Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Nhẹ Bước vào tim anh

Tôi nhìn người vừa gây ra ...Người ấy mang vẻ mặt hờ hững, thản nhiên như không.

- Anh ...sao lại kéo em ?

Người ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, giọng nói có chút nghiêm nghị :

- Không được phép !

A ! Chẳng hiểu gì cả.

Anh cũng không bận tâm nữa, nhìn đi nơi khác.

Thư kí Hoàng cười vài tiếng quái dị, hướng lũ nhóc còn đang chớp mắt nhìn anh :

- Các cậu nhóc sau này không được làm thế với chị Vy Anh nữa . Có biết không ?

- Tại sao ?

Tại sao ? Câu đó tôi cũng muốn hỏi.

- Vì các nhóc là con trai. Haha. Anh Duy Phong không cho phép ! Có hiểu chưa ?

À ! Thì ra là vậy ! Mà...vậy là sao ?

Tôi càng ngày càng rối không hiểu gì cả.

Còn ánh mắt mọi người đều rất giống nhau, có tia cười quái dị nhìn tôi và anh.

Mọi người ở đây thì trừ lũ nhóc ra.

Lúc chào tạm biệt các mẹ, tôi mới hiểu ra là tôi đi cùng anh về thành phố.

Thật là ngớ ngẩn mà. Hôm nay, toàn một mớ hỗn độn cứ thi nhau không ngừng nhảy vào đầu tôi làm mọi thứ cứ rối tung lên. Nhiều chuyện một lúc mà chuyện nào cũng không rõ ràng...

Phía trước, Rider Nguyên đội mũ phi hành viên, thoáng chốc đã trở thành một phi công đầy khí phách.

Thư kí Hoàng ngồi bên...oan hồn thì vẫn là oan hồn.

Anh ngồi cạnh cửa sổ...nhắm mắt...ngủ.

Còn bên kia, Trúc Vũ thích thú ngắm nghía, còn Mạnh Vũ thì chăm chú quan sát thiết kế nơi này.

Rider Nguyên làm một vài thao tác ở bộ điều khiển , cao giọng :

- Are you readyyyyyyyyy ? We....

Bỗng một giọng nói cắt ngang , nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực :

- Nguyên ! Just do it !

Thư kí Hoàng hí hửng đẩy cặp kính :

- Nghe thấy chưa ? Mau làm đi.

Rider Nguyên liền im bặt, nhỏ giọng :

- Ok. Here we go !

Chiếc trực thăng cất cánh hòa vào bầu trời cao thẳm...

Tôi nhìn sang người bên cạnh .

Lúc nãy là phản xạ có điều kiện của anh. Thư kí Hoàng từng nói nếu anh nghe ngôn ngữ gì thì sẽ đáp lại ngôn ngữ đó. Nhưng nếu bây giờ mà hỏi anh thì anh sẽ bảo là mình đã nói tiếng Việt. Lúc nào, phải thử xem mới được !

Tôi khẽ thở dài...Chắc chắn là anh mệt lắm nên mới ngủ liền như vậy.

Không gian im ắng tới lạ...vì anh ngủ nên mọi người đều giữ trật tự.

Tôi nhìn mọi nơi chán chê, ánh mắt bắt đầu dời sang ô cửa .

Mây...từng cụm mây cứ bồng bềnh, ngay sát bên . Tôi cứ cảm tưởng như là có thể cầm lấy mà vò nát.

Tôi không biết, chính mình đã cuốn theo khung cảnh bên ngoài từ lúc nào, người đã nhấc lên, nghiêng sang bên ghế của anh cho tiện quan sát.

Thiếu chút nữa thì ...gọi anh dậy ...đổi chỗ luôn rồi.

Những điều này là sau này tôi mới nhận ra, còn bây giờ, tôi vẫn đang thả mình theo những đám mây ngoài kia.

Bỗng tôi nghe tiếng rên khẽ.

Cảm giác vi vu phút chốc bay đi mất...

Hmm...Một số ý nghĩ bắt đầu được sắp xếp.

Ôi ! Khi tôi nhận ra điều gì thì đã đứng hẳn trước mặt anh từ lúc nào...chân còn giẫm lên...giày của anh.

Anh hơi nhíu mày nhưng vẫn im lặng, nhìn tôi có chút buồn cười.

Tôi bịt miệng, im bặt nhìn anh.

Tia cười trong mắt anh càng hiện rõ hơn, anh nghiêng đầu như đang chờ đợi điều gì đó.

- À, em xin lỗi.

Anh gật đầu .

A ! Nhưng sao anh vẫn nhìn tôi như thế chứ. Không phải là tôi đã xin lỗi rồi đó sao.

Càng suy nghĩ càng thấy có điều gì đó không ổn mà không biết là điều gì.

Tôi với anh vẫn nhìn nhau như thế.

Một lúc sau, anh nói với vẻ khổ sở :

- Vy Anh. Đừng giẫm lên chân anh nữa.

Tôi từ từ nhìn xuống.

- ....

Được thôi ! Tôi đã muốn nhảy luôn ra ngoài kia rồi !

Tôi ngoan ngoãn quay về chỗ cũ, sau bao chuyện như thế này tôi cảm thấy mình vẫn còn tồn tại quả là điều vĩ đại nhất !

Vừa thấy anh dậy ...ngay lập tức không khí liền náo nhiệt.

Rider Nguyên huýt sáo...

Thư kí Hoàng hát vu vơ...

Trúc Vũ nói với vẻ hào hứng :

- Em sẽ mang tất cả các ảnh chụp với trực thăng này đem khoe cho mọi người. Haha – suy nghĩ một lát rồi nói tiếp – như thế chưa đủ, còn đăng lên blog, facebook.

- Không được.

Trúc Vũ nhìn ba người vừa nói ra câu ấy...

Là Rider Nguyên, thư kí Hoàng và cả Mạnh Vũ.

- Tại sao lại không được ?

Mạnh Vũ tỉ mỉ giải thích :

- Cái này thuộc siêu trực thăng, mệnh danh là quái vật trên không. Nếu em không nhầm thì siêu trực thăng này chỉ thuộc quyền sở hữu của anh Duy Phong ?

Thư kí Hoàng hơi ngạc nhiên :

- Cậu biết nhiều như thế à ? Đúng rồi, siêu trực thăng này là được đặt độc quyền . Nếu để ý sẽ thấy logo tập đoàn K.P ngoài kia đấy.

Rider Nguyên nói thêm :

- Chủ tịch Duy Khánh cũng có một cái. Trên thế giới chỉ có duy nhất hai cái này thôi.

Trúc Vũ vẫn lơ mơ :

- Như thế thì có liên quan gì tới việc em đăng ảnh không ?

Câu này cũng là tôi muốn biết !

Mạnh Vũ thở dài :

- Em ngốc lắm . Nếu em đủ dũng cảm đối diện với giới truyền thông thì cứ đăng lên.

Trúc Vũ gật đầu, nhưng có vẽ hụt hẫng :

- Không đăng thì thôi vậy. Để lại xem một mình cũng được.

- Đăng đi.

Giọng nói ấy vừa vang lên, mọi người đều nhìn anh.

Anh vẫn chăm chú xem quyển tạp chí kinh tế, lạnh nhạt nói :

- Cậu biết phải làm gì rồi chứ ?

Rider Nguyên gật đầu nghiêm túc.

Và chúng tôi không biết đây là sự bắt đầu cho việc Black Company theo sát chúng tôi từng giờ.

Lúc đáp xuống khỏi trực thăng, anh với thư kí Hoàng về công ty còn Rider Nguyên đưa chúng tôi về nhà.

Tất nhiên là xe chỉ dừng lại đầu ngõ.

Ánh chiều tà đã buông xuống.

Con đường quen thuộc phút chốc trở nên thật ảm đạm.

Bên cạnh, hai người tên Vũ vẫn còn tíu tít trò chuyện còn tôi, tuy im lặng nhưng những suy nghĩ đan xen không ngừng làm loạn khiến tôi chỉ biết mỉm cười.

Chỉ một lát, đã thấy ngôi nhà thân thuộc của mình, khoảng trống trong lòng lại trỗi dậy.

Tôi khẽ thở dài, lấy chìa khóa mở cửa...bố đã lâu rồi không ở đây.

Về sớm thế này không biết là mẹ có ngạc nhiên không ?

Định bước vào nhà thật nhanh để gặp mẹ , tôi bỗng đứng lặng ở cửa.

Chùm chìa khóa đang cầm trong tay cũng rơi xuống...

Tiếng động đó làm mọi người trong nhà đều quay đầu lại nhìn tôi.

Mẹ Diệp, mẹ Trúc, anh Huy...và một ánh mắt yêu chiều mà ở trong đó, dường như tôi là tất cả.

Người ấy nhìn tôi nở một nụ cười thật ấm áp .

Thời gian như ngừng trôi...cả thế giới như biến mất...

Tôi vẫn đứng bất động.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây sau...

Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi chạy ào tới ôm chầm lấy cổ người ấy , không ngừng la hét một cách đầy kích động :

- A ! Bố về rồi. Bố về rồi.

Bố cười , giọng nói đầy yêu chiều :

- Con gái, bố về rồi.

Tôi nghẹn giọng, không ngừng lặp đi lặp lại :

- Bố về rồi ! Cuối cùng bố đã chịu quay về rồi.

Bố xoa đầu tôi, cười lớn :

- Xấu quá ! Cả khóc cả cười như thế này thật xấu ! Con đã hứa là không khóc nhè mà .

Tôi cứ thế ôm bố thật chặt...thật chặt ...

Mẹ đứng bên cạnh, mắng :

- Con làm như thế bố sao mà thở được nữa ?

- Kìa con gái , đã nghe mẹ nói chưa...khụ, đừng ôm bố chặt như thế chứ.

- Kệ, mặc kệ, con cứ như thế đấy. Ai bảo bố bây giờ mới chịu về.

Mọi người xung quanh đều cười.

Bỗng nhiên có một tiếng hét vang lên khiến tôi đang xúc động cũng phải giật mình.

- Bố !!! Bố đã về !!!

Ngay sau đó, Trúc Vũ liền lao đến, ôm chầm lấy bố, cũng giống hệt như tôi, vừa cười vừa khóc .

- Haha, hai đứa này ghét anh quá nên mới như thế.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

 Khụ, Trúc Vũ con cũng học theo Vy Anh muốn làm bố nghẹt thở à ?

- Mặc kệ. Con cứ ôm bố đấy !

- Ừ , haha.

- ...

Phải thật lâu sau, hai đứa tôi mới chịu thả bố ra bởi vì...đói.

Ngồi vào bàn ăn, bố nhìn ngắm hai đứa sau đó cười tủm tỉm :

- Vy Anh cao thêm được hai phân, còn Trúc Vũ, con cao hơn được 4 phân. Đã lớn rồi .

Hai mẹ liền càu nhàu :

- Chả thấy lớn thêm gì cả ! Chỉ có điều là càng ngày càng phá phách .

- Có sao đâu mà. Chỉ sợ không phá thôi . Haha.

Anh Huy lên tiếng :

- Chú cứ bênh hai đứa ! Nghịch như gì, đến cháu mà tụi nó còn bắt nạt đây.

Hai mẹ cũng hùa theo :

- Rồi hai đứa cứ cậy là bố Nhật đồng ý, bố Nhật nói không sao rồi nghịch phá.

Bố tôi vẫn chỉ cười :

- Như thế là cá tính mà.

Bố Nhật vẫn là nhất ! Một đồng minh lớn của hai đứa tôi đấy !

Bữa ăn, hai đứa vẫn ngồi hai bên, quấn lấy bố.

Này thì gắp , gắp và gắp.

Tôi gắp cho bố một miếng cá rán :

- Bố ăn cái này đi, không phải bố hay than vãn là bên Pháp chỉ có gà Marengo thôi à .

Phía bên cạnh, Trúc Vũ cũng không tha :

- Thịt bò hầm , rất là ngon, bố ăn đi.

- Bố cũng thử cái này đi.

- Cái này nữa.

- ...

Hai đứa tôi cứ không ngừng gắp cho bố, giống như là muốn đem tất cả thức ăn cho bố luôn vậy. Cũng chẳng để ý bố đã ăn hết hay chưa.

Một lúc sau, bố dựa người vào ghế, nhìn cái bát vẫn còn chất đầy thức ăn, thở dài một tiếng :

- Bố no lắm rồi ! Hai nhóc làm ơn tha cho bố đi !

Tôi bê nguyên tô canh đặt trước bố :

- Vậy bố ăn canh đi nhé !

Trúc Vũ cũng đẩy đĩa sa lát sang :

- Bố ăn thêm cái này đi .

- ....

Mọi người chỉ biết lắc đầu cười nhìn ba bố con.

Vừa ăn xong, hai đứa tôi lại tấn công tiếp, ngửa tay ra :

- Quà tụi con đâu !

Bố chỉ vào chiếc vali đặt ở góc nhà :

- Tất cả kia là quà hai nhóc đấy ! Bố không có thời gian nên bảo trợ lí mua . Hai đứa thử xem đi.

Vừa nghe thấy, hai đứa tôi liền mắt sáng chạy tới bới tung chiếc vali ra.

Oaaa, rất rất nhiều thứ...

Từ sô cô la, bánh cho tới gấu bông, sổ , khung ảnh...

Xem chán chê hai đứa lại quấn lấy bố hỏi han đủ thứ :

- Bên kia mùa đông có lạnh lắm không bố ?

- Bố có hay đi đâu chơi không ?

- Bố ở đấy có nhiều người Việt không ?

- Bố đẹp trai thế này thì có cô nào tán bố không ?

- ....

Tất nhiên là hỏi tới tấp, cũng chẳng để bố kịp trả lời.

Lúc ăn hoa quả, bố đột nhiên nhìn mọi người, mỉm cười :

- Lần này, bố sẽ ở lại , làm việc tại Việt Nam luôn. – Rồi âu yếm nhìn hai đứa tôi – Không đi đâu nữa hết. Bên hai nhóc thôi.

Hai đứa tôi lại lao tới ôm lấy bố , la hét ầm ỹ :

- Bố nói thật ?

- Bố sẽ ở Việt Nam . Haha.

- Bố là vĩ đại nhất.

- Chỉ có bố Nhật là tuyệt vời.

- ....

Ngay lúc này, tôi hận mình không thể hét thật to hơn.

God ! Thường ngày con vẫn hay bảo Người là biến thái...Thật xin lỗi...Qua hôm nay, con nhận ra rằng ...Người chính xác là...đại biến thái.

Tại sao chỉ một ngày thôi mà mang cho con bao nhiêu là hạnh phúc như vậy...

Chỉ một ngày thôi mà làm cho con có tất cả thế này...

Người không biết là ...hạnh phúc quá như thế này thì sẽ rất dễ đau tim sao ?

Đã gần nửa đêm , không khí trong nhà vẫn còn rất náo động.

Trúc Vũ rất giống mấy nhóc em lúc chiều, khóc lóc xin ở lại nhưng bị bắt về...

Còn tôi, không khá hơn là bao, quấn lấy bố nhưng cũng bị bắt đi ngủ...

Làm sao mà ngủ được cơ chứ !!!

Tôi miễn cưỡng chui vào phòng , giãy nhảy trên giường, hành hạ đám gấu bông đáng yêu kia.

Sau đó, mở toang cửa sổ ra...

Gió lạnh...làm yên tĩnh phần nào những cảm xúc đang tung nhảy trong tôi.

Trên kia ...là bầu trời đầy sao ...lấp lánh lấp lánh.

Mỗi ngôi sao đều hệt như một viên kim cương nhỏ phát ra hàng ngàn ánh sáng ...

Ồ, kim cương ư ?

Cỏ bốn lá kim cương...

Tôi cẩn thận đưa viên kim cương ấy ra.

Lóe sáng...ánh sáng này lấp lánh và tuyệt đẹp hơn bất kì ngôi sao nào trên bầu trời kia.

Tôi đưa tay nhè nhẹ chạm lên từng lá cỏ...

Niềm tin ...

Hy vọng...

May mắn...

Tình yêu...

Tất cả ...tôi đều có hết rồi phải không ?

***

Anh nhìn vào tên hiển thị đang nhấp nháy trên màn hình trắng, tia ấm áp ngay phút chốc liền ngự trị lấy đôi mắt vẫn luôn lạnh lẽo kia :

- Vy Anh.

- Vâng, là em. Anh đang còn ở trong công ty à ?

- Ừ. Chơi một ngày rồi mà không mệt ?

- Không mệt tí nào cả. Em rất rất vui. À , em đang ngắm sao.

- Ngắm sao ? – Anh nhíu mày, đi tới cạnh cửa sổ. Nơi này khó nhìn thấy rõ bầu trời rồi.

- Vâng. Anh Duy Phong ...

Anh im lặng lắng nghe, giọng cô ấy không được bình thường lắm.

- Cảm ơn anh nhé .

- Vì sao ?

- Ừm..Cỏ bốn lá ấy...thật sự là có hiệu nghiệm. Bố em...về rồi.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Anh mỉm cười.

- Anh có đang ngắm sao không ?

Anh kéo chiếc rèm cửa, bầu trời hôm nay đúng là có thật nhiều sao.

Lấp lánh và rực rỡ..

Giọng anh thật nhẹ nhàng:

- Ừ. Rất nhiều sao.

Ngồi phía sau, thư kí Hoàng ngó nghiêng nhìn bầu trời đêm đen tuyền một màu, lại còn là màu đen kịt nữa chứ. Thư kí Hoàng lắc đầu thở dài :

- Khi yêu , thị lực sẽ trở nên kém đi sao – rồi người nhiều chuyện này đẩy cặp kính – thế này thì mình phải cẩn thận mới được.

Giọng Vy Anh lại vang lên, pha thêm sự hỗn loạn :

- Duy Phong, em không biết nên làm thế nào cả ?

- Em sao vậy ?

Lại nói năng lộn xộn nhưng anh có thể hiểu rất rõ :

- Em không biết ! Em cảm thấy mình hạnh phúc quá ! Em không biết đâu . Hức...Em không biết !

Nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc.

Anh cười nhẹ :

- Đừng khóc nhé !

- Em vui quá mà. Duy Phong , anh không biết đâu. Em...cũng không biết nữa.

- ....

- Duy Phong ...anh giống như là mang cả thế giới cho em vậy !

Rồi hai người cùng rơi vào im lặng...cùng cảm nhận...

Cảm nhận thấy hạnh phúc xen lẫn trong từng hơi thở và từng nhịp đập.

Khoảnh khắc này...thế giới dường như tồn tại là vì hai người ấy...

Sáng dậy, đã thấy bố loay hoay phụ mẹ dưới bếp.

Vẫn còn có chút không tin là bố sẽ mãi ở đây.

Bố mẹ đang nói chuyện gì đấy thấy tôi thì im lặng.

Bố nở một nụ cười hiền :

- Chào buổi sáng, con gái.

Mẹ nhìn tôi một lúc rồi cũng mỉm cười :

- Hôm qua mệt lắm hay sao mà lúc ngủ cũng nói linh tinh thế ?

A ! Nói gì thế . Có lẽ là không gì bậy bạ đâu nhỉ...

Tôi ngồi vào bàn , cười tươi :

- Bố mẹ, chào buổi sáng.

- Lát nữa bố đưa con đi học nhé !

Ồ ! Điều này tôi đã nghĩ tới bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Tính xem nào, có thể nói là lúc nào nhớ tới bố cũng nghĩ ngay tới điều này.

Như ngày trước, hai bố con sẽ cùng tới trường rồi lại cùng về nhà với mẹ.

Nhưng bây giờ thì khác ...

- Không cần đâu . Đường ở đây bố không đi được đâu. Với lại con lớn rồi mà. Ngại lắm !

Bố xoa đầu tôi :

- Haha, cũng biết là lớn rồi à.

Mẹ cẩn thận lấy bánh mì từ trong lò nướng ra, dịu dàng nhìn hai bố con :

- Anh cứ để kệ con. Ở nhà nghỉ ngơi vài hôm. Công việc lại sắp bù đầu rồi.

Bố giúp mẹ phết bơ lên bánh, dù có thế nào cũng cười rất hiền :

- Hai mẹ con không cho thì thôi vậy. Hôm nay, bố ở nhà dọn nhà. Haha.

Lúc chuẩn bị đi học, bố giúp tôi đưa xe đạp ra khỏi cửa, cẩn thận sửa sang lại balô cho tôi :

- Hôm nay con không có buổi học chiều đúng không ?

Bố là thế, dù mới về hôm qua nhưng mọi thứ về tôi đều nắm rất rõ.

- Vâng. Con không có, trưa con về với bố ngay nhé.

Bố xoa đầu tôi :

- Ừ. Học ngoan nhé con gái !

Tôi cười :

- Bố cũng ở nhà ngoan nhé.

- Ừ. Bố không ngoan thì sợ mẹ đánh lắm. – rồi bố giả vờ thần bí, nói nhỏ – mẹ con dữ lắm.

- Bố nói xấu mẹ à ? – tôi đưa mắt nhìn vào trong nhà – vợ của bố đang ở kia kìa.

Bố thấy mẹ đang đứng ở cửa nhìn hai bố con thì làm như giật mình, nháy mắt với tôi :

- Cái này là hai bố con bí mật thôi nhé.

- Haha, đồng ý. Bố vào với vợ của bố đi, con đi học nhé.

- Ok, trưa gặp lại !

Tôi phóng xe lao đi, không ngoảnh đầu lại cũng biết là bố sẽ đứng đó, nhìn cho tới khi tôi đi khuất sau ngã rẽ.

Tôi mỉm cười...

Cảm thấy tất cả mọi thứ đơn giản xung quanh đều trở nên thật đẹp .

Hạnh phúc này ...sẽ là mãi mãi , phải không ?

***

Vẫn đang còn sớm nên sân trường còn thưa thớt bóng người.

Nhưng có một cảnh tượng rất kì lạ.

Một đám học sinh vây quanh bảng thông báo, không ngừng xì xào bàn tán.

Trường lại đưa ra nội qui gì biến thái hay sao ?

Trúc Vũ kéo tôi tới xem...

Hử ? Là một chị có dáng người khá cao nhưng lại gầy , khá dễ nhìn nhưng vẻ mặt bây giờ là đầy tức tối , không ngừng viết lên bảng thông báo cái gì đó.

Chị dùng lực rất mạnh, giống như dồn hết mọi phẫn nộ lên viên phấn vậy...

Thoáng chốc, viên phấn đáng thương kia đã đứt làm đôi.

Dưới chân, bụi phấn rơi trắng xóa.

Cảnh tượng này sao mà thê lương...

Nhưng...người này không phải trường tôi cơ mà ! Đồng phục hoàn toàn là của trường khác !

Không nhầm đấy chứ !

Mặc kệ những lời ồn ào xung quanh, chị ấy vẫn tiếp tục viết.

Tôi với Trúc Vũ mon men lại gần, nhún người, ngó nghiêng đọc.

“ Tên Bùi Quang chết bầm kia. Anh dám làm chuyện ấy với tôi rồi bỏ đi. Tôi nói cho anh biết nếu anh không đền bù cho tôi thì sẽ phải gánh chịu hậu quả thê thảm nhất . “

Vừa đọc xong tôi với Trúc Vũ liền đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Sau khi gằn mạnh dấu chấm than sau ba chữ " Đồ chết tiệt " thì chị ấy cũng quăng luôn viên phấn, khoanh tay xem thành quả của mình đầy ưng ý.

Lời bàn tàn càng ngày càng lớn hơn.

- Bùi Quang 12C1 phải không nhỉ ?

- Ừ, trường mình có một Bùi Quang thôi. Mà tên này cũng ngang ngược lắm !

- Hư hỏng đến thế à ? Làm cả chuyện ấy ?

- Haiz, làm xong rồi bỏ chạy. Để người ta phải tới cả đây.

- ....

Trúc Vũ nhíu mày thì thầm :

- Tớ nghĩ là hiểu lầm. Bùi Quang không như thế đâu.

Về vấn đề này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Vũ. Bùi Quang dù có xấu xa tới đâu nhưng không phải là người không biết giới hạn và càng không phải là vô trách nhiệm.

Tôi nhỏ giọng, đáp lời Vũ :

- Có lẽ chị ấy nhầm.

Vừa dứt lời, chị ấy liền đưa mắt, nhảy bổ vào người tôi mà hét lên :

- Nhầm cái gì mà nhầm !!!

Không phải chứ...tôi đã nói rất nhỏ rồi mà...với lại nhiều người nói chị ấy còn nặng nề hơn tôi cơ mà...tại sao lại chỉ nạt nộ mình tôi thế kia .

Mãi sau này, chị ấy mới tự thú là do lúc đó ...tôi là người nhỏ nhất ở đấy !

Tôi hơi lùi người về phía sau, vẻ mặt biết lỗi :

- Em xin lỗi. Chị ...không nhầm đâu. Chị...nói rất đúng ! Rất đúng !

Chị ấy mắt sáng lên, kéo tôi lại, thái độ thay đổi nhanh còn hơn cái chớp mắt, vỗ vỗ vai tôi :

- Em thật dễ thương ! Từ bây giờ em sẽ là em gái của chị !

Tôi ngơ ngác gật đầu ...

Tay còn lại, chị ấy kéo luôn Trúc Vũ đến gần :

- Em là bạn của em gái chị đúng không ?

Trúc Vũ gật đật đầu.

- Vậy thì cũng là em gái chị đúng không ?

Lại gật đầu.

Chị ấy hài lòng nhìn hai đứa tôi còn đang lơ ngơ , ra vẻ thân thiết :

- Vì hai đứa là em gái chị nên chị sẽ nói cho hai em biết một điều. Chị đang trong quá trình lập mưu tác chiến đòi tên Bùi Quang đáng ghét kia đền bù. Hai em gái có ủng hộ chị không ?

Chưa kịp phản ứng, chị ấy đã cướp lời :

- Là em gái thì đương nhiên là ủng hộ. Chị cảm ơn.

- ....

- Ủng hộ thì đồng thời cũng nên giúp đỡ, phải không nào.

- Em...

- Rất tốt. Chị cảm ơn.

- ....

- Hai đứa ngoan lắm. Vậy từ nay chị em mình sẽ cùng đòi đền bù.

- ...

Cùng-đòi-đền-bù !!!

Một hồi chuông cảnh báo không ngừng vang lên .

Tôi với Trúc Vũ đờ đẫn nhìn nhau.

Kịp hiểu ra vấn đề , định bỏ chạy thì đám người đứng bên lại ầm ỹ :

- Ồ, Bùi Quang đến rồi.

- Có chuyện hay để xem rồi đấy.

- ....

Chị ấy vừa nghe thấy vậy liền nắm chặt tay hai đứa đang có ý định trốn thoát , lôi tuột đi một cách tàn nhẫn.

Vừa bước ra khỏi đám người lộn xộn kia, chị ấy liền hét lên :

- Bùi Quang, anh đứng lại ngay !!!

Bùi Quang tay đút túi, tai đeo phone, đang nghênh ngang đi về phía lớp, nghe thấy tiếng hét chói tai liền quay đầu lại...

Thảm rồi ! Thảm rồi !

Bùi Quang nhìn ba người vừa mới thiết lập mối quan hệ chị em đầy khó hiểu .

Tôi cảm thấy tay chị ấy cũng đang run run...

Chị ấy...sợ à ? Trách gì mà kéo chúng tôi tới chịu trận chứ !

Nhưng mà rất nhanh , chị ấy liền lấy lại được vẻ mạnh mẽ và hung hăng lúc này, chỉ tay vào Bùi Quang :

- Anh ! Mau đền bù cho tôi !!!

Xì xầm , xì xầm...

- Vy Anh với Trúc Vũ cũng quen cô ta, vậy thì mọi chuyện là có thật rồi.

- Cái tên Bùi Quang này cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ.

- ....

Bùi Quang không phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn tôi.

Chết rồi...sao mọi người đều cứ hướng tôi mà trút thế này ... Không lẽ tôi có cái gì đó đặc biệt khiến mọi ác quỉ chú ý ư ???

Tôi đang cầu nguyện thì chị ấy đột nhiên véo vào tay tôi, vừa như đe dọa vừa như...năn nỉ :

- Em gái, hỗ trợ chị.

Bùi Quang ! Đừng trách em ! Là do chị ấy dồn ép em đấy nhé !

Tôi bắt đầu nhìn Bùi Quang đầy căm phẫn , nói thật rõ ràng :

- Anh ! mau đền bù cho chị ấy ngay !

- ....

Mọi người cũng bị tôi làm cho giật mình.

Sắc mặt Bùi Quang đã trở nên rất khó coi, hướng tôi ra hiệu :

- Vy Anh, tới đây. Anh có chuyện muốn nói.

- ....

Tôi cảm thấy như nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp dần.

Đáng lẽ ra, trời phải ấm dần mới đúng chứ...

Mà Bùi Quang thì có chuyện gì chứ ! Âm mưu gì kia !

A ! Là cái áo...Đúng rồi...là cái áo.

Con người nhỏ mọn này...bây giờ mới chỉ bắt đầu bước sang tuần thứ hai cơ mà.

Tôi lại hít thở sâu , tự dặn mình phải mạnh mẽ lên, không được để người ta thấy mình yếu đuối rồi lân la bắt nạt.

Thế là tôi nhìn Bùi Quang, nói đầy kiên quyết :

- Em ! Sẽ đền bù cho anh !

- ...

Cả sân trường im lặng ngay phút chốc rồi lại dậy lên tiếng bàn tán xôn xao .

- Trời ơi ! Vy Anh làm chuyện đó với cả Bùi Quang !

- Vy Anh mà có chuyện đó á ? Tớ không tin.

- Bùi Quang lại bị như thế sao ?

- Mọi người đừng vội nói, Vy Anh là học sinh xuất sắc trường mình.

- Biết đâu được, hoàn cảnh xô đẩy.

- Từ từ, đừng vội kết luận. Tớ đem danh dự mà thề là Vy Anh không như thế.

- Tội nghiệp Bùi Quang.

- ....

Trúc Vũ với chị ấy kinh ngạc nhìn tôi, nói không ra câu :

- Cậu...Vy Anh...

- Em...

Một vệt ửng đỏ hằn lên trong mắt Bùi Quang, nhưng vẫn kiềm chế :

- Vy Anh. Bảo em lại đây. Anh có chuyện muốn nói.

Tôi bám chặt tay chị ấy và Trúc Vũ , run giọng :

- Anh có gì thì cứ nói đi. Em...nghe .

- Chuyện này không nói được ở đây.

- Có mà. Anh cứ nói đi.

Lần này, Bùi Quang giận dữ hét lên :

- Tôi đã bảo không được là không được . Có nghe thấy không hả !!!

- ...

Đúng lúc tôi đang bị dọa, định ngoan ngoãn bước đến thì bị một bàn tay nắm lại, chị ấy đứng chắn trước người tôi.

Woa, dũng cảm như vậy sao.

Chị ấy nhìn tôi yên tâm rồi cũng hét lên với Bùi Quang :

- Anh định làm gì em gái tôi ? Tôi bảo anh đền bù, anh có hiểu không hả !!!

Bùi Quang có vẻ bình tĩnh hơn, tiếp tục nhìn tôi :

- Vy Anh, lại đây.

Tôi nép sau người chị ấy, mạnh mẽ nói :

- Không ! Anh nên đền bù cho chị ấy.

Bùi Quang gằn giọng :

- Vy Anh ! Lần cuối cùng, mau lại đây. Còn cô ta, anh không có gì mà phải đền cả.

Vừa nghe xong, như bị kích động, chị ấy liền bước lên phía trước, nói to :

- Không có gì à ? Anh nói là không có gì à ? 18 năm của tôi, chỉ trong một ngày đã bị anh phá tất cả. Anh còn nói là không có gì à ?

- ....

Chị ấy cũng thật là thẳng thắn khi nói ra những chuyện như thế này ...Nhưng mà có lẽ lúc này, chị ấy đã hoàn toàn bị tổn thương rồi.

Tôi nắm tay chị an ủi.

Trong ánh mắt chị tràn ngập sự đau khổ và uất ức.

Có lẽ ...Vy Anh ! Mình phải ra mặt lấy lại công bằng cho chị gái thôi !

Tôi nhìn Bùi Quang đầy nghiêm túc :

- Bùi Quang ! Anh nên đền bù cho chị ấy.

Ồ ! Câu này không phải chỉ mình tôi lên tiếng ! Còn có cả Trúc Vũ .

Bùi Quang trừng mắt nhìn , giọng gay gắt :

- Thử nói lại lần nữa xem ? Chuyện này các em hiểu gì mà nói hả ?

Vy Anh ! Không được sợ !

- Em hiểu ! Anh không nên vô trách nhiệm như thế.

- Anh nên có trách nhiệm với chị ấy.

Chiếc khuyên tai bên trái đột nhiên lóe sáng một cách lạnh lẽo, Bùi Quang nhìn tôi một lúc lâu sau đó tiến lại gần trước mặt ba người chúng tôi.

Thật nhanh...rút từ ví tiền ra một xấp tiền lớn...vung mạnh tay...

- Đấy ! Tôi đền bù cho các người đấy ! Được rồi chứ ! Như thế là có trách nhiệm rồi chứ hả ?

Tiền bay toán loạn...