-Thưa thầy em vào lớp!
Tôi len qua quý chủ nhiệm, ráng sao cho mình vào trước ổng. Thầy chủ nhiệm kéo tóc tôi lại, hằn học hỏi:
-Sao dạo này thầy thấy em đi học sát giờ thế? Mọi hôm đâu có thế.
-Dạ, tại... tiết trời lạnh nên em đến hơi trễ. – Tôi lấp liếm cho qua chuyện.
Trời lạnh cái quái gì chứ, cái đứa da dày gần bằng trống làng như tôi sợ gì chuyện đó. Tôi sợ cả đống tia nhìn đang tia về tôi khiến tôi lạnh người. Lạnh có chăng là trong ra chứ không phải ngoài vào. Đã ba hôm rồi tôi phải chịu cái cực hình này cũng tròn ba hôm thằng nhóc phải nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài. Mọi chuyện rất căng thẳng.
Tôi đặt cặp vào chỗ, kéo ghế ngồi. Gắng làm rất nhẹ nhàng nhưng chỉ một tiếng động khẽ mà cứ như là bom nổ với mọi người trong lớp. Bằng chứng đây, tên Hải ngồi cạnh tôi vừa nghe tiếng tôi kéo ghế đã nảy lên rất mạnh, mắt hắn hoảng hồn.
-Lớp trưởng! - Hải hét lên như tận thế đến tới nơi.
-Ờ. Nghiêm! Chào! – Tôi ráng hô với giọng tự nhiên nhất.
-Chúng ta bắt đầu tiết học!
Giờ tôi mới thấy yêu ông chủ nhiệm hắc ám của mình đấy! Cám ơn thầy! Nhờ khuôn mặt của thầy mà tụi nó mới buông tha cho em.
-----***-----
-Xin lỗi nhé Xích thố! – Vân lí nhí.
Ba hôm nay, nhỏ cứ nói vậy suốt. Giận lắm! Nhưng thấy nhỏ vậy cũng tội nghiệp. Dù sao nhỏ cũng muốn tốt cho tôi. Có lẽ nhỏ tưởng nói tôi có đối tượng rồi là đám dai nhách kia sẽ rút lui, có ngờ đâu đám đó dai đến thế.
-Không sao! Đây quen rồi! Hồi bồ đồn đây với Tuấn, tụi nó cũng vậy mà. – Tôi phẩy tay.
-Nhưng nhóc Thiên chắc rất mệt vì những trò quấy phá.
-Không sao đâu! Thiên nói là không sao mà.
Tôi cũng lo lắm. Nhưng khi tôi nói chuyện này thì nó đã cười và bảo cứ yên tâm, có gì thì vỡ mấy cái cửa kính là cùng. Tôi tin nó. Vì thế, tôi không có gì phải sợ.
-Thật không? – Vân lo lắng. - Liệu nó có ổn không đó?
-Chắc là không.
(Lời kể của Nhất Thiên)
-Ắt xì!
Rồi, cô nàng lại lo nữa rồi. Đã bảo là không sao mà. Cũng lo nhưng tôi không sợ. Để xem chúng làm được gì.
-----***-----
-Tôi về rồi đây! – Tôi đẩy cửa bước vào.
-Mừng cô về! – Nó mỉm cười.
-Có ai đến đây để làm trò không? – Tôi hỏi.
Nó lắc đầu.
-Có gì tôi sẽ nói sau. Vào nào! – Nó nắm tay tôi.
-Khoan đã!
Quái, tiếng ai mà hùng hồn thế này? Tôi quay ra đằng sau. Eo ơi! Một tập đoàn con trai ở trường bám đuôi tôi về tới tận đây mà tôi không hay. Sao hôm nay tôi không cảm nhận đợt sát khí nào cả nhỉ? Phải rồi, mặt ai cũng nghiêm nghị thế này đánh hơi sao ra.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Hải làm đại diện của nhóm bước ra hỏi thằng nhóc:
-Thằng nhóc! Chú mày là gì của sweet ice queen?
Nó nhìn thẳng vào mắt của Hải như đang thắc mắc điều gì đó. Nó bật ra một câu hỏi vô tư:
-Cho hỏi, thằng nhóc là ai vậy? – Nó nở nụ cười ngây thơ vô số tội.
Câu đó nếu là tôi còn chịu được, còn đối với cái đám đang kìm toả sát khí thì đúng là cái ngòi của núi lửa đã cố gắng dừng phun trào. Mặt ai nấy gần như sắp thành mặt trời hết rồi. Hoàng - đứa tính hiền như đất - gắng gượng hỏi lại cho đàng hoàng:
-Em trai, em là gì của bạn Mai vậy?
Nó mỉm cười một cách vô tư, bật ra câu nói nhẹ nhàng mà cứa vào lòng đám con trai kia khá mạnh:
-Dạ, chồng chưa cưới!
Biết ngay mà, bật ngửa ra hết cả rồi. Miệng đám con trai lảm nhảm:
-Sweet Ice Queen! Phải không?
Tội nghiệp quá! Có điều tôi thương cho sự tự do của tôi hơn là khiến cho họ bị tổn thương.
-Ừ! Dù chưa ký hôn ước nhưng cả hai bên đều xem như vậy.
-Giết tôi đi!
Cả đám la lên rồi bất tỉnh nhân sự. Thằng nhóc đá mỗi tên một phát để kiểm tra rồi nói:
-Vào! – Nó nắm tay tôi vào nhà. – Đóng cửa!
Tôi cùng nó vào phòng. Tôi ngồi phịch xuống giường.
-Cậu hơi quá đấy!
-Không có, đột ngột quá nên không nghĩ ra chiêu nào hay hơn.
-Có nghĩa là nếu có thời gian chuẩn bị thì cậu cho chiêu độc hơn à?
-Gần như vậy.
-Thằng nhóc xấc láo kia!
Nó đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Hình như là đám con trai kia tỉnh dậy cả rồi.
-Tỉnh rồi à? – Tôi hỏi.
-À, nhưng còn mê sảng. Đừng lo! – Nói rồi nó lại quay vào trong.
-Nghe đây! Ra gấp! Không thì mi sẽ được chiêm ngưỡng cơn mưa đá trăm năm mới có một lần đấy! - Tiếng hét vang lên càng lúc càng to.
Cửa sổ biệt thự vẫn chưa thay kính chống vỡ nên thằng nhóc đành ra ngoài. Nó cất giọng nhỏ nhẹ:
-Vâng! Mấy anh cần gì ạ?
-Đấu! - Tiếng đám con trai đồng loạt hô to.
-Đấu?
Đấu? Bọn này định đấu cái gì đây? Năm ngoái là đấu điền kinh với Tuấn, hai năm trước là đấu về cờ vua với Thắng... toàn nhắm vào nhược điểm của người ta mà đấu. Lần này lẽ nào là đấu...
-Đấu xem trong cuộc hẹn ai làm cho Sweet Ice Queen...
-Tôi không quen ai là Sweet Ice Queen cả. – Nó cắt ngang lời nói của đám con trai.
Bọn kia chỉnh lại lời nói:
-Mỗi ngày sẽ chọn một nơi Mai đến, ai làm cho cậu ấy cười nhiều nhất thì người đó thắng. Nếu mi thua, phải xé hôn ước!
Biết ngay mà. Một cuộc đấu không cân sức. Không cần nói gì hết, chỉ cần nhìn vóc dáng, tuổi của Thiên làm sao địch nổi chứ. Chúng nhắm vào điểm hay cười để cám ơn của tôi để thách thức. Thật không công bằng.
Tôi chạy ra ngoài, nói lớn:
-Thật không công bằng!
-Được. – Nó gật đầu.
-Thiên!
-Tôi đồng ý! – Nó mỉm cười.
Đám kia như mở cờ trong bụng, tụi nó nhếch mép, ngạo nghễ nói:
-Chuẩn bị xé hôn ước đi là vừa.
Nó nghiêm mặt, nói chuyện ngang hàng với các đàn anh kia:
-Còn nếu tôi thắng, không được động tới cô ấy nữa.
-Hừ.
-Trả tự do lại cho cô ấy! Đấy là điều kiện nếu tôi thắng.
Đích đến lần này là một nhà hàng. Vũ kêu tất cả các món ăn loại hảo hạng ra bày đầy bàn. Vũ bảo:
-Chờ tí nhé! Mình có quà mừng cho Mai!
Rồi hắn bỏ đi một nẻo.
-Xuân xuân ơi xuân đã về!
Ủa. À, thì ra nhà hàng này có dịch vụ hát cho nhau nghe. Các ca sĩ nghiệp dư hát cũng hay chứ. Tôi hăng hái tới chỗ dẫn chương trình đăng ký vài bài.
Bỗng trên trần đèn sáng tắt hết. Mấy ngọn đèn lờ mờ xuất hiện. Cái cảnh này quen quen, hình như mấy cái cảnh này giống trong truyện Thầy thuốc thần lúc Hải Kiến tỏ tình với Dạ Thảo (tôi nhớ rõ là lúc đó Dạ Thảo đã từ chối Hải Kiến một cách thô bạo). Cá chắc là cha này sẽ đăng ký một bài hát cho mà xem. Một, hai, ba!
-Sau đây! Hoàng Huy Vũ xin phép được đơn ca một bài! – Vũ nắm micro đi lên sân khấu.
Biết ngay mà. Vũ chưa đọc xong Thầy thuốc thần chỉ biết đó là một cách tỏ tình đẹp và hắn đã sửa vài chi tiết. Xem nào, hắn sẽ hát bài Tình yêu ơi tình yêu.
-Bài hát mang tên Tình yêu ơi tình yêu. – Vũ hét lên.
Trời ạ, chép nguyên bản. Hát cũng được đó chứ. Xong bản này sẽ là tỏ tình. Nhớ xem nào: "Dạ Thảo ơi, có hiểu tấm lòng tôi không? Tôi chính là chàng trai trong bài hát đem lòng yêu em mà em chẳng hay. Dạ Thảo ơi! Tôi yêu em!"
-Mai ơi! Bạn có hiểu tấm lòng của mình không?
Hỡi ơi! Hắn tưởng tôi chưa đọc truyện hay sao?
-Mình yêu Mai!
Đúng bản.
-Hay lắm!
Mọi người xung quanh vỗ tay cả. Thật là bực mình.
-Bé! Người yêu bé hả bé? - Một người đàn bà ngồi cạnh tôi cười nói. - Đẹp đôi đấy!
Tôi đứng bật dậy.
-Tiếc quá! Tôi có chồng chưa cưới rồi!
Tôi bực bội đẩy ghế đi ra ngoài. Trứơc con mắt sững sờ của mọi người.
-Bồ kiên quyết thật đấy! – Vân vỗ tay hoan hô.
-Nhưng không sao! - Bọn con trai túa ra. - Thằng nhóc quái quỷ kia đã bị dư luận đánh bay rồi.
-Sao?
(Lời kể của Nhất Thiên)
Mình không thể địch nổi, hoàn toàn không địch nổi. Không thể làm thế được. Dù Mai có mặc kệ nhưng dư luận vẫn còn đó. Cô ấy sẽ ra sao khi nghe những lời đó chứ. Tôi chẳng có gì đặc biệt để sánh với cô ấy về bề ngoài. Tôi...
-Chết tiệt! – Tôi đánh mạnh vào thân cây gần đó.
Sao tôi không sinh trước cô ấy nhỉ? Để có thể sánh vai trên đường, để có thể giúp cô ấy. Quá kỳ vọng vào tình cảm. Tôi...
Tiếng nước rơi?
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Thiên ơi! – Tôi chạy đến bên gốc cây kia xem thử.
Chiếc xe đạp? Kia rồi!
-Thiên!
Thiên đang gục xuống dưới gốc cây. Khóc?
-Mưa rồi! Cô về đi! – Nó nói.
-Mưa? Đâu có. – Tôi nói.
-Hả?
Tôi quỳ xuống cạnh Thiên.
-Bấy nhiêu đó mà cậu định bỏ cuộc à?
-Tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Không hậu thuẫn. Làm sao tôi thắng? – Nó nói.
-Có! Cậu có!
-Sao? – Nó quay ra.
Tôi nắm lấy tay nó, siết chặt.
-Còn tôi đây!
-Cô...
-Tôi sẽ giúp cậu!
-Sao kia?
-Chúng ta là vợ chồng hứa hôn phải không? – Tôi mỉm cười.
-Mai...
Tôi mỉm cười, nói:
-Cậu là người con trai duy nhất làm cho tôi cười nhiều nhất. Tôi biết mà.
-Hoá ra là thằng nhỏ mắc dịch hay té nước vào tôi, thảo nào cái mặt thấy là ghét ngay từ đầu.
Nó bật cười:
-Còn cô, tôi mới nhìn một chút là nhận ra ngay.
-Hay lắm!
----Quá khứ-----
(Lời kể của Nhất Thiên)
Rảo bước trên bờ sông, cảnh vật hôm nay thật đẹp, cứ như bức tranh. Mặt trời như lòng đỏ trứng gà, đám mây nhuộm màu đỏ chiều. Nước vẽ nên bức tranh hoàng hôn cực đẹp, lại sinh động hơn với đợt sóng đung đưa làm lay động. Đời thật nực cười, ảo lại đẹp hơn thật.
Ủa, cái tiếng gì kia? Tiếng nước à? Có cái bóng nào đó đến gần cái lòng đỏ trứng gà ảo. Mái tóc dài, con gái à?
-Đâu rồi? Chết rồi. - Tiếng con gái chắc luôn.
-Này, tìm gì đó? – Tôi cất tiếng hỏi.
Cô bé ngước mặt lên nhìn tôi. Dễ thương quá! Đôi mắt trong veo như nước, bùn trên mặt làm nổi bật làn da trắng hồng, tuy chưa chạm vào nhưng chắc nó rất mịn màng. Chưa bao giờ tôi thấy một người dễ thương thế này, mấy đứa con gái trong dòng chưa chắc đã bằng. Có điều hình như lớn tuổi hơn tôi thì phải.
-Tìm chiếc nhẫn của mẹ, nó rơi xuống sông. – Trông mặt cô bé vô cùng lo lắng.
Tìm chiếc nhẫn? Dưới sông?
-Tìm được bao lâu rồi? – Tôi hỏi.
-Ai biết, không có đồng hồ - Cô bé lẩm bẩm - sơ sơ cũng ba giờ rồi.
Khiếp! Người đâu mà kiên nhẫn thế? Sông này đầy bùn, lớp nào lớp nấy dày chưa từng thấy, chiếc nhẫn chỉ có chút xíu, chẳng khác gì chỉ thua mò kim đáy biển một tí thôi sao? Làm sao mà tìm cho xuể, khúc sông này dài lắm.
Tôi nói:
-Lên bờ đi, nước lạnh lắm, lại có bùn nữa. Khúc sông này dài lắm, tìm không ra đâu.
-Không được, đó là kỷ vật của mẹ, tôi phải tìm cho bằng được.
Ái chà! Cứng đầu thật.
Cô bé lườm tôi, chống nạnh nói:
-Thằng nhóc này là con nhà giàu phải không? Thảo nào không biết tiếc của, không biết quý trọng kỷ niệm. Bla bla bla...
Rồi tuôn ra một tràng thuyết pháp. Tôi cũng ngồi đó nghe cho hết. Thú vị thật, ngoài mẹ và các bà ra chưa ai thuyết pháp với tôi bao giờ.
-Cười gì hả? – Cô bé hét lên.
-Không có gì? Để tôi phụ nhé! – Tôi đứng lên, xắn tay áo.
-Cái tướng nhà giàu đó mà lội bùn. Mơ mộng đi! – Nói rồi cô bé lại lò mò tìm tiếp.
Ào!
(Lời kể của Tiểu Mai)
Ái! Tôi lỡ đà, gặp phải bùn trơn, tôi trượt dài. Uống mấy ngụm nước. Là cái thằng nhỏ quỷ quái hồi nãy chắc rồi. May mà sông không sâu lắm. Tôi ngoi lên.
-Đồ quỷ quái! – Tôi đấm mạnh vào mặt nước.
-Sao kia? Bảo là không xuống nổi, đây chỉ chứng minh thôi. – Nó hất mớ tóc ướt sũng nước của mình ra đằng sau.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Tức sôi gan lên đi được. Không tiết kiệm thời gian thì tôi đã cho nó nếm mùi sình.
-Tìm giúp đó chiếc nhẫn được chứ? – Nó mỉm cười.
-Rảnh thì giúp tạo phước đi! – Tôi nói thẳng thừng.
-Nhưng phải mô tả chứ.
-Nó bằng vàng nguyên chất, không có đá quý hay gì cả. Tìm đi! – Tôi lẳng lặng nói.
Nó cũng nhiệt tình và lì lợm đấy chứ. Tìm mãi không thấy vẫn tìm.
Ba tiếng nữa. Trăng lên.
-Về đi! Mai tìm. - Giờ tới phiên tôi giục nó về.
-Ừ. – Nó nhìn trời.
Nó nắm tay tôi, kéo lên bờ. Tôi nói:
-Về đi! Chưa thấy con cái nhà ai đi chơi khuya thế này.
-Có sao đâu. – Nó nói tỉnh bơ. - Tạm biệt. "Chuột lai trâu".
-Hả?
-Con chuột mà sức như con trâu. – Nó nháy mắt.
Tức điên lên được. Không thể chịu nổi.
-Đứng lại! – Tôi rượt theo nó.
-----Hiện tại-----
-Thế đấy, con chuột lai trâu ngày nào giờ thành thiếu nữ rồi.
-Thằng nhóc quỷ quái này...
Nó mỉm cười, hỏi:
-Chiếc nhẫn đâu rồi?
-Cha tôi giữ.
-Ra vậy. Sau khi tìm ra chiếc nhẫn tôi chẳng thấy cô đâu.
Sau khi tìm ra, mẹ tôi đã qua đời, bà nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mà chết. Cha tôi từ đó cho tôi những bài huấn luyện nghiệt ngã, làm đầu tắc mặt tối, thời gian đâu mà đi gặp nó. Thời gian cũng lấp mất hình ảnh thằng nhóc đứng ở bờ sông chờ mỗi ngày. Gặp nó mà quên mất.
-Nhưng tôi đã về ở nhà cậu, giờ lại nhớ ra rồi còn gì. – Tôi mỉm cười.
-Ừ nhỉ. Tôi rất mừng. Rất mừng đấy.
Nó đứng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười:
-Tôi có chuyện muốn nói với cô năm năm rồi.
-Chuyện? Chuyện gì cơ?
Nó đưa một ngón tay lên miệng, nhìn xung quanh, nói khẽ:
-Bí mật, mấy người kia nghe thấy mất. Đưa tai đây!
Tôi tò mò, đưa tai lại gần.
-Chuyện là...
Ơ cái này sao thấy quen quen. Hình như...
-----Quá khứ-----
-Chuyện gì? Sao không về nhà lẹ đi? - Thằng nhóc hỏi.
-Bí mật. Đưa tai đây, nói cho nghe. – Tôi ngoắt nó lại gần.
Nó thở dài, đưa tai gần.
-Chuyện là thế này...
Chụt! Tôi hôn lên má nó.
-Cái...
-Cám ơn! – Tôi mỉm cười, cầm chiếc nhẫn chạy về nhà.
-----Hiện tại-----
Nó khẽ hôn lên má tôi.
-Cậu...
-Đáp lễ đó!
-Chơi xấu! – Tôi đỏ mặt.
-Bingo! – Vân từ trong bụi cây nhảy ra. - Thắng rồi!
Bọn con trai lê lếch trong bụi cây, nước mắt lưng tròng.
-Tôi thắng rồi đấy! – Nó nhếch mép cười đắc thắng.
Vân đưa tay ra bẹo má tôi, mỉm cười:
-Mấy ngày nay trông bồ có vẻ vui nhỉ?
Tôi gật đầu. Không bị đám con trai bao vây, sung sướng gì bằng, hễ mỗi lần chúng đến đây là tôi nói "Giao ước" là lui liền. Kể từ nay gánh nặng hai vai đã không còn nữa. Tôi vui cực kỳ, cực kỳ vui. Sau cái ngày đó tôi đã phải cám ơn nó cả trăm lần, đến nỗi nó phải bịt hai lỗ tai khi ngủ luôn (Tôi nói mớ mà). Có điều cái đám trong lớp vẫn còn lảng vảng trước cổng nhưng có còn hơn không. À tôi cũng cần cảm ơn đám con trai một tiếng, nhờ cái cuộc thi đó mà tôi mới nhớ được Thiên chính là cái thằng nhóc đó.
Vân đánh đùa vào tay tôi:
-Bồ với nhóc ấy có tiến triển gì chưa?
Tôi thót tim. Tiến triển gì à? Đâu có.
-Đâu có! Đâu có gì đâu! – Tôi lắc đầu lia lịa.
-Bồ rất vui mà.
-Đâu có. Vả lại... vả lại... - Tự nhiên miệng tôi nó cứng đơ.
Vân cười nửa miệng, nhỏ ghé sát tai tôi,thì thầm:
-Vả lại đây chưa dám trả lời chứ gì?
-Con nhỏ quái quỷ!
Tôi cầm cái cặp rượt nhỏ Atula cả quãng đường về nhà. Đến nhà mới dừng cuộc rượt đuổi.
-Con về rồi đây! – Tôi ấn chuông cửa.
Cha tôi từ trong nhà ra ngoài mở cửa. Cha tôi hỏi:
-Hôm nay con về sớm hả?
-Dạ. Bắt đầu từ học kỳ này, hôm nay con chỉ học một tiết. – Tôi bước vào nhà. – Thiên đâu hả cha?
Cha tôi vừa đóng cổng lại vừa nói:
-À, cậu Thiên còn đang ngủ say ở trên lầu.
-Ngủ?
Quái bình thường nó đâu phải là đứa thích ngủ ngày. Không phải nó từng nói với tôi là khi ngủ ngày nó mệt mỏi hơn ngủ ban đêm sao? Kỳ vậy.
Cha tôi vội sửa lại:
-Không, cậu Thiên... tại hôm nay con bé Hồng Huệ tới chơi và ca vài bài.
À, ra vậy. Con nhỏ Hồng Huệ là con bé có giọng ca của cú mèo, chỉ cất vài tiếng hát là đủ để ngủ suốt ngày. Trong dòng họ Dương tôi kỵ con bé đó nhất, kỵ cái giọng ca có thể cho người ta ngủ suốt mùa đông. Trong nhà, chỉ có cha tôi là chống đỡ được thôi (cha tôi tống nó vào phòng cách âm).
-Sao cha không tống nó vào phòng cách âm ngay từ đầu? Hậu quả nghiêm trọng rồi thấy chưa. – Tôi nói.
-Ờ thì...
-Con lên lầu đây!
Tôi khoác cặp lên lầu, vào phòng mình. Nó nằm ngủ trên giường. Ái chà, ngủ say nhỉ. Thật dễ thương. Tội nghiệp, bị con nhỏ đó tra tấn chỉ có nước đi ngủ mới tránh được.
Ủa, mà sao lại tắt đèn? Lý ra là để đèn để canh chừng con quỷ nhỏ kia có về chưa mà dậy, giờ lại tắt đèn hết. Cái gì kia? Tôi đến đầu giường xem thử. Đồng hồ báo thức? Ủa, nó có đi học đâu, cũng đâu có chuyện xem mắt hay gặp mặt vớ vẩn mà lại để đồng hồ làm gì.
Tôi khẽ lay nó dậy:
-Này, nhỏ Hồng Huệ về rồi. Dậy! Hành thân làm gì thế không biết.
Nó trở mình, nhưng không hề dậy. Ngủ gì mà say thế không biết. Thôi vậy. Tôi kéo chăn đắp cho nó rồi đi xuống nhà dưới, tắt luôn cái đồng hồ báo thức cho khỏi phá giấc ngủ của nó. Ngủ đi! Cái thứ ngược đời.
-----***-----
Tôi kéo ghế, ngồi xuống ăn cơm chung với gia đình phu nhân. Cái ghế đối diện vẫn trống. Tôi hỏi người quản gia:
-Bác ơi, Thiên đâu?
-Thưa cô, cậu chủ còn đang nằm trên phòng. Hình như là đang ngủ.
Trời ạ! Ngủ đến năm tiếng đồng hồ. Cái giọng oanh vàng của con bé Hồng Huệ đâu có mầu nhiệm tới cỡ đó. Dù sao nó cũng là cái khiên chống chọi được với cát bụi.
Phu nhân nói với ông quản gia:
-Bác lên gọi nó xuống đây hộ tôi.
-Vâng, thưa phu nhân.
-Bác ơi, hôm nay con bé Hồng Huệ hát bao nhiêu giờ mà Thiên ngủ dữ vậy? – Tôi hỏi phu nhân.
Phu nhân mở to mắt:
-Đâu có, hôm nay ta có chợp mắt chút nào đâu.
-Ơ, sao cha con nói...
-Dạ, mẹ gọi con...
Thiên vừa đi vừa ngáp. Không thể tin được.
-Cậu... sao thê thảm thế?
Thiên nhìn sang tôi, đột nhiên nó hét lên:
-Hả? Cô... cô về hồi nào vậy?
-Ba giờ. Lúc đó cậu còn bị trúng bùa đó.
Nó trông bộ rất ngạc nhiên:
-Trúng bùa gì?
-Không phải hôm nay con nhỏ Hồng Huệ tới đây chơi sao?
-Ơ...
-Ăn cơm thôi! – Cha tôi cắt ngang.
-----***-----
-Ngủ đi! Mai mắt tôi đỏ là tại cô đấy. – Nó đánh vào tay tôi.
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt của Thiên.
-Cậu có chuyện giấu tôi phải không?
Thiên vội quay mặt đi chỗ khác. Biết ngay mà. Tôi bật dậy, kéo nó quay lại, mặt đối mặt. Tôi hỏi:
-Tôi là cái gì của cậu?
-Thì... vợ chưa cưới.
-Cậu là cái gì của tôi?
-Chồng chưa cưới.
-Chúng ta là gì?
-Vợ chồng hứa hôn.
Tôi nói:
-Đã là... vợ chồng thì tại sao phải giấu nhau? Có gì thì nói tôi nghe đi.
Thiên kéo tay tôi ra. Nó mỉm cười:
-Tôi ổn mà, yên tâm. Khi nào tôi bệnh, tôi sẽ kêu cô.
-Nếu cậu giấu tôi chuyện gì, tôi sẽ không tha đâu.
-Vợ dữ quá.
Tôi ngã xuống giường, kéo nó theo. Tôi nắm lấy tay nó, thì thầm:
-Chúng ta sẽ không như phu nhân và cha cậu lúc trước đâu.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Nói rồi cô nàng ngủ thiếp đi. "Chúng ta sẽ không như phu nhân và cha cậu lúc trước đâu." Cám ơn Mai. Tôi gỡ tay Mai ra.
-Ngủ ngon nhé, vợ yêu.
Tôi mở cửa, bước ra ngoài.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tôi hé mắt ra. Quả nhiên, đi rồi. Khôn nhỉ, để cái gối ôm thế mạng cơ đấy. Tôi vén chăn, bước xuống giường. Cửa cũng khít, không có chút dấu vết. Nếu nó làm điệp viên thì khi liên lạc ai mà phát hiện được. Tài thật. Thế mới xứng là... Tôi mở cửa, đi ra ngoài.
Trời buổi tối lạnh buốt. Với tiết trời thế này, nó đi đâu không biết. Cái bộ đồ ngủ này rộng thùng thình, gió luồn vào cái ống tay như muôn ngàn cây kim ghim vào da thịt. Giá buốt thế này, nó có thể đi đâu chứ? Xuống hầm? Tôi xuống căn hầm hồi bữa.
Kiến trúc vẫn y như cũ nhưng tất cả đều thành tro bụi chỉ trừ con hạc tôi lấy được hôm đó. Cuốn sổ nhật ký đẫm nước mắt cũng không còn trên đời nữa. Tôi đến cuối hầm. Bức vách lạnh tanh. Ôi, ngày xưa nó luôn ở trong bốn bức vách này sao? Tôi sờ nhẹ.
Ái! Một cánh cửa xoay? Tôi bị mất đà, rơi xuống vào trong đó. Đau quá. Cái người thiết kế ra căn nhà này đúng là một tên quái dị.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên áo mình. Nơi gì thế này? Ái! Tự dưng thân tôi tự nhiên di chuyển. Bên dưới có đường trượt tự động. Rồi một cửa hầm nữa mở ra, đưa tôi lên đó. Người thiết kế căn nhà này đúng là quái dị rồi.
Đẹp quá! Toàn hoa mai với hoa mai. Đẹp hơn là vườn hoa của cha tôi nhưng cây còn non lắm. Không biết là của ai đây.
-Đẹp quá! Đẹp quá! – Tôi thốt lên.
Ơ, cái áo ngủ. Đúng là nó rồi.
-Thiên ơi! – Tôi chạy đến.
Nó làm gì thế nhỉ? Ồ, hình như là xem ảnh.
-Thiên!
Thiên mỉm cười, xếp quyển album lại. Nó mỉm cười:
-Đúng là không thể giấu bà vợ tọc mạch này mãi được.
Tôi ngồi xuống cạnh nó. Nó không đi đâu. Tôi hỏi:
-Cậu không ngủ vào buổi tối phải không? Chỉ ngủ bù vào buổi sáng?
Thiên gật đầu.
-Sao vậy?
-Bị mất ngủ. Cứ ngủ vào ban đêm, tôi lại thấy hình ảnh cha tôi trong những cơn quằn quại.
Coi kìa, nói mà cái mặt cứ quay qua một bên. Làm sao mà tôi tin được chứ. Sống chung với nó hơn nửa năm, tôi không quen tính nết của nó sao. Mỗi lần nói gạt, nói dối về mình thì nó luôn quay mặt qua một bên.
-Nói dối! Cậu nói dối! Đừng lừa tôi!
-Cô...
Tôi nghiêng đầu:
-Cậu không thích nói tôi cũng không ép nhưng làm ơn đừng có chơi tôi kiểu đó. Muốn ngủ một mình thì cứ nói, tôi sang phòng cha ngủ.
Rồi tôi đứng lên, định theo lối cũ mà về. Bất chợt, tôi nghe tiếng của Thiên:
-Năm tôi bảy tuổi, mấy đứa em họ bảo các trưởng lão rằng tôi đã lớn, nên cho ngủ riêng, tách tôi ra khỏi bàn tay của cha mẹ.
Ác thật! Mới có bảy tuổi mà chúng đã bắt Thiên ngủ riêng. Phu nhân và chồng bà bận bịu cả ngày, chỉ có buổi tối và ban đêm là được gần con, để cho con trút bầu tâm sự mà chúng cũng cướp mất. Rồi ai có thể cho Thiên biết đúng sai chứ. Thật may sau này Thiên vẫn là một người tốt.
Tôi liền đến ngồi xuống cạnh Thiên. Thiên kể tiếp:
-Sau đó chúng kể cho tôi nghe một câu chuyện ma và những xác chết hay hiện về nửa đêm.Đêm từng đêm, cứ mỗi đêm một câu chuyện ma văng vẳng bên tai và xác một con chó hoặc con mèo chết bê bết máu.
-Sao?
-Kế đó là những bức hình ma ở những chỗ tôi hay đến khi giật mình thức dậy. Tôi đã rất sợ nhưng không dám khóc.
-Chúng cứ làm thế với cậu à?
-Trong một lần nọ, cha tôi đến thăm tôi, đã bắt gặp bọn chúng đang lúi húi dán bức hình ma và chuẩn bị xác con mèo mun. Ông đã mắng bọn chúng một trận và đề nghị đuổi hết ra khỏi nhà.Tất cả đều trở lại yên tĩnh.
Tay Thiên run run, nắm lấy tay tôi.
-Có điều đã muộn. Từ đấy, mỗi lần đêm xuống, nhắm mắt lại là thấy ngay con mèo bê bết máu và con ma phục kích ở nhà vệ sinh. Tôi không dám ngủ vào ban đêm. Chỉ dám ngủ khi còn mặt trời.
-Nhưng những lúc có tôi, cậu vẫn ngủ rất ngon mà.
Nó bật cười:
-Ừ, chỉ khi nào được nắm tay ai thì tôi mới ngủ ngon một chút, thật ra khi tôi phát hiện cô lẻn đi đâu, tôi lại thấy những hình ảnh đó. Tôi đành phải ngủ ngày.
-Còn chỗ này?
-Chỗ này...
Tôi lấy quyển album sau lưng nó ra xem. Đó là những bức ảnh chụp lão gia, phu nhân, hai bà, họ đang cười rất tươi và rất hạnh phúc. Tôi lật ra đằng sau. Ảnh của nhỏ Trân và các con bé cỡ tuổi nó. Vậy là... đây là những người cho nó phần nào quên được nỗi sợ hãi à? Chỉ vậy thôi ư?
-Không có hình của cô đâu.
-Tại vì tôi đến trễ phải không? – Tim tôi dường như không muốn đập nữa.
Thiên lắc đầu. Thiên chỉ vào những chậu mai, nói:
-Khi nhìn những chậu mai này, lòng yên bình thì tôi nhìn ở đâu cũng thấy cô. Cho nên... không cần hình.
-Cậu... - Tự dưng tim tôi đập nhanh lên.
-Cô có thấy... coi thường tôi không? Lấy một đứa thấp hơn mình chục phân, lại sợ ma.
Tôi im lặng.
-Cô có thấy bất mãn không?
-Có.
-...
Tôi nói:
-Tôi bất mãn tại sao cậu lại không nói sớm hơn. Giấu nhau đến cỡ này. Tôi mà không biết sớm là cậu sẽ uất ức rồi ho ra máu rồi làm cho mọi người phải khóc hận. Bla bla... - Tôi tuôn ra một tràng thuyết pháp.
Thiên mỉm cười:
-Xin lỗi.
-Làm tôi tốn một giấc ngủ. Thôi thì đêm nay tôi sẽ thức với cậu, sáng ngủ bù vậy.
-Cám ơn.
Thằng nhóc này, giỏi trang trí đấy chứ. Cứ tưởng ở chốn non tiên. Nó khiến cho tôi hưng phấn. Tôi cất tiếng hát. Gió từ đâu bay đến làm âm thanh lan toả khắp nơi.
-Này. – Tôi lay Thiên.
Mắt nhắm nghiền. Ngủ say rồi. Ngủ thật rồi.
-Ngủ ngon!
-----***-----
(Lời kể của Nhất Thiên)
-Hả? Xin nghỉ à? - Tiếng chị Vân có vẻ bực bội trong điện thoại.
-Vâng, Mai hơi mệt. Xin phép cho Mai nghỉ một ngày. Em hứa sẽ nhắc cô ấy chép bài đầy đủ. – Tôi nói.
-Được rồi, biết rồi, hiểu rồi. Để chị nói với lớp phó. Nhóc ở nhà lo cho cô vợ dễ thương của nhóc đi.
-Cám ơn chị. – Tôi gác máy.
Tôi ngồi xuống giường. Vuốt mái tóc đen nhánh dễ thương mà lòng cứ lâng lâng. Tội nghiệp, đêm qua Mai thức suốt cả đêm để canh cho tôi ngủ . May mà tôi khuyên Mai ngủ lúc ăn cơm trưa rồi tắt đồng hồ báo thức cho cô nàng ngủ lấn giờ đi học (hôm qua tôi ngủ lúc 12 giờ đêm). Trông ngủ dễ thương quá.
-Cám ơn vợ, hôm qua ngủ ngon lắm. – Tôi hôn nhẹ lên má cô nàng