XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Tên em là bệnh của anh

"Hoài Nguyệt!" Trần Thụy Dương tiến lên đỡ lấy Thương Hoài Nguyệt đang lung lay sắp đổ. Anh phát hiện toàn thân cô đều run rẩy, "Đừng sợ, Đậu Đậu có chuyện gì?" 

Trong mắt Hoài Nguyệt toàn là nước mắt, giọng nói run run không rõ, "Trường mầm non xảy ra một vụ ngộ độc thức ăn, Đậu Đậu bây giờ... hôn mê bất tỉnh..." 

Trần Thụy Dương đưa tay kéo cô vào lòng, một tay cầm lấy điện thoại của cô rồi hỏi vào điện thoại: "Tôi là đồng nghiệp của Hoài Nguyệt, xin hỏi bây giờ Đậu Đậu ở đâu?" 

Bên kia điện thoại là một giáo viên nữ, hiển nhiên giọng nói cũng rất bối rối, "Hơn nửa tiếng sau bữa cơm tối hôm nay một vài bạn nhỏ ở trường chúng tôi lần lượt xuất hiện hiện tượng nôn mửa và tiêu chảy, sau đó có bạn bắt đầu sốt, có năm bạn đặc biệt nghiêm trọng, hôn mê co giật, bây giờ đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chúng tôi đã liên lạc với bố bạn Lỗ Hãn Thần nhưng điện thoại của anh ấy tắt máy..." 

"Ở bệnh viện nào, khoa nào?" Trần Thụy Dương ngắt lời cô ta. 

"Phòng cấp cứu bệnh viện nhi của tỉnh, mời phụ huynh nhanh chóng đến bệnh viện". Nữ giáo viên nói "Nguyên nhân của việc này còn chưa điều tra rõ, xin đừng thông báo với truyền thông vội". 

Trần Thụy Dương tắt điện thoại rồi lấy điện thoại của chính mình ra gọi cho tài xế, "Anh Trương, lái xe đến cửa khách sạn, tôi phải lập tức trở về. Không cần thu xếp đồ đạc, vẫn giữ phòng". 

Hoài Nguyệt hơi bình tĩnh lại sau một hồi hoang mang, lùi ra khỏi vòng tay Trần Thụy Dương rồi gọi điện cho Lỗ Phong, vẫn thấy tổng đài báo tắt máy. Cô lại gọi điện cho Đặng Duyên Duyên, Đặng Duyên Duyên lập tức bắt máy. 

"Duyên Duyên, Đậu Đậu gặp chuyện rồi, có thể là ngộ độc thức ăn, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh ở viện nhi. Không tìm được Lỗ Phong, tớ còn đang ở thành phố Hồng Sơn, bạn đi xem nó giúp tớ với". Hoài Nguyệt vừa khóc vừa nói, "Duyên Duyên, bạn phải chăm sóc nó giúp tớ, nói với nó mẹ nó sẽ về ngay, bảo nó phải chờ tớ". 

Đặng Duyên Duyên nói: "Tớ lập tức đi ngay, để tớ gọi điện cho chị cả chị hai, cả ba cùng đến chỗ nó. Hoài Nguyệt, đừng khóc, Đậu Đậu sẽ không sao đâu". 

Hoài Nguyệt lại gọi điện cho giáo sư Tần, không có người ở nhà, cô gọi số máy di động, một hồi lâu giọng nói của giáo sư Tần mới vang lên: "Hoài Nguyệt?" 

"Mẹ, sao mẹ không ở nhà?" Hoài Nguyệt lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh hỏi. 

"Mẹ với bố con đang tham gia buổi gặp mặt của bạn học cũ ở Thượng Hải, buổi chiều hôm nay mới đến, bây giờ đang uống trà với họ", Rõ ràng tâm tình giáo sư Tần đang rất tốt, "Sao tự nhiên lại gọi điện cho mẹ?" 

"Không có gì, chẳng qua tự nhiên nhớ mẹ thôi", Hoài Nguyệt nói, "Vậy mẹ với bố cứ chơi cho thoải mái đi, con không quấy rầy nữa". 

"Ờ, ngày mai ra ngoài dạo phố mẹ sẽ mua ít quà cho Đậu Đậu, buổi chiều ngày kia về". 

"Vâng", nước mắt Hoài Nguyệt lại tiếp tục rơi xuống, cô vội cắt cuộc gọi. 

Trần Thụy Dương kéo tay cô đi về: "Đừng căng thẳng, ngộ độc thức ăn đã qua ba tiếng thì không phải là kịch độc, hôn mê có thể là do sốt cao gây ra. Để anh hỏi bạn anh một chút, em đừng khóc". 

Hoài Nguyệt tiếp tục gọi cho Lỗ Phong, đã bật máy, giọng nói vừa mừng vừa lo của Lỗ Phong vang lên: "Hoài Nguyệt, sao tự nhiên lại gọi cho anh?" 

Hoài Nguyệt giận dữ, "Anh đi đâu? Vì sao tắt máy? Đậu Đậu gặp chuyện rồi!" 

Lỗ Phong kinh hãi, "Đậu Đậu có chuyện gì? Anh đi tìm hiểu một vụ án, bây giờ vừa xuống máy bay". 

Hoài Nguyệt mếu máo: "Đậu Đậu ngộ độc thức ăn, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, Lỗ Phong, làm thế nào đây?" 

"Anh còn chưa ra sân bay, anh lập tức quay về luôn", Lỗ Phong nói, "Hoài Nguyệt, đừng khóc, Đậu Đậu của chúng ta phúc lớn mạng lớn, không có việc gì đâu. Em chờ anh về!" 

Trong lúc nói chuyện Trần Thụy Dương đã kéo tay Hoài Nguyệt chạy về khách sạn. Tài xế Trương mở cửa xe đi ra với vẻ mặt kinh ngạc, Trần Thụy Dương nói: "Đậu Đậu ngộ độc thức ăn, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, chúng tôi lập tức trở về". 

Thỉnh thoảng Đậu Đậu cũng được Hoài Nguyệt đưa đến tòa soạn tạp chí chơi, mọi người từ trên xuống dưới đều rất thích cậu bé xinh đẹp ngoan ngoãn này. Nghe vậy tài xế Trương cũng sốt ruột, lập tức chui vào xe không nói thêm câu nào. Hoài Nguyệt đứng ở bên ngoài nói với Trần Thụy Dương: "Giám đốc Trần, mình em về là được rồi, cảm ơn anh đã bố trí xe cho em. Anh còn có rất nhiều việc ở đây, buổi phỏng vấn ngày mai còn phải..." 

Trần Thụy Dương thở dài nói: "Anh về cùng em, nếu không anh sẽ không yên tâm. Công việc anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, đi thôi". 

Hai người lên xe, Trần Thụy Dương gọi điện thoại cho bạn hỏi thăm tình hình cấp cứu, người đó trả lời bệnh nhi vẫn còn chưa tỉnh lại, Hoài Nguyệt nghe vậy lại thầm rơi lệ. Trần Thụy Dương khuyên nhủ: "Trình độ và trang thiết bị ở viện nhi đều rất tốt, sẽ không có vấn đề gì đâu. Người bạn làm ở sở y tế của anh vừa gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện, nhất định sẽ được bác sĩ giỏi nhất điều trị, em yên tâm". 

Hoài Nguyệt nói: "Nhất định là thức ăn bữa tối xảy ra vấn đề, cái thằng Đậu Đậu ngốc nghếch này bao giờ cũng ăn rất nhiều, người khác ăn một bát thì nó phải ăn hai bát, còn ăn thật sạch nữa, cho nên mới trúng độc nặng..." Cô nghẹn ngào không nói tiếp được. 

Tài xế Trương nói: "Hoài Nguyệt, đừng lo, bình thường Đậu Đậu ăn uống tốt nên thân thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt hơn những đứa trẻ khác, nhất định sẽ không sao đâu". 

Đặng Duyên Duyên gọi điện thoại tới: "Hoài Nguyệt, bọn tớ đều ở bệnh viện cả, tạm thời còn chưa có tin tức của Đậu Đậu. Bạn đừng vội, bọn tớ đang chờ ngay ngoài cửa phòng cấp cứu, Đậu Đậu sẽ không sao đâu". 

Hoài Nguyệt cầm điện thoại di động khóc, "Sao lâu như vậy rồi mà còn chưa tỉnh, lâu như vậy rồi..." 

Trần Thụy Dương đau lòng đưa tay cầm vai cô. Anh ta biết, lúc này bất kể ngôn ngữ nào cũng không thể an ủi tấm lòng của một người mẹ, thứ anh ta có thể cho cô cũng chỉ có một bờ vai, một vòng tay, để cô cảm thấy còn có người đang ở bên người cô. 

Trong quán bar Ve Sầu Lửa, Cơ Quân Đào, Cơ Quân Dã và A Thích đang dự tiệc sinh nhật Vân Vân. Một dàn nhạc đang nhiệt tình diễn tấu trong khoang nhạc, Vân Vân mặc một chiếc váy dài màu đỏ như lửa, hát xong một bài, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Cơ Quân Dã nhìn người phụ nữ rạng rỡ cách đó không xa, lắc đầu thở dài nói: "Thế nào là báu vật, người như Vân Vân chính là báu vật, ngay cả em nhìn thấy cũng phải động lòng, xinh đẹp, giỏi giang, lại còn hoang dại", cô liếc Cơ Quân Đào, "Tiếc là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình". 

Cơ Quân Đào nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: "Em động lòng thì A Thích làm thế nào?" 

Cơ Quân Dã liếc nhìn A Thích, "Em già rồi, ngay cả em bé cũng không có được. A Thích, anh mau bỏ em đi còn kịp". Thì ra Cơ Quân Dã tưởng bở một hồi, không ngờ buổi sáng hôm nay lại có. Cô không cam lòng đi hỏi bác sĩ vì sao tháng này có muộn, bác sĩ giải thích là vì cô quá muốn có thai nên tạo thành hiện tượng thai giả làm cô tức giận đến mức vừa về nhà đã mắng to: "Ai bảo em muốn có thai chứ, em hoàn toàn không muốn có thai". Mắng xong lại ủ rũ nói với A Thích: "Thời kì nguy hiểm mà còn không dính, xem ra em già rồi". A Thích cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám trắng trợn cười nhạo cô nên đành phải nói: "Tốt quá, từ nay về sau anh cũng không cần dùng đồ bảo hộ nữa, tiết kiệm khối tiền!" Cơ Quân Dã nghe vậy hết sức buồn bực, cả ngày tâm tình đều không tốt. 

A Thích ôm cô vào lòng nói: "Ai nói là em già, đó là anh già rồi, có điều bây giờ chồng già vợ trẻ đang là mốt, em không được bỏ anh đâu đấy". 

Cơ Quân Dã cười khanh khách, thơm một cái lên má A Thích: "Cũng được, hôm nay không say không về, uống bù dạo vừa rồi phải kiêng". 

Nhìn các nhạc công trong khoang nhạc lướt tay trên phím đàn, nghe em gái và A Thích bên cạnh trêu đùa nhau, trong lòng Cơ Quân Đào cảm thấy vô cùng hâm mộ. Hoài Nguyệt chưa bao giờ từng làm nũng với mình, luôn chỉ mỉm cười dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, cho dù lúc ở trên giường, trừ lần đầu tiên, cũng đều rất hiền thục và thậm chí là nhân nhượng. Như buổi sáng hôm nay lúc gần đi, cô chịu ôm anh "đe dọa" anh phải ăn uống tử tế cũng là chuyện rất hiếm, có thể là nhìn thấy anh rầu rĩ không vui. Giữa cô và anh luôn không thể buông thả không câu nệ như những đôi tình nhân khác, như Tiểu Dã và A Thích. Anh khẽ thở dài, bao giờ mình mới nhận được tình yêu của cô ấy? 

"Anh, sao thế? Lại nhớ Hoài Nguyệt à?" Cơ Quân Dã cười nói, "Mới đi được một ngày, hôm nay là thứ hai mà. Không phải anh cũng giống Đậu Đậu đấy chứ?" Cô nhịn cười vừa đếm ngón tay vừa nói: "Hết thứ hai là thứ ba, hết thứ ba là thứ tư, hết thứ tư là thứ năm, hết thứ năm là thứ sáu, lại được nhìn thấy mẹ rồi! Chủ nghĩa lạc quan cách mạng của Đậu Đậu muôn năm!" 

Cơ Quân Đào không nhịn được bật cười: "Lắm chuyện!" 

Cơ Quân Dã nói: "Nhớ cô ấy thì gọi điện đi, cứ thích làm cao rồi lại tự làm khổ mình". 

Cơ Quân Đào vốn cũng định gọi điện hỏi thăm một chút nhưng thấy em gái nói như vậy lại cảm thấy xấu hổ, thản nhiên nói: "Cô ấy đi cùng giám đốc tòa soạn, có gì phải lo lắng chứ!" 

Cơ Quân Dã kinh ngạc nói: "Đi cùng Trần Thụy Dương mà anh cũng không lo lắng? Anh, bây giờ anh thật sự có phong độ của bậc đại tướng đấy!" 

Cơ Quân Đào liếc cô, không biết vì sao đột nhiên trong lòng lại cảm thấy bất an. 

Hoàng Đại Vĩ vội vã chạy tới, Cơ Quân Dã nhìn thấy liền vẫy tay nói: "Sao đến muộn như vậy? Không phải đã nói sẽ mang cô bạn gái mới của anh tới à?" 

Hoàng Đại Vĩ thở dài nói: "Trường mầm non của cô ấy xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm, mấy đứa bé phải vào viện nhi cấp cứu. Tất cả giáo viên đều bị gọi vào trường trông coi rồi". 

A Thích hỏi: "Trường mầm non nào mà lại để xảy ra loại chuyện này? Phụ huynh còn không đập trường à?" 

"Nam Sơn", Hoàng Đại Vĩ hạ thấp âm thanh nói, "Vẫn đang phong tỏa tin tức, loại trường mầm non quý tộc này mà để xảy ra ngộ độc thực phẩm thì sau này còn ai gửi con vào đó nữa. Nếu có đứa nào bị chết thì càng thảm, tất cả phụ huynh đều là người không chọc vào được". 

Cơ Quân Đào vội nói: "Mau gọi điện thoại hỏi bạn gái anh xem Lỗ Đậu Đậu lớp chồi, à không phải, Lỗ Hãn Thần, có làm sao không?" 

Cơ Quân Dã cũng giật mình nhìn Hoàng Đại Vĩ chằm chằm: "Hỏi mau hỏi mau, là cậu con trai bảo bối của Hoài Nguyệt". 

Hoàng Đại Vĩ bị vẻ mặt nghiêm túc của hai anh em này làm giật nảy, mau chạy ra gọi điện thoại cho bạn gái, một lát sau chạy vào nói: "Lỗ Hãn Thần đang cấp cứu ở viện nhi..." 

Không đợi anh ta nói xong Cơ Quân Đào đã chạy ra ngoài. 

Chạy tới bệnh viện, Cơ Quân Đào nhìn thấy Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương đều ngồi chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu, Đặng Duyên Duyên và hai phụ nữ trẻ tuổi khác ngồi bên cạnh cô nhỏ giọng an ủi, tình hình phụ huynh bốn em bé khác cũng không khác là mấy. Một người có vẻ là quản lý bệnh viện đang nói gì đó với Trần Thụy Dương, Trần Thụy Dương nghe xong lại đi tới nói với Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt bị Đặng Duyên Duyên ôm vào lòng, sắc mặt tái nhợt, cô vừa nghe Trần Thụy Dương nói chuyện vừa gật đầu. 

Cơ Quân Đào dừng chân lại, Cơ Quân Dã nhẹ giọng hỏi: "Anh, sao lại không đến?" 

"Chờ một chút", Cơ Quân Đào nói, anh đứng ở đầu này hành lang nhìn Hoài Nguyệt ở đầu bên kia, bên người cô có đồng sự, có bạn học, đột nhiên anh không biết có nên đi đến hay không. 

Thời gian trôi qua rất lâu mà anh vẫn đứng đó, đến tận lúc cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ y tá đi ra mỉm cười gật đầu với mọi người. 

Tất cả mọi người đều xông vào, Cơ Quân Dã vui vẻ nói với Cơ Quân Đào: "Xem ra không có việc gì rồi, em đã nói Đậu Đậu ở hiền gặp lành, tuyệt đối không có việc gì mà. Anh!" Nhìn vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó của Cơ Quân Đào, Cơ Quân Dã chợt cảm thấy bất an. 

Cơ Quân Đào ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đứng yên suy nghĩ tâm sự của mình. 

Từng chiếc giường bệnh được đẩy ra, anh nhìn thấy Hoài Nguyệt, Trần Thụy Dương, Đặng Duyên Duyên và hai người khác có thể là bạn của Hoài Nguyệt vây quanh chiếc giường bệnh được đẩy ra đầu tiên, vẻ mặt vui mừng nhìn người đang nằm trên giường bệnh. 

Tiếng chạy dồn dập vang lên phía sau, Cơ Quân Đào nhìn lại, là Lỗ Phong. Đầu tóc rối tung, mồ hôi đầy người, tay xách hành lý, trên va li là tích kê của sân bay, hiển nhiên Lỗ Phong vừa xuống máy bay chạy thẳng tới đây. Nhìn thấy Đậu Đậu trên giường, Lỗ Phong ném va li chạy tới, y tá khuyên hồi lâu rốt cục hắn mới buông giường bệnh ra xoay người ôm chặt lấy Hoài Nguyệt. 

Trên hành lang người đến người đi, gia đình nào cũng vui vẻ và nhốn nháo vì người nhà đại nạn không chết, Cơ Quân Đào xoay người đi ra ngoài qua một chiếc cửa khác. 

Cơ Quân Dã đuổi theo nói: "Anh, anh thật sự không đến xem à, cũng không chào Hoài Nguyệt một câu à?" 

"Đậu Đậu tỉnh lại là tốt rồi". Cơ Quân Đào đắng chát nói. 

"Anh". Cơ Quân Dã càng thêm bất an. 

"Tiểu Dã, chung quy cô ấy vẫn xem anh như người ngoài. Đậu Đậu xảy ra chuyện, cô ấy thà rằng tự mình để Trần Thụy Dương đưa từ Hồng Sơn về mất hơn hai giờ cũng không chịu bỏ ra thời gian một phút để gọi điện cho anh. Cô ấy đã tìm bạn học, tìm Lỗ Phong nhưng lại không nghĩ tới chuyện tìm anh. Lúc cô ấy cần dựa dẫm nhất thì lại không thể dựa vào anh, anh ở bên người cô ấy còn có ý nghĩa gì?" Cơ Quân Đào buồn bã nói, "Anh vẫn đang lừa gạt chính mình, cảm thấy chính mình có thể trở thành hạnh phúc của cô ấy, dựa vào sức mạnh của chính mình có thể làm cho cuộc đời cô ấy và Đậu Đậu trở nên thoải mái tự tại. Thì ra không phải thế, bởi vì khi có anh bên cạnh có lẽ cô ấy lại càng cảm thấy nặng nề". 

Cơ Quân Dã an ủi: "Không phải đâu, chẳng qua là Hoài Nguyệt không muốn làm phiền chúng ta". 

Cơ Quân Đào thở dài nói: "Người không muốn làm phiền thì cũng không phải người thân nhất, Tiểu Dã, đặt vé máy bay cho anh, anh phải về Singapore. Ngày mai bay luôn". Anh cảm thấy trái tim mình như ánh trăng xuyên qua tán cây rơi xuống mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. 

"Anh, dù sao anh cũng phải nói chuyện tử tế với Hoài Nguyệt, cô ấy nhất định sẽ ở lại bên cạnh anh". 

"Ở lại bên cạnh anh thì thế nào? Trong mắt cô ấy anh vẫn luôn là một người bệnh, luôn là một quả bom không biết khi nào sẽ nổ, luôn không thể mang lại cuộc sống an ổn cho cô ấy. Anh luôn tự lừa dối mình, bây giờ ngay cả lừa mình dối người cũng không thể giải quyết được nữa. Một người bệnh trầm cảm vậy mà lại vọng tưởng cuộc sống của một người bình thường". Cơ Quân Đào ra sức đè nén sự đau đớn dưới đáy lòng, "Em nói với cô ấy giúp anh, nói rằng anh muốn ra nước ngoài sống một thời gian, chưa biết bao giờ về. Cô ấy nghe rồi sẽ hiểu". 

"Cho dù phải chia tay thì cũng phải nói rõ trước mặt người ta, nếu không Hoài Nguyệt sẽ giận". Cơ Quân Dã vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng. 

"Không gặp", giọng nói của Cơ Quân Đào vô cùng thê lương trong đêm tối, "Thấy cô ấy chỉ sợ anh lại không nỡ rời đi". 

Hôm sau, bệnh tình của Đậu Đậu đã ổn định, rốt cục Hoài Nguyệt có thể bỏ được tảng đá trong lòng xuống, gục đầu vào giường bệnh của con nặng nề thiếp đi. Có điều lúc này cô không hề biết người trong mộng của mình đang ở trên trời cao vạn trượng, cách cô càng ngày càng xa.

Thời gian này tôi vẫn đi công tác suốt, cuối cùng chủ nhật này cũng không phải tiếp khách, có thể về qua nhà. Nói thật ra tôi rất sợ về nhà, mỗi lần vừa về nhà bố mẹ ông bà đều vây quanh tôi chỉ với một đề tài, chính là bao giờ mang bạn gái về nhà cho bọn họ xem mặt. 

Bao giờ? Chính tôi cũng không biết. Người tôi muốn cưới vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng đối với tôi người đó vĩnh viễn đều sẽ là mặt trăng nơi chân trời, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới được. 

Đi vào cổng, tôi thấy bà nội đang chăm sóc chậu hoa bên tường, bà đeo kính lão, cúi xuống quan sát tỉ mỉ. Tôi đi tới xem, thì ra là một chậu cỏ chân vịt tím, đã nở mấy bông hoa nho nhỏ, những bông hoa màu tím nhạt tỏ ra nhỏ hơn giữa những chiếc lá to sẫm màu. 

"Thằng Dương về rồi đấy à?" Bà nội cười thật tươi, "Mau đến xem violet của bà, nó nở hoa rồi!" 

"Bà nội, đây không phải violet, đây là cỏ chân vịt tím", tôi ôm vai bà cười nói: "Hoa violet đều mọc ở bên trên, từng bông từng bông mọc sát nhau thành chuỗi, còn hoa cỏ chân vịt tím thì nhỏ và xen kẽ trong lá rất khó nhìn thấy". 

Nhớ ngày đầu tiên đến tòa soạn tạp chí, lần đầu gặp cô ấy, cô ấy cũng đang chăm sóc cỏ chân vịt, cô ấy cũng nói đây là violet. Nghe tôi giải thích xong, cô ấy còn xấu hổ đỏ mặt. Giống hệt một cô học trò nhỏ, vẻ e lệ đó không hề giống một người đã làm mẹ chút nào, có lẽ khi đó tôi đã động lòng rồi, chẳng qua là không nhận ra mà thôi. 

"Cái thằng này, lại còn cãi lí với bà nội nữa", bà nội cười nói, "Cách gọi của thường dân không giống cách gọi của đám giáo sư đó, bà cũng mặc kệ cái tên khoa học gì đó cháu nói, dù sao mọi người đều gọi nó là violet". 

Thì ra là vậy, hóa ra tên thường gọi của nó cũng là violet. Đúng là tôi đã bắt bẻ cô ấy, đáng tiếc là cô ấy lại chưa bao giờ bắt bẻ lại tôi. Tôi nói không phải là hoa mà là cỏ, cô ấy gật đầu, tôi nói cô ấy sẽ được chuyển công tác cô ấy cũng gật đầu, tôi nói cô ấy phải đi phỏng vấn Cơ Quân Đào... Đó là chuyện ngu xuẩn nhất, hối hận nhất tôi từng làm. 

Lúc có một mình tôi luôn không nhịn được nghĩ, nếu như lần nọ tôi không sắp xếp cho cô ấy đến phỏng vấn Cơ Quân Đào thì chuyện sẽ phát triển như thế nào? Nếu như tôi vừa phát giác ra tâm tư của mình đã theo đuổi cô ấy không chút do dự thì chuyện lại sẽ phát triển như thế nào? 

Mặc dù nhà họ Cơ là danh gia vọng tộc nhưng cô ấy không phải một người phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm họ. Có mấy lần bất ngờ gặp anh em nhà họ Cơ, tôi lại thấy hai anh em đó mới là người cố ý tiếp cận cô ấy, khi thi đấu thuyền rồng, lúc ở quán bar, những gì cô ấy thể hiện không hề khác bạn bè hàng xóm thông thường chút nào, đương nhiên sau đó thì lại khác. 

Lần nọ đến Vân Nam, cô nàng Cơ Quân Dã kia gọi điện đến, sau đó mọi chuyện đã thay đổi. 

Thực ra tôi có rất nhiều cơ hội để giành được trái tim cô ấy, trong mắt cô ấy tôi nhìn thấy sự tán thưởng và tín nhiệm rõ ràng, nhưng cuối cùng đều bị tôi cố gắng bỏ qua. Bởi vì thực ra tôi rất để ý đến loại quan hệ kì dị giữa chúng tôi và Viên Thanh, Lỗ Phong. Tôi cũng rất ngại tình yêu công sở. Lãnh đạo luôn bóng gió ám chỉ con đường quan lộ của tôi sẽ thênh thang, cho nên mỗi một bước tôi đều đi hết sức thận trọng. Nếu như tôi yêu cô ấy, mọi người sẽ nói: Cái gã Trần Thụy Dương kia, bạn gái cũ cướp chồng người ta, còn hắn thì lại lợi dụng chức vụ để giành lấy vợ cũ của chính người đó. Ở Trung Quốc, lúc ở trong tối bạn muốn chơi kiểu gì cũng được, nhưng khi ở ngoài sáng bạn nhất định phải chấp nhận sự giám sát của đại chúng. Cho nên tôi không dám chiều theo trái tim mình, tất cả cũng vì dư luận xã hội trói buộc. 

Nhưng rồi tôi vẫn động lòng. Một người phụ nữ xinh đẹp và tài hoa, lương thiện và chân thành, dịu dàng và điềm tĩnh, rộng lượng và kiên cường như vậy sẽ làm bạn chìm đắm lúc nào không biết, ai cũng không thể là ngoại lệ. Cơ Quân Đào không thể, tôi cũng không thể. 

Sau khi từ Vân Nam trở về tôi đã lén đi điều tra Cơ Quân Đào, không tra được bao nhiêu, có thể thấy nhà họ Cơ bảo vệ anh ta rất tốt, cũng có thể là gia tộc của mẹ anh ta bảo vệ anh ta rất tốt. Gia tộc của mẹ anh ta có địa vị không hề tầm thường trong giới kinh doanh Singapore, ngay cả sự thành công của Cơ Trọng Minh lúc đầu cũng phải dựa dẫm vào sức mạnh của gia tộc này. Sau khi mẹ anh ta qua đời anh ta đã đến Singapore, trong một thời gian rất dài tuần nào anh ta cũng đi gặp bác sĩ tâm lý. Có tin đồn anh ta cũng mắc bệnh trầm cảm giống như mẹ ông ta, nhưng tin đồn này không thể nào xác minh được. 

Lòng người luôn tối tăm đê tiện. Tôi thừa nhận lúc nghe thấy tin tức này tôi đã khiếp sợ nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Cơ Quân Đào quả thật bị bệnh trầm cảm thì có lẽ cô ấy sẽ không lựa chọn anh ta. Cho dù có mềm lòng đến mấy thì một người phụ nữ 30 tuổi cũng sẽ không kích động đến mức mang phần đời của chính mình ra mạo hiểm. Huống chi còn từng có một cuộc hôn nhân thất bại, huống chi còn có một đứa con 4 tuổi, cho dù chính mình có thể quên mình vì yêu thì cũng sẽ luôn phải suy nghĩ đến môi trường lớn lên của con mình. Một người phụ nữ như cô ấy thì mọi việc đều sẽ phải suy nghĩ cho con mình. 

Tôi muốn giữ lấy cô ấy, lấy sự dịu dàng của tôi đấu với bệnh tình của một người đàn ông khác chắc là cũng có cơ thắng đúng không? Nhưng cô ấy từ chối, sau khi cô ấy bị tai nạn xe, hôm đó trong văn phòng tôi muốn nói ra tâm tư của mình bất chấp tất cả nhưng lại bị cô ấy ngăn lại một cách vừa bối rối vừa kiên quyết. Tôi nghĩ có thể tôi thật sự đã muộn một bước, rốt cục gã Cơ Quân Đào kia đã dần dần đi vào trái tim cô ấy. 

Tôi sử dụng hết thảy quan hệ để tra tìm căn bệnh của Cơ Quân Đào, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán không phải không có bằng chứng. 

Tôi không thể nói thẳng ra với cô ấy về chuyện đó, nhưng tôi giữ cô ấy lại bên người, lần đầu tiên tôi lợi dụng chức vụ để giữ lại một người phụ nữ, rất nhiều lúc tôi muốn bóng gió với cô ấy. Có lần khi tụ hội tôi cố ý nói đến loại bệnh này, những người xung quanh đều phụ họa nói cuộc sống cùng người bệnh trầm cảm quá khổ cực, Tư Tư còn nói thà rằng độc thân còn hơn đặt một quả bom hẹn giờ trong nhà. Tôi thừa nhận là mình muốn thăm dò cô ấy, quả nhiên cô ấy rất nhạy cảm, lúc nghe mọi người nói về bệnh trầm cảm vẻ mặt cô ấy rất chăm chú, sắc mặt cũng hơi thay đổi, tôi cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Cuối cùng cô ấy nhẹ nhàng nói một câu, "Chỉ cần người nhà quan tâm thì chắc là bệnh tình cũng sẽ đỡ dần". 

Thì ra cô ấy đã biết từ trước, thì ra Cơ Quân Đào không hề che giấu cô ấy, khi đó tôi cảm thấy chính mình thật nực cười. 

Tôi cho rằng mình sẽ rời khỏi một cách lý trí, nhưng tôi không ngờ mình lại không nỡ như vậy. Là tôi đã đánh giá cao khả năng tự kiềm chế của mình hay là tôi đã đánh giá thấp trọng lượng của cô ấy trong lòng tôi? 

Tôi tự nói với mình, chẳng qua là mình không đành lòng, không đành lòng thấy một bờ vai yếu đuối như vậy phải gánh nặng quá mức, một người phụ nữ dịu dàng như vậy vốn nên được hưởng thụ cuộc sống phong hoa tuyết nguyệt trong lòng đàn ông, sao có thể ngày ngày lo lắng như đi trên băng mỏng? Tôi tự nói với mình, bất kể là sự quan tâm của lãnh đạo, đồng sự hay một người bạn thì tôi cũng phải kéo cô ấy dừng lại trước bờ vực, đương nhiên, những lý do này đều chỉ là tôi đang tự lừa mình dối người. 

Trăng sáng treo trên mặt biển, trời đất như hòa làm một. Trong cuộc sống sau này, có lẽ sẽ không có một phụ nữ nào làm tôi kích động như vậy nữa. Tôi không muốn mình phải hối hận cả đời, rượu cồn khiến tôi tìm được cớ để buông thả tâm tình, rốt cục tôi lấy đủ dũng khí nói với cô ấy: "Trời đất bên ngoài rộng lắm, lúc nào cuộc sống cũng có thể bắt đầu. Đậu Đậu rất đáng yêu, anh cũng rất thích nó, anh nghĩ đi chơi với nó sẽ rất vui vẻ". 

Trong mắt cô ấy có một thoáng bối rối lóe lên rồi biến mất, sau đó là do dự, tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, trong lòng trộm vui. Trong thời khắc như vậy tôi nói đến Đậu Đậu, một mặt là phải cho thấy thái độ của tôi, mặt khác là muốn nhắc nhở cô ấy về vấn đề hiện thực nhất. 

Cô ấy yên lặng nhìn ra biển cả xa xa, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, chỉ có dáng người hơi cứng đờ đó cho thấy cô ấy đang đấu tranh tư tưởng như thế nào. Tôi mãn nguyện chờ đợi, tôi sẵn lòng chờ cô ấy, cho dù có phải chờ lâu hơn nữa. Người phụ nữ như vậy một khi đã hứa hẹn thì sẽ phó thác cả trái tim mình, cho nên đáng để đàn ông chờ đợi. 

Sau đó cô ấy xoay người lại, đôi mắt nhìn tôi rất trong trẻo, và tôi biết rốt cục mình đã thua người đàn ông đó. 

Còn người đàn ông đó đột nhiên lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 

Đậu Đậu xảy ra chuyện, may mà rốt cục không để lại di chứng gì. Trẻ con kể cả có đại thương nguyên khí thì cũng có thể từ từ bổ sung trở lại. Nhưng cô ấy lại đột nhiên ốm nặng một trận, căn bệnh đó vô cùng kỳ lạ, sốt cao mãi không lùi. Mấy bạn học cùng đại học của cô ấy vây quanh giường bệnh rơi nước mắt, đặc biệt là cô nàng Đặng Duyên Duyên đó còn khóc như thể cô ấy sắp không ổn rồi. Tôi tìm một người bạn làm ở sở y tế, mấy lần mời chuyên gia hội chẩn, cuối cùng bệnh tình mới từ từ bị khống chế. Tôi không thông báo cho Lỗ Phong mặc dù sau đó hắn vẫn biết tin chạy tới, có điều mỗi lần đều bị mấy bạn học của cô ấy chặn ở bên ngoài, kì lạ là Cơ Quân Đào cũng không tới. 

Sau đó tôi mới biết Cơ Quân Đào đã đi Singapore. 

Tôi lờ mờ biết nguyên nhân cô ấy bị ốm. Tôi rất thương, mặc dù cô ấy từ chối tôi nhưng tôi vẫn thương. Tôi hi vọng người đàn ông đó vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. 

Hôm đó đi cùng một người bạn đến nhà thăm cô ấy, không nghĩ tới lại gặp anh em nhà họ Cơ. Hai người đó đứng bên tường hoa, nhìn thấy chúng tôi xuống xe họ tỏ ra rất kinh ngạc. Cơ Quân Đào nhìn có vẻ gầy hơn một năm trước, tinh thần cũng không tốt lắm. Trong lúc ánh mắt tôi và hắn gặp nhau, tôi có thể thấy sự ghen tị và bất an trong mắt hắn. 

Cơ Quân Dã quanh co hỏi thăm tôi về chuyện của cô ấy, đương nhiên tôi biết vị đại tiểu thư này đang sốt ruột muốn biết có phải cô ấy định bán căn nhà liền kề đó hay không. Tôi vẫn làm bộ nghe không hiểu, tán dóc câu được câu chăng, còn cố ý nói vài câu rất thân mật, quả nhiên Cơ Quân Đào không chịu nổi, không nói câu nào đã đi về nhà. Gã đàn ông này, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi muốn hại ai thì hại hay sao? Hắn đã bỏ cô ấy lại, sao có thể để hắn quay lại dễ dàng được chứ? 

Cô ấy cũng sẽ không định quay lại đúng không? Thấy hai anh em này cô ấy vẫn bình tĩnh chào hỏi, không có lấy nửa phần thân thiện. Âm thanh đó nhẹ như không nghe thấy, nụ cười đó nhạt như không nhìn thấy. Khi đó thậm chí tôi hoài nghi lúc trước có phải mình đã hiểu lầm gì không, có thể giữa Cơ Quân Đào và cô ấy không hề thật sự xảy ra chuyện gì, dù sao cũng chưa có ai thấy hai người bọn họ ở bên nhau một mình, có thể tới nay họ vẫn thật sự chỉ là hàng xóm, là tôi đã tự mình coi Cơ Quân Đào là kẻ địch giả tưởng của mình? 

"Nhà cũng như người, không đi vào xem làm sao có thể biết nó thế nào". Tôi không nhịn được lại bóng gió cô ấy lần nữa, còn cô ấy thì gật đầu. 

Buổi chiều hôm đó tâm tình tôi chưa bao giờ tốt như vậy, thậm chí cô ấy còn chủ động đề nghị đi cùng tôi về thành phố. 

Chợt nghĩ, hắn đã về nước, nếu như giữa bọn họ thật sự chỉ là quan hệ thông thường thì phản ứng của cô ấy sẽ không bình thản như vậy, cô ấy vẫn là một người dịu dàng lễ phép, thái độ bình thản đến mức lãnh đạm với một người bạn lâu ngày mới gặp lại như vậy là rất không bình thường. 

Không lâu sau ý nghĩ này của tôi đã được chứng thực. 

Trước đó tôi đã biết Cơ Quân Đào sẽ đến hiện trường, có điều tôi không nói với cô ấy, lần này tôi hạ quyết tâm phải xem cho rõ ràng, rốt cục giữa bọn họ là thế nào, phải chăng mình vẫn còn có đường xoay xở? 

Tôi sớm đã nhìn thấy Viên Thanh đứng nói chuyện bên cạnh cô ấy. Tôi cũng nhìn thấy người nước ngoài Viên Thanh mới quyến rũ được, tuổi lớn như vậy, nói không chừng còn là ông già mang lương hưu đến Trung Quốc lừa gạt phụ nữ. Như bây giờ nhiều tên lừa đảo quốc tế lắm, tùy tiện bịa ra một công ty, nói mình là tổng đại lý khu vực gì đó, sau khi hưởng thụ, bye bye một tiếng rồi vỗ mông rời đi. Nhìn vẻ đắc ý của Viên Thanh, chắc đây cũng là nguyên nhân cô ta đồng ý li hôn Lỗ Phong, người phụ nữ này thật sự quá lắm chiêu. 

Sợ Viên Thanh lại bắt nạt cô ấy, tôi đang định đi đến lại phát hiện anh em nhà họ Cơ đi vào đại sảnh. Cơ Quân Đào chịu đến nơi như vậy, đúng là hắn đã không giống với tin đồn rồi. Hiển nhiên vừa vào cửa hắn đã phát hiện cô ấy nên không chịu đi tiếp vào trong mà chỉ đứng nhìn cô ấy. Tôi cảm thấy trên người hắn có một loại đau thương khó tả, khi đó bất ngờ tôi lại nghĩ việc người đàn ông bỏ đi có lẽ là vì một sự khổ tâm bất đắc dĩ. 

Nhưng tôi biết trong thời khắc mấu chốt chính mình không thể mềm lòng. 

Tôi đi đến, dăm ba câu đuổi Viên Thanh đi rồi cùng cô ấy đi vào hội trường. Tôi nhẹ nhàng đưa tay qua đỡ bên hông cô ấy, đương nhiên tôi biết trong mắt người khác hành động này là thân mật đến mức nào. Cô ấy thoải mái ngẩng đầu mỉm cười với tôi, khi đó quả thực tôi đã mở cờ trong bụng, không ngờ cô ấy lại không tránh né, chẳng lẽ rốt cục cô ấy đã sẵn lòng tiếp nhận tình cảm này của tôi? Hay là cô ấy bị kích thích gì đó, rốt cục quyết định hoàn toàn gác lại quá khứ? Tôi đắc ý liếc mắt nhìn về góc kia, như nguyện nhìn thấy người kia đột nhiên biến sắc. Tôi nghĩ, rốt cục mình cũng gỡ lại được một ván. 

Nhưng tôi nghĩ sai rồi. 

Người dẫn chương trình đi lên xin lỗi, nói Cơ Quân Đào tiên sinh đã rời khỏi hiện trường đấu giá vì lí do sức khỏe. Tiếng thở dài lập tức vang lên, mọi người rỉ tai thì thầm hỏi thăm bệnh tình của hắn, chỉ có tôi biết hắn bị bệnh gì, chẳng qua là không dám đối mặt với người phụ nữ đang ngồi bên cạnh tôi mà thôi. 

Sau đó vẻ mặt cô ấy bắt đầu lơ đãng, mấy lần quên cả báo giá, cuối cùng chúng tôi đấu giá được một bức thư pháp của Hoàng Đại Vĩ. 

Sau khi kết thúc hội đấu giá là tiệc rượu, tôi cho rằng cô ấy sẽ nói phải về, nhưng cô ấy không nói. Người này, chuyện đã nhận lời nhất định sẽ làm được, đã nhận lời cùng tôi dự tiệc rượu nhất định sẽ không bỏ cuộc dở chừng, mặc dù một trái tim cô ấy có thể đã đi về cùng với người kia từ lâu rồi. 

Sau lần thứ ba cô ấy lơ đãng đánh đổ chén rượu, rốt cục tôi không nhịn được hỏi: "Có cần anh đi hỏi một chút xem anh ta ở bệnh viện nào hay không?" Tôi nghĩ mình thật sự quá thiếu kiên nhẫn, nhưng đối mặt với một người phụ nữ tâm tư không đặt ở đây, bạn có kiên nhẫn đến mấy cũng là vô dụng. 

Cô ấy hoang mang nhìn tôi lắc đầu, còn tôi thì chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. 

"Không cần luôn trói buộc chính mình, kết cục là sẽ càng khổ hơn". Tôi nhìn cảnh ăn uống linh đình trong phòng và khuyên cô ấy, có điều chẳng lẽ không phải đang nói chính mình? 

Luôn trói buộc chính mình, luôn suy đi tính lại, luôn hy vọng xa vời có thể vẹn cả nhiều đường. Thì ra, công việc có thể như vậy, còn tình cảm thì không thể. 

Có lúc tôi rất bội phục Cơ Quân Đào, bệnh của hắn là điểm yếu trí mạng của hắn, gia tài tiền tấn thì sao? Tài hoa hơn người thì sao? Trong mắt người phụ nữ như cô ấy, tất cả đều không bằng một thứ là sức khỏe. Nhất định là hắn đã cực kì gian nan, nhất định là phải có dũng khí cực lớn hắn mới có thể giành được tình yêu của cô ấy. 

Hết lòng vì nhau! Thì ra thứ tình yêu cần chỉ vẻn vẹn là hết lòng vì nhau... 

Xuân 

Cho dù đã mặc trang phục thường ngày rộng rãi nhưng dáng người Cơ Quân Dã đã rất rõ ràng. A Thích vội vã bắt cô đi đăng kí, "Bà xã đại nhân, chúng ta đi đăng kí đi. Em biết sinh con là phải có chỉ tiêu, phải có giấy chứng sinh, nếu không chính là đẻ chui. Em không muốn để con chúng ta sẽ là một đứa con chui chứ?" 

Cơ Quân Dã nói: "Chui thì đã sao? Đứa nào đẻ ra mà chả chui?" 

A Thích hết cách đành chạy đến căn nhà ngoại ô tìm Cơ Quân Đào kể khổ. 

Sau khi vào xuân, Cơ Quân Đào và Hoài Nguyệt gần như toàn ở ngoại ô. Mỗi ngày 5 giờ chiều chiếc Lexus của Cơ Quân Đào đều sẽ chờ ở cửa quán cà phê ngay sát tòa soạn tạp chí. Hoài Nguyệt đi làm về, vừa ra khỏi cổng đã có thể nhìn thấy Cơ Quân Đào đang dựa vào bên cạnh xe, dáng người tuấn tú, mặt mày hớn hở. Đã mấy lần Hoài Nguyệt nửa làm nũng nửa nghiêm túc nói với anh: "Sau này ngồi trong xe đợi em là được, nếu không mấy cô bé trong tạp chí em đều tương tư hết, lúc đó anh phải chịu trách nhiệm đấy". 

Cơ Quân Đào ôm cô nói, "Em thích nhìn em đi từng bước về phía anh, không có một chút do dự, vừa vui vẻ vừa thỏa mãn, đây là món quà lớn nhất của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông, làm sao anh có thể không nhìn được?" 

Bất kể gió mưa, anh đều kiên trì để cô vừa ra cửa đã có thể nhìn thấy mình, "Hoài Nguyệt, anh muốn làm em biết, trên thế giới này có người vẫn đang chờ em, em không cần sợ gì cả, muốn làm gì thì cứ làm". Hoài Nguyệt ôm anh không nói nên lời. Có một lần nói với anh về cuộc sống của mình lúc li hôn, xếp hàng bị người ta chen vào trước cũng không dám lên tiếng, mua đồ bị tính sai tiền cũng không dám đòi lại, đi trên đường bị người ta đụng vào mình lại phải nói xin lỗi người ta, cuộc sống không có chỗ dựa dẫm quả thực chính là một cơn ác mộng. Không ngờ anh nghe vào tai cũng ghi luôn vào lòng. 

Hôm nay hai người vừa cùng nhau nấu cơm tối xong thì A Thích đã đến, nhìn thấy mấy đĩa rau cải xanh biếc, cá kho, khoai tây vàng rộm, bát canh rau trên bàn ăn, tuy là thức ăn rất thông thường nhưng lại thơm nức mũi, màu sắc mê người, A Thích không khỏi hâm mộ nói: "Quân Đào, em đang nghĩ tại sao mấy ngày nay khí sắc anh tốt như vậy, thì ra ngày ngày Hoài Nguyệt đều tẩm bổ cho anh, còn chiều chuộng hơn cả bà bầu nhà em!" 

Cơ Quân Đào vừa giúp Hoài Nguyệt cởi tạp dề vừa cười nói: "Ngày ngày chú vẫn cho em gái anh ăn cái gì? Không lẽ ngay cả rau cải khoai tây cũng không có mà ăn à?" 

A Thích nói: "Ba ba, lươn, cá trích, gà hầm, không phải thai phụ đều ăn những thứ này à?" 

Hoài Nguyệt cau mày nói: "Em đoán là Tiểu Dã bị chú ấy ép ăn đến phát ngán rồi, bây giờ có phải sợ thiếu dinh dưỡng như trước đâu, cứ ăn uống cho thoải mái là được". 

A Thích nghi hoặc nói: "Cô ấy không chịu đi đăng kí kết hôn, chẳng lẽ là vì ăn uống không thoải mái? Em thấy thức ăn anh chị nấu hôm nay rất ngon, hay là gọi luôn cô ấy đến đây ăn cùng?" 

Lời còn chưa dứt âm thanh của Cơ Quân Dã đã vang lên ngoài cửa, "Anh, Hoài Nguyệt, ăn cơm chưa? Em chết đói rồi!" 

Hoài Nguyệt vội chạy ra mở cửa, lại cười nói với Cơ Quân Đào: "Mau đi ốp mấy quả trứng gà, bà bầu này ăn giỏi lắm!" 

A Thích theo Cơ Quân Đào đi vào phòng bếp, thấy anh vụng về đập bốn quả trứng gà liền cười nói: "Anh ở cùng Hoài Nguyệt lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa tiến bộ chút nào sao?" 

Cơ Quân Đào bất đắc dĩ nói: "Bình thường cô ấy không chịu để anh làm việc, việc gì cũng làm rất chu đáo, hôm nay gấp quá nên mới chịu để anh ốp trứng". 

A Thích lắc đầu thở dài nói: "Không biết sao số anh tốt thế. Em gái anh chỉ biết quát mắng em, chưa bao giờ dám sai khiến anh. Bạn gái thì cả ngày nâng niu anh trên tay. Quân Đào, em ghen tị quá, tại sao em cố gắng làm việc đến mấy cũng không thể khiến Tiểu Dã thương em một chút nhỉ?" 

"Nếu anh có bầu thay em thì tự nhiên em sẽ thương anh!" Cơ Quân Dã rửa tay xong ngồi xuống bàn ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói, "Hoài Nguyệt, ngày nào em cũng phải về đây ăn cơm, mấy ngày nay A Thích không cho em ăn được bữa nào ra hồn cả". 

Hoài Nguyệt mỉm cười: "Được, em muốn ăn cái gì cứ nói với chị, chị đi làm về sớm, sang xuân ngày cũng dài hơn rồi, bảy giờ ăn cơm cũng không coi là muộn. 

A Thích nói: "Anh cũng sẽ tới hỗ trợ". 

Cơ Quân Đào cố ý nói: "Có ai mời chú ăn đâu, chú không cần tới làm gì". 

A Thích bất mãn nói: "Quân Đào, lúc trước anh lại định về Singapore, chính em với Tiểu Dã cùng nghĩ cách lừa Hoài Nguyệt đến phòng triển lãm, không có công lao cũng có thiện ý mà. Vậy mà ngay cả một bữa cơm anh cũng không chịu cho em ăn?" 

Cơ Quân Đào thấy Hoài Nguyệt đỏ mặt, vội nói: "Đến thì đến, có điều phải đăng kí rồi mới được đến. Dù sao cũng phải có danh phận mới có thể đến ăn chực được". 

Cơ Quân Dã nói: "Em không đi, vác cái bụng đi đăng kí thật khó coi, người ta lại cho rằng em uy hiếp anh ấy!" 

A Thích dở khóc dở cười nói: "Anh sẽ nói rõ, gặp ai anh cũng bảo là anh uy hiếp em được không?" 

Cơ Quân Dã nói: "Anh, em đã thề rồi, bao giờ anh chưa lấy chị dâu vào cửa thì lúc đó em cũng chưa kết hôn". Vừa nói vừa nhìn sang Hoài Nguyệt. 

Hoài Nguyệt trợn mắt nhìn cô, cô nàng này thật biết cách đe dọa người khác. Quay đầu lại thấy Cơ Quân Đào đang mỉm cười nhìn mình, Hoài Nguyệt không khỏi lúng túng đỏ mặt cúi đầu. 

Thấy thế A Thích cười nói: "Ngày mai chúng ta cùng đi luôn đi, bán sỉ cho nhanh". 

Cơ Quân Dã nói: "Nếu đăng kí kết hôn cũng có thể làm thay thì tốt, anh với chị ấy đi mang đăng kí về cho bọn em, để em khỏi phải đi cho mất mặt". 

Hoài Nguyệt bật cười nói: "Được, tốt nhất là gặp được một người cận thị nặng, sau đó anh chị thay bộ quần áo khác lại đến đăng kí lần nữa". 

Cơ Quân Dã đang uống canh, vừa nghe vậy liền sặc luôn, vội vàng nói: "Vậy là quyết rồi nhé! Ngày mai nhất định phải đi". 

Lúc này Hoài Nguyệt mới nhận ra là mình vừa đồng ý kết hôn. Nhìn nụ cười ranh mãnh của Cơ Quân Dã đối diện, cô hận không thể trốn ra phía sau Cơ Quân Đào, trong lòng buồn bực, rõ ràng là Cơ Quân Dã không chịu kết hôn nên A Thích tới tìm viện binh, tại sao người đồng ý kết hôn trước lại là mình? 

Cặp vợ chồng Cơ Quân Dã ăn uống no nê như gió cuốn mây tan rồi nghênh ngang mà đi, Hoài Nguyệt lại xuống bếp xào thêm rau cải cho Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào vừa ăn vừa cười nhìn cô, Hoài Nguyệt bị anh nhìn đến đỏ mặt, quát: "Cười ngây ngô cái gì?" 

Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng, bón cho cô một miếng, nói: "Mùi vị mì hôm nay ngon quá, Cơ phu nhân ạ!" 

Vì vậy, đầu mùa xuân, Hoài Nguyệt trở thành Cơ phu nhân. 

Hạ 

Một ngày tháng bảy, vì chủ nhật phải đi dự họp lớp đại học nên Hoài Nguyệt lấy một đống quần áo ra bắt Cơ Quân Đào tư vấn. 

Cơ Quân Đào hứng thú nhìn cô thay hết bộ này đến bộ khác, đến lúc mặc hết một lượt, anh nghĩ hồi lâu rồi nói: "Đều rất đẹp". 

Hoài Nguyệt trách: "Em phải chọn bộ đẹp nhất, phải vừa trẻ vừa đẹp". 

Cơ Quân Đào cười nói: "Em vốn đã vừa trẻ vừa đẹp, nếu còn đẹp hơn nữa, đến lúc đó có nhiều bạn học nam như vậy anh lại không yên tâm". 

Hoài Nguyệt ôm một đống ảnh chụp thời đại học ra cho Cơ Quân Đào xem: "Cơ tiên sinh, nhìn này, bọn họ đều không đẹp trai bằng anh. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để ý đến người khác". 

Cơ Quân Đào nhìn kĩ những bức ảnh đó, Hoài Nguyệt thời đại học trẻ trung xinh xắn, gương mặt cười không lo không nghĩ, đẹp đến mức làm người ta hoa mắt. Anh nhìn mà khóe mắt hơi ươn ướt, nếu như lúc đó mình gặp cô ấy trước khi cô ấy gặp phải Lỗ Phong thì có lẽ cô ấy đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Biết rõ là không thể nhưng anh vẫn không nhịn được nghĩ như vậy. Thì ra khi bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ khao khát chỉ mong cả kiếp trước kiếp này cô ấy đều được hạnh phúc. 

"Hoài Nguyệt, bây giờ sống cùng với anh có phải em vẫn cảm thấy áp lực?" 

"Không". Hoài Nguyệt ngoan ngoãn chui vào lòng anh, "Em tin rằng nếu như anh yêu em thì nhất định sẽ không bỏ em. Anh cũng biết, nếu như anh không vui vẻ thì em cũng sẽ không vui vẻ. Cho nên chúng ta phải sống cho tốt, ở bên nhau cho tốt". 

Cơ Quân Đào hôn lên môi cô nói: "Cơ phu nhân, bây giờ anh rất vui vẻ". 

Hoài Nguyệt tinh nghịch nói: "Nhưng em có chút không vui, em còn chưa chọn được quần áo để đi họp lớp". 

Cơ Quân Đào chợt nhớ ra: "Anh nhớ cái váy trắng em mặc hôm đến dự lễ khai mạc triển lãm tranh đó rất đẹp, hoa văn lá liễu trên đó rất nhã nhặn, rất hợp với khí chất của em". Làm anh vừa nhìn thấy cô giữa đám đông đã cảm thấy vừa vui mừng vừa bồn chồn thấp thỏm. 

Hoài Nguyệt tiếc nuối: "Em cũng rất thích cái váy đó, đáng tiếc là bị Duyên Duyên mượn mặc ra nước ngoài, không cẩn thận để bị rách một chỗ. Bây giờ có muốn mua cũng không mua được". 

Cơ Quân Đào hỏi: "Em còn có váy trắng không? Kiểu nào em thích ấy!" 

Hoài Nguyệt lấy một chiếc ra: "Cái này kiểu sáng cũng không tồi, nhưng mà mộc quá. Lần trước mua ở Hồng Kông lúc đi cùng Duyên Duyên, em luôn cảm thấy nên có thứ gì đó để điểm xuyết, nhưng dây chuyền thì tầm thường quá". 

Cơ Quân Đào sờ sờ chất vải, hào hứng nói: "Để anh vẽ thứ gì đó lên váy cho em, lần trước không phải anh đã vẽ Tom và Jerry lên cái áo cộc cho Đậu Đậu à? Anh sẽ chuẩn bị phẩm màu thích hợp, được không?" 

Hoài Nguyệt bán tín bán nghi, không nỡ làm anh mất hứng nên cũng gật đầu đồng ý. 

Cơ Quân Đào thấy vậy không khỏi bật cười, "Cơ phu nhân, em rất thiếu lòng tin vào anh, nào, chúng ta đi mua quần áo, mua hết các loại quần áo hàng hiệu tốt nhất. Đến lúc anh vẽ xong chúng ta sẽ so sánh xem rốt cục cái nào đẹp hơn, hợp với em hơn, được không?" 

Hoài Nguyệt không chịu: "Nhiều quần áo như vậy mà vẫn còn mua nữa? Em cũng không dám mặc đi làm. Mọi người vốn cảm thấy em rất đáng thương, đều rất tốt với em, bây giờ có khi đã coi em là yêu tinh rồi". 

Cơ Quân Đào cười nói: "Thế không phải là yêu tinh à? Sao lại mê hoặc anh thành như vậy?" 

Hoài Nguyệt trừng mắt nói: "Bây giờ anh càng ngày càng dẻo mỏ rồi, trước kia cả ngày cũng không nói được mấy câu, lần nào nói chuyện với anh trong lòng em cũng hồi hộp". 

Cơ Quân Đào nói: "Khi đó anh thích em mà không dám nói ra, đành phải nhìn em không nói lời nào, còn em thì suốt ngày ra vẻ không biết gì, có biết đáng giận thế nào không?" 

Hoài Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, "Thực ra trong lòng em biết rõ, xin lỗi vì đã làm anh tủi thân như vậy". 

Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng, thở dài nói: "Tạ ơn trời đất, cuối cùng em lại về với anh. Đời này anh phải giữ em thật chắc mới được, không bao giờ làm chuyện điên rồ nữa". 

Hai ngày sau, Hoài Nguyệt đi làm về đến nhà thấy chiếc váy trắng đó của cô đang treo trên giá áo, bên trên có vẽ hoa văn lá liễu, cô cực kì kinh ngạc quay lại nhìn Cơ Quân Đào. 

"Thế nào? Có thích không?" Cơ Quân Đào mỉm cười hỏi. 

"Sao anh lại nhớ được hoa văn này?" Hoài Nguyệt không thể tin được nhìn anh, hoa văn hầu như giống hệt trên chiếc váy đó, chỉ có điều còn sinh động hơn, còn đẹp hơn. "Cái váy đó em mới mặc có mấy lần". 

"Anh thấy em mặc hai lần, một lần ở lễ khai mạc triển lãm tranh, một lần ở buổi tiệc Tiểu Dã tổ chức ở đây". Cơ Quân Đào nắm tay cô nói, "Hoài Nguyệt, em đứng trước mặt anh xinh đẹp như vậy, làm sao anh có thể không nhớ chứ?" Tất cả những gì của cô anh đều nhớ rõ ràng, trong hơn một năm ở Singapore, chính là nhờ có những kí ức đó anh mới không từ bỏ thế giới này. 

Hoài Nguyệt nhìn anh rưng rưng: "Tranh của công tử Quân Đào giá trị ngàn vàng, em tự ti, sợ không xứng với với cái váy này". 

"Vậy trái tim Cơ Quân Đào thì sao? Giá trị bao nhiêu?" Ánh mắt Cơ Quân Đào nhìn cô sáng rực. 

"Vật báu vô giá". Hoài Nguyệt dựa vào lòng anh, "Quân Đào, em cảm nhận được hạnh phúc". 

Thu 

Sau khi sinh, Cơ Quân Dã về căn nhà liền kề ở. Lúc đầu cô muốn đuổi anh trai về biệt thự để mình có thể làm hàng xóm với Hoài Nguyệt, bây giờ Hoài Nguyệt đã trở thành chị dâu nên đương nhiên không cần đuổi anh trai đi nữa. Cô thích căn nhà đó của Hoài Nguyệt nên gia đình Hoài Nguyệt liền chuyển sang ở bên nhà Cơ Quân Đào. 

Mỗi ngày Hoài Nguyệt đi làm về đều sẽ chăm sóc vườn rau dưới đất trên trời một chút, gần như lần nào A Thích và Cơ Quân Đào cũng giúp cô cùng chăm sóc. Cơ Quân Dã tức giận đứng bên cạnh xem, bởi vì ai cũng từ chối sự giúp đỡ của cô. Bảo mẫu nói với Cơ Quân Dã: "Tôi còn chưa bao giờ thấy cặp chị dâu em chồng nào hòa thuận như hai cô, đúng là không khác gì chị em ruột". Cơ Quân Dã đắc ý nói: "Đúng vậy, bà chị dâu này là do chính tôi đi cướp về mà". 

Cơ Quân Dã sinh một đứa con gái đúng như ý nguyện, con bé này nghịch kinh khủng, cả ngày không chịu ngủ, đến mùa thu nó đã có thể phân biệt được mọi người. Rất lạ là mỗi lần nó khóc, chỉ cần nhìn thấy Đậu Đậu là lại lập tức nhoẻn miệng cười, Cơ Quân Dã thường than khóc mình sinh ra một đứa con háo sắc. Cho nên chỉ cần Đậu Đậu vừa về nhà là Cơ Quân Dã lại kéo cậu bé đến bên giường con gái, còn nói là cảm tình phải được bồi dưỡng từ nhỏ, khiến Hoài Nguyệt muốn nói chuyện với con trai bảo bối còn phải xin phép vị nhạc mẫu đại nhân tương lai này trước. 

Chủ nhật mùa thu gió mát, cả đại gia đình ngồi uống trà tán gẫu ngoài hành lang. Đậu Đậu đã vào lớp một. Năm thứ nhất tiểu học không có nhiều bài tập, ngộ tính đối với hội họa của Đậu Đậu rất cao, cậu bé cũng rất thích nên cứ rảnh là lại đến nghe Cơ Quân Đào chỉ điểm cách vẽ tranh. Lúc này người lớn đang nói chuyện, Leshy nằm sấp bên cạnh Đậu Đậu xem cậu bé vẽ tranh có đường có nét đàng hoàng, em bé thì nằm trong xe đẩy ê a tự chơi một mình. 

Hoài Nguyệt nói: "Tiểu Dã, đã nghĩ được tên cho em bé chưa?" Đã sinh được mấy tháng rồi mà vẫn chưa chọn được tên cho con, đến giờ cũng chưa đi khai báo hộ khẩu. Không lẽ vị đại tiểu thư này định để con gái thành người không có hộ khẩu thật? 

"Vần chưa nghĩ ra", Cơ Quân Dã lườm A Thích, "Đều do anh ta, cái họ quái dị ấy làm sao chọn được tên chứ". 

A Thích bất mãn nói: "Họ này có gì mà không tốt, Thích Kế Quang, anh hùng dân tộc!" 

Cơ Quân Dã nói: "Em đã nghĩ tới nghĩ lui, con bé hày hư quá, em muốn đi ngủ mà nó cứ quấy, đúng là bực mình chết đi được. Thôi gọi luôn là Thích Sát!" 

Đậu Đậu bên cạnh nghe thấy bật cười ha ha, hôm nay cậu bé học được một từ ở trường, lúc này liền khoe khoang một chút: "Gọi như vậy rất khí thế, rất oai phong đấy!" 

Cơ Quân Đào cười nói: "Cái tên này không tồi, nếu đặt cho con cô Cơ thì còn hợp hơn". 

Hoài Nguyệt trừng mắt nhìn anh hỏi: "Thế bố có chọn được cái tên nào nữa không?" 

Ông già đã nghĩ ra không ít tên cho cháu gái nhưng đều bị con gái bác bỏ, ông cũng không giận mà ngược lại còn không biết chán, cứ một vài ngày lại gọi điện thoại về nói chuyện để tìm linh cảm. 

"Ông cụ bảo thôi gọi luôn là Muội Muội", Cơ Quân Dã nhếch miệng nói: "Thật là không có văn hóa". 

A Thích nói: "Người có văn hóa đều bị em ép đến phát điên rồi nên mới biến thành không có văn hóa". 

Hoài Nguyệt đi vào bưng nồi ngô mới luộc đi ra nói: "Ngô vừa mới bẻ, nếm thử xem. Giống ngô này được lắm, bây giờ không dám mua ngô ở bên ngoài nữa, mọi người bảo là có thuốc trừ sâu". 

Đậu Đậu chạy vào rửa tay rồi quay ra nói: "Cô Cơ thích ăn ngô như vậy thì gọi em ấy là ngô đi. Cháu gọi là Đậu Đậu, em ấy gọi là Ngô, không phải đều ăn được sao?" 

Hoài Nguyệt cười cười đưa một trái cho con trai: "Cũng đúng, dùng làm tên gọi ở nhà, rất đáng yêu". 

Cơ Quân Đào đưa cho Hoài Nguyệt một trái, nói: "Vậy thì nhà chúng ta không lo thiếu ăn nữa, mùa hè ăn đậu, mùa thu ăn ngô". 

Hoài Nguyệt cắn một miếng ngô, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội che miệng chạy vào nhà, Cơ Quân Đào lo lắng lập tức chạy vào theo. 

Cơ Quân Dã nhìn bóng lưng hai người, vui vẻ nói với A Thích: "Nói không chừng nhà chúng ta thật sự sẽ trở thành kho lương thực đấy, đậu, ngô, sau này thêm lúa mì lúa nước gì đó nữa là đủ bộ. Em quyết định rồi, con gái chúng ta gọi là Ngô, tên khai sinh là Thích Thơ, dùng cái tên Đậu Đậu chọn, hai đứa nó một vẽ tranh một làm thơ, quá tốt. Đậu Đậu, sau này nhất định phải cưa được em họ làm bà xã đấy nhé!" 

Đậu Đậu liếc nhìn cô với vẻ khinh thường. 

Đông 

Bên ngoài tuyết đang rơi, Cơ Quân Đào, Hoài Nguyệt và Đậu Đậu ngồi trên tấm thảm trước sofa xem TV. Hôm nay kênh trẻ em của đài tỉnh có chương trình ghi hình tại trường học của Đậu Đậu, hiển nhiên cả nhà phải xem thể hiện của Đậu Đậu trên màn ảnh. 

Trong phòng mở điều hòa rất ấm, Hoài Nguyệt mặc chiếc váy có dây đeo, bụng vẫn chưa rõ. Từ lúc bắt đầu có thai đến giờ cô vẫn nôn oẹ. Mặc dù mấy ngày nay cũng không nôn nhiều lắm nhưng cô vẫn gầy hơn trước khá nhiều, làm Cơ Quân Đào xót đến mức mấy lần bảo biết thế thì đã không sinh đứa nữa. 

"Đồ ngốc, em muốn có một đứa con của hai chúng ta". Hoài Nguyệt vuốt ve gương mặt chồng dịu dàng cười, "Không sao mà, một thời gian nữa sẽ ổn, hơn nữa bây giờ cũng có nôn nhiều nữa đâu". Cô muốn cho anh có một đứa con của chính anh để sưởi ấm thế giới cô độc đã lâu của anh. Người đàn ông này, đằng sau vinh quang bên ngoài là sự phản bội của bố và nỗi ám ảnh về sự tự sát của mẹ, từ nhỏ đến giờ đều luôn thiếu tình thân và sự chăm sóc của một gia đình bình thường. Bây giờ cô muốn bù đắp cho anh, để trong cuộc sống sau này anh sẽ không thiếu tình yêu của vợ và con mình. 

Cơ Quân Đào đứng dậy đi vào bếp bưng tổ yến ra cho Hoài Nguyệt, nhìn cô chậm rãi ăn từng miếng một. Từ khi Hoài Nguyệt có thai, ngoài người giúp việc theo giờ vốn có anh còn thuê thêm một bảo mẫu biết nấu ăn. Cơ Quân Đào không quen trong nhà có người lạ cho nên bình thường người này đều sang giúp việc bên nhà Cơ Quân Dã, buổi tối mới sang bên này nấu bữa tối. 

Ăn xong tổ yến, Hoài Nguyệt đưa bát cho chồng, cười nói: "Em thật may mắn lấy được anh, nếu không thì lấy đâu ra tổ yến mà ăn". Cô ăn thứ khác là lại nôn nhưng chỉ có tổ yến là không. Các cậu của Cơ Quân Đào nghe nói vậy liền gửi không ít tổ yến từ Singapore về, những ngày Hoài Nguyệt nôn nhiều nhất gần như chỉ ăn mỗi tổ yến mà sống. 

Cơ Quân Đào cau mày nói: "Dù sao thì cũng không đủ dinh dưỡng, tổ yến cũng chỉ có tiếng tăm mà thôi". 

Hoài Nguyệt biết anh đang lo lắng, cô an ủi: "Làm mẹ dù sao cũng phải có trả giá, điều này là bình thường mà". 

"Hoài Nguyệt, lần này có phải cũng đau như lúc sinh Đậu Đậu không?" Cơ Quân Đào lo lắng hỏi. Trong buổi tiệc trà hôm đó, anh vô tình nghe thấy Hoài Nguyệt nói lúc sinh con cô đau đến mức nắm chặt mép giường, hai bàn tay đều bị thương, hai năm sau mới khôi phục được xúc giác. Từ khi Hoài Nguyệt có thai anh vẫn lo lắng điều này. 

"Mẹ em nói là sẽ không đau thế đâu", Hoài Nguyệt an ủi anh, "Đừng lo lắng, sinh con là năng lực phụ nữ sinh ra đã có, anh phải tin tưởng bà xã mình". 

Đậu Đậu sáp tới xoa bụng mẹ, nhíu mày nói rất người lớn: "Thằng em trai của con hư quá, mẹ, sau này mẹ đẻ nó xong con sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng". 

Hoài Nguyệt cười nói: "Tại sao con biết là em trai?" 

Đậu Đậu nói: "Đương nhiên, con còn biết cậu em trai này ngoại hình nhất định sẽ rất đẹp. Cô Cơ đã nói rồi, con và em trai sẽ trở thành tuyệt đại song kiêu. Mẹ, tuyệt đại song kiêu là cái gì?" 

Hoài Nguyệt nói: "Chính là hai anh em đều rất dễ nhìn, cũng đều rất có bản lãnh". 

Đậu Đậu gật đầu nghiêm túc nói: "Con sẽ chăm sóc em con tử tế". 

Cơ Quân Đào đi tới ôm lấy Đậu Đậu: "Đậu Đậu, phải nhớ kỹ, lúc mẹ mang thai các con vất vả thế nào, sau khi lớn lên cho dù có trở thành người có bản lãnh nhất thiên hạ thì cũng phải phải tốt với mẹ". 

Đậu Đậu gật đầu cực kì trịnh trọng: "Chú Cơ, sau này lớn lên cháu cũng sẽ tốt với chú, bởi vì chú tốt với mẹ cháu. Cháu là con trai mẹ, cháu phải cảm ơn chú". 

Cơ Quân Đào giật mình nhìn Đậu Đậu, nhất thời cảm động không nói nên lời. Hoài Nguyệt từ dưới đất đứng dậy cầm tay cậu bé vô cùng xúc động nói: "Đậu Đậu, con học được cách nói chuyện kiểu người lớn từ bao giờ vậy?" 

Đậu Đậu khinh thường nói: "Mẹ, mọi người không thể nhìn con như trước được nữa. Cô giáo con đã nói rồi, học sinh tiểu học bây giờ lợi hại lắm!" 

Cơ Quân Đào thơm lên má Đậu Đậu, nói: "Ờ, Đậu Đậu đã lớn, chú Cơ còn nhớ lần đầu tiên cháu tới nhà đã kể cho chú nghe chuyện bữa cơm của người con hiếu thảo, thời gian trôi qua nhanh thật". Chính vì câu chuyện kia nên anh mới nảy sinh thiện cảm với hai mẹ con. Một người mẹ có thể dạy con bằng câu chuyện như vậy, một cậu bé có thể trưởng thành lên cùng với những câu chuyện như vậy, nhất định đều là những người trong lòng tràn ngập tình yêu. 

Đậu Đậu đỏ mặt, cậu bé quả thật đã lớn lên, lúc bị người lớn thơm má cậu cũng sẽ ngượng ngùng. 

THE END.


Truyện teen Tên em là bệnh của anh
[ ↑ Trên cùng