Old school Easter eggs.
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

My Osin

_ Chú vịt con... đi chơi hem hỏi bà... mải chơi quá... tối cũng không về nhà... mẹ ngác ngơ.... bà ngác ngơ... ôi chú thật là hư.... 

Nó vừa rửa đống bát lổn nhổn... vừa tích cực thi đua ca hát... thường thì nó cũng hem có điên đến độ này... nhưng mà từ sau khi con ma xuất hiện tối qua... nó bỗng có cảm giác con ma vẫn hiện diện đâu đó quanh mình... Mà giờ hem có ai ở nhà... Ah hem!!! có chứ... có người vừa mới về... đang trố mắt ngồi nhìn nó khoe cái giọng vịt cái lai vịt đực quang quác... và nhún nhảy y như chú vịt con vừa đi chơi về... 

_ Ối trời ơi!!! 

Nó quay ra và giật bắn mình khi thấy cái mặt tượng nằm chình ình ra đấy??? Sao hum nay anh ta lại về sớm thế nhỉ??? 

_ Nhìn gì mà nhìn??? 

Joe thấy khó chịu khi có một ánh mắt săm soi mình như thế... mặc dù vừa rồi cậu cũng soi nó... 

_ Tại thấy mặt anh hơi đỏ... anh bị sốt ah!!! 

Joe giật mình... sao con bé dũng sĩ dám cho nó ăn sâu đột nhiên tốt bụng gớm... thật ra cũng chả có gì đâu.... Joe vẫn mạnh khoẻ... nhưng sao con bé lại biểu mặt cậu đỏ nhỉ??? Ơ hay.., tự nhiên mặt lại đỏ??? 

_ Để tôi xem nào... 

Nó nói đúng một câu rồi tự tiện đặt tay lên trán Joe... cậu mất bình tĩnh... liền giật như phải phong... 

_ Làm gì đấy??? 

_ Thì sờ trán... xem có nóng hem??? 

_ Tôi không sao??? Mà tự nhiên sao hìn thía... 

_ Này!!! Tại các anh ép nên tui mới vậy đó... Tui... tui... thiệt ra là hìn lắm... 

Nó chu môi... 

_ Bít cái hìn của cô rùi... 

_ Không ốm... hok mệt.... vậy về nhà sớm làm gì... ngày nào anh cũng về mụn nhất... mà thui... anh về cũng tốt... 

_ Tốt??? 

Joe tròn mắt... 

_ Đúng đấy??? Mà anh biết chiện con ma trong ngôi nhà này không??? 

Nó sà xuống ngồi bên Joe... hỏi rất... chân thật... 

Tí nữa Joe phì cười... thì nó đang nói chuyện với ma đây.... 

_ Không bít... 21 năm nay chưa nghe bao h??? 

_ Thế tôi nói cho anh bít nhá... 

Trông nó khá là hào hứng... 

_ Hum qua tôi á!!! Tôi gặp ma đấy... nghe nói nó là một người phụ nữ bị chồng đánh chết trong căn nhà này... tại ông chồng đi với bồ và đưa đứa con của bà ta đi... nên bà ta luân quẩn quanh căn nhà này để đòi lại con gái.... 

_ Thế á??? 

Joe làm bộ ngạc nhiên./... Cô đã gặp nó ah!!! Trông con ma như thế nào... 

_ Ghê lắm... cái mũi nó thía này... 

Nó lấy tay hếch mũi mình lên.... 

_ Mặt thì yêu quái dị dạng... chung quy là... à!!! Nó mặc đồ trắng nữa.... 

_ Ma con nào chẳng mặc đồ trắng... 

Joe phì cười... cầm túi xách... đứng dậy... 

_ Này!!! Anh đi đâu đấy... 

_ Về phòng chứ đâu??? 

Nó chống tay... rồi thấy gai người... thế là nó lại ở ngoài này một mình... 

-------------------------------------------------------------------- 

" Reng!!! Reng!!! " 

Điện thoại lại kêu... 

_ Alo... 

Giọng nó lè nhè... 

_ Tao nè!!! 

_ Mày ah!!! Chiện gì đấy... 

Lại con bé Rainie... nó lắc đầu... 

_ Công việc osin của mày bao h kết thúc... ba mày gọi mày quá trời lun... 

_ Kệ ông ấy... 

_ Nhưng ông ấy tra tấn tao... bắt tao gọi cho mày... bỉu mày về nhà... 

_ Thế mày đang làm gì đấy??? 

_ Đang đi với bồ... 

_ Trời... tao hỏi khí không phải... mày đá được mí anh trong tháng này rùi... 

_ 2... ah hok... 20... 

_ Thôi... tao bít rùi... vậy nhé... tao đang làm việc... 

_ Uh!!! 

Rainie ngoan ngoãn dạ vâng... 

_ Ays khoan đã!!!... 

_ Gì nữa... 

_ Mày có biết làm thế nào để trừ ma hem??? 

--------- 

Cuộc họp online : 

Chun_pro : 

Chun_pro ; Con bé nói thế thật hả .... mắc cười quá.... chít anh mất thui... 

Joe_devil : Vậy là đỡ lo lắng một phần... sớm mụn con bé cũng tút khỏi nhà này thui... 

Mike_manly : Hem, bít... em chưa kiss được nó... 

Adan_cuties : Thui đi... anh ôm gái nhìu thế chưa đủ sao??? 

Chun_pro : Hem cãi nhau... tình đoàn kết của đảng anti-osin là bất diệt... vì chú tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... anh quyết định... cho chú ba thực hiện típ nhiệm vụ này... 

Joe_devil : Bít ngay mà.... 

Adan_cuties : Ai biểu anh làm tốt... 

Chun_pro : Chú ba... 

Mike_manly : Sao anh??? 

Chun_pro : Qua phòng chú tư trang điểm đi.... 

Mike_manly : Rõ... 

-------------- 

Nó nằm co ro trên giường... hem hỉu hum nay con ma có xuất hiện không??? 

Nó định nhắm mắt... vì thật ra con ma có vào nó cũng chả thấy gì... nhưng nếu cứ như vậy mãi nó sẽ không thể ở đuợc cái nhà này... 

Mà so với ma quỷ thì 50 tỷ vẫn tuyệt hơn... 

" Cạch!!! " 

Tiếng động chấm dứt sự suy nghĩ của nó... cánh cửa đóng chặt đang bắt đầu lung lay... 

Nó lần phía đầu giường... vớ lấy cái gậy đinh nhọn... Rainie nói.... cái này đuổi ma tốt nhứt.... nó cầm cây gậy... và ép sát vô tường... Ma ui!!! Mày chết đi.... 

Joe quyết định đột nhập từ cửa thay vì bay bay như hum qua... cánh cửa phòng con bé đóng chặt... chắc nó đang ngủ ngon lắm.... Joe vặn nắm cửa và ló mặt vô... 

_ Hây!!! a.... 

Cốp!!! 

Đầu Joe ngay lập tức sưng một cái u to tướng.... sau 1s choáng vì đau... Joe ôm đầu bỏ chạy... 

_ Đợi đấy!!! Đợi đấy con ma kia.... 

Nó cầm cây gậy đuổi theo cái bóng trắng đang loe ngoe chạy dọc hành lang... 

Do quần áo vướng víu nên Joe hem thể chạy nhanh... mà con bé người nhỏ thó... lại từng đoạt giải vàng điền kinh cấp phường.... 

Vậy nên chỉ sao đúng 5s... nó đã đuổi kịp con ma... 

Nhưng thật hem may.... nó giẫm phải tấm áo trắng dài thượt của con ma.... vậy nên nó và con ma ôm nhau cùng ngã... 


Họp hội đồng đảng anti-osin.... 

Chun_pro 

Mike_manly 

Joe_devil 

Adan_cuties 

Bốn ông tướng ngồi ủ rũ bên bốn cái máy vi tính... chỉ còn 2 ngày nữa... là thời hạn một tuần sẽ kết thúc... 

Adan_cuties : theo thống kê của em thì bà cô đã dọn được tất cả các khe... ngóc ngách của toà nhà... ngoại trừ cái bếp... vì đó là nơi chúng ta hay lai vãng... 

Mike_manly : Mà thời hạn còn tận 2 ngày... thua chắc rùi... 

Joe_devil : Tưởng anh thik bà ý ở đây lắm... 

Mike_manly : Đó là chiện khác... tự do của anh dù sao thì cũng quan trọng hơn gái... 

Joe_devil : Mới bít đấy.... 

Chun_pro : :furious: Thôi ngay đi.... 

" NÚi lửa phun trào... " _ Adan thì thầm... " Chắc ông ấy đang điên lắm đây..." 

Chun_pro : Joe... anh không thể hiểu nổi tại sao chú lại thất bại như vậy.... bị nó choảng cho một cú vào đầu... rồi còn bị dượt tới tận cuối hành lang chứ??? 

Joe_devil : Em vốn hem thik làm việc này mà... tha cho em đi... 

Joe dùng tay xoa đầu... mí hum nay cậu phải đội mũ để che cục u to tướng... 

Chun_pro : Chúng ta không thể nào thua như vậy được... có thể con bé ngu ngốc ấy sẽ vượt qua được thử thách trước mắt... nhưng sẽ hem lâu đâu... chúng ta sẽ tính kế lâu dài.... 

Mike_manly : Kế lâu dài... 

Chun_pro : Đúng vậy... chúng ta sẽ đánh vào điểm yếu nhất của bọn con gái... 

Adan_cuties : Điểm yếu... điểm yếu gì vậy??? 

Chun_pro : Tình yêu.... 

Joe_devil : Hả... lại dùng bodỳ kế nữa hả... nó có kính râm đoá... 

Chun_pro : Chú vốn thông minh mà sao bi h ngu tợn ah nha.... ý anh là thía này... một trong số chúng ta sẽ cưa đổ nó... dùng tình yêu và vẻ đẹp trai làm con bé mê muội... rốt cuộc con bé sẽ xiêu lòng... lợi dụng thời cơ ấy... sẽ bỏ rơi nó... nó sẽ bị tổn thương... rồi tự nguyện ra đi.... 

Adan_cuties : Thế nếu nó cứ bám lấy chằng chằng thì sao??? 

Chun_pro : Thì... thì... chú ngu quá.... ba người còn lại sẽ năm lấy sơ hở... rùi ép nó ra đi... đúng rùi chứ gì??? 

Joe_devil : Chốt lại là cần có kẻ phải hy sinh... ai đây??? 

Mike_manly : em tự tiến cử??? 

Chun_pro : Hem đuợc... nhỡ chú mê nó thì sao... với lại theo đuôi nó... chú hem sợ phải từ bỏ các em khác ah??? Đánh lâu dài đấy.... 

Mike_manly : Ừh nhỉ??? 

Nói xong hân hoan rút tay về... 

Adan_cuties : Hem phải em ah nha... 

Joe_devil : Đương nhiên là hem.... chú qúa bé.... 

Adan_cuties : thế anh Joe được hem,... 

Joe_devil : điên ah!!! Từ thủa bé đến h bít cưa gái như thế nào đâu??? 

Adan_cuties : vậy mà kì ghê... dạo này nhìu lúc thấy anh tư trầm ngâm... rùi lẩm bẩm một mình... tưởng đang tương tư em nào chứ... 

Joe_devil : Tiểu quỷ... đừng nói bậy... 

Tuy mắng em nhưng lời nó nói là đúng.... và lỗi là do con bé osin... hôm ấy... nó dẫm vào áo cậu... và.... 

_ Au ui!!! 

Nó la toáng trời.... 

Tiếng kêu của nó làm Joe bừng tỉnh... cái gì vậy??? Cậu đang ôm chặt lấy nó... 

Tim Joe bỗng đập thình thịch... ngực nó áp sát vào người cậu... đây là lần đầu tiên Joe gần một đứa con gái đến như vậy... nếu không kể đến một năm thường xuyên ôm và bú mẹ.... 

Nhưng chỉ mất có 5s để Joe choáng váng... cậu lấy ngay lại trấn tĩnh ... đẩy con bé ra và típ tục chạy.... và may là con bé hem chạy theo nữa... 

Đã qua một ngày rồi mà Joe vẫn mang cảm giác ấy,... cảm giác điện xẹt... mỗi lần thấy nó đều vậy... rồi đôi khi ngồi một mình... cậu lại nghĩ và tuởng tượng ra làn dã trắng nõn của nó... máu mũi lại chảy đầm đĩa... chẳng lé.... chẳng lẽ... cậu đã mắc mỹ nhân kế.... 

Koong!!! 

Joe giật mình.... Chun đã đưa ra phán quyết cuối cùng... 

Chun_pro : Anh sẽ làm.... 

Adan_cuties : Cái gì??? Từ trước h anh chưa trực típ ra trận lần nào... 

Chun_pro : Suy đi tính lại cũng thấy 3 chú hem đủ tiêu chuẩn... nên anh sẽ ra tay... nhưng trước tiên phải bàn kế hoạch tác chiến đã... 

4 cái đầu lại dí vào bốn cái máy vi tính.... bàn bạc hăng say.... Ariel hem thể biét... một cái lưới độc địa đang giăng sẵn chỉ chực đợi nó chui vào... 


Rốt cuộc thì cũng biết con ma đó là người... 

Nó thở dài ảo não... 

Hôm ấy tình cờ ôm chầm lấy con ma trong tư thế nó đè.... Rồi nó nhìn trúng mắt con ma... sao đôi mắt ý lại long lanh đến thế < ngoài việc nó hơi bị híp > 

Nhưng cũng nhờ đôi mắt đấy mà nó nhận ra con ma là ai : Joe... 

Dù khi con ma vùng chạy hoảng hốt... nó vẫn còn ngờ ngợ... nhưng người mà nó nghi ngờ mí hôm nay bắt đầu có thói quen đội mũ trong nhà... vậy nên dúng là hắn... 

Nhưng tại sao Joe lại giả ma doạ nó... đây là kế hoạch của Joe ư??? _ Nó nhớ lại dáng vẻ đạo mạo của Joe khi nó mới tới căn nhà này... Trong 4 anh em... Joe có vẻ là người hem thiki nó nhất... thiệt sự nó hem mún đấu với 4 anh em nhà này chút nào... tất cả là vì 50 tỷ thôi... tía má... tha lỗi cho con... 

_ Ấy!!! Mà sao tự nhiên lại nghĩ lung tung vậy... mình đang làm gì nhỉ??? Đang làm việc... làm để kiếm tiền... 50 tỷ... vì cái vila ở hawaii... cố lên... 

Nó lại chăm chú vô đống bát đũa đầy dầu mỡ... vì dân siêu sach đâu??? < cái này bà chị vừa xách tay từ việt nam về > 

" Khụ!!! Khụ!!! " 

Nó bắt đầu ho.... khói ở đâu mà bay mù mịt khắp nhà.... 

-------------------------------------------------------------------- 

Lúc ấy... ở một góc ngoài bếp.... 

_ Khụ!!! KHụ~!~!! 

_ Ho gì vậy??? Quạt típ đi.... 

Adan vuốt mồ hôi mẹ mồ hôi con đầy trên mặt... cầm cây quạt nan lên... típ tục quạt lò.... 

_ Mà anh ba.... anh hai đâu rồi... 

Joe lấy tay bịt mũi... ư ớ hỏi Mike... 

_ Anh đây!!! 

Chun xốc lại cổ áo sơ - mi.... 

_ Chà.... chặc!!! 

Mike bỏ rơi cái lò đang bôc skhói.... lon ton chạy ra chỗ ông anh... 

_ Bóng sáng... được... 

_ Chú quá khen... 

Chun cười hề hề... khói bốc mù mịt... nhưng dường như Chun hem thấy khó chịu thì phải??? 

_ Khụ!!! Khụ!!! 

Tiếng ho dồn dập từ bên trông vang ra tới tấp... Joe nhăn mũi ... 

_ Anh hai... anh vô được rùi đấy... con bé nó bò ra thì chít... 

_ Ok!!! 

Chun xốc lại cổ áo một lần nữa... và đường hoàng tiến vào... 

--------------------------------------------------------- 

Nó quay cuồng giữa làn khói mù mịt... nhìu khói thế này... hay là do món bánh nướng trong lò ... không... nó đã tắt lò được 15 phút rồi.... hay vừa cháy ở đâu... hay chập điện... Nó nhắm tịt mắt.... cố gắng lết ra khỏi màn khói cacbon.... 

_ Ariel... 

Tèn ten... nhạc nền trỗi dậy.... 

Chun từ đâu xuất hiện cứ y như chàng hoàng tử đến cứu công chúa.... Nhưng lúc đó nó còn lờ mờ... hem rõ là ai??? Chỉ thấy một dáng người vào... và nó lao tới bên người ấy... 

_ Cứu!!! Cứu tôi!!! 

Nó chỉ nói được vậy rùi ngất xỉu... 

_ Ariel!!! Ariel.... 

Chun đỡ kịp người nó và gọi nhiệt tình... nhưng mắt con bé cũng nhắm nghiền... tốt quá... anh chớp chớp mắt... 

_ Anh em... không cần quạt nữa... vô dàn xếp cảnh hai... phòng công chúa mau lên... nước... thuốc... có cần chai truyền thì Joe mang sang lun đi... Mike... phụ trách trang phục lần hai... Adan... ờ ờ... cho thằng bé làm gì bi nhỉ???... đi làm... mí thứ chưa làm cho anh... 

Chun hét loạn lên... con bé ngủ rồi... nghe thấy chi đâu mà sợ... 

----------------------------------------------------------------- 

_ Ơ!!!ơ!!! 

Nó lang thang trong một nơi nào đó mờ mịt lắm.... như đi trong mơ... xung quanh nó là một màu trắng c... rồi trong màu nhờ nhờ ấy.... nó nhìn thấy một chàng trai đang tiến lại gần... 

Chao ôi!!! 

Nó vẫn lun mong ước có một tình yêu lãng mạn như thía... chàng cầm lấy tay nó... nó thì nhìn chàng hạnh phúc và... 

_ Oá... sao chàng hem có mặt... 

---------------------------------------------------- 

_ Oá!!! 

_ Cô hem sao chứ....??? 

Chun ân càn hỏi han nó... làm nó giật mình... nó ngẩng đầu lên... nhưng cái đầu tội nghịp đau dữ dội.... 

_ Có chuyện gì vừa xảy ra vậy??? 

_ Ah!!! 

Chun mỉm cười... có sự cố chập điện ở đâu đó... nên nó bốc cháy và toẻ khói... mọi thứ đã được dàn xếp ổn thoả... cô yên tâm... 

_ Vậy ah??? 

Nó thở phào... rùi lại đặt người xuống giường... 

_ Vừa nãy... thấy cô ngất... tôi lo quá... 

Lại cười rồi... nó lại sắp rụng tim... đây là chiến luợc nụ cười thiên thần của mí anh em sao??? 

_ Gì mà anh nói ghê thế... 

_ Tôi nói thật mà... lo lắm đấy.... 

Chun liếc ngang liếc dọc... gian quá... 

_ Khun khụ!!! 

Nó típ tục ho... 

_ Ah!!! Tui thấy cô nên ra ngoài hít thở cho thoáng... tôi đưa cô ra nhé... 

_ Thui... không cần.. tôi... tôi tự ra cũng được... 

Nó toan bước... cứ nằm mà ngắm mặt lưỡi cày thía này dễ sốc chết lắm... 

Nhưng không may nó lại ngã... và bàn tay của Chun đỡ nó kịp... 

_ Cô... cô không sao chứ??? 

< Lại hem sao??? > 

_ Không... không sao... 

_ Đấy cô bước có vững đâu... thôi để tôi đưa cô đi vậy... 

Nó nhăn nhở... chẳng còn cách nào khác... cố kìm nén vậy.... 

----------------------- 

Nó và Chun vừa rời khỏi phòng... lập tức một lũ... chui ra từ gầm giường... 

_ Chun chết tiệt... thấy nó ho một phát là bắt chúng ra chui ngay gầm giường... 

Mike hằm mặt... 

_ Thông cảm đi anh ba... tại lúc ấy gấp quá... 

_ Anh tư nói phải đó... nhưng mà.... sao anh cứ oằn lưng lại vậy anh tư??? 

_ Thằng bé nói hem suy nghĩ... thì chú Joe bị gập người chứ sao??? Chú ấy là cao nhứt trong 4 anh em mà/... 

Mike gắt lên... 

_ May... em bé nhứt.... 

Adan nhún vai... 

_ Mà hem hỉu anh hai làm ăn sao nhỉ??? 

Joe nghiêng đầu khó hỉu??? 


Nó cột lại tóc.... chỉnh lại cái tạp dề đã bắt đầu sập sệ... hum nay là ngày cuối cùng trong thời hạn một tuần... 

Còn đúng khu bếp... dù sống... dù chết... nó cũng phải cố gắng chinh phục được ... 

Có bốn chiến binh đang canh giữ ở đó.... ah ko??? Chỉ ba thui.... Chun đã đi làm từ sáng sớm... < có vẻ như ông ấy mún tránh mặt để tiện cho kế hoạch tình iu kế về sau??? > Ba chiến binh đó đang thủ sẵn thế.... gương mặt dữ tợn.... có vẻ như họ mún cố thủ bằng được... và để thực hiện mục tiêu đó... họ sẵn sàng ăn tươi, nuốt sống nó... 

" Có gì phải sợ chứ... " Nó nghĩ thầm, rồi nhếch mép... Thật quá đơn giản... ba chú... chú Joe thì ném phi tiêu.... chú Adan thì khuyến mại gói thuốc mê là ok.... còn anh Mike/.... đơn giản là " Cốp!!! " một gậy bóng chày... 

Nó cười sặc sụa.... đơn giản quá.... rùi... tất cả sẽ bít tay đệ nhất osin này.... 

Với tay lấy chiếc gậy bóng chày đã dựng sẵn ở đầu giường.... nó đạp cửa bước ra ngoài... và hùng hổ tiến về phía phòng bếp.... 

--------------- 

_ Ra rồi kìa.... 

Adan đứng dậy khi nhìn thấy nó bước ra.... trong khi hai ông anh vẫn điềm nhiên nhấp trà... 

_ Các anh làm gì vậy??? ra đi... 

_ Em hem thấy chiện đó là vô ích sao... thể nào cô ta chả thắng.... 

Mike mỉm cười... 

_ Sao lại có thể vậy được... chúng ta là ba ông con trai cao lớn lực lưỡng... sao có thể thua... 

Adan vỗ ngực hùng hổ... 

_ Em bé... đừng ngây thơ nữa... tuy con bé chỉ có một mình... nhưng bên cạnh nó là rất nhìu ám khí... nhỡ nó tung ra chất gì làm em nổ mắt... hay phều mồm... hay não bị vấn đề... em có chịu được hok??? Anh không chịu được đâu... 

Câu nói thẳng thắn và vô cùng có lý của Joe làm Adan đớ người... 

_ Cũng đúng... nhưng cứ để con bé dọn vậy hả???? Không sao chứ??? 

_ Có anh Chun lo rồi... cứ vậy đi... 

_ Vậy được... càng tốt... 

Vừa được sự cho phép của Mike..., Adan lập tức ngồi xuống... nhâm nhi phần trà của mình... 

-------------------------------------------- 

" Chuyện gì thế này...??? Ba hoàng tử uống trà... Cảnh tượng quả là đẹp.... " 

Nó ngây người.... mắt đăm đăm nhìn ra phòng khách.... thật hiếm... thật hiếm có thể nhìn thấy cảnh tượng này... 

" Oạch!!! Mày sao thế hở Ariel.... mày đang làm việc mà... chết tiệt... cũng tại mình quên đeo kính râm.... nhưng mà... đúng là đẹp lắm đó... " 

Nó chớp mắt lia lịa... quên sạch cái cảm giác hăng say lau dọn mọi khi... dẫu sao thì cũng còn cả một buổi chiều, buổi tối nữa cơ mà... 

" Ấy!!! Nhưng mà sao họ lại hem ngăn cản mình nhỉ??? Có lẽ là do Chun... anh ta đã hứa là hok làm khó mình nữa... đối xử với mình bi h cũng rất dịu dàng... chẳng lẽ... chẳng lẽ anh ta thik mình thật sao???...." 

Nó ngẩn mặt lên trời cười toe toét... tưởng tượng tới h khắc cầm 50 tỷ... bước cùng Chun giữa sự ngưỡng mộ của đại gia đình osin... 

" Khoan đã... nhưng nếu nó là một cái bẫy thì sao... ây dà!~!! mình lại sắp mắc bẫy rồi... Phải tỉnh táo... phải cảnh giác... phải...." 

_ Nghĩ gì thì đừng có nói ra mồm... 

Nó giật mình... Joe đến bên nó từ lúc nào... 

_ Anh... sao anh nghe trộm tôi nói... 

_ Cô nói đến con ở đầu đường nó cũng nghe thấy.... cho tôi thêm ít nước sôi... 

Joe giơ tách trà ra trước mắt nó... 

_ Ồ!!! 

Nó nhận lấy tách trà.... mặt đỏ lựng... ngốc quá.... 

_ Trà của anh đây.... 

Nó bung trà bằng hai tay... Joe suýt phì cười... cứ như là con dâu dâng trà cho bố chồng vậy... ghé sát tai nó... Joe thì thầm... 

_ Làm đi và đừng nhìn nữa... nếu hem mún tôi piu cô ra ngoài kia... 

Nó tròn vo mắt... hắn nói cái gì vậy??? 

--------- 

_ Anh vừa nói gì với con bé ngốc nghếch đó thế??? 

Adan hỏi cuống lên sau khi thấy anh tư rủ rỉ rù rì với con bé osin khá là tình cảm... 

_ Không có gì... 

Joe cười... một nụ cười thật nhìu ẩn ý.... 

" Khặc khặc.... hặc hặc.... hic hic!!! " 

Tiếng kêu gì kì vậy.... của một con vật lạ mới được các nhà khoa học tìm ra ư??? Nghĩ đi đâu vậy ta... là tiếng kêu của nó đấy.... 

Toàn căn nhà đã được dọn gọn gàng sạch sẽ từ tầng trệt đến căn gác mái.... no vi trùng... no bụi bặm.... 

Và nó có quyền tự hào... vì nó là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian kỉ lục... 1 tuần... Dù có gặp vài khó khăn bé như con voi.... Dù suýt mấy lần mất mạng vì sợ hay vì trai đẹp... nó cũng đã vươn lên để đạt được mục tiu.... 

Rồi nó tự thấy mình vĩ đại quá!!! Nó đã lập công lớn đối với đại gia đình osin.... Thế là... sau 3 tiếng rú rít... lăn lộn trên giường.... nó nhỏm dậy... lục lọi va li... và lôi ra cái laptop.... 

Matt_man : Chúc mừng em gái iu đã hoàn thành nhiệm vụ.. 50 tỷ đã được chuyền vô tài khoản.... 

_ yes!!! 

Nó hét lên... ôi 50 tỷ iu... nó đã nhìn thấy cái vila to sụ giữa đảo Hawaii đầy nắng.... 

Cái miệng nó còn được dịp ngoác rộng hơn nữa khi nhận được bao nhìu email chúc mừng... và tạp chí osin quyết định chọn nó làm người mẫu trang bìa cho số báo tới... 

" haha!!! Mình thành vip rùi!!! " - Nó muốn hét toáng lên như thế đấy... 

----------------- 

_ Cái này có được gọi là tự sướng hem anh??? 

Adan lắc đầu khó hiểu.... khi nhìn thấy bà cô osin ôm laptop cười sằng sặc.... 

_ Hem hỉu papa... mama... iu quý của chúng ta giả cho cô ta bao nhiu.... đến 50 triêu không nhỉ??? 

Mike lẩm bẩm tính toán... 

_ Sai rùi anh ba... là 50 tỷ đó... 

_ hả??? Ba mẹ chúng ta sao có lắm tiền vậy??? Nghe nói vốn cộng lãi... chung quy là tài sản của chuỗi khách sạn chỉ tới 50 tỷ thui mà... thế hai ông bà ý bán cả nhà cả cửa để thuê osin ah!!! 

Adan hét lên... 

_ Be bé cái mồm thôi.... chú hem có suy nghĩ gì hết trơn... đó là khách sạn.. còn chuỗi thức ăn nhanh... nhà hàng... công ty giải trí... công viên... cộng lại thì cả gia tài chúng ta kế thừa tất cả là ngót 100 tỷ tỷ đoá... 

Joe bịt chặt mồm Adan 

_ Cái gì??? Nàh mình giàu vậy??? 

Adan rít nhẹ.... 

_ Thế mà nghe nói bố mẹ còn có cả một mỏ vàng ở Châu Úc cơ đoá... 

Mike gật gù... 

_ Thế này thì tha hồ mà chia.... 

Adan cười toe toét/... 

_ Nhưng có cái này anh vẫn hem hỉu??? 

Mike nhăn trán... 

_ Gì nữa ??? 

Joe tò mò... còn cái chi mà ông này hem hỉu nhỉ??? 

_ bà cô làm osin mà sao có lắm của thế nhỉ???? 

" Nhận xét của Mike cũng hem phải là hem đúng... con bé hem chỉ có laptop... đồ nó mặc cũng hok phải xuyền xoàng.... trang sức thì thui rùi... rốt cục nó là người như thía nào nhỉ??? " 

Joe lặng lẽ nhìn nó.... 

--------------- 

Một kế hoạch mới lại sắp bắt đầu... 

Nó chỉnh lại bộ váy điệu đà đúng mốt... giơ cao cái ô che nắng... rùi tung tăng đi ngân hàng muợn tiền... 

Nói là ngân hàng cho xa thui... chứ thật ra ngay đầu phố... chỉ cách có vài bước đi... đã thấy ngay cái ngân hàng to bự... lý do để ngân hàng xuất hiện chốn thâm u vắng vẻ này là do mí anh em ngại đi xa lấy tiền... nên bảo ông bà Ngô làm lun cái ngân hàng ở gần nhà... khi nào ông bà gửi tiền về cũng đỡ phải đi xa để lấy... 

" Oáp!!! " 

Nó che mồm ngáp... cả đêm qua không ngủ chỉ vì sướng... sáng sớm đã phải lon ton đi lấy tiền hơi mêt.... 

" Huýt!!! " 

Nó bỗng thấy gai người... tiếng động này... quả thật không hay chút nào.... 

_ Cô đi đâu đấy??? 

Đúng mà... lại cái giọng mật ngọt chết ruồi của đại ma đầu Chun hiểm ác.... 

_ Tôi... tôi... 

Nó lắp bắp.... nói là đi đâu bi h??? 

_ Đi rút tiền chứ gì??? 

_ hả??? Ừ!!! Không rút... rút gì chứ???? 

_ Cô không cần phải luống cuống như vậy.... chuyện mẹ tôi tung tiền cho cô... tôi cũng biết mà... 

_ đương nhiên... 

nó xốc lại vai... mình là người thắng cơ mà.... 

_ Tôi đi lấy tiền.... mà anh theo tôi làm gì??? 

Nó lập tức chĩa ánh mắt nghi ngờ về phía Chun... 

_ Tôi cũng đi lấy tiền.... lấy tiền??? 

_ Anh... lấy tiền... 

Nó trừng mắt.... 

_ Có vấn đề ah!!! 

Phải khó khăn lắm Chun mới dứt ra khỏi cặp mắt như thanh sát viên của con bé... 

_ Không... vậy thì... đi... 

Nó hếch mặt... tung tăng đi trước... 

" Phù!!! Tại sao mình lại trịch thượng thế nhỉ??? MÌnh đang cưa gái... ít nhất phải tỏ ra dịu dàng chứ... bỏ nghề lâu quá... bi h bắt đầu xuống tay cưa rồi... " 

Nghĩ ngợi một lúc... Chun quay ra đằng sau... nơi có ba người đang lúi húi rất khả nghi... và đã sẵn sàng cho cảnh tượng mùi mẫn típ theo...