Chương 1
Bà chị của tui,làm ơn dậy đi cho tui nhờ - Thằng em dễ thương của nó đang thực hành nhiệm vụ hết sức là cao cả và hệ trọng. Đó là đánh thức bà chị thân mến của mình dậy
- Năm phút. Năm phút thôi cho chị ngả lưng trên giường tí - Nó van xin thằng em
- Câu này em nghe hoài à nha. Mặc chị. Cho chị trễ học luôn - Thằng em trai yêu dấu của nó đi xuống
- Hazzzzz - Nó ngồi dậy. Vương 2 tay 2 chân. Ngáp dài tận thế kỉ đời sau
- Sao hôm nay nó tốt đột xuất vậy ta? - Nó vừa đánh răng vừa suy nghĩ
- Chết cha trễ giờ rồi - Nó nhìn đồng hồ. Chạy thật nhanh tới cái tủ đồ,xáo trộn hết đống quần áo của nó. Cuồi cùng cũng tìm được bộ đồng phục của học sinh. Nó tức tốc đi thay đồ rồi phi thân trượt xuống câu thang.
- Đồ ăn kìa - Thằng em chỉ. Nó chạy ngang qua không quên lấy luôn hộp cơm. Có lẽ thằng em nó đã quá quen với công việc này. Nó thì dốc hết sức,đạp hết tốc độ. Đâm thẳng tới trường.
- Hú hồn chưa đóng cửa - Nó dường như vừa được thoát nạn. Phóng xuống xe rồi gửi. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. Nó đâu muốn tới trễ,mà vì tật ngủ nướng lôi kéo nó.
Nó đi truy xét cái lớp mà nó sắp học. Từ từ đi vào. Một cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt nó. Trai lẫn gái nhốn nháo quậy tứ tung trên bàn giáo viên,trên bục giảng,lẫn chỗ ngồi. Nó đi nhanh xuống bàn chốt,ngồi cạnh gần cửa sổ. Đó là nơi nó cho là lí tưởng và thoải mái nhất. Vì chỗ này có gió thiên nhiên ùa vào,lại được ngủ gật mà không sợ ai phát hiện. Nó tự khâm phục vì sự tính toán trong đầu nó quả là siêu phàm. Nhưng ông trời không tha cho kẻ bất lương như nó.
- Chào các em - Thầy bước vào trước. Phía sao là một thằng con trai.
- Mới bước vào trường cấp 3 nên chắc các em còn lạ lẫm hen. Nhân đây thầy xin tuyên bố lớp chúng ta có thêm một bạn mới chuyển từ trường khác qua - Ông thầy vừa dứt câu xong,cả đám nhí nhố vỗ tay liên hồi. Có cả tiếng huýt sao và những tiếng líu ríu tíu tít của mấy đứa con gái. Mấy đứa con gái mắt hình trái tim ngắm thằng mới vô,miệng lại còn chảy ke. Nó thì chỉ ngáp ngủ,úp mặt xuống bàn. Không thèm để ý đến những chuyện xung quanh đang diễn ra.
- Tụi bây im hết coi - Thằng con trai ngồi đối diện nó hét lớn. Hắn từ từ ngồi dậy,rút dây phone ra khỏi tai. Ngáp ngắn ngáp dài
- Đứa nào phá giấc ngủ của tao? - Hắn liếc. Cả lớp nhìn chằm chằm hắn nhưng không ai dám hó hé điều gì. Ngay đến ông thầy,nhìn nó mà chân run đến suýt té. Nó bị giật mình nên ngửng cao đầu dậy.
- Em... Em có thể tự lựa chọn chỗ ngồi cho mình - Ông thầy cười một cách miễn cưỡng
- Vâng - Thằng mới tới từ từ đi xuống chỗ nó
- Xin lỗi bạn,chỗ này mình có thể ngồi một mình được không? - Nó mỉm cười
- Xin lỗi nhưg tớ thích ngồi như vậy - Hắn lạnh lùng đáp
- Người gì đâu khó ưa - Nó lẩm bẩm
Nó đưa con mắt tròn xoe nhìn quanh. Thầy đứng trên bục mặc thầy,ở dưới vẫn như cái chợ vỡ. Nó rất khoái cảnh đấy vì việc học không nằm trong bộ lưu trữ của nó. Nó chỉ biết chơi,biết ăn và biết ngủ.
- Cái lớp này thật đúng là thiên đường mà - Nó cười một cách đầy đắc ý
- Xin lỗi nhưng mình có thể làm quen với bạn được không vậy? - Một con bé ở trước bàn nó quay xuống hỏi
- Ờ được - Nó vui vẻ nhận lời
- Bạn tên chi thế? - Con bé vẫn cười
- Tui là Ngân - Nó đáp
- Tớ là Dương. Từ hôm nay rất mong được làm bạn với Ngân - Dương đưa tay ra trước mặt nó
- Ừ - Cả hai cùng bắt tay. Theo nó,ngày đầu tiên mà có được một cô bạn vừa đẹp vừa tốt như vậy thì quá tốt rồi.
- Hai người có biết đang làm phiền người khác không vậy? - Thằng con trai ngồi bên cạnh nó cất tiếng nói
- Xin lỗi bạn. Nếu thấy phiền thì bạn có thể qua chỗ khác ngồi mà - Nó mỉm cười thân thiện
- Bạn thử nhìn xem còn chỗ nào trống không?. Tôi sẽ đổi qua liền - Thằng đó nằm xuống bàn,nhắm tịt mắt. Cứ ngỡ là ngủ nhưng mồm vẫn cứ lên tiếng. Nó đưa con mắt liếc tùm lum chỗ. Đúng là không còn chỗ trống thật. Nó im lặng.
- Cho mình số phone nhá - Con Dương bạn mới của nó ghi vào giấy
- Ừ số mình đây ********** - Nó lấy bút ghi lại
- Có gì mình phone cho - Con Dương nháy mắt
- Ừ - Nó vẫn cười
Ring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ring. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiếng chuông báo hiệu hết tiết. Nó vội vã bay xuống cănteen mà không chờ con bạn.
- Chị ơi cho một dĩa bít tết,pizza,một ly xì tin vàng chị nhá - Nó hét to
- Của em đây - Chị phục vụ nhanh chóng đem ra rồi đặt hết trên bàn của nó. Nó cắm cuối lao đầu vào ăn như ma đuổi. Mặc cho những con người ở trong cănteen nhìn nó chằm chằm và tự hỏi nó có phải là con gái không?.
- Ăn chi nhiều thế? - Con Dương hì hục chạy đến bàn nó
- Đói - Nó vẫn cuối đầu ăn. Dương khiêm tốn ngồi xuống rồi gọi món. Ăn cùng nó.
- Trên mép còn dính kìa bồ - Con Dương nhìn nó khẽ mỉm cười. Nó lấy tay quẹt quẹt. Lấy giấy chùi chùi rồi ngồi cười tỉnh bơ. Hai đứa ăn xong chạy tung tăng trên hành lang
- Để tui trượt trên hành lang cho bồ xem nhá - Một ý tưởng lóe lên trong đầu nó
- Thôi thôi,nguy hiểm lắm. Với lại hành lang trơn lắm,bồ đừng trượt - Con bạn khuyên can nhưng con trời đánh đó vẫn cứ cố làm
- Để tui cho bồ xem - Nó vừa trượt vừa quay đầu cười
Rầm !!! - Một cú ngã làm náo động cả cái trường
- Có sao không zậy? - Con bạn nhăn nhó hỏi han
- Ui dza sao êm vậy nè? - Nó tự hỏi sao mình té mà vẫn không có cảm giác đau
- Này,có đứng lên không thì bảo? - Giọng của một thằng con trai khiến nó ngỡ ngàng. Nó vội đứng lên rồi bỏ đi,không xin lỗi lấy một câu
- Này nhỏ kia. Đụng anh mà không xin lỗi còn ung dung bỏ đi vậy hả? - Thằng con trai quát lớn. Nghe tiếng quen quen,nó quay lại thì ôi trời. Là thằng Long. Anh Đại lớp nó đây mà. À mà không,là anh đại của trường đó chứ. Nó nghĩ chắc lần này nó xuống chầu diêm vương chắc rồi.
- Xin. . . xin lỗi - Nó lí nhí đáp
- Xin lỗi là xong à. Bộ đồ anh,nhóc tính sao? - Long quát tiếp. Tất cả các học sinh trong trường đều tập trung đầy đủ để xem phim miễn phí. Cả bọn lại ồn ào bàn tán
- Tụi bây im coi - Long quát làm cả đám sợ hãi. Ko dám nói nửa lời
- Hừm,nhóc chết với anh rồi. Tâm trạng anh đây không được tốt mà lại gặp nhóc. Coi như số nhóc hên vậy hà hà - Long khẽ mỉm cười
- Ơ nhưng tui đâu có cố ý. Xin lỗi rồi còn gì? - Mặt nó nghênh nghênh
- Nhóc giỡn mặt với anh à? - Long núm lấy cổ áo của nó. Trừng mắt nhìn nó. Ko hiểu sao đôi mắt ấy khiến nó thấy thương hại Long và tội nghiệp cậu bé
- Cái con nhóc ngu si này dám nhìn mình bằng đôi mắt ấy hả?. Nó muốn chết sớm à? - Long vẫn trừng mắt nhìn nó. Nó đổ cả mồ hôi. Tay chân tê cứng. Bờ vai run lên vì lo sợ.
-Tui. . . . tui xin lỗi rồi còn gì nữa. Anh muốn gì hả? - Mặc dù sợ nhưng máu liều của nó cũng dâng lên
- Nhóc muốn gặp diêm vương sớm không? - Long cười nửa miệng. Nó im lặng,không nói một lời. Đôi mắt nhắm nghiền lại với nhau,mặt thì né qua một bên,đôi môi nó run run.
- Cái con nhỏ này,yểu điệu này sao mình muốn hôn vậy kìa - Long nhìn nó. Anh dơ tay ra định đánh nhưng bất chợt anh không xuống tay được. Tay anh cứ đơ như thế,mắt anh vẫn không rời nó. Vì trông nó bây giờ rất mắc cười và đáng yêu. Anh từ từ thã tay ra,ghé sát tai nó thì thầm
- Hừm,xem như lần này cô hên. Nhưng cô đừng vội mừng,cô còn phải gặp tôi dài dài - Long lướt qua nó,mấy thằng đàn em đi sau khẽ nhìn nó khinh bỉ.
- Bồ,bồ có sao hôk? - Con Dương bây giờ mới xuất hiện vì lúc Long đang đứng đó nó không dám bước tới
- Híc. Sợ quá - Nó đặt tay lên tim
- Hên cho bồ đó - Con Dương nhìn nó mỉm cười
- Hên cái con khỉ,tui suýt lên bệnh viên nằm rùi - Nó vẫn cảm thấy lo sợ. Cả hai đi vào lớp thì thấy chỗ đó lại xuất hiện cái bản mặt đáng ghét ấy. Nó yên vị ngồi trên chiếc ghế thì lúc đó nó mới hoàn hồn được
- Thưa thầy - Hắn đứng dậy
- Có chuyện gì à? - Thầy nhìn hắn
- Em muốn đổi chỗ với bạn Hải được không ạ? - Hắn nói
- Oh No. Hắn mà đổi qua đây chắc mình phải độn thổ mất - suy nghĩ trong đầu nó
- Được không ạ? - Hắn nhìn ông thầy mỉm cười
- Ờ tất nhiên là được - Ông thầy tái xanh cả mặt,gượng chấp nhận. Hắn mang cái cặp của nó qua chỗ Hải. Còn H thì ngồi chỗ của hắn. Nó ngồi bên cạnh hắn mà tim cứ rụch rịch,không chịu yên một chỗ
- Hừm - Hắn lườm nó. Nó tự dưng thấy ớn lạnh hai bờ vai
- Này nhóc - Hắn gọi nó
- Chuyện. . . . . chuyện gì? - Môi nó vẫn chưa hết run
- Chép bài cho anh đi - Hắn nói
- Ko chép - Nó trã lời hùng hồn
- Xem ra nhóc muốn chết nhỉ? - L mỉm cười đầy ác ý
- Chuyện lúc nãy anh còn chưa tính nên nhóc đừng làm anh bực hen - L trừng mắt nhìn nó
- Nhưng tôi đã xin lỗi anh còn gì? - Nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
- Rắc rắc - Những ngón tay của hắn đan vào nhau,tạo thành những âm thanh khiến người ta thật khíp sợ. Nó đành miễn cưỡng ngồi chép bài cho hắn
- Ko phải vậy là ngoan sao - Hắn cười hài lòng. Hắn rút trong túi ra một chiếc máy mp3 cực xịn,màu đen bóng loáng. Hắn đeo phone vào rồi gục luôn dưới bàn.
- Cái tên chết bầm - Nó nói nhỏ. Nhưng nó vẫn làm theo lời nó. Nó ghi rã rời một tiết trong hai cuốn vở .(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )
- Này - Nó lay người hắn
- Gì? - Hắn cau mày nói
- Tui. . . . tui chép xong rồi đây - Nó nói. Hắn tỉnh dậy,vươn vai rồi duyệt thành tích của nó
- Hừm. Cô cũng ngoan nhỉ - Hắn nhìn nó mỉm cười
- Chép luôn 2 tiết nữa đi - Hắn tỉnh queo nhìn nó
- Này vừa phải thôi nha - Nó đứng bật dậy hét lớn
- Giờ muốn sao? - Hắn vẫn bình tĩnh ngồi im
- Hay để tớ chép dùm Ngân nhé,được không? - Con Dương nhìn hắn
- Xin lỗi,tôi không mượn cậu - Hắn đáp
- Cô muốn mọi người chú ý sao. Còn không mau ngồi xuống - Hắn nói. Lúc này nó mới để ý. Bao nhiêu ánh mắt của học sinh trong lớp đều nhìn nó
- Cô muốn chết hay là muốn chép?. Chọn đi - Vẫn cái giọng thích sắp đặt người khác
- Anh vừa phải thôi nha. Tui xin lỗi rồi chép bài cho anh nữa. Như vậy chưa đủ hả? - Nó cằn nhằn
- Đừng có dùng giọng nói đó với tôi. Chọn đi - Hắn vẫn không lay đổi
- Xin lỗi nha. Có chết tôi cũng không chép - Nó cãi bướng
Bốp !!! - Một cái bạt tai dán vào mặt nó. Ko ai khác,đó chính là hắn. Hắn tát nó
- Chép hay không? - Hắn nhìn nó
- Ư - Mắt nó đỏ,chắc lại sắp khóc
- Hừm. Cảnh này nhìn quen rồi - Hắn nhếch mép. Nó kéo vở của hắn lại chỗ bàn nó. Nó uất ức nhưng vẫn kìm chế. Vì nó biết nếu 1 - 1 thì đương nhiên hắn thắng rồi. Cái tát của hắn làm nó hận thấu xương.
- Nhìn gì? - Hắn liếc. Cả bọn học sinh đều quay mặt lên. Hết tính tò mò.
Ring. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ring. . . . . . . . . . . . . . . . Chuông của tiết cuối cùng. Nó thu dọn đồ rồi cùng con bạn chùn về trước.
- Đại ca,đại ca - Một thằng con trai gọi hắn
- Chuyện gì? - Hắn mắt nhắm mắt mở
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.yn.lt . Chúc bạn online vui vẻ.
- Hết tiết rồi,về thôi anh - Bọn đàn em đứa thì xách cặp giùm hắn,đứa thì đỡ hắn ra xe. Vì hôm qua hắn đánh thằng kia,lí do rất nhỏ. Đó là vì thằng đó đụng hắn rồi bỏ đi. Hắn đánh thằng kia cho đến hết đêm,không ai dám can. Hắn lại uống rượu nên sáng nay hơi bị uể õai,lại nhức đầu.
- Chết tiệt,cái tên trời đánh đó dám tát mình - Nó vừa đi vừa xoa. Càng nghĩ càng tức.
- Chị hai - Thằng em yêu dấu của nó gọi nó nhưng nó không nghe vì đang bận suy nghĩ một số chuyện.
- Chị hai chằn tinh - Thằng em đạp xe lại chặn đường nó
- Ủa mày hả? - Nó nói
- Lên đi em chở cho - Thằng em kéo nó
- Mày tốt quá ha - Nó nghi ngờ
- Nói bằng cái giọng đó nữa là tự đi bộ về đi ngen - Thằng em nó dọa
- Mày dám cho tao đi bộ à - Nó vừa bực vừa nói
- Rồi chuyện gì nữa đây?
- Thôi mày đừng hỏi tao bực lắm
- Ừa,bà về giặt đồ đi kìa
- Tao biết rồi. Thằng em phóng xe như bay,mới phút chốc đã đứng trước cửa nhà.
- Xuống mở cửa đi. Còn ngồi lì nữa
- Biết rồi,khổ lắm. Cằn nhằn hoài - Nó lấy trong ba lô chùm chìa khóa rồi mở cửa cho thằng em dắt chiếc mô-tô của nó vào. Nó đâu biết rằng mọi rắc rối chuẩn bị ập vào người nó chồng chất
Hừm thì ra đây là nhà nhóc à. To quá nhỉ? - L cười rồi bảo mấy thằng em lái xe đi
- Lên giặc đồ rồi xuông ăn
- Tao biết rồi. Ngày nào cũng nghe câu này. Phát ngán
- Chuyện gì đây?. Muốn ăn cơm không?
- Biết rồi biết rồi - Nó chạy lên lầu 2. Ở dưới,thằng em đảm đan đang trình bày đồ ăn lên bàn
- Chị 2 xuống ăn cơm đi
- Nghe rồi nghe rồi - Nó mệt mỏi đi xuống. Lếch tới bàn ăn.
- Làm gì mệt quá vậy?
- Giặc đồ mà không mệt mày
- Con gái làm cho quen đi
- Ê mày dạy đời tao hả mày?
- Đừng gây sự nhá. Em cũng đang bực lắm đấy
- Mày bực rồi mày đổ hết lên đầu chị mày à
- Này. Nãy giờ xúc phạm em hoài nhá. Em nhịn đủ rồi đó nha
- Mày không nhịn được thì làm gì tao?
- Chết đi - Thằng em đôi cơm ngay mặt nó
- Mày dám chơi chị mày à. Đứng lại đó - Nó chạy lại lấy cái chổi quơ tứ tung
- Ui dza - Có một người đàn ông té rụi vì cây chổi quất vào mặt
- Ơ - Cả 2 chị em ngạc nhiên
- Tụi mày làm gì vậy hả? - Người đàn ông hét to
- Ơ papa - Cả 2 kinh hãi
- Hai đứa bây ngày nào không có chuyện là không được hả? - Ông Bình gắt
- Tại nó / chị á - Cả 2 đổ lỗi cho nhau
- Tại mày
- Tại chị
- Tại mày
- Tại chị á
- Thôi nín. Hai đứa bây bước vô ăn cơm rồi vô phòng ta nói chuyện - Ông B ngồi phịch xuống ghế. Cả 3 ăn cơm ngon lành
-Vô đây - Ông B gọi 2 đứa con nghịch ngợm vào phòng
-Dạ - Cả 2 lo sợ,rụt rè đi tới
Ngồi xuống - Ông ra lệnh
- 2 đứa bây như thế thì liệu có ở chung nhà mãi được không?. Rồi nếu không có ai giải quyết chắc 2 đứa bây giết nhau luôn quá - Ông B nói
- 3 nói hơi quá đó chớ chị em mà. Giết nhau chi. Phải không em trai? - Nó cười
- Đúng rồi đó ba. Ba đừng lo. Chị em con yêu thương nhau vậy,làm chi đến nổi giết nhau - Nó khoác tay chị nó
- Phải không đó - Baba nhìn 2 đứa nó mà nghi ngờ
- Thiệt mà - Hai đứa cười,lại còn khoác tay nhau. Cử chỉ hết sức thân mật
- Thôi vậy được rồi,2 đứa ra đi. Bố làm việc - Ông tiến lại chiếc ghế quen thuộc. Hai đứa vẫn khoác vai nhau đi ra ngòai
- Hai đứa này. . . . . - Ông mỉm cười
- Tao nhịn bố thôi nhá. Ko mày chết với tao rồi - Nó dơ nấm đấm lên hù thằng em
- Ờ đánh đi. Em méc ba chị hay ngủ trễ nè,em kêu mà không dậy nè,lại còn hay đánh nhau trên trường nè - Thằng em lại lôi bài đồng dao đặc biệt của nó dành riêng cho bà chị mình ra ca ngẩm
- Ời mày nói đi. Tao sẽ mách mama về việc mày không chép bài trên trường nè. Mày trốn học mà đi chơi nè. Rồi tao cho mày tự làm việc nhà luôn - Chị nó cũng dọa lại
- Thôi thôi em xin em xin - Thằng em chấp tay lạy nó
- Làm người ai làm thế haha - Nó vừa đi vừa cười. Đi về phòng nó,một căn phòng toàn màu hồng với những bức tranh toàn thức ăn. Đó là một không gian nhỏ của nó,nó thả mình nơi chiếc giường màu hồng,luôn luôn có mùi dâu tây của nó
- Tên đó đúng là ôn dịch - Nó chạm nhẹ vào vết thương
- Hừm,hắn tát mà bây chừ ta vẫn còn đau - Nó lẩm bẩm. Chập chập nó chìm vào giấc ngủ. Nó đã mơ. Mơ một giấc mơ thật kì lạ. Nó đã mơ mama nó quay về và gia đình nó hạnh phúc như xưa. Nó bỗng nghe ai đó gọi nó
- Dậy đi. Ko định ăn cơm hả? - Đó là giọng của thằng em quen thuộc đang kêu nó
- Nghe rồi - Nó gượng dậy,gãi đầu rồi đi tập tửng [ mới ngủ dậy nên nó thế ] vào tolet rửa mặt
- Em xuống trước - Thằng em nói .( Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
- Biết rồi,xuống đi - Nó nói. Nó rửa mặt xong thì đi xuống
- Ăn tối đi bà chằn
- Đừng có gây sự nhá. Chị mày bụp bây giờ
- Hố hố sợ ghê
- Ơ hay thằng này liều - Vẫn chiêu thức cũ. Nó lại cầm chổi đuổi thằng em hách dịch quanh nhà. Ngày nào cũng cãi nhau rồi dẫn đến đánh nhau.
- Thôi không đùa nữa,em đi qua nhà bạn hen. Tối nay em ngủ nhà nó
- Ời mày biến đi cho tao nhờ
- Ơ 7h rồi à. Nhanh thế nhỉ? - Nó nhìn đồng hồ. Nó ngồi vào ăn cơm rồi đi dạo trên con đường gần nhà nó
Rầm !!! Nó lại té một lần nữa vì đi mà cứ mơ mộng
- Ui dza sao té hoài vậy ta - Nó suy nghĩ
- Này,có đứng lên không?
- Ơ sao giọng này nghe quen quen à nha - Nó cố nhìn rõ mặt người bị nó đè. Ôh my good. Lại là Long. Nó định chạy nhưng hắn đã túm được cái mũ sau áo nó
- Gây án xong định chạy à?. Giỡn mặt với anh hả? - L nói. Nó từ từ xoay người lại
- Ơ. Là con nhóc này. Nó tới số với mình rồi - L cười nham hiểm
- Huhu tông thằng này hoài,chắc con chết với nó quá - Nó rên rỉ
- Chuyện lúc sáng chưa xử xong bây giờ nhóc lại. . . . . . . . . . - Nó đá ngay bụng Long rồi bỏ chạy về nhà
- Ư Ư - Long bị dính chưởng. Té tại đó
- Hừm. Nhóc muốn chết với anh à? - L mỉm cười
- Này - Một đám nữ sinh đang đứng chờ trước cổng trường đợi nó
- Mấy cậu kêu tui? - Nó hỏi
- Ừ,lại đây - Đám đó vẫy tay gọi nó. Nó vẫn ngây thơ đi lại
- Có chuyện gì hả? - Nó mỉm cười
- Bạn là bồ của anh Long hả? - Một đứa có vẻ như là đầu đản lên tiếng
- Long?. À - Nó chợt nhớ ra
- Ko phải đâu. Có chết tui cũng chẳng thèm làm bồ với cái tên chết bầm ấy - Nó khinh bỉ
- Này,chơi trò nói sau lưng đấy hả? - Giọng nói đáng ghét ấy phát lên từ phía sau lưng nó. Nó giật bắn mình quay lại thì bắt gắp hắn đang đứng đấy nhìn nó
- Ơ Ơ - Nó lúng túng,chưa giải quyết sao thì con bạn nó chạy ra
- Ơ xin lỗi. Bọn tôi có việc chút - Con bạn thân kéo nó ra khỏi đám rắc rối ấy. Đối với nó,chắc bây giờ con Dương là vị cứu tinh trời ban cho nó.
- Ơ Anh. . . . . . . . . . - Con lúc nãy nói với nó gọi L khi L đi ngang qua
- Xin lỗi,tôi nhớ tôi với cô đâu có chuyện gì để nói nhỉ - L mỉm cười rồi đi mất. Trong số đàn em,có một thằng để ý con đấy lâu rồi. Nhưng vì nó là bồ cũ của đại ca nên không dám hó hé gì hết.
- Chị Nghi. Chị không sao chứ? - Con đàn em nó hỏi
- Chị không sao - Nghi cười buồn
Ring. . . . . . . . . . . . . . . Ring. . . . . . . . . . . . . . . . Tiết học một bắt đầu
- Này - Hắn gọi Dương
- Ơ - Dương quay xuống
- Nhóc đó đâu? - Hắn nói
- Cậu. . . . cậu định làm gì bạn ấy? - Dương hơi sợ sệt
- Hừm. Tôi hỏi thì cứ trã lời đi. Lắm mồm vậy - Hắn quạu
- Xin lỗi - Dương thay đổ nét mặt
- Nhóc đó đâu? - Hắn cố hạ giọng
- Lúc nãy tụi này vào căn teen nhưng có một đám nữ sinh tới lôi kéo Ngân nên tôi vào lớp trước - Dương nói
- Nữ sinh? - Hắn nhớ lại
- Ko lẽ là cô ả? - Hắn suy nghĩ và bắt đầu thấy lo. Tuy máu lạnh nhưng cũng là con người mà.
- Mấy đứa ấy đi đâu vậy? - Hắn hỏi
- Hình như sau vườn ấy - Dương vừa nói xong thì hắn lẻn chùn ra khỏi lớp rồi chạy thật nhanh đến vườn của trường. Bỗng hắn có cảm giác lo lo cho nhóc chớ không có tình cảm gì hết.
- Mày gan lắm,dám cố ý đụng anh L để anh L quan tâm hả? - Thằng con trai hét lớn như tát nước vào mặt nó
- Hà hà - Nó cười như điên
- Mày còn dám cười à - Thằng đó tức điên lên
- Hèn như tụi bây thì chỉ có mỗi cách này thôi à - Nó cười mỉa mai
Bốp !!! - Lại một cái tát bay thẳng mặt nó. Máu từ miệng từ từ chảy xuống nhưng nó vẫn cố cười. Ko để lộ vẻ yếu đuối ra ngoài. Ở một góc nào đấy,có một người đang quan sát mà vẫn mỉm cười nhìn nó. Người ấy không ai khác,đó là hắn !!!
- Anh - Thằng Duy khẽ gọi
- Gì? - Hắn đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Hắn là thế,chỉ khi với nó. Giọng điệu của hắn mới có chuyển biến. Đó là điều hắn đang đau đầu nhất.
- Anh đứng nhìn vậy à? - Thằng D táo bạo hỏi tiếp
- Hà hà,cứ xem đi - Hắn cười. Ở đấy,hắn quan sát từng cử chỉ và thái độ của con nhóc. Hắn cười một cách khoái chí
- Hừ. Tên Long chết bầm. Tại hắn mà mình ra thế này - Nó vẫn cười
- Mày gan nhỉ - Thằng khác đạp trên vai nó,nó nằm sát dưới mặt đất. Và rồi cả bọn ùa vào đánh hội đồng nó. Vừa đánh vừa cười hả dạ lắm. Mặc dù tức nhưng nó không biết làm gì hết,vì sức lực nó dần yếu đi. Người nó bỗng mệt mỏi và đau buốt. Quần áo nó rách tả tơi,tay,chân và cả mặt nó nữa. Toàn là vết thương. Mắt nó dần dần mờ đi.
- Hì hì,tụi bây đang làm gì vậy? - Giọng này rất quen,nó cố gắng mở to mắt ra để xem đó là ai. Á,đúng rồi. Đó là thằng em yêu dấu của nó. Thằng em nó cũng đánh nhau ghê gớm chứ chẳng phải chơi. Nó chợt mỉm cười.
- Mày. . . . Mày là ai hả?
- Hì hì. Mày vẫn chưa nhận ra tao à? - Em nó vẫn đứng đấy mỉm cười
- Đại. . . . . đại ca. Thằng đó là đàn em trong băng đảng Đại Bàng Xanh đó anh - Một thằng khác ấp úng nói
- Hừ. . . . . hừ. . . . . Tao. . . Tao cóc sợ - Giọng nói đang run rẩy,mặt lo sợ thấy rõ nhưng vẫn luôn giữ trạng thái anh hùng