XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Trái cấm thơ ngây

Ba ngày sau -

"Vân Yên, mình mang Tư Phạm ra ngoài đi dạo." Lý Sĩ Kỳ thông báo với Vân Yên.

"Được!" Lý Sĩ Kỳ thường đến chơi với Tư Phạm, Tư Phạm cũng rất cao hứng ở cùng hắn.

Vân Yên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, không lâu sau cô nghe thấy tiếng chuông cửa, cô không khỏi buồn bực, Sĩ Kỳ cùng Tư Phạm sao lại về nhanh như vậy?

Mặc dù như thế, cô vẫn đi ra mở cửa.

Vân Yên vừa mở cửa ra, liền lập tức muốn đóng lại, nhưng Diêm Thiên Phạm không để cho cô làm như vậy.

"Anh đến đây làm gì?" Vân Yên giọng điệu không vui hỏi.

"Em không phải cùng – người đàn ông kia, cùng hắn sinh con?" Hắn thấy một người đàn ông ôm một đứa trẻ rời khỏi từ nhà cô, một màn kia khiến cho hắn không nhịn được đi tới: "Em yêu người khác?"

"Đúng vậy, tôi có một gia đình hạnh phúc, hơn nữa tôi cùng anh ấy còn có con. Chuyện của tôi có liên quan gì đến anh?" Cô tức giận nói.

"Tôi không thích tính lăng nhăng của em."(Bun: sặc anh mới lăng nhăng thì có !!!)

"Tôi cần gì anh phải thích? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi không muốn gặp lại anh!"

"Nhưng tôi lại muốn có em, tôi không muốn buông em ra." Hắn chỉ biết bụng dưới của hắn nảy sinh dục vọng mãnh liệt đối với cô, những người phụ nữ khác không thể thay thế, duy chỉ có cô mới có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn, mà hắn luôn luôn muốn cái gì, liền phải có cái đó.

"Đã năm năm rồi, tôi hận anh năm năm, nhưng tôi bây giờ đối với anh một chút cảm giác cũng không có, anh tốt nhất không cần khiến cho tôi càng thêm hận anh." Cô uy hiếp nói. (Bun: thật tội chị anh ấy có thèm nghe đâu >.<)

"Tôi muốn em." Hắn nói cho cô biết.

"Đây chính là lý do anh đối xử tàn khốc với tôi? Thật xin lỗi! Vậy xin thứ lỗi cho kẻ bất tài, mời đi tìm cô gái khác có trái tim đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự điên cuồng lãnh khốc …… của anh."

"Tôi cũng hận em, nhưng dục vọng của tôi muốn em càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến cho tôi quên đi hận ý của mình đối với em." Cô là con gái của kẻ thù, hai người bọn họ quấn nhau không rõ như vậy khiến cho hắn vạn phần thống khổ, nhưng những năm này, hắn lại không có năng lực ngăn cản hình ảnh của cô xuất hiện mỗi đêm, coi như ôm lấy con búp bê giống cô, vẫn không cách nào trợ giúp hắn ngủ ngon.

"Vậy anh quên rồi sao? Quên anh hận tôi sao?" Cô đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi.

"Không." Hắn một mực phủ nhận.

"Vậy anh cũng đừng tới tìm tôi nữa, quên tôi đi! Tôi không muốn cuộc sống tương lai của mình còn có một một chút nào liên quan tới anh, anh là hung thủ giết con của tôi." Cô sẽ không quên cô từng khẩn cầu hắn ra sao, nhưng không sao, hoàn hảo cô cũng không thật sự mất đi Tư Phạm.

"Em hận tôi?" Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

"Tôi dường như không có quyền hận anh, trên người của anh tôi cái gì cũng không muốn, tôi đối với anh một chút cảm giác cũng đã không còn." Cô tận lực biểu hiện rất vô tình.

"Tôi sẽ dùng hết mọi cách để em hồi tâm chuyển ý."

"Bởi vì anh, tôi đã từng chật vật không chịu nổi, nhưng bây giờ tôi có cuộc sống của mình, hi vọng anh không nên phá hư hạnh phúc của tôi." Cô thành khẩn bày tỏ.

"Em cứ như vậy muốn rời khỏi tôi?" Hắn bất mãn hỏi.

"Người nào muốn ở bên cạnh ác ma." Cô không khách khí trả lời.

"Tôi là ác ma?"

Ánh mắt của cô thoáng có chút ánh sáng hoang moang nói: "Đúng, anh ở trong cảm nhận tôi giống như ác ma."

"Vậy bây giờ rm liền nếm thử một chút tư vị bị ác ma chiếm đoạt, như thế nào?" Hắn đã không nhịn được bụng dưới căng đau, chỉ muốn cho cô khuất phục phía dưới hắn.

"Tôi không cần! Tôi đã cưới người khác." Cô lớn tiếng gào thét ra lời nói dối của mình.

"Cũng không phải do em quyết định!" Hắn tức giận kêu gào.

Thân thể cao lớn của hắn đè cô nằm trên sàn nhà, bàn tay hướng dưới váy tìm kiếm u cốc mềm mại của cô.

"Anh hèn hạ! Buông tôi ra. . . . . ."

"Không! Chân của em khép thật chặt, vì tôi mà mở bắp đùi ra được không?"

"Không cần! Anh đi đi." Cô không thể trầm luân bên trong ma chú kích tình nữa, cô phải quên hắn.

Hắn cũng không bởi vì sự cự tuyệt cô mà buông cô ra, ngược lại dùng thân thể to lớn càng thêm mạnh mẽ tách hai đùi cô ra.

Tay của hắn vuốt ve bắp đùi bóng loáng của cô, tìm đến nơi hoa nguyệt của cô, không ngừng cọ xát.

Cô vươn tay muốn ngăn lại hành động của hắn, thế nhưng hắn lại cầm tay của cô, hơn nữa hướng bề phía dưới bụng của hắn bởi vì sự tiếp xúc của cô mà trở nên kích động.

Mặc dù cách quần dài của hắn, nhưng cô vẫn cảm thấy dục vọng khổng lồ của hắn.

Cô bất an rút tay về nói: "Chúng ta không thể. . . . . ."

Diêm Thiên Phạm cởi quần, kéo khóa xuống, cũng đem tay cô lần nữa đặt lên dục vọng của hắn mà vuốt ve.

Tay cô cảm nhận được sức mạnh dâng trào của hắn, mặc cho hắn nhu tình hôn khắp người cô, cũng vô tình đắm chìm vào trong đó.

Diêm Thiên Phạm lên tiếng hỏi cô: "Em có để cho đàn ông chạm qua em sao? Tôi muốn biết đáp án."

"Anh quên. . . . . . Tôi đã có con." Giống như muốn tổn thương hắn, mặc dù biết hắn không chút cử động, nhưng cô vẫn lạnh lùng nói dối.

"Đúng vậy, em có con, hiện tại chúng ta đang vụng trộm." Ngón tay của hắn không ngừng trêu đùa trước cửa hoa huyệt của cô.

Hoa huyệt của cô dần dần tràn ra mật dịch, đã ươn ướt ngón tay của hắn, mà hắn cũng hiểu cô đã vì hắn chuẩn bị xong.

Hắn rút về tay, hơn nữa nói với cô: "Em muốn sao?"

Cô lắc đầu một cái.

Hắn để cho dục vọng của mình quanh quẩn trước hoa huyệt của cô, chỉ là trêu đùa, cũng không tiến vào.

"Em muốn sao?" Hắn hỏi lại một lần nữa, kiên quyết muốn thuần phục được cô.

Cô vẫn lắc đầu một cái.

Diêm Thiên Phạm nâng đùi cô lên, đặt ở trên vai hắn, hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt của mình khẽ trêu đùa hoa nhị mềm mại của cô.

"Người đàn ông kia có đối với em như vậy không?"

"Không có, không có. . . . . ."

Hắn ôm lấy cặp mông mượt mà của cô, tiến vào trong cơ thể cô, một lần lại một lần đoạt lấy thân thể mềm mại của cô.

Cuối cùng cũng đến cao trào, một cỗ chất lỏng ấm áp phun ra trên bụng cô.

Hai người đang rung động trong cao trào, lúc này bọn họ đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa.

"Reng, reng. . . . . ."

"Tôi cầu xin anh, van cầu anh. . . . . ." Là Tư Phạm cùng Lý Sĩ Kỳ trở lại. "Anh đi cửa sau được không?"

Nhìn ánh mắt đáng thương cầu xin của cô, lần đầu tiên hắn nghe theo lời nói của phụ nữa, rời đi từ cửa sau nhà cô.

Vân Yên vội vàng vào phòng tắm sửa sang lại tốt gương mặt mình, sau đó đi ra mở cửa cho bọn họ.

"Mẹ –"

"Vân Yên, cậu làm sao vậy?"

"Sĩ Kỳ, mình không sao, chỉ là hơi mệt, ngày mai cậu hãy tới tìm mình được không?"

"Được! Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi."

☆☆☆

Sau khi Diêm Thiên Phạm trở về biệt thự, liền bắt đầu buồn bực uống rượu.

"Thế nào? Cậu lại cùng cô ấy lên giường?" Thiên Tự Ám nhìn khuôn mặt hắn âm u, suy đoán nói: "Động tác của cậu nhanh như vậy? Cô ấy mới trở về không lâu, cậu đã đem cô ấy lên giường?"

"Ám, cậu cảm thấy đàn ông và phụ nữ ngoại trừ bởi vì tình dục mà ở bên cạnh nhau, còn bởi vì những chuyện khác mà ở bên nhau sao?" Hắn thật không hiểu.

"Có! Bất quá . . . . . . động vật máu lạnh giống như cậu có thể hiểu sao!"

Trong tất cả bạn bè của Diêm Thiên Phạm, cũng chỉ có Thiên Tự Ám dám nói chuyện với hắn như vậy.

"Mình thật sự không hiểu. . . . . ." Hắn không hiểu xế chiều hôm nay hắn làm lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. . . . . . nghe theo lời của cô đi về bằng cửa sau.

"Đây là chuyện tốt, Thiên Phạm, học cách yêu một người cũng không phải một chuyện khó." Thiên Tự Ám thật lòng khuyên nhủ.

"Không! Mình không cần yêu, mình không cần, không cần. . . . . ."

Diêm Thiên Phạm giống như phát điên hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.

"Thiên Phạm, cậu sẽ tự làm tổn thương bản thân mình."

"Đi ra ngoài! Mình muốn yên lặng một chút."

Đôi tay Diêm Thiên Phạm ôm lấy đầu của mình, nhưng hắn làm sao cũng không thể điều khiển những suy nghĩ lộn xộn của mình, hắn quyết tâm muôn xóa bỏ một hình ảnh cứ quanh quẩn trong đầu, hắn quyết tâm muốn quên lãng con người đáng hận đó! (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

"Reng, reng..."

Nghe tiếng chuông cửa, Vân Yên bước ra mở cửa, cô cho tằng Diêm Thiên Phạm lại tới dây dưa với cô, nhưng không nghĩ tới sau cửa chính là khuôn mặt mà cô cho rằng suốt kiếp này cũng không thể gặp lại.

"Cha!" Khi đó hắn quyết định bỏ rơi cô, bây giờ làm sao lại trở về rồi?

"Vân Yên, cha rất nhớ con! Nhanh đến trong ngực cha, cha biết lỗi rồi, thực xin lỗi con, nhưng con nhất định phải tha thứ cho cha."

"Tôi không muốn nhận người cha như ông!" Cô rất phẫn hận thái độ không có trách nhiệm của người cha này.

"Vân Yên, cha biết khi đó mình hành động không có trách nhiệm, cha cũng không muốn như vậy, nhưng cha thật sự không có dũng khí đối mặt với bạn bè." Hắn khổ sở nói.

"Ông biết việc lúc trước ông làm, đối với tôi tạo thành bao nhiêu tổn thương không? Tôi mới chỉ là một cô gái mười tám tuổi, tôi..." Nhớ tới những ủy khuất trong thời gian đó, cô nghẹn ngào không nói nên lời.

Bạch Tung Nhạc vỗ vỗ bả vai của cô an ủi: "Thật vất vả cho con, hãy cho cha thêm một cơ hội chăm sóc cho con, cha biết sai rồi."

"Cha, con không biết có nên tin cha hay không, dù sao đã xảy ra nhiều chuyện như vậy." Cô có chút sợ.

"Cha ở nước ngoài kiếm được một trăm ngàn đô-la, sau này con không phải sống khổ nữa rồi, tin tưởng cha có thể mang lại một cuộc sống tốt cho con."

"Cha, những năm này con quả thật rất khổ cực, con không biết đối mặt với cha như thế nào."

"Cha biết, hiện tại tất cả đều đã qua rồi!"

"Cha "

"Quên hết những chuyện không vui kia đi! Để cho hai cha con ta đoàn tụ với nhau, sau này cha sẽ lo liệu tất cả."

Vân Yên nhìn khuôn mặt hiền lành của cha, cuối cùng cũng không nhịn được vùi đầu vào trong ngực của hắn, mặc sức khóc, đem tất cả uất ức thổ lộ ra ngoài.

Bạch Tung Nhạc ôm lấy con gái, nội tâm cũng không nhịn được lại một lần nữa hối hận...

Mấy ngày sau 

Bạch gia quả thật trải qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh, nhưng hôm nay, đột nhiên có một đám "anh em" đến Bạch gia đòi nợ.

"Bạch Tung Nhạc, mau trả tiền lại, nếu không chúng tôi sẽ cho ông biết tay."

"Có chuyện gì từ từ nói, các người cất súng đi truwsc." Bạch Tung Nhạc e ngại nhìn súng lục đang nhằm vào thái dương của mình.

Nghe được tiếng hắn cầu khẩn, đám "anh em" ngược lại đem súng lục dời đến tim hắn.

Vân Yên nhìn thấy tất cả mọi việc, không hiểu hỏi cha: "Cha, xảy ra chuyện gì? Không phải là cha thắng được một trăm ngàn đô la sao?"

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của con gái, Bạch Tung Chạc không thể không nói ra toàn bộ sự thật: "Vân Yên, cha lừa con, cha ở Hongkong bài bạc, vốn nghĩ có thể thắng được một số tiền lớn, nhưng bởi vì lòng tham nên mới thua sạch, ngược lại còn thiếu bọn họ một trăm ngàn Đô-la, cha là vì trốn nợ mới về Đài Loan, cha cứ nghĩ sẽ trốn thoát, không nghĩ tới bọn họ lại đuổi kịp tới đây."

"Cha " Vân Yên bất lực hô to.

"Anh em, đừng nghe hắn nói nhảm nữa, chém đứt gân chân của hắn để trừ nợ."

"Không cần, không cần!" Bạch Tung Nhạc vội vàng quỳ trên mặt đất cầu khẩn.

Nhìn khuôn mặt già nua của cha, Vân Yên chỉ đành mềm lòng nói: "Xin các người cho tôi thời gian 3 ngày, tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại tiền cho các người." Ông cuối cùng vẫn là cha của cô, cô không cách nào trơ mắt nhìn ông bị thương tổn.

Bạch Tung Nhạc cũng ở một bên hát đệm: "Con gái của tôi là một người mẫu nổi tiếng, nó có rất nhiều tiền, nhất định có thể thay tôi trả hết nợ cho các người, các người bỏ qua cho tôi đi!"

Một đám "anh em" thương lượng một chút rồi nói: "Được! Đến lúc đó nếu con gái ông không có tiền, chúng tôi sẽ bán cô để làm gái ở Đông Nam Á, nhìn cô ta da thịt mềm mại, nhất định có thể bán được giá tốt. Đi!"

Sau khi đám hung thần rời đi, trong lòng Bạch Tung Nhạc áy náy không dám nhìn mặt con gái.

"Cha, lần này là lần cuối con giúp cha." Vân Yên bất đắc dĩ nói.

"Cha biết rõ rồi, Vân Yên, cha cũng không muốn đánh bài, nhưng..."

"Đừng nói nữa!" Một trăm ngàn Đô-la cũng không phải là một con số nhỏ, có thể giúp trong thời gian ngắn cũng chỉ có hắn.

Ai! Thật giống như càng không muốn gặp phải chuyện thì càng không thể không gặp.

☆☆☆ 

Hôm sau 

"Em đến đây làm gì?" Hắn không có ý định đi phá hư "hạnh phúc" gia đình của cô, mà cô ngược lại tự động đưa tới cửa.

"Tôi muốn xin anh cho tôi mượn một trăm ngàn Đô-la, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho anh." Cô ngập ngừng mở miệng.

"Em muốn dùng gì để trao đổi cùng tôi?" Hắn luôn luôn không buôn bán lỗ vốn, điểm này cô nhất định phải biết rõ ràng.

"Thân thể... của tôi!" Dựa vào lợi thế này, vì cha, cô lại một lần nữa vứt bỏ tôn nghiêm, bán đứng thân thể của mình.

"Tôi không muốn thân thể của em, tôi đối với thân thể em đã sớm không có hứng thú, huống chi tôi luôn luôn chỉ muốn, em chịu nổi sao?" Hắn quyết định làm khó cô.

Sắc mặt Vân Yên lập tức hơi trầm xuống, đang muốn đi tới cửa thì Diêm Thiên Phạm bỗng dưng gọi cô lại.

"Tôi muốn đứa nhỏ của em."

"Anh muốn Tư Phạm? Tại sao? Anh luôn luôn không thích có con, tại sao muốn con của tôi?" Cô đã nói dối hắn, cô nói Tư Phạm không phải con của hắn, vậy hắn...

"Tôi không thích con của em, nhưng... đây là con của em cùng tên kia, nếu muốn cứu cha mình thì đem đứa trẻ tới đây trao đổi." Bên cạnh cô không thể có một đứa con, làm hắn cảm thấy vướng chân vướng tay.

"Anh... Không được chia cắt tôi cùng con..." Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn tàn khốc giống như trước kia.

"Em có thể lựa chọn muốn tiền hay là muốn con của mình? Cửa ở chỗ đó, mời em tự nhiên." Hắn dù bận vẫn ung dung nói.

"Anh biết rõ tôi không có lựa chọn nào khác."

"Vậy thì tốt, ngày mai đưa đứa nhỏ tới, tôi sẽ cho em chi phiếu một trăm ngàn đô." Hắn hào phóng giao phó.

"Anh không được gây khó khăn cho con của tôi." Cô thật lo lắng.

"Em đừng lo lắng tôi sẽ ngược đãi nó, tôi sẽ giao nó cho người làm, tôi ngay cả nhìn nó cũng không muốn nhìn, mặc kệ nó." Hắn khinh thường phải thay người khác chăm sóc đứa nhỏ.

"Được! Anh nhất định phải đảm bảo với tôi, nó sẽ không bị một chút tổn thương nào."

"Tôi không phải đảm bảo với bất kỳ kẻ nào. Chồng của em đã không có cách giải quyết vấn đề nợ nần của em, vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi." Hắn ngang ngược nói.

"Tại sao anh luôn bá đạo, dã man, vô lý như vậy? Tôi thật hận anh!" Cô nhất thời mất khống chế nói.

"Nhưng em lại rất thích tôi tiến vào trong cơ thể của em!" Hắn nhắc nhở cô.

"Anh..." Hắn thật rất ghê tởm, rất ghê tởm...

"Ngày mai đưa đứa nhỏ đến, nếu không liền hủy bỏ giao dịch."

☆☆☆

Hôm sau

"Mẹ, phòng ốc nơi này thật to đó!" Tư Phạm nhìn biệt thự diện tích bát ngát, mở to cặp mắt nói.

"Tư Phạm sau này sẽ phải ở đây, có thích không?" Cô không muốn bỏ rơi con, nhưng vì ác ma bức bách, cô chỉ đành phải nghe theo.

"Mẹ sẽ ở đây cùng Tư Phạm có phải hay không?" Bọn họ sẽ có một ngôi nhà xinh đẹp.

"Mẹ có nỗi khổ riêng, con phải tha thứ cho mẹ." Vân Yên vừa nghĩ tới phải xa con, hốc mắt đều đỏ.

"Mẹ, làm sao lại khóc?"

"Mẹ không khóc, Tư Phạm ngoan."

Lúc này, Diêm Thiên Phạm vẫn đứng ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vân Yên nhìn thấy hắn từ xa, cô lau hết nước mắt nói với Tư Phạm: "Con phải nghe lời, phải biết nghe lời những người lớn ở đây có biết không?"

"Dạ biết."

"Tôi giao con cho anh rồi." Cô đem Tư Phạm dắt về phía Diêm Thiên Phạm.

Diêm Thiên Phạm không hề nhìn nó lấy một cái, ngược lại Tư Phạm kéo lấy hắn ống quần kêu: "Cha!"

Vân Yên không nhịn được bối rối, cái thói xấu này của Tư Phạm, thật đúng là để cho nó đụng phải "cha thật" rồi, chỉ là cô cái gì cũng không thể nói, nếu để cho hắn biết Tư Phạm chính là con ruột của hắn, hắn nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn ác hơn để trả thù cô.

"Con của em còn có thể nhận loạn cha à? Hay vì em có quá nhiều người tình mới khiến cho nó không biết rõ ai là cha ruột mình?" Sau khi rời khỏi hắn, thân thể của cô rốt cuộc bị bao nhiêu đàn ông dùng qua? Hắn thật sự vô cùng để ý.

"Trên người của anh có vô số gai nhọn, cứ tự giữ lấy đâm mình, không cần đi công kích người khác." Cô tức giận phản kích.

"Tôi hết lần này đến lần khác thích công kích em, chồng em có đồng ý cho em đưa con đến không?"

"Anh ấy... không biết thỏa thuận của chúng ta." Vì cha, cô chỉ đành phải nói dối.

"Sau này nếu như con của em có chuyện gì cần em, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho em." Bên môi Diêm Thiên Phạm dâng lên một nụ cười lạnh, nhìn thân thể mỹ lệ của cô.

Nguyên lai, đây chính là mục đích của hắn, dùng con để khống chế cô. Hắn biết cô không tình nguyện, cho nên không thể làm gì khác hơn là lợi dụng con để cô khuất phục.

Hắn biết rõ cô có "chồng", còn muốn ở chung một chỗ với "phụ nữ có chồng". Hèn hạ, vô sỉ!

"Tôi sẽ không tới."

"Con em sẽ cần mẹ." Diêm Thiên Phạm ngồi xổm người xuống, hỏi đứa bé trai: "Cháu tên là gì?"

"Cháu tên là Tư Phạm."

Trong nội tâm Vân Yên khẩn cầu, hắn ngàn vạn lần không nên có bất kỳ liên tưởng gì bất chính.

"Tư Phạm... Em dùng tên của tình nhân cũ để đặt tên cho con em sao? Có phải vì kỹ xảo của tôi tốt nhất, cho nên em mới không thể quên tôi? Được! Chúng ta rất nhanh có thể cùng nhau ôm mộng cũ rồi, hãy dùng kinh nghiệm mấy năm nay của em mà lấy lòng tôi đi!"

Người đàn ông này lúc nào cũng vũ nhục cô, Vân Yên giận đến hướng hắn hét to: "Tôi sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với anh."

Diêm Thiên Phạm nhắc nhở đứa bé: "Tư Phạm, mẹ con sau này cũng sẽ không tới thăm con."

"Mẹ, mẹ, con không muốn xa mẹ ..."

Vân Yên nhìn Diêm Thiên Phạm dương dương tự đắc, chỉ đành phải vội vàng trấn an Tư Phạm.

Cô dỗ Tư Phạm thật lâu, Tư Phạm cuối cùng mới nguyện ý ở lại.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

"Cha, đây là chi phiếu một ngàn đô, cha cầm đi trả cho những người đó đi!"

"Con gái, con thật sự có cách, thật không hổ là con gái của cha."

"Cha, đừng đánh bạc nữa."

"Cha biết."

"Mau đem tiền đi đi!"

"Được!"

Bạch Tung Nhạc cầm chi phiếu đi ra cửa, đi tới ngoài cửa, nhìn con số trên chi phiếu, hắn lại cảm thấy day dứt không thôi...

Buổi chiều hôm đó, Diêm Thiên Phạm liền gọi điện thoại nói cho cô biết, "Con em đang bệnh nguy kịch!"

Hắn nói xong những lời này, liền cúp máy.

Vân Yên lòng như lửa vội chạy ra ngoài, bắt taxi đến biệt thự Diêm thị.

Vừa đến biệt thự, cô đã nhìn thấy Diêm Thiên Phạm đang đợi mình ở trước cửa.

"Tư Phạm sao rồi?" Sớm biết Tư Phạm sẽ gặp nguy hiểm, cô sẽ không để con ở đây.

"Chúng ta vào trong nhà rồi hãy nói!"

Vân Yên không nghi ngờ gì cùng hắn đi vào trong nhà.

"Tư phạm... Nó đang ở phòng nào?"

"Nó không có chuyện gì."

"Không có chuyện gì? Vậy anh tại sao lại gạt tôi? Còn nói nó bệnh tình nguy kịch, tôi thiếu chút nữa bị anh hù chết." Cô thật sự sợ hắn không biết mình là cha ruột của Tư Phạm, sẽ ra tay làm hại nó.

"Bởi vì... Tôi muốn em!" Đứa con chỉ là phụ, mục đích của hắn chính là cô.

Hắn bước lên một bước, đem thân thể cô áp lên ghế sofa.

Vân Yên lấy tay đẩy lồng ngực của hắn nói: "Tôi đã có chồng rồi, anh làm sao lại làm như vậy?"

"Tôi muốn như thế nào thì sẽ làm như thế, không ai có thể ngăn cản được, huống chi... Em hồng hạnh xuất tường cũng không phải là lần đầu!"

Môi của hắn hôn lên da thịt trắng như tuyết trước ngực cô, bàn tay ôn nhu kéo quần lót của ô xuống, hướng giữa u cốc của cô tìm kiếm.

"Anh... Đại ác nhân... Đại hỗn đản... Con của tôi ở đâu?"

"Nó đang chơi ở lầu 3, tốt nhất em đừng làm ồn, để tránh nó xuống lầu vừa lúc bắt gặp chuyện tốt của chúng ta, còn nhỏ như vậy mà thấy cảnh này, có thể sẽ không tốt đối với sự trưởng thành của nó."

Lời này của hắn quả thật rất hiệu quả, Vân Yên nghe xong không dám náo loạn nữa.

Ngón tay thô ráp của hắn tìm đến nhụy hoa trơn mềm của cô, kéo ra đưa vào cơ thể cơ, hơn nữa còn cởi quần của mình xuống, để cho dục vọng kiên đĩnh ma sát lấy cô...

"Em nhanh như vậy đã có phản ứng với tôi, còn dám nói không muốn?"

Giống như muốn trả thù hắn, cô tức giận nói: "Tôi đối với bất kỳ gã đàn ông nào cũng có phản ứng, đối với anh là kém nhất."

"Vậy sao?"

Ngón tay của hắn nặng nề rút ra khỏi hoa huyệt ướt át của cô.

Vật nam tính to lớn của hắn mạnh mẽ đâm vào trông nụ hoa non mềm của cô, tựa như một con báo dũng mãnh nhanh nhẹn, ở trong cơ thể cô rút ra rồi đâm vào.

"Kém nhất? Để tôi khiến em thay đổi suy nghĩ."

Hắn gắng gượng rút ra rồi lại mạnh mẽ tiến vào bên trong cơ thể cô, mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cô...

Ngón tay Vân Yên đâm vào sống lưng của hắn, nước mắt lăn dài trên má...

Diêm Thiên Phạm nhìn phản ứng của cô, cho rằng trong lòng cô chỉ muốn chồng của mình, một loại lửa giận kì lạ bùng cháy trong hắn, hắn rút ra khỏi cơ thể cô, đè thấp đầu cô xuống, làm cho cô hôn lên dục vọng của hắn.

"Liếm nó! Suy nghĩ một chút đến con của em!"

Bị hắn bắt ép buộc, Vân Yên bất đắc dĩ dùng môi hôn lên dục vọng kiên đĩnh của hắn ...

"Em đã làm vậy với bao nhiêu gã đàn ông?" Hắn oán hận hỏi.

"Rất nhiều, tôi nhớ không rõ." Cô vẫn cậy mạnh nói.

"Tiện nhân!"

Hắn kéo bắp đùi cô ra, để cho hạ thể nam tính của mình đâm vào tiểu hạch chặt chẽ của cô, lực đạo mạnh mẽ không ngừng dùng sức thẳng tiến chỗ kín của cô...

Về đến nhà cả cơ thể cùng tinh thần của cô đều vô cùng mệt mỏi, thấy trong nhà chưa mở đèn, trong lòng không khỏi tò mò, sao cha lại không chịu bật đèn?

Vân Yên bật đèn lên, nhưng cô cũng không thấy cha mình đâu, chỉ phát hiện ra một tờ giấy.

Con gái:

Đưa chi phiếu cho đám người kia thật sự quá lãng phí, cha quyết định cầm tấm chi phiếu này đến Las Vegas thử vận may, một mình con nhớ giữ gìn sức khỏe.

Cha của con!

Con của cô không có ở đây, ngay cả cha cũng không có, cô bây chỉ còn hai bàn tay trắng...

Vân Yên ngồi sụp trên đất, ánh mắt dại ra...

Buổi tối mưa rơi tầm tã, hôm nay tất cả người hầu đều nghỉ việc, trong biệt thự chỉ có Diêm Thiên Phạm cùng Tư Phạm.

"Mẹ, mẹ..." Tư Phạm tìm kiếm khắp các phòng, hy vọng có thể tìm được mẹ.

Diêm Thiên Phạm trong thư phòng nghe được tiếng của nó, nhưng hắn không muốn để ý đến nó.

Tư Phạm đi đến phòng cuối cùng, cuối cùng cũng thấy Diêm Thiên Phạm.

"Cha, con muốn tìm mẹ."

"Tôi không phải cha của cháu."

"Con muốn mẹ, oa!"

"Đừng khóc!" Tiếng khóc của nó làm hắn bực bội, Diêm Thiên Phạm bỏ công việc qua một bên đi đến chỗ nó.

Lúc này, đèn của biệt thự bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất, biệt thự lập tức chìm trong bóng tối.

"Con muốn mẹ, con sợ bóng tối!"

Câu nói "sợ bóng tối" của đứa bé này, dường như làm cho lòng hắn bỗng trở nên xúc động.

"Cháu sợ bóng tối?"

"Đúng nha! Mỗi tối ôm mẹ sẽ khiến con ngủ ngon, nếu không có mẹ con sẽ không ngủ được!" Tư Phạm thật thà nói.

"Tại sao cháu lại sợ tối?"

"Bởi vì có một lần con đùa dai, con lo lắng mẹ sẽ tức giận, cho nên trốn vào trong tủ quần áo, do trốn quá lâu, con không ra được, từ đó về sau con rất sợ bóng tối." Tư Phạm giải thích.

"Mẹ đã từng đánh cháu bao giờ chưa?" Diêm Thiên Phạm nhớ tới tuổi thơ đáng sợ kia.

"Không có, bất quá, mẹ thường thừa dịp con đang ngủ hôn trộm trán của con, mẹ còn tưởng rằng con không biết!"

"Cháu có thích thế giới này không?" Diêm Thiên Phạm tò mò hỏi.

"Thích nha!"

Hắn nhìn đứa nhỏ, trong lòng không nhịn được nghĩ, nếu như con của hắn và Vân Yên vẫn còn sống, chắc bây giờ cũng đã lớn như vậy!

"Cha ngủ cùng con có được không?"

"Tôi không phải " Diêm Thiên Phạm sửa lời nói: "Được!" Hắn ôm lấy Tư Phạm, đi về hướng phòng của hắn.

"Cha, người cũng rất thích mẹ có phải hay không?"

"Không phải!" Hắn không yêu, sẽ không thích, sẽ không dính dáng đến thứ gọi là tình cảm.

"Vậy thì tốt, cha không tranh giành mẹ với con."

"Cháu rất yêu mẹ?"

"Đúng nha! Cha, tại sao cha không thích mẹ?" Tư Phạm không hiểu hỏi, mẹ nó thật dịu dàng lại thật là xinh đẹp.

"Bởi vì..." Trong đầu hắn không tìm được một đáp án rõ ràng, không nhịn được trách cứ Tư Phạm: "Trẻ con, đừng hỏi nhiều như vậy!"

Diêm Thiên Phạm khiển trách khiến trong mắt Tư Phạm không khỏi đầy nước mắt.

"Đừng khóc... Tôi cho cháu biết nguyên nhân, nếu như cháu có tình cảm với một người, có một ngày người đó sẽ bỏ rơi cháu, hoặc có thể làm tổn thương cháu, cho nên, không có bất kỳ tình cảm gì là phương pháp bảo vệ bản thân tốt nhất." Hắn nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Cha có thể yêu con cùng mẹ nha! Con cùng mẹ chắc chắn sẽ không bỏ rơi hoặc thương tổn cha."

"Cháu không hiểu..."

"Cha rất nhát gan có phải hay không?"

Diêm Thiên Phạm không lên tiếng nói chuyện nữa, hắn cảm giác băng sương trong lòng dường như từ từ được hòa tan.

Hắn ôm đứa nhỏ vào phòng của hắn, nhẹ nhàng đặt nó lên giường.

"Cha, ngủ cùng con, con sợ bóng tối. Mẹ thường nói với con: Con yêu mẹ, mẹ yêu Tư Phạm, như vậy con sẽ không sợ bóng tối nữa."

Diêm Thiên Phạm kéo chăn lên, nằm xuống bên cạnh nó.

"Tư Phạm, cháu có sợ nếu như có một ngày mẹ không còn yêu cháu nữa, sẽ cầm roi đánh cháu hay không?" Đắm chìm trong nỗi sợ hãi, khiến cho hắn từ nhỏ đã không thể yêu thương ai.

"Không sợ! Bởi vì mẹ rất dịu dàng, mỗi một ngày con đều yêu mẹ, mẹ cũng sẽ mỗi một ngày yêu Tư Phạm."

"Cháu còn nhỏ, không hiểu..."

"Cha, con thật yêu cha..."

Tư Phạm ngọt ngào hé mắt nhìn gương mặt Diêm Thiên Phạm một chút, sau đó nhắm mắt lại.

Diêm Thiên Phạm ôm đứa bé trong ngực, cảm giác nó giống như mặt trời nhỏ, tựa hồ hòa tan băng sương trong lòng hắn...(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Diêm Thiên Phạm liên lạc với người đại diện của Vân Yên, biết Vân Yên hôm nay không đi làm, hẳn là đang ở nhà, hắn liên tục gọi điện thoại cho cô, nhưng cũng không có người nhận, hắn đành một mình đi tìm cô.

"Cha, con muốn mẹ!"

"Được! Tôi dẫn cháu đi tìm mẹ."

Dường như nghe đứa bé này gọi hắn là cha đã trở thành thói quen, hắn cũng không muốn phủ nhận nữa.

Diêm Thiên Phạm đi tới bên ngoài cửa nhà Vân Yên, nhấn chuông cửa một hồi lâu, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Hắn gọi thợ khóa đến phá cửa, vừa mở cửa ra, liền phát hiện Vân Yên té xỉu trên đất.

"Mẹ, mẹ..."

Diêm Thiên Phạm ôm lấy cô, cùng Tư Phạm đưa cô đến bệnh viện...

Đi ra bên ngoài, liền nhìn thấy Lý Sĩ Kỳ.

"Anh làm gì Vân Yên?" Lý Sĩ Kỳ lo lắng hỏi.

"Tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện, không rảnh nhiều lời với cậu."

Lý Sĩ Kỳ nhìn Vân Yên sắc mặt tái nhợt trong ngực hắn, cũng không xung đột với hắn, thế là hắn nổ xe đi theo sau bọn họ.

"Bệnh viện Thiên Ân", bên ngoài phòng cấp cứu 

"Nếu như cậu không thể chăm sóc cô ấy thì ly hôn đi, để cho tôi chăm sóc cô ấy." Diêm Thiên Phạm nổi giận quát Lý Sĩ Kì.

"Nếu như cô ấy muốn gả cho tôi, tôi đã sớm cưới cô ấy rồi, anh muốn châm chọc tôi đúng không?"

"Cậu không phải là chồng của cô ấy, vậy đứa bé kia..."

"Vân Yên không nói cho anh biết sao?"

"Đúng! Cô ấy không nói cho tôi biết."

"Vậy tôi cũng không nói."

Diêm Thiên Phạm đột nhiên nhìn chằm chằm Tư Phạm, khuôn mặt nó cùng hắn khi còn bé có chút giống nhau: "Là con của tôi sao? Không thể nào... Đứa bé đã chết rồi!"

Lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt.

Lý viện trưởng bước ra ngoài, nói với hai người đang lo lắng: "Bạch tiểu thư chỉ là thiếu máu, ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng và không làm việc quá độ là được."

"Lý viện trưởng, tôi còn muốn hỏi ông một chuyện, lúc trước ông có bỏ con của Vân Yên không?" Diêm Thiên Phạm nghi ngờ chất vấn.

"Diêm tiên sinh, rất xin lỗi, khi đó tôi thấy Bạch tiểu thư rất đáng thương, hơn nữa nghi ngờ đó là con của ngài, nên tôi liền lén lút quyết định giữ đứa bé lại, nếu như ngài bởi vì chuyện này mà trách cứ tôi, tôi nguyện ý chấp nhận." Năm đó ông thật là không đành lòng, dù sao ông cũng nghi ngờ đây chính là con của Diêm Thiên Phạm!

"Tôi sẽ không trách ông, đây là con của tôi." Diêm Thiên Phạm ôm lấy Tư Phạm, kiêu ngạo nói.

"Cha!" Tư Phạm hướng về Lý viện trưởng kêu lên, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra tươi cười ngọt ngào.

"Ông ấy không phải cha của con, cha mới là cha của con." Diêm Thiên Phạm không vui cải chính.

"Cha!" Tư phạm lần nữa hô to một tiếng với Diêm Thiên Phạm.

Lý viện trưởng cười cười rời đi, không dám tiếp tục tranh thủ tình cảm cùng Diêm Thiên Phạm.

Diêm Thiên Phạm đưa mắt nhìn Lý Sĩ Kỳ, "Nếu mọi chuyện đã rõ, Tư Phạm là con của tôi, cậu cũng không nên ở gần Vân Yên nữa."

"Vì sao tôi phải buông tay? Vân Yên cùng anh ở chung một chỗ căn bản không vui vẻ."

"Cậu tốt nhất cách xa cô ấy một chút." Hắn cảnh cáo.

"Tôi sẽ không nghe lời anh." Lý Sĩ Kỳ cũng không còn là bại tướng dưới tay hắn như năm đó nữa, hắn quyết định kết hôn cùng Vân Yên.

"Thích thì cứ việc, chờ xem tôi sẽ làm gì cậu!"

"Không sao cả."

Hai người đàn ông trợn mắt giằng co, cho đến khi giường bệnh của Vân Yên từ phòng cứu cấp đẩy ra, chuyển tới phòng bệnh bình thường.

"Tư Phạm, Tư Phạm..." Vân Yên từ từ tỉnh lại.

"Mẹ, con ở đây này." Tư Phạm đi tới bên cạnh giường bệnh của mẹ.

"Vân Yên, mình cũng ở đây."

Lý Sĩ Kỳ nói theo, nhưng rước lấy là ánh mắt xem thường của Diêm Thiên Phạm.

"Sĩ Kỳ, mình muốn ăn cháo..."

"Được! Mình lập tức đi mua cho cậu."

Lý Sĩ Kỳ vội vàng đi ra bên ngoài mua, nhất thời quên mất "tình địch" của hắn vẫn còn ở lại trong phòng bệnh.

"Em còn muốn ăn gì nữa?" Diêm Thiên Phạm cầm ghế đi tới, ngồi ở bên cạnh hỏi cô.

"Làm sao anh lại ở chỗ này?"

Nghe được câu này, Diêm Thiên Phạm lại không nhịn được tức giận nói: "Hắn có thể ở chỗ này, tôi thì không thể được sao?"

"Tôi... Không có ý đó."

"Tôi đã biết Tư Phạm là con trai tôi."

"Tư Phạm... Không phải con anh!" Cô hoảng sợ kêu lên.

"Em không nên ép tôi nổi điên, tôi nói Tư Phạm là con tôi thì chính là con của tôi."

"Được! Tôi không tranh với anh, anh có thể lại cho tôi mượn một khoản tiền không?" Cô sợ đám người kia trở lại, cô cũng muốn "bỏ trốn" giống cha mình.

"Thế nào? Một trăm ngàn đô còn chưa đủ?" Hắn không khỏi kinh ngạc, cô không phải là người ham mê tiền bạc nha!

"Cha tôi đánh bạc thiếu tiền người ta, hiện tại ông ấy cầm lấy khoản tiền kia trốn ra nước ngoài rồi." Cô khổ sở nói, cha lại một lần nữa bỏ rơi cô.

"Tôi có thể giúp em giải quyết vấn đề này, chỉ là có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Tôi muốn cuộc đời của em." Hắn nghênh ngang nói.

"Tại sao?"

"Lý do này còn chưa đủ đầy đủ sao?"

Môi của hắn đặt lên môi cô, ôn nhu cùng cô triền miên, Tư Phạm thì tự động che mắt lại, chỉ hé ra một cái khe hẹp.

Lý Sĩ Kỳ mua cháo rất nhanh đã trở lại, nhìn thấy cảnh này, cũng nhìn thấy trong mắt Vân Yên tình yêu đối với Diêm Thiên Phạm, tim của hắn đau xót, đem cháo đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh cửa, không quấy rầy bọn họ, tự động rời đi. 

Khóe mắt Diêm Thiên Phạm liếc thấy Lý Sĩ Kỳ rời đi, nhịn không được lộ ra nụ cười đắc ý.

Hắn chậm rãi rời khỏi môi của cô, nhìn cô tròng mắt ai oán nói: "Anh muốn em ở bên cạnh anh."

"Tại sao tôi phải ở bên cạnh anh?"

"Bởi vì... Con cần mẹ, anh cũng cần quản gia... Còn nữa, những năm này em không ở đây, anh đều không ngủ được, huống chi... Anh cũng sẽ không cho phép em cởi áo tháo dây lưng cho người đàn ông khác, cho nên đối tượng em lựa chọn chỉ có thể có anh. Nếu như... Em cự tuyệt anh, em nhất định không tìm được người chủ vàng nào đối xử tốt với em giống như anh nữa." Hắn nói xằng nói bậy.

Cô nhìn gương mặt tuấn tú mà lãnh khốc của hắn nói: "Tôi... Nếu như lại bị anh hành hạ lần thứ nữa, tôi sẽ tự tử."

"Anh sẽ không hành hạ em nữa, Tư Phạm, con nói giúp cha với." Hắn cầu cứu con trai.

"Mẹ, lồng ngực cha thật là ấm áp, mẹ đồng ý với cha có được hay không?"

"Anh sẽ không tổn thương em cùng con nữa chứ?"

"Sẽ không, gả cho anh." Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối hắn muốn dùng hôn nhân để trói buộc một cô gái.

Vân Yên nhìn vẻ mặt của hắn, mê võng không mở miệng.

"Tại sao em lại do dự?" Hắn cũng đã ăn nói khép nép như vậy rồi, cô lại vẫn đang suy nghĩ.

"Em lo lắng mục đích anh lấy em về nhà, chỉ là vì dùng dây lưng đánh em..." Cô nhớ lại mỗi lần trở về trong buồn bã.

"Ngu ngốc!"

Diêm Thiên Phạm một tay ôm cô vào trong lồng ngực to lớn của hắn, Vân Yên cảm giác nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô chảy xuống.

"Anh sẽ đánh em sao?" Vân Yên vẫn rất nghiêm túc hỏi.

Tư Phạm chen vào giữa hai người nói: "Mẹ, nếu như cha khi dễ mẹ, con sẽ dẫn mẹ bỏ trốn." Vân Yên nghe vậy, không khỏi nín khóc rồi mỉm cười.

"Anh sẽ đem tất cả dây lưng trong nhà đi đốt, sau này mặc quần cũng không cần dây lưng, lần này em yên tâm chứ!"

"Anh thật sự sẽ không đánh em, sẽ không nữa khi dễ em nữa?" Cô vẫn có chút sợ.

"Thật!"

"Nhưng, em lo lắng..."

"Lấy ở đâu nhiều lo lắng như vậy!"

Diêm Thiên Phạm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, tùy ý hôn cánh môi mềm mại của cô, bàn tay ôn nhu che kín cặp mắt tò mò của Tư Phạm.

Tư phạm khéo léo nhắm mắt lại, ôm lấy đôi chân cường tráng của cha.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua làn mây xanh nhàn nhạt...(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Ở trên chiếc giường lớn, một đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau.

"Tại sao không chịu gả cho anh? Chẳng lẽ em còn đang suy nghĩ muốn lấy thằng nhóc kia." Hắn cầu hôn cô đã N lần rồi nhưng luôn bị từ chối, ai! Hắn thật vất vả mới chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng, không nghĩ tới cô lại không ngừng đả kích tâm hồn yếu ớt của hắn.

"Em cảm thấy làm tình nhân của anh cũng không tệ, huống chi anh còn chưa nói với em ba chữ kia." Vân Yên nghịch ngợm nói.

"Ba chữ gì?" Sao lại phiền phức như vậy? Không phải cứ trực tiếp lên giường "làm" là tốt hơn sao?

"Rất tầm thường..." Ánh mắt của cô nhấp nha nhấp nháy, ra ám hiệu nói.

"Đừng nói! Chúng ta cần làm mau."

"Chờ một chút, Thiên Phạm, anh phải nói cho em biết lúc anh còn bé đã xảy ra chuyện gì." Cô nghe được một chút từ phía Thiên Tự Ám nói, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hắn kể lại toàn bộ.

Diêm Thiên Phạm nhìn cô, trầm tư một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Khi còn bé anh đã từng bị mẹ đánh, ngược đãi, cho nên lúc em có thai, anh lo lắng chính mình sẽ không có cách nào yêu thương con, anh sợ gánh nặng của một sinh mệnh mới, thế nên anh mới ép em phá thai, dù sao chuyện lúc nhỏ xảy ra ảnh hưởng đến anh khi lớn lên rất khó tin tưởng và yêu thương một người... Vân Yên, rất xin lỗi, để cho em chịu khổ."

"Thiên Phạm, chỉ có thật lòng yêu một người, mới có thể đạt được chân ái, em yêu anh, những ngày tháng đau khổ phía trước đã qua rồi, anh có thể nói một tiếng yêu em hay không?" Cô thật mong đợi nha!

Diêm Thiên Phạm chỉ cười không nói, thân thể cao lớn của hắn áp trên người cô, lồng ngực bền chắc dán lên đường cong mềm mại của cô, eo nhẹ nhàng cử động.

"Tại sao anh cứ thích làm?" Cô thật nghĩ không ra,hắn làm mà không mệt mỏi sao?

"Bởi vì... Ngu ngố mới không làm."

Hắn đột nhiên thẳng tiến, bắt đầu vận động mạnh mẽ vào trong hoa huyệt ướt át của cô...

Vào lúc cuối cùng, hắn đem toàn bộ ái dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong cơ thể cô.

Sau khi cuồng dã hoan ái, hắn nhìn Vân Yên trước mặt đang ngủ say, ngón tay trêu đùa một vài sợi tóc đen của cô, cũng ở bên tai cô thì thầm, "Anh yêu em."

Vân Yên bất chợt mở hai mắt ra, cười ngọt ngào với hắn nói: "Em nghe thấy nha!"

Gương mặt anh tuấn của Diêm Thiên Phạm cũng không nhịn mà trở nên hồng hồng.

"Tốt lắm! Em lại dám gạt anh!"

Diêm Thiên Phạm hướng dưới nách của cô tấn công, không ngừng cù cô.

"Anh yêu em, anh yêu em..." Vân Yên cười, trong mắt cũng đã tràn ra vài giọt nước mắt.

Trong tiếng cười, cảm giác hạnh phúc quanh quẩn khắp trong phòng...

THE END.


Trang Chủ Truyện teen Trái cấm thơ ngây
[ ↑ Trên cùng