đỡ nhỏ vậy là bản thân ko nghĩ nhiều nữa, nhỏ đánh liều cược với vận mệnh 1 lần vậy
" được… bây giờ tôi thả tay ra, em phải hứa là ko được đánh tôi hay phản kháng tôi nữa nhé.?" Hắn mỉm cười hài lòng vì sự đồng ý của nhỏ và nhẹ nhàng ra điều kiện cùng nhỏ
"ưhm… tôi hứa, nhưng anh cũng phải giúp tôi về nhà… tôi đã mất tích gần 1 ngày 1 đêm rồi tôi ko muốn ở đây nữa. anh giúp tôi nhé?" nhỏ trưng ra vẻ mặt thơ ngây, đôi mắt ân ấng nước nhỏ giọng nhờ vả hắn, giọng nói ngọt ngào như oanh vàng đang hót làm gã khẽ rung mình chấn động ( aizzzz lại muôn đời dùng cái mỹ nhân kế chứ gì…đáng thương con mồi đã sắp cắn câu)
"được tôi hứa… đứng lên nào…"gã mỉm cười sủng nịnh dùng đôi mắt nhu tình nhìn nhỏ rồi từ từ buông tay nhỏ ra và kéo nhỏ đứng dậy. gã nắm lấy tay nhỏ và dẫn đi, 2 người bọn họ đang hướng về ngôi biệt thự mà lúc sáng nhỏ cố công trốn chạy
1 kẻ bị bỏ quên trong câu chuyện này chính là cô nàng cùng gã lúc nãy. Nàng ta đứng như bị đống băng giữa cái nắng hè oi bức. điều mà nàng ko thể ngờ tới chính là thái độ dịu dàng mà gã dành cho nhỏ. Đây thật sự ko phải con người của gã, 1 con người máu lạnh vô tình, độc ác với đối thủ và luôn chà đạp các cô gái 1 cách ko thương tiếc. gã là bang chủ của Bang Hồng Ưng, 1 bang phái lớn nhất nhì Châu Á, con người gã luôn có 1 luồng sát khí toát ra khiến kẽ đối diện bị áp đảo mà sợ sệt. ngay cả bản thân nàng từ khi làm tình nhân của gã , 2 tuần nay chưa bao giờ được gã dịu dàng như thế, ân cần như thế. Lúc mây mưa cùng gã thì nàng cũng chỉ là 1 công cụ giúp gã giải quyết nhu cầu ko hơn ko kém
Cô gái đó có cái gì lại khiến gã thay đổi nhanh chóng như thế, thật là trong lòng nàng đang rất tò mò muốn biết. càng đáng giận hơn là nàng đã bị gã bỏ quên từ khi gặp được nhỏ.
"ko thể như thế được…tuyệt đối ko thể.." nàng âm thầm suy nghĩ, lửa giận dâng cao, ko thể chỉ trong tích tắt đã bị gã đá sang 1 bên như vậy. nàng tuyệt đối ko cho phép điều đó xảy ra. Ai cản đường tiến của nàng thì nhất định nàng sẽ hủy diệt tất cả. kể cả nhỏ đó có là ai đi nữa. đôi mắt nàng thù hận nhìn chằm chằm vào tấm lưng bé nhỏ trước mặt mà nguyền rủa.( trong cảnh này mà cũng bị người ta đánh ghen, xui cho nhỏ thật)
Chap 15:
* * *
"cậu chủ….cô..cô.. sao cô lại ở đây?" bà giúp việc kinh ngạc tới mức miệng nói lắp bắp khi thấy nhỏ đi cùng Bạch Nhật Phong. Nếu để Bạch phu nhân biết bà ấy để nhỏ trốn thì nhất định cái mạng hèn của bà khó sống tiếp được
"tại sao tôi ko được ở đây? Tôi ko ở đây thì ở đâu chứ?" nhỏ chớp mắt nhìn bà giúp việc bằng vẻ mặt ngây thơ cực độ, giọng nói còn có phần châm biếm bà ta.
" được
rồi, ở đây ko có việc của bà , lui xuống đi" Bạch Nhật Phong lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ và sự lo lắng của bà giúp việc. chỉ biết cúi đầu chào gã rồi bà ta rung rẩy bước xuống bếp
Không khí trong phòng khách lúc này cũng đậm mùi thuốc súng, nhỏ phải cố gắng trừng mắt để giao đấu cùng ánh nhìn quỷ dị của Bạch Nhật Phong và ánh mắt ko mấy thiện cảm của cô nàng tình nhân của gã, 2 con người kia cứ ngồi nhìn nhỏ chằm chằm ko chớp mắt , mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ chỉ có nhỏ là đang tức muốn ối máu
"nè…2 người nhìn đủ chưa hả? tôi biết là mình đẹp nhưng cũng ko cần nhìn 1 cách thèm muốn như vậy đâu!!!!" nhỏ trừng mắt hét lớn cắt ngang bầu ko khí im lặng mà 3 người vô tình hay cố ý tạo ra. Đúng là nhỏ ko ngại người ta nhìn mình, nhưng nhỏ đang nóng lòng chờ Bạch Nhật Phong giúp mình về nhà nhưng gã vẫn cứ im lặng ko nói gì làm sao nhỏ ko tức giận cho được. cơn giận dâng lên thì bây giờ nhỏ chỉ biết trút giận chứ ko quan tâm là bản thân đang ở vị trí nào và còn đang nhờ cậy người ta nữa.
2 kẻ kia, 1 nam 1 nữ bị tiếng hét của nhỏ lảm giật mình nên nhanh chóng di chuyển ánh mắt sang hướng khác để tránh sự ngượng ngùng. Gã thì đang đỏ mặt vì ý nghĩ xấu xa đang hiện lên trong đầu nhưng ko thể để ai biết được, cô nàng kia thì khó chịu vì bị nhỏ la mắng 1 cách trắng trợn như vậy.
"Bạch Nhật Phong khi nào anh mới đưa tôi về nhà đây hả? nếu ko đưa về được thì giúp tôi liên lạc với người nhà cũng được, Long sẽ tự tới đón tôi ko cần phiền Bạch gia mấy người nữa" trên đời này đúng là chỉ có người ko biết chữ "chết" viết thế nào như nhỏ mới có thể nói ra những lời đó. Bản thân bị người ta bắt cóc, muốn về nhà thì theo lẽ thường là phải nhỏ giọng cầu xin người ta thả về, đằng này nhỏ lại dùng cái khẩu khí của kẻ trên nói với người dưới còn ra điểu kiện ko đưa về thì gọi người tới rước cũng được. đúng là lời vừa thốt ra đã làm cho 2 kẻ ngồi đối diện trợn tròn mắt nhìn nhỏ như quái
thai ngoài hành tinh.
" tiểu yêu này ko biết sợ là gì mà, dám lớn tiếng ra lệnh cho ta nữa chứ, hừ em đúng là khiến người ta vừa tức vừa yêu mà" gã cười thầm trong lòng, khoan đã khi nào gã lại cảm thấy yêu cái cô gái ko biết tôn ti trật tự kia chứ. đúng là đầu óc gã có vấn đề rồi. phải nhanh chóng tìm vài em chân dài điều chỉnh âm dương trên cơ thể cho điều hòa lại mới được
" con nhỏ kia đang lải nhải cái gì thế, nó tưởng nó là ai mà dám ra lệnh cho Nhật Phong chứ, nói chuyện ko có tí lịch sự nữa, đúng là nhà quê, cái thứ ko có tư chất, cái..cái thứ thiếu giáo dục!!!!" cô nàng tình nhân của Bạch Nhật Phong trề môi nhìn nhỏ thầm đánh giá nhân cách và chế độ giáo dục nhỏ được hưởng. (cái này hên là chị nghĩ thôi, chứ nếu nói ra bảo đảm răng môi máu sẽ lẫn lộn ngay tức thì)
" nhìn cái gì mà nhìn hoài, bị câm hết rồi hả? rốt cuộc có giúp ko đây?" nhỏ mặt mũi nhăn nhó hỏi lại gã lần nữa, trong lòng cũng ko ngừng nguyền rủa 18 đời tổ tông của họ Bạch kia, bây giờ chỉ cần gã nói ko giúp thử xem, bảo đảm nhỏ sẽ phá nát cái biệt thự này ngay sau đó đốt sạch mọi thứ trên cái hòn đảo của gã cho biết tay. Hoàng Yến Như từ nhỏ tới lớn ko có gì đáng khen, nhưng mà cái ưu điểm đáng để người khác kính nể cùng hoảng sợ chính là thù dai và nói được thì làm được.
"tất nhiên là tôi sẽ giúp em rồi, nhưng em hãy bình tĩnh đã, hiện giờ chúng ta đang ở Canada, có muốn về ngay cũng ko được, nên tạm thời em cứ ở lại đây, chờ khi nào điều động được phi cơ thì chúng ta lập tức về" gã đành phải ngậm ngùi hứa với nhỏ, trong lòng thì cũng vô cùng nuối tiếc, khó khăn lắm miếng mồi ngon mới đưa tới miệng nhưng ko thể vì miếng lợi trước mắt mà làm rối đại sự được. gã biết gia đình họ Hoàng ko phải dễ đối phó, chỉ 1 mình Hoàng Vương Long là cũng có khả năng giao đấu với Bạch gia của gã rồi huống chi còn thêm Ông Chan đang giữ chức bộ trưởng bộ tài chính, nếu gã đoán ko lầm thì hiện giờ cả quân đội của Hồng Kông cũng được huy động để tìm nhỏ rồi. mẹ gã đúng là nông nổi khi bắt cóc nhỏ, nếu sự việc này xử lý ko tốt thì ko chừng cả Bang Hồng Ưng và Bạch gia sẽ gặp đại họa mất.
"được, vậy khi nào chúng ta mới khởi hành, tôi ko muốn ở đây nữa" nhỏ lạnh lùng hỏi 1 câu nhưng trong lòng thì cũng ko khỏi lo lắng, dù có tí vui mừng khi hắn hứa đưa nhỏ về nhưng ko hiểu sao nhỏ vẫn cảm giác người đàn ông này ko đáng tin, gã có 1 loại khí chất vô cùng nguy hiểm khiến người ta thấy ghét sao ấy.
"ngày mai tôi mới liên lạc với phi cơ được, em cứ yên tâm nghĩ ngơi ngày mai tôi sẽ thông báo giờ xuất phát" gã vẫn dùng nét mặt lãnh đạm nhìn nhỏ nhưng ánh mắt có chút tà ý, dù nói là ko muốn Bạch gia vì chuyện nhỏ bị mẹ gã bắt cóc mà gặp rắc rối nên gã đưa nhỏ trả về, nhưng mà cái ý nghĩ muốn ở bên cạnh nhỏ vẫn tác động mạnh mẽ khiến gã quyết định lùi thời gian về 1 ngày thay vì có thể đi ngay bây giờ
"được rồi, vậy bây giờ tôi đi ngủ đây, khi nào ăm cơm thì gọi tôi nhé, ko có gì thì miễn làm phiền" nhỏ buông 1 câu thờ ơ ko thể tả rồi đứng lên đi về phía căn phòng đã bị nhốt trước đó.trước khi đi còn ko quên ném cho cô ả tình nhân của gã 1 cái nhìn đầy vẻ khinh khi cùng thách thức
" Nhật Phong cô ta có thái độ như vậy là sao? chúng ta sao phải đưa cô ta về chứ, mình vừa tới đây mà" cô nàng ẻo lã ngã vào lòng gã rồi ai oán hỏi, đúng là nàng ta vô cùng ko vui hay nói cách khác là rất ghét nhỏ, từ lúc gặp nhỏ thì gã ko còn để nàng trong mắt nữa, bị người ta lơ đi thì còn gì ủy khuất bằng, hơn thế nữa nàng lại là 1 minh tinh đang nổi trong giới showbiz bị lãng quên như vậy thì nỗi nhục này càng tăng gấp bội. trong lòng hận thù dâng tràng, dù ko làm gì được nhỏ nhưng nàng thề nhất định phải tìm cách dạy dỗ nhỏ 1 lần cho hả giận
Buổi tối, mọi người trong bếp đang tất bật chuẩn bị bữa ăn cho 3 người thì cô nàng mon men vào bếp trông tới ngống lui vẻ mặt vô cùng ám muội. Yến Như nằm cả buổi chiều vẫn ko ngủ được nên cũng nhanh chóng ra ngoài và đi xuống bếp tìm cái gì nhai cho đỡ buồn. cảnh tượng trước mắt khiến cho nhỏ hơi bị shock, cô nàng đang nhổ nước miếng vào trong chén soup (eo ơi gốm). mắt nhỏ ánh lên vẻ giận dữ nhưng miệng lại cong lên 1 nụ cười tà ác khi nhìn thấy vẻ mặt hí hửng của nàng kia.
"đứng đây làm gì, vào ăn cơm thôi" Bạch Nhật Phong bước nhanh tới phía nhỏ lên tiếng rồi cùng nhỏ bước tới bàn ăn, tất nhiên cái quá trình kia gã ko hề thấy. nhỏ cũng ko làm lớn chuyện, ngay lúc cô nàng đang bận rộn kéo ghế ngồi xuống và trải khăn ăn thì nhỏ nhanh tay đổi ngay chén soup trước mặt cho nàng ta, thậm chí còn khuyến mãi thêm mấy muỗng tiêu cho có vị nữa chứ. hành động của nhỏ ko qua mặt được Bạch
Nhật Phong nhưng gã cũng ko lật tẩy nhỏ mà chỉ biết ngồi chờ xem kịch thôi.
Thức ăn được dọn xong nhỏ cắm cúi ăn vì buổi sáng chỉ ăn chút ít còn buổi trưa thì bỏ luôn nên khá đói, năng lượng lại tiêu hao rất nhiều cho việc chạy trốn nên đành phải ăn bù lúc này mới ko bạc đải bản thân. lúc nhỏ bưng chén soup lên uống thì cô nàng nhìn rất chăm chú, ánh mắt sáng rõ lên khi thấy nhỏ vẫn uống ngon lành.
Yên tâm vì kế sách đã thành công nên nàng ta cũng nhàn nhã uống chén soup của mình, thảm 1 nỗi chỉ uống được 2 muỗng thì nàng như bị cấm khẩu, mặt mũi tái nhợt và mồ hôi vã ra như tắm. xô ghế nàng nhanh chân chạy vào toilet nôn mữa trước khi cái lưỡi bị lột mất vì mấy muỗng tiêu của nhỏ.
Gã quay sang nhìn nhỏ tươi cười vui vẻ, gậy ông đập lưng ông nên cảm thấy cũng giảm bớt sự buồn chán khi đã gần 2 ngày ko gặp được Vương Long, nhỏ nhớ hắn kinh khủng lúc nào cũng chỉ mơ ước được hắn ôm vào lòng và vỗ về ru nhỏ ngủ. nghĩ tới hắn nhỏ lại thấy buồn, vẻ mặt bi thương hiện ra nhỏ lặng lẽ đứng lên quay về phòng bỏ lại gã với cái nhìn khó hiểu phóng theo bóng nhỏ cứ khuất dần rồi mất hẳn
Hông Kông tại nhà họ Hoàng trước đó 6 giờ
Ông Chan vẻ mặt âm trầm vô cùng u ám, người ta rất khó có thể biết được ông đang nghĩ gì, người đàn ông này cũng ko hề đơn giản.
Bà Chan thì mặt mài rũ rượi, nước mắt giọt ngắn giọt dài cứ thi nhau chảy xuống, bà cứ khóc suốt từ lúc nhỏ mất tích tới giờ, đứa con gái này bà đã vì nó mà 18 năm nay khóc ko biết bao nhiêu lần, bây giờ về bên cạnh bà rồi lại khiến 1 lần nữa vì nhỏ mà bà lại rơi nước mắt.
Vẻ mặt Vương Lâm cũng căng thẳng ko kém, ko biết em gái bảo bối của chàng giờ ra sao? kẻ nào dám ra tay với nhỏ đúng là thách thức nhẫn nại của chàng mà. Tuy là 1 ca sĩ, bản thân lại mang 1 nét đẹp dịu dàng nhưng khi chàng tức giận thì ko hề dịu dàng tí nào. 1 thân kung fu ko thua gì mấy tay sát thủ hay chuyên đi giết thuê cho các nhà chính trị ở Mĩ
Người có vẻ mặt khó coi nhất bây giờ có lẽ là hắn, khi vừa nghe tin nhỏ bị bắt cóc lòng hắn như có hàng ngàn cây kim đâm vào, đầu óc nóng bừng như lửa đốt. vẻ mặt thâm đen cả người phát ra 1 luồng khí như cuồng phong vũ bão, nhìn hắn ko kẻ nào dám tới gần hay mở lời vô cớ. khi hắn ra lệnh thì chỉ biết vâng dạ rồi chạy cho nhanh để tránh chết oan mà ko kịp trối
"thưa chủ tịch đã tra ra được nơi ở của tiểu thư và kẻ chủ mưu" 1 tên vệ sĩ mặt mũi nghiêm nghị bước vào phòng khách nơi có mặt tất cả mọi người đang tập trung mất ăn mất ngủ vì nhỏ.tiếng nói vừa cất lên như là 1 ánh sáng chiếu rọi vào phá tan bầu ko khí âm u đang vây kín cả căn phòng của nhà họ Hoàng.
"nói đi" hắn lạnh lùng ra lệnh cho tên vệ sĩ báo cáo, trong bụng thì mừng như mở hội, đợi cả đêm cuối cùng cũng có tin tức, hắn rất nòng lòng biết tin của nhỏ
" thưa theo như báo cáo của vệ tinh cho thấy hiện giờ tiểu thư đang ở đảo Whiteland của Canada. Theo điều tra thì đây là hòn đảo tư nhân của Bạch gia. Và kẻ bắt cóc tiểu thư chính là người của Bang Hồng Ưng" tên vệ sĩ dù lớn tiếng báo cáo sự việc nhưng trong lòng cũng thấp thõm lo âu, nhìn vẻ mặt của hắn ko khỏi khiến cho tên vệ sĩ rung sợ. nét mặt cứ biến chuyển liên tục vừa vui vẻ chuyển sang lạnh lùng rồi lại vô cùng u tối ( tắt kè a?)
" Bạch Nhật Phong?là gã sao?" hắn nghiến răng ken két gầm gừ cái tên Bạch Nhật Phong, đôi mắt híp lại để che đi lửa giận đang bùng bùng bốc cháy trong mắt hắn
" ko ạ! Theo tin tức thì chủ mưu lần này là Bạch phu nhân chứ ko phải Bạch Nhật Phong" tên vệ sĩ ngập ngừng phủ định suy đoán của hắn
Lời khẳng định kẻ đứng sau giật dây chính là Bạch phu nhân làm cho mọi người kinh ngạc tột độ. Bà Chan là người phản ứng mạnh nhất
" sao có thể là bà ta? Bà ta tại sao lại bắt Yến Như chứ? ko thể nào" bà Chan hầu như ko tin vào tai mình, người bạn thân thiết của bà bao nhiêu năm nay vô duyên vô cớ bắt cóc con gái của bà thì làm sao có thể tin được. càng nghĩ càng rối trí hơn
"ko có gì là ko thể cả, Yến Như và Bạch Y Y hiềm khích nhiều như vậy, bà ta cũng có thể vì con gái mà bắt cóc bảo bối nhà ta để trả thù chứ. khả năng này rất có thể xảy ra đấy mẹ" hắn nhanh chóng phản bát lại bà Chan , dù sao người đàn bà kia cũng đã từng thay chồng lăn lộn trong giới hắc bạch nhiều năm như thế thì ko thể phủ nhận khả năng của bà ta. Mọi chuyện tốt nhất luôn cẩn thận hành động thì hơn
" dù cho ai làm cũng được, chuyện cần thiết bây giờ là nhanh chóng mang em con về đây. Còn chuyện kẻ bắt cóc cứ tính sao đi. Con mau đi đi, nhớ là ko được phép động thủ trước khi em gái con an toàn ở nhà nhé." Ông Chan trầm ngâm lên tiếng, giọng nói vang rõ rất khí thế, ông phân phó Vương Long nhanh chóng mang theo
người đi rước nhỏ về trước khi người đàn bà kia hại nhỏ.
" thưa còn 1 chuyện nữa, theo tin cho biết thì sáng nay Bạch Nhật Phong cùng với ca sĩ Lệ Nhã cũng đã đến nghỉ mát ở Whiteland" tên vệ sĩ cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra ghi chú cuối cùng của bản báo cáo. Nói xong là anh ta nhanh chóng lui bước đi ra ngoài để tránh gặp rắc rối
"hừ, cái gã Bạch Nhật Phong cáo già kia, hắn tới đó nhật định ko phải làm chuyện gì tốt lành, cho dù chuyện này ko liên quan tới gã nhưng nếu gã phát hiện nhỏ đang ở trên đảo thì nhất định nhỏ sẽ gặp nguy hiểm" hắn âm thầm suy nghĩ về mọi chuyện, điều hắn lo lắng nhất chính là Bạch Nhật Phong sẽ làm gì nếu biết nhỏ ở cùng 1 chỗ với gã? Nhớ tới ánh mắt thèm thuồng háo sắc của gã mỗi lần nhìn nhỏ là hắn lại giận điên người. hắn nhanh chóng rời đi xuất phát đến Whiteland bằng cách nhanh nhất
Đảo Whiteland
Nằm rầu rỉ gần cả buổi cuối cùng nhỏ quyết định đi tắm cho khuây khả đầu óc, vấn đề bây giờ là đồ đã dơ quá ko thể mặc lại, nhỏ bước nhanh ra cửa gọi bà giúp việc nhờ bà trong lúc nhỏ tắm thì mang đồ đi giặt sạch dùm. Gã nghe thấy cuộc đối thoại thì liền lên tiếng ngỏ ý cho nhỏ mượn đồ của Lệ Nhã mặc đỡ. Nhưng cái chính ở đây là nhỏ ko thích mặc đồ của cô nàng kia nên khéo léo từ chối 1 cách khá mỉa mai
" cảm ơn, tôi ko có cái phước lớn đến nỗi có vinh hạnh mặt đồ của Lệ Nhã tiểu thư đâu. Với lại tôi cũng còn muốn sống lâu thêm 1 chút , mặc đồ của cô ta lỡ bị bệnh thì làm sao? tốt nhất ko mặc" nhỏ trề môi cạnh khóe cô nàng của gã ,đồng thời cũng là mỉa mai luôn gã. Nếu Lệ Nhã bị bệnh chẳng phải gã cũng bị luôn sao? gã có quan hệ mật thiết với cô ta kia mà. Đúng là ko nói thì thôi, nói ra thì lời nào cũng độc địa vô cùng
Ko biết vô tình hay cố ý mà nhỏ vừa dứt lời thì Lệ Nhã xuất hiện, cô nàng nghe nhỏ bảo mình bị bệnh thì máu điên nổi lên nên xong thẳng về phía nhỏ mà mắng xối xả. " con nhỏ chết tiệt kia, mày tưởng mày là ai hả? tao có bệnh gì mà mày nói thế? Ko dạy dỗ mày tao ko hả giận được mà" cô ả mắng xong thì nhao vô định tát nhỏ nhưng tay vưa giơ lên thì
" chát…" cả thân người cô nàng lảo đảo đứng ko vững, miệng có mùi tanh tanh vị mặn của máu. Ngay thời điểm nàng định đánh nhỏ thì gã đã cho nàng 1 cái tát trời giáng vì tội cô lễ với nhỏ trước mặt gã rồi
" sao mắt nhìn người của anh kém quá vậy? lần nào cũng quan hệ với người đàn bà ngu ngốc hết, ăn nói thì ko chút lễ độ, nhìn người bạn tình của anh tôi cũng đủ biết anh như thế nào rồi" ánh mắt khinh khi nhỏ mở miệng mai mỉa gã xong thì quay đầu bước vào phòng đóng cửa lại để cho 2 kẻ ở ngoài mỗi người 1 cơn giận và cục tức nặng ngàn cân
Trời đã khá khuya, nhỏ mặc chiếc áo khoát ngủ tạm vì quần áo giặt vẫn chưa khô. Đang nằm trong cái chăn mềm mại thì bổng nhiên cảm giác có gì nguy hiểm nhỏ liền mở mắt thì phát hiện gương mặt phóng đại của Bạch Nhật Phong đang kề sát mắt nhỏ. Bất ngờ chưa kịp phản ứng thì nhỏ đã bị gã chế ngự đôi môi bằng 1 nụ hôn bá đạo .
Mắt mở to hết cỡ nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần và giơ chân đạp gã ra, nhưng gã cũng ko phải kẻ hèn yếu, vừa bị đạp tung ra ngay lập tức lại giáng thân người tới bên nhỏ tiếp, nhỏ giơ tay đấm đá lung tung lên người hắn, đối với 1 người luyện võ như nhỏ thì lực đấm cũng ko phải nhẹ, gã bị đánh 1 lúc cũng khá đau nhưng vẫn ko nản lòng, quyết tâm đêm nay phải có được nhỏ gã giật sợi dây quấn màn trối tay chân nhỏ vào thành giường. bây giờ nhỏ chỉ biết cố gắng la hét mắng gã chứ ko thể nhút nhích được. cao thủ như gã nhỏ ko phải là đối thủ nên chỉ biết căm tức nhìn gã lần lượt khống chế mình
Ánh mắt gã dục vọng nỗi lên, nhìn nhỏ nằm im trên giường gã ko thể nào kiềm chế thêm được nữa, vốn dĩ muốn thả nhỏ về để lấy chút lòng tin, nhưng gã ko thể ngờ chỉ cần tiếp xúc với nhỏ thêm 1 tí thì cái lòng tham muốn chiếm hữu nhỏ lại dâng lên thêm 1 bật. thế là đêm nay gã ko thể nào chờ đợi mà chỉ còn cách nhanh chóng biến nhỏ thành người của mình
Leo lên giường nằm cạnh nhỏ, gã vòng tay ôm nhỏ vào lòng miệng kể bên tai nhỏ thì thầm " em có biết em quyến rũ tôi cỡ nào ko? đừng trách tôi nhé, sẽ nhanh thôi… tôi nhất định sẽ làm em thấy sung sướng" hơi nóng ko ngừng phả vào tai nhỏ, gã há miệng ngậm lấy vành tai trắng nõn của nhỏ mà liếm láp cắn cắn.
Toàn thân nhỏ nổi da gà vì hành động của gã, tại sao Vương Long làm vậy thì nhỏ cảm thấy mê mẩn còn gã chạm vào thì nhỏ cảm thấy ghê tởm, thậm chí là buồn nôn
Gã cắn liếm thấy chán thì di chuyển dần xuống cái cổ thon thon trắng ngần kia, đầu lưỡi gã cứ rà rà trên da của nhỏ ko ngừng nếm cái vị thơm của người con gái
đẹp như thiên thần. nhỏ vẫn ko ngừng la hét, sắc mặt trắng bệt vì mệt , giọng bắt đầu rung rẩy vì sợ, tuy nhiên nhỏ ko thể khóc, ko thể tỏ ra yếu đuối trước mặt gã.
Tay gã bắt đâu ko an phận mà lần mò tìm nơi đẩy đà của nhỏ, sờ soạn bên ngoài lớp áo choàng khiến gã ko thấy thỏa mãn, gã lần tay mở dây áo ra, vào đúng ngay cái thời điểm gã sắp giở mép áo nhỏ và nước mắt nhỏ chực tuông ra miệng ko ngừng gọi tên vương Long thì cũng là lúc tiếng trực thăng âm ỉ ngay trên đỉnh đầu
" mọi người trong nhà chú ý, các người đã bị bao vây. Mau chóng mang Hoàng tiểu thư ra cửa lớn, nếu trong 1 phút các người vẫn ko làm theo thì chúng tôi sẽ bắn phá toàn bộ tòa nhà" tiếng nói từ rada trên chiếc trực thắng bay vòng vèo trên nóc nhà
"Bạch Nhật Phong anh mau thả yến Như ra cho tôi" 1 giọng nói quen thuộc lại gào lên trong rada, nhỏ như bừng tỉnh, là hắn- Vương Long
"Long…. là Long thật rồi…." nước mắt nhỏ cứ trào ra mỗi lúc 1 nhiều hơn vì nghe được giọng nói thân quen mà nhỏ hằng mong nhớ. Tinh thần như được trợ giúp thêm 1 phần sức mạnh nhỏ cố gắng vùng vẫy dùng chân đạp mạnh vào bụng Bạch Chấn Phong, miệng ko ngừng kêu tên Vương Long, âm thanh to đến mức người nghe có thể cảm nhận nhỏ đã dồn nén tất cả hơi sức vào tiếng gọi đó.
Gã vì 1 lúc sơ suất khi nghe thấy tiếng nói của Vương Long trong rada nên có phần lơ là với nhỏ, chính lúc này lại bị nhỏ đá 1 cước thật mạnh vào bụng nên gã bị ngã vật xuống giường. nằm ôm bụng đau đớn vẻ mặt gã nhăn lại rất khó coi. Phải nói lúc này gã rất đau, nhưng đau ở chỗ vừa bị nhỏ đá chỉ 1 phần , vậy thì gã đau ở đâu? Gã cảm nhận 1 nơi còn đau hơn chính là tim gã,phải tim gã thật sự rất đau. Nó đau khi phát hiện ánh mắt tuyệt vọng của nhỏ khi gã có y đồ cường bạo nhỏ. Gã càng đau hơn khi nhìn thấy nhỏ rơi nước mắt vì nghe thấy giọng nói của Vương Long, miệng nhỏ ko ngừng gào thét tên của hắn. chính thời khắc đó gã đã biết bản thân mình là kẻ thua cuộc. từ đầu gã đã là người thua cuộc.
"haha……ha…haa….." gã cười như điên dại trong cơn đau tâm cang và thể xác, cười cho bớt khổ nhưng mỗi lúc lại càng khổ hơn. Gượng người đứng dậy, gã mở trói cho nhỏ và nghẹn ngào nói "em có thể đi, chúc em hạnh phúc…"
Nhỏ như hóa đá khi thấy đôi mắt gã long lanh như chứa đựng 1 hồ nước chỉ chực tràn ra nhưng ko thể. Tim nhỏ ko khỏi 1 cơn xót xa dâng lên, người đàn ông trước mắt nhỏ ko phải là 1 kẻ xấu như nhỏ nghĩ, nhưng gã cũng ko thể là người nhỏ yêu được. tận sâu trong lòng nhỏ chỉ có thể âm thầm thốt lên 2 tiếng "xin lỗi".
Qua 1 phút xao lòng nhỏ vụt đứng dậy kéo chiếc áo khoát che thân lại nhỏ chạy nhanh ra cửa lớn, nơi có 1 người con trai nhỏ yêu thương nhất đang đợi chờ nhỏ.
* * *
Chap 16:
* * *
Vương Long đang đứng ngay cửa ra vào của ngôi biệt thự, xung quanh ngôi biệt thự đã bị cảnh sát bao vây và có rất nhiều súng đang nhắm thẳng vào ngôi biệt thự, trên trời có khoảng 5 chiếc trực thăng đang bay lượn lờ trên nóc biệt thự, các tay sung cũng luôn chực chờ nhắm thẳng ngôi biệt như thể chuẩn bị tấn công.
Nhỏ chạy tới cửa lớn, Vương Long thấy thân ảnh bé nhỏ của Yến Như thì giơ tay ra hiệu cho các tay súng ko được bắn. hắn chạy nhanh tới ôm nhỏ vào lòng như 1 báo vật bị đánh mất giờ tìm lại được. hơi ấm cả 2 truyền cho nhau, bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương lúc này ko thể nói nên lời, họ chỉ có thể dùng ánh mắt mà nhìn nhau rồi lại ôm nhau trong im lặng.
Mãi 1 lúc hắn buông nhỏ ra cởi vội chiếc áo vest khoát lên người nhỏ rồi ôm nhỏ vào lòng hắn nhỏ nhẹ nói " mình về nhà thôi, ba mẹ đang chờ chúng ta đấy"
Nhìn đôi mắt ôn nhu của hắn, nhỏ hạnh phúc rơi nước mắt, chỉ khẽ gật đầu rồi cả 2 bước vào 1 chiếc phi cơ đang chờ sẵn . ngồi trong lòng hắn nhỏ mệt mỏi rã rời, chuyện 2 ngày qua như 1 gánh nặng đối với nhỏ, bây giờ có hắn, nhỏ như trút bỏ được toàn bộ, dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn mới khiến nhỏ an tâm mà chợp mắt
"uhm…." Nhỏ khẽ chớp mắt, ánh nắng vàng nhạt yếu ớt chiếu rọi vào mặt nhỏ. mở mắt 1 cách khó khắn, cảm nhận đầu tiên nhỏ biết đây chính là phòng của mình, chiếc giường thân quen và quan trọng hơn chính là 1 hơi ấm quen thuộc đang phả vài tai nhỏ. Từ lúc nhỏ mất tích đến nay hắn và cả nhà ko ai có 1 giấc ngủ yên nên hầu như ai cũng mệt mỏi vô cùng. Lúc phi cơ về tới Hồng Kông, hắn liền mang nhỏ về nhà đặt lên giường và bản thân cũng leo lên nằm cạnh nhỏ. Quan sát sắc diện của nhỏ, thân thể ko trầy xướt hay bị thương gì hắn mới có thể yên tâm ôm nhỏ vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Biết hắn rất mệt nên nhỏ cũng ko dám cử động mà để yên cho hắn ngủ, nhìn chăm chú vào gương mặt của hắn nhỏ thấy thật đau lòng. Chỉ 2 ngày ko
có nhỏ bên cạnh mà gương mặt hắn như xanh xao hơn, râu mọc lởm chởm dưới cằm. Ánh nắng của buổi chiều tà càng làm tăng thêm vẻ mệt mỏi trên gương mặt hắn. cơn xúc động dâng lên nhỏ vô thức đưa bàn tay trắng xinh vuốt nhẹ lên đôi gò má của hắn, đôi môi gợi cảm, cái mũi cao thẳng, chiếc cằm cương nghị và đôi mày rậm đen đang nhíu lại. có lẻ hắn đang gặp ác mộng nên ko khỏi nhíu mày trong khi ngủ.
Bàn tay đang chu du trên gương mặt sắc sảo thì bị 1 bàn tay to lớn hơn chụp lấy, hắn mở mắt ra nhìn nhỏ chăm chú. Gương mặt thiên thần mà mỗi đêm hắn đều thấy trong mơ giờ đang ở trước mắt hằn, mỉm cười nhẹ nhàng hắn đặt lên tráng nhỏ 1 nụ hôn yêu thương. Ngủ gần 1 ngày 1 đêm rồi nên hắn biết lúc này nhỏ nhất định rất đói. Ôm chặt nhỏ vào lòng hắn thì thầm
" đói bụng ko? dậy ăn cái gì đó rồi hãy ngủ tiếp. mấy ngày qua thật khổ cho em" ánh mắt hắn thâm tình nhìn nhỏ ko thôi. 1 cảm giác thật ngọt nhào đang dâng lên như sóng biển trong lòng của 2 người. bất giác nước mắt nhỏ chảy ra ướt cả khuôn mặt, hắn luống cuống chân tay lau nước mắt cho nhỏ mà lòng thì đau như cắt.
"em đừng khóc, anh biết em chịu khổ rất nhiều nhưng mọi chuyện đã qua rồi, có anh bên cạnh anh sẽ bảo vệ em mà, tuyệt đối ko để ai bắt nạt hay làm hại em nữa đâu. ngoan đừng khóc" hắn vừ an ủi vừa ôm chặt nhỏ vào lòng. điều hắn ko ngờ nhất chính là nhỏ lại bật cười, nước mắt ướt đẫm cả mặt mũi mà nhỏ lại cười với hắn.từng câu nói của hắn nhỏ xem như 1 lời hứa hẹn nên khiến nhỏ thấy rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc quá lớn làm nhỏ ko kiềm chế được nên mới khóc trước mặt hắn. nhưng nhỏ sẽ ko nói cho hắn biết điều này, vì nhỏ thấy thật xấu hổ
"anh định xử lý bọn họ như thế nào?" nhỏ bất chợt hỏi hắn, nhỏ ko hy vọng hắn trả thù cho nhỏ. Đã quá nhiều chuyện xảy ra nhỏ ko muốn có thêm thù hận giữa Bạch gia và nhỏ nữa. có lẽ mọi lỗi lầm đều do nhỏ mà ra, chính vì tính háo thắng mà nhỏ đã gây ra sự việc như thế này. Chuyện đã đến nước này nhỏ ko còn muốn hơn thua nữa. phải buông tay mới có thể làm lại từ đầu.
ánh mắt hắn âm trầm nhìn biểu hiện biến đổi trên mặt nhỏ, vẻ mặt lo lắng, đôi mắt mơ hồ nhiều suy tư tâm sự. nhớ tới lúc hắn giúp nhỏ thay áo nhìn thấy những dấu hôn xanh tím trên cổ nhỏ, hắn hận ko thể giết chết Bạch Chấn Phong ngay tức khắc, nhỏ là bảo bối của hắn, vậy mà gã dám chà đạp làm vấy bẩn thân thể trong sạch này. Hắn đã thề nhất định phải khiến Bạch Chấn Phong trả 1 cái giá đắt nhất.
2 con người nằm chung 1 chỗ, nhưng trong lòng mỗi người lại rong rủi theo đuổi 2 suy nghĩ khác nhau. thấy hắn ko trả lời nhỏ cũng ko biết nói gì hơn. Thôi thì cứ đợi sáng mai tinh thần tốt hơn 1 chút nhỏ sẽ lựa lời nói chuyện với hắn.
Sáng nhỏ dậy rất sớm, ngủ gần 2 ngày nên tinh thần nhỏ có phần khá hơn. Bước xuống giường đi tới bên cửa sổ nhỏ nhìn khí trời thật thoải mái. Sương sớm còn chưa tan hết nên ngoài vườn cứ như tiên cảnh, hoa lá xanh đỏ chen chút lẫn nhau lúc ẩn lúc hiện trong màn sương trắng . 1 vòng tay ôm lấy nhỏ từ phía sau, hắn vùi mặt vào trong mái tóc đen mượt của nhỏ. Hắn cứ hít lấy hít để cái mùi thơm dễ chịu trên mái tóc nhỏ 1 cảm giác thật bình yên.
"sao anh ko ngủ thêm đi, dậy sớm làm gì?" nhỏ mỉm cười tựa đầu vào bờ ngực của hắn nói. 2 người lúc này cứ như đôi vợ chồng mới cưới, buổi tối ngủ cùng nhau, sáng cùng nhau thức dậy ngắm bình mình. Đây là 1 ước mơ luôn đeo đẳng trong tâm trí của nhỏ khi nhỏ vẫn là 1 cô bé con. Giờ đây dù chưa là gì của nhau nhưng cử chỉ âu yếm của hắn dành cho nhỏ cũng đủ làm cho nhỏ thấy mãn nguyện rồi.
"ko có em anh ngủ ko ngon. Còn em sao lại dậy sớm vậy? đói chưa xuống dưới ăn sáng nhé."hắn hôn nhẹ lên gáy của nhỏ rồi thì thầm lên tiếng.
Cả 2 bước xuống phòng ăn thì đã thấy ông bà Chan và Vương Lâm ngồi vào bàn, cả 3 người ngẩn đầu nhìn nhỏ và hắn. bà Chan mỉm cười lên tiếng " 2 con mau ngồi vào bàn đi. Vất vả mấy ngày chắc là mệt lắm đúng ko? mẹ ko nỡ gọi 2 đứa dậy nên định trưa cho người mang thức ăn cho 2 đứa thôi. ko ngờ 2 đứa dậy sớm như thế." Đôi mắt bà sủng nịnh nhìn nhỏ âu yếm rồi lại quay sang Vương Long nói tiếp
" từ hôm qua tới giờ con vẫn ngồi bên giường canh cho Yến Như ngủ à? Như vậy con cũng mệt rồi hôm nay hãy nghĩ làm 1 ngày nữa đi" giọng bà thật ấm áp và đầy quan tâm đối với hắn. dù bà biết rằng tình cảm của 2 người bọn họ ko đơn giản chỉ là anh em. Nhưng nếu giao Yến Như cho 1 người con trai ưu tú như Vương Long thì bà cũng thấy thật yên tâm. Nghĩ vậy nên bà cũng ko còn quan tâm tới chuyện của 2 người bọn họ nữa
Ông Chan nãy giờ im lặng xem báo. Đến lúc 2 người bọn họ xuống thì cũng ân
cần quan tâm nhỏ, hỏi han vài điều xong ông lại quay sang hắn nói
"Bạch Chấn Phong hôm qua đã bị cảnh sát bắt rồi, tin tức vừa lọt ra ngoài giá cổ phiếu của Bạch thị rớt giá rất nhanh. Con có ý kiến gì ko?" ánh mắt ông cương nghị nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. 1 người thông minh như ông sớm đã biết sự tình của Bạch thị ra nông nỗi này là do 1 tay Vương Long sắp đặt, ông chỉ muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo thôi
" con ko có ý kiến gì cả, họ tự làm tự chịu thôi, con ko quan tâm" hắn trả lời 1 cách thờ ơ như chuyện này ko liên quan gì tới hắn, nhìn nhỏ 1 cái rồi hắn lại cúi đầu ăn tiếp
" tại sao Bạch Chấn Phong lại bị bắt?" nhỏ nhíu mày khó hiểu hỏi hắn, chuyện nhỏ bị bắt cóc đâu liên quan gì gã mà gã lại bị cảnh sát bắt, lại còn vì chuyện này mà khiến giá cổ phiếu của gã rớt giá nữa. nhỏ ko mong muốn kết quả này chút nào.
"anh giúp đỡ họ bảo lãnh Bạch Chấn Phong ra nhé" nhỏ buông ra 1 câu mà khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên tột độ. Nhỏ đang nói cái gì thế? Có phải bị điên rồi ko? rõ ràng người của Bạch gia bắt cóc nhỏ mà giờ nhỏ còn ra mặt cầu xin hắn giúp đỡ họ. có phải đầu nhỏ bị thương rất nặng nên ăn nói hồ đồ rồi. phải mời bác sĩ kiểm tra cho nhỏ mới được
"tại sao anh phải giúp gã? Anh sẽ ko giúp gã đâu, dù có muốn giúp cũng ko đủ khả năng, em quên chuyện này đi" hắn lạnh lùng nói với nhỏ. Trong lòng hắn thật sự rất khó chịu, vì cái gì mà nhỏ lại cầu xin giúp gã. Gã đã hại nhỏ ra nông nỗi này mà còn nói giúp gã là sao? thật ko thể hiểu nỗi, nghĩ tới đây hắn lại nhớ tới tình trạng lúc nhỏ vừa bước ra khỏi biệt thự, quần áo ko có-trên người chỉ khoát 1 cái áo choàng, lúc hắn thay đồ cho nhỏ thì lại thấy những dấu xanh tím do nụ hôn để lại. chuyện gì đã xảy ra giữa nhỏ và gã kia, thật lòng hắn ko dám tưởng tượng tiếp. hắn rất khó chịu, rất đau khổ. nếu thật sự họ có chuyện gì thì hắn phải làm sao? làm sao để đối mặt với chuyện này? Hắn đã nguyện sẽ che chở cho nhỏ nên mọi hận thù này hắn chỉ có thể trút lên người Bạch Chấn Phong . tuyệt đối ko thể buông tha cho gã.
" em biết anh muốn trút giận cho em, nhưng mà Bạch Chấn Phong…gã…ko.."
" anh đi làm đây" hắn ko chờ nhỏ nói hết câu đã đứng dậy bước nhanh ra ngoài, hôm nay hắn rất khác. Vẻ mặt lạnh lùng ngày xưa đã trở về, ánh mắt hắn sát khí bừng bừng. hắn sẽ bắt Bạch Chấn Phong gánh lấy hậu quả nặng nề nhất.
Chap 17:
* * *
" sàn giao dịch mở cửa thu mua toàn bộ cổ phiếu của Bạch thị cho tôi, đồng thời thông báo cho phí hoàng gia Ả Rập hủy tất cả các hợp đồng khai thác dầu mỏ của Bạch thị luôn" hắn lạnh lùng ra lệnh cho người trợ lý rồi cười khẽ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu họ thích gây sự thì hắn cũng ko ngại mà trả đũa. Lần này hắn nhất định bắt họ Bạch phải chết 1 cách thê thảm
Chờ đợi hắ
n cả 1 đêm mà vẫn ko thấy bóng dáng đâu, nhỏ mệt mỏi tựa người vào thành giường trầm tư suy nghĩ "Hắn đúng là 1 kẻ bá đạo mà, ko biết phân biệt phải trái gì hết, cũng chẳng chịu nghe người ta nói gì đã hùng hổ bỏ đi rồi. hôm nay ko biết ở công ty sẽ làm ra chuyện hay ho gì nữa đây?" càng nghĩ càng giận nhỏ nhất định ko bỏ qua cho thái độ ban sáng của hắn đâu
Nằm lăn lộn 1 hồi nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ, ko biết qua bao lâu bổng nhỏ giật mình thức giấc, đồng hồ đã hơn 3h sáng, ko biết hắn đã về chưa nhỏ tò mò chạy sang phòng hắn
Đèn phòng mở sáng nhưng ko thấy hắn đâu cả, nhỏ nghe tiếng nước trong toilet biết là hắn đang tắm nên nhỏ ngồi chờ trên ghế. Bước ra khỏi toilet gặp nhỏ đang nằm gọn trên ghế hắn giật bắn người. bước tới bên nhỏ hắn hỏi
" sao em chưa ngủ? trễ lắm rồi biết ko?" ánh mắt dịu dàng nhìn nhỏ say đắm, tay hắn vuốt ve khuôn mặt nõn nà của nhỏ
"em đợi anh về, em ngủ 1 chút rồi nhưng thức giấc nên qua xem anh về chưa?" nhỏ ngượng ngùng nhìn hắn nói. Đúng là thật vô dụng, quyết tâm đợi người ta về vậy mà lại ngủ quên mất, nhỏ rất tức giận bản thân mình
" đợi anh làm gì? Mấy ngày nay anh sẽ bận lắm, công việc bỏ bê mấy ngày trước giờ phải gấp rút giải quyết cho xong" hắn yêu thương nắm lấy bàn tay của nhỏ hôn nhẹ. Bận rộn chỉ là 1 lý do để có thể tránh gặp mặt nhỏ, thật sự tận sâu trong lòng hắn ko biết nên đối xửa với nhỏ thế nào cho đúng. Miệng thì nói rằng hắn ko hề quan tâm nhỏ còn trong sạch hay ko, nhưng thật lòng thì hắn vẫn luôn để ý. Ko hiểu vì cái gì mà hắn đối với nhỏ luôn có lòng chiếm hữu rất cao.và chính sự đố kỵ đó đã làm mờ đi lý trí của hắn
" anh ghen đúng ko?" nhỏ áp tay vào 2 má của hắn bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình nói. Dù nhỏ ko thích thái độ lãnh đạm của hắn nhưng thật sự nhỏ thấy rất hạnh phúc,
hắn làm chuyện gì cũng vì nhỏ thôi. hắn ôn nhu trìu mến cũng vì yêu nhỏ, hắn tức giận bá đạo cũng là vì nhỏ, thử hỏi làm sao nhỏ có thể giận hắn đây. Đối với con người này chỉ còn cách nói ra bí mật thì mong hắn hiểu cho.
" anh làm gì phải ghen chứ?" hắn hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của nhỏ, ánh mắt hắn liếc sang hướng khác để nhỏ ko thấy được vẻ lúng túng của hắn lúc này
" em biết anh cho rằng em đã bị Bạch Chấn Phong cướp mất đời con gái nên đối với gã anh mới hành xử như vậy. nhưng em thực sự ko có cùng hắn, nếu như anh ko tin thì chỉ còn cách này mới chứng minh em vẫn còn trong sạch thôi" nhỏ mỉm cười đứng lên trước mặt hắn, tay nhỏ chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc áo
Hắn sửng sốt tột cùng, ko biết nhỏ định làm gì đây, chẳng lẽ nhỏ định dùng tấm thân này chứng minh với hắn sao? cô bé này đầu ốc có còn tỉnh táo ko vậy?
Trong lúc hắn bị những suy nghĩ vây quanh thì nhỏ đã cởi xong chiếc áo khoát, trên người bây giờ chỉ còn chiếc váy ngủ màu trắng ôm sát thân người nhỏ. Lúc nhỏ đặt chiếc áo xuống ghế thì hắn cũng kịp định thần lại, vươn tay kéo nhỏ vào lòng hắn nghẹn ngào nói
" ko… ko cần như thế đâu. anh tin em là được chứ gì, ko đến nỗi phải làm chuyện này đâu" thật sự đối với thân thể này hắn luôn khao khát, hôm nay ko hiểu vì cớ gì cơ hội tới thì hắn lại ko muốn. hắn thấy sợ hơn là thích, hắn sợ nhỏ bị tổn thương, sợ nhỏ sẽ hận hắn…..
" ko sao đâu, em tình nguyện mà, anh đừng cự tuyệt em nữa" nhỏ mỉm cười thì thầm bên tai hắn, đôi mắt nhỏ như có ma lực làm hắn ko thể nào rời khỏi, tay hắn siết chặt hơn, đôi mắt giờ như có màng sương che phủ, bao nhiêu lý trí trong hắn giờ đã bị cái bản năng đàn ông đánh gục từ lâu rồi. hắn ko còn nghĩ gì được nữa, bây giờ trong đầu hắn chỉ có hình ảnh bé nhỏ trong tay hắn, trong lòng hắn chỉ muốn mang nhỏ hòa cùng mình làm 1. Nâng cằm nhỏ lên hắn cúi đầu đặt lên đôi môi đỏ mộng 1 nụ hôn nồng cháy, tay thì bắt đầu di chuyển lên vùng đẫy đà của nhỏ mà sờ nắn
Cảm giác có nguy hiểm nhỏ đẩy mạnh hắn ra trừng mắt nhìn hắn nói " anh định làm gì đó?" thật là tức chết mà, đang nói chuyện nghiêm túc mà ko hiểu sao hắn lại nổi thú tính giờ này chứ? đáng ghét thật
" em sao thế? Ko phải em nói là chứng minh cho anh…." Hắn đang ngơ ngẩn vì thái độ của nhỏ, rõ ràng nhỏ chủ đông quyến rũ hắn vậy mà giờ hỏi 1 câu ko ăn nhầm gì hết, thật buồn cười
" đúng là em nói sẽ chứng minh cho anh biết, nhưng ko là cách này"nhỏ tức muốn ối máu, hắn đang nghĩ chuyện linh tinh gì thế. Theo như hắn nghĩ ko lẽ nhỏ là 1 đứa con gái ko biết liêm sĩ lại đi quyến rũ hắn sao? đúng là đáng giận thật
" ko như thế này thì làm thế nào?" hắn thực sự là hồ đồ vì nhỏ rồi, từ đầu tới cuối ko hiểu gì hết
" nhìn nè" nhỏ trừng mắt nhìn hắn nói xong thì giơ cánh tay phải lên trước mắt hắn
" tay em bị làm sao à?" hắn nhìn kỹ cánh tay nhỏ cũng ko thấy vấn đề gì cả, vậy nhỏ bảo hắn nhìn gì chứ?
" bị cái đầu anh á. Đây là cung xa thủ đấy" nhỏ giậm chân tức giận quát hắn, 2 mắt thì mở trừng trừng như sắp bốc khói
"cung xa thủ? Em có sao? thời này cũng còn nữa sao?" hắn ko thể tưởng tượng được 1 cái chấm đỏ trên tay nhỏ lại là cung xa thủ trong truyền thuyết . ko phải chỉ thời xa xưa mới có sao? mà đó cũng chỉ là người ta nói chứ thực hư thế nào ai mà biết được.
" đúng, nó thật sự là cung xa thủ đấy. cái này là do sư mẫu của em ấn định cho em đấy. bà và sư phụ là người Hoa lưu lạc sang Viêt Nam và ở nhờ đất nhà em nên họ rất tốt với em." Nhỏ vui vẻ giải thích cho hắn hiểu, ánh mắt nhỏ sáng ngời khi nhắc về quê hương và tuổi thơ đầy màu sắc của mình, người thân, bạn bè, tất cả bọn họ đều tốt với nhỏ
" nói vậy là…là em…." Lòng hắn vui khôn tả, nói cũng ko tròn câu được, những nghi hoặc bức rứt trong lòng đã được làm sáng tỏ, ko còn gì hắn phải lo lắng nữa.
" … là em ko có sao hết, vẫn nguyên vẹn như cũ. Giờ biết rồi đó, làm ơn dẹp cái bộ mặt đưa đám lạnh lùng của anh đi, nhìn xấu chết đi được" nhỏ trề môi nhìn hắn hờn trách
" anh xin lỗi , là anh sai…." Hắn mĩm cười hạnh phúc bước tới ôm nhỏ vào lòng thì thầm. giờ khắc này hắn thực sự rất vui. Ko có gì có thể diễn ta nổi, nếu ko nhờ tiểu yêu tinh này cho hắn biết sự thật có thể hắn sẽ đau khổ mà chết mất. đúng là ông trời rất tốt với hắn nên mới ban cho hắn 1 bảo bối như nhỏ
"biết sai thì mau chuộc lỗi đi, anh buông tha cho họ Bạch đi và cả Bạch Chấn Phong nữa" nhỏ thở dài khuyên nhũ hắn, đôi mắt nhỏ ánh lên 1 tia buồn bả, cảm thương khi nhắc về gã
" nếu ko có gì thì anh cũng ko cần để ý tới họ nữa, nhưng anh ko hiểu tại sao em phải xin tha cho gã?" hắn nhíu mày lại nhìn nhỏ
khó chiểu
" thật ra lúc đầu em rất ghét gã và cả nhà họ Bạch kia, nhưng em nhận ra thù hận chỉ làm người ta tổn thương nhau thôi, nên bỏ được thì bỏ , có như vậy mới mong sống được thoải mái. Với lại lần này em an toàn cũng nhờ có gã, Bạch phu nhân bắt cóc em nhất định ko có ý định cho em trở về, nhưng gã đã trái ý với bà ta mà thả em về. dù lúc đó hắn có ý định chiếm đoạt em nhưng cuối cùng cũng ko thành công. Nếu đã vậy thì phải chấp nhất làm gì nữa. anh em nhà họ ra nông nỗi này cũng chỉ vì 1 chữa " tình" thôi. mà trong câu chuyện này em và anh cũng có lỗi mà" đôi mắt nhỏ long lanh nhìn hắn bằng tình cảm chân thành nhất
Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của nhỏ hắn cảm nhận và hiểu tất cả những gì nhỏ nghĩ. Nếu nhỏ đã tha thứ thì hắn nhất định sẽ tha thứ. Hôn nhẹ lên tráng nhỏ hắn miên mang suy nghĩ chợt hắn mỉm cười nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy ý đồ
" tiểu yêu tinh, em đã khơi lửa lên rồi bây giờ phải làm sao đây?hành động thì ám muội, lời nói thì mập mờ làm anh phát hỏa giờ tới lúc em phải bồi thường cho anh đó" hắn vẫn cười tà ác nhìn nhỏ, thân dưới của hắn thật sự đã bị nhỏ khiêu khích mà phất cờ ra trận rồi
" ai …ai làm gì anh chứ? em nói chuyện bình thường mà, ai biểu anh nghĩ lung tung làm chi? Còn cái gì mà hành động ám muội, em chỉ thấy hơi nóng nên mới cởi áo khoát thôi, xì có vậy mà cũng tưởng tượng được. sao ko nói là anh đang ko khống chế nỗi bản năng đàn ông của mình. Sao hả, lâu rồi ko đi làm ngựa giống nên giờ chịu hết nỗi rồi à?" nhỏ trề môi khinh thường chế giễu hắn
" cái gì mà ngựa giống hả?" hắn trừng mắt nhìn nhỏ, thật là hết nói nỗi mà, cưng chìu quá nên giờ nhỏ ko biết trên dưới gì hết dám ăn nói bất kính với hắn như thế. Tiểu yêu này nhất định phải dạy bảo lại mới được
" đừng nói là trước khi gặp em anh ko có qua lại với phụ nữ nha, mấy chuyện đó tạp chí đăng đầy ra kìa còn chối được sao? ngựa giống thì vẫn là ngựa giống thôi" nhỏ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên phán xét hắn. trong âm hưởng có chút gì đó ghen tuông và giận dữ. thật ko ngờ trước khi có nhỏ hắn lại phóng túng đa tình như thế, phải nói là cuộc sống tình cảm vô cùng buông thả, thay phụ nữ như cơm bữa. vậy mà khi nghi ngờ nhỏ ko còn trong sạch lại đùng đùng nỗi giận, hắn lấy quyền gì giận dỗi chứ. nếu giận thì phải là nhỏ mới đúng, nói chung là hắn đã bị ăn sạch rồi. ko có tư cách
" cái đó là quá khứ rồi mà em nhắc làm gì?" hắn ngượng ngùng đỏ mặt. đúng là đứng trước nhỏ hắn ko thể nào thắng trong những lúc tranh cãi.phải nói là thất bại hoàn toàn, đầu hàng vô điều kiện.
"ko nhắc thì thôi, quên đi. Em về ngủ đây" nhỏ trề môi nhìn hắn xong thì chạy nhanh ra ngoài. Nhưng mà có kẻ lại nhanh tay hơn kéo mạnh nhỏ trở lại, hắn dùng lực ôm chặc nhỏ trong lòng rên rỉ
" ko giúp anh dập lửa mà định bỏ chạy à? Đâu có dễ như vậy!!!!!" ánh mắt hắn nhìn nhỏ nóng bỏng làm mặt nhỏ đỏ bừng lên. Thấy nhỏ thẹn thùng trong lòng mình hắn khoan khoái vô cùng, khẽ cười 1 tiếng rồi ôm nhỏ tiến lại giường nằm xuống, hắn nhắm mắt lại miệng thì thầm " ngủ thôi em"
Nhìn hắn mỉm cười lòng nhỏ như trút được gánh nặng, phản ứng của hắn lúc nảy làm nhỏ hơi sợ, đùa với lửa có ngày bỏng tay, may mắn hôm nay nhỏ vẫn an toàn . cả 2 người cứ im lặng chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc bình yên.
Sáng hôm sau tin tức báo đài cho hay Bạch thị đã ổn định trở lại, Bạch Chấn Phong sau cuộc điều tra đã được thả ra, phía bên họ Hoàng cũng ko truy cứu nên gã vẫn bình an vô sự.
Bạch phu nhân sau bao ngày chấn động cuối cùng cũng hoàn hồn được. bà rất hối hận vì đã gây ra chuyện lớn như thế mà phải để con trai mình gánh lấy. đúng là bà đã già thật rồi ko thể suy nghĩ chu đáo được nữa. tình yêu ko thể cưỡng cầu nên duyên phận của Y Y cùng Vương Long chỉ đành phó mặt cho trời. bà chỉ mong sau này có cuộc sống thật bình yên. Đối với bà Chan bà cũng ko còn mặt mũi nào gặp lại, chỉ còn cách thu xếp hành lý cùng 2 cô con gái ra nước ngoài định cư và vĩnh viễn ko bao giờ trở lại Hông Kông. Có thể nơi chân trời mới con gái bà sẽ có cơ hội tìm được tình yêu đích thực . ngày ra đi bà chỉ gửi lại cho bà Chan 1 lá thư với 2 chữa" xin lỗi".
Nụ cười nhẹ trên gương mặt phúc hậu của bà Chan vô cùng xinh đẹp, thật ra trong lòng bà đã tha thứ cho họ từ lâu rồi
4 tháng sau
Thế là nhỏ rời xa Việt Nam đã được 1 năm, bao nhiêu kỹ niệm ký ức về nới đó vẫn còn hiện rõ trong lòng nhỏ. Và hôm nay, tại 1 giáo đường tráng lệ, cô dâu đang mặc trên người bộ lễ phục truyền thống của Việt Nam. Chiếc áo dài đỏ thẫm với cái mấng thêu hình long phụng rất đẹp. nhỏ choàng thêm 1 chiếc áo ren màu vàng óng ánh bằng lụa tơ tằm bên
ngoài. Hôm nay trong nhỏ rất xinh đẹp. một vẻ đẹp hạnh phúc của người thiếu nữ trưởng thành nhưng vẫn còn nét gì đó rất ngây thơ trong sáng
Hắn – Hoàng Vương Long, hôm nay hắn cứ cười suốt, hắn khoác bộ vest màu trắng ngà rất sang trọng, đứng bên cô dâu yêu quý của mình lòng hắn luôn xốn xang hồi hộp, hắn mong sao nghi lễ mau qua đi đễ còn được ôm nhỏ vào lòng cho thỏa mãn. Đôi mắt thâm tình cả 2 nhìn nhau thề nguyện cùng đồng thanh nói con đồng ý như 1 câu hẹn ước đời đời kiếp kiếp thuộc về nhau.
Đứng bên dưới còn có ông bà Chan, ông bà Nam ( ba mẹ nuôi của nhỏ), Vương Lâm và tất cả người thân bạn bè của 2 người tham dự. ai cũng mừng vui cho hạnh phúc lứa đôi của họ. ko hẹn mà gặp 2 người mẹ cùng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy nhỏ lấy chồng. thế là đứa con gái bé bỏng của họ đã trở thành người lớn rồi.
ở 1 góc khuất xa nào đó cũng có 1 đôi mắt thâm tình đang chúc phúc cho họ, đôi mắt ấy thật sự rất cô đơn và thống khổ, nhưng tận trong tim thì người đó vẫn thầm nguyện cầu " chúc em mãi hạnh phúc, thiên thần của lòng tôi". 1 dáng người quay lưng bước đi sau khi nghi lễ kết thúc, ko mấy ai quan tâm vị khách ko mời nhưng nhỏ vẫn mĩm cười thầm cảm ơn gã đã đến
Đêm tân hôn trôi qua thật lãng mạn, nhìn vết lạc hồng in trên tấm gra trắng muốt lòng hắn như ấm hơn vui hơn. Hạnh phúc của hắn thật trọn vẹn, tất cả đều là do nhỏ
Mắt nhỏ nhấp nháy, hắn biết nhỏ đã thức nhưng vì ngượng ngùng nên ko dám mở mắt nhìn hắn, gương mặt nhỏ lại bắt đầu hồng lên trông thật đáng yêu, vuốt nhẹ mái tóc nhỏ hắn trêu
" dậy đi bà xã, em ngủ nhiều rồi đó, mau dậy làm việc nè" hắn cắn nhẹ vành tai nhỏ thì thầm nói
" làm việc gì?" nhỏ mở lớn đôi mắt nhìn hắn thắc mắc, đêm qua là tân hôn của họ vậy mà sáng nay phải làm việc gì chứ?
" thì việc …..tạo ra cục cưng đó, ba mẹ luôn hối thúc chúng ta mà, với lại anh cũng muốn có cục cưng" hắn cười gian tà nhìn nhỏ nói. Ko đợi nhỏ phản ứng hắn đã phủ lên môi nhỏ 1 nụ hôn nồng cháy, nụ hôn kéo dài trượt xuống cổ nhỏ, rồi lại đi đến vùng đẩy đà của nhỏ. Hắn mở miệng ngậm lấy nụ hoa hồng xinh xắn của nhỏ mà mút nhẹ.vị thật ngọt, ngọt trong lòng còn hơn cả đường mật.
Mặt nhỏ thì méo xệch vì hành động của hắn " chẳng phải đêm qua hắn đã yêu nhỏ cả đêm rồi sao? gần sáng mới ngủ 1 tí lại bắt đầu nữa. đúng là ngựa giống làm việc ko biết mệt mà" nhỏ thầm kêu khổ trong lòng nhưng cũng chỉ biết chìu theo sự khiêu khích của hắn mà rên rỉ. từng đợt sóng tình dâng lên cuồng cuộn. 1 cảnh xuân sắc lại diễn ra dưới cái nắng ấm áp của bình mình.
1 ngày mới bắt đầu, 1 tương lai mới bắt đầu. mỉm cười để bắt đầu đón nhận hạnh phúc và vượt qua thử thách.
The End>