Kẹo ngượng, không dám ngẩng mặt nhìn em, cứ úp mặt vào người em, 2 đứa cứ ôm nhau như thế, bất ngờ Kẹo nói:
- Anh kể đi.
Đến lượt em không nói được gì, bình thường toàn mình em tư xưng anh em rồi tự sướng, Kẹo vẫn xưng T với Kẹo bình thường, hôm nay đổi cách xưng hô luôn làm em đần ra, lắp bắp:
- Em nói lại đi, em nói anh một lần nữa đi.
Đến lúc này Kẹo mới ngẩng mặt lên nhìn em, hai má phớt hồng, ánh mắt long lanh, cười đầy dịu dàng:
- Anh kể cho em nghe đi, vì sao anh lại bị thế này?
Đúng là sướng quá, em kể hết cho Kẹo nghe, từ việc vì sao lại phải đặt bánh,
đến lúc bị ăn đòn ra sao, chả dấu cái gì sất, có lẽ giọng kể của em khi ấy truyền cảm quá Kẹo khóc, nước mắt cứ lăn dài trên má:
- EM YÊU ANH.
Cuối cùng thì Kẹo cũng nói yêu em, em sướng lắm, nâng mặt Kẹo lên hôn hết nước mắt của Kẹo rồi hôn lên đôi môi hồng của Kẹo. Em hôn nhẹ nhàng say đắm, rồi khẽ dùng lưỡi tách môi Kẹo ra, nhưng kẹo cứ cắn chặt răng, em gồng người lên ôm chặt Kẹo vào người, răng Kẹo hơi hé ra là em lùa lưỡi vào ngay, hành động hoàn toàn theo bản năng vì đây đều là nụ hôn đầu của em với Kẹo. Vụng về là điều không tránh khỏi nhưng cảm giác rất khó tả, ngọt ngào lắm. Đột nhiên, Kẹo đẩy em ra rồi nói:
- Không hôn thế này đâu, anh hư lắm.
Em cười, nói đi nói lại đúng một câu thôi:
- Anh yêu em lắm.
Cứ tâm tình như vậy cho đến khi trời tối, bụng em réo ầm ĩ lên vì đói thì em mới Kẹo mới buông nhau ra đi vào bếp, Kẹo thấy em cởi trần ngại hay sao mà cứ bắt em mặc áo vào, lúc nãy ôm không còn khe hở giờ còn ngại, đúng là con gái. Đồ ăn nguội hết cả, Kẹo hâm lại đồ ăn rồi chúng em cùng nhau ăn tối, thấy đồ ăn ngon, Kẹo hỏi em:
- Anh nghỉ học 2 tiết để về nấu đồ ăn à, anh nấu ăn ngon lắm.
- Anh đùa đấy, đồ ăn anh nhờ người yêu ông anh nấu cho đấy, anh không biết nấu.
Em nói thật với Kẹo, Kẹo không giận gì em cả, chỉ cười hạnh phúc nhìn em. Ăn xong, Kẹo rửa bát, em cũng trốn ra thông báo cho ông anh kết quả, ông anh tự hào lắm, ý là thầy giỏi không thể có trò ngu. Chẳng lẽ em lại bảo do em giỏi nên thằng ngu dạy em cũng làm được, nhưng thôi, đang vui không nên gây hiềm khích, em chào ông anh rồi vào nhà với Kẹo, thấy cũng gần 8 rưỡi, em đưa Kẹo về, trên đường về tạt qua hàng bánh ngọt Hồng Kông mua một ít bánh cho Kẹo ăn chơi. Đi đường Kẹo ôm em chặt lắm, đến nơi Kẹo xuống xe rồi hỏi:
- Sáng mai nhà anh có ai không?
- Không, có mỗi mình anh thôi..
- Thế anh về luôn đi, đừng la cà lung tung, về ngủ luôn đấy nhé, em vào nhà đây.
Tạm biệt xong Kẹo thơm vào má em rồi chạy luôn vào nhà. Em cũng nghe lời Kẹo quay xe về thẳng nhà, không la cà lung tung, về đến nhà em tự nhiên mệt không chịu nổi, đúng là tình yêu về mất, cảm giác đau nó lai ùa đến. Em vật ra sô pha ngủ một mạch đến sáng.
Chap 7:
Sáng hôm sau em tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ mới hơn 8h sáng, không biết ai đến mà sớm thế, thật ra là bình thường nhưng bình minh của em thường vào tầm 11h nên 8h vẫn sớm lắm. Định bụng nhắc nhở và góp ý ông khách nên đến vào tầm 12h trưa là tiện nhất thì ra đến cổng em tỉnh hết cả ngủ. Kẹo của em đứng trước cổng cười tươi như hoa, quần jean đen bó sát khoe đôi chăn dài thon thả, áo phông cũng màu đen bó sát eo và ngực, căng đét và khét lèn lẹt, khoác áo khoác thu đông, hờ hững nhưng gợi cảm lắm nhé. Tình yêu thăng hoa mà, em cứ đứng ngắm quên cả ra mở cổng. Kẹo vẫn cười tươi:
- Không định mở cổng cho em à?
- Anh quên.
Ra mở cổng thấy ông anh vợ mặt nghiêm trọng, không biết có chuyện gì, thôi thì cứ mời vào nhà cho lịch sự, chưa kịp mở lời thì:
- Hôm qua mày cho con Kẹo ăn cái gì mà hôm nay 8h nó đã đòi sang đây rồi.
- Em chẳng biết, có lẽ nhà em có của lạ hấp dẫn Kẹo chăng.
Ông anh bật cười, Kẹo lườm em sắc lẹm, em mời ông anh vợ vào nhà chơi thì ông bảo phải đi làm, thế là đi luôn. Khóa cổng đi vào nhà, Kẹo đi trước, em đi sau, nhìn bờ mông căng tròn ẩn hiện dưới lớp quần thằng nhỏ lẫn thằng lớn tỉnh hơn sáo, mới sáng ra đã thế này thì các bác bảo em đỡ làm sao, cơ mà ngày đấy em vẫn đỡ được mới tài chứ. Kẹo mua đồ ăn sáng sẵn cho em rồi, bắt em ăn uống đầy đủ để uống thuốc kháng sinh.
- Anh có ốm đâu mà uống khánh sinh.
- Em bảo uống cứ uống đi, uống cho mau lành còn phải đi học với cả đi thi chứ.
- Anh tưởng em bảo uống thuốc lấy sức để đưa em đi chơi.
- Ạnh không cợt nhả không chịu được à.
Cái tính của em cợt nhả có từ bé rồi, bản chất ngấm vào máu nên bố bảo cũng thay đổi được. Trong khi Kẹo dọn đồ thì em đi đánh răng rửa mặt, ra ăn uống xong, Kẹo đòi thay nốt băng vết thương cho em, hạnh phúc lắm, cứ như vợ chồng trẻ ý, chăm lo cho em từng tí một. Em thấy người cũng bẩn đứng dậy đòi đi tắm trước rồi thay vì hôm qua về ngủ luôn chả tắm rửa gì, Kẹo nhìn em nhíu mày hỏi:
- Đêm qua anh đi la cà ở đâu à?
- Đâu anh ở nhà mà, em sao thế, anh ra mở cửa cho em còn gì.
- Thế sao không thay quần áo, quần áo trên người vẫn thế này, anh quần áo dài đi ngủ không khó chịu à?
Em cứ thộn hết cả ra, chưa kịp thay quần áo nó đã nghĩ là em đi chơi đêm rồi, các bác cũng đừng thắc mắc nhé, em đã nói thẳng từ đầu là em cũng không phải dạng con ngoan trò giỏi gì rồi mà, lớp 10 em đã biết trốn nhà đi chơi game đêm rồi. Kẹo nó nghi em cũng không oan, cơ mà quả này oan thật, mà đúng là nhiều lúc đời cũng buồn cười, mình nói thật thì éo ai tin, mình nói điêu thì cứ lao vào để xin chết, muốn ngoan cũng không được bảo sao bây h trai hư nó nhiều, lan man quá tự gạch cái . Loằng ngoằng mất 1 lúc mới xong, em vào đi tắm, nước ấm vào người khiến cơ thể dễ chịu hơn hẳn, nhất là sau ngày hôm qua đầy cảm xúc nhưng cũng lắm đau thương. Ra ngoài Kẹo thay băng, Kẹo lau rửa vết thương rất khéo,thay băng gạc cũng rất thành thạo làm em cũng ngạc nhiên:
- Ai dậy em mà sao em băng khéo thế?
- Mẹ em làm bác sĩ mà, mấy cái này em biết từ cấp 2.
- Thế em đã băng cho thằng nào chưa.
- Anh là thằng đầu tiên đấy.
Kẹo vừa nói, mặt câng lên nhìn đáng yêu quá, em cắn luôn cho phát vào mũi, Kẹo ngại, mặt đỏ lên không nói gì, em cũng không hỏi, rất thích ngắm Kẹo lúc nó ngại, dễ thương lém, các bác không biết được đâu. Kẹo im lặng một lúc rồi hỏi một câu chẳng liên quan:
- Bây h mà mẹ anh về thì em làm thế nào?
- Chẳng làm thế nào cả, e cứ coi như là tới thăm người yêu ốm thôi.
- Anh đừng đùa, em hỏi thật mà, tự nhiên thế này em ngại lắm.
- Đừng lo, mẹ anh không về đâu, về phải gọi anh đi đón chứ, em yên tâm.
Kẹo có vẻ lo lắng, em ra bật máy tính định rủ Kẹo xem phim hài cho đỡ buồn, thế nào lại bật nhạc không lời lãng mạng, sau một hồi tĩnh tâm Kẹo có vẻ đỡ ngại, phòng rộng chỉ có 2 đứa, nhạc du dương êm dịu, thời tiết se lạnh làm em và Kẹo lại lao vào nhau như 2 kẻ đói khát, tìm chút hơi ấm tình cảm. Tất nhiên là chỉ ôm hôn thôi, các bác đừng nghĩ quá xa, lúc đấy em còn bé mà. Nằm ôm hôn một lúc, người ngợm nóng bừng, Kẹo có dùng nước hoa nên đầu óc em cứ u mê đi, các động tác hoàn toàn làm theo bản năng thế cơ mà Kẹo lại không tin:
- Anh đã hôn ai chưa?
- Anh chưa, có ai ngoài em đâu.
- Thế sao anh biết hôn thế này.
- Thế này là thế nào hả em.
- Sao anh biết dùng lưỡi.
- Anh dùng đâu, lưỡi anh nó cứ tự chuyển động đấy chứ..
- Điêu, em không tin đâu, làm gì có tự mà tự.
Ngày đấy Kẹo hỏi em nhiều câu buồn cười lắm, nhưng đúng là em hành động toàn theo bản năng thật, không qua trường lớp chính quy dậy đá lưỡi nào sất, thế mới biết là mình có năng khiếu trong chuyện dùng lưỡi(bác nào không tin có thể inbox để lại địa chỉ, em sẽ qua giao lưu thường xuyên). Em cởi trần, Kẹo thì lúc đấy vụng về lắm 2 tay cứ áp lên ngực em thôi, như kiểu phòng thủ ý, lúc đấy trẻ con cảm nhận được bàn tay con gái mền mại, thơm tho đặt lên ngực mà cũng feel mất hết xác, thật sự chỉ muốn Kẹo don't stop thôi. Trong sáng thế nên em với Kẹo lăn ra ngủ lúc nào không biết, chỉ biết khi em tỉnh đã 2h chiều, Kẹo gối đầu lên tay em, áp mặt vào ngực em ngủ ngon lành, các bác biết cảm giác lúc đấy của em là gì không, bình yên lắm như một người đàn ông trưởng thành, bờ vai rộng rãi sẵn sàng che trở cho người phụ nữ yêu thương(ôi, rất trong sáng phải không các bác).
Ngắm Kẹo ngủ mà em không cầm được lòng, cúi xuống hôn nhẹ nhưng mà ai biết đâu Kẹo tỉnh rồi, mở mắt ra nhìn em cười. Nụ cười đấy là một trong những hình ảnh em không thể quên có lẽ là đến khi cuối cuộc đời, nụ cười đong đầy cảm xúc, ngập tràn yêu thương. Dậy thay quần áo, em muốn đưa Kẹo đi chơi, cho đúng nghĩa với hẹn hò ngày cuối tuần. Em thay cái áo sơ mi đen, quần jean cũng đen cho nó đồng bộ với Kẹo, có vẻ giống đồ đôi, Đưa Kẹo đi ăn rồi qua đi xem phim, xem phim xong Kẹo bắt em đi gắp gấu cho Kẹo. Và đúng là nhân vô thập toàn, vì đã giỏi mấy thứ khác nên bộ môn này em không được xuất sắc cho lắm, gắp gẫy cả tay mà không được con nào, nhưng mà Kẹo vẫn vui lắm, lúc nào cũng tươi cười, rang rỡ, em cũng hạnh phúc và mãn nguyện. Đến tầm tối em đưa Kẹo đi ăn Kem tràng tiền, lượn lờ hàng mã ngắm đồ chơi, nhưng có vẻ Kẹo thích thú bông hơn nên em dẫn Kẹo vào một cửa hàng bán thú bông mua một con gấu to, Kẹo thích lắm, mắt sáng rực nhưng cầm con gấu xong lại lắc đầu bảo không thích nữa, em hỏi mãi mới nói là con gấu đắt quá, hôm nay đi chơi cả ngay tiêu nhiều tiền rồi nên nó không muốn em mua con gấu, sợ bố mẹ em mắng vì cái tội tiêu xài hoang phí. Nhà Kẹo không phải là nghèo khó gì đâu, giàu có là đằng khác nhưng mà Kẹo rất biết tiết kiệm, em càng yêu nó hơn, định sẵn trong đầu là đợi noel mua cho nó con to hẳn bằng người thật luôn. 9h tối, đúng h hoàng đạo, em trả Kẹo về nơi sản xuất kẻo đưa đi chơi muộn quá thì nhị vị phu huynh lại nghĩ em không ra gì. Kẹo xuống xe dặn dò em không la cà về là về thẳng nhà xong hôn em một cái rồi chạy vào trong nhà. Em vui vẻ ra về không ngờ cảnh chia tay tình cảm đã bị me vợ phát hiện...
Chap 8:
Về đến nhà, thấy điện thoại có tin nhắn, mở ra xem thấy của Kẹo nhắn:
- Mẹ em muốn gặp anh, sáng mai anh qua nhà em nhé.
Lại ngớ người ra, đứng bần thần một lúc mới gọi lại cho Kẹo, ò í e. Chả hiểu chuyện gì xảy ra, suy nghĩ lan man chẳng lẽ là mẹ em biết chuyện của em và Kẹo rồi cấm em yêu đương này nọ. Nói chung là rối hết cả lên, lúc ý chẳng lo mai gặp mẹ vợ sẽ thế nào mà lại cứ sợ rằng em sẽ bị mắng, tệ hơn là bị đánh. Em thì có cái tính mỗi khi suy nghĩ không thông thì sẽ đi tắm để thoải mái hơn, vào phòng tắm xả nước ngâm người, vừa ngâm được một lúc thì có điện thoại, hăm hăm hở hở lao ra bắt máy cứ tưởng Kẹo gọi hóa ra là bà bô gọi. Hỏi han xem ăn uống thế nào, tình hình nhà cửa ra sao rồi dặn mai qua bên ngoại đón về vì cũng sắp đến ngày ông bô đi công tác về. Tắm xong cũng không gọi được cho Kẹo, em lại chơi điện tử chờ đến 12h đêm gọi lại lần nữa, vẫn không được, trong đầu đinh ninh rằng có biến với Kẹo rồi, đi ngủ luôn để mai còn qua nhà Kẹo sớm xem tình hình thế nào. Vì đi ngủ vội vàng em quên cả đặt đồng hồ báo thức, 8h30 sáng điện thoại reo như được mùa, Kẹo gọi, em tỉnh ngay:
- Alo, em à?
- Anh chưa dậy à? qua nhà em đi.
- Ừ, anh qua ngay đây.
- Thế nhé.
Nói xong Kẹo dập máy luôn, em cũng đánh răng rửa mặt chải chuốt tử tế, ăn mặc đàng hoàng qua nhà Kẹo. 9h hơn tí đến nơi, thấy anh vợ đang đi ngược lại, 2 anh em dừng xe trước của nhà, em gọi ngay:
- Anh.
- Ờ, qua chơi hả, vào nhà đi em.
Em không vội vào nhà, điều tra tình hình trước với muốn biết Kẹo hôm qua thế nào nên hỏi luôn:
- Hôm qua Kẹo có sao không anh?
- Sao là sao?
- Hôm qua em thấy Kẹo nhắn bác muốn gặp em, em gọi lại không được tưởng Kẹo bị mắng?
Ông anh không nói gì, quay vào nhà gọi Kẹo:
- Kẹo ơi, người yêu mày hỏi là hôm qua có bị mắng không này?
Kẹo chạy ra từ trong nhà, đấm ông anh phát rồi nói:
- Anh lại nói linh tinh gì đấy?
- Người yêu mày hỏi thế nào anh nói thế đấy mà linh tinh gì.
Ông anh nói xong đi thẳng vào nhà,em cứ đứng nghe 2 anh Kẹo nói chuyện , Kẹo quay qua bảo em:
- Anh vào nhà đi, không dám vào à?
- Sao mà không dám, không dám thì anh sang đây làm gì?
- Em tưởng anh sợ.
- Anh chỉ sợ hôm qua em bị mắng thôi, thế hôm qua có làm sao không mà anh gọi không được?
- Không sao đâu, em cố tình tắt máy đấy, để xem sáng nay anh có dám qua nhà em không, anh vẫn dám sang là tốt rồi.
- Làm anh cứ tưởng em bị bố mẹ mắng, sốt hết cả ruột, thế mẹ em biết mình yêu nhau chưa?
- Rồi, hôm qua mẹ em thấy chúng mình ở ngoài cửa, mà sao anh lại sốt hết cả ruột.
- Em hỏi buồn cười thật, anh sợ em bị mắng thì anh lo chứ sao.
Kẹo cười khúc khích có vẻ mãn nguyện lắm, bảo em ngồi ngoài phòng khách đợi, Kẹo chạy vào trong gọi mẹ, thấy thái độ của Kẹo là em biết bố mẹ Kẹo có vẻ không ngăn cấm gì việc yêu đương của Kẹo lắm, em cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì hầu hết các gia đình đều cấm cản con em mình yêu đương sớm, nhất là cấp 3 vì nghĩ còn phải thi đại học, yêu sớm chỉ lo học hành xa sút, nhưng bố mẹ của Kẹo lại yêu nhau từ cấp 3, có một mối tình kéo dài gần 10 năm mới cưới(tình yêu đáng ngưỡng mộ là đây), thế nên cũng không khó khăn trong việc Kẹo yêu đương ra sao, chỉ cần vẫn học tốt là được. Kẹo cũng lại thuộc dạng học hành chăm chỉ, thế nên thành tích học tập rất tốt. Mẹ của Kẹo cũng lớn tuổi, nhưng nhìn bà trông rất trẻ, khuôn mặt phúc hậu, hiền hòa, có lẽ ngày bà còn xuân sắc bà khá đẹp, mẹ như thế bảo sao nhan sắc của Kẹo cũng không bình thường. Nhìn thấy em, mẹ của Kẹo cười rồi hỏi thẳng:
- Con là bạn trai của Kẹo hả?
- Vâng, con với Kẹo cũng đang tìm hiểu nhau ạ.
Thấy em ăn nói cũng chững chạc người lớn nên có vẻ bà cũng ưng:
- Con với Kẹo tìm hiểu nhau cũng được, nhưng yêu nhau thì cố gắng bảo ban nhau học hành, thời buổi này không có bằng cấp, không làm được gì đâu con ạ.
Biết là cũng đầu xuôi đôi lọt rồi nên em cố gắng hòa mình vào những lời nhắc nhở của bậc bề trên thôi:
- Vâng ạ, bố mẹ con cũng dậy như bác, tuổi này nên cố gắng học hành.
Đang hòa hoãn thì bất chợt mẹ Kẹo đổi giọng nghiêm nghị:
- Con biết thế thì tốt, nhưng mà Kẹo nó cứ học hành xa sút là bác cấm cửa đấy, lúc đấy đừng trách bác không báo trước.
Đã chuẩn bị cho mọi tình huống dù là xấu nhất, thái độ nghiêm nghị của mẹ Kẹo cũng không làm em ngạc nhiên cho lắm với lại trời sinh em khá mau mồm mau miệng nên cũng bình tĩnh mà trả lời:
- con biết ạ, Kẹo cũng chăm chỉ nên thành tích học tập tốt lắm bác ạ, bố mẹ con cũng dặn là đi học cố gắng thân thiết với các bạn học giỏi, có thể giúp mình trong học tập.
Em nói xong thì Kẹo trong nhà bê ra một khay 3 cốc nước cam, nhìn em cười tươi như hoa, làm em phấn chấn lắm, nghĩ là không sao rồi. Mẹ vợ bảo là uống nước đi, em cũng không dám trái lệnh, uống. Vừa đặt cốc nước cam xuống thì mẹ vợ tiếp tục:
- Nhà con cũng chiều con nhỉ, mới cấp 3 đã cho đi xe máy đến trường rồi.
Em chẳng biết câu này có ý gì, nhưng mà em đòi đi xe máy cũng chỉ vì đưa đón Kẹo đi học thôi nên cũng trả lời gọn lẹ:
- Trước con cũng đi xe đạp thôi bác ạ, nhưng dạo này Kẹo nói anh bận nên không đưa Kẹo đi học được nên con mới xin nhà con cho con đi xe máy để đưa đón Kẹo cho đỡ mất thời gian thôi ạ, lý do cũng chính đáng nên bố mẹ con cũng không khó khăn gì.
Thật ra cái này là biến tấu theo câu hỏi của phụ huynh thôi, chứ ngày đấy em bảo là đi xe đạp mệt, sợ ảnh hưởng đến việc học tập nên đòi mua xe máy. Các bác cũng đừng trách em quá, con người ai chả vậy, có voi thì đòi cả hai bà trưng mà.
Mẹ Kẹo cười rồi bảo em là trưa ở lại ăn cơm, bà đi chợ luôn, Kẹo cũng bảo em là tí đưa Kẹo đi mua xách nên em đồng ý, mẹ Kẹo ra ngoài đi chợ, em cũng đưa Kẹo ra ngoài luôn, sáng chưa kịp ăn gì đã vác mặt sang, giờ mới đi ăn bù. Kẹo bảo em ăn nói chững chạc lắm, ra dáng người lớn lắm, thế là tốt rồi, bố mẹ không khó tính lắm đâu. Chuyện này gặp mặt phụ huynh cuối cùng cũng xong, chẳng có vấn đề gì xảy ra. Đi ăn xong em đưa Kẹo đi mua sách, về nhà thì mẹ Kẹo đang nấu ăn trong bếp, bảo em là cứ lên phòng Kẹo mà chơi, thấy em ngập ngừng thì Kẹo cũng kéo em lên phòng:
- Anh cứ ngồi đây đi, em xuống phụ mẹ nấu ăn.
Đây là lần đầu tiên em vào phòng Kẹo, cũng như phòng của hầu hết các cô gái tuổi teen, đập vào mắt em là thú bông, có đủ khắp nơi, trên bàn học cũng có, trên giường cũng có, trên bàn vi tính cũng có, đúng là Kẹo thích thú bông thật, không làm sao nhiều thế này được. Căn phòng cũng khá lớn, trong phòng có một cái giá sách to đùng, chia làm 2 bên, một bên để sách vở học tập, sách tham khảo các kiểu, một bên toàn truyện là truyện, đầy đủ cả các thể loại truyện tranh từ cho nam đến cho nữ đọc đều có cả, sau này mới biết 2 anh em Kẹo có sở thích là đã đọc truyện nào thì phải mua cho đủ bộ mới thôi, cái giá truyện đó là công lao của cả 2 dày công sưu tầm. Phòng cũng có đủ cả vi tính ti vi cho đến dàn loa đầu đĩa, Kẹo chắc chắn là rất được cưng chiều rồi. Nhưng mà lạ nhất là phòng Kẹo có cái giường rất lớn, lớn gấp rưỡi bình thường, ba người nằm cũng vẫn thoải mái, Kẹo bảo là Kẹo có tính ngủ lăn lộn rất xấu, nên phải nằm giường to để khỏi rơi xuống đất, cái giường này được đặt làm to hơn bình thường. Thế nhưng mà không hiểu sao, Kẹo nằm cạnh em toàn rúc vào người em thôi, lúc ngủ ôm chặt cứng chả thấy lăn lộn gì sất. Em chui lên giường Kẹo nằm thử xem thế nào, cảm giác êm ấm thơm tho làm em ngủ quên mất, một lúc sau thì Kẹo lên gọi xuống ăn cơm. Mẹ Kẹo nấu ăn ngon lắm, đúng là con gái Hà Nội gốc, đảm đang nội trợ, trong bữa cơm mẹ Kẹo cũng hỏi thăm về công việc của ông bà bô nhà em, nói chung là bỏ qua đoạn chào hỏi lúc sáng thì hoàn hảo cả, mẹ Kẹo dễ tính, thoải mái mà rất hiếu khách, cơ mà khi đó thì danh nghĩa của em là người yêu con gái bà. Ăn uống xong thì em đèo Kẹo về nhà lấy cặp đi học bình thường.
Tình yêu của em với Kẹo vẫn cứ tiếp diễn không có sóng gió gì, hàng ngày đi học cùng nhau , cuối tuần được nghỉ tranh thủ đi chơi để bồi dưỡng tình cảm, có thể nói là càng ngày càng gắn kết.
Kẹo chính là mối tình đầu của em, tình yêu đến tự nhiên trân thành và trong sáng, không quá chậm cũng không quá nhanh. Mối tình thứ 2 không như vậy, nó ập đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh nhưng lại để cho em rất nhiều cảm xúc ngổn ngang, 1 chút tiếc nuối và một 1 chút không cam tâm.
Chap 9:
Em say nắng Kẹo và bắt đầu tán từ đợt học hè đầu lớp 11, mất khoảng gần 4 tháng, lan man từ cuối hè đến đầu đông, từ học hè chuyển qua học chính thì chính thức yêu nhau và hơn hết là được 2 gia đình tạm chấp nhận, nói tạm chấp nhận ở đây là vì các bậc phụ huynh đã biết chúng em yêu nhau nhưng không cấm cản tuy vậy cũng không nhiệt tình cổ vũ, như thế với em cũng là mãn nguyện rồi(lớp 11 mà, chắc cũng ít bác bá đạo như em lắm). Em cũng muốn đưa Kẹo về giới thiệu với gia đình em nhưng vì Kẹo ngại, chưa dám đối diện cả ông bà bô em nên em không ép, chuyện này với em thì không khó khăn gì vì như đã giới thiệu thì em ở nhà không khác gì ông trời con, mọi thứ em thích đều được đồng ý vô điều kiện. Mà em đưa Kẹo về giới thiệu với gia đình là vì Kẹo em đã ham đi học bỏ chơi game thì vớ vẩn bà bô em bắt học xong cấp 3 là cưới luôn ý.
Không phải là cdsht đâu nhưng mà vào tầm mấy năm trước em ngon trai lắm các bác ạ, giờ tuy đã già và xấu đi một tí nhưng mà nếu muốn ngang dọc tình trường một lần nữa thì có lẽ vẫn đủ khả năng, các cụ dạy là gừng càng già càng cay mà, già cũng có cái lợi thế của nó.
Có một thân hình và vóc dáng chấp nhận được, khuôn mặt trời phú cho có chút dễ nhìn và nhất là được gia đình cưng chiều, thời gian yêu Kẹo em thường theo ông anh em ra ngoài giao lưu cùng các thành phần được gọi là "play" dân, "play" dân này là nghĩa đen thần túy nhé, không phải bóng gió gì đâu. Lúc em học cấp 3 thì chỉ đơn giản là chơi cùng để biết các anh này các chị kia, đi theo chém gió với ăn uống cà phê cà pháo cho người lớn hơn thôi chứ tuyệt đối không đú theo các anh, các chị vào bar, pub hoặc tệ hơn là dính vào những cuộc vui quên đường về của các anh các chị(cơ mà sau nay thì vẫn...). Và ở các buổi giao lưu truyện trò đó, em đã có mối tình thứ 2 của cuộc đời, nếu em sinh ra sớm vài năm, mối quan hệ của em và người con gái đó có lẽ đã khác một cuộc tình mà chỉ có 2 người trong cuộc mới biết, cuộc tình mà theo định nghĩa kinh điển của các voz thì đó là cuộc tình của 1 con chó với 1 thằng ôsin. Em bước vào cuộc tình thứ 2 khi mà mối tình đầu đang trong giai đoạn thăng hoa, không có tí gì sứt mẻ cả, em vẫn yêu Kẹo cũng như Kẹo yêu em.
Thời điểm gần noel đầu tiên của em và Kẹo, Hà Nội năm đó chìm trong giá lạnh, cái lạnh tái tê của Hà Nội khi ấy không làm em buồn chán, cô đơn vì đơn giản em đã có người yêu và ở một phương diện nào đó em có cả người tình.
Trước noel 2 ngày, sau khi đưa Kẹo về, em một mình đi đặt quà tặng noel cho Kẹo, trời tối và rét lạnh căm căm, xong hết mọi việc em chỉ muốn phóng thẳng về nhà ngủ luôn cho ấm. Đang trên đường về, có tin nhắn của ông anh, không dài dòng chỉ có đúng tên đường địa chỉ và 2 chữ: đến gấp. Thôi thì là anh mình gọi nên dù không muốn em cũng vẫn cứ phải lết đến đấy, xem có việc gì. Tìm theo địa chỉ, em đến trước của một ngôi nhà 3 tầng khá lớn, móc điện thoại ra gọi ông anh, không nghe máy. Đang bực mình tưởng bị trêu nên định quay đầu xe đi về thì cửa nhà mở ra, đứng trước của là một người con gái, người con gái cất tiếng hỏi:
- T, em anh Cường đúng không?
- Vâng, anh em gọi em đến đây.
- Vào nhà đi em.
Chi đó mở cửa cho em vào, vào đến nhà thì thấy ông anh nằm còng queo ở ngay sô pha, thoáng qua cũng biết là say rượu. Quay sang chị, do khoảng cách gần hơn và trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, em không nói được một lời nào nữa, người con gái đó đẹp, chẳng biết phải dùng từ nào để diễn tả nữa, thật sự là rất đẹp, mắt to tròn đẹp long lanh, sống mũi cao thanh tú, khuôn miệng nhỏ nhắn và đặc biệt hồng hào kể cả vào mùa đông, Tả tạm vậy thôi chứ em không biết đúc kết bằng từ gì để phù hợp với vẻ đẹp ấy, có chút ma mị lẩn trong sự trong sáng, thánh thiện(bác nào hiểu được thì hiểu nhé, không hiểu được cũng chỉ cần biết là đẹp thôi cũng ok rồi). Lúc em yêu Kẹo thì em khá là tự hào với vẻ đẹp của người yêu mình, nhưng công bằng mà nói thì so với chị thì Kẹo của em chỉ được 8 phần thôi. Em nhìn thẳng vào mặt chị, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt, ở tình cảnh này thì hầu hết con gái thường đỏ mặt và né tránh, nhưng chị chẳng nói gì cả, bình thản để em nhìn và ngắm, như phớt lờ hoàn toàn ánh nhìn của em và đi lấy cho em chút nước ấm. Một lúc sau thì em mới hoàn hồn, không còn nhìn nữa thì chị lên tiếng nói:
- Chị là bạn của anh em, hôm nay nhà chị có liên hoan, mọi người về hết rồi nhưng anh ấy say chị sợ về không an toàn nên gọi em đến để đưa anh ấy về.
- Vâng, được rồi, để em đưa anh ấy về.
Em kéo ông anh dậy, đỡ ra xe để đưa ông anh về. Trước khi về chị nhắc:
- Anh em tỉnh cứ bảo xe vẫn ở nhà chị Linh nhé, khi nào sang lấy cũng được.
- Vâng, em về đây.
Đưa ông anh về mà trong đầu không khỏi ám ảnh bởi vẻ đẹp của chị, đơn giản là ám ảnh thôi chứ không phải là say nắng hay gì đó này nọ. Sau này dù cho tiếp xúc nhiều hơn, đi nhiều hơn thì em cũng chưa từng thấy ai khiến cho em không định nghĩa được về vẻ đẹp như thế. Đưa ông anh về em luôn cho gần, 2 anh em em đều có cái tính bạ đâu cũng ngủ tốt, đâu đâu cũng là nhà. Người say thì hình như nặng hơn bình thường, 1 người vác 2 cái thân lên phòng, em mệt mỏi tưởng như nằm xuống là ngủ được ngay nhưng đặt lưng xuống giường thì không thể ngủ nổi. Nhắm mắt cái là hình ảnh chị lại ùa về, cảm xúc về chị là không thể cắt nghĩa. Đêm đông giá lạnh, em đi ...ngâm nước. Lúc ấy, tự dưng muốn nghe Kẹo nói, nhìn điện thoại ngập ngừng không dám gọi, 11 giờ hơn. Vì mẹ Kẹo dặn là tốt thì thế nào cũng được nên buổi tối em toàn bắt Kẹo ngồi học, 9h30 thì đi ngủ còn em thì ... đi chơi, Kẹo ngoan lắm, rất biết nghe lời, trước khi đi ngủ toàn nhắn tin cho em báo cáo học xong và chuẩn bị đi ngủ thôi. Không dám gọi cho Kẹo nữa nhưng không hiểu sao em lại nhắn tin cho Kẹo:
- Anh yêu em!
Nhắn tin xong mới thấy mình điên, tự nhiên lôi điện thoai ra nhắn 1 câu không đầu cũng không cuối, điên thoại kêu lên sau 10s, Kẹo gọi:
- Alo.
- Anh sao thế, sao lại nhắn tin giờ này?
Kẹo giọng ngái ngủ, rõ ràng là em đánh thức Kẹo:
- Anh xin lỗi, tự nhiên anh nhớ em quá.
- Hâm thế, anh ngủ sớm đi , đừng thức khuya nhé.
- Ừ, em ngủ đi.
- Em ngủ đây, mai qua nhà em ăn trưa nhé, em bảo mẹ nấu.
- Ừ mai anh qua sớm nhé.
Giọng nói của Kẹo thật đúng là liều vắc xin xua đi cám dỗ, em đã thoải mái hơn và ngủ được ngay sau đó. Chìm vào giấc ngủ êm đềm, em không ngờ còn có 1 người con gái khác chờ em vào ngày hôm sau.
Chap 10:
Sáng hôm sau, em dậy sớm hơn bình thường, ông anh vẫn ngủ như chết, em cũng chả quan tâm, mò luôn sang nhà Kẹo. Trời lạnh, biết Kẹo ngại ra ngoài nên em mua luôn đồ ăn sáng qua, mẹ vợ trêu:
- Con chiều nó thế, mua cả đồ ăn sáng à, không sợ chiều quá nó hư à?
- Hư sao được bác, Kẹo ngoan lắm, chiều cũng đúng mà bác.
- Thôi kệ chúng mày, ở nhà học hành rồi chiều đi học nhé, bác có việc đột xuất phải đi chắc tối mới về, không nấu cơm trưa cho 2 đứa được, tí con đưa Kẹo ra ngoài ăn trưa nhé.
- Vâng, con biết mà.
Nghĩ lại mới biết trước đây mẹ Kẹo rất tin tưởng em, coi em như con cháu trong nhà thôi, mẹ Kẹo ra ngoài, bố với anh Kẹo ra ngoài từ sáng sớm, nhà chỉ còn mình em với Kẹo, tha hồ mà khám phá. Hì hục đổ xôi ra tô to, sữa nóng đổ ra cốc để Kẹo ăn uống thoải mái hơn, mang đồ lên phòng thấy Kẹo vẫn đang ngủ. Em gọi:
- Kẹo, dậy ăn sáng đi.
- Mẹ cho con ngủ tí nữa đi, lạnh lắm con không muốn dậy sớm đâu.
Hóa ra là Kẹo muốn ngủ nướng, tưởng mẹ gọi nên xin mẹ cho ngủ thêm, cơ mà giọng Kẹo ngái ngủ đáng yêu dễ sợ, để đồ ăn sang bàn học, em chui vào trong chăn, lùa tay vào người Kẹo. Kẹo giật mình tỉnh dậy vì tay em lạnh quá, mở mắt ra nhìn em chằm chằm rồi lắp bắp:
- Anh định làm gì?
- Anh gọi em dậy, anh phải dậy từ lúc trời tối để xếp hàng mua đồ ăn sáng cho em đấy, mẹ còn bảo sao chiều thế đấy.
Em chém gió tí cho thêm phần đáng yêu, Kẹo bảo "điêu" rồi chạy thẳng vào wc đánh răng rửa mặt, trước khi đóng cửa vẫn cố ngoái lại:
- Anh yêu em mà không chiều em thì em yêu thằng khác đừng trách.Hihi.
Thôi hỏng, chiều quá thành bật tanh tách như tôm rồi, tí vào phải điều chỉnh thôi. Trong lúc chờ Kẹo, em mở máy tính định vào mạng xem phim, đang định tìm bộ phim kiếm hiệp hay mấy thể loại hành động Mỹ xem thì Kẹo đi ra, nhắc em:
- Đây là nhà em đấy, bật phim Hàn Quốc đi.
Chẳng là em thích mấy thể loại chưởng với hành động, Kẹo lại thích cái bọn Hàn Quốc có tí xăng hòa với nhớt, Kẹo đòi là nếu ở nhà Kẹo thì xem phim Hàn Quốc, ở nhà em em muốn xem gì cũng được, em chiều Kẹo thấy công bằng thì cứ đồng ý thôi, ai biết đâu là chỉ em dám sang nhà Kẹo, Kẹo ngại không dám sang nhà em, thế là lần nào cũng chiếu theo hợp đồng xem phim Hàn Quốc. Mà Kẹo có cái tính rất đểu, xem mấy thứ tình cảm xướt mướt đấy cứ bắt em phải xem cùng, bình luận cùng cơ, không là dỗi. Em thì từ bé đã không thích phim Hàn Quốc rồi, quanh đi quẩn lại toàn thấy máu trắng, ung thư, điển hình là 2 nhân vật chính yêu nhau sâu đậm, sắp cưới mới biết anh em ruột, bla bla..., Kẹo xem thì cứ sụt xịt như đúng rồi ý, quay sang mà thấy em ngủ(không thích chả ngủ thì làm gì) là cắn em rõ đau, bắt tỉnh xem phim.
Em tức lắm, quay sang bắt bẻ:
- Em đã làm hết bài tập chưa, học xong chưa mà đòi xem phim, ăn sáng rồi học cho xong đi đã rồi em muốn xem phim gì anh xem cùng em.
- Em học xong hết từ đêm qua rồi, chưa hỏi anh thì thôi mà anh dám hỏi em à?
Nói xong Kẹo cầm bát xôi ra giường ngồi, đúng kiểu chờ em bật phim hầu hạ, biết là thua nó rồi nên em cũng đành ngậm ngùi chiều theo nó. Đi ra giường, em định nằm xuống ngủ cho bõ tức thì Kẹo lôi em dậy, bắt ngồi xem phim còn Kẹo chui vào lòng em ngồi cho ấm, vừa ăn vừa xem phim. Tình cảm tất nhiên thích rồi nhưng mà bắt xem phim là em không chấp nhận được, em bắt đầu xiết chặt Kẹo vào lòng và 2 bàn tay bắt đầu hư dần đều. Thím nào mà trong hoàn cảnh em cũng vậy thôi, không thể trách em được mà tuổi trẻ thì luôn khát khao khám phá và tìm tòi mà. Kẹo ngồi gọn trong lòng em, lưng áp chặt vào ngực em, 2 tay em vòng ra đằng trước xoa bụng Kẹo, mặt em vùi vào mái tóc, cái gáy trắng ngần ẩn hiện sau lớp tóc khiến hơi thở em gấp gáp hơn. Kẹo quay ra lườm em hỏi:
- Tay anh linh tinh cái gì đấy.
- Anh xoa cho em ấm bụng hơn mà, trời lạnh thế này nhỡ bị lạnh bụng đau bụng thì khổ đấy.
Kẹo cũng chẳng nói được gì, bĩu môi rồi xúc thìa xôi to đùng tọng thẳng vào mồm em, bỏng và nghẹn:
- Ăn hộ em, em no rồi, anh mua nhiều quá em ăn không hết.
Xúc hết xôi, Kẹo uống hết nửa cốc sữa rồi lại bắt em uống hộ, xong ra lấy giấy ăn lau mồn cho em, ngoan lắm. Em lôi tuột Kẹo lên giường đè ra hôn ngấu nghiến, Kẹo cứ vùng vẫy, cố gắng thoát ra:
- Cho em xem phim đi.
Em có ngu đâu mà để Kẹo rảnh rỗi xem mấy cái thứ đấy, kéo chăn chùm qua đầu 2 đứa rồi tiếp tục quá trình trao đổi chất, vùng vẫy không được Kẹo cũng đáp lại nhiệt tình, tay chân em loạn hết cả lên, được một lúc thì Kẹo đẩy em ra :
- Lưỡi em cứng hết cả lại rồi, không chơi nữa đâu.
Đến đoạn cao trào rồi mà dừng với lý do vớ vẩn như vậy thì đúng là trong sáng đến quá đáng mà. Em thủ thỉ với Kẹo:
- Cho anh sờ thử tí.
Chả biết là ngây ngô hay giả vờ mà Kẹo hỏi em:
- Sờ gì hả anh?
Theo các thím trả lời thế nào thì hợp lí, chẳng lẽ nói thẳng cho anh sờ vế... tí thì thô quá, em chẳng nói gì, cúi xuống hôn lên cổ Kẹo tay luồn vào trong áo. Kẹo cố giữ tay em nhưng mà không gì có thể ngăn nổi khát vọng của chàng trai trẻ muốn chinh phục dãy Himalaya huyền thoại, tay em cứ lầm lũi tiến đến loại bỏ những chướng ngoại vật trên bước đường chinh phục. Biết cũng chẳng thể nào cản được, Kẹo mặt như này bảo em:
- Chỉ sờ thôi nhé, anh không được làm gì em đâu.
Lúc ý thì lại chẳng tê như con dê rồi, nghe được gì đâu, ậm ừ thôi. Kẹo thì ngại, mặt đỏ bừng lên, rúc vào ngực em. Ngày trẻ con buồn cười lắm ý, sờ nắn bóp đủ kiểu làm Kẹo kêu đau, cắn trả em một cái, em cứ đần ra mà cười thôi. Cứ nằm nghịch Kẹo một lúc thì cả 2 cùng ngủ, lúc sau em thấy người nhột nhột, mở mắt ra thấy Kẹo tỉnh rồi, tay sờ soạng lung tung trên ngực em, chắc cũng ham muốn tìm tòi khám phá dữ lắm nhưng mà ngại phải đợi em ngủ mới dám sờ đây mà, không ngờ em tỉnh dậy bắt tại trận. Em cười:
- Trông thế mà cũng ... ra phết.
Em lấp lửng trêu Kẹo, mặt Kẹo đổi màu ngay lập tức, nói lắp bắp nhưng thái độ cứng lắm:
- Anh sờ em thì được mà em không sờ được anh à?
Em chờ có thế thôi, cởi phăng cái áo phông ra, đặt tay Kẹo lên ngực, ôm Kẹo vào lòng rồi nói vào tai Kẹo:
- Cho em sờ thoải mái, anh không tính tiền, tí anh sờ lại thôi.
Kẹo mặt hầm hầm:
- Anh toàn bắt nạt em thôi, anh mặc áo vào đi.
- Bắt nạt gì, công bằng mà, em sờ anh thì anh sờ em thôi.
- Sờ cái gì mà sờ, anh không biết ngượng à, hở tí là sờ mới soạng.
- Có ai đâu mà ngượng.
Bí quá chằng làm gì được, Kẹo lại chui vào ngực em, cứ như trốn tránh ý. Em định ngủ thêm thì thấy gần đến giờ đi học rồi, dậy đưa Kẹo đi ăn trưa xong đi học luôn.(ngày đấy sướng thật, chỉ ăn với học, chẳng phải suy nghĩ gì, giờ thì cơm áo gạo tiền đến khổ)
Chiều học xong lại đưa Kẹo đi ăn bánh chuối xong đưa về, mùa đông rồi không lượn lờ được sợ lạnh Kẹo ốm, Kẹo cứ nhắc em là mai noel phải đưa Kẹo đi chơi, hôm nay phải về xin phép ông bà bô đi, em thì từ bé đến lớn đi chơi chỉ báo một tiếng chứ có xin phép bao giờ đâu. Yêu Kẹo em ngoan nhiều lắm, Kẹo bảo phải xin phép em cũng có lời thưa với ông bà bô, ông bô ngạc nhiên quá còn bảo có phải mày đi xe nhanh quá đầu đập vào đâu không mà ngoan thế.. Vãi chưởng thật.
Về đến nhà, ông anh đã tỉnh, đi đi lại lại, chắc đang chờ mình về cho tiền tiêu vặt, hí hửng lao vào chưa kịp nói gì thì ông anh sừng sộ:
- Mày học gì mà 6h hơn mới về?
- Em đưa người yêu em về nữa mà, sao mà lại nóng nẩy thế?
- Suốt ngày gái, đưa anh sang nhà chị Linh lấy xe đi.
- Anh dạy em mà, giờ trách em à? mà không phải anh cũng sang nhà gái sao.
Ông anh tức lắm nhưng chẳng làm được gì, còn phải nhờ em đưa đi mà, khổ mỗi em thôi, lại thồ ông anh đến ngôi nhà hôm qua lấy xe, đến cửa, chị Linh đã chờ sẵn.
- 2 anh em ăn gì chưa? làm nồi lẩu cho ấm đi.
- Ừ, qua đường xxx ăn đi.
Thế là 3 người đi ăn, lại thêm phần ám ảnh, hôm đấy Linh khác hẳn, quần jean bó sát cặp đùi thon thả dài thẳng tắp và vô cùng đẫy đà, bốt cao cổ năng động, áo lông ấm áp, cổ có quấn khăn choàng, tóc xõa dài trong gió lạnh mùa đông trông có nét dễ thương của một cô gái mới lớn, cũng có chút gì đó của một người con gái trưởng thành. Em không thể rời mắt khỏi chị từ trên đường cho đến khi vào ăn. Trong bữa ăn, em thỉnh thoảng tham gia vào câu chuyện của anh và chị, còn đâu chăm chú ngắm chị là chính quên cả ăn, có lẽ sẽ cứ như vậy cho đến khi đi về nếu như ông anh không đi vệ sinh. Chị trần một chút thịt bò đổ vào bát em rồi hỏi:
- Em xem chị là thức ăn à mà cứ nhìn chị không chịu ăn thế?
Chap 11:
Trong cái thời điểm Linh hỏi em câu hỏi đó, dù rất muốn nói "ăn được ăn ngay" nhưng mà khi ấy thì lần đầu tiên em ấp úng, em vốn mồn miệng hoạt bát nhưng mà đối diện với Linh thì em vẫn chỉ là bé con. May là lắp bắp nhưng em vẫn còn trả lời được:
- Chị xinh quá, em tò mò thôi, em xin lỗi.
Nhiều lúc nghĩ lại thấy thốn vãi ra, xin lỗi mới vãi cả mình ngày đấy. Nhưng mà chị cũng mỉm cười chẳng nói thêm gì, có chăng là thái độ lúc sau thì khác hẳn, thỉnh thoảng Linh quay sang nhìn em cười, có nụ cười của một cô gái đẹp dành cho mình như thế, lâng lâng cũng là điều dễ hiểu phải không các bác. Ăn uống xong xuôi thì có thêm đám bạn anh em đến đấy, cả nhóm hô hào tăng 2 tăng 3, em ngày đấy ngoan nên xin phép về, còn có việc ở nhà, Linh cũng xin phép về. Vì Linh không đi xe nên em có nhiệm vụ phải hộ tống người đẹp về nhà, em đi lấy xe, Linh đứng đợi trước cửa quán:
- Chị lên xe đi.
Linh chẳng nói gì, kéo phéc mơ tuya áo khoác của em xuống, tháo khăn của chị quấn vào cổ em:
- Gió lạnh lắm, lần sau ra đường em phải mang khăn đi, ốm thì khổ.
Quàng khăn đàng hoàng cho em xong, chị leo lên xe, thấy em cứ ngần ngừ, chị hỏi tiếp:
- Sao thế, sao không đi.
- Chị thì sao, chi không cần khăn à.
- Chị ngồi đằng sau cần gì khăn, em quàng vào cho ấm, lạnh quá thì chị ôm em cũng được.
Chị vừa cười vừa nói, không biết thật hay đùa, đúng là đồ của con gái, phải nói cái gì cũng thơm, đơ đơ một lúc thì em mới bình tĩnh đưa chị về, gió lạnh từng cơn thổi ngược chiều, em đi từ từ ngập ngừng nói:
- Nếu thấy lạnh chị cứ ôm em nhé.
- Lợi dụng vừa thôi, chị nói thế thôi, đừng tưởng bở.
- Em sợ chị lạnh thật mà, lợi dụng gì, em còn bé mà.
- Bé thì không phải lớn à, lớn nhanh quá lại đổ cho chị, chị không chịu trách nhiệm đâu.
Ăn nói vậy thì thằng bé 17 tuổi như em khi ấy biết đối đáp thế nào, đành im lặng đi tiếp, thấy em chẳng nói gì, chị véo tai em hỏi:
- Đãng nghĩ gì mà im thế, trong đầu lại suy nghĩ linh tinh vớ vẩn đúng không?
- Em lạnh quá.
Cũng chẳng lạnh cho lắm nhưng chị cứ hỏi không biết trả lời thế nào nên em trả lời đại thế, biết đâu chị tưởng thật, ngập ngừng trong giây lát rồi chị cũng vòng tay qua ôm chặt em, 2 tay cho vào 2 túi áo khoác đằng trước của em:
- Chị ôm cho đỡ lạnh nhé.
- Ừ.
Chả có đụng chạm gì về thể xác đặc biệt cả vì là mùa đông, mặc toàn áo là áo nên có cảm nhận được gì đâu, khá là tiếc nuối đấy. Thể xác tuy không đụng chạm nhiều nhưng phải nói là tâm hồn em khi ấy bị khuấy động, bị chạm tới điên đảo, chút vui mừng và đầy bỡ ngỡ với một đống cảm xúc không thể gọi tên. Cứ ôm nhau và không nói chuyện cho tới khi về đến nhà chị, em định cởi khăn trả cho chị thì chị ngăn lại:
- Cứ quàng đi cho ấm, trả chị sau cũng được.
- Không trả được không?
Tự nhiên buột miệng hỏi một câu khá ngô nghê(chị lại cho là đáng yêu nhưng mãi sau mới biết), chị cũng khá bất ngờ nhưng lại mỉm cười hỏi em:
- Thế định làm gì với khăn của chị mà không trả khăn cho chị, đừng bảo giữ làm kỉ niệm nhé.
Chị nháy mắt mỉm cười xinh như tiên, em như thằng nhà quê lên tỉnh lắp bắp:
- Em .. em...
- Cầm khăn của chị thì cấm vứt đi đấy, không dùng cũng cất vào tủ không được tặng em nào nhé.
Chị chẳng đợi em trả lời, véo mũi em rồi quay lưng đi thẳng vào nhà, em nhìn chị vào nhà, đóng cửa hẳn hoi mới quay xe về nhà. Đêm đó em ôm khăn của chị ngủ một mạch tới gần trưa hôm sau mới dậy chuẩn bị sang đón Kẹo đi học, trước khi đi học bà bô còn hỏi:
- Noel rồi cần ông già noel tặng quà không con?
-Chỉ cần bà già noel tặng con thứ gì thiết thực nhất thôi.
Sang đón Kẹo đi học bình thường như bao ngày khác, các tiết học diễn ra bình thường như bao tiết học khác, chỉ có học sinh là háo hức hướng đến noel hơn bình thường. Lớp em hôm ấy rủ nhau đi chơi tối noel nhưng em và Kẹo đã tính trước nên cáo bận tách đoàn đi mảnh. Chiều đưa Kẹo về nhà, em cũng về xin phép ông bà bô ngoan ngoãn theo đúng ý của Kẹo, ông bô tự nhiên cho tiền rồi phán:
- Hết tiền đi chơi noel chứ gì, xin cứ xin còn bày đặt xin phép cho đi chơi noel.
Đến khổ, chẳng biết làm gì hơn ngoài cầm tiền té thẳng thôi. Đi được nửa đoạn đường thì có điện thoại của Kẹo, chắc là quà noel người ta mang đến rồi đây, bắt máy:
- Alô.
- Em mua quà tặng em à?
- Chắc là ông già noel tặng đấy, không phải anh đâu.
- Hihi, thế em yêu ông già noel thôi, không yêu anh nữa đâu.
Qua đón Kẹo đi lượn lờ ngắm phố phường rồi mò ra nhà thờ, nhưng mải lượn nên khi đến nơi đông quá, em sợ Kẹo bị chen lấn xô đẩy thì khổ nên quyết định ...lên cầu Long Biên đón gió. Trên cầu vắng ngắt, thanh niên đổ hết ra nhà thờ rồi còn đâu, thỉnh thoảng mới thấy có người đi qua đi lại, ngày đấy chẳng biết trên cầu còn có bọn trấn lột nhưng may mà bọn em không bị dính.
Gió lạnh từng cơn thốc thẳng vào người, Kẹo ngồi trên yên xe, em đứng dưới đường trao lời yêu thương cùng nhưng nụ hôn nồng ấm, giản dị nhưng hạnh phúc lắm. Đang lúc tình cảm thăng hoa cùng trời đất thì... mẹ Kẹo gọi nhắc là đừng đi chơi muộn quá, noel mà không đi chơi muộn thì sao gọi là đón noel, tụt hết cả cảm xúc, em đưa Kẹo về. Noel năm đấy là có thể nói là buồn chán và nhạt nhưng đối với em là vui vẻ và ấm áp, tình yêu trong sáng chỉ dừng lại ở những nụ hôn vội vã cùng những lời thủ thỉ đầy yêu thương.
Đường về vội vã không ngờ lại làm em gặp Linh.
Chap 12:
Đang đèo Kẹo về, bỗng:
- Em trai đẹp zai, đưa người yêu đi chơi noel à?
Em cả Kẹo giật mình quay ra, 1 nam 1 nữ đang đèo nhau đi xong xong với em và Kẹo, nữ là Linh và nam thì chằng biết là ai. Em đang lúng túng chưa biết trả lời sao thì Kẹo lại xiết chặt tay hơn, ôm em chặt cứng, để ý kỹ thì thấy Linh tuy hỏi em nhưng không nhìn em mà nhìn Kẹo chăm chú, Kẹo cũng quay ra nhìn Linh không chớp mắt, 2 người tựa như đang thủ thế nhìn nhau, Linh lại đột nhiên tươi cười:
- Người yêu xinh thế này bảo sao dấu kĩ thế.
- Chị cũng đi chơi noel à, duyên thế lại gặp nhau ở đây.
Cố tình tránh nói về Kẹo, em lảng vảng sang chuyện tự nhiên gặp nhau trên đường thì Linh chẳng đổi thái độ, vẫn hớn hở:
- Duyên quá còn gì, cả tối hôm qua đi với nhau giờ lại gặp nhau.
Vừa nghe xong câu đấy Kẹo hỏi lại ngay:
- Tối qua chị đi với T hả chị?
Linh cười tươi hơn rồi nhắc thằng đang đèo rẽ đường khác:
- Thôi chị phải về rồi, 2 đứa cứ đi chơi vui vẻ nhé.