Duck hunt
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Kế hoạch làm bố.

Thật tình cờ, Minh Thư cũng bước vào và cô cũng trông thấy Trình Can, Trình Can gật đầu chào: 

- Anh có thể mời em một tách cappuccino không? 

- Ơ ... 

- Em sao thế? 

- Không có gì. Được thôi!

Minh Thư ngồi xuống nhưng cô hơi ngại và cứ nhìn ra ngoài, Trình Can hỏi: 

- Em không sao chứ? 

- Em vẫn khỏe. 

- Khi nào em sinh con? 

- Chắc khoảng 20 ngày nữa. 

- Cũng gần nhỉ. 

- Em mang thai cũng lâu rồi mà.

Trình Can chỉ mỉm cười, anh nhìn ra ngoài, nơi làn mưa đang trải dài khắp nơi: 

- Em còn nhớ tiệm café này không? 

- Em nhớ. 

- Ngày đó chúng ta biết nhau tại đây, giờ gặp lại thì em đã kết hôn và sắp sinh con. 

- Anh cũng sắp kết hôn mà. 

- Ngày đó em tới chứ? 

- Vợ chồng em nhất định sẽ tới.

Trình Can ngạc nhiên nhìn Minh Thư, sau đó Kỳ Tuấn bước vào, Minh Thư vẫy tay ngoắc anh lại làm Trình Can ngạc nhiên hết sức. Trông Kỳ Tuấn vẫn còn yếu, chắc có lẽ vừa xuất viện. Kỳ Tuấn tiến lại bàn và ngồi cạnh Minh Thư, Trình Can cũng cố gắng làm ra vẻ bình thường: 

- Khỏe hẳn rồi chứ? 

- Nhìn là biết rồi. 

- Hôm đó nhớ tới sớm nha. 

- Được. Tôi sẽ đưa vợ tôi tới dự. 

- Bắt tay nhau, được chứ? 

- Dĩ nhiên! 

- It’s okay!

Rồi Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, anh nói: 

- Anh ra ngoài chờ em! 

- Cũng được.

Minh Thư và Trình Can nhìn Kỳ Tuấn bước đi. Trình Can hỏi: 

- Em đã thực sự yêu hắn rồi sao? 

- Em kết hôn với Kỳ Tuấn. Em không yêu anh ấy thì yêu ai. Bọn em sắp có con anh à. 

- Em chắc chắn điều đó chứ hả? 

- Em luôn làm việc theo lý trí. 

- Được rồi. Anh chúc em hạnh phúc! 

- Em đang hạnh phúc. Vì thế em muốn dành lời chúc tốt đẹp từ anh cho chính cuộc hôn nhân của anh. 

- Anh sẽ hạnh phúc. 

- Em sẽ nhớ nơi này. Nhưng dù không thành đôi thì em mong chúng ta vẫn có thể là bạn. 

- Anh có thể mời em vài ly café bất cứ lúc nào chứ. 

- Chắc chắn rồi.

Cả hai trao nhau một cái ôm rồi Minh Thư lại nhanh nhẹn bước ra cửa. Nhìn hành động Kỳ Tuấn cởi áo khoác che cho cô làm Trình Can cũng có thể yên tâm. Ít ra cũng nhận thấy được Kỳ Tuấn có lòng với Minh Thư. Không hẳn đã là bad boy thì xấu 100%. Anh mỉm cười một mình, như cách tạm biệt mối tình làm anh điên đảo một thời trước khi toàn tâm toàn ý thuộc về một cuộc hôn nhân khác...

Kỳ Tuấn lái xe, anh im lặng khá lâu. Minh Thư hỏi: 

- Anh không có gì chứ? 

- Em nghĩ anh sẽ ghen à? 

- Anh luôn lên cơn mỗi khi em tiếp xúc với Trình Can mà. 

- Đó là trước kia... Còn bây giờ...

Kỳ Tuấn kéo tay Minh Thư lên và đặt lên bàn tay một nụ hôn ngọt ngào, mắt anh vẫn hướng về phía trước và lái xe. Kỳ Tuấn nói giọng đầy tự tin: 

- Anh không ngu ngốc khi biết rõ người phụ nữ thuộc về mình thì có tiếp xúc với ai cũng sẽ là của mình thôi!

Sau cơn mưa trời lại sáng, mất một thời gian không ít để hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Nhưng cả hai cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn cùng tồn tại trên con thuyền tình yêu đang trôi trên bờ biển phẳng lặng nhưng thật ra có rất nhiều đợt sóng ngầm sẵn sàng nổi dậy bất cứ lúc nào.

Chap 48:

Minh Thư và Kỳ Tuấn trở về nhà, lần đầu tiên cô không cảm thấy mệt mỏi và không mang bộ mặt khó chịu khi trở về nơi này. Cô đã bắt đầu chấp nhận nhận thức của mình, nơi đây, giờ chỉ còn nơi đây mới có thể là tổ ấm bình yên của cô mà thôi.

Nhã Trúc trở về, lần này cô thay đổi hẳn, tóc cắt ngắn, nhuộm vàng óng và ăn mặc sexy hơn rất nhiều so với Nhã Trúc ngày trước. Trông thấy cả nhà đang trang trí lộng lẫy cho tiệc cưới của Dung và Can, Nhã Trúc kéo vali vào: 

- Hi, everybody! 

- Chào cô em xinh đẹp!

Trình Can mỉm cười nhìn Nhã Trúc, hai anh em ôm nhau rất thân mật. Ông Minh hỏi: 

- Con về sao không báo trước thế? 

- Con có nói với anh hai. Chị Nhi, lâu quá không gặp chị! 

- Chào em. 

- Em nghĩ sao về lời đề nghị của anh? 

- Con không thấy điều đó lạ sao? Không lẽ nó không tìm ra một cô bạn thân hay bà con nào. Nó là người kiểu gì thế? 

- Ba ơi,... sao mọi người cứ có ác cảm với Dung thế ạ? Mọi người không tin lời cảnh sát phân tích, rằng vụ bắt cóc Minh Thư chỉ đơn giản là tống tiền không liên quan gì tới Phương Dung mà. 

- Con sắp cưới nó, dù có biết sự thật thì con cũng bênh nó mà thôi. 

- Hay là mọi người muốn con tự tổ chức đám cưới, tự cưới vợ rồi không nhìn mặt ai hết? 

- Thôi được rồi! Em sẽ đồng ý.

Nhã Trúc can ngăn cơn thịnh nộ của ông Minh cũng như vẻ sốc nổi của Trình Can làm bữa ăn của gia đình mất vui. Nhã Trúc về phòng mình, Thanh Nhi cũng bước vào và nói: 

- Em ở bên đó về đây chắc mệt lắm hả? 

- Cũng không nhiều đâu chị. Hong Kong không xa Việt Nam là mấy. Chợp mắt một giấc là tới rồi. 

- Chị biết em không mệt về khoảng cách địa lý. Mà là về khoảng cách trái tim.

Nhã Trúc mở to mắt nhìn Thanh Nhi, cô nói tiếp: 

- Lần này, Đỗ Vương Khang là phù rể đó. 

- Cái gì? Sao anh hai lại chọn Đỗ Khang? Họ quen thân gì nhau chứ? 

- Chị không biết. Như một sự thỏa thuận giữa anh Minh và Trình Can. 

- Sao chị không nói sớm? Biết vậy em không thèm nhận lời đâu. 

- Lần này em về luôn chưa? 

- Em còn năm cuối. Em mới là sinh viên năm ba thôi mà. 

- Thế lần này em về được bao lâu? 

- Em cũng không biết. Em chỉ nghỉ ngắn thôi. Em cố gắng lấy bằng tốt nghiệp chỉ sau nửa năm nữa rồi về hẳn bên đây. Ở bên đó buồn quá chị ạ! Xung quanh nhà đâu đâu cũng có ký ức của mẹ. 

- Chị hiểu mà.

Nhã Trúc chợt nghĩ lại, ai là người đưa cô ra từ bóng tối chìm sâu trong nỗi đau mất mẹ. Đã những lúc cô đau khổ đến nỗi chỉ muốn gieo mình xuống dòng sông. Bàn tay ấy đã kéo cô lên khỏi dòng nước lạnh, con người ấy đã ôm cô vượt qua mọi đau khổ của tình yêu. Làm cách nào mà Trúc có thể phũ phàng những gì người ta đã trao cho cô.Trúc phải làm gì? Cô thực sự không bao giờ nghĩ mình sẽ dành tình cảm cho một thứ gì đó quá lâu. Bởi nếu thời gian càng dài, cô sẽ càng tin yêu hơn. Rồi sau đó là sẽ bị phản bội. Tim sẽ bị đau thêm lần nữa. Bao nhiêu lần đó đã quá đủ rồi. Trái tim cô không thể chịu thêm vết thương nào khác. Nhưng tại sao Trúc lại ngại ngùng mở cửa con tim cho Vương Khang, người luôn âm thầm ở bên cô, khao khát có được trái tim cô.

Buổi tối muộn, Kỳ Tuấn đi vào phòng tắm. Anh cởi áo ra và nhìn vết thương, thật khó chịu biết bao. Vết thương này như một điểm nhấn cho mối quan hệ của anh và Thư. Tuấn xả nước, miếng băng dán cũng bắt đầu thấm nước và cảm giác đau lại chạy dọc thân thể. Vết thương nhỏ lại gây ra một rắc rối không nhỏ tí nào. Giờ Tuấn muốn làm gì cũng bị vướng bận. Đúng là không nên làm đau người khác khi chính mình còn khó chấp nhận được nỗi đau ấy. Tuấn đang suy nghĩ thì Minh Thư đột ngột bước vào, Kỳ Tuấn ngạc nhiên: 

- Là em đó à? 

- Xin lỗi về sự đường đột. 

- Anh có thể tự tắm mà. 

- Cần em giúp gì không? 

- Chắc lát nữa phải cần em thay băng. Ở đây trơn trợt, em ở đây không khéo lại trượt té. 

- Được rồi! Em sẽ ra ngoài. Đừng ngâm nước lâu đó nhé!

Kỳ Tuấn mỉm cười nhìn Minh Thư, cô cũng nhoẻn cười lại. Một lát sau, lúc anh trở ra thì Minh Thư đã ngồi chờ sẵn ở trên giường với những dụng cụ y tế. Kỳ Tuấn ngồi xuống và xoay lưng lại để cô làm việc, Thư nói: 

- Nếu đau anh nói nhé! 

- Ừ.

Minh Thư dù chỉ làm một cách bất đắc dĩ nhưng cô cũng cố gắng làm thật tỉ mỉ không để Kỳ Tuấn đau. Kỳ Tuấn dù rất đau nhưng anh cũng cắn răng chịu đựng, Minh Thư hiểu ý bèn đặt nhẹ lên vết thương một nụ hôn. Kỳ Tuấn không ngờ cô nàng mà anh gặp lần đầu tiên lạnh như một tảng băng giờ đây càng ngày càng nóng bỏng. Cô biết mọi cách để làm đối phương tê liệt với sự ngọt ngào và quyến rũ từ cô. Sau khi vết thương được băng bó kỹ lưỡng, Kỳ Tuấn đứng dậy và nói: 

- Cảm ơn em. 

- Anh đã cứu em. Đó là điều em phải làm mà. 

- Anh ... ra ngoài. Chúc em ngủ ngon. Nhớ uống hết ly sữa nhé!

Minh Thư gật đầu. Không hiểu vì sao cô đã chấp nhận Kỳ Tuấn mà vẫn còn ngại ngủ chung với anh. Biết rằng Kỳ Tuấn đang bị thương và cần một cái giường êm ấm để ngủ nhưng sao Thư vẫn cứ im lặng nhìn theo anh đi ra ngoài. Tuấn vừa đi lại mong một tiếng gọi kéo anh trở lại nhưng chẳng có âm thanh nào cho đến khi anh bước ra ngoài. Tuấn thở dài nằm xuống sofa và mở nhạc hòa tấu, cố tìm một cách gì đó dễ nhắm mắt hơn. Minh Thư cũng đi thay quần áo và lên giường ngủ, không hiểu sao cô vẫn cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại mà không hề nhắm mắt được. Rồi cô lại mở đèn, bước ra ngoài, lấy cớ đi dẹp ly nhưng cô muốn xem Kỳ Tuấn ngủ ra sao. Anh đã nhắm mắt, nhưng Thư vẫn tiến lại gần và hỏi khẽ: 

- Anh Tuấn, anh ngủ chưa? 

- Hả?

Kỳ Tuấn mở mắt, Minh Thư ấp úng: 

- Trong phòng vẫn còn một chỗ... trên giường. Em không biết... Nhưng em tin anh.

Nói rồi, Minh Thư đi nhanh vào trong phòng. Kỳ Tuấn thì dù giọng nói của Minh Thư có nhỏ và ấp úng tới đâu anh cũng mừng quýnh và nhanh chóng bước vào phòng. Lần đầu tiên sau mấy tháng kết hôn, anh đã được ngủ chiếc giường uyên ương. Minh Thư nằm sát vào trong vừa chừa hẳn cho Tuấn một nửa chiếc giường. Anh dù thế nào cũng rất ý tứ, Tuấn rón rén leo nhẹ lên giường rồi nằm xuống. Anh kéo bàn tay của Thư, xiết nhẹ một cái rồi nói: 

- Cảm ơn em, với anh như thế này là quá đủ rồi. 

- Không có chi.

Thư nhắm mắt ngủ, dù sao, có cảm giác, việc làm như thế này có thể làm cô dễ ngủ hơn, đỡ phải trằn trọc không ngủ được nữa.

Nhã Trúc đi chơi đêm, cô rủ Thanh Nhi đi cùng mà nói lén với ông Minh là cả hai đi shopping. Thanh Nhi nói: 

- Trước khi kết hôn, chị là khách quen ở đây đấy. 

- Sau kết hôn chị làm gì vào buổi tối? 

- Ở nhà, tâm sự với ba em, làm những việc của một người vợ phải làm. 

- Nhà em giúp việc quản gia có đầy, chị có phải làm gì? 

- Không. Còn những việc ... nói chung lập gia đình đi rồi em biết. Chị ít lui tới nơi này lắm. Nhưng trước kia thì vô tư. 

- Chị đẹp, lại giỏi giang. Sao chị lại chọn ba em? 

- Em nghĩ ba em thấp kém hay như thế nào? 

- Ba em già hơn chị. Ba em đã nhiều tuổi, làm sao hai người có thể dung hòa, nói chung là, về mặt sinh lý, ba em chỉ thích du lịch, bên bãi cát trắng biển xanh, đi đây đi đó an hưởng tuổi già còn chị thì lại là một cô gái nhiệt huyết, sôi động ở đất Sài thành này. 

- Không hẳn em ạ. Nói chung ba em cho chị tự do, nhưng chị muốn dẹp hết những thói quen lúc độc thân để làm tròn bổn phận thôi. 

- Không chán hả chị? 

- Nếu chán thì ai cũng muốn sống độc thân mãi mãi không chịu kết hôn. Có vui có buồn mà em. Cách về tuổi tác tất nhiên là...

Thanh Nhi đột nhiên ngừng lại và nhìn chăm chú vào ai đó ở đằng xa. Nhã Trúc cũng nhìn theo và nhận ra anh chàng Vương Khang đang quậy tưng bừng trên sàn nhảy. Thanh Nhi nói: 

- Đây có phải là nguyên nhân của thất tình không nhỉ? 

- Em không biết. Chỉ biết là anh ta bây giờ nếu giết em mà không ở tù thì anh ta giết rồi. 

- Bậy nào! Sao lại như thế chứ? Vương Khang hiền như cục bột mà. 

- Ừ. Cục bột kia kìa. Uốn ** dữ dội nhỉ? 

- Tại em chứ ai. 

- Thôi mà chị. Mình về thôi! Mất hứng rồi.

Nhưng Vương Khang đã kịp nhìn thấy và lao lại chào hỏi: 

- Chào 2 người đẹp. 

- Cậu đến vui chơi à? 

- Xả stress thôi. Còn chị? Trốn chồng à? 

- Có thể nói vậy. Lâu lâu cũng phải vượt rào một chút. 

- Còn người này là ai vậy? Em gái chị hả? Có thể giới thiệu cho tôi không? 

- Cậu có chắc là không biết cô này không?

Nhã Trúc quay lại nhìn Vương Khang, anh chàng mở to mắt nhìn rồi lại nhìn Thanh Nhi, Vương Khang cười khanh khách: 

- Ồ, tất nhiên là ... tôi không biết người này. 

- Anh nói cái gì? ... À ... được thôi. Là anh nói đó nha! 

- Chào em! Nhảy với anh một bản được chứ!

Nhã Trúc cười khá khinh bỉ rồi nắm tay kéo Vương Khang ra sàn trong sự tán dương của nhiều người. Cả hai nhảy rất nghề, Thanh Nhi cũng vỗ tay tán thưởng. Điệu nhảy sexy, cả hai cứ cố tỏa hết vẻ quyến rũ của mình bằng những động tác nhạy cảm. Kết thúc bản nhạc bằng việc Nhã Trúc chạm môi Vương Khang đầy khiêu khích. Vương Khang nói: 

- Trông cô rất sexy! 

- Thì đã sao? Yêu tôi rồi à? 

- Không. Tôi không yêu. Sẽ không bao giờ yêu nữa cả.

Rồi Vương Khang kéo tay Nhã Trúc ra, như một cách từ bỏ hay chia tay người yêu và thẳng thừng mặc áo khoác rời khỏi đó trong những ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Nhã Trúc và Thanh Nhi cũng rời khỏi quán không lâu sau đó. Thanh Nhi hỏi: 

- Cậu ta nói gì với em thế? 

- Không gì cả. 

- Sao trông em lạ vậy?

Trong một đêm không ngủ được, Đàm Phúc thức dậy và online. Anh tìm được một số thông tin ở các trang web nước ngoài và vào đọc hồ sơ những vụ án bí ẩn của Interpool. Đọc mãi cũng chán, Phúc tìm đến những vụ án ly hôn nổi tiếng của ngôi sao để mong tìm được kinh nghiệm cho công việc. Anh lang thang trên mạng và tình cờ gặp được một cái nickname khá lạ lẫm: cochongcungnhuko ở một diễn đàn 18+ 

- Hi 

- Ai thế? 

- Kẻ lang thang trên mạng. 

- Chào cô! 

- Sao biết tôi là phụ nữ? 

- Nickname như thế mà. 

- Thì ra anh cũng có chú ý tôi. 

- Bây giờ không phải là lúc những người đã có chồng online. 

- Có chứ. Ít ra với những người như tôi. Có chồng cũng như không. 

- Thế à?

Đàm Phúc cố tìm những hồ sơ bên Mỹ còn lưu lại của cái chết Trương Gia Hòa nhưng anh luôn bị cách nói chuyện của cô gái này cuốn hút. Lại một mối tình mới chăng? Với anh chàng luật sư láu cá và cô nàng bí ẩn?

Những mối tình đến rồi lại đi, tan vỡ rồi lại hình thành. Thế thái nhân tình luôn là một dòng chảy không bao giờ dừng lại ở bến sông nào. Tuy nhiên, cái cách mà người ta thả mình vào dòng chảy ấy thì còn tùy thuộc vào bản lĩnh của chính mình, sự may mắn và một chút gì đó của duyên số để có thể tìm ra ánh sáng và nụ cười nơi cuối con đường. 

Được không?

Chap 49:

Buổi sáng tinh mơ đẹp trời, cơn mưa dông đêm qua có lẽ làm ngày hôm nay âm hưởng cái lạnh vẫn còn văng vẳng đâu đây, chẳng ai muốn tung cái chăn ấm áp ra khỏi thân thể. Kỳ Tuấn mở mắt, Minh Thư vẫn còn đang ngủ say và đang xoay mặt sang phía anh. Tuấn cố xích lại gần hơn một tí, gần như lúc này mũi anh đã chạm vào mũi của Thư. Tuấn cố thở thật nhẹ không để Thư tỉnh giấc. Anh xích lại gần, gần và gần thêm nữa. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mũi rồi hồi hộp hôn lên môi Thư. Tất cả đều thực hiện suông sẻ. Tuấn muốn làm điều đó thêm một lần nữa, nhưng lần này thì Minh Thư đã thức giấc. Cô mở to mắt nhìn Kỳ Tuấn, Kỳ Tuấn cũng giật mình và nằm bất động nhìn Thư. Thư hốt hoảng ngồi bật dậy, Kỳ Tuấn cũng lật đật trở mình: 

- Anh làm em hết hồn! 

- Xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh ... 

- Anh đang làm gì vậy? 

- Anh chỉ ... muốn hôn em thôi

Rồi Minh Thư im lặng, Kỳ Tuấn nắm lấy tay cô và hỏi: 

- Từ đây về sau, anh có thể làm điều đó, mà không cần xin phép em. Được chứ?

Thấy Minh Thư không trả lời, Kỳ Tuấn xích lại mỗi lúc thêm gần cô hơn. Rồi Tuấn nhẹ nhàng nâng cằm Minh Thư lên, anh hôn Minh Thư. Từ chạm môi đến hôn nhau đắm đuối. Có lẽ đây là lần đầu tiên Minh Thư đáp lại cho Kỳ Tuấn thứ cảm xúc mạnh mẽ mà anh đã trao cho cô. Đây mới chính là những nụ hôn của hạnh phúc, mạnh mẽ, mãnh liệt. Đang lúc đó thì điện thoại reo lên, Kỳ Tuấn dĩ nhiên nhanh tay nắm lấy bàn tay Thư lại không cho cô dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Anh tắt điện thoại và quăng nó ra một khóc sàn phòng. Nhưng cái điện thoại lì lợm thì cứ reo lên, Kỳ Tuấn đành gục đầu xuống cổ Minh Thư sau nụ hôn chớp nhoáng. Thư nói nhẹ nhàng: 

- Thôi nào anh, em phải nghe điện thoại. 

- Em không thể để anh yêu em một lát nữa sao?

Minh Thư mỉm cười khệ nệ với cái bụng bầu to nhặt lại cái điện thoại... 

- Alô 

- Là em đây. 

- Trúc. Em về khi nào? 

- Mới về thôi. Chị đang làm gì vậy? 

- Em gọi chị sớm quá. Chị chưa ra khỏi giường. 

- Vậy hả? Hôm nay em thức sớm. Định rủ chị đi ăn sáng. 

- Ơ ... 

- Sao chị? 

- Cũng được. 

- OK!

Quay lại nhìn Kỳ Tuấn, Minh Thư nói: 

- Anh có đi ăn sáng cùng bọn em không? 

- Thôi. Anh sẽ rủ Đàm Phúc đi cafe 

- Để ý sức khỏe nhé! 

- Em mới là người cần nhớ câu đó. Hay để anh đưa em đi? 

- Trúc đến đón mà.

Rồi Minh Thư đi cùng Nhã Trúc, lúc sau, Đàm Phúc và Kỳ Tuấn ngồi ở trên tầng cao của một quán café nhìn mưa rơi lất phất. Đàm Phúc thì cứ dán chặt mắt vào cái laptop. Kỳ Tuấn nói: 

- Tớ sợ Phương Dung sẽ làm hại mẹ con Minh Thư. 

- Tại sao cậu có ý nghĩ đó? 

- Vì tớ đã không những không làm tốt thỏa thuận mà còn lại yêu cô ấy. 

- Cậu thua một người đàn bà à? 

- Nhưng tớ chỉ có thể an tâm nếu như Minh Thư biết vì sao tớ sợ như vậy. Còn nếu tớ nói thật ngay bây giờ thì tình cảm vừa mới chớm nở giữa bọn tớ sẽ tan biến vĩnh viễn. 

- Thế cậu muốn tớ làm gì? 

- Bây giờ phải làm gì để giúp cậu? 

- Cậu làm quái gì mà sáng giờ ôm chặt cái latop cười mủm mỉm thế? Đưa coi nào?

Kỳ Tuấn giật lấy laptop của Đàm Phúc rồi mở to mắt khi thấy anh chàng đang chat bằng Yahoo. Đàm Phúc vội giật lại, mặt đỏ như gấc: 

- Chơi kỳ vậy! Trả tớ nào. 

- Cậu cua gái kém tới nỗi phải lên mạng xã hội làm quen à? Coi nào cochongcungnhuko . Trời ơi! Nickname vậy mà cũng đi chat. Sao? Cho nhau webcam chưa? 

- Thôi im đi! Việc của tớ. Bọn này mới biết nhau đêm qua thôi. 

- Cậu lang thang trên mạng tìm bạn à? 

- Chỉ là tình cờ, tớ lên mạng tìm đọc mấy vụ ly hôn nổi tiếng. Tớ chuyên về bên đó mà. Có nhu cầu không? Tớ giảm giá. 

- Im đi! Miệng cậu thúi quá!

Trong khi đó, tại một khu mua sắm sang trọng: 

- Em với cậu Khang sao rồi? 

- Em và anh ấy đã là gì của nhau mà chị cứ ghép tên chung thế? 

- Ơ... Có đấy chứ! Con thú bông. 

- Vì con thú bông mà em và anh ta bị gán 1 cặp hả chị? 

- Đùa thôi mà. Dù sao em và cậu ấy cũng là phù dâu phù rể của đám cưới anh trai em. 

- Điều đó chẳng nói lên gì cả chị ơi. 

- Em đã gặp cậu Khang chưa? 

- Rồi. Trong hộp đêm. 

- Cậu Khang này lêu lỏng nhỉ? Chắc là từ khi lên ngồi chiếc ghế Tổng biên tập, Phương Dung không siết chặt mấy kỷ luật chị đưa ra. 

- Đàn ông ai mà thích tuân theo quy luật đâu ạ?

Minh Thư và Nhã Trúc đang cùng nhau đi shopping, cả hai chọn được một vài món ưng ý, cả hai lên xe ra về. Đang lái xe Nhã Trúc trông thấy một bộ bikini treo và cô cực kết, Minh Thư đang ngồi chợt bị quay đầu xe làm cô giật mình: 

- Chuyện gì vậy em? 

- Có bộ bikini rất tuyệt, em nghĩ nó hợp với chị. 

- Đừng có đùa. Chị đang mang thai hơn 7 tháng. 

- Chị không biết người phụ nữ đẹp nhất là khi đang mang thai à? 

- Em thích thì cứ mua. Chị không mặc đâu.

- Tại sao chứ? Vào đây vào đây!

Minh Thư bị Nhã Trúc kéo vào và cô chọn 2 bộ bikini 2 mảnh cực kỳ mát. Táo bạo hơn nữa là Nhã Trúc lại chọn bộ bikini không dây. Nhã Trúc nói: 

- Hay là về nhà em. Hồ bơi nhà em cũng đủ rộng mà. 

- Thôi. Chị ngại lắm! 

- Có gì đâu. 

- Vậy ... chọn hồ bơi VIP nhé. Em biết một vài chỗ.

Kỳ Tuấn đang design ảnh của một người mẫu làm ảnh bìa cho tạp chí, anh nhận được tin nhắn từ Minh Thư, Kỳ Tuấn mỉm cười quay sang hỏi Vương Khang: 

- Chiều nay có rãnh không? 

- Đi đâu? 

- Lâu rồi không bơi. Có hứng thú thi bơi không nào? 

- Thắng được gì? Thua được gì? 

- Thì đãi cậu một bữa rượu và gái ra trò. 

- Nghe cũng khá là thú vị đó. 

- Thế có đi không? 

- Ở đâu? 

- Vậy là đồng ý nhé!

Đàm Phúc và Ánh Tuyết cũng được rủ tới, bể bơi cũng có một vài người, Minh Thư mỉm cười bắt tay với Đàm Phúc: 

- Chào anh! 

- Chào em. Chào baby!

Ánh Tuyết cũng gật đầu chào Đàm Phúc, còn Vương Khang thì nhanh nhảu khởi động rồi nhảy xuống lượn vài vòng làm mấy cô gần đó tròn mắt. Nhã Trúc tức giận quăng chiếc khăn tắm ra và khoe bộ bikini hai mảnh không dây trước mọi người. Kỳ Tuấn và Đàm Phúc cũng phải ngước nhìn. Đàm Phúc nhếch mép: 

- Rõ hứng thú! Tớ cũng phải biểu diễn mới được. Gọi món đi nhé! 

- Chúc vui vẻ!

Ánh Tuyết cũng bắt đầu ra khỏi ghế ngồi và tiến vào làn nước mát, chỉ còn Kỳ Tuấn và Minh Thư. Minh Thư hỏi: 

- Sao anh không bơi? 

- Em bơi với anh nhé! 

- Em đi còn khó. Lấy gì mà bơi. 

- Sao em trùm khăn kín thế? 

- Nhã Trúc đấy. Em không muốn mặc những trang phục này khi con ngày càng lớn trong bụng.

Kỳ Tuấn mỉm cười và nói: 

- Tin anh đi! Phụ nữ đẹp nhất là khi mang thai đấy.

Rồi Kỳ Tuấn nắm tay Minh Thư và từ từ bước xuống hồ bơi, nhưng Minh Thư khá nhát, cô chỉ vờn nước một lát rồi lại lên thành hồ bơi ngồi và ngâm chân xuống làn nước. Thấy Ánh Tuyết cứ trầm tư suy nghĩ, Đàm Phúc tát nước vào mặt cô. Ánh Tuyết bực ra mặt: 

- Này, làm quái gì thế? 

- Hồ bơi VIP, không dễ để có cơ hội tới đây. Chỗ này không phải phòng tập yoga. 

- Ai lại tập yoga trong nước hả đồ thểu năng? 

- Sao? Dám gọi tôi là đổ thểu năng à? 

- Ừ. Thì trông anh giống hệt như thế. 

- Khó ưa thật! 

- Đồ ế vợ. 

- Này này, nói lại đi nhé. Tôi là một gã trai độc thân quyến rũ, không phải như cô nói đâu nha.

Vương Khang thì vẫn cố trêu ngươi Nhã Trúc, cô mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nhã Trúc hô to: 

- Nào các bạn, mời dạt ra để chúng ta có thể chứng kiến cuộc so tài giữa ba chàng trai này.

Kỳ Tuấn, Đàm Phúc và Vương Khang cùng nhau bước lên và nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ các cô gái. Nhã Trúc nói: 

- Hãy cổ vũ cho họ. Phần thưởng sẽ là một ngày đi chơi cùng với người đẹp là ... Tôi!

Ba anh chàng nhìn nhau cười khúc khích, mấy anh chàng khác cũng đòi tham gia. Tiếng còi bắt đầu, cả ba cùng nhảy xuống và bơi xối xả, hồ bơi gây chú ý và náo nhiệt hẳn với mấy tiếng reo hò của các cô gái. Đàm Phúc là người bơi đầu tiên bởi những sải tay rất dài. Kỳ Tuấn là người đến đích thứ nhì còn Vương Khang chỉ bơi sau anh cách một sải tay. Và cuối cùng, Đàm Phúc vẫn là người thắng cuộc. Anh chàng nhận được từ Nhã Trúc một nụ hôn, Nhã Trúc nói: 

- Anh là người thắng cuộc, phần thưởng của em là anh. 

- Sorry nhé! Nhưng tôi chỉ thích làm người độc thân quyến rũ. Tôi xin nhường lại phần thưởng cho bạn chơi của tôi.

Kỳ Tuấn thì nhún vai: 

- Tôi đã đeo nhẫn ở ngón áp út.

Vương Khang quay sang Nhã Trúc rồi cười đểu: 

- Chỉ còn anh có thể đi chơi với em thôi. Người đẹp!

Nhã Trúc nhìn Vương Khang, anh tiến lại định chạm môi vào cô thì đột ngột bị Nhã Trúc tát 1 tát như trời giáng. Cô lạnh lùng: 

- Anh không phải Đỗ Vương Khang mà tôi biết. Anh không xứng đáng!

Nhã Trúc bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều cô gái. Vương Khang cũng đứng dậy bỏ về làm cuộc chơi mất vui. Còn lại Đàm Phúc và Ánh Tuyết dưới bể bơi, Ánh Tuyết hỏi: 

- Họ làm sao vậy? 

- Tốt nhất không nên tò mò. 

- Nhưng chúng ta được rủ đến đây. 

- Thì xong rồi. Tôi cho cô quá giang một đoạn. 

- Còn Thư, bạn tôi thì sao? 

- Nhìn họ đi! Cô nghĩ chúng ta cần ở đây không?

Kỳ Tuấn bơi lại gần phía Minh Thư đang ngồi. Minh Thư hơi dang rộng chân ra để Kỳ Tuấn bơi lại gần, anh mỉm cười nhìn Minh Thư. Cô tinh nghịch tát nước vào mặt anh... 

- Ôi trời, anh ngạt thở đấy!

Rồi cô lại âu yếm vuốt tóc Kỳ Tuấn, anh nhìn Minh Thư chăm chú rồi nói: 

- Anh muốn hôn một nơi mà có lẽ em chưa bao giờ được người khác hôn. 

- Ở đâu? 

- Em cho anh hôn nhé!

Minh Thư không trả lời, rồi Kỳ Tuấn bơi sát lại, hai tay vòng sang bụng của Minh Thư rồi hôn lên cái bụng đang nhô ra của cô. Minh Thư mỉm cười: 

- Là nơi đó hả? 

- Ừ. Em đã được ai hôn chưa? 

- Nơi đó ... anh muốn hôn baby chứ đâu phải là em. 

- Anh hôn cả hai.

Rồi Kỳ Tuấn áp tai vào bụng Minh Thư rồi sau đó thì thầm: 

- Con ơi, có nghe ba nói gì không? Ba là ba của con nè. Con đừng nghịch ngợm đạp làm đau mẹ nhiều nha. Ba rất háo hức gặp con, con hãy ra đời khỏe mạnh nhé. Ba và mẹ rất là yêu thương con. Mai này, có chuyện gì xảy ra, con cũng nên nhớ điều này. Con là đứa trẻ ba yêu thương nhất trên đời. Trong lòng ba, con chỉ xếp sau duy nhất mẹ mà thôi. Con biết không?

Minh Thư ngạc nhiên: 

- Anh không sợ con sẽ dỗi khi anh nói vậy sao? Trẻ con luôn muốn nó là số 1. 

- Con anh sẽ giống anh, rất thông minh và hiểu chuyện. Nó biết rồi sau này nó cũng sẽ lớn lên và tìm được một người yêu thương nó thật nhiều. Và khi đó, chỉ còn lại mình anh bên em mà thôi. Em là người quan trọng nhất trong lòng anh, người anh muốn trao yêu thương, chia sẻ vui buồn nhiều nhất. Anh chỉ muốn em mà thôi. Em sẽ ở bên anh suốt đời chứ?

Cô không trả lời Kỳ Tuấn mà chỉ đặt tay lên bụng và giọng nhẹ nhàng âu yếm: 

- Con ơi, có nghe ba con nói gì không? Hãy ghi nhớ con nhé! Ba con đã nói đúng đấy con yêu!

Cặp đôi đang trải qua những ngày tháng êm đềm nhất từ khi cuộc hôn nhân diễn ra, Kỳ Tuấn ở bên cạnh Minh Thư lúc nào cũng muốn dìm sâu cái lý do mà anh đến tiếp cận cô. Tuấn biết hai người chỉ có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc nếu họ thành thật cho nhau. Nhưng, anh cần có thời gian để thuyết phục Minh Thư hơn, để cô tin rằng anh yêu cô là sự thật. Bởi, tình yêu vừa mới chớm nở, nếu nó bị tổn thương thì sẽ vĩnh viễn không thể hàn gắn.

Một nỗi đau khác có thể hàn gắn hay không?

Ngồi một mình, Phương Dung lấy trong ví ra tấm ảnh yêu thương tình tứ của cô và Trương Gia Hòa. Cả hai đã ôm hôn nhau trên đỉnh của tháp Effiel. Có lẽ đó là khoảnh khắc đẹp nhất giữa cô và người đàn ông đa tình này. 

- Anh yêu, em sắp kết hôn. Em không chắc em có yêu người đàn ông này như đã từng yêu anh hay không bởi cả anh lẫn anh ấy lẫn con át chủ bài của em đều dính tới một người phụ nữ mà em vô cùng thù hận. Em sợ rằng anh ấy cũng giống anh, rồi cũng ở bên em mà trong tim luôn thấp thoáng hình bóng người phụ nữ đó. Em đã từng đau khổ đến sống dở chết dở khi biết sự thật đó, rồi cái chết bí ẩn của anh không sao tìm được lời giải. Em phải làm gì bây giờ? Em sẽ luôn muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của anh và dù sao em cũng cần một nơi nương tựa, dựa dẫm và nơi đó em được yêu thương. Anh từng là tình yêu của em cũng là một vết thương của đời em. Liệu khi nào nó sẽ lành vậy anh? Còn hiện tại? Vết thương thù hận kia ngày một lan rộng. Em không biết mình sẽ làm gì cô ấy nữa. Nhưng việc đầu tiên em phải làm chính là ... xóa anh đi. Em phải bỏ những thứ sẽ mãi mãi không về cùng em để đón nhận những điều sắp thuộc về em. Chào anh, người xưa!

Rồi Phương Dung lạnh lùng mở bật lửa, tấm ảnh cháy đen, cong queo và tan biến dần theo ngọn lửa đỏ. Một ngọn lửa ấm nóng, sâu lắng nhưng lại chất chứa đầy rẫy đau thương và hận thù.

Chap 50:

Lại một đêm thức khuya với những công việc, Đàm Phúc lại online. Và một điều làm anh chú ý, nickname cochongcungnhuko luôn online sau 11h đêm và chỉ sign out sau 2h sáng. Tệ thật. Có gì đó thôi thúc làm Phúc là người chủ động những câu chat đầu tiên:

- Lại online muộn? 

- Tôi có phải giải thích k? 

- Hai người đang sống ly thân hả? 

- Gần như là thế. Tôi đã nằm trên chiếc giường này một mình suốt tháng nay. Và anh ta chỉ về, thay quần áo, xách vali đi tiếp. 

- J 

- Có nghĩa là gì? 

- Cô nên đến văn phòng luật sư. 

- Còn giải pháp nào hay không? 

- Hoặc là cô đi ngoại tình. 

- Không. Tôi theo đạo Thiên Chúa. Tôi sẽ không ngoại tình, như thế là phạm phải điều răn Chúa Trời. 

- Tôi đang quen một con chiên ngoan đạo sao? 

- Tôi luôn xem lễ mỗi sáng Chủ Nhật ở nhà thờ Đức Bà. Anh có thể tìm tôi ở đó! 

- Làm cách nào nhận ra cô trong hàng nghìn người xem lễ? 

- Một người phụ nữ có chồng mà cũng như không. 

- Cô có nghĩ tôi sẽ tìm ra không? 

- Tôi không biết. 

- Hay là chúng ta tìm một giải pháp thực tế hơn? 

- Giải pháp gì? 

- Nói với anh ta, một là quay về làm chồng cô, hai là lôi nhau ra tòa, chia tài sản nhanh để mà cô còn kịp tìm một gia đình mới hạnh phúc hơn. 

- Anh kết hôn chưa? 

- Tôi sắp có cháu nội. Con trai tôi đã tốt nghiệp Đại học. 

- Tôi có nên gọi anh bằng chú k? 

- Không cần. Đã lang thang trên mạng giờ này tức là tôi vẫn còn đủ trẻ trung để cô gọi một tiếng “anh”.

Đàm Phúc luôn là người sign out đột ngột không bao giờ có một câu bye bye. Anh nghĩ rằng làm như thế mình sẽ hấp dẫn hơn và người ấy muốn gặp lại mình hơn...

Giờ đây Vương Khang có thể ngẩng cao đầu với nghề mình đã chọn, anh đã không học ngành Y như ba mẹ mong muốn mà lại theo cái nghề vốn không ai cảm thấy an toàn dành cho anh. Tuy chưa hẳn đã gọi là giàu, nhưng anh có một mức lương đủ để các cô gái muốn hẹn hò, với vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú, độc thân và lại là một anh chàng không hề tỏ ra xa lạ với chốn chơi bời ở Sài Thành. Anh viết báo ngày càng tiến bộ, với phong thái đĩnh đạc, ít xâm phạm đời tư và rất tôn trọng đạo đức nghề. Nhưng anh biết mình còn phải cố gắng rất nhiều để người đó chú ý.

Khang đến gặp Trình Can và Phương Dung để thử lại đồ cưới lần cuối. Chỉ vài ngày nửa thôi, các nhân viên của tạp chí “người thời thượng” lại bắt đầu sôi nổi xúng xính quần áo đi dự tiệc cưới. Lần này là đám cưới của con trai chủ tịch, Âu Trình Can cũng Tổng biên tập hiện hành Lương Trần Phương Dung. Họ quả là môn đăng hậu đối trong mắt nhiều người. Vương Khang nói: 

- Đồ đạc có vấn đề gì sao? 

- Không hẳn. Chỉ muốn thử lại để cho vừa vặn hơn thôi.

Rồi cả hai ngừng nói chuyện chỉ để nhìn người con gái ấy bước ra từ phòng thay đồ, không phải là cô dâu Phương Dung mà là Nhã Trúc. Nhã Trúc lúc nào cũng như một nàng công chúa trong cổ tích, xinh xắn và dễ thương. Trình Can thụi nhẹ vào bụng Vương Khang: 

- Sao? Em gái tôi đẹp quá hả? 

- Chỉ là một cái nhìn. 

- Đang cố phủ nhận điều gì? Một người từng bị em gái tôi ruồng bỏ? Hay là hơn thế nữa? 

- Một cái tôi của kẻ bị bỏ rơi.

Vương Khang chỉ nhìn thoáng, khi Nhã Trúc còn chưa xuống tới thì anh đã vội thay quần áo của mình rồi nói vội: 

- Tôi xong rồi. Mọi thứ không có gì thay đổi. 

- Có mặt đúng giờ nhé!

Kỳ Tuấn lái xe về đến nhà, anh nghĩ ra một trò vui và muốn tạo bất ngờ với Minh Thư. Anh rón rén bí mật mở cửa vào nhà mà không để phát ra âm thanh. Tuấn gọi điện thoại cho Minh Thư: 

- Chào em! 

- Anh về chưa? 

- Em đang làm thức ăn phải không? 

- Phải. Anh ngửi được mùi à? 

- Chỉ nghe âm thanh thôi. 

- Thế anh có ăn không? 

- Sorry em! Anh có việc nên không về được. 

- Vậy hả? 

- Em không hỏi vì sao anh không về à? 

- Không. Ai cũng có quyền riêng tư. 

- Nhưng anh muốn em tò mò riêng tư của anh. 

- Để làm gì?

Tuấn im lặng một chút rồi lại nói: 

- Nếu bây giờ anh từ bỏ việc riêng của anh mà quay về với em. Em có yêu anh nhiều hơn không?

Minh Thư cảm thấy lạ, cô nhìn điện thoại của mình rồi quay lại, Kỳ Tuấn đang đứng sau lưng cô. Thư mỉm cười, nụ cười làm ướt tim không ít gã trai si mê cô. Tuấn tiến lại gần Minh Thư, cô hỏi: 

- Hôm nay định giở trò à? 

- Em còn chưa trả lời anh đó. 

- Không.

Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư một cách mê mệt, cô lắc đầu: 

- Không. 

- Anh đã về đây mà. 

- Thành tâm hơn một chút đi. Anh cố đi đường tắt với em đó hả? 

- Không đâu. Anh thành thật mà. Nói câu mà anh muốn nghe từ em nhất đi.

Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn khá lâu, rồi anh lại cúi xuống và hôn cổ, hôn lên tóc rồi lại hôn lên tai. Thư cũng khá nồng nhiệt với những cử chỉ Kỳ Tuấn dành cho. Cô nhắc nhẹ nhàng: 

- Mình vẫn chưa ăn tối... 

- Anh thích như thế này hơn.

Rồi Kỳ Tuấn làm mỗi lúc một mãnh liệt dù Thư đã mang thai ở tháng thứ 8. Anh bắt đầu cởi tuột hai dây áo Minh Thư xuống rồi đẩy cô xuống giường. Ngay lúc đó, trong tâm trí Minh Thư lại hiện lên cái hình ảnh mà tới giờ phút này cô chưa thể nào quên. Dù giây phút đó cô đang trong say xỉn nhưng vẫn nhớ như in từng chi tiết một. Huống chi nó giống hệt điều Kỳ Tuấn đang làm, anh đang giữ chặt cô và bắt đầu hôn cô mỗi lúc một nhanh. Thư không bao giờ quên cái hơi thở gấp gáp không ngừng phả vào cổ cô và cảm giác đau đớn ở phía dưới và cô có nói gì cũng không bao giờ buông ra... 

- Anh... đừng mà ... 

- Anh chỉ yêu em thôi. 

- Buông ... buông ra... 

- Em đừng căng thẳng quá.

Tuấn thì đang đê mê nhắm nghiền mắt mà hôn Thư. Thư vẫn rất sợ, cô không nén nỗi cảm xúc của mình. Thư cô thoát khỏi bàn tay mạnh khỏe của Kỳ Tuấn rồi trong phút sợ hãi Thư đã vung tay lấy vớ lấy cái bình sứ nhỏ mà đập lên đầu Kỳ Tuấn. Anh ôm chặt đầu, cái trán đầy máu mà lăn xuống giường. Thư ngồi dậy quấn chặt chăn rồi khóc nức nở. Tuấn hét lên: 

- Em làm sao vậy? 

- Em không biết... Em xin lỗi. Đầu em nhức lắm! Em xin lỗi anh ... Đầu anh chảy máu rồi! 

- Không sao đâu em! Vết thương nhỏ thôi mà. Không sao đâu! Đừng khóc. Đừng kích động quá. 

- Em xin lỗi anh. Em xin lỗi! 

- Bình tĩnh nào em yêu. Anh không sao. Em không có lỗi. Anh đã làm em sợ. Anh cần em ở nhà. Anh sẽ tự đi băng bó. Em nhé!

Kỳ Tuấn vịn chặt đầu rồi lái xe đi. Minh Thư ở nhà, cô bối rối và sợ sệt. Một phần nào đó trong cô vẫn chưa quên được đêm bị Kỳ Tuấn làm nhục. Thì ra cô vẫn nhạy cảm và cảm thấy sợ hãi cảm giác lúc gần gũi với anh. Thư sai rồi. Cô vẫn chưa yêu và chấp nhận Kỳ Tuấn như cô đã nghĩ. Cô phải cố gắng rất nhiều dù Tuấn cũng đã làm mọi thứ để chinh phục cô. Nhưng tâm lý chính là trở ngại sau cùng mà cô phải vượt qua. Thư cần làm nhiều hơn thế để vượt qua điều đó