Ring ring
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Tin không... Chỉ 7 ngày tao sẽ khiến mày thay đổi..!


-Sao mày thay đổi nhiều vậy?
-Tao vẫn là tao mà
-Ngày xưa mày đâu như bây giờ. Mày giờ là dân chơi,đầu gấu nổi tiếng rồi.
-Thế thì có sao đâu. Cảm thấy không muốn làm bạn với tao nữa thì bye bye
-Mày....tao từng là bạn thân của mày đó
-Thế mày có mún tao thay đổi không?
-Có!
-Vậy làm bạn gái tao đi!
Nó sững sờ không biết nên trả lời thế nào,chỉ biết nhìn theo thằng bạn đi xa dần.Nó muốn Hiếu ngày xưa trở lại với nó...

....................

-Alô? -Hắn nhấc máy
-Mày có thể chơi 1 trò chơi với tao được không? -Nó hỏi nhanh
-Trò gì?
-Trò chơi 7 ngày.Tao và mày sẽ giả làm người yêu của nhau.Mà bạn trai thì luôn nghe lời bạn gái phải không? Vậy trong 7 ngày làm người yêu mày, tao sẽ khiến mày thay đổi
-.....
-Mày thấy sao?
-Tại sao mày muốn tao thay đổi?
-Vì tao là bạn thân mày
-Chỉ thế sao?
-.........-Nó lưỡng lự - Phải
-Tao chơi!
Nói xong hắn cúp máy không để nó kịp nói thêm gì. Nó đã phải suy nghĩ mất 2 ngày, phân tích đủ mọi đường, vạch ra đủ kế hoạch để rồi đưa đến quyết định này.Nó không biết liệu mình có đang làm đúng không nữa.....

Ngày thứ nhất...

-Ê-Nó đang đi trên sân trường thì bỗng hắn đi đến khoác vai nó
-Làm gì vậy?-Nó tròn mắt ngạc nhiên
-Ủa? Vậy trò chơi chưa bắt đầu sao? -Hắn bỏ vội tay ra
-À...không ,bắt đầu từ 0h đêm rồi
-Vậy sao? Thế mà không nói trước, biết thế đêm qua tao gọi điện phá mày - Hắn giả bộ trêu trọc nó
-Cái gì? Đánh chết giờ - Nó giơ nắm đấm lên dọa
-Hahaha,nóng thế.Đánh chết người yêu có cô đơn thì ráng chịu đó
-Hứ, ai thèm. Không có thằng này thì còn thằng khác-Nó vênh mặt lên
-Thằng khác á? Mày mà đi với thằng nào tao đánh chết-Hắn giả bộ tức giận
-Hihihi, ghê nhỉ?
-Hì-Hắn gãi đầu-Mà này,đã giả vờ thì giả vờ cho giống đi,từ giờ xưng hô anh em ha!
-Êu, kinh.Thui đc roài. Nhưng mà nói trước cấm quá đà
-Bít rùi.Ăn sáng chưa?-Giọng hắn ân cần
-Hì,chưa.Đi ăn chung đê!
-Ok!
-Mà nè, anh đãi em nha!-Nó cố tính nói chữ anh và em ngọt sớt
-Ọe,bùn nôn.E hèm...Ừ,em mún ăn bao nhiu anh cũng chiều
-Hahhahaha - Cả 2 đứa cùng cười vui vẻ.
Tại canteen...
-Cho 1 xôi thịt,1 xôi trứng-Hắn gọi
-Mày vẫn nhớ tao thích ăn xôi trứng sao?
-Tất nhiên.Anh phải là người hiểu em nhất chứ.Hahahaha -Giọng hắn ngọt sớt
-Hix.Không dám đâu.

Đang ngồi ăn bỗng nó để ý thấy mọi ánh mắt đang hướng về phía 2 đứa và nó hiểu tại sao
-Á à,2 anh chị này có vấn đề rùi - Mấy đứa con gái ra chỗ chúng tôi
-Vấn đề gì?-Hắn bỗng nắm lấy tay nó-Quá vấn đề ấy.Mi giờ là người iu tớ, mý cậu cẩn thận hộ tớ
-Ồ Ồ Ồ.....
-Hì,bọn tớ....-Nó giả bộ ngượng

Vậy là tin nó với hắn iu nhau nhanh chóng được lan khắp trường.Tin sốt dẻo là đằng khác bởi vì Hiếu nổi tiếng là dân chơi, thành phần cá biệt nhất, còn Mi lại là hội trưởng hội học sinh. Một đôi tưởng không bao giờ có thể giờ lại có thật...

Có nhiều thông tin bên lề nhưng nó không quan tâm. Nó chỉ hướng tới 1 mục tiêu duy nhất, đó là cải thiện lại thằng-bạn-đã-từng-rất-thân.

.......

Nó đang ngồi học bỗng điện thoại báo có tin nhắn
-Đang làm gì vậy,honeyyyy?
Nó bật cười vì tin nhắn củ chuối của hắn,rồi hí hoáy nhắn lại
-Em đang đi chơi với zai anh ạ.Vui lém đó-Nó công kích
-Hả,em dám...Được, thằng đấy là thằng nào để anh đến...cho tiền.Hahahaha
-À được. Không cần đưa nó đâu,đưa cho em cũng được rùi mà.
-Mơ đi!Hì. Hỏi thiệt đó,em đang làm gì vậy?
-Em đang học chứ còn làm gì.Chắc anh đang chơi hả?
-Ke ke,chỉ có người iu anh là hỉu anh nhất thui.
-Liệu hồn, cứ từ từ em sẽ chỉnh đốn lại anh.Thui em phải học đã,nhìu bài quá>”<
-Hix,ghét ghê. Ưhm,học tốt nha em.Chúc em ngủ ngon!
-Hì.Chúc anh ngủ ngon.Nhớ mơ về em nha!!!
-Sao em chúc kỳ vậy?Chúc anh ngủ ngon mà bảo anh mơ đến em chả khác gì gặp ác mộng

Nó và cả hắn cũng ngồi cười vui vẻ.Trong lòng nó bỗng có cảm giác ấm áp lạ kỳ...nó đã thoáng nghĩ...đây không chỉ là giả vờ...

---------------------

Ngày thứ 2

-Mi ơi,Hiếu gọi nè-Mấy đứa con gái lớp nó dài giọng ra trêu nó.
-Quỷ sứ-Nó lườm iu lũ bạn rồi chạy ra cửa-Anh tìm em có chuyện gì vậy?
-Em ăn sáng chưa?
-Hì,em ăn rùi.Hum nay mẹ nấu ở nhà.
-Chán ghê.Haizzzz,anh chưa ăn
-Hì,em đi cùng anh nha
-Ừh

Nó tự thấy tài đóng kịch của 2 đứa thật quá xuất sắc.Rõ ràng đang giả vờ mà vẫn nói được những lời tình cảm như vậy thì quả là...Mà tại sao chưa có hãng phim nào đến kiếm nó đi đóng phim nhỉ?Diễn viên triển vọng thía mà ^.^

-Chiều em qua nhà anh nha
-Hả?-Đang ăn nghe nó nói xong hắn suýt rớt cả miếng thịt trong mồm(Mất vệ sinh quá>”<)
-Tao sẽ đến quản mày học bài.Còn nhớ trò chơi của chúng ta chứ?
-Haizzz,mệt rùi.Thui được rùi,tùy mày.
-Hì-Nó mỉm cười nhìn hắn ăn mà cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập...
......
-Xuống mở cửa cho em đi!-Nó gửi tin nhắn cho hắn
10 phút sau
-Hơ hơ,bùn ngủ quá.Sao mày đến sớm thế?-mặt hắn hẵng còn ngái ngủ ra mở cửa cho nó
-Nhìn lại đồng hồ đi,3h rùi đó con heo-Nó nhăn mặt
-Hix,bình thường 4h tao mới dậy cơ-Hắn phụng phịu như con nít
-Mày vẫn không bỏ được cái tật xấu đấy.Nản.Thui làm vệ sinh nhanh đi còn học nữa-Nó đẩy hắn vào phòng.

Nó đi quanh nhà hắn xem xét.Mọi vật vẫn thế,giống hệt hồi 2 năm trước,khi mà bọn nó còn chơi thân với nhau và ngày nào nó cũng đến quản hắn học.

-Vẫn như xưa hả?-hắn đã đứng sau lưng nó từ lúc nào
-Ừ.Chỉ có người thay đổi-Mắt nó đượm buồn
-Thôi đi!-Hắn có vẻ cáu
-Tao nói có gì sai sao? mẹ mày...giờ sao rùi?
-Đừng nhắc đến bà ta trước mặt tao.Mày có mún học nữa không đây?
-Học ở đâu đây?-Nó không dám nói thêm vì biết rõ tính khí của hắn thế nào mà.
-Phòng khách!-Hắn lạnh lùng quay lưng đi,điều đó làm nó buồn và hơn cả là...đau...
-Mai lớp mày học gì?
-Không biết, có chép thời khóa biểu đâu.
-Mày thiệt là. May mà tao thông minh đã đi lấy TKB của lớp mày
-Ế,xí,ghét cái mặt
-Hì

1 tiếng sau....
-XONG!-Hắn hét lên sung sướng
-Mày cứ làm như vừa thoát cực hình đấy nhỉ?
-Chuẩn lun!
-Mày...mà mày học tốt thế cơ mà.Sao...điểm lúc nào cũng kém thế?
-Không thích học.Đơn giản.Ê,đi ăn kem không em?-Hắn nháy mắt
-Ăn kem à?Anh khao nha!
-Hix,đồ kiệt sỉ.Được roài
-Đi thay đồ nhanh lên.Em còn phải về nữa đó.

......

-Chị ơi,cho 1 socola và 1 vani -Hắn gọi
-Ủa?Vẫn nhớ em thích ăn gì sao?-nó có chút ngạc nhiên
-Quen nhau lâu vậy rùi mà.Với lại trí nhớ của anh tốt lắm.Keke
-Đừng nổ quá.Tưởng phải nhớ sở thích của các em nên quên con nhóc này rùi -Nó giả bộ dỗi
-Sao mà quên nổi.Em như ma ám anh ý,mún quên cũng không được.
-Á,anh mún em cho 1 trận không hả?
-Hix,em xin lỗi chị.Chị thì em sợ rùi -Hắn giả bộ sợ sệt làm nó phì cười

Cả 2 đứa nói chuyện rất vui vẻ lắm.Bọn nó cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm vui buồn bên nhau ngày nào.Rồi hắn còn đưa nó về tận nhà.Cả 2 đứa như không mún xa nhau.

“Tít tít”-Chuông báo tin nhắn của nó kêu.
-Hum nay anh đã rất vui. Anh nhớ ngày xưa khi chúng ta luôn bên nhau.
-ừ,em cũng nhớ,nhớ lắm. Có thể vì em mà trở về như xưa không?
-Em không thể chơi với con người bây giờ của anh sao?
-Có lẽ là không. Em không biết. Nên nhớ trước kia và cả bây giờ,tao và mày chỉ là bạn thui.
-Ừ,chỉ là bạn!
Nó đọc tin nhắn,cảm nhận rõ nỗi buồn của hắn.Nó cũng buồn.Nó không biết tại sao bản thân lại cố chấp như vậy,nó đã từng nghĩ đến lỡ 1 ngày nó đánh mất hắn mãi mãi thì nó biết phải làm sao cả. Nhưng nó vẫn giữ mãi...trong lòng.Nó không dám hay sợ phải nghe lời mà nó không muốn nghe. Nó chán nản,không buồn nhắn tin chúc ngủ ngon cho hắn nữa mà lăn lên giường ngủ luôn.Nó không muốn đối diện với hắn lúc này.Nó thật là hèn nhát khi chỉ biết chạy trốn.Nó ghét bản thân quá!

-----------------

Ngày thứ 3

Bây giờ đã là giờ ra chơi rồi thế mà nó vẫn chưa thấy hắn đâu.Bình thường hắn đến tìm nó từ đầu giờ cơ.Nó thấy trống trải,thấy thiếu thiếu.
-Ê,làm gì mà trầm tư ghê vậy?-Nhỏ bạn thân ra hỏi nó
-Ơ..không có gì.Đang nghĩ bài học ý mà.
-Thui đi, sách mày giở đi mãi tận đâu thế kia thì học cái gì. Đang nhớ Hiếu hả?Hum nay chưa thấy cậu ta đâu cả
-Mày đừng nói linh tinh.Tao mà thèm nhớ hắn
-Sao? Cãi nhau à? Chẹp chẹp,mới có 2 ngày đã cãi nhau thì sau này không yên bình được đâu.
-Nhưng mày ơi,nếu giờ tao đi tìm hắn thì có sao không nhỉ?
-Sao là sao? Người iu tìm nhau thì có sao.Thời buổi này cọc đi tìm trâu hoài,lo gì.-Con bạn nó luôn bên cạnh giúp nó giải quyết mọi rối -----,nó yêu con bạn vô cùng
-Hì,cảm ơn mày nha.Iu mày ghê!-Nó mỉm cười rồi chạy đi.Ừ nhỉ,nó không nên cứ tiếp tục cố chấp như vậy
.......

-Bạn ơi,Hiếu đâu?-Nó khều khều 1 đứa lớp hắn ra hỏi
-Hiếu....cậu ấy...-Nhỏ đó có vẻ sợ sợ không dám nói cứ nhìn qua tụi bạn cầu cứu
-Hiếu ở đâu mà bạn không nói cho tớ biết được?-Nó bắt đầu thấy sốt ruột
-À,Hiếu..cậu ấy nghỉ mấy tiết đầu,chưa thấy đến lớp-1 thằng lớp hắn nhảy ra nói.Nó biết bọn đấy nói dối nhưng có hỏi nữa cũng vô ích.
-Cảm ơn - Nó lạnh lùng bỏ đi,còn nghe rõ tiếng thở dài của tụi kia.
Nó thấy lo lo sao ý.Hiếu là học sinh cá biệt trong trường,nó biết quá rõ bọn lớp hắn che dấu cho hắn tức là có việc.Nó có linh cảm không lành.
......
“Tùng..tùng”
Cuối cùng đã đến giờ về, suốt mấy tiết cuối nó chả tiếp thu được gì. Trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh của hắn làm nó không tài nào tập trung nổi. Nó lững thững đi xuống bãi gửi xe, mặt buồn rười rượi.
-Mi ơi....-Nhỏ bạn nó chạy đến,thở hổn hển-Hiếu...hiếu..
-Hiếu làm sao-Nó bỗng cuống lên
-Cậu ấy....đánh nhau ở ngoài cổng trường.Vụ này to lắm.Cậu ra can Hiếu lại đi
Nó vội vàng chạy ra cổng mà quên cả việc cảm ơn bạn kia.Có lẽ hắn quá quan trọng với nó sao? Một đám đông vây quanh,nó biết chắc trong đó là hắn. Mấy đứa thấy nó đi đến sợ sệt tản ra chỗ khác, căn bản tụi nó sợ bị hội trưởng cho vào phòng kỷ luật hết thì chết dở.Nó không quan tâm,nó ra đây không phải với cương vị 1 hội trưởng mà là người yêu của hắn.
-Duy nói tớ nghe chuyện gì vậy - Nó chạy đến chỗ Duy-đứa bạn thân của Hiếu
-Ơ..sao cậu biết mà ra đây?
-Hỏi thừa,nói nhanh đi - Nó đứng nói chuyện với Duy mà mắt cứ nhìn về phía hắn. Hắn đang đứng ngay chính giữa đấu khẩu với 1 thằng lớp trên....



Hắn vẫn chưa biết nó đến
-Thì tại....hồi ra chơi...mấy thằng lớp 12 kia gọi Hiếu đi nói chuyện rồi đấm nó 1 cái, còn khiêu khích nó cuối giờ đánh nhau. Hiếu tức quá nên giờ...thành ra vậy đó
Nó biết ngay mà, lại có chuyện. Những lần trước nó đã giả điếc khi nghe hắn đi đánh nhau,nó nể tình mười mấy năm bạn bè,nó không nỡ đưa hắn lên ban giám hiệu.Nhưng giờ, với cương vị là 1 bạn gái,nó không muốn giả vờ như không có chuyện gì nữa. Nó bỏ cặp sách ra tính đi đến
-Cậu đi đâu vậy? - Duy bỗng giữ nó lại - Thằng Hiếu sĩ diện cao lắm, cậu mà vào can vớ vẩn nó đánh luôn cậu đấy.
-Thách hắn đấy. Cậu cứ để yên tớ giải quyết vụ này.-Nó vùng tay ra bước vào
-Sao,có giỏi nhảy vô đánh đi mày - Thằng lớp trên khiêu khích hắn
-Mày không phải khích. Nếu thực sự mún giải quyết bằng vũ lực thì nhào vô. Đừng đứng đó sủa nữa, điếc tai lắm rùi đấy - hắn không vừa,nói shock lại tên kia
-Mày,được. Anh em xông lên.
-Dừng lại - Nó hét lớn
Lúc này tất cả mọi người mới nhận ra sự có mặt của nó. Mấy thằng kia hoảng, tính chuồn nhưng thằng cầm đầu giữ lại,mặt vênh lên nhìn nó
-Ô,hội trưởng đó à? Ra đây tính xử lý tụi này hay...giúp thằng người iu mày vậy?
-Mày mún nghĩ sao cũng được.Tao không nói nhìu đâu,cho mày cơ hội cuối. Ngay lập tức rời khỏi đây tao sẽ tha cho tụi mày vụ này
-Hơ, mày nói hay ghê. Mày giờ cũng đổ đốn rùi, chả còn uy tín nữa đâu mà nói vậy. Ai bảo mày yêu ai không yêu lại yêu thằng Hiếu thì hỏng rùi. Hahahahah - Thằng kia đắc trí
-Ok. Mày đã chọn rùi đó nha. Giờ,đứa nào mún đánh nhau thì nhảy vào đánh với tao. Ok không? - Nó đứng giữa 2 bên nói
-Mi,em làm gì vậy. Bọn anh không đánh em nhưng bọn nó thù em lâu rùi, nó không tha cho em đâu - Cuối cùng hắn đã chịu lên tiếng, nó thấy rõ sự lo lắng hiện lên trên gương mặt hắn và nó thấy vui.
-Anh lo cho bản thân đi.Em chưa hỏi tội anh dám đi đánh nhau đó. Để coi tụi nó làm gì được em? - Nó tỏ vẻ giận
-Em có thể xử anh sau được không? Giờ em tránh qua 1 bên đi.Anh không mún em mạo hiểm - Hắn thực sự quan tâm đến nó,lo cho nó vô cùng
-Em không sợ, em không mún anh bị thương
-Anh cũng không mún em bị thương! - Hắn quát lớn
-Hahahaha,tình cảm gớm nhỉ?Thế nào,đứa nào sẽ chết trước đây? -Thằng kia bỗng cười phá lên châm chọc
-Ê,mấy cậu lo giữ chặt Hiếu cho tớ,nếu làm tốt tớ sẽ tha không cho các cậu lên ban giám hiệu
Nó vừa nói xong lập tức bọn Duy túm chặt lấy Hiếu, tụi nó hiểu Mi mún tốt cho hắn và tụi nó cũng mún bảo vệ hắn
-Thả ra!-Hắn cố vùng vẫy
-Nào,thằng nào mún nộp mạng trước - Nó quay ra nói đầy khiêu khích
Thằng kia cười khẩy rồi phẩy tay cho lũ đàn em xông lên. Nó vẫn đứng yên,mặt lạnh băng...Đột ngột..nó nhảy lên,tung cú đá vào mặt 1 thằng và liên tiếp đánh nốt những thằng khác. Nó thân liễu yếu đào tơ mà khỏe phết, đánh phát nào là giặc nằm im phát đó.>”<
Mọi người đứng chết chân há hốc miệng nhìn nó. Ai biểu nó dấu tài kỹ vậy. Mấy thằng lớp 12 sợ tái mặt chạy hết cả lũ đi
-Tao còn nhớ mặt bọn mày đó. Mai chuẩn bị lên phòng kỷ luật nha! - Nó còn gọi với theo dọa bọn kia, nó đắc chí cười thích thú.
-“Cốc”-Á
Đang mải cười nó bị hắn cốc nguyên cho 1 cái đau điếng
-Làm gì vậy?-Nó hét lên
-Sao lại dại vậy?Nhỡ không biết võ thì phải làm sao? - Hắn rõ ràng đang lo lắng cho nó
-Nè, có võ mới dám nhảy vô chứ không đã trốn đi lâu rùi. Ngu gì.Hihihi
-Hì-Hắn phì cười,tự dưng hắn thấy nó thật đáng yêu.
-À mà còn vụ đánh nhau thì....
-A,anh sẽ chuộc tội bằng cách đưa em về nhà được hem?Tốt quá còn gì.hì hì-Chưa đợi nó nói xong hắn đã nhanh miệng
-Tính kỹ nhỉ?-Nó lườm yêu hắn 1 cái rùi cũng vội nhảy lên xe để hắn đưa về. Nó thấy vui vui trong lòng.
.........
-Anh bị bọn nó đấm phải không? Còn đau không? -Tối nó nhắn tin hỏi thăm hắn
-Hì,có là gì đâu.Chuyện thường ý mà.
-Thường!Liệu hồn đó nhe!Để khi nào em đánh anh cho anh biết thế nào là thường
-Hix, em xin chị tha cho em.Em trót dại lần đầu.Huhuhu
-Hihihi,ừ,nể tình lần này chi tha nha.Mà đã bôi thuốc chưa?Nhớ ngủ sớm đó đừng thức muộn.
-Yes sir!
-Good night!
-Good night...XXX
Nó mỉm cười hạnh phúc rùi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Còn 4 ngày nữa thui...nó chìm sâu vào giấc ngủ cùng con số 4...ngắn ngủi

---------------

Ngày thứ 4

Giờ ra chơi,nó ngồi trong lớp 8 cùng lũ bạn.
-Miiiiiiii ơiiiiiiiiiii!!!!!!!
Nó giật mình bởi tiếng gọi thất thanh của ai đó.Lạ,nhìn ra ngoài cửa lớp mất 5 giây nó mới thấy cái mồm bù lu bù loa kia xông tới.Hóa ra là hắn.Vẻ mặt tươi roi rói,hớn hở như đứa trẻ chuẩn bị khoe gì đó cộng thêm cái giọng gọi mà chưa thấy mặt đã thấy tiếng của hắn nó đoán ngay có chuyện gì đó vui lắm
-Mi ơi...Hộc hộc...-Đứng trước mặt nó mà hắn thở hổn hển nói không thành lời nữa
-Khiếp, làm gì mà chạy kinh vậy?-Nó nhăn nhó hỏi
-Hì...hờ hờ...Mệt qué! -Hắn cố lấy hơi -Vợ iu ơi,chồng có tin vui nè (Nghe như là có chửa ý nhỉ >”<).Ta da!
Hắn cười tươi khoe trước mặt nó mấy bài kiểm tra với những điểm 9,10 chói lòa.Nó ngỡ ngàng giựt vội mấy bài kiểm tra đó xem xét thiệt kỹ
-Hi hi.Thấy chồng đỉnh chưa?-Hắn vênh cái mặt lên
Nó thấy vui vui trong lòng,không ngờ hắn vì nó mà chịu thay đổi thiệt sao?Nó cảm thấy hạnh phúc vì trong hắn nó cũng chiếm vị trí quan trọng.
-Xí,cũng nhờ công đây cải tạo thui - Nó vẫn thích bướng bỉnh không chịu khen hắn. Mặt hắn nhăn vào,có vẻ thoáng buồn
-Hix,mất công chạy đến đây,mệt bở hơi tai.Đã không được 1 lời hỏi thăm mà cũng chả có được 1 lời khen.Huhuhu,sao người iu tui ác thế zậy?
-Hahahahhaha-Cả lớp nó với mấy đứa lớp khác đứng ngoài xem nãy giờ cười phá lên làm hắn đỏ ửng mặt.Cũng phải,từ hồi vào cấp 3 đến giờ,hắn bỏ hẳn cái tính trẻ con kia đi,lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng.
Nó cũng bật cười,tự dưng thấy hắn đáng iu quá.^.^
-Thui được rùi,em sẽ thưởng vì những cố gắng này của anh,chịu hem?
-Chịu chịu liền-Mặt hắn hớn hở như 1 đứa trẻ con
-Hì,xuống canteen đi em mua cho cây kẹo mút ăn.
-Hả?
-Hahahhhahah
Mặt hắn thì ngẩn tò te còn lũ bạn nó được thêm 1 tràng cười
-Đi nào!-Nó nắm lấy tay hắn kéo đi
-Không đi. Không thèm ăn kẹo mút đâu-Hắn nũng nịu
-Đi nào,anh không đi thì em không thưởng cho nữa đâu.Mất quyền lợi ráng chịu
-Hix,đi vậy.Thà có còn hơn không .-Hắn tiu nghỉu đi theo nó.
Nó dẫn hắn đi lên sân thượng.Hắn ngạc nhiên hỏi nó
-Ủa? Canteen trường mới chuyển lên sân thượng từ hồi nào vậy?
-Hì, em có quà cho anh mà.
Lên đến sân thượng, nó chạy nhanh ra lan can dang rộng tay ra,đón lấy làn gió mát trong lành kia.Hắn nhìn nó khẽ mỉm cười,nó thật dễ thương. Hắn bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp. Cái cảm giác quen thuộc ấy ùa về mà đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận lại. Hắn muốn ôm nó và giữ chặt trong vòng tay mình.
-Ê!-Tiếng gọi của nó làm hắn giật mình,thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng tư mà chắc nó chả bao giờ biết được.-Em tặng anh đó,hãy tận hưởng đi.
-Hả?-Hắn nghệt mặt nhìn quanh-Em tặng gì vậy?
-Hì,thì làn gió mát lành này. Anh hãy thử mở rộng vòng tay,đón nó vào lòng và để nó thổi bay những muộn phiền.Thoải mái lắm đó.
Hắn mỉm cười.Nó vốn là đứa mộng mơ vậy.Nhưng lần đầu tiên,hắn làm theo nó,đưa tay ra đón gió.Hắn cảm nhận thấy làn gió thổi khắp người hắn,thổi bay đi những mớ bòng bong lúc này.Nhưng...đó có lẽ chỉ là tạm thời,với hắn nó mới chính là làn gió mát giúp hắn được yên bình,thanh thản.
-Anh không thix quà này.Anh mún em tặng anh quà khác.-Hắn bỗng quay ra nói.
-Tham vừa thui.Anh đã đưa tay ra đón nhận tức là đã nhận quà, không có quà nữa đâu.
-Hì,gió tặng anh chứ đâu phải là em. Em chỉ có công chỉ cho anh thui. Anh mún em....tặng anh 1 nụ hôn - Hắn nhìn thẳng vào mắt nó mà nói.Nó giật mình,tim bỗng đập loạn nhịp.Nó thấy má ửng hồng lên.
Nó không nói được câu nào,cố trốn tránh ánh mắt của hắn.
-Thôi đi.Rốt cuộc chúng ta cũng chỉ đang giả vờ. Cho tao xin lỗi, món quà đó không bao giờ tao được đâu-Mắt hắn sâu thẳm nỗi buồn.hắn quay bước toan bỏ đi.
Bỗng...
Một bờ môi nhẹ nhàng,mềm mại đặt lên môi hắn.Hắn cảm nhận rõ vị ngọt của nó dù chỉ được có vài giây.
Nó đã kéo hắn lại,khẽ hôn hắn...
Mặt cả 2 đứa đỏ như quả cà chua.Không ai dám nhìn ai. Không gian im lặng lạ thường.Có thể chúng nó không biết nhưng lúc này, trái tim cả 2 chắc chắn đang cùng đập 1 nhịp.
-Quà của em đó. Mong anh mãi nhớ! - Nó cố gắng lấy hết hơi nói,1 phần để phá tan cái không khí này đi.
Hắn nhìn nó trìu mến mỉm cười..hạnh phúc.
-Đã tặng thì tặng cho trót đi. Cho xin thêm cái nữa-Hắn cười tinh nghịch nhìn nó
-Này,đừng có được đà lấn tới nhá. Ở đó mà mơ đi.
Nói rồi nó bỏ xuống.Hắn chạy vội theo, rất nhanh, hắn nắm chặt lấy bàn tay nó. Nó cũng lặng lẽ nắm lấy tay hắn.Trong lòng dội lên niềm vui khó tả.
.........
Nó mệt nhọc dắt xe ra khỏi lớp học thêm.Mệt thiệt,1 ngày của nó chỉ toàn học với học...
-Mi ơi,ghê nhỉ? Đến đón nhau cơ đấy - Đứa bạn cùng trường đá lông nheo với nó. Nó chả hiểu gì nhìn theo hướng đứa bạn chỉ. Hả?Bên kia đường,hắn đang đứng đó vẫy tay tươi cười nhìn nó.
Nó dắt xe chạy nhanh sang ngạc nhiên hỏi
-Ủa?Sao lại ở đây?
-Đi đón người iu tan học không được à?Hì
-Kinh,chu đáo ghê.
-Chuyện,tao vốn là mẫu bạn trai lý tưởng mà - Hắn vênh mặt lên
-Thui, xuống đi ông tướng, lên cao quá đó.
-Hứ, mày chỉ giỏi mỗi việc làm người khác nhục chí thui.- Hắn giả bộ phụng phịu
-Hihihi,nghề của tao mà lỵ.
-Ê,đi ăn gì không? Thấy em mệt quá đó - Hắn nhẹ nhàng hỏi, nó hơi sững sờ, thấy vui vui rồi mỉm cười trả lời nhẹ nhàng
-Hì,đi uống trà sữa đi anh!
Thế rồi 2 đứa cùng đạp xe vui đùa cùng nhau dưới ánh nắng lung linh.Dường như cả con đường chỉ thuộc về mình bọn nó....
..........
“Tít tít”
Nó chạy nhanh ra lấy điện thoại,nó biết chắc chắn đó là tin nhắn của hắn mà.Dạo gần đây nó rất hay mong ngóng tin nhắn của hắn, như 1 đứa trẻ con vậy.
-Đang làm gì vậy,vợ iu!
-Tất nhiên là đang học rùi. Hỏi thừa. Mà anh đã học chưa đó? Mai lớp anh có KT 1 tiết toán đúng hem? -Nó vừa nhắn lại vừa mỉm cười
-Hả? Sao em biết? Em điều tra anh đó à?
-Hihih, mún biết dễ không ý mà. Bạn của em học lớp anh đâu ít.
-Hix, bọn phản bạn,mai anh phải đến xử chúng nó mới được.
-E hèm,”xử” á? Mún em xử anh trước không?
-Á đừng.Hi hi. Đùa mà, đừng nóng.
-Hì.Liệu hồn.Học bài đê!
-Bít rùi.Hix hix.Người iu tui thật ngoan quá đi.
-Hì hì.Anh...

nhớ học bài cẩn thận nha.Không được điểm cao thì đừng nhìn mặt em nữa.

-Anh bít rùi.Anh hứa mà. Mà nè, điểm cao là khoảng 5 điểm thui đúng hem? Hahahahha

-Em không đùa đâu.Anh cứ nhớ đấy.Thui học bài đi còn đi ngủ sớm nữa đó.

-Yes madam! Ngủ ngon nha con hổ của anh.

-Cái gì? Anh dám nhắc lại không? Mai em đến xử anh sau. Ngủ ngon nha con lợn của em

Nó ngồi ôm điện thoại tủm tỉm cười và nó biết ở đầu dây kia có người cũng đang điên điên như nó..

-----------------

Ngày thứ 5

Hắn ngồi trong lớp nhìn quyển sách mà thấy nản. Nếu không phải vì nó hắn đã chả chăm chỉ đột xuất mà ngồi học bài thế này. Hắn thấy mình thật ngốc khi hi sinh vì người ta mà người ta lại không biết, không hiểu...

-Kinh, mày chăm chỉ nhỉ? - Bỗng thằng Duy nói, kéo hắn thoát khỏi những suy nghĩ bộn bề

-Chăm gì.Hix

-Mày vì Mi nhỉ? Iu nó ghê thế sao? Liệu có lại chơi đùa như những lần trước không đó?

-Đừng nói linh tinh. Mi khác xa với bọn con gái tao quen.

-Uhm, tao cũng thấy mày quen với Mi là tốt...nhưng...có điều mày nên giữ cho cẩn thận. Dù gì Mi cũng là tầm ngắm ngon lành của khối thằng con trai, mày có được nó là phúc lém đấy.

-Bít rùi mà.Sao tự dưng mày lại tốt thế? Tưởng gái thì mày dành với tao bằng được chứ.

-Hehe, chị Mi khoai lắm, em không dám mơ tưởng đến đâu.

-Hahaha - Cả 2 thằng cười như điên.

-Uhm, phải đó.Giữ cho chặt vào - 1 giọng nói mỉa mai vang lên,2 thằng khó hiểu nhìn lên. Hóa ra là nhỏ Nga - con nhỏ này vốn thích Hiếu lâu rồi,chả phải hạng người tốt đẹp gì cả.

-Nè, không còn việc gì sao mà nghe lén thế mày-Hắn nói vẻ phớt lờ

-Hơ,có ai nghe lén đâu.Chẳng qua mấy cậu nói to quá thui.Với lại tớ có ý nhắc nhở thiệt mà.Trong lúc cậu ngồi đây thì bạn gái cậu đang tay trong tay với kẻ khác đó.

-Cái gì? Cậu vừa nói gì nhắc lại hộ cái - Câu nói của nhỏ Nga làm hắn cảm thấy lo lắng vội đứng bật dậy

-Hơ,cậu không bít sao. Người iu cậu đang tay trong tay với hội phó Minh kia kìa,lại còn đi giữa sân trương nữa chứ. Cả trường thấy hết lun.- Nhỏ cố tình nói giọng đểu càng làm hắn tức hơn.Không nghĩ nhiều,hắn lao đi vẻ mặt tức giận.Duy biết có chuyện không hay, liếc nhanh nhó Nga rồi chạy phóng theo hắn.

Rồi hắn tự vấn bản thân rằng mình có là gì của người ta mà đòi ghen này ghen nọ nhỉ? Nghĩ vậy thui nhưng hắn vẫn chạy.

.......

-Ê,đừng đùa nữa, trả tớ quyển sách đi nào - Nó chạy theo bắt Minh trả sách. Nó đang ngồi đọc sách - mà nói đúng ra là truyện, cuốn truyện nó săn mấy tuần nay - thì bỗng Minh đến giựt mất rồi cứ vờn nó nãy giờ.

-Hihi, có giỏi thì lấy coi

-Hứ, nghe cho rõ đây hội phó, ta nhân danh hội trưởng yêu cầu ngươi trả lại đây - Nó đứng chống tay nói vẻ mặt hình sợ trông ngộ ngộ

-Hhaha,đây cóc sợ hội trưởng nhá. Giỏi thì đến lấy coi.-Minh cứ đứng đó khiêu khích nó

-Được - nó bắt đầu xắn tay áo - Tốt nhất là đừng để tao bắt được mày nếu không thì...

Nói rồi nó chạy về phía Minh...Bất ngờ nó bị vấp mất đà ngã về phía trước. Minh vội xông đến đỡ nó theo phản xạ....1 cảnh tượng không ai ngờ tới...Nó đang nằm gọn trong vòng tay của Minh....

-Cậu có sao không? -Minh ân cần hỏi nó

Mặt nó đỏ ửng lên,cả mặt Minh cũng vậy. Nó chỉ khẽ lắc đầu.

-DM thằng kia,bỏ bạn gái tao ra

Bỗng hắn từ đâu chạy đến vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Minh. Nó vội rời xa khỏi vòng tay của Minh, lúng túng thấy rõ. Điều đó càng làm hắn điên tiết lên.

-Tao có làm gì bạn gái mày đâu? Tao và Mi chỉ đang đùa vui thui - Minh không tỏ vẻ gì lo sợ hết

-Chơi à? Chơi mà ôm ấp nhau thế sao? - Hắn quát to

-Nè, tôi đang nói chuyện rất tử tế với cậu đó. Đề nghị cậu tỏ ra đúng mức.

-Thôi, bỏ cái lý thuyết suông đó của mày đi. Tao chả việc gì phải nói nhẹ nhàng với cái loại như mày.

-Cái loại tao là loại gì?-Minh bắt đầu nóng

-Thôi đi Hiếu.Chỉ là hiểu nhầm thôi mà - Nó chạy đến bên hắn can. Hắn không thèm liếc nó, bỏ ngoài tai câu nói của nó.

-Loại mày là loại đi cướp bạn gái người khác. Đừng tưởng tao không bít mày thích Mi.

-Mày...hứ.Uhm, tao thích Mi đó,có sao nào? Tao không hiểu cái loại cá biệt, hư hỏng như mày thì Mi yêu được ở điểm nào nhỉ?

Nó đứng nãy giờ nghe mà thấy shock thực sự. Nó đã quá vô tư khi không biết rằng Minh thích nó. Nhưng..thật tiếc cho Minh nó đã yêu người khác và chắc chả bao giờ có tình cảm với Minh được ngoài chữ “bạn”. Nhưng đến lúc Minh xúc phạm đến hắn..nó không biết nữa...chỉ cảm thấy tức,nhưng không phải tức cho nó mà là thay cho hắn.

-Minh cậu thôi đi. Cậu đi quá đà rùi đấy-Nó quát lớn.

-Tớ nói có gì sai đâu? Mi,thật lòng tớ thích cậu mà,việc gì cậu phải iu cái loại đó.Tớ không tốt hơn nó sao?

-Tốt hơn à? ”Bốp”

Cùng với câu nói đó, hắn xông đến đấm vào mặt Minh. Quá bất ngờ Minh ngã ngay ra đất. Cả trường xôn xao cả lên bắt đầu xúm lại xem. Nó chỉ biết tròn mắt ra nhìn. Phải mất mấy giây nó mới trở về trạng thái bình thường và nơron thần kinh của nó mới bắt đầu hoạt động lại.

-Dừng lại đi Hiếu.Không được đánh nhau trong trường! - Nó hét lên

Nhưng hắn vẫn kệ.hắn tiến lại chỗ Minh nói

-Đứng dậy.hãy đánh như 1 thằng con trai lần duy nhất trong đời.

Không đợi hắn nói hết câu, Minh đứng dậy xông đến đấm. 2 bên đánh nhau kịch liệt,như để phân thắng bại bằng được. Nó tính nhảy vào can dù biết có thể sẽ không được mà có khi còn bị đòn lây. Nhưng nó vẫn kệ. Bỗng 1 bàn tay giữ nó lại. Là Duy

-Đừng vào, nguy hiểm lắm. Hãy để bọn nó đấu 1 lần đi. Đến khi có kẻ thắng người thua rùi thì việc tranh chấp với nhau cũng sẽ không còn nữa

-Nhưng...tớ sợ...

-Cậu sợ ai thua?

-Hiếu - Chả suy nghĩ nhiều nó trả lời nhanh. Nó biết rõ cái tính sĩ diện của bọn con trai mà, nếu thua chắc chắn hắn sẽ rời xa nó, sẽ đẩy nó qua cho Minh. Nhưng nào hắn có biết người nó thực sự yêu là ai đâu.

-Các cậu làm gì thế này? Có thôi ngay đi không? -Bỗng thầy giám thị từ đâu đi tới quát lớn. Bọn học sinh thì tản ra hết, Minh và hắn cũng chịu buông nhau ra. Ông thầy giám thị tức giận nhìn 2 thằng lúc này mặt mũi bầm tím, thở hồng hộc như lũ trâu điên còn quần áo thì không còn gì để nói.

-Vào phòng kỷ luật cho tôi! - Thầy ra lệnh rồi quay qua nhìn Mi - Mi, em cũng vào đây đi, cô Hải cần gặp em.

Cô Hải là hiệu phó kỷ luật của trường. Nó thấy sờ sợ khi nghe tên cô, nhưng sợ hơn nó lo hắn có thể bị kỷ luật nặng. Vì dù gì hắn cũng là kẻ khơi mào ra trước, đâu thể giải thích rằng em vì người yêu em, nhà trường đâu có ủng hộ mấy chuyện yêu đương này cơ chứ.

.....

Nó ngó qua phòng kỷ luật thấy ông thầy đang mắng té tát hắn và Minh. Nó thấy lo quá nhưng vẫn phải lo cho mình trước đã, không biết cô hiệu phó gọi nó ra làm gì đây? Lẽ nào định ngăn cấm chuyện của nó và hắn à?

-Thưa cô - Nó rụt rè bước vào.

-À,Mi hả? Vào đây cô có chuyện muốn nói, đóng cửa vào đi em. - Cô trả lời nó bằng 1 nụ cười.

-Vâng. -Nó làm theo lời cô 1 cách thận trọng.

-Ngồi xuống đi.Cô hỏi thật có phải em và Trí Hiếu lớp 11A6 đang quen nhau đúng không? -Vẻ mặt cô có vẻ nghiêm trọng

-Dạ...em...em có thể giải thích cô ạ.

-Thôi được rồi. Không cần đâu. Cô biết cả rùi

-Sao? Cô biết cả rồi ạ? - Nó ngạc nhiên, làm sao mà cô biết về thỏa thuận đó của 2 đứa được?

-Uhm, em vốn là 1 học sinh ngoan ngoãn,s ao có thể thích 1 học sinh cá biệt như vậy cơ chứ. Cô biết chẳng qua là không còn cách nào để trị bạn đó nên mới nghĩ ra cách giả vờ yêu để khống chế bạn đó chứ gì. Phải công nhận em thật là thông minh. Cô rất tin tưởng khi để em giữ chức hội trưởng.

-Ơ..em...-Nó mún chối, nó mún nói thật nó quen với hắn không hề vì lý do đó mà vì...nhưng rồi nó lại nghĩ lại..có lẽ đừng nói vẫn hơn - Dạ đúng rồi ạ. Cô đoán giỏi thiệt đó.

Nó mỉm cười nhưng nụ cười thật nặng nề,1 lần nữa nó lại nói dối chính trái tim mình.

-À cô ơi.Cô có thể tha cho Hiếu lần này được không?

-Tại sao?

-Tại...em thiết nghĩ, nếu nhà trường gay gắt quá cậu ấy sẽ càng chống đối. Theo em cô hãy để em đối phó với cậu ấy cho. Em hiểu cậu ấy hơn ai hết mà.

-Uhm....-Cô ra chiều suy nghĩ - Em nói cũng có lý. Được, cô tạm giao Hiếu vào tay em. Nhưng chỉ được trong 1 tháng thôi. Sau 1 tháng mà không có biến chuyển thì em nên từ bỏ luôn đi.

- Dạ em hiểu. Cảm ơn cô ạ

Nó bước ra khỏi phòng, cảm thấy hối hận.Nhưng nó chỉ muốn làm sao cho hắn thoát tội mà thôi. Nó không quan tâm đến những điều khác nữa. Vừa lúc đó Minh và hắn cũng bước ra.Trên tay 2 người cầm bản kiểm điểm. Sợ 2 thằng có thể nhảy vào đánh nhau ngay nên nó vội ra kéo hắn đi. Hắn mắt tròn mặt dẹt chả hiểu gì chỉ biết chạy theo nó.

-Phù, đến đây được rùi.- Nó nhìn về phiá sau thở phào

-Làm gì mà lén lút vậy? - Mặt hắn vẫn có chút nét giận dỗi

-Tao sợ tụi mày viết bản kiểm điểm chưa đã lại nhảy vào đánh nhau thui. Mà mày làm sao vậy? Tự dưng giở trò đánh ghen,đúng là đồ hâm!

-Vâng ,tao sai, tao xin lỗi.Tao quên mất tao chả là gì của mày cả - Nói rồi hắn bỏ đi mặc kệ nó cố gọi

Nó cứ đứng đó chả hiểu câu nói của hắn là có ý gì nữa. Nó buồn man mác...

.....

-Ê,đang làm gì đó?Hồi sáng thấy mày bị đánh thâm cả bên má đó. Còn đau không? - Cả buổi tối đi ra đi vào cuối cùng nó quyết định nhắn tin cho hắn

Mãi lúc lâu sau hắn mới nhắn lại

-Không cần mày quan tâm!

Nó chợt thấy buồn

-Tại sao mày cứ phải vô tình như vậy. Mày cứ phải làm tao đau như vậy sao? Chắc chả bao giờ mày hiểu nổi đâu nhỉ? -Nó thực sự bức xúc.

-Mày nói gì vậy? Tao thực sự không hỉu nổi mày rùi đó. Mày chỉ nói người khác mà không nghĩ đến người ta nghĩ gì sao? Mày biết tao đã hi vọng để rùi thất vọng thế nào không?

-Tao...tao cũng bắt đầu không hỉu mày rùi đó. Tao không mún tranh cãi với mày chỉ mún giải thích rõ ràng chuyện hum nay thui.

-Được, vậy giải thix đi.

-Cảnh hồi sáng mày nhìn thấy là sự cố ngoài ý mún thui. Tại mày nóng quá không chịu nghe tao nói mà đã nhảy vô rùi. Mày có biết thấy mày bị đánh mà tao lo thế nào không hả?

-Mày lo cho tao thật sao?

-Mày mún tin hay không thì tùy. Tao mệt lắm rùi. Mày đi ngủ sớm đi. Bye

-Uhm.Xin lỗi. Bye!

Nó không biết phải làm gì nữa. Chả nhẽ nói thẳng ra tao thix mày à? Nó sợ...sợ sẽ không được chấp nhận. Nước mắt nó bắt đầu rơi vài giọt. Mệt!Nó lên giường đi ngủ sớm.....

------------------

Ngày thứ 6...

Nó lặng lẽ bước đi trên sân trường, lòng nặng trĩu. Mắt nó cứ hướng đi khắp phía như tìm 1 hình bóng...

quen thuộc. Dẫu biết có lẽ đã mất đi...vĩnh viễn...
-Mi!
Nó bỗng thấy tim đập nhanh, chỉ cần nghe thấy 1 tiếng gọi cũng có thể làm cho nó ngã gục xuống. Nó quay đầu lại, thầm ước mong sẽ lại được thấy nụ cười đó
-Ơ! -Nó ngạc nhiên, chỉ đủ thốt lên 1 tiếng đó thui
-Sao ngạc nhiên vậy? Làm gì mà đi thẫn thờ thế?
-À, ừ.Có việc gì không?
-Thế cứ phải có chuyện mới được gặp cậu à?
-Hì,tớ không có ý đó.
-Minh biết, người Mi mún gặp bi giờ không phải là Minh và Minh cũng biết vừa đem lại nỗi thất vọng cho Mi. Xin lỗi
Nói rồi Minh bỏ đi, mặt buồn rầu. Nó cố gọi nhưng không được. Đâu phải nó có ý xua đuổi Minh đâu, chỉ là nó đang mong gặp hắn và bởi vì..hôm qua Minh đã gián tiếp tỏ tình với nó. Nó đâu phải là kẻ vô tình đến mức có thể tỏ ra rất bình thường đối với người mới nói thích mình hôm trước. Nó chán nản bước đi tiếp...
.....
2 tiết học trôi qua thật nặng nề. Nó chưa bao giờ cảm thấy chán học như vậy. Giờ ra chơi, nó cầm theo cuốn sách ưa thích lên sân thượng, nó muốn tìm một không gian yên tĩnh để cho đầu óc được thoải mái. Nó dang tay ra nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mới. Chợt...ký ức của 2 ngày trước ùa về. Chính tại nơi đây, nó đã trao nụ hôn đầu cho hắn. Nụ hôn đó không phải đơn thuần chỉ là quà tặng. Nước mắt nó bỗng rơi...Nó thấy nhói đau ở lồng ngực...
....
-Đừng khóc nữa. Nè!
Nó giật mình quay sang bên cạnh. Nó không hề mơ, hắn đang đứng đó, ngay bên cạnh nó và chìa ra 1 tờ giấy. Nó thấy hắn như thiên thần kéo nó thoát khỏi địa ngục.Nhưng..nó không có lý do để đón nhận khăn giấy đó. Nó khẽ cúi đầu
-Sao vậy? Chê à? Thế để tao gọi Minh đem khăn giấy lên nha -Hắn nói, giọng có chút tức giận.
-Ê, ăn nói linh tinh gì vậy? Tại sao lại nhắc đến Minh? - Nó vội quay ra nhăn mặt nói
-Hơ, hẵng còn hổ báo lém, chưa đến nỗi nào...-Giọng hắn có chút trêu chọc
-Này,vừa vừa phai phải thui nhé. Đưa giấy đây! -Nó giựt tờ giấy trg tay hắn, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
Hắn khẽ mỉm cười vì hành động quá trẻ con của nó.
-Ê!
-Gì?
-Chuyện tối qua...mày...mày có thể giải thích câu nói... đó được..không?-Hắn ngập ngừng
Nó hơi bất ngờ. Giải thích thế nào giờ?
-Thế còn mày? Mày giải thích trước đi - May mà trong giây phút đó trí thông minh của nó đã được phát huy.
-Ơ..tao...tao hỏi mày trước mà.
-Nhưng tao hỏi mày sau mà
-Mày..phì - hắn bật cười vì cái tính ương ngạnh của nó.
Nó cũng mỉm cười,lòng bỗng nhẹ hẳn
-Ê, hum qua là hiểu nhầm đúng không?
-Uhm! - Nó nói kèm theo mấy cái gật liền
-Thế...chuyện tao đánh nhau...mày có giận tao không?
-Không giận sao được? Nhìn mặt mày kìa, hẵng còn thâm tím vào
-Mày..quan tâm tao sao? - hắn có chút ngạc nhiên
-Đừng tưởng bở...chẳng qua..tao...mày vẫn đang là bạn trai của tao thui.- Nó thấy bối rối
-uhm..nhưng chỉ là giả vờ thui mà. Vẫn cần quan tâm nhau sao? -Hắn có chút hi vọng
-Ơ...Thui không nói chuyện này nữa
Cái cách nó gạt câu hỏi của hắn đi khiến hắn thấy vui. Rõ ràng mặt nó đang hiện rõ sự bối rối.
-Hì,hoà nha! -Hắn chìa ngón út ra. Đấy là cách bọn nó quy ước với nhau. Nó mỉm cười chìa tay ra ngoắc tay với hắn.
Rất đơn giản bọn nó đã làm hào với nhau...Nhưng liệu có đơn giản thiệt không???
....
Từ lúc giờ ra chơi, nó thấy vui hẳn, như vừa sống lại vậy. 3 tiết còn lại với nó thật nhẹ nhàng, dễ hiểu. Giờ về nhanh chóng tới. Nó nhảy chân sáo xuống nhà xe. Bạn bè nhìn vào cứ tưởng nó khùng nhưng nó kệ. Nó và hắn đã hẹn nhau cuối giờ đi ăn coi như giảm hoà. Đang đi nó bỗng thấy thấp thoáng bóng ai như hắn đứng dưới gốc cây. Nó chạy ra cười tươi. Nhưng nó chợt dừng lại vì phát hiện ra cạnh hắn còn có cả nhỏ Nga. Nó chỉ nghe kể về nhỏ này nhưng có vẻ không phải là loại người có thể chơi được. Nó vẫn tiến đến.
Nhỏ Nga phát hiện ra nó mỉm cười đắc chí nói với hắn
-Nhân vật chính đã đến kìa!
Nó tiến tới gần, lạ thật, hắn vẫn quay lưng lại với nó.
-Ê! - Nó kéo tay hắn..nhưng...hắn đã gạt phăng tay nó ra...1 cách không thương tiếc...
Nó sững người nhìn vào ánh mắt đầy lửa của hắn đang chằm chằm nhìn nó.
-Mày...sao vậy? -Nó thấy hơi sợ
-Còn hỏi sao ư? Cậu cũng gan ghê,dám lừa hotboy của trường cơ đấy. - Nhỏ Nga nói với giọng mỉa mai
-Lừa? Tớ lừa cậu cái gì? -Nó không buồn nói chuyện với Nga mà nhìn hắn hỏi.
-Lại còn chối sao? Mày đừng giả bộ ngây thơ nữa - hắn vẫn không lên tiếng, chỉ có nhỏ Nga trả lời nó
-Cậu im đi! Đây là chuyện riêng của chúng tôi,không khiến cậu tham dự vào! - Nó quát lớn nhìn nhỏ Nga ánh mắt tức giận làm nhỏ có hơi lạnh sống lưng.
-Chuyện riêng,chúng tôi. Hơ, cậu đóng kịch giỏi ghê! - Nhỏ nói giọng đầy mỉa mai
-Cậu nói cái quái gì vậy?-Nó bắt đầu thấy bực
-Vẫn giả vờ được à? Cậu không phải giả vờ iu Hiếu để trị cậu ta chứ?
Nó cảm thấy hơi giật mình...giả vờ...
-Sao? Vẫn không nhận chứ gì? Yên tâm tôi có bằng chứng đàng hoàng mà
Nói rồi nhỏ bật máy điện thoại lên,1 đoạn ghi âm được phát ra...và đó chính là...:”Cô biết hết rồi, em chỉ giả vờ yêuu Hiếu để trị cậu ta chứ gì....”Toàn bộ cuộc nói chuyện của nó với cô hiệu phó hôm qua đã bị nhỏ Nga thu hết. Nó sững sờ và đặc biệt cái câu”vâng đúng ạ” của nó lại càng thêm khẳng định cái bằng chứng không thể chối cãi kia. Nó quay qua khẽ liếc hắn. Hắn nhìn ra xa xa, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng và cái im lặng của hắn càng làm nó sợ...
-Cậu trả lời sao đây? -Nhỏ Nga vẫn cố ép nó đến chân tường
-Thôi đủ rùi. Cậu về trước đi, chúng tôi cần nói chuyện riêng - Cuối cùng hắn cũng lên tiếng
Nhỏ Nga mỉm cười ranh mãnh nhìn nó rồi tạm biệt hắn ra về. Nó và hắn đứng đó,2 người im lặng, đến thở cũng thấy khó nhọc
-Tao.. mày nghe tao nói đã này...
-Thui không cần giải thix đâu.Tao bít tao với mày ngay từ đầu chỉ là giả vờ thui. Chỉ là mấy ngày qua tao đã..quá hi vọng vào 1 thứ không có thực. Ngày mai là ngày cuối cùng rùi đấy! -Hắn nói 1 mạch rùi bỏ về,mặc kệ nó đứng đó gọi.
Nó bất lực nhìn theo bóng hắn tan dần vào ánh hoàng hôn. Nó mún chạy theo nhưng...chân nó như đóng băng. Từng lời,từng lời hắn nói như mũi kim châm vào tim nó. Đau lắm!

.................

Tối, nó chẳng mún học bài, ngồi trên giường nhìn vào màn hình điện thoại, đợi mong cái máy nó sẽ lại rung lên. Nó đang khóc..khóc không biết bao lâu rồi. Nước mắt của nó không mặn chát mà lại đắng, rất đắng. Đắng vì sự thật. Đắng vì hối hận quá muộn màng. Đắng vì nó đã mất hết rùi. Đắng vì tim quá đau. Nó ước gì thời gian quay lại, không phải là quay lại ngày hôm qua mà là quay lại 2 năm trước, hồi nó và hắn còn chơi thân hồi cấp 2. Hồi đó vui biết bao. Nó mún quay lại để làm lại lần nữa.
Cái buổi liên hoan chia tay năm lớp 9, nó đã hứa với bản thân nhất định sẽ nói sẽ nói thật lòng mình cho hắn biết, kể cả kết quả có ra sao. Nhưng..nó đã quá nhút nhát, nó đã không nói lời yêu với hắn và để bây giờ con tim phải đau. Nó thấy mình thật ngu ngốc! Nó hận bản thân!
“Rừm..rừm...”
Cuối cùng điện thoại trên tay nó đã rung. Nó lau vội vàng nước mắt lòng hồi hộp mong chờ nhìn vào màn hình.Nhưng nó lại thất vọng ngay, không phải là hắn mà là Duy
-Alo? -Nó nhấc máy trả lời mệt mỏi
-Mi hả? Cậu đến đây mau đi.- Duy có vẻ đang rất gấp
-Tại sao?
-Hiếu...nó...
...Nó vội vàng thay quần áo rùi chạy vọt ra khỏi nhà chỉ kịp bảo lại với bố mẹ ra ngoài 1 lúc. Nó gọi taxi đến và nhảy vọt lên xe nói nhanh
-Đến vũ trường Crazy, chạy nhanh lên!
Duy vừa gọi điện báo nó rằng hắn đang uống rượu,say khướt rùi mà nhất định không chịu về. Bọn Duy chịu thua đành gọi nó đến giúp. Nó lo cho hắn lắm, liệu có phải tại nó mà hắn như vậy không? Nó chả nghĩ nhìu chỉ mún lao đến chỗ hắn thật nhanh.

Nó đứng trước cửa vũ trường, bên trong nhạc ầm ĩ như muốn làm nổ tung đầu nó lên. Đang lúng túng không biết có nên vào không, chỗ này nó không quen cho lắm thì bỗng Duy chạy từ trong ra kéo tay nó nói vội
-Nhanh lên, thằng Hiếu đang ở trong đó
Nó chả nói gì chỉ biết chạy theo Duy. Cả vũ trường ồn ào, tiếng nhạc hoà cùng người đang lắc điên cuồng trên sàn. Nó thấy đầu hơi nhức,17 năm nó mới bước chân vào vũ trường đúng 2 lần nên nó chả thể quen nổi không khí trong đây. Với lại lúc này đầu nó đang đặc kín những suy nghĩ bộn bề nữa.Không biết hắn sao rùi?
-Ê, thằng Hiếu ở đằng đó đấy, cậu ra đi! - tiếng Duy làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
Nó nhìn theo hướng Duy chỉ,à, hắn đang ngồi kia, bên cạnh có thêm mấy chai bia nữa. Nó liền tiến tới ngồi xuống trước mặt hắn. Hắn đang mải mê uống, chả để ý đến xung quanh,chả biết ai đang ngồi trước mặt mình nữa
-Đừng uống nữa! -Nó ra lệnh
Lúc này nghe giọng nói quen thuộc, hắn như bừng tỉnh ngước lên. mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sửng sốt.
-...Mày...mày...sao mày..lại..ở đây?-Hắn hỏi
-Sao không được ở đây?
-Ừ,mày mún ở đâu chả được.
-Cái giọng gì vậy?
-Giọng gì kệ tao! -hắn có vẻ tức tức
-Mày...không nói nhìu - Nó giằng lấy chai bia trong tay hắn nói - Không được uống nữa
-Kệ tao ,mày có quyền gì cấm tao?
-Có, tao là bạn gái mày. Mày nên nhớ mai mới là ngày kết thúc hợp đồng!
Hắn có pha chút ngạc nhiên rùi nét mặt buồn hẳn
-Hỏi thật,từ đầu đến giờ chỉ là giả vờ à? - Giọng hắn nghe nặng trĩu
-Tao....chuyện đó để nói sau được không? giờ mày đang say không nói chuyện nghiêm túc được
-có gì mà không nói được? Tao đã say đâu.
-Không nói nhìu.Tao không cho mày uống nữa
-Trả cho tao - Hắn chìa tay về phía nó đòi lại chai bia
-Không!
-Mày có trả không?
-Không!
-Không trả chứ gì?Không trả thì....
-Thì sao?
-Thì..thì...thì thui.Tao lấy chai khác uống
-Phì
Tuy đang giận hắn thật nhưng nó vẫn phải bật cười vì câu nói đó. Nó ngẫm lại bỗng nhận thấy hắn luôn là người làm nó cười được.
-Vô duyên,cười gì mà cười-hắn cốc yêu nó.
-Á! Đau! -nó nhăn mặt kêu
Hắn chả nói gì nhìn về phía xa xa.Không khí bỗng yên lặng lạ
-Chuyện nhỏ Nga nói...
-Đó có phải là thật không? - hắn cắt ngang lời nó. Nó liếc hắn 1 cái, mặt hắn vẫn lạnh lùng nhìn ra xa xăm. Nó cũng quay ra chỗ khác trả lời
-Là thật. Nhưng tao nói vậy với cô vì....vì....
-Vì sao?
-Vì...vì tao mún xin cô tha cho mày. Tao cũng không có nghĩ ra đâu, tự dưng cô nghĩ ra chuyện đó và gợi ý cho tao lun...nên tao mới nói như vậy...để mày không bị đình chỉ học tập -Nó nói 1 mạch
Hắn nghe xong giật mình nhìn nó, ánh mắt nửa tin nửa không tin.
-Mày...vì...


tao sao? Là thật sao?

-tao không mún cố giải thix gì cả. Mày có thể tin vào tình bạn mười mấy năm của chúng ta thì cũng có thể tin vào tao.Tùy mày...

-Tao tin!Tao tin mày - Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt đó ẩn chứa nhiều điều lắm. Nó hơi giật mình, bỗng thấy tim đập rộn ràng...

-Hì,cảm ơn mày!- Nó mỉm cười

-tao sẽ luôn tin mày, bởi vậy đừng bao giờ lừa tao nha!

-Ừ,tao hứa

Nói rồi nó đưa ngón út ra, hắn nhìn nó rùi mỉm cười cũng đưa tay ra ngoắc tay với nó. Lòng cả 2 bỗng nhẹ tênh, vui vui và thoải mái nữa. Từ nhỏ đến giờ, tụi nó chưa giận nhau quá 1 ngày bao giờ được.

Sau đó nó nhờ bọn Duy đưa hắn về nhà còn mình bắt xe taxi về. hắn đòi đưa nó về nhưng tại vẫn còn say nên đành thôi. Nó về đến nhà, bị bố mẹ chất vấn đủ chuyện, may mà nó đã nhờ nhỏ bạn gọi điện nói dối xin cho nó sang nhà nhỏ để bàn chuyện trường rất gấp. Nó thoát trót lọt và mệt mỏi đi lên phòng. Vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhận đc tin của hắn

-Chúc ngủ ngon,vợ iu!

Nó mỉm cười nhắn lại, tim bỗng đập nhanh.....Nó chìm vào giấc ngủ với nụ cười tươi..

--------------------

Ngày thứ 7....

Nó đang ngồi trong lớp đọc lại bài bỗng mấy nhỏ bạn đi vào, cười ranh mãnh

- Ghê ta!B ọn tao thật ngưỡng mộ tình yêu của mày quá đi. Mới hum qua còn cãi nhau thế mà giờ đã đến rủ nhau đi ăn rùi kìa. Hihihihi

Nó nghệt mặt ra, có lờ mờ đoán ra, mặt bỗng đỏ như quả cà chua

-Bọn quỷ này,mún chết hết cả lũ hả? - nó lườm yêu lũ bạn rùi ra cửa lớp.

Hắn đang đứng đó mỉm cười. Nó mún ngày nào cũng đc nhìn thấy nụ cười đó quá

-Đến đây làm gì? -Nó giả bộ nói giọng lạnh nhạt trêu hắn

-Hix,boyfriend thì không được rủ girlfriend đi ăn sáng sao? -Mặt hắn ngây thơ như đứa trẻ làm nó không nhịn nổi cười.

-Hì,nhưng mà....vợ hết tiền rùi chồng ạ -Nó giả bộ đáng thương

-Hả? lần nào cũng bắt người ta khao sao? Thời buổi này nam nữ bình đẳng rùi,không có tiền thì nhịn.

-Ơ, bạn trai tốt nhỉ?

-Hahahha, quá tốt còn gì.

-Hihihi

Tụi nó khúc khích cười rùi cùng đi xuống canteen. Đi đến đâu cũng nghe mọi người trêu chọc, tại 2 đứa làm lành nhanh quá. Nó chỉ mỉm cười,nó cảm nhận thấy 2 má đang nóng dần lên.

Tụi nó vừa ngồi ăn vừa nói chuyện rất vui, lại như ngày đầu tiên làm người yêu của nhau vậy. Mới đó mà hôm nay đã là ngày cuối, nó bất giác thấy buồn. Nó nhìn hắn chăm chú, từng cử chỉ của hắn thật đáng yêu.

-Ê, làm gì mà nhìn kinh vậy? - Hắn tiến gần tới mặt nó nói nhỏ - Yêu tao rùi hả mày?Hahahahah

Nó sững sờ, không ngờ hắn bạo miệng như vậy.

-Ừ, yêu rùi đấy -Nó đùa cợt. Dẫu biết chỉ là đùa nhưng má 2 đứa bất giác đỏ ửng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

-À,hum này là ngày cuối rùi, phải có gì để kỷ niệm chứ nhỉ? Chiều rảnh không?

-Uhm...có!

-Vậy chiều đi chơi nha!Tao sẽ qua đón mày.

-OK!

.........

“Kính kong”

Nó ngó ra ban công nhìn xuống dưới nhà, biết ngay mà. Hắn đang đứng đó mặt vẫn nhăn nhở như thường. Nó ra dấu bảo hắn chờ rùi vào chỉnh sửa lần cuối. Hôm nay nó thật đẹp, nó mặc 1 chiếc váy trắng dài đến đầu gối, thắt lưng màu hồng nổi bật. Nó đã thả mái tóc đẹp bình thường vẫn cột lên xuống, điểm cho nó 1 cái xước hình vương miện. Nó như 1 nàng công chúa vậy. Nó đi xuống chạy ra cổng.Thấy nó,hắn bỗng đỏ mặt, ngạc nhiên, nghe rõ tim đang đập nhanh hơn. Chưa bao giờ hắn thấy nó đẹp vậy. Hắn cũng không vừa, áo sơ mi trắng cùng chiếc áo gile phá cách và chiếc quần bò đen. Mái tóc nhuộn nâu đc vuốt lên rất kỳ công. Nó cũng bỗng đỏ mặt khi nhìn thấy hắn, tự dưng thấy hắn đẹp zai ghê.

-Nhìn gì ghê vậy? -Nó cúi mặt hỏi nhỏ. Hắn như sực tỉnh cười tươi

-Tại vợ tui hum nay xinh quá.-Nó thấy xao xuyến.

-Đừng có khen đểu người ta.

-Hì, khen thật lòng mà

Má nó lại càng thêm đỏ, nó đẩy hắn lên xe đánh trống lảng

-Nào nào đi thui.

Hắn mỉm cười đạp xe. Mọi ng ai cũng ngoái nhìn tụi nó,đẹp đôi quá mà.

-Hiếu sẽ đưa Mi đến 1 nơi rất đặc biệt!

-Đâu vậy?

-Không bít, phải giữ bí mật mới vui chứ.

.....

Hắn dừng xe trước 1 khu biệt thự lớn, xung quanh toàn cây cỏ thơm mát. Nó thấy thích thích cái cảm giác này. Nó nhìn qua ngôi biệt thự rùi hỏi

-Ủa? Đây là nhà của ai vậy?

-Của ông nội tao đó. Còn nhớ ông không? -hắn nháy mắt

Nó bỗng lờ mờ nhớ lại,hồi nhỏ nó và hắn đúng là đã từng đến đây, nó dần nhớ lại khuôn mặt hiền từ của ông.

Hắn năm tay nó kéo đi.

-Vào nhà thui, ông đang đợi đấy.

Nó hồi hộp bước vào. Lạ thật, biệt thự to vậy mà chả thấy bóng dáng người làm đâu, nó có cảm giác ngôi nhà rất thân quen. Hắn dẫn nó lên trên tầng, vào 1 căn phòng khá to và đẹp lộng lẫy. Nó đang mải nhìn kiến trúc xung quanh bỗng 1 giọng nói quen quen vang lên

-Mi phải không cháu?

Nó giật mình nhìn về hướng tiếng nói. Nó vui mừng, đúng là ông rùi. Nó chạy đến ôm trầm lấy ông cười sung sướng

-A, ông đã về rùi ạ? Cháu nhớ ông quá! (Chẳng là hồi tụi nó học cấp 1,vì công việc ông đã sang nước ngoài làm ăn)

-Uhm, cháu gái ông càng lớn càng xinh nhỉ?

Nó cười ngượng

-Xinh gì đâu,vẫn xấu như ngày nào -Hắn trêu nó

Nó quay lại lườm hắn và tặng nguyên cho cái huých bụng. Hắn nhăn mặt kêu như 1 đứa trẻ con.

-Hahaha, 2 đứa vẫn đánh nhau như ngày xưa nhỉ? Không biết sau này sẽ ra sao đây? -Câu nói của ông đầy ẩn ý - Mi này, Hiếu nó có bất ngờ cho cháu đó!

Nó chả hiểu gì thì đã bị hắn kéo đi chỉ kịp chào vội ông.

-Ê, bất ngờ gì vậy?-Nó không nén nổi tò mò

Hắn vẫn không nói gì kéo nó ra vườn sau, miệng mỉm cười bí ẩn.

.........

- Đến nơi rùi!

Nó nhìn ra phía trước...thật sự quá ngạc nhiên. Trước mắt nó là 1 bãi cỏ xanh trải rộng, ở chính giữa có 1 chiếc bàn tiệc nhỏ đã được bày sẵn thức ăn. Đặc biệt, xung quanh bàn ăn được bao bọc bởi 1 hình trái tim được xếp bằng cánh hoa hồng trông thật lãng mạn. Nó quá ngạc nhiên không thốt nổi lời nào. Hắn mỉm cười dẫn nó đến bàn và để nó ngồi xuống rồi ngồi ngay đối diện.

-Trò gì đây? - Nó hỏi

-Vớ vẩn, công sức của người ta mà bảo trò là sao?

-Hì, mày làm thiệt sao?

-Lừa mày làm chi - Hắn đưa tay lên gãi đầu cười - Thực ra có chút sự giúp đỡ của ông.

-Đó, xí dám ôm hết công hả?

-Nhưng mà tao bỏ nhìu công nhất mà

-Hì - Nó mỉm cười nhìn hắn trìu mến - Ừ,cảm ơn mày!

Hắn cũng mỉm cười nhìn lại nó. 4 ánh mắt trạm nhau khiến 2 đứa bối rối. Không gian bỗng yên lặng lạ.

-Ê, mày mún nghe tao nói trước hay mún ăn trước đây?-Bỗng hắn hỏi

-Nói gì?

-Hỏi nhìu,cứ trả lời đi.

Nó ngẫm nghĩ 1 lúc rùi nói.

-Tao chọn nói trước. Dù sao tao cũng có chuyện cần nói với mày, có gì lát nói xong ăn cho thoải mái tinh thần. Hì-Nó đã quyết định rùi, lần này nhất định nó phải nói hết.

-Uhm, tao nói trước nha!

-Uhm!

2 đứa đều rất hồi hộp hít thở 1 lúc rùi hắn nói.

-Tao...tao không mún kết thúc hợp đồng.

-Tại sao?

-Tại vì...tao mún được làm người iu mày...

Nó không nói gì, có chút ngạc nhiên nhưng rất vui, tim khẽ rung lên.

-Tao lại mún kết thúc hợp đồng.

-Hả? - Hắn hơi ngạc nhiên thở dài -Tao cũng chuẩn bị trước rùi, thui ăn đi mày

-Tao chưa nói hết mà.Tao không mún chỉ làm bạn gái mày trên hợp đồng. Tao mún...làm bạn gái thật của mày cơ -Nó dồn hết dũng khí nhắm mắt nói ra lời mún nói bấy lâu.

Hắn ngạc nhiên nhìn nó

-Thật...thật sao?

-Tao lừa mày làm gì.- Nó vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

Hắn khẽ nắm lấy tay nó,thật nhẹ. Nó ngẩng lên nhìn. Hắn nhìn nó với ánh mắt trìu mến.

- Hiếu thích Mi lâu rùi. Hiếu mún...Mi làm bạn gái Hiếu.

Nó thấy tim đạp rộn ràng. Mặt cả 2 đứa đỏ như quả cà chua

-Mi có đồng ý không? - Thấy nó không trả lời hắn sốt ruột.

Nó mỉm cười khẽ gật đầu ngại ngùng. Hắn không dám tin, cười hạnh phúc, tay siết chặt hơn.

Cuối cùng tụi nó đã bỏ đi cái tính ngang ngạnh, tụi nó đã quyết định tỏ tình và đã nhận lại được 1 tình yêu ngọt ngào đang bắt đầu nảy nở...

....

Nó và hắn tỏ tình xong thì đứa nào cũng tim đập tay run, luống cuống ăn đồ ăn như để cho vơi sự ngượng ngùng. Bỗng hắn ngẩng lên nói:

-Từ ngày mai anh hứa sẽ thay đổi. Anh sẽ không còn là học sinh cá biệt nữa và...anh nhất định sẽ là 1 học sinh học giỏi nhất.

Nó nhìn hắn mỉm cười gật đầu.Hắn đã chịu thay đổi rùi, chỉ 7 ngày.... 

Hết!


[ ↑ Trên cùng