phần1 : đầu thai. 09.10.1990 trời mưa.. Có lẽ thượng đế đã khóc khi ngài đã đánh mất 1 thiên thần giống như tôi. Trước khi đi ngài còn gọi tôi lại rồi dặn dò thêm: _ @lekentchau ta đã sinh ra con, í lộn... Ta đã tạo ra con và có công dưỡng dục con, dạy bảo con nên thần. Giờ con đã là 1 thiên thần tuyệt vời. Nhưng con của ta, con biết không. Con đã lọt vào mắt xanh của hằng nga. Cái con mẹ này là dê lắm, thấy zai đẹp là chảy nước miếng à. Mà nge nói đâu thằng cuội đang còn tìm con tính sổ vì chuyện này đấy. Ta không muốn xa con, nhưng ta buộc phải đưa con xuống hạ giới đầu thai làm người để giúp con tránh kiếp nạn này. Con thấy ý ta thế nào? Are you ok? _ ok, lét gâu.. Thế là trong nháy mắt tôi đã ở trong bệnh viện nhi. Quái lạ thay, cái bệnh viện gì mà suốt ngày nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là tìm cho ra 1 đứa pé trông thật kute để đầu thai vào nó trước khi để thằng cha cuội tìm ra. Nge nói thằng này bị điên mãn tính nè.. Sau 1 thời gian rình rập, núp gió, chờ bão thì tôi cũng tìm ra. Chao ôi, 1 thằng pé trông rất kool.. Thoạt đầu mới trông thấy tôi cứ ngĩ nó là bi rain ^^. Có 1 đám ngừơi đang vây quanh thằng pé để đón chào sự ra đời của nó.. Dường như chẳng có ai có thể thấy đc sự hiện diện của tôi. Tôi đi xuyên qua họ, tiến gần lại thằng pé. Bỗng nhiên tôi đứng khững lại. Trời ơi, ánh mắt... Ánh mắt thằng pé đẹp mê hồn. Thằng wỷ này sát gái phải biết.. Nhưng rồi tôi cũng dứt đc ra khỏi ánh mắt đầy ma lực đó. Tôi đưa tay đặt lên cu.. À dỵt mẹ nhầm. Đưa tay đặt lên cổ thằng pé rồi bóp lấy bóp để.. Chỉ mới dùng 1/12 phần công lực, thằng pé đã chết không kịp ngáp. Niền vui chuyển sang nỗi buồn, hạnh phúc biến thành niềm đau. Tâm trạng của mấy người xung quanh bỗng nhiên thay đổi 1 cách chóng mặt. Rồi bỗng từ đâu 1 phụ nữ mặc áo blue trắng lao vào. 1tay bóp mũi thằng pé, cô ta từ từ đưa miệng mìh đặt kề miệng thằng pé. Bây giờ tôi mới biết người hạ giới gọi đó là hun. Cô ta hun như chưa từng đc hun.. Đúng là đồ dê xồm, ngay cả đứa pé mà cũng ko tha. Chẳng khác ạ hằng nga ở trên thiên đình. Haizz... Chỉ tội ngiệp thằng nhỏ, chết rồi mà vẫn ko đc yên. Không còn nhiều tgian nữa, tôi phải đầu thai vào thằng pé gấp. Xẹttt một cái, như vừa chìm trong một giấc ngủ sâu. Mở mắt ra, tôi thấy mình đã trở thành đứa pé lúc nãy. Còn hồn ma thằng pé vẫn đứng đầu giường miệng lẩm bẩm. " ịt mẹ, thằng nào bóp cổ ông? " mấy người xung quanh thì lại một lần nữa đột ngột thay đổi tâm trạng. Quái lạ, mấy người dưới này điên hết hay sao mà hết khóc xog lại cười? Trong đám này có 2 người mà tôi ấn tượng nhất.. Khi lớn lên tôi gọi 1 người là bố, 1 người là mẹ. Họ bảo họ sinh tôi ra, nhưng tôi đã chết. Và rồi bác sĩ lại sinh tôi thêm 1 lần nữa. Giờ tôi mới biết cái con mẹ đã hãm hiếp tôi trog bệnh viện là bác sĩ.. Càng ngĩ càng tức ma.. Và rồi Thời thơ ấu của tôi cứ thế mà êm đềm trôi đi cho đến năm tôi vào học cao đẳng... Phần 2: thiên thần nổi loạn. "Đỵt cụ nó, cuộc sống sinh viên sao mà khổ thế không biết". Đấy là câu nói mà mấy thằng trong phòng tôi thay phiên nhau nói. Tuy là nói vậy cuộc sống ở đây cũng vui đáo để. Đầu năm tôi sống chung với mấy ông anh khóa trước. Tối đến khoảng 12h đêm là mấy thằng rủ nhau trèo vào vườn nhãn nhà người ta. Ngồi ăn đến sáng mới về. Chẳng qua là chủ nhà ở tít bên bình dương. Lâu lâu mới lên thăm 1lần.. Nhớ có lần đi ăn trộm xoài ông chủ.. Thế *** nào mà 2 ông anh lại xúi thằng em trèo lên bứt đi, Để anh đứng dưới canh cho. Đểu thế là cùng mà... Thôi thì đành vậy. Trèo lên cây xoài chẳng thấy đâu, thấy toàn gà. Vừa thò tay túm đc 1 con thì rớt cái đệt xuốg đất. May mà không sao, trog tay lúc này vẫn còn ôm gà. Tiếp theo đó mấy thằng lủi vào nhà, mở cuộc họp đại hội võ lâm.. Bàn kế hoạch nên thả hay thịt. Suy đi tính lại, thằng kia ngồi ôm con gà mà nó chết lúc nào cũg chẳng hay. (con gà này bị chết ngạt do thằng kia bóp cổ vì sợ nó kêu) thôi thì đành thịt vậy, mấy thằng lâu ngày rồi cũng chưa đc ăn thịt gà. Có lẽ là cả bọn đã quên mẹ mất mùi thịt gà nó ra làm sao rồi. Mà chưa thấy ai ngu như bọn này nha, làm thịt gà xog. Lông lá gì chúng tống vào bồn cầu hết, ság ra bồn cầu bị tắc. Đã vậy còn gọi ông chủ đến thông, cuối cùng ông biết chuyện. Thế là khăn gói ra đi, đường anh anh đi. Đường tôi, tôi bước. Sang phòng trọ mới lại gặp trúng game thủ. Chúng cày võ lâm suốt ngày các bác ạ. Bọn này hợp gu với mình đây. Cái ngày 09.09.2009 kiếm thế ra đời, cả bọn quyết định bỏ võ lâm. Chuyển hết qua chơi kiếm thế.. Cả bầy đang đua top thì tự nhiên bị cắt mạng. Mới có 2tháng chưa đóng tiền mạng chứ nhiêu. Tiên sư nó chứ, bất công quá mà.. Thế là ngỉ game...
Phần 3: làm lại từ đầu. Thi kết thúc học phần xong. Kết quả thi 5 môn, rớt 5 môn, thi lại qua 1môn, học lại 4 môn. Một hôm nằm bắt tay lên trán suy nghĩ: mình lớn rồi, không thể suốt ngày lêu lổng như vậy được. Phải kiếm công việc gì đó đi làm thêm để bù lại số tiền đóg tiền học lại. Thế là đi xin việc, cạnh trường có 1 quán net đang tuyển người trông quán. Chạy qua đó xin thử, bà mẹ nó thằng chủ quán nó phang ra 1 câu làm mình điếng người : em đếm xin việc ah? Thế Hồ sơ xin việc của em đâu? Thằng này bị điên này, trông quán net thì cần *** gì phải hồ sơ? Thôi thì chiều nó vậy... Chạy sang quán photo bên cạnh mua 1 bộ hồ sơ rồi điền đầy đủ thông tin vào. Thằng cha chủ quán xem qua hồ sơ. Tới cái đoạn quan hệ với chủ hộ em ghi 2lần/tuần. Thằng cha đó há hốc miệng, ko biết như vậy là nhiều hay ít nhỉ? Nhưng chẳng sao, cuối cùng cũng được nhận vào làm. Công việc ở đây cũng nhàm, nhân tiện cày tiếp con cái bang phi phong 4 đang còn dang dở. Làm ở đây cũng có lắm chuyện bực mìh.. Đang đi tống kim đứng top thì: anh ơi tắt ứng dụng máy 2 dùm em, anh ơi sao em đăng nhập yahoo không đc? Đúng là một lũ ngu tin học.. Có hôm có 1 ông vào nhảy au, tay đập bàn phím lia lịa. Đập mạnh đến nỗi dấu cách bị bung ra, đã thế miệng còn lẩm bẩm:" ịt mẹ, mất fi nít..." còn có thằng siêu sao hơn nữa bắn đột kích cầm chuột bằng 2 tay rồi còn hỏi anh ơi sao em đi không được? Như vậy vẫn còn đỡ đấy các bác ạ, có hôm em đang đi săn boss hoàng kim. Đến giờ boss ra thì có thằng chạy lại tính tiền, em đã bảo là ko phải trả.. Miễn cho nó 1 bữa. Thế mà nó vẫn đứng lì lại, khăng khăng đòi trả. Thế là em điên tiết lên nhảy ra đấm cho 2 đấm vào mặt. Vụ việc đến tai chủ quán, khiếp... Cái thằng dở người này nó lại bắt em viết bản tường trình rồi kí tên vào đó. Nhiều khi em nghĩ thằng này trốn trại này. Lần này em đếch viết, thế là bị đuổi việc. Vậy là lại lêu lổng mấy tháng trời. Rồi lại 1 hôm nằm bắt tay lên trán tiếp tục suy nghĩ. Nhớ lại cái thời vàng son.. Lúc đang ở trên thiên đình phiêu diêu, tự tại là thế.. Chỉ tại cái ả hằng nga khốn nạn. Lại thêm cái thằng cuội khố rách áo ôm kia nữa. Chúng đã hại mình ra nông nỗi này..phải xa thượng đế yêu quý.. Lại nói về thượng đế, lâu rồi chưa được nói chuyện với ngài.. Cho nên phải quyết định biên thư về hỏi thăm sức khoẻ ngài, tiện thể điều tra xem tình hình ở trên đó thế nào.? Phần 4: biên thư.. trần gian ngày...tháng...năm. Trời lại mưa giống như cái ngày con đc đầu thai, thượng đế ơi..người đang làm gì vậy? Phải chăng người đang khóc vì nhớ con. Ở trên đó bây giờ thế nào rồi? Người có còn ong bướm như xưa nữa không? Con nge người ta nói bây giờ người đang cặp bồ với nữ oa.. Có đúng vậy k? Người ở trên đó sung sướng, có biết con ở dưới này khổ lắm không? Cơm khôg đủ ăn, áo ko đủ mặc. 1 ngày 24 tiếng mà có mất 20 tiếng con phải ở trần rồi còn nhớ ngày con với người chung sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Có phúc con hưởng,có họa người chịu. Trong 1 lần đi rình tiên nữ tắm, bị phát hiện. Người đã đứng ra nhận hết tội lỗi về mình. Mà cũng đúng thôi, con đâu muốn đi. Tại người cứ kéo con theo chứ bộ.. Lúc đó còn nhỏ. Con biết đàn bà là gì đâu.. Mà kể ra xấu trai như người cũng sướng thật, chẳng có ma nào thèm ngó tới. Tuổi của người nhiều đến nỗi không đếm đc,thế mà giờ này vẫn 1 mình 1 giường. Con khôg đc sug sướg như người, đẹp trai khổ lắm người ơi.. người thấy đấy, cũng vì chuyện này mà con phải xuống trần gian chịu khổ.. Không biết con mẹ hằng nga có còn ham muốn con như trước nữa ko? Mỗi lần nhìn thấy con thì nước miếng nó cứ trào ra làm trần gian chịu khổ ah.. Đấy, người xem, cái đợt sóng thần vừa rồi ở dứơi hạ giới đấy. Do con mẹ này gây ra chứ ai.. Mà hình như nó khôg biết chuyện con với người bắt trộm con thỏ ngọc của nó làm thịt thì phải.. Hàizz thật, cứ mỗi lần nhắc tới con mẹ này là con lại buồn **. Có gì con với người tâm sự sau hem, nhận đc mail của con thì rep lại liền nha. Con nhớ người lắm đó. Đã 3 đêm rồi con khôg ngủ, nhưng tới lúc đuối quá nên con phải ngủ thôi. À mà này, con có gửi cho người cái iphone 3g đó. Người lấy nó mà lướt web, đọc truyện cho đỡ buồn.. Lâu lâu thì vào ola, rồi 2 đứa mình tâm sự, đỡ mất công email làm gì cho mệt. Tái bút: thiên thần đáng yêu của người..
Phần 5: thứ 7 ngày 14. 8h onlie, vẫn chưa hết vui mừng vì chuyện xảy ra hôm qua thì. @lekenchau thêm mình @boy.kute.dixe.sh vào danh sách bạn bè nhé... _ Chụt chụt _ dỵt mẹ thằng nào ét nick đấy. _ tao nè.. _ tao là thằng nào? _ thôi chết, ta quên nói với con. Ta.. Thượng đế này. Con khôg nhớ là con đã email và gửi cho ta cái iphone 3g à? Chưa kịp nói gì thì @boy.kute.dixe.sh vừa offline. Trog khi đó trên trời có tiếng nói vọng xuốg " ịt mẹa, rớt mạng ...chán **" mạng thiên đình có lẽ phải nâng cấp rồi. Đang ngồi suy nghĩ miên man, ko biết hôm nay có may mắn như hôm qua ko? Ai bảo thứ6 ngày 13 là ngày đen tối? Chưa kịp nói dứt câu thì lại đâu đó vang lên tiếng nói " bà mẹ nó, hôm qua bóc lộn lịch... Nhưng không sao, hôm nay sẽ bù đắp lại. Ha ha haaaa...." mặc dù giọng nói đã lạc đi, nhưng tiếng cười thì không thể lẫn vào đâu đc. Đó chính là nữ hoàng bóng đêm, kẻ đã gieo rắc cho loài người bao nhiêu nỗi thống khổ. 9h30 bị *** cắn. 11h bị xe Máy tông. Thôi... Thế là xong, mấy chuyện này đáng lẽ phải xảy ra ngày hôm qua mới đúng. Sợ quá về phòng trùm chăn ngủ cho yên chuyện. 20h đi qua chỗ thằng bạn chơi, lại bị *** cắn.. Bực mình quá, định cắn lại nhưng thấy có mấy đứa con gái đang đứng nhìn nên thôi. Lại chạy về phòng trùm chăn ngủ. 23h30 nhận đc tin nhắn của thằng em ở quê mời về dự đám cứơi nó. Tin vui nhất trong ngày. 23h45 chuẩn bị đi ngủ thì lại nhận đc tin nhắn của con người yêu ở quê mời về dự đám cưới. Bà mẹ nó, thì ra là 2 đứa nó lấy nhau. Thế là thứ 7 ngày 14 cũng qua đi. Bắt đầu lại ngày mới.