pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Vụ cá cược tình yêu

Hắn chỉ dùng bữa qua loa rồi kím cớ thoát ra khỏi cái sự ồn ào của buổi tiệc. Hắn đi dạo trên đoạn đường mòn dọc ra bãi biển. Vừa đi hắn vừa nhìn lên bầu trời, vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh và lắng nghe từng cơn sóng vỗ 

Bầu trời đêm nay đầy sao nhưng hắn lại đang để ý đến một vì sao đang tỏ sáng rất rực rỡ. Gió thổi lồng lộng. Nỗi buồn đang gậm nhắm trái tim hắn. Hắn ngồi xuống một tảng đá to trên bờ biển . 

Lúc này nhìn ra biển chỉ toàn một màu đen nhưng hắn lại thấy mọi thứ là nhờ những vì sao đang chiếu sáng trên kia. Hắn nhìn về phía bờ biển thì thấy bóng một cô gái đang đi bộ dọc theo bờ biển. Hắn vẫn ngồi đấy nhìn cô gái nhưng lại cảm thấy thân quen vô cùng. Cô gái đang đi thì bỗng nhiên ngồi xuống. Trông hình như cô đang mệt. Hắn vội chạy đến đỡ lấy cô. 

Lúc này cô ngước lên nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Còn hắn như đơ người ra. Như không dám tin vào những gì mà mắt hắn đang nhìn thấy. Người đang đứng trước mặt hắn bây giờ là nó. Hắn vội nhắm mắt lại rồi liền mở mắt ra ngay như sợ nó sẽ biến mất. Hắn không thể nào có thể nghĩ là hắn sẽ gặp nó tại đây trong khi hắn đã tìm kím bấy lâu nay. 

Hắn liền ôm nó vào lòng. Ôm nó thật chặt như sợ nó sẽ biến mất. Miệng thì thầm: 

- Anh đã tìm em biết bao lâu em biết không hả??? 

Còn nó thì đớ người ra không hiểu gì hết. Nó liền đẩy hắn ra: 

- Anh làm cái trò gì vậy??? Tui quen với anh hồi nào??? 

Hắn buông nó ra rồi hai tay cầm lấy đôi vai nó: 

- Em không nhận ra anh à? 

Nó ngơ ngác nhìn hắn: 

- Tui biết anh hả??? 

Hắn nhìn nó: 

- Em không nhớ anh thật sao??? 

Nó chưa kịp trả lời hắn thì Phong xuất hiện. Phong gỡ tay hắn ra kéo nó về phía Phong: 

- Có chuyện gì với bạn gái tôi vậy???? 

- BẠN GÁI???? hắn như người rớt từ trên cao xuống khi khi từ " bạn gái" phát ra từ miệng Phong. Hắn nhìn vào mắt nó rồi hỏi: 

- Em đang quen anh ta à??? 

Nó không trả lời hai tay ôm lấy đầu. Nước mắt nó rơi. Nó vừa khóc vừa hét lên: 

- Tôi không biết, tôi không biết thật mà!!! rồi nó bỏ chạy. Phong cũng chạy theo nó. 

Hắn đứng đó chết lặng người: 

- Tại sao lại như vậy???? 

Liệu Quân có làm cho Mỹ Quyên nhớ lại được hay không hay Mỹ Quyên sẽ là bạn gái của Phong mãi mãi . mời các bạn theo dõi tiếp nha . 

Hắn đứng đó nhìn bóng nó xa dần. Hắn vừa vui mừng vì đã tìm được nó nhưng lại buồn vì nhớ đã quên mất hắn. Lúc gặp nó hắn đã vui mừng bao nhiêu thì bây giờ lại hụt hẫng bấy nhiêu. 

Hắn quay trở về phòng và ngả người lên chiếc giường được trang trí rất tỉ mỉ. Miên man suy nghĩ rồi hắn chìm vào giấc ngủ 

Buổi sáng hắn giật mình thức giấc khá sớm. Thật ra hắn đã gặp ác mộng nên không tài nào ngủ tiếp được. Trong giấc mơ hắn thấy nó quay về nhưng lại quay về cùng với Phong. Hắn hụt hẫng vô cùng. Hắn lo sợ điều đó thành sự thật. Hắn ngồi dậy rồi tựa người vào thành giường mà thầm suy nghĩ: 

- Anh sẽ từ bỏ em đâu!!! 

Sáng nay hắn sẽ thưởng thức buffet của resort. Hắn bỗng nhớ tới nó nó rất là háu ăn hắn tưởng tượng đến cái cảnh nó đang nhai ngáu nghiến rồi bật cười một mình. Hắn đâu biết từ lúc hắn bước vào đại sảnh nó đã thấy hắn và đang ngồi đó quan sát từng hành động của hắn. 

Trong lòng nó thấy hắn rất thân quen nhưng nó vẫn không tài nào nhớ ra được hắn là ai. Nó chỉ cảm thấy mỗi khi nhìn hắn nó lại cảm thấy rất vui. Khi thấy hắn cười nó cũng mỉm cười theo. Nó không hiểu tại sao nó lại cư xử kì lạ như thế. 

Hắn tìm được một chiếc bàn và ngồi thưởng thức bữa điểm tâm của mình. Nó vẫn ngồi đó và quan sát hắn cho tới khi hắn rời khỏi đại sảnh. 


Tại tập đoàn dầu khí 

Hắn đứng tựa người vào cánh sửa sổ nhìn xuống thành phố. Hắn đang suy nghĩ cái gì trông thật xa xăm. Đã hai tháng trôi qua, hắn dường như đã chững chạc lên rất nhiều. Cái nhìn của hắn ẩn chứa một sự lạnh lùng khiến người khác lạnh người. 

Sau nhiều lần tìm kím nó nhưng đều vô vọng hắn đã hoàn toàn bỏ cuộc. Bây giờ hắn nghĩ chỉ có phép lạ mới có thể mang nó quay trở về. Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi cô thư ký cất tiếng gọi: 

- Thưa giám đốc!!! 

Hắn quay lại nhìn cô thư ký: 

- Có chuyện gì??? 

- Chiều nay chúng ta có cuộc gặp gỡ với khách hàng tại resort Daimond Bay ở Nha Trang. Giám đốc hãy chuẩn bị ra sân bay ạ. 

- Ừ, tôi biết rồi!!! Rồi hắn ra hiệu cô thư ký lui ra. Hắn sắp xếp hết mọi thứ vào cặp rồi ra sân bay. 

Từ ngày nó mất tích tới giờ. Ba hắn không còn lo việc công ty nữa. Một tay hắn đảm nhận tất cả mọi việc. Còn mẹ nó thì vẫn lủi thủi một mình mong chờ nó về trong mòn mỏi. Mẹ nó đã khóc hết nước mắt với những bữa cơm chỉ một mình. Bà ngồi nhìn mâm cơm mà đánh tiếng thở dài thườn thượt: 

- Con đang ở đâu vậy? con gái của mẹ!!! 

Những giọt nước mắt mẹ nó lại tiếp tục lăn dài. Ngày nào bà cũng đứng trước cửa ngóng nó về nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Thay vào đó thì lâu lâu ba hắn lại ghé qua thăm mẹ nó một lần. Ông thấu hiểu nỗi buồn mà bà đang gánh chịu nên mỗi lần ghé nhà thăm mẹ nó ông đều ở lại an ủi bà rất lâu. 



Tại thành phố Nha Trang . 

Hắn vừa rời khỏi sân bay. Và đang trên xe đi về resort. Chiếc xe chạy lướt qua các con đường. Hắn vẫn nhìn ra cửa sổ xe như một thói quen. Mong chờ được nhìn thấy một ai đó 

Hắn đến resort được tiếp đón cực kỳ long trọng. Đối tác của hắn lần này là một doanh nhân trẻ tuổi có tên tuổi trong giới doanh nhân. Chàng trai bước đến và bắt tay hắn. Hắn anh chàng từ trên xuống dưới. Rồi thầm nghĩ: 

- Chắc anh ta chỉ khoảng 22 thôi!!! 

Trông anh ta rất lịch thiệp và sang trong. Chàng trai bắt lấy tay hắn và nói: 

- Tôi tên Hoàng Khải Phong rất vui vì anh đã nhận lời mời của tôi mà đến đây!!! 

Hắn lắc tay anh chàng như đáp lại: 

- Không có gì, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác ăn ý!!! 

Bản hợp đồng kinh doanh được soạn ra sẵn. Hai người ngồi bàn bạc với nhau rất lâu. Sau khi bàn bạc xong cả hai tiến hành thủ tục ký tên. 

Sau cuộc họp Phong ngỏ lời mời hắn ở lại resort nghỉ ngơi vài ngày. Thấy công việc cũng không còn nhiều nên hắn đã nhận lời. Phong nháy mắt với hắn: 

- Tối nay tại đại sảnh có party anh hãy ghé qua nha!!! 

Hắn mỉm cười rồi gật đầu. 

Sau khi về tới phòng hắn đóng cửa lại rồi thả mình lên chiếc giường. Tay hắn gác lên trán: 

- Bây giờ em đang ở đâu??? 

- Tại sao em lại ra đi như vậy??? 

Hắn lẩm bẩm những câu hỏi mà không ai có thể cho hắn biết câu trả lời ngoại trừ nó . 

Tại đại sảnh resort Daimond Bay . 

Anh chàng MC đứng trên bục dẫn chương trình: 

- Xin mời mọi người hãy cùng nhau chung vui buổi party ngày hôm nay chúc mừng sự hợp tác tốt đẹp giữa hai doanh nghiệp trẻ tuổi, đẹp trai!!! 

Mọi người trong đại sảnh đa số toàn là doanh nhân của các tập đoàn khác được mời đến tham dự. Nghe thấy thế nên ai cũng vỗ tay rất nhiệt tình. Anh chàng MC lại tiếp tục: 

- Xin mời hai Doanh Nhân: Vũ Minh Quân và Hoàng Khải Phong bước đên bục. 

Hắn và anh chàng doanh nhân bước lên bục trong tiếng vỗ tay hoan hô của đám đông. Phía bên dưới khán đài có một cô gái đang nhìn hắn với cái cảm giác kỳ lạ cô cảm thấy hắn cực kỳ thân quen. Cô gái nhìn về phía hắn và cảm thấy trong lòng dân lên một tâm trạng khó tả. Mặc dù cô không biết hắn là ai. 

Phong bước xuống bục và tiến lại gần cô gái ân cần hỏi: 

- Em không sao chứ??? 

Cô gái nhìn hắn lắc đầu rồi trả lời gọn lỏn: 

- Không sao!!! 

Thật ra cái cách cô trả lời Phong, anh chàng cũng đã quen. Từ ngày anh gặp cô lúc nào cô cũng tỏ ra rất lạnh lùng với anh mặc dù anh đã dùng mọi cách tiếp cận trái tim cô. Anh yêu ánh mắt của cô, vẻ xinh xắn trên gương mặt và yêu cả cái tính tình lạnh lùng khó ưa của cô. Nhưng mãi tới bây giờ cô vẫn chưa chịu chập nhận tình cảm của anh. Lý do tại vì sao thì cô cũng không hiểu. Có lẽ tại vì cô cảm thấy trong lòng cô đã có hình bóng một ai đó lấp đầy mà cô không tài nào nhớ ra nổi người đó là ai 


Hắn chỉ dùng bữa qua loa rồi kím cớ thoát ra khỏi cái sự ồn ào của buổi tiệc. Hắn đi dạo trên đoạn đường mòn dọc ra bãi biển. Vừa đi hắn vừa nhìn lên bầu trời, vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh và lắng nghe từng cơn sóng vỗ 

Bầu trời đêm nay đầy sao nhưng hắn lại đang để ý đến một vì sao đang tỏ sáng rất rực rỡ. Gió thổi lồng lộng. Nỗi buồn đang gậm nhắm trái tim hắn. Hắn ngồi xuống một tảng đá to trên bờ biển . 

Lúc này nhìn ra biển chỉ toàn một màu đen nhưng hắn lại thấy mọi thứ là nhờ những vì sao đang chiếu sáng trên kia. Hắn nhìn về phía bờ biển thì thấy bóng một cô gái đang đi bộ dọc theo bờ biển. Hắn vẫn ngồi đấy nhìn cô gái nhưng lại cảm thấy thân quen vô cùng. Cô gái đang đi thì bỗng nhiên ngồi xuống. Trông hình như cô đang mệt. Hắn vội chạy đến đỡ lấy cô. 

Lúc này cô ngước lên nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Còn hắn như đơ người ra. Như không dám tin vào những gì mà mắt hắn đang nhìn thấy. Người đang đứng trước mặt hắn bây giờ là nó. Hắn vội nhắm mắt lại rồi liền mở mắt ra ngay như sợ nó sẽ biến mất. Hắn không thể nào có thể nghĩ là hắn sẽ gặp nó tại đây trong khi hắn đã tìm kím bấy lâu nay. 

Hắn liền ôm nó vào lòng. Ôm nó thật chặt như sợ nó sẽ biến mất. Miệng thì thầm: 

- Anh đã tìm em biết bao lâu em biết không hả??? 

Còn nó thì đớ người ra không hiểu gì hết. Nó liền đẩy hắn ra: 

- Anh làm cái trò gì vậy??? Tui quen với anh hồi nào??? 

Hắn buông nó ra rồi hai tay cầm lấy đôi vai nó: 

- Em không nhận ra anh à? 

Nó ngơ ngác nhìn hắn: 

- Tui biết anh hả??? 

Hắn nhìn nó: 

- Em không nhớ anh thật sao??? 

Nó chưa kịp trả lời hắn thì Phong xuất hiện. Phong gỡ tay hắn ra kéo nó về phía Phong: 

- Có chuyện gì với bạn gái tôi vậy???? 

- BẠN GÁI???? hắn như người rớt từ trên cao xuống khi khi từ " bạn gái" phát ra từ miệng Phong. Hắn nhìn vào mắt nó rồi hỏi: 

- Em đang quen anh ta à??? 

Nó không trả lời hai tay ôm lấy đầu. Nước mắt nó rơi. Nó vừa khóc vừa hét lên: 

- Tôi không biết, tôi không biết thật mà!!! rồi nó bỏ chạy. Phong cũng chạy theo nó. 

Hắn đứng đó chết lặng người: 

- Tại sao lại như vậy???? 

Liệu Quân có làm cho Mỹ Quyên nhớ lại được hay không hay Mỹ Quyên sẽ là bạn gái của Phong mãi mãi . mời các bạn theo dõi tiếp nha . 

Hắn đứng đó nhìn bóng nó xa dần. Hắn vừa vui mừng vì đã tìm được nó nhưng lại buồn vì nhớ đã quên mất hắn. Lúc gặp nó hắn đã vui mừng bao nhiêu thì bây giờ lại hụt hẫng bấy nhiêu. 

Hắn quay trở về phòng và ngả người lên chiếc giường được trang trí rất tỉ mỉ. Miên man suy nghĩ rồi hắn chìm vào giấc ngủ 

Buổi sáng hắn giật mình thức giấc khá sớm. Thật ra hắn đã gặp ác mộng nên không tài nào ngủ tiếp được. Trong giấc mơ hắn thấy nó quay về nhưng lại quay về cùng với Phong. Hắn hụt hẫng vô cùng. Hắn lo sợ điều đó thành sự thật. Hắn ngồi dậy rồi tựa người vào thành giường mà thầm suy nghĩ: 

- Anh sẽ từ bỏ em đâu!!! 

Sáng nay hắn sẽ thưởng thức buffet của resort. Hắn bỗng nhớ tới nó nó rất là háu ăn hắn tưởng tượng đến cái cảnh nó đang nhai ngáu nghiến rồi bật cười một mình. Hắn đâu biết từ lúc hắn bước vào đại sảnh nó đã thấy hắn và đang ngồi đó quan sát từng hành động của hắn. 

Trong lòng nó thấy hắn rất thân quen nhưng nó vẫn không tài nào nhớ ra được hắn là ai. Nó chỉ cảm thấy mỗi khi nhìn hắn nó lại cảm thấy rất vui. Khi thấy hắn cười nó cũng mỉm cười theo. Nó không hiểu tại sao nó lại cư xử kì lạ như thế. 

Hắn tìm được một chiếc bàn và ngồi thưởng thức bữa điểm tâm của mình. Nó vẫn ngồi đó và quan sát hắn cho tới khi hắn rời khỏi đại sảnh. 


Tại phòng của hắn 

- A lô, con nè!!! 

Ba hắn ngạc nhiên khi thấy hắn gọi. Từ ngày nó mất tích hắn đã không nói chuyện với ba hắn và điều đó càng làm ông cảm thấy có lỗi nhiều hơn: 

- Có gì không con??? 

- Con đã tìm được Mỹ Quyên rồi!!! 

Ba hắn tỏ ra vui mừng: 

- Thật hả??? 

- Nhưng cô ấy không biết con là ai!!! hắn xìu giọng. 

Ba hắn còn sửng sốt hơn: 

- Tại sao . không lẽ???? 

Hắn giải thích: 

- Tai nạn đã cướp mất trí nhớ của cô ấy. 

Ba hắn liền nói: 

- Hãy dắt nó về đây. Ta sẽ thông báo cho mẹ của nó!! 

- Làm sao để dắt cô ấy về chứ??? 

Hắn khẽ nói rồi nhét cái điện thoại vào túi quần 

Hắn đang ngồi trong phòng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Hắn bước ra mở cửa. Nhưng hắn lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó. Nó nhìn hắn rồi nói: 

- Chúng ta nói chuyện được chứ??? 

Hắn vội đóng cửa phòng rồi cùng nó đi dạo. Vừa đi lâu lâu hắn quay sang nhìn nó. Hắn tò mò không biết nó định nói gì với mình. Nó và hắn đi một đoạn rất là lâu. Nó mới bắt đầu nói: 

- Anh biết tôi phải không??? 

Hắn quay sang nhìn nó: 

- Anh còn biết rất rõ về em!!! 

Nó vội hỏi hắn: 

- Anh biết gia đình tôi ở đâu không?? 

Hắn gật đầu rồi trả lời: 

- Ngày mai anh sẽ dắt em về với mẹ em!! 

Nó ngờ vực hỏi: 

- Anh không gạt tôi chứ??? 

Hắn nhìn nó mỉm cười: 

- Nhìn anh giống kẻ lừa gạt lắm à??? 

Nó nhìn hắn và ngập ngừng hỏi: 

- Tôi và anh có quan hệ gì??? 

Hắn thở dài rồi nói: 

- Quan hệ rất sâu sắc. 

Rồi hắn quay sang đặt hai tay lên vai nó. Hắn nhìn vào mắt nó và hỏi: 

- Em không nhớ một chút gì sao??? 

Nó lắc đầu tuyệt vọng. 

- Tôi rất muốn nhớ lại. Tôi thấy anh rất quen, nhưng tôi không nhớ ra anh là ai!!! 

Hắn đáp: 

- Anh là Vũ Minh Quân. Chúng ta đã bày tỏ tình cảm với nhau nhưng cả hai bên gia đình đều phản đối. Tới lúc được chấp thuận thì em lại biến mất. Em hãy mau hồi phục trí nhớ có biết không??? 

Nó suy nghĩ một lát rồi kể lại cho hắn nghe: 

- Tôi bị tai nạn xe nên mất trí nhớ. Phong đã cho tôi ở nhờ và chăm sóc tôi. Anh ấy rất tốt. Nhưng anh ấy không biết gia đình tôi là ai nên không thể đưa tôi về. 

Hắn im lặng lắng nghe nhưng không nói gì. Hắn không nghĩ Phong không thể đưa nó về mà là anh ta không muốn để cho nó về. 

- Tôi sẽ được về với gia đình của tôi phải không?? 

Hắn ngừng suy nghĩ và gật đầu mìm cười nhìn nó nói: 

- Ừa, ngày mai anh sẽ đưa em về, em chuẩn bị đi sáng mai đi sớm. 

Nó chào hắn rồi quay về phòng. 

Trong lòng nó cảm thấy hồi hộp khi sắp được gặp lại người thân của nó. Mặc dù không nhớ ra hắn là ai nhưng nó lại rất tin tưởng hắn nó cảm thấy không sợ bị hắn gạt. Nó gõ cửa phòng của Phong. Phong mở cửa phòng và thấy nó. Phong mỉm cười: 

- Em vào đi!!! 

Rồi Phong né qua một bên cho nó vào. Nó ngồi xuống ghế sofa và ngập ngừng nói: 

- Ngày mai em sẽ về nhà!!! 

Phong nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên: 

- Em biết nhà ở đâu à??? 

Nhưng thật ra Phong đã hiểu rất rõ về gia cảnh nó. Nhưng chỉ tại phong không muốn cho nó đi. Nhưng bây giờ nó lại đòi đi. Cuối cùng điều Phong lo sợ nhất cũng đã đến. 

Nó không nhìn Phong và tiếp tục nói: 

- Mai anh Quân sẽ đưa em về!!! 

Lúc này Phong đã hiểu ra mọi chuyện. Phong đan hai tay vào nhau và ngồi xuống giường: 

- Em sẽ ra đi luôn à??? 

Nó gật đầu. Phong nói tiếp: 

- Vậy em sẽ chấp nhận tình cảm của anh chứ??? 

Nó im lặng một hồi rồi nói: 

- Cám ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em. Em rất cảm kích anh nhưng em không thể vì thế mà lấy tình cảm trả ơn cho anh được. 

Nó đứng lên cúi chào Phong rồi quay đi về phòng chợt Phong kéo tay nó lại ôm nó vào lòng đè nó xuống giường: 

- Anh không để cho em đi đâu!!! Phong ôm nó chặt đến nỗi nó vùng vẫy mãi cũng không tài nào thoát ra được. Phong cúi xuống và kiss nó. Nó lắc đầu ngoày ngoạy né. Trong lúc hoảng loạn nó nghĩ tới Quân nó hét lên: 

- Anh Quân cứu em!!! trong đầu nó ký ức thoáng vụt qua. 

Phong vẫn không chịu dừng lại. Cứ cố kiss nó. 

CHÁT!!! 

Nó rút tay ra được nên tát cho Phong một bạt tay thật đau. Nó xô mạnh Phong ra rôi nó bật khóc và nói: 

- Tôi ghét anh!!! 

Nó bỏ chạy về phòng rồi khóa cửa lại. Nó ngồi xuống góc phòng. Nó vừa nhớ ra Quân. Hình ảnh nó và Quân lúc hai đứa ở vui đùa bên nhau .nó nhớ ra tất cả mọi thứ . 

Về phần Phong sau khi ăn bạt tay của nó anh ta dường như thức tỉnh. Thời gian qua anh ta đã cố chiếm hữu nó. Phong hối hận vì mình đã quá khích để bây giờ Phong đã mất nó mãi mãi. Phong ngồi trên giường suy nghĩ 

Nó càng bật khóc nhiều hơn khi đã nhớ ra tất cả. Nó cảm thấy sợ, sợ tất cả mọi thứ. Sợ cả Phong. Nó tìm đến phòng hắn. Nó ngập ngừng gõ cửa. hắn mở cửa và dụi dụi mắt. Có lẽ hắn vừa ngủ dậy. Thấy nó hắn ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi thấy đôi mắt đỏ hoe và ướt đẫm nước mắt của nó. Nó nhìn hắn và nói: 

- Em đã nhớ ra rồi!!! 

Hắn vui mừng đến nỗi kéo nó lại và ôm nó vào lòng. Nó cảm thấy thật hạnh phúc mà quên mất tâm trạng hoảng loạn ban nãy. Nó bật khóc và nó biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó kể lại tất cả mọi chuyện cho hắn nghe thời gian nó mất tích và cả chuyện ban nãy. Hắn lại càng cảm thấy thương nó hơn. Hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để nó rời xa hắn nữa. Hắn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nó mãi mãi. 

Nó và hắn đáp chuyến bay đầu tiên quay về thành phố và gâp lại gia đình. 

Mẹ nó gặp nó thì khỏi nói chắc các bạn cũng biết bà vui mừng cỡ nào. Nhưng niềm vui lại tăng gấp nhiều lần khi cả mẹ nó và ba hắn đều đồng ý cho nó và hắn lấy nhau. 

Đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng buffet sang trọng. Tất cả bạn bè nó đều đến dự ngoại trừ Phong. Phong không đến được vì anh chàng đáp chuyến bay sau nó qua Mỹ công tác lâu dài. Tuy nhiên Phong vẫn gửi thư xin lỗi và chúc mừng nó. Cầm lá thư trên tay nó khẽ mỉm cười. Hắn giựt lấy lá thư của nó đang cầm tỏ vẻ giận dữ: 

- Lại còn thư từ nữa à?? 

Nó huơ tay lia lịa giải thích: 

- Anh chỉ chúc mừng em thôi . 

Nhìn cái mặt nó lúng túng rất buồn cười làm hắn bật cười. Hắn gõ nhẹ đầu nó: 

- Mau đi con rùa, mọi người đang đợi kìa!!! 

Hắn nắm tay nó dắt nó bước lên xe. 

Ba năm sau, 

Nó vừa ẵm thằng nhóc con đang khóc la rất to vừa giục: 

- Anh mau lên đi con nó khóc quá trời rồi nè!!! 

Hắn tay cầm bình sữa tay ôm một đống đồ nào là quần áo nào là tả giấy chạy tới: 

- Tới rồi, tới rồi nè!!! 

Nó đặt đứa bé xuống nệm và giữ tay thằng nhóc lại. Còn hắn thì gỡ miếng tả giấy ra. Mặt hắn nhăn lại: 

- Mùi gì thế, lại "bỉnh" nữa rồi!!!! 

Nó giục: 

- Anh làm mau đi .!!!! 

THE END


Truyện teen Vụ cá cược tình yêu
[ ↑ Trên cùng