Chap 32: Em, và hoa.
Đôi khi, nhìn lại, tôi thường tự ngẫm, điều gì đã giữ tôi không chịu nhiều tổn thương trong những ngày ấy, dẫu rằng chính tôi đã gây không ít tổn thương sóng gió với những người liên quan đến tôi...
Những mối quan hệ chằng chéo, những thu xếp, đôi lúc khéo, vài lần vụn, đã chia cắt cuộc sống của tôi thành ba phần thế giới tách biệt...
Với Gấu, tôi là một người chăm chỉ làm việc, chỉ biết có em.
Với Bé, tôi là một kẻ lạnh nhạt, nhưng cuốn hút, và đa tình.
Với Mi, tôi là ai?
Cả 3 người phụ nữ cùng lúc song song trong cuộc đời tôi, mỗi người lại nắm rõ một phần về tôi, họ tìm thấy hình ảnh về tôi như họ muốn, chưa bao giờ là hình ảnh thực sự như tôi vốn có.
Tôi như một kẻ thừa phần ăn tối, nhưng lại cồn cào cơn đói vì không tìm được món vừa ý... Buồn và vui xen lẫn. Có khi tôi say sưa trong niềm vui này, rồi lại mau chóng rơi tâm trạng vì một điều khác
Đôi lúc tôi muốn đi đến kết thúc, trở về với cuộc sống tĩnh lặng như tôi hằng mong muốn, chuyên tâm với công việc, bên một người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu... Nhưng những dự cảm mông lung, những mơ ước xa xôi bao lần can ngăn tôi ngừng bước... Và những hi vọng xa xăm cứ lần nữa dẫn bước chân tôi trên con đường vô định.
Tôi có yêu Gấu không, tôi tin là có.
Tôi có yêu Bé không, tôi cũng tin là có.
Vậy với Mi thì sao? Sự thật có chăng tồn tại một dạng yêu, mà ta có thể tìm thấy ta yêu người này nhiều hơn người khác? Hay, đối với những người kia chỉ là một thứ cảm xúc cần, và muốn... và với người này là yêu.
Tôi trăn trở với câu hỏi không lời giải, không đáp án.
Và có đêm tôi đơn độc bên tách cafe, với câu hỏi ngược... Nếu Mi yêu tôi, điều gì đã giữ cô ấy vẫn ở bên Giang?
Tôi đưa ra bao suy đoán, bao kết quả, để rồi khi những ngôi sao dần sáng trên nền trời, và lời nhạc từ bản nhạc Written in the Star vang lên, tôi chợt muốn gửi đi một tin nhắn đến Mi...
Ít phút sau tôi nhận được trả lời, với nội dung khá lạ...
_Mi ngủ rồi, đừng nhắn tin nữa.
???
Tôi không hiểu ai vừa reply tin nhắn của mình. Lúc ấy cũng còn sớm, chỉ tầm 8h30 hơn.
Tôi im lặng, tôi chợt nghĩ đến một người khác, và tôi lại gửi đi một tn đến cô ấy.
Chúng ta tạm gọi cô ấy là Na. Sự xuất hiện của Na trong câu chuyện của tôi khởi đầu từ Mi. Nếu trong phim truyền hình, ta có thể xem Na như nhân vật phụ cần có. Tuy nhiên về sau tôi mới biết, nhân vật phụ này gây nhiều sóng gió cho tôi trên con đường đến với Mi nhường nào.
Na thuộc lứa cuối 8X, nhỏ hơn tôi 4 tuổi và thua Mi 6 tuổi. Cô bé cùng sở làm với Mi, 2 người khá thân nhau, có đôi lần Mi hay đùa sẽ mai mối em Na cho tôi. ( em Na đã có người yêu sắp cưới), đấy cũng là chuyện sau này tôi mới biết. ( Các bạn nên cẩn thận với lòng tốt của phụ nữ)
Một ngày nọ, Mi bỗng nhắn tin nói cô bé cần nhờ tôi giúp tìm mua một chiếc IP3 8G ( màu trắng). Yêu cầu rõ oái oăm, thời điểm ấy tôi vẫn đang dùng IP4, IP4S còn lâu nữa mới xuất hiện, và Mi cũng biết tôi thường hay mua bán linh tinh mấy món này nên kể với em Na, và em ấy nhờ tôi. Thật lòng tôi không mặn mà mấy với lời nhờ vả này... song vì nó có điểm liên quan đến Mi nên tôi không thể từ chối. Tôi có biết Na từ dạo ấy.
Trở về với câu chuyện. Khi nhận được reply lạ, một lần nữa tôi đã đi một nước cờ mạo hiểm. Tn gửi đến Na mau chóng được phản hồi. Tôi cẩn trọng trong từng câu chữ nhưng vẫn vừa đủ để phiêu lưu.
Kết quả lập tức diễn ra như tôi mong đợi, vượt mức. Ngay hôm sau Na gửi đến tôi 2 tn khác biệt.
_"Đêm qua Giang nó xem tn của R, Giang trả lời đó"
_"Tui không ngờ R là người như vậy. Biết sao tui lại nói, tui làm mai Na cho R không? Là tui thử đó, ai dè đúng như tui nghĩ, R mắc bẫy ngay. R làm tui thất vọng quá. Na nó nói với tui, R nt như là người đang tán nó vậy. Tui tin lời con bé nói rồi, R không thật lòng với tui. Khỏi trả lời lại mất công."
Xem tn, tui vừa cười, vừa giận. Cười vì cô ấy phản ứng rất giống những gì tôi đã nghĩ, nhưng cũng giận vì sao cô ấy lại cả tin vào lời người khác như vậy? Rồi cả suy diễn trời biển của phụ nữ nữa, con bé đó quá tự tin, hay bé nghĩ rằng cứ nt với ẻm là tán???
Dù sao, các vai diễn chính và vai diễn phụ đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi cũng thổi lên ngọn lửa mà tôi mong muốn tìm thấy trong Mi. Dựa vào cách mà cô ấy thử lòng tôi, tôi cũng muốn tìm hiểu với cô ấy tôi là ai?
Vấn đề duy nhất quan trọng lúc này, làm thế nào ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ kia sẽ mãnh liệt hơn nữa và tàn lụi đúng lúc trước khi đi quá xa... Kẻ thổi đáp cháy là tôi giờ đang chênh vênh giữa cánh cửa thoát hiểm hay nhặt lấy vòi chữa cháy.
Tôi đã chọn ở lại.
Hôm ấy, và hôm sau nữa, tôi nếm trọn cảm giác gánh chịu ghen tuông của phụ nữ, trải qua cảm giác phải thanh minh giải thích, và hờn dỗi của Mi. Thú thật, từ sau mối tình đầu, tôi hiếm khi đi qua cảm giác này bởi khi quen ai, tôi thường khá chung tình.
Tôi đi trọng 2 ngày sống trong những cảm giác mâu thuẫn, vừa vui, vừa âu lo, khi thấy Mi thật sự buồn bực và giận lẫy vì ghen... (dẫu rằng chúng tôi đã là gì của nhau đâu), song cũng rất lo lắng chuyện này sẽ đưa chúng tôi đi đến cắt đứt liên lạc.
Đó thật sự như một cuộc đấu không khoan nhượng.
Mi chưa bao giờ nt với tôi nhiều như thế.
Cô ấy trách móc tôi rất nhiều:
_Nếu R không có ý gì, sao Na nó nói nó biết R muốn tán nó?
_Đừng nói yêu tui suốt ngần ấy năm nữa, R cũng quen hết nhỏ này đến nhỏ khác đó thôi?
_Vậy Hon ( first love của tôi), R có chắc R chỉ yêu tôi không? Hay ngày xưa chia tay Hon nên tìm tôi thay thế...
_Tôi không tin R nữa.
Và nhiều, nhiều đến nỗi tôi không sao nhớ hết, những tn của ngày ấy cũng đã xóa đi sau một lần chạm Delete.
Chỉ biết tôi khá vất vả trả lời rõ ràng từng hờn giận của cô ấy... 2 ngày liền cũng làm tôi xuống sức, sụt cân. Buồn và vui lẫn lộn đến cuối ngày thứ 2, tôi dần mệt mỏi, càng lúc càng gần kề ý nghĩ, không cái dại nào bằng cái dại nghịch lửa... Tôi cứ tin mình sẽ kiểm soát được nhúm lửa vừa nhen, nào ngờ ngọn lửa trong lòng cô ấy không dần lan từ hiện tại về quá khứ... Như thể cô ấy hờn trách mười năm qua tôi đã ở đâu và làm gì, sao không đến và nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy?
Con gái nhiều lúc vô lí đến bó chân, nếu các bạn theo dõi câu chuyện của tôi, cũng rõ mười năm ấy tôi bất lực thế nào trên bước đường đến bên Mi.
Khi bóng chiều ta phủ khắp phố, và tôi cảm giác muốn ngừng lại, muốn để mặc mọi thứ theo như nó sẽ thế... Tôi chán phải tiếp tục cuốn theo cơn dỗi của Mi. Nên khi cô ấy vẫn giữ những lời bực dọc trong tn tiếp theo, tôi đã chọn nút call thay vì reply như những lần trước...