Hai nhân viên của DEVILS, một tâm hồn còn ngây dại, một tâm hồn độc ác, cả hai đều tự tạo cho mình lớp vỏ bọc bề ngoài quá hoàn hảo, đến nỗi mà, người trong cuộc cũng không thể nhận ra. Và cũng là một lối mòn: hắn ghét em, giống như Yun, Wine không thể chịu được một đứa con gái suốt ngày ở bên cạnh, bảo ban, chăm sóc mình như đứa trẻ nhưng làm gì được khi mà đã vào vai quá đạt.
z
- Yun à! - Luci đặt cốc trà nóng vào tay cậu - Mình không biết có nên nói ra không, nhưng...
- Sao vậy? - Yun thu người lại để cô bạn ngồi cạnh.
- Có cảm giác không hay lắm, là linh cảm, cả hai người ngồi bên cạnh mình trên lớp, mình không thích họ cho lắm.
- Mình có thấy gì đâu nhỉ?
- Không biết, nhưng cái cậu tên Wine đó, trông cậu ta rất chững chạc,...
- Mình thấy hắn ngố ngày thì có! - Yun cười, cậu có một trực giác rất tốt, nhưng đôi khi cũng ngoại lệ - Cậu thử nói xem?
- Wine cao lớn, mà cũng chẳng biết nữa, có lẽ mình nhầm, hì! - Luci lại thôi, ba người con trai trong gia đình, cô coi cậu là anh cả, không phải chỉ suy nghĩ của cậu trưởng thành hơn, mà hồi nhỏ cậu là người bắt nạt cô nhiều nhất nhưng lại là người bênh vực cô nhiều nhất, nên mọi suy nghĩ đều mong muốn chia sẻ cùng.
- Thế còn Moon, vì sao cậu không thích? - Yun ngập ngừng - Hay vì cô ấy là bạn gái của mình?
- Có lẽ vậy! Hì - Luci thở dài, điều gì đó khiến cô ái ngại ở người con gái đó.
Yun im lặng, đôi tay cậu nhẹ đưa lên xoa mái đầu cô.
z
- Moon này! - Yun đi ngay sau từ lúc nào. Mấy hôm nay thấy em không còn theo sát, Yun cũng đoán ra Moon biết tình cảm mình dành cho Luci, cậu không muốn lừa dối Moon nữa nên đưa tới quyết định - Chia tay! - không nhìn vào mắt Moon giống như lần cậu ngỏ lời dạo trước.
-... Không đồng ý! Nhìn tớ này! - Moon mỉm cười - Tớ sẽ giúp cậu Yun à. Tình cảm của cậu và Poise dành cho Luci dùng trực giác là biết. Cậu có một tình bạn đẹp với họ và không muốn làm Luci khó xử phải không? Vậy thì tiếp tục đi. Thú thực, mình thiếu tình thương từ nhỏ, mình cần một người anh thân hơn tất cả, trong suốt thời gian qua cậu như người anh vậy, mình không muốn mất một người thân thiết như cậu, nên cứ tiếp tục nhé!
- Thì vẫn có thể coi là anh trai được mà!- Yun không thích dùng chủ ngữ.
- Thế ha, nhưng mình không muốn chịu ơn người khác - Moon thẳng thắn.
- Đã coi là anh trai thì đừng có nghĩ như thế - Yun thừa nhận mình đã coi Moon như em gái.
- Nếu cậu từ chối thì thôi - Moon trùng xuống rồi lại mỉm cười.
-...- Yun lưỡng lự đôi chút - Thế bạn gái muốn ăn gì hôm nay nào? - nở nụ cười đáp lại, cậu khoác vai em rồi sánh bước. Nếu hợp tác mà hai bên cùng có lợi thì tại sao lại không?
Chiếc xe màu đen vụt qua,... Có những người, dù làm mọi cách chẳng bao giờ em quan tâm. Nhưng Yun và Wine đâu có biết trân trọng, để rồi khi tuột khỏi tầm tay muốn nắm lại đâu còn kịp!
z
- Vụ tới này, ta sẽ cử duy nhất một điệp viên nữ! - Arrow thong thả lên tiếng trước cuộc họp.
- Ngài nói gì vậy? Đây là việc hệ trọng, tại sao chỉ để một người đi?
- Ngài liệu đã suy nghĩ kĩ? Để phụ nữ đi chúng tôi e rằng không phù hợp! - Bằng chứng là cả cuộc họp, ngoại trừ em họ của Ken và Arrow, tất cả đều là nam giới. Cả hội nghị bất đồng.
- Ai vậy? - Luôn là người nói ít nhất, Ken mấp máy môi nhưng đã thừa biết đáp án.
- Moon, nhân viên của DEVILS.4 - Không thể hiểu nổi Arrow đang nghĩ gì.
- Moon? - Những người tham gia buổi họp lập tức theo dõi hồ sơ về người có bí danh Moon - Đây chỉ là một con nhỏ chưa đủ 18, ý ngài là gì vậy?
- Ông nghĩ ta đùa à?! - từ trước tới giờ, Arrow nhìn người rất chuẩn, tuy nhiên lần này không ai nghĩ như vậy.
- Không được, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ thay cô gái này, cô ta còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm - Một người tận tâm với DEVILS đề nghị. Hơn ai hết, những người góp mặt trong cuộc họp đều hiểu vai trò quan trọng của chuyến đi lần này.
- Ông tự tin quá nhỉ? - Arrow nhìn vào người đó rồi đứng dậy kết thúc buổi họp. Tất cả ánh mắt còn lại đổ dồn về Ken- người duy nhất có quyền thay đổi. Hắn không tỏ thái độ gì.
Đó là chuyến đi không trở về, một chuyến đi cầm chắc cái chết. Mes là một trong những thành viên trẻ tuổi được tham dự cuộc họp. Nhất định, anh sẽ không để em phải chết.
z
Tin nhắn vừa được chuyển tới Moon. Đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là cuối cùng của em ở cương vị điệp viên DEVILS. Chính xác là bảy tháng nữa, em tròn 18 - cái tuổi có quyền quyết định cuộc đời - nhưng chắc chẳng thể sống tới ngày ấy. Người đó ban cho em sự sống nhưng cũng cho em cơ hội gặp tử thần.
“ANH! Có lẽ, em không thể tìm được anh nữa rồi....
Anh đang ở phương trời nào mà sao vẫn chưa tìm thấy em?”
z
Moon đến trường với tâm trạng buồn thiu. Mùa hè sắp tới, đây là thời gian quan trọng của học sinh cuối cấp để củng cố kĩ năng trước khi bước vào kì thi đại học, nên các bạn trong lớp đều rất cố gắng. Trừ em. Em học để làm gì nữa, khi mà giấy mời của tử thần đã được chuyển tới tận tay.
Moon trầm ngâm cất giấu nụ cười và gói kín thanh bậc cuộc sống. Những ngày trước, em là người hoạt bát, sôi nổi, còn giờ thì ngược lại. Bất kể ai cũng có thể đoán được suy nghĩ trong mắt em, một nỗi buồn vô hạn mà bấy lâu nay đã kìm nén.
- Sao vậy bạn gái? - Yun trêu trọc cô bạn để “thăm dò”, quả thực từ ngày Moon chuyển vào lớp, cậu chưa từng thấy em như thế, trông tội vô cùng.
-...- Moon không trả lời, tâm trí phiêu du miền cực lạc.
Reng! Reng! Reng! - Tiếng chuông vào lớp làm gián đoạn hội thoại của các bạn, họ đều đang tranh thủ những giây phút quý giá để trao đổi bài tập. Cô Hana bước lên lớp. Cả lớp đứng dậy chào, trong đó có Moon nhưng hành động y hệt con robo vô tri, bắt chước mọi người.
Cô giáo vẫn cứ giảng bài còn Moon im lìm trong sự hăng say của bạn cùng trang lứa. Ai cũng có một mơ ước để thực hiện, mà sao riêng mình em lại xa tầm với, hãy đợi em tìm thấy anh rồi cướp đi mạng sống yếu ớt này không được ư??? Một tiết, hai tiết trôi qua, Moon vẫn ngồi trong tĩnh lặng. Nếu là ngày thường, hẳn Yun và Wine chắc chắn sẽ rất thích, vì không có người làm phiền.
Yun vốn ít nói, cậu không muốn bị quấy rầy, còn Wine, đúng như niềm mong đợi của DEVILS, hắn sắp rà soát ra tung tích của con chip. Nhờ mấy lần được Moon cho đi cùng với Yun và những người bạn của cậu với cái cớ “hòa đồng”, hắn đã khoanh vùng được số người có khả năng chứa con chip. Vì tồn tại trong tế bào sống lại được mã hóa đặc biệt, nên các loại máy móc hiện đại cũng không thể tìm được vị trí chính xác của nó, việc thu hẹp phạm vi này rất có giá trị. Hắn nhận thấy, người trong diện tình nghi là năm con người đặc biệt trong lớp học này: Yun- Ring- Poise- Luci và Jess. Sau thời gian có được sự giúp đỡ vô tình của Moon, hắn loại trừ đi được Yun và Poise, còn lại ba người đó. Ban đầu hắn không định cho Jess vào danh sách, nhưng mấy lần quan sát cô ta luôn nằm trong sự kiểm soát của một số người. Quả thật, hắn nghĩ giết một cô gái trẻ đẹp thế kia để lấy con chip thì... thật đáng tiếc!
Moon đã hết giá trị lợi dụng. Theo lẽ thông thường, khi đã hết date thì phải khử. Hắn là con quỷ theo chủ nghĩa cầu toàn nhưng lại không muốn giết cô gái này. Hắn có cha, nhưng cha không bao giờ quan tâm đến con cái, hắn sống chủ yếu bằng tình thương của anh trai, hắn nhận thấy, cô gái ấy với người anh đó, có những nét tương đồng!
- Bạn sao vậy? - Hắn lại gần chỗ ngồi của Moon ra vẻ quan tâm.
- Không sao! Tâm trạng mình không tốt thôi - Moon nhìn hắn rồi thở dài, có rất nhiều điều muốn nói, hay là tìm một ai đó giãi bày, ví như cậu bạn này chẳng hạn,...
“Mình sắp đi mà không trở về...”, hay “Mình muốn thoát ra khỏi Devils...”
Moon chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, và dùng những từ ngữ nào. Đối với em, con người này rất đỗi bình thường, thậm chí còn nghĩ cậu ta không thể bảo vệ được bản thân mình thì làm sao có thể hiểu được những chuyện em sẽ nói, và dẫu có hiểu thì cũng chẳng thể giúp. Vậy nên thôi,... Em để cơ hội duy nhất của cuộc đời tuột mất,...
Thầy Be bước vào lớp, năm nay là khóa cuối sau gần 35 năm gán bó với mái trường nên thầy rất lưu luyến. Vẫn phong cách giảng dạy chậm rãi, hằng năm đã có nhiều học sinh thành đạt nhờ thầy. Thầy vẫn miệt mài với bài giảng, phía cuối lớp, cô học trò nhỏ mong ước được như vầy, được sống tới khi mà mái đầu đã bạc trắng,...
Em ngục xuống bàn, không khóc, chỉ là nằm im, không nghe, không thấy cuộc sống. Như chiếc lá lìa cành, như bông hoa héo khô, để hồn mình trải theo dòng sông chết... mặc kệ tất cả.
Tối qua em lại gặp ác mộng, rồi lại dùng thuốc ngủ nhưng lạm dụng thuốc nhiều rồi thành quen, cơ thể đã “miễn dịch”.
- Em bị làm sao vậy? - Thầy Be bước xuống cuối lớp cốc nhẹ vào đầu học sinh.
- Bạn ấy bị mệt! Nằm nghỉ chút sẽ đỡ thôi, thầy. - Yun lên tiếng. Cậu nghĩ em đã ngủ rồi.
- Vậy thì xuống phòng y tế để cô y tá cắt thuốc cho - Thầy ôn tồn.
- Em không sao! - Moon ngẩng đầu lên, hạnh phúc vì được quan tâm.
Ánh mắt ngấn nước, ánh lên những giọt lệ long lanh, nhưng rất buồn. Vì thế, thầy không hỏi thêm nữa. Moon cố gắng nghe nốt bài giảng, chẳng thấy thú vị gì cả vì hoàn toàn bế tắc.
...
Một ngày mới, Moon thức dậy với khóe môi tươi tắn, hôm nay là ngày cuối. Đi học sớm hơn ngày thường, em lượn một vòng xung quanh khu phố, tâm trạng lúc này chỉ là ảo giác.
Tới lớp, em lại ríu rít bên tai Yun, còn rất nhiều điều chưa biết về thế giới này, em sẽ cố gắng hỏi cho hết,... Moon cũng ra chỗ Wine nhắn nhủ vài lời đến cậu bạn. Ánh mắt trở nên hồn nhiên, trong sáng.
“Khùng! Con nhóc này đôi khi dở hơi, đôi khi làm người ta thương hại, rồi lại làm người ta ghét!”- Wine chưa từng suy nghĩ như thế vì từ trước tới giờ, hắn coi phụ nữ là thứ một món đồ chơi, sẵn sàng vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Hôm nay, Yun tiễn Moon về, như mọi lần, cậu chỉ tiễn qua ngã tư một đoạn.
- Về nhà mình không? - Moon đề nghị, chưa bao giờ cậu quan tâm em là ai thì phải.
- Hôm nay thì không được rồi, mình đi có chút việc,... với Luci! - Yun cười cười quen nói thật - Để mai nhá!
- Ừ! Thì ngày mai... - “Yun ngốc, làm gì còn ngày mai,...!”
Tới gần ngã rẽ, họ đi chậm lại, am thanh cất lên từ cửa hiệu bên đường giai điệu ảm đạm của bản nhạc không lời.
- Lại cười! Suốt ngày cười thế!? - Yun nói nhỏ, cậu không thích em cười chút nào cả, bởi không muốn một ai đó bị thế chỗ,...
- Chào nhé! - Moon không trả lời câu hỏi trên, nhoẻn miệng vì em rất quý cậu, vì muốn cám ơn, vì cậu là người rất tốt,... Hai từ “chào nhé” cất lên, không chỉ dành cho Yun, mà còn dành cho cả thế giới nơi em đang đứng đây...
- Ừ! Đi cẩn thận! - Yun rẽ trái vào tuyến đường khác, rộng và thênh thang.
Con đường đã qua chia ra làm hai ngả, lối em về... xa lắm, cậu có biết không?
“Bạn trai mà không biết nhà bạn gái mình ở đâu!”- Moon mỉm cười, nhìn cậu, tiếc một điều là, chưa thể giúp cậu điều gì.
Chợt Yun ngoái lại nhìn theo.
-...
Chính nụ cười ấy khiến cậu ngẩn ngơ. Bóng em khuất dần, cậu mãi mãi sẽ chẳng thể biết, Moon ở đâu?
Muộn mất rồi...
Chương 05: Giao dịch.
Đã rất lâu Moon trở lại nơi đây, ngày ấy, khung trời tuổi thơ khép lại bằng màu đen xám xịt...
Lệnh gặp Sếp lúc 8h, Moon lê từng bước chân nặng nề đi vào văn phòng của Arrow.
- Cộc cộc! - Theo phép lịch sự, nhân viên gõ cửa dù để mở.
- Vào đi! - Arrow bỏ kính, hắn cũng gập máy tính lại, dừng công việc.
- Moon, nhân viên của DEVILS.4 đợi lệnh ngài! - Moon cúi đầu, em khẽ cảm nhận thấy nhịp tim mình đập loạn trong sợ hãi.
- Được rồi! - Arrow muốn cô gái ngẩng mặt lên để nhìn mình. Phận bầy tôi tớ, sao có thể - Nhiệm vụ của cô, sẽ là lấy thông tin từ GREEN.
“Green???” - Moon thậm chí còn chưa nghe tới cái tên này.
- Green là tổ chức con tách ra từ DEVILS mẹ, chúng phản bội lại DEVILS và giành giật những mối làm ăn của chúng ta. Bọn nhãi ranh đó, chỉ mình cô đi là đủ - Arrow vẫn đang nhìn em.
- Dạ vâng,... thưa ngài! - Moon nói lí nhí, dẫu chúng có bé tí tẹo thì cũng chẳng thể hoàn thành được nhiệm vụ đợt này, vì sao ư, vì em chưa từng làm bao giờ. Nhưng ai dám chống lại ý cấp trên!?
- Tốt! - Arrow không thích không gian xa lạ này - Còn vũ khí! Cô chưa đủ 18 phải không?
- Vâng, chưa ạ! - Moon đã từng được học cách cầm súng khi đi tập huấn, chắc lần này em sẽ chỉ được sử dụng súng lục.
- Rất tiếc! Như vậy là chưa đủ tuổi - Arrow không định ban cho kẻ dưới thứ vũ khí nào cả.
-?! - Moon không dám hướng mắt vào gương mặt lạnh lùng, nhưng qua phản chiếu của chiếc bàn kính Arrow hiện lên những nét độc đoán đáng gờm.
- Được rồi cho cô đi - Hắn tiếp tục công việc.
- Chào Sếp! - Moon cúi đầu rồi ra về.
Hình như, hắn quên chưa nói điều gì đó rất quan trọng.
Moon ra khỏi cửa phòng theo sự căng thẳng dâng tràn, ngay cả việc bản thân phải thi hành nhiệm vụ theo cách nào cũng chưa hình dung ra. Moon đi chầm chậm hồi tưởng về hai chữ “tuổi thơ”, ở lứa tuổi mà bao đứa trẻ được ăn no ngủ ấm, em phải nhốt mình trong căn nhà kho ẩm thấp, là ngôi nhà này đây, em đẩy cửa bước vào. Đồ đạc bên trong vẫn y nguyên, không hề bị thay đổi hay dịch chuyển, đây rồi, em đã lấy chiếc máy tính cũ từ cái thùng đặt ở góc trái để học lập trình...
Căn phòng không hề có bụi, chắc là do cửa đóng kín. Em ngồi thu luc xuống một khe trống, tay đan vào nhau. Ngày ấy, nơi nằm ngủ nhỏ bé bằng chỗ đang ngồi đây thôi, nếu là bây giờ, em đủ khả năng để thu dọn số đồ đạc này, nhưng hồi ấy, còn bé quá... ngủ thiếp lúc nào không hay, Moon đang mơ về một mái ấm,...
Bất giác tỉnh giấc, quên mất mình còn phải đi gặp tử thần, không Sếp sẽ đánh em đấy. Hì, em chết rồi mà Sếp còn hành được sao? Moon bước ra cửa, một phản xạ mà dẫu thoát khỏi đây lâu lắm rồi vẫn luôn thực hiện, là đứng sau cánh cửa rồi mới mở. Thứ dung dịch ấy nhỡ đâu lại rơi vào đầu...
Em đi, từng bước, muốn níu kéo thời gian, em muốn thăm người bạn nhỏ mèo Mun nhưng làm gì còn thời gian nữa, có khi chỗ đất ấy cỏ dại đã mọc cao ngang người,...
Đây rồi, hành lang ngày trước em chơi Sếp Arrow trông thấy và gọi lại, nếu không có lần xuất hiện ấy chắc em đã không đau khổ biết nhường nào. Ước gì em đã không đặt chân vào nhưng giờ, thật trùng hợp, chính tại bậc tam cấp, em gặp anh.
- ANH! - Moon thốt lên khi một người đàn ông vừa đi ngang qua. Cảm giác rất đỗi quen thuộc, ấm áp, gần gũi. Moon quay người lại, là giác quan thứ sáu...
Người đó không hề phản ứng.
Chưa bao giờ em có cảm giác này, mãnh liệt, một thứ tình cảm mà lâu nay mỏi mòn tìm kiếm, chính là anh trai. Người đó vẫn bước đi, vô tình,...
- Anh! Em là Moon đây, em gái anh đây! - Moon nói trong nước mắt và niềm vui khôn xiết. Lâu lắm rồi không từng khóc, sao giờ nhìn thấy anh lại thế, em đã tự nhủ phải cười thật tươi khi gặp anh mình cơ mà.
- Cô nhận nhầm người rồi! - chàng trai không quay lại, âm thanh phát ra lạnh nhạt.
- Quay lại nhìn em đi anh! - Moon tin nếu đã là anh em ruột, nhất định phải có điểm chung. Anh tàn nhẫn lắm. Anh thậm chí còn lờ đi câu nói của em.
- Mes à! Anh là Mes phải không?
-... - Chàng trai không nói gì.
- Nhìn em đi, anh ! - Moon gào lên, tiếng nấc nghẹn ngào. Em tin vào linh cảm, tin vào anh.
- ...
- Anh không biết sao? Moon là em gái của anh Mes đó! - Giọng Moon lạc hẳn, vì sợ, đột nhiên, em sợ bị linh cảm đánh lừa.
- Em... em... sắp phải chết rồi! Thật đó anh! - Moon hy vọng anh trai sẽ quay lại - Anh... anh là anh của em mà! - Moon cố gắng chạy tới ôm lấy người thanh niên, nhưng anh ta vẫn cất bước đi.
Thế rồi anh dừng lại. Moon đứng ngay sau, em muốn được cánh tay anh dang ra để ôm chầm lấy...
- EM GÁI TÔI CHẾT! - Anh cũng đau lắm chứ, anh sao lại không biết em, em là em gái bé bỏng của anh, ngoài em ra còn ai khác chứ, nhưng, anh đâu được phép...
- Em còn sống đây mà! Mẹ đã che chở cho em, tên sát thủ đã để em sống, Arrow đã cho em được sống mà! - Moon vẫn đang cố gào thật to để cho cả người bị suy giảm chức năng thính giác cũng phải nghe thấy.
- TÔI KHÔNG QUAN TÂM! - “Em gái à, em to gan lắm, em dám gọi Sếp như thế à?”, Mes tránh để em nhìn thấy đôi mắt mình, anh sợ sẽ không đủ độc ác, sợ sẽ ôm người em gái này vào lòng mất.
- Nghe này anh, hãy xét nghiệm máu, đúng rồi, hoặc chỉ cần một sợi tóc của anh và em là đủ - Moon vẫn đủ tỉnh táo.
- KỂ CẢ TRÙNG THÌ SAO? LOẠI HẠ ĐẲNG NHƯ CÔ MÀ ĐỦ TƯ CÁCH LÀM EM TÔI À!?
- Anh nói gì vậy? - Mặt Moon tái nhợt, mỗi câu anh nói, thật vô tình, từng câu chữ như đẩy thêm sức nặng vào cái búa, rồi chính anh đập thẳng vào tim em, khiến nó tan thành thừng mảnh vụn nhỏ.
- MOON? CÁI TÊN NÀY TÔI CHƯA TỪNG NGHE... VÀ CŨNG KHÔNG MUỐN NGHE LẠI LẦN HAI, CÚT NGAY TRƯỚC KHI TÔI NỔ SÚNG! - Anh đang cố đe dọa em đấy.
- Anh làm đi, em không tin, anh không thể làm thế với em được. Mà đằng nào em cũng sắp chết rồi, cứ làm những gì mà anh muốn! - Có lẽ khi biết em gái sắp chết, anh sẽ rút lại những lời nói đó.
Với bất kì ai, một lần làm em đau đớn là quá đủ, rồi sau này có đối đãi tốt thế nào chăng nữa, em cũng mặc. Nhưng anh thì khác, em sống để đợi anh, ngày quay ngày em chịu mọi tủi nhục chỉ để một lần được cất lên tiếng “Anh”, mà nếu anh có bóp nghẹt tim can mình thì chỉ cần anh mỉm cười, em sẽ bỏ qua tất. Anh có biết anh quan trọng với em thế nào không?
- LẰNG NHẰNG - Rồi Mes đi, bỏ lại mình em,... anh sao có thể để máu mủ của mình chết được chứ.
- Anh à!... - Nước mắt Moon lã chã, lần đầu tiên nước mắt ứa ra nhiều đến thế.
- Vì sao chứ? Sao không nhận em? - Moon gào lên trong vô vọng, chẳng ai còn nghe thấy em đâu,...
“Anh chắc chắn là anh trai của em mà!”
Cuộc đời là vậy, ta càng mong chờ một điều gì đó, rồi cứ hy vọng, nhưng thực tế trả về con số không tròn trĩnh.
Moon ngượng dậy, lau khô nước mắt, và bước đi thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức. Qua thang máy, chiếc kế bên là Ken, hắn nhìn thấy em đang khóc,... Ngày trước, hắn có làm gì cũng không thể khiến đôi mắt kia sưng húp híp ra thế kia. Hắn cũng muốn có một người em!
z
- Mẹ à! Bao giờ em con trào đời? - Mes nghé mình vào bụng mẹ. Cậu cảm nhận từng nhịp đập hạnh phúc cùng niềm hãnh diện khi sắp được làm anh.
- Con à! Thiên thần bé nhỏ sẽ chào đời vào mùa đông! - Bà mẹ trẻ vuốt ve mái tóc của con trai mình.
- Ứ ừ! Mẹ bắt em đến chơi với con sớm đi! - Mes làm nũng.
- Em con giờ còn phải ngủ để còn có sức mà chơi với con chứ! - Cô Hanmony mỉm cười xoa đầu cậu bé.
- Thế em con tên là gì hả mẹ? - Mes rất thích được nói chuyện về em bé.
- Tên là Moon!
- Sao lại là Moon? Tên em cũng có chữ M giống con! Hihi - Mes cười hạnh phúc, một nụ cười tràn đầy tình yêu thương.
- Vì mẹ muốn hai anh em con phải đùm bọc và che chở lẫn nhau! - Nụ cười của cô cũng thánh thiện như đứa trẻ vậy.
Cậu bé chạy đến bên cha và kể chuyện về em. Gia đình cậu đã có lúc rất hạnh phúc thế rồi một ngày khoảng cách giữa cha mẹ cậu xa mãi xa...
Hanmony là tình báo của tổ chức WHITE cài vào làm điệp viên cho DEVILS ngay từ khi 17 tuổi. Công việc ở DEVILS vốn không dễ dàng đối với một cô gái còn quá trẻ, nhưng cô luôn mỉm cười trước cuộc sống, dần dần cô quen với Monster. Hai người kết hôn sau đó, Mes được ra đời trong nỗi niềm thầm kín của bà mẹ trẻ. Đứa con là minh chứng cho sự “trung thành tuyệt đối” của Hanmony với tập đoàn. Theo góc nhìn chiến lược, ta có thể hiểu Mes là một quân cờ mà WHITE muốn mượn thế để đẩy uy tín của Hanmony lên đối với DEVILS.
Còn đứa con thứ hai - Moon - bà mẹ trẻ đã phải hy sinh đứa con đầu lòng, cô không muốn đứa con bé bỏng của mình cũng phải trở thành một điệp viên của DEVILS theo cha nó. Cô muốn con gái giống như bao đứa trẻ khác, được cắp sách tới trường và thực hiên ước mơ của riêng nó,...
Thế rồi khi bé Moon được chào đời, Mes lại không được gặp em! Cha đã để lại mẹ con em, và bắt anh đi cùng ông.
- Sao cha không cho con gặp mẹ và em? - Mes nằng nặc không chịu.
- Con bé đó không chung huyết thống với ta, không phải con ta - Mắt ông ta long lên nhìn đứa con trai. Và Mes đành phải nghe theo.
Vậy là ngoài cái tên Moon, anh cũng chẳng biết gì hơn về em gái mình. Rồi mấy năm sau, khi cha và anh đã định cư ổn định tại Paris, ông dẫn về một thằng nhóc.
- Em con đấy! - Ông đẩy thằng nhóc về phía anh trai nó.
- Em...con? - Mes đã đủ lớn để hiểu, ừ, cha bảo Moon không cùng huyết thống với cha, vậy nhóc con kia thì đâu có cùng huyết thống với mẹ. Vậy chỉ có Mes là chung dòng máu với hai đứa em.
Trẻ con không có tội, chúng chỉ là những đứa trẻ ngây dại, anh cũng thế, cậu nhóc và Moon cũng thế. Nếu có trách thì chỉ nên trách những người sinh ra chúng.
- Anh là Mes, em là gì vậy? - Mes nở nụ cười với cậu bé.
- Em là Wine.
Mes đón lấy tay cậu bé, không biết giờ này, em gái thế nào?!
...
Thấm thoát thời gian đưa anh gặp lại em,...
Mes giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Thời gian sống và làm việc cho DEVILS khiến anh khoác lên mình lớp vỏ bọc của đá. Anh lạnh lùng ngay cả với cô bạn gái của mình - là Perry, em họ của Ken và Arrow.
Anh đã từng nghĩ, có được một vị trí ở DEVILS.5, anh sẽ có quyền hành, giờ anh đã đạt được nhưng nếu anh nhận em, em sẽ làm cản con đường công danh của anh mất. Tất cả chỉ vì “Mẹ chúng ta là gián điệp”.
Anh không hận bà, và anh mong, em gái anh cũng vậy,... “Em ơi! Anh muốn, em phải được là một cô gái sống một cuộc đời tươi đẹp, được bước đi trên đường đời bằng đôi chân của em...”
Hai Sếp của anh đã sang London để tham dự cuộc họp thường niên của DEVILS, chắc ba, bốn hôm nữa mới về. Nhất định, anh sẽ làm mọi cách để em không phải đi... Anh sẽ đi thay em, em gái à!
z
Thiếu vắng một chỗ ngồi trong lớp 12A2,...
9h. Moon khóa cửa phong cẩn thận, động tác dứt khoát. Làn da tẩy trắng muốt, tóc búi cao, môi được quét một lớp son đỏ bóng chính là khuôn mẫu nhân viên nữ của DEVILS. Em chẳng khác một con manocanh, đôi mắt vô hồn, mặc một chiếc áo somi màu xanh dương, khoác thêm áo vest đen, quần âu và giầy cao gót, đi để giáp mặt tử thần
Moon đặt chân tới trước trụ sở của Green, giơ thẻ căn cước để nhân viên bảo vệ mở cổng.
Đúng là nhân viên của DEVILS có khác, chúng mở rộng cửa chào đón. Green có được những mối hàng “ngon lành” đều phải dựa vào DEVILS, vì thế dù không ưa, nhưng chúng luôn tỏ ra “lễ phép”.
Qua hệ thống camera, vị chủ tịch của Green nheo mắt khó chịu:
- Bọn DEVILS đó coi chúng ta là cái gì vậy? Cử mỗi con oắt con còm nhom đến “giao dịch” thôi à!? Thằng cha Đại Bàng Trắng và Báo Đen này, không hiểu chúng nghĩ gì? - âm thanh phát ra từ thanh quản bộc lộ rõ giận dữ.
- Mà con nhóc là nhân viên của DEVILS.4, thậm chí bọn quỷ không cử người bên DEVILS.5! Chúng coi chúng ta chỉ như con nít chắc?! - lão già khác vẫn đang phì phò điếu thuốc.
- Chào! Tôi là Moon, hân hạnh làm quen! - Moon đã bước vào sảnh.
- Không gõ cửa mà vào là bất lich sự đấy nhóc - Ông già mặc áo vest màu lam đay nghiến.
- Tôi nghĩ không cần thiết! - Moon thực hiện đúng y như kịch bản đã đề ra, DEVILS không cho phép nhân viên của mình kính nể bất kì tổ chức nào khác.
- Vậy nhóc con đến đây có việc gì? - Giọng của cô đầm bên cạnh ông già đang hút thuốc.
- Việc gì thì các ngài phải biết chứ? Nếu muốn tôi sẽ nhắc lại! - Moon tỏ ra bình tĩnh. Quá trình sống gần hai vị Sếp đã cho em học được cách kìm nén cảm xúc và rèn luyện tính gan dạ.
- Ồ! Ta chưa biết đấy!
- Tiếp đón khách Vip tử tế, đưa hồ sơ và trả tôi về với DEVILS.- Nếu quá dễ dàng như vậy, chắc Moon đã có cơ hội gặp lại anh.
- Chúng mày nghe rõ rồi chứ? - Ông ta tiếp tục giễu cợt mặc cả - Nhóc à! Ta chỉ có thể làm được hai việc trong số ba việc đó thôi - tiến lại gần và phả khói thuốc nhằm vào mặt kẻ ngoại bang - Nếu muốn việc 1 và 2, thì ta e là cô em về hơi khó đấy, chọn 1 và 3 thì lại để cô em về tay không, còn nếu nhận việc 2,3 thì sợ cô em... CHẾT... trước khi tiếp tục làm nhiệm vụ ấy! Haha! - Lão cười lớn, khói thuốc lan tỏa.
- Vậy thì làm từ từ từng việc một - Moon cứng rắn.
- Được đấy! Mời dùng trà - Ông ta trực tiếp rót vào tách cho khách.
- Tôi không thích đùa! Vào luôn việc chính đi - Moon khó chịu khi tất cả các con mắt ở đây đều dồn về phía mình.
- Vậy ta thích đùa chắc! - Ông già gập người nói nhỏ vào tai đối phương.
- Đưa hồ sơ ra đây! - Moon né mình.
- Thế sao cô em muốn ta tiếp đón như khách Vip? - Ông ta không chịu thua.
- Vậy ông nghĩ tôi là đến đây để chơi à?- Moon xoáy ánh mắt vào ông ta.
- Chà!!! Oắt con thì dọa nạt được ai chứ.
- Nhưng DEVILS thì làm được đấy!
- Thôi ta cũng chẳng trêu oắt con của DEVILS làm gì, không thì mang tiếng bắt nạt trẻ con mất, Mang dữ liệu ra đây! - Ông ta ra lệnh cho cô ả nhân viên.
- Ông làm thế rất đúng, khi trở về tôi sẽ nói tốt cho Green - Đây chính là lời thoại theo màn sắp đặt trước.
- Chỉ sợ không thể về được thôi - Ông ta nở một nụ cười xảo trá.
-... - Đến đây thì lời thoại cũng hết. Moon sẽ phải tự mình “diễn” tiếp.
- Sợ rồi à! - Một tay ông ta cầm điếu xì gà, một tay cầm lấy chiếc Usb.
- Nhóc con cầm lấy mà mang về cho chủ! - Ông ném Usb vào chỗ Moon đang ngồi. Nhanh chóng em bắt được.
- Thái độ của ông như thế là không tôn trọng khách nhưng tôi bỏ qua - Moon hy vọng chúng sẽ để em về - Nhưng làm thế nào tôi chắc chắn cái Usb này chứa gì?
- Ta không thích lừa trẻ con, đặc biệt là mấy con quỷ nhỏ! - ám chỉ DEVILS.
- Nhưng con quỷ nhỏ thì không tin người lớn! - Nếu tệp tin trong usb chứa virus thì gay.
- Thế quỷ con nghĩ có gì trong đó??? - Ông ta có vẻ khó chịu trước cách ăn nói thiếu tôn trọng của bọn người DEVILS.
- Phải kiểm tra chính xác thì mới đem về trình Sếp được chứ!
- Nhỡ cô em tranh thủ gửi về cho Sếp thì sao?
- Đằng nào Sếp chẳng biết!
- Thế thì còn đến đây lấy làm gì? - Ông ta bực mình, giọng bắt đầu gay gắt.
- Dù sao hãy để tôi kiểm chứng - Moon dịu giọng.
- Được thôi! Nếu nhóc muốn biết thì ta cho biết, nhưng nhớ mà bảo vệ tính mạng mình đấy! - Ông ta chẳng sợ, cho xem và để con nhóc gửi tin xác minh về DEVILS, sau đó thì khử.
Ông ta cắm Usb vào máy tính cá nhân, qua vài thao tác rồi xoay lại cho Moon.
- Nhìn đi!
Trên màn hình hiện lên ba thư mục con, có rất nhiều con số chạy liên tục, ông không cho Moon chạm vào bàn phím. Vì tốc độ chạy của dữ liệu rất nhanh nên nếu em có là một siêu nhân cũng chẳng thể nhớ được dữ liệu gồm những gì.
- Được rồi! Tôi tin Green! - Moon đã hoàn thành phân nửa công việc.
- Vậy cô gửi xác minh cho DEVILS đi nào! - ông ta nôn nóng, bây giờ mới thực sự đi vào vấn đề chính.
-... - Moon nhìn vào mắt của kẻ đầu bạc, đúng là ánh mắt con quỷ khát máu. Em đang soạn văn bản xác minh từ di động của mình, chỉ cần nhấn “Send” chắc chắn, hắn sẽ khử mình ngay và thu về cái Usb.
- Sao vậy? Phải thực hiện đúng theo lời giao kết. Nhận Usb rồi thì gửi tín hiệu cho DEVILS nhanh!
Thực chất đây là một vụ giao dịch mã chứng khoán, Green đã bí mật tham gia chơi trên thị trưởng ảo này để thu về số tiền khổng lồ. Tục ngữ có câu: “Vuốt râu phải nể mặt cằm”, DEVILS không thể để bọn nhãi ranh có cơ hội vơ hết cả vốn lẫn lãi, nên ép Green phải trao mật khẩu cho chúng, một phần cũng để răn đe những thế lực vừa và nhỏ đang có âm mưu lộng hành trước mặt một tập đoàn to lớn. Ma cũ bắt nạt ma mới, đó là điều hiển nhiên, Green chỉ mới tham gia hoạt động ngầm được chừng năm năm, không thể không e dè trước “pháo đài kiên cố” đã hoạt động được hơn một trăm năm nay, nếu không biết mình biết ta thì cũng sẽ bị DEVILS nuốt gọn. Green đồng ý chia 60% số lãi sắp tới cho DEVILS dù biết là quá thiệt, nên đã bày ra cách: để lấy được số tiền lên tới mấy chục tỉ đô la đó, DEVILS phải trực tiếp cử người đến lấy mã tiền tệ được bảo mật trong chiếc Usb hiệu Strontium. Khi Usb được trao cho người của DEVILS, lập tức giao kèo thành công, còn vấn đề những nhân viên đó có an toàn mà trở về hay không phụ thuộc vào kinh nghiệm của người đó, mà người quyết định giao phó hợp đồng cho ai là Sếp - của DEVILS.
“SENDING...” Moon đã nhấn nút, em không tha thiết gì cuộc sống nữa!
“Complete” - di động báo hiệu tức thì.
- Xong rồi! Giờ thì thả nhóc về! - Ông già đích thân ra cửa tiễn em.
- Chào! - Moon bước đi.
Em bước ra ngoài sảnh chừng 10m, linh tính báo cho biết một điều gì đó không hay.
- Theo sát nó! - Ông già hướng mắt vào hai tên sát thủ mặc đồ đen.
z
Chúng không tiễn em theo lối cổng chính, mà đề nghị đi lối phụ.
- Mời cô vào xe! - Tài xế xe mở cửa một cách kính trọng. Moon bước vào. Một khi đã bước chân đi, không còn kịp để quay lại,... Theo sau xe em là hai chiếc xe khác, vị tài xế bảo đó là theo sát để “Bảo vệ”. Chúng chạy lòng vòng, rồi dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Tuyệt nhiên các thiết bị điện tử đều bị chặn sóng.
- Mời cô! Chúng tôi rất muốn đưa cô về qua cổng chính, nhưng giờ này chắc Interpol đang đi thanh tra, thật khó nên đành để cô đi lối này. Vì đường quá hẹp nên tôi không thể cho xe vào được. Cô chỉ cần đi qua con đường kia là sẽ ra đường lớn. Tôi tiễn cô đến đây thôi! Chúc cô thượng lộ bình an! - Vị tài xế để Moon bước ra khỏi xe thì quay đầu xe lại luôn.
Hai con xe đằng sau cũng chạy ngược lại. Giờ đoạn đường còn lại Moon, theo sát là hai tên sát thủ.
Moon không sợ cảm giác u tối của con đường,chậm rãi tiến sâu hơn mà chưa nghe thấy tiếng chân lạ nào.
Đúng như người tài xế đó nói, con đường rất hẹp, tồn tại lâu lắm rồi, kiểu kiến trúc cổ xưa, tường trần ẩm mốc, nấm mọc quanh mép sàn,... Em vừa rời khỏi chỗ này cách đây 30 phút (!)
Mê cung! Chúng đã nhốt em vào mê cung! Tiếng bước chân mỗi lúc một to dần,... Có lẽ chúng muốn để con mồi thích nghi với hoàn cảnh rồi mới ra tay.
Moon có gì để tự vệ? Em có một chiếc di động đã ngoài vòng phủ song, một chiếc Usb và không gì hơn. Vẽ lên di động những lối vừa đi mong là nó không hết pin, hiện giờ vạch pin vẫn còn đầy.
Theo quan sát cho thấy mình đang bị theo dõi bởi camera ở khắp nơi, chắc chắn nhưng tên sát thủ đó biết chỗ em đang đứng, có điều chưa muốn ra tay. Moon không hề có kinh nghiệm trong việc này, cũng không hề có vũ khí tự vệ còn hai tên sát thủ đó, chúng hoàn hảo. Chính xác chúng là cặp đôi sát thủ cao cấp luôn hoạt động cùng nhau. Một nam và một nữ. Cả người đều khoác lên một màu đen kín mít, trừ đôi mắt và lỗ để thở. Rất chuyên nghiệp.
Cái chết đối lúc này rất đơn giản, đứng yên một lúc là có vé tóc hành sang thế giới bên kia, nhưng, em sống là vì ai?
Mes - Em đã sống vì anh trai mình, là “đã”, còn giờ thì sao? Nếu muốn chết, Moon hoàn toàn có thể toại nguyện, nhưng niềm tin ở anh cho thấy ngày hôm đó anh không nói thật.
- Cạch! - Moon xoay người, tiếng cửa đóng lại. Chắc là cái cửa ở lối ra vào. Chúng sắp hành động rồi.
Moon bắt đầu dời khỏi chỗ và đi nhanh dần. Việc cần phải làm bây giờ là đánh lừa đường truyền camera. Nếu không sớm tìm ra sơ hở của hệ thống máy quay sẽ nhanh chóng bị bắn giết, tranh thủ khi chúng vẫn đang chờ con mồi, em cần phải giải nguy cho chính bản thân.