Trần Hùng vội vã tìm tên paparazzi đòi mua lại số ảnh vừa rồi, bưng bít sự việc này. Đúng là chị dâu hại anh rể rồi, Trần Hùng lắc đầu, may mà giới báo chí còn biết dè chừng thế lực nhà họ Cao và họ Vũ, không kì này sẽ giật một típ chễm chệ trên trang nhất như:
Thiếu gia Lạc Thiên nhờ vợ xô ngã bạn trai mới của bạn gái cũ, không thì:Cao thiếu phu nhân ngay cả cậu chủ họ Vũ cũng không tha!, bởi sự có mặt của Nhược Lam càng khiến dư luận suy diễn. Ngòi bút của báo chí có bao giờ chỉ dừng lại ở những góc nhìn đơn thuần, chúng luôn bị phóng đại bởi nhiều lần kính lúp. Nhưng anh thấy bồ kết chị dâu, phải như thế mới ra dáng chị hai được.
- Con nhỏ kia mi muốn bị băm vằm hả? - Vũ Gia Minh từ dưới nước đi lên, bực tức xé áo làm hai.
Triệu Đông Kỳ còn lạ gì cái tính phở bò của Khả Vy, anh đành thân chinh đứng tránh đường cho cơn thịnh nộ sắp ập tới.
- Anh Minh bình tĩnh đi! - Nhược Lam chạy tới khuyên ngăn.
- Bỏ ra! Hôm nay ta phải cho con nhỏ kia biết thế nào là lễ độ. - Đòi hỏi một con bò mộng bắt đầu chuyển động về phía tấm khăn màu đỏ phải dừng lại khó hệt như yêu cầu Vũ Gia Minh chuyển tầm nhìn về phía khác, đương nhiên là không thể.
Dù có hay không lá chắn, Khả Vy không hề tỏ ra lo lắng khi rơi vào trạng thái này, hắn ta không xuống cứu thì thôi lại còn ngoác miệng cười, đáng ghét. Để xem hắn dám làm gì, đằng nào cô cũng bị ướt, có ngã xuống nước mấy lần nữa cũng chẳng sao.
- Nhà người đi ra! - Vũ Gia Minh gạt Triệu Đông Kỳ sang một bên, Tuấn Kiệt và Nhược Lam can ngăn không thành công. Người xung quanh phấn khích với màn kịch này, những cô gái khích lệ Vũ Gia Minh vì ghen ghét với vị trí Khả Vy đang nắm giữ, những chàng trai thì muốn xem Vũ Gia Minh tức nước vỡ bờ, mất hình ảnh thế nào, họ cố tình gây khó dễ cho những người muốn bảo vệ Khả Vy.
Khả Vy thở dốc, chùm khăn kín bên người, lấy một cái khăn nhỏ hơn lau tóc. Nghe thấy tiến xì xào nào là: loại đàn bà này mà được vào nhà họ Cao; anh Thiên bị con quỷ cái lừa rồi; Vũ Gia Minh ơi, chúng em ủng hộ anh, chừng trị nó đi;...
- Nhìn cái gì màn nhìn! - Khả Vy khoanh tay quắc mắt lườm một lượt những người có ý nói cô, tại sao lúc nào họ cũng nghĩ cô không xứng đáng với Lạc Thiên mà không thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô. Nói cô may mắn ư?, đánh đổi cả một đời cơ nhỡ không cha mẹ để bị ép lấy chồng thì đáng nhỉ!
- Cô đừng nói nữa, nghe anh nhẫn nhịn đi, đừng làm mất mặt cho Lạc Thiên! - Triệu Đông Kỳ khuyên giải.
- Cả anh cũng nghĩ tôi làm sai à? Ai ai cũng suốt ngày ca ngợi Lạc Thiên thế này thế nọ, hắn thì tốt lắm rồi, cả tên Vũ Gia Minh kia nữa, ngoài mẽ bề ngoài ra thì còn cái gì khác, mật ngọt chết ruồi! Pi pi pi!
Lí do khiến cô đánh đồng Vũ Gia Minh cùng Lạc Thiên bởi thái độ bất cần đời của hắn chẳng khác gì anh, thậm chí còn vượt trội.
- Cô nói hay lắm, Vũ Gia Minh là người như thế đó! Các người nghe đây, nếu giờ chồng cô ta có mặt thì cũng chẳng làm gì khác được đâu, hành động bây giờ của ta dẫu có bị coi là xúc phạm tới Cao gia thì Vũ Gia Minh này cũng mặc xác! - Chỉ tay nhằm thẳng vào Khả Vy, anh khẳng khái như tuyên bố một văn bản trịnh trọng.
Hắn đang nói gì đáng sợ thế, hắn định làm gì mình? Khả Vy còn chưa định thần, Vũ Gia Minh đã xô đẩy Tuấn Kiệt và Triệu Đông Kỳ, bế xốc cô lên.
- Bỏ ra, bỏ ra! Cứu tôi với! - Khả Vy vùng vẫy trong không trung, tìm mọi cách thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cánh tay nam giới. Vũ Gia Minh dù bị cô ra sức cào cấu la hét vẫn không buông.
- Nhà ngươi bỏ ta ra! Bỏ ngay ra đồ biến thái!
Tuấn Kiệt và Triệu Đông Kỳ cố gắng đuổi theo, chứng kiến cảnh tượng Khả Vy cắn bả vai Vũ Gia Minh, cũng tại anh đã siết chặt quá. Hình tượng con dâu nhà họ Cao ngoan ngoãn đã bị sụp đổ trong tích tắc.
Lạc Thiên vừa lúc đi tới, hãy hình dung vừa rồi anh đứng ở vị trí số 12 trong chiếc đồng hồ, nơi Tuấn Kiệt hẹn Nhược Lam và Vũ Gia Minh ở kim số 6, ngăn cách là hồ nước rộng, Lạc Thiên đi thuận chiều kim đồng hồ tới vị trí ấy, còn Vũ Gia Minh đã đem Khả Vy đi lên số 9.
- Có chuyện gì đã xảy ra? - Anh vội vã hỏi Nhược Lam.
- Anh Minh đã mang Vy Vy đi theo lối kia!
Lạc Thiên tức tốc đẩy nhanh vận động, dù mất sức chạy trước đó nhưng anh vẫn không quản mệt mà ngừng nghỉ. Nhược Lam không đuổi kịp đành cầu nguyện cho không có việc gì xảy ra.
- Khả Vy? Khả Vy? - Lạc Thiên lạc cả giọng trong đám đông, có một người đã chỉ chỗ cô cho, anh vội vàng lao tới cửa phòng tắm bùn.
- Anh định làm gì tôi? Buông ra không tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời đó!
- Con quỷ này, nãy giờ nhà ngươi hành hạ ta đau lắm rồi đấy! Các người tránh ra!
Vũ Gia Minh đứng trước mép sàn, xua đuổi những người đang thả mình dưỡng da dưới bùn lỏng, nâng cao hơn người Khả Vy lên.
- Đừng thả tôi xuống, tôi chết mất! - Khả Vy rơi vào trạng thái mất thăng bằng, làm mọi cách bấu víu Vũ Gia Minh. So với gã vô nước thì xuống bùn quả thực nguy hiểm.
- Ha ha ha, con nhỏ này cũng biết sợ cơ đấy! Mau mau xin lỗi thì ta tha cho, còn không thì...!
Vũ Gia Minh khỏe mạnh áp đảo, nói ngoài miệng sẽ thả cô ra nhưng vẫn giữ cô chắc chắn bởi anh không bao giờ đùa dai. Chỉ tại Khả Vy lo húng hết lật ngửa lại áp sát vào người anh, ngọ nguậy liên tục khiến anh chỉ còn nước gần gũi hơn.
- Vũ Gia Minh, đừng có mà lợi dụng ta!!!!!! Đồ... thái giám! - Khả Vy nhận ra mình đang bị ôm ấp, vòng eo cô kề sát khuôn ngực của anh, những thước phim một lần nữa sống dậy, cô dồn sức đánh Vũ Gia Minh một chưởng vào má.
- VŨ GIA MINH, BUÔNG VỢ TA XUỐNG!
Con lật đật vốn không biết ngã nhưng Vũ Gia Minh không phải lật đật, một phần tại cái tát giáng trời của Khả Vy đã khiến anh buông thõng, một phần vì tiếng gầm của Lạc Thiên làm trượt chân.
- Bịch! Bịch!
Hai tiếng rơi cách nhau đúng một giây ngắn ngủi, bùn đất bắn lên tận trán của Lạc Thiên, anh đã tới muộn. Tuấn Kiệt và Triệu Đông kì cũng bó tay.
Khả Vy bị ngã ngửa còn Vũ Gia Minh ngã úp, hai người giao nhau ở phần thân. Độ sâu của hố bùn cỡ chừng một mét không đáng lo ngại, chỉ có điều thân xác đã bị bôi bẩn tới lem nhem, mái tóc màu đen của Khả Vy nay nhộm một màu xanh rêu. Một hình dấu cộng được hình thành với thanh ngang là Khả Vy còn thanh dọc là Vũ Gia Minh, cô chới với tóm lấy anh như một tấm bè, ngỡ mình rơi xuống đầm lầy, càng lúc càng bị lún. Hai chân hai tay cô ôm chầm lấy anh, nhanh chóng dấu cộng thu hẹp lại thành chữ thập.
Vũ Gia Minh không được phép thở, mặt anh chúc xuống, ngột ngạt vô cùng, đã thế lại có đứa quấn chặt lấy càng khó chịu, muốn dựng chân đứng lên nhưng không tài nào, anh bèn dùng tay quơ để tìm một điểm tựa.
- Anh còn trân trối mà nhìn à? Xuống đây cứu tôi! - Khả Vy vẫn cố thoi thóp ngưởng mặt lên, nhìn thấy chồng như một thiên sứ sống bèn ra lệnh. Cô cũng chẳng biết Lạc Thiên có mặt ở đây từ lúc nào và không hề lúng túng trước việc chủ động bám khư khư lấy người đàn ông khác - lí do tự vệ chính đáng.
Lúc Lạc Thiên định thần được sự việc là lúc người ta đã rút bùn qua máy lọc cấp tốc. Vũ Gia Minh được giải phóng trong trạng thái hai tay ôm chặt hông Khả Vy để đón lấy không khí thở, bùn đã rút được phân nửa. Lạc Thiên vội vàng nhào xuống đẩy ngay Vũ Gia Minh ra khỏi người Khả Vy.
- Cái đồ cà chớn! - Khả Vy được Lạc Thiên đỡ vẫn không quên quay lại đá đểu Vũ Gia Minh, cô không còn sức nên dựa hẳn vào Lạc Thiên mà vẫn đủ năng lượng ngân cổ đắc ý - Đừng có hòng mà giở trò với bản cô nương! - Nói Gia Minh nhưng Khả Vy nghĩ đến Lạc Thiên, vừa rồi anh đã hét lên trước bàn dân thiên hạ câu nói được mong chờ nhất.
- Ha ha, mặt anh bây giờ mới là thổ phỉ! - lại quay sang Vũ Gia Minh hoặn họe, đã có phu quân làm lá chắn an toàn.
- Cô bị khùng à? Tôi thèm vào cái cọc trâu phẳng lừ của cô! Không bởi cô cố tình giữ tôi về phía cô thì tôi đã không níu kéo! - Vũ Gia Minh mặc xác, dường như cô ta tự xướng quá đà, nghĩ mình là mỹ nhân chắc, được anh chạm vào người không thấy vinh dự thì thôi lại còn cấu chí. Bằng chứng là cô đã nói anh là biến thái, thái giám và cà chớn. Anh nhận lấy một chiếc khăn lau mặt, tạm thời mặt anh giống dân tị nạn da màu thật.
Nhưng câu nói của anh người ngoài nghe rất dễ hiểu nhầm, đặc biệt là Lạc Thiên.
- Lạc Thiên, hắn... bắt nạt vợ anh đấy! - Khả Vy trách móc, nguyên nhân sâu sa chính là vì Lạc Thiên.
Nắm được giá trị của lời nói lú này, Lạc Thiên thấy cần phải lên tiếng răn đe :
- Vũ Gia Minh, cậu nên nhớ Khả Vy này mang họ Cao... - nói đến đây anh khịt mũi, muốn đưa tay lên gãi đầu bởi phát ngôn hùng hồ của mình, anh đang bênh vực «người nhà» ư, sao thấy kì cục quá, cô ta có gì đáng để anh nói chắc nịch? Thế rồi khi thấy cơ thể Vũ Gia Minh gạt bớt lớp bẩn, hiện lên một vài vết đỏ trầy xước, đâu đó xuất hiện lớp da thâm tím cũng thấy tội - Cáo ơi là Cáo, nãy giờ tôi chứng kiến chỉ thấy cô hoạnh họe anh ta, có thấy gì ngược lại đâu! - Lạc Thiên nhìn nhận nhưng chỉ nói đủ một người thấu, mắt không nhìn vào người được nghe ấy, nếu anh ở trong trạng thái của Vũ Gia Minh thì cũng thế thôi, suýt chết ngạt thì phải có gì nắm lấy, đột nhiên anh phát giác, tên kia dám ôm vợ mình, một luồng khí lạnh ngắt sấn lấy, khó chịu ghê gớm, khiến anh áp Khả Vy trong vòng tay, mặc cho bùn đất quệt vào người. Giờ thì anh cho rằng đáng đời Vũ Gia Minh, Khả Vy ngoan ngoãn biết phòng thủ thật... đáng khen!
- Bỏ đi! - Vũ Gia Minh tìm cách lên, rút kinh nghiệm từ nay về sau anh sẽ tự động tránh khỏi quỷ nữ. Anh đã là người trưởng thành, không chấp.
Khả Vy và Lạc Thiên đứng lại nhìn bóng Vũ Gia Minh đi xa, có một ngày nào đó cảnh tượng này sẽ lặp lại?
Đột nhiên Khả Vy quay về phía Lạc Thiên cựa người anh ra, cô đi lên bờ sau đó, tất cả mọi người cũng dần giải tán. Lạc Thiên ngớ người một lát, vừa rồi tay anh đã đặt ở đường cong của cô thì phải.
***
Trong bữa cơm tối, Lạc Thiên xoa cằm cười thích thú quên khuấy việc dùng bữa. Tâm trạng của anh trừ việc hình dung thử khuôn mặt khó coi của Vũ Gia Minh lúc bế thốc Khả Vy lên thì tương đối ổn.
Khả Vy ăn không mấy ngon lành, rốt cuộc phi vụ hôm nay người bẽ mặt nhất là cô, đã không «cuốn hút» được chồng lại còn bị kẹt với tên yêu nghiệt Vũ Gia Minh. Có điều gì khiến Lạc Thiên thi thoảng lại nhìn cô rồi ngoảnh đi, ánh mắt như đã giải phóng được một cục gỉ hay một cái màng nhện chăng tơ chằng chịt.
- Không ăn thì tôi ăn hết đấy!
- Cáo già cứ thoải mái! - Anh không mặn mà với bữa cơm cho lắm.
- Sao anh cứ gọi tôi là cáo hoài vậy?
- Cái đấy thì tự cô biết! - Lạc Thiên ngồi dựa ghế dang hết cỡ, hai tay giữ mép bàn, chỉ để chiếc ghế trụ một chân.
Khả Vy chẳng phải tỏ ra không hiểu mà cô không hiểu thật sự, vô duyên vô cớ gọi cô là cáo, giống con hồ ly tinh trong Tây du kí vậy.
Ngay đến cả Tuấn Kiệt là người ngoài còn đưa ra được câu trả lời thì Lạc Thiên chẳng mệt suy nghĩ thêm. Khẳng định về vụ việc hôm trước đã rõ : anh không hề làm gì Cáo. Rõ ràng Vũ Gia Minh đã thay anh thực hiện lời giải, nghe Tuấn Kiệt thuật lại mà có chút tự hào về vợ, Cáo đã cắn, cấu sất da công tử họ Vũ. Tuy cảm thấy may mắn vì bỏ lỡ cơ hội thoa kem chống nắng cho Cáo ( Cáo sẽ băm mình ra nếu có ý đồ thô tục ) nhưng anh vẫn muốn tự mình kiểm chứng hơn là nhờ người ngoài, tên Vũ Gia Minh đó thật không biết phép tắc, Cáo đã là người của họ Cao mà coi Cáo vẫn còn tình trạng độc thân. Đàn ông đứng trong hoàn cảnh này đều có sự khó chịu.
Đáng lẽ ra anh sẽ hỏi Cáo : vì sao cô lại có mặt ở giường tôi, mặc áo tôi và làm tôi tốn mất bao nhiêu nơron thần kinh quý báu dằn vặt khổ sở?, do anh ngạo mạn cho rằng mình quá hấp dẫn và cũng không thích chấp trẻ con, một mặt cũng vì phản ứng dữ dội của Cáo trước những sự va chạm xúc giác với người khác giới nên tạm tha. Khả Vy là Cáo và Cáo là Khả Vy, trên mọi phương diện con Cáo này không hiểm độc mà chỉ xấu tính và dữ dằn thôi, thế nên nếu diễn tả danh từ «Cáo» bằng giấy viết thì Lạc Thiên sẽ chọn chữ viết hoa. Quay trở về bàn ăn, anh tư lự nhìn Khả Vy, thăm dò Cáo một tý :
- Hôm nay cô tới đó làm gì?
- Tới đó? Tới đâu? - Khả Vy biết địa điểm được nói tới nhưng lại không tiện nói ra.
- Chậc, đã thế lại còn mặc đồ biển nữa, cô nên nhớ mình đã có gia đình, không còn thoải mái ăn mặc nữa đâu! - Lạc Thiên làm giọng khó tính của bậc gia trưởng. Ngày hôm nay anh nghĩ về vấn đề cô đã lập gia quá nhiều lần.
Theo suy nghĩ của cô có khi nào Trần Hùng nói với Lạc Thiên cô làm trò hề chỉ để tạo ấn tượng quyến rũ với anh, chắc không đâu, Trần Hùng đã hứa là kín tiếng rồi mà.
- Vậy còn anh thì sao? Anh đến đấy có việc gì? Anh cũng có vợ rồi mà ăn mặc thời thượng quá ha! Không biết cái quần sọc xanh đỏ tím vàng của anh mua ở đâu nhỉ? - Khả Vy phản công.
- Tôi... đi giao lưu! Cái quần đấy mua cùng chỗ với... - Ngay chính Lạc Thiên cũng không biết được rằng, sâu sa của việc anh có mặt tại nơi giải trí là vì Khả Vy, còn địa điểm lựa trang phục chính là cùng nơi với đồ hai mảnh của cô, anh là người trực tiếp lựa cả hai sản phẩm. Cô hỏi gì anh đều tự giác trả lời, chỉ là khó nói đến nỗi không tiếp tục được thôi. Anh đã mấy lần định vấn Trần Hùng khuôn mặt của Khả Vy khi thấy anh ôm vai phụ nữ khác thế nào nhưng không thoát ra suy nghĩ để mở miệng. Tiện đây anh đang bắt sóng tâm trạng cô.
- Thì tôi cũng đi giao lưu! - Khả Vy vẫn tiếp tục ăn, ngoài mặt thì bình thản nhưng trong tâm can chỉ muốn thét ra lửa.
- Ai cho cô đi chứ? - Lạc Thiên tỏ ra trẻ con, để ba chân ghế còn lại chạm đất, cho chân lên ngồi xổm. Chặn đũa cô bằng đũa mình với món thịt rán.
- Tôi cho tôi quyền! - Khả Vy lườm anh, kiên quyết gắp bằng được miếng thịt.
- Này! Cô muốn đi đâu phải được phép của tôi! Tôi... là chủ cái nhà này! - Lạc Thiên lớn tiếng, con Cáo này ngờ nghệch lắm, chỉ mới bị Trần Hùng nói vài lời đã mặc trang phục mát mẻ rồi, nếu hắn là kẻ lạ mặt thì thật không được. Anh giật lại miếng thịt bằng tay và cho lên miệng nhai ngon lành.
- Thế tôi muốn đại tiện hay tiểu tiện cũng cần thông bảo nhỉ? - Khả Vy không chấp, cô chuyển sang món khác.
- Có, thông báo hết... cô nhớ phải... nhịn cho tới khi hoàn thành việc báo cáo với tôi rồi mới được giải quyết! - Lạc Thiên chặn mọi đường ăn của cô, anh nhanh nhẹn cướp trắng trợn miếng ăn của người khác và nở một nụ cười rất duyên khi cô có ý định tức giận.
Hic hic, Khả Vy không đỡ nổi câu nói này của Lạc Thiên, cô nhìn anh cười đểu mà gắng nhẫn nhịn.
- Hắt xì!!!!
- Cô không cho tôi ăn cơm nữa à? - Lạc Thiên không kịp trở tay, vi khuẩn đã bay phấp phới trong không trung. Chỉ tại Khả Vy đột ngột hắt xì không báo trước và không kịp quay mặt đi.
Người ta vẫn luôn nói, hắt xì một cái là có kẻ nói xấu.
Tại một nơi gần đó...
- Đen đủi, hôm nay mồng một bị trát bùn bởi một con quỷ cái, đen hết chỗ nói!
Vũ Gia Minh được đàn em dẫn đến «xào huyệt» hương khói làm lễ giải xui. Đối với người kinh doanh thì chuyện này là lẽ thường tình. Anh ngồi ngay ngắn và nghe phán.
- Chậc chậc, tháng này có vẻ không được tốt với cậu, cậu sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo! Úm ba la xì bùm! - thầy bói tiến hành lễ giải hạn tại chỗ.
- @#%$#@(&***^%%$!
Vũ Gia Minh vừa mới bước ra đường đã suýt bị thụt nắp cống, tra chìa khóa lại lấy nhầm chìa mô tô nên mãi động cơ không chạy, khi lấy đúng chìa thì xe hết xăng, đi đổ xăng thì lại thủng lốp. Theo thuật toán xác suất kết hợp tâm linh và khoa học, trong vòng đời của một người chu kì may rủi luôn diễn ra, có điều thật trùng hợp kể từ ngày anh gặp Khả Vy, cuộc đời lao vào một lối khác, con đường sỏi đá gồ ghề.
Chương 6: Lạc Thiên không phải là Lạc Thiên.
Bắt đầu từ ngày hôm nay Lạc Thiên có thói quen đi ngủ cài cửa. Ở với Cáo thì thợ săn phải biết tự bảo vệ mình thôi. Lẽ tất yếu, thỏ không ăn cỏ gần hang, thợ săn không hứng thú với Cáo trong chuồng... bởi lẽ cực kì nguy hiểm! Thế nên cứ đến hai mươi hai giờ là về phòng đóng cửa, anh lượt xem có trận cầu nào hay ho thì ngồi xem cho tới khi buồn ngủ.
- Ring!
Có một tin nhắn, Lạc Thiên không định đọc, thường thì bạn bè đàn ông con trai có gì vẫn hay đàm thoại, chỉ trừ mấy nàng rỗi hơi thừa việc mới đốt thời gian lãng xẹt, lấy vợ rồi phải kiêu thì gái mới phiêu, anh không quan tâm. Nhưng nghĩ thế nào lại lôi điện thoại, xóa và chặn luôn tin nhắn của những người đẹp rồi soạn một tin nhắn gửi tới «Cao gia» ( Chú thích thêm dấu sẽ là Cáo già, cái này đề phòng ai đó vô tình nhìn thấy sẽ nghĩ anh coi vợ là gia đình, là tất cả mà ngưỡng mộ, chứ thực ra... anh coi vợ là thú dữ).
Vừa hay tối nay Chelsea và Inter Milan đối đầu tranh cup vô địch, không thể bỏ lỡ. Lạc Thiên đã thủ sẵn mấy lon bia, chỉ thiếu đồ nhắm, anh nghĩ ngay tới vợ. Chắc giờ nàng đã thủ tục xong xuôi đắp chăn đi ngủ.
Khả Vy sấy khô mái tóc, soi mình trước gương ngắm nghía một hồi thì nhận được một tin nhắn có nội dung : «
Co quen khong trinh bay viec di cau cua minh cho toi biet day, phat co phai lam cho toi an dia lac rang
», cô dịch là : cô quên không trình bày việc đi cau của mình cho tôi biết đấy, phạt cô phải làm cho tôi ăn đĩa lạc rang.
Anh nhận lại 1 tin nhắn :
Cau la gi?
Hồi âm :
Cau la toilet!, vừa nhắn Lạc Thiên vừa cười, đi cầu chứ còn đi đâu nữa, chẳng nhẽ lại nói rõ ra.
Khả Vy còn tưởng trong bữa cơm nói đùa, không ngờ tên chồng này thích bắt bẻ, đồ nhiễu sự, cô nhắn lại :
toi dang o trong toilet, dang rat ban, neu muon toi lam cho thi doi day!
Con Cáo này mắc bệnh lười đây mà, bận làm gì trong đấy mà bận, được rồi :
Co ma khong lam do an cho toi, toi se...
Lạc Thiên chưa biết điền thêm gì, giữa anh và cô thì lấy đâu ràng buộc để đem ra kì kèo.
Thoi duoc roi, toi se lam cho anh
.
.
.
.
Vao ngay mai!
Khả Vy tay chống hông đặt điện thoại xuống gối, leo lên giường tắt đèn đi ngủ. Gã muốn ăn vào giờ này thì tự đi mà làm, mình không rảnh!
Lạc Thiên còn lưỡng lự thêm kí tự cho dòng tin nhắn thì đã nhận được một phản hồi, tức khắc đọc ngay. Nhưng do không kéo hết màn hình, anh cả tin vợ mình quá chi đảm đang. Câu trả lời có cả chủ ngữ, vị ngữ nhưng trạng từ chỉ thời gian lại đặt cách biệt tít xuống dưới làm cho anh cứ vẩn vơ ảo tưởng. Trận bóng đã mở màn, bia đã mở nắp, người vẫn ngồi đợi... trằn trọc theo thời gian.
Lạc rang là món ăn quá dỗi bình dân, thay vì bắt vợ phải xuống bếp, anh hoàn toàn có thể kiếm một gói đậu phộng nhâm nhi, thậm chí còn thượng hạng gấp mấy lần, tuy nhiên đôi khi đồ ăn sẵn không ngon chút nào. Lạc Thiên chẳng tập trung coi tivi, thay vào đó là hình ảnh về nàng vợ vừa ngủ gà ngủ gật lảo đảo đôi tay trên chiếc chảo chống dính, thi thoảng giật thom thót khi chẳng may lạc bị cháy khét lèn lẹt. Nghĩ cũng tội, nửa đêm nửa hôm để nàng vất vả, thương tình anh mở chốt cửa đi xuống lầu.
Đèn tối om, chẳng có bóng người nào trong bếp, lẽ nào nàng ta đói quá nên chén sạch sản phẩm vừa làm ra và ỉm đi? Lạc Thiên lắc đầu lại đi lên, anh đã vô tình mắc chứng tham ăn mà không hay biết, tiến tới phòng Khả Vy đập cửa.
- Chuyện gì đấy? - Khả Vy đã đang thiu thiu giấc ngủ, chất giọng thều thào, trả lời cho qua.
Lạc Thiên cho rằng Khả Vy không tuân thủ khâu phục vụ Thượng đế, anh là thực khách, yêu cầu món ăn, cô giữ vai trò đầu bếp kiêm chạy bàn. Những tưởng ba mươi phút dành cho sự đợi chờ các công đoạn mà đầu bếp Khả Vy tiến hành sẽ đem lại cho anh một món đồ nhắm, thế rồi cô đầu bếp này linh hoạt chuyển hướng sang làm người gọi món, chắc chắn cô ta đang ngồi chén lạc, kiểu gì trên mép con Cáo ăn vụng cũng vương vỏ lạc cho xem. Nghĩ đến thế Lạc Thiên tự cho mình quyền hợp pháp xông vào lãnh thổ của người khác, vặn nắm đấm hùng hổ đi vào.
- Bắt quả tang con Cáo ăn vụng! - Anh bảo thủ giữ vững lập trường dù trong phòng hoàn toàn tối om, sau vài giây đèn ngủ sáng. Khả Vy uể oải ngồi dậy.
- Ơ... cô... đang ngủ à? - Lạc Thiên bấm bụng, ra vẻ ngây thơ không có tội, anh đã quá trẻ con hay cực kì tâng bốc mình là Thượng đế để tùy tiện vào phòng con gái.
Đảo mắt quanh phòng rồi đôi mắt anh tìm ra ơi dừng chân, chúng không thể rời khỏi bộ đồ ngủ của cô, nhìn dễ thương vô cùng, tập hợp của cả một tiểu đội pokémon, trong khi pijama của anh đơn giản chỉ là hình sọc dọc trắng xám, nhìn hao hao giống tù nhân.
- Anh vào đây có chuyện gì? - Khả Vy cảnh giác kéo chăn chùm kín cổ, đột ngột ngồi so lại tự vệ. Gã có tình ý nào đó với mình chăng? Cô nắm lấy con búp bê làm... vũ khí tự vệ.
- Hả? - Sự bất ngờ trong hành động thủ thế của Khả Vy khiến Lạc Thiên bối rối, anh chớp mắt và nuốt một nắm khí để trôi biến khoảng cách giữa cả hai. Nói gì lúc này cho thỏa đáng, nói rằng vì anh đến đòi đĩa lạc hay kiểm soát cô đang làm trò gì, chúng sẽ tố cáo sự tham ăn tục uống của anh mất.
- Anh vào đây có chuyện gì? - Khả Vy cảnh giác kéo chăn chùm kín cổ, đột ngột ngồi so lại tự vệ. Gã có tình ý nào đó với mình chăng? Cô nắm lấy con búp bê làm... vũ khí tự vệ.
- Hả? - Sự bất ngờ trong hành động thủ thế của Khả Vy khiến Lạc Thiên bối rối, anh chớp mắt và nuốt một nắm khí để trôi biến khoảng cách giữa cả hai. Nói gì lúc này cho thỏa đáng, nói rằng vì anh đến đòi đĩa lạc hay kiểm soát cô đang làm trò gì, chúng sẽ tố cáo sự tham ăn tục uống của anh mất. Bữa tối nay anh đã ăn quá nhiều lại còn đòi hỏi gì nữa, Lạc Thiên lập tức dang tay kéo cổ áo ra vào hứng gió :
- Phòng tôi... điều hòa bị hỏng!
- Thì sao? - Khả Vy cẩn trọng lẩn trong chăn, điều hòa của hắn bị hỏng thì liên quan gì đến mình, lẽ nào... gã muốn qua đêm ở đây!
Mắt cô mở to như pha đèn, truyền đến mắt Lạc Thiên, khiến cửa sổ tâm hồn bên này thao láo đảo về cây điều hòa đang làm việc chăm chỉ. Nói rồi mới biết mình ngớ ngẩn, cái nhà này đâu phải chỉ phòng cô và anh là có điều hòa, hỏng rồi, có thể xuống tầng ngủ tạm trên đi văng hoặc ghế đệm lớn cũng được. Anh định làm gì ở đây được chứ?
- À thì... tôi nóng, tôi ngồi nhờ chút! - Đành tiếp tục nói dối, ban đầu chẳng phải anh không muốn Cáo vào phòng mình nên mới chốt cửa, còn lúc này anh lại chủ động vào hang Cáo, chẳng hiểu nổi bản thân nữa.
Không nói không rằng, Khả Vy đứng phắt dậy, tìm cách đi ra cửa, anh muốn lại gần chiếc điều hòa, còn cô lại muốn tránh khỏi anh, mỗi động tĩnh của Lạc Thiên cô đều lắng nghe thật kĩ.
- Cô... đi đâu đấy? - Cáo mới là chủ phòng, anh mạn phép vào, ai lại để chủ phòng bay biến.
- Nếu nóng anh cứ nghỉ lại phòng tôi... chúng ta đổi phòng!
Khả Vy muốn rời xa tên chồng này càng sớm giây nào hay giây đấy. Cùng là một loại hình giải trí, một bộ đĩa phim tâm lí tình cảm để lại một chấm nhỏ trong trí nhớ của mỗi người, một bộ phim ma sẽ có ba chấm lưu lại, còn riêng phim đặc biệt, chỉ cần một cảnh tượng nhỏ nhoi cũng độc chiếm chất xám. Không thể diễn đạt từ nào khác ngoài động từ «ám ảnh», đúng, cô luôn bị ám ảnh bởi chúng. Điều đó dẫn tới nguyên nhân của việc những tranh ảnh đen luôn bị cấm tàng trữ và mua bán trong luật văn hóa của người phương Đông.
- Ấy... không không! - Lạc Thiên phản đối, cô mà biết cây điều hòa của anh vẫn ngon ơ thì sao đây. Anh lúng túng gãi đầu gãi tai. Đêm khuya thanh vắng anh là chồng vào phòng vợ thật là...
- Hây! - Khả Vy khoanh tay đứng trước cửa, cô chờ đợi anh nói gì đó, nếu gã đã có ý định không tốt thì mình chốn được một lần liệu có chốn được cả đời không. Có lẽ nào vì gã nghĩ đã từng có gì đó với mình nên mong muốn có lần thứ hai, trong đầu cô bòng bong những mớ đen tối.
- Thực ra thì... tôi... cái điều hòa của tôi không hỏng!
- Anh định giở trò gì? - Cô dồn dập nối theo câu nói ậm ờ của anh, hai bàn tay nắm chặt.
- Chẳng qua là... chỗ tôi hết giấy vệ sinh! À, phải rồi, hết giấy vệ sinh, ở dưới nhà cũng thế, tôi chạy qua chỗ cô hỏi xem có còn không? Tại hơi tế nhị nên tôi đánh lảng sang cái điều hòa!
Lạc Thiên mím môi, sao anh lại nghĩ ra cái này để ứng biến được nhỉ, hết sức lãng xẹt. Nụ cười ngượng ngạo đem ra sử dụng lúc này là trên hết, tuy vậy nhưng để người khác nghĩ mình tham ăn với việc mình đang có vấn đề tiêu hóa thì việc gì ê mặt hơn, ôi, giống nhau cả, xoay đi xoay lại, anh vẫn vơ về sự xấu hổ cùng cực. Khả Vy coi khuôn mặt nhăn nhó của Lạc Thiên thì hiểu :
- Khổ! Đây! - Cô đi vào phòng và đem bịch giấy còn sót lại cho anh. Lạc Thiên nhận lấy xấu mặt vội vã lẩn ra cửa.
- Cẩn thận không sỏi thận! - Khả Vy châm chọc, hóa ra anh ta cũng dễ thương! Cô cười hì hì khi nhận ra đã nghi ngờ nhầm.
Lạc Thiên nghe rõ mồng một câu nói của cô nhưng không thể vặn vò, anh mà như thế à. Nhưng sợ cô phát hiện ra, anh ném bịch giấy vào phòng, nhanh chóng chạy xuống tất cả các phòng khác càn quét giấy mềm giấu ẻm. Ngộ nhỡ sáng mai Khả Vy thấy có cuộn giấy nào lại đổ "oan" anh nói láo.
Khả Vy nghe tiếng uỳnh uỵch bên cầu thang thì ngó ra, lẽ nào gã không chịu nổi.
Cô bắt gặp anh ôm cả một «tập đoàn» giấy vệ sinh Trường Tồn, nhìn thấy cô anh đơ người ra.
Lộ hết rồi!
***
Bữa cơm sáng Khả Vy đặt đĩa lạc rang trước mặt Lạc Thiên, không nhìn anh, chỉ gắng tập trung công việc để không cười ra tiếng.
Lạc Thiên lấy tay ôm chán che mặt, anh muốn độn thổ chết mất. Hôm qua sau khi phát giác anh giữ giấy như trẻ con ôm gấu nhồi bông cô đã phì cười dữ dội, dù giữ ý về phòng nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng cười châm biếm ấy. Nhưng còn may là cô không nghĩ tới lí do anh xông vô phòng.
- Giữ lời hứa! Đồ ăn của anh đây! - Khả Vy tập nói câu này một hồi mới phát ra âm thanh không lẫn tạp âm mỉa mai, coi như chẳng có gì xảy ra đêm qua.
Lạc Thiên thắc mắc lời hứa nào ở đây nhưng không dám hỏi, anh ngoan ngoãn như một con mèo đến giờ ăn thì tự biết phải làm gì.
- Thôi ăn đi! Tôi biết anh... khó tiêu, tại đồ ăn hôm qua nóng quá ha, dùng nhiều giấy thế không tốt đâu! - Nhưng Khả Vy không muốn bỏ lỡ cơ hội chọc quê thiếu gia.
- Con Cáo kia!... Cô ăn nói hàm hồ gì vậy... hệ tiêu hóa của tôi rất tốt, chỉ là...
- Chỉ là sao?
Lần này là lỗi tại anh tự đi bới móc chuyện của mình, anh gạt phăng đi :
- Bảo cô làm đồ nhắm cho tôi tối qua chứ bây giờ thì cần gì! - Anh đẩy đĩa lạc sang bên khác, ngó lơ chúng.
- Thì trong tin nhắn tôi viết như thế đây thây... chồng à, có phải anh tưởng tôi làm ngay cho anh không? Sau đó đợi lâu quá không thấy nên tính đạp cửa phòng tôi tra hỏi hả? Ha ha, đồ thùng nước gạo! - Trò chơi thuở bé, hễ để chỉ trích ai đó tham ăn sẽ bị gán là thùng nước gạo, Khả Vy đưa tay lên che miệng cười.
-... - Lạc Thiên bị nói chúng tim đen, đau khổ thừa nhận trong thâm tâm nhưng lại không muốn bị lên lớp, anh quay trở lại chủ đề muôn thuở - Thật ra... anh nghĩ chúng ta không cần thiết phải chia phòng! - Anh bình thản gắp đồ ăn.
Như một tiếng sét đánh ngang tai, lần đầu tiên Khả Vy nghe từ miệng chính Lạc Thiên xưng «anh» với cô trước mặt chỉ hai người, cô nín thở dừng toàn bộ hoạt động. Gã lại nghĩ ra cái gì khác?
- Dầu sao chúng ta đã nên vợ nên chồng, cũng đã trải qua... - Lạc Thiên quyết định bạo miệng, đã đến lúc cho Cáo nhà e sợ thợ săn rồi - đêm tân hôn, trách nhiệm thuộc về anh, thiết nghĩ chuyện đã lỡ, hai đứa mình chẳng cần phải ngăn cách nữa, hôm qua anh sang phòng em cốt để thực hiện nghĩa vụ của người chồng! - đôi mắt anh dần dần đưa lên nhìn Khả Vy, sáng như ông Mặt trời, chói lòa kẻ khác.
-... Anh giỡn hoài, chúng ta chỉ là vợ chồng hờ thôi mà!
Lạc Thiên đếm được năm giọt mồ hôi nóng hổi xuất phát từ vầng trán Khả Vy, xem cô ta sợ xanh mặt kìa, chiếc bát trên tay rung phải đến bảy độ richter, khà khà, cô giễu tôi hay bị tôi giễu lại đây.
- Vậy thì sao chứ? Trên danh nghĩa em đã là của anh rồi! Mà đã là của anh thì anh có quyền chiếm hữu!
Này thì nháy mắt cười duyên, ta sẽ cho cô biết thế nào là tột cùng của nỗi sợ hãi, can tội cười đểu và không phục vụ ẩm thực cho chồng. Lạc Thiên cởi bỏ hai chiếc cúc ngực, khiến cổ áo phanh rộng, triển lãm cho người đối diện xem tẹt ga.
- Này này, tôi là của tôi! - Khả Vy rợn tóc gáy, da gà nổi hẳn lên, răng va vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn, hình như cổng vẫn đang khóa, làm sao đây. Cách xưng hô của Lạc Thiên không bình thường như hai người chênh nhau sáu tuổi, nó có phần mặn nồng như một đôi tình nhân thật sự.
- Em à, em phải biết cách chiều chuộng chồng chứ! - Lạc Thiên thích thú tỳ mạnh tay lên bàn chiếm thế thượng phong, vươn người sát hơn, cách cô chừng nửa mét khiến chiếc áo hờ hững giữ chức năng trang trí.
- Anh... tôi cấm anh lại gần tôi đấy!
- Sao đâu em, chúng ta đã là phu thê, phải rồi, nhắc mới nhớ, cha mẹ anh mong có cháu bế lắm rồi, Trần Hùng, Tuấn Kiệt còn chuẩn bị quà cho con của chúng ta từ trước, không thể để phụ lòng họ.
- Không! - Khả Vy đặt tay trước ngực, trước mặt cô giống như một con sói không hơn không kém. - Lạc Thiên à, anh tỉnh lại đi! Chúng ta kết hôn là để li dị, anh còn Nhược Lam, hai người là của nhau!
- Hầy hầy, Nhược Lam nào ở đây, anh chẳng có Nhược Lam nào hết, anh chỉ biết mỗi Khả Vy thôi! Nào, lại đây, đến bên anh! - Lạc Thiên theo đà đứng dậy vươn tay, con Cáo kia dễ nạt quá mức.
- Anh đừng lại gần... anh mà lại gần tôi sẽ... đánh chết anh đấy!
Có một điều chắc chắn đúng, rằng : trong con ngươi Lạc Thiên lúc này duy chỉ mang hình hài cô, vì vậy có thể coi là anh nói thật lòng mình. Khả Vy cũng chẳng hơn, đôi mắt cô chẳng thể rời khỏi chính anh.
...
- Ha ha ha ha ha!!!!
Lạc Thiên cười đến nỗi chảy cả nước mắt, nhìn con Cáo bé nhỏ thu lu giữ chặt cổ áo mắc cỡ. Anh đứng cười một lúc lâu rồi đường hoàng chỉnh lại trang phục.
- Hic hic... huhu hu hu uuuuu...
Nước mắt trực chào dần dần lăn trên gò má Khả Vy, cô khóc nức nở. Tự mình ngã bệt xuống sàn nhà, thút thít giọt ngắn giọt dài, cô sợ mọi thứ ở nơi đây, sợ mọi điều xa lạ từ con người kia. Tại sao số phận nghiệt ngã thế, tại sao ngay từ tấm bé đã bắt cô phải đơn độc giữa kiếp người bao la. Cô chưa từng được nếm mùi sữa mẹ, cũng chưa được cha chăm ẵm. Nếu có chăng chỉ là ngậm bình sữa pha chất dinh dưỡng nhân tạo, chăng chỉ là các xơ già bế bồng, một người trông nhiều cháu bé, bé quấy nhiều được bế tay, bé ngoan nằm võng. Xơ không đủ tay đành dùng chân phe phẩy vòng tuần hoàn của tấm vải cột hai đầu và để trũng một chỗ cho hai bé xoay đầu nằm chung.
Còn nhớ một lần, Khả Vy bé chậm cai sữa, cô nhi viện không đủ tiền trợ cấp để đáp ứng những nhu cầu nhỏ bé của đám côi cút. Người trông trẻ ép cô phải nuốt nước gạo đun nóng đặc quánh, cho thêm vài thứ vị bột sữa. Cô không ăn nổi mà vẫn phải gắng, đến khi bị đau bụng quằn quại, chậm lớn một thời gian...
Nhưng các xơ cốt chỉ mong cho các cháu được lớn, còn gia đình họ Cao thực tế lại lợi dụng sức lao động của cô. Nói là sức lao động bởi lẽ cuộc hôn nhân này người tham gia lao động được trả lương cao, kèm theo ràng buộc về thể xác, trói chân về thời gian, kìm giữ nơi tâm hồn. Cô muốn làm một người lao động tốt, thể hiện qua việc tiếp thu những gì được truyền đạt, trở thành một người vợ, một người con dâu, một con hình nhân phớt lờ mọi hoạt động tự toại của chồng. Có lẽ cô đã đi quá xa nên nhận lấy quá nhiều nỗi ấm ức.
Cô thừa nhận mình không thích Lạc Thiên được người khác giới vây bủa, bạn hãy nghĩ xem nếu một người chồng trăng hoa thì danh dự và nhân phẩm của người vợ để đi đâu, đặc biệt hai người họ vẫn trong những ngày đầu của hôn nhân. Ý thức được ngoại hình không có nghĩa là để chồng ruồng bỏ đi với ai kia, cô không thuộc tuýp người thời trang, lập dị hay cố chấp mới là Khả Vy, nhưng vì danh dự của anh cô ngày ngày thay đổi... để đổi lại chính danh phẩm mình. Việc lấy áo anh, mặc lên người, nằm cạnh bên ấy cô chính thức đã làm nô lệ cho nhà họ Cao rồi, bởi vì bơ vơ, bởi bì không có tiền, bởi vì vô vọng... cô mặc định để người ta sắp xếp cuộc đời mình. Nếu như tác giả không phải người biết nghĩ như Triệu Đông Kì, hắn viết gì cô không được phản đối mà làm theo như con rối. Nghề của người diễn viên là như thế, diễn trung thực trước ống kính. Ống kính của cô chính là Lạc Thiên, nhà họ Cao, là Nhược Lam, Tuấn Kiệt, Trần Hùng, bạn bè anh... tuyệt đối không phải cô. Rằng cô không muốn là thực đâu, xin hãy giữ cho cô một điều ước nhỏ nhoi như thế Lạc Thiên à...!
Lạc Thiên không ngờ trò đùa này đâm vào tim gan cô gái, làm cô lo sợ tới mức khóc ré lên chẳng khác một đứa bé tập tành biết đi mà bị ngã trầy da. Đôi vai Khả Vy run lên trong tiếng nấc, anh thực tình không nghĩ tới hệ lụy của trò đùa này. Chẳng phải Khả Vy vẫn là một cô gái ương ngạnh, mạnh mẽ, cả gan hay sao? Đằng sau những tính cách ấy hóa ra chỉ là một chú thỏ lạc long.
- Tôi... tôi chỉ đùa thôi mà! Ê, đừng khóc nữa, thật đấy, tôi đang giỡn cô mà! Cáo là nhát gan thế ư?
Lạc Thiên chẳng biết nói gì, anh không thích nước mắt của phụ nữ, càng không muốn họ phải rơi lệ vì mình. Đôi tay trở nên cứng nhắc không tài nào an ủi trên bả vai cô, anh đực ra theo những giọt lệ thấm sàn.
Đối với anh nước mắt chỉ là thứ vũ khí mềm yếu mà phụ nữ vẫn hay dùng để động lòng trắc ẩn đàn ông, mùi vị của chúng là mặn chát, ngọt ngào hay đắng cay chỉ người phụ nữ thấu hiểu nhất.
- Đã bảo là đừng khóc nữa mà! Ai dám làm gì Cáo chứ!
Khả Vy cũng dừng việc nấc thành tiếng, cô tủi thân để nước mắt nói thay nỗi niềm côi cút. Cả thế giới này vốn quay lưng lại với cô, nỗi cô đơn dày vò đã bao tháng ngày, cô là cáo ư, nếu được làm một loài động vật hoang dã độc ác còn sung sướng hơn mang nhiều nếp não của con người, để thôi phải so sánh mình với hạnh phúc của kẻ khác.
- Nín rồi à! Đừng nghĩ ngợi gì, nãy giờ tôi không có nói thật đâu! Cô nghĩ xem, tôi và cô hoàn toàn khác nhau, tôi chẳng ưa cô tẹo nào! - Anh mong muốn con thỏ hoàn Cáo khi dùng những lời đấu khẩu mà ngày ngày cô vẫn hay giương mắt nghe anh đáp.
- Để tôi một mình được chứ? - Khả Vy đứng dậy và lên phòng, ngay cả chiếc bóng cũng lẻ loi đi theo chủ của nó.
Lạc Thiên thở dài. Giữa phụ nữ và quý ngài, đàn bà và đàn ông, con trai và con gái luôn là hai thái cực trái ngược. Đặc tính và dạng thù hình không bao giờ trùng hợp, tuy nhiên chức năng mang lại niềm vui nỗi buồn cho nhau thì trùng khớp. Anh làm phụ nữ đau để Nhược Lam chà muối vào tim anh, anh làm Khả Vy khóc để rồi chính bản thân cũng không thể mỉm cười. Anh cứ đứng đấy, nhìn cô quay bước về phía cánh cửa của riêng mình.
Đóng cửa, Khả Vy lặng lẽ trong mơ hồ nhìn căn phòng kín. Bế tắc. Cô sống tốt để làm gì nhỉ? Có ai cần tới cô đâu...
...
- Cộc! Cộc! Cộc! - Tôi ra ngoài, cô hãy cứ nghỉ ngơi đi!
Khả Vy không đáp lại. Lời anh nói chỉ là tiếng gió thoảng ngoài kia, cô trong hầm tối không thiết hay không đủ khả năng vươn tới.
Lạc Thiên từ từ khép cánh cổng, mang sự ủ rũ theo mình theo.
Ngắn quá ha...
Căn phòng mang phong cách Nhật Bản, đặc trưng với hương vị trà đạo được gọi là trà thất. Hai người đàn ông ăn mặc lịch sự đợi chờ cô gái mặc kimono hoàn tất việc rót trà một cách thư thái. Cô phục vụ nở một nụ cười rồi đóng cửa tre lại, một không gian yên tĩnh dành cho hai người. Lạc Trung chụm mười ngón tay ngay ngắn trước mặt, dõi theo phản ứng của em trai.
- Cậu giải thích đi!
Lạc Thiên lướt nhìn bản sao của tờ chứng minh nhân dân và giấy tờ tùy thân khác của Khả Vy, anh không hề căng thẳng trước những văn bản đã bị làm giả một cách trắng trợn.
- Em dâu là một du học sinh, họ Triệu, là con gái của bằng hữu cha, sở hữu cô nhi viện Hy Viên, có một xưởng dệt may quan hệ mật thiết với Trường Tồn, và hệ thống tổng cộng tám cửa hàng thời trang trên toàn quốc?... Theo anh được biết xưởng may đó là tài sản của cậu từ trước đó! - Khuôn mặt Lạc Trung nghiêm nghị, anh thu thập được không ít thông tin về Khả Vy. Nếu không nhờ uy thế trưởng tộc gần như không thể điều tra thân thế cô gái, nói cách khác việc tạo dựng hồ sơ lí lịch cho Triệu Khả Vy liên quan mật thiết tới Cao gia.
- Thì giờ đã là Cao Khả Vy rồi, Triệu hay Trần có quan trọng gì đâu! - Lạc Thiên vòng vo, anh vẫn chăm chú nhìn vào bể cá cảnh, thi thoảng thả một vài thức ăn cho chúng.
- Cậu biết chuyện này trước khi kết hôn?! Cậu đem tương lai mình ra đùa ư?
- Vậy thì có sao đâu? - Lạc Thiên vẫn thản nhiên, anh tình nguyện lấy Khả Vy và không hối hận vì điều đó ( trừ trường hợp uất quá không nói lại được cô). Lý do khiến câu nói có hàm ý về sự thay thế là bởi Khả Vy đã được chọn làm con dâu nhà họ Cao, hoặc anh hoặc Lạc Trung là người có trách nhiệm nhận lấy sự chỉ định. Giả dụ như cô con dâu này bị giật dây bởi một bàn tay đen tối nào đó thì anh muốn mình là người trực tiếp chống lại, còn Lạc Trung, nhiệm vụ của anh ta phải là bộ óc của Trường Tồn, là nhân tố chủ chốt cho sự phát triển và trường thịnh của công ty.
- Lạc Thiên, cậu nghiêm túc đi, anh không muốn làm chủ hôn cho một hôn sự không đi đâu vào đâu cả! Cô bé đó là trẻ mồ côi, cậu hãy bảo vệ và thương yêu cô ấy, đừng nghĩ rằng lấy nhau để được tự do mà đàn đúm với tụi Trần Hùng. Biết đâu sống với nhau sẽ hợp tính