Ngồi trên xe ô tô nó nhớ về quá khứ 5 năm về trước. Hồi tưởng về quá khứ:
Tói nay có buổi tiệc ở nhà của bá tước Zach. Nếu tính za thì ông này có họ hàng xe típ xa tắp với nhà nó. Thực ra thì nó cũng hông quan tâm tới mí chuyện này lém bởi vì đây là lần đầu tiên nó được dự một cuộc vũ hội đến 12h đêm. Tất những thông tin cần biết về khách hứa nó đèu đã được mẹ cho biết. Tối nay nó sẽ mặc một chiếc váy màu đỏ sẻ phải. Mặc dù được mẹ khuyên không lên mặc váy màu này bởi vì nó quá bé để mặc một chiếc váy được mẹ nó cho là người lớn. Mặc kệ lời mẹ nói nó vẫn mặc chiếc váy màu đỏ không hề hợp với tuổi 13. Nó có hơi sai lầm khi đến bữa tiệc này không nhỉ? Món ăn ở đây đều rất ngon và ngon nhất thì vẫn là món súp. Mấy ông bà già thì cứ khen nó xinh mỗi lần được khen nó lại phải toét miệng za cười chông sao thật đáng yêu . Thực ra nó cũng nhận được 1 số anh mắt hông mấy thiện cảm với lời chỉ chích là nó quá bé để đến 1 bữa tiệc như thế này. Quá chán nản. Bây giờ đã là 10h30. Buổi khiêu vũ đem đã bắt đầu. Từ lúc buổi khiêu vũ bắt đàu nó cứ ngồi yên ở một ngóc phòng bởi vì nó quá bé để được mời khiêu vũ.
Nó đứng lên đi ra khỏi căn phòng khiêu vũ đông ghẹt người. Nó cũng đã đến tòa lâu đài này 2 lần. Nó đi dọc các hành lang. Lúc này người giúp việc thì còn đang bận làm việc còn khách khuứa thì tập trung hết ở phòng khu vũ.
Nó ngó đầu vào một căn phòng. Bình thường nó có bao gờ cư sử kì cục vậy đâu. Nhưng vì tò mò nó bước chân vào căn phòng. Trong căn phòng có một cậu nhóc chắc bằng tuổi nó. Ở nhưng bên cạnh cậu nhóc đó có một khay rượu. Trời đất ơi. Nó rất ghét rượu. Cái thứ rượu đó có gì ngon cơ chứ, vừa đắng vừa chát. Nó thích uống nước hoa quả hơn. Cậu nhóc đó đang ngồi dựa vào chiếc nghế salon mắt thì nhắm. Nó đoán chắc là say rượu lên ngủ. Nó cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu nhóc đó. Thực sự cũng rất đẹp trai. Khuôn mặt thanh tú những vẫn mang nét nam tính trên khuôn mặt. Lông mi cong và dài. Đôi môi đỏ trông rất đẹp đúng hơn là nhìn chỉ mún hôn thôi ( bệnh hoạn quá ). Nó cúi sát xuống khuôn mặt thì dôi mắt của cậu mắt đó mở ra nhìn nó chằm chắm. Quá bất ngờ nó ngã người về phái sau. Cậu nhóc đó nhìn nó với con mắt khinh thường, nó ghét bị nhìn như vậy. Cậu nhóc đó cúi xuống vén mái tóc cảu nó lên và khẽ hỏi:
- Cô làm gì ở đây hả? Cô có vấn đề về đầu óc không?
- Ơ... - Nó há hốc mồn ngạc nhiên. Nó ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói nó như vậy và ngạc nhien bởi vì cậu nhóc đó quá đẹp trai đẹp một cách cuốn hút mà lại nói với nó thô lỗ như vậy.
- Cô còn ở cái gì hả. - Nói xong cậu nhóc đó nhìn nó mỉn cười một cách khinh bỉ và đưa li rượu lên uống.
- Tại sao anh lại uông rượu? Anh có biết là chỉ lên uống một chút rượu vang vào bữa ăn để tốt cho tiêu hóa còn lại thì lên hạn chế uống rượu không. - Nó đứng bật dậy và nói 1 cách ngay ngắt.
- Her. Nhìn cô trông không đến lôi xấu mà đấu óc lại bị lỗi lập chình.
- Tôi hoàn toàn bình thường.
- Nếu bình thường thì một đứa nhóc như cô không bao giờ mặt một chiếc váy màu đỏ kiểu này. Hơn nữa tôi đoán năm nay cô chỉ 12. 13 tuổi gì đó. Còn quá bẻ để mặt một chiếc váy sẻ ở chân và hở quá nhìu ngực. Nhất là ngực cô chưa phát triển hết. Nói chung thì cô rất giống một quả cà chua bị sâu đục.
- Anh nói lăng linh tinh gì thế hả.
- Tôi không nói linh tinh đâu. Tôi nghĩ rằng lớn lên cô đừng làm nhà thiết kế thời trang. Cô mà làm nhà thiết kế thời trang thì sẽ tạo ra 1 thảm hạo đấy. Mà từ sau đừng có mặc váy màu đỏ.
Nó tức đến điên người. Sao lại có người thô lỗ thế cơ chứ, vừa thô lỗ vừa đẹp trai. Biết mình không thể nói gì nữa nó đành chuyển chủ đề:
- Anh đừng có uống rượu nữa.N gồi chơi với tôi đi, từ nãy tới giờ chẳng có ai chơi với tôi cả.
- Cô có bị so không vậy? Cô là con nít ah mà còn đòi ngồi chơi?
Nó tiến tới ngồi xuống chiếc nghế bên cạnh. Vì còn bé lên không làm tóc lên nó có thể ngả người thaỏi mái xuống chiếc nghế đó. Chỉnh lại nếp váy để khỏi bị nhàu và nó vô tình để lộ đôi chân trắng và dài của mình.
- Anh đừng uống rượu nữa.
- Cô thật là lắm chuyện. Tôi sẽ không uống rượu nữa nhưng với 1 điều khiện.
- Điều khiện gì anh nói đi.
- Cô để yên cho tôi hôn cô.
Mặt nó đỏ bừng lên nó đánh phấn khá nhẹ mà có đánh đạm lên thì cũng không thể che được việc nó đang đỏ mặt.
- Thế cô có đồng ý không. - Nói xong cậu nhóc đó lại đưa li rượu lên định uống tiếp.
- Khoan đã. Nhưng tôi chưa hôn ai bao giờ và cũng không bít hôn.
- Tôi đang hỏi cô có đồng ý hôn tôi không chứ có hỏi cô có biết hôn hay hông đâu. Nếu cô không bít hôn thì tôi có thể đợi đến khi cô biết hôn cũng được.
- Vậy thì cũng được.
Nó vừa nói xong thì cậu nhóc đó tiến tới chỗ nó ngồi, ấn nó xuống chiếc nghế và cúi xống đang định...
- Anh nói đợi tôi biết hôn cơ mà.
- Tôi có nói là sẽ hôn cô đâu.
Chuông điẹn thoại của nó reo. Nó nhanh chóng bật giậy và nhấc điẹn thoại lên nghe. Mẹ nó gọi nó phải về. Nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đó và tới phòng khiêu vũ. Lúc chạy qua hành lang nó thấy một cậu nhóc nữa mặc áo mày trắng đang đi ngược chiều với nó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cô pé vừa chạy ra khỏi phòng là ai vậy William?
- Một con pé khá thú vị.
- Vậy sao?
- Có lẽ tớ thích con nhóc đó rồi. Dù sao con nhóc đó vẫn nợ tớ 1 cái kiss.
- Nhưng cậu biết con pé đó là ai cơ chứ? Nhưng con pé đó xinh đấy.
- Ưm vì vậy tớ muốn có con nhóc đó.
Hồi tưởng kết thúc. Nó quay về với thực tế hiện tại. Bước vào khách sạn với lỗi băng khoăn có lên trả cái kiss đã nợ đó không.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Bây giờ là 10h tối. Có lẽ vẫn còn hơi sớm để những quán bar mở cửa. Trong một chiếc bàn cách xa trung tâm có một chàng trai đang chầm ngâm uống rượu và thỉnh thoảng lại cười một mình. Chàng trai đó gây được khá nhìu chú ý của mấy cô gái trong quán.
Lúc sau có một chiếc xe thể thao đắt tiền dừng trước cửa quán bar. Với vẻ bình tĩnh chàng trai đi chiếc xe thể thao bước vào và tiến tới chỗ chàng trai nồi trong quán.
- Cậu hẹn mình ra đây có việc gì không Aron?
- Cậu tới zùi sao William? Cậu uống gì?
- Gì cũng được. Nhưng nhẹ thui.
- Lúc nãy mình vừa mới gặp Rose.
- Thì sao nào? - William trả lwoif cộc cằn và tự nhiên một cách đáng ngờ.
- Lúc nào Rose cũng xinh.
- Cậu hẹn mình ra đây chỉ để nói điều này thui ah? Vậy thì mình hông có giảnh.
- Khoan đã. Cậu vẫn còn thích Rose đúng không?
- Hỏi vớ vẩn. Dù seo thì cô pé đó vẫn nợ tớ mụt nụ hun đúng nghĩa.
- Haha.- Aron phá lên cười khiến William khó chịu. - Nếu cô pé đó còn nợ cầu thì theo mình nghĩ cậu lên đi đòi bởi vì nếu không đòi ngay có thể sẽ không bao giời đòi được nữa.
- Thật vậy sao? Để tớ xem còn hứng thú với cô pé đó không đã.
- Hy vọng là vẫn còn.
- Dù sao thì cũn cám ơn cậu về chuyện này.
Nói song William bước ra khỏi quán bar và leo lên xe ô tô phóng đi với tốc độ kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt .Chúc bạn online vui vẻ.
Sau một đêm suy nghĩ nó ngủ vùi dến tận sáng. Nó sẽ còn típ tục ngủ nếu như hông có Jessica đến đánh thức nó dậy.
- Oh. Hj Jessica. Sao bây giwof chị mới tới.
- Em biết mừ Rose. Chị còn bận phải giúp em hoán thành nốt công vệc ở bên Mĩ đã. Dậy mau đi cưng. Ngủ dậy muộn như zậy là hổng có tốt đâu nha.
Dù vẫn còn ngái ngủ nhưng nó vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng vệ sinh để ánh răng rửa mặt. Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh nó đã thấy trên bàn một khay đồ ăn sáng chắc là do Jessica chuẩn bị. Ngồi xuống ăn hết đống đồ ăn mà theo như lời Jessica nói là nó rất tốt cho sức khỏe. Nhưng trong suốt 2 năm ngần đây đối với nó đó là thứ đồ ăn chán ngắt.
- Em xem việc em tới Anh thành công thế nào này.- Vừa nói Jessica vừa lôi trong túi sách một đống tạp chí.
- Hưm.
Nó lật dở từng trang một. Đa phần nso chỉ đọc lướt qua bởi vì quá nhìu để nó có thể đọc đầy đủ. Mấy tờ báo đều đang ảnh của nó. " Roxy Rose làm láo loạn giới trẻ Luân Đôn " " Roxy Rose đi dạo dưới đường phố Luân Đôn" " Roxy Rose diện áo khuy lính ở anh"... Còn rất nhìu báo nữa.
- Chiều nay em được mời dùng tiệc trà với nữ hoàng. Vinh dự đấy nhỉ? Em đoán chắc là ngay sáng hôm sau hình ảnh em lại được lên trang nhất. - Nó với giọng mỉa mai.
- Được rồi. Không nói nhìu nữa. Em mau chuẩn bị cho buổi tiệc trà đi. Đây không phải trò đùa đâu.
Cả buổi hôm đấy nó bị xoay như chong chóng với đội ngũ trang điểm và làm tóc của mình. Ê-kíp của nó quá tậm tình, bọn họ đều rất tốt với nó.
Phù... Cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Bây giờ nó chỉ còn việc leo lên limo và tới cung điện Hoàng gia Anh.
Đến cung điện Hoàng gia Anh, được gặp nữ Hoàng Anh. Vừa bước xuống cửa cung điện phóng viên các báo đã đứng vây quanh nó. Nếu hông có sự trợ giúp của vệ sĩ và bảo vệ cũng điện thì nó hông thể vào trong đó mụt cách an toàn được.
Nó được mời ngồi ở ở trong mottj phòng khách khá là sang trọng (So với phòng khách ở nhìu nơi khác còn kém xa). Với cả đây có pahir lần đầu tiện nó được đến cung điện Hoàng gia Anh đâu cơ chứ. Có một người phụ nữ bước tới nói với nó:
- Xin lỗi cô. Trong lúc đợi nữ hoàng tôi có thể dẫn cô đi thăm một vòng cung điện được chứ.
Đây có phảir lần đầu nso tới đây đâu mà phải đi thăm. Nhưng thà đi thăm vòng quanh và nghe người phụ nữ này nói về lịch sử Hoàng gia còn hơn là ngồi không ở đây để đợi gặp nữ hoàng. Nói chung thì nó được dẫn đi sung quanh các hành lang nhưng không được vào một số phòng vì theo như lời của người phụ nữ đó trong các phòng ấy đang có người ở. Mà dõ là vẽ chuyện người ở thì có ai đâu cơ chứ toàn là chị em họ hàng xa ngần, bạn bè cũ mới của nó cả. Phía cuối hành lang là một căn phòng có cánh cửa khạm khổ khác với những cánh cửa khác. Đã có mấy lần nó đi qua đây nhưng hưa tiện hỏi ai bây giwof có chị ta ở đây nó phải hỏi với được:
- Đây là phòng gì ạ?
- Đó là phòng đọc sách của tiên đế. Nơi đây lưu dữ rất nhìu văn kiện quan trọng của Hoàng gia.
- Em tưởng văn kiện quan trọng được lưu dữ ở....
Nó chưa kịp nsoi hết câu thì đã bị cô ta ngắt lời:
- Không phải. Văn kiện quan trọng ở đây đa phần là những mật ước, những bức thư,... thậm trí là thư tình của nhà vua.
- Sao cánh cửa lại mở và đèn sáng. Nếu căn phòng đặc biệt nhưu vậy thì pahir không cho người vào chứ.
- Thực ra tôi cũng không dõ lắm.
- Em có thể vào xem thử được không?
- Việc này tôi nghĩ là không nên.
Nó đâu mún bị từ chối dễ dàng như thế chứ. Cách tốt nhát là: Nó mỉn cười thật tươi với chị qua. Công nhận là nự cười của Roxy Rose có giá thật.
- Nếu vậy thì em có thể vào ngó qua thui.
Bước vào căn phòng nó thấy những giá sách cao và để rất nhìu sách, nhưng nó còn thấy mụt người nữa là...
- Chào ngài Nam tước William.
Nó há hốc mồn và quay lại hỏi người ơhuj nữ:
- Đấy là Nam tước William?
Phớt lờ câu trả hỏi của nó chị ta tiếp tục hỏi William:
- Ngài Nam tước làm gì ở đây vậy?
- Được sự cho phép của nữ hoàng tôi vào đây tìm một số tài liệu.- Nói xong William mỉn cười với chị ta.
Dường như nụ cười của William có giá chị không kém nụ cười của nó llà bao nhiu. Chị ta gọi nó:
- Chúng ta đi tiếp thôi chứ?
Nó bước za khỏi căn phòng còn William thì nhìn theo nó mỉn cười một cách chế giễu.
- Nam tước William?
- Tất nhiên zùi. Dòng tộc William nổi tiếng bởi quyền lực và sự giàu có. Ngày nay dòng tộc William khôngc òn can dự nhìu và chuyện chính trị như trước. Nhưng quyền lực và ảnh hưởng của dòng họ William vẫn rất lớn.
Người phụ nữ nhận được tin nhắn lên đua nó về quay lại dãy hành lang ở đây nó chào khá nhìu người quen. Cuối cùng nó được đưa đến một khu vườn. Trên một chiế bàn làm bằng gỗ màu trắng là bộ đồ uống trà và ngồi đó chính là nữ hoàng anh. Nó tiến tới cúi xuống chào theo đúng nghi thức hoàng gia sau đó cúi xuống hôn tay nữ hoàng.
- Chàu ngồi xuống đi. Đây cũng đâu pahir lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?
- Vâng ạ.
- Ta đã nghe công nương Danixe nói rất nhìu về cháu trongc huyến thăm của ta tới Đan Mạch ( Chắc các bạn còn nhớ Danixe là mẹ của William nhỉ )
- Vâng ạ.
- Cách đây 20 năm trước ta cũng đã gặp mẹ cháu ở đây. Lúc đó mẹ cháu không khác bây giờ là bao nhiu. Mẹ cháu là người phụ nữ sinh đẹp và quyến rũ và cháu cũng vậy. nhưng cháu đáng yêu và có điểm gì đó bồng bột hơn mẹ cháu. Nó về tính bồng bột thì ta đoán đó là tính cách của ông ngoại cháu.
- Cháu cảm ơn nữ hoàng.
- Được zùi. Bây giờ ta còn bận tiếp đại sứ quán Thụy Điện.
Nó đứng lên cúi chào nữ hoàng.
Nó bước za xe limo. Đám nhà báo vẫn vây quanh đấy lần này thì vẫn phải có sự trợ giúp của vệ sĩ nó với vào xe được.
Nhưng nó lại không biết rằng có một người đang quan sát nó từ pahis xa sau bức rèm cửa sổ.