Duck hunt
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

OSIIN CỦA ANH ĐẠI


- Hề hề,vậy được rồi - hắn vỗ mấy cái vào người Long 

- Chết tiệt,thằng khỉ mày làm gì vậy hả? - Hắn ngồi dậy quát 

- Hề hề,mồm to vậy chắc là không sao rồi. Thôi em đi ngen - Hắn vừa đi vừa huýt sáo 

- Cái thằng chết bầm hà hà - mặt giận nhưng miệng vẫn cười. 

- Này - hắn quay lại gọi nó 

- Ơ hả - nó giật mình 

- Khăn tay tôi đâu ? - Nó mới giật mình,thấy tay của hắn đang lục lọi trong túi quần 

- À đây - Nó khẽ đưa cho hắn. Trông thấy bộ dạng sợ hãi của nó. Hắn lại càng khoái chí. Hắn giụt,rồi lại đưa lên ngửi. 

- Hắn thích mùi dâu tây sao? - Nó vẫn đang nhìn hắn. Những hành động và cử chỉ của hắn lần đầu tiên khiến tim nó rung động. Nó vẫn mãi ngắm hắn 

- Này - Hắn đạp nó khiến nó té xuống sàn 

- Tên kia bị điên hả? - Nó đứng dậy chống nạnh quát. Té nên máu liều nó nổi lên. 

- Gì đây? - Hắn trừng mắt nhìn nó 

- À không - Nó quay lưng lại về phía hắn 

- Mệt quá - Hắn lại nằm gục xuống. Có lẽ vết thương ở lưng khá nặng nên hắn mới thế,chớ nhìn thân hình hắn. Ai nghĩ hắn yếu đâu chớ,giọng nói và cả điệu cười nữa. Hắn đâu phải hạng bình dân. 

- Đưa tôi về nhà - mệt nhưng hắn vẫn cố gắt to 

- À ừ - Nó tới kéo hắn đi ra 

- Để tôi - thằng Duy chạy lại,dìu nó ra xe rồi chở thẳng cả 2 về nhà. Sau khi cả 2 bước xuống thì thằng Duy cũng đi mất 

- Cái thằng chết tiệt,không giúp mình đỡ hắn vào là sao? - Nó bực bội đẩy cửa xông vào. Đưa hắn nằm yên ổn ở ghế salon,nó lại phải chạy vào bếp. Vắt khăn rồi chườm lên trán hắn 

- Ko phải - Hắn lấy khăn xuống 

- Gì cơ? - Nó bực mình nhưng vẫn cố hạ giọng 

- Ko phải loại khăn này - Hắn nhăn nhó,người toát đầy mồ hôi. Nó ngâm chút nước lạnh vào khăn có mùi dâu tây của nó,rồi chườm lên trán hắn. Quả nhiên,hắn mỉm cười hài lòng. Ko lấy xuống nữa 

- Hừm,đắp đại cho rồi. Lựa chọn nữa - nó chạy bộ ra ngoài đường. Chạy vòng vòng cuối cùng cũng mua được bịch cháo dinh dưỡng. Nó lại xách cháo chạy về nhà. 

- Híc,mệt quá 

- Mệt vậy à? 

- Ừ. . . . hả?. Ơ - Nó suýt choáng khi thấy hắn điềm tĩnh ngồi uống cafe. Trông hắn bây giờ như người bình thường,không có chút mệt mỏi nào hết. 

- Khỏe. . . . . khỏe rồi hả? - Nó vừa thở vừa nói 

- Ừa. Nấu cơm đi - hắn ra lệnh 

- Ăn cháo đi 

- Xuống đổ ra - Nó làm theo lời hắn rồi bê lên đặt trên bàn 

- Tới tủ lạnh lấy hộp sữa uống đi 

- Khỏi 

- Đi - hắn hét lớn. Nó lê cái thân mệt nhừ của nó tới tủ lạnh. Lấy hộp sữa như lời hắn rồi nóc một ao. Hết. 

- Hà hà - hắn khẽ cười 

- 12 giờ rồi,cũng trưa rồi. Mệt quá - Nó ngồi dựa lưng vào ghế,thở hổn hển. Hắn đặt 2 tay sang ngang,chéo chân nhìn nó,miệng mỉm cười 

- Con nhóc này,cũng khỏe ghê - hắn nhe răng cười 

- Này nhóc - hắn vẫn nhìn nó 

- Lại sai gì nữa đây? - nó mệt mỏi 

- Tối đi bar với anh hen 

- Xin lỗi tôi không quen những chỗ ấy 

- Này,cãi anh à? 

- Nhưng tôi không quen thiệt mà 

- Được thôi,vậy qua nhà thằng bạn anh dự party hen 

- Sao cứ phải tui đi theo vậy? 

- Anh ghét phải giải thích. Đi hay không? - hắn liếc nó,ánh mắt sắc xảo đi thẳng vào tim nó. Khiến nó đỏ mặt,nhìn nó rất yêu ! 

- Ừ thì đi 

- Hà hà ngoan thế không phải tốt à - hắn cười. Cả 2 quá mệt nên ngủ tại chỗ. Hắn thì nằm ngả nghiêng trên chiếc ghế salon,ở dưới có cái nệm rất êm. Nên hắn ngủ rất ngon. Tội nghiệp nhóc,phải gác chân qua ghế sang kia. Cố gắng mới ngủ được tí 

- Dậy - có ai đó đang gọi nó. Nó mở mắt dần dần thì thấy đó là thằng Hùng 

- Chi vậy? - nó dụi mắt 

- Dắt xe ra cho anh - hắn nhìn thằng Hùng 

- Vâng - Thằng hùng dạ ran rồi dắt chiếc xe mô tô màu xanh sáng lóa ra cửa. 

- Ngồi lên đi - hắn đội mũ xong cho mình thì đưa mũ còn lại cho nó. Nó ngoan ngoãn đội mũ xong thì leo lên xe. Vù vù vù. Hắn chạy hết tốc độ khiến cả người nó đập vào lưng hắn. Tay nó siết chặt người hắn,mắt nhắm lại,toàn thân tê cứng không cử động. Còn hắn vẫn cố tình chạy nhanh,sở thích của hắn là làm cho người khác sợ mà. Hắn dừng xe lại,xuống xe,cở mũ móc vào xe rồi gạc chân chống xuống. 

- Đi vào - nó vẫn còn choáng nên đi hơi lượn lờ. 

- Này,coi chừng té - hắn kéo nó 

- Chị lựa bộ nào hợp với con nhóc này dùm em - hắn ngồi xuống ghế,điềm tĩnh đọc tạp chí 

- Em đi theo chị - cô phục vụ mỉm cười nhìn nó 

- Em mặc bộ này đi - chị phục vụ đưa cho nó rồi đẩy nó vào phòng thay đồ. Shop này là shop của con bồ thằng Tuấn nên nó vô tư mua đi vào vì là anh em. 

- Xong rồi - Nó bước ra với đôi guốc cao gót,váy màu hồng,có kim cương lấp lánh,khoác thêm chiếc áo màu trắng,thỏa tóc và cài thêm 1 chiếc kẹp nơ. 

- Hừm,còn nhóc này cũng đẹp chớ hả? - hắn quan sát 

- Quay vòng đi nhóc - Nó làm theo lời hắn 

- Ok đi - hắn đi ra xe trước. Cả 2 lại tiếp tục lên đường với tốc độ cực nhanh. 

- Két - Tiếng xe của nó dừng lại,làm mọi người phải ngước nhìn 

- A ha đại ca tới rồi kìa tụi bây - Mấy thằng em bu quanh lấy hắn,dắt xe cho hắn. Còn hắn thì nắm tay nó bước vào trong dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. 

- Anh Vương chưa tới hả? 

- Vâng 

- Tam Vô Song mà sao lại thiếu anh Vương được. Nó vẫn chưa hiểu vì sao 3 thằng này lại được cả bọn gọi là Tam Vô Song. Đó còn là câu hỏi. 

- Két - Lại thêm một chiếc xe. Có lẽ đó là Vương. 

- A Tam Vô Song tới đầy đủ rồi kìa - tất cả cứ nhốn nhào lên. Khi Vương bước vào,ai cũng né đường. Ko ai dám cản. 

- Cứ tiếp tục chơi đi - Tuấn mặt sẹo hét lớn 

- Cô đi ra chơi với tụi con gái đi 

- Ờ ừ 

- Này này tới đây - có một con bé kéo nó 

- Hả? 

- Này,sao bạn quen được với Tam Vô Song vậy? 

- Tam Vô Song là gì thế? 

- Ô trời. Bạn không biết hả?. Để mình nói cho nghe (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

- Tam Vô Song bắt nguồn từ một club trên game. Bang chủ là anh Vương đó. Ảnh còn có tên gọi là Hắc Long nhưng ảnh thích người khác gọi ảnh là Vương hơn nên ai ai gặp cũng gọi là Vương cả. Ảnh là bang chủ ở đây đó,ai gặp ảnh cũng phải hết. Ảnh nổi tiếng là máu lạnh đó. Ko có đứa con gái nào có thể đụng tới ảnh dù là một tí ti thôi. 

- Chùi tên này ghê vậy - Nó lo cho tính mạng bé nhỏ của mình 

- Còn anh Long có biệt danh là Bạch Long. Nhưng những tên đó chỉ được những người trong CLUB gọi thôi. Vì anh Long kêu gọi tắt nên mọi người chỉ kêu là Long. Ảnh cũng lạnh lùng lắm,ảnh thích đứng nhìn người khác bị đánh,thích hành hạ và sắp đặt. 

- híc híc,tính mạng bé nhỏ và mỏng manh của ta đang do tên Bạch Long ngang tàn kia nắm giữ - nó liếc xéo hắn thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Nó vội quay mặt sang chỗ khác,tim đập nhanh,mặt ửng hồn. Nhưng vì ở trong có đủ loại màu đèn lấp lóa nên không ai thấy mặt nó đỏ. 

- Ủa rồi còn tên cuối cùng? - Nó hỏi 

- À,ảnh là Tuấn mặt sẹo. Ảnh sát gái lắm. Cả đám con gái rất mong được ngủ với ảnh 

- Hả?. Rất mong nữa hả? - Nó há hốc mồm 

- Ơ có gì đâu mà cậu la to thế?. Ba chàng,chàng nào cũng đẹp trai hết. Chắc cậu cũng là Fan hâm mộ chớ hả?. 

- Hâm mộ cái cùi chỏ,cái mặt thấy phát ghét. Hâm mộ chỗ nào - Những suy nghĩ tối tăm trong đầu nó 

- Này nhóc - hắn tiến lại phía nó 

- Hả? 

- Đi với anh tí - hắn kéo nó lên xe. Nhanh chóng phóng đi khi thấy mấy đứa đàn em chạy theo định giữ chân lại. Nhưng vì tốc độ còn nhanh hơn cả gió nên bọn đàn em không kịp đuổi theo 

- Hề hề thoát nạn rồi - hắn mỉm cười 

- Anh đưa tôi đi đâu vậy? 

- A lô - hắn dừng xe lại bên vệ đường 

- Được thôi - khuôn mặt hắn nhăn lại,vẻ khó chịu. Đôi mắt hắn đầy sự đau thương,mệt mỏi. Hắn chạy còn nhanh hơn cả lúc nãy,khiến từ lúc mới đi đến khi hắn dừng xe lại. Nó đều ôm sau lưng hắn 

- Vào - hắn kéo nó chạy lên lầu 2. Dừng chân tại phòng giám đốc của một công ty nhìn có vẻ rất sang trọng. Đương nhiên trong công ty có rất nhiều nhân viên và bảo vệ. Nhưng khi thấy hắn thì ai nấy đều tránh xa. 

- Vào đi - hắn xông cửa đi vào. Ở phía trước có một ông già cỡ bằng tuổi baba nó,đang ngồi trên chiếc ghế,ánh mắt nhìn hắn không mấy thân thiện 

- Kêu tôi có việc gì không? - hắn ngồi xuống,chân bên phải gác lên chân trái 

- Con là người thừa kế tập đoàn của ta,chắc con biết điều đó. Tất cả các shop 3 sao trở lên bây giờ đều là của con. Ta kêu con tới đây để bàn giao công việc. Ta mệt mỏi rồi 

- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng - hắn lại kéo nó đi ra 

- Đứng lại. Nếu con không tiếp quản công việc của ta thì đứa con gái này sẽ không sống yên được đâu - Ông dọa 

- Hề hề - hắn quay lại cười một cách cực đểu 

- Dọa tôi à?. Đứa con gái này ư?. Tùy ông xử hà hà - hắn vừa đi vừa cười 

- Tên hách dịch,tính mạng của ta để mi giỡn chơi hả? - Nó lầm bầm 

- Ông dọa tôi à?. Hừm. Dọa tôi bằng con nhóc này thì ông sai rồi đó - hắn khinh bỉ người ba ấy. 

Sáng hôm nay tinh thần nó rất sản khoái và đầy nhiệt huyết,nó còn chạy bộ để tập thể dục. 

- Tên Long chết bầm,ngày hôm qua dám để mình đi bộ về - nó vẫn còn tức cái vụ ngày hôm qua 

- Đã thế tối về còn say mềm. Ko biết trăng sao gì nữa - nó vừa chạy vừa suy nghĩ nên tông một cái rầm 

- Híc,số mình xui vậy tề - nó nhăn nhó 

- Này,mày biết mày đụng chị là mày chết không hả? - giọng một đứa con gái,nhưng nó không thấy quen. Nó cố nhìn rõ xem đó là ai,mặt lạ hoắc nó vội vàng xin lỗi 

- Mày xin lỗi là xong à? - nhỏ quát 

- Ơ chớ. . . . chớ muốn sao hả? 

- Mày đền cho tao bộ đồ đi. Dơ hết rồi 

- Dơ có tí. Làm gì mà phải đền 

- Mày cãi à? - nhỏ định tát nó nhưng điện thoại nó reo kịp thời 

- Điện thọai?. Nhìn cũng được đó 

- A lô 

- Này,nhóc ở đâu đấy?. Sao không ở nhà? 

- Xin lỗi tui đang có việc bận 

- Bận gì?. Nhóc về ngay - hắn quát 

- Sao hả?. Kêu bạn trai tới thanh toán cũng được - nhỏ cười. Nụ cười đầy mưu mô toan tính 

- Ai?. Ai đang đứng bên cạnh nhóc đấy? 

- Ơ tại tui đi va vào người ta nên. . . . . . . 

- Thôi biết rồi,đang ở đâu đấy? 

- Ở đường này là nguyễn trãi số zz/xx 

- Nhóc chờ anh tí - hắn cúp máy rồi phóng lẹ tới đó bằng chiếc mô tô yêu dấu 

- À thì ra là cô à? - hắn vẫn ngồi trên xe mỉm cười 

- Ơ là anh Long à? - nhỏ ngạc nhiên 

- Cô muốn gì? 

- Anh tưởng anh đá được con này dễ vậy à? 

- Rồi sao?. Cô định làm gì? - Bây giờ nó mới để ý,cô ả chính là Nghi. Sáng hôm bữa chặn đầu hỏi chuyện với nó 

- Duy. Tới chỗ tao đi 

- Vâng - thằng D phi thẳng đến chỗ cả bọn đang đứng 

- Mày chở con nhỏ Nghi. Tao chở con nhóc tới shop của ông già tao. Nghe không? 

- Vâng - mọi chuyện tiến hành theo lời nói của hắn. Ko ai dám cãi cả. Vì chắc họ cũng biết,nếu dám ý kiến ý cò thì sẽ ăn cái tát vào mồm. Nếu bị hắn tát thì phải mất 3 hoặc 4 ngày vết thương mới lành được. 

- Cô vào đây - hắn nói Nghi nhưng tay hắn lại kéo tay nó 

- Hừm,muốn diễn cảnh lãng mạng trước mặt tôi à?. Vậy thì tôi sẽ chiều - nhỏ cười. Duy cũng đi theo nhưng hắn đã đuổi Duy về trước. Đi hết lầu này lại đến lầu trên,đi vòng vòng hàng chục quầy nhưng cô ả vẫn chưa chọn được bộ nào. Cô ả tiến lại gần nó,với vẻ mong được giúp đỡ trước bao nhiêu người 

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt )

- Cô có thể giúp tôi chọn một bộ được không ? 

- Xin lỗi nhưng tôi không biết chọn đồ cho lắm 

- Huhu tôi đã nhường anh ấy cho cô,bây giờ chỉ đơn thuần là chọn giúp một bộ đồ để dự party nhường ảnh cho cô. Cô cũng không giúp tôi được sao? - Cô ả tự dựng một vở kịch để rồi những người xung quanh phải nhìn cô ả bằng ánh mắt đồng cảm. Cô ả cố hét to để mọi người bu lại đông hơn 

- Hừm,chiêu cũ à - hắn nhìn cô ả bằng ánh mắt khinh thường. Nhừng dường như da mặt cô ả rất dày,như là có 2 lớp vậy. Vẫn cố tiếp tục ra vẻ như mình cao thượng,nhường người yêu khi người ấy hết yêu mình 

- Đồ ích kỉ,chỉ là lựa giùm một bộ đồ để người ta dự. Người ta bằng lòng nhường người cô ấy yêu cho rồi còn gì 

- Đúng là không biết điều mà 

- Đúng là tội cho cô gái đó mà - đó là những điều mà người ngoài cuộc đánh giá 

- Chị ơi,chị đứng dậy đi - nó cố mềm mỏng 

- Chị hết yêu anh ấy nên mới nhường cho em mà. Hôm qua chính chị còn nói anh ấy không đủ điều kiện để làm bạn trai chị mà. Thế mà bây giờ chị lại quỳ lếch cầu xin em trã ảnh lại cho chị nghĩa là sao chứ? - nó bắt đầu khóc. Khóc y như thật vậy. Nước mắt giàn giụa cảm động lòng người. Đến độ người khác phải thay đổ cách nhìn và cả lời nói. 

- Hừm cô được lắm,cô đợi đấy - cô ả đùng đùng bỏ đi trước những câu nói xua đuổi 

- Hừm loại con gái ấy chết là vừa - nó thầm nói 

- Chà,coi bộ nhóc này mạnh mồm dữ hen. Cũng chẳng phải vừa - hắn cười khì 

- Hừm. Con nhóc này không tầm thường như mình tưởng. Cái mồm oang oang mà sắc xảo quá nhỉ - hắn bỏ tay vào túi đi trước. Nó tò te đi theo sau khẽ mỉm cười. Có lẽ nó rất hài lòng về màn trình diễn cũng như tài diễn xuất của nó. Hắn ghé chân vào một quầy shop,trong đó toàn váy đầm dành cho những người việt kiều,đồ nào cũng trên 1tr. Nó sững cả người khi thấy hắn đi qua một góc thì lại với tay lấy 2 hoặc hơn. Nó cũng lấy mấy bộ đưa cho hắn xem thử. Hắn không xem nhưng lấy luôn,nó chu mồm lẩm bẩm 

- Cái tên này khinh mình không biết chọn đồ đây mà - Nó cứ tưởng hắn mua đồ cho mama hắn vì nó không nghĩ đời nào hắn lại tốt đột xuất với nó như vậy. Hành hạ nó từ lúc nó mới chuyển đến bây giờ. Lại còn phải xách những bộ quần áo cho hắn,hắn lấy chồng chất 

- Đi theo tôi - hắn và nó tới phòng thay đồ nữ 

- Ô my good. Đừng nói tên này vào đây thử à nha - Ý nghĩ tối tăm quay cuồng trên đầu nó 

- Này,đừng nói với tôi là anh muốn thử mấy bộ đồ này nha - nó táo bạo nói 

- Cô muốn chết à? - hắn có vẻ tức giận. Cũng phải,bị người khác nói thế,bị người khác cứ tưởng mình bị gay nên hơi bực. Tính cách của hắn lại dễ nổi nóng nên nó nói thế hắn phải bực rồi. 

- Đâu có. Tui còn yêu đời lắm à. Mà anh ơi,bỏ xuống được chưa?. Tui nặng lắm rồi - trên tay nó vẫn ôm khư khư mấy bộ váy đầm mà hắn đã chọn 

- Cô ôm hết vào phòng thay đồ đi - hắn ngồi xuống,dựa đầu vào tường rồi nhắm mắt 

- Này,anh đừng nói dùng người tôi để đo rồi mua cho bạn gái anh đó nhá 

- Cô lắm mồm quá - nhìn hắn có vẻ mệt mỏi và chán nản từ tối hôm qua. Lúc đi gặp baba về. Hắn mở mắt,thấy nó vẫn ôm đồ đứng đấy. Hắn đi tới,lấy tay kéo áo nó xuống 

- Ê làm gì vậy hả? - mặc dù ôm đồ nặng nhưng nó vẫn tránh xa 

- Hừm. Đã bảo đi vào thay mà cứ đứng đấy nhìn. Thay ở đây luôn đi. Hì hì. Để tôi xem người cô như thế nào hà hà - hắn cười một cách phải gọi là vô nhân đạo hắn tiến về phía nó thì nó lại tránh xa 

- Thôi thôi,để tui tự vào - Cứ thế 5p'' nó lại đi ra với một bộ đồ khác nhau. Hắn cứ lắc đầu,rồi dùng mỗi lí do khác nhau nhưng đều nhằm mục đích chê nó. Nào là vòng một nó quá nhỏ,hay là đầu tóc nó không phù hợp với cái áo ấy. Hoặc là vòng 2 nó quá mập,không được thon. Ác hơn là chê bai nó quá lùn. 

- Mệt rồi không thay nữa - nó chán nản đứng dựa đầu vào tường 

- Còn 2 bộ nữa,thay hết đi - hắn cười mãn nguyện. Có lẽ đó là hình phạt của hắn giành riêng cho nó. 

- Tui không mang nữa đâu. Mang xong rồi anh cũng kêu xấu. Mệt lắm 

- Vô đi - hắn lại dùng ánh mắt bệnh hoạn nhìn nó 

- xong rồi. bộ này được không? 

- Ừ duyệt 

- Còn bộ này? - nó đi ra với chiếc váy đầm dài hơn người nó một tí,màu xanh huyền bí,có cái dây vòng ngang ngực. Áo hở nguyên cả lưng nó. 

- Này này - nó gọi khi thấy hắn đang thơ thẩn nhìn ai đó 

- Gì? - hắn quay mặt đi chỗ khác. Ko cho nó phát hiện và thấy khuôn mặt đang đỏ của hắn 

- Bộ này được không? 

- Duyệt 

- Chị tính tiền 2 bộ đó cho em - hắn nói 

- Vâng,tổng cộng là 5tr - hắn đưa cho chị nhân viên cái card của hắn. Chị bấm bấm,trã lại hắn. Hắn lại kéo nó đi,sau khi thấy nó đã thay đồ xong. 

- Này này - giọng một đứa con gái gọi hắn 

- Chuyện gì? - hắn vẫn nằm im bất động 

- Bộ không dậy đi học hả? 

- Ừ thì đi 

- Vậy dậy đi,tui đi xuống trước à nha (Nguồn: TruyenhNganHay.Yn.lt )

- Hừm,cô dám đi xuống trước khi chủ nhà chưa cho phép à? 

- Vậy thì dậy đi 

- Nằm chút nữa,tôi hơi mệt - nó dùng tay nắm nguyên đầu tóc của hắn 

- Muốn chết à - hắn kéo nó lại,vòng tay của eo nó. Mặt tức giận đến đỏ cả hai tai 

- Hà hà,gan nhỉ?. Dám đụng vào tóc của anh - hắn vẫn cười 

- Ực,tên này lúc giận khíp quá - nó nghĩ 

- Số mình thật đen đủi khi va vào mấy thằng này. Cuộc đời bất công quá - nó thở dài 

- Ư - mắt nó mở to hơn mức bình thường. Chẳng là lúc nó đang suy nghĩ thì hắn luôn nhìn chằm chằm nó,vì không kìm chế được cảm xúc nên hắn hôn nó luôn. 

- Cái tên này còn dám quậy trong miệng mình nữa hả?. Tên dê xồm,tên vô văn hóa - nó cố dùng sức để đẩy hắn nhưng vô dụng. Đơn giản vì hắn mạnh hơn nó !. Hắn chợt giật mình,đẩy mạnh nó ra khiến nó té rụi dưới sàn 

- Này tên kia - nó bò dậy 

- Gì? - hắn bình thản hơn bao giờ hết 

- Tại sao anh hôn tôi hả?. Sao lại cướp đi cái nụ hôn đầu đời mà tôi đã bảo vệ suốt mấy năm hả?. Tên ôn dịch - nó xả nguyên một tua vào mặt hắn,nhưng hắn vẫn chờ cho nó nói hết rồi mới lên tiếng 

- Hà hà. Ôsin mà dám lớn tiếng với chủ nhà à?. Nhóc là '' đồ chơi '' của anh. Anh sẽ '' sử dụng '' đến khi anh chán thì nhóc mới được tự do. Ok ? - vẫn giọng điệu kinh tởm ấy. Lần này hắn đã làm quá chớn nhưng vẫn không biết xin lỗi. Lại còn đe dọa nó. Nó tự hỏi nó phải chịu đựng hắn đến bao lâu?. Xã hội có người như hắn thì đúng là đen đuổi mà !!!. Nó chết đứng khi nghe hắn nói vậy,đúng thật. Hắn quả là máu lạnh,tin đồn quả chẳng sai tẹo nào. 

- Này - hắn gọi nó 

- Gì?. . . . gì hả? 

- Đi xuống 

- Hừm. Anh không xin lỗi tôi thì tôi không đi xuống đâu 

- Ok,vậy nhóc ngồi đó hen - hắn bắt đầu cởi áo 

- Anh. . . . anh làm gì vậy hả? - nó hét 

- Ko phải nhóc kêu anh đi học à?. Vậy thì anh thay đồ. Mà nhóc ngồi đó xem body anh miễn phí,anh chưa nói gì là may lắm rồi. Hét gì 

- Hừm,anh quá lắm - nó giận đùng đùng đi xuống 

- Hề hề,để xem nhóc chịu đựng trong bao lâu - hắn mỉm cười như vừa mới trúng số độc đắc vậy đó ! 

- Đi thôi - hắn đi xuống,không thèm nhìn nó một cái mà đi thẳng vào xe 

- Ê chờ tui - nó gọi nhưng chiếc xe đã đi mất. Nó đành lết bộ đi tới trường. 

- Phù. . . . . cuối cùng cũng đến trường rồi. Mừng quá mừng quá - nó hí hửng chạy thẳng vào trường. 

- Này em kia,đứng lại ! - Giọng bà cô giám thị hét lớn làm tim nó sắp nhãy ra ngoài 

- Dạ - nó từ từ tiến lại 

- Biết mấy giờ rồi không mà giờ này chưa chịu vào lớp là sao hả? 

- Dạ em biết nhưng mà cô ơi cô phải hiểu hoàn cảnh của em hiện giờ - nó quỳ xuống cầu xin,nước mắt chảy như thác 

- Xe em bị hư. Nên em phải chạy bộ tới đây đó cô 

- À ừ. Nhưng lần này thôi nha. Lần sau nhớ chuẩn bị chu đáo trước khi đi học. Biết chưa? - bà cô mỉm cười đôn hậu rồi đi trước 

- Biết. Biết cái con khỉ. Ko phải vì tên hắc ám ấy thì tui đâu có đi trễ - nó nhớ nhầm tên,rủa nhầm người. 

- Hắc xì 

- Ơ,ai nhắc anh Vương nhà ta thế nhỉ? 

- Nhắc,nhắc cái con khỉ. Đứa nào nguyền rủa tao thì có - Vương bực bội quát. Ở trong lớp,học sinh tự do nói chuyện. Mặc thầy cô giáo ở trên la hét. Nó đi bằng cửa sau,chui vào lớp. Nó chạy thật nhanh tới chỗ nó,rồi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế ấy ! 

- Hừm,nhóc cũng chạy nhanh chứ hả? - hắn mỉm cười mà mắt vẫn ngước nhìn lên bảng 

- Cái tên ôn dịch này,giả làm con ngoan đây mà - nó vừa tức vừa muốn cho hắn một trận lắm. Nhưng nếu đánh hắn thì sẽ không thắng nổi mà còn bị Fan của hắn chú ý nữa thì khổ. Ôi nghĩ tới đây thì nó vô cùng vô cùng đau khổ. 

- Chép bài giùm anh đi - hắn vứt quyển vở trên bàn nó 

- Hì hì được rồi. Thích thì bà chìu - nó ngoan ngoãn chép bài đầy đủ cho hắn 

- Con nhóc này bị làm sao thế nhỉ?. Sao nó ngoan quá vậy?. Chắc lại đang toan tính điều gì nữa đây - hắn nằm xuống chân nó 

- Này làm gì đấy? - nó khẽ gọi hắn 

- Câm mồm mà chép bài đi,bổn thiếu gia ngủ một chút - tai hắn vẫn đeo phone,thế mà vẫn nghe hắn nói 

- Cái con nhóc này,toàn thân có mùi dâu tây. Thơm vậy - hắn mỉm cười. Chân hắn đặt trên ghế,chân kia đặt lên chân nọ. Lại còn nhịp chân nữa. 

- Tên này,mình dễ cho hắn ăn tộn ghê luôn - nó vừa chép vừa suy nghĩ 

Ring. . . . . . . . . . . . . . Ring. . . . . . . . . . . . . . . hết một tiết,bây giờ cả bọn có 15p'' đầu giờ để chuẩn bị qua tiết khác. 

- này - hắn gọi mà mắt vẫn không thèm mở ra nhìn nó 

- gì? - nó có vẻ khó chịu 

- xuống mua cho anh 3 lon bia he - li - ken. 3 ổ bánh mì. Một vài gói snack,4 dĩa bò khô 

- này,ở dưới căn teen làm gì có bia?. Thầy đâu có cho uống đâu mà mua chớ? 

- nói sao làm vậy đi. Nhiều chuyện. Nhóc mà không làm đúng theo lời anh,thiếu một trong mấy thứ đó thì chết với anh - hắn dọa mà trên môi vẫn cười đôn hậu 

- ừ biết rồi - nó ghi hết tất cả những thứ hắn yêu cầu vào giấy rồi chạy đi mất. Nó quên là đầu hắn vẫn còn đặt trên chân nó,nó chạy một mạch làm đầu hắn đập cái rầm trên ghế 

- Mày làm sao thế? 

- Hừ,cái con nhóc dám chạy mà không đặt đầu tao xuống ghế. Đau quá - hắn ngồi dậy nhăn nhó như khỉ ăn ớt. 

- hà hà,ai bảo ăn hiếp con người ta quá chi - thằng Tuấn ngồi đó cười hả hê 

- hừ. huynh đệ mà mày dám cười à - hắn quạu 

- nó nói đúng mà. Tính cách mày vẫn không thay đổi - tay thằng V vẫn cứ cầm thuốc,rồi đưa đều đều lên miệng 

- Thích sắp đặt người khác,thích ngắm nhìn vẻ mặt khi người khác lo sợ. Sở thích quá đặc biệt còn gì - thằng Tuấn vẫn cười toe toét thế 

- hà hà,con nhóc ấy sẽ phải bị tao hành hạ cho đến khi nó kiệt sức thì thôi - hắn cười đầy nham hiểm 

- đến khi nào? - thằng T tò mò 

- khi nào tao chán hê hê - hắn cười. Rùng rợn thật. Nụ cười y như của mấy thằng dê ấy 

- hazzzzzzzzzz - thằng T ngáp một hơi rõ dài 

- Thế khi nào chán pm em ngen - hắn cười 

- Được rồi. Chú mày yên tâm hê hê 

- nụ cười của mày tao nói nên sửa đi. Giống nụ cười của mấy thằng điếm lắm biết không? - thằng Vương nhìn nó 

- hê hê. cười như vậy vì tao khoái thôi. Mà từ trước đến giờ vẫn vậy rồi. Sửa làm gì cho tốn thời gian - hắn dựa người vào tường,tay chân thã lõng. Còn nó?. Nó thì chạy hục mạng xuống căn teen,lại phải trốn chỗ này chỗ nọ để không bị ai phát hiện. Nó mua những đồ cần thiết có trong tờ giấy ở cănteen bỏ vào bao. Nhưng riêng bia thì không có,nó đành liều. Trèo tường ra ngoài chỉ để mua bia cho hắn ! 

- Mệt quá cuối cùng cũng mua được rồi - nó mỉm cười,tới trước cổng trường. Nó không thấy một bóng ai,nó nghĩ chắc có lẽ là về hết rồi vì giờ cũng trễ rồi mà. Nó định đi về nhưng bất chợt nó khựng lại 

- Èo,biết đâu anh ta lại chờ mình? - nó vội vàng chạy lên phòng học. Tìm mãi nhưng vẫn không thấy,nó bực bội đi ra khỏi trường. Vừa đi vừa nguyền rủa 

- Tên này đúng là vô lương tâm mà. Mình thì chạy thục mạng đi mua đồ cho hắn,vậy mà hắn cũng không chờ mình về nữa - Nó thầm mắng hắn suốt dọc đường đi 

- Sao về lâu vậy hả? - hắn nổi nóng khi nhìn ra cửa,thấy bóng dáng nó đi vào 

- Này,vừa phải thôi nha. Tui đã phải cúp học để chạy ra ngoài mua bia cho anh. Ko cảm ơn thì thôi,lại còn la hét gì nữa hả? - nó khòm người xuống,thở. 

- Hèn gì mình thấy nó lề mề như con rùa 

- Đồ anh cần đây - nó đặt trên bàn 

- Bây giờ thì không cần nữa,cô ăn đi 

- Hừm,cho thì mình lấy. Dù sao mình cũng đang đói - nó ngồi xuống,lấy gói snack ăn tự nhiên. Vô tư như đứa trẻ mới lớn. Hắn ngắm nó,ánh mắt nó dường như thu hút anh thì phải. 

- A lô - nó vừa nhai vừa nghe điện thọai. Hắn vẫn nhìn nó,vẫn lặng lẽ mỉm cười 

- Nè. Chui nhũi ở đâu mà không về nhà vậy hả? 


osin cua anh dai