Hơn 2 năm rồi, bây giờ nó cũng không còn ghét và hận mẹ nó nữa. Cũng hơn 2 năm nó chưa quay lại nơi nó đã chia tay mối tình đầu của mình. Và hôn nay nó sẽ trở lại.
- Chào cô chủ. Rất vui vì cô trở về. - Tiếng của lão Firt, người nô bộc trung thành của gia đình nó.
- Ông đem đồ của tôi lên phòng.
Nói xong nó bước vào phòng khách bố mẹ nó đang ngồi đấy vẫn như mọi khi và nó có cảm giác mọ chuyện vẫn thế không thề đổi that.
- Hj đa àn mom.
- Ngồi đi con yêu.
Nó ngồi xuống chiếc nghế salon đối diện với bố mẹ nọ. Cẩm cốc trà người giúp việc mới mang vào nó nhấp 1 chút, là trà hoa hồng.
- Mẹ có cái này cho con.
Mẹ của nó bước tới chiếc bàn và cầm trên 1 tay chiếc thiệp.
- Thiệp mời dự sinh nhật của nữ hoàng Anh.
- Cho con.
- Ưm. Con thấy thế nào?
- Cũng được ạ.
- Cũng được là thế nào? Con đứng quên con mang trong mình dòng máu pha trộn huyết thống của hoàng gia Áo ( Mẹ nó ) và của 1 trong những tộc hùng mạnh nhất nước Anh. Xét về quan hệ con không có họ với hoàng gia nhưng về thế lực gia đình mẹ nghĩ rằng con không lên xem nhẹ việc này.
- Haizz... Vâng ạ. Chẳng phải con vẫn có quan hệ rất tốt với những người trong hoàng tộc sao?
- Mẹ chỉ nói với con như vậy thôi.
- Con đi ra ngoài chút nha.
Nó lấy xe phóng đi đến trung tâm thành phố. Mọi thứ dướng như vẫn vậy, nơi đây vẫn cổ kính vẫn mĩ lệ và hoàn toàn khác với L.A nhộn nhịp, hào nhoàng.
Nó đi bộ trên tuyến phố trung tâm. Dường như mọi cảm xúc lại ùa về nhưng nó cũng không thấy buồn như trước nữa. Hít thở thật sâu, nó bước vào cửa hàng nó và William đã mua đôi nhẫn cách đây 2 năm trươc. Vẫn là nhân viên bán hàng cũ nhưng ở đây không còn bán nhẫn đôi nữa. Nó lấy xe phóng tới cái thị trấn ở ngoại ô nơi nó và William từng đến.
Không có sự thay đổi gì khác cái thị trấn đó trông vẫn có vẻ cũ kĩ và cổ sưa. Nó bước vào cái nhà nghỉ trước kia và vẫn cái bà nhân viên đấy. Nó vẫn nhớ số phòng mà nó cùng William đã vào nhưng không may cho nó đã có người thuê phòng trước nó rồi. Nó đành phải ở phóng bên cạnh. Nằm trên giường nó suy nghĩ miên man. Nó cảm thấy rằng mọi người dướng như đã quên tất cả những truyện trước kia, cũng đúng thôi ai mà hoài hơi nghĩ mấy chuyện đó cơ chứ. Nó nằm trên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nếu không vì có chuông điện thoại và thấy đói thì nó cũng chẳng thèm tỉnh dậy.
- Con chào mẹ.
- Con đã ở đâu vậy? Mẹ nó quá gọi mãi cho con mà không được. ( Giống ý như ngày xưa ).
- Con đi có chút việc, con sẽ không ăn cơm đâu ạ. Con chào mẹ.
Nói xong nó cúp máy luôn. Suống quầy lễ tân nó cằn nhằn với bà lễ tân đang đứng ở đó:
- Bà có thể đổi phóng cho cháu được không.
Không trả lời bà lễ tân chỉ im lặng lắc đầu và mải mê đếm tiền.
- Tại sao lại không được? Cháu đồng ý trả ngấp đôi tiên, ngấp 3 cũng được. Mà hãy nói với người khách ở căm phòng đó đỏi cho cháu.
- Tôi đã nói với cô không được là không được.
Bà lễ tân vẫn căm cúi đếm tiền. Nó cảm thấy giọng trẻ con nũng nịu không cso tác dụng với bà già thích đếm tiền này thì phải. Không nẳn trí nó vẫn tiếp tục năn nỉ:
- Đi mà bà. Bà chỉ cần nói với người ở phòng đó thôi mà. Bà chỉ cần nói cháu là Roxy Rose họ sẽ đồng ý đổi cho cháu.
- Dù cho cô là ai cũng không được.
- Tại sao không cơ chứ.
- Cô đúng thật là rắc rối. Chủ của cái khách sạn đấy nói là ngoài ông ta ra không thể ai được thuê phòng đó cả.
- Vậy thì bà không phải chủ ở đây?
Bà lễ tân tiếp tục đến tiền và lắc đầu. Làn này thì nó nản thật rồi. Nó bước ra khỏi cái nhà nghỉ cúi bắp đó mà không hết ấm ức. Dõ là vô lý Roxy Rose cũng không được vậy thì ai được cơ chứ.
Nó bước vào quán ăn cũ nhưng lại không có món piza mà nó với William từng ăn. Nó thắc mắc hỏi người phục vụ thì chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Nó khó chịu với người phục vụ và xít nữa thì bệnh tiểu thư của nó lại tái phát. Nó tiếp tục hỏi người phục vụ:
- Sao lại như vậy.
Có lẽ người phục vụ là nam và mặc bệnh không từ chối câu hỏi của phụ nữ đẹp lên lần này đã trả lời câu hỏi của nó nhưng vẫn dữ thái độ khó chịu:
- Cách đây không lâu thì có một người tới mua lại quán này và ông ta gia lệnh chỉ được phục vụ món đó khi ông ta tới đây và chỉ phục vụ cho mình ông ta. Tôi là nhân viên lên chỉ biết cả vậy thôi.
- Hưm. Cảm ơn anh.
Nó rất băn khoăn và khó chịu về điều này. Kì quặc thật, nếu nó biết ai là chủ của cái nhà nghỉ và quán ăn này nó sẽ đòi mua lại bằng được. Nó ăn rất nhiều, ăn để cho bớt tức mà. Nó bực tức quay về nhà nghỉ. lúc đi qua quầy lễ tân nó chẳng thèm chào bà ta mà bà ta cũng bận đến tiền đâu để ý đến nó. Lúc nó chuẩn bị lên cầu thang thì tự dưng bà ta gọi nó lại:
- Cô ơi!
Nó quay đầu lại cau mày khó hiểu. bà ta ngừng việc đếm tiền và nói với nó:
- Cô có thể đổi sang phòng mà cô muốn.
- Oh. - Có lẽ ý muốn mua lại cái nhà nghỉ này của nso có tác dụng. Bà ta không đồng ý đổi phòng cho nó thfi thể nào nó cũng sẽ đòi mua lại cái nhà nghỉ này mà tự dưng như vậy lại mất tiền.
- Chìai khóa phòng đâu? - Nó hỏi bà lễ tân.
- Cô cứ đi lên đi. Chài khóa phóng cắm ở cửa ra vào.
Nó mỉm cười với bà lễ tân trong ki bà ta mải mê đếm tiền mà chẳng thèm để ý đén nó. Vừa đi nó vừa nghĩ rằng nếu bà ta được xem tủ đựng tiền của bố mẹ nó chắc sẽ sướng tới lỗi vả ngày chỉ muốn ngồi đếm tiền. Căn phòng đó đúng là có chìa khóa cắm ở bên ngoài và cánh cửa khép hờ. Đảy cửa bước vào nó sửng sờ vì thấy 1 người còn trai đang đứng ở phía cửa sổ nhìn suống đường và không để ý đến nó. Nó bực mình nhìn lại cái biển số phóng, đúng là căn phòng đó mà. Nhưng sao lại có người mà lại là một người nó trông có vẻ rất quen nữa chứ. Nó bước vào căn phòng 1 lần nữa và đang định gọi người con trai đứng đó thì chàng trai đó quay lại mỉm cười với nó. Lần này thì nó không còn sợ hãi để tim đập nhanh nữa rồi, lúc này phải gọi nó là sợ đến nỗi tim không đập được nữa. William nó chớp mắt mấy lần để mong đó không phái sự thật. Nhưng người đứng trước mặt nó là William bằng xương bằng thịt và còn đang tiến lại chỗ nó đứng nữa chứ. Cúi sát vào mặt nó William khẽ nói:
- Thật không ngờ nhỉ.
- Lâu rồi không gặp anh cao hơn nhiều rồi.
Nói xong nó còn mỉm cười như 1 con ngôc nữa chứ. Nó đúng là ngốc thật vồn từ của nó đau có thấp tới lỗi gặp người yêu củ mà chỉ biết nói câu " Anh cao hơ rồi ".
- Lâu rồi không gặp anh thấy em giống con ngốc hơn nhiều rồi.
Nó xong William cũng mỉm cười nhưng chỉ cái cười nữa miệng kinh kỉnh của William. Cũng may bây giờ nó đã lấy được bình tĩnh và tim cũng đã đập bình thường, nó hỏi tiếp:
- Anh làm gì ở đây?
William vẫn cúi sát mặt nó:
- Chơi thôi.
- Dảnh wa ha. Anh cũng thừ hơi thật, tự dúng bỏ tiền ra mua 1 căn nhà nghỉ và 1 cái nhà hàng không có giá trị. ( Nói vậy thôi chứ thực ra lúc nãy nó cũng định mua mà ).
- Em cho là nó không có giá trị sao?
Nó chưa kịp trả lời thì đã bị nụ hôn của William chặn miệng. Tim nó lại bắt đầu loạn nhịp nữa rồi. Đẩy sát nó vào tường mà môi William vẫn không hề rời khỏi môi nó 1 giây nào (Đúng là cao thủ chơi gái có khác). Willam buông nó ra, tim nó cũng đạp bình thường trở lại nhưng cứ vài lần kiểu này thì nó sẽ chết sớm vì suy tim mất. Bây giờ nó đã bị William ép sát vào tường. Dùng hết sứ của mình nó đẩy William ra nhưng nó chỉ là 1 đứa con gái thfi có thể làm gì được chứ? William khẽ thì thầm vào tai nó:
- Em làm cái gì vậy?
- Buông em ra đi.
- Không. Anh sẽ không buông em ra để cho em đi mất 1 lần nữa đâu.
Nó liếc nhìn William. Khuôn mặt của William rất đẹp sống mũi cao, đôi mắt màu xanh rất hút hồn. Nhưng đôi mắt áy rất lạnh lùng và khiến nó có cảm giác như William muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy ( Câu này đọc thì hỉu theo nghĩa bóng ).
- Thôi anh buông em ra đi.
- Không. - William trả lời cộc lốc và lạnh lùng.
Tiếp tục ôm ghì lấy nó, William cúi suống hôn vào cổ nó, vào ngực nó. Dường như biết được nó không giám chạy ra khỏi phóng nữa William buông lỏng tay dần và không ôm nó nữa. Tay của William đưa lên và giật mạnh và chiếc áo sơmi của nó. Hai hàng khuy của nó bung ra để lộ chiếc áo lót màu đỏ và làn da trằng hồng cùng vòng eo nhỏ. Cúi xuống hôn vào eo nó rồi lần xuống chiếc quần cạp chễ và không có thặt lưng của nó bị William rật mạnh làm cho rớt xuống. William bế nó lên bước về phía giường Willam vứt nó xuống giường 1 cách tàn bạo không thương tiếc. Cứ như sợ nó sẽ chạy mất William nhanh chóng ôm lấy nó. Ngơời nó lòng bừng lên, đầy rạo rực. Luồn tay xuống lưng nó William nhanh chóng cởi được chiếc áo lót của nó ra. Nó im lặng không nói gì, đúng hơn là nó không thể nói được 1 lời nào trước những cử chỉ nhẹ nhàng của William. Trên sàn catwalk nó có thể cố gắng che giấu bản xúc của bản thân mình nhưng nó không hề có khả năng che giấu cảm xúc lúc trên giường với William. Tay nó nắm chặt lấy ga giường, cảm xúc của nó bây giờ rất khó tả, nó không đau như những lần trước nó rất nhẹ nhàng và làm nóng người nó như những tia nắng mặt trời buổi sáng........ ( Thông cảm Rich không thể viết gì hơn, mong các bạn tự suy luận, cảm giác đó bạn nào trải qua rồi thì tự hiểu còn bạn nào chưa chải qua thì cố gặng tự tìm hiểu lấy vậy. ) Lần này nó không ngủ và cũng không thấy đau như 2 lần trước. Nó ôm chặt lấy William, còn William chỉ lạnh lùng ôm qua eo nó và nhìn nó mới ánh mắt lạnh lùng. Một lúc sau nó mở lời trước:
- Sao anh lại mua lại nhà nghỉ này cả cái quán ăn đó nữa?
- Trả tại sao cả. - William trả lời nó cộc lốc và lạnh lùng.
Nó ngồi hẳn dậy, dù đây là lần thứ 3 nó cũng vẫn thấy ngại khi William nhìn thấy nó không mặc đồ. Nó bắt đầu dở giọng nũng nịu và trẻ con của mình:
- Trá lại cho em chiếc nhẫn.
William nhìn nó yên lặng không nói gì. William đưa tay lên chộp ngực nó, bây giờ nó đã lớn hơn lên chộp ngực không thấy bị đau như trước nữa. Giường như không muốn trả lời câu hỏi của nó William đánh trống lảng:
- Lâu không ngủ với em ngực em có vẻ lớn hơn thì phải.
- Em đang nói chuyện cái nhẫn. - Nó tỏ vẻ dận dỗi những William vẫn thản nhiên trước thái độ của nó. Thậm chí lại còn cười kinh kỉnh chế giễu nó nữa.
- Em cũng trẻ con thật.
- Nhẫn của em đâu.
- Em như 1 đưa trẻ đang tức dận khi không được người lớn cho 1 cái kẹo trong khi bản thân đã cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn.
William như đoán chũng tim đen của nó. Từ nãy đến giờ nó nằm yên ở đây chỉ vì chiếc nhẫn. Nó nghĩ rằng chính William đã lấy mất thứ quý giá đó của nó thì bây giờ cũng trả sao, quan trọng là chiếc nhẫn. Nó không tỏ vẻ ngạc nhiên hay tức dận nữa, nó nhẹ nhàng hỏi William:
- Tại sao anh lại làm vậy?
- Bây giờ nghĩ lại anh thấy em thơ ngây và rỗng tuếch. 1 câu hỏi đơn giản như vậy cũng không trả lời được. Không hiểu sao em có thể thi vượt cấp và có bằng đại học năm 18 tuổi. - Kém theo câu nói là nụ cười chế giễu của William.
- Em có thơ ngây nhưng không rỗng tuếch. Em không phải là trò đùa.
- Em nghĩ anh vẫn còn yêu em sao?
Nó khẽ gật đầu rồi lại lắc.
- Anh không em yêu em nữa đâu Rose ạ.
Tim nó khẽ nhói đau vì câu nói của William. Thực sự nó không thể tin rằng người vừa làm chuyện ấy với nó xong lại có thể nói là không yêu nó. Nó cúi mặt xuống nhìn ga giường, tim nó có lẽ sắp vỡ vụn ra thành trăm mảnh. William khẽ nâng cằm nó lên và kiss vào môi nó, nhưng lần này thì khác. Ní không để yên cho William thích làm gì thì làm. Nó đẩy William ra. Mặt nó xị xuống, ánh mắt nó nhìn William xen chút dận dỗi và khó chịu.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
- Anh thích em.
Nó ngước nhìn William với anh mắt hoài nghi khó hiểu. William đưa tay lên véo mà nó và nói tiếp:
- Yêu và thích là khác nhau dù cũng cùng chữ Love.
Nói xong William kéo nó vào lòng ôm lấy nó, vuốt mái tóc vàng óng của nó. Nó bắt đầy thiếp đi như 1 thiền thần nhỏ. William ngằn nhìn nó trong lòng William có cảm xúc khác lạ. Khi ở cạnh Rose William luôn có cảm giác bình yên và hạnh phúc khó tả. Không muốn đánh thức nó dậy William nhanh chóng mặt đồ và đi về thành phố. Lúc này là 2h sáng.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy mà không thấy William đâu, nó ngơ ngác như 1 đứa trẻ. Hiểu được mọi truyện nó cũng nhanh chóng trả phòng rồi về thành phố.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.
Về tời nhà nó định lên thay đồ zùi mới vào phòng khách để chào bố mẹ. Đi qua phòng khách nó nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện. Biết rắng nghe lén là không hay chút nào. Nhưng vì tò mó nó đứng ngoài cửa phòng nghe lén cuộc nói chuyện của bố mẹ mình. Bố nó hỏi mẹ nó:
- Đã 2 năm rồi. Em có nghĩ rằng trước kia mình bắt nó quay về Mĩ là quá đáng không?
- Em biết là không lên làm như vậy. Nhưng mà em không muốn nó trở thành 1 nhân vật phản diện.
- Con bé đã trưởng thành hơn. Nó tự biết phân biệt đúng sai phải trái. Hơn nữa anh thấy chuyện của nó với con trai chủ tịch tập đoàn K&Q cũng đâu có gì là sai.
- Em không cấn nó yêu. Nhưng em chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ thông gia với nhà William.
- Anh cũng chưa nghĩ tơi chuyện này.
- Em luôn muốn giành những gì tốt đẹp nhất cho con bé.
Nó nìn thở lặng lẽ bước lên phòng. Úp măt xuống gối bật khóc nức nở. Cái gì mà là thông gia, cái gì là tốt đpẹ nhất. Nó ngủ quên lúc nào không biết lúc tỉnh dậy đã là 5h chiều. Nó đi tắm và thay đồ. Cố tỏ vẻ mọi chuyện đều ổn nó bước xuống phòng ăn. Bữa tối hôm nay có món súp gà. Nhưng nó cũng trả thấy ngon miệng. Nó rời bữa tối trước khi món tráng miệng được đem lên. Việc này khiến mẹ nó cau mày không vừa ý.
Bỏ ra ngoài sân, nó leo lên ngôi nhà trên cây của mình. Rất lêu rồi nó chưa chèo lên đó. Ngôi nhà hàng ngày vẫn được quét dọn lên rất sạch sẽ. Nó ngước nhìn bầu trời đầy trăng và sao thở dài lão ruột. Có tiếng người bước chân lên cầu thang.
- Oh. Con chào bố.
- Có chuyện gì vậy con yêu.
Bố nó bước tới bên nó tay cầm theo 1 hộp kem.
- Con không biết nữa.
- Con có muốn ăn kém không?
- Chắc là có ạ.
Nó với bố cùng ăn hộp kem chocolate.
- Hình như lâu lắm rồi con chưa lên dây?
Nó khẽ mỉn cười ngật đầu và cúi xuống ăn kem tiếp.
- Con có chuyện gì buồn phải không? Kể cho bố nghe đi.
- Không có chuyện gì đâu ạ.
- Nếu con không muốn kể cho bố nghe cũng không sao. Bố sẽ kể cho con 1 câu chuyện.
Ở 1 trường đại học có 3 người bạn rất thân với nhau. Họ giúp nhau trong học tập, trong công việc và bộ ba đó luôn nổi tiếng là giỏi nhất trường. Bọn họ chơi thân với nhau từ năm lớp 10. Nhưng không may 2 chàng trai đã thích cô gái. Tuy bình thường bọn họ tỏ ra rất thân thiết nhưng thực ra cả 2 chàng trai đều cố gầm cố gắng để có được cô gái. Vẫn hồn nhiên và vô tư cô gái đó lại không hề biết tình cảm của 2 người bạn thân giành cho mình. Cuối cùng tình cảm của chàng trai thứ 2 đã được cô gái đáp nhận. Nhưng không nản trí và từ bỏ chàng trai thứ nhất vẫn quyết tâm theo đuổi cô gái đó. Đến 1 ngày cô gái thứ 2 xuất hiện. Cô gái thứ 2 nói rằng mình yêu chàng trai thứ nhât. Nhưng chàng trai thứ nhất lại chỉ yêu cô bạn thân của mình thôi. Con có biết kết quả của mối tình đó như thế nào không?
Nó lắc đầu. Bằng dọng chầm và ấm bố nó kể tiếp.
- Kết quả cô gái thứ nhất kết hôn với chàng trai thứ 2 và mãi mãi chung thủy với mối tình của mình. Dù cho chàng trai thứ 2 không giàu bằng chàng trai thứ nhất, gia thế không bằng chàng trai thứ nhất.
- Chuyện gì xảy ra với cô gái thứ 2 và chàng trai thứ nhất?
- Vì bị gia đình ép buộc chàng trai thứ nhất buộc lòng phải lấy cô gái thứ 2.
- Oh.
- Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cả 4 người bọn họ đều trưởng thành đều rất giàu có. Nhưng họ lại không ngờ rằng có ngày con của 4 người bọn họ lại yêu nhau.
Nó há hốc mồn nhìn bố nó. Thực sự nó không cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bố nó và nó cùng im lặng 1 lúc lâu.
- Thôi con đi ngủ đi. Ngày mai còn bay sang Anh.
Nó thẫn thờ bước vào phòng và không khỏi ngạc nhiên. Nó mong rằng ngủ 1 giấc thật sâu để ngày mai mọi chuyện sẽ lại bình thường.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Ngồi trên máy bay 2 tiếng đối với nó quả là mụt khoảng thời gian dài. Haizz... Sân bay Luân Đôn đây òi. Nó mệt mỏi bước xuống máy bay nhưng chợt nhớ ra ráng nó là Roxy Rose. Bỏ ngay khuôn mặt ủ rũ nó mỉn cười thật tươi và bước xuống máy bay. Nó lại phải cười nụ cười giả tạo mà xuốt bao lăem wa nó vẫn phải cười. Miệng nó hét to:
- Hello Luân Đôn. - Miệng nó cười ngày càng tươi hơn. Đám kí giá thì vây quanh nó. Máy ảnh chớp lia lịa. Nó dảo bước đi vào phòng họp. Nó có một cuộc họp báo ngay khi xuống máy bay. Kết thúc cuộc họp báo nó về nhà khách Hoàng Gia. Không có gì tốt hơn với nó bây giờ là đo tắm. Nó sẽ tắm zùi ngủ đến chiều thì sẽ ăn cơm. Tốt nhất là cứ vậy đi nó mệt mỏi wa òi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nó thích tới ăn tới ở khách sạn bằng một chiếc xe mui trần. Nhưng thực sự thì đó là một điều không thể bởi vìneeuy nó mừ đi mui trần thì đám kí giả sẽ không để yên cho nó đâu. Tất nhiên thì theo ngợi ý của Jessica nó có thể cang mui xe lên nhưng đi xe mui trần mà căng mui lên thì còn gọi gì là thú vị nữa chứ.
Bước vào chiếc xe limo đen đóng nó chỉ im lặng cúi xuống chiếc điện thoại của mình và mait mê vít blog. Dù seo thì nó vẫn còn đầy thời gian để ngắm đường phố Luân Đôn một mình. Vì mải mê với chiếc điện thoại nó không thề biết mình được đua đến nhà hàng nào nữa. Mà nó cũng đâu có tâm chí để quan tâm mấy chuyện đó nữa. Không muốn bị làm phiền nó yêu cầu nhân viên khách sạn đưa nó vào bàng nối đi riêng.
Khẽ cau mày, qua cánh cửa kình của phòng ăn nó nhìn thấy một bòng người rất quen thuộc. Người đó quay lại cười với một cô gái đứng đằng sau. Bây giờ thì nó nhớ gia zùi người đó là Aron. Khồng thể nhầm được nữa người đó chính là Aron. Nó khẽ gọi người phục vụ:
- Anh có thể mời người đàn ông mặt bộ đò màu trắng kia vào đấy cho tôi được không. Người đang cầm li rượu vang đó ấy.
Người phục vụ đi ra đến cửa thì nó chợt gọi lại:
- Khoan đã... Mà thôi không có gì đâu.
Nhỡ người đó không pahir là Aron thì sao nhỉ? Thôi kệ vậy. Nếu có nhầm người cũng chẳng sao. Nó là Roxy Rose mà không có thể.
Người phục vụ gọi người đần ông mặc áo trắng và người đàn ông đó quay lại nhìn với anh mắt hoài nghi xen chút ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo người phục vụ. Cánh cửa phòng ăn mở.
- Roxy Rose. Không ngờ đấ nhỉ. Hy vọng lần này mình không phải nhường chỗ ngồi cho bạn như lần trước nữa.
- Oh Aron. Đúng là bạn òi. Ngồi xuống với mình đi.
- Thực sự mình không thể ngờ rằng lại được gặp Roxy Rose một cách dễ dàng đến vậy. Gặp được cô gái đang khiến giới trẻ Luân Đôn đồn ầm lên không phải là đơn giản đúng không?
- Aron. Đừng vậy mà. Bạn hơi đề cao mình wa đấy. Mà Bạn làm gì ở Luân Đôm vậy?
- Mình có chút việc riêng ở đây.
- Bạn vẫn khỏe chứ.
- Tất nhiên òi. Bây giờ bạn vẫn liên lạc với Henry và Jond chứ?
- Không hẳn như vậy. Công việc của mình bận wa.
- Bạn đang ăn tối ah? Không ăn kiêng seo?
- Không. - Nó mỉn cười lắc đầu.
- Cậu còn liên lạc với William không?
Nó hới ngạc nhiên vì câu hỏi này của Aron. Nhưng 2 năm đã đủ để nó quên đi mối tình đó òi.
- Mình không. Nhưng có lẽ là sắp tới mình với William sẽ có nhìu chuyện để nói với nhau.
- Vậy sao. - Aron tỏ vẽ ngạc nhiên.
- Ưm. - Nó mỉn cười ngật đầu thật dễ thương.
- Nói rõ da coi.
- Trong cuộc họp cổ đông của tập đoàn K&Q sắp tới mình sẽ được tham dự bởi vì ông ngoại mình đồng ý cho mình dự cuộc họp đó.
- Bạn còn yêu William nữa không?
Câu hỏi của Aron wa đột ngột khiến nó không biết trả lời ra sao.
- Không sao đâu. Nhưng nếu việc chia tay William đối với cậu là một vết thương rất lớn thì đối với William nó còn là vết thương lớn ngấp vạn lần.
- Aron. Sao cậu lại có thể trách mình như vậy được. Mình thực sự...
- Mình đã từng hy vọng cẫu sẽ yêu William mãi mãi nhưng có lẽ điều đó khó lòng có thể sảy ra. Mình đã từng thấy cậu rất đặc biệt và William cũng vậy. Mình đã muốn nói với cậu điều này từ rất lâu rồi nhưng bây giờ vô tình gặp lại bạn mình nghĩ rằng lên nói ra. Hơn nữa có thể bạn không biết được điều này nhưng mình sẽ nói cho bạn biết. William cũng đang ở Luân Đôn đấy.
- Sao cơ?- Nó khá ngạc nhiên trước điều này.
- Hình như Roxy Rose vẫn chưa đủ dũng cảm và tự tin để nói chuyện này nhỉ?
Nó khá khó chịu trước câu nói của Aron. Nhưng nó không bao giờ cho phép mình bị người khác khinh thường hay mỉa mai.
- Chuyện gì thì bạn nói nhanh đi.
- Bạn có nghĩ đến cám giác của William khi bạn bỏ đi không? Có một điều tất cả mọi người không biết và cả bạn cũng không biết nữa. Tất nhiên thì mình biết điều đó. Thật ra thì William thích bạn từ trước khi bạn chuyển tới...
Không để Aron nói hết câu nó vội vã ngắt lời:
- Bạn nói vậy có nghĩa là...
- Bạn có nhớ rằng cách đây 5 năm trước trong một bữa tiệc bạn gặp một cậu bé không? Chính cậu bé đó đã thích bạn ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng bạn có nhớ rằng bạn đã nói với cậu bé đó sẽ hôn cậu bs đó nếu như cậu bé không uống rượu. Bạn nhớ chứ.
- Oh. Nó nhớ ra chuyện 5 năm về trước.
- Cậu bé đó đã không uống trong buổi tối hôm đó và rất nhiều buổi tối khác nữa. Nhưng bạn đã không hôn cậu bé đó. Cậu bé đó đã từng rất tức giận và khó chịu bởi vì bị bạn lừa dối. Sau khi cậu bé đó biết bạn là ai, cậu bé đó đã cố gắng loại bỏ tất cả hình ảnh của bạn. Tất cả tạp chí có in hình bạn đều thay bằng tạp chí ô tô. Cậu bé đó rất ghét bạn vì nghĩ rằng đã bị bạn lừa dối. Nhưng cậu bé càng căm ghét bạn hơn bởi vì cậu bé đó đã yêu bạn mất rồi. Đến khi lớn lên cậu bé đó gặp lại bạn và đã quên đi lỗi căm ghét của mình mà yêu bạn.
Nói xong Aron lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Nó cũng nhanh chóng trả tiền bữa tối zùi đi về khách sạn.]