XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Em đang ngồi cầm 2 con dao đợi MA đến xử


 Chap 1: Con chó nhà em

Vì chuyện này bắt nguồn từ con chó nên em phải dành một chap để nói về con chó nhà em. Nói là chap cho oai chứ em sẽ viết ngắn gọn thôi. Nhà em mua được một con chó khôn từ năm ngoái, lúc mua nó đã được 10 kg rồi. Nó là giống cho ta nhưng lông đen huyền rất đẹp, trước cổ có một bạt lông trắng toát, 4 chân lông trắng, tứ túc mai hoa, huyền đề đủ cả, đại loại theo kinh nghiệm xem chó dân gian thì nó thuộc loại chó khôn. Con chó này do em mua được theo một tin rao vặt trên mạng. Từ ngày mua nó về, em đã để ý nó có rất nhiều điểm lạ như sau:

Đầu tiên là ngày em theo tin rao vặt đến nhà người chủ cũ của nó. Vào nhà người ta, nó được xích ngay trước cửa. Lạ một điều là nhìn thầy em nó không hề cắn, nhưng cũng không mừng. Thế rồi em cũng rước được em ý về, về đến nhà em thì nó nhìn thấy những người trong nhà là nó mừng luôn, đánh liều vuốt ve nó, thì nó cho vuốt ve luôn. Mẹ em mắng: mua phải con chó ngố rồi, ai cũng sờ được như thế này thì còn trông nhà trông cửa cái mẹ gì? Em cũng không biết nói sao

Nhưng sau này sống với nó mới thật sự thấm thía kinh nghiệm chọn chó của các cụ ngày xưa: con này nó sống cực khôn: không bao giờ vào nhà, thức ăn để thoải mái không bao giờ ăn vụng, khi buồn tè nó sẽ kêu để biết cho nó đi tè, không ị bậy . Còn nữa, nó trông nhà đặc biệt tốt. Hễ có ai lạ vào nó cắn rất dữ dội, đến khi nào có chủ ra đưa vào mới thôi. Điểm lạ nhất của con chó này là: kể cả hàng xóm láng giềng ngày nào cũng sang chơi, nhưng nó vẫn cắn. Còn chú bác họ hàng trong gia đình, dù là vài tháng hay cả nữa năm sang một lần, nó không cắn mà mừng nữa, cho vuốt ve nữa. Bố em tự hào: con chó này nó biết rõ ai lạ ai quen,như con người vậy. Còn một đặc điểm nữa là nó vô cùng khéo nịnh: khi nhìn thấy chủ, nó nhảy 2 chân trước lên rồi hạ xuống, đều đặn như thế, bà em bảo nó đang lạy chủ đấy. Khi nó đưa 2 chân trước lên, 2 chân giơ thẳng ra phía trước vuông góc với ngực y như con người, hạ xuống cũng đều đặn chứ không như mấy con chó bình thường nhảy mừng chủ đâu nhé Còn khi nó được gần chủ, nó sẽ đưa 2 chân lên 2 vai em, rồi tiến vào như đứa con gái ôm người yêu đấy ạ. EM thề có trời đất, chó ôm chủ như 2 người ôm nhau luôn, ko biết có phải chủ cũ nó huấn luyện không, nhưng nó ôm chủ bằng động tác rất giống con người chứ không phải con chó

Oài, tả mỗi con chó mà mất gần 20 phút rồi, các thím chờ tý, em sửa soạn lại dao kéo đã, rồi sẽ ngồi viết tiếp cho các thím, dự là đêm nay hoặc là con ma kia chết, hoặc là em chết


Chap 2: Về mảnh đất nhà em

Thôi không dài dòng như con chó nữa, em nói ngắn gọn thôi: Theo như lời bà kể + bố kể + bản thân em chiêm nghiệm thì đất nhà em thuộc loại đất dữ theo quan niệm xưa. Bố em bảo có những người yếu bóng vía, cứ đi qua nhà em là bị ngã xem đâm vào bụi (nhà quê mà), kể cả ban ngày. Chuyện em chứng kiến là năm em lớp 6, có một đôi vợ chồng đi xe máy đâm vào bụi, ông chồng bịcành táo khô đâm vào mắt xiên lên não chết tại chỗ. Bà vợ không sao. Trong đám tang bà vợ nói một điều mà đến giờ em vẫn nhớ: Ông chồng là một người ý thức giao thông cực kì tốt, năm em học lớp 6 tức là cách đây chục năm rồi ạ, chưa có quy định đội mũ BH đâu, nhưng ông ấy luôn đội mũ BH, loại cả đầu ấy ạ, mỗi khi ra đường. Và không bao giờ uống rượu. Thế mà số phận làm sao, lần duy nhất ông ấy quên đội mũ BH thì ông ấy lại đi qua nhà em và như có một lực cuốn vô hình kéo vô và dẫn đến hậu quả thương tâm trên. Mấy năm sau đó, cứ 12h đêm bọn chó nhà em cứ nhìn về phía đó mà cắn. Tiếng căn rất dữ, rất ai oán. 1,2 năm gần đây mới hết. Em chỉ kể chuyện trên vì nó là chuyện em chứng kiến, còn có vô số các câu chuyện li kì liên quan đến mảnh đất nhà em nữa, nhưng do chỉ được nghe bà và bố kể lại nên em xin phép thôi.Đại loại các bác hiểu đất nhà em là đất dữ, nhưng người trong nhà tuyệt nhiên chẳng bao giờ bị làm sao, bố em bảo do nhà mình không yếu bóng vía, ma không làm gì được, chứ ma đầy ra


Chap 3: Ngoài lề đã xong, bây giờ là truyền hình trực tiếp

Em không biết chuyện này có liên quan gì không, nhưng cứ nói nhé, có nhà thím nào năm nay Giao thừa không cúng gà không? Vì cái quan niệm không cúng gà năm rắn đấy. Nhà em cũng thế nhé, và chuyện bắt đấu xảy ra từ đêm mùng 1 Tết. Từ đêm mùng 1 Tết tới 15 Tết, cứ đúng 12h không hơn không kém, con chó nhà em lại tru lên như chó sói tru. Nógiật dây xích loạn lên, tru lên những tiếng tru nghe rất gai người, lạt toát cả xương sống và nghe rất ai oán ấy. Đêm nào cũng thế từ 12h đến 1h, sau nó thì không còn tru nữa. Nhà em thì lại không tín, nếu xét trong nhà em là loại yếu bóng vía nhất, còn bố mẹ thì gần như chả sợ gì, bảo nó kêu thì kệ nó, mặc cho em khuyên ngăn là nên tìm thầy về xem thế nào. Khuyên nhủ không được, hằng đêm em vẫn phải nghe tiếng hú ấy

Rồi hôm Rằm tháng Riêng, em đi chùa, xin sư thầy được một lá phù thái tuế để dán trước nhà. Từ hôm đấy đến nay, đã 5 ngày rồi, nó không còn tru lúc 12 nữa, mà chuyển qua trong khoảng từ 4~5h sáng, vẫn những tiếng tru ấy,vẫn cảm giác ấy, chỉ khác là về thời gian. Và em sau mười mấy ngày phải lắng nghe cái âm thanh chết tiết ấy, em thật sự đã hoang mang và ức chế cực độ

Hôm nay nhà em cúng đầu năm, sau khi cúng có nhờ Thầy xem chân gà, về việc xem chân gà thì em không nói làm gì, nhưng khi thầy xem xong, em có đem chuyện con chó ra kể, thầy nhẩm nhẩm rồi phán: “Em đang có một tà theo”, nó theo em các thím ạ, tiếng chó tru chính là tiếng nó đuổi tà, vì con chó này rất khôn. Thầy dặn em đêm nay chuẩn bị một con dao thật sắc, không được ngủ, đợi đến lúc con chó tru thì chửi: “Mày đi theo nữa tao chém chết”, rồi ném con dao về phía con chó cắn, rồi đi ngủ, sáng mai dậy nhặt con dao đem đến cho Thầy

................

Bạn đang đọc truyện ma tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

...........

Chap 4:

Em đây bác bác ơi, tình hình là có biến, có biến

Vào lúc 3h55 hôm qua, khi mà em đã quá mệt vì phải thức đêm thì đến hẹn lại lên, con chó lại tru lên một hồi dài. Tỉnh phắt như vớ được vàng, em cầm con dao lao ra cửa hùng hồn như hiệp sĩ bắt trộm, thì thấy con chó hướng về phía cái ao mà tru. Thì ra “nó” ở đấy, vậy thì không có gì là lạ..

Để em nói một chút về cái bờ ao đấy, góc bờ ao có cây vối, một góc có cây gáo (cái này phải những thím 8x hoặc 9x đời đầu nhà quê mới biết được nhé). Dân gian cũng có câu: “Ma cây gáo cáo cây đề” là các bác biết rồi đấy. Theo nhưng lời kể của ba em thì 2 cái cây đó có từ thời ông nội, từ bé bố em và ông nội đã chứng kiến rất nhiều chuyện xung quanh mấy cái cây đấy. Bố bảo ngày bé đã từng thấy một con ma nữ cho con bú ngồi vắt vẻo trên cái cây ấy(cái này nếu bác nào bảo là gió thì là ba em gió nhá, em kể lại thôi) Còn ông nội em với bác em ngày xưa sáng sớm đi dỡ khoai lang ra cầu ao rửa để mang đi chợ sớm đã thấy có 2 người khênh chum nước chạy vòng quanh ao. Nhưng từ năm 1995 (em 6t) thì nhà em xây nhà mới, mời thầy về trấn trạch, từ đó đến nay đã 18 năm yên ổn, không hề có chuyện gì, cho đến nay thì lại gặp chuyện con chó….

Vâng lan man về cái áo như vậy, giờ vào phần chính luôn, Em lao ra cửa, theo tiếng chó tru hướng về cái ao, thực ra thầy dặn em là chuẩn bị một con dao thật sắc, nhưng ko hiểu sao, em chơi chắc chuẩn bị 2 con (như tên topic này ạ), em lao ra sân, miệng chửi :”Cút cm mày đê ” rồi phóng 2 con dao về phía chó cắn……

Và 7h sáng nay em thấy mình năm trên giường. Em chỉ nhớ là tối hôm qua sau khi phóng dao, em cảm giác lạnh sống lưng. Không biết là do gió hay cái gì, vì lúc ấy em mặc quần đùi, áo ba lỗ. Thế rồi chả biết gì nữa, Thấy ba bảo là đêm qua đang tru con chó bỗng nhiên chuyển sang cắn rất dữ dội, giật xích đập vào cái máy suốt kêu ầm nhà (Nhà em làm nông nghiệp, có cái máy tuốt lúa ý, nên xây một cái gian kho con con để vừa cái máy tuốt lúa, con chó được xích ở đấy). Biết có chuyện gì không hay nên ra ngoài tìm thì thấy em ngất ở sân. Sau khi bố em ra con chó im re. không tru và cũng không cắn nữa…

Chap 5: Kết thúc “có hậu: và đôi điều muốn nhắn gửi

Chap 5 này em dự định là rất dài, vì có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng trước khi vào nội dung chính, em sẽ kể vài chap phụ. Không phải là câu giờ mà do nội dung chap cuối có liên quan đến các chap phụ này

Chap 5.1: Về bản thân em

Vừa nãy trong đám comment có một thím nói em gió, vì trong một topic trên f17 là: “Có thím nào một năm kiếm được cỡ 1 tỷ mà không dựa hơi vào ai chưa”, em có comment trong thớt đó là em cũng đạt cỡ đó. Thế mà trong thớt này em nói nhà làm nông nghiệp. Nên nghi em chém gió. Thế em nói luôn. Nhà làm nông nghiệp thì em không có quyền kiếm 1 tỷ/năm à???? . EM xin nói luôn, nhà em ở quê, làm nông nghiệp. Em tốt nghiệp ngành CNTT, nhưng làm đại lý ủy quyền cho Viettel, sau 2 năm phấn đấu giờ em đã mở được 2 đại lý ủy quyền ở Hà Nội, chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ Viettel và bán sim số đẹp, dcom,v..vvv..v.v.v.v.v. Mà thím nào làm nghề buôn bán SIM số đẹp sẽ rõ, sim mua là mua theo lô, bán thì bán lẻ, lãi 200% đến 500% một SIM cũng chả có gì là lạ. Còn thím nào bảo em gió thì có thể không theo dõi tiếp câu chuyện này, vì em nói thật, các thím có vào xem em cũng chả có xu mẹ nào, vậy thì việc qué gì em phải giải thích, thanh minh những nghi ngờ dở hơi của các thím


Chap 5.2: Con chó đen trong quá khứ

Ngày em còn bé, nhà em cũng nuôi được một con chó đen cực khôn. Nó chỉ khác con chó bây giờ ở chỗ là nó đen hết, không có chân hay ức trắng như con chó bây giờ. Theo lời bố em kể nhà nuôi con chó đó năm sinh ra em, tức năm 89, nếu đến giờ con chó đó còn sống thì nó bằng tuổi em luôn. Năm em 12t, tức là lúc con chó đen đó đã nuôi được 12 năm ấy ạ, thì xảy ra biến. Một buổi trưa hè năm 2001, con chó đen bỗng nhiên chạy vào nhà, nhảy lên giường và kêu lên thảm thiết. Nhà em thứ nhất là có lệ không cho chó vào nhà bao giờ, 2 là không mê tín nên cũng chẳng nghĩ là có điểm gì, nên chỉ đánh đuổi con chó xuống. Nhưng nó không chịu xuống. Em ngày đấy 12t rồi nên em nhớ rõ. Bố bực tức xuống bếp vác cái đòn gánh phang xuống giường để đuổi con chó. Con chó sợ nhảy xuống, chạy đi. Cách đây 12 năm nạn trộm chó chưa nhiều như bây giờ nên cũng chả xích nhốt gì cả, thấy nó xuống rồi thì thôi. Đến bữa cơm chiều hôm ấy thì xảy ra biến

Sau bữa cơm chiều hôm ấy, nhà ăn cơm xong thì gọi chó về ăn cơm. Nhưng gọi mãi chả thấy nó đấu, lúc đó mới chạy đi tìm khắp nơi. Và cuối cùng tím thấy con chó đen chết đuối dưới ao. Xác nổi trên mặt ao nhìn rất thê thảm. Bố em vớt xác con chó lên, chôn nó trong vườn nhà. Nhà không ai bảo ai, tất cả đều im lặng. Vì ai cũng biết, con chó đó quý như thế nào

Một thời gian sau cái chết của con chó đen, một hôm có một ông bán hương dạo vào nhà em bán hương. Hương dùng để thờ cúng đấy các thím ạ, nói để các thím rõ. Do vào tận nhà chào hàng nên nhà em cũng mua cho mấy bó. Rồi bỗng nhiên ông nói một câu mà em nhớ đến giờ:” Nhà này nuôi được con chó khôn, nó gánh nạn thay cho gia đình, nhưng sau này sẽ mãi mãi không bao giờ nuôi được chó đen nữa”

Quả nhiên như lời ông bán hương bói, sau cái chết của con chó đen nuôi 12 năm, nhà em thay rất nhiều đời chó, nhưng lạ một điều, cứ chó đen thì chỉ vài tháng hoặc là đi mất, hoặc là ốm bệnh chết, hoặc là bị bắt mất, không con nào được lâu dài.. Nên sau này nhà không nuôi chó nữa,con chó hiện tại là do em xem tin rao vặt trên mạng rồi tự ý mua về chứ nhà em đã không nuôi chó từ lâu rồi


Chap 5.3: Quá khứ tội lỗi

Em nói trước chap này không có chi tiết nào có ma quỷ nhé, nó chỉ là nguyên nhân dẫn đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay thôi. Chuyện cũng đã 6 năm rồi

6 năm trước đây, em chân ướt chân ráo vào ĐH. Do nhà gần trường (10km) nên em đi xe máy sáng đi trưa về. Được một tháng em kết thân với một thằng bạn đến từ Thái Bình. Tuy mới quen nhau khi bước chân vào ĐH nhưng do tính cách hợp nhau, lại trải qua một số chuyện linh tinh, nên em nhận ra nó là một đứa sống tốt. Thế rồi hết học kì 1, sang học kì 2 năm nhất, nó hỏi em: “Tao mới kiếm được cái nhà trọ, nhưng có mình tao, mày qua ở với tao cho đỡ buồn, chứ mày cũng biết hoàn cảnh nhà tao, một mình tao không chịu nổi tiền nhà trọ”. Em nói thêm thế này, em thì không có nhu cầu ở trọ, nhưng hồi năm nhất em là tham gia hoạt động của trường máu lắm, nên thường phải ở lại trường buổi chiều. Đi về thì ngại nên các buổi trưa em hay la cà quán xá xung quanh trường, nhưng riết rồi cũng thấy mệt mỏi. Hơn nữa cũng thương thằng bạn, nhà nó nghèo nên quyết định đến ở với nó để cưa đôi tiền nhà trọ. Nhưng em chỉ ăn trưa + ngủ trưa ở nhà trọ thôi. Chiều tối lại về nhà, vì nhà không đồng ý cho ở trọ. Thế là thằng bạn có người san sẻ tiền nhà trọ, em thì có chỗ ngủ trưa mỗi khi có việc ở lại trường buổi chiều

Dọn đến nhà trọ thì 2 đứa em tranh thủ làm quen hàng xóm, và đã làm quen được 2 em xinh xắn phòng bên. Mọi chuyện bắt đấu từ đây, em xin gọi thằng bạn là B, 2 bé hàng xóm là C,D nhé. Tả một chút về 2 bé hàng xóm: bé C thấp, chính xác là 1m52,không xấu cũng không xinh, quê Ninh Bình. Bé D cao, xinh xắn, trên 1m6, quê Hải Phòng. Nói thật là em có duyên nói chuyện, nên chỉ sau mấy ngày dọn đến xóm trọ đấy, 2 phòng đã kết thân với nhau, rủ nhau đi chơi đi bời, góp gạo thổi cơm chung. Thế là từ đấy trở đi, 2 thằng chỉ việc xách đít đi học, trưa về là có cơm dẻo canh ngọt do bé C nấu ăn. Ăn xong thì đánh bài, hay ngủ trưa rồi chiều đi chơi.

Nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu, sau này sống chung mới hiểu rõ về nhau, bọn em nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa 2 bé: bé C tuy không xinh đẹp cao ráo gì nhưng đúng là chuẩn mực của người phụ nữ gia đình: nấu ăn ngon, sống chan hòa, được lòng mọi người, nói chuyện có duyên,…. Ngược lại bé D suốt ngày chỉ biết chơi bơi lêu lổng, bôi phân chát són, tính tình tiểu thư rât khó ưa

2 tháng sau khi bọn em dọn đến, bé D chuyển chỗ trọ vì không hợp tính bọn em. Vậy là phòng hàng xóm còn lại bé C. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, do cái tài mồm mép tép nhảy, em nhanh chóng chiếm được cảm tỉnh của cô gái xa nhà. Và bọn em chính thức yêu nhau từ đó. Từ đó em cũng hay ở lại qua đêm hơn, dĩ nhiên là ngủ cùng bé C, bỏ mặc thằng bạn . Chuyện gì đến thì nó phải đến

Bé C mắc một căn bệnh rất lạ, đó là bé hay bị ngất. Trung bình ngày 1 lần, cứ đang ngồi nói chuyện tự nhiên xỉu đi tầm 2~3 phút rồi lại tỉnh. Bé bảo bé bị vậy từ bé. Mà như em đã nói ở phía trên, em đến thuê phòng ở đây phần nhiều vì nể thằng bạn, chứ em không ở lại qua đêm được(một tháng may ra nói dối bố mẹ được 2 lần nào là đi sinh nhật hay đi liên hoan để qua đêm thôi), nên em dặn thằng bạn để ý coi sóc bé C dùm. Thằng bạn này như em đã nói ở trên, nó sống cực tốt, em cực kì tin tưởng nó. Thế là từ đấy đêm đêm nó sang phòng bé C trông cho bé C ngủ rồi ngủ lại luôn. Kê cái gối ở giữa. Chính em bảo nó làm vậy, vì em tin tưởng nó, và hơn hết là vì em lo lắng cho bé C

Nhưng suy cho cùng em cũng là thằng đàn ông, chính em bảo thằng bạn sang ngủ với bé C để trông nom, nhưng được một thời gian, cũng chính em nảy sinh tính ghen tuông. Em không nói ra miệng nhưng trong cuộc sống hằng ngày em tỏ thái độ khó chịu, hay gây sự với mọi người. Thế rồi tình cảm 3 đứa bắt đầu bị rạn nứt, biết bao lần cãi nhau, biết bao cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa 3 đứa không đạt được kết quả gì, mà do chính em là thằng phá vỡ. Chuyện gì đến cũng phải đến, 6 tháng sau đó, chúng em chia tay

Chia tay bé C, em cũng không ở cùng thằng bạn nữa, dù bé C níu giữ bảo là vẫn có thể làm bạn. Nhưng với tính sĩ diện của thằng đàn ông, em đã từ mặt 2 đứa nó. Giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ trâu và nông nổi các thím ạ

Chap 5.4. Đến gặp thầy

Xuôi dòng quá khứ một tý, sau khi chia tay với bé C được tầm tháng rưỡi, vì nhớ nhung bóng hình xưa nên em vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Nhưng bé C trả lời em những lời lẽ hết sức cay độc . Thật sự em không bao giờ tin bé C là người như thế, mới ngày chia tay còn nói chúng ta là bạn, giờ đã coi em như kẻ thù. Không thể chấp nhận thái độ như thế, em sắp xếp một cuộc hẹn mặt đối mặt với bé C, để nói về tất cả. Và em đã được biết một sự thật đau lòng: Sau gần 1 tháng chia tay với em, bé C phát hiện có thai với em. Nhưng bé đã không nói cho em, mà chỉ nói cho thằng bạn kia. Rồi thằng bạn em trong vai tác giả đứa bé đã đưa bé C đi phá thai. Em thật sự bị shock và bất ngờ, em hỏi bé C tại sao không nói cho em, thì bé C trả lời: Thứ nhất, anh vẫn luôn nghi ngờ chuyện của em và B. Thứ 2, chia tay 1 tháng rồi tự nhiên em bảo với anh là em có thai, liệu anh có tin em không??? Thôi thì tự em giải quyết. Sau đó thì thằng bạn em và bé C yêu nhau, vì suy cho cùng, trong thời gian đau khổ nhất, người bên cạnh bé C là thằng bạn em chứ không phải em. Mối tình ĐH của em kết thúc như thế, ra trường mỗi đứa một nẻo, giờ cũng chả biết 2 đứa nó cưới nhau chưa hay đang sinh sống như thế nào rồi

Bây giờ là phần mà các thím mong đợi nhất đây, đó là review buổi sáng nay gặp thầy. Sáng nay em với bố đến gặp thầy, mang theo 2 con dao hôm qua em phóng. Nhà thầy là một điện lớn, thờ cúng hương khói nghi ngút, khách vào ra đông như trẩy hội. Phải đợi 30 phút mới đến lượt em được Thầy tiếp. Em bảo với thầy là em đã làm đúng như lời thầy, đây là 2 con dao hôm qua em ném, thầy bảo thôi khỏi, cất dao đi, chẳng có gì đâu, cái tà ấy, nó vẫn theo con, đang đứng ngoài cửa kia kìa. Để thầy triệu nó vào hỏi chuyện…..


Chap 5.5: CHAP CUỐI – Đối mặt người cũ, kết thúc có hậu

Thầy bảo, thầy nhìn cái tà này không phải tà dữ, nó theo con chưa chắc đã có ý định hãm hại. Cứ để thầy cho phép nó vào thầy hỏi chuyện, nếu có gì vướng mắc, nợ nần gì với nó thầy sẽ dàn xếp

Và sau một hồi làm lể linh tinh beng thì những điều em viết dưới đây là nguyên văn những gì thầy nói với em:

Cái tà ấy chính là cái thai bé C bỏ đi năm xưa, nói một cách đau lòng thì nó chính là con của em, đứa con mà không bao giờ em có cơ hội biết mặt. Nó theo em là để phù trợ em, không có ý định hãm hại gì. Nhưng nó cũng không cho cô gái nào đến được với em. Nó theo em bao năm nay rồi. Thầy nói đến đây thì em mới chợt ngỡ ra, từ ngày chia tay bé C, em làm ăn, học hành rất phát. Có đứa còn bảo “đen tình thì đỏ bạc, mày chỉa tay người yêu cái làm ăn đâu ra đấy ngay”. Học giỏi, làm ăn được, ra trường có việc làm ổn định lương cao đến nay, nhưng em vẫn giường đơn gối chiếc, ko yêu ai và cũng không ai ngó ngàng chính là vì đứa con này

Nó bảo nhà em có một con chó đen hung dữ canh cổng (không phải con chó đen đang sống mà chính là con chó đen chết năm xưa). Nó bảo ngày xưa có con ma đói đi lạc vào nhà tính làm hại gia đình, lẽ ra năm ấy nhà có người mất, nhưng chính con chó đen năm xưa liều mình chết thay nên nhà em mới không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng vong con chó đen ấy, nó chết đi nhưng không muốn xa chủ, bao năm nay nó vẫn ngồi ở gốc gáo cạnh bờ ao, canh không cho bất cứ ma tà nào vào nhà hãm hại.

Con em, nó bảo mỗi khi em ra khỏi nhà là nó luôn đi theo em. Chỉ đến khi em về nhà là nó không vào được, vì có vong con chó đen canh cổng. Nhưng đến cuối năm âm lịch vừa rồi, tức 29 Tết đấy, nó đã bị lôi về đầu thai, vì nó đã ở với chủ 12 năm rồi, trọn nghĩa vẹn tình rồi, nó không thể ở thêm nữa

Nhưng không phải nó đi là hết, con em bảo, con chó đen đã chết ấy, trước khi đi, nó đã “dặn dò” con chó đang sống phải bảo vệ gia đình. Vì vậy, mỗi đêm con em về thăm em, con chó đen lại tru lên báo hiệu, xua đuổi con em.. Nhưng không xua đuổi được, con em nó vẫn vào nhà thăm em được. Cho đến khi xin được phù thái tuế trên chùa dán trước nhà, thì con em không về được nữa, chỉ tầm 4~5h nó về qua cổng cho con chó cắn để giục em ngủ dậy

Thật sự nghe đến đây, và bây giờ kể lại em vẫn kinh hãi, bủn rủn chân tay. Dẫu biết là nó theo để phù hộ chứ không làm hại, nhưng dù sao vẫn kinh. Hơn nữa, dù là máu mủ ruột rà nhưng khi nó còn sống, mình đã không làm tròn trách nhiệm một người cha

Sau khi kể hết chuyện, thầy bảo thầy sẽ làm lễ siêu độ cho con em sớm được siêu thoát. Từ nay mùng một, ngày rằm, em phải năng lên chùa cầu phúc cho con. Từ nay con em sẽ không theo em nữa, nên em đi đường phải cẩn thận, coi chừng tai nạn. Thầy còn dặn hãy yêu thương bảo vệ con chó đang nuôi, nó không chỉ là con chó quý mà nó còn gáng vác trách nhiệm con chó trước trao gửi


HẾT.



Tag: Truyện ma, Truyện Kinh dị yếu tim đừng xem nhé
[ ↑ Trên cùng