Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Osin của anh Đại


- Mày. . . . . Ko biết trời cao đất dày rồi - Thằng em nó mỉm cười. Rồi cả bọn xông vào đánh nó. Chỉ vài phút,và vài cái đấm tay. Thằng em yêu dấu của nó đã giải quyết hết đám tép riu này. Nó bắt đầu gượng dậy 

- Ko sao chứ hả bà chằn - Thằng em nó ngồi xuống cạnh nó 

- Hì hì. Chị mày mà có sao thì đâu phải là chị mày - Nó cố cười 

- Hì hì. Vậy mới đúng là chị tui chớ - Thằng em vui vẻ đập vai nó. Nụ cười và giọng điệu của 2 đứa giống hệt nhau. 

- Thôi mày vào đi. Tao ngồi đây tí,dù sao cũng cúp rồi - Nó cười 

- Có chắc là không bị gì không bà chằn - Thằng Nhân em nó vẫn cứ hỏi 

- Mày lì quá,đi đi. Tao ổn - Nó gắt. Thằng em nó cởi áo khoác ra rồi mang cho nó 

- Mang đi. Em đi đây - Thằng em tốt đột xuất của nó bỏ đi. Vẫn cái dáng cao ráo và mạnh mẽ ấy. Nó rất mừng vì được thằng em tốt như thế. Nó khoác áo vào,đứng dậy đi. Nhưng đầu óc cứ quay cuồng,bước đi chập chững và rồi mắt nó nhắm cứng lại. Mặc dù mệt nhưng nó vẫn cảm nhận được có ai đó đang bế nó chạy,hơi ấm của người ấy thật tuyệt. Là ai?. Ai đang bế nó vậy?. Ngàn câu hỏi quay quanh đầu nó. Quá mệt mỏi nên nó ngất lịm đi. Sau một hồi tỉnh dậy,thấy trong người đã đỡ hẳn. Nó thấy yêu đời trở lại. 

- Hừm tỉnh rồi à - Ai đang ngồi trước mặt nó?. Chợt nó nhận ra,đó là hắn. Nó phát chán vì suốt ngày phải ngắm cái mặt của hắn. Nó ngáp một hơi thật dài rồi nằm xuống. Thờ ơ hắn 

- Hừm. Nhóc giỡn mặt à? - Hắn lườm nó. Tay núm cổ áo nó lôi dậy 

- Chuyện gì đây?. Đang mệt à nha - Nó hất tay hắn 

- Hà hà. Gan nhỉ? - Hắn trừng mắt nhìn nó. Ánh mắt ấy khiến nó sợ,nó rụt rè không dám lên tiếng nữa. 

- Ko cám ơn thì thôi lại con lớn tiếng,muốn ăn tát à - Hắn nhìn nó. Nó ớn lạnh cả người 

- Ừ thì cám ơn - Nó vẫn cố nói nhưng ánh mắt không dám nhìn khuôn mặt hắn 

- Hừm - Hắn mỉm cười 

- Một câu cám ơn thì xong à - Hắn cười đầy dã tâm 

- Muốn. . . . . muốn gì đây? - Nó nói 

- Hì hì,làm vợ anh đi - Hắn cười tỉnh bơ 

- Anh có điên không? - Nó hét lớn 

- Làm hay không? - Hắn nghiêm mặt lại khiến người nó lại run sợ 

- Ko. . . . nhất quyết không làm - Nó rất cương quyết. Hắn dơ tay lên. Nó lại nhắm nghiền mắt lại,đôi vai run lên. 

- Hừm. Nhóc gan nhỉ? - Hắn nói. Nó từ từ mở mắt,thở phào nhẹ nhõm 

- Ko thích làm vợ thì làm ôsin - Hắn vẫn không chịu tha cho nó 

- Ôsin? - Nó tròn mắt nhìn hắn 

- Muốn anh lập lại 2 lần à - Hắn hỏi 

- À không - Nó khẽ lắc đầu 

- Vậy đồng ý không? - Hắn khoanh tay để trước ngực 

- Ơ - Nó bối rối 

- Hì hì nếu nhóc không đồng ý thì hậu quả sẽ trút hết lên đầu em nhóc. Nhóc suy nghĩ kĩ đi - Hắn cười đầy nham hiểm 

- Tên ác độc - Nó lẩm bẩm 

- Nhưng tên này mình cảm thấy sợ thật,trời ơi. Nếu phải làm ôsin cho hắn thì cuộc đời của mình sẽ lạc về đâu đây? - Nó ngớ ngẩn ngồi im 

- Thời hạn là nhiêu? - Nó nhìn hắn,đôi mắt van xin 

- Khi nào tôi phát chán - Hắn cười. Nụ cười đầy ân mưu xảo quyệt 

- Nụ cười của hắn sao mình ghét quá - Nó liếc xéo hắn 

- Chọn đi. Nhóc có quyền không đồng ý mà. Nhưng mọi hình phạt sẽ trút hết lên đầu em nhóc - Hắn vẫn thong thả hút thuốc 

- Tên này,lại còn hút thuốc. Híc,cuộc đời của mình toàn vướng vào mấy thằng cà giựt vậy ta? - Nó than trách ông trời vì sao sinh mấy thằng điên khùng này ra 

- Được rồi - Nó đồng ý một cách miễn cưỡng 

- Cho số phone nhanh đi - Hắn rút trong túi chiếc điện thoại cảm ứng 

- ********** - Nó đọc 

- Đưa điện thoại đây - Hắn dơ tay ra 

- Chi á? - Nó nhìn hắn 

- Hừm. Lắm mồm quá đấy nhóc ạ - Hắn lườm nó 

- Đây - Nó từ từ đưa cho hắn. Có lẽ hắn bấm số của hắn vào máy nó. 

- Dám đưa số giã thì hậu quả nhóc không nhẹ đâu nhóc - Hắn cười nửa miệng. 

Ring. . . . . . . . . . . . . . . Ring. . . . . . . . . . . . . Điện thoại của nó hiện lên số 33 nó 

- Nghe đi - Hắn đôi điện thoại về phía nó 

- Alô - Nó áp sát điện thoại vào tai 

- Ba đây. Con đang đâu đấy? 

- Dạ con đang ở trên trường mà ba 

- Giờ này ở trong lớp mà nghe điện thoại được à? 

- Con hơi mệt nên đang ở trong phòng y tế ạ 

- Con có sao không?. Ba gần lên máy bay để bay qua kia bàn công việc nên tối nay 2 đứa ngủ đi nhé 

- Vâng - Nó từ từ cúp máy 

- Tối ni qua nhà nhỏ Dương ngủ mới được hihi - Nó cười hí hửng 

- Này - Hắn gọi 

- Ơ hả? - Nó giật mình 

- Bắt đầu từ bây giờ nhóc là ôsin cho anh. Nên mọi chuyện phải nghe lời anh. Hiểu chứ? - Hắn nhìn nó 

- Chuyện trái phép hoặc vi phạm pháp luật thì xin lỗi nha. Hổng làm được - Nó thông báo trước 

- Hừm. Yên tâm đi - Hắn cười 

- Tên này thích người khác nghe theo lời mình đây mà. Tên độc ác - Nó rủa thầm 

- Thế giờ kêu nhóc kêu tôi bằng Anh đi 

- Hả - Nó ngạc nhiên 

- Hả hở gì. Kêu đi - Hắn ra lệnh 

- Ừ thì Anh 

- Ừ ngoan. Vậy tối nay nhóc đến nhà anh ngủ ha 

- Ừ. . . . hả cái gì? - Nó mở to mắt nhìn hắn 

- Chuyện gì đây? 

- Con trai con gái sao ngủ chung chứ - Nó phản đối kịch liệt 

- Hà hà. Nhóc mà không tới thì nhóc biết tay anh - Hắn cười 

- Địa chỉ đây - Hắn kẹp tờ giấy vào một quyển vở để trên bàn rồi đi mất 

- Hì hì. Dám dây dưa vào anh à. Có ôsin miễn phí khỏi trả tiền haha - Những suy nghĩ độc chiêu của hắn 

- Híc híc,ôi cái cuộc đời này - nó ôm đầu ngồi một đống. 

- Oaoa thôi đi về thôi - Nó nhìn đồng hồ đã hơn 11h. Nó tức tốc ôm cặp chạy một mạch về nhà (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

- Làm gì mà như bị ma đuổi vậy? - Thằng Nhân hỏi 

- Có gì không cho chị mày ăn với 

- Ăn đi 

- Cơm trứng hả. Ngon quá - Nó nhào vào tấn công nguyên dĩa 

- Ăn gì nhanh vậy? 

- Đói quá mà. Mà công nhận mày nếu ngon thiệt 

- Chừ mới biết hả 

- Mấy lần khác nấu ngon. Còn lần này nấu ngon hơn - Nó cười 

- Em / chị có chuyện muốn nói 

- Em nói trước đi 

- Chị nói trước đi 

- Tối nay em/chị qua nhà bạn ngủ 

- Chị cũng vậy à? - Nhân ngạc nhiên 

- Ờ. Thế chìa khóa để chị giữ cho - Nó cười 

- Sao cũng được. Khi nào về nhớ phone cho em - Thằng em ngoan đột xuất khiến nó thấy nghi ngờ những vì nó cũng có việc riêng nên cho qua. Chớ nếu tra tấn thằng em,không khéo bị nó chơi một vố thì khổ. 

- Em đi ngen. Chị khóa cửa cẩn thận - Thằng N dắt chiếc xe Novou của nó rồi phóng đi mất 

- Nó dọn dẹp nhà cửa. Xách hành lí ra khỏi nhà rồi nó khóa cửa lại. Cất chìa khóa trong túi gọn gàng. Nó bắt đầu lần mò nhà hắn. 

8h30 P. m 

- Này có ai ở nhà không vậy? - Nó dừng tại một ngôi biệt thự sang trọng. 

- Đúng là ngôi nhà này mà - Nó xem kĩ lại địa chỉ. Thằng con trai đi ra mở cửa cho nó 

- Mời đại tẩu vào - Thằng đó lễ phép 

- Ơ đại tẩu là sao? - Nó ngây thơ hỏi 

- Vào đi ạ - Nó từ từ đi vào. Hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế salon. 

- Anh. Đại tẩu tới rồi ạ - Có lẽ thằng đó là Hùng. Đệ tử của hắn 

- Gì mà đại tẩu với tẩu tẩu? - Hắn ngồi dậy 

- Gọi nhóc là em được rồi - Hắn nói tiếp 

- Vâng ạ - Cả bọn đàn em dạ ran 

- Được rồi,các em về đi. Đi ra nhớ khóa cửa - Hai chân hắn gác hết lên bàn 

- Đem đồ lên lầu 2 phòng bên phải rồi xuống đây - Hắn nói 

- Ừ - Nó ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Hắn nhìn theo dáng nó,cười nhạt 

- Con nhóc này cũng ngoan chứ hả - Hắn vẫn cười 

- Xong rồi - Nó từ trên cầu thang đi xuống. Nhưng hắn ngủ rồi. Nó đánh liều tiến lại gần. Ngồi bên cạnh hắn,chợt nó nhận ra hắn rất đẹp trai. Mái tóc đen lãng tử,mũi cao. Phía bên tai lại mang thêm một chiếc tằm hình đầu xọ màu đen. Áo quần rộng thùng thình,thêm cái nịt nữa. Nhìn tên này cũng được mà,hotboy có khác nhỉ - Đó là nhận xét của nó 

- Này - Nó khẽ lây người hắn. Nhưng hắn vẫn im lặng,không trã lời. Nó nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn 

- Nóng vậy nè? - Nó nhăn nhó. Nó chạy đi lấy khăn,chườm ít đá rồi bỏ lên trán. Lại chạy quanh nhà để tìm tủ thuốc,dáng người nhanh nhẹn của nó lại chạy xuống. Nó đặt thuốc trên bàn rồi đi bộ ra chợ gần đây. Đi mãi đi mãi mới thấy một quầy có bán cháo 

- Mình nếu ăn cực tệ,nên phải ra đây mua cháo thôi - Nó suy nghĩ 

- Cảm ơn - Rồi nó chạy một mạch về nhà hắn 

- Ưm - Hắn cố gượng dậy,ánh mắt nhắm chặt lại của hắn làm nó thấy thương. Nó chạy tới đỡ hắn. 

- Có sao không? - Nó hỏi 

- Ko - Hắn hất tay nó ra. Dường như hắn không cần sự giúp đỡ của nó 

- Hừm. Cho anh chết - Nó đặt bịch cháo trên bàn rồi quay đi lên phòng mình. Hắn không kêu lại mà lặng im nhìn nó đi. Nó lên phòng,rồi đóng sầm cửa lại 

- Mặc kệ hắn ta. Mình đánh một giấc đã - Nó nhắm mắt,cố ngủ nhưng không được. Nó cảm thấy lo lắng cho hắn. Nó khẽ mở cửa phòng,nhẹ nhàng đi xuống để không gây ra một tiếng động. Nó đi tới hắn,quả nhiên đúng như suy nghĩ của nó. Hắn vẫn nằm yên không chịu ăn ngồi dậy ăn cháo. Nó cầm bịch cháo đi xuống bếp. Đổ hết vào tô,lấy muỗn rồi bưng lên cho hắn. Nó chuẩn bị luôn khăn mới cho hắn 

- Này - Nó gọi hắn 

- Gì vậy? - Hắn nói mà như thở vậy 

- Dậy ăn cháo đi - Nó đỡ hắn,nó có thể cảm nhận được nhờ thân nhiệt của hắn. Hắn vẫn nóng như lửa vậy. 

- Ăn cho hết - Nó nói 

- Ừa - Hắn cầm lên rồi húp nguyên một hơi. Nó chạy đi lấy giấy 

- Dính trên miệng kìa - Nó từ từ lâu cho hắn. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó. Nó đang chú ý lâu nên không để ý. Trong lòng hắn khẽ mỉm cười. 

- Xong rồi ngủ đi - Nó cười. 

- Đưa anh lên phòng đi - Hắn siết chặt tay nó 

- Được rồi - Nó lấy tay hắn choàng qua cổ mình. Dìu hắn từng bước lên phòng. Nó lấy tay đẩy cửa ra,đưa hắn tới giường. Nó cũng mệt,nó đứng dậy. Nhưng hắn lại kéo nó về phía hắn. Bây giờ nó đang nằm bên cạnh hắn 

- Này này,bỏ ra cho tui về phòng - Nó hét 

- Câm mồm - Hắn vẫn đang ôm nó. Nó có thể cảm nhận được,trái tim hắn đang đập mạnh. Mùa hương từ tóc và từ người hắn thoáng qua mũi nó. Nó cũng quá mệt,bận rộn cả ngày với hắn tay chân nó như muốn rã rời vậy. 

- Ưm,nhức đầu quá - Hắn lấy tay xoa xoa 2 bên bàn tan rồi ngồi phực dậy 

- Ủa,gì đây? - Hắn cố mở mắt,thì ra bên cạnh mình là con nhóc ấy. Hắn ngắm nó ngủ,có một thứ gì đấy đã lôi cuốn hắn. Mái tóc dài bồng bềnh theo gió của nó?. Đôi mắt trong veo và đôi hàng mi cong của nó?. Hai cái má hồng và mủm mỉm?. Hay đôi môi chủm chỉm hình trái tim?. Khi cười nó cũng có 2 lúm đồng tiền hiện rõ. 

- ÁAAAAAAA - Nó mở mắt và giật mình hét lớn 

- Nín - Hắn gắt. Nó chợt im phăng phắc,không gây ra tiếng động 

- Chuyện gì mà nhóc hét lớn quá vậy? - Hắn bắt đầu hỏi chuyện 

- Xin lỗi. Tại mới mở mắt ra mà thấy có người đang dòm ngó mình nên hơi hoảng tí - Nó cười ngượng 

- Hừm,được anh để ý là nhóc vinh dự lắm rồi - Hắn cười 

- Dạ,quá vinh dự luôn. Nhưng cái đó giành cho mấy đứa khác thì hợp hơn - Ko hiểu sáng nay nó ăn nhầm cái gì mà nói chuyện tay đôi với hắn 

- Hì hì - Vẫn điệu cười ấy,chợt nó thấy kinh tởm 

- Dám cãi lại anh nữa à?. Muốn ăn tát lần 2 không? - Hắn trợn mắt nhìn thẳng vào nó 

- Ko - Nó nhắm mắt lắc đầu liên tục 

- Biết sợ thì câm mồm lại - Hắn đứng dậy xoa đầu nó,rồi đi thẳng vào tolet 

- Vào đánh răng đi - Hắn đi thẳng ra phòng. Nó từ từ đi vào 

- Hừm,hổng biết khi nào mình mới thoát khỏi tên ngông cuồng này đây? - Nó lại thở dài. Số phận của nó mới vào cấp 3,còn bỡ ngỡ thế mà đã vướng ngay cục nợ 

Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.Yn.lt . Chúc bạn online vui vẻ.

- Xuống nấu cơm đi - Mắt hắn vẫn chằm chằm vào cái T. V 

- Ơ nhưng tui nấu ăn tệ lắm,sợ anh ăn không được - Nó thú nhận 

- Hừm,làm ôsin mà không biết nấu ăn. Nhóc muốn lừa ai đây? - Hắn liếc nó 

- Tui. . . . . tui nói thiệt mà. Tui không biết nấu - Nó cố giải thích 

- Con gái hay con trai vậy?. Xuống đi - Hắn đập tay cái rầm xuống bàn. Nó liền chạy vào bếp. Hắn luôn mỉm cười khi thấy ai đó sợ sệt. Hắn là vậy. Luôn thích điều khiển,sai khiến và sắp đặt người khác. 

- Á chết,bỏ nhầm dấm với dầu ăn rồi - Tiếng thanh thót của nó kêu lên 

- Ặc ặc ặc - Hắn ở trên bị sặc nước 

- Hì hì,cái con nhóc. Giỡn mặt đây mà? - Hắn cười. Nụ cười hãi hùng của một tên ác quỷ. Đội mặc nạ thiên thần ! 

- Xong rồi - Nó vui vẻ trưng bày thành phẩn của nó. 

- Cá thì cháy khét,canh thì đen thui - Đó là kết luận của hắn 

- Này,2 món này có thể ăn được không? - Hắn chỉ 

- Đã bảo tui không biết nấu rồi - Nó buồn bã ngồi xuống ghế 

- Dạ đại ca - Có lẽ đó là giọng thằng Duy 

- Đưa xe tới chỗ tao 

- Vâng - Cả 2 cúp máy 

- Đi ra - Hắn nói nó sau khi thấy chiếc xe quen thuộc đứng trước cổng. Cả 2 leo lên xe. Nó vẫn giữ khoảng cách với hắn. Vẫn chưa đủ can đảm đối diện hay nhìn thẳng mặt hắn. Nó quay đầu ra ngoài và ngắm nhìn cảnh buổi sáng. Với những con người đang tập buổi sáng trên lề đường,những bảng quảng cáo bật đền sáng. Cái chợ cũng bắt đầu nhộn nhịp bằng những tiếng reo rao. 

- Hềy - Hắn thở dài mệt mỏi 

- Anh có sao không ạ? - Thằng Duy nhìn vào gương hỏi 

- Anh không sao - Hắn vẫn cười. Có lẽ hắn đang cố gượng. Có lẽ hắn không muốn ai đó thấy vẻ mặt yếu đuối và khó chịu của hắn. 

- Em thấy anh mệt đó,hay tối nay anh đừng tới bar nữa anh hen 

- Hừm. Anh không sao 

- Nhóc đi với anh ngen - Hắn kéo nó lại gần 

- Đi?. Đi đâu chớ? - Nó hỏi nhưng vẫn không dám nhìn hắn 

- Bar - Hắn đặt tay lên vai nhóc. 

- Xin lỗi tui không đi đâu - Nó từ chối 

- Kêu bằng em - Hắn nói 

- Ừ thì em 

- Làm ôsin thì cậu chủ đi đâu,phải đi theo nấy - Hắn bắt đầu đổi giọng. Nó khíp sợ với cái giọng đại ca của hắn 

- À ừ - Nó cố nuốt cục tức trong lòng 

- Tới rồi anh - Thằng D đi xuống mở cửa cho hắn. Hắn xuống trước,xong kéo tay nó vào 

- Tay hắn sao ấm thế nhỉ? - Nó suy nghĩ. Nó chợt đỏ mặt nhưng vẫn để im cho hắn nắm 

- Ngồi đi - Hắn đẩy nó qua ghế đối diện với hắn 

- Ăn gì kêu đi - Hắn bóp trán vò đầu 

- Hắn mệt vậy sao? - Nó chăm chú nhìn hắn. Nó chợt chòm tới lau mồ hôi trên trán nó. Hắn để im,quan sát nó. Thấy hắn nhìn nó,nó chợt ngồi xuống 

- Xin. . . . xin lỗi - Nó ấp úng 

- Hừm - Hắn cười 

- Đưa đây - hắn nhìn chiếc khăn màu hồng trên tay nó. Nó dân hiến chiếc khăn xấu số cho hắn bằng hai tay 

- Chết mày rồi,rơi vào tay hắn thì có đie - nó nhìn chiếc khăn với vẻ thương tiếc 

- Mùi dâu tây ư? - Hắn khẽ dùng mũi ngửi 

- Thơm quá - hắn cất luôn vào túi,nó nhìn theo nhưng không nói năng gì. 

- Đồ ăn đây,thưa cậu chủ - Anh phục vụ đặt hết trên bàn. Nó ngước lên,không ai khác. Chính là một tên trong số đệ tử của hắn 

- Ăn đi - Hắn dùng dao và nĩa thành thạo lắm. Cũng phải,là công tử mà. Nên chuyện này thường thôi. 

- Con nhóc ngu ngốc,ngay đến thế mà cũng dùng không được - hắn nhếch mép 

- Đưa dĩa nhóc đây - hắn nói 

- Ơ khỏi. Tui tự làm được - nó cười. Hắn ngước mặt lườm nó một cái thật sắc. Nó nhẹ nhàng dùng tay đẩy dĩa của nó qua cho hắn. Thằng Duy đệ tử của nó đi lại,đưa dĩa của hắn cho nó 

- Em ăn đi - Thằng Duy nhìn nó mỉm cười thân thiện. Hắn vẫn ăn ngon lành dĩa của nó. 

- Tên này cũng không đến nổi nào - Nó vừa ăn vừa cười mãn nguyện. Ăn xong hắn kéo nó đi,làm nó chưa kịp uống ngụm nước. Thằng Duy đã mở cửa xe sẵn chờ cả hai. Leo lên xe,nó vẫn cứ giữ khoảng cách là 20 cm với hắn.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

- Hà hà,sợ anh thế mà vẫn cứ cãi anh à - Hắn nhìn nó cười đắc chí 

- Anh,bây giờ chúng ta có qua nhà anh Vương không ạ? 

- Ừ qua đi 

- Này - Nó táo bạo khẽ lay tay hắn 

- Gì? - Hắn nhíu mày nhìn nó 

- Vương là ai vậy? 

- Anh của tụi này 

- Híc híc,tên này đã là khủng bố rùi. Giờ thêm thằng đại ca nữa. Tính mạng của tui sao mong manh vậy tề - Nó nhìn ra ngòai,chấp tay cầu nguyện. 

- Két - Tiếng xe của hắn dừng lại tại một quán bar,đèn lấp lánh chói rọi vào mắt nó 

- Xuống - Hắn đi vào trước,nó lơn tơn theo sau. Đi sát cạnh hắn. 

- Chào anh - Nguyên dãy đàn em phải cuối đầu chào hắn. Hắn mỉm cười rồi kéo tay nó vào trong. Nó quan sát từng chi tiết,ở trên ghế. Có một thằng con trai đang ngủ. 

- Anh Long. Anh Vương đang ngủ 

- Anh biết rồi. Mấy đứa ra ngoài đi 

- Vâng - Khoảng 10 thằng đi tuốt hết ra ngòai. Giờ chỉ còn 3 đứa. 

- Này - Hắn đi tới đạp thằng đang ngủ. Có lẽ đó là Vương mà thằng Duy đã nhắc. 

- Đứa nào dám đạp anh? - Giọng thằng đó khàn khàn đậm đặc,khiến nó sợ. 

- Dậy đi mày - Hắn đạp thằng Vương một cái thật mạnh 

- Mày hả Long? 

- Ừ tao đây 

- Mới sáng mày làm gì mà đập tao 

- Dậy đi,9h rồi - Hắn nhìn đồng hồ 

- Haha tên hai thằng này hợp thật. Một thằng tên Long một thằng tên Vương. Long Vương - Nó khẽ cười trong lòng. 

- Con nhỏ đó là ai 

- Ôsin mới - Hai thằng nhìn nhau cười như hai đứa khùng mới trốn viện về. 

- A chào 2 thằng điên - Một thằng đột nhiên xông vào 

- Mới sáng mày muốn ăn chưởng à? 

- Mày muốn bị đập không? 

- 2 anh lớn định ăn hiếp thằng em này à? 

- Ê sáng nay mày láu cá vậy mày? 

- Muốn ăn đấm thay cho ăn cháo mà - hắn cười 

- Ấy đừng như thế. Ủa con bé này là sao đây anh? 

- À,ôsin mới thằng Long đó 

- Nhìn đẹp nhỉ? - thằng đó mới phóng cái mà đã đứng trước mặt nó. 

- Này gió,hàng thật đó mày. Trầy xướt gì là cái cánh cửa bệnh viện mời mày vào đó - Hắn gác chân lên bàn 

- Thì ra tên hay là Gió - Nó vẫn nhìn 

- Bộ anh đẹp trai lắm hay sao mà nhìn không chớp mắt vậy cô em? 

- Hừm tên này tự tin và láu cá y như tên Long - Nó suy nghĩ 

- Anh Tuấn mặt sẹo - thằng em từ phía ngoài chạy vào 

- Gì? 

- Có đại ca của nhóm Tuấn Đạt tới ạ 

- Hềy hềy,có chuyện vui rồi - Cả 3 nhếch mép cười. Rồi đi ra,miệng vẫn cười toe toét,vẻ mặt hớn hở như vớt được cây vàng. 

- Ở trong đi - hắn đẩy nó. Nó núp sau một cánh cửa,liếc mắt quan sát 

- Bạn cũ gặp lại 

- Lâu quá không gặp,nhớ tao không? 

- Hềy hềy,tao chưa tính sổ mày là may lắm rồi. Bây giờ lại vác mặt tới à? 

- Ba đứa mày đừng có mà vênh mặt,hôm nay tao dẹp loạn hết cả quán bar này - Thằng Đạt hùng hồn hét lớn 

- Hề hề - Thằng V nhìn thằng đó cười,ánh mắt như châm sâu vào mắt thằng Đạt,khiến chân nó bắt đầu đứng không vững 

- Mày dẹp loạn à - hắn cười 

- Tụi bây đâu xông lên - thằng Đạt hô to. Toán bộ đàn em đứng sau nó chạy về phía ba đứa 

- Bụp bụp bụp !!! - Âm thanh phát ra từ những cú đấm tay của cả 3 thằng. Nó quan sát kĩ lưỡng. 

- Thằng kia quả đúng là Gió mà,nhanh còn hơn cả Gió nữa. Còn hắn?. Hắn chỉ ba hoa múa võ thế mà chông phút chốc đã đè bẹp được thằng kia rồi,hắn cũng lợi hại quá. Ư,nhắc mới nhớ. Thằng Vương cũng không kém,nhưng sao nó đánh mỗi thằng Đạt vậy nhỉ? - Đó là những suy nghĩ của nó 

- Mời nhóc vào trong - Thằng Duy đứng bên cạnh nó lúc nào không hay 

- Ơ Ờ - Nó từ từ đi vào 

- Thôi dừng tay đi - Thằng V quát to đến độ ở trong phòng,có cửa cách âm nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói hùng hồn của hắn. 

- Biến cho khuất mắt tao - Thằng Đạt quỳ xuống chân hắn,cầu xin nhưng bị hắn đạp 

- Hềy hềy - thằng Tuấn vẫn cười. Thằng Đạt được thằng V đánh cho tơi bời hoa lá. Nó chạy thục mạng về,cùng với mấy thằng em. Trông bộ dạng của nó thật nực cười. Được 5p'' sau thì cả 3 cùng đi vào. 

- Mày làm gì mà nó tới tận địa bàn của tao quậy vậy? 

- Em có làm gì đâu anh. Chỉ là giỡn với bạn gái nó tí tẹo đó mà 

- Tật cũ không bỏ hả mày 

- Hề hề,em không khoái mấy đứa chưa có bồ haha. Chỉ khoái những con có mấy thằng như thằng ngu kia thôi kaka - hắn cười. Điệu bộ sung sướng đến phát sợ

- Tao ban cho mày con này luôn nềy - hắn đẩy nó qua chỗ thằng kia 

- Con bé này á?. 

- Chê à mày?. Hàng ngon đó nha 

- Thôi em ngán lắm,con bé này chưa có honey,em chả thích 

- Hú hồn haha,thế suốt đời tao sẽ không có honey hehe - Nó mừng rỡ 

- Tao đi bi-da đây,tụi bây ở đó mà hí hững đi - thằng V cầm áo khoác rồi đi mất 

- Em đi kiếm con nhỏ kia đây - thằng Tuấn cũng chùn mất. Để nó và hắn. Hắn vẫn ngồi cười rồi hút thuốc,lâu lâu phà ra một lượng khói độc. Nó ngồi cách xa hắn để không phải bệnh tật vì thuốc của hắn. 

- Tam Vô Song - Giọng một thằng con trai ré rần trời 

- Ủa tam vô song là thế nào nhỉ? 

- Chuyện gì? - Hắn đứng dựa lưng vào tường,chéo chân,tay thì bỏ vào túi,mặt vẫn mỉm cười thân thiện. 

- Tam Vô Song mà giờ chỉ còn một thằng cóc nhái này thôi à? 

- Hề hề,thử chưa mà biết tao là cóc nhái vậy thằng hề? 

- Mày. . . . . . . Bọn bây xông vào - Thế là thêm một cuộc chiến tranh khốc liệt nữa. Anh em trong quán bar đấu tranh với đệ tử của thằng mới vào. Đương nhiên 2 nhân vật chính đánh với nhau rồi. 

- Ở ngoài sao ồn vậy ta? - Nó thử đi ra,cãnh tượng thật không như mong đợi. 

- Có chuyện gì vậy? - nó nhìn hắn 

- Đồ ngốc vào phòng mau - hắn hét to khi thấy thằng kia định lấy ghế vồ vào nó. Hắn chạy lại dùng lưng đỡ cho nỡ. Cái ghế đập một phát lưng,hắn té rụi. 

- Đồ ngốc,chạy đi - Hắn đẩy nó vào trong. Hắn vẫn cố đứng dậy,dùng hết sức lực để đánh thằng trùm. Người mệt,đầu muốn nổ tung nhưng đã có cái gì đó khiến hắn rất phẳng nộ. Hắn quên đi mệt mỏi và những cái khó chịu trong người. Hắn chỉ biết đánh,đánh cho thắng. 10p'' sao khi hắn dốc hết sức,ông trời cũng chẳng phụ lòng hắn. Hắn đã thắng,một mình hắn đánh hết cả mười mấy thằng khác. 

- Hề hề,bây giờ mày dám hét lớn nữa không? - Hắn cười to 

- Xin. . . . . . . . x. . . . . xin anh. . . . . t. . . . tha cho bọn em - thằng đó khóc xin tha 

- Hề hề,biến khỏi mắt tao - Hắn vẫn cố nó. Sau khi thằng đó cùng bọn đàn em đi mất. Hắn gần như mắt sức,2 chân hắn quỳ xuống,máu dính đầy quần áo. Mặt bầm tím và bị rách,máu bầm vẫn còn trên mặt. Hắn chợt nằm bất tỉnh 

- Anh. Anh Long - thằng Duy chạy lại,đỡ hắn vào trong 

- Tụi bây báo cho 2 anh nhanh lên 

- Vâng - Nó cùng thằng Duy đi vào trong. Thằng Duy đỡ nó nằm trên giường 

- Phần còn lại của em - Duy nhìn nó cười rồi đi ra ngòai,để lại khoảng không gian ấy cho nó. Nó lại bắt tay vào công việc ôsin quen thuộc. Nó chạy vào nhà vệ sinh nữ,làm ướt cái khăn tay màu hồng có mùi dâu tay của nó. 

- Cái khăn tay của mình híc híc - Cái khăn tay nó rút từ trong túi Long. Nó chạy nhanh vào,lau từ tốn cho hắn,nó cố gắng làm nhẹ nhàng,để hắn không phải đau. 

- Ư đau quá - hắn nhăn nhó. Nó vẫn cứ làm,khử trùng vết thương rồi đắp thuốc cho hắn. 

- Anh Long,anh đâu rồi - Giọng thằng Tuấn hét ầm nhà 

- Anh Long sao rồi? - hắn chạy lại 

- Tui bôi thuốc rồi,không sao đâu 

- Tao. . . tao không sao hà hà - hắn ngồi dậy cười tỉnh queo như chưa có chuyện gì xảy ra. 


osin cua anh dai


Polly po-cket