Thắng 9 năm nay nó vào đại học ở tuổi 16. Nó sẽ học theo kiểu càng nhanh càng tốt hơn nữa chỉ đến khi nó có đủ khả bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình thì nó sẽ tốt nghiệp trước thời hạn. Thời gian chôi rất nhanh. Nó vẫn là Roxy Rose, nó vẫn sống 1 cuộc sống bình lặng với nó và ồn áo với báo giới.
Hai năm sau.
Năm nay nó tròn 18 tuổi. Sau 2 năm theo học đại học chỉ còn 1 tuần nữa thôi nó sẽ tốt nghiệp đại học. Nó theo học chuyên nghành kinh tế đại học Havar. Luận án tốt nghiệp của nó cũng đã chuẩn bị xong. Suốt 2 năm qua nó không hề gặp mặt William. Nói đúng hơn có gặp mặt cũng chỉ đứng từ xa nhìn như 2 người không quen biết. Mà cũng rất ít khi gặp mặt nhau trong 1 bữa tiệc. Nếu bữa tiệc đó nghe tin có William nó sẽ hông tham dự và ngược lại nếu có nó sẽ không có William.Sáng nay nó đã tới Havar để nhận bằng tốt nghiệp đại học. Lúc ra khỏi cổng trường đại học phóng viên vây quanh nó, cũng may có vệ sĩ nhanh chân tới nếu không chắc nó không thể thoát ra được. Nhận bằng đại học xong nó về ngay L.A. Tối nay nó có 1 bữa tiệc mà theo lời Jessica nói dù sống hay chết nó cũng phải tham gia.
- Em không thể đeo chiếc vòng đó được.
- Tại sao chứ. Em sẽ không chịu bỏ chiếc vòng đó ra đâu.
- Nhưng chiếc vòng đó không hợp với chiếc váy, không hợp với bữa tiệc.
- Nhưng em thích đeo.
- Rose! Em không thể đeo 1 chiếc vòng có mặt là 1 chiếc nhẫn cưới được.
- Em không quan tâm.
Nó bướng bỉnh cãi lại tất cả mọi người. Ai cũng khuyên nó nên tháo chiếc vòng ra bởi vì họ thấy nó đeo chiếc vòng có mặt là chiếc nhẫn William tặng nó rất buồn cười. Nhưng dù học có nói gì đi nữa thì nó cũng đã đeo chiếc vòng đó hơn 2 năm òi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến 8h bữa tiệc bắt đầu. Bữa tiệc được tổ chức trên 1 chiếc du thuyền sang trọng. Nhưng có điều khiến nó băng khoăn là nó không biết chủ nhân của bữa tiệc này là ai mà tịa sao mọi người cứ khăng khăng bắt nó tham gia. Bữa tiệc có rất nhiều star, chính khách, thương nhân. Nó lúc nào cũng vậy khi nó bước vào mọi người ai cũng nhìn nó và nhìn xuống cổ nó lắc đầu khó hiểu. Nó đứng trên boong thuyền nhìn xuống biển. Nó không muốn mấy bà mấy cô thích tán chuyện hỏi nó và xì xào bàn tán về chiếc vòng nó đã đeo hơn 2 năm qua.
- Thưa cô. Cậu chủ của tôi muốn gặp cô.- Tiếng của nhân viên trên thuyền làm nó giật mìn quay lại.
Nó khẽ mỉn cười với nhân viên trên tàu:
- Ý anh là chủ nhân của bữa tiệc này?
- Vâng thư cô.
Nó đi theo người nhân viên trên tàu, đó là 1 dãy hành lang sang trọng đèn bật sáng. Người nhận viên mở cửa 1 căn phòng:
- Mời cô vào phòng. Cậu chủ tôi đang ở trong đó.
Nó bình tĩnh ngửng cao đầu bước vào căn phòng đó. Căn phóng tắt đèn tối đen. Nó nhìn thấy 2 bóng người đang kiss nhau. Nó không muốn ngõ cửa vì ngõ cửa khiến nó có cảm giác mình là nhân viên của 2 bóng người kia, nó cũng không lên tiếng gọi vì nó thấy giống như mình đang cầu khẩn 1 điều gì đấy.Nó chọn cách đi thêm vài bước nữa và dẫm chân mạnh hơn làm tiếng guốc vang lên trên lền tàu bằng gỗ. Nó thây bóng của người mà qua hình dáng nó đoán là con trai nói với cái bóng còn lại nó đoán là con gái:
- Em đi ra đi.
Cô gái đó bước ra khỏi căn phòng vì bóng tối lên nó không nhìn dõ mặt. Tiếng của chiếc bóng còn lại lên tiếng, dọng nói có vẻ rất quên thuộc:
- Cô ngồi xuống đi.
Nó bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người kia. Tim nó đang đập rất nhanh và chính bản thân nó cũng không hiểu được tại sao lại như vậy. Đã 15 phút chôi qua nó yên lặng và cái bóng đó cũng yên lặng. Đột nhiên bàn tay của chiếc bóng đó sờ lên cổ nó nơi nó đeo chiếc nhẫn. Tim nó bây giờ thì có lẽ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Chuyện gì thế này?
- Tháo chiếc vòng đó ra đi. - Cái bóng lên tiếng, dọng nói đó có cái gì khiến nó cảm thấy rất quen thuộc. Dọng nói lạnh lùng, ra lệnh.
Nó ẩy tay của chiếc bóng ra khỏi chỗ chiếc vòng nhưng bàn tay đó đã kịp nắm chặt lấy tay nó. Đó là bàn của đàn ông, bàn tay đó rất lạnh. Bàn tay đó khẽ kéo nó lại ngần phía chiếc bóng 1 cách thô bạo. Vì tay nó bị nắm quá chạt lên rất đau. Đột nhiên tay của chiếc thả tay nó ra. Khẽ cầm lấy bàn tay mình suýt xao. Chiếc bóng đột nhiên đứng dậy đi vòng quanh chiếc nghế nó đang ngồi. Chiếc bóng đó di quá nhẹ không ngây lên 1 tiếng động nào trong căm phóng vắng lặng. Đột nhiên 1 bàn tay lạnh lùng đặt trên vai nó, nó giật thót cả mình. Chiếc bóng đó khẽ ra lệnh vẫn bằng giọng nói lạng lùng rất có uy lực:
- Ngồi yên.
Vậy mà nó ngồi yên thật. Nó đúng là nhát quá. Bàn tay của chiếc bòng khẽ chạm vào giây vòng của nó, chiếc vòng của nó dơi xuống chỗ ngực nó. Bàn tay đó khẽ lần trong bóng tối trên ngực nó và lấy lại chiếc vòng. Khẽ cúi xuống thì thầm vào tai nó:
- Ngồi yên. Tôi chỉ mượn xem chút thôi.
Vì quá sợ lên nó ngồi yên không giám nhúc nhích. Nếu nó biết có ngày hôm nay thì nó sẽ không mặc chiếc váy hở vai tới bữa tiệc và tháo chiếc vòng để ở nhà. Còn nữa nó sẽ bớt xem mấy bộ phim kinh dị đi. Cái bóng bước tới chiếc bàn và lấy 1 cái hộp. Nó rất tò mò nhưng không giám quay ra nhìn vì sợ, nó chỉ khẽ liếc mắt ra chiếc bàn đó. Đột nhiên có cái gì đó lành lạnh trên cổ nó. Đưa tay sờ lên cổ là một chiếc vòng khác.
- Tôi đã bảo cô ngồi yên cơ mà. - Chiếc bóng nói với giọng lạnh lùng sen chút đe dạo làm nó bỏ tay xuống ngay.
Sau khi đeo xong chiếc vòng vào cổ của nó chiếc bóng cầm lấy cằm của nó làm nó quay mặt lại. Rồi chiếc bóng khẽ cúi xuống chạm vào môi nó. Chiếc bóng khẽ thì thầm vào tai nó:
- Cô đi da đi.
Nó ngoan ngãon đứng dậy đi ra đến chõ cửa phóng thfi đột nhiên quay lại. Nó cau mày nó với chiếc bóng:
- Trả lại tôi chiếc vòng, anh nói chỉ mượn xem 1 lúc rồi sẽ trả cơ mà. - Nó nói với giọng ấm ức như một đưa trẻ con không được cho cái kẹo.
Chiếc bóng kẽ nhếch mép rồi bật cười nói với nó:
- Haha. Cô cũng ngây thơ thật, tưởng tôi sẽ trả lại cho cô thật chắc.
- Nhưng...
- Đi đi.
Nó không giám nói thêm câu gì nữa ù té chạy khỏi căn phòng. Ra tới hành làng tim nó vẫn còn đập thình thịch. Ở chỗ đầu hành làng có cheo 1 chiếc gương, nó đứng lại ngắm mình trong chiếc gương và cả chiếc vòng đó nữa. Đó là một chiếc vòng yếm làm hoàn toàn bằng đó sapphire được sâu bằng sợi giây làm từ vàng trắng nguyên chất được cán mỏng. Nó lên boong tàu một lúc thì bữa tiệc cũng kết thúc. Lên xe limo từ bến cảng về nhà. Hera kẽ hỏi nó:
- Lúc trước em đâu có đeo chiếc vòng này, là chiếc vòng có nhận cơ mà.
- Hj. - Nó khẽ ngượng cười vời Hera và khẽ hỏi tiếp:
- Ai là chủ nhân bữa tiệc này vậy?
- Em không biết thì thôi.
Nó cũng không nói thêm câu nào nữa. Về nàh nó nhanh chóng thay đồ và cởi chiếc vòng mới ra. Nhưng nó vẫn rất băng khoăn không biết chủ nhân của bữa tiệc là ai và làm sao nó có thể lấy lại chiếc vòng của mình.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .chúc bạn online vui vẻ.
Nó đang cố gắng hoàn thành lốt chiếc vày cho công chúa Đan Mạch. Cách đây 2 tuần công chúa Đan Mạch có nhờ nó làm cho 1 chiếc váy dạ hội. Nó đứng từ xa ngắm nhìn chiếc váy, nó cũng phải tự công nhận với mình chiếc váy đó rất đẹp. Chiếc váy được may hoàn toàn bằng vải lụa trắng các họa tiếc trên váy được thêu hoàn toàn bằng sợi vàng. Những họa tiếc đầu vô cùng trang nhã. Nó đang mãi mô đuổi theo suy nghĩ của mình thì chuông điện thoại vang lên làm cắt dòng suy nghĩ của nó.
- Roxy Rose xin nghe.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng không thấy ai nó gì. Nó bỏ máy xuống thì vạch xóng rất mạnh. Nó tiếp tục đua máy lên:
- Xin lỗi có ai ở đây không ạ?
- Muốn lấy lại chiếc nhận không?
Nó sững sờ rồi chuyển tới vui mừng nhưng vẫn lén cảm súc của mình. Nó nhẹ nhàng trả lời.
- Cảm ơn, thự sự chiếc nhẫn đó rất quan trọng với tôi.
- Được rồi. Hẹn cô 7h30 tối ở khách sạn Diamond, bàn số 9.
- Tôi sẽ đến đúng giờ.
Tút...tút...tút.
Nó bây giờ cỏ thể thở phào nhẹ nhõm vì sẽ lấy lại được chiếc nhận. Nhưng thực ra nó có quá tin người không nhỉ? Liệu người lấy mất chiếc nhẫn có trả lại cho nó chiếc nhẫn của nó đúng như lời hưá.
Sau 2 tiếng thì nó cũng hoàn thành chiếc váy. Nó vuốt vuốt lại những nếp của chiếc váy đột nhiên nó ngừng lại. Công chúa Đan Mạch có nghĩa là chị họ của William. Bà Danixe mẹ của William là em gái quốc vương Đan Mạch hiện nay. Nó lại tiếp tục đuổi theo dòng suy nghĩ của mình, nó nhớ đã tứng gặp công chúa Đan Mạch.
- Thưa cô.Đại diện của công chúa tới lấy váy.
- Oh.
Tiếng của người giúp việc làm nó rật mình.
- Chiễop váy vào cho tôi nhé. - Nó nói với người giúp việc, rồi đi về phòng khách.
Nhấp 1 chút trà khiế nó cảm thấy thư thái hắn. Nó thích uống trà hơn là coffie. Liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ, hảo nào nó thấy đói. Bước xuống phòng ăn người giúp việc đang dọn bàn. Nó uống 1 cốc nước thật to. Đó là thói quen mỗi khi đói và trước khi ăn của nó. Trưa nay nó không có món xúp, nó thích món đấy mà chị giúp việc lại không lấu cho nó. Nó khó chịu nhưng vẫn ăn hết bữa trưa. Chiều nay nó không có buổi chụp hình hay phỏng vấn nào cả. Nó sẽ ở nhà chat, chơi game, xem phim,... Lamnhuwng việc mà trong suốt thời gian qua nó đã quên mất.
Nó mới ngồi online 1 chút xíu mà đã đến 5h, khẽ cau mày bực mình nó chách sao thời gian tự dưng chôi nhanh quá. Vào phòng để đồ nó chọn được bộ quần áo để đi lấy chiếc nhẫn. Nó sẽ mặc chiếc váy phía trên màu trắng vàv hở vai may lệch về phía ngực bên trái. Phía dưới là phần váy mầu đen may bó tròn và tương đối ngắn. Nó còn có cả chiếc ví màu đen mà chỉ có thể cầm đi cho đẹp chứ rất khó có thể đựng đồ.Bước vào phòng tắm đã là 6h, kiểu này chắc đến lúc 7 h nó mới có thể bước ra khỏi phòng tắm để trang điểm và làm tóc. Không hôm nay nó ẽ không make up và làm tóc gì hết. Nó thích để mặt mộc hơn.
7h30 nó bước lên chiếc siêu xe SLS AMG của Mercedes-Benz màu đỏ chói của mình và phóng như bay trên đường phố L.A. 7h50 Nó có mặt trước của khách sạn Diamond. Người phục vụ đưa nó tới bàn số 9. Bây giờ thì đúng 8h rồi. Nhưng vẫn chưa thấy người dữ chiếc nhẫn của nó đau cả. Nhấp 1 chút rượu vang đỏ, người dữ chiếc nhẫn vẫn chưa thấy đâu và nó cũng không thích uống rượu. Thực ra thì nó đã nhầm. Người dữ chiếc nhẫn đã có mặt ở đấy từ lúc 8h và đang quan sát nó nhưng nó thì không thề biết. 8h30 người dữ chiếc nhẫn vẫn chưa xuất hiện, kìm lén cảm xúc là 1 trong những công việc của người mẫu nhưeng lúc này nó không thể kìm lại cảm xúc lo lắng lộ hẳn trên khuôn mặt. Nó nhấp rượu vang 1 lần nữa, vừa đặt li rượu xuống thì người phục vụ bước tới chỗ nó và cầm theo 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
- Thưa cô, có người bảo tôi đưa cho cô chiếc hộp này.
Dặt chiếc hộp xuống bàn người phục vụ nhanh chóng đi mất không cho nó kịp hỏi câu gì. Mở chiếc hộp ra trong đó đúng là có một chiếc nhẫn. Nhưng nó thấy có cái gì khác khác, cầm chiếc nhẫn lên nó nhận ra đây là 1 chiếc nhẫn nam và nhẫn của nó lại là nhẫn nữ. Chiếc nhẫn này không có mặt chỉ được đính kim cương chìm. Và trên chiếc nhẫn có khắc dòng chữ : I love you forever. Nó nhẫn ra chiếc nhẫn này rất quen bởi vì nó chính là chiếc nhẫn còn lại trong đôi nhẫn mà William mua tặng nó. William dữ 1 chiếc, nó dữ 1 chiếc. William dữ chiếc nhẫn nam mà bây giờ nó đang cầm. Vậy thì... Tim nó không còn đập nhanh nữa mà bây giờ phải gọi là sững sừ không đập được. Chỉ có thể là William, chính xác hơn thì phải là William đang ở đây, William đã lấy chiếc nhẫn của nó và trả lại cho nó chiếc nhẫn của William. Nó bước ra khỏi khách sạn mà không hết sững sờ vì ngạc nhiên. Phóng xe về nhà mà nó vẫn không tin vào mắt mình khi nhìn xuống chiếc nhẫn. I love you forever. Nó lại bật khóc, nó úp mặt xuống gối khóc nức nở và thiếp đi lúc nào không biết.
Hy vọng nắng sớm sẽ gọi nó dậy mang theo niềm vui của ngày mời. Và nó cũng vậy nó ming sáng mai thức dậy tất cả chỉ là 1 giấc mơ, chiếc nhẫn nó đang dữ sẽ là của nó chứ không phải William.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ làm nó tỉnh dấc. Nó khẽ thở dài vì những điều nó mong muốn đã không xáy ra. Chiếc nhẫn của William vẫn còn đó và mọi chuyện đều là sự thực. Nhìn vào gương nó có cảm giác nó không giống nó nữa. Nó thấy mình trở lên yếu đuối hơn, dễ bật khóc hơn và rất khó kiểm soát cảm súc của chính bản thân mình. Không! Nó là nó - Nó vẫn là Roxy Rose. Nó sẽ tìm lại chính bản thân mình và đối với nó thì không có gì là không có thể. Anh là của em, William ạ. Nếu em muốn anh sẽ là của em mãi mãi. Nó sẽ lại trở lên thủ đoạn. Ah không phải gọi là dùng chiến lược để giành lại những gì nó đã đánh mất. Nhưng để William là của nó thì phải gặp được William đã. Không thể tự dưng chạy tới gặp William được. Cách duy nhất là xử dụng tiền và quyền lực gia đình, nó sẽ tiếp cận được William và Willam sẽ lại là của nó mãi mãi, không bao giờ mất đi. Nhìn vào gương nó khẽ mỉm cười nham hiểm.
15 giấy suy nghĩ nó nhớ ra ông ngoại nó, cựu thủ tướng Anh có 15% cổ phần ở tập đoàn hùng mạnh lớn nhất thế giới. Chủ tịch tập đoàn K&Q ã từng nói ông ngoại nó là thầy. Vì lý do này mà ông ngoại nó có được 15% cổ phần của tập đoàn đắt giá nhất thế giới. Cầm điện thoại nó bấm số gọi điện cho ông ngoại mình. Nó biết chắc rắng ông sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì của nó.
- Ông ợi. - Nó nũng nịu goi ông bằng chất dọng trẻ con của mình.
- Gì vậy cháu yêu của ông?
- Trong cuộc họp cổ đông lần tới của R&R ông sẽ cho cháu tham gia nhé. Ông ủy quyền cho chái tham dự cuộc họp đi mà.
- Hà hà. Cháu hứng thú với mấy chuyện này rồi cơ ah?
- Ông. Cháu nói thiệt mừ.
- Hà hà. Cháu định quậy phá gì nữa đúng không.
- Cháu...
- Cháu lên biết rắng ông là cổ đông lớn thứ 2 ở tập đoàn R&R. Chuyện đó không thể đùa được. Nhưng ông vẫn sẽ ủy quyền cho cháu.
- Cháu cảm ơn ông.
- Hà hà. Không có gì. Chỉ cần cháu làm tốt công việc là được. Ông sẽ cho người gửi cho cháu toàn bộ tài liệu và K&Q.
- Vâng ạ.
Nó cúp máy và lại mỉm cười 1 lần nữa. Nhưng thực ra nó cưới quá sớm. Nó không ngờ rắng nó cười rồi cũng sẽ phải khóc.
Không sao đâu Roxy Rose. Tất cả các bạn đọc Fic này cũng sẽ ủng hộ cho Rose S2 William