Chuơng 9 Liệu có nên cho cô một cơ hội -Gặp nhau một chút được không? Giọng anh trong điện thoại nài nỉ thật đáng thương. -Có việc gì quan trọng sao? - không có. Chỉ là… Cô ngắt lời cậu: - Tôi đang bận. - Hôm nay là sinh nhật tôi. Không thể vì đó mà gặp tôi sao? Đã quyết định không quan tâm đến anh, để anh mệt mỏi mà từ bỏ vậy mà khi nghe giọng nói run run như chực khóc của anh cô mềm nhũn người ra, không đủ tự tin nói không với anh. Cô không đủ nghị lực để tàn nhẫn với anh nữa. -Chỉ 15 phút thôi nhé. Cô gập máy lại, lặng lẽ vơ áo khoác định đi gặp anh, chợt bà Âu bước vào: -Con đinh ra ngoài à? - Vâng. Dennis muốn gặp con. -Ừ con đi đi. Cô chào mẹ bước ra cửa. -Nhược Nhược! là tiếng của mẹ cô. -Vâng? -Dennis là người tốt, con hãy đối xử với nó tốt vào. Có những thứ mất đi rồi sẽ không có lại lần thứ 2 đâu. -Mẹ!con biết điều gì đúng mà. -Mẹ chỉ muốn nói một điều. Dù sao Hạ Âu đã đi hơn 3 năm rồi, có lẽ con nên quên nó đi. Đừng đau khổ vì nó nữa, con hãy bắt đầu cuộc sống mới đi. -Con không nhớ anh ta, anh ta không xứng làm con đau khổ. Không xứng. Cô gắt lên đau khổ. -mẹ chỉ là…. Cô ngắt lời mẹ mình: -Mẹ! Xin hãy để con tự quyết định tình yêu của mình. Đuợc chứ? - À, Ừ. Bà Âu biết mình đã thật sự bất lực rồi, cô do bà sinh ra nhưng chính bà lại không thể hiểu nổi con gái mình. Con bé đã quá đau khổ khi Hạ Âu ra đi. Đêm nào của 3 năm nay bà cũng đều nghe tiếng cô khóc. Chẳng lẽ bà chỉ có thể nhìn cô hành hạ chính mình sao? -Khoan đã Nhược Nhựoc! Lần này cô không quay đầu lại: - Mẹ chỉ nói một câu cuối này thôi. Hãy cho Dennis một cơ hội và cả chính con nữa! Cô lao ra khỏi nhà cố lẩn tránh câu nói ấy. Cô không muốn quên. Anh đã gắn với máu thịt của cô, cô đã phải đau khổ vì anh rất nhiều, yêu anh thật nhiều rồi đau cũng nhiều. Nhưng không muốn quên đi bất cứ điều gì của anh, chỉ sợ khi anh quay trở lại cô không còn nhận ra anh nữa. Cô có nên cho mình thêm một cơ hội. Làm lại từ đầu.
Dennis đứng chờ đã gần 2 tiếng, cô đã hứa là đến cơ mà. Đã hứa không thất hẹn mà sao vẫn khiến anh phải chờ. Nóng lòng anh gọi điện cho cô. -Cô đang ở đâu? -Tôi á? Không biết nữa. Đây là đâu ấy nhỉ? A ha. Anh đang chờ tôi đúng không? Chờ nhé, tôi đên đây. Giọng cô ngà ngà, mang chút điên loạn. -Ở đâu. Tôi đến. Anh lao xe chạy vụt đến quán bar, đã thấy cô đi loạng choạng trước quán, hò hét. Cô đã uông biết bao nhiêu rượu rồi cô cũng không biết nữa. Chỉ biết giờ cô đang rất vui, rất muốn hát vang lên. Nếu say mà có thể quên cô nguyện say cả đời, mãi mãi không tỉnh. -Đi về. Cô làm sao lại ra nông nỗi này hả? Mặt anh đỏ bừng lên tức giận nhưng một phần là đau lòng, là hận, là yêu. - Anh là ai? Đồ háo sắc, sàm sỡ. Buông tôi ra. Anh muốn gì? Đồ biến thái. Mặc cô gào thét quẫy đạp, móng tay cào rát cả lưng, anh bình tĩnh bế cô lên xe đưa cô đến khách sạn. - Thả tôi ra. Hừ, anh là ai mà dám đối xử với tôi như vậy hả? Cô sát mặt mình vào mặt anh, mắt trợn ngược lên rồi phả ra một tràng cuời -À thì ra là người quen. Hôm nay tôi rất vui…ha ha ha. Anh khó chịu nhìn cô. Là Âu Nhã Nhược cứng rắn đấy sao? Là vì ai mà cô phải khổ sở đến như vậy? Còn biết bao nhiêu bí mật của cô mà anh chưa biết đến? - Tôi đau quá. Sau khi cuời cô bắt đầu gục mặt khóc. Anh sợ hãi, cuống lên: -Ở đâu cơ? -Ở đây này. Cô đâp đập bàn tay vào ngực, nứoc mắt chảy dài-Đau lắm, đau không chịu nổi nữa rồi. Anh có hiểu được không? Tôi đau lắm.Như muốn xé tim vậy. Anh đã từng yêu một ai đó chưa? Tôi khuyên anh đừng yêu ai cả, vì yêu, đau lắm. Cô nằm gục xuống trên tay anh, trong cơn mê khẽ gọi hai tỉếng Hạ Âu….. Anh nhìn cô cuời đau khổ “Anh cũng rất đau”.
Chương 10 Thoả thuận
Cô tỉnh dậy, đầu đau quá, chóng mặt nữa. phải mãi một lúc sau cô mới định thần được mình đang ở đâu. Hừ, rượu thật là đáng sợ. Cô chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra nữa. Trên đầu giường đã có một dĩa ốp la và một phong thư. “ Ăn sáng rồi đến bến cảng. Chúng ta cần nói chuyện” Cô quơ vội áo khoác, không cần ăn sáng mà lao về phía bến cảng. Có lẽ cô nên cho anh một cơ hội. Anh đứng kia, mái tóc bạch kim bay trong gió, nhìn dáng anh liêu xiêu cô chợt thấy nhói đau. Cô có quá ích kỷ và tàn nhẫn không khi đánh cắp một người vui vẻ và luôn cuời đùa, vô lo vô nghĩ của mọi người. DENNIS -Cậu muốn nói chuyên gì? -Nếu tôi nói sẽ giúp cô lấy lại công ty, giúp cô trả thù cô có đồng ý yêu tôi không? Anh hỏi cô mà không dám nhìn lấy một lần, chỉ sợ nhận được câu trả lời đã biết sẽ nhận được. - Không. Đúng như anh dự đoán, anh không là gì của cô, cả một chút giá trị lợi dụng cũng không có. -Thế nếu tôi hứa chăm sóc, yêu cô dù cô không yêu tôi thì sao? -Tôi đồng ý. -Hả? - Tôi đồng ý. Không phải đây là câu trả lời anh mong ước sao? Đây đích thực không phải câu trả lời anh nghĩ tới. Anh nhìn cô bất lực: -Em lẽ ra nên từ chối. -Tại sao? Anh giàu có nổi tiếng, con của một chính trị gia nổi tiếng. Quá hấp dẫn. Tôi không ngốc đến mức từ chối đâu. -Chỉ vì thế thôi sao? - À! Còn một điều nữa. Anh thật sự rất….đẹp trai. Cô cười hì hì rồi bứoc đi mon men theo bờ biển. Anh đứng đó ngắm nhìn cô. Phải rồi, anh chỉ cần đựoc ở bên cô là đủ. Cần chi lý do. Anh….đẹp trai. Cô đang khen anh sao? Anh cười mãn nguyện rồi đuổi theo ôm cô vào lòng, xốc cô trên lưng chạy dọc bờ biển. Được anh cõng trên lưng, cảm nhận được anh đang rất vui cô thấy thật ăm lòng. Phải chăng cô đã quyết định đúng.
*
* *
-Anh có cái này cho em, -Cái gì thế? - Đoán coi? - Mệt quá. Không đưa thì thôi đấy, em đang bận. -Em thật đúng là không có chút lãng mạn gì hết. Nhìn này. Anh giơ chùm chìa khoá ra, mặt hớn hở như một đứa trẻ được qùa -Chìa khoá gì đây? Cô vẫn điềm nhiên, hờ hững. - Anh thấy em và mẹ ở căn nhà ấy quá chật chội nên muốn em chyển đến căn nhà này. NHư thế anh sẽ dễ dàng chăm sóc em hơn. Hãy nhận lấy nó được không? - Được. -Hả? - Hả cái gì? Anh tặng nhà cho em, em nhận. Ngạc nhiên gì chứ? Mặt anh hơi bất ngờ, nụ cuời rạng rỡ trở thành bất lực, khổ sở: - Em, đáng ra nên từ chối. -Ha ha! Tự dưng được tặng nhà mà không nhận, em ngốc đến vậy sao? -NHưng…. -Thôi nào, anh có thể không mơ mộng như tiểu thuyết thế có được không? Em không phải là mẫu nguời trọng sĩ diện đến mức từ bỏ một món hời trông thấy vậy đâu. Hơn nữa nguời yêu tặng quà cho nhau, thì phải nhận chứ. NGừơi yêu! Chính là hai chữ này đây, chẳng biết sao nó lại dễ dàng được cô phát ra quá đỗi tự nhiên đến vậy. Tựa như nó quá quen thuộc và hiển nhiên. Cũng chính hai chữ này, làm ai kia, đang khổ sở vì bản tính quá thực dụng của cô, chợt thấy lòng như nở rộ. Cô gọi anh là người yêu. NGười yêu tức là cô yêu anh, anh yêu cô. Là hai con tim hướng về nhau. Anh đích thực đã là người yêu của cô sao? NGỡ ngàng, vui sướng vì lời nói quá tự nhiên của ai kia, một ai kia sung sướng quên đi cả những lãng mạn, những sĩ diện tầm thường mà toe toét nở nụ cuời. -Anh bị đau miệng à? -Hả? Hơi cụt hứng về câu nói đi trật vấn đề của cô, anh tròn xoe mắt. - Không đau miệng mà cứ há miệng ra thế chắc. Ăn không khí à? Ngay lập tức cơn sung sướng của ai kia như một ngọn lửa bị dội gáo nước lạnh vậy. Cô, đích thực là kẻ xấu xa nhất. Và anh là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời. Trong lúc đang tự cuời mình, chiếc chìa khoá trên tay anh bị cô giật lấy. Cô nâng niu nó, lúc lắc trong tay hỏi: - NÓ là thuộc về em? - Ừ. Dĩ nhiên. Cô hỏi cái gì mà kì quái vậy chứ. - Tức là em muốn làm gì cũng được. - À…ừ. Anh ngần ngừ đôi chút vì mặt cô lúc này nhìn quá gian xảo. Lạy Chúa, cô chắc chắn đang âm mưu gì đây. - Tốt. Cô móc điện thoại ra, bấm một hồi. Bên kia một giọng nam cất lên: - NHã Nhược. Có chuyện gì không? -Tôi có một căn nhà muốn nhờ anh mang đi cho thuê, được chứ? -Dĩ nhiên. Căn nhà ở đâu? Cô duớn đôi mắt lên nhìn anh, mắt lúc này đang trợn ngược lên kinh ngạc, miệng há ra nhìn thật buồn cuời. Cố giấu tràng cuời sắp tuôn ra, cô hỏi anh: -Ở đâu? -Khu …khu Y. Anh ngẹn lời nói không nổi Cô không chỉ xấu xa, mà còn đích thực rất, rất nguy hiểm. - Xong. Từ giờ em sẽ có thêm một khoản thu nhập. Cảm ơn nhiều nhé. Nụ cười gian xảo nhất của cô cố tình lộ ra, trêu tức ai đó. - Em là kẻ thực dụng nhất anh biết. Sao em lại vào ngành thiết kế thời trang nhỉ, anh nghĩ em mà đi tranh cử chắc chắn là trúng chắc. Nham hiểm như em thì không ai dám chống cả. - Ha ha ha. Không dám, đó mới chỉ là một phần của sự xấu xa trong em thôi. Anh hãy cứ chờ đợi cảm nhận nhé. Ai kia bây giờ mới biết rằng mặt của ai đó quá dày, và mình có một trái tim thật khoẻ. NÊn mới không lên cơn đau trước cô, trắng trợn.
* * *
Cô ngồi yên trên ghế đá, ngắm từng gợn nước lăn tăn, chờ anh chạy đi mua nước, gió chiều nhè nhẹ làm tóc phất phơ . Kể từ ngày Hạ Âu ra đi, cô không bao giờ thả tóc, vì sợ tóc chạm vào da, sẽ là kim đâm vào tim, đau nhói. Nhưng Dennis đã cầu xin cô thả tóc vì anh một lần, qua đỗi tha thiết. Cô đã mất đi cái tàn nhẫn ngày nào rồi sao? Từ khi nào lại yếu lòng trứơc anh, từ khi nào lại sợ làm anh buồn? Dù biết nhắc lại kỉ niệm sẽ là đau nhưng lại vì anh chấp nhận tự hành hạ mình. Anh , đích thực quan trọng thế sao? - Em nghĩ gì thế? Giọng anh trong vắt đưa cô về thế giới hiện thực. - Cho em cái này nè. Anh cầm trên tay một chùm kẹo, trao cho cô, rạng rỡ. Là kẹo mút chanh, là thứ mà cô thích ăn nhất, là thứ mà chỉ cần nó là Hạ Âu đã có thể làm cô cuời. Là Hạ Âu, đã luôn mua kẹo mút cho cô ngày ngày, là anh hứa làm nhà máy cung cấp kẹo cho cô, ở bên cô cả đời. Là anh, đã quên lời hứa ấy, để từ đó cô căm ghét thứ kẹo ấy, khinh rẻ nó. Thứ kẹo rẻ tiền lừa dối cô bằng ấy năm. - Em không thích hả? - KHông…không….chỉ là…. Dennis quá ngây thơ, trong sáng. Anh có quyền biết quá khứ của cô, nhưng cô tại sao lại không đủ can đảm nói ra. Muốn bắt đầu tương lai, phải kết thúc quá khứ. Anh vui vẻ ngồi xuống cạnh cô, bóc một viên kẹo ra, miệng cười rạng rỡ: -Anh thì thích nhất là kẹo mút chanh, hồi nhỏ khi anh khóc nhè bà nội toàn dỗ anh bằng kẹo mút chanh thôi. Anh cười thật hiền, má hơi phình lên vì viên kẹo quá khổ. Đôi môi bóng nhẫy lên, hồng, mềm. NHững làn gió nhẹ khẽ làm mái tóc mềm trắng sáng màu bạch kim của anh bay lên, vương vít. Bất giác, như một phản xạ tự nhiên, cô giơ tay chạm vào mái tóc ấy, luồn tay vào trong, cảm nhận cái cảm giác ngón tay chạm tới da đầu anh. Chính là thế này đây, đã một thời cô, mặt đỏ bừng, xấu hổ ngượng nghịu, ngồi ngoan ngoãn bên Hạ Âu của cô. Cô đau khổ tự hỏi “LIệu lúc ấy anh có cảm giác như cô lúc này không? Có thấy tim đập nhẹ, run run”. Chắc chắn là không. Vì anh là kẻ máu lạnh nhất, tàn ác nhất. Dennis hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng vẫn ngồi im, hai vành tai đỏ lên, tim run rẩy trứoc những lần cô nhìn chăm chú vào anh, nâng niu tóc anh. Bàn tay cô mát lạnh, chạm vào anh, nhìn vào mắt cô, đó là một thứ ánh sáng rạng rỡ nhất, mắt long lanh như có nước, nhưng lại sáng đẹp vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô ở bên anh mà nhìn anh như vậy. Phải chăng cô, là vì anh mà thế sao? Nhìn làn môi ngọt ngào, hồng tuơi của anh, cô bất chơt thấy rất đau, rất nhớ. Bất chợt cô đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ, phớt hờ lên đôi môi hé mở. Dennis quá ngỡ ngàng trước nụ hôn bất ngờ của cô tim giật thót lên thật mạnh. Và giờ phút ấy, máu trong cơ thể ai kia chẳng chịu làm nhiệm vụ nữa, để mặc cho ai kia đứng lặng yên, mặt ngơ ngác, khù khờ đến tội nghiệp. Cô bất chợt hôn anh, rồi bất chợt giật mạnh người lại, mặt tái đi. Vì lúc ấy, cô biết gương mặt cô nhìn thấy khi hôn anh, tuyệt nhiên không phải Dennis. Cô đã không thể quên ngừoi ấy! Con người kia thì vẫn còn bất ngờ vì bị cuớp mất nụ hôn đầu đời, mắt vẫn tròn xoe. Não mắng tim là đồ ngốc để cô làm chết đứng, còn tim thì mắng não là thiếu chất xám nên mới không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chưa bao giờ thấy chất xám của mình ít đến vậy. LÀ Hôn. Hôn tức là yêu, là giành tình cảm cho ai đó. Chỉ một nụ hôn nhẹ thôi mà sao tim anh lại đập loạn lên vậy? Làn môi cô ngọt ngào mang dư vị kẹo chanh, nó đã chạm vào anh. LÀ Vì yêu anh sao? -Anh làm ơn bỏ bộ mặt khờ khạo đó đựoc k? NGố quá đi mất. -Hả. Có một ai đó rớt từ thiên đuờng xuống. - Hả cái gì chứ. ngậm miệng lại. Về thôi. -Hừ. Em quá đáng thật đấy. Dám ngang nhiên cuớp nụ hôn đầu đời của anh nơi công cộng. có biết sẽ có bao nhiêu fans sẽ giết em k ha? -HEng? nụ hôn đầu đời cơ à? Thế thì thôi em trả lại này. Cô cố tình giở nụ cuời nham hiểm nhất ra, chu đôi môi ra giả bộ muốn hôn anh, ngay lập tức dennis lấy hai tay ôm ngực hét lên: -Em thật quá nham hiểm. Đằng nào anh cũng bị em hôn hết. -Haha.em k thich mắc nợ đâu. Đừng chạy mà. Để em trả nợ đi. Thế là trên công viên có một đôi nam nữ đẹp như cặp thiên thần đang đuổi nhau, nụ cuời rạng rỡ. CÓ ai biết rằng ngừoi con gái kia đang bị luơng tâm dày xéo:"dennis, xin lỗi anh".
Chương 11 Lần này là mãi mãi
Hạ Âu ngôì yên trứoc màn hình máy tính, tim chợt nhói lên khi thấy hình ảnh cô-Đậu Đậu đứng bên cạnh Dennis- 1 ca sĩ mới nổi tiếng. Hai người cùng đi mua sắm, vui cười, mắt ánh lên nét hạnh phúc. Dòng tít lớn làm tim anh đau nhói “ Hoàng tử Dennis ngã gục trước Mỹ nhân Âu Nhã Nhuợc”. Đậu Đậu của anh. Đã quên anh rồi sao? Bao kỉ niệm, bao tình cảm. Đã quên thật rồi sao? Chàng trai đau khổ gạt bỏ mọi thứ trên bàn, ném laptop xuống sàn nhà như muốn phá tan mọi thứ nhưng rồi lại tự gục mình xuống bàn, bờ vai khẽ rung lên, tự cuời bản thân: Đã ruồng bỏ cô, thì còn lý do để ghen, để trách hay sao?
*
* *
-Mai em phải đi cắm trại rồi, phải xa anh 1 tuần liền, chắc em nhớ anh chết mất. Anh cũng sẽ nhớ em chứ? -Không. -Gì cơ? -Vì anh rất bận, bé con ạ. -Sao lúc nào cũng chỉ có em lúc nào cũng nhớ anh, còn anh thì chẳng bao giờ nhớ em hết vậy. Bất công quá. Đậu Đậu ngồi bên anh, trên chiếc xích đu quen thuộc, mặt phụng phịu hờn dỗi. Lúc ấy anh chỉ im lặng, khẽ cuời rồi xoa đầu cô: -HỪ, bất công quá. Đã vậy, lần này không thèm nhớ anh nữa, em với anh xem ai nhớ trước nhé, nhất định lần này không gọi cho anh trước. Thế là cô tự đặt ra cuộc thi, và tự hứa hẹn. Còn anh chỉ im lặng mỉm cười, không khẳng định. NHưng cuối cùng cô vẫn thua, chỉ có một ngày xa anh cô đã không chịu nổi. Chẳng thèm đi chơi, cô ngồi yên trong lều, tay ôm chiếc điện thoại, trông chờ nó đổ chuông. Cả ngày mà anh vẫn không gọi cho cô. Cũng có lúc chuông reo, cô lao về điện thoại, tay luống cuống, hấp tấp nghe điện như chỉ sợ nếu không nghe thì anh sẽ không có đủ kiên nhẫn, mà cúp máy. NHưng tất cả, đều không phải của anh. Khoé mắt cay cay, nước mắt chực trào ra. Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều. Còn anh, không nhớ cô sao? NHưng rồi trái tim ngu ngốc lại cố đi tìm một lý do cho anh. “Có thể anh quá bận, hay anh không tìm được điện thoại, hay là….anh gặp tai nạn nên không gọi cho mình”. NGhĩ tới đây, cô chẳng còn nhớ đến lời cá cược, quên đi hết giận hờn, vội vàng gọi cho anh: -Chị Nhã NHược. Em Hạ Thanh nè. -Hạ Thanh, anh em đâu. -Anh em đi làm hộ chiếu cho 2 anh em rồi. -Hộ chiếu ư? Cô sững sờ. Anh định đi đâu vậy? Sao cô không biết gì cả? -Vâng!. Em sắp được cùng anh sang Mĩ học rồi. Thích quá chị nhỉ. Anh em nói qua đó em sẽ được học tiếng anh sẽ đuợc….Chị Nhã Nhược… Tai cô ù đi chẳng nghe được gì nữa. Anh sẽ sang Mĩ học. Còn cô? Cô thì sao? Chẳng phải đã hứa ở bên cô cả đời sao? Anh, sao lại không nói gì với cô? Là sợ cô buồn sao? NHư một con thiêu thân với bao điều thắc mắc, cô bỏ buổi cắm trại, mua ngay vé tàu sớm nhất về nhà, dù trời đã khuya. Buớc xuống tàu, cô quên cả mệt mỏi, hoảng hốt chạy ngay đến nhà anh. Đôi chân yếu mềm chạy rã rời, nhưng vẫn không ngừng lại, vì con tim đang run sợ kia chẳng cho phép dừng. Anh nghe cô bỏ buổi cắm trại chạy về, thì vội vàng xuống gặp cô. Nhã Nhược, đứng ở kia, mặt tái đi, hơi thở hổn hển vì chạy quá sức. Dáng cô liêu xiêu tựa như muốn khuỵ xuống nhưng vẫn cố cất giọng lên, run rẩy như sắp khóc: - Anh sắp sang Mĩ sao? Hạ Âu cúi mặt xuống, cô đã biết rồi sao? Đã định khi cô trở về thì anh đã đi xa, sẽ chẳng phải gặp mặt cô, vậy mà cô đã biết rồi. Nhưng giây phút này là quyết định.Hạ Âu, mày phải cứng rắn lên. Tàn nhẫn mới có thể tồn tại. Anh im lặng gật đầu. Lần này là cả cơ thể con người kia không chịu nổi, khuỵ xuống. -Đậu Đậu! Cô như kẻ mất hồn, nứoc mắt tuôn ra, ưốt đẫm, lạnh buốt: -Là thật rồi sao? -Đậu Đậu. Anh thật sự… -Đúng là thật rồi. Anh sẽ bỏ Đậu Đậu mà đi. Cô chẳng nghe nổi anh nói gì, chỉ thẫn thờ nói một mình. Chợt ngước mắt lên, run rẩy với anh: - Anh đi rồi, Đậu Đậu sẽ thế nào đây? Anh không dám nhìn vào đôi mắt âý, nó như ngàn mũi dao, đâm vào, xé toạc tim anh, làm anh yếu đuối. KHông được, anh phải mạnh mẽ, nhất là lúc này. -Anh xin lỗi. Anh… -Là tại em sao? Tại em đáng ghét, ích kỉ quá sao? Hay tại em luời học, tại em nhõng nhẽo. Tại thế mà anh ra đi sao? - không phải đâu Đậu…. - Đúng rồi, là tại Đậu Đậu. Em xin anh, em sẽ sửa mà. Đừng đi đựoc không? Em sẽ học tốt, sẽ không khóc nhè nữa, được không? Hay là em sẽ cho anh ăn hết kẹo mút, không bắt nạt anh nữa. Hay là cho em đi cùng, được không? Cô nói liền một mạch rồi khóc nấc lên, không cho anh nói đựơc gì: -Không được, Đậu Đậu, Tất cả không phải tại em. Chỉ là anh phải đi thế thôi. Em rất tốt, hãy cứ là em, không cần phải thay đổi gì hết. Cô ngước đôi mắt uớt nhoè nhìn anh, rồi bất ngờ chạy lại ôm lấy chân anh, cầu xin: -Đuợc mà, anh nói đi. Đậu Đậu hư. Không nên tham lam bắt anh phải nhớ, phải chiều chuộng. Đậu Đậu sẽ ngoan mà. Cho em đi cùng được không? Cô đích thực đã vứt bỏ cả tự trọng, cả sĩ diện mà quỳ xuống van xin anh. Cả con tim cứng rắn lạnh lùng truớc kia đã cố công xây dựng giờ đây cũng sụp đổ nhưng, anh có thể khác sao? -Xin lỗi em. Đậu Đậu… Anh quay bứơc ra đi, lòng đau nhói. Cô gào lên khóc: -Đã hứa ở bên chăm sóc em, đã hứa không rời xa em cơ mà. Anh là đồ nói dối..Đồ tàn nhẫn, xấu xa. Anh mà không quay lại thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Quay lại, em đã bảo là quay lại cơ mà. Quay lại đi, làm ơn…. Mặc cho cô van xin, ra lệnh gào thét, anh vẫn bước đi. Anh đã không cần cô thật rồi sao? Bỏ cô mà đi. Đích thực là không còn yêu cô. Đã không còn là của cô, rời xa cô, mãi mãi. NGười con gái bé bỏng ấy ngất đi, nuớc mắt vẫn rơi. Trong cơn mê còn gọi tên anh, Hạ Âu… -Đậu Đậu….xin lỗi. Anh ôm cô vào lòng, khẽ siết chặt vòng tay để sưởi ấm cho cô, cố siết cô thật chặt, vì biết rằng lần này là lần cuối cô ngoan ngoãn nằm yên trong anh, là của anh. Bế cô đặt vào băng ghế sau, anh khẽ lấy áo khoác đắp lên cơ thể đang co rúm lại, khóc nấc lên. -Chạy đi. Chiếc xe lao thật nhanh vào bệnh viện bỏ lại nơi đây một con ngừoi ngã xuống, khóc nức nở. Đau quá! Anh đang rất đau, đau lắm em biết không? Anh không chịu nổi nữa rồi. Làm ngừoi mình yêu nhất đau thì tức là làm đau mình vạn lần. Anh ôm lấy ngực, nứoc mắt rơi uớt cả áo, thấm vào đất. Có đáng không khi làm cả anh và cô đau như thế này. Đã tuởng anh chỉ coi cô như em gái nhưng giờ phút này, trong cơn đau tột cùng mới biết mất cô đau đến thế nào. Đã nghĩ chăm sóc cô suốt đời, cho cô điểm tựa vững chắc.Anh đã hứa, rồi lại ruồng bỏ cô. Có lẽ cô nói đúng. Anh là kẻ nói dối. xấu xa nhất, cô sẽ không tha thứ cho anh, không bao giờ gặp anh. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Nhưng giờ anh đã quá đau, rất muốn chạy theo mà giữ cô lại. Đậu Đậu…. -Cậu đã nói với NHược Nhuợc rồi chứ. Ông Âu nãy giờ đứng quan sát mọi chuyện, khẽ lên tiếng hỏi. Anh chùi nước mắt, nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày: -Vâng. -Cảm ơn cậu. Tôi …. -Xin bác hãy giữ lời hứa. - Cậu yên tâm. Ngày mai cậu và em hãy bay chuyến sớm nhất sang Mĩ. Nhuợc Nhuợc tôi sẽ chăm sóc. Nhận được câu nói ấy anh quay lưng đi, lòng khẽ nhủ thầm “lần này là mãi mãi”.