Insane
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Ác ma mỉm cười

Đứng tần ngần trước cánh cửa lớn, Tâm Đồng cố lấy dũng khí, khi chuẩn bị bấm chuông, lại phát hiện bên cạnh hoàn toàn không có chuông điện hay là bóng dáng chiếc bộ đàm! 

Tâm Đồng có chút giật mình, nàng phải kêu cửa như thế nào? 

Lúc này cửa đột nhiên tự động mở ra, vẻ mặt Nhu Nhã tràn đầy ý cười dịu dàng, vẫn giống như đêm qua, toàn thân mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, vô cùng thân thiết chào đó 

"Tâm Đồng, hoan nghênh em." 

Vẫn còn chưa có kêu cửa, Nhu Nhã làm sao biết được mình sẽ đến đây? Tâm Đồng cảm thấy kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi ra miệng, đã bị Nhu Nhã kéo vào nhà. 

Lần thứ hai đi qua mấy đoạn hành lang quanh co khúc khuỷu, bước vào phòng khách mà tối hôm qua đã gặp mặt, Nhu Nhã lôi kéo Tâm Đồng bước đến ngồi trên bộ ghế sô pha trắng 

Tâm Đồng chú ý tới trên bàn có một ít điểm tâm, còn có một ấm hồng trà đang bốc khói, giống như đã chuẩn bị sẵn để đãi khách. 

"Uống trà đi! Vừa mới pha xong." Nhu Nhã nháy mắt mấy cái, rót ra một ly hồng trà đưa cho Tâm Đồng. 

"Có phải có khách định đến hay không? Em không quấy rầy nữa, lần sau lại đến." Tâm Đồng có chút xấu hổ, đứng lên định cáo từ trước. 

Nhu Nhã nhanh tay giữ chặt Tâm Đồng, cười nói: "Vị khách mà chị chờ chính là em a!" 

"Chờ em?" Tâm Đồng trợn tròn hai mắt, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng còn hơi hơi hé ra. 

Nhìn thấy bộ dáng vừa ngây ngốc vừa đáng yêu của Tâm Đồng, Nhu Nhã không khỏi bật cười. 

"Chị có năng lực thần giao cách cảm, vừa rồi đột nhiên cảm giác được em muốn đây gặp chị, cho nên chị đã pha trà sẵn để chờ em." 

"Thần giao cách cảm..." Không thể tin được những gì chính mình vừa mới nghe được, chân tay luống cuống, Tâm Đồng không biết nên như thế nào cho phải. 

"Nếu không, em thử nghĩ xem, tại sao đêm qua Đằng Lệ lại mang em đến gặp chị trước?" Nhu Nhã nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thông minh bướng bỉnh. 

"Hả?" một tiếng, sắc mặt của Tâm Đồng lập tức trắng bệch. Nàng sợ tới mức đôi chân mềm nhũn, đứng thẳng không xong, liền ngã ngồi trên sô pha. 

"Vậy... chị đã biết em không phải, không phải..." Tâm Đồng lắp bắp không thể nói tiếp. 

Gật gật đầu, Nhu Nhã cầm chặt đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của Tâm Đồng dường như an ủi, sau đó nói: "Hôm qua chị đã biết rồi, nhưng không định nói cho Đằng Lệ biết." 

"Tại sao chị lại không nói với anh ấy? Nói em không phải là em gái ruột của anh ấy?" Tâm Đồng khó hiểu, hỏi lại Nhu Nhã. 

Nhu Nhã cười cười nói: "Bởi vì chị cảm giác được, em là một cô gái tốt. Mặc kệ vì lý do gì mà em muốn giả mạo em gái của anh ấy, nhưng chị tin tưởng em tuyệt đối không có ác ý." 

"Em, em thật sự không phải cố ýt người khác, em chỉ là rất cô đơn, rất muốn có được một gia đình, cho nên mới làm như vậy..." Nước mắt trong suốt rơi xuống, Tâm Đồng nghẹn ngào nói. 

Giơ ống tay áo lên, giúp Tâm Đồng lau đi nước mắt, Nhu Nhã nhẹ nhàng nói: "Chị biết mà. Chị có thể hiểu được ý nghĩ của em. Bởi vì Đằng Lệ cũng là một người rất cô đơn, chị hy vọng có người có thể làm bạn bên cạnh anh ấy, cho nên mới dằn lại, không nói cho anh ấy biết." 

Nhìn Tâm Đồng, rồi Nhu Nhã nói tiếp: "Chị cũng là một cô nhi, mười năm trước, khi Đằng Lệ cùng Minh Vương đến u Châu, đã mang chị về từ một góc đường ở Italy. Những năm gần đây, tuy rằng không được ở cùng một chỗ, nhưng mỗi tháng lúc rảnh rỗi mấy anh ấy đều đến nơi này để hội họp, tâm sự một ngày. Đối với chị mà nói, Đằng Lệ như một người anh trai luôn chăm sóc chị, bởi vậy chị cũng muốn sẽ có một ngày anh ấy tìm được một tình yêu thật sự và sống những tháng ngày hạnh phúc." 

"Tình yêu thực sự? Chị đang nói cái gì? Em đối với anh ấy không phải thứ tình cảm này..." Rất sợ Nhu Nhã hiểu lầm, theo trực giác Tâm Đồng muốn phủ nhận. 

"Chuyện tương lai, không ai có thể đoán trước được, em không cần vội vã phủ nhận." Nhu Nhã thản nhiên nói. 

"Nhưng em -" 

Phất phất tay, Nhu Nhã ám chỉ Tâm Đồng không cần giải thích nhiều. "Đằng Lệ có nói chuyện Đằng gia cho em biết không?" 

"Dạ, sáng nay dường như anh ấy có nhắc tới, nói là khi anh ấy đi du học ở nước ngoài, cha mẹ đều chết, cho nên mới thất lạc mất em gái." Suy nghĩ một lúc, Tâm Đồng thành thật trả lời. 

"Haiz! Sự việc còn phức tạp hơn thế một chút." Nhu Nhã thở dài, mới tiếp tục nói chuyện. 

"Năm ấy anh ấy chỉ mới mười lăm tuổi, biết được cha mẹ chết đột ngột, sau khi bay về nước, mới phát hiện gia sản đã bị chia cắt không còn, ngay cả đứa em gái duy nhất cũng mất tích. Sau này, anh ấy mới phát hiện, chuyện cha mẹ và em gái anh ấy mất tích, đều là do những người thân thích lòng lang dạ sói của anh ấy bày ra cạm bẫy. Mà những người bà con của anh ấy còn xuất ra một số tiền lớn, bí mật cấu kết với giới hắc đạo, muốn giết anh ấy để diệt khẩu..." 

"A -" Bị câu chuyện tàn nhẫn này dọa đến sững sờ, Tâm Đồng hốt hoảng kêu lên. 

Nàng thật sự rất khó tưởng tượng, tại sao lại có người tàn nhẫn đến như vậy? Năm đó Đằng Lệ cũng chỉ là một đứa bé a... 

Khó trách hắn lại rất lạnh lùng, nguy hiểm, không dễ tiếp cận như thế, thì ra hắn từng có một quá khứ bi thảm đến như vậy. 

"Rồi sau này ra sao?" Tâm Đồng vội vã muốn biết chuyện xảy ra sau đó. 

"Hắc đạo phái ra một đám người giết anh ấy, nhưng không thành công, trải qua một cuộc chiến đấu ác liệt, toàn bộ đám người kia đều chết dưới tay của Đằng Lệ." 

Nhìn bụi hoa tường vi ngoài cửa sổ, Nhu Nhã tiếp tục nói: "Tuy rằng là tự vệ giết người, nhưng cũng vì thế mà Đằng Lệ cũng vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên ba năm. Nhưng dù bị giam anh ấy vẫn không nản chí, sau khi ra tù, dù chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh ấy liền tạo dựng sự nghiệp, từ hai bàn tay trắng thành một đại gia giàu có nổi danh, còn tiện tay tống bọn đã hãm hại anh ấy vào tù. Mà điều tiếc nuối duy nhất của anh ấy, chính là không tìm được đứa em gái ruột, cuối cùng vào tuần trước mới tìm được tung tích của cô ấy, không nghĩ tới..." 

Những lời tiếp theo Nhu Nhã không cần nói Tâm Đồng cũng đã hiểu được. 

Đều là chính mình phá hủy nguyện vọng đi tìm em gái của Đằng Lệ! 

"Đều là lỗi của em! Em phải nói với anh ấy, nói em không phải là em gái của anh ấy..." Biết được dĩ vãng của Đằng Lệ, lương tâm của Tâm Đồng cắn rứt không yên, nhịn không được muốn đi tìm hắn, nói ra hết tất cả mọi chuyện, cũng cầu xin sự tha thứ của hắn. 

"Đừng đi!" Nhu Nhã ngăn cản nàng."Bây giờ còn chưa phải lúc, em nói cũng vô dụng. Duyên phận của anh ấy và em gái còn chưa tới a." 

"Nhưng em..." 

"Bây giờ chuyện em có thể làm chính là cố gắng hết sức chăm sóc cho anh ho đến khi anh ấy tìm được đứa em gái thật sự trở về." Nhu Nhã khuyên Tâm Đồng, giọng nói dịu dàng của cô dường như có một ma lực kì lạ. 

Lương tâm và bất an không ngừng tranh đấu trong lòng nàng, Tâm Đồng cúi đầu lo lắng, một lát sau, cuối cùng nàng đã hạ quyết tâm. 

"Để bù đắp lỗi lầm của em, trước khi em gái anh ấy xuất hiện, em sẽ cố hết sức chăm sóc anh ấy." Nàng cam đoan với Nhu Nhã. 

Đúng vậy, nàng sẽ cố hết sức chăm sóc Đằng Lệ, để bù đắp lại sai lầm nhất thời do ma xui quỷ khiến của mình — Trong lòng của Tâm Đồng cũng đã thầm hứa. 

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tâm Đồng tò mò hỏi Nhu Nhã. 

"Đúng rồi, em muốn biết vì sao người đàn ông tên Lãnh Diệp, tối qua lại nói đùa với em, chúng em phải về ma quật? 

"Không phải chị vừa mới nói đó sao?" Nhu Nhã cười thần bí, nhấp một ngụm hồng trà thơm ngát. 

"Đương nhiên, một phần là do Lãnh Diệp có sở thích dùng lời nói châm chọc người khác. Ngoài ra lý do còn lại là bởi vì tất cả mọi người biết Đằng Lệ rất đáng sợ, rất nhiều người sợ hãi anh ấy. Nghi ngờ sự nghiệp làm gì cũng thuận lợi của anh ấy, xem anh ấy như là hóa thân của ma quỷ, cho nên lén đặt cho anh ấy biệt danh là Ác ma , mà nơi ở của ác ma, đương nhiên phải i là ma quật a!" 

Sau khi lái xe chở nàng quay trở về Đằng gia, Tâm Đồng vẫn còn hơi giật mình, ngây ngốc ngồi trong phòng khách, không hề nhúc nhích — tất cả đều bởi vì câu nói cuối cùng của Nhu Nhã. 

Tâm Đồng tin tưởng trong nước không ai không biết tên tuổi của "Ác ma." 

Bởi vì ngay cả cô gái quê mùa, kiến thức hạn hẹp lớn lên từ cô nhi viện như nàng cũng đã từng nghe rất nhiều người nhắc đến truyền thuyết của người được gọi là "Ác ma." 

Nghe nói ác ma là một người đàn ông máu lạnh vô tình, hắn chẳng những kiếm tiền vô số, còn coi thống khổ của người khác là niềm vui của mình. 

Hắn thích nhất là trò chơi hủy diệt hạnh phúc gia đình, làm cho vô số đứa trẻ vô tội trôi dạt khắp nơi, làm cho rất nhiều người có tâm huyết phải mất việc làm, mất luôn mục tiêu sinh tồn. Cũng bởi vì ác danh của hắn rõ như ban ngày, cho nên mọi người khi nhắc tới hắn đều vừa hận vừa sợ. 

Trong lúc hoảng hốt dường như Tâm Đồng loáng thoáng nhớ lại, tên đầy đủ của người được gọi là ác ma chính là "Ác ma Đằng Lệ." 

Trước kia nàng không biết, nhưng bây giờ nàng không thể tin được, một người đàn ông tìm kiếm em gái của mình nhiều năm lại là một người tàn nhẫn vô tình, là nhân vật hung ác chuyên hủy diệt hạnh phúc gia đình của người 

Tuy rằng mới chỉ nhận biết hắn được một ngày, nhưng nàng tình nguyện tin tưởng, Đằng Lệ từng trải qua bất hạnh, dùng thủ đoạn như thế này để kiếm tiền chỉ là vì bảo hộ bản thân, tất cả những tin đồn khủng khiếp đều chỉ là tin vịt, chỉ là sự hiểu lầm do nghe sai nên đồn sai mà thôi. 

Hắn không phải là loại người máu lạnh như thế, tuyệt đối không phải! 

Đi dạo phố mua sắm quần áo cả ngày, lại từ miệng Nhu Nhã nghe được rất nhiều chuyện rất kinh ngạc, Tâm Đồng vô cùng mệt mỏi, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa, tựa người vào trên ghế sô pha, nặng nề đi vào giấc ngủ. 

Nàng cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi Ái Mạn Đạt mặc áo ngủ đi đến phòng khách liền thấy Tâm Đồng đang ngủ trên ghế sô pha. 

Đúng là một đứa con gái vừa ngu xuẩn vừa dốt nát! Trong lòng Ái Mạn Đạt khinh thường mắng. 

Bởi vì Đằng Lệ là người đàn ông không dễ tìm, nếu không nhân cơ hội nắm giữ lấy hắn, thì mới là việc làm ngu xuẩn nhất trong thiên hạ. 

Cho nên nếu không phải vì muốn đạt được càng nhiều hảo cảm của Đằng Lệ càng tốt, nàng cũng không có công sức đâu mà bỏ ra hầu hạ đứa "em gái" không biết từ đâu đến đây của hắn?

Vì muốn lung lạc trái tim của Đằng Lệ, nàng đã không tiếc ủy khuất bản thân, đến đây đảm nhiệm chức vụ quản gia, cũng chính là vì không cho bất kỳ người phụ nữ nào khác có cơ hội tiếp cận hắn. 

Không nghĩ tới đứa em gái này đột nhiên xuất hiện, chia sẻ không ít sự chú ý của Đằng Lệ! Điều này thật sự làm cho Ái Mạn Đạt hận đến nghiến răng nghiến lợi. 

Bởi vậy nàng tính để cho Tâm Đồng tùy ý nằm ở ngoài này ngủ, dù có bị cảm lạnh cũng không liên quan đến chuyện của nàng. Nàng ngáp một cái, lúc đang muốn trở về phòng chợt nghe thấy tiếng Đằng Lệ mở cửa. 

Với tính cảnh giác cao độ, nàng lập tức cởi áo ngủ trên người đắp lên trên người Tâm Đồng, thuận tiện để lộ ra dáng người thướt tha xinh đẹp, quyến rũ của mình. 

Lúc Đằng Lệ đi vào phòng khách, nhìn thấy Ái Mạn Đạt ngồi bên cạnh Tâm Đồng ngủ say, lộ ra một hình ảnh thật là ấm áp. 

"Đằng tiên sinh, ngài đã về rồi?" Lúc này Ái Mạn Đạt mới giả bộ chú ý tới bộ dáng vừa trở về của Đằng Lệ. 

Nàng ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Hôm nay đi mua quần áo thật sự quá mệt mỏi, nhưng rất vui vẻ, cho nên Tâm Đồng ngồi đây một lúc liền ngủ say. Em sợ cô ấy cảm lạnh, nên đã thử gọi cô ấy đứng lên, nhưng cô ấy cũng không nhúc nhích. Vì vậy em chỉ có thể giúp cô ấy phủ thêm áo ngủ, để cho cô ấy nằm ngủ ngoài này." 

Giống như đang vô tình ám chỉ, lập tức đem sự chú ý của Đằng Lệ hướng đến chiếc áo ngủ gợi cảm trên người của nàng. 

Thân là quản gia kiêm bạn tình của Đằng Lệ, cô biết phải làm thế nào để khơi gợi hứng thú 

Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh của Ái Mạn Đạt cong lên, Đằng Lệ không tỏ vẻ gì, ngược lại xoay người ôm lấy Tâm Đồng đang ngủ say, đi về phía trên lầu. 

Phòng khách chỉ còn lại chiếc áo ngủ trên ghế sô pha và Ái Mạn Đạt - trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười nhưng trong lòng lại liên tục mắng thầm. 

Từ khoảnh khắc Đằng Lệ ôm lấy nàng, Tâm Đồng liền tỉnh. 

Nhưng nàng không dám mở to mắt, đành phải tiếp tục giả bộ ngủ, thuận tiện tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn. 

Cảm giác được cánh tay khỏe mạnh cứng rắn của hắn đang bao bọc chính mình, trong mũi dường như còn ngửi được mùi xạ hương nam tính tinh khiết tản ra từ trên người hắn, Tâm Đồng hồi hộp đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, tim cũng đập một cách điên cuồng không chịu ngừng lại. 

Đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với đàn ông như vậy! 

Vẻ mặt e lệ kết hợp cùng bất an và khẩn trương, mặc dù vẫn hiện trên mặt, chưa lộ ra sơ hở nhưng nàng vô cùng lo lắng Đằng Lệ sẽ nghe được tiếng tim đập dị thường của mình. 

Đằng Lệ bước từng bước vững vàng lên cầu thang, Tâm Đồng cảm thấy giống như đang bước trên một đám mây trôi bồng bềnh, thậm chí nàng còn hi vọng cầu thang có thể dài ra thêm mấy bậc nữa, để cho bản thân có thể ở trong lòng ngực hắn lâu thêm một chút... 

Đương nhiên cầu thang không thể dài ra thêm mấy bậc, rất nhanhĐằng Lệ đã bước lên lầu hai, ôm Tâm Đồng đến phòng của nàng. 

Được dịu dàng ôm đặt trên giường, hai mắt của Tâm Đồng nhắm lại chặt chẽ, cảm giác tấm chăn mềm mại bằng tơ lụa được đắp lên người nàng. 

Đằng Lệ cũng không có lập tức rời khỏi phòng, ngược lại trầm mặc đứng ở bên giường, cảm thấy có chút mới lạ khi nhìn thấy dáng ngủ của người em gái xinh đẹp không chút tỳ vết của mình. 

Hồi hộp không dám thay đổi tư thế, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tâm Đồng cũng nghe được thanh âm rời khỏi phòng của Đằng Lệ. 

Lặng lẽ mở ra hai mắt, Tâm Đồng dùng hai tay khẽ run gắt gao che lại hai gò má đỏ bừng của mình, tim đang đập thình thịch cũng dần dần bình ổn trở lại. 

Nàng không rõ tại sao bản thân lại như vậy. 

Có điều chỉ cần nhớ tới cảnh vừa rồi bị hắn ôm trong vòm ngực rộng lớn, Tâm Đồng liền cảm thấy có một nỗi xấu hổ và... hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. 

Chẳng lẽ chính mình đã thích hắn? 

Tuy rằng trên danh nghĩa hắn là anh trai của nàng, nhưng Tâm Đồng biết đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối. Nếu hắn biết mình không phải là em gái ruột của hắn, hắn có thể sẽ thích mình một chút hay không? 

Hai ngày nay nàng chưa từng thấy qua nụ cười của nở nụ cười, nhất định sẽ rất quyến rũ, rất đẹp mắt nha 

Nghĩ đến đây Tâm Đồng lại thấy xấu hổ đến đỏ bừng hai má, thầm mắng bản thân không biết cảm thấy thẹn, suy nghĩ miên man. 

Nằm trên chiếc giường mềm mại lăn qua lộn lại, Tâm Đồng vẫn không thể bình yên đi vào giấc ngủ. 

Cuối cùng nàng quyết định rời giường đi uống một ly sữa nóng, để làm giảm bớt tâm tình khẩn trương của mình. 

Vừa bước ra cửa phòng, muốn xuống cầu thang, đột nhiên Tâm Đồng nghe thấy một loạt tiếng thở dốc kỳ quái phát ra từ trong phòng Đằng Lệ. 

Tò mò nhẹ bước đến trước cửa phòng Đằng Lệ, nàng phát hiện cửa phòng vẫn chưa đóng, chỉ đang khép hờ. 

Lúc này, giọng nói của người đó truyền vào trong tai nàng rõ ràng hơn —- 

"A - Em không được... Đằng Lệ... Ưm..." Tiếng rên rỉ của phụ nữ, biểu hiện người này đang trong cơn hưng phấn cực độ. 

Tâm Đồng nghe ra được đó chính là giọng nói của Ái Mạn Đạt! 

"Nhanh, nhanh, nhanh một chút nữa..." Người phụ nữ ấy tiếp tục làm nũng yêu cầu. 

Không có nghe Đằng Lệ hưởng ứng lời yêu cầu của cô ta, nhưng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ càng mãnh liệt hơn trước, những tiếng kêu dâm đãng ấy dường như từ phía trong cánh cửa khép hờ xông thẳng ra ngoài, xâm nhập vào s trắng bệch của Tâm Đồng. 

Bản thân cũng không biết đã làm cách nào để trở lại phòng. Tâm Đồng gắt gao khóa cửa lại, dựa người vào cửa phòng nhưng nhanh chóng chống đỡ không nổi liền trượt xuống mặt đất. 

Thì ra, Ái Mạn Đạt không chỉ là quản gia, mà cô ta đồng thời còn là bạn tình của Đằng Lệ! Khó trách thái độ của cô ta lại hống hách, ra vẻ ta đây như thế. 

Gắt gao cắn chặt môi dưới, vô tình phát hiện sự thật của chuyện này làm cho Tâm Đồng cảm thấy thật trống rỗng. Nước mắt cũng không thể khống chế được mà chảy xuống, làm ướt cả hai gò má tái nhợt của nàng. 

Tiếng chim kêu sáng sớm làm cho Tâm Đồng tỉnh lại sau một đêm khó ngủ. 

Mở hai mắt ra, nàng mới phát hiện chính mình đã ngủ cả đêm trên mặt đất. 

Nàng vô lực bước vào phòng tắm, nhìn thấy trong gương là đôi mắt ửng đỏ, sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Trong một đêm mà đã biến thành như vậy, chắc chắn làm cho người khác hoài nghi. 

Dùng nước rửa mặt, rồi dùng tay xoa xoa hai gò má tái nhợt, Tâm Đồng hy vọng sẽ không bị những khác nhìn ra vẻ không tự nhiên của nàng. 

Ra khỏi phòng, vừa bước đến bên cạnh cầu thang, nàng phát hiện Đằng Lệ đã bước tới trước cửa chính, chuẩn bị ra khỏi nhà. 

Nhớ tới đã quên mặc áo khoác, Đằng Lệ quay đầu lại liền nhìn thấy Tâm Đồng, nhẹ giọng nói: "Tâm Đồng! Lấy giùm anh áo vest ở trên giường đem xuống đây." 

Vội gật gật đầu, Tâm Đồng chạy đến phòng của Đằng Lệ, chuẩn bị giúp hắn lấy áo khoác. 

Vừa tiến vào phòng, không khí mờ ám bên trong lập tức khiến nàng liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra tối qua. 

Mạnh mẽ di chuyển đến trước giường, nàng cố ý lơ đi mớ chăn nệm hỗn độn. Tính cầm lấy áo vest để trên đầu giường rồi xuống lầu. 

Vươn tay cầm lấy áo vest, nàng đã ngửi thấy một mùi hương dễ chịu - Đó chính là mùi xạ hương trên người Đằng Lệ. 

Nàng nhịn không được đem mà đem áo vest ôm chặt trước ngực, hít thở thật sâu, Tâm Đồng thầm nghĩ muốn nhớ lại mùi hương ấm áp của hắn thêm một lần nữa... 

"Cô tìm được chưa? Nếu tìm được rồi thì đưa cho tôi." Lập tức quay đầu lại liền thấy Ái Mạn Đạt đang đứng trước cửa, nhìn nàng dò xét với vẻ mặt hoài nghi. 

"Tìm được, tìm được rồi." Có vẻ giống như bị người ta nhìn thấy bí mật. Tâm Đồng giao áo vest lại cho Ái Mạn Đạt, rồi kích động trốn về phòng của mình. 

Mà Ái Mạn Đạt thì đang cau mày có chút đăm chiêu, trừng mắt nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. 

Cả buổi sáng và buổi trưa, Tâm Đồng đều tránh mặt ở trong phòng, không muốn ra ăn cơm. Vào bữa cơm tối, nàng vốn dĩ cũng muốn nói trong người không thoảmái, không muốn xuống lầu ăn cơm. 

Nhưng Ái Mạn Đạt lại ở trước cửa phòng nàng, kiên trì bảo nàng nhất định phải xuống lầu. 

"Tối hôm nay hiếm khi có dịp Đằng tiên sinh trở về sớm, ngài nói muốn "cùng dùng" cơm tối với em gái." Giọng điệu của Ái Mạn Đạt có vẻ kỳ quái, dường như ngầm chứa ẩn ý gì đó. 

"... Được rồi. Tôi thay quần áo rồi sẽ xuống ngay." Không thể cự tuyệt mệnh lệnh của Đằng Lệ, Tâm Đồng đành phải đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. 

Vừa bước xuống phòng ăn dưới lầu, đã thấy Đằng Lệ ngồi vào vị trí đang chờ nàng ăn cơm. Mà Ái Mạn Đạt chỉ là một quản gia thế nhưng cũng ngồi ở một bên với vẻ mặt quỷ dị. 

Trực giác nói cho nàng biết đã xảy ra chuyện, nhưng Tâm Đồng chỉ cười với Đằng Lệ, làm bộ như không có việc gì liền ngồi xuống vị trí gần đó. 

Bữa cơm này thật im lặng, vô vị và nhạt nhẽo, Tâm Đồng cố gắng ăn nhanh, trong lòng chỉ thầm nghĩ phải nhanh chóng trốn trở về phòng mình. 

Cuối cùng nàng cũng ăn hết chén cơm, lúc vừa muốn xin về phòng trước thì Đằng Lệ đột nhiên mở miệng nói chuyện với nàng. 

"Tâm Đồng, lúc em ở cô nhi viện có đi học hay không?" Đằng Lệ nghiêm túc hỏi. 

Không biết Đằng Lệ hỏi như vậy là có ý gì, nhưng Tâm Đồng vẫn thành thật trả lời. 

"Phổ thông?" Đằng Lệ bất mãn cau mày. 

"Chúng ta là con cháu của Đằng gia, không thể chỉ tốt nghiệp phổ thông. Hôm nay cũng do Ái Mạn Đạt nhắc nhở, anh mới chú ý‎ tới việc em phải tiếp tục đến trường." 

"Đến trường?" Tâm Đồng khó hiểu hỏi. 

"Anh đã quyết định cho em đến học nội trú ở trường học bên Thụy Sĩ. Đó là một ngôi trường nổi tiếng về việc dạy dỗ nữ quý tộc, anh tin là ở bên đó em có thể học tập và sinh hoạt thật thoải mái. 

Giống như bị sét đánh ngang tai, theo phản xạ Tâm Đồng đứng lên khỏi ghế. 

"Không, em không muốn ra nước ngoài du học." Nàng lắc đầu cự tuyệt. 

Bởi vì nếu ra nước ngoài, nàng cũng sẽ không thể nhìn thấy Đằng Lệ nữa - Đây là chuyện mà Tâm Đồng không thể tưởng tượng được. 

"Tâm Đồng, cô không còn là con nít nữa, đây là cơ hội tốt để cô có thể ra nước ngoài du học. Ái Mạn Đạt giả bộ khuyên bảo 

"Huống chi, những cô gái tốt nghiệp ở ngôi trường danh giá đó đều có cơ hội tốt có thể gả cho một người đàn ông giàu có của giới thượng lưu!" 

"Tôi không cần gả cho đàn ông giàu có." Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, Tâm Đồng nhìn thấy ánh mắt gian tà của Ái Mạn Đạt, biết cô ta đối với mình không có lòng tốt như vậy. 

"Đọc nhiều sách đối với em mà nói đó là chuyện tốt. Anh trai chỉ là vì em mà..." Đằng Lệ thản nhiên khuyên nhủ. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Tâm Đồng cắt ngang. 

"Không! Anh không phải anh trai của em!" Tâm Đồng nhịn không được, kêu to ra tiếng. 

Đằng Lệ nheo mắt lại, vẫn chưa bỏ qua cho những lời nói này của nàng, biểu tình trên mặt rất nghiêm khắc. 

"Không cần vì nhất thời bất mãn mà mở miệng chống đối anh." Hắn lạnh lùng cảnh cáo. 

Trong lúc tình thế cấp bách. Nàng cứ như vậy mà thốt ra lời nói thật, bản thân Tâm Đồng cũng hoảng sợ, may mắn là Đằng Lệ vẫn chưa nghi ngờ gì. 

Nhưng Ái Mạn Đạt cũng không phải là người hời hợt, cô nhìn chằm chằm Tâm Đồng với ánh mắt hoài nghi. Có vẻ muốn từ trong mắt Tâm Đồng tìm ra chân tướng sự thật. 

Chịu không nổi ánh mắt khiêu khích của Ái Mạn Đạt, Tâm Đồng lui về phía sau, đầu tiên đẩy ghế ra, sau đó lúng túng chạy khỏi phòng ăn, trốn về phòng của mình. 

Nằm trên giường rơi lệ, Tâm Đồng biết nhất định là do Ái Mạn Đạt ở bên cạnh nói ra nói vào, cho nên Đằng Lệ mới có thể ép buộc mình ra nước ngoài du học. 

Nhưng bây giờ nàng không nghĩ sẽ rời xa Đằng Lệ, nàng phải ở lại bên cạnh hắn, chăm sóc hắn a! 

Nhớ tới một người có thể hiểu rõ nàng, giúp đỡ nàng, Tâm Đồng vội vàng từ trên giường đứng dậy, cầm lấy điện thoại, dùng ngón tay run rẩy bấm số điện thoại của Nhu Nhã. 

"Alô, xin chào. Cho hỏi là ai vậy?" Giọng nói mềm nhẹ của Nhu Nhã vang lên, xuyên qua ống nghe điện thoại, trong lòng cô một chút tính cảm ứng cũng đều không có. 

"Là em, Tâm Đồng đây." Tâm Đồng nghẹn ngào thử cầu cứu Nhu Nhã: "Đằng Lệ nói muốn đưa em qua Thụy Sĩ du học, nhưng mà em thật sự không muốn đi đâu! Xin chị nhất định phải giúp em, xin chị hãy nói với anh ấy, đừng mang em ra nước ngoài." 

"Du học? Quyết định này được đưa ra lúc nào?" Nhu Nhã cũng bị dọa đến nhảy dựng, chuyện này hoàn toàn không nghe nói gì cả. 

Nước mắt chảy xuống ướt đẫm hai gò má, Tâm Đồng hít hít mũi, nói chuyện bằng giọng mũi nặng nề. 

"Anh ấy vừa mới nói cho em biết. Nhưng mà em đã sớm có quyết định, phải ở lại bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy, để bù đắp lỗi lầm em đã giả mạo em gái anh ấy a..." 

Nàng vẫn còn chưa nói xong, đột nhiên cửa vang lên một tiếng "ầm", là bị người ta dùng sức đá văng ra. 

Điện thoại trong tay rơi xuống mặt đất, trong lúc mơ hồ nàng còn nghe thấy giọng nói lo lắng hỏi thăm của Nhu Nhã. 

Sắc mặt trắng bệch giống như xác chết, Tâm Đồng từ từ, từ từ quay thân hình cứng ngắc lại, nhìn thẳng về phía vẻ mặt âm trầm, đáy mắt giận dữ của Đằng Lệ... 

Đằng Lệ không nói thêm gì nữa, nhặt chiếc điện thoại đang rơi trên mặt đất lên, nói với Nhu Nhã mấy câu. 

Sau khi nói xong, hắn bình tĩnh gác điện thoại, lạnh lùng ra lệnh cho Ái Mạn Đạt đang đứng ở bên cạ 

nh với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, bảo cô ta phải canh giữ Tâm Đồng cho cẩn thận, sau đó vẻ mặt âm trầm rời khỏi phòng. 

Giấy không thể gói được lửa, bí mật chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng bị người ta vạch trần. Tâm Đồng vô lực ngồi trên mặt đất không biết nên làm thế nào cho phải. 

Đằng Lệ đã biết bí mật này! Hắn sẽ đối phó với kẻ nói dối, giả mạo em gái hắn như thế nào đây? 

Nhớ tới truyền thuyết về "Ác ma Đằng Lệ", Tâm Đồng không thể không run rẩy, nàng thật sự không biết nên làm sao để đối mặt với tất cả mọi chuyện sắp xảy ra... 

"Tôi đã sớm biết cô có vấn đề. Rõ ràng chỉ là kẻ lừa đảo, thế mà dám giả mạo em gái của Đằng tiên sinh." Ái Mạn Đạt kinh thường nhìn chằm chằm Tâm Đồng. 

Không có l‎ý do gì để phản bác lại lời lên án của Ái Mạn Đạt, Tâm Đồng chột dạ cúi đầu. Nàng quả thật chỉ là kẻ lừa đảo, giả mạo thân phận của người khác. 

"Cũng may là tôi phát hiện thái độ kỳ lạ của cô, nên mới nhắc nhở Đằng tiên sinh đưa cô ra nước ngoài du học. Hừ! Không nghĩ tới làm như vậy lại khiến cho cô lộ ra dấu vết?" 

Cả đêm Ái Mạn Đạt không ngừng châm chọc, quở trách Tâm Đồng. Mà Tâm Đồng thì lại giống như con búp bê ngồi ở một bên, không hề lên tiếng trả lời. 

Đến cuối cùng Ái Mạn Đạt mắng thật sự mệt, mà lại không biết được Đằng Lệ đã đi đâu, không được sự cho phép của hắn, cô không dám để cho Tâm Đồng rời khỏi tầm mắt, vì thế trong lòng không khỏi tức giận. 

Vì sợ Tâm Đồng lợi dụng cơ hội bỏ trốn, cô ta đi đến bên giường, ôm lấy mền gối trải ở trước cửa phòng, ngủ ngay trên mặt đất. 

Nhìn bộ dạng cảnh giác của Ái Mạn Đạt, ngược lại Tâm Đồng lại cảm thấy có chút buồn cười. 

Tuy rằng trong lòng thật sự sợ hãi, nhưng nàng sẽ không bỏ trốn, nàng nhất định chờ Đằng Lệ trở về, muốn xem hắn xử trí như thế nào 

Bởi vì nàng quả thật là kẻ lừa đảo, không thể trách người khác... 

Ngồi dưới đất, dựa đầu vào nệm, Tâm Đồng cũng mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Đợi cho đến khi nàng tỉnh lại, thì ngoài cửa sổ trời vẫn còn đang tối, nhưng Ái Mạn Đạt nằm chắn ở trước cửa chẳng biết đã đi đâu. 

Nhưng điều làm cho nàng sợ hãi chính là, Đằng Lệ đang ngồi trên ghế trước bàn trang điểm hút thuốc, vừa đăm chiêu lại vừa chăm chú nhìn nàng. 

"Cô thật to gan." Đằng Lệ lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không có một chút ấm áp "Cũng dám gạt tôi? Chưa từng có người nào dám làm loại việc như vậy?" 

Hắn khinh thường hừ lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét. 

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Tâm Đồng chỉ có thể thì thào nói xin lỗi. 

"Tại sao làm như vậy? Vì tiền?" 

"Không! Ngay từ đầu em chỉ là rất hâm mộ khi thấy cô ấy có người nhà đến tìm thôi! Sau đó... trong lòng em nghĩ, em thật sự rất muốn có một gia đình, hoàn toàn không có ai muốn nuôi dưỡng một đứa cô nhi như em... cho nên em mới làm như vậy." Lảng tránh ánh mắt khinh thường của hắn, Tâm Đồng nhẹ giọng giải thích. 

Lắc đầu không tin, Đằng Lệ là một người đàn ông đã từng trải qua sóng to gió lớn. hắn tuyệt đối không tin tưởng những lý do đơn thuần lại vớ vẩn của người phụ nữ này. 

"Em quả thật là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên mới lừa dối anh, nhưng xin anh hãy tin tưởng em, em không phải vì tiền nên mới tiếp cận anh." Dù có xảy ra chuyện gì, Tâm Đồng chỉ hy vọng Đằng Lệ có thể hiểu được điểm này. 

Nàng không muốn trong lòng Đằng Lệ nghĩ mình là một kẻ lừa đảo tham tiền. 

"Cô làm cách nào để giả mạo em gái của tôi?" Hắn truy hỏi. 

"Hôm ấy ở trong phòng hồ sơ, em vô tình phát hiện trên hồ sơ của em gái anh không có ảnh chụp... Liền đem ảnh của chính mình dán lên." Tâm Đồng ảo não nói. 

Đổi ảnh? Đơn giản như vậy sao? Nhưng thật ra Đằng Lệ cảm thấy có chút ngoài ‎ý muốn. 

"Em gái của tôi đâu?" 

Tâm Đồng lắc đầu, tỏ vẻ không biết. "Em cũng không biết cô ấy là ai, trên hồ sơ của cô nhi viện không có ảnh chụp, cũng không có tên tuổi." 

"Hừ! Không sao, tôi có thể phái người đi điều tra ra." Nếu đã xác định em gái vẫn còn ở trong viện, Đằng Lệ tin chắc có thể tìm được người. 

"Về phần cô - " Hắn nheo mắt lại, giọng nói tràn ngập uy hiếp, ý tứ hàm xúc: "Cô muốn tôi xử trí cô như thế nào?" 

"Em quả thật đã lừa anh, anh có thể giết em, em tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận..." Tâm Đồng run rẩy, cố lấy dũng khí nói cho hết lời, nói xong trong lòng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

Lời nàng nói chính là lời nói thật. Tuy rằng tưởng tượng đến kết cục như vậy thật sự khiến nàng phát run, nhưng đây là do nàng tự làm tự chịu. 

Nói cho cùng, có thể gặp được Đằng Lệ, vài ngày sống trong cảm giác có người thân, nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc. 

"Giết cô? Cô nghĩ cô xứng đáng làm dơ tay tôi sao?" Ném điều thuốc trên tay, Đằng Lệ khinh miệt châm biếm: "Tôi sẽ không giết cô, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô, lập tức thu dọn quần áo, cút ra khỏi nhà cho tôi." 

Giận dữ vì bị người khác lừa gạt làm cho Đằng Lệ không thể nhẫn nại, hắn thật sự muốn trừng trị người phụ nữ này thật thích đáng, nhưng Nhu Nhã lại nói giúp cho nàng, nếu không phải vì Nhu Nhã, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. 

Nhu Nhã cũng giống như em gái của hắn, hắn sẽ không giết người phụ nữ này, khiến con bé phải đau lòng. 

"Không giết em? Muốn em cút đi..." Lặp lại lời nói của Đằng Lệ, Tâm Đồng chưa kịp vui vì đã tránh được một kiếp nạn, thì kết quả này, ngược lại làm cho nàng càng thêm kinh hoả 

"Nhưng em đã không thể quay về cô nhi viện, em cũng không có nơi nào có thể đi!" 

"Chuyện này không liên quan đến tôi." Đằng Lệ lãnh khốc trả lời, đứng lên muốn rời khỏi phòng. 

Kinh ngạc nhìn bóng dáng sắp rời đi của Đằng Lệ, cũng không biết dũng khí từ nơi nào chạy ra, Tâm Đồng đột nhiên xông lên phía trước, ôm chặt ống quần Đằng Lệ. 

"Buông ra!" Không đoán trước được nàng lại có hành động như vậy, Đằng Lệ thản nhiên nhíu mày. 

"Không! Van xin anh đừng đuổi em đi, em có thể ở lại hầu hạ anh." Tâm Đồng tuyệt vọng kêu lên. "Anh muốn em làm gì cũng được, em nhất định ngoan ngoãn nghe theo!" 

Từ ngày Tâm Đồng quyết định ở lại Đằng gia, nàng không dự tính sẽ rời đi. Lý‎ do rất đơn giản, bởi vì trong lòng nàng đã sớm có bóng dáng của Đằng Lệ, dù có xảy ra chuyện gì nàng cũng không nghĩ sẽ rời xa hắn. 

Nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé quỳ rạp dưới chân, Đằng Lệ nheo hai mắt lại, sự việc phát triển đến mức này thật sự làm cho hắn cảm thấy khó xử: "Cô biết bản thân đang nói cái gì không?" Người phụ nữ nói dối này, tình nguyện dâng hiến thân thể chính mình, cho dù chết cũng muốn ở lại, nói đi nói lại còn không phải vì tiền sao? Còn chưa lấy được đồng nào, cho nên không cam lòng rời đ 

"Biết." Tâm Đồng cắn môi dưới cho đến khi nó chảy máu "Em cung cấp thân thể chính mình cho anh, chỉ xin anh cho em ở lại." 

Tâm Đồng có thể trả giá tất cả, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn. 

Mặc kệ có phải làm tình nhân của hắn hay không, cung cấp sự phục vụ giống như điều kiện để trao đổi cũng được, hoặc coi như chuộc tội cũng tốt, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn, nàng liền cảm thấy rất thỏa mãn. 

"Cô có thể cung cấp sự phục vụ gì cho tôi?" Đằng Lệ tàn nhẫn nói: "Tôi không thiếu phụ nữ, thậm chí ở dưới lầu còn có một người đang chờ sẵn." 

Phụ nữ thì hắn có rất nhiều, hắn hoàn toàn không cần một người phụ nữ nói dối, lừa đảo làm bạn tình của mình. 

"Em, em sẽ làm cho anh vừa lòng..." Tâm Đồng cắn chặt môi dưới, từ dưới chân anh đứng lên. 

Nàng cúi đầu đi đến bên giường, thử cởi bỏ nút áo trên bộ âu phục màu lam của mình, nhưng chỉ mới mở được hai cái, bàn tay run rẩy không có cách nào thuận lợi cởi nút ra. 

Nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của nàng, Đằng Lệ khinh thường hừ lạnh, trực giác nói cho hắn biết nàng đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, diễn cũng thật đẹp mắt. 

ì thế hắn bước một bước dài đi đến bên giường, đột nhiên áp đảo Tâm Đồng lên giường một cách tàn nhẫn. 

"A—" Sức nặng của hắn làm cho Tâm Đồng nhịn không được kêu ra tiếng. 

"Tôi muốn xem thử cô có thể cung cấp loại phục vụ gì?" Đằng Lệ cười lạnh, bàn tay to di chuyển xuống dưới, kéo váy của Tâm Đồng lên đến hông, sau đó kéo quần lót của nàng ra. 

Không phản kháng, cũng không thể phản kháng, bởi vì đây là lựa chọn của chính mình. Tâm Đồng không khỏi khẩn trương nắm lấy drap trải giường bên người. 

Không có tinh tế, vuốt ve cũng không có tiến hành theo trình tự âu yếm, bàn tay của Đằng Lệ suồng sã nắm đóa hoa nhỏ giữa hai chân nàng, làm cho một luồng điện đột nhiên từ nơi trung tâm riêng tư lan truyền khắp toàn thân Tâm Đồng... 

"A—" 

"Không phải vẫn còn là xử nữ đó chứ?" Giọng điệu Đằng Lệ có vẻ không tin tưởng, cười nhạo phản ứng của nàng, ngón tay lại tiếp tục chà xát nhụy hoa nhỏ mềm mại kia. 

Hắn không thừa nhận, người phụ nữ giở thủ đoạn bịp bợm này vẫn còn là xử nữ. 

"Vâng... Ưm..." Đôi tay nhỏ bé của Tâm Đồng đặt trong lòng ngực khỏe mạnh của Đằng Lệ, không dám phát ra tiếng phản bác, nhưng vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. 

Vừa nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngàoàng, dục vọng của Đằng Lệ nhanh chóng bùng nỗ dữ dội, vật cứng như lửa nóng không ngừng rung động, giương nanh múa vuốt kêu gào muốn được thỏa mãn. 

Gầm nhẹ một tiếng, hắn xé rách u phục trên người Tâm Đồng xuống tới hông, lộ ra thân hình trần trụi trắng nõn của nàng. Ngay sau đó, hắn tách cặp đùi tuyết trắng của Tâm Đồng ra—- 

Hai cánh hoa màu hồng phấn ướt đẫm chất mật, một khép một mở không ngừng rung động, nơi tiểu huyệt cũng không ngừng chảy ra chất mật, dáng vẻ vô cùng mê người. 

Nheo mắt lại, đột nhiên Đằng Lệ cúi đầu ngậm lấy nhụy hoa đang sưng phồng, đầu lưỡi linh hoạt hút hết chất mật tiết ra ào ạt từ tiểu huyệt, càng tiến vào bên trong huyệt khẩu, phản ứng thăm dò, liếm mút càng tăng... 

"A nha..." Tâm Đồng không được nhịn nỗi mà kêu lên. 

Cảm giác hưng phấn cuồn cuộn không ngừng, làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, nhắm mắt lại, nàng không rõ tại sao bản thân lại mẫn cảm, lại dâm đãng như vậy... 

Nhưng mà lại bất mãn nắm chặt hàm dưới của nàng, buộc nàng phải mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn. 

"Không được nhắm mắt lại! Kỹ nữ không có quyền được nhắm mắt!"