XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Anh là của em

Nó chỉ còn 2 hum nữa ở lại Anh. Tối nay nó có một buổi tiệc ở nhà Nam tước Joxie. Nó sẽ phải đến dự bởi theo lời khuyên của ông nó thì nó cứ lên đến vẫn hay hơn. Nam tước Joxie có quan hệ khá thân với dòng họ William và tài sản của ông ta không phải là nhỏ.Thôi thì nó cứ đến đó cho xong. 
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tối nay nso sẽ mặc một chiếc váy màu trắng có những họa tiết trang trí là hoa TudorRose ( Hoa TudorRose được coi là quốc hoa của Anh, chứ không phải là tên do Rich bịa ra đâu ). Nhưng nó muốn mặc một chiếc váy màu khác nso không thích chiếc váy này bởi vì những bông hoa in trên váy làm nó nhing giống như bị mụn nhọt vậy. Mặc dù theo lời quả quyết của Jessica thì chiếc váy đó hợp với nó nhưng hợp với nó đâu có nghĩa là đẹp. Đang mải mê suy nghĩ thì Jessica bước vào:
- Phóng viên đã đến zùi. Em za mau đi cưng.
Nhờ có tài ngoại dao của Jessica mà nó có được một buổi phỏng vấn với thời báo Luân Đôn đổi lại thời báo Luân Đôn pahir trả cho Jessica một khoảng tiền không phải là nhỏ. Vuốt lại nết tóc nó bước ra phòng khách và mỉn cười thật tươi. Cũng như mọi khi như mọi cuộc phỏng vấn khác nhưng những gì nó đã trải qua.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9h30 cuộc phỏng vấn kết thúc. Mỉn cười bước vào hỏi Jessica:
- Thế nào thành công đấy chứ.
- Chị rất mừng là mọi việc diễn da tốt đẹp.
- Chị thấy sao nếu tối nay em mặc một chiếc váy màu đỏ chứ không mặc mầu trắng.
- Trời ơi. Em có sao không vậy Roxy Rose, nếu mặc váy àu đỏ em sẽ trông chẳng khác gì một quả cà chua chín đỏ.
- Đi mà Jessica. - Nó lại nói bằng giọng nũng nịu và mỉn cười thật đáng yêu.
- Thôi được rồi. Chị đã nghe em nói giọng đó suốt và kỉu cười đó nữa. Nhưng nếu em có mặc váy màu đó thì làm sao em có thể làm được mụt chiếc váy trong thời gian ngắn thế? Kể cả có dùng váy củ thì em cũng đâu có chiếc nào màu đỏ?
- Em có một chiếc váy dạ hội màu đỏ năm em 12 tuổi.
- Nhưng bây giờ thì không.
- Có phải bay từ Anh tới Mĩ chỉ mất 2 tiếng đúng không?
- Ưm. Nhưng kể cả em có bay tới đó cũng chẳng thể làm gì được đâu.
- Sao lại không cơ chứ. Chúng ta còn 9 tiếng nữa cơ mà. 6h Bữa tiệc mới bắt đầu. Chị có thể bay về Mĩ, mẹ em mời thiết kế một chiếc váy màu đỏ cách đây 2 tuần trước. Bức ảnh chiếc váy đó được đăng trên tạp chí NewsFashion. Chiếc váy đó chưa có ai đặt hàng và chưa có ai mua bởi mẹ em không đồng ý bán. Em cho chị 5 tiếng để về lấy chiếc váy đó. Được chứ.
Jessica thở dài nhưng vẫn đứng lên đồng ý:
- Được zùi chị sẽ đi lấy cho em.
- Cảm ơn chị nhìu nha.
Bây giờ thì nó sẽ đi ăn trưa và chuẩn bị make up. Mọi chuyện sẽ ỏn mà. Hơn nữa nó biết chắc rằng William sẽ tới dự bữa tiệc này. Mà cũng có thể đây là cơ hội cuối cùng nó có được William.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Bữa tiệc tối nay khá đông khách. Nó vừa bước vào đã được mọi người chú ý. Công nhận nó mặc váy màu đỏ rất đẹp thế mà Jessica và cả William đều nói nó giống quả cà chua chín đỏ. Nó ngồi một chỗ ở phái góc phòng đủ để quan sát mọi ngừoi xung quanh. Thực ra càng ngay ftaamf nhìn của nso càng bị hạn chế bởi mấy người bạn chưa quen, sắp quen, đã từng quen cứ vây quanh nó. Mấy chàng trai thfi có ý mún tán tỉnh nó còn có một vài cô gái thì mún hỏi về xa hướng thời trang. Nó bị xoay như chong chòng vậy. Nhưng dù sao nó vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì được mọi người yêu quý. 
Nó nhìn Jessica mỉn cười. Jessica cũng theo nó tới bữa tiệc này, chị ấy đang được vây quanh không ít đàn ông lớn tuổi. 
Đảo quanh góc phòng một lượt và nó đã nhìn thấy William. Hưm...Hưm... Anh ta đang được vây quanh bởi một lũ con gái. Đúng là đồ trăng hoa. Ở... Có phải nó đang ghen không nhỉ? 
Buổi khiêu vũ đã đấn lúc vào tâm điểm. Mọi người đang say đắm trong điệu vũ của mình. Còn nó vẫn ngồi một mình ở góc phòng, tối nay nó sẽ không nhảy bởi vì đôi dày của nó khá cứng và nếu nhảy nhót nhìu nó sẽ bị đau chân. Lặng lẽ bước về phía cửa sổ nó đành đứng ngắm trời ngắm đất vậy. 
Đôi giày màu đỏ quá cứng lại còn bó sát vào chân nó. Chân ố đau quá, bây giờ nó chỉ muốn ngã quỵ xuống hoặc là tháo đôi dày chết tiệc này ra khỏi chân. Chân nó càng ngày càng đau, đối với người mẫu đôi chân là một trong những thứ quý gái nhất vậy mà nó đối sử với chân nó chẳng tốt chủt nào. Hai chân nó bắt đầu khụy xuống thì... Một bàn tay rắn chắc đỡ lấy nó, cảm giác này thật êm ấm thật quen thuộc. Nó quay lại nhìn và bây giờ thì nó không biết nói gì hết cả.
- Em không sao chứ?
- Không ạ.
William cúi sát xuống mặt nó tới mức nhìn từ xa người ta có thể nhần rằng nó với William chuẩn bị Kiss nhau. Đẩy tay William za khỏi người mình nó đã tự đứng được. 
- Nhìn em tối hôm nay rất...
- Em biết anh định nói em giống quả cà chua.
- Mẹ em không dạy em khi ngắt lời người khác là bất lịch sự hay seo? Anh có định nói em giống quả cà chua đâu. Anh định nói là trông em rất đẹp.
- Oh.
Mặt nó đỏ bừng lên. Đây hông phải lần đầu tiên nó được khen đẹp nhưng lần này nó thấy rất khác.
- Em mún ngồi một chỗ nào đó hông? Ở đây lạnh lắm đấy.
Nó khẽ gật đầu. William dẫn nó tới một căn phòng mà nó đoán là phòng đọc sách. Ngồi xuống một chiếc salon đến bây giờ nó vẫn còn đỏ mặt. 
- William
- Gì vậy?
- Em có thể...có thể...
- Sao nào, em nói đi.
Nó bít nói thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại nói là Em mún kiss anh. Nó cố gắng hít thật sâu, mọi việc đều ổn nó cứ coi như là lần đầu tiên bước lên dàn catwalk đi. 
Túm lấy cổ áo William nó kéo lại ngần phái mình nó nhướn người lên và môi nso chạm vào môi William. Cảm giác ngọt ngào khó tả nó còn ngọt và thơm hơn những viện kẹo. Tay William ôm chặt lấy eo nó, lần mò khắp người nó. Nó đã hôn William rất lâu hôn đến khi nó thấy ghẹt thở mới thôi. 
- Từ sau anh đừng uống nhìu rượu nữa nhé.
- Ưm. Tối nay em đpẹ lắm, màu đỏ hợp với em lắm.
- Đây là lần thứ 2 trong một tối anh khen em đẹp zùi. Mà em mặc váy màu đỏ đẹp sao anh lại nói giống quả cà chua chín.
- Bởi vì nếu em đẹp thì sẽ nhìu người để ý đến, anh không thích như zậy. Với cả em mặc váy đỏ nhìn trông đẹp anh sẽ mún ăn thịt em. Ăn sống đó, không ai ăn cà chua chín đâu.
Nói xong William cúi xuống hôn vào cổ nó. 
- Rose, Roxy Rose em ở đâu vậy? Em lớn zùi chùng ta không còn thời gian chơi đùa đâu.
Tiếng của Jessica làm William ngừng lại. 
- Em phải đi rồi.
- Ưm không sao đâu. Anh đợi được 5 năm thì 5 ngày nữa cũng chẳng seo cả.
Nó bước ra khỏi căn phòng và một niềm vui nho nhỏ giâng trng lòng có lẽ bởi vì nso đã trả hết nợ một cách đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt . Chúc bạn online vui vẻ.

Ngồi trên máy bay nó lên face, blog để kheo lần đi Anh của nó. Khoe lấy lệ thui chứ thực ra nó chỉ làm vậy để giết thời gian. Ec... Nó có điện thoại, là ông ngoại của nó.
- Cháu chào ông.
- Cháu thấy vui khi ở Anh chứ.
- Vâng ạ. Cháu còn vui vì nhiều chuyện khác nữa cơ ạ.
- Chuyện gì vậy?
- Cháu sắp được dự cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn lớn nhất thế giờ tất nhiên là phảii vui rồi.
- Ông mừng vì cháu thấy vui nhưng đây không phải một trò đùa để cháu tới học phá đâu. Ông mau cháu không làm gì để ảnh hướng tới danh tiếng của gia đình.
- Vâng ạ. Cháu lớn rồi mà. Cháu biết mình lên và không lên làm gì.
- Nghe cháu nói vật là ông mừng rồi. Bây giwof ông có việc bận. Nói chuyện với cháu sau.
- Cháu chào ông.
Jessica bước tới đem theo cho nó một cốc sữa nóng. 
- 5 Ngày nữa em có cuộc họp với ban quản trị tập đoàn K&Q. Vì vậy em muốn chuẩn bị thật tốt.
- Chị biết. Chị định sẽ thông báo cho một số tạp chí thời trang sẽ đến cuộc họp đó. Như vậy thì không chỉ những tạp chí kinh tế mà cả tạp chí thời trang đều biết em được ủy quyền của ông ngoại tới dự cuộc họp. 
- Như vậy cũng được ạ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vừa xuống sân bay nó có ngay một cuộc họp báo. Nó có năm ngày để chuẩn bị, đúng hơn là có 5 ngày để ngốn hết chỗ tài liệu của tập đoàn K&Q. Máy sấp tài liệu đó dài một cách kinh khủng khiếp. Trong đó có nghi thông tin của các cổ đông tập đoàn K&Q, bộ máy điều hành, công việc kinh doanh trong 10 năm trở lại đây. Ngoài ra ông nso còn gửi cho nó về kế hoạc đầu tư để có gì nó còn biết đường ứng phó.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Vừa bước xuống xa limo máy ảnh chớp lia lịa làm nso chói cả mắt. Phù... ban giám đốc công ti cũng thông minh đấy chứ. Biết nó bị đám nhà báo bao vậy lên đã cho bảo vệ đứng sẵn ở cửa. Nó bước vào trong tòa nhà K&Q, nơi đây có lẽ còn sang trọng hơn trụ sở chính của R&R. Nó được dẫn vào bên trong một phòng khách đi sau nó là Jessica. Có rất nhiều nhân viên trong tòa nhà nhìn nó, lần này thì nó không cười cũng chẳng vẫy tay, ngẩng cao đầu và bước đi, Jessica cũng lẳng lặng bước đi theo nó trên tay ôm một đống tài liệu. 
Nó được dẫn vào một căn phòng trong đó có khaonrg 10 người ngồi trong một chiếc bàn dài, và 2 người nữa chắc là thư ksi nghi biên bản ngồi ở phía ngóc trong. Nó bước tới một chiếc nghế bỉnh thản ngồi xuống. Mấy ông trong ban quản trị nhìn nó không được thiện cảm cho nắm. Một lúc sau thì chủ tịch tập đoàn K&Q bước vào. Nhưng đi sau ông ta còn một người đó là William, nó vô tình ngạc nhiên về điều này và không chỉ mình nó mà các cổ đông khác đều lộ doc vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Nhận thấy điều đó chut tịch tập đoàn K&Q nói luôn:
- Kể từ ngày hôm nay tôi chính thức nhượng 5% cổ phần của tôi cho con trai tôi và cũng từ ngay hôm nay con trai tôi chính thức trở thành giám đốc điều hành tập đoàn K&Q. 
Bây giờ thì nét ngạc nhiên của nó cũng lộ dõ trên mặt. Trong căn phòng nổi lên những tiếng xì xào của các cổ đông:
- Ở đây đâu phải trại trẻ cơ chứ. Một đứa chưa đủ rồi lại còn cho thêm vào.
- William còn quá trẻ deuddieeeuf hành 1 tập đoàn lớn nhwu vậy liệu nợi ích của chúng ta có được đảm bảo không?
Đáp lại tấp cả những câu nói đó William chỉ minr cười kỉnh kỉnh một cách đầy kiêu ngạo và khách khí.
- Yêu cầu các vị trật tự chúng ta bắt đầu cuộc họp. - Chủ tịch tập đoàn K&Q lên tiếng.
Chán ngắt là 2 từ duy nhất để nó tả về cuộc họp này. Nó cũng đã hiểu tại sao mà ông nó rất ít khi đi họp cổ đông. Doanh thu vẫn tăng đều, quyền lợi cổ đông vẫn được đảm bảo đó là tất cả những gì mà cuộc họp diễn ra trong 2 tiếng. Đến khi chut tịch tập đoàn K&Q tuyên bố cuộc họp kết thúc nó nwhu chút được ngánh nặng. Vừa da khỏi phòng họp Jessica chạy đến hỏi nó:
- Mọi chuyện tốt đpẹ chứ?
- Rất tốt là đằng khác. - Nói xong nó quay ra hỏi nhân viên ở đó:
- Phòng của tân giám đốc điều hành ở đâu? Dẫn tôi tới đó.
Anh ta dẫn nó đi lòng vòng qua mấy hành lang lìn mới tới nơi. Nó quay ra nói với Jesscaa:
- Chị đợi em ngoài này.
Nó không thèm ngõ cừa mà cứ lẳng lặng bước vào. 
- Wow.
William ngửng lên nhìn nó rồi lại cầm ly rượu lên. 
- Anh húa là không uống rượu cơ mà.
- Anh hứa không uống rượu chứ có hứa không uống vào lúc nào đâu.
Nó cau mày khó chịu. Bước tới bàn làm việc của William nó nhấc chiếc biển lên xem tỏ ý diễu cợt dồi ngồi lên bàn ngay trước mặt William.
- Anh không có thời gian chơi đùa với em đâu. 
- Em có đùa với anh đâu. - Nó cúi sát xuống thì thầm vào tai William.
- Nếu em không muốn đùa thì đến đây làm gì?
- Em chỉ muốn chắc chắc rằng anh là của em. Đơn giản vậy thôi.
- Anh công nhận rằng em rất biết dùng thủ đoạn.
- Đó không gọi là thủ đoạn mà gọi là trí thông minh. 
William cười nhếch mép với nó. Điều đó làm nso khó chịu:
- Anh biết dõ mà 10% dù có nhỏ nhưng cũng có thể quyết định ai là chủ tịch tập đoàn đấy. Nhưng em chắc ông sẽ cho em 10% này. Vì vậy nếu anh muốn em để anh yên thì anh ầu hôn em đi.
- Nếu anh không cầu hôn em thì sao?
- Thì em đành đem bán chỗ cổ phần đó cho cổ đông lớn thứ 2 ở đây vậy, biết làm sao được bây giờ.
- Không ngờ lời cầu hôn của anh đáng giá như vậy. Nếu thế thì anh sẽ cầu hôn em rồi sau khi làm đáng cười chúng ta sẽ li hôn. - Nói xong William lại cười kinh kỉnh còn nó thì đỏ bừng mặt vì tức giận.
- Sao anh cứ...
Nó chưa kịp nói tiếp thì đã bị William túm cổ áo kéo lại ngần và Kiss. Cái kiss này quá bất ngờ với nó, khoảng 5 phút sau thì nó không thể chịu được nữa, môi nó chảy máu, William cắn môi nó. Nó dùng hết sức đẩy mạnh William ra.
- Anh xin lỗi em đi.
William nhìn nó mỉn cười và lắc đầu. 
- Nếu anh không chịu xin lỗi thì em sẽ khóc. Đến sáng hôm sau thì trên các báo sẽ đăng tin Roxy Rose khóc nức nở khi bước từ phòng tân giám đốc điều hành tập đoàn K&Q và không ai biết lí do tại sao.
William vẫn ương bướng lắc đầu. Nó chống tay và gảngười về phái sau.Tay nó chạm vào một vật gì đó cứng cứng mền mền hình như được bọc nhung. Tò mò nó quay lại xem hóa ra là một chiếc hộp hình vuông. Nó cầm chiếc hộp lên hỏi William:
- Cái gì đây?
- Trả anh đây nhanh lên. Đó không phải là đồ chơi của em. Đua đây nhanh lên.
Để trả đũa Wiliam nó cũng mỉn cười và lắc đầu.
- Trả anh đi.
Nó dấu chiếc hộp ra đằng sau lưng và William nhào tới định lấy chiếc hộp không may ôm chúng nó và ngã ra bàn. Đúng lúc đó cánh cửa mở và một người thư kí gọi William:
- Thưa ngài thứ ngài yêu cầu đã đem tới rồi ạ.
Cả nó và William đều đỏ mặt và nhanh chóng thay đổi cái tư thế kì cục đó. Nó nhận thấy anh thư kí cũng đỏ mặt và tủm tủn cười còn Jessica đứng ở ngoài cửa sổ đang há hốc mồn. Biết ý, anh thứ kí nhanh chóng đóng cửa phòng lại. 
- Anh vẫn còn đỏ mặt cơ ah? Nhìn anh đỏ mặt trông cũng đáng yêu đấu chứ.
Một tay nó dữ chặt chiếc nhẫn còn tay kia thì véo má Willam. Willaim vãn ngồi yên không thèm nói với nó câu nào.
- Anh giận đấy ah?
Lại vẫn ngồi yên. 
- Có sao đâu mà.
- Trả anh cái hộp đó.
- Đợi em xem đã.
Nó mở chiếc hộp ra xem bên trong là một chiếc nhận cưới rất đẹp. Chiếc nhẫn được làn hoàn toàn bằng bạch kim, trên thân nhãn cứ cách một khoảng lại có đính kim cương, mặt nhẫn được làm bằng một viên kim tương rất to được mài rất đẹp.
- Em xem xong rồi thì trả anh.
- Em nói là xem xong thì sẽ trả chứ nói có trả lúc nào đâu.
- Thế em có trả hay không?
- Không.
- Nếu em không trả làm sao anh đi cầu hôn em được.
- Cái gì cơ? - Nó há hốc mồn nhìn William.
- Đưa trả anh đi.
Nó nhìn William bằng đôi mắt nghi ngờ. 
- Không em không trả đâu. Mà anh nói đi cầu hôn em thì đằng nào anh cũng sẽ đưa cho em, lên để em đeo luôn cho tiện.
Nói xong nó tự đeo chiếc nhẫn vào tay mình rồi còn tự dơ ra trước mặt:
- Em đeo đẹp đấy chứ. Thôi em về đây.
Nói xong nó đi thẳng, lúc gia đến cửa phòng William nói to:
- Thế cuối cùng em có đồng ý lấy anh không?
Tất cả các nhân viên đều nhìn nó vào William, còn Jessica thì suýt sặc coffe. Nó quay lại nhìn William ngật đầu một cách bẽn lén. Nó bẽn lẽn không pahir vì ngại khi được cầu hôn mà ngại vì mọi người nhìn nó với ánh mắt hết sức kì lạ.

Nó có một tua diễn thời trang ở Paris, ngay khi mọi việc kết thúc nó về nhà bố mẹ. Nó vừa bước vào phòng khách thì có Hera, Jond, Henry, Aron, Jessica và rất nhiều người nữa ngồi đấy nó ngạc nhiên hỏi mọi người:
- Có chuyện gì vậy?
- Anh tưởng em đãđg ý đã đồng ý lấy anh. - William bước ra nói vời nó.
- Em...
- Chiều nay chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn và ngày mai lễ cưới sẽ được tổ chức.
- Nhưng còn váy cưới và rất nhiều thứ khác nữa.
- Mẹ đã chuẩn bị hết cho con rồi.
Sáng hôm sau tất cả các báo đều đăng tin nó lấy William. Bây giờ nó đã có William thực sự và có một cuộc sống rất hạnh phúc. Tiếp theo sau đó sẽ là quãng ngày ăn chơi dài dài....


The End.


Trang Chủ Truyện teen Anh là của em
[ ↑ Trên cùng