Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Gấu ơi giúp anh

Hôm sau Thư Hoán nhận được điện thoại của Từ Vĩ Kính, anh rất khách sáo hẹn cô ra ngoài trò chuyện. 

Từ Vĩ Kính tìm cô vì điều gì, trong lòng cô rất rõ. Bất cứ cuộc tiếp xúc nào giữa họ đều chỉ vì cô là "bạn gái" của em trai anh. 

Thế nhưng thực tế cô không phải thế. 

Nhưng Thư Hoán vẫn nhận lời ngay, vì cô đã yêu anh đến vô phương cứu chữa. Biết rõ lần hẹn này không phải là điều mình cần nhưng cô vẫn không thể từ chối. 

Thư Hoán vẫn tốn rất nhiều thời gian để trang điểm, chải gọn mái tóc lên để lộ vầng trán sáng sủa, mái tóc dài uốn xoăn lọn to, thâm chiếc váy ôm sát người in hoa tím nhạt, giày cao gót pha lê màu tím violet, ngay cả dây chuyền cũng là màu tím, khiến da cô trắng hơn, tôn lên đôi chân thon dài, phần eo nhỏ xinh đến nỗi có thể ôm gọn được. 

Như thế đương nhiên là không thích hợp với cô lắm, nhưng cô mong mình có thể khiến Từ Vĩ Kính cảm nhận được cô là một người độc lập, là một phụ nữ trưởng thành đủ để trò chuyện với anh. 

Thư Hoán căng thẳng xuống lầu, lần này Từ Vĩ Kính đích thân đến đón cô, cô càng không dám chậm trễ, chỉ sợ dáng vẻ của mình khó coi. Bước xuống đến mười bậc thang mà Từ Vĩ Kính có thể nhìn thấy, cô càng đi chậm rãi từ tốn hơn. 

Từ Vĩ Kính luôn nhìn theo cô, đến khi cô đến trước mặt, anh mới mở cửa xe giúp cô. 

Thư Hoán hơi cúi người rồi ngồi vào trong, trong khoang xe rộng rãi, trên bàn đã bày sẵn rượu. 

Chiếc xe khởi động, trong không gian khép kín di động ấy, chỉ còn có cô và Từ Vĩ Kính mặt đối mặt. Tài xế phía trước không thể nghe thấy họ nói gì. 

Từ Vĩ Kính lịch sự rót cho cô ly rượu trước rồi hỏi: "Cô và Từ Vĩ Trạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?". 

Thư Hoán ngấm nghĩ rồi thận trọng trả lời: "Tính cách bọn em thực sự không hợp nhau, ở bên nhau không ổn...". 

"Xin cô hãy nói thật với tôi." 

Thư Hoán hạ quyết tâm, nhắm mắt, cúi người về phía trước, nói với tư thế xin lỗi: "Bọn em đã lừa dối anh". 

"Hử?" 

"Em và Từ Vĩ Trạch, vốn dĩ không phải là người yêu của nhau." 

Từ Vĩ Kính nhìn cô. 

Tim Thư Hoán vẫn đập thình thịch: "Em chỉ giúp Từ Vĩ Trạch lừa anh, để tránh cho anh ấy bắt anh đi xem mặt. Thực ra bọn em không hề quen nhau, chỉ là bạn bè khác giới bình thường...". 

Từ Vĩ Kính vẫn không nói gì. 

Trong sự im lặng đó, Thư Hoán đành gồng mình nói tiếp: "Bọn em không ác ý, chỉ muốn anh ấy có thời gian tự do vài năm nữa, anh ấy cũng còn trẻ, không muốn bị xếp đặt kết hôn quá sớm. Xin anh đừng giận Vĩ Trạch...". 

Từ Vĩ Kính bỗng nói: "Anh biết". 

"A?" 

"Anh biết em không phải là bạn gái của Từ Vĩ Trạch." 

Thư Hoán ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn anh. 

"Ngay từ đầu, Vĩ Trạch đã nói cho anh biết." 

"Không phải là em và nó lừa anh...", Từ Vĩ Kính nhìn cô, "Mà là nó và anh đang lừa em". 

"..." 

"Vĩ Trạch yêu em, Thư Hoán." 

Thư Hoán lắc đầu lia lịa, cảm giác mơ hồ không chân thực lại quay về. 

"Không đúng, lần đầu chúng ta gặp mặt, anh rõ ràng..." 

"Phải, lần đó ấn tượng về em thực sự rất tệ. Vĩ Trạch cũng nói dối về gia thế và học lực của em. Nó lo lắng, rằng với tiêu chuẩn của anh, em không thể qua được." 

"..." 

"Nhưng em đã qua." 

"..." 

"Em là một cô gái rất tốt." 

Trong sự đờ đẫn của cô, giọng anh vẫn tiếp tục vang lên: "Tuy trước kia anh rất kiên trì, nhất thiết phải là một cô gái xuất sắc đủ tiêu chuẩn mới xứng với đứa em trai duy nhất của anh, trở thành vợ của nó. Nhưng em cũng có ưu điểm riêng của em, em lương thiện, nghiêm túc, kiên cường, khoan dung, rộng lượng, biết quan tâm đến người khác. Nét đáng yêu của em đã đủ với nó rồi. Em khiến nó rất hạnh phúc". 

Sự khẳng định chân thành của anh lại là lời khen cô đau lòng nhất. 

"Anh cũng hy vọng em có thể khiến nó hạnh phúc mãi mãi." 

Thư Hoán chỉ thấy cổ họng thắt lại, cô biết lúc này không thích hợp để nói, càng không hợp để nói những lời ấy. Mắt cô đã bắt đầu mờ đi, gương mặt đẹp trai, thiếu cảm xúc của Từ Vĩ Kính cô không còn nhìn rõ được nữa, cô không kiểm soát được giọng mình. 

"Nhưng, em thích anh." 

"..." 

"Em thích anh, Từ Vĩ Kính" 

"..." 

"Em ..." 

"..." 

"Chuyện này, anh cũng biết chứ?" 

Rất lâu sau Từ Vĩ Kính mới mấp máy môi, trong nhịp tim gần như phá toang lồng ngực của Thư Hoán, anh chậm rãi nói: "Vĩ Trạch rất yêu em". 

Thư Hoán nấc nghẹn hỏi anh bằng chút can đảm còn sót lại: "Còn anh?" 

Anh có một chút gì đó ... chỉ một chút... không... 

Từ Vĩ Kính ngồi đối diện cô, im lặng tựa bức tường kiên cố, một lúc lâu sau mới nói: "Anh sẽ không làm chuyện khiến nó đau khổ". 

Thư Hoán rơi nước mắt, nhìn anh. 

"Anh là anh trai của Vĩ Trạch, cũng không thể chấp nhận một cô gái khiến nó đau khổ." 

Thư Hoán thấy mọi vật đều nhạt nhòa, còn Từ Vĩ Kính không nhìn cô thêm lần nào nữa. 

Lúc cô lau nước mắt, Từ Vĩ Kính bảo tài xế dừng xe. 

"Anh xuống ở đây trước. Anh nhờ tài xế đưa em về." 

Thư Hoán đỏ hoe mắt, mở cửa bên cạnh mình, trước khi anh cử động, cô đã xuống trước. 

"Thư Hoán!" 

Cô có thể nghe thấy tiếng Từ Vĩ Kính gọi từ phía sau, khoảng cách giữa họ không đến hai bước nhưng ngay cả việc đưa tay ra kéo cô lại, anh cũng không làm. 

Từ Vĩ Kính vẫn nhường xe lại cho cô. Tài xế rất kiên nhẫn lái xe đi theo cô một đoạn dài, mời cô lên xe nhưng Thư Hoán kiên quyết từ chối. 

Cô không cần anh lịch sự, gallant, không cần sự chỉn chu quy tắc và sự tự chủ nguyên tắc của anh. Cô chỉ cần một chút chân tình, một chút bất quy tắc của anh. Chỉ cần anh đuổi theo kéo cô lại, cô sẽ nghe lời anh. 

Thế nhưng không. 

Đi một đoạn đường dài, trèo lên cầu thang khu chung cư, chân Thư Hoán đau đến nỗi không đứng thẳng được. Cô nhớ đến một câu trong truyện cổ tích, mỗi một bước đi của nàng tiên cá bé nhỏ đều như giẫm trên đầu dao nhọn. 

Đáng đời cô. Từ Vĩ Kính vốn không quan tâm cô mặc gì, đi giày cao gót hay không, có đẹp không, về đến nhà mất bao lâu, nỗi khổ cô chịu đựng này hoàn toàn thừa thãi. Haizzz... 

Dưới ánh đèn hành lang mờ, có một bong người cao lớn đứng đợi trước cửa. Thư Hoán dừng lại, không đến gần. 

Thấy cô, gương mặt chàng trai lại lộ ra lúm đồng tiền, mỉm cười nói "Sao muộn mới về nhà, em đi đâu vậy?". 

"Tránh ra." 

Từ Vĩ Trạch vẫn nhẫn nại: "Đừng thế mà, hôm qua so anh không tốt, anh không nên đánh em nặng như thế. Anh đã mua cheese cake mà em thích đây, có quả việt quất nữa. Nếu em còn giận thì có thể đánh lại anh". 

Thư Hoán mắt rưng rưng: "Tránh ra". 

Từ Vĩ Trạch cũng nhận ra điều kỳ lạ, anh không cười nữa, nghiêm túc hỏi: "Sao vậy? Em gặp chuyện gì?". 

Thư Hoán chỉ muốn khóc òa, trút hết nỗi thương tâm trên đường về nhà lên người anh. Từ Vĩ Trạch vừa đến gần cô đã đẩy mạnh anh ra: "Tránh ra, tránh ra! Tại sao anh lại theo đuổi em vào lúc này?!". 

"..." 

Thư Hoán đấm vào ngực anh: "Lúc nào cũng được, tại sao lại vào lúc này, tại sao lại cứ là em?". 

Từ Vĩ Trạch để mặc cô đánh đấm, chỉ nói: "Xin lỗi, anh không muốn khiến em áp lực. Hôm nay đến chỉ muốn mua bánh cho em". 

Bánh kem mềm mại vì không được giữ nên rơi xuống đất, nát tan. 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô: "Gấu Hoán...". 

Thư Hoán nắm chặt tay, nước mắt vẫn rưng rưng. Cô không dám nhận bất cứ thứ gì từ Từ Vĩ Trạch, nhưng gì cô nhận được từ anh, Từ Vĩ Kính tuyệt đối không chịu cho cô nữa. 

Cái gọi là tình yêu của Từ Vĩ Trạch chẳng qua là thứ tình cảm ngắn ngủi, ngang ngược, muốn gì là làm. Còn cô lại phải trả giá quá đắt cho thứ tình cảm hời hợt đó. 

"Em cũng không cần tình cảm của anh, anh mang về hết đi." Thư Hoán nấc nghẹn, "Không có thứ gì rẻ hơn tình cảm của anh cả!". 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô. 

Trong bóng tối Thư Hoán không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ thấy anh thở dài. 

Từ Vĩ Trạch đi, cũng dọn dẹp sạch sẽ bánh kem rơi trên đất, giống như anh chưa từng đến. 

Thư Hoán biết như thế là không công bằng với anh, nhưng Từ Vĩ Kính cũng không công bằng với cô. 

Cô chẳng còn gì công bằng thừa lại từ ai đó để chia cho anh cả. 

Lúc nhận được điện thoại của Từ Vĩ Kính, Thư Hoán không chút bất ngờ, cô biết anh lại vì Từ Vĩ Trạch nên mới làm thế. Tình cảm của anh em họ rất sâu đậm, chỉ cần Vĩ Trạch vui vẻ là anh có thể nhường hết mọi tứ Vĩ Trạch cần, những người khác có là gì, "thứ" như cô có là gì. 

Cô quyết định sẽ không khuất phục. Không ai có thể cưỡng ép cô, cho dù là Từ Vĩ Kính cũng vậy. 

Hai người gặp nhau trong quán café, Từ Vĩ Kính vẫn dáng vẻ nghiêm túc, đứng đắn, cô cũng buộc gọn tóc, mặc một bộ váy màu đen già dặn, ngồi đối diện anh trong một khí thế mạnh mẽ không gì khuất phục được. 

"Vĩ Trạch dọn ra khỏi nhà rồi, mấy hôm nay nó ở khách sạn." 

Thư Hoán cắn môi, cô không thể xao động dưới áp lực của anh. 

"Anh không hiểu vì sao em không chấp nhận Vĩ Trạch." 

Thư Hoán nhìn anh, mạnh mẽ nói: "Anh hiểu mà". 

Từ Vĩ Kính nhìn đi nơi khác, không nhìn thẳng vào cô. 

"Anh không hợp với em." 

Thư Hoán phản kích: "Vậy em cũng không hợp với Vĩ Trạch". 

"Anh nói thật đấy." 

"Em cũng nói thật." 

Từ Vĩ Kính cau mày: "Anh không phải là lựa chọn tốt để làm người yêu, người chồng". 

"Vậy kiểu công tử đào hoa như Từ Vĩ Trạch lẽ nào lại hợp?" 

"Nó thật lòng với em." 

"Em cũng thật lòng với anh." 

Từ Vĩ Kính nhìn cô rồi nói: "Chân tình của em đối cới anh chuyển sang cho Từ Vĩ Trạch là được". 

"Vậy tại sao anh không thể biến chân tình của Vĩ Trạch thành của anh?" 

Từ Vĩ Kính đứng phắt dậy, "Em lằng nhằng níu kéo cũng vô dụng". 

Thư Hoán cố kìm nước mắt: "Anh nghĩ em đối với anh là lằng nhằng níu kéo sao?". 

Ngay cả lòng tự trọng, cô cũng chẳng cần, cuối cùng chỉ đổi lại bốn chữ này của anh... 

"Anh là anh của Vĩ Trạch, thế gian này, người nó tôn kính và tin tưởng nhất là anh." Từ Vĩ Kính không nhìn cô, "Anh không thể làm chuyện có lỗi với nó". 

"Thế còn em?" 

"..." 

"Em như thế nào đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh sao?" 

Lúc lên xe bus Thư Hoán đã khóc, cô thực sự không nhìn thấy hy vọng đâu cả. Cô không biết có phải Từ Vĩ Kính cũng hơi thích cô nhưng lại kiên quyết không cần cô hay không. 

Thư Hoán nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính xe, dáng vẻ u ám nước mắt đầm đìa, tóc tai rối bời, hai mắt sưng húp, hoàn toàn là một gương mặt thất tình đau khổ. 

Thư Hoán ngồi đờ đẫn ở hàng ghế cuối cùng, khăn tay áp trên mặt, ngồi đến trạm cuối. Chú tài xế hiểu chuyện thấy cô khóc quá đau khổ nên cũng không nỡ đuổi xuống, sau đó cô lại ngồi trên chuyến xe đó quay về cũng bằng lộ trình cũ. 

Lúc ngồi trên xe, cô gửi tin nhắn hỏi Từ Vĩ Kính. 

"Nếu Từ Vĩ Trạch có được thứ anh ấy cần, thế thì em cũng có thể có được thứ em cần hay không?" 

Anh không trả lời. Thư Hoán cũng thấy mình quá mặt dày, ngay cả bản thân cô cũng khinh bỉ bộ dạng thảm hại này, huống hồ là Từ Vĩ Kính. 

Khóc được một lúc, cô lại lau nước mắt gửi tin nhắn cho Từ Vĩ Trạch. 

"Em muốn đến khách sạn tìm anh." 

Lần này cô nhận được câu trả lời rất nhanh. 

"Anh xuống dưới đón em." 

Xuống xe, chần chừ một lúc, trời đã tối hẳn, Thư Hoán đứng thẫn thờ rất lâu ở bên kia đường đối diện khách sạn rồi mới quyết định qua đường. 

Từ Vĩ Trạch đã ở đại sảnh đợi cô tự bao giờ, vừa thấy cô vào đã đứng lên đón. Bộ dạng thê thảm, mắt mũi sưng húp như con thỏ của cô khiến anh không khỏi bất ngờ, Từ Vĩ Trạch nâng gương mặt cô lên: "Em sao vậy?". 

Chóp mũi Thư Hoán đỏ ửng: "Không có...". 

Từ Vĩ Trạch nhìn rồi xoa đầu cô: "Lên trước đã, có chuyện gì từ từ hãy nói". 

Vào thang máy, Từ Vĩ Trạch quẹt thẻ, thang máy chầm chậm đi lên Thư Hoán mới nhìn rõ bộ dạng mình phản chiếu qua vách thang máy. 

Chỉ cần khóc con người sẽ xấu đi mấy phần, cô khóc bây giờ, thật đúng là chẳng còn tí sắc đẹp nào. 

Thư Hoán bỗng thấy luống cuống, ngay cả lòng tự tin của cô cũng chẳng còn. 

Lúc cô định rút lui thì thang máy đã đến nơi, Thư Hoán đứng đờ ra hai giây, Từ Vĩ Trạch kéo tay cô: "Đi thôi". 

Thư Hoán hơi loạng choạng đi theo anh, đến khi vào phòng khách. Từ Vĩ Trạch ấn cô ngồi xuống giường, lấy lon trà trong tủ lạnh ra cho cô, sau đó quay người đi vào phòng tắm. 

Thư Hoán nghe thấy tiếng nước chảy, lúc anh trở ra, trên tay là một chiếc khăn bông. 

"Này, lau mặt đi." 

Thư Hoán vẫn chậm chạp cầm lon trà, Từ Vĩ Trạch một tay nâng mặt cô, một tay lau giúp cô: "Em thế này không giống Gấu Hoán tí nào, giống gấu mèo hơn". 

Lau sạch mặt mũi, Từ Vĩ Trạch vén gọn tóc cô lại: "Đến tìm anh có chuyện gì?". 

Thư Hoán nhìn gương mặt gần gũi, dịu dàng và rất đẹp trai của anh, bỗng nói với vẻ gần như thô bạo: "Chúng ta quen nhau đi". 

Từ Vĩ Trạch dừng tay, nhìn cô. Cô có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc trong đáy mắt anh. 

"Bây giờ chúng ta quen nhau đi. Đợi đến khi anh chơi chán rồi thì mau đá em đi, em có thể dễ bề ăn nói với anh trai anh hơn." 

"..." 

"Đó chẳng phải là điều anh muốn hay sao?" 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô. 

Thư Hoán cũng không biết với gương mặt mình lúc đó, lời nói của cô có hấp dẫn hay không, nhưng vẫn nói: "Anh cần gì em cũng cho, anh lấy đi". 

Từ Vĩ Trạch không hành động ngay, chỉ nhìn cô. 

Rồi bỗng anh nghiến răng, giơ tay tát cô. 

Thư Hoán tối tăm mặt mũi đến vài phút, trong đầu cũng chẳng có màu sắc nào khác. Một cái tát bất ngờ không báo trước khiến cô hoàn toàn mụ mẫm. 

Trong lúc hoảng loạn cô chỉ biết mình đã có được câu từ chối. 

Cô yêu Từ Vĩ Kính mà không dứt ra được, còn anh vì cô từ chối Từ Vĩ Trạch mà không tiếp nhận cô. 

Cô chỉ còn nước làm thỏa mãn Từ Vĩ Trạch thì Từ Vĩ Kính mới vui vẻ chấp nhận cô, nhưng thuận theo Từ Vĩ Trạch thì cái giá phải trả là rời xa Từ Vĩ Kính. Đó là một câu đố không có lời giải. 

Một vòng tròn luẩn quẩn, cô không ra nổi. 

Suy nghĩ hiến thân nực cười của cô cũng là do bị bức bách. Lúc con người bị tình yêu bức vào đường cùng thì sẽ làm chuyện khờ dại. 

Thế nhưng ngay cả Từ Vĩ Trạch cũng từ chối cô. 

Thư Hoán đờ đẫn ngồi một lúc, khi tai không còn ong ong nữa, cô nói: "Em... em về đây". 

Từ Vĩ Trạch im lặng, thậm chí không nhìn cô. 

Cô mụ mẫn đứng lên mở cửa, Từ Vĩ Trạch cũng không giữ cô lại. 

Cô tuyệt vọng. Cô yêu Từ Vĩ Kính như thế, chỉ cần một ánh nhìn của anh là toàn thân cô run rẩy. Thậm chí vì muốn có sự quan tâm của anh mà cô nguyện hy sinh thứ quý giá nhất của mình cho em trai yêu quý của anh. 

Và bây giờ người đàn ông cô từng xem là bạn thân, lúc cô cần giúp đỡ nhất, thì anh đã đứng ở phía đối nghịch với cô. 

Thư Hoán ra khỏi khách sạn, bên kia đường có một chiếc xe dừng ở đó. Cô nhận ra đó là xe của Từ Vĩ Kính. 

Thư Hoán không hề tránh né, đi thẳng đến, Từ Vĩ Kính cũng đang đứng đó, vóc dáng cao lớn, đẹp trai và bình thản, lạnh lùng như một bức tượng tuyệt mỹ. 

Trước mặt anh, Thư Hoán chỉ thấy mình thật bé nhỏ. 

"Anh đến kiểm tra xem em có làm em trai anh hài lòng không chứ gì?" 

Từ Vĩ Kính chỉ nhìn cô, gương mặt không chút cảm xúc. 

Thư Hoán đỏ hoe mắt: "Xin lỗi, em không làm anh ấy hài lòng, anh ấy không chấp nhận. Và, tạm biệt". 

Từ Vĩ Kính bỗng cúi xuống, ôm lấy cô. 

Thư Hoán không thể cử động. Đó là một cái ôm vượt ngoài sự mong đợi của cô. 

Cánh tay, lồng ngực anh, lần đầu cô thấy gần gũi đến thế, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, cuối cùng đã không còn nằm trong quy phạm của anh. 

Cô thút thít trong vòng tay mạnh mẽ của anh, những phút giây đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà cô từng có. 

Thế nhưng mấy phút sau, Từ Vĩ Kính buông cô ra, hạ giọng nói: "Lên xe đi". 

Gương mặt Thư Hoán vẫn còn ngân ngấn nước mắt, cô nhìn anh. 

"Anh đưa em về." 

Cô trở lại với vẻ ngoan ngoãn nghe lời anh, mắt đỏ hoe bước vào xe. 

Lần này Từ Vĩ Kính tự lái xe, không có tài xế, hai người ngồi cạnh nhau, im lặng và bình thản. 

Chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà chung cư, cả tòa nhà chẳng có lấy một ánh đèn, trong bóng tối chỉ có ánh sáng lặng le lói lờ mờ từ một vài căn hộ. Thư Hoán có phần ngạc nhiên. 

Từ Vĩ Kính nhìn rồi nói: "Em ngồi đây, anh đi hỏi thử", sau đó mở cửa xuống xe. 

Thư Hoán ngả đầu vào cửa kính, thấy anh hỏi người quản lý, sau đó quay lại thật nhanh. 

"Đường dây điện có vấn đề, đang sửa rồi, một lúc nữa sẽ có điện." 

"À, thế thì tốt quá." 

Từ Vĩ Kính nhìn cô, lại nhìn hành lang tối om, vẫn không chút cảm xúc: "Anh đưa em lên". 

"Cảm... cảm ơn anh." 

Từ Vĩ Kính đi cùng cô vào hành lang tối mịt rồi lên lầu, rất lịch sự đưa một tay đặt cách lưng cô khoảng mười centimet đề phòng cô ngã. 

Thư Hoán rất cảm kích sự ân cần mà cứng nhắc này của anh. 

Lên lầu rồi, lần tìm chìa khóa mở cửa, trong phòng chỉ có ô cửa sổ là hắt vào chút ánh sáng lờ mờ. Từ Vĩ Kính theo sau cô vào trong, bấm công tắc đèn rồi đóng cửa hộ cô. 

Trong bóng tối hai người có phần ngượng ngùng, vì sự căng thẳng đó mà im lặng một lúc. Cuối cùng Từ Vĩ Kính lên tiếng trước: "Anh nhớ em có nến". 

Thư Hoán vội đáp: "Vâng, hình như để trên kệ, em tìm thử". 

Lần mò giữa đống đồ linh tinh chất lên kệ một lúc lâu, khó khăn lắm Thư Hoán mới tìm thấy vật cần tìm, cô nghe Từ Vĩ Kính hỏi sau lưng, "Tìm thấy chưa?", liền chụp lấy nó rồi quay lại. "Tìm...". 

Có lẽ trong bóng tối không thể xác định được khoảng cách nên Từ Vĩ Kính đứng gơi gần, lại cúi xuống vì muốn nhìn rõ kệ sách. Thư Hoán vừa quay người thì bất thần, khoảng cách giữa hai đôi môi họ chỉ không tới một centimet. 

Cứng đờ người, cô thậm chí có thể cảm nhận được sự tê dại trên môi khi hơi thở anh phớt qua. 

Trong bóng tối cũng không biết là ai chủ động, tóm lại là khoảng cách không đến một centimet đó bỗng biến mất. 

Lúc hai đôi môi chạm nhau, trong tích tắc lưng như có dòng điện chạy qua, Thư Hoán đã run lẩy bẩy. 

Sự tiếp xúc khiến cô run rẩy ấy không hề thoáng qua như cô e ngại, ngược lại còn nhanh chóng gia tăng, biến thành một nụ hôn cuồng nhiệt. 

Môi lưỡi quấn vào nhau mãnh liệt ngoài sức tưởng tượng của cô, ban đầu Thư Hoán còn cố gắng nhón chân, ra sức ngẩng đầu lên, được hôn đến đầu óc quay cuồng. Sau đó Từ Vĩ Kính bế bổng cô lên, trong mơ màng cô ngồi hẳn lên bàn, tiếp tục hôn cuồng nhiệt. 

Trong bóng tối Từ Vĩ Kính như hoàn toàn mất đi sự nghiêm khắc, mô phạm và bình thản của mình. Sự hoang dã được giấu kín của anh bùng nổ, tóm chặt lấy phần eo nhỏ bé của cô, hôn cô gần như thô bạo. 

Thư Hoán gần như không kham nổi, trong tình cảm mạnh mẽ như cơn bão này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Ngón tay Từ Vĩ Kính hễ chạm vào cô là cô không thể suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho anh dẫn dắt, giao phó toàn bộ cho anh. 

Sau nụ hôn dài, Từ Vĩ Kính cúi xuống hôn cổ cô, sức mạnh hệt như hút máu. Thư Hoán run rẩy cảm giác được môi và răng anh, trên dưới đều được bàn tay to lớn của anh ve vuốt, hoàn toàn phó mặc cho bàn tay anh, để anh hướng dẫn. 

Ngón tay và đôi môi anh đi đến đâu cũng như đốt lửa, lúc nụ hôn rơi xuống ngực, toàn thân Thư Hoán run rẩy dữ dội, chỉ có thể hoảng loạng túm chặt lấy tóc anh. 

Váy bị cuốn lên eo, thứ suy nhất để che cơ thể cô, anh chỉ dùng một bàn tay để kéo xuống, Thư Hoán run rẩy, vẫn thấy thiếu cảm giác chân thực. 

Cô lại có thể không hề kiêng kỵ mà ôm lấy anh, nằm trong tay và hôn anh. Ngay cả trong mơ cô cũng không dám mơ nhiều đến thế. 

Phần đùi cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay anh, bị anh giữ chặt đến nỗi như mất đi sức lực. Từ Vĩ Kính tách đôi bàn chân của cô ra, len vào giữa hai chân cô, trong bóng tối cả hai đều không còn che giấu, chỉ còn lại hơi thở hổn hển và nụ hôn nóng bỏng. 

Thư Hoán nhắm chặt mắt có phần sợ hãi, rồi xung quanh như sáng bừng lên, sau đó động tác của người đàn ông cũng dừng lại. 

Trong phòng đã sáng trưng. Đường điện đã sửa xong. 

Thư Hoán lờ đờ mở mắt ra, ánh sáng bất ngờ ấy phải mất đến mấy giây cô mới thích ứng được. 

Từ Vĩ Kính quần áo vẫn có thể xem là chỉnh tề, váy cô tuy xộc xệch, bị kéo đến eo nhưng dù sao vẫn còn ở trên người. 

Trong bóng tối, cả hai có thể không cần giữ gìn, không cần dè dặt, bây giờ đã không thể. 

Từ Vĩ Kính nhìn cô, gương mặt anh đã không còn dấu vết gì của dục vọng hoặc sự mất kiểm soát, mọi sự bình thản nghiêm nghị đều trở về trong khoảnh khắc bóng đêm tan biến, giống như chúng chưa bao giờ mất đi. 

Hai người nhìn nhau trong ánh sáng tĩnh lặng đó, Từ Vĩ Kính buông cô ra, đứng thẳng lên, kéo lại váy cho cô rồi thì thầm: "Xin lỗi". 

Thư Hoán thấy mắt lại dâng đầy lệ. 

"Anh chỉ có một đứa em trai là nó." 

"..." 

"Anh không thể làm nó bị tổn thương." 

"..." 

"Anh cũng không thể...đối xử với em tùy tiện như vậy..." 

"..." 

"Xin lỗi..." 

Cô không muốn rơi nước mắt trước mặt Từ Vĩ Kính nhưng cô không thể kiềm chế. Sự bình tĩnh thực tế của anh có lẽ là trách nhiệm, nhưng đối với cô thì đó lại là sự tàn nhẫn dịu dàng. 

... 

Cuối cùng Từ Vĩ Kính vẫn đi, để lại cô và căn phòng ngập tràn ánh sáng. 

Thư Hoán kéo váy lại, nhặt từng món đồ bị hất từ bàn xuống, đặt lại vị trí cũ. 

Cô ngắm mình trong gương, váy nhăn nhúm, đầu tóc rối tung, mắt đỏ sưng húp, dấu ngón tay trên gò má tái nhợt vẫn còn đó, trên cổ là những dấu hôn bỏ cuộc giữa chừng... 

Cô cũng thấy bộ dạng của mình rất xấu xí. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cuộc đời cô đã như tàu lượn siêu tốc, rẽ ngoặt trên cao với tốc độ kinh khủng, sau đó lại lao thẳng xuống dưới. 

Cô vứt bỏ tự tôn, lấy hết dũng khí để tỏ tình với Từ Vĩ Kính, không chỉ một lần, mà cũng không được anh chấp nhận; hạ quyết tâm dâng hiến cho Từ Vĩ Trạch, cũng bị tát một cái; rồi cuối cùng thân mật với Từ Vĩ Kính như một giấc mơ, thế rồi anh dừng lại giữa chừng. 

Thư Hoán nhìn người trong gương, bất giác đưa tay lên ôm lấy mặt. Cuộc đời cô từ đây chắc không còn gì hổ thẹn hơn nữa rồi. 

Cô cũng không biết đã khiến bản thân mình tệ hại như thế nào, để phải chịu đựng sự ghẻ lạnh vứt bỏ như thế. Cô chẳng có chút hấp dẫn nào với bất kỳ ai. 

Gương mặt thê thảm như vậy, thực sự là quá kinh khủng. Thư Hoán buồn bã tắm qua loa, muốn tẩy sạch những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, vừa tắm vừa không kìm được mà òa khóc một trận. 

Gắng gượng chỉnh trang xong, cô vừa quấn khăn tăm thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. 

Không kiểu sao Thư Hoán lại nghĩ là Từ Vĩ Kính, không chần chừ gì, cũng không mặc thêm quần áo, mái tóc ướt đẫm như rong biển buông xõa xuống vai, cô chân trần chạy ra mở cửa. 

"Từ Vĩ..." 

Bên ngoài là Từ Vĩ Trạch. 

Thư Hoán nhìn thấy gương mặt đẹp trai tái nhợt của anh từ khe cửa rộng không đến hai mươi centimet, cơn bồng bột ban đầu biến mất, ý thức mình chỉ quấn qua loa chiếc khăn tắm đối diện với một người đàn ông trưởng thành thì thực là không ra thể thống gì, cô cũng ngại không mở hẳn cửa mà nấp sau cánh cửa. 

"Gấu Hoán?" 

Thư Hoán không còn mặt mũi nào gặp anh, chỉ có thể nhìn chân anh: "Có...có chuyện gì không?". 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô, dịu giọng: "Anh đến để xin lỗi em". 

Thư Hoán bỗng thấy chua xót, lại lúng túng, chỉ biết lấy chân trái cọ cọ vào chân phải. 

"Lúc nãy anh không nên đánh em". 

Thư Hoán vội nói: "Không...không sao". Cô chỉ mong anh đừng nhắc đến. 

"Thực ra anh..." 

Từ Vĩ Trạch bỗng im bặt, ánh nhìn của anh rơi xuống đôi vai trần đầy dấu hôn của cô, sau đó đưa tay đẩy cửa. 

Sức Thư Hoán so với anh chỉ như châu chấu đá xe. Anh dễ dàng đẩy cửa ra, bước vào nhà. 

Thư Hoán phòng thủ thất bại, luống cuống kêu lên: "Anh...anh làm gì thế?" 

Nếu là Từ Vĩ Trạch thì dù sao lúc nãy cũng đã đến mức đó rồi, dù bây giờ lộ liễu thế này đối mặt với anh cũng không quá đáng lắm. Nhưng đối với Từ Vĩ Trạch, thực sự là cô quá ngại ngùng. 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô, cười nói: "Em xấu hổ cái gì?". 

"..." 

"Cũng đúng, anh tôi vừa đi, em cũng vừa tắm xong, sau đó tôi lại đến." 

"..." 

Từ Vĩ Trạch lại nhìn khắp nhà, sau đó nói bằng giọng gần như khen ngợi: "Vừa xong việc đã bảo anh tôi đi, còn có thể dọn dẹp sạch sẽ thế này, em đúng là lão luyện quá". 

Ý tứ trong lời anh nói quá rõ ràng, chẳng khác gì mắng thẳng vào mặt cô là kẻ dâm đãng. Đột nhiên Thư Hoán giận đến đỏ bừng mặt, cô có thể mắng lại anh nhưng cô bỗng mất đi ý muốn giải thích. 

Một Từ Vĩ Trạch miệng lưỡi cay độc so với một Từ Vĩ Trạch tát cô lúc nãy, càng khiến cô thất vọng. 

Cô không tỏ ra yếu đuối trước mặt một Từ Vĩ Trạch như thế, trừng mắt hỏi: "Thế thì sao?". 

Hai người nhìn nhau, cô cảm nhận được cơn thịnh nộ sắp bùng nổ từ anh, nhưng vài phút sau, anh lại cười khẩy: "Thế thì lúc nãy tôi không đáp ứng em đúng là không biết đường sướng rồi". 

"..." 

"Tôi suy nghĩ nhiều thế để làm gì chứ, em nói có đúng không?" 

Thư Hoán đỏ bừng mặt: "Mời anh về cho". 

Từ Vĩ Trạch chỉ cười cười, không làm gì. 

Thư Hoán tức tối đẩy mạnh anh: "Anh cút đi!". 

Từ Vĩ Trạch lại cười khẩy, bỗng nhiên nắm chặt tay cô, thuận thế bế bổng cô lên. Thư Hoán sợ hãi, vùng vẫy trong lòng anh: "Anh làm trò gì thế hả!". 

Từ Vĩ Trạch không nói gì, chỉ lẳng lặng bế cô vào phòng ngủ, ném cô lên giường. 

Lực ném không mạnh nhưng Thư Hoán nhất thời rối loạn, không thể tin được nên chỉ kịp giữ chặt khăn tắm đề phòng bung ra, Từ Vĩ Trạch đặt hai tay ở hai bên người cô, cúi xuống. 

Thư Hoán sợ đến mức không nói được gì, chỉ trừng mắt nhìn anh, toàn thân căng cứng nhìn anh chằm chằm, không dám chớp mắt. 

Trong ánh mắt căng thẳng của cô, gương mặt đẹp trai không chút nụ cười của Từ Vĩ Trạch lớn dần lên mang một vẻ ngỗ ngược, sau đó anh hôn mạnh lên môi cô. 

Đó là nụ hôn thứ ba cô có được trong đời, tuy đã trải qua hai lần nhưng vẫn không biết phải phản ứng thế nào, trong lúc cô còn đang rối loạn, đầu lưỡi anh khéo léo luồn vào. 

Cô cảm nhận được sự khéo léo linh hoạt của Vĩ Trạch, khéo đến đáng sợ, một kiểu xâm chiếm mang tính quỷ quái khiến người ta sởn gai ốc. 

Dù khờ khạo đến mấy, cô cũng biết sau nụ hôn đó là gì, chỉ có thể ra sức vùng vẫy dưới thân anh. Lúc này cô mới biết mình quá nhỏ bé, vận hết sức lực cũng không thể nhúc nhích được, chỉ có thể để mặc Từ Vĩ Trạch đè lên người. 

Chỉ bằng một tay Từ Vĩ Trạch đã có thể giữ chặt hai tay cô, đẩy lên trên đầu, tay kia cởi khăn tắm ra. 

Trong khoảnh khắc chiếc khăn rơi xuống, Thư Hoán đỏ bừng mặt, nước mắt dâng đầy, một lúc sau mới nức nở mắng: "Đồ khốn, Từ Vĩ Trạch, anh là đồ khốn...".

Từ Vĩ Trạch lại cúi xuống hôn cô, chặn đứng cơn nức nở của cô. 

Trong lúc hôn, áo sơ mi của anh đã cởi ra, sau đó là quần dài. Thư Hoán chưa bao giờ thấy dáng vẻ khác của anh ngoài lúc mặc quần áo, lần đầu thấy cơ thể trần nửa thân trên của anh, bờ vai rộng và những đường nét cơ bắp lạ lẫm khiến cô thấy áp lực và khủng hoảng vô cùng, cô càng ra sức đấm đá anh: "Tránh ra, anh tránh ra...". 

Từ Vĩ Trạch thuận thế nắm lấy hai chân trần của cô, tách ra, vòng qua eo anh. 

Khi hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau, toàn thân Thư Hoán căng cứng, giọng nói như mất đi, ngay cả chống cự cũng khựng lại. Cô chỉ có thể nắm chặt vai anh, đầu móng tay bấm sâu vào da anh.

Từ Vĩ Trạch ôm eo cô, kéo vào sát anh. Thư Hoán không thể chống cự, chỉ có thể nghiến chặt răng, mắt càng lúc càng mở to, nước mắt nhanh chóng dâng đầy, giống như một con thú nhỏ bị ngược đãi. 

Chỉ mấy chục giây sau, cô không nhịn nổi nữa, nức nở: "Từ...Từ Vĩ Trạch, em đau quá". So với cơ thể anh, cô quả thực nhỏ bé quá. 

Tuy Từ Vĩ Trạch là kẻ đầu sỏ gây nên, nhưng cô vẫn van xin anh theo bản năng, mắt rưng rưng, thì thào: "Em đau quá...em đau quá...Vĩ Trạch...em". 

Tiếng kêu của cô khiến anh gần như dừng ngay lại, anh ôm cô thở dốc một lúc rồi căng thẳng lẫn e dè hôn lên chóp mũi, mắt cô, khàn giọng nói: "Đau lắm ư...xin lỗi...". 

Thư Hoán cảm thấy dường như anh định chỉnh lại tư thế, như muốn bỏ cuộc. Nhưng vì cô quá đau và căng thẳng, bị chuột rút nghiêm trọng, hai người đều không thể nhúc nhích được. 

Gương mặt điển trai của Từ Vĩ Trạch dần dần đẫm mồ hôi, trước ánh mắt bất lực van xin của cô, anh hít thở, hạ giọng: "Xin lỗi, anh thế này cũng không có cách nào...". Thư Hoán chỉ muốn khóc òa: "Em...em đau quá, anh...anh mau nghĩ cách để em không đau nữa đi, Từ Vĩ Trạch...". 

Anh đau xót, chỉ có thể nói: "Được được, ngoan, em hãy thả lỏng ra". 

Thư Hoán nức nở: "Em...em...". 

"Đừng sợ, hít thở, sau đó thả lỏng dần...ngoan...thả lỏng ra thì sẽ không đau..." 

Một cảnh tượng kỳ quặc, theo lý thì kẻ phạm tội cưỡng bức và người bị hại sẽ đối lập, đối đầu nhau. Nhưng "kẻ tội phạm" này không phải ai khác, mà là Từ Vĩ Trạch. Giữa họ không tồn tại quan hệ xấu nào, trong tiềm thức cô vẫn nghĩ Từ Vĩ Trạch sẽ không bao giờ hại mình. 

Quá trình ấy vẫn chậm rãi đến mức đau đớn, Thư Hoán nước mắt đầm đìa, nấc nghẹn trong lòng anh, cố gắng thả lỏng. 

Nhiệm vụ cấp bách là để bản thân không đau nữa, còn những thứ khác cô đã quên hết. 

Từ Vĩ Trạch vuốt tóc và lưng cô, giọng anh như thôi miên, sự dịu dàng ma quái ấy lại quay về: "Ngoan, thả lỏng chút nữa, đừng sợ, không cần gồng lên, ngoan...". 

Một sự tin tưởng lạ lùng, Thư Hoán ngoan ngoãn làm theo, vừa sụt sịt mũi vừa cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại, nước mắt lưng tròng, cánh tay túm chặt vai anh đến mức bị chuột rút cũng dần dần buông ra. 

Từ Vĩ Trạch hôn cổ cô, cũng ôm chặt lấy cô từng chút một. 

Sau khi ra sức thả lỏng, quả thực cô không còn đau nữa, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. 

Nhưng cô bỗng nhận ra, chính sự phối hợp thả lỏng của mình khiến Từ Vĩ Trạch hoàn toàn được nước lấn tới. 

Thư Hoán khóc òa lên vì tức, đánh mạnh vào người anh: "Anh ra ngay, anh ra ngay! Đồ khốn, anh...". 

Nhưng đã không kịp. Căn bản là không thể dừng lại, Từ Vĩ Trạch mỗi lúc một tiến vào sâu hơn, rồi đổi tư thế, bế cô ngồi lên eo anh. 

"Anh là đồ khốn! Hu hu hu..." 

Từ Vĩ Trạch hôn lên môi cô, ôm chặt cô vào lòng trong tiếng nức nở. 

... 

Trời đã sáng hẳn. Lúc cần tỉnh thì cũng phải tỉnh, Thư Hoán vẫn còn vùi mình vào trong chăn. 

"Gấu Hoán..." 

Không biết đây đã là lần thứ mấy trăm anh gọi cô. Cô có thể từ chối không nhìn Từ Vĩ Trạch nhưng vẫn nghe rõ tiếng anh gọi. 

Mắt đã sưng húp không nhìn ra hình dạng gì, chuyện tối qua cô không muốn nghĩ đến nữa. 

Sự việc bất ngờ chuyển biến đến bước này, cô cũng trở thành một người trong danh sách gặp gỡ thoáng qua dài dằng dặc của Từ Vĩ Trạch. 

Cô vô cùng trân trọng giữ gìn cơ thể và tình cảm của mình, kết quả nhận được là một đáp án thê thảm vô cùng. Chỉ vì Từ Vĩ Trạch nhất thời nổi hứng, mà chúng đã bị mất đi một cách vô nghĩa. 

Trinh tiết gì đó, thực sự trong thời đại này đã không còn ý nghĩa gì nữa, chẳng ai còn xem nó ra gì. Nhưng cô vẫn rất buồn. 

"Gấu Hoán..." 

Thư Hoán nấc nghẹn, cuối cùng lên tiếng, giọng khàn đặc: "Kỷ lục của anh lại thêm một người, anh vui rồi chứ". 

Từ Vĩ Trạch im lặng, một lúc rồi thở dài: "Gấu Hoán". 

"Tránh ra!" 

Cô vốn không muốn nhìn mặt anh nữa. 

"Là lỗi của anh. Anh không nên nói những lời đó, càng không nên đối xử với em như thế. Anh xin lỗi." 

Câu này anh cũng lặp lại trên trăm lần rồi. 

Thế nhưng kết quả của việc xem anh là bạn lại là bị cắn một cái quá đau. Xong việc rồi nói những lời dịu dàng này thì có tác dụng gì nữa? 

Cô không cần lời xin lỗi của anh, anh cũng không thể vì luôn được cô tha thứ mà bất chấp tất cả làm cô tổn thương. 

"Em đánh anh cũng được, lấy dao chém anh cũng được." 

Người rúc dưới chăn vẫn không động đậy, ngay cả ra tay đánh anh cô cũng không muốn nữa. 

"Gấu Hoán." 

Thư Hoán mặc kệ anh. Từ Vĩ Trạch ngồi bên giường, đợi cô, đến khi trời lại tối sầm. 

Từ Vĩ Trạch lại nói: "Suốt một ngày rồi, chắc em đói lắm, dậy ăn gì đó đi". 

Thư Hoán nhắm nghiền mắt, không nói tiếng nào. 

"Anh gọi người mang đồ ăn đến, ăn chút salad hoa quả, uống một ít canh nhé?" 

Từ trong chăn vang ra âm thanh gần như nức nở: "Cho người khác vào phòng, tôi sẽ chết cho anh xem". 

Từ Vĩ Trạch hoảng sợ: "Vậy anh xuống mua chút gì đó cho em, em muốn ăn gì?". 

"Tôi không ăn." 

Cô vừa dứt lời bụng đã sôi lên, âm thanh đáng xấu hổ. 

Từ Vĩ Trạch liền dỗ dành cô bằng giọng dịu dàng: "Em đói rồi đấy". 

"..." 

"Ăn một miếng bánh mocha nhé? Hay việt quất? Hoặc uống chocolate nóng, trà sữa?" 

Thư Hoán im lặng một lúc rồi bỗng nhỏ giọng: "Tôi muốn ăn lẩu chua cay". 

Từ Vĩ Trạch ngẩn người: "Được". 

... 

Quanh đây không bán món đó, Từ Vĩ Trạch lái xe đến một con phố khác, mới tìm thấy quán bán lẩu chua cay ngon. 

Mà người ta không có tiền lệ bán mang về, trả tiền thêm cũng không được. Từ Vĩ Trạch phải tốn rất nhiều công sức mới mua về một bộ nồi nấu, cồn nấu, lại mang canh và đồ ăn dùng kèm gói lại, lái xe quay về. 

Lúc lên tới nhà cô, Từ Vĩ Trạch mở cửa bằng chìa khóa cô để trên bàn. Trong phòng vẫn yên tĩnh như lúc anh đi, tối tăm, nhưng dường như bị thiếu mất gì đó. 

"Gấu Hoán?" 

Vẫn không có tiếng đáp lại. Trên giường trốn trơn, một miếng sticker để trên giường, trên đó viết hai chữ "Tuyệt giao". 

Tuy sau sự kiện có thể cấu thành chức danh tội phạm này, anh lại có được một lời nhắn gần như ấu trĩ ấy, thực sự cũng hơi buồn cười. 

Nhưng Từ Vĩ Trạch không cười nổi. Cô nói nghiêm túc. 

Thư Hoán vác chiếc túi nhỏ mà cô đã thu vén vội vã những thứ quan trọng trong nhà, hướng tới bến xe. Vừa đi vừa khóc, cô vừa tức giận, vừa đau lòng. 

Hồi còn học đại học, cô từng có một quyển vở do chính mình làm, từ bìa đến hoa văn bên trong đều do cô tự vẽ, hoàn toàn bằng thủ công, cô không nỡ dùng, cứ suy nghĩ xem nên viết nội dung gì thì thích hợp. 

Kết quả là bị Từ Vĩ Trạch cướp lấy, vẽ linh tinh vào đó. Cô tức đến nỗi khóc suốt hai ngày, cả tuần không thèm nói chuyện với anh. 

Tâm trạng của cô giờ đây còn tệ hơn lúc đó gấp trăm lần. 

Nhưng sự phẫn nộ không lớn đến mức khiến cô đi tố cáo hành vi cưỡng hiếp của Từ Vĩ Trạch. Cô không muốn trừng phạt anh, dù sao đó cũng là Từ Vĩ Trạch, họ đã là bạn thân của nhau suốt năm năm, kiện cáo anh, cô không muốn! 

Có điều cô không bao giờ muốn gặp anh nữa. 

Đến bến xe đầu đường, đau lòng pha lẫn hoang mang, cô không nhớ ra được là phải đi đâu thì ổn nữa. 

Người mà trong lòng cô muốn gặp nhất, có thể dựa dẫm được nhất trong lúc yếu đuối, là Từ Vĩ Kính. Nhưng cô không còn mặt mũi nào gặp anh. 

Nếu người làm chuyện đó với cô là người khác thì còn đỡ, đằng này lại là em trai anh, như thế thì ngay cả Từ Vĩ Kính, cô cũng không thể nào đối mặt được. 

Chiếc xe đầu tiên dừng ở bến vừa hay là chuyến xe đi đến sân bay, Thư Hoán chỉ chần chừ một lúc rồi lên xe theo những người khác. 

Đến sân bay, cô nhìn bảng thông báo điện tử, mua vé chuyến bay gần nhất, dưới sự thúc giục của loa thông báo, cô hoang mang đi qua cửa kiểm soát, lên máy bay. Sau đó máy bay đóng cửa, lăn bánh trên đường băng, cất cánh. 

Ngay cả thời gian suy nghĩ thận trọng cũng không có, cô đã rời khỏi thành phố này với tốc độ nhanh nhất. 

Thực ra không suy nghĩ cũng tốt, cô đã mất đi công việc vừa có được ở nhà họ Từ, mất đi người bạn thân nhất, mất đi người cô thầm yêu, cũng mất đi thứ mà cô đã cố chấp giữ gìn bấy lâu. 

Tất cả những gì mà cô đã cố gắng trong một thời gian rất dài mới có thể có được và gìn giữ, trong một đêm đã mất hết. 

Thư Hoán cuộn người trong tấm chăn len trên máy bay, vùi mặt xuống phía dưới.



XtGem Forum catalog