Câu chuyện bắt đầu từ cái ngày định mệnh ở ngôi trường Diamond.Một ngôi trường đầy rẫy sự rắc rối và tôi là 1 con ngốc chuyên môn bị bắt nạt ở ngôi trường này.Bề ngoài của tôi rất ra dáng 1 tiểu thư mặc dù tôi có ngụy trang bằng một cặp mắt kính tròn vo và 2 bên tóc bím thì cũng chẵng thay đổi được gì.Từ lớp nhỏ cho tới lớp lớn ai ai cũng mặc sức bắt nạt tôi có thể bạn sẽ nghĩ tôi là một người yếu đuối,nhưng bạn chỉ có đúng được một phần thôi vì ngoài yếu đuối ra tôi còn là một đứa rất ngu ngốc.Nhưng trong trường lại có một người không hề mún ăn hiếp tôi ma` còn dịu dàng xoa đầu tôi và nói:
_Hãy mạnh mẽ lên và cho chúng thấy cô không phải là 1 con ngốc.
Chính câu nói đó đã giúp tôi,và tôi lun thầm cảm ơn người đấy.Và ngày hôm sau khi cả đám lớp trên kéo tôi lên sân thượng để chút giận .Đứa cầm đầu tên là Leina lên tiếng:
_Sao, hum nay có đứa nào bùn zụ zì hum?
_Dạ có ạh,Con Mina mới bị người yêu bỏ kìa, hiện đang rất tức giận,hum nay con Lona cũng sẽ ốm đòn thôi chị hai ui.
Nói xong, con nhỏ zừa nói tôi sẽ ốm đòn cười to và liên tục đánh tới tấp vào tôi,tôi nhớ lại câu nói hồi nãy và đứng dậy vùng chạy đi.Cả đám nháo nhào vì không ngờ hum nay tôi lại như vậy,cả đám bao vây truy bắt tôi.Ngay lúc đó trời đổ ào cơn mưa,cả đám đàn chị đang hăng máu nên không hề để ý là trời đang mưa cầm cây đuổi theo tôi.Tôi chạy bán sống bán chết,gương mặt tôi tái xanh đi,toàn thân đau nhức vì bị con nhỏ kia đánh,nước mắt tôi chảy hòa theo cơn mưa,buổi trưa đó đúng là oan nghiệt đối với tôi.Sân thượng rộng và trơn quá,tôi không còn sức đâu mà chạy nữa,nhưng vì đã lỡ rồi nên tôi cũng đành liều một phen vậy.Cả đám nhốn nháo la hét đằng sau:
_Con khốn kia,hum nay mà tao bắt được thì mày mềm xương.
Tôi hoảng sợ quay xuống nhìn nên không thấy đằng trước là bậc thang đi xuống.Tôi ngã nhào xuống,rơi đến mấy chục bậc thang.Tôi không thể ngồi dậy đi tiếp được rồi.Đôi mắt tôi chỉ thấy mờ mờ là ai ai cũng đang nhìn chằm chằm tôi.Và tôi cũng chắc với bạn một điều cái đám ấy khi thấy tôi bị vậy vẫn sẽ cứ đánh tôi cho mà xem.Chắc có lẽ bạn sẽ hỏi nhà trường đâu mà để tôi bị như thế, àh tôi cũng xin thưa vì trường này toàn con ông cháu cha zô học thôi.Trường không lo về kết quả học tập của mọi người mà chỉ lo tăng học phí hằng ngày thôi nên cứ tự do.Còn ba mẹ tôi cũng đều là các thương nhân giàu có và đều ở nước ngoài nên không biết tôi ra seo và làm seo cả.Và trong đầu tôi bây giờ chỉ suy nghĩ đến 1 kế hoạch trả thù.Tôi sẽ không là con ngốc nữa đâu.Tụi bây hãy chờ đấy.
Phần 02:Tôi sẽ là con người mạnh mẽ.
Sau những suy nghĩ ban nãy,thì tôi chợt tỉnh dậy,toàn thân ê ẫm,không thể làm được bất cứ hoạt động gì.Và trước mắt tôi là căn nhà thân yêu của mình với vô số mấy chị người hầu đang khóc than sướt mướt.Tôi thều thào:
_Mấy chị....ơi,làm gì...mà khóc dữ zậy....em còn...sống....mà!Hic...
Một chị người hầu ngồi kế bên tôi nhanh nhẹn đáp:
_Tiểu thư Lona ơi,từ nhỏ đến lớn tụi tui chăm sóc cô từng li từng tí,có bao giờ để cho cô té bao giờ đâu. Vậy mà từ khi cô vô cái trường hắc ám này thì ngày nào cũng có thương tích.Và hum nay lại ra nông nỗi này.Tụi tui sao chịu được....Hic...hic..
Chưa biết mình bị thương tích thế nào nên tôi vẫn hỏi ngớ ngẫn:
_Ủa?Em bị làm sao?Mà mấy...chị khóc dữ zậy?
_Thì cô chủ nhìn thân thể cô đi...Hic...
Tôi vội vàng nhìn xuống và AAAAA....Lí do mà mấy chị khóc sưng mắt là vì thân thể,đầu cổ tôi đều bị băng bột,Chỉ có hỡ hai con mắt,cái mũi và miệng thui.Hèn ji` tôi không cử động được.Nghe đâu bị gẫy mấy cái xương và tím hít cả người.Mún khỏi thì phải chờ ít nhất mấy tháng.Vừa định mở miệng xin miếng nước thì bỗng nhiên cửa phòng tôi mở ra thật mạnh.Khiến tôi hết hồn và mấy chị người hầu nhảy tưng tưng lên.Tôi chưa kịp định thần lại thì tôi thấy mấy chị người hầu cuối gằm mặt xuống:
_Chào Tiểu Thư Lina,chào mừng tiểu thư đã trở về.
Thì ra đó là chị Lina của tôi,chị ấy mới từ Paris về vì nghe tôi thành "xác ướp".Chị Lina rất trái ngược với tôi.Mạnh mẽ và cứ như một bà hoàng chính hiệu,chưa bao giờ biết thua ai,từng là Chị hai của trường Diamond.Còn tôi thì khác là con ngốc số 1 của trường Diamond.Chị Lina lại gần tôi:
_Con nào làm mày như thế này,Lona?
_Dạ...dạ,em...-Tôi ngừng ngại.
_Con nào nói ra xem,dám làm em tao bị như thế này thì chắc cũng hết mún sống rồi.-Chị Lina tức giận.
_Chị ơi,em...mún trả thù-Tôi thều thào với chị.
_Mày có chắc không?Tao sẵn sàng giết đứa đó vì mày.-Chị Lina vừa nói vừa nhìn tôi chầm chầm
_Dạ không,em...mún tự em sẽ trả thù tụi nó.-Tôi nói lên cái suy nghĩ lúc đấy.
_0k.Tao sẽ rèn luyện cho mày tất cả những gì tao biết .Nhưng nếu mún bằng tao thì cần rèn luyện và chờ cơ thể mày hồi phục chắc cũng khoảng 1 năm.Mày có chắc sẽ bỏ 1 năm đấy để trở thành một đứa ai đụng vào là chết không?-Chị Lina nói.
_Dạ...em chịu,Em..sẽ mạnh mẽ và cho tụi nó biết...em không phải là con ngốc yếu đuối nữa...Nhờ chị hết.-Tôi đã quyết định.
_Được,tao rất vui vì mày đã chịu tĩnh ngộ.Vậy là tao bỏ chuyến đi tiếp theo đến Hà Lan vì mày là đúng.Hahahah
Đúng zậy,tôi cũng rất may mắn khi có 1 người chị đầu gấu như chị,Tôi sẽ chờ đợi từng ngày từng giờ để mong cơ thể hồi phục.Từ bây giờ tôi sẽ làm lại cuộc sống kinh hoàng trước kia,Tụi bây hãy chờ đó,tao không bỏ phí một năm mà chẳng có kết quả gì đâu.Tao sẽ là con người mới,không còn là con bé ngốc với cặp mắt kiến như xưa nữa.Hãy chờ đó. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Phần 3:Từ Bỏ Sự Ngu Ngốc Và Bắt Đầu Sự Mạnh Mẽ.
Hai tháng sau,cơ thể tôi dần dần bình phục và được bác sĩ đến để tháo bột.Vậy là ước mơ trả thù của tôi sắp được thực hiện rồi.Chị Lina bắt đầu chương trình giáo huấn của chị.Thế là tôi sẽ thay đổi tất cả.Đầu tiên chị bắt tôi phải cắt một mái tóc tầng ngang vai cho thật oai và cũng bắt tôi bỏ cái cặp mắt kính quê mùa ấy đi.Tiếp theo là mua vài bộ đồ thể thao để học cho thoải mái.Xong hết tất cả chị bắt đầu bài học đầu tiên:
_Mày là 1 đứa yếu đuối nên không dễ dàng gì mà từ bỏ cái tính ấy được.Nên đầu tiên hết,trong đầu mày phải suy nghĩ là "Tôi không phải là con ngốc,Tôi mún mạnh mẽ và tôi mún trả thù"Có như thế thì mới mong làm được.Mày nhớ nha!?
_Vâng,em sẽ nhớ.
Thế là bài học đầu tiên có lẽ tôi sẽ làm được.Đó là bài học lí trí rất hay.Và thế là ngày mai ngày mốt,tôi đều được học các môn học khác nhau.Có lúc là hít sà đơn cũng có lúc là hít đất đến mệt cả người.Ngày nào cũng phải ăn thật nhìu cho có năng lượng,chị Lina còn mời luôn một đầu bếp chuyên về phần thức ăn vừa cung cấp năng lượng mà vừa tốt cho sức khỏe.Những môn võ của chị thật khó,khiến tôi hoa cả mắt.Có nhìu lúc tôi mệt đến mất không thể đứng lên được nhưng tôi vẫn cố gắng hết mình.Vì"Tôi không phải là con ngốc.Tôi mún mạnh mẽ và mún trả thù".Đúng vậy,tôi sẽ không lập lại kí ức đó nữa.Và mấy tháng sau,ngày của kết quả học tập của tôi.Chị Lina dẫn tôi ra 1 khu xóm rất phức tạp.Ở đó toàn là những thứ đầu đường xóm chợ,đứa nào cũng mang dáng vẻ chị hai anh hai cả.Sau đó chị Lina nói:
_Đứa nào tên Leina ở đây?(Leina là đứa trùm băng đảng đánh Lona trong phần 1)
Một con nhỏ hung hăng bước ra và thoáng nhìn tôi đã biết đó là Leina
_Là tao đây,tới kiếm chuyện hả hai con kia?-Leina không hề nhận ra tôi là Lona ngày nào vừa nói xong Leina đã xong vào ra đòn trước.Tôi và chị Lina đỡ được,tôi nhớ lại chiu thức mà chị đã dạy xông vào đánh mạnh vào phần cổ của Leina.Con nhỏ đau đớn ngã xuống,tôi tiếp tục lên gối vào mặt Leina.Con nhỏ chảy máu mũi vội vàng xin tha.Chị Lina dặn tôi:
_Không được buông tha cho đứa nào cả,Đừng để tâm hồn bị dao động.
Đúng.Tôi đã làm theo lợi chị vẫn cứ tiếp tục quýnh con đấy.Nếu ngày xưa mày đừng ăn hiếp tao thì mày không có kết cuộc này.Nếu mày không làm gì tao thì ngày hôm nay sẽ không có.Nhưng Leina vẫn cố hết sức cầu xin:
_Xin chị...đừng...quýnh em nữa....chị...ơi...hic..hic
Chính câu nói đó đã làm tôi phải nói ra cảm xúc của mình:
_Tao sẽ không tha cho mày,vì chính cái ngày đó tao cũng cầu xin mày mà,tại sao mày vẫn nhẫn tâm đạp tao,vẫn ung dung tát tao ,tại sao mày không nghĩ đến,lúc đó tao cũng cầu xin mày mà,Leina.
Lúc đó,Leina ngước khuôn mặt đầy máu nhìn tôi,với một nét bỡ ngỡ,ngây thơ:
_Ngươi...ngươi là...Lona???!
_Đúng chính là tao,Lona là tao,từ bây giờ tụi bây sẽ nhận lấy những gì tụi bây đã làm cho tao.Tao sẽ bóp nát chà đạp từng đứa.Tao không là con ngốc Lona ngày xưa nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.
Phần 4: Tạm Biệt Chị Lina,Em Sẽ Không Làm Chị Thất Vọng Đâu!
Leina lúc đó chưa khỏi bàng hoàng thì liên tục bị tôi đánh tới tấp.Lúc đó,tôi cứ mún đánh Leina mãi thôi vì chính nó đã làm tôi phải thay đổi như thế này.Ah` không,ngoài Leina ra thì vẫn còn rất nhìu đứa khác trong trường.Tôi ngừng lại và hỏi Leina:
_Bọn đánh tao còn học trường Diamond không?
_Dạ...dạ...còn ah....có mấy...đứa...chuyển trường...rùi ah
Leina thều thào đáp.
Tôi bẻ tay rốp rốp khiến Leina tưởng là tôi sắp đánh nó tiếp nhưng không, tôi nói với nó tiếp:
_Tao sẽ trả thù từng đứa.Mày mà nói trước với đứa nào thì mày sẽ chết dùm đứa đó nghe chưa.?!
Leina chỉ còn gật đầu 1 cái là gục lun.Lúc đó chị Lina vỗ nhẹ vào vai tôi:
_Đúng là thừa hưởng từ tao.Em tao có khác.Ngày mai tao sẽ làm thủ tục cho mày học lại trường Diamond.Ráng mà nắm quyền ở trường đó nha.Có gì hú tao!!!
_0k,ko ngờ cũng có lúc nhờ được vào chị^^
_Trời,giỡn hoài,khó có ai mà được tao thương như mày đâu nha.Chị Lina cười đắc thắng.
_Vậy là khóa học của chị xong rùi phải hok?-Tôi hỏi chị Lina
_Uh`,nhưng tối nay vẫn phải hít xà đơn 100 cái
_Trời ơi chết tui nữa ùi!Hic...
Thế là sau đó 2 chị em về nhà,đương nhiên tôi vẫn phải hít xà đơn ùi><.Đang tập đến cái thứ 90 thì có 1 cuộc gọi đến bảo rằng chị Lina phải wa Paris ngay vì Shop thời trang của chị vừa bị cướp.Trời ơi,chị Lina điên lên:
_Má ơi,tao mà bắt được là tụi bây chết trước khi vào tù nha mấy con!
Nói xong chị định đi nhưng tôi liền nắm lấy tay chị:
_Chị ơi,....nhớ về đây với em nha!...Chắc chắn khi chị về đây em sẽ có nhìu thành tích cho chị xem đó!!!!
_Ok,tao sẽ về coi mày thế nào,nhớ phải tập thể dục thường xuyên,ôn lại những gì tao dậy,Và nhớ là bây giờ mày là Lona mới không buông tha 1 ai .
_Dạ em bik ùi.
Nói xong chị Lina lên trực thăng về Paris,ngay trong lúc đó tôi tự nhủ bây giờ không có chị Lina nữa rồi thì tôi vẫn sẽ tự tin không sợ bất cứ ai cả.Thật là mong chờ đến ngày gặp lại ngôi trường Diamond đẫm máu của tôi ngày nào!
Phần 5: Ngày trở lại trường Diamond
Sáng sớm tinh mơ,khi tôi vẫn còn ngủ nướng thì mấy chị người hầu liền tức tốc chạy vào phòng tôi.Người thì chuẩn bị đồng phục cho tôi,người thì đem lượt chải đầu rồi thức ăn cho tôi.Vì hum nay là ngày tôi trở về học lại ngôi trường Diamond.Nơi đã từng có lịch sử 1 con bé ngu ngốc tên Lona.Và hôm nay tôi sẽ làm lại cái lịch sử ấy
_Tiểu thư ơi,dậy đi,nếu không cô sẽ trễ giờ học mất.-Mấy chị người hầu kêu tôi dạy.
_Ngủ...thêm...15'nữa....LÀm...ơn đừng...làm phiền!!!-Tôi nói với giọng nhừa nhựa><
_Trời ơi,đã 8 giờ rồi đó tiểu thư,mà hum nay lại là ngày học đầu tiên của cô nữa mà.!
Lúc đó,biết thực sự đã trễ tôi ngồi dậy.Mặt còn ngây ngủ,dụi mắt mấy cái.Sau đó tôi lấy bộ đồ đồng phục từ chị người hầu Và ra lệnh:
_Ra ngoài hết...Ta mún tự thay đồ.
Mấy chị lần lượt ra ngoài thì tôi mới thay đồ.Lúc trước thì mặc đồng phục chỉnh tề.Cà vạt thắt tới nút áo thứ nhất.Còn bây giờ thì tôi không thèm thắt nữa.Đầu tóc lúc xưa gọn gàng thắt bím còn bây giờ chải mấy cái là xong.Mang đôi dép lê xong tôi bước ra khỏi phòng.Mấy chị người hầu hết hồn vì hình dạng của tôi bây giờ.Mấy chị hỏi tôi:
_Tiểu thư ơi,cặp...cặp sách cô đâu...mà cô đi tay không thế...Vậy thì học hành cái ji`???
_Vô trong đó có học cái gì đâu mà đem cho nó mệt,không đem cũng đâu có seo,chỉ có tiền mà thiếu là có chuyện liền.Tôi trả lời .
Nói xong tôi đi xe đến trường.Wow,mới có một năm thôi mà trường đã thay đổi thật nhìu.Cây xanh nhiù hơn ghế đá nhìu hơn và đặc biệt khi bước vào thì sẽ thấy một viên kim cương nhân tạo thật to sáng loáng.Ôi!Thật là khác xa với ngôi trường lúc trước.Vừa đang ngắm cảnh vừa suy nghĩ thì có quyên một đám con gái xì xào 1 chuyện gì đó mà vô tình tôi nghe được:
_Hình như con Lona đã đi học lại rồi.Còn học lại cái trường này mới ghê.-Đứa thứ nhất nói.
_Ừm,mà có chắc là con Lona ngu ngốc đó hok?Hay là một con nhỏ khác cũng tên là Lona??-Đứa thứ hai nói.
_Chắc rồi,vì trên bảng tên lớp 10D/3 có ghi rõ là Lona Linsa mà.-Đứa thứ 3 bon chen nói thêm.
_Thôi kệ,có ji` chìu này tụi mình gặp nó trấn lột 1 trận cho vui,vừa giãi tõa căng thẳng mà vừa có tiền ăn vặt lấy từ nó nữa-Đứa thứ 4 rù rì.
Và thế là quyên một đám đồng ý với ý kiến của con nhỏ thứ 4 và tụi nó không ngờ là mình đã nghe được.Và tụi nó cũng không ngờ rằng Lona Linsa này đã khác.Tôi thầm nghĩ trong đầu:"Tao cũng mong chờ đến chìu nay lắm"
Tiếng chuông tiết 2 réo lên,thì tôi mới vào lớp(Đương nhiên là tôi trễ tiết 1 rồiTôi bước vào lớp với một vẽ tự tin,Cô giáo thấy tôi liền nói:
_Đây là Lona Linsa,do có tai nạn nên năm trước phải nghỉ học và bây giờ phải học lại lớp 10.Các bạn có gì hãy giúp đỡ bạn ấy.
Vì là đám học sinh mới trong trường nên mấy đứa lớp 10 này đa phần đều không bik lịch sữ con bé ngu ngốc Lona .Nên 1 đứa đã vơ tay nói:
_Cô ơi,bạn này không tác phong chỉnh tề lại không mang cặp tại sao lại được vào lớp?-Con nhỏ này hơi bị chảnh.
Bà cô chưa bik nói gì thì tôi nói giùm bà cô lun:
_Tại vì tôi đã đóng gấp 2 lần tiền học ở đây nên mún làm ji` cũng được.Nên nếu mún như tôi thì cứ lên gặp ban giám hiệu đưa tiền là xong.Còn nếu có thắc mắc gì thì lên mà hỏi hiệu trưởng!!!
Con nhỏ đó nghe xong im re lun,còn tôi thì ung dung đi xuống bàn cuối cùng ngồi.Và từ hôm nay tôi sẽ chấm dứt lịch sử Lona Linsa của trường Diamond. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Phần 6:Gặp Lại Người Đã Giúp Lona(Người Đã Giúp Lona LÀ Người Không Ăn Hiếp Lona Mà Còn Khuyên Lona Trong Phần 1 Đó)
Giờ ăn cũng đã đến,tôi đi lon ton xuống căn tin để ăn trưa.Bụng tôi nó réo nghe thấy thương lun.Đang lấy khây đựng thức ăn thì cái đám hồi sáng nói xấu tui kéo đến gặp tôi.Tụi nó nhìn sự thay đổi của tôi và nói:
_Trời ơi,tao không ngờ trước mặt tao là Lona Linsa của ngày nào đó tụi bây ơi!
_Không tin thì mặc xác tụi bây,tránh ra cho tao !-Tôi bực bội lấy một dĩa sushi để trên khây.
Tụi nó tức giận vì tôi dám nói vời tụi nó như thế nên tụi nó liền lấy tay hất đổ khây đồ ăn của tôi:
_Dám nói zậy với tụi tao àh con chó kia.Từ xưa là chó nên bây giờ có thay đổi thế nào cũng là chó thôi,Lona àh!-Tụi nó hống hách la to
Tôi tức điên lên nhào lấy tụi nó.Con đầu đàn không đỡ kịp bị tôi đánh văng vào tủ đựng thức ăn nó đau điếng,nhưng vẫn cố hết sức bay nahnh về tôi.Tôi lấy lợi thế nên thẳng chân đá vào bụng nó.Nó ôm bụng ngã nhào.Đàn em nó thấy vậy xông vào.Lập tức tôi liền nhớ lại chiêu thức mà chị Lina dạy để giải toáng đám đông đang đánh hội đồng mình.Tôi cầm hai chiếc dép lên quơ vòng vòng.Đứa nào ăn phải thì chắc cũng chãy máu mồm vì dép tôi vừa dày vừa cứng.Hạ gục thêm 2 đứa nữa thì tôi bị một đứa trong nhóm đánh lén.Nó đánh sau lưng tôi.Đau thật,nhưng tôi nhanh tay quay nhanh đằng sau tát mạnh vào mặt con nhỏ đánh lén.Tôi ghét nhất là mấy con nhỏ đánh lén.Tôi định tha cho tụi nó nhưng con nhỏ vừa đánh lén tôi ôm chân tôi cắn thật mạnh.Tôi nổi cơn điên quay sang đạp mạnh vào đầu con nhỏ đó.Con nhỏ ngất đi để lại trên chân tôi một vét cắn rướm máu.Trận đấu kết thúc,căn tin trong tình trạng hỗn loạn,ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.Ai cũng xì xào bảo rằng tôi không phải là Lona,bảo tôi là 1 con ác quỹ.Nhưng tôi để ngoài tai tất cả các lời nói đó lặng lẽ bước lên sân thượng.Tôi ngồi co ro với thời tiết lạnh lẽo.Nhớ lại những kí ức năm nào ở chính nơi đây làm con tim tôi quặng đau.Không biết từ lúc nào những giọt nước mắt của tôi rơi xuống.Tôi không mún quýnh tất cả,tôi vẫn mún là Lona ngày xưa,1 Lona hiền lành dễ thương.Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi nhỉ,cuộc sống đã khiến Lona này là 1 Lona hung dữ,không biết sợ ai.Nhưng đâu đó trong trái tim tôi vẫn còn 1 phần nào đó của Lona ngày xưa.Hum nay tôi khóc để ngày mai không thấy hối hận.Khóc cho đã xong tôi định đi xuống lớp nhưng có một giọng nói khiến tôi giật mình:
_Cô thật sự đã rất mạnh mẽ rồi Lona ah`!
_Ai zay?-Tôi quay lại nhìn xung quanh sân thượng
_Cô Không nhớ tôi sao?Vậy cô có nhớ câu nói:"Hãy mạnh mẽ lên vả cho họ thấy cô không phải là con ngốc không?"
Nói xong anh ta đi ra thì ra là Buddy,một Hotboy lạnh lùng của trường.Lúc đó tôi còn không ngờ anh ta là người đã nói câu nói ấy với tôi từ 1 năm trước.Lúc Buddy nói câu ấy thì tôi đang trong hình dạng te tua bèo nhèo như con mèo ướt.Tôi ngỡ ngàng :
_Chính anh là người nói với tôi câu ấy?
_Đúng-Buddy lạnh lùng đáp_Mà hình như cô đã trưởng thành hơn rồi nhỉ?Mà cô nên nhớ đừng đi quá xa để phải hối hận.Đừng trở thành tất cả những người đầu gấu ở đây.MÀ hãy là chính cô,Lona ngốc nghếch.
_Nè tôi hết ngốc rồi đó nha!!-Tôi bực mình đáp.
_Tôi biết,Nhưng hãy nhớ đừng làm gì để phải hối hận nhé!
Bỗng dưng nói xong anh ấy có 1 vẽ bùn rất tội nghiệp.Nhìn sâu trong đôi mắt ấy tôi có thể nhìn thấy được:
_Dù sao tôi cũng cảm ơn anh!Nhờ anh mà tôi đã không còn là con ngốc nữa-Nói xong tôi bỏ đi không thèm quay lại nhìn Buddy.
Nhưng tôi đâu ngờ khi tôi đi rồi thì Buddy mới nói câu này:
_Thật vui khi thấy em trưởng thành,không còn như trước nữa,Em đã trở lại rồi , Lona của tôi...
________Hết Phần 06_________