Insane
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Kế hoạch làm bố.

Ở Canteen mọi người cũng bàn tán rầm rộ cái thông tin trên. Đa phần đều không muốn chọn Phương Dung vì sợ đắc tội với Minh Thư khi cô trở lại. Phương Dung rất tức giận, một mặt cô chuẩn bị lo đám cưới với Trình Can, một mặt cô lại cứ lo lắng. Cô rất muốn chiếm mọi thứ từ Minh Thư. Nhưng bây giờ vẫn không thấy tăm hơi Kỳ Tuấn ở đâu, Phương Dung đành thực hiện kế hoạch kia một mình. Cô bí mật gọi xã hội đen và giao tấm hình Minh Thư cho gã đầu sỏ: 
- Tôi muốn cô ta biến mất khỏi Sài Gòn này. 
- Có cần thủ tiêu luôn không? 
- Nếu vẫn không có động tĩnh gì thì tôi tặng hẳn các anh muốn làm gì thì làm. Xong việc tôi sẽ giao tiền phần còn lại. Đây là một nửa.

Một xấp tiền dày cộm Phương Dung giao ra, cô đã toan tính một kế hoạch hoàn hảo. Kỳ Tuấn nghe tin Minh Thư gặp chuyện thế nào cũng sẽ xuất hiện, Minh Thư mà biến mất thì sẽ không ai còn chống đối cô. Nếu có giải cứu cô nàng thành công thì Minh Thư cũng sẽ biết ơn Kỳ Tuấn, kế hoạch trả thù cho Gia Hòa sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn.

Ăn uống chẳng ngon miệng gì hết, và thế là Kỳ Tuấn vẫn chưa trở về. Thư quyết định sau khi biểu quyết xong ngày mai, cô sẽ bay về Hà Nội và sinh con ở đó. Dù gì thì có mẹ vẫn an toàn hơn. Cô thu xếp xong quần áo vào vali, nhìn lên đồng hồ, dù sao vẫn còn khá sớm. Cô mở laptop của Kỳ Tuấn và bắt đầu gõ những hàng chữ to in đậm: “Đơn xin ly hôn”

Cô thậm chí không hề gọi điện cho Kỳ Tuấn một tin nhắn nào, sáng hôm sau, Minh Thư thức dậy, cô đang tự làm thức ăn cho mình thì thình lình Kỳ Tuấn trở về sau cả tuần biệt tâm. Anh nhìn cô nhưng Minh Thư quả thực rất siêu phàm trong việc im lặng và xem như mọi chuyện không có gì xảy ra. Kỳ Tuấn hỏi: 
- Hôm nay, em có quyết định chọn ai chưa?

Minh Thư không trả lời. Kỳ Tuấn nói: 
- Mấy hôm nay anh muốn tìm sự khuây khỏa. Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?

Minh Thư thêm một lần im lặng. Kỳ Tuấn gãi đầu: 
- Chắc em vẫn còn giận anh! Anh vào tắm rồi chúng ta cùng đi chung nhé!

Kỳ Tuấn vào tắm, anh bước ra thì thấy tủ quần áo to chỉ còn lại một nửa là quần áo của anh. Minh Thư đã dọn quần áo vào vali hết. Lúc đó Minh Thư mới bước vào, cô lấy vali kéo ra. Kỳ Tuấn chặn lại: 
- Em đi đâu vậy? Nhà này là của mình sao em không ở? Có phải vì em giận anh bỏ đi mà không nói lời nào không? Anh biết mà. Anh biết em cũng có lo lắng cho anh. Thì anh trở về rồi đây này. 
Minh Thư lần đầu tiên nhìn thẳng vào Kỳ Tuấn từ khi anh bước vào nhà. Cô nói giọng rất nhẹ: 
- Ở trong laptop.

Rồi đẩy Kỳ Tuấn ra và bỏ đi. Kỳ Tuấn vội chạy lại và đọc rõ những điều khoản, anh thừ người khi thấy dòng chữ to in đậm. Quyết không để chuyện này xảy ra, Tuấn mặc vội quần áo rồi lái xe đuổi theo. Trong phòng họp, mọi người đã chờ sẵn, nhưng vẫn không thấy Minh Thư ở đâu. Kỳ Tuấn hỏi: 
- Cô ấy chưa tới à? 
- Vợ chồng làm sao thế? Người tới trước kẻ tới sau lại còn không biết. 
- Cậu đi đâu mấy ngày nay vậy? 
- Du lịch. 
- Lạ quá nhỉ? Du lịch một mình trong khi vợ sắp sinh. 
- Vậy là cô ấy vẫn chưa tới?

Mọi người vẫn chờ, nhưng thời gian thì cứ mải miết trôi trong khi chiếc ghế của Minh Thư thì vẫn không có ai tới ngồi. Kỳ Tuấn cứ đi loay hoay gọi điện thoại suốt, anh sốt ruột nhìn Vương Khang rồi lại nhìn ông Minh trong khi chỉ có Phương Dung là ngồi im lặng mặt có vẻ hả hê. Ông Minh nói: 
- Chúng ta đành phải quyết định cuộc biểu quyết này mà không có Tổng biên tập đương nhiệm là cô Hoàng Ngọc Minh Thư. Bây giờ mọi người tiến hành đưa ra lựa chọn cho mình. 
Có tồng số 40 người ngồi trong phòng họp, và tỉ số đang suýt sao khi người chọn Vương Khang được 19 và người chọn Phương Dung cũng là 18. Ba người còn lại là Kỳ Tuấn và Minh Thư và Âu Văn Minh. Hai vẫn đang phân vân còn một thì vẫn vắng mặt. Ông Minh nói: 
- Nếu vắng mặt xem như mất cơ hội lựa chọn. Thái Kỳ Tuấn, cậu chọn ai?

Kỳ Tuấn nhìn Phương Dung rồi lại nhìn Vương Khang, anh biết Minh Thư sẽ chọn Vương Khang. Nhưng nếu không theo Phương Dung thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ. Kỳ Tuấn đành đưa ra quyết định: 
- Tôi chọn Phương Dung. 
- Và tôi cũng vậy. Tôi cũng chọn Phương Dung.

Phương Dung nghiễm nhiên trở thành Tổng biên tập thay thế Minh Thư. Cô thì liên tục nhận được sự chúc mừng từ mọi người trong khi Kỳ Tuấn thì cứ như ngồi trên đống lửa: 
- Sao lại như vậy? Chẳng lẽ cô ấy muốn bỏ lại tất cả sao. Nếu vậy thì cũng không cần tắt máy.

Vương Khang hỏi: 
- Tôi cũng đã gọi nhưng không ai bắt máy cả. 
Kỳ Tuấn liền chạy về nhà lục số điện thoại ở Hà Nội, anh cố lấy sức bình tĩnh không để bà mẹ vợ biết chuyện gì đang xảy ra: 
- Con chào mẹ! 
- Chào con rể. 
- Mẹ và ba có khỏe không ạ? 
- Có. Mẹ rất khỏe. 
- Ở nhà mọi chuyện có gì khác không? 
- Không. Bình thường. Sao cái Thư không gọi cho mẹ nhỉ? Mẹ muốn nói chuyện với nó, con chuyển máy cho mẹ nhé! 
- Không đâu mẹ. Con đang ở ngoài đường. Con sẽ nói với Thư gọi cho mẹ sau. À, sắp tới con sẽ đón mẹ vào cùng vợ chồng con đón cháu chào đời nhé. 
- Ừ. Con gái mẹ thật có phúc khi có tấm chồng như con.

Kỳ Tuấn thở dài. Vậy là cô ấy không về Hà Nội. Anh gọi điện thoại cho Ánh Tuyết: 
- Chào em! 
- Anh Tuấn. Có việc gì không ạ? 
- Anh đang ... à, em có gặp Thư không? 
- Thư? Nó có chuyện gì sao? 
- Em không có gặp Thư chứ? 
- Không. Nó đâu rồi hả anh? 
- Anh không biết nên mới tìm em. Vợ anh... thật ra bọn anh đang cãi nhau. Em có thể nói cho anh biết ngay khi em tìm ra chỗ ở của Thư nhé! 
- Dạ dạ... em biết rồi.

Anh lái xe suốt cả đêm nhưng chẳng còn biết đi đâu để tìm, tất cả những người có thể hỏi thì cũng đã hỏi hết. Chợt lái xe ngang con đường quen thuộc, Kỳ Tuấn hùng hổ xông vào và đập cửa: 
- Âu Trình Can, đi ra đây! Âu Trình Can!

Trình Can và Phương Dung đang ăn tối, Phương Dung nói: 
- Giọng của Kỳ Tuấn! Cậu ta tới đây làm gì vậy? 
- Để anh ra. Không có gì đâu!

Trình Can bước ra và bình tĩnh nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng xách áo Trình Can lên và nóng nảy: 
- Vợ tao đâu? 
- Tôi không biết. Sao không tự mà đi tìm? Cưới thì cũng đã cưới rồi, mất thì chạy lại đây là sao? Tức là thừa nhận chỉ chiếm được thể xác chứ không chiếm được trái tim hả? 
- Nếu không tại cái thiệp cưới quái quỷ của mày thì vợ chồng tao không xảy ra chuyện gì đâu. 
- Nếu không tại thằng khốn như mày thì tao cũng không cần phải đi đặt thiệp lần thứ hai đâu. Đồ ăn hại! 
- Mày nói gì? 
- Nói mày là đồ ăn hại. Có vợ mà không biết trân trọng.

Cả hai lại vật nhau dưới nền cỏ và cố đấm thật mạnh vào đối phương. Không biết cả hai đã đánh đấm vì Minh Thư bao nhiêu lần. Nhưng lần này người bị thua lại là Kỳ Tuấn, mặt mũi đây máu và sưng vù, Trình Can nói: 
- Không phải dùng nấm đấm nói chuyện mãi được đâu. Mày là ai chứ? Tao nhắc lại một lần nữa, Minh Thư đi đâu không liên quan tới tao.

Rồi Trình Can đi trở vào và đóng cửa lại. Lần đầu tiên Kỳ Tuấn cảm thấy anh thua Trình Can và không đủ tư cách đánh trả anh. Phải. Đó là vợ của Tuấn, tại sao chỉ biết đi gây sự mà không trách chính mình không giữ được. Kỳ Tuấn lại lủi thủi ra về, đã bao nhiêu cú điện thoại. Kỳ Tuấn chỉ đành biết nói một câu duy nhất khi chuyển qua hộp thư thoại: 
- Bà xã, em ở đâu? Về nhà với anh đi!

Chap 45:

Minh Thư tỉnh lại, toàn thân cô bao trùm một cảm giác ê ẩm, Thư cô nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô đón Taxi, nhưng đã bị đánh từ phía sau gáy và bây giờ là tỉnh lại ở đây, ở trên một chiếc giường, căn phòng khá tối chỉ mập mờ ánh đèn. Một tên đeo mặt nạ bước vào: 
- Tỉnh rồi à? 
- Tại sao lại bắt tôi đến đây? Các người muốn gì chứ? 
- Chúng tôi được thuê làm như vậy. Nhưng cô đang mang thai con của một đại thiếu gia có máu mặt, bọn này muốn kiếm lời một mớ thay vì giết cô như yêu cầu. 
- Vô ích thôi, tôi đã ký đơn ly hôn với anh ta rồi. Muốn làm gì thì tùy các người. 
- Cô không yêu con của mình sao? Muốn nó chết cùng à? 
- Nhưng tôi sẽ không để mạng sống của tôi là do tiền của anh ta cứu đâu. 
- Cố chấp thật! Có lẽ cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Tạm thời dùng thức ăn đạm bạc thế này nhé.

Dù thế nào thì cũng không thể để bụng đói, sự cố chấp không làm mọi chuyện khá hơn nhưng có thể ảnh hưởng không tốt tới bé yêu trong bụng. Thư cố gắng nuốt một chút thức ăn dù cô không muốn ăn chút nào.

- Cậu có nghĩ đây là âm mưu của bà chằn đó không? 
- Cậu nói Phương Dung đó hả? 
- Chứ còn ai vào đây.. 
- Đầu tớ lúc này không nghĩ ra cái gì hết. Chúng ta báo cảnh sát đi. 
- Mất tích chưa được 24 tiếng, nói mất tích ai mà tin. 
- Nhưng có lẽ cô ấy bị bắt cóc thì sao? 
- Tốt hơn hết là không nên manh động, nếu là bắt cóc tống tiền thì chúng sẽ mau chóng cho ta biết thôi.

Chợt Đàm Phúc thấy vai Kỳ Tuấn run run khi anh gục đầu xuống gối, Đàm Phúc hỏi: 
- Có chuyện gì vậy? 
- Thực sự là tại tớ. 
- Tại tớ chuyện gì? 
- Bọn này cãi nhau vì thiệp cưới của Âu Trình Can. Tớ bỏ đi cả tuần lễ, nhưng đâu phải vì tớ bỏ mặc cô ấy, tớ chỉ muốn tớ bình tĩnh hơn. Rồi thế là ngay hôm tớ trở về, cô ấy đã làm sẵn đơn xin ly hôn. 
- Tại sao lại có chuyện như thế? Mà đó cũng đâu phải là tại cậu. Biết đâu có thể họ bắt cóc Minh Thư chỉ muốn tống tiền.

Lần đầu tiên Kỳ Tuấn biết cảm giác sợ mất Minh Thư là như thế nào. Anh nhìn bản đơn xin ly hôn mà Minh Thư đã lưu trong laptop, Kỳ Tuấn suy nghĩ suốt đêm. Có lẽ sức chịu đựng nhau đã quá độ, Tuấn tự hỏi bản thân, tự hỏi cuộc hôn nhân gượng ép này đã làm cả hai yên thân được ngày nào sau những điều liên tục đả kích, làm tổn thương đến nhau. Có lẽ Tuấn đã sai khi nghĩ rằng sự chân thành và lời hứa sẽ thay đổi của bản thân anh có thể làm Minh Thư suy nghĩ khác, nghĩ về một hạnh phúc cùng anh. Nhưng không phải, sau tất cả những gì Tuấn đã làm, anh chỉ nhận lại từ cô con số 0 tròn trĩnh. Tuấn buồn khi nghĩ về điều đó, Minh Thư trong mắt anh lâu nay vẫn là một chiến thắng dễ dàng mà hễ muốn thắng là Tuấn có được nhưng thực sự không phải, giờ đây Tuấn mới nhận ra rằng, cái tham vọng chiếm lấy trái tim Minh Thư là thất vọng lớn của anh.

Nếu bây giờ muốn kêu cứu, thực sự Minh Thư có thể nhờ đến ai? Mẹ già của cô ngoài Bắc ư? Bà có những gì khi bọn bắt cóc đòi tiền chuộc? Hay người mà cô từng yêu thương là Âu Trình Can? Không. Có lẽ bây giờ cô cũng dành cho cái tên này một sự trống rỗng trong tâm hồn mà thôi. Ánh Tuyết đã có gia đình riêng, không thể đỡ đần nhau như lúc còn là sinh viên được. Cô vẫn còn một người chồng là Thái Kỳ Tuấn, cái tên có lẽ sẽ là lựa chọn đầu tiên theo suy nghĩ thường lệ nhưng lại là người mà Minh Thư không muốn dính líu đến nhất. Có lẽ vì cô giận lẫy, cũng có lẽ vì cái sự tự tôn mà cô cần phải giữ lấy khi đã đâm đơn ly hôn. Hay vì thực sự cô đã quá giận bởi vì đã thực sự yêu con người ấy? Anh đã bỏ đi mà không nói lời nào. Tại sao trong lúc Thư cần thì không một ai có thể ở bên cạnh cô. Không một người đàn ông nào có thể làm cô tin tưởng nữa được sao? Thư cảm thấy thật lạnh lẽo và trống vắng, có lẽ cô sẽ chỉ tin tưởng duy nhất một người, là đứa con yêu của cô sắp chào đời mà thôi.

Bọn bắt cóc gọi điện thoại đến cho Kỳ Tuấn, anh nghe máy: 
- Cho hỏi ai vậy? 
- Vợ anh đang ở trong tay tôi. 
- Cái gì? Vợ tôi... Cô ấy sao rồi? Tôi cần nói chuyện với cô ấy. 
- Được thôi!

Chúng xông vào phòng và đưa điện thoại cho Minh Thư, Kỳ Tuấn mừng rỡ: 
- Là em đó sao? Thư à, Thư... trả lời anh đi chứ! Em có khỏe không? Chúng không ngược đãi em chứ? 
Minh Thư nhìn tên bắt cóc, hắn nhấn giọng mạnh: 
- Bảo hắn mau chuẩn bị tiền mà cứu cô ra. 
Minh Thư im lặng một chút rồi cô lại nói: 
- Anh đã tự ý bỏ đi mà không cần đợi tôi giải thích, tôi sẽ không cho anh cơ hội nhìn thấy tôi nữa đâu. Quên chuyện đó đi! 
- Thư ... chờ đã... Thư

Minh Thư lạnh lùng tắt máy, tên bắt cóc giận dữ tát vào mặt cô: 
- Đồ điên, ai cho cô nói như vậy? Nhỡ hắn mà làm thật bọn này có nước hốt cám mà ăn. Cô không cần tiền nhưng bọn này thì cần cô hiểu chưa? 
- Vô ích thôi. Các người không ép tôi làm được việc đó đâu.

Tên bắt cóc gọi lại một lần nữa, hắn cầm con dao lên và nói: 
- Lần này cô không làm theo ý tôi, tôi sẽ đâm vào giữa bụng cô, thật đấy! 
Kỳ Tuấn bắt máy, tên bắt cóc nói với Minh Thư: 
- 5 tỷ đồng tiền chuộc. Nhanh lên! 
Kỳ Tuấn nói: 
- Thư, xem như là để bù đắp những ngày tháng đau khổ của em. Cho anh cứu em lần này đi! Nếu em bình an trở về, anh sẽ đồng ý ký vào đơn xin ly hôn của em. 
- Không cần thiết phải hi sinh nhiều vì tôi như vậy đâu. 
- Không những vì em mà còn vì con chúng ta nữa. 
- Anh quên hai mẹ con tôi đi. 
- Nếu như anh có thể thì anh đã không van xin em có thể cho anh làm điều này. Anh thực sự cưới em là vì anh yêu em, không vì cái trách nhiệm vớ vẩn nào cả. Vì anh yêu em. Chỉ vì anh yêu em thôi.

Minh Thư định tắt máy nhưng tên cướp đã giật lại: 
- 5 tỷ đồng tiền chuộc. 
- Các người chỉ muốn tiền. Tôi không muốn vợ tôi bị ngược đãi. 
- Đổi lại bọn này cũng không muốn sự tham gia của cảnh sát. 
- Được rồi. 
- Sáng mai tôi sẽ nói địa điểm giao tiền. Mau mà chuẩn bị 5 tỷ đi.

Phương Dung và Trình Can cùng nhau đi xem nhà hàng nơi tổ chức tiệc cưới. Lúc trở về, Trình Can hỏi: 
- Em thích chỗ này chứ? 
- Sao cũng được. Miễn chú rể là anh. 
- Em nói kỳ... Sao không phải là anh chứ!

Trình Can mỉm cười, Phương Dung hỏi: 
- Anh quả thực không lo lắng gì khi Minh Thư mất tích sao? 
- Em hỏi vậy vì em nghĩ anh còn gì với Minh Thư à? 
- Thì dù gì hai người đã từng... 
- Đã từng có gì đó thì đã sao chứ. Bây giờ anh sắp kết hôn, chuyện vợ con người ta mất tích gì đó thì cũng là chuyện của người ta. Nếu là vợ con anh thì anh mới lo lắng sốt vó mà thôi. 
- Anh chưa có vợ có con đâu nhé! 
- Anh sắp có vợ. Con hả? Thì biết đâu chừng nay mai. 
- Anh ghê quá nha. Chưa chi mà trói buộc tự do của em rồi! 
- Ô hay ... điều đó là đương nhiên cơ mà.

Nói như thế chứ Trình Can trong lòng cũng đang rối rắm không biết tìm kiếm Minh Thư bằng cách nào để cô vợ chưa cưới không nổi cơn tam bành. Đâu phải muốn quên người con gái kia là dễ dàng. Không phải Trình Can vẫn còn vấn vương chi nữa nhưng đâu phải ngoài sự quan tâm ấy không thể quan tâm ở mức bạn bè. Anh cũng đang khá lo khi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Kỳ Tuấn không nói không rằng chạy xe về Bình Dương và tìm gặp bà Kim... 
- Mẹ tôi đâu rồi? 
- Thưa cậu, bà chủ đã ra nước ngoài bàn việc làm ăn gì đó rồi ạ. 
- Đi lâu chưa? 
- Cậu tìm bà có việc gì? 
- Không nói với bà nữa.

Dĩ nhiên Tuấn biết rõ mã số của két sắt trong phòng bà Kim, anh chàng rút đủ số tiền mặt. Nhưng chắc là vừa ra nước ngoài nên bà đã không để lại đủ số tiền đó ở nhà. Tuấn không thể để bà Kim làm cho lớn chuyện, anh thực sự không thể chờ đợi và tin tưởng giao sinh mạng của vợ con anh cho cảnh sát. Kỳ Tuấn đành mặc cho mọi chuyện, anh gom hết số tiền, còn bao nhiêu hay bao nhiêu rồi cho vào balô rồi bỏ đi. Anh ngồi nhà chờ đến trời sáng, Kỳ Tuấn chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà thì Đàm Phúc lại đi tới. Trông thấy Kỳ Tuấn bí mật lái xe đi mà không nói gì, Đàm Phúc cho xe vào chỗ khá kín và Kỳ Tuấn đúng là không để ý... 
- Lạ thật, chẳng lẽ bọn bắt cóc đã cho nó tin tức gì?

Đàm Phúc liền bí mật gọi cho cảnh sát rồi sau đó âm thầm đuổi theo Kỳ Tuấn. Kỳ Tuấn đã nhận được địa điểm giao tiền chuộc. Dĩ nhiên với kinh nghiệm của một tay chơi nổi tiếng, bị theo dõi là việc Kỳ Tuấn sẽ sớm phát hiện. Nhận ra đó là số xe của Đàm Phúc, Kỳ Tuấn nhìn theo rồi nói thầm: 
- Cảm ơn Đàm Phúc, nhưng chúng sẽ làm hại Minh Thư nếu cậu nhúng tay vào. Hiểu cho tớ!

Kỳ Tuấn nhấn ga và chạy lên bỏ Đàm Phúc một đoạn dài sau đó đột ngột rẽ đường tắt làm Đàm Phúc mất phương hướng không đuổi theo kịp nữa. Kỳ Tuấn lái xe đến một nhà kho bỏ trống đã khá xa thành phố, anh đeo balô sau lưng, giấu sẵn cặp côn trong balô. Kỳ Tuấn đứng trước cửa nhà kho rồi đập cửa: 
- Mở cửa ra! Mau lên!

Không có ai hết. Kỳ Tuấn liền đập cửa và xông vào, Minh Thư nghe có tiếng phá cửa, cô vừa mừng vừa hoảng sợ. Cánh cửa bật ra, đó là Kỳ Tuấn. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, Minh Thư giật mình: 
- Sao anh lại tới đây? 
Kỳ Tuấn chỉ im lặng mà cởi trói cho Minh Thư, Minh Thư đẩy Kỳ Tuấn ra: 
- Anh điên hay sao? Chúng không nhận tiền chuộc để thả chúng ta đi dễ dàng vậy đâu. Chúng đang gài anh đó! 
- Đi thôi! 
- Chúng đông đúc lắm. Anh đang làm chuyện vô ích đó! 
- Cứu người mình yêu thương không bao giờ là vô ích cả. Đi nhanh lên em!

Kỳ Tuấn nắm tay kéo Minh Thư đi, quả thực cô nói không sai, gần 20 tên dàn hàng ngang đứng chặn cửa ra vào. Tên đầu sỏ nói: 
- Khá lắm anh bạn, dám tả xung hữu đột lao thẳng vào sào huyệt của bọn này à! Tiền chuộc đâu? 
- Để chúng tôi đi ra, tiền sẽ là của các người. 
- Không được. Không để cái balô đó xuống thì không đi đâu hết.

Kỳ Tuấn nhìn bọn cướp, anh quay lại, Minh Thư tái xanh mặt vì run sợ, cô nói: 
- Phải làm sao bây giờ? 
- Em chạy trước đi! 
- Còn anh? 
- Đây là điều khiển, xe của anh để ở đầu ngõ. 
- Không. Có chạy chúng ta sẽ cùng chạy. 
- Anh giao tiền xong sẽ ra ngay. Anh hứa mà!

Kỳ Tuấn gật đầu nhìn Minh Thư, anh siết nhẹ tay cô một cái rồi nhìn Minh Thư bỏ đi. Kỳ Tuấn biết mình đã khó chạy được nhưng anh vẫn vui khi thấy Minh Thư đã chạy xa. Anh quăng balô cho tên đầu sỏ, hắn tỏ ra điên tiết: 
- Thằng khốn! Sao chỉ có nhiêu đây? 
- Không đủ tiền. Chỉ có nhiêu đó thôi! Lấy hay không thì tùy. 
- Dám giỡn mặt với tao hả? Xử nó tụi bây!

Kỳ Tuấn cắm lấy cặp côn và cứ thế mà tung những đón đánh hiểm, anh biết chống cự càng lâu càng tốt, để Minh Thư bỏ chạy tức là Tuấn khó mà sống sót rời khỏi đây. Nhưng anh vẫn cố hết sức dùng côn mà đánh trước những cây mã tấu sáng chói cả mắt. Tuấn đang dùng những đòn đành mà anh đã từng một thời phiêu cùng Gia Hòa và Đàm Phúc. Anh đang đùa giỡn với mạng sống của mình chỉ vì một người phụ nữ mà anh đến với cô ta chỉ vì muốn trả thù. Nhưng hóa ra thù hận và yêu thương cứ tưởng cách xa nhau mà bây giờ lại gần nhau thật. Vì từ thù hận, Tuấn đã yêu Thư từ lúc nào rồi. Đến cả mạng sống anh cũng không màng để cứu cô nữa.

Kỳ Tuấn vẫn đánh và đánh, anh đang cố dùng những sức lực cuối cùng mà đáp trả bằng những cú đánh yếu ớt sau khi may mắn né được hàng loạt mấy vết chém giáng trời từ những cây mã tấu oan nghiệt. Tuấn bị thương khá nhiều, anh nhìn thấy Minh Thư. Cô hét lên: 
- Dừng tay lại hết đi!

Kỳ Tuấn ngã xuống sàn, máu me đầy người, anh thở hốc hác nhìn Minh Thư. Cô nói: 
- Tôi đang ở đây! Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ yêu cầu người nhà giao tiền chuộc. Các người không được đánh nữa. 
- Cô có chắc chúng tôi không dính cú lừa nữa? 
- Tôi chắc chắn. 
- Được. Lôi hắn vào trong kia đi!

Đàm Phúc và các chiến sĩ công an cũng đang theo dấu vết. Anh hối thúc: 
- Bạn tôi hành động rất nông nỗi, các anh mà chậm trễ sẽ có án mạng xảy ra đấy! 
- Báo cáo, đã tìm ra chiếc Lamborghini Gallardo biển số xe đúng như anh này báo. 
- Ở đâu thế? 
- Một nhà kho cũ ở Long An. 
- Xa thế à? 
- Đi nhanh lên thôi!

- Báo cáo sếp! 
- Lại chuyện gì nữa thế? 
- Gia đình Thái Kỳ Tuấn báo tin tới, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc lên đến 10 tỷ cho cả hai người do Kỳ Tuấn không mang đủ số tiền chuộc mà vẫn đến cứu con tin. 
- Cái gì? Sao cậu ta liều mạng vậy? 
- Nhanh lên! Chúng ta phải hành động ngay!


Chap 46:

Tuấn và Thư lại bị lôi về căn phòng nơi Thư đã giam ở đó, Minh Thư thì vẫn không sao trong khi Kỳ Tuấn thì tả tơi như cái mền rách. Anh chàng cố gắng ngồi dậy, một người ngồi trên giường một người ngồi dưới sàn đất. Minh Thư hỏi: 
- Anh không sao chứ? 
- Sao cô ngốc vậy? Đã bảo chạy mà không chạy. 
- Tôi không muốn phải chịu ơn ai cả. Có chết thì cũng chết! 
- Làm ơn dẹp bỏ cái thói ích kỷ ấy đi. Cho là cô không thích nhưng tôi đã chịu ở lại cầm chân chúng thì cô cũng phải cố mà thoát thân vì đứa nhỏ chứ. 
- Nhưng tôi biết nếu tôi đi khỏi thì cái mạng anh chúng cũng không chừa lại làm gì.

Kỳ Tuấn thở dài: 
- Em không nghe anh nói gì sao? 
- Nói cái gì? 
- Chỉ cần em chịu để anh cứu em, anh sẽ đồng ý trả tự do cho em mà.

Minh Thư chỉ im lặng. Kỳ Tuấn cũng thở dài: 
- Trước khi đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh xin lỗi vì anh nghĩ chỉ cần chiếm được em và yêu thương em thì đến một ngày nào đó em sẽ lại yêu thương anh. Nhưng hóa ra tình yêu không dễ nắm bắt như anh tưởng. Không khó để yêu một người nhưng để người đó yêu lại thì càng khó hơn. Cho nên, nếu sống bên anh mà em tiếp tục đau khổ, vui nhiều hơn là buồn thì anh nghĩ... không có lý do gì anh tiếp tục làm khổ em nữa. Anh thua rồi!

Tuấn đưa tay dụi mắt cố không để lệ tuôn trong hoàn cảnh như thế này. Minh Thư rất muốn một câu gì đó mà trái tim cô đang thúc giục. Nhưng, vẫn với cái định kiến trong lòng như mọi lần cô không cho phép mình nói bất cứ điều gì thêm. Trong phút giây cô nguy hiểm nhất cũng là Kỳ Tuấn ở bên cô, những lúc cô buồn vui thì cũng chỉ người đàn ông này là gần cô nhất, chứng kiến mọi thứ. Không phủ nhận Tuấn là nguyên nhân của mọi nỗi đau trong lòng nhưng thời gian ngắn về làm vợ anh, chưa ngày nào Thư phải khổ, chưa ngày nào Thư phải làm trách nhiệm một người vợ và cũng chưa bao giờ Tuấn nặng lời khi Thư hành xử như thế khi cánh cửa phòng khép chặt lại. Bao nhiêu đó chẳng lẽ Thư vẫn chưa làm Thư thay đổi cách nhìn dành cho Tuấn. Hay vấn đề vẫn chỉ là 1 lời nói.

Lực lượng cảnh sát đã tiếp cận được khu vực gần chiếc xe và lần mò ra khu gạo, tuy nhiên trời đã tối nên mọi người âm thầm mai phục chờ sơ hở. Đàm Phúc thì lo lắng: 
- Tại sao lại không đánh úp ngay? 
- Chúng tôi e rằng chúng có vũ khí nguy hiểm. Con tin lại có một phụ nữ mang thai, nếu chúng ta làm nhanh chúng sẽ uy hiếp con tin. 
- Phải chờ tới bao giờ? 
- Chúng ta phải chờ đến khuya. Lúc chúng ngủ say.

Kỳ Tuấn mở mắt ra, những vết thương ê ẩm làm anh không ngủ được. Minh Thư thì vẫn thức và ngồi tựa lưng vào tường. Kỳ Tuấn hỏi: 
- Không ngủ được hả? 
- Anh cũng vậy à? 
- Ừ. 
- Em có đói không? 
- Không. Anh đói hả? 
Kỳ Tuấn lắc đầu, đột nhiên chiếc nhẫn từ trên ngón áp út của Minh Thư tuột ra, cô ngạc nhiên nhìn theo và đột ngột chạy theo nhặt lấy. Nó lăn đến mũi giày của Kỳ Tuấn rồi dừng lại. Minh Thư khựng lại khi cô tiến đến đối diện với Kỳ Tuấn. Anh mỉm cười nhặt nó lên, nhìn chiếc nhẫn rồi tự cười một mình. Kỳ Tuấn đưa lại cho Minh Thư: 
- Có lẽ ... ngay cả tính vật định tình cũng không muốn em duy trì cuộc hôn nhân này nữa rồi. 
- Khoan hãy nói việc đó đi. Làm sao để ra khỏi đây bây giờ?

Thư nhận lại và cô đeo vào ngón tay, Kỳ Tuấn mỉm cười: 
- Cảm ơn em! 
- Chuyện gì? 
- Lần đầu tiên em thực hiện trách nhiệm làm vợ. 
- Là sao? 
- Biết đeo nhẫn vào khi nó rơi ra. 
- Đêm nay em có thể không xem anh là kẻ thù một lần được không? 
Minh Thư nhăn mặt, Kỳ Tuấn nói: 
- Chỉ là tựa vào vai anh thôi mà! Không được sao? 
Không biết thế nào mà Minh Thư chỉ im lặng rồi làm theo. Cô để Kỳ Tuấn đặt tay lên vai và tựa vào vai anh. Kỳ Tuấn không ngờ hôm nay Minh Thư lại có thể dễ dàng chấp nhận một lời đề nghị từ anh như thế. Thư tựa vào và ngoan ngoãn như một con mèo con sau đó lại nhắm mắt ngủ. Có lẽ vòng tay của Tuấn làm cô cảm thấy có một chút sự an toàn hơn là việc cứ ngồi co ro mà lo lắng ở cái chốn nguy hiểm này. Kỳ Tuấn cũng thở dài và nhắm mắt lại...

Nửa đêm, cả hai nghe ở ngoài có tiếng gì đó rất ồn ào. Đó là lúc công an đã đổ ập vào, Minh Thư giật mình ngồi bật dậy. Kỳ Tuấn nói: 
- Đừng chạy ra ngoài. Nguy hiểm lắm! 
- Có chuyện gì thế? 
- Công an đến rồi. Có người đến cứu chúng ta rồi.

Nhưng cả hai vừa dứt tiếng, tên đầu sỏ đã xông vào cùng hai tên khác đang cầm vũ khí trên tay. 
- Lôi bọn chúng ra!

Kỳ Tuấn và Minh Thư đồng loạt bị lôi đi, công an đã hạ gần hết. Những tên bắt cóc yếu thế nên đã lấy con tin ra uy hiếp: 
- Muốn bọn chúng sống, hãy để bọn này đi! 
- Anh hãy bình tĩnh, con tin đang mang thai. 
- Để bọn này đi! Mau lên!

Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn rồi lại nhìn mấy tên cướp, Kỳ Tuấn gật đầu, xông cả hai bất ngờ hành động. Kỳ Tuấn quay ngược lại và đá thẳng vào mặt tên cướp làm hắn văng ra xa trong khi Minh Thư cố dùng hết sức và cắn thật mạnh vào tay của tên cướp đang khống chế cô. Tình thế quá nhanh làm công an không lao vào kịp trong khi đó tên đầu sỏ vẫn còn chưa bị tước vũ khí lại đứng gần chỗ Minh Thư hơn, hắn đã lao lại tay vẫn còn cầm con dao sắc nhọn hướng thẳng vào bụng cô. Kỳ Tuấn trông thấy vậy hét to: 
- Minh Thư, cẩn thận!

Một tiếng dao đâm vào da thịt và một tiếng súng nổ cùng phát lên một lúc. Tên đầu sỏ đã bị bắn thẳng vào đầu trong khi Minh Thư mở mắt ra thì thấy cái bụng cô vẫn không sao còn Kỳ Tuấn thì đã nằm lăn sang một bên với con dao ghim thẳng vào lưng. Anh nhăn mặt và gào lên vì đau đớn. Công an lần lượt bao vây những tên còn lại và còn tay chúng. Đàm Phúc chạy vào nhìn Kỳ Tuấn và Minh Thư: 
- Không sao chứ? 
- Anh Tuấn bị thương rồi. 
- Xe cấp cứu đang tới. Cậu chịu được không? Hay là để tớ lấy xe đưa cậu đi trước. Trời ơi, đồ quỷ sứ! Sao cậu lại hành động một mình như thế này?

Kỳ Tuấn không nói được gì nữa, anh chỉ mỉm cười nhưng mặt thì đã tái nhợt còn máu thì chảy liên hồi. Minh Thư chỉ khóc mà không nói gì cả. Kỳ Tuấn cố với tay lau nước mắt cho cô: 
- Không sao... là tốt rồi. Em đừng khóc!

Vài phút sau, xe cấp cứu tới và Kỳ Tuấn lập tức được chuyển đi. Trước khi băng ca được đẩy lên xe, Kỳ Tuấn đã không cho Minh Thư đi theo, anh ngăn lại: 
- Em về nghỉ đi ... em đã mệt rồi.

Rồi Tuấn móc trong túi áo vest ra một tớ giấy đã gấp làm tư đưa cho Minh Thư: 
- Anh đã ký rồi ... đọc đi rồi hãy tới bệnh viện... đưa cho anh.

Đột nhiên chiếc nhẫn trong tay Kỳ Tuấn rơi ra nhưng anh không hay. Đợi khi Kỳ Tuấn đi rồi Minh Thư mới nhặt nó lại. Đàm Phúc đưa Minh Thư về sau khi cô cho xong lời khai. Thấy cô cứ buồn buồn, Phúc hỏi: 
- Thấy em có rất nhiều chuyện muốn nói với nó, sao em chỉ im lặng thế? 
- Em và anh ấy có gì nói đâu ạ! 
- Xem như đây là lần cuối cùng em nói chuyện với nó, gạt hết những định kiến xấu xa em dành cho nó trước kia. 
- Anh im đi! Sao nói gở thế ... Anh Tuấn sẽ không chết! 
- Nổi giận thế cơ à? 
- Em không đùa.

Phương Dung nhận được điện thoại, cô giận điên lên: 
- Cái gì? Chết rồi à? 
- Phải. Đại ca đã chết. 
- Tốt hơn hết là hãy biến luôn đi nếu không muốn bị công an tóm. 
- Biết rồi

Dĩ nhiên ván bài Phương Dung sử dụng bao giờ cũng có nhiều lợi thế khác nhau. Chắc chắn Kỳ Tuấn sẽ ghi điểm 10 với Minh Thư khi đã ra tay cứu cô. Nhưng Phương Dung nào biết Kỳ Tuấn không làm thế vì ghi điểm lấy lòng người đẹp. Tuấn cứu Thư vì anh đã yêu cô thực sự, đã nghĩ tới ý định buông tay không trả thù nữa...

Minh Thư về nhà, Ánh Tuyết đang chờ ở nhà cô. Cô bạn mừng rỡ khi thấy Minh Thư được Đàm Phúc đưa về nhà: 
- Cậu làm tớ lo quá! Cậu đi đâu thế? 
- Tớ bị bắt cóc mà. 
- Thôi, không nói gì nữa. Cậu và đứa bé không sao là mừng rồi. Vào tắm rửa đi! Trông cậu dơ kinh khủng. 
- Ừ.

Minh Thư nhìn mọi thứ xung quanh, dường như vẫn không thay đổi. Cô bị bắt cóc vài ngày mà tưởng chừng đã xa nơi đây nhiều năm. Một cảm giác nhớ khá lạ lùng cô dành cho căn nhà là quà cưới ông Minh dành cô cho và Kỳ Tuấn. Có lẽ sống trong một không gian nào đó lâu ngày, người ta sẽ hình thành một thói quen, xa tức là sẽ nhớ. Rồi cô lại nhìn tấm ảnh cưới to dùng treo ở đầu giường, những vật dụng xung quanh, tất cả đều bố trí dành cho một đôi. Nhưng... đã bao giờ Kỳ Tuấn được sử dụng những thứ trong căn phòng này ngoài cái tủ áo và phòng tắm. Cô chưa bao giờ làm vợ cũng như chưa từng cho Kỳ Tuấn trách nhiệm làm chồng.

Chiếc nhẫn cưới của Kỳ Tuấn và tờ đơn xin li hôn. Cô lau nước mắt không khóc nữa, Đàm Phúc và Ánh Tuyết đang uống dở tách café thấy Minh Thư đi ra với túi quần áo lại hết hồn chạy lại ngăn cản: 
- Cậu đi đâu vậy? 
- Em vừa mới về lại đi nữa à? 
- Sao hai người còn ở đây? 
- Chứ bọn này không ở đây cậu lại đi nữa à? 
- Buông ra đi! Hai người làm cái quái gì thế?

Minh Thư kéo tay Đàm Phúc và Ánh Tuyết xuống rồi nhăn mặt: 
- Em phải vào bệnh viện, chồng của em đang ở đó chờ em.

Chap 47:

Kỳ Tuấn nằm sấp vì vết thương khá nặng ở lưng, vết dao xuyên da thịt và suýt đâm lủng phổi. Lúc Tuấn nằm im khi ngủ thật là hiền và phúc hậu, chẳng giống gương mặt lúc thể hiện tham vọng của anh chút nào. Tuấn vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật, Minh Thư đặt tay lên vuốt nhẹ mái tóc Kỳ Tuấn rồi thở dài. Bà Kim đẩy cửa vào, Minh Thư sốt sắng: 
- Ủa? Mẹ... 
- Con mới về sao không nghỉ ở nhà? Thằng Tuấn đã có mẹ lo rồi. 
- Con không sao thưa mẹ. 
- Nó đã về nhà lấy tiền mà không hỏi ý kiến của mẹ. Nhưng lại lấy tiền không đủ nên liều mạng có bao nhiêu mang hết bấy nhiêu. Mẹ cứ tưởng nó lại đổ tiền ăn chơi, ai ngờ đâu ... 
- Con cũng không biết. Thật ra... 
- Chuyện gì? 
- Dạ không có gì. Thôi công việc mẹ nhiều, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Con sẽ ở đây với anh ấy. Chừng nào anh Tuấn tỉnh lại con sẽ báo cho mẹ. 
- Vậy thôi được, con giữ gìn sức khỏe. Sáng mẹ cho người đem thức ăn bổ dưỡng tới cho con. 
- Dạ con cảm ơn mẹ.

Với cái bụng bầu đã to trông thấy, Minh Thư hơi khó chịu khi tầng suất bị em bé đạp ngày một nhiều. Cô ngồi nhìn Kỳ Tuấn, thỉnh thoảng lại kéo chăn cho anh đủ ấm. Thỉnh thoảng Tuấn vẫn nhăn mặt dù đang ngủ say, chắc là vết thương lại đau khi thuốc tê hết hiệu lực. Thư ngồi đó nhìn Kỳ Tuấn mãi, cô ngủ say lúc nào không hay.

Kỳ Tuấn tỉnh lại sau khi nằm hôn mê 1 ngày 1 đêm, cảm giác đầu tiên là đầu óc thì quay cuồng còn vết thương ở lưng thì tê cứng làm anh không cử động được. Nhưng điều làm Tuấn ngạc nhiên đó chính là Minh Thư đã ngủ gục bên cạnh anh, lại còn nắm chặt bàn tay của anh. Tuấn muốn mình không cử động mãi chỉ để ngắm nhìn Thư như thế. Nhưng chỉ cần 1 cử động nhẹ Minh Thư đã phát hiện ra Tuấn tỉnh lại. Cô buông tay anh ra, mặt mệt mỏi nhưng khá mừng rỡ: 
- Anh tỉnh lại rồi sao? 
- Chào em. 
- Anh có đau không? Vết thương thế nào? 
- Chuyện gì xảy ra thế? 
- Anh bị thương vì đã đỡ cho em một dao. Anh không nhớ gì sao? 
- Anh đã làm làm thế à? ... Nghĩa hiệp vậy ư? 
- Giờ này mà còn đùa. Để em gọi bác sĩ kiểm tra lại cho anh. 
- Được rồi.

Minh Thư vừa quay đi, Kỳ Tuấn liền nắm tay cô lại, cứ như là không muốn rời cô vậy. Minh Thư hiểu ý và nắm lấy tay Kỳ Tuấn rồi nói: 
- Chỉ là đi gọi bác sĩ thôi mà! 
Một khoảnh khắc mà có lẽ trong đời Kỳ Tuấn anh sẽ không bao giờ quên. Sau khi nói câu đó xong, Kỳ Tuấn đã nhận được từ Minh Thư một cái hôn chạm nhẹ lên môi thật ngọt ngào biết bao nhiêu. Những nụ hôn đã từng xuất hiện giữa Tuấn và Thư nhưng đó chỉ là những nụ hôn gượng ép thực hiện còn bây giờ thì không. Một nụ hôn Thư dành cho Tuấn, dù cảm giác khó chịu vẫn còn ảm đạm quanh cơ thể anh nhưng Tuấn lại cảm thấy sự mãnh liệt trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng bao giờ hết. Tuấn ngơ ngác nhìn Thư, cô bỏ đi một lúc rồi mà mặt anh vẫn còn ngơ ngác.

- Tỉnh lại đi! Khoảnh khắc ngọt ngào, đê mê quá hả? 
Kỳ Tuấn ngừng cười, Phương Dung xuất hiện cắt đứt dòng cảm xúc đê mê, ngây ngất Thư vừa dành cho anh. Phương Dung nói: 
- Đã tiến được một bước dài trong kế hoạch. Giờ là lúc anh cần làm cô nàng không thể rời anh được. 
- Con tôi sắp ra đời rồi. Làm ơn từ đây tới đó cô đừng làm gì động đến hai mẹ con Minh Thư nữa. 
- Kế hoạch lần này của tôi đã giúp cậu nhiều đó chứ. Phủ nhận à? 
- Không có phủ nhận. Chỉ là không muốn nó diễn ra theo cách đó. 
- Nhưng... ngọt ngào tình tứ quá kia mà. 
- Cô không nên ở đây. 
- Được rồi. Vài ngày nữa đến lượt tôi và Âu Trình Can lên xe hoa. Chúc cậu mau khỏe mà mang theo vợ yêu tới dự.
- Cô đừng giở trò đấy. Xem như đó là thỏa thuận duy nhất nếu chị muốn tôi giúp cô. 
- Cả ba chúng ta đều muốn giải thích được cái chết của Gia Hòa. 
- Nhưng không ai vừa muốn trả thù cho tình nhân quá cố vừa tham lam đắm đuối bên tình nhân hiện tại như cô hết. 
- Nhưng anh cũng phải đảm bảo với tôi một điều kiện. 
- Chuyện gì? 
- Làm cách nào để Minh Thư thôi không truy cứu nữa. 
- Được rồi. Tôi sẽ cố.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Kỳ Tuấn đã ổn nhưng phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày. Chỉ còn lại Tuấn và Thư, hai người nhìn nhau mà hơi ngại chuyện gì đó. Minh Thư nói: 
- Anh có đói không? 
Kỳ Tuấn lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào cô. Minh Thư lại hỏi: 
- Anh còn nhớ gì về chuyện đã xảy ra không? 
- Anh bị đâm từ phía sau. Rất là đau! 
Rồi Kỳ Tuấn nhìn qua bàn, anh thấy tờ giấy trông khá quen. Minh Thư cũng biết chuyện khi thấy Kỳ Tuấn cứ buồn buồn cúi mặt xuống. Minh Thư tiến lại lấy tờ giấy ly hôn và chiếc nhẫn rồi nói: 
- Trong thời gian anh hôn mê, ít nhiều sau bao nhiêu chuyện, em nghĩ cũng đã đến lúc em phải suy nghĩ lại. 
- Em không cần phải chờ anh hồi phục mới nói. Anh sẽ không sao đâu!

Minh Thư nắm lấy tay Kỳ Tuấn và đeo chiếc nhẫn lại cho anh ngay ngón áp út, Kỳ Tuấn ngạc nhiên nhìn Minh Thư. Cô nói: 
- Em đã nhặt lại cho anh. Anh biết không, tim em đã thực sự đập mạnh khi em làm rơi chiếc nhẫn, anh nhặt lại cho em và nói những lời đó. Em nghĩ anh đã đúng! 
- Anh muốn xin lỗi em bởi vì... 
- Không. Anh hãy để em nói hết.

Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn rồi lại nhìn tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của anh. Cô nói: 
- Em quả thực đã rất giận dữ nhưng cũng vì quá giận anh nên em đã không nói được gì mà chỉ có thể dùng 10 ngón tay để gõ những điều ngu ngốc này. Vì sao em lại làm như thế? Vì sao anh lại bỏ đi như thế? Chung quy cũng chỉ tại vì sự im lặng của em. Vì khi em đã nổi giận thì không bao giờ em muốn hé môi nhưng bây giờ dù có thế nào thì em cũng phải nói. Anh đã không còn là Thái Kỳ Tuấn ranh ma, láu cá và đê tiện ngày xưa anh biết. Bây giờ anh là một Thái Kỳ Tuấn biết yêu thương, lo lắng và chăm sóc cho người khác. Biết giá trị của một gia đình và biết thế nào là hi sinh không nhất định là phải giành cho mình nữa. 
- Em ... 
- Cho nên, em nghĩ, đã đến lúc phải suy nghĩ chín chắn hơn. 
- Có nghĩa là ... 
- Nhưng anh cần phải cho em thời gian để chấp nhận anh đó nhé! 
- Anh có thể chờ đợi em cả đời.

Rồi bất thình lình Minh Thư xé mạnh tờ giấy đơn xin ly hôn có chữ ký của Kỳ Tuấn ra làm nhiều mảnh nhỏ. Sau đó cô bỏ vào thùng rác trước sự ngỡ ngàng của Kỳ Tuấn. Anh thực sự quá bất ngờ trước những điều đó. Kỳ Tuấn hỏi:
- Anh đang mơ phải không? 
- Không. Hoàn toàn là sự thật. Không có lý do gì em lại từ chối một người cha tốt dành cho đứa con yêu trong bụng em. 
- Em chấp nhận anh chỉ vì anh tốt với đứa con trong bụng em sao? 
- Em chấp nhận anh vì em đã lấy anh. Thế thôi!

Kỳ Tuấn mỉm cười nhìn Minh Thư, sau đó anh kéo cô lại gần mình hơn rồi nhẹ nhàng hôn Minh Thư. Một nụ hôn đẹp tuyệt vời, cả hai hôn nhau rất lâu. Một nụ hôn không lạ nếu họ là đôi vợ chồng bình thường nhưng họ hôn nhau có cảm giác như một cặp đôi mới yêu vậy. Mà cũng phải thôi, họ mới yêu nhau thật mà.

Phương Dung trở về nhà, Trình Can hỏi ngay: 
- Em đến bệnh viện thăm Kỳ Tuấn và Minh Thư à? 
- Em chỉ thăm Kỳ Tuấn. Còn Minh Thư thì em không thấy... 
- Hay lắm, cô ấy vẫn lạnh lùng với hắn. 
- Anh nói cái gì thế? 
- À không ... không có gì. Mà em còn gì chưa chuẩn bị xong không? Có cần anh giúp không? 
- Mọi thứ đã xong xuôi hết. Còn anh? 
- Vài ngày nữa anh đi lấy nhẫn. 
- Anh chọn ai làm phù rể cho anh? 
- Là Đỗ Vương Khang. Em đã chọn phù dâu chưa? 
- Em cũng không biết chọn ai. 
- Hay là để Nhã Trúc. Nó cũng sắp về rồi. Dù sao em và nó cũng đâu xa lạ gì nữa. 
- Như thế hình như không hợp cho lắm. 
- Vui là chính mà. Gia đình anh có nghĩ gì đâu. 
- Ba em cũng sắp bay về rồi. 
- Ừ. Thôi mình đi ngủ em ơi. Mai anh còn dậy sớm tạt sang lấy nhẫn cưới.

Một buổi sáng đẹp trời, Trình Can lái xe đến tiệm kim hoàn như đã hẹn trước, tuy nhiên anh chàng muốn ghé nhâm nhi café một chút. Trình Can ngồi đó trầm tư suy nghĩ, trời lại mưa lất phất trông lãng mạn làm sao. Cái tiệm café này, Trình Can đã từng biết một cô gái. Anh cũng đã từng yêu cô ấy nhưng lại có một kết cuộc không thành. Một đám cưới đã suýt diễn ra. Sao Can cứ mãi nghĩ về những hồi ức khi mà vài ngày nữa anh sẽ kết hôn với người con gái khác