Old school Swatch Watches
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

- Hihi,Hải dạy tui hết đó - nó vẫn làm mà mồm thì vẫn nói chuyện với hắn. Nghe nó nhắc tên H ở đây,hắn lại nổi cơn thịnh nộ. Nhưng nếu hắn cáu với nó thì chẳng có lí do nào thích hợp cả 

- Khi nào? - hắn nhăn lại 

- Hông nhớ nữa - nó gãi đầu 

- Nhưng tui nhớ là lúc đi thư viện đó,H có dạy tui bằng mấy cuốn sách - nó cười 

- Tình cảm quá ha - hắn lườm nó,nó không hiểu gì hết. Đôi mắt ngây thơ đến lạ thường 

- Bạn bè thôi,mà anh làm gì kiếm chuyện với tui hoài thế 

- Ai kiếm chuyện với con bé ngốc nghếch như nhóc chứ 

- Vậy từ nay cấm la mắng tui 

- Quyền công dân 

- Anh. . . - nó đành uất hận mà nấu ăn tiếp,còn hắn thì cười. Nụ cười chiến thắng và rất vinh quan khiến nó càng thêm tức. 

- Ăn thôi - tất cả đã dọn lên bàn,bây giờ chỉ việc xơi tái mà thôi. Nó ăn rất nhiều,nó rất vừa lòng với thành quả của mình hôm nay. 

- Dở lắm à? - nó đưa ánh mắt buồn của nó nhìn hắn,vì thấy hắn cứ chần chừ không muốn ăn. Trong lòng hắn thì đang suy nghĩ '' Ko phải,nó rất ngon '' nhưng không hiểu sao đến khi nói thì. . . . . . . 

- Ừ,khó ăn quá - rồi hắn đứng dậy bỏ đi lên phòng. Nó cũng chán nản,chẳng muốn ăn. Nó đã cố làm cho ngon,cho hợp khẩu vị nhưng cuối cùng cũng bị hắn phê bình. 

Mặc dù có chút buồn buồn nhưng nó vẫn thản nhiên ăn,vì đối với nó. Hắn không ăn hay ăn thì cũng chẳng liên quan gì đến nó cả. 

- Cái đồ mù thức ăn. Mình nấu ngon vầy mà dám chê,cho chết đói luôn - nó ăn xong thì dọn sạch sẽ,bóng loáng không còn hạt cơm nào trên bàn. Nó phủi tay và mỉm cười mãn nguyện,chạy lên phòng thật nhanh. Ngã lưng tại chiếc giường thân yêu và yên tĩnh của nó,nó đánh một giấc thật say. Còn tình hình bên hắn không mấy yên ổn cho lắm. 

- Ây sì,sao mình lại nói thế chứ - hắn đi tới đi xuôi,gãi đầu liên miên. Luôn miệng tự trách mình ngốc 

- Ko biết con nhóc đó có giận không nữa. Đúng là ngu mà. Ây sì - hắn giận mình đến mức xé tanh bành mấy chiếc gối vô tội,đang nằm trên giường. 

- Nhưng mà. . . . . . . . . mình đói quá - hắn lén lút đi xuống bếp,nhưng không thấy nó chừa gì cho hắn cả. Hắn tự làm mì gói rồi ngồi ăn một mình. No nê cái bụng,hắn tự dọn dẹp. Rồi nằm chỗng chệ trên chiếc ghế salon,hắn đưa tay vào quần như muốn kiếm thứ gì 

- Thơm thật - hắn ngửi chiếc khăn tay có mùi dâu tay của nó,mỉm cười 

- Con nhóc đó không biết dùng cái gì mà thơm thế - hắn ngủ trong những suy nghĩ. 

4h P. m - nó từ trên phòng,trên mình đem theo cặp sách. Tung tăng đi xuống 

- Nhóc đi đâu vậy? - thấy nó,hắn liền hỏi 

- Có việc chút 

- Việc gì? 

- Việc riêng 

- Riêng cũng phải nói 

- Vô lí vừa thôi,tui đi chút tui về à. Khoảng 7h đó 

- Đi với ai? 

- Dạ đi một mình ạ. Yên tâm đi,tui không có trốn đâu - nhìn hắn,có vẻ không tin nó lắm 

- Được rồi,đi đi - hắn vẫn bình tĩnh uống trà,đọc tạp chí 

- Hứ tên đáng ghét,vậy cũng hỏi - nó điện thoại cho thằng Nhân 

- Em nghe 

- Nhân yêu dấu,tới. . . . . . 

- Này này,đừng nói cái điệu đó nghen. Em bị dị ứng à nhà 

- Ờ thì không nói nữa. Em tới nhà anh Long đón chị đi chỗ này tếu 

- Ok chờ em chút - thằng N cúp máy,phóng chiếc xe AB của mình tới chỗ chị nó 

- Chị lên đi 

- Ờ - nó đội mũ bảo hiểm,nhãy phóc lên xe. Cả 2 phóng đi mất 

- Dừng đây được rồi nhóc - nó chỉ tay tại một cửa hàng shop thời trang 

- Chị làm gì ở đây thế? 

- Chút chuyện thôi - nó cười rồi đi vào 

- Hê hê,định làm thêm à - nhóc cười mỉa mai rồi phóng xe đi mất 

- A lô ? - N vừa đi xe vừa nghe điện thọai 

- Anh Long đây,em tới nhà anh đi 

- Vâng,anh chờ em tí 

- Ok - cả 2 cúp máy,khoảng 15p'' Nhân đã có mặt tại nhà hắn 

- Em vô đi - L chạy ra dắt xe cho hắn 

- Để em 

- Thôi em vô đi - Cả hai an tọa trên chiếc đệm,hắn nhìn N 

- Gì mà nhìn em ghê vậy 

- Có gì đâu - hắn dựa lưng vào ghế,chân nọ gác lên chân kia 

- Hê hê - N nhìn hắn mỉm cười đầy nham hiểm 

- Cười gì nhóc? - hắn tò mò 

- Thôi,có chuyện gì hỏi thì hỏi đi 

- Có gì đâu,gọi nhóc qua đây chơi thôi - hắn lẽn sang chuyện khác 

- Vậy thôi,con bồ em đang chờ ở nhà. Em về trước - N đứng dậy 

- Khoan đã. Lúc nãy em chở chị Ngân đi đâu vậy? - hắn đứng dậy,nói nguyên lèo 

- Biết ngay mà haha - N cười 

- Anh muốn biết thôi 

- À,lúc nãy đang đi,bã kêu dừng lại tại một shop thời trang trên đường Lê Duẩn ấy 

- Làm gì nhỉ? - hắn nhăn trán lại suy nghĩ 

- Chắc làm thêm,thôi em về trước nha 

- Ờ em về đi - hắn cười. Sau khi N chạy đi mất,hắn ngồi xuống ghế. Bỗng hắn thấy cô đơn,hắn tìm về lại cảm giác và những thích thu khi xưa. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng,hút đều đều 

- Làm thêm à?. Nhóc thiếu tiền sao?. Mình phải điều tra mới được - hắn bỏ thuốc vào gạc rồi mỉm cười đầy gian xảo 

- Duy à? 

- Vâng 

- Em điều tra cho anh,quán shop nào có con nhóc Ngân làm việc đấy. Đường Lê Duẩn đấy 

- Tìm hết shop luôn hả anh 

- Ừ - hắn cúp máy,rồi đi ngủ trước 

- Anh yêu - hắn định đánh một giấc,thì giọng của con gái vang lên 

- Ko lẽ. . . . . . . . . - hắn nhìn ra ngoài cửa thì quả đúng là cô ả 

- Đến đây chi hả? - hắn quát. Cô ả từ từ đi vào,vừa mới thấy hắn. Cô ả đã ôm chằm,cứng ngắt 

- Buông ra coi 

-Nhớ anh lắm,sao anh lại vậy chứ 

- Nhớ cái con khỉ. Nóng nực,buông ra - hắn hất tay nhỏ,làm nhỏ té rụi xuống đất. Hắn định đở nhưng vì nhìn mặt nhỏ quá gian,nên hắn phớt lờ luôn 

- Đồ đáng ghét,thấy người ta té mà không đỡ - nhỏ bắt đầu dùng mỹ nhân kế 

- Thôi khỏi,nước mắt cá sấu nhìn phát chán - hắn ngồi đối diện với nhỏ 

- Hứ,thôi được. Giờ tui sẽ đi nói chuyện với ông bố già của anh,sẽ cho tôi và anh đính hôn - nhỏ dọa 

- Hê hê - hắn cười,mắt tóe ám khí trùng trùng nhìn nhỏ 

- Dọa tôi à? 

- Tôi không dọa,tôi nói là sẽ làm 

- Tự nhiên nhé - hắn vẫn cố bình tĩnh,đối với con nhỏ này. Ko phản ứng gì thì nó sẽ tức điên lên,cách này là hiệu quả nhất .(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

- Anh để đó mà coi 

- Nói xong chưa?. Giờ đi về đi - hắn đứng dậy mở cửa cho nhỏ 

- Xin lỗi nha,tui muốn ngủ ở đây - nhỏ vẫn ngồi lì không chịu đi 

- Biến đi cho tui nhờ - hắn hét lớn 

- Ko - nhỏ mặt dày,ngồi trơ tráo ra đấy. Hắn muốn đánh lắm,nhưng nếu con trai mà ra tay với một đứa con gái yếu ớt như nhỏ thì còn gì là hảo hán nữa 

- Muốn đánh tôi à? - nhỏ bắt đầu sốch gan nó 

- Đánh cô? - hắn cười khinh bỉ nhìn nhỏ 

- Cho dơ tay tôi à 

- Anh. . . . . được thôi. Những gì con nhỏ My này không có,thì người khác cũng đừng hòng - nó cao giọng 

- Vậy à?. Sợ quá,tôi đang chóng mắt lên xem cô làm được gì đây 

- Cứ chờ xem - hắn cố sốch nhỏ nhưng nhỏ vẫn cứ khang khang ngồi đấy,chắc nhỏ định chờ hắn cầm chổi quét ra đường rồi mới chịu đi. 

--------------------------------------------------- 

Sau khi nó giã vờ đi vào shop nào đấy,thấy N đã đi khuất. Nó lại lẻn vào nhà hàng bên cạnh,nó tính kĩ như thế vì nó biết thế nào thằng N cũng làm gián điệp cho hắn. Nó bước vào nhà hàng sang trọng ấy 

- Cô cần gì? - Người quản lí 

- Ơ. . . . ở đây có phải tuyển nhân viên không ạ - nó lễ phép 

- À. . . . mời cô ngồi - cả 2 cùng đi vào phòng trong của nhà hàng 

- Cô tên gì? 

- Ngân ạ 

- Lớp ? 

- 12 ạ 

- Cô có giấy chứng minh nhân dân không? 

- Có ạ - nó lấy trong cái cặp sách hình con gấu trúc,đưa cho anh quản lí 

- Đây ạ 

- Được rồi,mai cô tới làm vậy 

- Ơ hôm nay được không ạ? 

- Tùy cô,mà tôi tên Việt Quang. Cô cứ gọi tôi là anh Quang được rồi 

- Vâng ạ - nó đi ra cùng anh Q,rồi bắt tay vào công việc lau chén bát 

- Công việc này hơi cực,nhưng cố lên nhé 

- Vâng ạ - ngày đầu tiên nên nó rất hăng say,vì là nhà hàng sang trọng,khách Víp cũng như việt kiều,đại gia và những tầng lớp thuộc bậc cao,danh giá hay thường xuyên lui tới ăn nên chén bát cũng rất nhiêu 

- Chào bạn - một con nhỏ ngồi bên cạnh nó,cũng làm như nó 

- Ơ - nó ngạc nhiên 

- Hihi mình vừa mới xin việc làm 

- Mình cũng vậy 

- Cùng giúp nhau cố gắng nhá 

- Ok - cả 2 cùng làm nên công việc nhanh hơn một phần 

- Bạn tên gì? - nó vừa rửa vừa hỏi 

- À tớ tên Oanh 

- Tên đẹp thật 

- Hihi,còn cậu? 

- Tớ là Ngân 

- Làm nhanh lên,ngồi đó mà tám nữa - giọng một đứa con trai 

- Vâng ạ - cả hai đồng thanh 

- Ai thế nhỉ? 

- À đó là bếp trưởng đó - một cô gái khoảng 35 tuổi 

- Trẻ thế ạ? - nó và nhỏ Oanh ngạc nhiên. Trông thế kia mà là bếp trưởng 

- Hắn có đầu tóc vàng đẹp thật,đôi mắt mành xanh như nước biển trong,thân hình chuẩn khỏi cần chĩnh luôn. Lại còn có khuôn mặt cực baby nữa chứ - nó quan sát hắn từ đầu đến ngón chân cái 

- Làm gì mà nhìn người ta sững vậy? 

- Ơ đâu có 

- Ý ý để ý người ta rồi à 

- Đâu có - nó xấu hổ. Thoáng chốc đó mà đã 7h,nó cũng đã làm xong việc. Thay đồ rồi sách cặp đi về 

- Thưa anh Q em về ạ - nó cuối đầu chào anh phục vụ rồi đi bộ về 

- Anh Q chưa về hả? - người con trai ấy lên tiếng 

- Cậu về trước đi,anh còn phải tính sổ sách nữa. Tí anh về sau 

- Thế em về - hắn bỏ đi. Leo lên chiếc xe mô tô,hắn phóng như bay,lao thẳng về phía trước. Chợt hắn thấy nó đang đi bộ trên vỉa hè 

- Con gái mà đi như thế,kiểu nào cũng gặp phải bọn du côn - nghĩ được như thế mà hắn vẫn đi luôn. Đi được một đoạn,hắn lại quay trở xe tới chỗ cũ. Y như hắn đoán,nó đang bị bao vây bởi một đám du côn cấp độ cùi bắp. Hắn ngồi im trên xe quan sát 

- Các người muốn gì đây? - nó hét 

- Hê hê - cả bọn kia cứ cười rồi hết thằng này đến thằng khác đụng người nó. Nó cố hét thật to nhưng đường vắng hoe,không có một bóng người 

- Buông cô ấy ra - người con trai ấy lên tiếng 

- Mày là ai? - cả bọn nhào xông vô đánh một mình hắn,nhưng chỉ trong 5p'' là hắn đã dẹp loạn được 12 sứ quân. Hắn tiến lại phía nó 

- Cảm. . . . cảm ơn - nó vẫn còn run lắm 

- Ko có gì - hắn bỏ đi. Nó vẫn đi bộ trên con đường ấy,chợt hắn khựng lại 

- Đi bộ hả? 

- À ừ 

- Lên đi,tôi đưa cô về 

- Ko. . . không cần đâu. Tôi tự về được rồi 

- Tùy cô. Nhưng đường này nhiều bọn dở hơi lắm,cô muốn tiếp xúc thì cứ đi bộ 

- Ơ. . . khoang đã 

- Gì đây? 

- Phiền anh chở tui về một chút 

- Lên xe - hắn đưa mũ cho nó,bế nó lên xe vì thấy nó vẫn còn chần chừ không chịu leo lên 

- Đợi bế mới lên à? 

- Ko phải đâu tại tui. . . . . 

- Ôm vào 

- Hả? 

- Tôi nói cô ôm vào,cô muốn té ngửa ra đằng sau à? - hắn gắt. Nó không dám trả lời,tên này chẳng khác gì hắn cả. Có điều tên này còn đỡ hơn hắn,còn biết quan tâm hơn hắn. 

- Anh tên gì vậy? - nó vừa ôm vừa hỏi 

- Duy Anh 

- Tên anh hay thật 

- . . . . . 

- Á nhà tôi kìa. Anh dừng đây được rồi - nó chỉ 

- Két. . . . . . . . . . . . - tiếng xe làm hắn giật mình,hắn đi ra thì thấy nó đi cùng một người con trai lạ mặt. Ngồi trên xe lại còn ôm nhau,cực kì tình cảm. Đó là những suy nghĩ tiêu cực trong đầu hắn. 

- Ai đây? - hắn nhìn có vẻ khó chịu,không mấy thân thiện 

- À,bạn tui. Anh vào nhà chơi nha - nó quay sang hắn thì cười toe toét 

- Thôi,tôi phải về. Cô vào đi - hắn nói xong phóng xe chạy mất biệt 

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt .Chúc bạn online vui vẻ.

- Hừ,đi xe ẩu thả 

- Giống anh thôi - nó bỏ vào nhà 

- Giống tôi cái gì hả? 

- Anh cũng đi xe vậy còn gì 

- Chiều đến giờ cô đi đâu?. Làm gì?. Sao lại gặp thằng ấy? 

- Anh vô duyên,tôi có công chuyện của tôi. Anh hỏi làm gì hả - nó không thích ai xía vào chuyện của nó cả. 

- Cô ăn nói với tôi vậy hả? - hắn nổi điên,nhưng chỉ vì hắn lo cho nó thôi 

- Anh vô lí quá nha,tui làm ôsin cho anh. Nhưng chuyện riêng của nhau thì không được ai xen vào hết - nó cãi 

- Chát - một cái tát trời ban của hắn bay thẳng vào mặt nó 

- T. . . tôi. . . . tôi xin lỗi 

- Buông tôi ra - nó hất tay hắn,rồi chạy đi vụt ra khỏi nhà. Hắn đuổi theo nhưng nó đã núp vào một góc nào đó. Thấy hắn chạy đường khác,nó mới từ từ bước đi

- Híc híc,tên chết tiệt. Hắn có quyền gì mà tát mình chứ - nó ngồi xuống bên vệ đường,úp mặt xuống. Nước mắt bắt đầu rơi 

- Híc,hay giờ mình đi qua nhà con Dương ngủ đỡ đêm nay? - nó đi được 2 bước,chợt quay lại chỗ cũ 

- Nhưng mà không được,nếu qua nhà nó. Kiểu nào nó cũng thông báo tình hình của mình cho hắn - nó chu mồm,gãi đầu 

- Két. . . . . . . . . . . . . . . . . - tiếng xe làm nó giật mình,nó ngước lên. Thấy một người con trai,nhưng không rõ mặt cho lắm. Vì hắn còn đang mang mũ,mắt hắn đâm thẳng vào nó 

- Ngồi đó làm gì - hắn thì đã nhận ra nó,nhưng còn nó vẫn còn ngu ngơ lắm. 

- Chỗ này là vỉa hè mà,tui thích ngồi đâu kệ tui - nó cãi bướng 

- Đó - hắn chỉ vào căn nhà sau lưng nó 

- là nhà của tôi - hắn nhấn mạnh từng chữ 

- Thì xin. . . . xin lỗi - nó đứng dậy. Hắn dắt xe vào,lúc cởi mũ ra thì nó mới nhận ra đó là hắn. Nó gượng đỏ cả mặt 

- Sao không về? - hắn đứng dựa người vào cửa 

- Ưm,tui gay với tên kia nên. . . . . . . . . . 

- Vào nhà đi - hắn nói 

- Ơ 

- Giờ cô tính đi đâu nữa?. 9h rồi,con đường này nguy hiểm lắm 

- Cảm ơn 

- Cô nợ tôi 2 chuyện 

- Vâng,tôi sẽ trã mà - nó cười 

- Tối nay tôi sẽ cho cô ngủ ở nhà tôi,phòng cuối lầu 3. Ok ? 

- Sao cũng được mà 

- Một ngày 150k 

- Gì cơ - nó hét lớn 

- Cô không nghe rõ à?. Một ngày 150k 

- Ừ tui biết rồi 

- Thế lên phòng đi - hắn khép cửa lại. Cả hai cùng lên phòng,hắn đi sau nó. Chợt hắn ngửi được mùi dâu tây từ phía sau nó 

- Thơm nhỉ? 

- Phòng cô đó - hắn chỉ căn phòng sát cạnh cửa sổ 

- Chìa khóa đây - hắn đôi qua cho nó rồi đi vào mất. Nó từ từ lần mò,mở căn phòng chót cùng 

- Wow đẹp quá - căn phòng được tràn trí bằng màu xanh của biển,có những con sò được treo lấp lửng trước đầu giường và mấy con ốc được dán trên tường. Cứ như là một thế giới dưới nước vậy,nó rất hài lòng và thích thú về căn phòng này. Nó bước vào và ngủ ngay,nó cũng quá mệt rồi. 

6h A. m 

- Cô dậy rồi à? - hắn đang nhăm nhê ly cafe và đọc báo 

- Vâng,sáng nay tôi còn phải đi học 

- Đi xuống dưới bàn lấy một phần ăn sáng của cô đi 

- Vâng,cảm ơn anh - nó tung tăng đi xuống,ngồi vào bàn. Nó bắt đầu ăn 

- Ngon thật,không uổng là bếp trưởng - nó cười,nụ cười tinh nghịch 

- Tôi cảm ơn anh,đây là tiền tôi gởi anh - nó đặt tiền trên bàn hắn 

- Tôi đi trước ạ - nó đi ra ngòai,nhưng đây là con đường lạ. Nó biết đi đường nào chứ 

- Để tôi đưa cô đi 

- Vậy làm phiền anh quá 

- Từ đây đến trường cô là 50k. Ok? 

- À ừ - nó ngồi lên xe. Hắn phóng nhanh hết mức,rú hết ga. Vì nó ngồi cứ hối thúc hắn 

- Đừng hét vào tai tôi - hắn nhăn nhó 

- Anh đi nhanh lên giùm tôi,trễ rồi nè - nó dơ đồng hồ trước mặt hắn 

- Bỏ xuống,muốn vào nhà sát hả? - hắn hét lớn 

- Xin. . . xin lỗi nhưng mà anh chạy nhanh lên đi - hắn chạy như bay thế mà còn nói hắn tăng tốc nữa. 

- Cô không thấy mình đang bay luôn đó hả,con ngốc kia 

- Bay. . . bay gì chứ - nó ôm cứng ngắt hắn và mồm vẫn oang oang thế 

- Đã bảo đừng có nói vào tai tôi,cô hết chỗ để nói hả - hắn nổi điên 

- Két - chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường,đó là trường của nó. Nó cởi mũ,vội vã chạy vào trường 

- Này 

- Gì cơ? 

- Cô không mang đồng phục hả?. Còn tiền của tôi nữa 

- À quên - nó chạy lại phía hắn,bỏ vào trong túi áo hắn tờ 50k 

- Cảm ơn nha - nó chạy mất 

- Con nhóc hậu đậu - hắn nhếch mép. Cả hai đâu hay ở một nơi nào đó gần trường,có đôi mắt đã quan sát hết câu chuyện. Lòng ghen và tức lẫn lộn,chan hòa vào nhau. Nó yên vị chỗ nó ngồi,được lúc sau thì hắn vào 

- Này - H khểu tay nó 

- Ơ hả? 

- Sao không mang đồng phục? 

- Híc,tối hôm qua có chuyện nên tớ không ngủ ở nhà. Giờ phải mang đồ này thôi - nó than thở 

- Sao không chùn luôn đi,tới lớp để bị mắng à? 

- Ko được đâu,nếu mình chùn thì thằng em tầng dưới nó biết. Nó lại mách lẻo với baba là mình chết 

- Chà,chị em quan tâm nhau quá nhỉ? - H trêu 

- Thôi đừng chọc tớ,tớ đang rầu muốn chết luôn nè 

- Chào các em - cô giáo bước vào,cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. May mắn cho con trời đánh ấy là nó ngồi dưới bàn chót nên cô không để ý cho lắm,nó thoát được tiết này. 

- Hú hồn,bà cô không thấy - nó vuốt ngực 

- Ở dưới phòng hiệu trưởng hình như còn dư mấy bộ đồng phục của học sinh đó,bạn xuống không? - H chùn ra trước,nó tò te theo sau 

------------

- Hềy,mình quá đáng với nhóc. Giờ nhóc lơ mình luôn rồi - hắn thở dài 

- Suy nghĩ lại rồi hả?,muốn kết hôn với tui hở? - nhỏ này hiểu lầm tai hại 

- Con khỉ - hắn hét 

- Ồn dữ mày - thằng V lên tiếng (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

- Cái con mụ này bám ta hoài,phiền chết được - hắn lườm nhỏ,còn nhỏ thì cứ dùng đôi mắt hình trái tim quyến rũ nó 

- Haha,nhường cho em nhá - thằng T bon chen 

- Được á,tao nhường á. Anh em chia sẽ hen hen - hắn đẩy thằng Tuấn tới chỗ nhỏ,nhưng nhỏ đâu có thèm để ý,vẫn cứ bu lì hắn. Khiến hai thằng kia được một trận cười,còn cả lớp chẳng đứa nào dám hó hé. 

--------

- Này này,đột nhập phòng hiệu trưởng. Ai mà thấy thì phiền lắm đó - nó lo sợ nhìn xung quanh 

- Lở vô rồi,vô luôn đi - hắn kéo nó vào trong 

- Tìm trong tử kia đi - cả 2 lục cái tủ gần bàn làm việc của thầy. Bịch bịch bịch. Có tiếng bước chân 

- Huhu chết rồi,thầy đó - nó khóc toáng lên 

- Suỵt - H bịt miệng nhỏ. Cả 2 trốn dưới bàn làm việc của thầy. Quả nhiên có người vào,nhưng được một lúc thì đi. H hé đầu ra nhìn,không thấy ai. Thằng bé yên tâm hơn,lúc nãy đúng là ú tim 

- Híc hú hồn,thầy mà nhìn xuống bàn là tiêu luôn hai đứa - nó và H coi như thoát được một trận đường nguy hiểm 

- Tìm đi - H chui ra,cả hai lục tung cái tủ 

- Á đây nè - nhỏ nói 

- Mang vào đi - H đứng khoanh tay trước ngực 

- Ơ nhưng mà. . . . . . . . . . - nó ngượng nhìn H,hiểu ý H xoay lại hướng khác. Nó bắt đầu thay đồ,mùi dâu tây trong người nó thoáng qua 

- Thơm quá - H đỏ mặt 

- Mắc cỡ quá móa ui - nó cố thay nhanh 

- Xong rồi - H quay lại,thấy nó trông bộ đồng phục của trường. Xong xuôi,cả hai dọn dẹp đống lộn xộn đó rồi chuồn ra ngoài 

- Híc híc,tim cứ đập thình thịch vậy là sao ta? 

- Sao vậy? - H nhìn nó 

- Ơ không sao - nó cười 

- Thôi lên lớp đi - cả hai đứa lên phòng học,trên bục thầy đã vào. Hai đứa đi bằng cổng sau,chui vào lớp rồi an tọa trên chiếc bàn thân quen 

- Cô dám bỏ tiết để đi với tên ấy à? - đó là dòng tin nhắn của hắn gửi qua điện thoại cho nó 

- Tui mới đi thay đồ chứ trốn học hồi nào hả? - sau khi nhận được dòng tin nhắn ấy,hắn mới để ý. Đồng phục của nó đã được thay đổi 

- Hai. . . hai người đã làm gì hả? - lòng ghen tức của hắn đã cao lên tới đỉnh 

- Làm gì là làm gì?. Thay đồ chứ làm gì - nó trả lời tỉnh queo 

- Trưa nay cô về nhà đi 

- Tôi không về 

- Cô dám cãi tôi hả? 

- Chuyện tối qua tôi chưa tính xổ với anh,anh muốn sắp đặt tôi đến bao giờ hả? - nhắc tới chuyện hôm qua hắn mới nhớ,trong lòng hắn giờ đang bức rứt lắm 

- Ừ thôi cho tôi xin lỗi,cô về đi - hắn đành xuống nước. Nghe thấy lời cầu xin tha thiết của hắn,nó cũng xiêu lòng 

- Thôi được rồi,chút tôi về với anh 

- Ờ tôi chờ cô - hắn chợt cười 

- Tên này giống con nít thật - nó cất điện thoại vào túi rồi tập trung nhìn lên bảng 

-------------

- Tên kia,không học mà nhắn tin hả? 

- Câm mồm,cô là gì của tôi mà dám nói với tôi giọng đó hả? 

- Anh có tin tôi nói cô không hả? 

- Tùy cô - hắn cười nham hiểm 

- Thưa cô - nhỏ đứng phắt dậy 

- Sao em? - bà cô đang giảng say sưa thì bị cắt ngang,mất cả hứng 

- Bạn Long ngồi trong lớp mà nhắn tin ạ - nhỏ nhìn L,hắn vẫn mỉm cười thân thiện 

- Long,sao em lại. . . . . 

- Dạ thưa cô,cô quản lí của baba em nhắn tin. Baba em đang bệnh ạ - mắt hắn bổng trìu xuống,vẻ đau thương khiến bà cô cũng hết cách 

- Thôi được rồi,em ngồi xuống đi 

- Vâng ạ - hắn cười 

- Anh. . . . anh dám nói xạo với cô hả? 

- Câm mồm,tôi chưa tính sổ với cô là may lắm rồi. La hét gì. 

- Đi về với tôi - hắn kéo nó bay ra khỏi lớp,trước những con mắt ganh tỵ và tức tối 

- Lên xe - hắn đẩy nó 

- Gì mà như ma đuổi thế 

- Đi nhanh không khéo con mụ hâm kia lại bu theo,phiền chết đi được 

- Tui thấy nhỏ My cũng đẹp mà,xứng với Anh lắm đó 

- Xứng cái con khỉ. Sách dép tui đã cho chưa mà đoài đến làm bồ 

- Chài,chảnh dữ chài - nó ngó ra phía cửa sổ,quan sát khung cảnh lúc trưa 

- Duy,đi nhanh lên. Anh đói rồi 

- Vâng - thằng D tăng tốc 

- Làm cơm đi - hắn ngả lưng trên chiếc ghế salon 

- Hứ tên kia,ngươi tưởng ngươi là ai mà sai ta hoài vậy hả. Đời bất công thật - nó lủi thủi đi xuống bếp 

- Làm món trứng chiên nhá - hắn hét to 

- Bík rồi 

- Xong rồi - sau một hồi tiêu hao thể lực,nó cũng hoàn thành nhiệm vụ trời ban 

- Ăn đi 

- Ngon không? - nó nhìn chằm chằm vào hắn 

- Cũng được 

- Ngon vầy mà kêu cũng được - nó thất vọng 

- Ăn đi,suy nghĩ gì á 

- Ừ thì ăn nè - nó có vẻ bực bội về kết quả mà hắn nói 

- Hà hà con nhóc chắc đang bực về câu nói '' cũng được '' của mình đây mà - hắn cười trong bụng 

- Dọn đi - hắn buông đũa,đi lên phòng. Nó dọn dẹp xong xuôi thì thã người trên chiếc salon. Dáng ngủ của nó,khuôn mặt nó trông rất hạnh phúc 

- Chiều 4h mình phải đi làm rồi,đi bộ thôi - nó ngáp 

- Chiều điện thoại cho thằng trời đánh qua chở đi vậy - nó cười và rồi chìm vào giấc ngủ 

4h P. m 

- A lô? 

- Chị đây,qua chở chị đi ni tí coi 

- Em bận rồi,chị kêu anh Long đi 

- Thôi ảnh ngủ rồi,qua chở chị đi ra shop tí thôi. Đi mờ,chị thương em nhất 

- Thôi,khỏi cần chị thương. Ra đầu hẻm đi em tới liền,chở chị tới xong rồi ngày mô rảnh rảnh khao em ngen. Coi như tiền lương haha 

- Chở chị mày đi mà còn tính toán hả? 

- Có đi hay là không? 

- Ừ thì đi 

- Ok - thằng N rụp máy,phóng chiếc xe đi tới điểm hẹn 

- Đó kìa - nó đập vai thằng N,thằng K ghẹo vào,đứng trước quán shop 

- Chị đi làm chi mệt vậy? 

- Kệ,ngồi không làm gì. Thôi em về đi,tối chị đi taxi về 

- Ờ - nó phóng xe đi mất biệt 

- Cái thằng,không thèm hỏi mấy giờ mình về nữa - nó đi vào chỗ nó làm việc,đương nhiên không phải quán shop đó rồi 

- Em tới chi sớm thế? - anh Q mỉm cười nhìn nó,đối với khách ảnh mở lòng tất,ảnh luôn hướng dẫn nhân viên là phải tậm tâm hết sức với công việc và luôn vui vẻ đối với khách - Hihi,là nhân viên mới lên em muốn đi làm sớm đó mà - nó cười rồi chạy một mạch xuống nhà bếp,lao đầu vào công việc,cắm cuối với những chén bát dơ chưa rửa. 

- Em cố gắng làm hết tháng,anh đưa tiền lương luôn nhé. Mà nếu cần gấp thì cứ nói anh,anh ứng trước cho - anh Q cười 

- Vâng 

- Sao em tới trễ vậy,mới đi làm mà vậy à? - ở ngoài anh Q đang quát ai đó


osin cua anh dai