XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Nhẹ Bước vào tim anh

Cả sân trường kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Im lặng tới nỗi đến cả hơi thở nhẹ cũng có thể nghe thấy được.

Tôi mở to mắt, không nói được câu gì.

Chị ấy trừng mắt nhìn Bùi Quang...

Chắc chắn là phải đau lắm...dù tôi là người trực tiếp liên quan tới vụ việc mà đã cảm thấy không thể chịu nổi rồi...

- Anh tưởng có tiền là giỏi lắm à ? Tiền á ? Ai mà không có. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Ồ, nói hay lắm !

- Nếu anh nghĩ là dùng cách này mà đền bù được hết cho tôi thì anh nhầm rồi, nhầm to rồi ! Tôi không phải là người tự cúi mình như thế.

Rất mạnh mẽ ! Rất kiên cường. Phải thế chứ.

Chị ấy khoanh tay nhìn Bùi Quang :

- Vì vậy, anh nên đưa tiền trực tiếp cho tôi hơn là quăng xán thế này.

- ....

Không phải là người cúi mình cái gì chứ...đây là không phải cúi nhặt mới đúng...

- Còn nữa, cái máy đó dù có tiền cũng không đủ !

- ....

- Trong đó là rất nhiều thứ quan trọng mà trong 18 năm qua tôi khó khăn lắm mới có được . Anh đã phá vỡ tất cả.

- ....

Tôi đờ người, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Xì xầm, xì xầm...

- Cô ta nói cái máy gì ?

- Dù sao cũng không phải là chuyện đó.

- Thật rách việc. Thế mà từ đầu không nói rõ đi.

- Mấy người suy nghĩ đen tối quá mà.

- ...

Bùi Quang giống như từ nãy giờ không nghe thấy gì cả, vẫn chỉ hằm hằm nhìn tôi :

- Em đang nghĩ tới chuyện gì thế hả Vy Anh ? Không nghĩ được những thứ khác à ? Đồ đầu đất.

Tôi lấm lét nhìn Bùi Quang :

- Dù chuyện gì thì để chị ấy tìm đến thì anh cũng là người có lỗi rồi.

Bùi Quang lại hét lên :

- Em chán sống rồi !!!

Nói rồi bỏ đi một cách đầy tức giận.

Chị ấy lại hướng Bùi Quang mà la lên :

- Tôi không bỏ qua đâu !

Dần dần, mọi người cũng đã giải tán.

Hai đứa tôi giúp chị nhặt tiền, còn chị đứng kể chuyện .

Vừa nghe tôi vừa giật mình.

Chị này chỉ là một học sinh lớp 12 trường phổ thông gần đây thôi, có phải phóng viên gì đâu, vậy mà cũng đòi đi phỏng vấn người ta ...lời lẽ lại còn như thế !

Kể xong, chị không kìm được mà xúc động mà ôm mặt :

- Cái máy đó lưu nhiều thứ lắm. Giọng nói của các thần tượng. – chị nghẹn giọng – nhất là anh Duy Phong .

- Hả ? Anh Duy Phong ? – Tôi với Trúc Vũ đồng thanh .

Chị ấy đau khổ gật đầu :

- Ừ . Anh ấy rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng mà tiếp xúc cũng cực kì khó khăn. Chị đã phải gian khổ lắm mới có cơ hội được trực tiếp ghi giọng anh ấy. Mà...- lại nghẹn ngào – cái máy đó mất rồi. Anh Duy Phong ơi !!!

Nói đến đây, chị ấy như muốn khóc tới nơi.

Tôi với Trúc Vũ lại nhìn nhau...

Thật không ngờ lại có người cuồng anh ấy như thế.

Nếu mà chị ấy biết...người đứng trước mặt chị ấy đây có quan hệ thế nào với anh Duy Phong thì có bắt tôi đền bù không ...

Không ! Sẽ không ! Chính xác là không !

Bởi vì tới lúc đó , sẽ vàu nát tôi luôn !

Tôi rùng mình.

Chưa hết, chị ấy lại tiếp tục kể lể :

- Hai đứa có biết là vì cái máy đó mà có bao nhiêu người hỏi mua, nịnh bợ, trả giá rất đắt mà chị cũng không chịu bán ! Và có bao nhiêu người sùng bái chị ! Vậy mà lại mất đi một cách vô lí như thế ! – Chị ấy đột nhiên dẫm chân thật mạnh , giống như dưới đất là khuôn mặt của Bùi Quang vậy – Cái tên chết bầm này !

Cái tên chết bầm ! Đã lâu rồi tôi không dùng từ ngữ trịnh trọng này để hình dung Bùi Quang ...Tôi bỗng cảm thấy người chị này cũng rất dễ thương mà lại chất phác !

Nhưng tôi cũng khá tò mò . Anh nói cái gì mà có tầm ảnh hưởng lớn như thế nhỉ ?

Chưa kịp hỏi thì Trúc Vũ đã hỏi trước :

- Nội dung cuộc ghi âm là như thế nào chị ?

Chị ấy hướng đôi mắt mơ màng và thẫn thờ nhìn chúng tôi, mấp máy môi :

- Xin chào ! Tôi là Hoàng Duy Phong .

Hự !

Tôi ngã mất.

Có như vậy mà chị ấy cũng làm ầm lên được. Theo như lời chị kể tôi cứ tưởng anh phải đọc nguyên tất tần tật mọi thứ về mình ra chứ. Ai ngờ chỉ vỏn vẹn câu này !!!

Nhưng mà...Tôi cũng có phần xấu hổ. Không phải là lúc trước chỉ cần nghe một tiếng Alô của anh qua điện thoại cũng đủ để tôi mất ngủ mấy đêm đấy sao...

Hmm...Tôi càng ngày càng thêm chảnh rồi đây...

Thế mà...lại có người còn chảnh hơn tôi, xì một tiếng :

- Tưởng gì ! Có cái đó mà chị cũng làm loạn lên.

Chị ấy trừng mắt dọa :

- Hai đứa biết gì ? Hừ, đã được nghe anh ấy nói chưa kìa .

- Tất nhiên là có rồi. Thậm chí tụi em đây...

Ngay lập tức, tôi bịt miệng Trúc Vũ lại, ngăn chặn kịp thời , vội vã nói :

- Chỉ cần em tìm lại cho chị giọng của anh Duy Phong thì chị không làm loạn nữa chứ !

Cái này một phần là do tôi muốn giúp chị ấy, cũng là giúp Bùi Quang, cũng là giúp chính mình.

Mấy người này gây gổ với nhau thì thiệt nhất vẫn là tôi !

Còn phần lớn nhất là ...lúc nãy do tôi quá vội vàng nên nói năng thiếu suy nghĩ !

Chị ấy nhìn tôi đầy ngờ vực, dò xét :

- Chẳng lẽ em quen anh ấy à ?

- Tất nhiên rồi, cậu ấy là...

Tôi lại phải bịt miệng Trúc Vũ, mới tiếp xúc với thư kí Hoàng một ngày mà đã lắm chuyện thế này rồi :

- Em ...là fan anh ấy. Đúng rồi, là fan. Em cũng ghi âm được giọng nói anh ấy !

Vừa nghe vậy, chị ấy liền ra sức lay mạnh người tôi :

- Thật sao ? Em có thật là có không ?

Bị chị ấy lắc cho ngẩn người, không suy nghĩ được gì nữa, tôi nói không ra hơi :

- Có ! Em có mà. Sẽ đưa chị ngày mai.

Mắt chị ấy sáng rực lên, xúc động :

- Em gái. Em hứa rồi nhé. Ngày mai phải có cho chị.

- ...

Nghe chị ấy nói xong tôi mới giật mình...

Tôi vừa làm cái gì thế này...

Ối má ơi ! Tôi tự đưa mình vào chỗ chết sao ! Tự nhiên lại đi thế thân cho Bùi Quang chứ !

Nhưng mà...một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi :

- Em làm sao đưa chị cả chiếc máy ghi âm của em được ?

Chị ấy như bị rút hết thần trí, ủ rũ một lúc rồi lại sáng mắt, tìm tìm trong balô gì đó , sau một lúc dúi vào tay tôi một cái máy nhỏ :

- Máy ghi âm chị mới mua hôm qua ! Em cứ ghi vào đó cho chị.

- Nhưng mà...

Chị ấy trừng mắt :

- Nhưng cái gì mà nhưng ? Có còn hơn không, em cứ ghi vào !

Tôi miễn cưỡng nhận lấy, chiếc máy nhỏ bé mà cứ ngỡ như là cầm nguyên quả bom . Dù thế còn hơn là bị ánh mắt hung dữ của chị ấy giết chết.

Chị ấy cầm một ít tiền chúng tôi đưa :

- Từng này đủ rồi ! Còn lại, giúp chị trả lại cho tên chết bầm kia.

Sau đó, chị ấy lại vò đầu hai đứa :

- Em gái rất ngoan. Vy Anh và gì nhỉ ?

Trúc Vũ mở miệng khó khăn :

- Em là Trúc Vũ .

Chị ấy ghi ghi chép chép sau đó cất quyển sổ nhỏ vào balô, cười toe :

- Chị là Minh Thư ! Chị phải về trường rồi !

Chị vẫy tay chào chúng tôi rồi đi về phía cổng trường. Đi được một đoạn như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn tôi :

- Mai chị tới tìm hai đứa.

Mang theo khuôn mặt hơn cả bí xị, hai đứa tôi lên lớp.

Trên hành lang , có nhiều đứa đứng túm tụm lại với nhau, vừa thấy tôi và Vũ thì nhào tới...giúp chúng tôi xách balô, cười niềm nở :

- Vy Anh hôm nay xinh quá.

- Trúc Vũ cũng xinh lắm.

- Hai cậu thật dễ thương.

- ...

Mặc dù cái đó là sự thật nhưng khen thế này thì có hơi mất tự nhiên đấy nhé !

Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì !

Hâm đã được xem như là một căn bệnh phổ biến ở nơi đây rồi.

Bước tới cửa lớp, tôi lại còn phải choáng váng hơn nữa.

Cái gì thế này ! Trên bàn của hai đứa tôi chất đầy kem, bánh, tạp chí...

Tôi không chịu nổi tò mò, nhìn quanh :

- Các cậu bị làm sao thế hả ? Hôm nay làm gì có tiết kiểm tra nào đâu ?

Một tràng cười quái dị vang lên.

Đối với tôi là thế nhưng mà thật ra là mấy người kia...cười hiền :

- Hì hì, Vy Anh, cậu đừng nghĩ chúng tớ như thế mà.

Trúc Vũ kéo tôi lại bàn ngồi , đặt chân lên bàn một cách vênh váo :

- Các cậu mà qua nổi cặp mắt tinh anh của bọn tớ ? Nói ! Muốn nhờ gì ?

Mấy người kia lại cười kiểu nịnh nọt đó .

Tôi rùng mình , xoa xoa hai tay đang lạnh lên :

- Các cậu muốn gì cứ nói. Đừng có dọa người !

Tôi vừa dứt lời, tất cả các bạn nữ trong lớp đều kéo lại , hùng hổ :

- Hai cậu giúp bọn tớ cưa đổ anh Duy Phong.

- Cái gì ? – Tôi và Trúc Vũ hét lên.

Cho dù tôi đã có linh cảm chuyện này liên quan ít nhiều tới anh nhưng không ngờ mấy người này lại nói ra được như thế.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Trước thái độ có phần không hợp tác của hai đứa tôi, vẻ mặt của mấy người kia trở nên vô cùng gian ác !

Thế là biết rồi đấy...

Một đứa giẫm chân lên ghế đầy oai phong :

- Rốt cuộc là có giúp hay không ?

Lại chiêu cũ đây mà...không dụ dỗ được thì chuyển sang đe dọa.

Tôi có hơi xem thường, có một trò diễn đi diễn mãi.

Nhưng mà...tôi có chút sợ rồi đấy nhé . Lũ hám trai này là nổi tiếng tàn độc !

Một đứa khác nện mạnh quyển sách lên bàn :

- Các cậu dám từ chối xem ! Còn Vy Anh, cậu là em họ anh ấy ! Đừng có nói là không giúp được.

- Đúng rồi Vy Anh. Là em họ mà giấu bọn tớ từng ấy năm. Giỏi lắm !

- Cậu mà không hợp tác thì chỉ có chết.

- Chết không toàn thây.

- ....

Tôi cắn môi. Em họ á ?

Thấy tôi và anh cùng họ Hoàng thì là anh em họ à ?

Độ hâm của mấy người này tăng cao thế rồi cơ đấy !

Ngay lúc tôi đang định phản bác thì Trúc Vũ giơ tay lên :

- Khoan ! Chúng tớ cần hội ý !

Mấy người kia nhìn nhau một lúc rồi gật đầu :

- Ok. Ba phút thôi nhé.

Dứt lời rồi rời đi nơi khác.

Trúc Vũ nhìn tôi :

- Cậu định nói gì ? Làm em họ mà lũ này còn thế . Cậu thử nói thật ra xem . Tớ đảm bảo bố mẹ cậu không nhận ra con mình !

Nghe Trúc Vũ nói mà tôi có cảm giác như mình đang rơi vào tay quỉ dữ tới nơi...Xem ra không nên cho Trúc Vũ tiếp xúc với thư kí Hoàng nữa...Chỉ toàn phóng đại quá mức ! À mà không phải phóng đại , mà là nhìn nhận mọi chuyện theo hướng khác người.

- Ai bảo cậu là tớ sẽ nói thật ! Tớ có bị khùng đâu. Nhưng mà tớ cũng không chấp nhận là em họ anh ấy đâu.

Tôi có chút khó chịu. Em họ cái gì chứ . Hứ .

Trúc Vũ tiện tay lấy sách đánh vào người tôi :

- Cậu khùng rồi . Thứ bảy tuần trước là tớ nói với mấy đứa kia cậu là em họ nên lũ hám trai ấy mới tha không xử lí cậu đấy. Còn cậu muốn thì bịa lí do nào tốt hơn đi ! Đừng có nói với tớ là cậu sẽ bảo là không quen anh ấy.

Tôi nhíu mày :

- Ừ. Sao cậu biết là tớ định nói thế.

Trúc Vũ lấy luôn chồng sách đập vào người tôi :

- Ngốc lắm bạn hiền ơi ! Không quen mà anh ấy nhìn cậu như thế à ? Nhìn tới nỗi mà tớ còn phải ghen đấy nhé ! Không quen mà lại nhắn tin cho cậu chỉ bài à ? Không quen mà ở sân bóng lại xử sự như thế à ? Không quen mà làm cho cả trường khiếp sợ rồi ngang nhiên dắt cậu đi thế à ?

Ừ nhỉ !

Trúc Vũ lại tiếp :

- Cậu có gan thì cứ đi nói hết ra. Nói cậu là bạn gái anh ấy. À mà không cần nói bạn gái, thử nói là không phải em họ đi. Tớ dám chắc là biệt đội hám trai sẽ ném cậu xuống tầng.

Tôi đưa mắt liếc quanh cảm thấy mùi chết chóc thật rõ ràng ! Đáng sợ mà...

Nhưng mà giúp cưa đổ anh Duy Phong ư ?

Cứ mơ đi nhé ! Mà có mơ cũng chỉ gặp ác mộng thôi !

Chờ mà xem !

Một đứa tiến lại gần :

- Hết giờ. Mau nói xem, ok hay không ?

Này thì tưởng tôi sợ chắc. Người mà sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh như tôi thì lo gì mà không đối phó được những chuyện cỏn con này chứ.

Tôi thản nhiên nhìn mấy người đó :

- Ok cái gì cơ ?

Mấy đứa hét ầm lên :

- Giúp bọn tớ cưa đổ anh họ của cậu, anh Duy Phong ấy !!!

Tôi bịt tai lại. Thật là đau đầu quá đi mất ! Cầm tinh con vượn haysao mà hét lắm thế !

Tôi giả vờ không để ý, lật quyển sách ra xem, nói bâng quơ :

- Anh họ của tớ không yêu các cậu được đâu.

Lần này, tiếng thét vang lên dữ dội :

- Làm sao mà không được !

Tôi nói một cách thật điềm tĩnh :

- Anh ấy có vấn đề về tâm lí.

- ....

Câu nói của tôi vừa được buông ra, không khí trong nháy mắt đã trở nên thật kì dị.

Trúc Vũ cũng đờ người nhìn tôi.

Trong lúc tất cả còn chưa kịp lấy lại phản ứng.

Tôi ngẩng đầu, chớp chớp mắt :

- Mà các cậu cũng không đủ tiêu chuẩn đâu. Bạn gái anh ấy phải là một người vừa tinh tế, vừa thông minh, vừa sắc sảo, vừa tài giỏi và dịu dàng. Có biết chưa ?

- ...

Nhìn tất cả mọi người đều bị đứng hình, tôi thật sự rất hả hê.

Đã thấy chưa, chỉ ở gần anh có mấy hôm mà khả năng làm người ta chết đứng đã đạt đến trình độ này.

Và cũng trong ngày hôm ấy, tôi nghe tin là Nguyễn Phương đã chuyển trường...

Cuối năm mà còn chuyển trường thì thật là kì quái, chỉ có những người biến thái như thế mới làm được.

Có lẽ cũng là do quá xấu hổ.

Dù thế nào thì tôi cũngi cảm thấy mình như trút đi được một cơn ác mộng.

Còn lúc hai đứa tìm Bùi Quang để trả tiền thì Mạnh Vũ bảo Bùi Quang học xong tiết một rồi về luôn vì....quá tức giận.

Lấy lí do này để cúp học thì cũng thật là quá biến thái.

Tan học, vừa bước ra khỏi trường thì chợt có điện thoại.

Ồ, là một dãy số lạ. Đang định nghe thì Trúc Vũ đột ngột lay mạnh tay tôi làm rơi cả di động . Ối...pin đi một nơi, cục nguồn đi một nơi rồi...

Trúc Vũ không thèm tỏ vẻ ăn năn hay hối hận, cũng chẳng giúp tôi nhặt lại, giọng điệu vang lên đầy hào hứng :

- Woa, anh Duy Phong nhà cậu tới đón kìa.

Tôi đưa mắt nhìn...

Phía bên đường, dáng người cao lớn dựa vào chiếc xe màu xám lạnh. Khoác lên người anh là một chiếc áo choàng dài màu đen, chiếc khăn quàng là màu xám nhạt...Chỉ toàn gam màu lạnh. Bộ đồ này lại càng tăng thêm vẻ lãnh đạm và có phần bí ẩn của chủ nhân.

Nhìn anh vừa cuốn hút lại vừa xa cách.

Hôm nay lại anh ấy lại ngụy trang rồi...nên mới đeo kính đen như thế.

Ánh nắng ban trưa nhẹ chiếu lên mái tóc đen ngắn...giống như tất cả ảnh sáng đều được tập trung lên người anh.

Tôi ngẩn người nhìn anh một lúc...

Trúc Vũ ghé tai tôi thì thầm :

- Anh ấy thay xe cứ như chúng ta thay dép ấy nhỉ ?

- ...

Tôi không thèm để ý tới cái lối so sánh vô duyên của Vũ, nhìn xung quanh rồi chạy thật nhanh đến cạnh anh.

Nắng hơi chói, tôi nheo mắt ngước lên nhìn anh , cười hỏi :

- Anh rất nhớ em à ? Cho nên mới đến đây phải không ?

Anh khẽ cười gật đầu rồi cúi người cẩn thận quấn lại chiếc khăn len nhiều màu cho tôi...

Mùi thơm dịu nhẹ...

Dù có ở bên anh nhiều tới mấy thì tim vẫn mãi đập sai nhịp và hỗn loạn.

Tôi căng thẳng nhìn xung quanh...

Ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi ngày càng nhiều.

Tôi ho khan vài tiếng có ý nhắc nhở anh.

Anh chợt nhìn tôi , có vẻ lo lắng :

- Em bị cảm à.

- ...

Lần này thì tôi ho sặc thật !

Cửa hàng sách gần cổng trường, một cô gái đứng đấy nhìn chằm chằm hai người bên đường với ánh mắt tràn ngập đố kị và tức tối, môi mím lại.

Bóng dáng cao lớn của chàng trai như bao phủ lấy dáng người nhỏ bé của cô gái...

Tay cô bóp chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó ngay tức khắc...

Mái tóc xoăn khẽ bay trong gió ....

***

Cách đó không xa, một người mặc trang phục màu đen , ngồi trong chiếc xe cũng là màu đen...Miệng nhai cao su, tai nghe phone, tay gõ nhịp trên vô-lăng...Dáng vẻ rất thư thái nhưng thật ra là người đó đang rất chăm chú quan sát hết thảy mọi thứ. Đôi mắt tinh ranh đầy ý cười, mờ ám nhìn hai người đang bước vào chiếc xe đua .

Cô bé kia trước lúc vào xe còn quay đầu vẫy vẫy tay với cô bạn.

Rồi anh hướng mắt về cửa hàng sách, cười một cách chế giễu với cô gái đang cố đứng nép sau gian hàng kia.

Miệng huýt sáo...tay còn lại lôi ra chiếc điện thoại màu đen...

- Hello ! Miss Hoài Vân . Đã biết cô bé ấy là người mà cô không được phép động tới rồi chứ ! Be careful !

Anh nhếch miệng nhìn cô ta đang hoang mang ngó quanh ...

Chiếc điện thoại chỉ còn lại tiếng tút dài...

Và ngày hôm ấy,ngay chính nơi đó, không hề bất kì một ai phát hiện ra rằng trong phạm vi gần ngôi trường kia, có tới 10 chiếc xe màu đen nằm rải rác...

***

Tôi hai tay chống cằm, nhìn anh đang im lặng ăn ở phía đối diện.

Thần thái của anh có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Nhưng mà tôi vẫn phải lo lắng .

Anh chỉ toàn ăn những thứ thế này thì không tốt một chút nào hết !

Đang lúc tôi suy nghĩ mông lung và ngắm anh thì một giai điệu quen thuộc vang lên.

Ồ , là một trong những bài hát tôi thích nhất đây mà.

Cách không xa chúng tôi, chiếc màn hình Led rộng lớn đang chiếu một Music Video của Rin Baby .

Tôi mải mê đắm chìm vào đó...rồi liếc anh :

- Em thấy anh làm kinh thế như vậy rất tiếc ! Nếu anh làm nghệ thuật có phải hay hơn không. Tiêu chuẩn của một nghệ sĩ anh có đủ cả đấy ! – nói xong tôi còn thở dài.

Tôi là đang suy nghĩ cho ngành nghệ thuật và xem xét dưới con mắt của một người nghệ sĩ đấy !

Anh hơi ngẩn người nhìn tôi :

- Muốn anh làm mấy cái đó ?

- Anh xem kia kìa – tôi chỉ vào màn hình Led kia – thần tượng em đấy ! Không bằng một góc của anh mà cực kì nổi.

Nói xong tôi có hơi giật mình. Ngay cả thần tượng bao nhiêu năm trời mà tôi cũng xem thường rồi...

Anh bỗng gọi phục vụ lại , ra lệnh :

- Tắt cái kia.

Người phục vụ đờ đẫn một lúc mới biết ý anh là tắt chiếc màn hình Led .

Tôi ...cực-kì-mất-hứng !!!

Nhưng hình như tôi hiểu ra cái gì đó rồi, lại liếc anh :

- Anh không cần phải thế mà ! Dù anh hát không hay nhưng mà người ta có thể chỉnh sửa giọng . Ừm... Diamonds World là sự lựa chọn tốt nhất.

Anh vẫn đang im lặng vừa ăn vừa lắng nghe tôi nói , chợt khựng người lại, ngẩng đầu, trong ánh mắt như có màn sương mỏng bao phủ và cả những tia phức tạp :

- Vy Anh, em vừa nói công ty gì ?

Ồ, là do tôi phát âm sai đây mà. Cái từ World đáng ghét kia, không hiểu sao mà nếu tôi chỉ cần không để ý thôi thì sẽ đọc thành từ Word ngay !

Lần này, tôi cẩn thận phát âm :

- Công ty Diamonds World ấy .

Anh nhìn tôi, sâu trong mắt hiện lên một tia khó đoán...

Một lúc sau, anh khẽ cười :

- Vy Anh ! Mấy thứ ấy rất nhảm nhí.

- ...

***

Trên con đường vắng, chỉ có những vệt nắng trải dài....

Gió hè nhè nhẹ lay động cánh cửa gỗ màu nâu nhạt.

Một cậu bé mới chỉ ít tuổi nhưng đã mang dáng vẻ đầy khí chất và toát lên một sự quyết đoán mạnh mẽ.

Anh ngồi cạnh cánh cửa gỗ, hai chân duỗi thẳng, khóe miệng nâng lên :

- Bé con, nhắc lại nào !

Bên trong cánh cửa gỗ, cô bé nhanh nhảu đáp :

- Word.

Anh bật cười :

- Sai rồi. Là World.

Giọng cô bé có chút phụng phịu :

- Tại sao lại sai hả anh Duy Phong ? Thế giới là Word ,anh dạy em như thế cơ mà.

Ánh mắt anh thoáng tia cười. Bé con này bắt anh phải dạy bé con tiếng anh. Đã được ba ngày rồi, bé con học rất nhanh nhưng duy nhất có từ World lại cứ phát âm thành Word.

Cũng một phần vì hai từ này khá giống nhau, mà tốc độ bắn ngoại ngữ của anh lại rất nhanh nên bé con khó phân biệt.

- Lại nhé ! – anh cố phát âm một cách chậm nhất có thể - World !

- Word !

- Không phải. World !

- Em không biết. Là word mà !

- World !

- Kệ đấy, em ứ học nữa đâu.

- ...

Lúc rời khỏi quán, tôi nói với anh :

- Bây giờ em về nhà với bố đây . Anh sẽ về công ty à ?

Anh lướt qua chiếc đồng hồ màu xám bạc , nhẹ nhàng :

- Không. Tới thành phố A khảo sát một chút .

Thành phố A ? Không phải cách nơi đây rất rất xa à.

Tôi có chút hoảng hốt :

- Anh đi bao giờ mới về ?

- Đi trong ngày.

Tôi vân vê chiếc mũ len trong tay :

- Trong ngày á ? Như thế có gấp quá không ?

- Ừ không. - Anh tháo đôi găng tay đen ra, giúp tôi đội mũ len, cười một tiếng .

Tôi ngơ ngác :

- Anh cười gì thế ?

Anh chăm chú chỉnh chỉnh lại chiếc mũ :

- Vy Anh rất nổi bật đấy. Nhiều màu thế này.

A ! .... Thì sao chứ...mũ len này là một bộ với chiếc khăn đấy...Đẹp mà !

Tôi cúi đầu ngượng nghịu :

- Anh không thấy đẹp à ?

- Ừ rất đẹp. Like a chameleon !

Chameleon ? Like a chameleon ?

Ngay lập tức, tôi nhìn anh :

- Anh nói em là giống tắc kè hoa à ?

Anh nhìn tôi với vẻ thật vô tội :

- Ồ, tiếng việt là thế à ?

- ....

Thật đáng ghét ! Gài bẫy ...làm cho tôi tự nói mình tắc kè hoa chứ...

Thấy vẻ mặt đầy ấm ức mà không làm gì được của tôi, anh kéo tôi lại ôm thật chặt , giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát :

- Dù em rất giống một người , nhưng với anh , em vẫn là Vy Anh, không phải là bất kì người nào khác.

Tuy tôi không hiểu những lời anh nói nhưng tim vẫn đập thật nhanh, đầu óc hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng...

Và tôi có cảm giác như hình như tôi có quen với người ấy...

Tôi đờ đẫn nhìn theo chiếc xe đua màu xám lạnh nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người rồi biến mất.

Sau đó...một ý nghĩ nhảy ra khiến tôi phải giật mình hoảng hốt.

Thảm rồi...tôi còn chưa nhờ anh ghi âm giúp cơ mà !!!

Nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, tôi thấy như cuộc sống của mình chỉ còn lại một màu đen tối !

Liệu ngày mai có phải ngày tận thế không đây ?

***

Về tới nhà thì tôi thấy bố đang loay hoay dưới bếp.

Vừa phát hiện ra tôi thì bố mỉm cười ấm áp, giúp tôi cất balô, hỏi han mọi chuyện.

Tôi nhìn bộ quần áo đầy nghiêm chỉnh trên người bố, tò mò hỏi :

- Bố vừa đi đâu về à.

Bố cười :

- Đi đưa cơm cho vợ của bố với lại chuẩn bị cho công tác tại Việt Nam.

Bố lại ham việc rồi. Nhưng chỉ cần bố ở lại đây là tôi không ngừng cười tít mắt.

- Con ăn gì chưa ?

Tôi ngồi trên ghế, hai chân đung đưa :

- Con ăn ở trường rồi. À bố ơi, chiều bố con mình đi chơi ở đâu đi.

Bố gật đầu :

- Đồng ý ! Con nghĩ xem hai bố con mình nên đến đâu – rồi bố mở tủ lạnh, lúi húi làm gì đó.

Thật ra bố tôi là một người rất phong độ, đàn ông. Dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng rất đẹp...

- Bố Nhật, ngày xưa là bố theo đuổi mẹ hay là ngược lại vậy ?

Đừng trách là sao bây giờ chuyện này tôi vẫn không biết.

Bởi vì những chuyện quá khứ bố mẹ tôi rất ít nhắc tới và cũng có vẻ không muốn.

Lúc tôi hỏi dò thì bố chỉ trả lời qua loa còn mẹ thì thẳng thừng cự tuyệt.

Dần dần, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng lúc nãy là buột miệng.

Bố vừa nghe thấy tôi hỏi thì hơi sững người, rồi lại cười :

- Là bố theo đuổi mẹ. Này , cho con gái.

Bố đặt một ly hạnh nhân trên bàn ,nhìn tôi thật chiều chuộng :

- Bố làm từ sáng đấy ! Ăn thử nào .

Tôi tròn mắt kinh ngạc :

- Bố làm á ?

- Chứ sao nữa. Bố vĩ đại không hả ? Haha.

Nhìn thấy tôi vẫn còn không tin, bố nhún vai :

- Con thử mà xem, hoàn toàn khác với kem mà con thường ăn.

Tôi đầy ngờ vực xúc thử một thìa...

Ưm ...đúng là rất khác.

Một thìa nữa...vị này rất quen, hình như đã từng thử rồi.

Một thìa nữa...ồ, nhớ ra rồi, là vị kem mà lần trước tôi ăn ở biệt thự trắng.

Một thìa nữa...chính xác là vị đó, không sai một chút nào cả.

Tôi ngạc nhiên !

Bố ngồi xuống ghế bên cạnh , xoa đầu tồi :

- Thấy chưa hả ? Ngon chứ gì . Haha, bố vất vả lắm mới tìm được công thức này trên mạng đấy nhé !

Tâm trí tôi đang căng ra thì đột nhiên thả lỏng...

Mọi việc chỉ đơn giản thôi mà nhưng sao vừa nãy tôi lại có cảm giác đầy bất an nhỉ ?

Một lúc sau hai bố con quyết định tới sở thú chơi !

Ngồi trên chiếc xe ô tô mà bố mới mua sáng nay, tôi thích thú nhìn quanh , kiểu gì phải treo thật nhiều gấu bông mới được !

Vừa đi hai bố con vừa kể thật nhiều chuyện.

Đột nhiên, bố mỉm cười :

- Con gái, không còn say xe nữa à ?

Tôi ngó lơ nhìn ra ngoài cửa kính, ậm ừ :

- Vâng, con hết rồi !

Lúc bước vào sở thú, bố để cho tôi dắt đi ngắm thỏa thích .

Thật ra là chỉ cần có bố, ở đâu cũng sẽ rất vui mà.

- Chú ba, đã chịu về nước rồi sao ?

Người đàn ông đứng sau chiếc vòi phun nước, nhìn Vy Anh còn đang ăn kem ở trên ghế rồi mỉm cười :

- Ồ, tin tức hai người nhạy thế ? Ngay cả số điện thoại mà em mới dùng cũng có được ?

- Haha. Hoàng Anh Nhật nổi tiếng trong giới kĩ sư, ai mà không biết chứ !

- Nổi tiếng gì ! Tầm phào thôi. So với chủ tịch Hoàng Duy Khánh thì là cái gì đâu .

Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng một người phụ nữ :

- Này chú ba, kem tôi chỉ chú làm sao rồi.

Anh Nhật xoa xoa mũi :

- Cảm ơn chị nhé. Con bé rất thích.

Người phụ nữ có vẻ rất đắc ý :

- Thích là đúng . Cái đó Duy Phong còn phải khen đấy !

- Chú định ở lại Việt Nam luôn à ?

- Ừ.

- Suy nghĩ kĩ rồi sao ?

Anh Nhật lại đưa mắt về hướng ghế đá, mỉm cười :

- Dù sao cũng ở bên con gái thôi.

Hoàng Duy Khánh có vẻ mong chờ :

- Thế chú vẫn không định cho chúng tôi xem mặt cháu gái à ?

Anh Nhật nở nụ cười nhàn nhạt :

- Giờ em là Hoàng Anh Nhật. Không phải là Hoàng Duy Thức.

Bên kia vang lên tiếng thở dài ...

- Được rồi. Dù không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tôn trọng quyết định của chú ! Nhưng vẫn hi vọng là một ngày chú sẽ quay trở lại là Hoàng Duy Thức .

- Cảm ơn hai người . – Anh Nhật mỉm cười, từ trước tới nay, anh trai ông hoàn toàn không điều tra gì về quá khứ của ông cả.

- Thế chú cũng nên giúp tôi với chứ ! Sắp tới tập đoàn sẽ xây dựng khu thương mại lớn nhất thành phố này. Chú tặng tôi một bản thiết kế xem nào . Cứ giúp người dưng thế.

- Haha. Anh làm gì mà chỉ trích ghê thế ? Năm nào, em chả góp cho anh trên dưới 10 bản thiết kế chứ ?

- Ôi này, kể công đấy à ? Tôi là muốn bắt cóc chú từ lâu lắm rồi ! Nhân tài ngay đó mà không cách nào thu phục được. Haiz.

- Từ bây giờ, em tận tâm tận lực giúp Khánh Phong đã được chưa ?

- Vậy sắp tới đây, hai chú cháu hợp tác vui vẻ nhé. Haha.

- Duy Phong của anh chị cừ quá còn gì ! Mới chỉ hai mươi mà tên tuổi trong giới đã thuộc vào cấp cao rồi ! Như thế này, gái theo nịnh nọt anh chỉ cả ngày đấy nhỉ.

Duy Khánh cười lớn một tiếng :

- Haha. Chú cứ vớ vẩn . Gái thì kệ chúng nó. Ta có con dâu rồi.

Bà Hoàng cũng lên tiếng :

- Con dâu dễ thương lắm nhé. Khi nào chúng tôi cho chú gặp mặt.

- Ồ , thật vậy sao .Hai người cũng nên trở về đi chứ . Dù cháu trai có tài giỏi thế nào thì để cháu nó gánh cả tập đoàn khổng lồ như thế không nên đâu !

Hoàng Duy Khánh nói với vẻ vừa tự hào vừa nghiêm nghị :

- Chú lo gì chứ. Duy Phong bắt đầu làm việc từ năm lên chín cơ. Haha.

Giọng bà Hoàng có chút bực bội :

- Ông còn cười được. Chú ba nói đúng đấy ! Con trai tôi không phải để mà cứ vùi đầu vào công việc như thế nhá.

Hoàng Duy Khánh cười gượng :

- Thả cho Duy Phong một thời gian để xem khả năng thế nào thôi mà.

Anh Nhật cười lớn :

- Thế thấy thế nào ? Vượt mặt anh rồi đúng không ?

Vang lên tiếng thở dài :

- Haiz, có lẽ lần này về , mang tiếng chủ tịch như tôi cũng chỉ giúp kí vài ba tờ giấy vụn thôi .

Anh Nhật chỉ biết lắc đầu, bố con nhà này, trí tuệ tuyệt đỉnh lại cộng thêm sự nhạy bén thương mại một cách chuẩn xác . Hợp lại thì còn ai có thể qua nổi đây !

Nhìn Vy Anh đã ăn xong kem , đang ngó nghiêng , có lẽ là thấy bố đi lâu đây mà, ông mỉm cười :

- Thôi, nói chuyện sau nhé ! Đang đi chơi với con gái .