Teya Salat
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

OSIN CỦA ANH ĐẠI


- Ê ê mày hỗn với chị mày hả? 

- Chị đừng có mà lên giọng nhá,anh méc với 3 má là chị hôk về nhà bây chừ 

- Ê ê thằng kia mày hỗn hả mày ? 

- Thế giờ chị đang đâu đó?. Em tới đón 

- À ừ chờ chị mày tí. Chút chị mày điện lại cho 

- Nhanh đó. Ở nhà có món trứng chiên ngon lắm 

- Trứng chiên hả?. Để giành cho chị mày với nge - Nghe đến món trứng chiên là nó là tươm tướp. Cái gì cũng bỏ mặc,chỉ để được ăn món ấy 

- Này - nó nhìn qua hắn 

- Gì? 

- Có thể cho tui về nhà được hem? 

- Làm gì? 

- Ơ,quyền tự do cá nhân. Anh ko quan tâm là ko được à? 

- Hừm. Dám cãi lại à? - hắn cười đểu nhìn nó 

- Tui. . . . . tui nói đúng chớ bộ - nó cố cãi 

- Được thôi. Để anh đưa nhóc về 

- Ơ nhưng mà có thằng em tui nữa,anh ko định nói cho nó biết chứ hả? 

- Hừm. Nhóc nên nhớ chỉ số iQ của anh hơn nhóc gấp nhiều lần lắm. 

- Chảnh phát ớn - nó lảm nhảm một mình. Hắn đưa nó về đến nhà,gạc chân chống xe xuống. Hắn cùng nó đi vào. 

- Ơ ủa - thằng Nhân chạy ra,ngạc nhiên 

- Bạn. . . . bạn chị á - nó mỉm cười 

- Chào em - hắn nhìn Nhân 

- Chào anh - Cả 3 vào nhà. 

- Ê để chị phụ cho - nó bon chen đi xuống bếp 

- Thôi lên ngồi đi. Đi xuống rồi làm vỡ chén bát nữa 

- Ê mày khinh tài năng của chị mày hả? 

- Chớ chén bát đấy,nhờ ai mà tụi nó vỡ tung hết đấy? 

- À ừ thì do chị mày sơ xuất kĩ thuật chớ bộ 

- Thôi bà. Bà sơ xuất một lần thôi. Đằng này ngày nào cũng có hơn chục cái bể dưới tay bà là sao? 

- À ừ tại vì. . . . . . vì - nó gãi đầu. Cố rặn ra lí do. Hắn phì cười khi thấy hành động đó của nó. 

- Thôi lên ăn đi - trên tay thằng Nhân cầm 2 dĩa trứng chiên 

- Wow ngon quá - mắt nó bỗng sáng lên 

- Lịch sự chút đi. Có bạn ngồi đó mà cứ như con nít - nó sực nhớ ra. Má nó hơi đỏ. 

- Anh ăn luôn nhé 

- Ê sao mày phân bì dữ mày 

- Gì đây?. Cứ mỗi lần tới giờ ăn là chị gây sự ko hà - thằng Nhân giã vờ đau khổ 

- Hứ. Khỏi giã đò đi con. Chị biết hết chiu của cưng rồi - nó cười khuẩy 

- Thôi bà nói nhiều quá,ăn đi. Ko tui lủm hết dĩa trứng à nha 

- Ăn chớ - nó cười. Tự nhiên ăn uống như ở nhà,như ko có mặt hắn ở đây. Hắn cảm thấy như vậy mới là một gia đình thực sự. Cảm giác này lâu rồi hắn ko được có. Và rất lâu rồi,hắn mong có lại cảm giác ấy lắm. 

- Ăn đi ngồi thừ ra chi vậy? - nó gọi hắn 

- À ừ - hắn cười. Cái cười ấy làm nó cảm thấy kinh tởm,vì nụ cười của hắn nó đã quá quen rồi. 

- Anh ăn trái cây nhá - thằng Nhân tiến lại phía tủ lạnh. Lấy một dĩa có đầy đủ thức ăn ở trên,đặt trên bàn. 

- Anh ăn đi 

- Chắc sắp mưa - nó nhìn ra ngoài trời 

- Trời xanh như thế mưa gì ? 

- Đừng có nói móc em như thế chứ. Có bạn chị ở đây thôi chớ ko có thử. Em giết chị liền luôn 

- Hô hô hên cho đời tao ghê - hắn cười trong lòng trước thái độ của hai chị em hắn. Sướng thật. Mặc dù ngày nào cũng gây nhau,là chị em nhưng ko đi cùng đường với nhau,luôn đánh nhau nhưng thực sự rất vui. Thực sự đôi bên rất quan tâm lẫn nhau. Và hắn. Hắn cũng rất ganh tỵ với nó về mặt gia đình. Lâu rồi hắn chẳng có hơi ấm của cha mẹ. Hắn luôn phải sống một mình,luôn phải chịu những cảm giác cô đơn. Mặc dù hắn có Tuấn và Vương làm bạn nhưng nổi buồn mà hắn đang phải gánh ấy,cũng chẳng xua đi được mấy. Nhưng bắt đầu từ lúc nào,trái tim của hắn đã ấm lại. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc và thực sự vui vẻ !. Có lẽ,từ lúc có nó. Từ lúc nó bước vào trong đời hắn- A lô - nó vừa nhai vừa nghe điện thọai. Hắn vẫn nhìn nó,vẫn lặng lẽ mỉm cười 

- Nè. Chui nhũi ở đâu mà ko về nhà vậy hả? 

- Ê ê mày hỗn với chị mày hả? 

- Chị đừng có mà lên giọng nhá,anh méc với 3 má là chị hôk về nhà bây chừ 

- Ê ê thằng kia mày hỗn hả mày ? 

- Thế giờ chị đang đâu đó?. Em tới đón 

- À ừ chờ chị mày tí. Chút chị mày điện lại cho 

- Nhanh đó. Ở nhà có món trứng chiên ngon lắm 

- Trứng chiên hả?. Để giành cho chị mày với nge - Nghe đến món trứng chiên là nó là tươm tướp. Cái gì cũng bỏ mặc,chỉ để được ăn món ấy 

- Này - nó nhìn qua hắn 

- Gì? 

- Có thể cho tui về nhà được hem? 

- Làm gì? 

- Ơ,quyền tự do cá nhân. Anh ko quan tâm là ko được à? 

- Hừm. Dám cãi lại à? - hắn cười đểu nhìn nó 

- Tui. . . . . tui nói đúng chớ bộ - nó cố cãi 

- Được thôi. Để anh đưa nhóc về 

- Ơ nhưng mà có thằng em tui nữa,anh ko định nói cho nó biết chứ hả? 

- Hừm. Nhóc nên nhớ chỉ số iQ của anh hơn nhóc gấp nhiều lần lắm. 

- Chảnh phát ớn - nó lảm nhảm một mình. Hắn đưa nó về đến nhà,gạc chân chống xe xuống. Hắn cùng nó đi vào. 

- Ơ ủa - thằng Nhân chạy ra,ngạc nhiên 

- Bạn. . . . bạn chị á - nó mỉm cười 

- Chào em - hắn nhìn Nhân 

- Chào anh - Cả 3 vào nhà. 

- Ê để chị phụ cho - nó bon chen đi xuống bếp 

- Thôi lên ngồi đi. Đi xuống rồi làm vỡ chén bát nữa 

- Ê mày khinh tài năng của chị mày hả? 

- Chớ chén bát đấy,nhờ ai mà tụi nó vỡ tung hết đấy? 

- À ừ thì do chị mày sơ xuất kĩ thuật chớ bộ 

- Thôi bà. Bà sơ xuất một lần thôi. Đằng này ngày nào cũng có hơn chục cái bể dưới tay bà là sao? 

- À ừ tại vì. . . . . . vì - nó gãi đầu. Cố rặn ra lí do. Hắn phì cười khi thấy hành động đó của nó. 

- Thôi lên ăn đi - trên tay thằng Nhân cầm 2 dĩa trứng chiên 

- Wow ngon quá - mắt nó bỗng sáng lên 

- Lịch sự chút đi. Có bạn ngồi đó mà cứ như con nít - nó sực nhớ ra. Má nó hơi đỏ. (nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

- Anh ăn luôn nhé 

- Ê sao mày phân bì dữ mày 

- Gì đây?. Cứ mỗi lần tới giờ ăn là chị gây sự ko hà - thằng Nhân giã vờ đau khổ 

- Hứ. Khỏi giã đò đi con. Chị biết hết chiu của cưng rồi - nó cười khuẩy 

- Thôi bà nói nhiều quá,ăn đi. Ko tui lủm hết dĩa trứng à nha 

- Ăn chớ - nó cười. Tự nhiên ăn uống như ở nhà,như ko có mặt hắn ở đây. Hắn cảm thấy như vậy mới là một gia đình thực sự. Cảm giác này lâu rồi hắn ko được có. Và rất lâu rồi,hắn mong có lại cảm giác ấy lắm. 

- Ăn đi ngồi thừ ra chi vậy? - nó gọi hắn 

- À ừ - hắn cười. Cái cười ấy làm nó cảm thấy kinh tởm,vì nụ cười của hắn nó đã quá quen rồi. 

- Anh ăn trái cây nhá - thằng Nhân tiến lại phía tủ lạnh. Lấy một dĩa có đầy đủ thức ăn ở trên,đặt trên bàn. 

- Anh ăn đi 

- Chắc sắp mưa - nó nhìn ra ngoài trời 

- Trời xanh như thế mưa gì ? 

- Đừng có nói móc em như thế chứ. Có bạn chị ở đây thôi chớ ko có thử. Em giết chị liền luôn 

- Hô hô hên cho đời tao ghê - hắn cười trong lòng trước thái độ của hai chị em hắn. Sướng thật. Mặc dù ngày nào cũng gây nhau,là chị em nhưng ko đi cùng đường với nhau,luôn đánh nhau nhưng thực sự rất vui. Thực sự đôi bên rất quan tâm lẫn nhau. Và hắn. Hắn cũng rất ganh tỵ với nó về mặt gia đình. Lâu rồi hắn chẳng có hơi ấm của cha mẹ. Hắn luôn phải sống một mình,luôn phải chịu những cảm giác cô đơn. Mặc dù hắn có Tuấn và Vương làm bạn nhưng nổi buồn mà hắn đang phải gánh ấy,cũng chẳng xua đi được mấy. Nhưng bắt đầu từ lúc nào,trái tim của hắn đã ấm lại. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc và thực sự vui vẻ !. Có lẽ,từ lúc có nó. Từ lúc nó bước vào trong đời hắn- A lô - nó vừa nhai vừa nghe điện thọai. Hắn vẫn nhìn nó,vẫn lặng lẽ mỉm cười 

- Nè. Chui nhũi ở đâu mà ko về nhà vậy hả? 

- Ê ê mày hỗn với chị mày hả? 

- Chị đừng có mà lên giọng nhá,anh méc với 3 má là chị hôk về nhà bây chừ 

- Ê ê thằng kia mày hỗn hả mày ? 

- Thế giờ chị đang đâu đó?. Em tới đón 

- À ừ chờ chị mày tí. Chút chị mày điện lại cho 

- Nhanh đó. Ở nhà có món trứng chiên ngon lắm 

- Trứng chiên hả?. Để giành cho chị mày với nge - Nghe đến món trứng chiên là nó là tươm tướp. Cái gì cũng bỏ mặc,chỉ để được ăn món ấy 

- Này - nó nhìn qua hắn 

- Gì? 

- Có thể cho tui về nhà được hem? 

- Làm gì? 

- Ơ,quyền tự do cá nhân. Anh ko quan tâm là ko được à? 

- Hừm. Dám cãi lại à? - hắn cười đểu nhìn nó 

- Tui. . . . . tui nói đúng chớ bộ - nó cố cãi 

- Được thôi. Để anh đưa nhóc về 

- Ơ nhưng mà có thằng em tui nữa,anh ko định nói cho nó biết chứ hả? 

- Hừm. Nhóc nên nhớ chỉ số iQ của anh hơn nhóc gấp nhiều lần lắm. 

- Chảnh phát ớn - nó lảm nhảm một mình. Hắn đưa nó về đến nhà,gạc chân chống xe xuống. Hắn cùng nó đi vào. 

- Ơ ủa - thằng Nhân chạy ra,ngạc nhiên 

- Bạn. . . . bạn chị á - nó mỉm cười 

- Chào em - hắn nhìn Nhân 

- Chào anh - Cả 3 vào nhà. 

- Ê để chị phụ cho - nó bon chen đi xuống bếp 

- Thôi lên ngồi đi. Đi xuống rồi làm vỡ chén bát nữa 

- Ê mày khinh tài năng của chị mày hả? 

- Chớ chén bát đấy,nhờ ai mà tụi nó vỡ tung hết đấy? 

- À ừ thì do chị mày sơ xuất kĩ thuật chớ bộ 

- Thôi bà. Bà sơ xuất một lần thôi. Đằng này ngày nào cũng có hơn chục cái bể dưới tay bà là sao? 

- À ừ tại vì. . . . . . vì - nó gãi đầu. Cố rặn ra lí do. Hắn phì cười khi thấy hành động đó của nó. 

- Thôi lên ăn đi - trên tay thằng Nhân cầm 2 dĩa trứng chiên 

- Wow ngon quá - mắt nó bỗng sáng lên 

- Lịch sự chút đi. Có bạn ngồi đó mà cứ như con nít - nó sực nhớ ra. Má nó hơi đỏ. 

- Anh ăn luôn nhé 

- Ê sao mày phân bì dữ mày 

- Gì đây?. Cứ mỗi lần tới giờ ăn là chị gây sự ko hà - thằng Nhân giã vờ đau khổ 

- Hứ. Khỏi giã đò đi con. Chị biết hết chiu của cưng rồi - nó cười khuẩy 

- Thôi bà nói nhiều quá,ăn đi. Ko tui lủm hết dĩa trứng à nha 

- Ăn chớ - nó cười. Tự nhiên ăn uống như ở nhà,như ko có mặt hắn ở đây. Hắn cảm thấy như vậy mới là một gia đình thực sự. Cảm giác này lâu rồi hắn ko được có. Và rất lâu rồi,hắn mong có lại cảm giác ấy lắm. 

- Ăn đi ngồi thừ ra chi vậy? - nó gọi hắn 

- À ừ - hắn cười. Cái cười ấy làm nó cảm thấy kinh tởm,vì nụ cười của hắn nó đã quá quen rồi. 

- Anh ăn trái cây nhá - thằng Nhân tiến lại phía tủ lạnh. Lấy một dĩa có đầy đủ thức ăn ở trên,đặt trên bàn. 

- Anh ăn đi 

- Chắc sắp mưa - nó nhìn ra ngoài trời 

- Trời xanh như thế mưa gì ? 

- Đừng có nói móc em như thế chứ. Có bạn chị ở đây thôi chớ ko có thử. Em giết chị liền luôn 

- Hô hô hên cho đời tao ghê - hắn cười trong lòng trước thái độ của hai chị em hắn. Sướng thật. Mặc dù ngày nào cũng gây nhau,là chị em nhưng ko đi cùng đường với nhau,luôn đánh nhau nhưng thực sự rất vui. Thực sự đôi bên rất quan tâm lẫn nhau. Và hắn. Hắn cũng rất ganh tỵ với nó về mặt gia đình. Lâu rồi hắn chẳng có hơi ấm của cha mẹ. Hắn luôn phải sống một mình,luôn phải chịu những cảm giác cô đơn. Mặc dù hắn có Tuấn và Vương làm bạn nhưng nổi buồn mà hắn đang phải gánh ấy,cũng chẳng xua đi được mấy. Nhưng bắt đầu từ lúc nào,trái tim của hắn đã ấm lại. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc và thực sự vui vẻ !. Có lẽ,từ lúc có nó. Từ lúc nó bước vào trong đời hắn. 

- Này bà chằn,tối nay em ko có ở nhà đâu. Ko có người gây gỗ,ko có người nấu ăn bữa khuya. Đừng nhớ thằng em này nha - thằng Nhân dắt chiếc xe quen thuộc của nó ra rồi phóng sau khi nói xong 

- Cái thằng quỷ,chị mày sẽ nấu thức ăn cho mày coi - nó hét to 

- Này 

- Ơ hả? 

- Nấu coi chừng bể chén bát,làm đen chảo 

- Hứ. Bản cô nương đã ra tay là - nó chưa nói hết thì đã bị hắn cắt ngăn 

- Thì tất cả đều ko thể ăn được,phải ko? - hắn cười mỉa mai 

- Hứ xem nè - nó hầm hực xuống bếp. Vừa mới xuống,nó phải đi qua đi lại một hồi để suy nghĩ bây giờ nấu món gì. Cách nấu làm sao?. Từ trước đến giờ nó đâu có lăn vào bếp mô mà biết nấu chớ. Nó ôm đầu ngồi một góc. Hắn đi xuống,tựa người vào tường,tay hắn đút hết vào túi quần. Miệng mỉm cười khoái chí. Nó buồn bã thế mà hắn còn cười tươi như thế. Nó càng tức nhưng ko thể làm gì được. 

- Đồ vô duyên. Con trai gì mà ko giúp thì thôi,lại còn đứng đó mà cười nữa. Phát ghét - nó lẩm bẩm một mình 

- Ghét đến mức độ nào? - hắn nói 

- Ặc ặc. Mình nói nhỏ thế mà hắn cũng nghe à - nó nhìn sững hắn 

- Hừm - hắn lại cười. Nụ cười trời đánh 

- Lo mà làm bữa ăn khuya cho tôi đi,làm nhanh rồi còn về nữa - hắn nói xong thì bỏ mặc nó. Lên trên phòng khách,nằm ngủ thoải mái 

- Cái đồ. . . . . . cái đồ mắc dịch,trời đánh. Cái đồ thiên lôi,âm binh,âm tướng - nó rủa thầm hắn. Còn hắn thì hả hê cười 

- Hà hà con bé ngu si đần độn óc mít đầu to kia. Để xem nó làm thế nào mà mồm miệng khoa trương như thế - hắn cố ý huýt sáo thật to để chọc tức nó 

- Híc,chết mình rồi. Mình nói hơi bị '' Lố '' nên giờ phải làm sao đây? - nó vẫn ngồi đấy than thở. Được một lúc ko thấy nó lên,hắn từ từ đi xuống thì thấy nó vẫn ngồi đấy vò đầu bức tóc. Trông cái mặt bí xị của nó mà hắn càng khoái trong lòng. Ko biết hắn là loại người gì nữa. 

- Hừm. Vô dụng thật - hắn trêu nó 

- Gì chứ 

- Con gái mà ko biết nấu nướng. Tỉ số khéo léo của nhóc chỉ là quả trứng gà tròn quay 

- Hừm tên đáng ghét,hắn tưởng hắn hơn mình chắc 

- Tránh ra để anh nấu cho xem. Xem rồi học hỏi anh ngen - hắn tiến lại phía nó,đẩy nó sang một bên. Hắn nhanh chóng bắt tay vào công việc,tay hắn thật điêu luyện. Hơn cả chuyên nghiệp ấy chứ. Nó há hốc mồm,mắt ko chớp lấy một lần. 

- Tên này biết nấu thật sao trời - nó đứng tưởng tượng đến cảnh hắn chọc cho nó cháy quê cả mặt. Nó rùng mình. 

- Này - hắn gọi 

- Ơ hả gì? 

- Đứng đấy mà mơ với mộng,lấy cái vá coi - tay hắn vẫn lắc chảo đều đều. 

- À ừ - nó chạy đi lấy rồi đưa cho hắn. Hắn nói là sẽ nấu ăn nhưng thực ra chỉ muốn hành nó. Suốt lúc hắn nấu,toàn sai vặt hắn. Nào là lấy nước cho hắn uống vì hắn khác,hắn còn biện mình là nếu hắn khác thì sẽ nấu thức ăn ko ngon. Nào là lấy dao,lấy thớt,lấy dĩa,lấy chén bát,rồi còn bắt nó rửa rau,chém cá. Hầu hết hắn chỉ việc nấu thôi,còn tất cả công việc khác hắn đều sai nó 

- Cái tên này ta trù cho mi giảm tuổi thọ,chết sớm cho ta đỡ phiền - vừa suy nghĩ vừa bầm thịt nên con dao lở trượt vào ngón tay của nó 

- Á - nó kêu lên. Máu từ tay nó chảy ra 

- Đúng là vô dụng - hắn nói mà vẫn ko giúp nó lấy một cái 

- Hừ cái tên này. Chết đi là vừa - nó bỏ đồ đấy rồi chạy tới tủ thuốc. Băng bó vết thương 

- Cái con dao chết bầm kia,cả mày cũng phản tao à - nó giận đỏ cả mặt 

- Băng xong rồi vào đây - giọng hắn cất lên làm tan biến dòng suy nghĩ của hắn. Nó lù lù chạy xuống 

- Bỏ hết vào hộp,rồi đi về - hắn lau tay rồi đi lên,bỏ một mình nó bơ vơ trong bếp với một đống đồ ăn. 

- Hừm,tên này đúng là ác ôn mà - nó tức lắm,ghét hắn đến đời sau vẫn chưa quên. Hắn đứng phía sau nó mỉm cười hài lòng 

- Kaka,nhóc càng ngày càng ngoan. Ôsin của ta có khác - hắn vừa đi vừa cười như tên điên. Sau khi cho thức ăn vào hộp,nó phải xách ra xe. Hắn đã ngồi trong xe từ thuở nào rồi,thấy nó. Thế mà hắn cũng vẫn ngồi lì,ko chịu đi xuống giúp nó. Thế là 2 đứa về nhà,trả qua cả ngày bận rộn mệt mỏi với công việc. Hai đứa đều chìm vào giấc ngủ ngàn thu. 

- Này - nó lẻn vào phòng,khẽ lay người hắn 

- Nói - hắn vẫn nằm lì ở trên giường 

- Dậy đi học đi 

- Mệt. Muốn ngủ - bỗng nó đi xuống bếp. Lấy hai cái nắp lên phòng hắn,nó mỉm cười đầy nham hiểm. Nó từ từ để hai cái nắp gần tai hắn,đập thật mạnh nó vào nhau. Âm thanh của nó làm điên đảo cả ngôi nhà 

- Ax,đứa nào dám phá nhà anh vậy hả? - hắn ngồi dậy,mặt dữ như mặt hổ. Đôi mắt ngó quanh nhưng ko có ai. Chỉ có mỗi nó,hắn trừng mắt nhìn nó 

- Hà hà,nhóc dám phá giấc ngủ của anh hả? - hắn cười 

- Tại. . . . . tại còn phải đi học,mà anh ko chịu dậy nên tui phải kêu bằng cách này thôi - nó nhắm tịt mắt lại,tư thế chuẩn bị chịu đòn của hắn. Hắn phì cười,nhẹ nhàng đi tới,xoa đầu nó 

- Hà hà,mỗi ngày,khi nào đi học nhóc cũng kêu anh bằng mỗi hình thức khác nhau nhé - hắn cười rồi đi vào tolet. Còn nó thì đỏ ửng cả mặt 

- Ơ tên này ăn nhầm gì à?. Hôm nay sao hắn hiền thế - nó suy nghĩ rồi đi xuống trước,thấy nó đi qua,hắn liền gọi lại 

- Này 

- Gì hả? 

- Đi tới bàn bỏ hết sách vở hôm nay học môn gì bỏ vào trong cặp cho anh 

- Híc,tên này mới sáng đã sai vặt mình rồi - nó để cặp nó xuống,tiến lại bàn hắn 

- Oa,hắn là tên cộc cằn kiêu căng chảnh chọe vậy mà bàn học ngăn nắp quá ta - nó bắt đầu sếp xách vở rồi bỏ vào cặp cho hắn. Hắn đứng đó,vừa thay áo vừa mỉm cười hài lòng. 

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt .Chúc bạn online vui vẻ.

- Xong rồi - nó quay lại cười 

- Xuống - hắn bỏ đi trước 

- Hừ tên này,ko biết có tính người ko nữa đây - trên tay xách 2 cái cặp nặng chình chịch leo xuống. Cả 2 leo lên xe,rồi đi thẳng tới trường. Hắn thì vừa đi vừa bỏ tay vào túi quần,lại còn huýt sao,nhìn có vẻ yêu đời lắm. Còn nó thì phải lê la xách cái cặp nặng hơn tạ. Mặt nó nhăn phải biết,miệng thì lúc nào cũng bặm lại nhìn hắn. Trong đầu nó,bây giờ toàn lời nguyền đặc biệt giành riêng cho hắn thôi. Tới lớp,hắn và nó thấy cả bọn đang bu đông bu đỏ tại cái bảng. 

- Xê ra coi - hắn vừa tới thì lại quát to. Cả bọn nghe giọng hắn,lại giải tán. Ko còn đứa nào đứng 8 nữa. Hắn và nó từ từ đi lên xem 

- Thông báo : Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. 

- Hừm,tin thế này mà cũng bu như bu kiến - hắn nhếch mép cười rồi ung dung đi về chỗ. Nó lại tiếp tục công việc,ì ạch đem cặp xuống chỗ hắn. 

- Phù,có hai cái cặp mà làm mình mệt quá - nó ngồi thở phào nhẹ nhõm ở chỗ của nó 

- Này bạn - có một thằng con trai,nhìn thật là í ẹ gọi nó. Nó ngó quanh lớp 

- Ơ bạn gọi tui hả? - nó nhìn thằng ấy 

- À ừ. Tui có chút việc cần tìm bạn. Bạn ra đây với tui chút được ko? - Má thằng ấy bắt đầu đỏ lên 

- À ừ - nó vui vẻ đi cùng thằng con trai đó,mà biết đâu. Một cặp mắt,hình viên đạn to bự chản đang chằm chằm dõi theo nó,miệng mỉm cười đầy vẻ tức giận. Hắn định đuổi theo thì T đã nhanh chóng ngăn lại 

- Ấy,anh L đi đâu đấy. Ngồi xuống đánh bài với bọn đệ này đi 

- Mày tránh ra,tao có việc - hắn hất tay thằng T 

- Ê mày - thằng V kêu lại. Nó ko dám cản nên đành uất ức ở lại lớp 

- Con người ta tâm sự tình tứ,mày bon chen làm cái quái gì? - thằng V cười. Hắn im lặng,ko nói gì. Chập sau cũng ùa theo cả bọn chơi bài. 10p'' trôi qua,hắn thấy nó hí hửng mỉm cười,má hơi đỏ trông rất yêu. Trên tay còn cầm một hộp quà màu hồng. Dường như ai vừa tặng quà nó hay sao ấy. Từ lúc nó gặp thằng đó về,nó cứ như người mất hồn,cứ ngồi chống tay lên cầm mơ mộng 

- Này - Ko biết hắn đã ngồi cạnh nó từ lúc nào 

- Ơ hả? - nó giật mình 

- Anh đói rồi,nhóc xuống mua bánh mì cho anh ăn đi 

- À ừ - nó vừa đi vừa hát 

- Hề hề - hắn cười,ko biết bây chừ. Trong đầu hắn đang toan tính điều gì mà thấy hắn cười trông thật khủng khíp. 

- Này bồ - con Dương cũng bon chen đi theo hắn 

- Hả? 

- Tui thấy hình như anh Long thích bồ á 

- Thích?. Thôi bồ ơi. Cái tên trời đánh cũng trúng đó mà thích tui á?. Tui bất hành chưa đủ hay sao mà bồ còn nói thế - nó ngán hắn lắm rồi,lúc nào cũng thích sai vặt nó thôi. Hắn làm nó phát chán. Nhìn cái mặt hắn là nó muốn miễn phí cho mấy cú rồi. 

- Thế bồ nhường cho tui nhá - con Dương nheo mắt 

- Chớ tui có là gì của hắn đâu mà nhường,cứ tự nhiên tấn công đi ha - nó đập vai con D liên hồi như muốn thúc giục nó quen hắn nhanh nhanh để ngày nó tự do được rút ngắn lại. Nó và con Dương tung tăng khuấy động cả cái cănteen. 

- Ê ê tụi bây,học sinh mới vô trường kìa - Tiếng hét của thằng con trai làm bao nhiêu ánh mắt của hàng trăm hàng ngàn học sinh phải chăm chú vào trước cổng trường. Với chiếc xe đua màu đỏ,một cô gái với đôi guốc màu hồng,khoác trên mình chiếc váy màu kem vani,tóc ngắn úp vào nhau,thêm chiếc cái có hình cái nơ màu hồn chấm trắng,trông cô bé cứ như búp bê. Một vẻ đẹp của sự trẻ trung,thiếu nữ mà quyến rũ 

- Ê con nhỏ đó là ai thế bồ? - nó vừa ăn vừa hỏi 

- Tui đâu biết đâu bà. Học sinh mới mà. Ê ê nó đi vô phòng học mình kìa - con Dương bỏ nó vu vơ một mình ở cănteen. Tính nó cũng hay tò mò nên cũng lén lên lớp xem luôn. Cả trường cứ núp ở cửa rồi ở hành lang rình rập. Con bé đi vào lớp nó,ngó tứ tung như muốn kiếm ai đó. Bỗng nó nhìn hắn,nó cười hớn hở rồi bay lại ôm chằm hắn trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của bọn con gái 

- Nhớ quá nhớ quá 

- Chuyện gì đây? - hắn nhìn con bé bằng ánh mắt ko mấy thân thiện. Hắn xua đuổi con bé 

- Sao thế? 

- Tới đây làm gì? 

- Ấy,đừng có lạnh như vậy chớ. Chụt cái nè. Chụt chụt chụt 

- Hừ tránh ra coi - hắn hét làm trời đất rung chuyển 

- Ấy em,đi mua đồ ăn về rồi đó hả? - nụ cười đẹp đẽ chưa từng thấy của hắn khi bước tới nó. Lại còn thân mật,choàng tay nó trước bàn chúng thiên hạ 

- Ơ,ai thế anh Vương? - con nhỏ lắc lắc tay thằng Vương gần đó 

- À con nhỏ đó là. . . . .  - Thằng Vương liếc xéo qua hắn. Thấy hắn nháy mắt,hắn hiểu ý nên bao che đồng lõa cho thằng trời đánh ấy. 

- À ừ nó là bồ của thằng Long đó em 

- Ngày nào 2 đứa nó cũng hú hí hết đó em - thằng Tuấn thêm dầu vào mắm 

- Hừ - con nhỏ giận tím cả mặt,nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh,xót xa,đau lòng 

- Híc híc,anh à. Anh hứa với em là sẽ bên em mãi mà. Anh sẽ chờ em mà,thế mà anh lại đi quen người khác trong khi em với anh đã từng với nhau. Anh nỡ vậy sao? 

- Một tiếng ồ to như sấm vang lên,mắt chữ A và mồm chữ O của tất cả học sinh trong trường nhìn thẳng vào hắn. Còn hắn thì vẫn cứ đứng im như trời trồng,miệng mỉm cười mà mắt đầy lửa. Nó vẫn đứng im,mắt mở to hết mức,mồm há hốc. Như ko tin vào tai mình nữa. Không gian như ngưng động lại và dừng lại ngay tại đây. Một tin trấn động cả toàn trường. 

- Hê hê,con nhỏ đó chắc là bồ hắn,vậy mình sắp được thoát rồ haha - nó mỉm cười,ánh mắt tóe sáng 

- Con nhỏ đó muốn chết à - hắn nhìn nhỏ như muốn xé nhỏ thành trăm mảnh. Còn nhỏ cứ ngồi đó khóc tỉnh bơ,nó thì đứng đó nhìn rồi mỉm cười một mình. Y như con hâm. Người khác nhìn vào cứ tưởng nó thuộc loại mặt dày,đã cướp bạn trai của người khác giờ lại đứng cười trên nổi đau của họ. Hắn cũng thực sự ngạc trước hành động của nó,nhưng dường như hắn hiểu ra điều gì ấy. Hắn mỉm cười. Nó bổng cất tiếng nói 

- Chị ơi,giờ chị yêu ảnh thì em nhường chứ chị đừng làm vậy. 

- Chị ơi,chị đứng lên đi - nó giã vờ đi tới,ánh mắt đồng cảm,đỡ người nhỏ. Nó lấy tay phủi phủi bụi trên đồng phục nhỏ,nó khẽ mỉm cười 

- Thôi thì cùng là con gái,em nhường cho chị. Ko phải vì em thương hại chị đâu,chị đừng hiểu lầm nhé. Chẳng là em với anh chỉ mới bắt đầu,chưa có tình cảm nên em đâu có quyền cướp ảnh,em nói vậy đúng ko ạ? - nó vẫn nhìn nhỏ,cười thân thiện. Còn nhỏ,hắn cùng tất cả các học sinh khác thì ngớ người ra 

- Hà hà,cái con nhóc này muốn thoát khỏi tay mình đây mà. Đâu có dễ - hắn trừng mắt nhìn nó,miệng mỉm cười đầy ác ý. Làm 2 bên bờ vai nó lạnh toát lên. 

- Em yêu,sao em lại nói thế. Em nói thế anh đau lòng lắm,em biết ko - hắn khẽ ôm nó từ phía sau,cặp mắt ghen tị và giận dữ của nhỏ luôn ám sát nó. Khiến nó cảm thấy dường như nhỏ muốn băm banh xác nó ra. 

- Xin lỗi em nghen,giờ anh có người anh yêu rồi. Em phải tôn trọng anh chứ,phải ko? - hắn nhìn nhỏ mỉm cười,nụ cười của hắn bây chừ thật giả tạo khiến nhỏ lúng túng,ko biết nói gì. 

- Hừ,các người đợi đó - nhỏ giận đùng đùng,lửa từ sau lưng bốc vùn vụt. 

- Các em về chỗ đi,vào tiết rồi mà - giọng bà cô chủ nhiệm hét lớn làm cả bọn sực nhớ ra,ai nấy về chỗ ngồi. Bà cô đứng trên bục mỉm cười nhìn nhỏ 

- Cô xin trân trọng,lớp ta có thêm bạn Huỳnh Ngọc Như Ý - cô chỉ nhỏ. Nhỏ đứng dậy,yểu điệu lên bục 

- Xin chào các bạn,tớ là Như Ý. Mong từ nay mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều,mình xin cảm ơn - nhỏ vẫn mỉm cười,đúng là lì mặt mà. Mặt nhỏ nhìn mịn màng,mỏng manh ấy thế mà nó dai thế ko biết. 

- Một cô gái biết dựng chuyện,phản bội bạn trai thì có đáng được giúp đỡ ko nhỉ - hắn đứng lên,nhìn thẳng vào đối phương. Hình như hắn biết điểm yếu của nhỏ nên luôn nhắn mạnh từ '' phản bội ''. Nhỏ đứng trên mà tái xanh mặt,bôi tím lại,run rẩy. Ko biết nói gì hết. 

- Đương nhiên là phải trừng trị rồi. Làm sao mà giúp đỡ được - tiếng bàn cãi sôi nổi trong lớp khiến nhỏ cứng họng,ko biết chui vào đâu để núp. Những lời nói khinh bỉ,mỉa mai và đầy rủa trách của cả lớp khiến nhỏ tức giận nhưng chẳng biết nói gì hơn. Còn nó thì ngồi đấy ung dung xem phim hài miễn phí,ko tốn tiền thì nó càng khoái xem hơn. Nó còn cỗ vũ nồng nhiệt nữa cơ,nhỏ nhìn nó mà như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Nó cũng chẳng vừa,luôn dùng nụ cười giống hắn để cười với nhỏ. Khiến nhỏ bực hơn. Ko biết từ lúc nào nó đã bị nhiễm nụ cười đểu và xem thường người khác như thế,chính nó cũng ko biết nó đang thay đổi nữa. Có lẽ do ở chung với tên ôn dịch ấy nên lâu ngày cũng phải thay cái mới. 

- Thôi được rồi,đây là buổi đầu tiên nên em thích ngồi đâu thì cứ thoải mái đi nhé - cô ân huệ cho nhỏ. Nhỏ mỉm cười rồi đi xuống chỗ nó 

- Cô ơi em ngồi ở đây được ko ạ? - nhỏ cố hét to 

- Ơ nhưng chỗ đó của bạn Ngân mà 

- Ko sao đâu ạ,em chuyển qua chỗ bạn Hải ngồi cũng được mà cô - nó cười rồi xách cặp cùng tất cả qua chỗ bên cạnh H,còn nhỏ thì lơn tơn để đồ đạt vào chỗ của nó. Khỏi phải nói,hắn vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hậu và lịch lãm với nó 

- Nhóc chết với anh - ngồi trong lớp mà 2 đứa cứ nhắn tin qua lại với nhau khiến nhỏ rất bực mình. Nhỏ cố ý làm rơi chiếc điện thoại của hắn để hắn ko phải nhắn tin với nó nữa. 

- Này - mắt thì nhìn nhỏ,mồm thì nói mà chân thì đạp lên cái điện thoại đã vỡ vụn như cát 

- Hở? - nhỏ vẫn cười tươi như hoa nhìn hắn,ngây thơ như chẳng biết chuyện gì xảy ra 

- Cô có biết cô đã làm hư chiếc điện thoại của tôi ko? - hắn lườm nhỏ,nhưng nhỏ vẫn ngước nhìn trên bảng,chăm chú lắm. 

- Ồ vậy hả?. Vậy cho Ý xin lỗi bạn nha. Ý hổng thấy cái gì hết - nhỏ còn khuyến mãi cho hắn một nụ hôn gió 

- Hà hà,thì ra là vậy. Thế thì tôi thông cảm cho người có mắt như mù. Ko khéo người ta lại nói tôi khó nữa - hắn cười 

- Hừ,tên này. Dám ăn nói với mình vậy à - nó gườm hắn. Hắn cũng đâu vừa,suốt buổi 2 ánh mắt chí chóe điện với nhau suốt. Khiến ai cũng khíp sợ,chỉ có nó và H là ngồi cười khúc khích. 

- Chắc con nhỏ này khoái lắm đây - H nhìn trên bản mà đầu nghĩ lung tung,ko tập trung tẹo nào. Con Dương bạn nó cũng khẽ cười nhạo bán con nhỏ,làm con nhỏ càng tức. Hai bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau,giận đến mức ko biết bao lần nhỏ liếc xéo hắn. 

- Tôi ghét ai nhìn tôi bằng con mắt ấy lắm,cô coi chừng đấy. Tôi cũng có thể làm cho đôi mắt của cô ko phải thấy ánh mặt trời bất cứ lúc nào. Cô nên nhớ điều ấy - hắn dọa nhỏ,nhưng nhỏ cũng lì thật,cứ trơ trơ mắt nhìn hắn. Còn chỉ trỏ nữa chứ,gan con nhỏ này hơn cả trời rồi. Từ lúc bắt đầu đến chừ nó luôn quan sát hai đứa rồi thầm cười trong lòng,nó rất khoái thấy hắn bực cũng như hắn rất khoái hành hạ nó vậy. Buổi học kết thúc với tâm trạng buồn chán của hắn,khuôn mặt bí xị vì buồn bã,từ lúc gặp nhỏ,miệng hắn ko ngừng hù dọa,ko biết hắn ngáp mấy cái rồi. 

- Mệt mỏi - hắn ngả lưng trên sân thượng của trường. Bịch bịch bịch. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của ai đó 

- Hừ,lại là con nhỏ - trán hắn nhăn lại 

- Lên kêu anh về 

- Khỏi,biến đi cho khuất mắt tôi - hắn nói mà mắt vẫn nhắm tịt lại,ko chịu nhìn xem đó là ai 

- Haha vậy anh nói tôi biến nhá,thế bữa sau đừng có mà làm phiền tui á - nó cười toe toét,vừa đi vừa hát,chưa bao giờ nó vui như hôm nay. Hắn nhận ra giọng của bé cho nên gấp rút đuổi theo 

- Con nhỏ kia - hắn quát. 

- Hả?. Anh nói tui biến mà 

- Hề hề,đúng là chỉ số iQ nhóc kém hơn anh mà 

- Nói vậy là sao chứ? - nó bắt đầu nổi khùng 

- Anh nói nhóc biến là biến về nhà mà - hắn đi lại chỗ nó,kéo tay nó chạy một mạch về nhà 

- Phù phù,mệt. . . . . . mệt quá - nó nằm bệch xuống sàn nhà,mồ hôi mồ kê chảy như suối,đọng trên mặt nó. Nó ngồi dậy nhìn quanh nhưng vẫn ko thấy hắn,nó thử lên phòng,đưa mắt liếc quanh ngõ ngách,nó mở cửa phòng tắm,thấy đen thui,nên nó với tay bật công tắc 

- ÁAAAAAAAAAAAA - nó chợt hét lên 

- Câm mồm,đi ra ngay - hắn quát. Nó đóng sầm cửa lại,để tay lên ngực. Tim nó đập nhanh hơn cả vận động viên ma - ra - tông. Mặt nó đỏ bừng,cứ hừng hực mãi ko chịu lặn. Nó lắc lắc đầu mấy cái để xua đuổi những gì nó thấy,nhưng những hình ảnh đấy vẫn quanh quẩn trên đầu nó. Nó ngồi phịch xuống giường hắn,nó vẫn chưa hoàn hồn được,vẫn loạn choạng. Chợt hắn đi ra,khuôn mặt hắn cũng đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh 

- Hê hê,nhóc dám vào phòng anh mà ko gõ cửa - hắn đè nó xuống giường 

- Anh. . . . anh định làm gì hả? - mặt nó càng đỏ hơn,miệng nó lắp bắp 

- Nói 

- Cái. . . . . cái gì? - nó vẫn nhìn hắn ko chớp mắt,khuôn mặt lo sợ kèm theo sự đáng yêu của nó khiến hắn muốn cười nhưng hắn vẫn cố nhịn 

- Sao vô phòng anh mà nhóc ko gõ cửa hả? - hắn giã vờ quát to 

- Xin. . . . xin lỗi - nó nhắm nghiền mắt,môi bặm lại,má nó hồng hồng làm hắn xao xuyến,hắn tự dưng đỏ mặt nhưng rồi hắn lại mỉm cười. Nụ cười ko giống như lúc trước,đó là nụ cười của hắn. Nó chợt hé mắt,thấy hắn đang cười. Nhưng ko hiểu sao nó chợt khựng lại vì nụ cười ấy. Ko hiểu sao nó ko ghét nụ cười của hắn nữa,2 nụ cười có trong con người hắn. Nụ cười này mới chính là nụ cười thật sự của hắn. Nó cứ đơ người ngắm nhìn hắn,nó thấy tim mình rung lên. Cứ như muốn nhãy ra khỏi lồng ngực. Nó lấy tay đẩy nhẹ mũi nó,nó làm mũi heo 

- Làm gì vậy? - hắn tò mò 

- Ko,nghẹt mũi thôi - nó chạy một mạch qua phòng,đóng rầm cửa rồi tự nhốt mình trong đó. Còn hắn thì khó hiểu và ko giải thích được hành động của nó. Hắn vừa đi vừa cười. Hắn lăn vào bếp làm đồ ăn,đối với hắn. Chuyện này quá dễ dàng,chỉ cần mất 10 hoặc 15p'' thì hắn đã xong được mấy món. Hắn trưng hết đồ ăn lên bàn rồi đi lên phòng gọi nó. Cốc cốc cốc. Một hồi vẫn ko thấy nó mở cửa,hắn bực mình nên đạp luôn cửa 

- Nhóc giỡn mặt. . . . . .  - hắn chưa kịp nói xong,nhìn trên giường. Nó đang nằm ngủ,mũi nó đỏ lên vì lúc nãy. Hắn ngồi đó,suy nghĩ hành động kì lạ của nó. Ko biết hắn ngủ lúc nào. 

- OaOa ko biết mình ngủ lúc nào nhỉ,thoải mái ghê - nó vươn vai ngồi bật dậy. 

- Ủa,ai nấu thức ăn mà thơm vậy ta? - nó đi theo mùi hương,nó dẫn dắt xuống bếp. Nó núp sau cái tường để quan sát. Nó thấy hắn làm được bao nhiều đồ ăn,bày bản rất đẹp mắt. Chớ ko có như nó,bừa bộn lại còn có lúc cháy luôn chảo. 3 má sợ nó nấu ăn còn hơn cả khủng bố tới nữa. Lúc nó nấu ăn thì 3 má lại viện cớ là bận này bận nó,rồi đi gặp khách hàng. Em nó cũng vậy,cũng nói đi nói lại những lí do cũ rít. Khiến nó thuộc làu làu những bài ca dao hay tục ngữ mà thằng em dễ thương của nó ngâm nga. 

- Ngồi đi - hắn quay lại,thì thấy nó đang suy nghĩ 

- À ừ - nó từ tốn đi lại,ngồi vào bàn đối diện với hắn. 

- Tới đây - hắn nhìn nó 

- Ơ hả? 

- Qua đây ngồi - trán hắn bắt đầu nhăn lại,nó vội vàng qua chỗ hắn ngồi để ko phải bị hắn quát. 

- Hừm - hắn cười 

- Ăn đi 

- À ừ - nó bắt đầu tấn công liên tục,cái tay ko bao giờ nghĩ 

- Cái con nhóc này,mình bắt đầu nghi ngờ về giới tính của nó rồi - hắn nhìn sững nó. Hắn chưa bao giờ thấy có đứa con gái nào mà ngồi bên cạnh hắn lại ăn dữ dội như con nhóc này. Hắn lắc đầu 

- Dọn đi - hắn lấy giấy lau miệng rồi bỏ đi 

- Hứ,tưởng tên này ngon lắm. Ai dè lại hành mình - nó bê hết xuống bếp rồi rửa. 

- Phù mệt quá - cuối cùng nó cũng đã hoàn thành. Nó đi lên phòng khách nhưng ko thấy hắn. Nó hơi lo 

- Hắn đi đâu nhỉ? - nó tự hỏi,rồi đi lên phòng tìm hắn. Nó hé mở cửa,thấy hắn đang đọc sách. Hắn lại mang kính nữa. Bình thường đã cool rồi bây giờ thêm chiếc kính nôbita,nhìn lại càng kool thêm. Nó khẽ đóng cửa và lẳng lặng về phòng mình. Cốc cốc cốc,nó ngồi đọc truyện chưa được bao lâu thì hắn lại vào 

- Có chuyện gì hả? 

- Thay đồ đi. Chuẩn bị đi với anh 

- Đi đâu thế? 

- Lắm mồm. Thay xong qua phòng anh - hắn đóng cửa cái rầm,để trong này. Cái mặt ngu ngu của nó. Trên đầu lại có một dấu chấm hỏi to đùng. 

- Tên này quái ghê - nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đi thay đồ,xong lại én qua phòng hắn 

- Đi thôi - hắn kéo tay nó đi xuống rồi lôi nó lên xe. 

- Đi đâu zạ? 

- Hỏi nhiều quá - hắn dựa đầu vào sau ghế- OaOa ko biết mình ngủ lúc nào nhỉ,thoải mái ghê - nó vươn vai ngồi bật dậy. 

- Ủa,ai nấu thức ăn mà thơm vậy ta? - nó đi theo mùi hương,nó dẫn dắt xuống bếp. Nó núp sau cái tường để quan sát. Nó thấy hắn làm được bao nhiều đồ ăn,bày bản rất đẹp mắt. Chớ ko có như nó,bừa bộn lại còn có lúc cháy luôn chảo. 3 má sợ nó nấu ăn còn hơn cả khủng bố tới nữa. Lúc nó nấu ăn thì 3 má lại viện cớ là bận này bận nó,rồi đi gặp khách hàng. Em nó cũng vậy,cũng nói đi nói lại những lí do cũ rít. Khiến nó thuộc làu làu những bài ca dao hay tục ngữ mà thằng em dễ thương của nó ngâm nga.(Nguồn: TruyenNganHay.yn.lt )

- Ngồi đi - hắn quay lại,thì thấy nó đang suy nghĩ 

- À ừ - nó từ tốn đi lại,ngồi vào bàn đối diện với hắn. 

- Tới đây - hắn nhìn nó 

- Ơ hả? 

- Qua đây ngồi - trán hắn bắt đầu nhăn lại,nó vội vàng qua chỗ hắn ngồi để ko phải bị hắn quát. 

- Hừm - hắn cười 

- Ăn đi 

- À ừ - nó bắt đầu tấn công liên tục,cái tay ko bao giờ nghĩ 

- Cái con nhóc này,mình bắt đầu nghi ngờ về giới tính của nó rồi - hắn nhìn sững nó. Hắn chưa bao giờ thấy có đứa con gái nào mà ngồi bên cạnh hắn lại ăn dữ dội như con nhóc này. Hắn lắc đầu 

- Dọn đi - hắn lấy giấy lau miệng rồi bỏ đi 

- Hứ,tưởng tên này ngon lắm. Ai dè lại hành mình - nó bê hết xuống bếp rồi rửa. 

- Phù mệt quá - cuối cùng nó cũng đã hoàn thành. Nó đi lên phòng khách nhưng ko thấy hắn. Nó hơi lo 

- Hắn đi đâu nhỉ? - nó tự hỏi,rồi đi lên phòng tìm hắn. Nó hé mở cửa,thấy hắn đang đọc sách. Hắn lại mang kính nữa. Bình thường đã cool rồi bây giờ thêm chiếc kính nôbita,nhìn lại càng kool thêm. Nó khẽ đóng cửa và lẳng lặng về phòng mình. Cốc cốc cốc,nó ngồi đọc truyện chưa được bao lâu thì hắn lại vào 

- Có chuyện gì hả? 

- Thay đồ đi. Chuẩn bị đi với anh 

- Đi đâu thế? 

- Lắm mồm. Thay xong qua phòng anh - hắn đóng cửa cái rầm,để trong này. Cái mặt ngu ngu của nó. Trên đầu lại có một dấu chấm hỏi to đùng. 

- Tên này quái ghê - nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đi thay đồ,xong lại én qua phòng hắn 

- Đi thôi - hắn kéo tay nó đi xuống rồi lôi nó lên xe. 

- Đi đâu zạ? 

- Hỏi nhiều quá - hắn dựa đầu vào sau ghế- OaOa ko biết mình ngủ lúc nào nhỉ,thoải mái ghê - nó vươn vai ngồi bật dậy. 

- Ủa,ai nấu thức ăn mà thơm vậy ta? - nó đi theo mùi hương,nó dẫn dắt xuống bếp. Nó núp sau cái tường để quan sát. Nó thấy hắn làm được bao nhiều đồ ăn,bày bản rất đẹp mắt. Chớ ko có như nó,bừa bộn lại còn có lúc cháy luôn chảo. 3 má sợ nó nấu ăn còn hơn cả khủng bố tới nữa. Lúc nó nấu ăn thì 3 má lại viện cớ là bận này bận nó,rồi đi gặp khách hàng. Em nó cũng vậy,cũng nói đi nói lại những lí do cũ rít. Khiến nó thuộc làu làu những bài ca dao hay tục ngữ mà thằng em dễ thương của nó ngâm nga. 

- Ngồi đi - hắn quay lại,thì thấy nó đang suy nghĩ 

- À ừ - nó từ tốn đi lại,ngồi vào bàn đối diện với hắn. 

- Tới đây - hắn nhìn nó 

- Ơ hả? 

- Qua đây ngồi - trán hắn bắt đầu nhăn lại,nó vội vàng qua chỗ hắn ngồi để ko phải bị hắn quát. 

- Hừm - hắn cười 

- Ăn đi 

- À ừ - nó bắt đầu tấn công liên tục,cái tay ko bao giờ nghĩ 

- Cái con nhóc này,mình bắt đầu nghi ngờ về giới tính của nó rồi - hắn nhìn sững nó. Hắn chưa bao giờ thấy có đứa con gái nào mà ngồi bên cạnh hắn lại ăn dữ dội như con nhóc này. Hắn lắc đầu 

- Dọn đi - hắn lấy giấy lau miệng rồi bỏ đi 

- Hứ,tưởng tên này ngon lắm. Ai dè lại hành mình - nó bê hết xuống bếp rồi rửa. 

- Phù mệt quá - cuối cùng nó cũng đã hoàn thành. Nó đi lên phòng khách nhưng ko thấy hắn. Nó hơi lo 

- Hắn đi đâu nhỉ? - nó tự hỏi,rồi đi lên phòng tìm hắn. Nó hé mở cửa,thấy hắn đang đọc sách. Hắn lại mang kính nữa. Bình thường đã cool rồi bây giờ thêm chiếc kính nôbita,nhìn lại càng kool thêm. Nó khẽ đóng cửa và lẳng lặng về phòng mình. Cốc cốc cốc,nó ngồi đọc truyện chưa được bao lâu thì hắn lại vào 

- Có chuyện gì hả? 

- Thay đồ đi. Chuẩn bị đi với anh 

- Đi đâu thế? 

- Lắm mồm. Thay xong qua phòng anh - hắn đóng cửa cái rầm,để trong này. Cái mặt ngu ngu của nó. Trên đầu lại có một dấu chấm hỏi to đùng. 

- Tên này quái ghê - nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đi thay đồ,xong lại én qua phòng hắn 

- Đi thôi - hắn kéo tay nó đi xuống rồi lôi nó lên xe. 

- Đi đâu zạ? 

- Hỏi nhiều quá - hắn dựa đầu vào sau ghế 

- 3h tới đây thì phone cho anh ngen Duy - hắn nói xong,lại kéo nó đi xuống 

- Vâng - thằng Duy lái xe đi mất. 

- Vào - nó đi kè kè hắn. Thì ra hắn dẫn nó đến công viên. Ơ nhưng để làm gì cơ?. 

- Wow nhiều trò chơi quá zạ? - nó reo lên vì sung sướng 

- Lại đây - hắn đút tay vào túi quần rồi đi trước,nó đi theo sau hắn. 

- Ê,ko lẽ hắn định chơi trò đó? - nó khiếp xanh mặt khi thấy hắn rẽ vào chỗ trò chơi ô tô đảo 

- Lấy tôi 2 vé 

- Vâng - bà chủ quầy đưa hắn 2 vé 

- Người đâu mà đẹp trai dữ - mắt bà chủ ko khỏi ngắm hắn. Ai mới mua vé cũng phải xếp hàng,nhưng chỉ cần hắn dùng mĩ nam kế thì đã được chơi trước 

- Bạn ơi - nó gọi con nhỏ đầu hàng 

- Ơ. . . . có chuyện chi thế? - nhỏ chớp chớp mắt. Hắn sắp ói nhưng vẫn cố nén lại 

- Bạn có thể nhường mình được ko?. Em gái mình muốn chơi trò này lắm - nói xong hắn ko quên khuyến mãi cho con nhỏ một cái cười. Theo nhỏ đó thì là thiên thần,nhưng theo nó lại là ác quỷ. Thật là giã tạo 

- Ờ được - con nhỏ liền đồng ý nhường cho hắn và nó 

- Cảm ơn,bạn tốt quá - hắn cười 

- Hông có gì - má con nhỏ lại đỏ lên vì ngượng. Hắn kéo nó đi vào trong trước rồi lại kéo nó lên xe số 1 

- Nè xe này chạy nhanh lắm đó - nó thắt dây an toàn vào rồi nhưng vẫn sợ hãi 

- Hừm. Sợ thì qua đây - hắn cười 

- Hứ ko cần - nó lườm hắn 

- Định âm mưu sàm sỡ ta hả. Đừng có hòng - những suy nghĩ u ám,ko trong sáng về hắn đang choi choi trong đầu nó. Xe bắt đầu chạy. Lưng hắn tựa ra sau,chân gác lên nhau,khẽ mỉm cười nhìn nó. Còn nó thì nhắm mắt lại,tay nó ko biết bám vào đâu. Hắn khẽ nắm tay nó kéo qua chỗ hắn. Nó định vùng dậy nhưng xe đã chạy rồi. 

- Đồ ngốc. Ngồi im coi - hắn gắt. Nó cũng đang sợ nên đành ngồi chung với hắn. Xe lên cao,thì nó báu vai hắn,móng tay của nó cào cáu vào bã vai hắn,làm hắn đau rát nhưng ko nói. Còn lúc xe đi xuống thì nó lại nhéo tay hắn. Làm suốt buổi cu cậu nhăn nhó,nghiến răng chịu đựng. 

- Con nhóc này. Muốn chết đây mà - hắn nhìn nó đầy căm hận. Nhưng nó đâu có thấy,đâu có biết việc mình làm. Chỉ biết là nó đang ôm hắn vì sợ mà thôi. Còn ngón tay và cánh tay cử động,làm gì thì nó chẳng để ý gì cả. Được 10p'' xe dừng lại,nhưng nó vẫn bám cứng lấy hắn 

- Này,bỏ ra đi - hắn nhìn nó. Nó vội thả ra khi thấy xe đã dừng hẳn. Hắn nhãy xuống rồi đi trước. Hắn đứng đấy,xoa những chỗ mà nó đã nhéo và cào hắn. 

- Đau quá,con nhóc này thực sự muốn chết đây mà. Dám để lại vết tích trên người anh à - hắn cười đểu. Được một lúc thì nó đi ra,mặt nó tái méc,xanh lè như ko còn một giọt máu 

- Này,có sao ko? - hắn giã vờ hỏi,mà miệng vẫn mỉm cười sản khoái 

- Híc,nhìn vậy mà nói ko sao à? - nó đứng đơ người,chắc hồn nó lại leo lỏng đâu đó. 

- Đi thôi - hắn lại vô tình cầm tay nó,bàn tay hắn ấm lắm. Làm nó muốn hắn mỗi ngày cứ cầm tay nó mãi thôi. 

- Ngồi đi - hắn kéo nó vào một cái quán nước 

- Uống gì kêu đi - hắn ngó ra ngòai,dường như hắn đang ngắm cái gì đấy 

- Ở đây thay đổi quá,ko giống như lúc trước mình từng. . . . .  - hắn chợt lộ ra khuôn mặt vẻ khó chịu. Hắn thôi ko nghĩ nữa. 

- Anh uống gì? - nó đưa mắt tròn xoe bé bỏng nhìn hắn 

- Gì cũng được - hắn nói bằng giọng lạnh lùng như lúc mới đầu nó gặp hắn,nó cũng ko hiểu vì sao hắn lại thế. Là con trai mà hắn cứ ngày nắng ngày mưa y hệt con gái vậy. Khiến nó ko biết đường nào mà lần nữa. 

- Anh cho em hai ly so đa chanh đường được rồi - nó trã quyển thực đơn cho anh phục vụ 

- Nhóc thích uống so đa chanh đường à? 

- Ừ - nó cười. Lại nụ cười ấy,ngây thơ và dễ thương ấy. Một lần nữa nó được xuất hiện trên đôi môi ấy. Khiến tim hắn rung động. 

- Có so đa rồi đây - anh phục vụ đặt 2 lon so đa,1 chén đường,2 ly trên bàn 

- Cảm ơn anh - nó cười rồi dùng tay bật nắp lon. Đổ vào ly 

- Ơ anh uống đi - nó nhìn hắn khi thấy hắn cứ ngớ người ra 

- Ừ được rồi - Thực ra hắn chưa từng uống loại này,mặc dù ko sống chung với gia đình nhưng tuy nhiên hắn cũng uống những loại rượu đắt tiền. Hắn chưa từng thử những loại nước ngọt như thế này. Nên ko biết cách làm 

- Hay để tui làm cho nhé - nó mỉm cười rồi làm cho hắn một ly. Tay nó thoan thoát,hết bỏ này rồi lại dùng cái kia 

- Con nhóc này hiền đột xuất - hắn cười. Thằng trời đánh nghi ngờ lòng tốt của nó. 

- Xong rồi anh uống đi - nó đưa ly nước đã pha đặt trước mặt hắn 

- Uống đi - nó giục hắn 

- Ko biết có uống được ko đây - hắn đưa lên miệng,nhăm nhê mấy ngụm. Thấy ngon ngon,hắn uống nguyên lèo. Còn bây giờ nó tự làm cho nó. Vừa uống hai đứa vừa trò chuyện. Nó bổng thay đổi cách nhìn nhận về hắn,mặc dù hắn có hơi cộc cằn và luôn sắp đặt người khác. Nhưng trong trong lòng và một góc nào đấy,hắn thực sự tốt và rất cởi mở với người khác. 

Lại một ngày mới bắt đầu. Hôm nay nó có ngẫu hứng,muốn nấu thức ăn sáng nên nó cố dậy sớm để chuẩn bị cho kịp. Vừa làm vừa hát,giọng hát của nó phải nói là trấn động toàn cầu 

- Có những lúc chiện nhỏ tưởng như là khó,có những lúc thấy vui nhưng thật ra rất u sầu year year dô dô - vừa hát vừa nhãy 

- Câm mồm - hắn đứng bên cạnh hắn từ lúc nào ko biết. Nó giật mình,quay lại thì người chạm sát vào hắn. Nó đơ người lại,tay chân cứng ngắc,mặt thì đỏ. Hắn hình như ko để ý. 

- Gì. . . . . gì vậy hả? - nó đẩy hắn ra 

- Mới sáng sớm hát gì như gà gáy vậy? 

- Cái gì chứ,tên này dám nói mình vậy hả?. Vậy mà mình cất công dậy sớm nấu đồ ăn cho hắn. Hứ đúng là sướng quá hóa điên mà - mới sáng nó đã giận đùng lên rồi. Nó lấy hộp cơm rồi đi mất. 

- Hừm,giận nữa chứ. Đáng yêu vậy nhóc - hắn cười rồi cũng đi theo. 

- Á anh Long - nhỏ My thấy hắn lại tươm tướp,nhỏ chạy tới choàng tay nó. 

- Buông ra - hắn hất tay nhỏ ra. Nhưng nhỏ đâu chịu tha hắn dễ dàng vậy. Nhỏ đẩy nó đi ra chỗ khác rồi lôi kéo hắn đi vào chỗ khác. Ko hiểu sao mà nó lại khó chịu khi thấy hắn với nhỏ My bên nhau,nó giận dỗi rồi bỏ đi lên lớp trước 

- Con nhóc kia dám bỏ ta ở đây à. Hừ - hắn nhìn theo dáng nó mỉm cười. Con nhỏ cố ý che tầm ngắm của hắn 

- Tránh ra - nó đẩy nhỏ,nhỏ cố ý té thật mạnh,tay chân nhỏ bị trầy xướt,nhỏ lại mít ướt,khóc òa lên làm cho mọi người tập trung bu lại xem. Vẫn màn kịch cũ rít,với diễn viên chính và đạo diễn cũng là nhỏ 

- Sao L lại xô tớ,tớ có đụng chạm gì L đâu - nhỏ vừa khóc vừa cố đứng dậy. Xì xầm xì xào,tiếng bàn tán lại được loa lên. 

- Câm mồm - hắn quát,với khuôn mặt đầy câm hận và thù oán,trứng mắt nhìn nhỏ. Môi hắn vẫn cười. Nhỏ bắt đầu cảm thấy người run run,chân sắp đứng ko vững,nhỏ sắp ngã nhưng nhỏ vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhỏ vẫn trơ tráo mặt ra nhìn hắn. 

- Bốp bốp bốp !!! - Ba cái tát liên tục từ tay hắn dán vào mặt nhỏ trước bao ánh mắt sững sờ và sợ hãi của mọi người. Nhỏ sau khi nhận 3 cái tát miễn phí thì té bịch xuống đất,mắt nhỏ bắt đầu đỏ hoe,nước mắt chảy như thác. Khuôn mặt bên phải in 5 dấu tay của hắn,hắn mỉm cười hài lòng rồi bỏ đi một mạch. Hắn đi lướt qua nhỏ,chợt hắn khựng lại 

- Nếu cô mà còn lẻo đẻo theo tôi thì coi chừng tính mạng của cô đấy - hắn hù dọa rồi bỏ lên lớp. Để nhỏ ở đấy với bao con mắt tò mò của cả trường 

- Hừ,ngươi. . . . . ngươi dám tát ta. Được lắm Bạch Long. Ta sẽ bắt ngươi phải trá giá cho những gì ngươi đã làm với ta 

Hắn đi vẻ hùng hồn bước vào lớp,hôm nay cả lớp nhìn nó như gặp ác quỷ vậy. Ko ai dám hó hé,cười đùa gì cả. Cái lớp im lặng hẳn,khi có hắn vào. Chỉ có tiếng nói của 2 thằng bạn thân và nó thôi,được một lúc sau thì con nhỏ bước vào. Trên má vẫn còn dấu ấn tay của hắn,nhỏ sĩ diện nên đi đâu cũng lấy tay che mặt lại. Ko để lộ ra ngòai,ko cho người khác thấy vết tát trên mặt nhỏ. Nhỏ làm vậy chỉ để ko bị mất danh hiệu hotgirl của nhỏ mà thôi. Nhỏ còn dám ngồi chung bàn với hắn,gan nhỏ tầy đình rồi. Nó ngồi phía đối diện xem kịch,lại được xem phim miễn phí 

- Hêy nhóc - thằng Tuấn đặt tay lên vai nó 

- Có chuyện gì vậy? - nó hất tay Tuấn ra. Ko ai được đụng vào người nó ngoài hắn cả. 

- Nhóc ko qua đó giải cứu cho Anh hả? 

- Mắc mớ gì?. Tôi là gì của anh ta đâu 

- Thành thật chút đi - thằng T nhìn nó như muốn nói lên điều gì đấy 

- Tên này bị hâm buổi sáng hả trời - nó cười cho qua chuyện,rồi lại đưa mắt nhìn cặp bên kia. Miệng mỉm cười quái đãng khi thấy hắn bị con nhỏ kia bu vây suốt ngày. Còn 2 đứa kia cứ chí chóe,điện tím điện xanh chíu vào nhau ko ngớt. 

- Anh dám tát tôi 3 cái liên tục,tôi sẽ ko quên đâu - nhỏ ghé sát tai nó thì thào 

- Cô ko quên rồi làm được gì? - hắn cười khinh bỉ. 

- Chờ rồi xem - 2 đứa lườm nhau. Làm không khí cái lớp càng thêm nặng nề hơn. Ngồi trong lớp mà ai nấy đều đổ mồ hôi liên tục vì sát khí cứ càng lúc càng dâng lên. 

- Hahaha - nó bụm miệng cười,mặt đỏ lên vì cười 

- Vui lắm à? - H nhìn nó 

- Ừ - nó khẽ gật đầu. Dường như H cũng bị nụ cười của nó làm cho mê hoặc,H cứ ngắm nó suốt. Làm hắn phát ghét. Vì hắn luôn quan sát những cái xung quanh nó và thậm chí chính nó,cho nên hắn cũng thấy những biểu hiện của H khi nhìn nó. 

- Hừ,tên này có ý đồ gì đây? - hắn luôn chăm chú nhìn Hải. Còn V và T nhìn 3 đứa mà phì cười,sắp có chuyện thú vị rồi đây. 


osin cua anh dai