- Không được đâu, đối thủ của em nặng kí lắm! - Trần Hùng tu ừng ực nước trong chai, lắc đầu buông xuôi.
- Cậu mà cũng tự ti thế à? Vừa có điều kiện lại vừa ga lăng, trừ anh ra thì ai so với cậu được chứ!!! Ha ha, có gì phải lăn tăn! Thế nói xem nào, cô ấy là thiên thần phương nào mà cướp đi trái tim của cậu?
-... Nhưng... đối thủ của em tướng tá và ra dáng lắm, em không thể... Mỗi khi ở bên cô ấy em không biết làm gì cả!!! Anh biểu em phải làm sao?
- Hắn tài giỏi cỡ nào?
- Thì anh ta có mọi thứ, cái gì cũng hoàn mĩ! Anh cũng biết người đó, lại còn rất thân nữa. Thôi, chắc em phải bỏ cuộc mất! Nhưng em không lỡ chôn vùi tình cảm của mình đâu, ngay lần đầu tiên gặp cô ấy, em biết mình đã phải lòng rồi...
- Ai thế? Nói đi! Cậu làm anh tò mò quá! Có gì anh sẽ dàn binh bố trận giúp sức!
Lạc Thiên hồ hởi dụ khi Trần Hùng phải nói, việc gì chứ bày kế giúp bạn anh thừa sức. Cô gái nào mà khiến Trần Hùng tiều tụy thế này được, hẳn cũng phải thuộc dạng đẹp người đẹp nết. Còn tên đối thủ cạnh tranh, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt đa tình của Vũ Gia Minh đầu tiên. Hắn đáng gờm thật sự. - Nói là ai thì anh mới bày cách cho được chứ!
Trần Hùng xoa trán, ừ thì nói:
- Cô ấy tên là...
- Cô ấy tên là... Dương Mẫn!
Lạc Thiên nuốt vội số bia còn lại trong miệng, tay đấm ngực, có ai ngờ một nhân vật “Lạc Trung” lại đánh cướp mối tình của Trần Hùng.
- Ha ha ha ha!!!
Sau đó thì căn phòng tràn ngập tiếng cười, Trần Hùng khó chịu xua đuổi vị gia cát Thiên như bệnh hủi. Anh tức tối trước giọng giễu cợt, có gì hay ho đáng cười chứ. Đúng, anh không bì được với Lạc Trung, nhưng cũng đừng chọc vào điểm yếu thiếu tế nhị như thế.
- Chà, xét về mọi phương diện thì cậu còn thua xa đối thủ! - Lêu lêu, chính là ta đây chứ còn ai, Lạc Thiên hiểu rằng Trần Hùng đang đặt mình lên bàn cân với Lạc Trung. Tuy nhiên không hiểu vì sao Trần Hùng lại nói “cô ấy thích người khác mất rồi!”, đừng nói là Dương Mẫn sập bẫy của anh rồi chứ.
- Nếu không phải là anh Trung em sẽ theo đuổi đến cùng! - Trần Hùng gằn giọng, anh thà đem chuyện này kể với Tuấn Kiệt còn hơn, kể từ ngày Lạc Thiên lấy vợ, anh không còn hứng thú với anh ta nữa. Hễ gặp là thấy nói về chuyện vợ chồng của mình, chẳng còn tham gia vào những cuộc vui vô tổ chức ngày nào.
- Ha ha, nếu không phải thật thì sao?
- Chẳng có chuyện đó xảy ra! Anh thôi ngay cái điệu cười khả ố đó đi!
- Nhưng vì sao cậu lại đưa ra khẳng định cô gái đó thích anh... Lạc Trung? - Suýt nữa thì Lạc Thiên chỉ dừng lại trước dấu ba chấm.
- Điều tra thì biết! Cô ấy tâm sự với Nhược Lam hết, hỏi dò kiểu gì chẳng ra!
- Xạo! Nhược Lam không thích nói chuyện riêng tư của bạn bè cho người khác đâu!
- Thế mới đáng buồn, bởi chính Dương Mẫn có ý để em từ bỏ nên bắc cầu qua trung gian! Thôi, anh về đi để em yên tĩnh!
Thấy Trần Hùng uể oải lại đau đáu nỗi buồn man mác, Lạc Thiên có chút đồng cảm. Anh đã đang vất bỏ một quá khứ tươi đẹp với người yêu dấu, hẳn nỗi đau của anh nặng nề và gồng gánh hơn nhiều. Hơn nữa, qua tiếp xúc anh cũng không thấy ác cảm từ cô gái đó, nếu đưa lên bàn cân thì cô ta dễ bảo và nữ tính hơn Khả Vy nhiều.
- Cô gái Dương Mẫn ấy kể ra cũng ngoan hiền, anh sẽ giúp cậu vì dầu sao Lạc Trung có ý chung nhân rồi!
Tiện một đằng, nếu Dương Mẫn không muốn tiến tới với Lạc Trung thì kế hoạch của ông Trương sẽ không còn chỗ đứng, Trần Hùng có thể được coi là một nước cờ, cũng có thể coi là một vị cứu cánh. Lạc Thiên vỗ vai động viên người bạn.
***
Trời lúc này đã xế bóng, tán cây xào xạc tiếng gió vi vu, thành phố nổi lên những sắc màu lung linh của ánh đèn cao áp. Trên nền trời những đám mây vần vũ trôi xa, một cảm giác bình yên khoan khoái.
Lạc Thiên trở về nhà. Cô được Vũ Gia Minh đưa về thì nói cho mà biết nhé, tôi đây có một tập đoàn người đeo đuổi. Ngay đến hình tượng thô lỗ, ti tiện nhất cũng để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đẹp thì ngày bình thường có khối người mong ngóng. Anh mỉm cười, tay vân vê khóe môi, cũng nhấn chuông inh ỏi để người trong nhà biết điều mà ra mở cửa. Cô không ra thì tôi đi biền biệt luôn đấy!
Mười tiếng chuông cửa cũng không đổi lấy một động tĩnh gì, đến nỗi hàng xóm hai bên phải ra mặt phàn nàn. Lạc Thiên xuống xe lịch thiệp giao tiếp lại. Hầu hết các hộ gia đình ở đây đều là các thanh niên ở độ tuổi từ 25 tới 30, còn trẻ và có sự nghiệp ổn định. Gia đình anh là ít tuổi nhất, với cô vợ vừa tròn tuổi công dân, còn gia đình có thâm niên nhất đã hai cháu bé rồi, nhìn trẻ con chúng tíu tít bên cha mẹ thật là hay. Lạc Thiên đang thử nghĩ về chuyện xa xôi sau này, không biết bé con của mình đáng yêu nhường nào.
- Chú cứ thích véo má cháu thế? Không thích đâu! Chú về bảo cô sinh em bé cho cháu chơi cùng với! - Cậu nhóc lon ton bám theo anh, phúng phính đôi má hây hây.
- Hả? - Lạc Thiên xoa đầu cậu ta, ái ngại nhìn bố cháu. Gia đình anh là phạm trù của hai cá thể tách rời chứ không tập hợp như của những mái nhà khác.
Chia tay với họ, anh tự mở cổng vào. Trong nhà không thấy bóng người, cửa sổ còn không đóng kín, cô ta lại la cà đâu rồi. Mọi thứ đều còn nguyên vị trí trước khi anh đi, cơm canh nguội ngắt..
Tới tận tối mịt Khả Vy mới mặt nặng mày nhẹ lững thững đi về. Đuôi mắt nặng trĩu với bao suy nghĩ bòng bong. Bắt gặp khuôn mặt hình sự của Lạc Thiên quả thật không thể bỏ qua.
- Cô có biết hôm nay là ngày cuối cùng tôi được nghỉ phép không hả? - trước khi thực sự nổi cơn thịnh nộ, anh cho cô một lời giải thích.
- Tôi biết, cũng may là vậy!
- Cái gì? - Chứng tỏ cô ta đã biết điều đó, không một chút nao nao vì những ngày mình thường xuyên vắng nhà, Lạc Thiên ta chưa từng làm người khác muốn tách khỏi mình, họ không sấn sổ thì thôi đằng này - Mặt tôi đáng ghét lắm sao mà cô muốn tránh? Hay vì sự có mặt của tôi làm cô không thoải mái đi tới đi lui với Vũ Gia Minh?
- Không, hôm nay tôi không có tâm trạng, mai chúng ta nói chuyện sau nhé! - Khả Vy đưa tay dụi mắt, phiền muội.
- Con Cáo này, tôi cảnh cáo cô lần thứ nhất: chúng ta là vợ chồng hợp pháp, trong thời gian bản cam kết hôn nhân có giá trị, tôi yêu cầu cô phải giữ thể diện cho họ Cao, cấm chỉ những hành động nhăng nhít bên ngoài!
- Nhăng nhít? Tôi mong được như thế mà không được đây! Tôi mệt, về phòng trước!
- Cô càng ngày càng không coi tôi ra cái gì cả! Cô nói như vậy mà lọt tai à? Cô đúng là loại con nít... nhưng đã lập gia đình thì phải biết cư xử sao cho không hổ thẹn! Tôi không cho cô bồ bịch! Đưa điện thoại đây!
Khả Vy chưa kịp phản ứng, Lạc Thiên đã giằng lấy túi xách và lục tìm điện thoại.
- Anh làm gì vậy?
- Còn làm gì nữa! Chặn tất cả cuộc gọi và tin nhắn của cô với hắn! - Giờ đây mỗi khi nhắc tới từ hắn trong cuộc hội thoại của anh và cô tự hiểu rằng đó là Vũ Gia Minh.
- Anh bị sao vậy? Tôi làm gì có số của hắn ta! Anh tưởng chiều nay tôi đi gặp hắn ư? Mà tôi gặp hắn thì là quyền của tôi, ai cho anh quản?!
- Này này, tôi là người thân duy nhất của cô đấy! Cô cứ thử đi với hắn lần nữa xem, tôi trực luôn ở hộp đêm cho cô biết mặt!
- Tùy anh! - Khả Vy đến ngày hôm nay muốn bỏ cuộc, cô không còn tâm huyết duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Mọi thứ đều bắt đầu trở nên phức tạp và toan tính. Cô thực sự không muốn đổi lấy một phần gia sản sau cuộc hôn nhân ép buộc để đánh mất con người mình. Những việc sau này cô làm chẳng phải là lừa dối Lạc Thiên đó ư, hay cũng là đánh gạt chính ảo mộng của bản thân.
- Huh? Con Cáo Khả Vy, là do cô nói đấy nhé! Tôi cho cô cơ hội sửa chữa sai lầm nhưng không biết điều lại còn sinh sự thì đây, cầm lấy và học thuộc chúng!
Anh phi thẳng quyển sổ vào trước ghế kế bên cô, cố kiềm chế và đi thẳng lên lầu. Từng bước đi diễn tả nặng nề và bức xúc lên đến đỉnh điểm. Cuốn sổ da long cả bìa vì lực ném, trơ trọi giữa nền thảm ghế. Khả Vy cầm trên tay và lật từng trang, anh đã dành nhiều thời gian viết, để ý thấy có rất nhiều mẩu giấy sót lại sau nhưng lần xé.
Đó là “Luật gia trưởng” mà Cao Lạc Thiên áp đặt cho vị thiếu phu nhân.
- Cộc cộc cộc!
Chừng hai phút sau tiếng gõ cửa phòng mới được mở, Lạc Thiên đeo kính, anh vừa đang xử lí dữ liệu bên máy tính cá nhân. Khả Vy đứng bên ngoài hơi bất ngờ trước khuôn mặt khôi ngô tuấn tú chưa từng thấy ấy, anh như đang thủ vai một doanh nhân chứ không phải Lạc Thiên đời thường.
- Gì? - Anh bỏ kính và trở về ngay tính cách phóng thoáng.
-... Chữ anh xấu quá tôi nhìn không ra... hic hic! - Khả Vy khẽ nheo mắt ái ngại, ngoại trừ dòng chữ đầu đề viết in hoa ra, cô dường như không bắt kịp được.
- Cô nói cái gì? - Lạc Thiên lại đưa kính lên, giật lấy quyển sổ và đọc thông vanh vách - LUẬT GIA TRƯỞNG, Khả Vy, tôi, Cao Lạc Thiên vẫn còn giữ đoạn ghi âm cô hứa nghe lời chỉ bảo hôm nào. Tôi soạn các điều khoản này yêu cầu cô chấp hành đúng quy định, nếu vi phạm nội quy sẽ bị trù úm ế chồng cả quãng đời còn lại - trước đó để viết ra những từ ngữ này, anh đã phải vặn vọ cắn bút mãi mới nặn ra được một ý tưởng tàm tạm. Rồi khi đọc trước mặt kẻ lĩnh hội xong, làn môi cứng nhắc không thể mở ra, tự trách mình nghĩ ra thứ quái gở -... Chẳng qua... tôi lâu lâu không dùng bút, toàn sử dụng bàn phím, hiếm hoi lắm mới kí tên, mà cô biết đấy, kí tên chữ càng loằng ngoằng càng đẹp. Làm gì có chuyện không đọc được, cô tự nhìn kĩ thì sẽ ra, cô không đọc được chứng tỏ kiến thức lớp một không chắc chắn, đi học toàn phụ thuộc vào bạn bè thì làm sao mà khá lên được! - Anh lật giọng, nói thế nhưng thuở cắp sách tới trường, những môn xã hội học anh vẫn luôn nhờ vả vào miệng lưỡi và lực hút của mình trước bạn cùng lớp.
- Tôi không nói là mình không biết đọc, sự thật là tôi không đủ khả năng dịch chữ của dân tộc thiểu số, anh hiểu chứ? Kiến thức của tôi chỉ dừng lại ở ngôn ngữ phổ thông thôi! - Khả Vy nhẫn nhịn để anh nói hết câu mới nối vào.
- Này! - Lạc Thiên bặm môi, - Cô chanh chua goa goắt vừa vừa phai phải thôi. Cô thích thì tôi sẽ kêu thư kí riêng đánh lại văn bản này, nhưng nói trước là để người ngoài biết thì không hay chút nào, rồi cô thư kí của tôi sẽ đánh giá về cô thế nào nhỉ? À quên chưa nói với cô, thư kí Phan đặt tôi là mẫu người lí tưởng đó! - Trước sự khoanh tay chống cằm của Khả Vy, anh đẩy cửa ra hẳn ngoài, chống hông dữ dằn.
- Đến ngày hôm nay thì tôi hiểu tại sao mình phải gả cho anh rồi!
- Nói xem!?
- Anh mắc chứng bệnh ảo tưởng trầm trọng Lạc Thiên ạ, tự tin một cách thái quá, tính tình nhỏ nhen, để ý từng li từng tí, chưa hết, phàm ăn tục uống. Cao phu nhân lo anh không lấy được người nào nên mới chỉ định tôi! Thật là khổ sở cho cái số của tôi! Haiz!
- Cao Khả Vy, kì này tôi không trị được cô tôi thề không... lĩnh lương tháng này nữa!
- Thế thì liên quan gì đến tôi? - Ngờ ngệch, Khả Vy cứ tưởng phen hăm dọa này của anh đáng lo ngại, nhưng không, anh ta thật không có gì để nói.
- Tháng tới chúng ta sẽ nhịn đói! - Khẳng định của anh chắc như bắp.
- Chỉ có anh nhịn đói thôi chồng ạ! Anh hứa rồi thì đừng nuốt lời đấy. Tôi có lương mà!
Khả Vy cười rất thoải mái, nghĩ đến hình dung về việc Lạc Thiên đi làm không công, tối về chống cằm nhìn mình dùng bữa ngon lành trước bàn ăn. Mỗi khi cô gắp một miếng thịt chân giò lên, dử trước mặt, anh ta sẽ thèm thuồng và dùng ánh mắt ngây ngô trao đổi. Nhìn về phía anh ta, cô nhân từ cho dùng cơm chấm mắm, bát cơm trắng tinh khôi đơn độc giữa xa xỉ phẩm. - Ha ha ha!
- Cười cái gì? Cô làm gì mà được lương? Sáng mai tôi sẽ tạt qua nói với ông quản gia chuyển vấn đề tài chính của cô do tôi phụ trách. Cô chỉ được tiếp nhận tiền từ việc đi làm của tôi!
- Tức là tôi sẽ thay anh quán xuyến chuyện tiền nong trong nhà ha? Anh ăn tham nên tiền ăn của nhà mình nhiều lắm nha, liệu mà đưa dư dư.
- Biết rồi! Cô lười dọn dẹp nên chẳng tốn mấy khoản vệ sinh nhà cửa đâu nhỉ! - Lạc Thiên đại khái gật đầu. Anh biết cô không có ý định ràng buộc tài chính giữa hai người, nhưng quả thật giữa vợ chồng thì người chồng luôn ý thức việc đưa tiền cho vợ mỗi tháng, có điều là ít hay nhiều. Tuấn Kiệt vẫn hay trêu anh đừng bị con Cáo lấn át, nắm quyền chi tiêu hoàn toàn, anh cũng từng nghĩ mạnh ai người đấy sống, nhưng vẻ mặt vừa rồi của cô ta làm anh chẳng suy tính nữa. Nhận được tiền lương của chồng thì có cô vợ nào không vui mừng tưng bừng, cô ta cười kìa, đã đưa cho đâu mà cười chứ. Chợt anh thấy mình đã bị ảnh hưởng từ niềm vui ấy, trong lòng nhem nhóm một nụ cười.
- Anh thật là đáng yêu đấy! À, tôi có cái kẹo này cho anh! - Khả Vy rút trong túi áo một vài chiếc kẹo mà cô nhận được từ Lạc Nhã.
-... Nói nhảm! Đưa kẹo đây! - Lạc Thiên lấy hết số kẹo đó, đút vào túi mình, chỉ lôi ra một cái để ăn - Ăn kẹo nhiều bị sún răng, răng tôi xịn, răng cô đểu! - rồi ngang nhiên nắm lấy tay Khả Vy, đặt vỏ kẹo vào trong. Cô ta bắt đầu nhận ra giá trị của viên trân châu lóng lánh trước mặt rồi đây.
- Anh này, anh có biết cậu nhóc trẻ con nhà đối diện không?
-... - Tự nhiên hỏi, anh không muốn nghe là thằng nhóc đó “tơn hớt” chuyện anh thích véo má nó để yêu cầu một thực thể nào đâu - Sao nào? - Con Cáo này không đủ phẩm hạnh để dạy dỗ bé con tương lai của anh.
- Tôi thấy anh giống hệt đứa trẻ con, đáng lẽ nên bớt số hai trước tuổi của anh đi. Người đâu mà được khen và cho kẹo là toe toét cười. Nhưng anh không bằng được nhóc đó, cậu bé còn biết cảm ơn khi được người ta cho. Thôi, anh vào phòng đi, chúc ngủ ngoan!
- Thật không ra gì! - Lạc Thiên cảm thán, họ không thể nói chuyện bình thường quá một phút. Cô ta vừa chúc ngủ ngoan, cái từ đó chỉ để dùng cho bọn con nít mầm non. Lại còn kẹo và lời khen nữa, anh đúng là dễ dụ mà. Lạc Thiên ơi là Lạc Thiên, nhà ngươi ra ngoài sành sỏi thế nào mà về nhà ngu ngốc tới mức con nhỏ mười tám tuổi bắt nạt được - Nghe đây, từ mai những gì tôi viết trong quyển sổ này có hiệu lực!
- Rầm!
Tiếng cửa cục mịch bùng nên mối căng thẳng của chiến sự.
***
Khả Vy từ sáng sớm đã phải lụi hụi làm việc nhà, khởi động bằng cây hút bụi, đi từ phòng của tên chồng, không được bỏ qua góc ngách, rồi xuống tận bậc thêm cuối cùng ngoài cửa. Cô vốn không tự giác tới mức không quản mệt nhọc, cúc cung phục vụ mà dậy từ sáu giờ sáng, mà vì hôm nay Lạc Thiên thay đổi lịch trình sinh hoạt. Anh đập cửa phòng cô gọi dậy và đi theo giám sát mọi hoạt động. Câu cửa miệng luôn là : “ Đừng để tôi ý kiến với quản gia Tôn!”.
Bản chất của cô giống với việc lấy chồng ngoại quốc, kết hôn rồi để bị lĩnh giáo và cật lực lao động. Ở đời không ai cho không ai cái gì, cô có được giường êm đệm ấm, cơm ăn ba bữa, điều kiện vật chất sung túc thì phải hoàn trả theo phương thức khác. Chỉ cần anh ta hài lòng bất cứ việc gì cô cũng ưng thuận, cuộc hôn nhân này chí ít cô cũng là người biết diễn biến, còn anh ta rồi sẽ phải chấp nhận một sự thật không thể đau lòng hơn. Cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ, cô kể từ giờ sẽ chính chắn hơn, để đi được tới sau này, khi tất cả mọi thứ đi qua, mong anh nhìn vào cô như một khoảng trống quá khứ và một Khả Vy từng giữ vai trò của một cô giúp việc nhỏ nhỏ. Không hơn.
- Nhanh lên, cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho tôi nữa! Có cái gì mà thẩn thơ nhìn ra đằng kia?
- Vẫn còn nhiều thời gian, anh cứ lên ngủ cho đẫy giấc đi, tôi biết mình cần phải làm những gì, khi nào xong xuôi tôi sẽ lên gọi!
- Cô bị ấm đầu à? - Lạc Thiên lượt một vòng quanh, dò xét sắc thái khuôn mặt Khả Vy, - Hay vẫn còn ngoái ngủ? - anh không quen nghe những lời mềm mỏng, nhẹ nhàng từ vợ, những gì anh nói ra chính là phản xạ tất yếu.
- Không, lẽ thường tình, vợ phải nghe lời chồng mà! - Khả Vy vừa nói vừa tất bật, ra dáng một cô vợ đảm đang.
-... Cô lại nói huyên thuyên rồi!
Vốn dĩ trong câu nói của Khả Vy, “vợ - chồng” là danh từ chung, sự thật hiển nhiên trong thế hệ các gia đình phương Đông, nhưng Lạc Thiên lại cho rằng đó là danh từ riêng trong cách xưng hô thân mật của trai gái. - Thôi, làm việc khác, chuẩn bị bữa sáng!
Bữa lót dạ êm đềm trôi qua, ngay cả trong mơ anh cũng không tin trước mặt mình là Khả Vy, cô yên tĩnh đến lạ kì, mỗi khi thấy anh có ý định gắp món gì cô lập tức nhường trước, thậm chí còn giúp anh gắp dễ dàng hơn.
- Cô có vấn đề về trí nhớ hay sao vậy? Nãy giờ cô bỏ hai quả quất vào bát phở của mình rồi đấy!
- À... - Khả Vy không hề quên, cô vắt nốt rồi trộn đều nên, nếm thử nước phở chua lòm khiến mặt mày nheo lại - Tôi đãng trí rất rồi! - nhưng cô không nói thật.
- Ăn chua nhiều bị ghê răng! Bỏ đi, lấy bát khác!
- Không sao, tôi ăn được!
- Tiếc rẻ, cô ăn rồi thủng dạ dày có khi lại tốn tiền viện phí!
- Trời đất! - Khả Vy phì cười, người giàu có như anh ta cũng nói ra câu đấy, nói anh trẻ con là không sai mà - Tôi chỉ nấu hai bát!
Lạc Thiên nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, thời gian không dư giả, ăn một mình cũng không hay.
- Cầm cái nồi ra cho tôi!
- Để làm gì?
Khả Vy đứng dậy đi vài bước lấy chiếc xoong ra. Anh đổ hai bát phở một của mình một của cô vào trong đó, cầm đữa đảo đều nhau.
- Ồ, anh định...
- Cô đừng tưởng bở! - Lạc Thiên chưa chuẩn bị kịp trước nụ cười tươi tắn của cô, - Chẳng qua tôi chưa bỏ chua vào bát của mình và cũng bởi chưa đụng đũa. Rồi đấy, múc ra!
- Cảm ơn anh nhé!
Những tưởng tên chồng dễ tính trong ăn uống là sẽ xuề xòa mọi thứ, nhưng Lạc Thiên rất kĩ lưỡng chọn trang phục đi làm. Một mặt, anh muốn chọc tức cô, ở nhà anh có thể áo may ô quần lửng nhưng đi làm là phải chỉnh tề.
- Công ty có rất nhiều phụ nữ!
Cứ mỗi lần ướm cà vạt trên nền áo sơ mi xanh lam không thành, anh ném chúng về phía cô kèm những lời khiêu khích - Chị em ở đấy mong tôi như mong mẹ về chợ! - và đôi khi cách so sánh thật hợm hĩnh.
- Anh có thấy đàn ông soi mình trước gương lâu như thế rất có vấn đề không? Nhanh lên không muộn giờ đó!
Lạc Thiên chần chừ soi ngó từng đường nét trên khuôn mặt mình, càng nhìn anh càng thấy con Cáo bị đóng gỉ ở mắt. 9h là giờ hành chính nhưng kim dài đã chếch gần tới số 12, đối với Lạc Thiên không có khái niệm thời gian biểu.
Khả Vy ra tận cửa tiễn và khóa cổng. Nhưng khi vừa cho xe ra anh đã xuống và trực tiếp mang một chiếc khóa sắt rất khủng bố vòng qua hai cánh cổng.
- Để tôi khóa cho, anh đi làm kẻo muộn!
- Biết ngay mà, lí do nào khiến cô cứ mong tôi đi làm sớm? Yên tâm đi, cô sẽ không thực hiện kế hoạch của mình đâu, đừng có mơ tưởng sẽ tự do chạy tót ra ngoài gặp kẻ nào đó.
Lạc Thiên cười duyên, đung đưa chiếc chìa khóa trên tay, có nó anh không cần quan ngại con Cáo xổng chuồng đi mất.
- Khùng! - Khả Vy ngăn cách thế giới bên ngoài bởi lớp cửa cồng kềnh, chẳng biết anh ta nghĩ gì mà cho rằng cô la cà.
Chương 8: Con ơi là con!
Toàn thể nhân viên chi nhánh IA vào vị trí, dàn thành hai bên cúi người trước vị giám đốc, Lạc Thiên cao ngạo sải bước đi, thi thoảng nhếch khóe môi. Trước mặt chủ tịch Trương và phu nhân, nghi lễ bàn giao công việc được triển khai, Lạc Thiên nhận lấy tập tài liệu từ tay ông Trương một cách kính cẩn dù anh biết ngoài cái mác Chủ tịch ra, ông không bì được với ngay cả chức vị của con gái.
Vốn đã thoải mái giao tiếp cùng cấp dưới, Lạc Thiên vừa vào văn phòng riêng đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt, hào hứng của mọi người. Tập thể hoạt động dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo của anh đã đang triển khai chiếc lược bản Demo cho sản phẩm mới, anh hoàn toàn có thể an tâm vì sự vắng mặt của mình trong suốt ngày qua.
- Giám đốc, chị dâu của chúng tôi không tới công ty à? - một anh phụ trách mảng thiết kế logo khơi mào câu chuyện. Căn bản anh bị các quý cô đồng nghiệp bức ép nặng nề buộc phải nói.
- Chà chà. Mới kết hôn mà anh ra dáng quá, phong độ hơn, đĩnh đạc hơn và có vẻ... phúc hậu ra nhiều đấy! Chị dâu biết chiều chồng ghê!!! - Cấp phó vào hùa cùng, vỗ vai Lạc Thiên. Phúc hậu đồng nghĩa với việc tăng cân.
- Cậu có chủ rồi nên mấy bà trẻ kia tiếc lắm, giờ đâm ra tăm tia Trần Hùng bên phòng quy hoạch! Không biết bao giờ tôi mới có bồ để nắm tay đây!
Anh chàng đứng tuổi nhất ở đây cũng vẫn chưa vượt qua đầu hai, ngán ngẩm thở dài, than vãn với giám đốc. Lạc Thiên cười xuề xòa, đàn ông trẻ tuổi chỉ cần có bạn gái, đâu thích bó buộc cuộc sống, anh cũng lấy làm lạ vì cái tính bốc đồng của mình. Kể mà khi ấy gạt đi việc chứng tỏ mình hạnh phúc hơn người ta, anh đã chẳng thiết tới con Cáo, nhưng đổi lại từ ngày ra ở riêng, anh không còn bị gò bó và chăm sóc tỉ mỉ nữa, trái lại anh bị “bỏ rơi” trước cuộc sống sinh tồn với cô ta. Nấu ăn không ngon, thái độ không tích cực, không biết đánh giá sức hấp dẫn của người khác, kém nhu mì, vụng về, lười nhác, ngoài ra còn không trung thực ngay cả trong đêm đầu tiên, vân vân và vân vân...
Đứng nói chuyện tào lao một hồi, Lạc Thiên luôn tìm cách thoái thác những câu hỏi mang tính sờ lần sờ mò, đi vào chuyện đời tư.
Lạc Nhã làm việc ở tầng trên không thể quên ghé qua nói đôi lời tới ông anh, cô duyên dáng nâng gót ngọc qua hành lang khiến các con mắt rời tròng. Cô vào văn phòng mà không gõ cửa.
- Anh Thiên, từ hồi nào mới được gặp anh nhé!!! Chúc mừng anh quay trở lại!
- Có gì đâu, em cứ như anh đã đi lâu lắm rồi!
Lạc Thiên đã quen với việc ra vào tự do của cô, anh thu chân và ngồi nghiêm túc hơn, cũng cần ra dáng đàn ông có vợ.
- Thì không đúng sao, anh ru rú ở nhà hoài, tình hình phải có một buổi ra mắt chị dâu trước công ty anh ạ! Còn nữa, cuối tuần này đại gia đình chính thức sát nhập cháu dâu đấy nhé!
- Huh?
- Chị dâu chưa nói với anh sao, hôm qua mẹ bảo chị ấy đến nhà chuẩn bị trước cho buổi ra mắt toàn thể. - Lạc Nhã cầm quyển tạp chí cũ mèm trên giá lật đọc, thi thoảng liếc nhìn anh mình với đôi mắt tinh ranh.
Lạc Thiên đã trách lầm, thì ra chiều hôm qua con Cáo mệt mỏi là vì chuyện này, thế mà anh lại nghĩ cô ta đi giao du với tên Gia Minh đáng ghét. Cô ta hẳn phải học thuộc nhiều nội quy, phép tắc lắm, ấy thế lại không nói với anh nửa lời. Sáng nay ngoan ngoãn như vầy, e rằng quản gia lại giao huấn nặng nề, ngốc thế không biết, tưởng chịu đựng là hay ho à.
- Ấy, anh mà cũng ăn kẹo? - Lạc Nhã thấy trên bàn làm việc có mấy chiếc kẹo, cô cố tình ra hiệu cho anh biết mình che miệng tủm tỉm.
- À, của Khả Vy, anh ăn thử thôi! Nếu thích thì lấy mà ăn! - chẳng lẽ trong mắt phụ nữ, đàn ông ăn kẹo là chuyện lạ.
- Ây da, chính là em cho chị ấy, kẹo này ngon và rất đặc biệt, rất đặc biệt đấy anh ạ!
- Đặc biệt gì? - Lạc Thiên hướng mắt lên dò xét, cô em này đang nghĩ linh tinh đây mà.
- Nó làm từ me!
- Thì sao? - Anh tỏ ra không theo kịp chủ đề cuộc nói chuyện.
- Me thì chua chứ sao!
- Thì chua?
- Ha ha, thôi em không nói nữa, em về làm việc đây. Cái này rồi từ từ anh hiểu.
- Lạc Nhã, em đừng suy diễn, anh cũng thích ăn đồ chua đấy thôi! Mọi người cũng đều thích vắt chanh vào phở! Hừ!!!
Lạc Nhã đã bước ra khỏi mà giọng thanh minh vẫn còn tiếp tục. Cô dùng đôi mắt đáp lời những dấu hỏi chấm hiện ra trước đám nhân viên, họ không hiểu được ý nghĩa câu nói không đầu đuôi vọng tới, nhưng anh trai cô mà không đoán ra thì chẳng phải mang tên Lạc Thiên.
Khi còn một mình trong phòng, anh vùi đầu chúc xuống, buông lỏng cà vạt, toan định tháo ra nhưng cách đây chừng một tiếng, chính con Cáo đã gắng mình đan vào trước sự khiêu khích của anh. Cô ta ngay cả có mấy bước đơn giản cũng chẳng biết, suýt thì thắt thành cổ chó nên giữ thành quả cho cô ta đỡ phiền.
Công việc sau khi bàn giao lại, Lạc Thiên xem xét các điều khoản trong bản hợp đồng với nhà họ Vũ, thư kí đã cẩn thận tra cứu trước rồi nên anh kí một vài chữ là được.
Điện thoại hiện lên hàng chữ “Cao gia”, không phải cuộc gọi đến mà là tin nhắn mới.
- Tại sao cô lại muốn... cam? - Đọc tin nhắn của vợ, anh chủ động gọi lại cho rõ ràng. Anh không nói động từ chính trong câu, Khả Vy nhắn khi nào anh về mua cho cô, còn cô thì muốn ăn chúng.
- Vì... cửa khóa, tôi không ra ngoài được!
- Tại sao cứ phải là cam?
- Vì tôi... bị nóng!
- Tại sao lại bị nóng? - Lạc Thiên cho rằng Khả Vi vòng vo, biết thế này anh đã không khóa cổng để cô ta ra ngoài. Sự việc có dấu hiệu bất thường và nằm ngoài dự đoán của anh.
- Tôi biết làm sao được! Anh không thích mua thì thôi! - Tút tút tút!
Lạc Thiên chưa kịp nói gì tín hiệu đã ngắt, dẫu cho cách nói của anh không lịch sự nhưng chất lượng giọng điệu bên đầu dây kia luôn xác định đầy đủ thành phần câu dù có phần ấp úng và tóm gọn, anh không biết nên hiểu từ «nóng» theo cách nào nữa.
***
- Đồ chết trôi! - Khả Vy chạm phím tắt, cô không nói về Lạc Thiên mà ám chỉ Triệu Đông Kỳ. - Tại sao cái gì anh ta cũng nghĩ ra được cơ chứ! - ngoài việc thở dài cô chẳng làm được gì hơn. Cô nhìn xuống thân mình, vỗ mạnh không thương tiếc. Nếu như xung quanh có một ekip làm việc với chiếc máy quay chuyên dụng thì cô đã không đến nỗi ngượng ngùng trước Lạc Thiên, bởi cô còn cảm nhận được mình đang trải nghiệm một thời tuổi trẻ của nhân vật chuyển thể từ ngòi bút, đằng này, đây chính là cuộc đời cô, tuổi thanh xuân gắn liền với khoảng thời gian trong căn nhà này, cùng người chồng mười một tháng.
- Bing Boong!
Thì ra là quản gia Tôn, ông cùng một vài người vận chuyển đem đồ tới.
- Chào bác! Anh Thiên đi làm rồi ạ! - Khả Vy lễ phép cúi đầu, cô thấy một bản gỗ to lớn được hai người theo sau nâng đỡ.
- Ừ, tôi đến để mang ảnh cưới tới, không cần thiết cậu chủ phải ở nhà! - ông lấy một chiếc khăn lau mồ hôi mặt.
- Dạ nhưng... - Khả Vy không biết nói thế nào, chìa khóa cô đâu được nắm giữ. Tình thế của cô như nàng thảo dân bị nhốt trong tòa lâu đài hiện đại.
-...
- Anh Thiên sợ cháu ở nhà một mình có kẻ lạ đột nhập hay lừa gạt, anh ấy đề phòng bằng cách khóa chặt cửa ạ! Cháu từ chối giữ chìa khóa đợi anh ấy về, hì hì...! - Khả Vy còn biết nói gì hơn thay vì nói thẳng nói thật.
- Tức là tôi không thể vào được? - Quản gia Tôn sinh nghi, cậu chủ Lạc Thiên mà nghĩ được như thế với con nhỏ này quả thật lạ. Trừ phi cô ta không muốn cho ông xem sự bừa bộn lung tung trong nhà hoặc cậu chủ quan ngại cô ta khuân đồ đi bán, đương nhiên giả thiết thứ hai ông chỉ nghĩ cho vui chứ biết thừa Khả Vy không đủ gan.
- Vâng! Cháu rất lấy làm tiếc! - Cô hướng mắt dõi theo bức ảnh đã bọc kín, cảm giác hồi hộp dù chẳng có gì lạ lẫm.
- Lời khuyên tốt nhất là cô đừng làm cậu chủ phiền lòng, thôi thì mấy người để dọc bức tranh rồi chuyển vào khe, nó khá nặng nên cô đợi cậu chủ về mang vào, sức cô không đủ đâu. Còn nữa, đây là album ảnh cô muốn giữ lại!
Khả Vy dùng hai tay đỡ lấy, rối rít cảm ơn. Quản gia Tôn ngoài vẻ mặt nghiêm khắc ông lại là một người giàu tình cảm và biết đối nhân xử thế. Khả Vy coi ông không xa lạ, cô cũng biết Lạc Thiên luôn tôn trọng ông.
Khi bức ảnh đã đưa vào qua song sắt, ông Tôn về luôn. Khả Vy tin mình đủ sức vác đồ vật giá trị này, khỏi cần tới Lạc Thiên, cô dùng hai tay giữ hai bên cạnh, lảo đảo từng bước vào nhà, cứ đi được một hai mét dừng lại nghỉ.
- Hây!
Đem vào tận phòng khách, cô gỡ bỏ giấy chống xước ra, hạnh phúc ngắm mình trong tranh. Bức tranh được vẽ lại tỉ mỉ và dùng đá quý phối màu long lanh dưới ánh sáng. Điều đặc biệt là chú rể không phải người mẫu nam nào đó mà chính là Lạc Thiên thực thụ. Góc ảnh lấy từ trong lúc đám cưới diễn ra nên khá tự nhiên, cô nhớ không nhầm thì lúc ấy là sau khi hai người trao nhẫn và Lạc Thiên vừa hoàn thành việc chạm môi cô. Nhắc mới nhớ, anh ta đúng là xấu xa mà, cô bặm môi và lườm nguýt mẫu hình trong tranh. Đứng dậy lục tìm một chiếc bút dạ, dầu sao còn có một lớp kính trong bao bọc, cô thỏa sức vẽ mèo vào cái người giữ vai trò chú rể.
***
Lạc Thiên trì hoãn việc liên hoan tiệc tùng với cán bộ công nhân viên chức, lấy lí do rằng ngày mai sẽ dẫn vợ tới với bữa cơm bành chướng và thân mật hơn, mọi người có thể đi cùng người tình. Anh bây giờ chỉ muốn làm rõ mớ câu hỏi về những quả cam, quả chanh và kẹo me.
Từ công ty về anh đánh lái rẽ qua một cái siêu thị, định rẽ vào nhưng lại thôi, anh không sành về thú này nên rất dễ mua phải đồ có chất bảo quản, do đó sự lựa chọn tối ưu là vào các cửa hàng hoa quả quen thuộc trước đây hay vào cùng Nhược Lam.
Những trái cam bóng bảy trưng bày đẹp mắt trên các sọt vuông vắn như bàn cờ vua, xen kẽ mảng màu xanh là sắc màu vàng tươi. Lạc Thiên đi qua đi lại một hồi, đắn đo không biết chọn loại nào đây.
- Cậu muốn mua cam cho người ốm hay đem biếu? - Bà bán hàng nắm bắt được thị hiếu khách hàng, chỉ cần nhìn là đoán được chàng thanh niên không mua cho mình.
- À, người nhà, cô ta bị... nóng! Nhờ chị chọn giúp!
- Bị nhiệt mà ăn cam là tốt nhất, cậu chọn dòng cam sành ruột đỏ này rất giàu vitamin C, đảm bảo chỉ cần ăn hai quả là da dẻ láng mợt!
-... Nó ngọt hay chua? - Lạc Thiên thử một miếng từ tay người bán hàng, mùi vị thơm ngon mát lành nhưng không hài lòng lắm.
- Đương nhiên là ngọt, tôi đảm bảo với cậu, không đúng hoàn trả lại tiền!
- Nhưng... cam... chua, tôi muốn mua cam chua! - Anh không đủ dũng khí nhìn những quả cam, bởi anh vốn dĩ không tin vào điều đó.
- À à, cậu mua cho vợ hả? Cậu còn trẻ mà biết nghĩ cho gia đình thế thì thật hay!
Lạc Thiên khươ tay mong muốn chủ quán đừng nói gì nữa, anh biết bà ta sẽ nói câu nào tiếp theo.
-... Phụ nữ bị nghén thích uống nước cam vắt. Vậy cậu chọn sang dòng cam chua này...
Anh lắc đầu nguầy nguậy, rốt cuộc cũng xách hai túi cam một xanh một vàng về nhà. Khả Vy, không có lửa làm sao có khói được? Cô phải giải thích rõ cho tôi chuyện này...!
Mỹ thuật nằm ngoài sở trường của Khả Vy nên những thao tác cô đang tiến hành tựa bôi mèo vẽ chuột trên nền khuôn mặt của Lạc Thiên. Đây là cách xả bực dọc đơn giản mà hiệu quả, đem lại niềm vui lớn lao khôn tả. Có tiếng động cửa, chắc chắn là Lạc Thiên về, cô vội vàng lấy khăn lau kính, mạnh tay kì cọ các nét vẽ nguệch ngoạc xấu xí. Nhưng cái bút viết là loại mực khó trôi, lần này cô chết chắc. Tiếng động cơ đi vào trong sân, hỏng thật rồi, chỉ còn một cách, đã lỡ thì cho lỡ luôn, cô vẽ bậy thêm vào hình của mình, nhanh chóng thủ tiêu bút vẽ và ngồi “ngang tàn” giữa sàn nhà.
Lạc Thiên hai tay hai túi, dùng chân tự cựa để tháo giầy, khuôn mặt hình sự ráo riết tìm người nhà. Trong đầu hiện lên từng lời tra khảo sắp tới.
- Này, cam của cô đây!
Khả Vy so vai tạo thế thu lu tội nghiệp, cô lấy tay quệt vào mặt như mình vất vả rất nhiều. Còn đôi chân khoanh lại trái ngược với nửa trên, chân váy giúp cô đạt được mục đích ủy mị.
- Này, cam! - Lạc Thiên tiến lại gần hơn, đưa túi đồ về phía trước. Từ xa anh không rõ cô đang làm gì, cái dáng giống trẻ con lè nhè bị bắt nặt.
Khả Vy đảo mắt đoán số bước chân còn lại của anh, không tiếc áo trắng ôm lấy khung hình, trực chờ để nói :
- Lạc Thiên ơi, anh dừng giận tôi, tôi thành thật xin lỗi! Tôi có lỗi lớn lắm! Hic hic! - tiếng nức nở hao hao tiếng khúc khích.
- Có chuyện gì? - đặt túi cam xuống bàn, anh đi vòng qua chỗ Khả Vy - Cái này là khung ảnh à? Cô làm sao thế?
- Hôm nay bác quản gia tới, đem ảnh cưới để trước cửa vì tôi không mở được cổng. Tôi chẳng biết nữa, khung nặng quá nên tôi để ở ngoài, chỉ vào nhà một lát thôi, có ai chơi xấu vẽ bậy vào mặt của anh và cả tôi, huhu! Anh coi nè, tôi lau mãi mà không sạch!
Nhân lúc Lạc Thiên không để ý, cô nhúng tay vào ly nước bên cạnh và chấm chấm lên mắt, rồi dưng dưng ngước lên.
- Đưa đây tôi xem nào? Làm sao phải rùm beng lên?
Lạc Thiên gỡ người cô ra, khuôn mặt lem nhem rơm rớm nước mắt, lũ con gái dễ khóc như thế đây, mà anh không chắc cô ta có phải là con gái không nữa, lấy giấy mềm dúi vào tay. Từ từ chân dung quái gờm hiện lên trước mắt.
Phần lớn trong tranh là mảng màu trắng nên bút dạ đen rất nổi. Khuôn mặt anh bị chấm mấy cái mụn ruồi tùm lum, vẫn cái lối vẽ cướp biển bất hủ, mắt anh bị chột một bên, bên trên còn mọc thêm cả một chỏm tóc dài, à hai chỏm, tức là anh buộc tóc hai bên, răng thì sún nửa hàm. Hình ảnh của anh được cải trang kĩ lưỡng là thế trong khi cô dâu bên cạnh chỉ có một nét xoáy tròn toàn thể không rõ mặt.
- Ha ha ha! Không ngờ có người lại ghen tỵ với vợ chồng nhà mình Khả Vy nhỉ!? - Lạc Thiên an ủi, anh không thích nhìn thấy nước mắt