Trên đời này có thật sự có Chúa Trời không nhỉ? Nếu tôi tin thì linh hồn tôi sẽ được cứu rỗi chứ?
Nhưng suy cho cùng thì Chúa Trời cũng không hề có cánh trong khi quỷ dữ thì có cánh đó thôi.
________
Nhã Thanh đã đứng trước cổng "Thiên thần" gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Cô không dám vô nhà vì không biết phải đối diện với bà Dung như thế nào. Cô thấy hổ thẹn trước ánh mắt quan tâm của bà ấy dành cho cô.
Cuối cùng Nhã Thanh cũng đi vào nhà. Vì cô đâu thể cứ đứng mãi bên ngoài chứ.
Trong nhà rất yên tĩnh. Nhã Thanh bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Điệu bộ cứ y như ăn trộm.
Phòng khách không có ai. Nhã Thanh rón rén đi vô nhà bếp cũng không thấy ai. Chỉ thấy trên bàn có một mẩu giấy.
- Hoàng Nam, thiết kế tòa nhà thương mại ở Hồng Kông có chút sự cố. Mẹ phải qua đó gấp. Con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Các con chịu khó ra ngoài ăn nhé!
- Cô đi rồi sao? - Nhã Thanh lẩm bẩm, đặt tờ giấy xuống bàn, Nhã Thanh lững thững đi về phòng. Nhưng trước khi về phòng Nhã Thanh còn đến trước "Tuyết đen" đứng đăm chiêu nhìn ngắm bức tranh.
- Những chiếc lông vũ này giống như lông từ đôi cánh của quỷ vậy. Nó che hết "nụ cười của thiên thần" rồi.
- Có thật là dù thế nào thì tuyết vẫn thuần khiến không?
- Rốt cuộc tại sao tôi lại luôn cảm thấy lòng mình bâng khuâng mỗi khi nhìn bức tranh này chứ?
- Rốt cuộc quyết định rời khỏi nhà, rời khỏi ông và đến một nơi lạ lẫm này là đúng hay sai?
- Liệu có phải là sự sắp xếp của Chúa Trời nên tôi mới gặp người anh trai sinh đôi của cậu ấy, trong số tám mươi mấy triệu người không?
- Chúa trời cũng muốn tôi đền tội sao?
- Trên đời này có thật sự có Chúa Trời không nhỉ? Nếu tôi tin thì linh hồn tôi sẽ được cứu rỗi chứ?
- Nhưng suy cho cùng thì Chúa Trời cũng không hề có cánh trong khi quỷ dữ thì có cánh đó thôi.
Thả mình xuống giường Nhã Thanh nhắm nghiền hai mắt. Ngày hôm nay đối với Nhã Thanh quá mệt mỏi. Cơ thể thì không mệt mỏi gì nhưng tinh thần thì rã rời.
Sân thượng trường Anh Vũ (trường cấp 3 lớn nhất tp HCM)
- Chát! - Một cô gái gương mặt đầm đìa nước mắt thẳng tay tát vào mặt Nhã Thanh.
- Trả Bảo Nam cho tớ! Tại cậu mà cậu ấy ra nông nỗi như thế. Trả Bảo Nam cho tớ - Cô gái ấy ghì chặt hai vai của Nhã Thanh, lay liên tục.
- Uyển Thy, cậu...
- Phải, tớ yêu Bảo Nam nhưng cậu ấy lại yêu cậu... Tớ đã nghĩ... nếu là cậu thì sẽ không sao... Nếu người Bảo Nam yêu là cậu... thì tớ sẽ chúc phúc cho hai người... Nhưng sao cậu... có thể... mang tình cảm của Bảo Nam ra đùa giỡn vậy chứ? - Uyển Nhi giận dữ.
- Tớ... tớ xin... lỗi...
- Xin lỗi? Cậu xin lỗi sao? Xin lỗi thì Bảo Nam có thể sống lại sao?
- Tớ...
- Cậu là một con quỷ Nhã Thanh ạ. Tớ đã bị sự lương thiện giả dối của cậu lừa gạt. Cậu đích thị là người có gương mặt thiên sứ nhưng lòng dạ ác quỷ.
- Uyển Thy, tớ...
- Đừng có dùng cái miệng ghê tởm đó để gọi tên tôi. Cậu hãy lộ nguyên hình đi! Đừng có tỏ ra thánh thiện nữa. Thất sự ghê tởm!
- ........
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Tôi muốn cậu phải dằn vặt cả đời. Bảo Nam đã từng thuộc về cậu, nhưng sau ngày hôm nay cậu ấy sẽ thuộc về tôi.
- Nhưng Bảo Nam...
- Phải! Cậu ấy chết rồi! Và tôi sẽ đi theo cậu ấy - Uyển Thy vừa dứt câu thì chạy vụt đến lan can sân thượng và...
- Uyển Thy! - Nhã Thanh hét lên và ngồi bật dậy.
- Hộc! Hộc! Sao lại mơ thấy nữa rồi? - "Nữa rồi" tức là trước đây Nhã Thanh cũng từng mơ thấy điều này rồi.
- Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Tớ muốn cậu phải dằn vặt cả đời. Bảo Nam đã từng thuộc về cậu, nhưng sau ngày hôm nay cậu ấy sẽ thuộc về tớ...
- Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Tớ muốn cậu phải dằn vặt cả đời. Bảo Nam đã từng thuộc về cậu, nhưng sau ngày hôm nay cậu ấy sẽ thuộc về tớ...
- Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Tớ muốn cậu phải dằn vặt cả đời. Bảo Nam đã từng thuộc về cậu, nhưng sau ngày hôm nay cậu ấy sẽ thuộc về tớ...
Câu nói của Uyển Thy lặp đi lặp lại trong đầu Nhã Thanh.
- Đầu... mình... - Nhã Thanh ôm chặt đầu bằng hai tay.
- Đầu... mình... đau... quá! Mình... - Nhã Thanh ôm đầu nằm quằn quại trên giường.
- Không... được rồi! Thuốc... thuốc... của mình... - Nhã Thanh run rẩy kéo hộc bàn của chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Cô lấy ra một lọ thuốc an thần. Đổ lên tay hai viên rồi nuốt vội. Nhã Thanh loạng choạng đi đến chỗ cái tủ lạnh mini trong phòng. Lấy một chai nước khoáng và uống một ngụm đầy miệng. Nhã Thanh trở lại giường nằm và lấy gối đè lên đầu mình. Cô chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc an thần.
Nhã Thanh mở mắt ra. Phòng cô tối đen vì trước khi ngủ cô không mở đèn. Cô mò tay mở chiếc đèn ngủ đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường.
Giất mình! Hoàng Nam đang ngồi ngay bên cạnh giường.
- Cậu... ở trong phòng tôi làm gì vậy? - Nhã Thanh hoảng hốt.
- Dậy rồi à? Tôi đang định giết cậu đây. May mà cậu tỉnh lại.
Nhã Thanh cười nụ cười nửa miệng vẻ bất cần.
- Cậu không tin sao? - Hoàng Nam nổi giận rồi chồm đến siết cổ Nhã Thanh.
Gương mặt Nhã Thanh đỏ bừng rồi chuyển qua trắng bệch. Nhưng Nhã Thanh không hề vùng vẫy. Hai tay cô siết chặt tấm ra giường. Đôi mắt bi thương mở to nhìn Hoàng Nam.
Hoàng Nam buông tay ra và ngay sau đó là tràng ho sặc sụa của Nhã Thanh.
- Sao không chống cự? Nghĩ là làm vậy thì tôi sẽ thương hại mà bỏ qua cho cậu sao? - Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Không hề. Nếu cậu có thể giết chết tôi. Tôi sẽ mang ơn cậu nhiều lắm - Nhã Thanh đã lấy lại hơi thở.
- Đừng có đùa. Cậu nghĩ tôi không dám sao? - Hoàng Nam nghiến răng.
- Cậu nghĩ tôi đang khiêu khích cậu sao? - Nhã Thanh hỏi vặn lại Hoàng Nam.
- Cậu nhầm rồi. Chết không đáng sợ. Phải sống mới đáng sợ - Nhã Thanh bặm môi. Đôi mắt buồn thê lương đến tuyệt vọng.
- Cậu nói đúng. Giết cậu thì dễ cho cậu quá - Hoàng Nam cười nhạt.
- Tôi ở đây. Cậu muốn làm gì thì cứ việc làm. Trút hết thù hận của cậu đi! Chỉ cần cậu thấy thoải mái - Nhã Thanh nói chậm rãi. Giọng buồn bã.
- Gì chứ? Cắn rứt lương tâm sao? Điều đó không hợp với cậu đâu. Một con quỷ mà lại tỏ ra xám hối thì còn ghê tởm hơn khi nó làm việc tội lỗi đấy. Sống đúng bản chất của cậu đi Hoàng Nhã Thanh!
Hoàng Nam nói rồi bỏ ra ngoài. Bỏ lại Nhã Thanh cùng nụ cười chua chát và trái tim nát tươm. Cơ thể Nhã Thanh như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh.
- Sao vừa rồi mình không bẻ gãy cổ cô ta đi chứ? - Hoàng Nam vừa đi về phòng vừa lẩm bẩm.
- Sao lại bị đôi mắt đó làm giao động chứ? - Hoàng Nam tự trách mình.
- Lần sau có cơ hội, nhất định mình phải bẻ gãy ít nhất một cái xương trên người cô ta - Hoàng Nam nghiến răng, hai tay siết chặt.
Sáng hôm sau
Hoàng Nam vừa ra khỏi phòng đã thấy Cát Tường đang đứng đợi mình trước cửa phòng rồi. Sáng nào cô cũng đứng đợi Hoàng Nam như thế này mong có thể làm cậu cảm động nhưng nó lại phản tác dụng. Điều đó làm Hoàng Nam thấy Cát Tường thật phiền phức.
- Hôm qua cậu ngủ ngon chứ? - Cát Tường đến ôm cánh tay của Hoàng Nam.
- Nhờ ơn của cậu nên tôi ngủ rất ngon - Hoàng Nam nói.
Trước đây, thỉnh thoảng nửa đêm Cát Tường hay gõ cửa phòng Hoàng Nam khi cậu đang ngủ chỉ để nhìn mặt cậu cho đỡ nhớ vì nhớ quá không ngủ được. Thời gian đầu Hoàng Nam tức sôi máu nhưng sau đó cậu mặc kệ không thèm mở cửa luôn. Dần dần Cát Tường cũng thôi quấy rối kiểu đó nữa.
Hoàng Nam còn chưa kịp hất cánh tay đang ôm xà nẹo của Cát Tường thì gặp Nhã Thanh từ trên cầu thang đi xuống. Hôm nay Nhã Thanh mặc đồng phục (mới xuống văn phòng mua hôm qua)
Nhìn thấy Cát Tường đang khoác tay Hoàng Nam, tự nhiên Nhã Thanh thấy tim mình đau nhói. Mặt Nhã Thanh chuyển ngay qua sắc trắng một cách rõ ràng.
- Sao lại thấy khó chịu thế này? Không lẽ vì cậu ta có gương mặt giống Bảo Nam nên mình thấy khó chịu khi cậu ta bên người con gái khác? - Nhã Thanh nghĩ thầm.
- Mày không được phép như vậy đâu Nhã Thanh! Không được như vậy đâu! - Nhã Thanh tự nhủ.
- Nét mặt cô ta như vậy là sao? - Hoàng Nam thắc mắc.
- Gì đây? Mới sáng sớm mà sao mặt con nhỏ này khó coi vậy? Còn không tránh ra đứng đây làm gì? Đã xấu còn muốn làm nổi bật nữa sao? - Cát Tường nghĩ thầm. Nhưng khó chịu ra mặt.
Cát Tường kéo Hoàng Nam đi vô nhà bếp. Không quên quay lại nhìn Nhã Thanh một cái thật sắc.
Cát Tường đang trét bơ lên miếng bánh sanwich cho mình và cho Hoàng Nam. Còn Nhã Thanh đang loay hoay đổ sữa ra ly.
- Chiều nay người giúp việc nhà tớ sẽ đến. Trong thời gian cô Dung đi vắng người đó sẽ nấu nướng cho chúng ta. Tớ không thích phải ra ngoài ăn. Ngồi cùng một quán với đám người tầm thường khó ăn lắm - Cát Tường nói bằng giọng chảnh chọe.
- Sao cũng được. Mà tớ cũng là người tầm thường thôi. Bấy lâu nay vô tình làm cậu khó ăn rồi - Hoàng Nam nói móc Cát Tường. Cậu thật sự ghét cái tính đỏng đảnh của Cát Tường.
- Hỳ! - Nhã Thanh che miệng cười.
- Cười cái gì? - Cát Tường quát.
- Này, đừng có nói hôm qua đến giờ chưa thay băng cho vết thương đấy - Hoàng Nam thấy máu đã thấm đến lớp ngoài cùng của băng cuốn trên bàn tay Nhã Thanh.
- Không sao đâu! Khỏi băng cũng được - Nhã Thanh nói rồi tháo cái lớp băng vướng víu ra. Từ hôm qua đến giờ tay trái của cô luôn có cảm giác không thật rất khó chịu.
- Tùy - Hoàng Nam nói lạnh nhạt.
- Chúng ta đi học thôi Hoàng Nam - Cát Tường hối thúc.
- Tôi là trẻ con sao cần cậu dẫn đến trường? - Hoàng Nam bực bội. Thật ra là cậu đang bực chính mình vì tự nhiên đi quan tâm đến Nhã Thanh nên chút giận lên Cát Tường.
- Cậu sao thế? Bình thường chúng ta vẫn đi chung mà - Cát Tường ngơ ngác không hiểu gì.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Hoàng Nam reo.
- Con nghe mẹ ơi - Hoàng Nam bắt máy.
- Con đi học chưa? - Bà Dung hỏi.
- Con đang chuẩn bị đi. Sao vậy mẹ?
- Con cho Nhã Thanh đi cùng nữa nhé! Con bé chưa quen đường đâu.
- Chẳng phải hôm qua mẹ chở cô ta đi cho biết đường rồi sao? - Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh, cau có.
- Mới đi một lần sao mà nhớ hả con? Thì đằng nào con cũng đi cùng đường mà. Dẫn Nhã Thanh đến chạm xe bus cho con bé quen đường. Mẹ có bắt con cõng con bé tới trường đâu mà con khó khăn vậy? - Bà Dung lớn tiếng nhưng không phải đang giận.
- Được rồi! Cho cô ta theo là được chứ gì? - Hoàng Nam lườm Nhã Thanh.
- Con và Cát Tường đừng về nhà khuya quá đấy nhé! Đừng để Nhã Thanh ở nhà một mình, tội con bé. Hai đứa đi ăn thì nhớ cho Nhã Thanh theo nữa. Con bé không biết đường đâu - Bà Dung dặn dò.
- Mẹ! Con mới là con mẹ đấy - Hoàng Nam cáu.
- Con bằng này tuổi đầu rồi mà còn phân bì như con nít vậy?
- Ai con nít chứ? Khi nào mẹ mới về?
- Hm... thiết kế của mẹ bị trục trặc nên chắc 1 tháng nữa mẹ mới về được.
- Vậy mẹ phải giữ gìn sức khỏe và tự chăm sóc cho bản thân đấy nhé!
- Mẹ biết rồi. Con cũng vậy nhé!
- Mẹ yên tâm.
- Vậy thôi đi học đi. Tối mẹ gọi lại.
- Con chào mẹ!
Hoàng Nam vừa cúp máy đã lườm cho Nhã Thanh một cái sắc lạnh.
- Đi học! - Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh, ra lệnh.
- Hả? - Nhã Thanh ngơ ngác.
- Hả cái gì? Cầm cặp đi theo tôi nhanh lên - Hoàng Nam nghiến răng.
- Ờ... - Nhã Thanh không hiểu gì nhưng cũng xách cặp đi theo cho lành chứ nhìn bộ dạng Hoàng Nam kinh khủng quá!
- Sao lại cho con đó đi theo chứ? - Cát Tường nhìn Nhã Thanh, khó chịu ra mặt.
Trên xe bus Nhã Thanh phải đứng vì không còn chỗ. Khi lên xe chỉ còn hai chỗ trống và Cát Tường đã nhanh nhẩu ngồi xuống và kéo Hoàng Nam ngồi vào bên cạnh (Cát Tường ngồi sát cửa sổ còn Hoàng Nam ngồi bên ngoài)
- Sao lại khó thở thế này chứ? Nhìn cảnh hai người đó ngồi bên nhau sao lại bực bội thế này? Đó là Hoàng Nàm chứ đâu phải Bảo Nam? - Nhã Thanh nghĩ thầm.
- Không được rồi! Mình không thể tiếp tục như thế này - Nhã Thanh nghĩ thầm. Thỉnh thoảng lại quay lại liếc trộm Hoàng Nam và Cát Tường.
Đột nhiên một con mèo băng qua đường. Chiếc xe thắng gấp. Nhã Thanh ngã dúi người về phía trước. Những tưởng đã do sàn xe rồi. Nhưng may sao có một người nào đó đã kịp đỡ cô từ phía sau. Cánh tay vòng qua eo cô ôm lấy cô rất chặt.
Khi nhận thấy Nhã Thanh đã đứng vững thì người đó buông tay ra.
- Cám ơn! - Nhã Thanh quay lại nói và... bất ngờ. Người vừa đỡ cô chính là Hoàng Nam.
- Không có gì - Hoàng Nam đáp lạnh nhưng mặt đang đỏ bừng lên.
- Ngồi xuống đây đi! - Hoàng Nam ấn Nhã Thanh vào chỗ ngồi của mình.
- Con nhỏ đáng ghét này! - Cát Tường nghĩ thầm rồi đứng lên, đi đến chỗ Hoàng Nam đang đứng.
Thế là bây giờ 1 mình Nhã Thanh ngồi còn Hoàng Nam và Cát Tường đang đứng chung.
- Sao cậu ấy lại làm vậy chứ? Chẳng phải cậu ấy rất ghét mình sao? - Nhã Thanh nghĩ thầm.
- Mình làm vậy chỉ vì không muốn bị mẹ la thôi. Nếu cô ta bị gì mẹ sẽ la mình - Hoàng Nam đang cố thuyết phục chính mình.
Người con gái này phải chăng có phép thuật? Cô ấy làm trái tim tôi nhảy rộn lên những vũ điệu cuồng si. Trong giây phút này, tôi biết mình đã hoàn toàn khuất phục trước cô ấy. Một con quỷ như tôi, sẽ cầu xin tình yêu của cô ấy để hóa giải lời nguyền và trở lại làm người.
_________
Nhã Thanh thất thểu đi vào cổng trường. Cát Tường và Hoàng Nam đang đi trước cô khoảng 3m.
- Hội trưởng hội học sinh lại đi cùng đội trưởng đội bóng rổ nữa sao? - Hs 1 nói.
- Thì ngày nào mà hai người đó chẳng đi học cùng nhau chứ - Hs 2 nói.
- Tớ ghen tị với Cát Tường quá! Cậu ấy xinh đẹp thật! - Hs 3 nói.
- Cậu ấy là công chúa của Huyền Thoại mà lại - Hs 4 nói.
- Hai người họ thật xứng đôi! - Hs 5 nói.
- Gì chứ? Mấy người này - Nhã Thanh nghe những lời bàn tán thì bực bội vô cùng. Cô cúi đầu để giấu đi gương mặt tức tối rồi xải bước nhanh để đi vụt qua Cát Tường và Hoàng Nam.
- Bộp! - Nhã Thanh đụng phải một cái gì đó. Ngẩng lên thì thấy 5 nữ sinh đang đứng trước mặt.
- Con này, đi đứng không có mắt à? - Nữ sinh vừa bị Nhã Thanh đụng trúng quát lên.
- Tôi xin lỗi! - Nhã Thanh nói rồi bỏ đi. Nữ sinh kia cũng định cho qua vì cô ta đang bận tìm người. Đã không có chuyện gì nếu cô ta không nhìn thấy bảng tên trên áo vest của Nhã Thanh. Nhã Thanh chính là người cô ta muốn tìm.
- Hoàng Nhã Thanh lớp 12a3 - Nữ sinh đó giữ vai Nhã Thanh lại.
- Sao các cậu biết tôi? - Nhã Thanh quay lại hỏi.
- Bọn này đang tìm mày đây - Một nữ sinh khác trong số 5 nữ sinh đó nói.
- Tôi và các cậu quen nhau sao? - Nhã Thanh ngơ ngác.
- Đi theo bọn tao!
- Cô ta quen với nhóm Ma Búp Bê sao? - Hoàng Nam nhìn thấy Nhã Thanh đi theo 5 nữ sinh kia.
- Đúng là loại con gái không ra gì! Vừa đến là đã quen biết với những thành phần xấu rồi. Hôm qua là Quỷ Vương, hôm nay là Ma Búp Bê. Rốt cuộc cô dùng bùa mê gì mà làm Bảo Nam của tôi yêu một đứa như cô chứ? - Hoàng Nam nghĩ thầm.
Sân thượng dãy nhà phía Tây
Nhà kho
- Chát! - Tiếng bạt tai vang lên.
- Sao cậu đánh tôi? - Nhã Thanh ngơ mặt không hiểu gì.
- Chát! - Cái tát thứ 2.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám đến ngồi cùng bàn với Quỷ Vương trường Huyền Thoại chứ? - Nữ sinh vừa tát Nhã Thanh hỏi, giọng đe dọa.
- Ngồi cùng bàn? Mấy cậu đang nói đến Bùi Việt Lĩnh sao? - Nhã Thanh hỏi.
- Hự - Nhã Thanh bị một nữ sinh đạp vào bụng.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám gọi cả họ và tên Quỷ Vương như vậy chứ? - Nữ sinh vừa đạp vào bụng Nhã Thanh quát.
- Cậu ta là ai mà tôi không thể gọi như vậy? - Nhã Thanh hỏi.
- Con này, mày còn giám trả cheo nữa à? - Một nữ sinh khác nắm tóc Nhã Thanh giật mạnh rồi đẩy Nhã Thanh vào tường.
- Đừng nói nhiều nữa. Đánh nó đi! Con này là học sinh mới, phải dạy nó tới nơi tới chốn nó mới biết sợ - Nữ sinh vừa nắm tóc Nhã Thanh nói với 4 nữ sinh còn lại rồi cả bọn xông vô đạp Nhã Thanh túi bụi.
Trong khi đó
- Đại ca. Bắt được 3 thằng chó gián điệp của trường Nhất Phong rồi - Một nam sinh đến nói với Việt Lĩnh khi Việt Lĩnh đang ngồi hút thuốc dưới gốc cây hôm qua Việt Lĩnh tìm thấy Nhã Thanh.
- Lôi tụi nó lên sân thượng dãy nhà phía Tây cho tao! Hôm nay tao đích thân ra tay - Việt Lĩnh dụi điếu thuốc vào thân cây (cây: thằng kia! Muốn chết hay sao mà dụi thuốc vào tao?, Việt Lĩnh: tao đốn mày luôn còn được chứ đừng có nói, cây: Quỷ Vương tha em!)
- Dạ, đại ca.
- Dám bán đứng tao, đâu quân cho trường Nhất Phong à? - Việt Lĩnh nghiến răng, trợn mắt. Đứng dậy, xỏ tay túi quần và đi đến dãy nhà phía Tây.
Việt Lĩnh lên đến sân thượng thì đã thấy 3 thằng boy mặt tái xanh, mồ hôi chảy ướt trán đang quỳ dưới đất.
- Sao không lôi ba thằng này vào nhà kho? - Việt Lĩnh trừng mắt nhìn mấy thằng đàn em.
- Dạ... nhóm Ma Búp Bê đang xử đứa nào trong đó nên... - Thằng đệ ấp úng.
- Biết tụi nó xử đứa nào không? - Việt Lĩnh vừa hỏi vừa kê điếu thuốc lên miệng. Một thằng đàn em bật quẹt cho cậu, điệu bộ cung kính. Việt Lĩnh quan tâm là vì trong nhóm Ma Búp Bê có em họ của cậu. Nhưng đó là bí mật chỉ có hai anh em họ biết.
- Dạ là học sinh mới. Hình như tên Hoàng Nhã Thanh - Thằng đệ làm vẻ mặt ngẫm nghĩ.
- Cái gì? - Việt Lĩnh thả điếu thuốc xuống đất. Dùng chân đạp lên. Gương mặt tức giận.
- Rầm! - Cửa nhà kho bị đạp tung. Việt Lĩnh xỏ tay túi quần đi vào. Ánh mắt sắc lạnh. Nhìn phong độ vô cùng.
- Quỷ Vương - Nhóm Ma Búp Bê dừng việc đá Nhã Thanh, cúi đầu chào.
- Các người đang làm gì vậy? - Việt Lĩnh hỏi, giọng ám mùi sát khi. Cậu đi đến gần chỗ Nhã Thanh đang nằm.
- Bọn em đang thay anh trừng khi con nhỏ hôm qua dám vô lễ với anh - Một nữ sinh trả lời, giọng tự hào.
Nữ sinh ấy những tưởng sẽ lấy lòng được Việt Lĩnh nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Việt Lĩnh dùng một tay siết cổ nữ sinh đó, một tay vẫn xỏ túi quần. Mặt không chút biểu cảm.
- Quỷ Vương tôi mà cần lũ con gái các người giúp sao? - Việt Lĩnh nói chậm rãi.
- Em... em... xin... lỗi! - Nữ sinh đang bị bóp cổ thều thào trong khi 4 nữ sinh kia khiếp dúm lại.
- Cút đi! - Việt Lĩnh buông nữ sinh kia ra. Việt Lĩnh bỏ qua dễ như vậy vì đứa em họ nếu không 5 đứa đó tan nát rồi.
- Nhã Thanh! - Việt Lĩnh đến đỡ Nhã Thanh dậy. Gương mặt Nhã Thanh bây giờ bầm dập. Khóe miệng còn dính máu. Mắt nhắm lim dim.
- Nhã Thanh! - Việt Lĩnh vỗ nhè nhẹ vào má Nhã Thanh.
Nhã Thanh mở đôi mắt nặng trĩu ra mơ màng nhìn Việt Lĩnh.
- Hoàng Nam? - Nhã Thanh nghĩ thầm. Cố mở mắt to hơn. Nhã Thanh nhìn nhầm Việt Lĩnh ra Bảo Nam nhưng đầu thì lại nghĩ đó là Hoàng Nam.
Nhã Thanh ngồi dậy ôm chầm lấy Việt Lĩnh.
- Huhuhuhuhu... - Nhã Thanh khóc nức nở.
- Tớ... đau... lắm - Nhã Thanh thút thít.
- Nín đi nào! Tôi đưa cậu đến phòng y tế! - Việt Lĩnh vỗ nhè nhẹ vào vai Nhã Thanh. Mặt cậu đỏ bừng. Tim đập loạn xạ.
- Đừng chuyển động! Hãy như thế này một chút thôi! Một phút thôi cũng được! - Nhã Thanh ghì chặt Việt Lĩnh hơn.
- Người con gái này phải chăng có phép thuật. Cô ấy làm trái tim tôi nhảy rộn lên những vũ điệu cuồng si. Trong giây phút này, tôi biết mình đã hoàn toàn khuất phục trước cô ấy. Một con quỷ như tôi, sẽ cầu xin tình yêu của cô ấy để hóa giải lời nguyền và trở lại làm người.
Phòng y tế
Nhã Thanh từ từ mở mắt ra. Ánh sáng làm cô chói mắt. Nơi này không có trong trí nhớ của cô.
- Cậu tỉnh rồi à? - Việt Lĩnh đang ngồi ngay bên cạnh Nhã Thanh.
- Tôi đang ở đâu vậy? - Nhã Thanh hỏi, giọng nhỏ xíu.
- Phòng y tế - Việt Lĩnh nói.
- Cậu đưa tôi đến đây sao? - Nhã Thanh hỏi.
- Chứ cậu nghĩ là ai? - Việt Lĩnh hơi bực bội.
- Sao mình có thể nhìn Việt Lĩnh thành Hoàng Nam chứ? Không, là Bảo Nam chứ không phải Hoàng Nam. Mình điên mất rồi - Nhã Thanh nghĩ thầm, gương mặt có chút hụt hẫng.
- Vẻ mặt đó là sao? Không lẽ người cậu mong đến cứu cậu không phải là tôi? - Việt Lĩnh khó chịu.
- Này, cậu không định cám ơn tôi sao? - Việt Lĩnh làm mặt ngầu.
- Không phải vì cậu mà tôi bị đánh sao? - Nhã Thanh không chịu thua.
- Đúng là vô ơn. Biết vậy tôi để tụi nó đánh chết cậu luôn - Việt Lĩnh nheo mắt nhìn Nhã Thanh.
- Hối hận cũng muộn rồi. Lần sau nếu cậu gặp chuyện tôi sẽ cứu cậu. Coi như trả ơn.
- Cái gì? Tôi đây mà cần cậu cứu á? Chứ con gà con nào vừa nãy nằm khúm núm trên sàn vậy? Cậu tự cứu mình còn không xong nữa là.
- @#$%^&
Từ hôm qua đến giờ, mỗi lần Nhã Thanh và Việt Lĩnh sáp lại là lại cãi nhau. Thế nhưng bản thân cả hai cảm thấy rất vui.
Trong khi đó cả trường đang đồn ầm lên chuyện Quỷ Vương bế một nữ sinh vô phòng y tế.
- Quỷ Vương của chúng ta bế ai vậy? - Nữ sinh 1
- Nghe đâu là Hoàng Nhã Thanh học sinh mới chuyển trường - N~s 2
- Nghe nói là bị nhóm Ma Búp Bê đánh - N~s 3.
- Tớ nghe nói hôm qua nhỏ đó dám vô lễ với Quỷ Vương nên hôm nay bị đánh đó - N~s 4.
- Nó vô lễ với Quỷ Vương mà anh ấy còn giúp nó sao? Quỷ Vương thành người tốt từ bao giờ vậy? - N~s 5
- Hic! Quỷ Vương đẹp trai, lạnh lùng của tớ. Sao lại bế con nhỏ đó chứ - N~s 6.
- Đại ca của chúng ta sao lại như vậy chứ? - Nam sinh 1.
- Phải đó! Anh ấy vốn ghét con gái mà? - Ns 2.
- Hay đại ca sắp chết nên làm việc thiện tích đực - Ns 3.
- Thằng này, để đại ca nghe được là mày chết trước đấy - Ns 4.
- Mà nghe nói hôm nay đích thân đại ca xử 3 thằng phản bội mà - Ns 5.
Và tin tức đó đã nhanh chóng bay đến tai Hoàng Nam.
- Bị nhóm Ma Búp Bê đánh sao? - Hoàng Nam chau mày, nghĩ thầm.
- Vậy hóa ra không phải chơi chung nhóm à? - Hoàng Nam ngẫm nghĩ.
- Mà làm cái trò gì mà mới đi học ngày thứ 2 đã có kẻ thù rồi vậy? Lại còn vô lễ với Quỷ Vương nữa. Giây thần kinh sợ của cô ta liệt luôn rồi sao? Hay cô ta không có dây đó? - Hoàng Nam thoáng lo lắng.
Quay lại chỗ 3 thằng boy đáng lẽ ra hôm nay bị Việt Lĩnh đánh nha!
Ba thằng đang quỳ giữa sân thượng. Hai tay giơ lên đầu. Chỉ còn có 3 thằng thôi. Đàn em của Việt Lĩnh bỏ đi theo cậu rồi.
- Đại ca bao giờ mới quay lại xử tụi mình chứ? - Boy 1.
- Mày im lặng đi! Lo mà quỳ đi! Anh ấy quay lại thấy "ngoan" may ra còn thương - Boy 2.
- Mày đang mơ đấy à? Quỷ Vương làm gì biết thương người - Boy 3 nói.
- Chẳng phải ban nãy anh ấy cứu người sao? - Boy 2 cãi.
- Xem ra Quỷ Vương đang hoàn lương - Boy 1 nói.
- Hoàn lương cái đầu mày. Thấy gái đẹp ai mà không cứu - Boy 3 cãi.
- Tao cũng đẹp lắm nè - Boy 2 nói, mắt chớp chớp.
- Tao giết thằng này nhá! - Boy 3 hỏi boy 1.
- Tùy mày!
- Binh! Binh! Chát! Chát! Bốp! Bốp!...
- @#$%^&*
Phòng y tế
- Cậu như thế này còn lên lớp học sao? - Việt Lĩnh đang can ngăn Nhã Thanh.
- Phải học chứ. Đã mặc đồng phục đến trường mà không học sao được? - Nhã Thanh nói vẻ như đó là điều hiển nhiên.
- Nói hay đấy! Thế hôm qua cậu có học hành được gì không hay ngồi thơ thẩn cả buổi - Việt Lĩnh vặn lại.
- Sao cậu biết? - Nhã Thanh tròn mắt nhìn Việt Lĩnh.
- Tôi...
Việt Lĩnh đang bối rồi vì không biết trả lời như thế nào. Không lẽ thừa nhận mình nhìn lén. May sao chuông vào tiết vang lên.
- Lên lớp thôi! Không phải cậu nói muốn lên lớp học sao? - Việt Lĩnh nói rồi bỏ đi trước. Chẳng qua là để Nhã Thanh không nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng lên thôi. Nếu còn đứng đó không khéo Nhã Thanh nghe thấy tiếng tim Việt Lĩnh đập mất.
Nhã Thanh cũng lon ton đi theo. Cô không mấy chú ý đến thái độ lúng túng của Việt Lĩnh.
Có 1 người đang đứng trên lầu dõi theo Nhã Thanh và Việt Lĩnh. Đôi mắt tóe lửa.
- Cậu nhìn gì vậy Hoàng Nam? - Một nam sinh đến vỗ vai Hoàng Nam.
- À... không có gì đâu. Vào lớp thôi! Vô tiết rồi.
Nhã Thanh lủi thủi đi vào nhà. Nghe đâu hôm nay Hoàng Nam có buổi thi đấu bóng rổ, Nhã Thanh muốn ở lại xem nhưng không dám.
- Tôi sợ bản thân Hoàng Nam hay tôi sợ chính mình?
- Khi đó sao tôi lại nghĩ đó là Hoàng Nam mà không phải là Bảo Nam chứ?
Nhã Thanh đi vào nhà bếp định lấy chút sữa uống. Nhưng chưa kịp uống thì điện thoại reo.
- Gửi cho em chưa? - Nhã Thanh bắt máy, giọng nói lạnh lùng.
- Anh gửi rồi đó. Gọi báo cho em biết nè. Chắc cũng sắp đến rồi. Xíu em ra nhà xe lấy nha.
- Được rồi, em biết rồi.
Nhã Thanh cúp máy. Đôi mắt cô chợt buồn hơn. Một nỗi buồn khó hiểu.
Điện thoại lại reo thêm lần nữa. Lần này là số lạ.
- Alô? - Nhã Thanh nghe máy.
- Chị là Nhã Thanh phải không ạ? - Đầu dây bên kia, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
- Dạ phải - Nhã Thanh cũng lịch sự trả lời.
- Em ở nhà xe Thành Cam. Có người gửi bưu phẩm cho chị. Chị vui lòng đến số XX đường YY lấy nha (hic! Không dám lấy tên Thành Bưởi, sợ bị nhà xe kiện ^^)
- À, dạ được. Cám ơn chị!
Nhã Thanh kết thúc cuộc gọi rồi nhanh chóng quay số taxi Mai Linh.
- Chị cho em 1 chiếc taxi đến số nhà X đường XX ạ.
- 4 chỗ hay 7 chỗ ạ? - Giọng nữ bên kia hỏi.
- Dạ xe nào cũng được ạ.
- Vậy chị chờ một chút nhé! Cám ơn chị!
- Dạ em cám ơn!
Nhã Thanh cúp máy, đặt điện thoại lên bàn ăn. Cô lốc một ly sữa đầy rồi chạy lên phòng thay đồ. Quên bén cái điện thoại di động.
Nhã Thanh vừa xuống tới chân cầu thang thì nghe bên ngoài có tiếng còi xe hơi. Nhã Thanh nhanh nhẩu chạy ra và ngồi vào chỗ bên cạnh tài xế. Cô quay kính xe xuống (say xe nặng) Sáng nay khi đi xe bus Nhã Thanh đã rất cố gắng để không ói.
- Anh cho em đến nhà xe Thành Cam ạ.
Khi xe bắt đầu lăn bánh Nhã Thanh mới phát hiện ra mình quên mang điện thoại. Nhưng thôi kệ. Có ai ở nhà đâu mà lo.
Nhã Thanh đến nhà xe trình giấy chứng minh và làm thủ tục lấy đồ. Cô hơi chóng mặt vì say xe.
- Thật bất tiện quá! Không lẽ phải mua xe máy sao? - Nhã Thanh nghĩ thầm.
Cô trở vào xe taxi
- Anh biết trụ ATM nào gần đây không ạ? - Nhã Thanh hỏi tài xế.
- Có một trụ cách đây khoảng 8km.
- Anh chở em đến đó đi ạ!
Nhã Thanh rút tiền xong xuôi cô quay vào taxi.
- Anh chở em đến cửa hàng bán xe máy nhé!
- Cửa hàng nào cũng được hả?
- Dạ vâng.
Sau khi đi ba cửa hàng lòng vòng trong thành phố. Cuối cùng Nhã Thanh quyết định mua một chiếc Yamaha Mio màu trắng và đỏ đô. Nhã Thanh chỉ cần xe để đi thôi chứ không muốn chơi nổi ^^
Có xe, có bản đồ. Nhã Thanh nổi hứng muốn đi dạo thành phố và ăn cái gì đó thật ngon ^^ Dù sao trời hôm nay cũng khá ấm và trong xanh nên tâm trạng Nhã Thanh cũng tự nhiên thoải mái.
Hoàng Nam về nhà sớm hơn mọi khi. Cậu đang rất bực bội vì trận bóng rổ vừa rồi hòa. Ngay khi chuẩn bị lên rổ trong 3 giây cuối cùng thì đột nhiên Hoàng Nam bị phân tâm. Không hiểu sao cậu bị tin đồn Việt Lĩnh bế Nhã Thanh làm phân tâm.
- Mình bị sao vậy chứ? Học hành nhiều quá nên tinh thần bấn loạn rồi sao? - Hoàng Nam lầm bầm.
Hoàng Nam đi thẳng vô nhà bếp như một thói quen. Cậu định kiếm cái gì bỏ bụng. Vô đến nhà bếp mới nhớ ra mẹ mình không có ở nhà. Hoàng Nam cau có ôm cái bụng đói. Cậu lại bực mình tập 2 vì nhỏ Cát Tường.
- Hoàng Nam à, hôm nay sinh nhật bạn tớ, cậu đi cùng tớ nhé! - Cát Tường ríu rít.
- Không đi! - Hoàng Nam trả lời lạnh.
- Đi với tớ đi mà. Tụi nó ai cũng có đôi có cặp, cậu đi với tớ đi!
- Cậu có nhiều người theo đuổi lắm mà, tụi nó sẵn sàng đi với cậu đấy.
- Nhưng tớ muốn đi với cậu - Cát Tường gắt.
- Không thích! Tôi muốn về nhà.
- Hôm nay cô giúp việc chưa tới đâu. Không có ai nấu ăn cho cậu ăn đâu - Cát Tường giận dỗi bỏ đi.
- Đồ trẻ con! Không có người nấu thì tôi ra ngoài ăn cũng được - Hoàng Nam lẩm bẩm khi nhớ lại cuộc nói chuyện với Cát Tường.
Đang định lên phòng thay đồ rồi đi ăn thì Hoàng Nam thấy trên bàn ăn có 1 vật màu trắng. Đến gần mới biết đó là điện thoại di động.
- Điện thoại ai đây? - Hoàng Nam cầm chiếc điện thoại lên.
- Giờ này chỉ có Hoàng Nhã Thanh về nhà chứ còn ai.
Hoàng Nam vô tình ấn vào bàn phím và màn hình sáng lên. Màn hình điện thoại dù bị che do phần chữ "Bấm phím * để mở khóa bàn phím" nhưng Hoàng Nam vẫn có thể thấy lờ mờ cái hình nền. Hoàng Nam ấn mở khóa ngay lập tức.
- Tại sao cô ta lại để hình nền điện thoại như thế này? - Hoàng Nam trợn mắt nhưng chau mày.
Hình nền điện thoại là hình của Bảo Nam.
- Hoàng Nhã Thanh, rốt cuộc cô là người như thế nào? Bỏ rơi em tôi rồi lại làm như thế này?
- Hay là sau khi em tôi chết cô mới cảm thấy hối tiếc?
- Phải rồi. Vậy nên mỗi khi thấy tôi thân với Cát Tường gương mặt của cô mới thế.
- Hóa ra là như vậy sao?
- Được rồi Hoàng Nhã Thanh, tôi sẽ dày vò cô cho đến khi cô tuyệt vọng mà tự tử như em tôi đã từng tuyệt vọng - Hoàng Nam cười đểu rồi đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ. Cậu lên phòng thay đồ rồi đi ăn.
__________
Nhã Thanh về nhà thì thấy Hoàng Nam đang ở trong phòng khách cùng với một cô gái. Cô gái ấy đang ngồi trên đùi Hoàng Nam. Hai tay xoa má Hoàng Nam.
Nhã Thanh khựng lại. Đôi mắt se sắt.
- Tim mình sao lại đau thế này chứ? - Nhã Thanh nghĩ thầm. Cô đang cố gồng người để không đưa tay lên ôm ngực.
Nhã Thanh chỉ nhìn thấy nửa mặt Hoàng Nam vì nửa mặt kia bị đầu cô gái kia che mất.
Hoàng Nam đang cúi xuống hôn lên cổ cô gái kia nhưng mắt thì rướn lên nhìn Nhã Thanh. Đôi môi đang bận bịu vẫn hé nở nụ cười nửa miệng.
Nhã Thanh còn đang chết đứng nhưng nhìn thấy nụ cười đó thì cô đã có thể cử động được.
- Phải rồi. Đó là Hoàng Nam, không phải Bảo Nam. Mày đừng có nhầm lẫn Hoàng Nhã Thanh - Nhã Thanh đáp lại nụ cười của Hoàng Nam bằng một nụ cười nửa miệng đẹp không kém. Nhã Thanh đi lên lầu và làm như không quan tâm.
Ngay khi bóng Nhã Thanh khuất, Hoàng Nam lập tức ngừng hôn cổ cô gái kia.
- Sao lại dừng lại vậy anh? - Cô gái ấy hỏi, giọng õng ẹo.
- Cút đi! - Hoàng Nam buông lời lạnh lùng, đẩy cô gái ấy ra khỏi chân mình rồi đứng lên bỏ đi.
- Anh làm cái gì vậy? - Cô gái kia nói, giọng ấm ức.
Hoàng Nam liếc cô ta một cái sắc lạnh. Cô gái cảm thấy người mình lạnh toạt. Cô ta lập tức đi ra khỏi nhà.
Nhã Thanh đang ngồi trên giường, gục đầu xuống đầu gối. Tuy đã nhắc mình đó là Hoàng Nam chứ không phải Bảo Nam nhưng tâm trạng cô chẳng khá hơn chút nào.
Nhã Thanh quyết định đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng may ra có thể giúp cô cảm thấy thoải mái. Đúng là có khá hơn một chút, nhưng tâm trạng vẫn khá nặng nề. Như có một tảng đá đè nặng.
Bar clup
Nhã Thanh đang ngồi lủi thủi trong một góc khuất. Trên bàn là chai Hennessi X.O
DJ bắt đầu lên nhạc được hơn 10 phút rồi. Nhã Thanh đi vô tolet và lấy trong túi ra 1 viên thuốc nhỏ bằng đầu ngón tay út màu trắng. Bẻ ra làm đôi, cô bỏ một nửa vào miệng nhai nhanh rồi nuốt. Đó chính là thừ ban chiều Nhã Thanh đi lấy ở nhà xe T____T
Nhã Thanh trở ra và nốc hai ly rượu "set" (rượu không pha coca)
Chỉ sau 15 phút, "kẹo" đã mắt đầu thấm. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo. Âm thanh nghe to hơn và mạnh hơn. Nhã Thanh nhắm mắt lại và bắt đầu bay. Ngay khi vừa vô quán cô đã boa cho hai vệ sỹ đứng sát bàn cô. Như vậy là đảm bảo không ai quấy rầy cô nữa rồi.
"Kẹo" lần này là Cá Ngựa Trắng. Lên rất ngọt. Đúng như lời nói của ông anh bán kẹo. Hàng đỉnh.
Nhã Thanh không phải là một cô gái hư hỏng. Không hề! Nhưng cô lại cố làm cho mình hư hỏng. Cô tin vào lời của người bạn thân trước khi chết. Rằng cô là một con quỷ. Người có gương mặt thiên sứ nhưng có lòng dạ ác quỷ. Uyển Thy bảo Nhã Thanh hãy sống thật với bản chất mình. Và Nhã Thanh tin đây mới là con người thật của cô (Đúng là con ngốc còn xót lại!)
Hôm nay Hoàng Nam không ra ngoài chơi với bạn như mọi khi. Cậu đang đọc lại những email Bảo Nam gửi khi còn sống. Bảo Nam luôn kể với Hoàng Nam tất cả mọi chuyện mình làm trong ngày, và Hoàng Nam cũng vậy.
- Đây rồi - Hoàng Nam cười nửa miệng khi tìm thấy cái email mà cậu muốn tìm.
- Anh à, em vui quá! Em vừa tỏ tình với Nhã Thanh lúc này. Đến bây giờ tim em vẫn còn hồi hộp. Hỳ, em chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại vừa đàn vừa hát cho một cô gái nghe trong một quán café như ngày hôm nay. Em đã hát bài hát mà anh em mình thích nhất đấy anh. Nhã Thanh rất cảm động. Cậu ấy đã khóc. Lúc em hát xong cậu ấy đã ôm em, một cái ôm thật chặt. Vì khi đó run quá nên em không thể hôn được cậu ấy. Nếu bình tĩnh hơn thì em đã hôn Nhã Thanh rồi...
- Hoàng Nhã Thanh, cô hãy đợi đấy. Tôi thề sẽ làm cho cô phải khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần - Hoàng Nam nghiến răng.
Nhã Thanh lại vô tolet và nhai nột nửa viên thuốc còn lại. Cô ra chỗ ngồi và tiếp tục cuộc bay.
________
DJ bắt đầu out nhạc. Nhã Thanh tính tiền xong đâu đó thì ngồi nghe nhạc xả để "xuống"
- Hoàng Nhã Thanh. Cô được lắm! Làm cái trò gì mà giờ này còn chưa về? Mẹ tôi không có nhà là cô có thể đi chơi xả láng rồi - Hoàng Nam đang ngồi bên cạnh cây dương cầm nằm ở tầng 1.
- Tôi sẽ nói với mẹ việc cô đi chơi khuya - Hoàng Nam lẩm bẩm (con nít thật)
Nhã Thanh đang chạy xe trên đường lạnh buốt. Thế nhưng cô không thấy lạnh. Đầu cô cũng không suy nghĩ được gì. Cô chỉ thấy con đường trước mặt xa tít tắp. Chạy hết ga mà vẫn còn thấy chậm.
Nhã Thanh dắt xe vào gara nhỏ bên hông "Thiên Thần" rồi lững thững đi vào nhà. Đầu cô đang cúi gằm chợt ngẩng lên ngay lập tức, hai mắt nhắm tịt mơ mang mở to hẳn khi cô nghe tiếng piano và tiếng hát phát ra.
Giai điệu bài hát What are words đang vang lên bên tai cô.
- Ảo đến mức này sao? - Nhã Thanh nghĩ đó là do "kẹo"
Nhưng khi vừa bước vào cửa cô đứng sững. Thân hình đó, khuôn mắt đó, giọng hát đó, bài hát đó. Tất cả đang hiện lên trước mắt cô.
- Bảo Nam - Nhã Thanh dụi dụi mắt.
- Cậu về rồi à? Cậu đừng đi ngủ vội. Nghe tớ hát đã nhé - Hoàng Nam dừng lại và nói với Nhã Thanh.
Nhã Thanh gật đầu như cái máy, hai mắt mở to ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Những ngón tay của Hoàng Nam bắt đầu lướt trên những phím đàn. Giọng hát quen thuộc vang lên.
Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I'll be there
Anytime you whisper my name, you'll see
How every single promise I keep
Cuz what kind of guy would I be
If I was to leave when you need me most
What are words
If you really don't mean them
When you say them
What are words
If they're only for good times
Then they don't
When it's love
Yeah, you say them out loud
Those words, They never go away
They live on, even when we're gone
And I know an angel was sent just for me
And I know I'm meant to be where I am
And I'm gonna be
Standing right beside her tonight
And I'm gonna be by your side
I would never leave when she needs me most
What are words
If you really don't mean them
When you say them
What are words
If they're only for good times
Then they don't
When it's love
Yeah, you say them out loud
Those words, They never go away
They live on, even when we're gone
Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I'll be there
And I'm gonna be here forever more
Every single promise I keep
Cuz what kind of guy would I be
If I was to leave when you need me most
I'm forever keeping my angel close
Hoàng Nam đã hát xong và đang tiến lại phía Nhã Thanh. Nhã Thanh đứng yên không nhúc nhích. Cô vẫn nghĩ đây là ảo giác.
Bây giờ Hoàng Nam đang đứng cách Nhã Thanh chỉ một bước chân. Cậu nở nụ cười thật hiền. Nụ cười mà Bảo Nam vẫn hay cười với Nhã Thanh.
Nhã Thanh muốn đưa tay chạp vào người con trai đang đứng trước cô nhưng lại sợ ảo ảnh này tan biến.
Hoàng Nam đưa tay đặt lên má Nhã Thanh. Nhã Thanh nghiêng đầu để áp má mình sát hơn với bàn tay ấm áp ấy. Cô không ngờ cảm giác lại thật đến vậy.
Hoàng Nam từ từ cúi đầu xuống gần môi Nhã Thanh hơn. Và rồi hai bờ môi mềm mại chạm nhau. Nhã Thanh đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt dù chẳng chuyên nghiệp tí nào (nụ hôn đầu) Cô quàng hai tay qua cổ Hoàng Nam và ghì chặt lấy nó.
Hoàng Nam hình như quên mất đây là nụ hôn chế nhạo. Cậu định dùng nụ hôn này làm tổn thương Nhã Thanh thế nhưng chính cậu cũng đang say đắm.
- Hai người đang làm gì vậy? - Một giọng nói tức giận vang lên làm cả hai giật mình. Bây giờ Hoàng Nam mới phát hiện ra mình làm "sai kế hoạch". Mặt cậu bối rối, hai má đỏ bừng.
- Chát! - Cát Tường bước đến tát Nhã Thanh một cái thật mạnh làm vết thương trên miệng chưa lành do hồi sáng bị đánh rỉ máu.
- Con khốn! Sao mày dám hôn Hoàng Nam của tao chứ? - Cát Tường dơ tay định tát cái thứ hai nhưng bị Hoàng Nam ngăn lại. Cậu giữ cánh tay cát tường lại.
- Lên phòng đi! - Hoàng Nam nói, gương mặt hằm hằm.
- Cậu bênh nó sao? - Cát Tường tức giận.
- Tôi nói lên phòng mà - Giọng nói Hoàng Nam có vẻ như đang chịu đựng.
Cát Tường nhận ra Hoàng Nam đang kìm nén cơn tức giận. Cô nàng đành ngậm ngùi lên phòng, trước khi đi còn quay lại ném cho Nhã Thanh một lời đe dọa.
- Mày chưa xong với tao đâu.
Cát Tường đi khỏi. Nhã Thanh khụy xuống sàn. Gương mặt khổ sở. Đôi mắt vừa buồn vừa tức giận.
- Cậu... cậu là Hoàng Nam sao? - Nhã Thanh trừng mắt nhìn Hoàng Nam.
- Chứ cậu tưởng tôi là ai? Bảo Nam à? Thằng em đáng thương của tôi đã bị cậu hại chết rồi mà. Cậu quên rồi sao? - Hoàng Nam nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó bỏ lên phòng.
- Quá đáng! Thật sự quá đáng mà - Nhã Thanh dùng mu bàn tay phải chùi mạnh lên môi. Nước mắt cô rơi lã chã.