Cách biệt thự không xa là một cái hồ khá to và rộng.... theo như nó được biết thì cái hồ cũng nằm trong vùng sở hữu của nhà họ Ngô... Nhưng nó lại khá sợ cái hồ... mặc dù theo dân bản địa quanh đây thì hồ này rất nhiều cá còn nó lại rất thik bắt cá... Nguyên nhân nó sợ cái hồ vì cũng có truyền thuyết khác nói là từng có một đôi yêu nhau tự tử ở hồ này... và đêm đến... hồn ma của họ vẫn thường lướt nhẹ trên những đợt sóng lăn tăn... để tận hưởng cái gọi là lãng mạn...
Thế nên nó không thể hiểu tại sao Joe lại chọn nơi kì cục này mà nói chuyện với nó... không khí lãng mạn + cảm kích + xúc động mãnh liệt vừa qua bay biến đâu hết, cái không khí âm u ghê rợn bao trùm cảnh vật... tiếng gió rít, tiếng nước xô đẩy và những lùm cây bụi tối đen làm nó phát hoảng.... tay nó cứ bíu chặt lấy khuỷu tay của Joe mà run lẩy bẩy...
_ Em sao thế???
_ Có ma.... quanh đây có.... có ma...
_ ma nào???
Joe phì cười...
_ Người ta nói.... anh hok bik thật hả???
_ nếu mà có ma thì chắc là Mike và Rainie đấy....
_ cái gì???
_ Hai người họ toàn rủ nhau ra đây lướt sóng ban đêm thôi ah...
_ Nhưng mà....
_ Tóm lại là hok có ma đâu.... nhưng mà nếu có thật thì...
Nó chưa kịp bày tỏ sự kinh hãi... thì Joe túm chặt lấy nó và ép sát nó vào người....
Sau vài giây ú ớ.... nó ngậm chặt miệng... núp chặt hơn vào tấm thân mảnh dẻ của Joe, một cảm giác ấm áp lan truyền toàn thân nó.... nó nhắm mắt... rồi lại mở ra.... thấy khung cảnh trước mặt bỗng chốc thật đẹp.... thật lấp lánh.... Nó muốn nói những câu thật ý nghĩa... nhưng hai môi nó như dính chặt với nhau... cuối cùng... sau vài giây suy nghĩ điên loạn... nó lập cập nói một câu không thể vô nghĩa hơn vào thời điểm này...
_ Chun nói thik em....
Nó có thể thấy Joe đang nín thở.... *****g ngực của cậu ngưng chuyển động... tiếp dau đó là một cái thở dài nhẹ nhõm... nó tự hỏi đầu óc mình chứa gì??? Khoảng vài giây sau thì Joe chậm rãi....
_ Anh biết!!!
_ Hả??? bao h???
_ Em chậm tiêu quá... từ hôm sinh nhật anh... anh đã biết là Chun thích em rồi... nhưng anh lại không thể điều khiển được tình cảm của mình.... nhất là khi nhìn thấy em..... Đành chịu vậy!!! ai bảo anh thích em cơ!!!
Nó nhìn Joe xúc động.... nếu việc... cần 1 thời điểm thích hợp thì đó chính là thời điểm này đây.....
" Soạt!!! "
Khi môi nó sắp chạm vào môi Joe.... thì hai bóng đen ở đâu xổ ra từ sau lưng... một trong hai cái bóng đó cầm cái máy quay....
_ Đã bảo đừng có xô em mà....
_ Ai bắt chú cản tầm nhìn của anh...
Nó và Joe đớ ra vài giây... rồi ôm bụng cười sằng sặc trước dáng te tua thảm hại của Adan và Mike... hai đứa này xem ra cũng biết điều... chúng nó lúi cúi cười rinh rích ... rồi rút không dấu vết..... để lại không gian cho đôi trẻ.... Nó và Joe nhìn nhau tươi cười.... rồi tiếp tục với công việc lãng mạn dang dở.... câu chuyện với nó chưa bao giờ tuyệt vời như vậy.... ở bên Joe... giữa khung cảnh lấp lánh phản chiếu ánh sao....
Ngày chưa bao giờ đẹp như thế trong mắt nó kể từ tối hôm đó.... Nó chẳng quan tâm tới bất kể điều gì ngoại trừ việc nhà và tình yêu của nó.....
_ Đừng... đừng phun vào anh....
Nó và Joe đang cùng rửa bát.... sau những giây phút phun nước và bọt xà phòng tung tóe khắp nơi.... hai đứa nó lại trao nhau thêm một nụ hôn nồng thắm....
_ Nếu mà Joanne có ở đây.....
Adan dứt mắt ra khỏi bọn nó..... vốc tay vào đống bỏng trước mặt.... giọng tiếc rẻ...
_ Em thề sẽ cho họ hiểu trên thế giới này không chỉ mình họ đang yêu....
_ Thế con bé đâu rồi.....
Mike mân mê đống râu tua tủa quanh miệng.... sản phẩm của 3 ngày chưa thấy mặt Rainie...
_ Kiểm tra thể dục...
Adan thở dài.....
_ Thay vì ném bóng vô rổ nó lại lun ném vô đầu lão dạy thể dục..... ổng thù nó là đúng.... còn chị gần nhớt của anh đâu???
_ Đang mải đi xin việc....
_ Ờ... phải... năm nay mụ ấy ra trường mà....
_ Hí,..... hí!!!!
Tiếng cười một lần nữa lại rộn lên... sau khi đẩy cho hai đứa không biết phép lịch sự một cái lườm.... Adan quay lại nhìn Mike....
_ Còn bao thời gian nữa....
_ 30 s thôi!!!
_ Đếm ngược nhá.... đố anh sau 1 phút nữa mặt con bé osin sẽ ra sao???
_ Không biết.... nhưng chắc là hok cười được....
_.... 10, 9, 8........ 3, 2, 1.....
" Tính!!!! Toong!!! "
Tiếng chuông cửa rung hối hả!!!
Tiếng chuông cửa làm cái đĩa nó định phang yêu vô đầu Joe theo đà lăn xuống đất vỡ choang....
_ Mở cửa đi chị ơi!!!!
Adan hét toáng lên rồi quay sang Mike cười rinh rích như phải bả.... Joe nhìn nó ngơ ngác....
_ Người quen của em ah???
_ Hok!!!
Nó buông một câu trả lời ngơ ngác không kém.... rồi lon ton chạy ra mở cửa.... không quên liếc Adan và Mike một cái nhìn ngờ vực....
" Cạch!!! "
_ Anh đã về.....
Nó chưa kịp mở mồm đớp không khí thì đã bị Chun ghì chặt vô người..... Adan và Mike lôi đâu ra hai bó hoa tươi thắm.... chờ sẵn bên cửa tự bao h....
_ Chào mừng anh hai....
Adan giằng nó ra khỏi vòng tay của Chun....
_ Bó hoa này đắt lắm.... nhớ hoàn tiền cho em đấy nhé.....
_ Okie....
_ Ôi!!! Anh Chun...
Nước dâng đầy trong mắt Mike.....
_ Sao thế???
Chun đờ người, thằng bé xúc động như vậy......
_ Anh gầy quá....
_ Uh!!!
Adan gật gù...
_ Nhưng vẫn phong độ lắm.....
Và cuối cùng ba thằng đàn ông ôm chầm lấy nhau... nức nở.....
Bây h nó mới định thần lại.... ngó Joe.... nó thấy mặt chàng ta ngơ ngẩn không kém...
_ Tránh ra!!! Tránh ra nào!!!
Tiếng con gái léo nhéo làm nó hiểu Chun không về một mình....
_ Cả chị hai cũng về nữa ah!!!
Mike hét toáng...
_ Lúc gọi anh có nói đâu.....
_ Chị hai gì???
Chun nghiêm mặt.....
_ Osin mới nhà mình đấy.....
Bây h Adan với Mike mới được dịp khoe lưỡi.... hai đứa trố mắt nhìn Ella tay xách nách mang chắc phải đến một tấn đồ của Chun.... còn Chun thì nhìn con bé khinh khỉnh.... nhếch mép....
_ Anh nói lại thử.....
_ Ah!!! Princess!!!!
Nỗi vui mừng khi thấy con mèo làm chặn ngang tiếng rít trong mồm Ella..... Ngay lúc Chun cúi xuống vuốt ve Princess thì veo..... một cái vali bay xẹt ngang đầu Chun hướng thẳng vào nhà bếp..... Joe ôm đầu và kéo cả nó thụp xuống....
" Choang!!! "
Hậu quả tàn tệ và tất yếu là nguyên cả dãy tủ bếp chuyển từ vị trí tường xuống vị trí đất... Mike và Adan ngã đánh oạch xuống đất.... nhìn Ella với vẻ kinh sợ.....Mặt nó và Joe cắt không còn một giọt máu.... riêng Chun bị con mèo cắn một phát vô tay.... không nao núng.... chàng ta đứng dậy... nắm lấy vai Ella thỏ thệ...
_ Vợ yêu... nhẹ nhàng thôi... chết người là em vô tù đấy..... anh không có tiền cuộc em ra đâu.....
Kế theo câu nói là một cái ngáp dài.... Chun nhìn Joe tình cảm....
_ Má vừa gửi tiền... em với mấy đứa.....< nhìn Ella > cả osin này nữa..... dọn đống này nhé.... 7h tối nay ba về..... anh mệt lắm... lên ngủ đây....
Chun vươn vai... để lại trong mắt 3 đứa em + thêm cả nó 4 dấu hỏi to đùng....
_ Ghừ!!!
Ella nhìn Chun giận dữ... gừ đua với con mèo!!!
Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội
Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối
Trái tim em dạt giữa đời rất vội
Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!...
_ Thế đấy!!! Chỉ có vì mấy hum không ăn và mí buổi hok tắm.... mà hắn hành chị như một con osin thực thụ... hắn nghĩ rằng chị hem dám đánh hắn trong cái biệt thự cấp 3 của hắn.... Ơ... mà tại sao mình không đánh hắn nhỉ???
Ella tỏ vẻ ngơ ngơ một lát...rồi lại dài mồm....
_ Đấy!!! Chị còn tỏ ra biết lỗi.... đã mua đồ, nấu cho hắn ăn... chăm hắn khi hắn lỡ tay thắt ca vát quá chặt..... còn vác đồ cho hắn suốt đường về chứ.... mà đống hành lý ấy nặng cả tấn chứ nhẹ nhàng gì.... Ơ!!!!
Ella xoay một vòng ngơ ngác.... đứa em thân yêu vừa hiện diện sau lưng sis bi h lại lưu lạc phương nào.... nheo mắt nhìn thật kĩ.... sis nhận ra nó đang lết sau sis ít nhất là 20 phút đi bộ..... Với tốc độ 20 dặm / h... sis chạy thụt lại chỗ đứa em... lên tiếng ca thán cái điệu bộ lê lết mệt mỏi của nó....
_ Chị hok nghĩ em cần vừa ăn vừa liếm đống bim bim đâu.....
Ella chống nạnh... nhìn chằm chằm túi trên miệng nó..... Nó liền nhả cái túi ra... đập hẳn 10 cái túi nặng trình trịch trong hai tay, hai vai và cả cổ nữa... vô tay bà chị yêu quí....
_ Em đang xách túi ah!!!
Nó thở hồng hộc.... nhìn đống túi văng khắp đường mà kinh hãi.....
_ Thì em phải xách chứ... đồ ăn tối nay mà....
_ Vâng!!! Đồ ăn tối chỉ có túi này thôi... đống còn lại là của chị iu hết đấy.....
Ella cười ngượng nghịu... rồi cầm tất cả đống thức ăn ngổn ngang lên.... lặc lè bước....
_ Mà sao chị ăn nhiều ghê vậy???
_ Thứ ăn dự trữ đề phòng tên bựa ấy bỏ độc vô cơm của chị....
_ Em nấu hết mà!!!
_ Uh nhỉ???>?>
Ella đáp tỉnh bơ.... Và quăng đống đồ ăn cho vài con **** gần đó...
15 phút sau cả hai chị em đã về tới cổng nhà.... Cái nắng gay gắt ban trưa có vẻ làm Ella mệt mỏi....mặt sis đang đỏ lựng.... hơi thở gấp gáp...
_ Nước!!! Chị khát!!!!
Cánh cửa bật mạnh chỉ bằng một cú đá có uy lực kinh hồn... và nó trố mắt ngạc nhiên....
Trước mắt nó là ba anh em nhà họ Ngô... thiếu Chun... tất cả đang mặc 3 cái tạp dề màu hồng... đội khăn hồng... và di chuyển có trật tự trong phòng khách.... kẻ lau chùi.... người quét dọn.... mặt ai nấy lộ rõ vẻ đau thương....
Adan kì cái bàn sáng bóng với tất cả lòng căm ghét... rì rầm những câu mà nó cố gắng lắm mới nghe thủng...
_ Ổng không nói..... và ổng chuồn....
_ Ấy ấy!!!
Nó giật mình khi nghe tiếng nói lạ... tiếng nói của một người đàn ông trung niên.... chắc là.....
_ Chuột con.... con không cần kì mạnh vậy đâu....
Ông Ngô nói âu yếm với Adan... làm thằng bé đỏ bừng mặt... Nó đoán Adan mừng thầm vì không có Joanne ở đây....
_ Ấy!!! heo con.... đừng có đẩy đồ đạc mạnh vậy.....
Mike quay ra nhìn ông Ngô với ánh mắt nó chưa thấy bao h... nhưng vẫn cắm cúi chất từng mảng lớn - di tích của cái tủ bếp vô một hộp các tông to.... Nó liếc sang Ella... bà ta đang có vẻ hối lỗi.....
Nó lại nhìn ông Ngô... ông nhỏ thó và có một mảng hói trên đầu... nhưng điều lạ mà nó nhận thấy là ông Ngô rất quen.... cho tới khi cái nốt rười to tổ chảng gần mắt ông giật giật.... nó mới nhớ ra một kí ức không được hay ho cho lắm....
_ Ah!!!
Ông Ngô reo lên khi thấy hai đứa nó ở cửa... bằng một động tác nhanh nhẹn... ông bước tới bên Ella... nắm chặt tay sis và lắc thật lực...
_ Gặp lại cháu thật vui quá!!! Chà cháu lại càng xinh hơn....
_ Bác.... bác Ngô.....
_ Xời ơi!!! Bác bồ nỗi gì.... bố.... là bố đó....
Rồi như chợt nhớ ra điều gì... mặt ông ngây ra....
_ Ơ mà gấu con đi đâu rồi.... Thỏ con....
Ông hướng ra phía Joe đang quét đồng mùn rác luộm thuộm....
_ Anh cả con đâu...
_ Không biết!!!
Joe nói lạnh lùng... có lẽ cậu cũng không thích thú mấy cái việc bị gọi là thỏ con trước mặt nó.... Nhưng thực sự cái nik đáng yêu của Joe không thể nào làm nó chú ý được lúc này...
_ Cô gái này là...
Ella lắc mạnh tay.... nó giật bắn mình.... nhìn lên ông NGô... rồi ngay lập tức quay ra chỗ khác....
_ Osin mới!!! Bố ah!!!
Adan uể oải~~~
_ Ah!!! Xinh xắn quá....
Nó gật nhẹ đầu.... lí nhí cáo phép ông Ngô... rồi túm Ella chạy một mạch ra khỏi nhà.....
_ Em ... sao vậy???
Ella trợn mắt nhìn nó... cả hai đang đứng ở ngoài sân vườn....
_ Ổng... sao ổng lại ở đây???
_ Hả??? Sao không....
_ không phải... nhưng ổng là ông bố chồng hụt của em mà...
_ Hả??? Em gặp ổng rồi...
_ Uh!!! Hôm ấy ra mắt hai họ.... em vừa đứng dậy chuồn thì ổng tới... em nhớ cái nốt ruồi đó lắm mà....
_ Ah!!! Chị suýt quên Joe là chồng chưa cưới của em...
_ Hả???
Ella kịp bịt chặt miệng nó trước khi tiếng hét thất thanh trong vòm họng nó thoát ra ngoài....
_ Uh đúng đấy!!! Khổ thế!!!! Nói bé thôi...
_ Chị nói....
_ Ờ.... mà đừng hét nữa nghen!!! Joe là chồng chưa cưới của em... thằng chồng hụt của em đó....
Lời của Ella rành rọt và thẳng thắn đến mức nó suýt ngã lăn đơ ra đất!!!
Cái sự thật hay ho của Ella làm nó giật mình có tí xíu.... Sau quãng độ 3 phút trách móc bà chị tại sao hok nói sự thật cho nó biết ngay từ đầu.... nó nhận thêm một sự thật hãi hùng nữa là cả Rainie cũng biết lun.... lý do hok nói nó biết là để sự việc diễn biến cho vui.... Nó cũng chẳng có cớ gì chì chiết thêm... vì nó cũng biết rồi.... cái nó đáng phải quan tâm bây h... là ngó Joe từ con mắt khác....
Vừa chà lung tung với đống bát đĩa... nó vừa ngó Joe.... cả nhà đang ăn tối và nó nghĩ mình nên rút ra khỏi sự huyên náo của buổi tiệc... Chun không vừa ý lắm với thái độ của nó... còn Joe thì hok có ý kiến gì.... Có vẻ Joe hiểu tại sao nó làm vậy....
Tuy rút khỏi cuộc vui nhưng nó vẫn để ý không sót câu nào trong cuộc nói chuyện thân tình, đồng thời còn tranh thủ nghĩ thêm vài điều...
Nó có nên nói cho Joe biết Joe là chồng sắp cưới của nó không??? Hiện giờ hai đứa đang yêu nhau và lẽ tất yếu đó là chuyện đáng vui mừng... Nhưng nói với Joe đồng nghĩa với việc nó phải quay về đúng thân phận của mình... và tình yêu của nó lại bị đặt dưới vòng tay của bố mẹ... Điều đó thật chẳng hay ho chút nào... nó muốn nó và Joe hãy vẫn như bây h... sống cùng nhau, vui đùa cùng nhau... yêu nhau mà không liên quan tới hôn ước của hai họ... một tình yêu chân thành....
Nó cứ miên man suy nghĩ... mãi cho tới lúc giọng ông Ngô oang oang với vẻ hốt hoảng....
_ Cái gì??? Ngủ riêng ah??? Tại sao???
Cứ theo lời ông nói thì việc trai chưa vợ gái chưa chồng ngủ riêng là một điều cấm kị vậy....
_ Bố không biết... hai đứa phải ngủ chúng....
Nó quay ra ngay tức khắc... Mike và Adan đang rì rầm và cười có vẻ rất kích động.... Joe thì đăm đăm nhìn nó < nãy h vẫn vậy!!! > Ella đang bụm miệng muốn phun hết những thứ vừa nuốt.... còn Chun thì đã phun hết từ lâu.... mắt anh chàng trợn tròn....
_ Bố nói chi kì vậy??? Kon và cô ta....bố đùa ah!!!
_ Mệnh lệnh...
ông Ngô nghiêm mặt....
_ Nếu chúng bay muốn ra đường và tự lo hết mọi việc.... cả việc ăn uống... và lau dọn.... thì hãy ngoan ngoãn đi!!!
Chun thở dài ngao ngán còn Ella thì cười khoái trá... nó nghĩ bà chị nó cảm thấy thik thú khi Chun khó chịu.... bất kể nếu có chuyện gì xảy ra nếu hai người ngủ chung....
_ Con về phòng đây!!!
Chun đứng lên ngay tức khắc.... cùng lúc đấy... Ella cũng bỏ dao nĩa...
_ Cháu cũng về " phòng!!! "
Bước chân của Chun dừng ngay tức khắc... quay lại với vẻ mặt ác quỷ.... Chun hét lên....
_ Cô hok để tôi yên một giây hả???
_ Hok!!!
Ella nói thản nhiên và chạy tút vô phòng Chun... khuyến mại kế tiếp là cái thè lưỡi trêu ngươi....
_ Em cá 5 ngàn là Chun phải ngủ dưới đất!!!
Adan cười đắc thắng....
_ Chú chọn kèo trên rồi thì cá cược nỗi gì...
Mike ngán ngẩm...
_ Bà chị dâu của chúng chiếm giường là chắc cú gòi....
Nó đồng tình với Mike và Adan!!!
Phòng Chun ngăn nắp và sạch sẽ.... tất nhiên vì nó vừa dọn hồi chiều... tuy nhiên chưa bao h Chun thấy căm ghét ánh sáng căn phòng như lúc này.... nó mờ mờ... ảo ảo... thật không minh bạch....
Tiếng gõ vi tính lách cách sau lưng Chun... nếu nói Chun và Ella giống nhau thì chắc là ở điểm thích ngồi trên giường nghịch laptop... Hai đứa đang ngồi dựa lưng vào nhau... cố gắng đẩy đối phương và chiếc laptop xuống đất... mồ hôi Chun ướt đẫm và Ella cũng vậy... tuy nhiên mọi nỗ lực của cả hai đểu hok có kết quả... vẫn dựa sát vào lưng nhau... đôi khi suýt lâm vào trạng thái nguy hiểm - đè lên người nhau....
_ Không được....
Chun hét lên....
_ Làm cái gì mà hok phải xô xô đẩy đẩy nữa đi... cô suýt ám hại tôi 3 lần rồi...
_ Uh thì làm!!!
Ella cất laptop đi.... chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc ngắn củn...
_ Chơi trò 5 từ...
_ Tôi hỏi trước nhá...
Chun thỏ thẻ...
_ Chấp anh luôn... bắt đầu đi....
_ Sao cô đáng ghét thế???
_ Sao anh đáng ghét thế???
_ xì tốp!!! Đấy mà là trả lời ah????
_ Anh hỏi vậy thì tôi trả lời kiểu gì được....
_ Okie!!! Hỏi lại.... Cô đừng thik ai chưa???
_ Đương nhiên là có rồi???
_ Cô thik tôi đúng hok???
_ Ai bảo anh nghĩ thế???
_ Tại vì tôi nghĩ thế???
Im lặng một chút;.... Ella nhìn thẳng vô Chun....
_ Đúng. Tôi thik anh thật!!!!
_ Cái gì???
Chun tròn mắt......
_ Anh thua gòi... Cái gì??? 2 chứ.... xuống đất!!!!
Ella đạp Chun xuống đất một cách không thương tiếc.... đau vì đang ngỡ ngàng thì bị đạp... Chun tức tối...
_ Cô lừa tôi đúng hok???
_ Cứ nghĩ vậy đi....
Ella cười sung sướng.... ngáp dài... kéo chăn và bắt đầu ngáy.....
_ biết mà....
Chun tức tối!!!!
Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội
Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối
Trái tim em dạt giữa đời rất vội
Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!...
Nó nhìn chòng chọc lên trần nhà.... Thật khó ngủ trong hoàn cảnh cái đầu chất đống những việc cần phải suy nghĩ.... Không hiểu tại sao đến giờ nó lại nghĩ đến thằng bé culi mút kem.... Chuyện qua lâu rồi mà...
Tiếng loạt xoạt ngoài hành lang làm nó giật mình... ngồi bật dậy.... Nó chăm chú ngó ra phía cửa... tiếng loạt xoạt vẫn ngày càng to.... 5s sau... tiếng gọi cửa vang lên loạn xạ....
Nó nhìn đồng hồ... 11h30'.... ai lại muốn hỏi han gì nó h này.... Nó tự cho mình 5 phút nữa để suy nghĩ kín kẽ trước khi mở cửa... nhưng có vẻ người gọi cửa không muốn đợi thêm nữa....
_ Ngủ rồi à??? Anh đây!!!
_ Joe!!!
Nó reo khe khẽ... rồi chạy ra mở cửa.....
" Cạch!!! "
Trước mặt nó là Joe... tươi rói.... tay ôm nhóc những socola, caramen, sữa chua.....
_ Anh làm gì đấy???
Nó thì thầm....
_ Cho vào đi... anh ôm hết xuể rồi ... đống này nặng quá... rơi xuống thì tiêu...
Nó nhìn đống đồ ăn... quả là vĩ đại.... sau khi lách người cho Joe bước vào... cậu chàng quẳng ngay lũ đồ ăn lên giường.... ngồi thở phù phù....
_ Rón rén từ tầng 1 lên đây.... sưng vù chân.... có vẻ như ai cũng ngủ cả....
Joe im bặt khi nhìn nó... và chưa để nó mở miệng... anh chàng đứng dậy ôm nó vào lòng...
_ Anh làm gì đấy???
Nó rên thầm.... thâm tâm nó không muốn Joe xử sự vậy khi Chun ở đây... dù chắc chắn Chun hok nhìn thấy....
_ Cả ngày hôm nay phải làm mặt lạnh với em... hok chịu được...
Joe nghẹn ngào... cái ý tưởng cậu chàng khóc lăn lộn trong phòng vì nhớ nó khiến nó bật cười....
_ Bây h ôm xong gòi... về phòng đi...
_ ứ!!!
Joe nhõng nhẽo... gòi buông nó ra... ngồi xuống giường...
_ Tại sao hok??? Đi về đi....
Nó chỉ cái đồng hồ....
_ Muộn rồi đấy...
_ Anh mất công bê đống này lên đây... bây h lại bắt mang xuống ah...
Nó nhìn đống đồ ăn... rồi lại nhìn cái chân sưng tấy của anh chàng... cũng thấy xót xót...
_ Thôi rồi.... ăn xong thì phải về rõ chưa....
Không gian ban đêm thật tĩnh lặng và mát mẻ.... Nó ngửa mặt lên thưởng thức món socola béo ngậy... nhìn Joe với cái mồm nhớp nhớp nâu thik thú.... hai đứa quặp hai bàn chân vào nhau.... ở giữa chúng là đồ ăn....
_ lau đi!!! thỏ con!!!
Nó chùi miệng cho Joe... cười ha hả??? anh chàng bực ra mặt...
_ Cái ông bố ấy.... đã bảo tụi anh đâu còn bé nữa... xứng đáng với mí tên ấy... chắc chỉ còn mỗi thằng Adan thui....
_ Hay mà@!!!.... nhưng... hồi xưa Mike... chắc béo lắm hả???
_ Ối giời.... ông ấy béo gần như một quả bóng... hồi ngủ chung giường với ông suýt bị đè ra bã...
_ Vậy sao h ổng chuẩn thế???
_ Nói ổng phẫu thuật em có tin hok...
_ Phẫu thuật???
Nó há mồm... tính khi nào phải hỏi Rainie xem kon bé có thấy vết khâu vá gì trên người Mike hok....
_ Em nghĩ là có....
Nó nói... rồi cười rinh rích.... Joe cũng cười... cậu chàng lim dim mắt...
_ Ah!!! Có phải anh từng đính ước với nhà bên ấy hok??
_ Nhà bên nào....
_ Bên Ella ý...
Nó hỏi... trong lòng phập phồng hồi hộp...
_ Uh!!!
Joe thở dài....
_ Anh biết cô ta hok???
_ Biết???
Nó giật mình... Nó và Joe có gặp nhau trước kia bao h đâu???
_ Anh gặp cô ta rồi ah???
_ Uh!!! Hồi bé tí xíu.... chả hiểu cô ta còn nhớ hok???
_ Tí xíu???
Nó ngạc nhiên... cố lục lọi trí nhớ của mình.....
_ Ngày đó bố và mẹ có việc ra nước ngoài.... anh Chun thì đi cắm trại với bạn.... anh Mike ở nhà ngoại.... Adan vì quá bé nên mẹ mang đi.... thế là bố đưa anh sang nhà bên ấy.... bảo cho anh ở vài hôm... mà hình như cũng hok phải nhà... chỉ là một cái biệt thự mùa hè...
_ Biệt thự??? Anh gặp cô ta ở đó....
Nó hỏi... tim đập dồn dập...
_ Uh!!! Có vẻ như cô ta cũng đến đấy nghỉ.... anh cũng nhớ mang máng thôi.... tóc dài.... xoăn.... xinh xắn... thik mặc váy và đanh đá...
_ Đanh đá???
_ Anh thấy vậy.... cô ta có vẻ tiểu thư.... nhìn thấy anh... coi anh là osin mà hok hỏi han gì cả... cô ta sai anh đi làm hết việc này việc khác.... mua kem... lấy đồ.... dật ti vi.... những việc cỏn con.... nhưng cũng chỉ chạm mặt có 1 tuần thôi... sau đó bố anh đón anh về... Sau này biết mình đính ước với cô ta... cũng hơi ngạc nhiên... nhưng hiếu kì muốn xem mặt mũi cô ta ra sao??? Ai dè cô ta chuồn ngay hôm hai nhà ra mắt.... chuồn tận bây h... có lẽ cô ta vẫn coi thường anh như xưa....
Tim nó thắt lại.... nó quay lưng đi.... tránh nhìn vào mắt Joe....
_ Mà em hỏi vậy làm gì..... ghen ah???
_ Không....
Nó nhẹ nhàng...
_ Em thấy cô ta không nghĩ vậy đâu.... tại cô ta không biết đấy là anh... Joe ah!!! nếu cô ấy biết người đó là anh... thì cô ta sẽ không bỏ trốn...
" Khò..... "
Tiếng ngáy kéo dài khiến nó im lặng.... nhẹ xoay người ra... nó thấy Joe đã ngủ... ngủ rất ngon.... ôm hết đống kẹo hất xuống giường... Nó đắp chăn cho Joe.... rồi nằm xuống... ngắm anh chàng.... và bằng một cử chỉ vô thức... nó vuốt tóc Joe.... nói thì thầm... chỉ mong Joe hok tỉnh dậy...
_ Anh biết không.... em chính là cô gái ấy....
Cạch!!! "
Nó thò đầu ra từ cánh cửa.... mắt đảo khắp hành lang.... bây h là 5h sáng.... nếu ai mà thấy Joe đi ra từ phòng nó thì thật không hay....
_ Không có ai chứ???
Đầu Joe đè lên đầu nó... láo liên....
_ Không...
Nó nói dứt khoát... và " tình cờ " thụi cùi trỏ vô bụng Joe....
_ Ra mau lên....
Joe nhìn nó luyến tiếc... nhưng cũng lách mình qua khe cửa hẹp....
" Cạch!!! "
Tiếng cửa sập mạnh... tiếng bước chân loẹt quẹt xa dần.... nó dựa người vô cửa... nó muốn đứng đó tới khi nào không thể nghe được tiếng dép nữa...
_ Đi đâu đấy!!!!
Giọng nói vang lên ấp úng.... và nó toát mồ hôi....
Vặn nhẹ nắm đấm cửa... nó ló đầu ra.... Chun với bộ áo ngủ và đầu tóc xộc xệch... đang nhìn Joe với ánh mắt dò xét.... đêm của Chun có vẻ không mấy thú vị....
_ Em.... em....
Nó sập cửa lại... nín thở nghe hóng từ bên ngoài...
_ Em ... đi uống nước.....
_ Nghe giọng thấy sạo....
Nó lầm bầm....
_ Hok ngủ được ah....
Giọng Chun chán nản...
_ Anh cũng vậy ah???
_ Uh!!!.....
Giọng nói của Chun bị nghẽn bởi 1 cái ngáp dài....
_ Hơ.... con mụ phù thủy bắt anh ngủ đất.... đêm bị muỗi đốt quá trời.... Thôi anh về phòng đây...
Chun vỗ vai Joe bồm bộp... rồi lại lê đôi dép về phòng.... khi tiếng dép của Chun đi qua phòng nó... nó thấy im lặng một lát... rồi tiếng dép lại vang lên ... xa dần....
_ Chắc chắn là có chuyện rồi.... hai người hôm qua.... nói mau....
Adan nắm cái cốc gần như sắp vỡ... căng mắt nhìn nó và Joe.... hai đứa vừa liéc nhìn và cười với nhau đầy ẩn ý.... Bữa ăn sáng chỉ có nó... Joe Adan và Mike... ông Ngô phải đi làm từ sáng sớm.... Ella và Chun có một cuộc họp quan trọng nên cùng nhau ăn sáng ở ngoài....
_ Có gì đâu!!!
Joe nhét thêm muỗng cơm nữa vô mồm.... ấp úng nhìn ra chỗ khác....
_ Thế này là hok được.... họ đều có đôi... chúng ta cũng có....
Mike nhăn nhó.... y như thể anh chàng bị ngược đãi...
_ Để anh gọi cho Rainie....
_ Đúng... em cũng gọi cho Joanne...
_ Này!!! Cả hai... hai người... chuyện đâu có như thế...
Nó phát hoảng trước tình cảnh 4 đôi 4 phòng.... nhưng nó ngăn không kịp... Mike và Adan đã đều rút điện thoại ra....
5 phút sau lời đề nghị, rồi thuyết phục... rồi cáu bẳn... hai anh chàng đặt điện thoại xuống... ỉu xìu...
_ Sao rồi???
Joe ngước mắt lên.....
_ Rainie nói từ đợt bỏ nhà trước.... con bé bị quản chế... không được đi ra ngoài sau 7h tối...
Mike gục mặt xuống bàn đau khổ....
_ Còn Joanne bảo nó vẫn là trẻ vị thành niên.... trời đất!!! chỉ tới nhà chơi và ra mắt bố thôi mà....
Adan kêu lên chán nản....
_ Nếu thik có người ngủ chung thì hai người ngủ với nhau đi...
Joe vừa đưa ra đề nghị hay ho thì liền bị hai anh em phản đối tưng bừng...
_ Ngủ với anh ý á.... Em suýt bị ngạt bởi chiêu quấn cổ bằng thịt của ảnh rùi....
_ Này... đấy là hồi anh còn béo... bây h thì....
_ Anh vẫn béo....
_ Nói lại xem....
_ Lần trước anh cởi trần... em thấy đống mỡ thừa chưa tiêu hết...
_ Cái thằng....
Mike và Adan quay ra hục hặc lẫn nhau.... thấy mọi người đều không có vẻ muốn ăn nữa... nó vội vàng thu đống bát đĩa lại....
_ Này....
Joe kéo nhẹ tay nó....
_ Sao....
_ Hôm nay anh được nghỉ... đi chơi chứ???
Quán cà phê ngày thứ 2 không mấy đông.... nhưng cũng tạo cho Chun một không khí hơi bức bối... có lẽ do họa tiết nhằng nhịt vô nghĩa trên từng góc quán.... Vậy mà Ella nói đây là nơi rất tốt để uống và suy ngẫm... thật vậy... Cô nàng đang chăm chú vào tờ báo trong tay... thốt ra những câu khiến Chun sởn gai ốc....
_ Làm đám cưới ở đâu nhỉ??? Khách sạn hay ngoài trời.... Còn quần áo nữa... ờ.... cũng không thể thiếu loại thiệp mời.... đi tuần trăng mật ở đâu nhỉ??? Sinh mấy kon nữa này....
_ Cô làm cái gì thế hả???
Chun quát tướng lên, không mấy chú ý đến những con mắt hướng nhìn anh kì cục...
_ Bây h còn trò chuẩn bị đám cưới nữa... tôi nói cưới cô bao h... bao h hả???
Vẻ mặt của Ella bây h thật khó miêu tả... nửa như mỉa mai... nửa như thơ ngây vô tội... chậm rãi để tở báo xuống... Ella xoay ngược nó lại để Chun có thể đọc....
_ Tiên tri cho tương lai.....
Dưới tên tít lớn là một dãy các câu hỏi trắc nghiệm đại loại như.... bạn thik tổ chức đám cưới ở đâu... sinh con gái hay con trai???? Chun ngớ người... ngó mặt cậu chàng bây h thật tội nghiệp....
_ Hiểu chưa lão già.... tôi làm trắc nghiệm....
Ella quát thét vô mặt Chun làm cho gương mặt gấu con càng thêm đáng thương...
_ Biết rồi!!!
Chun rụt rè nói sau khi Ella giật phắt tờ báo về phía mình...
_ Này.... cô làm thế này cũng vì bị bố cô ép đúng hok.... đừng cam chịu nữa... chúng ta hãy cùng vùng lên vì tương lai tươi sáng của hai ta...
Chun đứng thẳng dậy... đặt tay lên ngực.... làm tư thế của người kỵ sĩ sẵn sàng ra trận.... hướng mặt ra cửa kính....
_ Tôi chẳng bị ai ép cả.... vì tôi muốn lấy anh... thế thôi....
Im lặng 2 phút.... Sự việc Chun không tỏ ra chút xíu xúc động nào trước câu nói khủng hoảng của Ella làm cho sis giật mình... dời mắt khỏi trang báo.... Ella ngước lên... và thấy Chun đang trong trạng thái cứng đờ người... chăm chủ nhìn vào một điểm sau tấm kính trong suốt.... rồi đột nhiên... Chun rời khỏi bàn và chạy ra ngoài quán cà phê..... lúng túng và vô cùng thắc mắc... Ella ngó ra chỗ mà Chun vừa nhìn trân trân....và sis có ngay câu trả lời.... Đặt một tờ tiền thanh toán và khoác túi xách lên vai... sis tất tả chạy theo Chun!!!
Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội
Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối
Trái tim em dạt giữa đời rất vội
Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!...
Nó không biết.... không ý thức được chuyện gì đã xảy ra kể từ khi nghe tiếng gọi thảng thốt của Chun.... và loáng thoáng bóng Ella ngay sau đó.... ngay sau khi nó vừa hôn Joe....
bên tai nó lùng bùng những gì đó như lời trách móc.... lời dò hỏi và nó đứng sượng trân ngay bên Joe.... Nhìn chăm chăm xuống bàn chân đang toát mồ hôi ươn ướt.... Thỉnh thoảng nó cảm nhận được là Joe nắm chặt tay nó.... Nó không dám nhìn lên và cũng không nhìn đi đâu khác được... Nó hiểu Chun hiện h đang rất... rất giận...
_ Em nói em và.... em và...
_ Vâng... em yêu Ariel... chúng em đang yêu nhau...
Joe siết chặt tay nó hơn lúc nào hết.....
_ Đừng nói nữa Joe....
Nó thì thầm như chỉ để mình mình nghe được... bên tai nó cũng là một tiếng nói nhỏ nhẹ....
_ Đừng làm tôi mất mặt... mọi người đang nhìn đấy...
Nó nhận ra giọng nói của Ella.... cũng như cảm thấy Chun đang nhìn nó không chớp mắt..... Tất cả âm thanh bỗng im bặt hãi hùng... hay ít ra với nó là như thế.... Joe và Chun cùng thở.... Và không để bất cứ ai ngăn cản hay ngáng trở.... Chun giằng tay nó ra khỏi Joe và kéo đi một mạch...
_ Anh đưa cổ đi đâu???
joe án ngay trước mặt Chun và nó... giọng cương quyết...
_ Tránh ra nếu cậu muốn mọi chuyện kết thúc...
Đó là giọng nói giận dữ nhất của Chun mà nó từng được nghe...
Ella kéo nhẹ tay Joe....
_ Tránh ra là khôn ngoan đó....
Trong một tích tắc.... Joe nhìn nó... nhìn Chun... rồi đứng tránh ra.... Chun tiếp tục lôi nó xềnh xệch... nó không dám ngoái đầu lại... Nó đã biết một ngày như vậy chắc chắn sẽ tới... một ngày tồi tệ....
Chun và nó lên xe... nó bước đi hoàn toàn theo phản xạ mà Chun thúc đẩy.... phải khá lâu sau.... Chiếc xe dừng lại.... trên một mòm đất lớn.... nơi có thể bao quát toàn bộ thành phố.... Trời lúc này đang tối dần.... những ánh đèn nổi bật trong nền sẫm tối ấy... sướng đêm bắt đầu đọng... và không phí lạnh lẽo của một buổi đầu đông làm dịu bớt đi cơn phẫn nộ của Chun...
_ Bao lâu rồi???
Chun lên tiếng... nghe như anh chàng đã cố gắng nén cho giọng nói nhỏ nhẹ lại...
_ Em không biết...
_ Không biết!!! Em không biết em thik nó từ bao h sao??? Là nó lôi kéo em phải không... nói cho anh nghe... vì anh hay dọa nó hồi nó còn bé nên nó trả thù anh bằng cách cướp em.... anh đã thấy lạ khi nó hok hề để bụng ngay khi anh xé toang tờ giấy khen mà nó yêu quí.... và nó làm...
_ Không phải...
Nó nấc lên... nói với nó bây h thật khó....
_ Em thik anh ấy!!! sự thật là vậy....
_ Tại sao??? Em đã thik anh....
_ Là đã.... Chun ah!!!
_ Vì anh lừa dối em sao??? Em với nó trả thù anh bằng cách này.... Anh thề với em... đúng là ban đầu anh có ý nghĩ đó.... đuổi em ra khỏi nơi anh sống, trả mọi thứ về trật tự.... Nhưng dần dần anh hiểu ra em chính là trật tự anh cần... và anh muốn.... anh không muốn xa em.... và anh....
_ Không phải vì lẽ đó....
Bây h nó nhìn thẳng vào mắt Chun... nếu có lúc nó phải nói ra tất cả... ắt hẳn phải là lúc này....
_ Em có cảm giác với Joe trước khi em biết mọi chuyện... khi em đứng ở cánh cửa của anh... là lúc em đang nghĩ nói với anh như thế nào về chuyện em thik Joe... Em đã nghĩ là không thể... nhưng em không thể kìm được.... em xin lỗi... em... em...
_ Em thik nó????
Nó mím môi... lặng lẽ gật đầu...
_ Hai người yêu nhau???
Chun vẫn hỏi bằng giọng sền sệt....
_ Em xin lỗi....
Nó lại nói câu nói chán ngắt đó... và nó không dám ngó Chun thêm một giây nào nữa...
_ Nói cho em biết... ANH SẼ KHÔNG BAO H CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY!!!
Chun hét to vào mặt nó... trước khi giận dữ bỏ lên xe và phóng đi trong tâm trạng uất ức khó tả.... Nó dường như có thể hiểu được đôi chút gì đó cam giác của Chun... Cảm giác khi Chun chắc chắn rằng trong đầu nó không có ai khác ngoài mình... rồi lại tình cờ nhận ra Chun không là gì trong nó.....
Nó muốn khóc... nhưng khóc thật không xứng đáng.... mặt nó cứ đỏ bừng và đôi mắt chỉ chực òa ra!!! Cơn gió mang một luồng bụi đến làm nó ko có cớ mà ngăn nước mắt.... Tiếng lá loạt xoạt đâu đây... Nó không mảy may để ý... quan trọng hơn với nó là Chun sẽ xử sự ra làm sao sau ngày hôm nay...