Tại bệnh viện Royal, bệnh viện quốc tế lớn nhất Hông kông.
Sau hàng loạt khâu kiểm tra của các bác sĩ cuối cùng nhỏ được bố trí nằm trong căn phòng tốt nhất của bệnh viện. trên chiếc giường nệm trắng muốt nhỏ nằm mắt nhắm hờ như 1 nàng công chúa đang say ngủ. hắn cứ bên cạnh vuốt lấy mái tóc trên tráng nhỏ, vẻ mặt cứ nhăn lại vì nghĩ tới bộ dạng lúc nhỏ vừa được vớt lên từ dưới biển. hơi thở nhỏ yếu ớt, mặt tái nhợt tay chân lạnh cóng, người mềm nhũng lúc ấy hắn rất sợ, hắn sợ là mãi mãi mất nhỏ, hắn sợ nhỏ chết, hắn ko muốn mất nhỏ. Hắn sợ cô đơn, cuộc sống của hắn bao năm nay chưa từng biết rung động là gì, chỉ có nhỏ làm hắn cườivà thấy rung động, cũng chỉ vì nhỏ hắn mới biết thế nào là sợ hãi. Người con gái bé nhỏ này hắn phải trông chừng thật cẩn thận. ko để nhỏ vuột khỏi vòng tay hắn thêm 1 lần nào nữa cả.
"ưhm…."hôn mê 1 ngày 1 đêm cuối cùng nhỏ cũng tỉnh lại. hắn vẫn ngồi bên cạnh nhỏ, đôi tay vẫn giữ chặt bàn tay nõn nà của nhỏ. Liếc mắt nhìn sang hắn nhỏ khẽ nở 1 nụ cười mãn nguyện. " lúc em cần nhất cuối cùng anh cũng xuất hiện… anh ko làm em thất vọng mà..cảm ơn anh" trái tim đột nhiên lại bị lỗi nhịp vì ý nghĩ vừa rồi. lúc nhỏ sắp kiệt sức hắn đã kịp thời lao xuống ôm lấy nhỏ, khẳng định người ôm mình trong tay chính là hắn nhỏ mới yên tâm mà ngất xĩu (cái này cũng được à????)
" em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? có đau ở đâu ko?" hắn vẻ mặt yêu thương dịu dàng hỏi nhỏ
" em làm anh tỉnh giấc à? Em xin lỗi…anh đã vất vả vì em rồi" nhỏ dùng ánh mắt hối lỗi nhìn hắn nói, giơ ban tày thon thả mịn màng của mình nhỏ vuốt nhẹ lên gương mặt anh tuấn của hắn.
"ngốc quá, anh có làm sao đâu mà xin lỗi….em đó đúng là rời mắt 1 tí là có chuyện động trời xảy ra à.." hắn nở 1 nụ cười âu yếm giở giọng trách móc nhỏ, bản thân thì đứng lên ngồi vào mép giường kéo nhỏ ôm vào lòng nói tiếp " em làm anh lo sợ quá. Lúc vớt em lên du thuyền người em ko còn 1 tí sức sống lúc đó tim anh như ngừng đập.nếu em mà có chuyện gì anh sống sao đây hả nhóc???" vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt lấy thân người mảnh mai của nhỏ
" em xin lỗi…nhưng đâu phải tại em đâu. Lúc đó có người đẩy em xuống biển đó" sau 1 loạt suy nghĩ cuối cùng nhỏ mới nhớ lại tình huống đêm đó. Lúc nhỏ đang nhìn lên bầu trời đầy sao thì bất ngờ có 1 bàn tay nào đó đẩy mạnh làm nhỏ trượt chân mới rơi xuống nước luôn. Giờ nghĩ lại đúng là có người muốn hại nhỏ rồi
"em nói sao?? ai đẩy em chứ???? em có thấy mặt kẻ đó ko??? Đúng là đáng chết mà…. Ai lại có thể ra tay với em chứ??" hắn vẻ mặt âm u cả kinh khi nghe nhỏ nói có người hại mình. Bảo bối của hắn bị người ta hại, chuyện này đúng là ko thể chấp nhận được. kẻ đó nhất định phải trả 1 cái giá rất đắc, hắn chuyển biến sắc mặt 1 cách đáng sợ thầm nguyển rủa kẻ nào dám làm hại bảo bối cuả mình
" Long…. Em nghĩ ra kẻ đẩy em xuống biển rồi…." nhỏ đang ngẫm nghĩ và ánh mắt chợt lóe sáng lên khi phát hiện 1 điều về hung thủ đã hại nhỏ. Mùi hương đó, chính cái mùi nước hoa làm nhỏ khó thở lúc còn đứng trên cảng cùng gia đình Họ Bạch. và nhỏ khẳng định ko ai khác, chính là ả. Kẻ thù ko đội trời chung cùng nhỏ, tình địch của nhỏ Bạch Y Y.
Nhỏ đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết. vẻ mặt hắn vô cùng tức giận
" đúng là cái gia đình đó chẳng ai tốt cả, lần này họ mời chúng ta dự tiệc chỉ để giở trò mà. Thật đáng hận, anh nhất định ko buông tha họ đâu. Bạch Y Y kia thật đáng chết…." hắn gầm gừ như 1 con hổ bị thương, ánh mắt sắc nhọn, gương mặt đỏ bừng lên vì giận
" chúng ta ko có chứng cứ…anh định làm gì đây????" nhỏ chớp mắt dùng vẻ mặt thơ ngây hỏi hắn
" mặc kệ chứng cứ có hay ko? Đối phó với loại người đó thì dễ như trở bàn tay" hắn vẻ mặt trở nên thâm hiểm hơn gằng giọng nói
" nếu dùng mấy cách đen tối thì dễ cho cô ta quá rồi…..em muốn cô ta sống phải chịu nhục nhã, chết phải chịu đau đớn kìa.." nhỏ nở 1 nụ cười nửa miệng ánh mắt long lên vẻ tà mị, nghiến răng bật ra từng chữ làm hắn thấy vô cùng khó hiểu
" Ý em là sao???" hắn tò mò hỏi nhỏ
" em muốn anh đừng làm gì cô ta cả, như chưa hề biết gì, thái độ với bọn họ vẫn như trước. còn mọi chuyện để em tính từ từ với cô ta. Trò chơi này là cô ta đặt ra nhưng luật chơi là do em quy định." Nhỏ nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn rồi cứ cười 1 cách nham hiểm (hix Như cũng đâu thua gì 2 ả kia chứ. ko phải nói là hơn gấp mấy lần cơ.
Sợ wá)
" được… mọi chuyện theo ý em hết, nhưng muốn làm gì cũng phải cho anh biết nha. ko được tự ý làm bậy kẻo gặp nguy hiểm đó" hắn vẻ mặt ôn nhu giọng nói tràng đầy sủng nịnh ôm chặt lấy nhỏ. Hôn nhẹ lên tràng nhỏ hắn hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn về xa xăm vô vọng
Sau vài ngày nằm viện nhỏ cũng được về nhà. ở nhà yên tĩnh mấy ngày ko được ra ngoài trong lòng nhỏ buồn ko chịu nổi. hôm nay cả nhà đi hết chỉ mỗi mình nhỏ ở nhà ko biết làm gì nhỏ định đi ngủ trưa thì bất chợt bị tiếng ồn dưới nhà đánh thức.
" nè mấy người cẩn thận tí nha… nhẹ tay 1 tí, nó mà vỡ là mấy người có bán mạng cũng ko đền nổi đâu…" giọng oanh vàng dịu ngọt vang lên từ cửa nhà vào tới đại sảnh, nhỏ vừa nghe giọng nói ấy là bắt đầu nổi cả gai ốc.
"hừ…. tôi chưa tìm cô tính sổ cô lại tự nạp mạng rồi. vậy thì giải trí cùng cô tí nha…" nhỏ mỉm cười nham hiểm rồi bước ra ngoài đi xuống đại sảnh
" oh… hôm nay ko biết cơn gió độc nào đưa Bạch tiểu thư tới nhà tôi vậy?" nhỏ đứng trên cầu thang nhìn xuống đại sảnh cất giọng mỉa mai nói
" Yến Như là em đấy à? Chị đến thăm bác gái và em đấy, từ lúc em xuất viện tới giờ chị ko đến thăm được đúng là có lỗi quá…" Bạch Y Y nở nụ cười thật tươi rung giọng nói, đôi mắt thì có phần hơi gượng gạo ko dám nhìn thẳng vào nhỏ.
"ah.. chị có món quà gửi tặng bác gái đây, đây là chiếc bình cổ chị nhờ bạn mua dùm trong cuộc đấu giá ở Pháp đấy. em xem nó có đẹp ko?" lần này thì ả có phần mạnh dạnh hơn ngẩn mặt nhìn thẳng vào nhỏ nói.
Đưa mắt liếc nhìn cái bình hoa to gần bằng nhỏ, bất chợt cặp mài nhỏ nhíu lại thật chặt, vẫn giọng điệu mỉa mai nhỏ nói " cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng nhà tôi quá nhiều những thứ này rồi, tôi thấy ko còn chỗ để nữa, cô mang về đi" vẫn nụ cười nửa miệng nhỏ nhìn chằm chằm ả
"nhưng nó ko giống với mấy thứ khác, đây là chiếc bình cổ từ thời nhà Đường rất giá trị đấy, chị biết 2 bác cũng thích sưu tầm đồ cổ nên chị mới định mượn hoa dâng phật thôi". Bạch Y Y cố gắng giải thích cho nhỏ hiểu, trong lòng thì vô cùng khó chịu vì nhỏ dám chê món quà của ả
"nếu có giá trị vậy thì cô mang về nhà mà chưng đi. Tôi ko thích món quà này. Cô mang về đi" nhỏ vẫn lạnh lùng nói. Trong lòng nhỏ bắt đầu có 1 ý định vô cùng thú vị .
"Hoàng Yến Như, cô đừng có ko biết tốt xấu nha, món quà này là tôi tặng cho 2 bác chứ ko phải tặng cô, thích hay ko chưa đến lượt cô lên tiếng đâu" Bạch Y Y nét mặt bắt đầu ửng đỏ vỉ tức giận, bao nhiêu nhẫn nhịn của ả bây giờ ko thể kiềm chế bắt đầu bùng nổ với nhỏ.
" quản gia, cho người khiên cái bình này ra ngoài cho tôi, ko được để trong nhà. Nhanh đi!!!!". Nhỏ gằng giọng ra lệnh cho bà quản gia, mắt vẫn trừng trừng nhìn Bạch Y Y như thách thức
"tiểu thư…. Nhưng đây là món quà của Bạch tiểu thư tặng ông bà chủ…tôi thấy làm vậy ko hay lắm…" bà quản rung giọng khuyên giải nhỏ
" các người lãnh lương của họ Hoàng hay họ Bạch hả? tôi nói đem ra ngoài nghe chưa?" nhỏ bắt đầu hét lớn tiếng hơn nhìn thẳng vào bà quản gia bằng ánh mắt đao kiếm.
" Cô đừng có được nước mà làm tới nha, ko cần làm khó người làm vậy đâu. Đây là món quà của ba mẹ cô chứ ko phải của cô mà cô có quyền quyết định nhận hay ko." Bạch Y Y giận tới mức mặt bắt đầu tái xanh, gầm lên với nhỏ.
" được nếu như cô nói vậy thì ko mang ra ngoài nữa, ba mẹ tôi đều ko có ở nhà tôi xin thay mặt họ nhận món quà này và cảm hơn hảo ý của cô được chứ?" nét mặt nhỏ chuyển đổi nhanh chóng, nở 1 nụ cười như hoa hồng ban sớm nhỏ nhìn Bạch Y Y cảm tạ
" xem như cô cũng biết lý lẻ đó…hừ.." Bạch Y Y thấy nhỏ hạ mình chuyển đổi giọng điệu thì bắt đầu đắc ý mà lên mặt với nhỏ.
" vậy bây giờ cái bình cổ này là của họ Hoàng rồi thì tôi có quyền quyết định rồi đúng ko?" nhỏ nhếch miệng cười gian xảo nói
"cô ….cô định làm gì hả?" Bạch Y Y chưa kịp hả hê vì thái độ nhúng nhường của nhỏ thì bắt đầu cảm thấy bất an vì câu nói nửa vời mới phát ra từ cái miệng chúm chím kia
"ko làm gì cả…chỉ là muốn đặt cái bình cổ xinh đẹp giá trị này ở đúng vị trí của nó thôi" nhỏ vừa nói dứt câu thì nhúng người giậm chân lên tay vịn cầu thang lấy đà bay về phía cái bình cổ
" xoảng….." nhỏ đá 1 cước làm cái bình vỡ nát trong nháy mắt trước sự ngạc nhiên khủng khiếp của tất cả mọi người trong đại sảnh. Ai cũng vô cùng hoảng sợ vì hành động của nhỏ. Tính tình chanh chua đanh đá được che đậy bằng vẻ ngoài nhu mì ôn hòa của Bạch Y Y người làm trên dưới nhà họ Hoàng ai mà ko biết chứ. ko biết cô ta sẽ làm gì cô chủ nhỏ của họ đây? Tất cả người làm đang nín thở chờ đợi
" xong rồi… mau gọi người tới
quét dọn đi" nhỏ nở nụ cười thỏa mãn nói, vẻ mặt vẫn bình thản như mặt nước, tĩnh lặng đến đáng sợ.
" cô…cô….dám….trời ơi cái bình trị giá 300 ngàn USD" Bạch Y Y giận tới mức cứng họng nói ko nên lời, vẻ mặt ả hiện giờ như oan hồn về đồi mạng
" cô lại ý kiến gì nữa đây? Ko phải cô nói nó là của họ Hoàng rồi sao, vậy thì tôi có làm gì nó cũng đâu liên quan gì Bạch tiểu thư cô nữa." nhỏ nhíu mài nhìn ả hỏi 1 câu ngây ngô khiến cho người nghe muốn chảy cả nước mắt
" cô thật quá đáng mà… .hôm nay tôi phải thay ba mẹ cô dạy dỗ 1 đứa ko biết phải trái như cô mới được" Bạch Y Y tức giận tới tím mặt nhào tới giơ tay giáng cho nhỏ 1 cái tát thật mạnh
" cô định làm gì đó… muốn đánh ai hả?" Vương Long vừa bước vào đại sảnh đã thấy ngay cảnh tình nguy hiểm của nhỏ nên nhanh tay chụp lấy bàn tay đang giơ lên của Bạch Y Y và tức giận hét lớn
" em có sao ko? làm gì đứng yên đó người ta đánh mà ko chịu tránh vậy hả? em bị thương chưa đủ à?" buông bàn tay Bạch Y Y ra hắn quay sang nhỏ lo lắng hỏi. nhìn nhỏ từ đầu tới chân vẫn nguyên vẹn hắn thở phào nhẹ nhỏm rồi quay sang Bạch Y Y nói tiếp
" cô tới đây làm gì? Lại muốn gây sự với em gái tôi nữa sao?" hắn nghiến răng liếc ả 1 cái khiến ả lạnh xương sống
"ko…ko phải vậy… anh đừng hiểu lầm em…. Em ko có ý đó" ả cố gắng giải thích giọng rung rung pha 1 chút hoảng sợ vì thái độ và ánh mắt ko mấy thiện cảm của hắn đối với ả
" ko phải à? Cô bảo tôi làm sao tin đây khi chính mắt tôi trông thấy cô định ra tay với Yến Như. Nếu tôi ko kịp ngăn cản thì giờ ko biết gượng mặt em gái tôi thế nào rồi. cô còn cố chối cãi sao?" hắn lạnh lùng nói vẻ mặt như có băng tuyết rơi xuống lời nói thốt ra khiến kẻ khác ko rét mà rung
" em ko cố ý… tại lúc nảy do em tức giận quá… nên ko kiềm chế được thôi…nhưng mà lỗi cũng do cô bé mà ra, cô ấy đập vỡ cái bình cổ em tặng cho 2 bác trước mà, xin anh hãy tin em!!!!" ả rụt rè biện luận bằng cái lý lẻ của 1 nạn nhân mang nhiều oan ức trước mặt hắn, ánh mắt vô cùng bi thảm nhìn vào mặt hắn
"oh là vậy à? Cái bình bao nhiêu tôi sẽ bồi thường cho cô" hắn thản nhiên như ko có gì nghiêm trọng rồi nói tiếp
" nếu là lỗi của em gái tôi thì cô cũng ko có quyền đánh nó đâu. Đây là Hoàng gia chứ ko phải Bạch gia của cô mà cô muốn đánh ai là đánh. Có chuyện gì cô nói với tôi để tôi dạy dỗ cô bé lại, tại sao 1 người lớn như cô lại đi bắt nạt 1 đứa bé chứ?" hắn như quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng ả vẫn là người có tội.
" anh…anh .. sao anh có thể ko nói lý lẻ như vậy chứ?" ả tức giận trừng mắt nghẹn ngào nói với hắn. đúng là ả vẫn là người thất bại, rõ ràng mọi chuyện là do nhỏ gây ra vậy mà giờ đây mọi tội lỗi đều bị đỗ lên đầu ả khiến ả ko thể nào nói gì được nữa
" thôi cô im đi ,đừng nói thêm gì nữa cả càng nói chỉ càng làm tôi chán ghét cô thêm thôi. đôi lúc tôi cũng nghi ngờ nhân cách của cô đấy. nhà tôi ko hoang nghênh cô nữa mời cô về cho" hắn vẻ mặt lạnh lùng đuổi ả về 1 cách trắng trợn. ả há hóc miệng vì lời nói của hắn, chỉ biết ngậm ngùi chạy ra ngoài cửa chính trong lòng ôm bao oán hận
" mau dọn dẹp cái đóng đỗ nát này đi, các người đông như thế mà chỉ biết trơ mắt nhìn cô ta tấn công tiểu thư sao? đúng là vô dụng mà!!!" hắn quát lớn vẻ mặt cáu giận làm ai nấy đều hoảng sợ, khúm núm quét dọn đóng tàn cuộc của nhỏ gây ra
"trễ rồi, đi ngủ trưa nào nhóc" thái độ quay phắt 180 độ hắn dịu dàng nắm tay nhỏ đi lên lầu. (ớn lạnh ông này quá…trọng sắc khinh thiên hạ đây mà)
" nói đi, lúc nảy em lại gây ra chuyện long trời lở đất gì nữa đây?" hắn véo cái mũi nhỏ xinh của nhỏ hỏi
"em chỉ là đập vỡ cái bình của cô ta thôi mà, chỉ tại em bảo cô ta mang về mà cô ta ko chịu, nên em đành đập vỡ nó cho bỏ ghét thôi.." nhỏ trề môi nũng nịu nói. Ngồi trong lòng hắn nhỏ gục đầu vào tấm ngực rắn chắc của hắn mà ngửi mùi hương của hắn.
" em đúng là tiểu yêu tinh mà, anh sợ em ở nhà 1 mình thấy buồn nên tranh thủ nghỉ sớm về với em vậy mà lại bỏ lỡ màn diễn đặc sắc của em rồi" hắn nở nụ cười âu yếm hôn lên đôi gò má phúng phính hồng hào của nhỏ.
" đây chỉ là màn 1 cảnh 1 thôi, anh yên tâm đi sẽ còn cơ hội cho anh xem em trổ tài mà" nhỏ hí hửng nói , cứ lấy cái mũi cạ cạ vào ngực hắn
" nếu lúc nảy anh ko về kịp thì em lãnh đòn rồi đó, giờ còn dám khoe khoan nữa sao?"hắn vẻ mặt trêu chọc nói với nhỏ
" chỉ là sơ suất thôi, ko có lần sau đâu" nhỏ tự tin tuyên bố vẻ mặt thì vô cùng đắc ý.
Chap 13:
* * *
Hôm nay là ngày hội giao lưu do trường nhỏ tổ chức.vị khách mời đặc biệt chính là Bạch Y Y tiểu thư, cô gái lấy học vị tiến sĩ ở cái tuổi 25 luôn là vấn đề nóng
bỏng trong giới giáo dục ở Hông Kông. Nhỏ chúa ghét những cuộc hội họp nhàm chán này, nhưng vừa nghe đến Bạch Y Y là khách mời thì nhỏ lại muốn tham gia, trong đầu nhỏ lại bắt đầu có kế hoạch vũ nhục ả ta trước công chúng
rồi
Tại hội trường buổi giao lưu, nhỏ ngồi ở vị trí hàng ghế VIP do Vương Lâm bố trí. Đối diện nhỏ chính là bàn đại biểu và khách mời đặc biệt. nhìn mọi người nhốn nháo hồi họp chờ đợi vị khách mời đặc biệt đến mà nhỏ chỉ biết cười thầm.
Hôm nay là đòn báo thù thứ 2 của nhỏ, lần này nhỏ kéo cả Vương Lâm tham gia vào. Nhỏ đã từng tiếp chiêu đám fan của Vương Lâm nên nhỏ cũng muốn Y Y thử sức xem thế nào.
8h sáng buổi giao lưu bắt đầu, Bạch Y Y xuất hiện trên sân khấu sau lời giới thiệu của người Mc. Tất cả mọi người bắt đầu đặt những câu hỏi xoay quanh vấn đề học tập và con đường đi đến thành công của ả. Chỉ có nhỏ vẫn ngồi đó im lặng quan sát cục diện. hôm nay 3 chàng Keyboy cũng ngồi dự cùng nhỏ, dù bận rộn nhưng nhỏ đã mở lời bắt họ có mặt nên họ cũng đành ngậm ngùi làm theo ý nhỏ.
Bữa ăn trưa diễn ra cũng ko mấy dễ dàng đối với Bạch Y Y, ả vừa bước xuống tới cănting thì đã gặp phải nhóm người của Vương Lâm. Hôm nay chàng đặc biệt nhã nhặn với ả, vừa trông thấy ả chàng đã vẫy tay gọi ngồi chung bàn. Dù thấy nhỏ ngồi đấy ả ko thích lắm nhưng dù sao vẫn hơn ngồi ăn với những học sinh khác nên ả mỉm cười bước đến phía họ.
"ko làm phiền mọi người chứ?" ả nhẹ nhàng hỏi tỏ ra vô cùng lịch sự.
"ko sao đâu, chị ngồi đi, người nhà cả mà" Vương Lâm tươi cười nhìn ả, tay thì kéo lấy tay ả ngồi xuống ghế bên cạnh chàng.
Gọi món ăn xong, chàng ân cần gắp thức ăn cho ả hết món này đến món khác, cử chỉ vô cùng dịu dàng thân thiện. hành động của chàng cũng chủ yếu để cho người nào đó nhìn thấy mà thôi.
Cả buổi ăn nhỏ vẫn im lặng ko đá động gì đến ả, sau khi dùng xong món tráng miệng nhỏ liếc mắt nhìn ả cười nhẹ nói " ko biết cô đã tìm ra câu trả lời chưa? Tôi nghĩ với tài năng của cô mà ko thể có đáp án thì quả thật là nỗi nhục to lớn đó nha." tặng cho ả 1 nụ cười lạnh lẽo rồi nhỏ xô ghế đứng lên đi vào hội trường
" chết tiệt thật, câu 1 thì mình còn có thể đoán được, còn câu 2 thì , haizzzzzzzz …… ko lẽ đáp án là như vậy? con nhỏ nhà quê này đúng là ko biết xấu hổ mà." ả thầm nghỉ trong lòng ko ngừng nguyền rủa nhỏ
Sau khi mọi người đã ổn định vị trí thì buổi giao lưu lại tiếp tục.người Mc hướng mắt về phía Bạch Y Y như dọ ý xem đã sẵn sàng cho câu trả lời chưa. ả gật đầu khẽ thì người Mc cũng yên lòng mà bắt đầu giới thiệu câu trả lời của ả.
Bạch Y Y vẻ mặt đắc ý nhìn nhỏ và nói " đáp án câu 1 là ". Nói xong đáp án ả nhìn nhỏ đầy khiêu khích khi thấy nét mặt mỉm cười nhạt nhẻo của nhỏ.
"đúng rồi, ko chôn ở đâu cả, chúc mừng cô đã trả lời đúng câu 1, vậy còn câu 2 thì sao?" nhỏ đưa ra nhận xét phần trả lời của ả khi người Mc lên tiếng bảo nhỏ xác nhận kết quả đúng hay sai.
Bạch Y Y đang tươi cười đắt ý thì vội ngưng bặt lại mà thay vào đó là nét mặt ngượng ngùng khó tả, ả hơi ngập ngừng ko biết có nên nói đáp án hay ko? nếu lỡ nói sai thì xem như danh dự của ả cũng mất theo vì sẽ bị người ta cho là ả luôn nuôi tư tưởng đen tối,còn nếu ả ko đưa ra đáp án câu này thì mọi người sẽ nghi ngờ tài trí của ả. Cuối cùng vẫn là đưa ra câu trả lời sẽ hay hơn. Nghĩ tới nếu đó là đáp án đúng thì hiển nhiên ả sẽ được quyền điều khiển nhỏ . Đó chính là cơ hội cho ả giải quyết triệt để mối nguy hại này. Trước sau vẫn có lợi cho bản thân nên ả quyết định đưa ra đáp án mà ả nghĩ là chính xác nhất.( tham lam thì cho chết nhé)
" đáp án câu 2 chính là..là.." nói xong nét măt ả đỏ bừng lên vì xấu hổ, mọi người trong hội trường cùng ohhhhh lên và bắt đầu bàn tán xôn xao về câu trả lời khiếm nhã này.
Nhỏ vẫn bình tĩnh, nét mặt lãnh đạm, nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên nhỏ hướng mắt về phía Bạch Y Y khẽ lắc đầu giống như thương hại.
" bây giờ mời bạn nữ sinh cho biết đáp án của Bạch tiểu thư là đúng hay sai?" người Mc vội mời nhỏ phát biểu ý kiến " cô suy nghĩ phong phú thật đó, nhưng rất tiếc đó ko phải là đáp án của tôi. Đáp án đúng là ....Thật ko ngờ 1 việc làm thiêng liêng như vậy lại bị Bạch tiểu thư nói thành cảnh hoan ái nam nữ , hừ đúng là sỉ nhục cho tất là các bà mẹ trên thế gian mà" nhỏ nhẹ nhàng bật ra từng tiếng làm cho thế cuộc trong hội trường vô cùng rối loạn. Bạch Y Y nét mặt từ hồng chuyển sang trắng rồi tím tái, ả ta chỉ mấp máy môi vì tức giận và xấu hổ mà ko thể nói nên lời nào cả. mọi người thì vỗ ta hoan nghênh câu trả lời của nhỏ, đồng lời cũng từ
đấy họ ko quên bàn tán về cái ý nghĩ mất mặt của Bạch Y Y. nói chung bao nhiêu sự ngưỡng mộ của họ đối với ả giờ đã là con số ko.
Cứu vãn tình thế, người Mc buộc miệng đứng lên giản hòa giữa đôi bên, cô ta đưa ra kết quả là Bạch Y Y trả lời được 1 trong 2 câu xem như là ko phân thắng bại, nên việc đánh cược giữa bọn họ xem như hủy bỏ. nhỏ cũng mỉm cười đồng ý nên mọi người cũng bắt đầu im lặng và ko bàn tới chủ đề này nữa.
" đây chỉ là màn mở đầu thôi, phần hay còn đợi cô đằng sau kìa" nhỏ thầm nghĩ và trộm cười nhìn ả cô cùng quỷ dị
Quả là có vấn đề bất thường xảy ra cho Bạch Y Y thật,ả ta bắt đầu cảm giác ngứa ngáy vùng tay, lưng và dần dần là toàn thân đều ngứa. nhưng ngồi trước mặt nhiều người như thế thì ả ko thể nào gãy được. chỉ biết cố gắng chịu đựng chờ buổi giao lưu kết thúc. Sau khoảng 2h thì buổi giao lưu kết thúc. Mọi người bắt đầu đứng lên ra về. ả ta lòng mừng như mở hội, do quá ngứa mà ko thể gãy nên hầu như gương mặt ả bắt đầu đỏ bừng và trán toát đầy mồ hôi do sự kiềm chế. thấy ả có vẻ mệt mỏi bất thường nên người Mc ân cần hỏi
"Bạch tiểu thư, cô ko sao chứ? có cần tôi giúp gì ko?"
" ko..ko sao đâu, tôi chỉ hơi nóng bức thôi, cô cứ về trước đi, tôi tự về được rồi" ả cố gắng cười giả lả rồi thu dọn đồ đạt trước mặt người Mc cho cô ta ko còn chú ý ả nữa. thời khắc mọi người đi khỏi là lúc ả bắt đầu cào cấu lấy thân thể mình cho thỏa mãn cơn ngứ ngáy kia. Ko thể gãy nhẹ nhàng mà chỉ biết hết lực cào lên da thịt mình gần như trầy xướt ả mới cảm thấy cơn ngứa thuyên giảm đôi chút. Vừa ngưng tay là lại bắt đầu thấy ngứa ngáy, ả ko hiểu nổi là đã bị gì.
"ngứa lắm sao? có cần tôi giúp cô trị ko?" 1 giọng nữ lanh lảnh bên tai ả, giọng nói này phát ra từ miệng 1 cô gái có thân hình cực kỳ quyến rũ, nhưng trong đôi mắt cô ta ánh lên vẻ hận thù rất đáng sợ. đi cùng cô ta còn có thêm 6 người con gái khác, đó chình là được phong tặng danh hiệu bởi nhỏ đây mà
Bọn họ được nhỏ sai bảo nên mới xuất hiện nơi này để đối phó với ả, còn cái thứ làm cho ả ngứa sắp chết chính là nhựa mắt mèo do nhỏ tìm thấy sau vườn trường, có lẻ bọn học sinh ở đây ko biết tác dụng của nó, nhưng khi ở Việt Nam nhỏ luôn dùng nó làm vũ khí để đối phó giáo viên nên nhỏ rất thích thú khi phát hiện ở Hông Kông cũng có loại cây này.
" có..có cách trị hết ngứa sao? nhưng làm sao tôi có thể tin cô?" ả vẻ mặt khổ sở nhìn 7 cô gái trước mặt rồi khó khăn lên tiếng. dù rất vui khi nghe có thể chữa hết ngứa , nhưng ả vẫn hoài nghi chuyện này do bọn họ làm thì làm sao có thể giúp ả dễ dàng như vậy.
" cô yên tâm, tôi nói đã giúp thì nhất định giúp, bây giờ cô có để tôi giúp ko thì nói?" cô gái đứng đầu vẻ mặt nham hiểm nhìn ả trừng mắt hỏi như ra lệnh.
" được…cô hãy giúp tôi đi, tôi thật ko thể chịu nổi rồi.." ả rung giọng nói trong mệt nhọc, ả đã ra sức cào cấu lên da thịt vẫn ko thể nào hết ngứa ngáy được, bây giờ lại có vết máu lấm tấm trên cánh tay ả vì trầy xướt. ả thật sự ko dám tin bọn họ giúp ả, nhưng vì ko thể tiếp tục chịu đựng nên ả đành liều 1 phen với họ.
" được!!!! tôi nguyện lòng giúp cô hết mình" cô gái đứng đầu mỉm cười đắc ý nhìn ả nói xong quay người lại phía sau nhận lấy 1 thùng nước trên tay cô gái đứng bên cạnh. Miệng cô ta giờ cong lên 1 đường cong tà ác, ánh mắt như thiêu đốt đối phương.
"ràooooo…. Áhhhhhhhhhhhh….." cô ta tạt thẳng xô nước vào người Bạch Y Y và tiếp đến chình là tiếng thét thất thanh vì đau đớn của Bạch Y Y. thì ra xô nước kia chính là nước muối pha chung với ớt mà nhỏ đã dặn họ chuẩn bị cho ả, chỉ cần tạt vào vết trầy xướt thì đối phương nhất định đau rát toàn thân sống ko bằng chết.
Bạch Y Y thân thể rung rẫy khuỵu chân ngồi hẳn xuống đất, ả ta đang rên rỉ vì đau đớn trên thân mình, cái vị mặn của muối và vị cay của ớt làm ả cảm thấy thân mình như bị ngàn vạn cây kim xuyên qua, đau rát ko chịu thấu. ả bắt đầu mất đi ý thức và lịm dần rồi bất tỉnh.
----------
Bạch Y Y khi thấy nhỏ ngồi hàng ghế đầu cũng vô cùng khó chịu. nhìn nét mặt âm u của nhỏ thật sự ả ko thể nào đoán được nhỏ đang nghĩ gì. Trên mặt ả tươi cười với mọi người, ả luôn tỏ ra thân thiện, dịu dàng khiến cả hội trường ai cũng yêu thích ngoại trừ nhỏ và 3 chàng Keyboy.
Đến lúc người Mc thông báo bây giờ là khoảng thời gian hỏi về chuyện riêng tư của Bạch Y Y, cả hội trường ai cũng tranh nhau hỏi ả về chuyện tình cảm, tâm lý của tuổi mới lớn…..v..v
Ngồi nhàm chán gần cả buổi sáng bây giờ đến lúc nhỏ ra tay, ngáp 1 cái nhỏ giơ tay xin đặt câu hỏi. nhân viên mang micro cho nhỏ, vẫn ngồi với
tư thế bắt chéo chân nhỏ bắt đầu lên tiếng
" tôi nghe nói Bạch tiểu thư rất thông minh, luôn thấu hiểu mọi lĩnh vực, ko biết Bạch tiểu thư có thể trả lời tôi 2 câu hỏi ko? thấy mọi người luôn xoay quanh vấn đề học tập cũng khá căng thẳng và nhàm chán nên giờ tôi xin hỏi 2 câu để cho mọi người thư giãn 1 lúc nhé?" vẫn giữ vẻ mạnh lạnh lùng nhỏ nhìn Bạch Y Y ánh mắt khiêu khích
" tiểu quỷ này định giở trò gì đây? Nếu mình ko chấp nhận thì rất mất mặt, mà chấp nhận thì ko biết lại gặp chuyện gì nữa đây, trời ơi đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà" Bạch Y Y thầm nghĩ mà kêu khổ
Im lặng 1 lúc cuối cùng ả cũng cố nặn ra 1 nụ cười nhìn nhỏ nói " được rồi, cô bé muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên, tôi sẽ cố gắng trả lời bằng sự hiểu biết của mình."
"rất tốt, nhưng mà nếu chỉ hỏi suông thì ko có gì thú vị cả? hay là chúng ta đánh cược đi. Nếu như cô trả lời được thì tôi sẽ làm cho cô 3 điều, còn ngược lại cô phải đáp ứng 3 yêu cầu của tôi. Thế nào?" nhỏ nhoẻn miệng nở ra 1 nụ cười làm cho ả thấy lạnh xương sống và trong lòng bất an muôn phần.
" em nữ sinh kia, tôi thấy Bạch tiểu thư chịu trả lời câu hỏi của em là may mắn cho em rồi, tại sao còn muốn ra điều kiện, đúng là ko biết tốt xấu mà." 1 người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi lên tiếng, nhỏ liếc nhìn bà ta thầm đánh giá " 99% là người của ả nên mới ra sức bên vực ả đây mà. Nếu đã vậy thì đừng trách tôi ác"
" sao nào? Bạch tiểu thư đồng ý chứ? hay là cô sợ phải thua cả 1 đứa học sinh cấp 3 như tôi. Nếu là sợ thua thì ko cần đánh cược làm gì nữa, cô cứ công nhận là mình chịu thua rồi làm cho tôi 3 việc là được rồi" nhỏ liếc nhìn ả khiêu chiến lần nữa. vẻ mặt nhỏ âm u quỷ dị khiến cho những người ngồi cạnh Bạch Y Y cũng nuốt nước miếng vì sợ nên chỉ im lặng mà ko dám lên tiếng giúp ả nữa.
" tôi đồng ý, cô hỏi đi." Bạch Y Y dù đang lo lắng sợ hãi, nhưng nghĩ tới bao nhiêu chuyện nhỏ gây ra cho ả thì oán hận lại dâng lên, trong lòng luôn nghĩ nếu ả trả lời được thì nhỏ sẽ nghe lời ả sai khiến, lúc đó thì ả sẽ cho nhỏ biết thế nào là thê thảm. hạ quyết tâm nên ả cũng nhận lời đánh cược cùng nhỏ.
" được vậy cô hãy nghe cho kỹ 2 câu đố của tôi nhé, thật ra rất đơn giản, tôi hy vọng ko làm khó được cô" nhỏ nhếch miệng cười mỉa mai và bắt đầu đọc câu đố
" tại biên giới Việt Nam và Trung Quốc, có 1 chiếc xe chở 1 đoàn khách du lịch gặp tai nạn vừa thoát hiểm. nhưng hành khách trên xe lại đến từ nhiều nước trên thế giới. người ta cho rằng nên chôn họ ở Việt Nam, người khác lại cho rằng nên chôn họ ở Trung quốc, và 1 số khác lại ý kiến là người của nước nào thì chôn ở nước ấy. theo cô nghĩ thì nên chôn họ ở đâu"đọc xong câu thứ nhất nhỏ liếc mắt nhìn ả rồi nhếch miệng cười khinh bỉ. nét mặt của ả và mọi người trong hội trường đều đang căng thẳng đến cực độ. Ai cũng trầm ngâm suy nghĩ tìm câu trả lời. chỉ có 3 chàng Keyboy là vẫn mỉm cười thích thú vì câu hỏi của nhỏ.
Ko để ả có thời gian suy nghĩ nhiều nhỏ lại tiếp tục đặt ra câu hỏi thứ 2, câu hỏi này là 1 người bạn lúc ở Việt Nam dạy cho nhỏ. Dám đảm bảo rằng khi nghe xong câu hỏi này sẽ có hơn 1 nửa người tại đây suýt xĩu vì nhỏ thôi ( keke các bạn cũng suy nghĩ thử xem nhé )
]
" cục thịt đút vô lỗ thịt, sụt sịt, nước màu trắng chảy ra. là hiện tượng gì?"( câu trả lời đã có ở trên rồi nhé đừng có mà nghĩ bậy hehehe) nhỏ đọc xong câu đó thì nhìn khắp nơi 1 lượt, phải nói là khung cảnh hiện giờ làm nhỏ cười suýt ngất vì vẻ mặt của tất cả mọi người, ko chỉ có ả mà kể cả 3 chàng Keyboy cũng trợn mắt há miệng vì câu hỏi của nhỏ.
Thấy mọi người ngây ngốc quá nhỏ liền lên tiếng
" gợi ý 1 chút nhé : đây là hành động của 2 con người"
"phụttttttttttttt……" Vương Lâm phun toàn bộ nước trong miệng ra khi nghe cái gợi ý chết người của nhỏ, vừa nghe câu đố của nhỏ đã làm anh chàng nóng cả người, định uống ít nước để hạ nhiệt nhưng vẩn chưa nuốt ngụm nước vào bụng thì phải phun ra hết .thêm cái gợi ý kia thì anh càng khẳng định nhỏ đang nói bậy. vẻ mặt nhăn nhó nhìn nhỏ anh khẽ nói " nhóc, em đang hỏi bậy bạ gì thế, chuyện này mà cũng hỏi được sau?"
nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Vương Lâm nhỏ cười khẽ, đúng là ko ngoài dự đoán của nhỏ, hơn 1 nửa người ở đây đều lộ vẻ mặt thảng thốt mà nhìn nhỏ. Hey ko cần phải nói thì ai ai cũng nghĩ nhỏ đang hỏi về vấn đề gì rồi ( ách nhiều người đầu ốc đen tối thật)
người đang làm nhỏ chú ý nhất chính là Bạch Y Y, thái độ của ả giờ làm nhỏ vô cùng thích thú. Vẻ mặt ả từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại xanh tím tái vì câu đố và cái gợi ý chết tiệt của nhỏ. Đúng là giết
người ko cần gươm đao nha.
" lần này tôi xem cô trả lời ra sao? cô nói cũng ko được mà ko nói cũng ko được. đây chỉ là cách trả thù nhẹ nhàng thôi. màn bạo lực còn ở phía sau chờ cô thưởng thức kìa. Hahahahaha" nhỏ thầm nghĩ trong lòng rồi bật cười như mùa xuân tới
Thấy vẻ mặt ai cũng căng thẳng suy nghĩ, người Mc liền phá vỡ bầu ko khí, lấy tay lao vội mồ hôi lấm tấm trên tráng ( hậu quả nghe câu hỏi thứ 2 của nhỏ đấy ) cô ta đứng lên nói " thưa các vị đại biểu và các bạn học sinh –sinh viên thân mến, buổi giao lưu cũng kéo dài khá lâu rồi, hay chúng ta tạm dừng giải lao tí nhé. Sau giờ giải lao chúng ta sẽ tiếp tục."
" nhưng mà Bạch tiểu thư vẫn chưa có câu trả lời cho 2 câu đố vừa rồi. nếu như vậy mà bỏ qua thì danh dự của Bạch tiểu thư sẽ tổn hại đấy ạ." Vương Lâm lên tiếng làm khó người Mc nhưng chủ yếu chính là khiêu khích Bạch Y Y. em gái chàng đã đặt ra cuộc chơi thì chàng cũng phải tham gia vào để cổ vũ tinh thần của nhỏ chứ.
"tất nhiên là ko bỏ qua rồi, sau giờ nghĩ trưa thì bạch tiểu thư sẽ có câu trả lời mà, đúng ko Bạch tiểu thư?" người Mc rung giọng nói, liếc nhìn về ả như thăm dò ý kiến. tội cho cô nàng, đứng giữa 2 thế lực mà ko thể đắt tội được bên nào nên chỉ biết nương theo chiều gió mà đối phó thôi
" tất nhiên…nhiên là vậy rồi. tôi nghĩ mọi người cũng đói nên định sau khi ăn trưa xong thì chúng ta tiếp tục nhé, tôi hứa sẽ đưa ra câu trả lời mà" ả vẻ mặt gượng cười chậm rải nói ra từng chữ thật thảm hại. lúc này ả cũng chỉ có thể cầu trời là nhỏ đồng ý để sau giờ nghỉ trưa mới nghe câu trả lời.
" được rồi, nếu Bạch tiểu thư đã nói vậy thì tôi cũng ko ý kiến gì nữa. tôi đợi câu trả lời của cô" nhỏ mỉm cười mỉa mai nói
Vậy là buổi giao lưu tạm dừng lại, mọi người tản ra khỏi hội trường để đi về phía cănting. Nhỏ cùng Keyboy cũng từ từ rời đi
" hay quá, giờ mau lên mạng tìm câu trả lời thôi. nhỏ nhà quê kia mày tưởng làm khó được tao à? Chỉ tại mày ngu ngốc mới chịu cho tao thời gian tìm lời giải nhé. Cứ đợi tới lúc mày thua cuộc mà chịu sự hành hạ của tao đi" ả thầm cười trong lòng và nhanh chóng tìm 1 chỗ khuất bật laptop lên mạng tìm kiếm
" cô cứ tìm kiếm đi, có tìm cả đời cũng ko ra đâu, giờ đi ăn cho no rồi quay lại tiếp tục trò chơi thôi" nhỏ cười khẩy thầm nghĩ
* * *
-----------
Chap 14:
* * *
"ưhm…" Bạch Y Y nhấp nháy đôi mắt khó khăn lắm mới mở ra được, ả nhận ra được đây chính là phòng ngủ của mình thì cảm thấy an tâm
"con tỉnh rồi à?...thấy trong người thế nào?" Bạch phu nhân vẻ mặt lo lắng nhìn đứa con gái yêu quý của mình mà ko khỏi đau lòng,toàn thân ả da nổi mẩn đỏ, vết trầy xướt lung tung đôi khi rướm cả máu. Thật lòng bà ko thể hiểu nổi tại sao con gái bà lại ra nông nỗi này, ai có khả năng lớn như vậy? Bạch Y Y là đứa con gái bà yêu thương nhất, mọi kỳ vọng bà luôn đặt vào ả, đặc biệt là việc kết thông gia với gia định họ Hoàng .
"huhuhu… mẹ ơi.. mẹ phải giúp con trả thù..hix.." đột nhiên ả khóc rống lên làm cho Bạch phu nhân giật mình nhìn ả đầy chua xót. Trong lòng bà cũng luôn tò mò muốn biết kẻ nào dám hại con gái bà như thế, nhưng chắc kẻ đó cũng ko phải là tầm thường. ôm chặc Bạch Y Y vào lòng bà ta bắt đầu an ủi
"nín đi con…có chuyện gì nói mẹ nghe, ai dám bắt nạt con?" giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng cũng ko kém phần uy nghiêm. Từ khi chồng bà -Bạch Vũ chết thì hầu như mọi việc lớn nhỏ trong Bạch gia và Bang Hồng Ưng đều do 1 tay bà quản. chỉ khoảng vài năm gần đây bà mới giao mọi quyền điều hành lại cho Bạch Chấn Phong để được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Nhưng ko phải vì thế mà tên tuổi của bà trong giới hắc bạch bị phai mờ. bà vẫn là người phụ nữ đầy quyền lực và thủ đoạn khiến nhiều người nể sợ. chuyện xảy ra với Bạch Y Y lần này thật sự khiến bà ta thấy tức giận, đứa con gái bà yêu chìu nhất lại bị người người ta hành hạ thê thảm thế này nhất định ko thể tha cho kẻ đó được.
" mẹ…toàn bộ mọi chuyện là do con nhỏ Hoàng Yến Như đấy. nó hại con rất thê thảm, lại tranh mất anh Vương Long của con nữa. huhu..huhu… đây ko phải lần đầu tiên nó gây chuyện với con đâu… con sợ nếu mẹ ko làm chủ giúp con thì ko biết con sẽ bị nó làm gì nữa đâu..hix..hix.." BạchY Y ra dáng ủy khuất uất ức dâng cao kêu khổ với bạch phu nhân, ả biết mẹ ả là 1 người phụ nữ ko dễ qua mặt, bà lại là người công tư phân minh nên nhất định ả phải dùng mọi cách để bà chịu ra mặt giúp ả. Chỉ cần mẹ ả chịu ra mặt thì nhất định ả sẽ trả được mối thù này rồi.
" mọi chuyện thế nào con kể mẹ nghe xem, nếu đúng như những gì con nói thì chuyện này mẹ sẽ ko bỏ qua đâu." Bạch phu nhân vẻ mặt lãnh đạm ra lệnh cho con gái
mình kể đầu đuôi câu chuyện. ả Bạch Y Y biết là mẹ ả đã thực sự tức giận nên ra sức thêm mắm dặm muối vào tất cả mọi chuyện xảy ra giữa ả và Yến Như cho Bạch phu nhân nghe. Quả đúng như ả nghĩ , sau khi nghe xong mọi chuyện nét mặt của Bạch phu nhân vô cùng khó coi, nói chính xác hơn là cực kỳ đáng sợ. tuy gia đình bà là mẹ quóa con côi nhưng cũng ko thể để 1 đứa nhóc tỳ miệng còn hôi sữa náo loạn như thế, nhất định bà ta phải cho nhỏ 1 bài học thích đáng. Càng giận hơn nữa là ông bà Chan lại dung túng cho nhỏ làm bậy mà ko kiêng cử hay nể mặt bà chút nào, nếu đã vậy thì bà sẽ thay họ dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch này.
Trông đôi mắt của người phụ nữ trung niên ánh lên tia nhìn giận dữ, ánh mắt ấy đen láy thăm thẳm sâu như ko có đáy. Đây là biểu hiện của điều gì, quỷ dữ hay bão táp. Nhưng có thể chắc chắn 1 điều, cuộc sống của nhỏ những ngày sau này sẽ ko còn bình yên như trước.
Hôm nay nhỏ cùng bà Chan đi mua sắm, ở trung tâm thương mại chiều thứ 7 người đông chật kín, nhưng nơi mà họ đang lựa chọn đồ lại chỉ dành cho quý tộc nên cũng dễ thở hơn những tầng khác. Đi nhiều nhỏ cảm thấy chân mỏi rả rời nên ngồi phịch xuống 1 góc khuất người cho đỡ mệt. đang chăm chú nhìn bà Chan nên nhỏ ko hề chú ý phía sau 1 chiếc khăn màu trắng đang đưa dần về phía nhỏ
"ưhm…ưhmmm.." nhỏ chỉ cảm giác ngửi được 1 mùi thơm nhẹ thì cũng là lúc nhận thức của nhỏ dần mất hết, tay chân ko chút sức lực nhỏ hoàn toàn bất tĩnh.
Cứ mãi mê lựa chọn mấy bộ nữ trang bà Chan nhất thời ko chú ý tới nhỏ, đến lúc quay lại tìm nhỏ thì đã ko thấy nhỏ ngồi ở chỗ lúc nãy, bà nhìn xung quanh vẫn ko thấy bóng dáng con gái đâu cả, bà bắt đầu sốt ruột và gọi vệ sĩ đi tìm, mọi người chia nhau tìm kiếm nhỏ vẫn ko hề thấy đâu. Mọi chuyện thật sự ngoài tầm kiểm soát nên bà bắt đầu hoang mang trong lòng, bà gọi cho Vương Long và ông Chan. Cả nhà họ Hoàng huy động người và cảnh sát tìm người vẫn ko hề có chút tin tức nào, thời gian cứ trôi dần từ chiều sang tối rồi đã qua 1 đêm mà nhỏ vẫn bặt vô âm tín
Đảo Sunshine
"ưhm…." Mi mắt bắt đầu lay động, sau 1 đêm mê man cuối cùng nhỏ cũng tỉnh lại,đầu đau như búa bổ, 2 mắt nặng trĩu phải cố gắng lắm nhỏ mới có thể mở mắt ra được. cảnh vật ở đây vô cùng lạ lùng, 1 căn phòng cũng có thể gọi là khá sang trọng, nhưng ko phải phòng nhỏ. Tập trung suy nghĩ những chuyện đã xảy ra… ký ức dần dần trở lại nhỏ phát hiện là đã bị bắt cóc. Lúc hôn mê nhỏ vẫn còn nghe rõ tiếng phi cơ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức
" đây là đâu? Ai bắt mình chứ? thật đáng chết mà" nhỏ bắt đầu cử động chân tay và đi tới lui trong phòng suy nghĩ.cánh cửa đã bị khóa chặt, dù có cố gắng cách mấy cũng ko thể mở ra, thật đáng hận lúc trước ko chịu theo sư phụ học hành đàng hoàng, nếu như chịu khó học thì bây giờ cái khóa cửa này sao có thể làm khó nhỏ được. cứ mãi lâm râm than thở bổng nhỏ nghe bên ngoài có tiếng người nên im lặng nghe thử
" phu nhân đã dặn phải trông chừng con bé đó cẩn thận, còn nữa ko được làm gì cô ta tới lúc phu nhân về nghe chưa, mỗi ngày ngoài việc đem cơm cho cô ta thì tuyệt đối ko được mở cửa hay nói chuyện với cô ta. Bà rõ chưa?" giọng 1 người đàn ông chậm rãi căn dặn ai đó nhỏ ko biết rõ, nhưng có thể khẳng định người mà ông ta căn dặn canh chừng cẩn thận chính là bản thân mình thôi. nhỏ mím chặt môi tiếp tục nghe
" dạ tôi biết rồi, ông cứ yên tâm… à tôi nghe nói hôm nay cậu chủ cũng đến đây nghỉ mát, vậy thì chuyện cô gái kia làm sao đây?" ngượi phụ nữ rụt rè lên tiếng bằng cái giọng nữa kính trọng nữa hoảng sợ để hỏi ý kiến người đàn ông lúc nảy
" tuyệt đối ko được để cậu chủ biết, nếu ko hậu quả thế nào bà hiểu rồi đó. Tôi có việc phải đi khỏi vài ngày, mọi việc ở đây bà cứ tự lo đi nhé" người đàn ông lạnh lùng ra lệnh rồi có tiếng bước chân dồn dập rời đi. Nhỏ biết chắc là đã bị người ta giam lỏng, nhưng vấn đề ai bắt mình thì nhỏ vẫn chưa thể nghỉ ra được.
" mặc kệ ai bắt mình cũng được, nhưng ko thể ở đây mà chờ người ta hành quyết, phải trốn thôi" nhỏ thầm nghĩ rồi hạ quyết tâm tìm cách trốn khỏi nơi này. Nhìn khắp căn phòng 1 lược, nhỏ phát hiện cái cửa sổ khá lớn có thể ra bằng đường này được. mắt nhỏ ánh lên tia sáng hy vọng
Bước nhanh về phía cửa sổ nhỏ kéo cánh cửa qua 1 bên nhưng vẫn ko thể dịch chuyển được. ngay cả cửa sổ cũng bị khóa lại. đúng là người ta rắp tâm giam cầm nhỏ thật rồi. đi lại trong phòng tìm cách khiến cho đầu nhỏ sắp nổ tung ra. Bổng bị choáng suýt ngã nhỏ mới nhận ra mình bị đói từ hôm qua tới giờ, hey đúng là họa vô đơn chí
" ko cần vội, cứ đợi ăn cơm trước rồi trốn sau cũng
được, " ngẫm nghĩ 1 lát nhỏ cũng ngồi yên ko thèm tìm cách trốn nữa, cơn đói ập tới giờ nhỏ chỉ còn cách đợi họ mang cơm cho ăn no trước đã. nhỏ biết chắc sẽ có cơm ăn vì lúc nảy người đàn ông kia dặn dò nhất định phải chăm sóc nhỏ cẩn thận thì ko thể nào bỏ đói nhỏ được
" cạch…" cánh cửa bật mở ra, 1 người đàn bà bước vào, nhìn cách ăn mặt nhỏ biết chắc bà ta là người giúp việc, vẻ mặt khắc khổ, đôi mắt hoang mang có chút rung sợ. nhỏ ko thể hiểu nỗi tại sao bà ta lại lo lắng và hoảng sợ. ý định khống chế bà ta để bỏ trốn vừa lóe lên trong đầu nhỏ liền bị dập tắt ngay khi theo sau bà ta chính là 2 tên vệ sĩ mặt mũi bặm trơn, thân hình cao lớn như lực sĩ. Đang đói sức đâu mà đánh với 2 con voi kia nên nhỏ chỉ đành cam chịu mà ngồi xuống ăn no rồi tính tiếp.
Đợi họ ra ngoài rồi nhỏ bắt đầu lên kế hoách bỏ trốn, nhỏ lôi mấy cái ghế chặn cánh cửa phòng lại, rồi quay sang dùng 1 cái ghế khác đập vỡ cửa sổ, vừa định leo ra thì nhỏ phát hiện từ chỗ này nhìn xuống dưới đúng là rất cao. Kiểu này nhảy xuống chỉ có nước còn 1 đống thịt lộn xộn thôi. bước lùi trở lại nhỏ ngồi phịch xuống giường suy nghĩ tiếp.
" giờ chỉ còn cách lấy màn cửa và gra giường buột lại leo xuống thôi. nhưng ko biết nó dài được bao nhiêu nữa.. hey…. Thôi kệ bao nhiêu đỡ bấy nhiêu, ít ra ko thành đống thịt vụn được rồi.." nghĩ xong nhỏ liền giật lấy màn cửa và gra giường nối lại thành 1 sợi dây. Buột sợi dây chắc chắn nhỏ bắt đầu leo xuống. cũng thật may khi leo xuống đến đầu dây phía dưới thì chiều cao so với mặt đất cũng ko nhiều lắm, với thân thủ của nhỏ nhảy xuống cũng ko có gì đáng ngại.
Nhỏ bắt đầu bỏ chạy, dưới cái nắng của buổi sáng mùa hè, ánh nắng vô cùng rực rỡ, nhỏ chạy thật nhanh trên bãi cát mịn màng trắng xóa. Được 1 đoạn khá xa nhưng cái biệt thự to đùng kia vẫn còn trong tầm mắt, nhỏ phải cố gắng chạy tiếp. nhắm thẳng 1 hướng nhỏ chạy mãi mà vẫn chẳng thấy xe cộ hay nhà cửa đâu cả, đây rốt cuộc là nơi nào mà thật hoang vắng. nhỏ chạy đến tận 1 mõm đá, phía dưới chính là vực sâu và nước biển đang cuồng cuộn đánh vào vách đá. Lùi về mấy bước nhỏ bắt đầu khuỵu chân xuống mà thở gấp. đúng là nhỏ đã rất mệt.
Bốn bề im lặng chỉ có sóng biển và gió, nhỏ bắt đâu quan sát thật kỹ chung quanh. Nơi đây ko 1 bóng người, ko 1 ngôi nhà, xung quanh chỉ có 1 ngôi biệt thự mà nhỏ vừa trốn ra . đúng là đường cùng mà. Hy vọng lại 1 lần hiện lên trong đầu nhỏ, nghỉ mệt xong nhỏ bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm xem người nào có thể giúp được mình ko. nhỏ bắt đầu đi theo hướng xuống phía bãi biển. đi dọc bãi biển vẫn ko tìm thấy được gì.
Ánh nắng bắt đầu chói chang hơn, bây giờ cũng đã là giữa trưa với cái nắng thiêu đốt nhỏ ko thể nào đi nổi nữa. thấy 1 bóng cây đằng xa nhỏ cố bước nhanh hơn về phía đó để tìm 1 bóng mát che đầu.
Đưa tay lao vội mồ hôi trên tráng nhỏ nhìn xung quanh mà ko khỏi than thở trong lòng " nơi này rốt cuộc là chỗ nào chứ, sao toàn biển và cát ko vậy? hix thật đáng ghét kẻ nào bắt mình, ta nguyền rủa các người ko được sống yên lành, ăn cơm thì bị nghẹn mà chết, đi tắm bị ngộp nước mà chết, đi xe bị ……" nhỏ cứ lâm râm nguyền rủa mãi tới khi tiếng gió đưa 1 âm thanh là lạ vào tai nhỏ thì nhỏ mới im miệng và bắt đầu lắng nghe thật kỹ.
"ư..ư…a..a.. anh …a..ơii….." tiếng rên rỉ ngày 1 to dần ở phía sau bụi cây nhỏ đang ngồi, đang lúc nguy cấp nhưng cái tật tò mò vẫn ko bỏ được, nhỏ bước thật nhẹ về nơi có âm thanh quái lạ kia. 1 cảnh xuân tình đang hiện ra trước mắt nhỏ, 1 cô gái đang lỏa thể quấn lấy người đàn ông cũng đang trong tình trạng khỏa thân cùng nhau rên rỉ.
Mắt nhỏ giờ như đứng hình, đang lúc khốn khổ mà còn gặp chuyện bậy bạ thì sẽ xui xẻo gấp đôi. Kinh nghiệm đau thương lần trước nhắc nhỏ phải tránh xem mấy cái cảnh này, xui lắm. vừa định quay đầu lại nhỏ chợt phát hiện trên lưng người đàn ông kia có 1 màu đỏ thắm hiện lên, dường như là hình xăm, chính xác là hình xăm 1 con chim ưng.
Mặt nhỏ tái nhợt, cả người đông cứng, ko lẽ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại gặp phải cái tên diễn viên cảnh nóng lần trước chứ ? ko đúng hắn cũng đang đóng cảnh nóng trước mặt nhỏ đấy thôi. trời đúng là xui thật rồi.
Mặt mũi nhăn nhó khó chịu cùng bực dộc, nhỏ thật muốn xông tới đánh cho cái tên chết tiệt trước mặt trận mới có thể hả cơn giận trong lòng. Vô tình cái tên chết tiệt mà nhỏ nguyền rủa nảy giờ ngẩn đầu lên và tất nhiên hình dáng bé bỏng xinh đẹp của nhỏ hoàn toàn thu vào trong mắt gã. Đôi mắt ưng ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ vì sự xuất hiện của nhỏ ở nơi này. Vẻ mặt tuấn tú kia có phần hơi gượng gạo và
động tác của gã cũng dừng lại từ khi phát hiện ra nhỏ.
"trời… là gã ta sao?" nhỏ cả kinh thốt lên 1 tiếng rồi vội dùng 2 tay che miệng lại. đôi mắt nhỏ bây giờ phải nói là mở to hết cỡ vì người đàn ông trước mắt nhỏ, gã ko phải là ai khác , gã chính là Bạch Chấn Phong và cũng chính là cái tên nam diễn viên cảnh nóng lần trước nhỏ gặp ở bãi biển đây mà. ( keke anh này thích mây mưa tại bãi biển ghê ta)
Lúc này thì cô nàng đang nằm dưới gã cũng bắt đầu phát hiện ra nhỏ, 2 con người kia cũng nhanh chóng quơ lấy quần áo kế bên mà mặc vào trước mắt nhỏ. Ko thèm để ý tới 2 kẻ đáng chết đó nhỏ quay mặt nhanh chóng rời bước đi khỏi mặc dù cái nắng lúc này có thể khiến nhỏ trở thành món thịt nướng.
Gã vội đuổi theo phía sau nhỏ, cuối cùng cũng nắm lấy được cánh tay nhỏ gã kéo mạnh trở lại. nhỏ đang đi vội ko đề phòng nên bị gã kéo mất thăng bằng mà ngã vào người gã làm nhỏ và gã lúc này tim đập muốn bay khỏi lồng ngực. mỗi người 1 tâm trạng
"thân thể em mềm mại quá, thật ấm áp dễ chịu" gã thầm nghĩ, tim đập ko ngừng vì được ôm nhỏ trong lòng, cái cảm giác thích thích cứ như men rượu làm gã say say lâng lâng thật khó tả
"cái đồ đáng chết này làm trò gì thế, dám kéo mình té rồi còn lợi dụng mà ôm mình nữa chứ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà. Nếu vậy tôi cho anh chết ko kịp trối luôn" nhỏ tức giận bừng bừng, tim đập liên hồi vì gã làm nhỏ té. Trong đầu nhỏ bây giờ chỉ có 1 ý định duy nhất chính là đánh cho gã 1 trận như nhỏ từng ước mơ.
Ko cần suy nghĩ nhiều, nhỏ cung tay đấm mạnh vào ngực gã 1 cái, xoay chân lên gối vào bụng gã thêm 1 cái rồi rồi nhanh chóng xoay người trượt khỏi vòng tay của gã. Đang đứng thủ thế để chuận bị đỡ đòn nếu như gã phản kháng
Bạch Chấn phong ôm nhỏ trong tay đang miên mang trong men say hạnh phúc nên bất ngờ bị nhỏ tấn công làmg gã hơi choáng váng, cơn đau truyền từ bụng lên khiến gã giật mình và nhìn chằm chằm nhỏ, đôi mắt ưng của gã nhìn nhỏ bằng nhiều tia cảm xúc khác nhau, vui thích có, tức giận có và hơn thế nữa chính là cái ánh mắt chiếm hữu, gã nhất định phải có được người con gái này
Nhanh chóng quyết đoán, hắn vươn tay tới chụp lấy tay nhỏ lần nữa, nhỏ vội lùi bước nghiêng người né tránh gã. Mĩm cười tà mị gã dùng 2 bàn tay lực lưỡng của mình 1 trên 1 dưới tấn công nhỏ liên tục. nhỏ cũng ko phải là người dễ ức hiếp giơ chân lấy đà nhỏ bay lên kẹp lấy cổ gã mà quật mạnh xuống đất. gã ko ngờ nhỏ lại có thể ra tay lợi hại như vậy nên trong nhất thời hơi khinh suất và hậu quả phải ngã nhoài người nằm dài trên cát biển. đâu dễ dàng bỏ qua cho gã, nhỏ dùng chân siết cổ gã mạnh hơn khiến gã cảm thấy hơi khó thở. Đùa giỡn đã đủ gã dùng tay tách 2 chân nhỏ ra , 1 tay giữ chân 1 tay khác chụp lấy cái cổ trắng ngần của nhỏ mà bóp chặc làm nhỏ suýt ngộp thở
"tại sao lại đánh tôi? Em ghét tôi lắm sao?" gã lạnh lùng lên tiếng nhưng trong ngữ điệu có phần hơi tức giận vì thái độ của nhỏ luôn đối kháng cùng gã
"hừ…Bạch gia mấy người có ai là người tốt đâu, anh bảo tôi nên làm gì vời kẻ đã bắt cóc tôi tới đây chứ? đúng là thần kinh, đồ điên" dù bị gã chế ngự ko thể nhúc nhích nhưng nhỏ vẫn mạnh miệng mắng gã ko kiêng sợ. đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn gã đầy khiêu khích
"bắt cóc em? Tại sao em lại ở đây?" gã ngớ ngẩn vì câu nói của nhỏ, gã vừa tới buổi sáng thì làm sao bắt cóc nhỏ được. nhưng tại sao nhỏ ở đây gã cũng đang rất tò mò.
" anh đừng giả nai nữa, ko phải anh bắt tôi tới đây thì là ai chứ? tôi ko thể nào tự mình mò tới cái nơi khỉ ho cò gáy này được" nhỏ giận tới nỗi muốn cắn lưỡi, chính hắn bắt nhỏ tới đây giờ lại còn giả vờ hỏi nhỏ. Đúng là đáng ghét mà
Em có biết đây là đâu ko mà dám nói là khỉ ho cò gáy hả? hahahahaha…. Cô bé càng lúc tôi càng thích em rồi đó…." Hắn cảm thấy thích thú vì câu nói của nhỏ. Sunshine chính là hòn đảo tư nhân của Bạch gia, nơi đây cảnh đẹp mê người vậy mà nhỏ lại dám gọi là khỉ ho cò gáy. Đúng là ko còn từ nào để diễn tả về nhỏ nữa.
" nói cho em biết, đây là đảo của Bạch gia chứ ko phải khỉ ho cò gáy gì của em đâu. Còn việc tại sao em ở đây thì tôi sẽ giúp em điều tra sau. Nhưng bảo đảm chuyện này ko liên quan tới tôi. Em tin ko?" hắn sau 1 lúc cười nói sảng khoái cũng nghiêm túc nhìn vào mắt nhỏ mà nói thật lòng. Ánh mắt hắn kiên định làm nhỏ có chút lo sợ. người đàn ông vô cùng nguy hiểm tốt nhất ko nên tin
"uhm…uhm.." nghĩ thì nghĩ trong lòng thôi, nhưng ngoài mặt nhỏ vẫn gật đầu đồng ý với gã. Khi biết đây là đảo tư nhân nhỏ cũng biết ko thể tự trốn chạy mà phải nhờ vào quyết định của gã thôi.ko hiểu sao nhỏ lại có cảm giác người đàn ông này sẽ giú