Nhã Thanh vừa ngủ dậy. Đã 5h chiều. Cô đi xuống nhà bếp xem có thể giúp gì không (người giúp việc nhà Cát Tường đã đến)
Nhã Thanh đi ngang qua phòng khách và lại thấy cảnh Hoàng Nam đang ôm một cô gái khác. Dạo này Hoàng Nam về nhà rất sớm. Ở trường học xong là cậu về nhà. Về để diễn phim cho Nhã Thanh xem đó mà.
Bực bội! Nhã Thanh đi vô nhà bếp, bước chân giậm mạnh hơn. Hai tai đỏ bừng.
- Đáng ghét! Những lúc như thế này thì con nhỏ Cát Tường kia đang ở đâu chứ? - Nhã Thanh nghĩ thầm.
Lần đầu tiên trong đời Nhã Thanh thật sự mong muốn Cát Tường có ở nhà, để dạy dỗ con nhỏ đang ngồi trên đùi Hoàng Nam.
Người giúp việc không có ở nhà. Có lẽ đã đi chợ mua đồ nấu ăn rồi.
Nhã Thanh lấy một ly sữa đầy và làm một hơi ngay trước cửa tủ lạnh xong rồi mới đóng cửa tủ lạnh lại một cách mạnh tay (đang tức ^^)
Quay người lại. Nhã Thanh giật mình vì Hoàng Nam đang đứng ngay phía sau cô.
- Làm gì mà hành hạ cái tủ lạnh vậy? - Hoàng Nam hỏi bằng giọng ngọt ngào sặc mùi gian xảo.
- Tôi lỡ tay - Nhã Thanh trả lời.
- Cậu đang tức giận chuyện gì sao? - Hoàng Nam bước một bước lại gần Nhã Thanh.
- Không có - Nhã Thanh lùi lại một bước và cô đụng phải cái tủ lạnh phía sau. Không còn chỗ cho Nhã Thanh giật lùi nữa.
- Thấy tôi và cô gái kia nên không vui à?
- Phải, các người ở đó làm tôi không thể ngắm "Tuyết đen" được.
- Thật sao? Tôi không nghĩ vậy - Hoàng Nam lại tiến thêm một bước nữa.
- Cậu muốn làm...
Câu nói của Nhã Thanh bị đôi môi của Hoàng Nam chặn lại. Hoàng Nam hôn Nhã Thanh.
- Môi cậu còn dính sữa này - Hoàng Nam nói, cười đểu.
- Chat! - Nhã Thanh tát Hoàng Nam.
- Đừng có dùng đôi môi hôn người con gái khác để hôn tôi. Tôi thấy dơ lắm! - Nhã Thanh quát. Bao nhiêu bực bội vì bấy lâu nay chứng kiến những cảnh gai mắt được dịp phun trào.
- Thế cậu chỉ muốn tôi hôn một mình cậu thôi sao? - Hoàng Nam nhướn mày.
Hoàng Nam ép sát Nhã Thanh vào cánh cửa tủ lạnh. Hôn cô ngấu nghiến. Một cái khóa môi thật chặt, thật sâu.
Nhã Thanh cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Cô càng bực bội hơn với cái trái tim đang đập loạn lên của mình.
Cuối cùng Hoàng Nam buông tha cho đôi môi của Nhã Thanh.
- Đó là hình phạt cho việc hôn người con trai khác đấy Hoàng Nhã Thanh - Hoàng Nam nghĩ thầm rồi bỏ ra ngoài, nỗi bực tức trong lòng cậu từ sáng đến giờ tan biến hết. hay vào đó là cảm giác hả hê.
Nhã Thanh quỳ sụp xuống. Thở như hết hơi. Trái tim cô vẫn còn loạn nhịp. Hơi thở cô vẫn còn mang mùi hương của Hoàng Nam.
- Đồ xấu xa! Sao cậu có thể như vậy chứ? - Nhã Thanh tức đến nỗi ứa nước mắt.
Bữa tối hôm đó Nhã Thanh ăn trong im lặng. Cô không nhìn Hoàng Nam lấy một lần. Hoàng Nam cũng im lặng. Chỉ có mình Cát Tường ríu ra ríu rít khoe người giúp việc nhà mình nấu ăn ngon. Rồi liên tục gắp thức ăn cho Hoàng Nam.
Sáng hôm sau
Nhã Thanh, Cát Tường, Hoàng Nam đang ngồi bên bàn ăn. Nhã Thanh chỉ uống sữa còn Cát Tường và Hoàng Nam ăn sandwich.
- Hôm nay cậu có đi học không Nhã Thanh? - Cát Tường hỏi, giọng mỉa mai.
- Cậu thật sự quan tâm tôi sao? - Nhã Thanh hỏi.
- Đương nhiên rồi. Tôi là hội trưởng hội học sinh mà. Hôm qua cậu đã cúp học ngay trước mắt tôi đấy.
- Thì sao? - Nhã Thanh hỏi, giọng lạnh băng.
- Chẳng sao cả. Tôi làm sao có thể làm gì được cậu chứ. Cậu cúp học với Quỷ Vương cơ mà.
- Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?
- Cậu mới đến mà có cái ô lớn quá ha. Tôi thắc mắc liệu có phải đó là một sự trao đổi. Cậu cho Quỷ Vương một thứ gì đó và đổi lại Quỷ Vương chống lưng cho cậu trong trường. Tôi nghĩ mãi mà không nghĩ ra cậu cho Quỷ Vương cái gì. Ngoài thân thể ra thì cậu đâu còn cái gì cho Quỷ Vương - Cát Tường mỉa mai.
Nhã Thanh không thể nén nổi con giận. Cô hắt ly sữa đang uống giở vào Cát Tường. Đặt ly lên bàn một cách mạnh tay. Sau đó bỏ đi học trước.
- Con nhỏ đáng ghét! Mày dám làm tao quê trước mặt Hoàng Nam sao? - Cát Tường giận run người. Mắt phừng phực lửa.
Trường Huyền Thoại
Giờ ra chơi
Nhã Thanh ngồi lại trong lớp mà không ra ngoài chơi như những bạn khác. Việt Lĩnh thì đi đâu mất dạng rồi.
- Nhã Thanh, có người tìm cậu này - Một bạn cùng lớp ló đầu vô cửa lớp gọi Nhã Thanh.
Nhã Thanh đi ra thì thấy Cát Tường đang ở đó.
- Nói chuyện tí đi! - Cát Tường nói rồi đi đến góc khuất ở đầu cầu thang. Nhã Thanh cũng đi theo.
- Tôi với cậu có gì để nói? - Nhã Thanh hỏi.
- Tôi không nghĩ vậy đâu.
- Vậy cậu muốn nói gì thì nói lẹ đi!
Cát Tường cười gian. Cô giật lùi dần về phía bậc thang. Ngả người ra phía sau.
- Này, làm gì vậy? Cẩn thận - Nhã Thanh đưa tay kéo Cát Tường.
- A! - Nhã Thanh rút tay lại. Bàn tay cô bị Cát Tường cào rất sâu. Máu bắt đầu túa ra.
- Có người ngã cầu thang!!! - Tiếng la thất thanh của một học sinh và cả trường bắt đầu đổ xô đến chỗ Cát Tường đang nằm.
Nhã Thanh đứng như hóa đá trên đầu cầu thang. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hội trưởng bị té cầu thang - Lại một tiếng la khác.
Hoàng Nam từ đâu chạy đến đỡ Cát Tường dậy.
- Này! Không sao chứ? - Hoàng Nam hỏi.
- Nhã Thanh... cậu đừng giận tớ nữa... Tớ xin lỗi... về việc sáng... nay mà... - Cát Tường thút thít, nhìn Nhã Thanh bằng đôi mắt tội nghiệp.
- Cậu đang nói gì vậy? - Nhã Thanh chau mày.
- Có chuyện gì vậy Nhã Thanh? - Việt Lĩnh nghe thấy Cát Tường gọi tên Nhã Thanh thì len qua đám đông đến đứng cạnh Nhã Thanh.
Nhã Thanh nhìn Việt Lĩnh bằng đôi mắt ngơ ngác. Chính cô cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Cậu với Nhã Thanh có chuyện gì vậy? - Hoàng Nam hỏi Cát Tường.
- Tớ cảm thấy... sáng nay... mình hơi quá đáng... nên đến xin lỗi Nhã Thanh. Nhưng... cậu ấy... không tha thứ... cho tớ. Tớ cố... gắng... níu tay Nhã Thanh...năn nỉ... nhưng Nhã Thanh hất tớ ra. Tớ trượt chân... nên bị té... Tớ nghĩ Nhã Thanh chỉ... vô tình... chứ không cố ý xô ngã tớ đâu - Cát Tường tiếp tục khóc.
Bây giờ thì Nhã Thanh đã hiểu Cát Tường định làm gì.
- Cậu không sao chứ? Đứng lên nào, tôi đưa cậu xuống phòng y tế! - Hoàng Nam đỡ Cát Tường đứng dậy.
- Tớ... - Cát Tường khụy xuống rồi ngất (chả biết ngất thật không nữa).
Hoàng Nam bế Cát Tường chạy xuống phòng y tế. Trước khi đi còn tặng cho Nhã Thanh một cái nhìn vừa tức giận, vừa thật vọng lại thêm một chút coi thường trong đó.
- Hoàng Nhã Thanh đẩy hội trưởng té sao?
- Sao cậu ta có thể làm như vậy với hội trưởng chứ?
- Đúng là độc ác!
- Không thể tha thứ cho nó được!
- Đề nghị nhà trường đuổi học nó đi!
- Hội trưởng đúng là hiền lành! Bị Nhã Thanh xô té mà còn nói giúp cho nó.
- Nhã Thanh ghen tị với hội trưởng nên mới làm như vậy đấy.
- Hoàng Nhã Thanh, biến khỏi trường Huyền Thoại đi!
- .....
Tiếng bàn tán xôn xao của các học sinh bắt đầu nổi lên.
- Đứa nào muốn bị đuổi học thì mở miệng nói tiếp đi! - Việt Lĩnh nói, gương mặt hằm hằm.
Tất cả mọi tiếng bàn tán đều im bặt.
- Chúng ta đi nào! - Việt Lĩnh kéo tay Nhã Thanh. Giật mình! Cậu cảm thấy bàn tay mình dính dính khó chịu. Việt Lĩnh đưa tay lên xem.
- Máu? Nhã Thanh! Tay cậu sao vậy? - Việt Lĩnh hoảng hốt.
- Không sao đâu - Nhã Thanh trả lời, giọng buồn bã.
- Xuống phòng y tế nào! - Việt Lĩnh kéo Nhã Thanh đi.
- Tôi không muốn xuống đó đâu - Nhã Thanh níu tay Việt Lĩnh, nhìn cậu băng đôi mắt bi thương. Nhã Thanh không muốn xuống phòng y tế. Không muốn thấy cảnh Hoàng Nam chăm sóc Cát Tường. Không muốn thấy ánh mắt coi thường của Hoàng Nam.
- Được rồi. Vậy thì không xuống phòng y tế. Chúng ta lên sân thượng đi!
Nhã Thanh gật đầu rồi đi theo Việt Lĩnh.
- Cậu ở trên này đợi tôi một lát nhé! - Việt Lĩnh nói khi lên đến sân thương.
- Được.
Phòng y tế
Cát Tường đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nhưng chẳng biết có phải đang hôn mê không nữa. Hoàng Nam đang ngồi cạnh. Cậu đang đợi Cát Tường tỉnh lại để hỏi cho rõ mọi chuyện.
- Cô ơi lấy cho em chai thuốc sát trùng, bông và băng gạc đi! - Việt Lĩnh chạy xộc vào.
- Em bị thương à? - Cô giáo hỏi.
- Không. Là bạn em. Lấy mau đi cô - Việt Lĩnh hối thúc.
- Được rồi. Để cô lấy. Em đợi xíu.
Việt Lĩnh nhận được túi đồ từ tay cô giáo phòng y tế thì lập tức lao vút đi.
- Ai bị thương vậy chứ? - Hoàng Nam nghĩ thầm.
- Ai cũng được, hy vọng không phải là...
Cát Tường mở mắt ra nhìn Hoàng Nam.
- Cậu tỉnh rồi à?
- Ừ - Cát Tường trả lời, giọng yếu ớt.
- Thấy trong người thế nào?
- Tớ không sao. Chỉ hơi ê ẩm một chút.
- Nhã Thanh... đẩy cậu té à? - Hoàng Nam hỏi. Ánh mắt thăm dò.
- Không phải đâu. Chỉ là tai nạn thôi - Cát Tường bặm môi.
- Cậu nói như vậy tôi càng nghi ngờ.
- Bỏ qua đi Hoàng Nam, dù sao cũng sống chung một nhà mà. Tớ cũng là vì nghĩ cả hai sống chung một nhà, gặp nhau hằng ngày, nếu cứ gây xích mích thì cả hai cùng khó xử nên mới chủ động làm hòa. Vậy nên cậu hãy cho qua đi nhé!
- Hoàng Nhã Thanh! Cậu làm tôi thất vọng quá! Đúng là bản tính con người khó thay đổi. Một năm trước cậu đã rất độc ác với em trai tôi. Bây giờ cũng vậy. Cậu đúng là một con quỷ! - Hoàng Nam nghĩ thầm.
- Nhã Thanh, để xem lần này ai tin mày. Tao sẽ làm cho mày biến khỏi ngôi trường này, biến khỏi "Thiên Thần", thậm chí biến khỏi cuộc đời này. Khôn hồn thì đừng có chọc tức tao - Cát Tường nghĩ thầm.
Sân thượng
- Aaaa! Nhẹ tay một chút - Nhã Thanh nhăn mặt. Cô và Việt Lĩnh đang ngồi xát trùng vết thương cho cô.
- Sao lại có vết thương này? - Việt Lĩnh hỏi.
- Ban nãy khi đẩy Cát Tường tè không may cào đấy - Nhã Thanh cười chua chát.
- Nói dối! Có chết tôi cũng không tin cậu đẩy Cát Tường. Cậu đừng có nói dối tôi! - Việt Lĩnh bực bội.
- Sao cậu lại nghĩ như vậy? Cả trường đều tin tôi đẩy Cát Tường mà.
- Mặc kệ! Dù cả thế giới này không tin cậu thì tôi cũng vẫn tin cậu - Việt Lĩnh nói chắc nịch.
- Sao cậu lại tin tôi như vậy chứ?
- Tin tưởng một người cũng cần lí do sao? Tôi tin cậu vì tôi biết tôi có thể tin cậu.
- Tôi khuyên cậu nên giữ khoảng cách với tôi. Những người thân thiết với tôi chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả. Cậu đừng quá quan tâm đến tôi! - Nhã Thanh nói, giọng buồn bã. Đôi mắt bi thương tuyệt vọng.
- Tôi mặc kệ. Quan tâm cậu là quyền của tôi.
- Coi như tôi nhờ cậu đấy. Làm ơn đừng thân thiết với tôi, đừng quan tâm tôi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi!
- Nếu tôi nói không được thì sao? - Việt Lĩnh nhìn sâu vào mắt Nhã Thanh.
- Vậy thì tôi chỉ còn cách tránh xa cậu - Nhã Thanh đẩy Việt Lĩnh ra. Đứng lên bỏ đi.
- Pặc! - Việt Lĩnh nắm cổ tay Nhã Thanh, kéo cô ngồi xuống lại.
- Hoàng Nhã Thanh, cậu nghe cho rõ đây. Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu muốn xa lánh mọi người nhưng tôi sẽ không mặc kệ cậu đâu. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi - Việt Lĩnh lớn tiếng.
- Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy chứ? - Nhã Thanh hét lên.
- Dựa vào ba chữ TỚ YÊU CẬU có được không? - Việt Lĩnh ôm chầm lấy Nhã Thanh, ghì chặt.
- Tớ không yêu cầu cậu phải đáp lại tình yêu của tớ ngay bây giờ. Tớ sẽ đới cậu. Tớ có thể đợi cậu bao lâu cũng được. Nhưng nếu cậu bảo tớ đừng quan tâm đến cậu thì tớ làm không được đâu. Đừng tàn nhẫn với tớ như thế!
Trường Huyền Thoại
Phòng hiệu trưởng
- Em hãy nói cho tôi biết xem tại sao em lại hành động như vậy? - Thầy hiệu trưởng nói, giọng nghiêm trọng.
- Em không có gì để nói thưa thấy - Nhã Thanh trả lời.
- Không có gì để nói tức là em thừa nhận mình đẩy hội trưởng ngã sao?
- ......... - Nhã Thanh im lặng.
- Tôi đã xem học bạ của em. Thành tích và hạnh kiểm đều rất tốt. Em là một học sinh ngoan, nhưng tại sao hôm qua em lại hành động như vậy chứ? Nếu có hiểu lầm gì thì em phải nói ra chứ! - Thầy hiệu trưởng nói bằng giọng thuyết phục.
- Nếu em nói Cát Tường cố tình té thì thầy sẽ tin em chứ?
- Em đang đùa với tôi đấy à? Làm gì có chuyện hội trưởng hội học sinh tự động té chứ? Tôi đã cho em cơ hội giải thích vậy mà em lại nói với tôi một chuyện hoang đường như thế sao? - Thầy hiệu trưởng nổi giận.
- Học sinh toàn trường đang rất kích động. Mọi người đang tổ chức bỏ phiếu đuổi học em đấy.
- Em biết thưa thầy. Em sẽ rời khỏi trường.
- Cậu sẽ không đi đâu cả - Việt Lĩnh từ đâu lù lù đi vào.
Hiệu trưởng đang ngồi trên ghế đứng phắt dậy, cúi đầu chào. Nhã Thanh rất bất ngờ trước hành động của thầy hiệu trưởng.
- Sẽ không có chuyện Nhã Thanh bị đuổi học đâu - Việt Lĩnh nói, giọng bực tức.
- Nhưng các học sinh đang rất phẫn nộ. Nếu không làm vậy e là sẽ loạn mất - Thầy hiệu trưởng phân bua.
- Nếu sợ học sinh trường này làm loạn thì ông đi tìm trường khác làm hiệu trưởng đi! Tôi không bắt ông ở lại đây chịu khổ đâu - Việt Lĩnh gật gù cái đầu điệu bộ thông cảm nhưng giọng nói thì vô cùng kiêu ngạo.
- Đi nào Nhã Thanh! - Việt Lĩnh kéo Nhã Thanh ra ngoài.
Toàn bộ học sinh trong trường đang tập trung trước cột cờ. Giữa bục chào cờ có một cái thùng kính để đựng phiếu. Các học sinh đang lần lượt xếp hàng để đi lên cho phiếu vào thùng.
Việt Lĩnh kéo Nhã Thanh quay lại phòng hiệu trưởng. Ấn Nhã Thanh ngồi xuống ghế.
- Coi chừng cậu ấy! Không được để ra ngoài trước khi tôi quay lại. Lấy nước cho cậu ấy uống! - Việt Lĩnh ra lệnh cho thầy hiệu trưởng.
- Vâng - Hiệu trưởng trả lời một cách cung kính.
Việt Lĩnh hằm hằm tiến lại chỗ thùng phiếu.
- Xoảng - Thùng phiếu bị Việt Lĩnh đạp đổ xuống đất và vỡ toang. Tất cả học sinh có mặt đều im lặng, sợ hãi.
Việt Lĩnh đổ lọ cồn vừa lấy ở phòng thí nghiệm vào đống phiếu dưới đất. Vứt một mồi diêm vào và ngọn lửa nhanh chóng phực lên.
- Đứa nào cảm thấy khó chịu, không muốn học cùng trường với Nhã Thanh thì tự động biến khỏi Huyền Thoại đi! - Việt Lĩnh quát.
Tất cả nín thinh không dám hó hé. Duy chỉ có Hoàng Nam từ trong đám đông đi lên, đến đứng đối diện với Việt Lĩnh.
- Bọn tôi đâu có làm gì sai. Người làm sai là Hoàng Nhã Thanh cơ mà - Hoàng Nam nói.
- Nhã Thanh chẳng làm sai gì cả - Việt Lĩnh trừng mắt.
- Nói như cậu thì việc đẩy hội trưởng té xuống cầu thang là đúng sao? - Hoàng Nam vặn lại.
- Không. Ý tôi là Nhã Thanh không làm điều đó - Việt Lĩnh nói.
- Vậy theo cậu tại sao hội trưởng lại té?
- Chẳng phải chính hội trưởng đã khẳng định đó chỉ là tai nạn sao. Phải vậy không Lâm Cát Tường - Việt Lĩnh nhìn vào đám đông để tìm Cát Tường. Khi gọi tên Cát Tường, Việt Lĩnh có phần gằn giọng. Không ai nghe ra được điều đó trừ Cát Tường.
- À... phải! Đó chỉ là tai nạn thôi - Cát Tường chen lên đứng trước mặt đám đông, giọng ấp úng.
- Các người nghe rồi chứ! - Việt Lĩnh quát.
- Dù vậy thì cũng phải có hình thức kỷ luật. Dù là tai nạn nhưng việc Cát Tường bị thương thì tính sao? - Hoàng Nam bắt bẻ.
- Kỷ luật Nhã Thanh thì vết thương của Cát Tường sẽ lành à? - Việt Lĩnh cười nhạt, điệu bộ bất cần.
- Không. Nhưng như vậy sẽ làm yên lòng học sinh trong trường. Hội học sinh đang rất bức xúc khi hội trưởng của họ bị như vậy.
- Vậy thì giải tán hội học sinh đi! Không còn hội học sinh thì sẽ không còn hội trưởng, vậy là xong.
Việt Lĩnh xỏ tay túi quần bỏ đi. Vậy là kết thúc cuộc tranh cãi. Với bản tính của Việt Lĩnh, bình thường thì nãy giờ Hoàng Nam chết mấy lần rồi nhưng vì Việt Lĩnh nhớ rằng Nhã Thanh không muốn cậu đánh nhau nên Việt Lĩnh đã kiềm chế.
Về phần Hoàng Nam, phiếu của cậu là phiến phản đối việc đuổi học Nhã Thanh. Hoàng Nam không muốn Nhã Thanh bị đuổi học tí nào. Nhưng khi thấy thái độ của Việt Lĩnh đối với Nhã Thanh thì Hoàng Nam cảm thấy bực bội nên mới chống đối Việt Lĩnh như vậy (ghen đó mà)
- Tức quá! Sao Quỷ Vương lại đứng về phía nó chứ? - Cát Tường giận tím mặt.
- Nhưng không sao. Hoàng Nam đứng về phía mình mà - Cát Tường cười đểu.
- Nếu cứ tiếp tục làm khó nó, Quỷ Vương sẽ không để yên cho mình. Vậy thì phải làm cho nó tự biết sợ mình. Phải cho nó thấy thế lực của ba mình mạnh như thế nào. Để nó biết người nó đối đối đầu là ai - Cát Tường vênh mặt đầy khiêu khích. Kèm theo là một nụ cười tự tin.
Việt Lĩnh quay trở lại phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng thấy Việt Lĩnh đi vào thì đi ra ngoài để giải tán đám đông trước cột cờ.
- Xong rồi. Về lớp nào! - Việt Lĩnh nhìn Nhã Thanh cười thật tươi.
- Sẽ không sao chứ? - Nhã Thanh ngần ngại.
- Yên tâm đi! Ngoài tớ ra sẽ không ai có thể đuổi cậu khỏi trường này đâu - Việt Lĩnh nói vẻ tự hào.
- Cậu cũng chỉ là học sinh thôi mà - Nhã Thanh chau mày.
- Ừ, nhưng tớ đồng thời là chủ nhân của ngôi trường này mà.
- Cậu đang xạo đứng không? - Nhã Thanh nheo mắt nhìn Việt Lĩnh. Nhưng rồi cô bắt đầu tin vào lời Việt Lĩnh vừa nói khi nghĩ lại thái độ của thầy hiệu trưởng đối với Việt Lĩnh. Nhã Thanh há hốc miệng kinh ngạc.
- Làm sao mà cậu có thể? Cậu mới 18 tuổi thôi mà.
- Ba tớ xây trường này cho tớ đấy. Hồi lớp 8 tớ có thích một cô gái nhưng cô ấy chê tớ hiền quá. Bỏ tớ theo một thủ lĩnh trường tớ lúc đó. Tớ đã rất buồn. Vậy nên ba tớ xây trường cho tớ. Để tớ trở thành thủ lĩnh.
Nhã Thanh bật cười. Cô không ngờ lí do lại ngộ nghĩnh như vậy.
- Bí mật đấy nhé! Chỉ có mình cậu biết thôi đấy - Việt Lĩnh nháy mắt.
- Sao cậu lại cho tớ biết?
- Ngốc vậy! Tớ sẽ không dấu người tớ yêu bất cứ điều gì - Ba chữ "người tớ yêu" được Việt Lĩnh nói một cách tỉnh bơ. Trong khi Nhã Thanh vừa nghe xong thì mặt đã đỏ bừng lên.
Tối hôm đó
Nhã Thanh đang học bài vì ngày mai có bài kiểm tra Anh Văn. Cô cảm thấy hơi buồn ngủ nên đi vào phòng tắm rửa mặt.
Nhã Thanh trở ra. Giật mình! Hoàng Nam đang ngồi trên giường cô. Hoàng Nam lần nào cũng xuất hiện như ma vậy.
- Cậu vào phòng tôi làm gì? - Nhã Thanh hỏi.
- Rốt cuộc cậu và Quỷ Vương có quan hệ gì với nhau - Hoàng Nam hỏi bằng giọng rất xấc. Như kiểu chủ nhân hỏi bề tôi vậy.
- Cậu hỏi làm gì?
- Nói xem! Tại sao thằng đó lại bảo vệ cậu như vậy?
- Tôi không có bổn phận phải giải thích với cậu - Nhã Thanh định bỏ ra ngoài.
- Pặc - Hoàng Nam kéo tay Nhã Thanh ngồi xuống. Và bây giờ Nhã Thanh đang ngồi trên đùi Hoàng Nam.
- Cậu muốn làm gì? - Nhã Thanh vùng vẫy nhưng vô ích. Cánh tay Hoàng Nam đang ôm cô rất chặt.
- Cậu với Quỷ Vương chắc không phải là quan hệ đó chứ? - Hoàng Nam thì thầm vào tai Nhã Thanh.
- Quan hệ đó là quan hệ gì? - Nhã Thanh hỏi.
- Tôi khuyên cậu nên dừng lại đi. Chỉ có thằng em hiền lành của tôi mới để cậu đùa giỡn như vậy chứ Quỷ Vương thì không đâu. Cậu đang đùa với lửa đấy - Hoàng Nam ghé sát miệng mình vài tai Nhã Thanh.
- Tôi không đùa giỡn với ai cả.
- Vậy là cậu thật lòng thích Bảo Nam sao?
- ...... - Nhã Thanh chỉ im lặng. Không trả lời.
Hoàng Nam cắn nhẹ vào vành tai Nhã Thanh làm cô rùng mình. Rồi cậu từ từ hôn lên cổ Nhã Thanh.
Lý trí thì mách bảo Nhã Thanh phải vùng ra nhưng trái tim thì lại không cho phép. Nhã Thanh đang chơi vơi giữa sự đấu tranh tâm lí thì bất chợt thấy vai mình đau buốt.
- Aaaa!!! - Nhã Thanh hét lên đau đớn. Trên vai cô in vết răng cắn của Hoàng Nam. Máu bắt đầu chảy xuống.
- Hoàng Nhã Thanh, cậu đừng quên em trai tôi đã vì cậu mà chết. Cậu đừng nghĩ có thể vui vẻ bên người con trai khác mà quên Bảo Nam - Hoàng Nam hất Nhã Thanh ngã ra giường rồi đứng dậy nhìn Nhã Thanh, ánh mắt khinh bỉ.
Hoàng Nam bỏ ra ngoài. Nhã Thanh nằm trên giường ôm vai mình. Vết cắn rất sâu. Máu chảy ướt vai áo. Nhưng vết thương trong trái tim cô còn sâu hơn.
- Tại sao lại đau như vậy? Trái tim mình...
- Tại sao khi nãy mình lại bị đôi môi ấy mê hoặc chứ?
- Mùi hương của cậu ấy vẫn còn đọng lại trong ăn phòng này.
Nhã Thanh khẽ rùng mình. Cô vừa phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Một điều đáng lẽ không được phép xảy ra. Cô... yêu Hoàng Nam mất rồi.
Thật ra Bảo Nam chỉ là cái cớ, sự thật là chính Hoàng Nam không muốn Nhã Thanh ở bên người con trai khác nhưng bản thân Hoàng Nam không chịu thừa nhận điều đó. Cậu chỉ đang vịn vào cái lí do mang tên "Bảo Nam" mà thôi. Tự lừa dối mình và lừa dối Nhã Thanh. Đúng là đáng thương.
Mới một tuần trôi qua mà đối với Nhã Thanh cứ như một thế kỷ dài đằng đẵng. Từ mệt mỏi cho tới mệt mỏi. Một tuần qua đã bòn rút của Nhã Thanh quá nhiều sức lực. Bị bạn bè cô lập. Chịu đựng những cái lườm quýt, những cái huých vai cố ý của các bạn cùng trường. Đó chưa phải là tất cả. Nhã Thanh buồn nôn khi Cát Tường tỏ ra thân thiện với mình trước mặt mọi người và trước mặt Hoàng Nam. Bây giờ trong mắt mọi người Nhã Thanh giống như con quỷ đang được "thiên thần Cát Tường" ban phát sự khoan dung. Tởm lợm!
Nhưng điều làm Nhã Thanh mệt mỏi nhất là việc xác định tình cảm với Hoàng Nam. Rốt cuộc cô yêu Trần Hoàng Nam hay là yêu Trần Hoàng Nam - NGƯỜI ANH SINH ĐÔI CỦA TRẦN BẢO NAM. Thế nhưng sáng nay, sau một đêm thức trắng cô đã nghiệm ra một điều. Dù tình cảm của cô dành cho Hoàng Nam là vì lí do gì thì đó cũng là ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
Nhã Thanh đang đi trên hành lang lầu 3 để đến lớp học. Hôm nay tâm trạng cô rất tệ. Không hiểu sao ý nghĩ gạt bỏ tình cảm giành cho Hoàng Nam lại làm cô cảm thấy tệ như thế. Thêm vào đó là trời đang mưa bão. Mưa rả rích cả ngày. Bầu trời xám xịt nặng trịch hơi nước như chỉ trực chờ sụp xuống. Gió rít từng cơn ớn lạnh. Trong thời tiết thế này thì tâm trạng đã tệ càng tệ hơn.
- Cái con đó mặt dày thật! Bị cả trường cô lập mà vẫn vác mặt đi học được.
- Nó ỷ nó có Quỷ Vương bảo vệ nên như vậy đó.
- Tại sao Quỷ Vương lại bênh vực một đứa như nó chứ?
- Chỉ tại nó mà Quỷ Vương quay lưng lại với chúng ta.
- Trước giờ Quỷ Vương chỉ lạnh lùng chứ không nạt nộ người trong trường bao giờ.
- Phải đó! Anh ấy luôn bênh vực học sinh của Huyền Thoại và chỉ hung dữ với học sinh trường ngoài thôi.
- Chỉ tại con nhỏ đó.
- Nó chuyển đến đây làm gì cơ chứ?
- Ở trường này chẳng ai hoan nghênh nó cả.
Những tiếng bàn tán sau lưng Nhã Thanh bắt đầu vang lên khi cô đi ngang qua. Nói là bàn tán sau lưng nhưng mấy người đó rõ ràng cố tình để Nhã Thanh nghe thấy. Chỉ là không dám đến trước mặt Nhã Thanh để nói vì sợ Việt Lĩnh.
Nhã Thanh vào lớp. Gục mặt xuống bàn. Cô biết lí do vì sao mọi người lại ghét cô như vậy. Chuyện của Cát Tường chỉ là một phần nhỏ thôi. Nguyên nhân chính là vì Việt Lĩnh thân thiết với cô nên mọi người ghen tức.
- Mới sáng sớm mà sao đã gục rồi vậy? - Giọng nói Việt Lĩnh vang lên bên tai Nhã Thanh.
Nhã Thanh không ngẩng đầu lên. Cô lắc đầu trong khi vẫn gục mặt xuống bàn.
- Cậu đau ở đâu à? - Việt Lĩnh lại hỏi, giọng quan tâm.
Nhã Thanh lại lắc đầu.
- Lại đứa nào nói gì cậu sao? - Việt Lĩnh lo lắng.
Nhã Thanh lại lặc đầu, vẫn không ngẩng đầu dậy.
- Mấy người có ai biết Nhã Thanh bị sao không? - Việt Lĩnh quay qua hỏi mấy học sinh trong lớp
Tất cả đều im lặng lắc đầu.
- Nhã Thanh là bạn cùng lớp của các người mà sao không ai quan tâm cậu ấy hết vậy? Cậu ấy gục đầu xuống bàn cũng không ai nói năng gì là sao? - Việt Lĩnh quát.
- Cậu thôi đi Việt Lĩnh! - Nhã Thanh cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy.
- Cậu bảo tớ thôi cái gì? - Việt Lĩnh quay lại nhìn Nhã Thanh.
- Cậu làm ơn đừng quan tâm đến tớ nữa. Tớ mệt mỏi lắm! - Nhã Thanh gắt.
- Tớ làm cậu mệt mỏi sao? - Việt Lĩnh nhìn Nhã Thanh trân trối. Cậu không tin vào điều mình vừa nghe.
- Phải! Cậu làm tớ cảm thấy cuộc sống ở trường rất khổ sở. Nếu cậu không gần gũi với tớ thì tớ đã không bị mọi người ghét - Nhã Thanh lớn tiếng.
- Tớ xin lỗi. Có lẽ tớ sai rồi - Việt Lĩnh nói rồi lầm lũi bỏ đi. Dáng người kiêu ngạo mọi khi bây giờ cô đơn đến đáng thương. Hoàn toàn mất đi vẻ tự tin và ngạo mạn.
Nhã Thanh gục đầu xuống bàn. Thề là Nhã Thanh đã hối hận vì những lời mình nói ngay khi Việt Lĩnh vừa quay đầu bỏ đi.
- Sao mình lại nói với Việt Lĩnh những lời đó chứ?
- Mình biết rõ cậu ấy chỉ muốn tốt cho mình thôi mà.
- Sao mình lại làm tổn thương cậu ấy chứ?
- Hoàng Nhã Thanh, có người tìm - Một bạn học nói. Nhã Thanh ngẩng đầu dậy. Cô chưa kịp ra cửa xem ai tìm thì người đó đã đến tận bàn cô.
- Nhã Thanh à, hôm nay sinh nhật tớ. Cậu đến nhé - Cát Tường nói bằng giọng thân thiện.
- Con nhỏ xảo trá này! Buổi sáng ở nhà có thấy nó nói gì đâu. Giờ lên đây diễn tuồng - Nhã Thanh nghĩ thầm.
- Cậu sẽ đến chứ Nhã Thanh? - Cát Tường hỏi.
- Ừ, tôi sẽ đến - Nhã Thanh trả lời, giọng lạnh băng.
- Cậu hứa nhé! Cậu mà không đến tớ sẽ buồn lắm đấy - Cát Tường cười rạng rỡ rồi đi ra khỏi lớp.
- Tôi sẽ đến, nhất định sẽ đến xem cậu dở trò gì - Nhã Thanh nhìn theo bóng Cát Tường, nghĩ thầm.
Nhã Thanh lại gục đầu xuống bàn cho đến khi giáo viên vào lớp. Cả ngày hôm đó Việt Lĩnh không quay trở lại.
Thiên Thần
5:30 PM
- Cậu sẽ đến chứ? - Cát Tường hỏi Hoàng Nam.
- Không - Hoàng Nam trả lời ngay lập tức.
- Sinh nhật tớ mà cậu không đến sao? - Cát Tường gắt.
- Làm như tôi không đến thì hôm nay tự nhiên không còn là sinh nhật cậu nữa vậy - Hoàng Nam nói.
- Không lẽ vừa là bạn bè, lại sống chung một nhà mà cậu không đến sao? Nhã Thanh còn đến mà sao cậu lại như vậy chứ? - Cát Tường nói, cố tình nhắc đến Nhã Thanh đây mà.
- Thôi được. Vì cậu vừa là bạn vừa ở chung nhà nên tôi sẽ đến. Nhưng chỉ một lát thôi đấy - Hoàng Nam đồng ý nhưng vẫn tỏ ra gượng ép. Thật ra vì nghe Nhã Thanh cũng đi nên Hoàng Nam mới đồng ý đi thôi.
- Cậu chuẩn bị đi! Xe nhà tớ sẽ đến đón chúng ta! - Cát Tường hí hửng.
6:30
Hoàng Nam đã chuẩn bị xong xuôi, cậu đang đứng đợi Cát Tường và Nhã Thanh ở tầng 1. Hoàng Nam đang mặc một chiếc áo somi màu đen, tay áo xăn đến khủy tay. Quần kaki nâu và giàu converse màu đen. Đơn giản mà cá tính.
Nhã Thanh từ trên cầu thang đi xuống. Cô đang mặc một bộ váy von đen nhiều lớp dài cách đầu gối 20cm. Theo phong cách gothic. Cổ cao, tay loe rộng. Nhã Thanh đeo bông tai hình thánh gia và giây truyền mặt thánh giá to bản. Mang tất mạng nhện đen và đôi boss da cao gót cũng màu đen. Nhìn cô rất ấn tượng. Đẹp, gợi cảm mà không sexy. Một con quỷ xinh đẹp!
Hoàng Nam hơi ngẩn người một chút. Nhưng rồi sự xuất hiện của Cát Tường làm cả Nhã Thanh và Hoàng Nam đều phải chú ý.
Cát Tường mặc một bộ váy ống trắng ôm sát từ ngực đến eo. Bên dưới nhiều tầng và mỗi tầng đều đổ bèo to, hơi xèo ra. Tầng cuối cùng xòe rộng và dài che phủ sàn nhà quanh Cát Tường. Cát Tường trang điểm theo kiểu búp bê. Nhìn Cát Tường giống một thiên thần thánh hiện. Thanh tao và quý phái.
Cát Tường và Nhã Thanh.
Trắng và đen.
Thiên thần và ác quỷ?
Cả hai đối lập hoàn toàn nhưng lại làm nổi bật lẫn nhau.
Bữa tiệc sinh nhật Cát Tường được tổ chức tại hội trường khách sạn Queen. Một khách sạn chuyên tổ chức sự kiện.
Những nhân vật nổi trội về thành tích, nhan sắc và có tiếng nói trong trường Huyền Thoại đều có mặt. Toàn bộ hội học sinh đều được mời. Một số con cái của những người có thế lực về ở Đà Lạt cũng đến cùng với ba mẹ họ. Ba mẹ Cát Tường cũng có mặt.
Thảm đỏ được trải từ hội trường ra đến cửa 100m. Hai bên là hai hàng người mặc đồ vest đen đứng nghiêm chỉnh, tất cả đều là nam giới.
- Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ thời gian quý báu đến chúc mừng sinh nhật con gái tôi hôm nay - Một người đàn ông mặc vest xám, khuôn mặt nghiêm nghị đang đứng trên sân khấu và nói vào micrô.
- Và bây giờ, xin cho phép tôi giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay, con gái tôi - Lâm Cát Tường - Ba Cát Tường vừa dứt lời thì điện trong hội trường tắt hoàn toàn.
Cát Tường đi từ phía cuối hội trường lên. Theo sau là 2 hàng người mặc đồ đen, tất cả đều là nam. Mỗi hàng khoảng 50 người rước cô lên sân khấu. Một luồng sáng trắng chiếu theo Cát Tường. Đó là ánh sáng duy nhất trong phòng.
Cát Tường lên đến sân khấu thì một chiếc bánh kem được đem ra. Đó chỉ là bánh kem tượng trưng để Cát Tường thổi nến và cắt bánh thôi. Giữa hậu trường đã có 1 chiếc bánh kem lớn, 18 tầng và một tháp ly rất cao chứa đầy vang đỏ bên cạnh chiếc bánh ấy.
Lúc vô cửa, mỗi người đều được phát cho 2 cây pháo hoa. Và bây giờ phục vụ đang đi đốt pháo cho từng người.
Bài hát Happy brithday được cất lên. Những cây pháo hoa tóe sáng lung linh được hua qua hua lại theo nhịp bài hát.
Sau khi bài hát kết thúc, Cát Tường thổi nên và ước. Sau đó cô cắt bánh và đèn được mở sáng lại như bình thường.
Bữa tiệc buffer bắt đầu.
Ba Cát Tường dẫn cô đi chào những người bạn của ông. Hoàng Nam đang đứng cùng một vài người bạn cùng trường và cùng trong đội bóng rổ.
Nhã Thanh ngồi một chỗ và nhâm nhi ly rượu. Cô đang cảm thấy rất tủi thân. Tiệc sinh nhật của Cát Tường cũng chỉ bằng một góc tiệc sinh nhật của cô thôi. Nhưng điều mà cô ghen tị với Cát Tường là trong suốt thời gian hát và cắt bánh, ba mẹ Cát Tường luôn đứng cạnh Cát Tường.
Đó là điều mà Nhã Thanh luôn ao ước. Một gia đình. Một người mẹ kể chuyện cho cô trước giờ đi ngủ. Một người ba làm ngựa cho cô cưỡi. Những điều đơn giản và bình dị như vậy lại là những điều Nhã Thanh không bao giờ có. Ngoài tiền bạc ra Nhã Thanh chẳng có gì cả.
- Ba, đây là Nhã Thanh, bạn sống cùng nhà của con - Cát Tường kéo ba cô đến chỗ Nhã Thanh.
- Cháu chào bác! - Nhã Thanh đứng dậy cúi đầu chào.
- Bác nghe Cát Tường nhắc nhiều về cháu rồi. Hai đứa ở chung một nhà chắc thân lắm phải không? Nhờ cháu chăm sóc con gái bác nhé!
- Dạ vâng! Cát Tường cũng chăm sóc cháu nhiều lắm ạ. Cả ở trường cũng vậy - Nhã Thanh cười. Nụ cười ngượng ngạo.
- Vậy sao?
- Con đã biết chăm sóc người khác rồi sao? Ba tự hào về con đấy - Ba Cát Tường quay qua nhìn Cát Tường trìu mến.
Ba Cát Tường rất thương và chiều con gái. Cát Tường muốn cái gì cũng có, muốn làm gì cũng được. Nhờ sự nuông chiều vô tội vạ đó nên mới có "thiên thần Cát Tường" như ngày hôm nay.
- Hắt xì!!! - Từ khi thức dậy đến giờ Nhã Thanh đã hắt xì 16 cái rồi. Và xem ra sẽ còn tiếp tục.
Nhã Thanh uể oải đi xuống nhà bếp. Nước mắt nước mũi cứ chảy hoài làm Nhã Thanh luôn phải lăm lăm tờ khăn giấy trong tay.
- Hắt xì!!! - Lần thứ 17.
- Cậu ổn chứ? - Cát Tường và Hoàng Nam đang ngồi bên bàn ăn. Thấy Nhã Thanh, Cát Tường hỏi.
- Vẫn còn sống - Nhã Thanh trả lời. Cô biết thừa Cát Tường mong cô bệnh chết luôn đi.
- Hôm qua cậu bỏ về trước làm tớ tìm cậu mãi - Cát Tường lại ra vẻ thân thiết.
- Tôi có chút chuyện - Nhã Thanh trả lời lạnh nhạt.
Hôm qua Nhã Thanh đã bỏ về khi thấy Cát Tường ôm cổ Hoàng Nam nhảy. Khi đó trời đang mưa to. Nhã Thanh đã "bước trong mưa" về đến Thiên Thần. Hậu quả ra sao thì thấy rõ rồi đấy.
Trên xe bus Nhã Thanh đã nhận một rổ những cái lườm sắc lẻm của những học sinh cùng trường. Đến trường cũng chẳng khá hơn chút nào. Dù sao Nhã Thanh cũng quen rồi. Và đương nhiên chuyện Nhã Thanh và Việt Lĩnh cãi nhau đã nhanh chóng được toàn trường biết đến. Ngay cả con kiến trong trường cũng biết. Thế nên hôm nay mọi người cố tình xì xầm to hơn. Lườm sắc hơn.
Nhã Thanh đặt cặp xuống nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã bị một nữ sinh trong lớp nắm tóc từ phía sau kéo ngược lại.
- Mày nghĩ mày còn có thể ngồi đây sao? - Nữ sinh đó hỏi.
- Đây là chỗ của tôi mà - Nhã Thanh nói.
- Nếu là hôm qua thì đúng vậy nhưng hôm nay thì không - Nữ sinh kia giật mạnh tóc Nhã Thanh hơn.
- Tại sao không?
- Mày nghĩ mày nói những lời hỗn láo với Quỷ Vương mà còn có thể ngồi cùng bàn với cậu ấy à? Thứ như mày không xứng đâu.
Việt Lĩnh từ ngoài của đi vào. Nữ sinh kia buông tóc Nhã Thanh ra ngay lập tức. Nhã Thanh nhìn Việt Lĩnh ánh mắt vui mừng. Cô nghĩ Việt Lĩnh sẽ bảo vệ cô. Nhưng không! Việt Lĩnh không nhìn Nhã Thanh. Cậu đi thẳng xuống chỗ trống cuối lớp và ngồi ở đó.
- Cậu ấy đã bỏ mặc mình rồi sao? - Nhã Thanh nhìn Việt Lĩnh bằng đôi mắt buồn bã nhưng Việt Lĩnh không nhìn cô.
Thỉnh thoảng trong giờ học Nhã Thanh có quay lại nhìn Việt Lĩnh nhưng Việt Lĩnh chỉ nằm gục dưới bàn. Chẳng buồn ngẩng đầu lên lấy một lần.
Chuông tan học vừa reo Việt Lĩnh đã lao đi ngay lập tức. Thế là ngay cả cơ hội xin lỗi Việt Lĩnh cũng không cho Nhã Thanh rồi.
Nhã Thanh ngồi thừ ra trong lớp học phải đến 10 phút mới đứng lên ra về. Nhưng vừa đi đến cửa lớp Nhã Thanh thấy mọi thứ trở nên tối thui. Rồi có cái gì đó liên tục đập vào người cô. Nhã Thanh té xuống đất.
Hiểu! Nhã Thanh đang bị trùm bao đánh hội đồng. Đám người đó liên tục đánh mạnh vào bụng và lưng Nhã Thanh.
Nhã Thanh tỉnh dậy. Dường như cô đã ngất. Cô thấy mình đang nằm ngay trước cửa lớp. Toàn thân đau nhức. Hôm nay không có lớp nào học buổi chiều nên trường vắng tanh.
Nhã Thanh gượng dậy, cô vịn tay vào tường bước từng bước xuống cầu thang. Bây giờ cô thấy đau đớn và rã rời. Biết mình không thể lết đến trạm xe bus nên Nhã Thanh gọi taxi để về.
8:00 PM
Nhã Thanh dắt xe ra khỏi gara. Nhã Thanh muốn đi dạo vòng vòng. Tâm trạng cô đang hoàn toàn chống rỗng. Giống như một trái bóng bay gần hết hơi lơ lửng lên không được xuống không xong.
Nhã Thanh đi lòng vòng những nơi mà cô đã quen đường.
- Làm ơn giúp tôi với - Một cô gái có nước da nâu bóng, thân hình khỏe khắn, tóc tém lao ra cản xe Nhã Thanh lại.
- Có chuyện gì vậy? - Nhã Thanh hoảng hốt.
- Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện! Mẹ tôi đang cấp cứu - Cô gái đó nói.
- Lên xe đi!
********
- Đến đây được rồi chứ? - Nhã Thanh dừng xe lại và hỏi.
- Ơ...
- Ơ cái gì? Tới đây thôi. Tôi không mang theo điện thoại, chạy vô sâu nữa sẽ không có taxi cho tôi về - Nhã Thanh xuống xe. Dựng xe xuống nhưng vẫn cắm nguyên chìa khóa xe trong ổ.
- Nè - Nhã Thanh đưa giấy tờ xe cho cô gái kia và cả tiền nữa.
- Tôi giữ lại 200 nhé! Tiền taxi - Nhã Thanh cười rồi bỏ đi.
- Này! Khoan đã! Làm sao mà cậu biết? - Cô gái kia hỏi.
- Mới đi lừa đảo lần đầu à? - Nhã Thanh quay lại hỏi.
- Làm gì có? Tôi chuyên nghiệp lắm rồi đấy - Cô gái kia chu mỏ lên cãi.
- Chuyên nghiệp mà người khác chở đi đâu cũng không biết. Đường này làm gì dẫn đến cái bệnh viện nào - Nhã Thanh cười.
- Ơ...
- Tôi cũng không hỏi mẹ cậu ở bệnh viện nào mà cứ chạy thôi. Thế mà cậu có nói gì đâu. Thôi tôi đi đây - Nhã Thanh bỏ đi.
- Này! Đứng lại đó! Tôi còn chưa tiến hành theo trình tự mà - Cô gái kia dãy nảy.
- Trình tự gì nữa? - Nhã Thanh tròn mắt hỏi.
- Đầu tiên tôi phải dụ cậu đến một con đường vắng - Cô gái đó nói.
- Thì đường này cũng vắng. Có điều là tôi đưa cậu tới thì đúng hơn - Nhã Thanh nhe răng cười.
- Thôi được. Coi như bước một được thông qua. Tiếp theo là tôi phải uy hiếp cậu để cậu giao xe và tiền cho tôi.
- Tôi giao rồi mà - Nhã Thanh xoa xoa đầu.
- Nhưng tôi đã uy hiếp đâu - Cô gái đó dậm chân xuống đất ăn vạ.
- Vậy thì uy hiếp đi! - Nhã Thanh nói.
- Ờ, được!
Cô gái đó đi vòng ra phía sau Nhã Thanh. Vòng tay qua cổ Nhã Thanh và siết nhưng chẳng có tí lực nào.
- Đưa xe đây hoặc là chết - Cô gái đó nói.
- Kia kìa - Nhã Thanh chỉ chỉ vào cái xe đang dựng cách đó khoảng 5m.
- Chìa khóa xe? - Cô gái kia cố tỏ ra đáng sợ.
- Trên xe.
- Giấy tờ xe?
- Trên tay cậu.
- Tiền?
- Trên tay cậu.
- Điện thoại?
- Không mang.
- Trên người còn gì đáng giá không?
- Còn cái mạng này - Nhã Thanh vừa nói vừa cười.
- Xem ra ngươi cũng biết sợ. Ta tha cho cái mạng của ngươi. Đi đi! - Cô gái đó buông tay ra rồi đi về phía chiếc xe.
- Cám ơn! - Nhã Thanh giơ tay bye bye.
Cô gái kia lên xe rồi chạy vụt đi.
- Hahahahaha!!! - Nhã Thanh cười khằng khặc.
- Ở đâu ra kẻ lừa đảo như thế này chứ? Với cái tài năng đó thì lừa được ai hay bị người ta lừa lại?
- Vui thật! Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.Nhã Thanh vừa đi vừa cười.
Nhã Thanh đi bộ không bao lâu thì đã ra đến đường lớn rồi. Nhã Thanh chưa gọi taxi vội vì cô muốn đi dạo thêm chút nữa.
Hình như hôm nay đã hết bão. Trời không mưa nữa. Có điều rất lạnh.
Nhã Thanh thấy một chú cún nhật đang xoay vòng vòng để đuổi cắn cái đuôi của chính mình.
- Cún con à! Mày đang làm gì vậy? - Nhã Thanh ngồi xổm xuống nhìn chú chó.
Chú cún không chú ý đến Nhã Thanh. Nó đang bận xoay vòng tròn.
- Này, mày đang làm gì vậy? Đó là cái đuôi của mày mà - Nhã Thanh nhấc chú chó lên để nó không đuổi cắn đuôi mình nữa. Cô ôm nó vào lòng rồi vuốt ve bộ lông của nó. Nó nằm yên trong lòng cô, nhắm mắt lim dim
- Tony! - Một người con trai đứng bên kia đường gọi lớn. Cún con nghe tiếng chủ gọi tên mình thì lao vụt ra khỏi tay Nhã Thanh và chạy qua đường.
- Cẩn thận!!! - Nhã Thanh lao ra.
- Kéttt - Tiếng thắng xe chói tai vang lên.
Nhã Thanh đang nằm dưới đường. Chú cún con vẫn an toàn vì được Nhã Thanh ôm trọn trong lòng. Tài xế xe khách lao ra khỏi xe.
- Cô gái à, không sao chứ? - Người tài xế lay lay Nhã Thanh.
- Cháu... không... sao - Nhã Thanh nói đứt quãng do hoảng sợ.
- Sao lại để chó chạy lung tung ra đường vậy chứ? Nguy hiểm thật. Mà cô cũng thật là! Vì con chó mà lao ra như vậy sao? Không sợ chết à? - Người tài xế quay trở lại xe. Lùi xe lại để lấy chỗ trống rồi bẻ lái chạy đi (vì Nhã Thanh vẫn còn ngồi trên đường nên phải như vậy mới không đụng vào cô)
- Cậu không sao chứ? - Chủ nhân của chú cún đến đỡ Nhã Thanh dậy. Đó là một người con trai có gương mặt dịu dàng. Giọng nói ấm áp. Chiếc kính cận không che đi được nét đẹp của cậu.
- Tôi không sao! Chú cún này của cậu à?
- Ừ! Nó tên là Tony.
Nhã Thanh đưa chú cún cho chủ nhân của nó.
- Cậu chắc là không sao chứ?
- Không sao mà.
- Vừa rồi đụng trúng mà.
- Chỉ đụng nhẹ thôi. Cũng may bác tài thắng lại kịp.
- Hay là cứ đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào.
- Không cần đâu. Thôi tôi về đây - Nhã Thanh bỏ đi.
- À, khoan đã!
- Còn chuyện gì à?
- Tớ... tớ là Gia Hy. Tớ có thể làm bạn với cậu được không? - Gia Hy một tay bế Tony, một tay xoa xoa đầu, gương mặt hiện rõ sự bối rối.