Ring ring
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Nhật Ký Sinh Viên

Trời ơi, ai thế này? Mày đi học sớm thế này kiểu gì thầy cũng cho nghỉ học. Thôi, lớp mình về đi…” Nói rồi mấy đứa bạn trong lớp cười ầm ĩ

Sáng cuối đông, trời còn đùng đục 1 màu mây nhạt như chưa muốn kéo tấm chăn ấm áp cho mặt trời thức dậy. Vươn vai thức dậy, tôi nhìn đồng hồ: 5h30… “Sớm nhỉ, nhưng thôi, dậy nào” Nghĩ vậy, tôi vùng dậy đánh răng, rửa mặt rồi khoác cặp đi học.

Sáng nay, trời se lạnh, cái rét ngọt của cuối Đông. Những chiếc lá bàng đổi màu đỏ nâu, lưa thưa trên cành cây khô khốc. Dưới lòng đường vài chiếc lá xào xạc, khẽ đưa mình theo gió. Không khí giá buốt lại khô hanh khiến cái mũi tôi chun lại “khó chịu quá!”. Đưa mắt nhìn xung quanh: những gánh hàng rong của các bà, các mẹ nặng trĩu trên đôi vai gầy, tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau đi học. Thỉnh thoảng lại có nhóc xuýt xoa: “Lạnh quá…”. Đâu đó, tiếng xe đạp lạch cạch hòa lẫn tiếng rao: bánh bao nóng, xôi nóng,… đánh thức cả 1 khoảng trời.

Bến xe bus hôm nay cũng vắng vẻ. Mọi ngày ra đến nơi là chen chúc, là tranh nhau lên xe. May được xe nào bác xế tốt bụng dừng lại thì sinh viên ùn ùn kéo lên. Nhìn những gương mặt hối hả bước lên chiếc xe “chặt cứng người” mà thấy sợ. Ấy vậy mà, bước lên được xe bus, ai cũng mừng ra mặt. 


Mấy đứa sinh viên chúng tôi còn trêu nhau: “Đông vui quá, đi như vậy cho ấm”. Nói rồi cả lũ cùng cười giòn tan.  “Chúng mày thích xuống đường hết phải không. Còn nói nữa tao ném hết xuống. Đã chật còn mất trật tự”. Bác phụ xe khó tính cau có… Thế là, mấy đứa lại im re cả đoạn đường đến trường.

6h30, sân trường vẫn vắng vẻ. Khoảng không gian lúc này mới thú vị. Một vài cô sinh viên diện váy áo xúng xính bước đi, trên tay vẫn còn nắm xôi, chiếc bánh bao mua vội ở ngoài cổng trường. Vài cô cậu xuýt xoa tay, thổi miệng ra khói. Mấy chú chim ríu rít trên không trung, và cũng chính lúc này, ta còn có thể thấy mùi hoa ngâu thoang thoảng. “Ai thế này, phải mày không thế? Hôm nay mặt trời đi vắng hay thầy giáo ốm đấy? Kiểu này tao về thôi, mày đi sớm vậy, chắc được nghỉ”. Đứa bạn thân vỗ vai tôi và cười ha hả. “Gớm, bà cô về đi, tôi xin phép thầy cho hôm nay cô đi vắng” tôi quay lại nháy mắt và cười.

Đứa bạn thân nói vậy cũng chẳng sai. Chẳng là trong lớp tôi, cả lớp vẫn gọi tôi là “chúa đi muộn”. Có khi, mấy đứa còn bấm được thời gian tôi đến trường. “Cái mặt ngu ngu, vội vàng, hấp tấp chạy vào lớp. Mà đi cửa sau nhá. Rồi cười cười: cho tớ ngồi cùng với. Đấy, bà là thế đấy”. Thằng bạn ngồi cạnh tôi vỗ tay vào đùi cười khoái chí. 

Đi học muộn, bài ca muôn thuở của sinh viên. Và, tôi cũng không ngoại lệ. 


Ngủ gật là nghề mà. Đố ai có những tư thế ngủ bá đạo như bọn mình.

Xưa nay, sinh viên vẫn được coi là quãng đời đẹp nhất, trong sáng nhất và cũng “nhiều tật xấu nhất” của 1 đời người.  1 trong những tật xấu được nhắc đến sau đi muộn là ngủ gật.

Tôi, sinh viên năm 2 không còn ngoan ngãn, thơ ngây như hồi mới chập chững vào năm nhất. Vẫn lên lớp đều đặn, vẫn ngồi nghe chăm chỉ. Đương nhiên là cái chăm chỉ đó phải đặt trong nháy nháy mới đúng nghĩa. Có ngày lên lớp học 2 môn thì đến phân nửa thời gian tôi ngủ gật.

Tôi không ấn tượng lắm, cũng không có cảm giác gì. Thỉnh thoảng thấy cô bạn thân ngồi bên cạnh nhìn tôi cười khúc khích. Thật ra, chẳng phải tôi lười đâu. 

Thấy mệt, tôi ngủ. Thầy dạy “du dương” quá, tôi ngủ. Bỗng trời trở gió, tôi cũng ngủ. Nắng chợt nắng sau những ngày âm u, tôi ngủ… Chẳng có lý do nào cố định cho việc ngủ của tôi. Có lẽ sẽ thật âm thầm và êm đềm nếu không có ngày hôm đó…

Cũng như mọi ngày khi tôi đang say sưa trong giấc nồng phía cuối lớp. Có lẽ, thầy cũng đang mải miết giảng cho đỡ cháy giáo án. Bỗng cô bạn thúc tay tôi: “Thầy gọi mày kìa”. Giật mình, tôi đứng thót dậy và dõng dạc:

-Trang nhất của các báo mấy ngày nay không có chuyện gì ngoài việc sao hở và lộ. Thêm nữa đám cưới rầm rộ của Hà Tăng làm lu mờ các tin xã hội khác. Truyền thông đang khiến công chúng lệch lạc cái nhìn về cuộc sống…”

Nói xong tôi dụi mắt. Thầy giáo đứng ngây người nhìn tôi như người trên trời rơi xuống. Cả lớp quay lại, 1 phút mắt chữ A, mồm chữ O rồi chúng nó cười ầm ĩ. Lúc này tôi mới tiu ngỉu nhìn cô bạn ngơ ngác. Nó ôm bụng cười: “Tao đùa mà mày đứng lên hét 1 tràng thế…”

Thôi rồi, lúc đó chỉ muốn có kẽ hở nào để độn thổ xuống cho xong. Chỉ tại cái tội ngủ gật…