Noel năm đó, một noel vừa xen lẫn niềm vui và nỗi buồn. Tôi và sao đỏ đi dạo khắp phố phường hà nội, hắn nói, hắn muốn giữ những hình ảnh của hà nội, hắn yêu Hà Nội. Chúng tôi cùng ăn kem tràng tiền, đi xem phim, vào công viên chơi xe điện đụng, cùng cười như điên khi thấy mình biến dạng như thế nào trong nhà gương, tôi thấy hắn lùn tịt, còn tôi thì cao lêu nghêu, trông rõ buồn cười.
- Vào nhà ma nhé, sợ không.
- Có sợ cái khỉ, toàn là nhân tạo thôi mà.
Tôi và hắn cùng tiến vào trong nhà ma, với một đôi trai gái nữa cũng bằng tuổi tôi. Công nhận, sao đỏ của tôi ………….giỏi nói dối, hắn sợ hãi, hét toáng lên khi thấy mấy cái đầu lâu lơ lửng, thế mà mồm kêu không sợ. Còn một đoạn nữa là hết hầm, tôi vẫn đi trước, tối om, chả nhìn thấy gì, mờ mờ ảo ảo. Bỗng đất dưới chân rung rung vài phát, làm tôi giật bắn mình, tôi nghe thấy tiếng hét của hai cô gái… Cũng phải thôi, bất ngờ thế ai chả sợ.
Ra đến cửa, tôi đang định quay lại trêu cho sao đỏ một trận, thì thấy sau lung tôi không phải là sao đỏ mà là cô gái vào cùng bọn tôi trước đó, còn sao đỏ đang túm lấy áo cậu thanh niên, 2 bên nhìn nhau cười, tôi bảo:
- Chỉ được cái thấy trai đẹp là mắt sáng lên, bỏ cả ck
- Thì ai kia cũng bỏ vk để đi theo cô gái khác kia. Hắn tru cái mỏ lên, không hề thua kém tôi.
Chuyến đi chơi kết thúc, chúng tôi lên xe đi về, tôi mua tặng hắn một con lợn hồng xinh xắn bằng bông. Mới đầu hắn không chịu nhận, vì cho rằng tôi ám chỉ hắn là lợn. Nhưng sau một hồi nâng lên đặt xuống, thì hắn vẫn phải chọn, vì con thú đó thực ra trông rất kute, hắn rất thích.
Đó cũng là lần cuối cùng mà chúng tôi đi chơi với nhau.
Chuyến bay mang số hiệu xxx, Hà Nội - Moscow..
5 ngày sau, tại sân bay Nội Bài, hắn lên đường xa tôi:
- Ck này, vk chả biết làm gì, đan tặng ck cái khăn, hi vọng nó sẽ thay vk giữ ấm cho ck trong mùa đông Hà Nội lạnh giá… cũng để vk chứng minh, ck là của vk. Hắn lấy ra trong vali cái khan len màu đen, điểm các hoa văn trắng trên than khăn: P♥v
- Tặng khăn là dấu hiệu chia tay sao vk.
- Vk không quan tâm, hắn nhoẻn miệng cười, người ta nói tặng khăn là chia li, là tan vỡ, nhưng vk tin, chúng mình mãi bên nhau. Yêu ck
Thế rồi hắn kiss lên má tôi, thật nhanh, hắn kéo lệt sệt cái vali, không quên quay lại, ngoái chào tôi. Trên tay vẫy vẫy con lợn hồng mà tôi tặng hắn…
- Vk sẽ nhớ ck nhiều lắm. Hắn hét lên
- Ck cũng thế, tôi đáp lại
Thế rồi, cái bóng bé nhỏ ấy của tôi dần dần biến mất trong biển người, còn tôi, tôi cầm chiếc khăn hắn tặng, rồi tôi quàng lên cổ, tôi hít mãi cái mùi thơm của nó, thật thơm…..
Trong khăn, một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ nắn nót của sao đỏ:
- Em sẽ quay về
Và sau đó, tôi lại lặng lẽ từ sân bay trở về.....
Chap 14: Xa lắm, moscau
Cả tuần sau đó, tôi buồn. Mặc dù lúc ở sân bay tôi có hứa với “ sao đỏ ” của tôi, là sẽ không buồn, tôi đã tự hứa với hắn như thế. Mà sao, mỗi lần hình ảnh cái bóng nhỏ bé ấy vẫy tay chào tôi, lại buồn. Tôi quay về với cách sống của một thằng con trai không người yêu, sang dậy muộn hơn chút, buổi chiều, thay vì la cà với “ sao đỏ”, đi linh tinh, thì tôi đi đá bóng với bọn thằng A, thằng T. Tôi chưa thấy “ sao đỏ ” của tôi liên lạc gì hết, bỗng nhiên tôi thấy sợ, sợ chuyện gì xảy ra với “ sao đỏ ”, tôi gửi cả đống tin nhắn off cho “ sao đỏ ”, vậy mà chả thấy hồi âm…..
Tôi lại đi học cùng 2 thằng bạn than trời đánh. Chúng nó cũng biết chuyện của “ sao đỏ”, tôi cũng chẳng ngạc nhiên, chuyện này cả khối đều biết, chứ riêng gì mình tôi.
- Mày dự định thế nào… Thằng T hỏi tôi.
- Dự định thế nào là thế nào, nói rõ ra. Tôi vừa ăn nốt cái bánh mì, giải quyết nó một cách nhanh gọn, rồi xoa tay vào nhau. Lạnh thế.
- Chuyện của cái V chứ còn ai vào đây nữa. Mày định chờ nó thật đấy à. Mà nó học gì bên đó, ở nhà thiếu gì trường mà phải sang đó
- Ừ, chờ chứ, hắn học y thì phải. Tuần nay rồi, tao đã gặp hắn đâu… Tôi lại nhói đau. Cứ tối tối lên check yahoo, chờ mỏi mòn mà không thấy hồi âm gì hết.
- Học Y thì căng đấy, thời gian khá là dài, lòng người chả biết thay đổi hay không nữa, khó nói lắm, tao cũng chỉ lo cho mày, cứ chờ đợi, chờ đợi…
- Kệ tao, dù gì thì tao vẫn cứ chờ….
- Ừ thôi kệ mày, có bảo cũng không có giải quyết được cái gì nữa rồi. Nếu chờ được thì tao cũng ủng hộ mày thôi… cẩn thận không lại ế thì khổ
Nó cười to, rồi đi vào lớp, tôi cũng lững thững bước lên trên lớp. Lại sắp tới tết, tôi còn chưa được thưởng thức một cái tết nào gọi là trọn vẹn bên “ sao đỏ ”, giá như, hắn ở lại, sau tết âm lịch hãy đi thì có phải không.
Tôi đặt phịch cái cặp xuống bàn, dạo này già hay sao mà leo mỗi vài bậc cầu thang đã mỏi thế này. Tôi gỡ chiếc khăn sao đỏ tặng cho, gấp cẩn thận, để vào balo, tự nhiên thấy nóng thế. Thằng bạn tôi ngồi bàn dưới, nó nói:
- Bỏ mẹ cái khăn đi, nhìn đĩ đéo tả được.
Tôi quay lại, cười với nó:
- Còn hơn có thằng muốn đĩ đéo được đấy.
- Bố đùa thôi, làm gì mà nóng máy thế. Mà em yêu của mày sao rồi, sướng nhỉ, tự nhiên có người yêu là việt kiều, khỉ thật… nó chép chép miệng, vẻ thèm thuồng.
- Sướng con khỉ, mày cứ thử như bố xem, muốn gặp không được gặp, muốn đi chơi đéo được đi chơi.
- Được cái lọ thì phải mất cái chai chứ, mày khôn thế bao giờ chết.
Tôi chả thèm cãi nhau với nó nữa. Lần trước, tôi đã suýt đánh nhau với nó vì tội nó dám mang khăn của “ sao đỏ ” tặng tôi mang ra kéo co với mấy thằng ở lớp. Suýt nữa thì phồng tôm nó, may mà có mấy đứa con gái can. Về sau nó cũng không dám nghịch dại nữa.
- P ơi, đi xuống căng tin với T đi
Lại là con nhỏ lớp trưởng, có cái quái gì mà nó lại rủ tôi nhỉ:
- Ngày gì mà hứng thế bà… tôi cười
- Thích thì mời ông đi uống nước, không được à.
- Ờ thì đi, dù sao ở lớp cũng chả có việc gì.
Tôi đút tay túi quần, huýt sáo, đi xuống dưới căng tin, chả gì, có người mời ăn thì tội gì mà không chén cơ chứ. Ngồi ăn cùng con nhỏ này, vui thì có vui, nhưng nó nói nhiều quá, đau hết cả đầu. Nhiều khi tôi phải ngắt lời nó, nếu không tôi nổ đầu mà chết mất.
- Thế nào ông bạn, cô người yêu của ông sao rồi. Tò mò quá
- Ờ, thì từ lúc đi đến giờ vẫn biền biệt, có thấy tin tức gì đâu.
- Khoai nhỉ, mà ông định chờ V thật đấy à.
- Ừ, chờ chứ…. Ngày hôm nay, 3 người hỏi câu này rồi đấy.
- Tôi thấy, khi hai người xa cách, khoảng cách xa thì sự quan tâm cũng xa, rồi tình cảm cũng phai nhạt theo thời gian. Nhỏ lớp trưởng vừa khoắng tít mù cốc trà sữa, vừa hút một cách ngon lành.
- Biết vậy, nhưng tôi vẫn sẽ nuôi hi vọng.
- Ừ, vậy thì kệ ông,
Tôi nhìn ra cái bàn nhỏ nơi gần cửa sổ, tôi hình dung ra, nơi đó. Tôi và sao đỏ cùng ngồi….
Ngày thứ 8…..
Lại một ngày mới bắt đầu, “ sao đỏ ” bặt vô âm tín, tối hôm qua check yahoo, cả thấy gì cả, vẫn nhắn dòng tin nhắn quen thuộc, mà có khi khi sao đỏ mở ra, thì chắc là nhìn đến phát sợ mất:
- Vk à, tình hình dạo này sao rồi, lúc nào ol thì báo cho ck nhé.
Type xong dòng tin nhắn, tôi đánh răng rửa mặt rồi đi học. Vẫn lạnh, còn vài ngày nữa là nghỉ tết. Không khí cũng vì thế mà nhộn nhịp, bọn tôi đến trường, mặc cho các thầy cô hò hét, kêu gọi mọi người tập trung, thì cũng bất lực, nhìn lũ học trò chúng tôi đang phá game, chúng nó hầu như chả còn tâm trí đâu mà học nữa, mặc kệ thôi, tết sắp đến, chúng nó bắt đầu lên danh sách những thằng … sắp phải tặng lì xì cho mình.
Tôi xin cô ra ngoài, trong lớp ầm ỹ quá, trốn ra chứ ngồi trong đo nghe bọn con gái kì kèo: “ tết mà không mừng tuổi tao thì có mà mất lộc, đen cả năm… ”, lang thang đi trên hành lang, tôi bỗng nhìn thấy, dáng ai đó, tóc ngắn, khăn bông trắng…. là sao đỏ
Tôi dụi dụi mắt, ơ, sao lại là sao đỏ, hắn đang đi trước mặt tôi, tôi vui mừng chạy lên, vỗ vai:
- Vk, sao lại về vào lúc này, không báo cho ck gì cả…
Bóng người đó quay lại. Không phải là sao đỏ, tôi mừng hụt.
- Anh nhầm em với ai ạ. Cô bé trả lời.
- Ừ, anh xin lỗi, anh nhầm…
Vậy là tôi nằm mơ giữa ban ngày rồi, tại sao lại có người giống “ sao đỏ ” thế nhỉ, tôi tự nhủ, bước tiếp…. ngượng đỏ cả mặt
Chuông điện thoại, tôi giật mình, chả lẽ trong lớp có kiểm tra đột xuất. Tôi mở máy ra, số lạ:
- Alo, ai đấy.
- Cháu có phải là P không. Giọng ai đó quen thuộc mà tôi chả nhớ.
- Vâng, cháu P đây ạ, ai đấy ạ, xin lỗi, cháu không nhận ra được giọng…
- Bác là V đây, con ở nhà vẫn khỏe chứ…
Trời ạ, là điện thoại của “ sao đỏ ”, hắn gọi về, từ nước Nga xa xôi.
- Này, làm gì mà vk mất tăm cả tuần trời thế hả. Hay sang đó, thấy anh nào đẹp trai rồi chăng..
- Ừ, đích xác là có vài anh đấy, thế ck ở nhà đã kiếm được cô nào chưa.
- Rồi, ck mà muốn thì có mà hàng đàn, chả phải kiếm đâu xa.
- Á à, rồi lúc vk về thì biết tay, dám đi linh tinh hả.
- Trời, xa vậy mà cũng đòi quản sao….
Câu nói cuối cùng của tôi, tôi chỉ có ý định trêu hắn thêm chút nữa, vậy mà
- Ừ, vk nhớ ck lắm đấy, vk muốn quản ck mà đâu có được, giờ vk chỉ ước bên cạnh ck thôi, tuần vừa rồi quả thật là quá kinh khủng…. hắn khóc, hắn nấc lên từng tiếng, tôi chưa thấy hắn khóc bao giờ.
- Có chuyện gì thế, ai bắt nạt vk à…
- Ck ý, chứ còn ai vào đây
- Hơ, người ta ở nhà, sao mà bắt nạt đây…
- Vk sụt mất 1kg rồi đây này, lần trước ở nhà, quen sang nào cũng dậy, ck chở đi ăn sang, giờ ở bên này, chả thiết ăn gì, ngày ăn có 2 bữa thôi, mà… vk toàn ăn đồ hộp.
- Sao lại toàn ăn đồ hộp, không có chợ búa gì bên đó à.
- Có, nhưng vk không biết nấu gì cả, biết cắm mỗi nồi cơm với luộc rau… hắn nìn khóc, cười hì hì như đứa trẻ.
- Trời ạ, vk tôi…
- Thôi ck nhá, tối về ol yh, vk mới lắp được mạng rồi, haizz, tối về tâm sự cho ck sau
Thế là hắn cúp máy, không quên gửi một nụ hôn gió qua điện thoại nữa. Hắn đúng là trẻ con, nhưng mà, tôi lo lắng cho hắn, con gái gì mà không biết nấu cơm…
Chap 15: Khó….
Tôi nghe điện thoại xong, vui vẻ đi vào lớp. Chúng nó vẫn ồn ào vậy, tôi cũng tham gia. Dù gì, tôi cũng đã biết được, “ sao đỏ ” của tôi vẫn bình yên, bên phương trời xa lắm..
Tôi ngồi chờ, đếm thời gian, sao lâu vậy nhỉ…. Đúng là, cái khoảnh khắc phải chờ đợi một cái gì đó, thật lâu, thật lâu. Tôi tưởng tượng thời gian như ngừng lại, nó không trôi nữa, nó đang trêu tôi. Bao giờ cho đến tối, để tôi được gặp “ sao đỏ ” đây cơ chứ.
Lang thang đi về, trên con đường mà tôi và sao đỏ vẫn hay đi, bên cạnh tôi, thằng T với thằng A đang thi nhau bốc phét, nói toàn chuyện linh tinh. Tôi bảo 2 chúng nó:
- Lúc nãy V vừa gọi điện về cho tao.
- Thật á, hai thằng chúng nó vừa nghe xong liền dừng ngay câu truyện mà chúng nó đang nói lại, quay sang nhìn tôi.
- Ừ, tôi cười
- Thế V sao rồi mày….
- Không được ổn cho lắm, tao nghĩ vậy.
- Có gì mà không ổn… hai thằng bạn tiếp tục hỏi một cách dồn dập
- Ờ, V nó đếch biết nấu cơm..
Hai thằng chúng nó nhìn nhau, rồi cười rú lên, như điên dại
- Thế thì lo thật đấy, không biết nấu cơm, thì nó sống sao đây…
- Tao cũng không biết, tối nay ol thì mới hỏi đc..
Tôi chỉ biết trả lời thế chứ biết làm sao nữa. Thực sự lúc này tôi cũng đang rất lo cho hắn.
8h tối, sau khi ăn cơm xong, tôi ol. Một loạt nick yh sang trước mắt tôi, nhưng không thấy sao đỏ. Tôi ngồi lướt qua vài trang báo, dạo này tình hình thời tiết tệ quá. Từ lúc “ sao đỏ ” đi, tôi có thói quen xem cả thời tiết của nước Nga, dù gì thì cũng là nước an em, đồng chí với mình mà, cần phải quan tâm tới họ một chút chứ. Thời tiết ở Nga đang rất xấu, bão tuyết rơi dày, đường xe cộ không thể đi được.
- Buzz
Là sao đỏ, nhưng hắn để ẩn.
- Làm gì mà giờ mới ol thế vk, ăn cơm chưa.
- Chưa, đang ăn bánh, còn ck, vk mới đi học về.
Wtf, học gì mà 8h tối mới về… tôi hỏi
- Học gì mà giờ này mới về, học thêm nữa à.
- Ôi ck tôi, ), ở nga cách vn 3 tiếng, giờ ở đây mới 5 giờ chiều.
Thì ra là thế, thảo nào, tôi lại cứ tưởng.
- Thế vk bên đó sinh hoạt thế nào, mà gọi thoại đi, ck muốn nghe thấy giọng của vk, nhớ quá…
- ừ, để vk đeo phone đã.
Hình ảnh khung yahoo hiển thị đang kết nối, màn hình chat tối đen.. tôi hồi hộp, hình ảnh giật giật hiện ra, tôi thấy hắn rồi, nhớ hắn quá, hình cứ mờ mờ, giật giật không rõ… Bên dưới khung chat, báo hệ thống tín hiệu đang chập chờn, chưa thể kết nối.
Sau một khoảng thời gian, hình ảnh đã kết nối nét hơn, tôi bắt đầu nhìn thấy hắn. Vẫn thế, chả thay đổi gì…
- Eo ơi, ở nhà nhớ vk mà béo thế kia à.
- Thì nhớ, có ngủ được gì đâu, mà ngồi không thì nhàn cư vi bất thiện, nên là ck toàn phải tuyên chiến với thức ăn. Tôi cười, trả lời.
- Cho ck xem qua cái ổ của vk cái xem nào.
- Này, ăn nói cho hẳn hoi, hắn lại dư dứ quả đấm lên màn hình, tôi cũng làm trả đáp lễ,
Hắn lại lăn ra cười. Rồi hắn quay lại cái quang cảnh phòng hắn cho tôi. Một chiếc giường, trên đó có một đứa con gái khác đang ngủ. Tôi hỏi:
- Ai đấy
- Ờ, bạn cùng lớp, hai đứa ở chung phòng này. Mới đầu thì được xếp ở với một đứa con gái Khựa, nhưng mà xong xin chuyển, cho 3 đứa Khựa về ở với nhau, Việt Nam mình ở với Việt Nam, hắn lại cười.
Sơ qua, tôi thấy có cái bếp điện, một nồi cơm nhỏ, chậu rửa mặt, đồ đạc quần áo thì để trong Vali, không thấy có tủ. Thật là giản đơn, tôi thấy rưng rung, vk tôi đang phải chịu những thứ khổ sở như thế này sao. Chợt tôi thấy những cái túi gì đó, treo ngoài cửa sổ…
- Cái gì kia hả vk ơi.
- Đâu, cái gì
- Kia kìa, cái túi treo ngoài cửa sổ ấy.
- Thịt, cá.
Hắn trả lời xong, mang máy ra quay tận cửa cho tôi xem, đúng là thịt, cá thật. Tôi thấy hay hay
- Sao lại treo ở đấy làm gì hả vk
- Uk, mới sang đâu có tủ lạnh hả ck, với lại cũng chả cần tủ lạnh, ngoài trời giờ còn lạnh hơn ngăn đá tủ lạnh ở nhà, cứ để đấy, nhờ anh giời bảo quản thức ăn cho luôn.
Đúng là hết nói nổi. Nhưng cũng phải thôi, chứ để các thứ ở trong thì cũng chả có chỗ để. Mà tôi thấy, hắn ăn mặc phong phanh, mỗi cái áo khoác mỏng, còn mặc quần sooc ngắn.
- Đã ốm còn ăn mặc phong phanh thế à.
- Hơ, thế này mà phong phanh, ở đây có lò sưởi mà, nên ở trong nhà, không lạnh như ở ngoài. Hắn cười với tôi.
- Thế cứ ăn bánh cầm hơi thế kia à.
- Ừ, tí mới đi nấu cơm. Hôm nào cái Thu nó ở nhà ( Thu là tên đứa bạn ở cùng phòng với sao đỏ), thì vk được ăn ngon. Không thì chán chết. Hắn cười tiếp.
- Con gái mà chả biết nấu ăn gì cả, haizzz, thật là
- Biết sao được, người ta biết luộc rau, cắm cơm là may rồi, mà vk cũng đang tính…. Bảo ck dạy cho vk mấy món đơn giản, chứ vk không thể nhờ cái Thu nó nấu cho mãi được. Hắn xị cái mặt xuống.
- Mà ck có thấy bếp núc gì đâu, nấu kiểu gì
- Có một bếp ở ngoài hành lang, nhưng mà ngoài đó lạnh, bếp gas chung cho 3 phòng mà, cũng chả muốn, tranh nhau với 3 đứa Khựa ở ngoài, không thích.. mang nồi điện đây, đặt lên nấu trong phòng cũng được mà. Nấu bằng điện hết. Lớp vk có 7 đứa, 2 VN, 3 Khựa, 2 Iran. Mà chờ vk cho xem cái này…
Hắn khoái chí, chạy vào lục tung cái cặp sách đi học, rồi loay hoay đeo cái gì lên mặt, tôi cũng chả nhìn rõ, một lúc sau, hắn quay ra… ôi mẹ ơi, hắn thành taliban rồi.
- Cái gì thế kia, định đánh bom cảm tử à.
- Ờ, thích thế, hắn cười sướng sau cái tấm mạng che mặt đen xì của phụ nữ hồi giáo. Giờ trông hắn giống Taliban thật đấy.
- Nhìn ghê quá đi, mấy ông Mỹ mà nhìn thấy thì có mà…..
- Chỉ đeo ở nhà thôi, dại gì mang ra đường, ra đường thì cứ ta là người Việt Nam mà diễn, bản sắc dân tộc mà. Tiếc là lạnh quá, không vk đã mặc áo dài rồi. Sang bên này nghich tuyết vui lắm….
Đưa con gái trên giường bắt đầu ngủ dậy, nó nhìn quanh, rồi nó thấy sao đỏ đang chat với tôi. Tôi chỉ thấy loáng thoáng nghe được vài câu:
- Người yêu tao. Giọng sao đỏ
- Ờ, mày đi nấu cơm đi, tao ran gay bây giờ
Thế rồi, tôi thấy đứa con gái ấy vẫy tay chào tôi qua màn hình, tôi vẫy tay chào lại.
- Vk phải ra phụ nó nấu cơm đây, nhân tiện học lỏm luôn cách nấu của nó. Mai buôn với ck sau.
Tôi chào tạm biệt hắn. Cũng chả biết là vui, hay nên buồn. Tôi thấy thương hắn quá, ở nhà đang được vui sướng, sống trong sự đùm bọc của bố mẹ, giờ thì phải tự lập một mình. Bên xứ người, không thân không thích. Cũng may, cái Thu nó giỏi tiếng Nga hơn hắn nhiều, vì mẹ nó đi sang nga từ những năm sau giải phóng, nên nó gần như nói như người bản địa. Vì thế mà sao đỏ của tôi cũng không sợ phải chịu khó khăn khi không biết tiếng. Hắn cũng học tiếng Nga ở nhà trước khi đi, vào 1 2 tháng gì đó, nhưng mà… khoảng thời gian đó chả thấm vào đâu.
Tắt máy, tôi bắt đầu ngồi vào bàn học. Tôi cũng phải phấn đấu, vì gia đình, và vì “ sao đỏ”….
Chap 16: Giáp tết
Hà Nội mưa, không to, nhưng là mưa phùn, bẩn kinh khủng… giáp tết rồi mà cứ mưa như thế này, thì có mà chết, chả lẽ tết nằm nhà…
Mấy thằng trong lớp đang đếm từng ngày để về nghỉ. 26 âm lịch mới được nghỉ, chờ đợi dài dài…
Vẫn như thường lệ, bây giờ, hang ngày, tôi thường đi chơi với thằng A, còn thằng T thì nó hay tít mít bên con bé H, chúng nó chả rời xa nhau được chút nào. Cũng giống như tôi ngày trước, cũng thế thôi..
- Tết này mày dự định gì không. Thằng A hỏi tôi.
- Ờ, cũng chưa biết nữa, hôm nay cũng 25 rồi, chắc lại đi bia rượu với mấy ông anh. Tôi trả lời …
- Uk, thế V có về không mày.
- Tao không rõ, nhưng chắc không đâu, hắn mới đi hôm tết dương, giờ lại về có mà đại gia quá. Tôi cười , mà như không phải cười.
- Uk, thôi mày đành chịu khó vậy…
Tôi cười, vỗ vai thằng bạn rồi đi vào lớp. Với một tình yêu xa như thế, thì tôi, phải chấp nhận những khoảnh khắc không có sao đỏ bên cạnh, không thể giống như xưa, động chút là gọi nhau đi chơi.
Bây giờ, buổi trong ngày mà tôi mong chờ nhất có lẽ là buổi tối, vì lúc đó, chúng tôi được gặp nhau, mặc dù chỉ là nhìn qua màn hình, tôi cũng thấy trong lòng ấm hơn một chút. Sao đỏ nói, bây giờ, hắn mới thấm thía cái cảm giác thèm người thân của anh chàng “ kĩ sư đo thời tiết ” trên đỉnh Sapa. Tôi chỉ cười, rồi sẽ có ngày, chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Ngày đó không xa…
- Ck iu ở nhà sao rồi.
- 26 rồi mà Hà Nội mưa phùn ghê quá vk ạ, kiểu này chắc đắp chăn nằm nhà mấy ngày tết quá.
- Tự nhiên vk thấy nhớ Hà Nội quá, thèm cái cảm giác mưa phùn phùn..
- Bẩn bỏ xừ, có gì mà thèm.
- Haizzz, lúc ở nhà thì chê nó, nhưng tới khi xa, mới thấy, cái mưa phùn rả rich, cái rét cắt da cắt thịt của Hà Nội, mới là những thứ mà làm cho những người thân xa quê cảm giác nhớ. Ck thử đi xa xem nào, xí….
- Hình như, không phải là vk mình nữa rồi, suy nghĩ như bà già ế nhở.
- Không thèm nói với ck nữa, hứ… mấy hôm nay ở đây ngộ ra nhiều thứ lắm. Để vk đúc kết lại thành sách, bao giờ về nước, mang ra bán. Hắn cười khoái chí.
- Mà vk biết xào bắp cải rồi nhé, ngon cực……..
- Uk, vk giỏi nhỉ, mà sao hôm trước thấy bắp cải, hôm nay thấy bắp cải, không có rau gì khác à.
- Lấy đâu ra, ở bên này tính ra 200k 1 cân rau cải, 250k 1 cân rau muống. Chỉ có bắp cải là rẻ, nên cũng chỉ ăn bắp cải. Cứ cái nào mọc được trong thời tiết lạnh là rẻ mà ck.
- Uk, ở nhà mang 10k ra chợ thì có mà đầy rau.
Cuộc nói chuyện cứ như thế, tôi cảm nhận ra, cuộc sống của một học sinh xa nhà không hề dễ chịu như tôi tưởng tượng. Ở cái nơi mà, mọi thứ đều trở nên xa lạ, không người thân thích, thiếu thốn tình cảm.
Còn một ngày nữa là nghỉ tết…..
Hầu như chẳng học hành gì nữa, chỉ thấy tiếng cười đùa của bọn nó. 12 rồi, chả mấy chốc là xa nhau, còn chơi với nhau lúc nào được thì cố thôi. Sau này ra trường, đâu còn có cơ hội để gặp nhau nữa. Một vài lời mời được gửi tới như: tết này xuống nhà ta chơi nhé, chúng mày, nhà tao luôn rộng mở, hay con béo này, mày mà vào thì ăn hết cả thức ăn tết nhà tao à… đại loại là thế, râm ran khắp lớp. Giờ ngồi viết lại, thấy nhớ cái hồi trẻ con ý thế chứ lị.
- Bên đó có chuẩn bị tết nhất gì không hả vk.
- Có chứ ck, bên này nhiều người Việt, cũng có cả bánh chưng nữa…
- Ơ, thế bên đó, lấy đâu ra củi mà luộc bánh hả vk.
- Thấy mấy anh chị khóa trên bảo: luộc bằng gas.
- Uk, cũng sắp tết rồi, mừng tuổi vk trước nè…
Tôi nói xong, giơ tờ 20k ra trước màn hình máy tính. Mắt hắn rung rung.
- Năm nay không được nhận lì xì rồi ck ạ, buồn..
- Có lì xì của ck rồi mà còn kêu là không được nhận.
- Của ck thì nói làm gì, hứ, có cầm được đâu.
- Thế để ck chuyển phát nhanh sang cho nhé…..
Hắn lại cười, cứ vênh mặt lên. Sao đỏ của tôi là thế, lúc khóc thì nhìn thương lắm. Mà cười thì lại thấy nghịch nghịch đáng yêu. Yêu xa, cũng có cái cảm giác thú vị của nó. Cảm giác nhớ thương hơn là bình thường, mong ngóng, chờ đợi….
Kì nghỉ tết đã tới, tôi ghét những ngày trước tết, dọn dẹp nhà mệt phờ. Nào nhổ cỏ vườn, nào lau dọn cửa kính, bàn thờ, toàn việc linh tinh, mà sao tôi thấy nó mệt thế chứ lị. Chán ngắt. Ngày xưa bé, thích tết, tết chả phải làm gì. Giờ lớn rồi, phải làm nhiều hơn, không được chơi nữa, toàn phải làm, nên đâm ra ghét. Chỉ muốn vào tết cho mau.
Chiều 27 tết….
Đang lau dọn nốt cái cầu thang, vừa nghe nhạc, đung đưa, đung đưa. Nghe mấy bài hát về tết, cảm giác rộn rang, khó tả… đang tự hỏi không biết mấy ông nhạc sĩ ăn gì, mà sang tác được những bài bất hủ vậy.
Chuông điện thoại, chắc lại mấy ông tướng ở làng rủ đi chơi đây mà, đang bừa bộn ra mà cứ rủ, sang gọi rồi, giờ lại gọi nữa. Mệt hết người…
Tôi mở máy ra… là sao đỏ gọi. Vừa vui vừa bất ngờ, chắc hắn bên ấy đang chán, nên là gọi về đây.
- Alo vk iu à, nhớ ck sao mà gọi thế, tình cảm thật.
- Uk, nhớ ck sắp không chịu được đây này, hix hix, ck chuẩn bị tết tới đâu rồi.
- Uk, cũng hòm hòm, đang dọn nhà mệt gần die đây, hix, chiều còn đi mua bánh kẹo tết với mẹ, rồi ra chùa nữa chứ, còn vk, bên ấy có đón tết không.
- Có chứ, tết này sẽ là tết vui… Á, ck ơi, chó, nhà ck có chó à…
Tôi giật mình, ơ, không còn là giọng ở trong điện thoại nữa. Tiếng hét của sao đỏ ở ngoài cổng nhà tôi. Tôi vứt cái giẻ lau xuống đất, chạy ra ngoài ngõ:
- Ki, vào nhà ngay, mù à.
Con kiki đang gầm gừ trước cổng, cổng khép, nên nó không ra ngoài được, chỉ gườm gườm nhìn qua cánh cống sắt…
Nó chạy vào nhà. Tôi bước ra, ai đây… tôi không phải đang mơ chứ, đứng trước mặt tôi, cái hình bóng mà tôi nhớ thương, làm sao tôi quên được….
- Bất ngờ không, hahaa… Hắn cười tít mắt, nụ cười thật tinh nghịch và đáng yêu.
Tôi không nói gì nữa. quả thật lúc này, cảm xúc quá đỗi dâng trào rồi. Tôi không kìm lòng được nữa. Tôi lao ra, ôm sao đỏ của tôi vào lòng. Ôm thật chặt, cho bõ những cảm giác nhớ nhung, xa nhau hơn một tháng, mà tôi cảm thấy dài, dài lắm. Tôi cũng cảm nhận được, hắn gầy hơn xưa..
- Bỏ người ta ra, đang ở ngoài đường mà làm thế à, không sợ bà con hàng xóm người ta cười cho.
- Có bỏ ra không, chết ngạt bây giờ…
Hắn dãy dụa, tôi đành buông hắn ra.
- Chẹp chẹp, trắng hơn khi ở nhà, bên ấy chắc ăn bơ sữa nhiều hay sao …
- Vốn đã trắng rồi nhé. Hắn bất chợt lao vào, đấm tôi thùm thụp, vừa đánh vừa nói:
- Can tội ta không ở nhà, dám trêu ta này…
Tôi cũng không phản ứng, kệ hắn, cho hắn thích đấm thì đấm. Giờ tôi đang vui, cảm giác lâng lâng.
- Giờ vk phải về đây, đi theo mẹ ra chợ, rồi chuồn chuồn vào đây một lúc thôi. Có gì thì mai gặp nhé…
- Uk, chiều nay ck cũng đi ra chùa với mẹ, định bụng xuống tóc.
- Uk, ck muốn sao thì muốn… đây đếch quan tâm
Hắn quay đi, còn tôi đứng đó, hắn về rồi sao, tôi còn chưa thể tin, đây là sự thật. Cứ như là mơ vậy, một giấc mơ đẹp tuyệt vời…
Chap 17: Tết bên em
Chiều hôm đó, tôi ra chùa với mẹ. lòng thì đang hướng ở một nơi khác. chả cần nói, thì mọi người cũng biết, tôi đang nghĩ về ai.......
- Con nghĩ gì mà bần thần người thế.
Mẹ tôi đã thắp hương xong, cũng xin vài tờ sớ về để trên bàn thờ mấy ngày tết. Tôi chỉ bảo " không ạ" rồi xách làn bánh kẹo ra về.
- Tối nay đi chơi không ck ơi.
- có chứ vk, tối nay không gặp sao mà chịu được chứ.
- Đấy mới là xa vk có hơn tháng thôi đấy, sau này vk đi lâu như thế, còn nhớ đến thế nào nữa....
- Không biết nhưng mà kệ, tối mình đi lượn lờ xem mọi nhà chuẩn bị tết tới đâu rồi ....
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm, tôi đến đón sao đỏ như đã hẹn. Chờ hắn ở cổng.... chờ sốt ruột mà chưa thấy ra, không biết làm gì mà lâu thế..
- Chờ ck lâu chưa, vừa mới rửa bát xong, haizzz
- Cổ sắp như cổ ngỗng đây này, mà vk cũng rửa bát, chuyện lạ đấy nhỉ
- Quên đi nhớ, đây ở nhà toàn rửa bát. À mà có quà cho ck đây này.
- Quà á, ờ thích đấy nhỉ, lại có quà.
Nói xong, hắn đưa cho tôi con búp bê maruska, con búp bê là biểu tượng của nước Nga, đã trở thành thương hiệu.
- Lúc nào mà nhớ vk, thì cứ mở mấy con này ra, ngồi đếm, bao giờ buồn ngủ thì thôi nhé.
- Cảm ơn vk nhé, yêu vk nhất....
Tôi cầm tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, chưa bao giờ tôi thấy mắt hắn long lanh tới vậy.
- Đi thôi ông tướng, định ở cổng nhà người ta mà yêu với thương mãi à.
Tôi lên xe, hắn ngồi sau, vòng hai tay, ôm tôi thật chặt. Chiếc xe lăn bánh, ngoài đường không khí tết tưng bừng lắm, ngoài đường căng đầy khẩu hiệu mừng đảng mừng xuân, thỉnh thoảng tiếng pháo vang vang, lâu lâu, lại có một quả pháo hoa bắn lên trời, mang theo tiếng rít rồi nổ đùng, sáng lòe...
- chờ ck một chút nhé.
Tôi đỗ xe vào một quán bán thú bông gần vệ đường, hắn theo tôi vào trong:
- Mua thêm một con bò này nữa... tôi chỉ một con bò sữa nhỏ trong tủ kính. Cho nó làm bạn với con lợn hồng của vk, không thì con lợn hồng cô đơn chết mất vk ạ.
- Uk, đúng đấy, vk về chả mang nó theo, nó vẫn ở bên phòng trọ ck ạ.
- Giờ này chắc nó buồn lắm nhỉ....
- Uk, mua thêm con nữa làm bạn với nó.
Nói xong, hắn lấy con bò tôi chọn cho vào trong túi, hắn nói là chả biết con này là đực hay cái. Nếu mà cùng đực hoặc cùng cái thì cho bọn nó làm bạn với nhau, còn nếu là khác thì chúng nó sẽ thành vk chồng..
- Ơ, thế nếu vk chồng thì chúng nó đẻ ra con gì hả vk. Tôi hỏi
- Nó đẻ ra một con đầu bò này, thân lợn, 2 chân trước bò, 2 chân sau lợn...
Hắn khoái chí, cười sung sướng... rồi hắn chỉ vào tôi:
- Giống như con này đây này....
- 2 đứa này, chắc là mới yêu nhau đúng không.
Chị bán hàng cười, hỏi chúng tôi bằng chất giọng mang đậm âm hưởng của cố đô Huế...
- Ô, chị là người Huế à chị.
- Uk, chị là người Huế, theo chồng ra Hà Nội mà.
- Em cũng thích con gái Huế, rất nhẹ nhàng, mà còn ngây thơ nữa, hiền dịu...
Tôi đang nói một thôi một hồi về Huế, về những thứ mà tôi biết về Huế, thực ra, tôi rất có cảm tình với những người dân cố đô.
- Chị cho em gửi tiền...
Sao đỏ nhéo tôi cái rõ đau, rồi hắn trả tiền, xách con bò ra khỏi cửa hàng, đi ra xe..
- Ơ... tôi chả kịp nói gì.
- Em đuổi theo cô ấy đi, cô ấy giận rồi... chị bán hàng cười hiền..
Tôi chỉ kịp cảm ơn chị rồi đuổi theo, thế rồi tôi ra xe, hắn đang đi bộ về, ngược hướng với tôi. Tôi chạy đuổi theo, tôi cầm lấy tay hắn, kéo hắn lại...
- Sao mà giận thế vk.
- chả dám giận với một ông ck phát cuồng vì gái Huế thế đâu, thôi, còn cần vk làm gì, đi tìm một cô gái Huế đi.
Thì ra hắn giận vì thế, nhưng công nhận giờ nghĩ lại tôi thấy hơi quá đáng thật. Tôi nắm tay sao đỏ thật chặt, hắn cố gắng bỏ ra nhưng không được, tôi nói:
- P thích con gái Huế, vì con gái Huế có nét dịu dàng, vì P đã ấn tượng với tất cả những người dân Huế từ ngay lần đầu tới đó. Nhưng đó là việc của ấn tượng, của sự thần tượng trẻ con bồng bột. Chỉ có V, mới đang và sẽ là người mà P yêu trong suốt cuộc đời. V không dịu dàng, nhưng V có nét tinh nghịch, hồn nhiên của một người con gái Hà Thành, V mặc áo dài, cũng đâu kém gì con gái Huế... V là tất cả của P
Nói một hồi, tôi ôm hắn vào lòng. Hắn thổn thức:
- Sao không gọi vk ck mà lại xưng tên thế, chán rồi à P.
- Không, yêu vk nhiều.
Tôi đang nhìn hắn, tôi cầm chặt hai tay. Rồi thì 4 mắt nhìn nhau, hắn với tôi như hòa cùng nhau, tràn đầy cảm xúc. Rồi tôi nhẹ nhàng hôn hắn. Ngọt ngào.
- Đi chơi tiếp chứ. Tôi với hắn giờ đang cầm tay nhau theo kiểu dung dăng dung dẻ ra cái quán lưu niệm.
- Đi tiếp chứ, mà vk đói rồi, đi ăn gì đi ck.
- Khiếp, con nhợn con, mới ăn tối cơ mà.
- Kệ người ta, đang gầy muốn béo ú u để đè ck phát thành cái bánh rán.
- Phát xít, dã man.
Tôi chạy, hắn đuổi, sau vài bước, chúng tôi tới quán quà, tôi lấy xe, chở hắn đi ăn ốc luộc.
- Cô ơi, cho cháu 2 chai sting với cả 1 đĩa nem chua nướng.
Hắn gọi ngon lành, rồi hai chúng tôi bắt đầu ăn uống..
- Này, mà sao mới đi hôm tết dương mà tết âm đã về là sao.
- Nhớ ck, không về không đc. sợ ck ở nhà đi với bà khác.
- Ck thề là không có chuyện ý, ck mà đi thì phải đi với một lúc 4 -5 bà không thì thôi, không bao giờ chỉ đi theo một bà khác.
- Á à, lại thích. Mà đùa thế thôi, vk về lấy đồ tiếp tế, với lại một số giấy tờ nữa cần thiết...
- Uk, tưởng là được ăn bánh chưng luộc gas cơ chứ.
- Có bên kia kìa, hôm nào sang thì ăn.
- Vk ở tới hôm nào thì đi.
- Mùng 8 âm là vk bay sang đó. Nghỉ nhiều ở nhà không tốt ck ạ. Lần này đi còn mang bao nhiêu thứ, cả nồi cơm điện, bếp từ, ấm đun nước...
- Ơ, lần trước đi chả mang rồi còn gì.
- Bị trộm hết rồi. Hắn vừa bỏ miếng nem chua rán vào mồm, vừa nói một cách như không có gì.
- Sao lại trộm, phòng không có khóa à, mà ở Moscau mà cũng có trộm.
- Ở đâu chả có ck, lúc vk đi học có khóa cửa đàng hoàng, về nhà thấy vẫn khóa, cơ mà lúc vào nhà thì không thấy nồi cơm, ấm nước, với bếp từ đâu. Bọn trộm kinh thật, mở được cả khóa rồi lại khóa vào...
- Cũng vì thế mà vk mới về chơi tết được chứ, nhớ nhà bỏ xừ ra...
Hắn ngồi nâng cốc nước lên uống, rồi suy tư. Gió bay bay, tóc hắn cũng tung bay.
- Nào, chạm cốc cái nào ck ơi.
- Uk thì chạm, zô nào...
Chúng tôi cười vui vẻ, ăn uống, vừa ăn vừa chuyện trò, hắn kể đủ mọi loại truyện, từ việc hôm sang đó uống nhầm nước máy toàn clo, rồi thì chuyện đi bộ đi học, chân to đùng, hôm đầu tiên đi về còn đấm chân đấm tay thùm thụp cho đỡ mỏi... Còn tôi kể chuyện nhà, truyện trường....
- Về đi ck ơi.
- Mới sớm mà đã về à.
- Uk, về thôi, mai còn đi nhiều nơi lắm.
- Cho ck bám càng với được không.
- Quên đi nhé, hứ, người ta đi bên họ nhà người ta lị.
Chúng tôi ra xe đi về, gió đêm thổi vi vu, hơi lạnh. Hắn ngồi sau, vòng tay cho vào túi áo khoác tôi. Hắn chả man găng tay bao giờ, toàn bắt tôi mặc áo có túi, rồi cho tay vào.
Chia tay hắn ở cổng nhà, không quên nói chúc ngủ ngon. Tôi lên xe đi về, đang phóng như bay thì có chuông điện thoại.
- Alo
- thằng này được, dám hôn con gái nhà lành trên đường. Chờ tao.
Là thằng T, nó lên nhà cái H về, mà nhà nó thì cùng trục đường lúc nãy tôi với sao đỏ đi. Nó nhìn thấy tôi và sao đỏ.
Chap 18 : Bất ngờ lớn.
Cả ngày 28 hôm sau, tôi theo mẹ ra chợ, mua sắm đủ thứ đồ đạc chuẩn bị cho cái ngày mà lũ trẻ con trong họ mong đợi, nói nôm na là ngày chúng nó được nhận tiền nhiều hơn ngày bình thường, ngày tết. Kể ra đi xách đồ cũng vui, được ngắm nhìn mấy bà bán gà bán vịt, những em bán hoa xinh tươi hai bên đường, cũng ngập tràn cảm xúc phết. Tiếng người cười nói huyên náo, chỗ này mặc cả một chút, chỗ kia cò kè một tẹo. Trên tay tôi nào hoa, nào chuối, lại quả bưởi nữa. Trong làn còn một đống giò, măng, su hào... đủ làm một bữa cỗ tất niên và một bữa mời các bác trong họ ra ăn nữa. Đại loại thế, mà cái chuyến mua sắm này hình như vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại chút nào. Tôi vẫn phải đi theo mẹ, làm cái chân culi xách đồ.
- Ơ kìa Gấm, đi chợ à..
- Uk, chào, lâu rồi bọn mình không gặp nhau nhỉ.
- Uk, tết có rảnh xuống nhà mình chơi nhé, mình gọi mấy đứa nữa xuống tụ tập luôn.
Thì ra mẹ tôi gặp cô bạn trong hội chơi thân với mẹ. Thường thì khi mẹ tôi họp , các cô gặp mặt, là lúc đó tôi chuồn ra ngoài chơi, chả muốn ở nhà, đơn giản là các cô ý ồn ào một cách kinh khủng, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Còn tôi thì chả thích tẹo nào.
- P đi chợ với mẹ à con.
- Dạ vâng, cháu chào cô ạ.
- Mẹ đi nhanh thế sao con theo kịp. Ơ....
Tôi ngẩn người, trước mặt tôi, chả là sao đỏ thì là ai vào đây nữa. Hắn cũng đang xách một cái làn y như tôi, có khi còn nhiều đồ hơn. có vẻ hắn vừa phải sắp xếp lại một chút nó gọn gàng thì phải.
- Con gái Gấm à, càng lớn càng xinh giống mẹ, mà tưởng nó đi Nga cơ mà.
- Uk, tết cháu nó về chơi, tới mùng 8 là nó lại đi ý mà.
Tôi đang cố gắng lục lại cái trí nhớ xem, sao mẹ sao đỏ lại trong hội bạn thân của mẹ tôi, mà tôi chả hề hay biết. Tôi nhớ trong hội bạn mẹ tôi chỉ có 2 đứa bằng tuổi tôi, một thằng con cô Hằng, còn một đứa con gái nữa con cô Ngân, nhưng có đứa nào như sao đỏ đâu... Bên kia, hắn cũng đang nhìn tôi, bộ dàng ngạc nhiên không kém.
- Thế hai đứa có biết nhau không. cô Gấm hỏi tôi, Học cùng khối mà nhỉ.
Tôi đang muốn trả lời: có mà bọn cháu yêu nhau rồi ý, nhưng đành phải nén lòng lại :
- Dạ, cháu gặp qua bạn ý mấy lần ạ. Nhưng không biết là con cô, mấy lần mẹ cháu đi họp lớp, nhưng mà cháu cũng không thấy.
- Uk, cái V nhà cô nó có thích đi theo mẹ nó đâu. Toàn ở nhà.
- Uk được rồi, coi như hai đứa làm quen, mà cô với mẹ cháu cũng là chỗ thân quen, nếu mà thích sau này vào cô để cho....
- Mẹ thì.... sao đỏ ngượng đỏ cả mặt, chả biết nói gì. còn tôi nhìn hắn, vừa buồn cười, vừa cảm thấy nó ngượng ngượng sao ý.
- Thôi, mình đi ra đây lát. Có gì thì cứ gọi cho mình nhé... Cô đi P nhé.
Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, tôi còn chưa thể hình dung ra sự việc từ trên trời rơi xuống thế, lại còn có cái chuyện hứa " ra cô để cho nữa ".... Tôi đang như mở cờ trong bụng thì:
- Con bé nhìn cũng xinh xắn, đáng yêu gớm.
Mẹ tôi nói một câu rồi tiếp tục công việc mua sắm của mình. Tôi thì ngoan ngoãn đi theo, quả này chưa gì mà hắn đã ghi điểm trong mắt mẹ ck rồi. Rút điện thoại nhắn tin:
- Thế là như thế nào đấy hả vk.
- Chả biết nữa, sao lại thế.
- Uk, thôi không sao, dù gì thì cô cũng bảo cô để cho rồi. hôm nào mang xe sang xúc về thôi
- Đợi đấy mà mơ nhá, đấy là mẹ người ta đồng ý, chứ không phải người ta.
- Có ck đi mua sắm thế mới đỡ, không phải xách nhiều, dốt ạ.
- Cần gì, đây tự thân vận động, cũng không chết được.
- P ơi, nhanh lên nào, cứ vừa đi vừa nhắn tin thế à. Mẹ tôi giục.
- Chào ck nhé, tối nhắn tin sau. " Vâng, con ra đây, bạn con nó nhắn tin chúc mừng năm mới ý mà".
Tôi cất vội cái máy điện thoại vào túi. Lại mang một đống đồ theo mẹ tôi. Biết thế này làm cái xe cải tiến ra chợ, chở cả chợ về có khi lại hay. Sau một hồi mua sắm, cuối cùng thì cũng đã xong.
- Năm nay nhà mình có đào quất gì không bố. Vừa ăn cơm tôi vừa hỏi
- Nghèo đến đâu thì nghèo, cũng không thể để năm mới mà không có cành đào, cây quất trong nhà được, năm nay lớn rồi, chiều lên chợ hoa xem có cây nào ưng ý thì mua luôn đi, bao nhiêu tiền thì bảo mẹ mày đưa cho.
Tôi dự định chiều nay sẽ dẫn sao đỏ đi chợ hoa, phiên chợ nhộn nhịp nhất trong năm.. còn đẹp nữa.
Buổi chiều, tôi lượn qua nhà sao đỏ, chờ hắn đi chơi chợ hoa. Ngày tết đẹp thật, đủ mọi loại đào quất 2 bên đường. Xa xa, có mấy ông đang chằng buộc vài cây đào chở đi mọi ngả, kiểu này đào năm nay được mùa, đẹp. Cánh hoa to, phơn phớt hồng..
- Chợ hoa đẹp ck nhỉ.
- Uk, mà hôm nay đi có mua quất đào gì về cho gia đình không.
- Không, hôm trước bố vk mua rồi mà, hôm nay chỉ theo bám càng ck thôi.
- Có khi mình phải làm cây đào ra mắt bố vk nhỉ. Tôi xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ.
- Vào là vk thả chó, lúc ý đừng có mà kêu.
- Mà thôi, quà cáp làm gì, đằng nào thì vk cũng được hứa gả cho ck rồi
- Còn lâu đi, tưởng mình báu bở lắm.
Hắn tung tăng chạy tới hàng hoa hồng, hoa cúc bên đường, nhìn ngắm chán chê, trông hắn xinh như hoa vậy. Đẹp lạ lùng.
- Bám vào tay ck, không đông người thế này, nhỡ cái lạc, người ta bán sang trung quốc thì sao hả.
- Bán thì ck sẽ làm siêu nhân tới giải cứu cho vk
Nói xong, hắn nắm tay tôi, hai đứa bắt đầu đi dạo chợ hoa. Tôi cũng tranh thủ ngắm mấy cây đào đẹp đẹp, còn mang về nhà nữa. Chợ hoa đông nườm nượp người.
- P, đi chợ hoa với bạn gái à.
Tôi quay lại, là ông anh họ tôi, cũng đang đi chợ hoa với bà chị dâu. Ông ý đang nhìn tôi với ánh mắt kì dị.
- Bạn gái đâu anh, tiện gặp thì đi chung thôi.
- Gớm, anh mày còn chưa trải qua cái cảm giác của chú đấy. Tiện đường đi chung là cầm tay cầm chân thế kia à.
- Anh cứ trêu làm em nó ngượng. Bà chị dâu tôi huých vào sườn ông anh một cái.
- Thôi, anh chị đi ra đây tí chút, chúng mày cứ đi với nhau nhé. Chị dâu tôi đáp.
- Nhớ là tí về luôn đấy, đừng có tạt té vào đâu tao về kể mẹ mày.
- Em biết rồi, anh chị đi cẩn thận. Sao đỏ bất ngờ lên tiếng.
Ông anh với bà chị tôi đi xa rồi, hắn mới hỏi:
- Anh ck à, có vẻ tếu nhỉ.
- Ờ, ông ý lúc nào chả vậy....
Chúng tôi đi dạo chợ hoa thêm vài vòng nữa, sao đỏ mua một vài nhánh tầm xuân đủ màu. Còn tôi chọn một cây đào có thế có dáng, thuê ông xe ôm gần đó chở về nhà.
- Haizzz, không chở heo mập nhà mình thì có phải chở được đào về nhà đỡ tốn tiền không.
- Thế có thích chở heo mập không hả.
Hắn lại nhéo tôi một cái rõ đau, nghiến răng nghiến lợi. Đến khổ, cứ trêu một tí là y như rằng bị nhéo...
Về tới nhà, bố tôi vừa ra ngắm cây đào vừa khen:
- Cũng được đấy chứ nhỉ, có nụ có hoa, có lộc xanh, lá dài.. thằng này thế mà khá.
Cũng chả dám nói, là sao đỏ chọn cho tôi cây này, chứ về khoản chọn cây chọn hoa thì tôi thực sự kém. Hắn nói, có hoa, có nụ, có lộc, có lá là sau này làm ăn sung túc, có lộc... chả biết có đúng không nữa...
Chap 19: Chơi tết (1)
Sáng 29 tết, tôi sang nhà bà gói bánh chưng.
Năm nay là năm đầu tiên tôi tập gói bánh. Học theo ông với bác, gọi là tập tành gói, cũng lấy lá trải đều, cũng xúc gạo, cho đỗ cho thịt... nhưng sao tới cái công đoạn ốp cho nó chặt, rồi lấy lạt buộc thì nó khó thế. Tôi thực sự cảm thấy hơi chán chán, mặc dù lúc đầu cũng hào hứng lắm. hì hục mãi, tôi gói được 3 cái, 2 cái to với 1 cái nhỏ. Năm đầu tiên tập, chỉ thế thôi. Trước khi cho bánh vào nồi luộc, tôi kịp chụp cái ảnh, gửi đa phương tiện cho Sao đỏ:
- Đẹp không, tự tay ck gói đấy.
Một lúc sau, có tin nhắn lại. Tôi mở ra, há hốc mồm, kinh ngạc. Nguyên một cặp bánh vuông như trong khuôn, lá xanh, lạt buộc ngay ngắn. Ở dưới có dòng tin nhắn:
- Nhìn của vk mà học tập.
- Vk học gói ở đâu mà trông có vẻ ngon lành phết nhở, chả bù cho của ck, như là gói xôi
- Ra chợ mua là xong mà.
Nhắn xong hắn còn để cái kí tự ^^ ở cuối nữa, khiến tôi phát bực, nhưng cũng chả tức lâu được, gọi là bực lúc ấy thôi.
- Nhớ để cho vk 1 trong 3 cái kia nhé, her her, thử xem tài nghệ gói bánh của ck sao nào.
- Mua thì ck bán cho, 10k một cái hehee
Chả thấy hắn nhắn lại. Tôi ngồi trông cái nồi bánh đang nghi ngút khói bốc lên. Thỉnh thoảng ném nắm trấu vào trong lò, cho nó nổ tí tách, có mấy cái bỏng trắng trắn, nhặt lên ăn, ngon hơn là bỏng ngoài chợ... bùi bùi, thơm thơm.