Chap 11:
Tạm dừng lại chuyện về tao và em ở đây đã, xin dành riêng phần này nói về công việc và cuộc sống của tao từ lúc đi vũng tàu về cho tới hiện tại, tức là lúc tao đang nói chuyện với mày ở quán cà phê nhé. Tất nhiên trong khoảng thời gian đó tao và Thụy có gặp nhiều chuyện nhưng xin tách hẳn ra cho mày và anh em dễ hiểu. Tao làm ở shop hoa của bạn bé Thụy được một thời gian thì xin nghỉ vì công việc ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lương lậu không được bao nhiêu cả. Lại là chỗ quen biết nên cả chủ và nhân viên đều có phần hơi câu nệ, không được thoải mái. Tao làm hồ sơ, đi xin việc ở một công ty du học, phòng market. Cuối cùng cũng được nhận với lý do là sinh viên sắp ra trường muốn đi thực tập trước. Vừa vào làm việc đã phải khao mấy lão trong phòng một chầu rồi. Lão nào cũng tới vỗ vai tao kêu cố gắng đi. Cố gắng cái *beep* gì trong khi mấy lão ấy làm ở đây mấy năm rồi mà có thăng tiến gì được đâu...
Tao làm việc cố gắng lắm, làm ngày làm đêm, còn giới thiệu bao nhiêu khách hàng cho công ty nữa (Đứa bạn nào có ý định du học tao kéo hết vào ấy) Tao làm quên cả việc đi học luôn vì đồng tiền lôi kéo quá, lúc đầu thì xếp lịch lại, sau thì mặc kệ, cho đến một hôm, tao nhớ là đầu học kỳ 4. Khi thầy cô điểm danh thì không thấy có tên tao, thầm nghĩ có lẽ là do in danh sách thiếu vì môn có môn không mới lạ chứ. Thôi cứ mặc kệ, cứ học, cứ làm, rồi ngày đi thi... tao không có tên trong danh sách thi, của tất cả mọi môn. Xuống văn phòng khoa thì biết mình bị đình chỉ học rồi. Cơ mà nó vẫn nhận tiền học phí mới khốn nạn chứ. Muốn thì học lại với khóa sau...
Tao hoang mang, sụp đổ, 2 năm trời giờ kêu học lại nó làm tao cảm thấy hụt hẫng. Những đồng tiền tao kiếm được cũng không thể nào đổi lấy khoảng thời gian 2 năm được. Tao rơi vào trạng thái mất cân bằng và suy sụp hoàn toàn. Thụy cũng biết chuyện, em ở cạnh, an ủi và giúp đỡ tao rất nhiều. Em khuyên tao trong thời gian chờ đợi học lại, thì cố gắng chuyên tâm vào công việc mà tao đang làm đi. Cũng không biết làm gì hơn, vì ngay từ đầu tao đã chọn công việc thay vì việc học. Tao lao đầu vào công việc gấp nhiều lần lúc trước. Được cái tao tiếp thu nhanh và làm việc tốt nên thường xuyên được đi theo sếp. Khoảng 1 tháng sau tao trở thành cánh tay đắc lực của sếp mặc dù vị trí vẫn là nhân viên. Nhưng báo cáo của sếp tao cũng làm thay, thay mặt cả sếp trong những buổi gặp mặt thông thường nữa. Nhưng có lẽ tất cả những việc đó đều ở mức trung bình nếu như không có một ngày, tao vào công ty sớm và gặp sếp với nét mặt lo lắng:
- Sếp hôm nay sao thế, không khỏe à sếp, có cần em mua vài viên nhức đầu không ạ??
- À, không có gì đâu cậu Quân ạ, cậu cứ làm việc đi.
- Sếp đừng giấu em, sếp có chuyện lo lắng rồi, sếp nói ra đi em giúp cho. Em coi sếp như anh trai của em vậy. Thấy sếp thế sao em chuyên tâm làm việc được.
- *chần chừ đôi chút* Cậu Quân, tôi có việc này, cậu giúp được thì tôi sẽ thưởng to. Lại đây tôi nói cho nghe, bí mật nhé....
Nói chuyện hồi lâu, thì ra là lão ấy cần 1 cái bằng đại học, để lên chức. Hồi mới vào công ty lão ấy được tay to đưa vào. Phần bằng cấp lúc nào cũng ở trạng thái chờ cập nhật, do có tay to, phần cũng vì các mối quen biết của lão mà công ty có nhiều khách hàng nên cũng chả ai bới móc ra. Nay giám đốc muốn bổ nhiệm lão làm chức vụ to hơn, cơ mà vì cái phần bằng cấp ấy nên sợ mấy lão khác bơi móc ra rồi làm ầm lên. Nên giờ nhất thiết phải có cái bằng nhét vào thì mới lên chức được. Làm không khéo thì bị mấy lão khác chộp cổ có khi mất chức hiện tại.
- Cậu Quân, cậu giúp được tôi không nào, chuyện này vỡ lở ra, tôi mà có bề gì cậu cũng không có ai nâng đỡ đâu.
- Chuyện này... Sếp cứ để em, em xem có giúp được sếp không nhé.
- Uhm, vậy nhờ cậu. Thôi làm việc đi không mấy đứa kia vào nữa.
Tao băn khoăn mãi, sếp nhờ lẽ nào không nhận, mà nhận rồi biết tìm đâu ra bằng cho lão ấy. Đánh liều lên google kiếm thử <Google cái *beep* gì cũng có =))> thì gặp nhiều thông tin đăng nhận làm bằng cấp các loại, lựa một mẫu đăng có vẻ tin tưởng được, ngày đăng gần đây nhất, sđt có vẻ ok nhất. Gọi hỏi dò giá bla bla bla các kiểu, nghiên cứu xem thường thì làm cái này cần chú ý những gì, hỏi nó luôn. Có vẻ ưng ưng thì báo sếp 10 củ <thằng kia nói mình có 8 củ> Sếp ok cái rụp. Tao nhá đèn thằng kia, hôm đi nhận bằng tao đưa nó 10 củ, sếp coi bằng xog thì tao dẫn sếp đi chỗ khác, nó đứng ở đó đợi tao, tao quay lại lấy 2 củ tiền chênh lệch. Nó đồng ý. Nói chung mọi việc thuận lợi và tao thì từ đấy có thêm một nguồn thu nhập nữa là cò bằng cấp. Nhưng tao không cò cho thằng cờ hó này nữa vì nó lấy mắc vê nờ. Nhân đây nói về việc làm bằng cấp cho anh em hiểu, tụi làm bằng mua xấp tem 7 màu về khoảng 500k đc nguyên xấp. Rồi phôi thì có thằng tự làm, có thằng mua, cũng khoảng giá đó. Vị chi 1 triệu chúng nó có thể làm ra khá nhiều bằng rồi. Thế mà chúng nó vẫn chém ngọt anh em từ vài củ đến vài chục củ nếu anh em gà. Cái chúng nó khó làm là mộc nổi thôi. Chúng nó dám bao công chứng anh em là vì khi đi công chứng, người ta xác nhận bản photo giống y bản gốc, chứ có xác nhận bản gốc là bản thật *beep* đâu. Nói chung ngành này là 1 ngành hái ra bộn tiện, tao quen 1 thằng làm ăn lâu dài, 1 tháng nó kiếm được từ vài chục đến cả trăm củ. Cơ mà lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt, có ai gọi làm hàng cũng phải điều tra kỹ mới dám nhận.
Ngày lão sếp lên chức, lão ấy mở tiệc tại nhà, nguyên đám nhân viên cùng phòng cứ ngơ hết người ra khi mà tao được lão ấy dẫn lên bàn của các sếp. Giới thiệu tá lả, chén chú chén anh, xog chầu ấy tao lại đứng lên xin phép dẫn các lão đi tăng 2, tiêu hết vài củ vào tăng 2 đấy. Nhưng cái gì cũng có giá của nó cả
- Cậu Quân này, cậu làm việc tốt lắm. Cậu có muốn thăng chức không nào
- Hjhj, sếp cứ đùa chứ ai chả muốn thăng chức. Nhưng mà em biết em còn phải học hỏi nhiều
- Vị trí của tôi, có thằng khác lên thế rồi, nhưng vị trí của thằng đấy, tôi lo cho cậu lên được. Cũng ở mức phó phòng đấy. Cậu dám nhận không để tôi lo cho
- Sếp đã tin tưởng thì em cũng phải hết lòng thôi ạ
*Búng tay kêu vào mấy em cho các sếp giải trí* Tao xin phép về trước xuống thanh toán trước hết cả. Lần đầu tiên biết được làm ăn là phải biết trên biết dưới như thế nào, lần đầu tiên say như thế, lảo đảo chạy xe, nhưng không về nhà mà lại về nhà Thụy, đứng trước nhà em hồi lâu, nhìn lên phòng em rồi tự mỉm cười. Sau đó tao về nhà tao bằng cách nào thì tao cũng không nhớ. Khoảng 3 tháng sau đó, tao tự lo 1 cái bằng đh, làm từ gốc nên giá có 3 củ thôi, thêm một cái chứng chỉ quốc tế được bonus vào, chả hiểu thằng *beep* kia đào đâu ra (hắn kêu là làm ăn lâu dài nên tặng riêng). Rồi lão kia cũng thu xếp cho tao lên chức phó phòng. Từ ấy lương tháng cơ bản + tiền cò (lâu lâu mới làm 1 vụ vì cũng ngại bị sờ gáy) cũng đủ cho tao sống kha khá ở cái đất tp ấy. Tao dành đủ tiền thuê 1 nhà nhỏ, đủ tiền lên đời cái xe cùi kia thành chiếc AB hiện tại. Cũng đủ tiền lâu tặng Thụy vài món quà nhỏ để vun đắp tình cảm của bọn tao... Nhưng tao vẫn đi học lại, có điều thành học tại chức, khi nào ra trường tao sẽ cố gắng học cao học. Mày đừng nghĩ đi học không có ích, càng đi học mới thấy kiến thức mà mình tiếp thu từ trường lớp nó làm cho bản thân càng đc mở rộng hơn. Công việc và việc học có vẻ vất vả, còn phải chu toàn các mối quan hệ nữa. May mắn khi bên tao có Thụy, em chính là động lực của tao cho đến ngày hôm nay.
Nhưng kể chuyện đời thế thôi, để tao quay lại chuyện tao và Thụy trong suốt khoảng thời gian đó nhé, công việc trôi chảy nhưng có lẽ tình cảm lại là thứ làm tao đau khổ nhất, làm tao trưởng thành nhất... cứng cỏi nhất.....
Chap 12:
Quay trở lại thời gian tao mới bắt đầu có công việc mới, khi mà biết tin trường đình chỉ học đấy. Khi này Thụy là nơi mà tao cảm thấy bình yên nhất, ngày nào em cũng nhắn tin, gọi điện thoại, qua cơm nước cho tao. Thằng Quang thì vẫn im lặng với tao mặc dù tao và nó đụng mặt nhau nhiều lần khi tao qua đón Thụy. Nhưng đâu đó trong ánh nhìn của nó, tao lại thấy có chút gì đó thiện cảm. Cảm giác thằng này không phải như trước giờ tao vẫn nghĩ. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thôi cho tới một hôm....
Hôm ấy là một buổi trưa thứ tư, trời nắng gắt lắm. Công ty vừa cho nghỉ trưa, đang ăn cơm cùng anh em trong công ty thì một số đt lạ gọi tới.
- Alo, Quân nghe đây
- Thằng Bắc Kỳ, haha, mày có nhận ra giọng tao không - bên kia giọng thằng cờ hó bạn thằng Quang vang lên.
- Tôi không có chuyện gì với anh cả.
- Mày suy nghĩ kỹ chưa mà đã nói thế, đằng nào mày cũng là bạn thân của vợ sắp cưới của tao, sao lại phũ phàng với nhau thế.
- *Xin phép anh em ra ngoài nói chuyện cho tiện* Có gì nói thẳng đi thằng chó, tao không có thời gian đâu
- Ây cha, nóng tính quá nhỉ, thế nếu chuyện về Thụy mày có muốn nghe không?
- Mày... có gì mày nói thẳng thắn ra đi, tao không muốn đôi co
- Mày có nhớ tao từng nói tao sẽ có được Thụy không nào, hôm nay sẽ là cái ngày đấy đấy. Gọi điện báo tin cho mày vậy thôi kakaka...
- Thằng chó, mày nói gì vậy hả, mày tính làm gì
- Tút...tút... tút...
Từ đâu đó linh cảm bất an tràn ngập người tao. Chân tay tao bủn rủn, nếu thường tình thì có lẽ tao chỉ nghĩ nó hù thế thôi, nhưng không hiểu sao hôm nay tao lại cảm thấy căng thẳng thế. Gọi ngay cho Thụy...không nghe máy, gọi lại... không nghe máy... gọi lại....
- Mày gọi lắm thế thằng bắc kỳ....
- Tút... tút.. tút....
Gọi lại... thuê bao....Đờ mờ đ' ổn rồi. Chạy vào văn phòng vơ vội con dao rọc giấy rồi xin sếp về sớm nửa buổi. Phi ngay xe qua nhà em, hack max speed luôn. Vừa tới gần nhà em thì thấy trước cửa nhà có 2 thằng bặm trợn đang đứng đó, hút thuốc phì phèo, trông như đang cảnh giới. Tấp xe vào quán cà phê gần nhà em, gửi tạm rồi chụm vội cái nón lưỡi trai lên đầu, kéo thấp xuống, rông bộ lại gần đó...
- Thụy ơi... - Tao bất chợt hét to lên khi rông tới trước cửa nhà em
Bụp, Bụp... tao lãnh ngay 2 quả vào bụng từ 2 thằng cảnh giới. Bonus thêm 1 đạp ngay ngực nữa. Tao choáng váng ngã bật ra sau, lồm cồm bò dậy. Lại lao lên hét tên em như thằng điên, bất kể giờ có như thế nào đi nữa, tao cũng phải vào được canh nhà đó, tao phải tìm được em, cho dù có phải đổi lại cái mạng này. Bởi vì với tao, sinh mạng của em quý giá hơn của bản thân tao nhiều.
Bộp, Chát.. tao nhận thêm 1 cú lên gối vào ngực và 1 chặt vào gáy. Nằm im đo đất...
- Thằng này xem vậy mà lì quá bay, chắc con bé kia quan trọng với nó lắm.
- Mặc kệ nó, đại ca kêu xử nó, anh em mình cứ xử đi. Mắc công sinh chuyện bây giờ
Giọng 2 thằng cờ hó con kia văng vẳng vang lên. Tao cảm giác chúng nó đá nhẹ nhẹ vào bụng tao xem còn tình hay không. Bao nhiêu hình ảnh của em ùa về, khi em cười, lúc em khóc, hình ảnh của em trẻ con, hay hờn dỗi, hình ảnh mỏng manh nhỏ bé cần người che chở ấy cứ ùa về, vậy mà tao, người lẽ ra phải bảo vệ em lại nằm ở đây, chịu thua 2 thằng cún này sao??
XOẸT... XOẸT...Tiếng dao rọc giấy cứa vào cổ chân 2 thằng nghe ngọt làm sao, tao lăn qua 1 bên trong khi 2 thằng cún bị bất ngờ bởi cú chém lén vừa rồi của tao. Vùng lên với con dao rọc giấy, móc ngược lên vào bụng 1 thằng
ắc... lưỡi dao gãy ra làm đôi, thằng kia bị cứa 1 đường ngang bụng, nhưng có lẽ vết thương không nặng vì lưỡi dao quá mỏng và gãy quá nhanh. Nó nhảy ra ôm bụng, thằng còn lại chẻ 1 đòn vào đầu tao, lại đo đất. Vơ đại 1 viên đá vừa tầm tay.. BỘP, lần này thì headshot, giữa chán, máu thằng cún phụt ra chảy thành dòng xuống cằm, nó vật ra không nhúc nhích. Tao như một con thú điên loạn, vứt bỏ lớp áo sơ mi chật chội vướng víu. Bẻ ngay 1 cành phượng ven đường rông chầm chậm tới thằng khi nãy ăn 1 dao vào bụng... Mắt tao đỏ rực lên như một con mãnh thú, tao cảm nhận được từng dòng máu chảy cuồn cuộn trong cơ thể. Tao hung bạo bao nhiêu thì thằng cún kia sợ hãy bấy nhiêu, quỳ sụp xuống bên cạnh thằng bạn nó với đôi mắt nài nỉ...
Bộp... một gậy vào đầu cho thằng cún đấy. Tao lao vào trong nhà như tên bắn sau khi xử lý 2 thằng cảnh giới. Phòng khác trống rỗng, nhà bếp trống rỗng. Tao vù lên lầu, cửa phòng Thụy khóa chặt bên trong. Dùng hết sức lực đạp mạnh vào cánh cửa... Đ' nhúc nhích... đạp lần 2 thì cửa bật tung ra. Một cảnh tượng không thể chấp nhận được đang trước mắt tao. Thụy, cánh hoa mỏng manh của tao đang nằm trên giường, áo ngoài đã bị cởi bỏ, áo trong hờ hững che đi phần nào cơ thể em. Em dường như đang bất tỉnh, thằng cờ hó kia đang ngồi trên ghế dựa (kiểu ghế văn phòng cho mấy sếp ấy) trong phòng em, trên bàn là một máy quay phim đang để ở chế độ thu hình. Nó ngồi đấy phì phèo điếu thuốc trên tay. Có vẻ như nó cũng chưa làm gì Thụy cả, vì có lẽ, bản tính ngông cuồng của nó, muốn một trò vui vẻ hơn.
- Mày khá đấy chứ, xử được 2 thằng đệ của tao cơ đấy. *cười nhếch mép* Nhưng trông mày xem... tã quá rồi. Tao tính quay lại phim làm quà cho mày, nhưng mà mày lên được tới đây rồi, tham gia chung đi, có khi phim lại hay hơn đấy.
- Đm thằng chó, câm họng lại cho tao.
Tao lao vào nó, tính đẩy nó ngã ra sàn nhưng không kịp, nó đạp tao bật ngửa ra sau. Ung dung tiến tới đấm liên tiếp vào mặt tao rồi lại ung dung ra ghế ngồi.
- Mày cũng ngu như thằng Quang thôi, tao nói nó tao đang bị vây ở Thủ Đức, nhờ nó ra ứng cứu. Thế là nó ngoan ngoãn ra đó cứu tao, để rồi ở đây, ai cứu em nó chứ hả?? Ha ha ha, hay là mày cứu đi, có khi mày lại làm anh hùng đấy.
Bộp Bộp Bộp, tao lại nhận liên tiếp 3 đá vào hông từ thằng chó đấy. Máu từ miệng tao tuôn ra. Nhưng tao không thể ngất đi lúc này được, tao phải cứu Thụy, tao phải hạ được thằng này đã. Dùng hết sức tao quẹt chân vào ống quyển nó, nó bất ngờ ngã xuống. Nhân cơ hội tao vùng lên nhảy bổ tới, nhưng với sức lực cuối cùng này, rõ ràng tao không phải là đối thủ của nó... Lại ăn 1 đạp, và nó lấy lại được thế chủ động. Nhảy bổ vào đấm tao tới tấp, tao giờ như bao tải nằm im cho nó luyện tay... Bất Lực... Những cú đấm của nó không làm cho tao đau bằng cảm giác khi nghĩ tới những chuyện nó sẽ làm với Thụy sau khi hạ được tao... Trước khi tao lịm hẳn đi, tao thoáng thấy nó nhặt bức tượng bằng gốm tao tô tặng em khi 2 đứa đi chơi ở nhà sách. Phang thẳng vào đầu tao.... BỘP... Tao lịm hẳn đi... trong 1 giây tao thoáng trông thấy... nghe thấy... phải chăng là ánh sáng, hay bóng tối...
Chap 13:
Tao tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, ánh sáng trắng hắt từ trên xuống chói mắt. Phải mất gần 10 phút tao mới quen với không gian này. Có vẻ như là một phòng trong bệnh viện hạng sang. Không có ai trong phòng cả. Bao nhiêu suy nghĩ ùa về, Thụy đâu? Ai đã đưa tao vào đây? Liệu thằng cờ hó kia đã đụng đến Thụy chưa? Không ổn, phải đi tìm Thụy. Tao ngồi dậy tính đi kiếm Thụy, nhưng những vết thương từ trận đánh làm tao ngã xuống. Bất lực... Bỗng cửa phòng bật mở, là thằng Quang!!?
- Đã tỉnh rồi à? Có mấy lon nước yến, mày uống tạm đi, chút tao đi mua cháo cho mà ăn.
- Quang?? Anh Quang (dù gì mình cũng quen em gái nó) Thụy đâu rồi hả anh? (Đếu dám hỏi tới vụ kia, vì chưa biết thằng này theo phe nào)
- Lo cho thân mày đi, thân mày chưa xong còn bày đặt gái gú... Yên tâm đi, nó ngồi canh mày từ đêm hôm qua tới giờ. Tao kêu nó về tắm rửa nghỉ ngơi rồi hãy vào tiếp, chắc nó tính dọn nhà vào đây ở với mày luôn đó. Đúng là dại trai mà *cười*
- Vậy còn... - Tao ngập ngừng
- Khoan hãy nói tới chuyện đấy, uống nước yến đi, tao có cái này cho mày xem.
Nói đoạn nó mở túi xách ra lấy ra một thẻ nhớ, cắm vào Laptop rồi mở lên cho tao xem. Là một đoạn phim... Trong clip đó, thằng cờ hó kia lẻn vào phòng em, chụp thuốc mê rồi đẩy em xuống giường, cởi áo ngoài em ra, có sờ mó, hôn hít một xíu, nhưng không làm tổn hại đến em. Rồi nó gọi đt, có lẽ lúc đó gọi cho tao. Rồi lại ngồi hút thuốc...Được hồi lâu thì nó đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ, chăm chú. Có lẽ nó đã trông thấy tao từ lúc tao đánh nhau với 2 thằng cảnh giới. Rồi tao đi vào phòng đánh nhau với nó... tất cả đã được máy quay của nó ghi hình lại. Tao tua nhanh tới lúc tao bất tỉnh...
Bộp - Tiếng động đó không phải là của bức tượng phang vào đầu tao, mà là của 1 cái côn nhị khúc phang vào tay thằng cờ hó đó. Mặt thằng cờ hó tái đi.
- Mày... sao mày.... có lẽ mày hiểu lầm gì rồi.... - thằng cờ hó lắp bắp nói
- Mày đi chết đi thằng chó, mày chơi tao nhiều vụ rồi. Mày tưởng tao không biết à, nhưng vì chỗ anh em, phần vì tao không có bằng chứng nên không muốn nói tới. Nay mày lại còn thế này... quá lắm rồi, hôm nay tao phải giết mày thôi
Thằng cờ hó luống cuống lần mò trên bàn tìm vũ khí, tay nó quơ trúng máy quay làm máy quay trật hướng, chĩa thẳng lên giường chỗ Thụy nằm. Không còn thu được hình ảnh 2 thằng kia làm gì nữa chỉ nghe thấy âm thanh mà thôi:
- May mà tao để quên đồ chơi ở nhà, quay về lấy. Chứ không thì không có cơ hội này rồi.
Chát - Chát, AAAAAAA, từng tiếng côn nhị khúc bằng gỗ lim vang lên nhẹ nhàng, lạnh lùng... dứt khoát (Có lần tao được chiêm ngưỡng khúc côn này rồi, thằng anh của Thụy treo giữa nhà, côn bằng gỗ lim, không sơn phết gì hết, mỗi đầu côn được chạm khắc hình rồng chạy dọc thân côn, trông hầm hố phết) Được hồi lâu thì thấy dáng người tới đỡ Thụy dậy, mặc áo vào ... Rồi một bàn tay cầm lấy máy quay phim tắt đi...
- Anh Quang... anh đã cứu em và Thụy à, cảm ơn anh nhé.
- Ai nói tao cứu mày?? Tao chỉ trả thù thằng đã chơi tao thôi.
- Ừ thì...
- Thằng cờ hó đấy, đang lo công an túm cổ, nó mà bị bắt thì những phi vụ khác của nó có khi cũng bị lôi ra. Đang trả giá 150 triệu cho cái thẻ nhớ này. Tao nhắm chắc cũng không cho nó chung thân được nên thôi lấy tiền vậy nhé?? Tao vừa đăng ký tk ngân hàng dưới tên bé Thụy rồi, 150 triệu tao gửi vào đấy. Mai mốt có gì thì xem như đấy là tiền tao mừng cho 2 tụi bay.
- Anh Quang...
Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, lần này là Thụy... em vừa nhìn thấy tao đã khóc lóc, chạy tới ôm chầm lấy tao mặc kệ những vết thương chưa khỏi bầm (vô tâm vãi)
- Mẹ, không coi anh mày ra gì hả con này. Con gái con đứa... Thôi tao về đây, hai đứa mày ở lại mà hú hí. À Quân, nhớ lời tao nói nhé, khoảng đầu tuần sau mày ra viện được rồi ấy nhỉ?? Thế 4h sáng thứ 2 gặp tao ở Công viên Gia Định nhé. Tao có chuyện muốn nói nữa đó.
Nói rồi nó bỏ đi một mạch, chỉ còn lại tao và Thụy
- Quân có sao không, em cảm ơn Quân nhé...
- Sao lại cảm ơn anh, phải cảm ơn anh Quang kìa.
- Xì, lão ấy, tại lão mà em với anh mới bị thế chứ. Khi nào em phải cho lão một trận
- Bỏ anh ra đã nào, đang đau mà...
- AAAA, em xin lỗi, đền cho Quân nha
Chưa kịp trở tay thì em đã hôn vào môi mình, chẳng biết làm gì khác ngoài việc đáp lại một cách nhiệt tình. Nụ hôn ngọt ngào ấy làm cho tao quên cả đau... đang cao trào thì mụ y tá xuất hiện
- E hèm, thế này thì chích khỏi thuốc tê luôn hen.
- A... *mặt đỏ lựng* tới giờ chích thuốc rồi hả chị
- Uhm, có muốn chích thay tôi luôn không?? Tôi bắt tên này vạch quần ra cho cô chích nhé.
- Chị này...
Em quay mặt đi khi y tá chích thuốc cho mình, không biết vì sợ kim tiêm hay sợ không kìm hãm được khi thấy body phần dưới của mình đây *mặt gian* hớ hớ hớ...
Chap 14:
Vài ngày sau tao được xuất viện, nhớ tới cái hẹn của Quang, sáng thứ 2 lục đục dậy từ 3h chuẩn bị, ra công viên Gia Định đợi hắn. Không biết hắn tin làm gì đây... Đúng 4h hắn xuất hiện, vác theo cây côn nhị khúc, mặc đồ võ... lẽ nào hắn tính chơi mình ở công viên này sao, báo thù việc mình không cho hắn copy bài hồi cấp 2 sao...
- Đứng đệt ra đó làm gì, ăn mặc thế này... tính đi dạo phố à. Lên xe đi tao chở mày tới chỗ này.
Lui cui nghe lời hắn leo lên xe.
- Hôm trước thật ra tao ngó thấy mày từ lúc mày bật 2 thằng cảnh giới, nhưng tao muốn xem khả năng mày tới đâu, thấy cũng khá, nhưng chưa đủ đâu. Giao Thụy cho mày chả khác nào giao trứng cho ác. Đi với tao dẫn tới thầy dạy võ, từ nay đi học võ cùng tao. Lấy sức mà bảo vệ em gái tao, không làm được thì no đòn với tao. Biết chưa.
Hắn lái xe lòng vòng chừng 10 phút thì tới môt căn nhà trong hẻm sâu đường Lạc Long Quân. (gần nhà bà dì tao) Căn nhà trông có vẻ xuống cấp, trước cửa có dàn dây leo phủ kín, trông như nhà hoang. Chả biết cao nhân nào lại ở được cái chỗ này. Lão Quang hắn tự tới mở cổng như nhà mình, dắt xe vào. Trước thềm có một người đàn ông trung niên, chừng 4 mấy 50 tuổi. Dáng người không to con, nhưng chắc chắn, nhìn vô là biết người hay tập luyện rồi. Giữa sân có một chồng lốp xe tải được chồng lên nhau, chính giữa chồng lốp xe là một trụ bê tông được xây cao lên (đếu hiểu sao cho lốp xe vào được)
- Thầy Lee, đây là thằng con nói với thầy hôm qua. Thầy kiểm tra nó rồi cho nó học chung với con nhé.
- Anh lại đây, cầm ống tuýp kia lên cho tôi xem nào.
Thầy Lee chỉ tao rồi chỉ một dàn tuýp dựng góc sân, gần một nửa trong số đó đã bị méo mó, trông như xe lu chèn qua vậy. Tao nhặt lên một cây còn mới đem tới cho thầy Lee.
- Tôi không biết anh là ai hết, tôi cũng không muốn nhận một người yếu đuối làm học trò. Giờ anh lấy ống tuýp đập vào dàn lốp xe kia cho tôi xem.
Dùng hết sức tao đập ống tuýp vào dàn lốp, phản lực bật ra khiến tao bất ngờ buông ống tuýp ra văng xuống sân. Thằng Quang đứng gần Thầy Lee cười lớn, thầy Lee lặng lẽ bỏ vào trong nhà, thằng Quang lại gần tôi nói:
- Cứ đứng đây đập đi, đập đến khi nào tao ra rồi mình về.
Nói rồi nó bỏ tao lại bơ vơ, đi theo thầy Lee vào nhà khóa cửa lại. Tao vẫn chẳng biết mình phải làm gì ngoài việc đập ông Tuýp, tao đập liên tục, đập như điên vậy, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, được khoảng 2 tiếng thì lòng bàn tay phồng rộp lên, tao buông tuýp ngồi thở dốc. Cởi bỏ áo sơ mi đang mặc ra quấn vào lòng bàn tay rồi tiếp tục làm cái việc vô cùng khó hiểu ấy. Khoảng gần 7h thì thầy Lee và lão Quang đi ra. Lão trố mắt nhìn tao
- Đập từ đó tới h luôn hả, mày đúng điên, hôm đầu tiên tao đập có nửa tiếng rồi quay qua đập cửa rồi =))
Thầy Lee đưa cho Quang một túi gì đó rồi kêu 2 đứa đi về đi. Đồng thời quay sang nói tao: "Ngày mai đến tiếp nhé".. Trên đường về thằng Quang đưa tao bịch thầy Lee đưa nó, kêu là thuốc đấy, bôi vào tay sẽ đỡ rát, không bị đọng nước. Nhớ ngâm tay với nước gạo sẽ dễ chịu hơn. Có vẻ thầy Lee thích tao, thằng Quang kêu thế, trước giờ nó cũng chưa gặp thằng học trò nào mới đến mà đập hăng như tao. Thằng cờ hó kia ngày xưa cũng học ở đây ra, nhưng bị thầy đuổi vì nó ác quá, giao đấu với đồng môn toàn đánh hiểm. Kết quả của ngày hôm đó là từ vai tới hông tao hầu như bị liệt, không thể nhúc nhích được. May nhờ em Thụy qua xoa bóp cho nên cũng đỡ (có qua có lại =]]) Tao và em vẫn quấn quýt lấy nhau nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn...
Hôm sau tao lại đến, lại đập ống tuýp, cứ đập thế gần một tháng thì thấy tiến triển, thanh tuýp đập vào lốp xe không phản xạ bật ra mà theo đà cong ốp theo cái lốp xe, tuy chút ít thôi nhưng cảm nhận được. Thầy Lee khen tao có tiến bộ, tưởng được vào nhà tập với thầy. Ai dè hôm sau lão ấy đeo cho tao 2 bên tay 2 cục tạ, mỗi cục 3kg bắt đập tuýp tiếp... Cảm giác trở về như những ngày đầu tập luyện. Lần này tao phải đập thêm hơn một tháng nữa... Rồi thì cũng tới ngày tao được vào nhà, vừa bước vào nhà tao choáng ngợp, gian nhà như một phòng tập đỉnh cao, đầy đủ bao tạ, người gỗ, các món vũ khí. Tao chú ý ngay tới một cây đoản côn được khắc rồng theo đúng kiểu cây nhị côn của lão Quang (Chắc đập tuýp riết nên khoái) Thấy tao săm soi cây đó, thầy Lee lại gần nói
- Những món khắc rồng, chỉ dành cho những đệ tử cao cấp. Trải qua tập luyện gian khổ, khi ta trao vũ khí đó cho ai, tức là người đó đã coi như hoàn thành khóa học rồi. Riêng thằng Quang nó vẫn muốn hơn ta nên ngày nào cũng tới đây tập luyện, khá đấy.
- Con sẽ cố gắng tập luyện ạk
Từ đó ngày nào tao cũng đến lớp thầy Lee học từ 4h sáng tới 7h về đi làm. Tự trang bị cho mình một bộ giáp chân, và một bộ giáp tay, mỗi bên 5kg để tập luyện. Vị chi 1 ngày tao đeo 20kg trên người khi tập. Có những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục, thầy Lee luôn động viên và hướng dẫn để tao tiếp tục. Sở trường của tao là đoản côn... Cứ thế... cứ thế... cho đến ngày tao đánh ngang với lão Quang đánh ngang nhau. Khoảng tầm 1 năm thì thầy Lee dọn về Đồng Nai. Quê thầy ở đấy, ngày chia tay thầy trao cho tao đoản côn khắc rồng... Nhưng đó lại là chuyện của sau này....
Chap cuối:
Mấy nay toàn lo đám cưới, đón gấu về nhà dự đám cưới. Rồi ăn chơi vs anh em trong nhà nên riết chả có thời gian rảnh ngồi máy đủ lâu để viết cho anh em. Lên đọc comment thấy anh em hối, thấy anh em đợi mình cũng nôn theo @@ Giờ ngồi nghe Love The Way You Lie của Jason Chen cảm xúc nó ùa về nên tranh thủ viết luôn. Xin nói trước là chap cuối này lẽ ra phải cực hay, nhưng mình sẽ viết bớt hay lại :-< không phải chém gió mà là vì thực sự mình không muốn viết chap này 1 tẹo nào, bởi vì khi viết toàn thân mình nó cứ run lên, không thể kiểm soát nổi những cảm xúc cứ ào ạt ào ạt tới. Nó cứ như đang hiện ra trước mắt mình vậy... Mong là khi đọc xog chap cuối này, anh em, bạn bè, những độc giả đã theo dõi truyện từ đầu có thể hiểu được những gì mà nhân vật chính phải trải qua. Bởi vì nó rất thật... thật...
Tao nhớ rõ đó là một buổi sáng trời đẹp, nắng đủ nhẹ để cảm thấy ấm áp cho một ngày mới. Chạy xe chầm chậm trên đường một mình sau khi đi tập võ về, ngang qua công viên Gia Định, từng gốc, từng gốc cây (không biết tên) phủ đầy những cánh hoa vàng rực. Có lẽ có những người sống ở Hồ Chí Minh mấy chục năm nay cũng chưa trông thấy cảnh đó, bởi vì lẽ những cánh hoa ấy sẽ được mau chóng quét sạch đi sau khi đã đem tới đủ màu sắc cho cuộc sống này...
- Quân kia, sao bắt điện thoại em chậm thế hả, không muốn đưa em đi ăn sáng đúng không - Giọng em nững nịu trong điện thoại làm cho người nghe là tao không thể không mỉm cười.
- Anh qua liền nè, mới nhịn có xíu mà đã xù lông lên rồi, sau này ế cho em.
- Ế cũng không tới lượt Quân nha. Hj, qua lẹ đi em chờ nè, hôm nay em không có tiết.
Tao chạy nhanh sang nhà em, hôm nay là sinh nhật em. Tao tính sẽ mua cho em một chiếc lắc nhưng lại thôi. Có một ý tưởng khác làm tao háo hức hơn nhiều. Tao sẽ đưa em ra Vũng Tàu, nơi mà lần đầu tiên tao tỏ tình cùng em (đúng ra là bị em bắt bài :P) Tao muốn ở cạnh em cả ngày hôm nay, ngắm em vui vẻ cười đùa, tao sẽ tặng em chiếc nhẫn mà em thích từ lâu nhưng giờ tao mới có thể mua bằng tiền của tao. Cứ nghĩ tới là tao lại muốn chạy thật nhanh, tao vẫn chưa nói cho em biết, chỉ nói cho thằng Quang biết thôi (Nhờ nó xin phép mẹ). Có lẽ hôm nay là sinh nhật nên em mặc một chiếc đầm màu hồng thật xinh, trông em không khác gì một cánh hoa nhẹ nhàng đang rung rinh trước gió.
- Quân làm gì nhìn em chằm chằm thế. Em xinh quá sức tưởng tượng đúng không :3
- Èo, xinh mà ế thì cũng như không thôi :v
- Ế đầu Quân ấy - Em nhéo nhẹ vào hông tao, chả đau tẹo nào, thấy phê là đằng khác :v
Tao cứ thế chở em đi, em ngồi sau cứ giãy nẩy lên
- Quân đưa em đi đâu đấy >"< Tính bán sang khựa phải hum :"( Em nhẹ lắm bán không có giá đâu
- Thịt heo cũng được 40, lẽ nào em lại không được 50k 1 cân. 50 cân vị chi... hề hề...
- Aaaa, không đùa đâu nha. Có nói là chở em đi đâu không, không nói giận đó.
- Giận chịu, buồn chia tay
- A, nay gan nha, dám đòi c/t em à. Có tin em giận thật ko
- Giận đi cho đỡ ồn ào )
- Hứ...
Nói thế thôi chứ em lại ôm tao, gục đầu vào vai tao mặc kệ tao đang chở đi đâu. Cả đoạn đường em cứ léo nhéo suốt, chỉ cái này cái kia, có cái xe motor bé loại 50 Cc thôi mà em cũng vỗ vỗ vai tao chỉ cho bằng được. Đòi tao mua cho 1 cái tập chạy (tổ lái hả trời :-<) Rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, người lạ thật, đi đâu cũng ngủ được. Cứ lên xe hồi lâu là ngủ. Đến khi mùi biển thoang thoảng đánh thức em dậy
- AAAA, Vũng Tàu nè, Quân chở em đi ăn hải sản đúng không. Ăn sáng thôi mà cũng ra tận đây, khoái ghê :3
- Hâm hay sao ra ăn sáng rồi về. Hôm nay sinh nhật, nên anh chở em ra ngoài này chơi, rồi mai mình về, chịu không. Anh xin phép mẹ em giùm rồi.
- Sao anh không nói em trước, làm tưởng bán sang Khựa, ghét ghê :3
- Ghét thì hôn cái báo thù đi :3
- Ohm...moa... :'x
Tao và em thuê 1 phòng khách sạn, cửa sổ nhìn ra biển. Mùa này chả mấy ai đi du lịch nên cũng thoải mái. Thuê phòng cũng dễ, chả phải lo lắng gì nhiều. Nằm nghỉ xíu rồi dẫn em đi ăn, đi tắm biển, đi leo chân chúa. Em cứ tung tăng như chừng không biết mệt làm tao cũng phải chạy theo. Buổi sáng trôi qua thật vui, thấm mệt 2 đứa về khách sạn ngủ một giấc tới chiều luôn. Khoảng 6h 2 đứa chạy dọc đường ven biển, dừng lại ven đường ngắm hoàng hôn buông xuống trên mặt biển. Em im lặng tao cũng im lặng, chẳng biết nói gì hơn, hay đúng hơn là chẳng cần nói gì cả. Tay em nắm chặt lấy tay tao.. bình yên và ấm áp. Tao và em gửi xe rồi đi dọc bờ biển, y như ngày trước, chỉ có điều khác là giờ tao và em đang rất vui vẻ, không buồn phiền gì cả. Tao lấy trong túi ra mấy bịch pháo hoa mua sẵn ở HCM ra. Cắm xuống cát rồi đốt lên, em thích thú nhảy lên như con trẻ, cầm lấy một cây quay loạn xạ ==' Tao kéo em ngồi xuống, nhìn vào mắt em, em giật mình nhìn lại ngơ ngác..
- Thụy này, làm bạn gái anh nha...
Em vẫn ngơ ngác, vẫn lặng im nhìn tao. Tao lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay em. Em bật khóc ôm chầm lấy tao, nức nở. Hai đứa ôm nhau thật lâu tới khi pháo bông tàn hết rồi tao đỡ em dậy, vào một quán nướng ven biển ăn mực, em cứ mân mê chiếc nhẫn tự miểm cười. Với tao như thế là hạnh phúc...Em đã bên cạnh tao quá lâu, và giờ tao muốn là chỗ dựa thực sự của em. Chuyện gì tới cũng tới, tao và em về khách sạn, hai đứa lao vào nhau một cách tự nhiên, không ngượng ngùng, chỉ có chút e dè của em. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau mãnh liệt, em, chính em đang nằm đó, từng phần của cơ thể em đang phơi bày trước mặt tao. Tao hôn em, nhẹ nhàng, kéo nhẹ lên tai rồi nói nhỏ
- Hôm nay em sẵn sàng rồi chứ?
Em khẽ gật nhẹ, hay tay em quàng qua vai tao xoa nhè nhẹ dọc sống lưng. Thực ra đây là lần thứ 2 2 đứa như thế này, lần trước cũng tại Vũng Tàu này, nhưng lần ấy em chưa sẵn sàng mà. Từng phần từng phần của nơi thiêng liêng trên cơ thể em dần hiện ra, ánh đèn vàng mờ nhạt càng làm không gian thêm thi vị.
<Cắt bớt cảnh 18+ các kiểu>
Khi này, cô bé của em và cậu nhỏ của tao đều đã sẵn sàng. Tao khẽ đưa vào nhẹ nhàng, sợ em đau lắm, ai cũng nói lần đầu đau lắm. Đưa vào, đưa vào... mặt em hơi nhăn, nhưng mắt nhắm nghiền, tay em run run lên. Thế nhưng... có gì đó không ổn. Tao đưa hết vào rồi nhưng... không có cái lẽ ra phải ở đó, cái mà sẽ làm em đau, cái mà sẽ yếu ớt ngăn cản cậu bé của tao lại. Không hề có... Tao sững người... nhìn em... Em không mở mắt, mắt em nhắm lại, cam phận, như đang chịu đựng. Chỉ có 2 dòng nước mắt chảy ngược ra sau... Khi vừa quen em, có lẽ tao đã chuẩn bị tâm lý với việc tao không phải là người đầu tiên, nhưng thời gian đã vùi lấp sự chuẩn bị ấy. Tao không thể thích ứng kịp với tình huống này. Cảm giác hụt hẫng, cảm giác tức giận, cảm giác bị lừa dối, cảm giác ức chế... cảm giác vô định... tất cả hòa quyện, bùng phát. Tao nhấp như điên, mặc kệ em như đang đau đớn dưới tao. Những giọt mồ hôi, có lẽ hòa vào cả nước mắt rơi xuống. Em không kêu ca gì, em vẫn đó, vẫn cam chịu, nó làm tao cảm thấy bực hơn nữa, tao không biết tại sao thế... Rồi mọi chuyện cũng xong, em nằm đó, em khóc, em nức nở. Tao ngồi đó, cảm giác mệt mỏi, chán nản xâm chiếm. Tao cảm thấy em thật dơ bẩn, nhớp nhúa. Không hiểu sao tao lại tồi đến thế. Em quay qua ôm tao, nói trong tiếng khóc...
- Quân, nghe em giải thích đi Quân...
- Cô có gì để nói à?? Tôi là trò chơi của cô à?
- Không phải vậy, em xin Quân đừng nói với em thế, em xin Quân
Em vẫn khóc, tao cảm thấy bực bội. Tao vùng lên, lao vào nhà vệ sinh đấm tường như thằng điên... Em chạy ùa vào gần như quỳ dưới chân tao xin tao dừng lại..
- Quân, nghe em đi, thực sự em không muốn vậy đâu, em bị cưỡng mà...
- Cái gì?? Bị cưỡng, làm sao anh tin em được chứ... Em nghĩ anh là con nít à??
- Em không biết làm sao cho anh tin cả, nhưng em không lừa dối anh em thề đấy.
Nói rồi em mặc đồ và chạy ù ra cửa. Tao cũng chẳng níu lại làm gì, tao cảm thấy trống rỗng quá. Tao xả nước như muốn gột sạch mọi suy nghĩ, mọi buồn bực. Tao không ngờ ngày hôm nay lại trở thành như thế... Ngồi hồi lâu tao cũng đã nhẹ nhõm hơn, ra ban cửa sổ hóng gió biển tạt vào cho thoải mái... Bỗng tao thấy em... đang ngoài bờ biển, em rông chậm rãi, vô định về phía ngoài khơi. Bất giác tao nhận ra em định làm gì, tao xô cửa chạy ra ngoài biển, cố chạy thật nhanh để mong níu được em lại. Tao tự cảm thấy hối hận vô cùng, lẽ ra tao nên nghe em giải thích, lẽ ra tao nên tin em. Thực sự cái màng nhỏ bé ấy có quan trọng với tao tới thế không. Tao quá ngu ngốc khi đối xử với em như thế. Tao lao ra, nước đã tới cổ em, một con sóng đánh mạnh vào nhấn chìm em vào biển đêm, tao đưa tay với lấy, mò mẫm lặn ngụm. Tao tin là cá có thể khóc, vì ngay lúc ấy tao đã khóc dưới những con sóng biển ập tới. Tao nắm được một ngón tay của em, ngón đeo nhẫn, chiếc nhẫn vẫn còn đó, vẫn trên tay em. Tao kéo vội em vào lòng, đưa vào bờ biển, toàn thân em lạnh ngắc...
- Thụy.....
Tao la lớn lên trong không gian ấy. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng hồi xé tan màn đêm... một đêm đầy ác mộng...
*****
Đã một tháng kể từ ngày định mệnh ấy, bác sĩ nói em không sao cả, không chấn thương vùng não, không tổn hại cơ thể (chỉ là uống vài ngụm nước biển), không thiếu oxi, không gì cả. Nhưng... em vẫn nằm đó, mắt nhắm lại như đang ngủ say. Người ta nói với tao là em đang trốn, em không thể tỉnh vì em không muốn tỉnh. Theo y học gọi là chấn động tâm lý dẫn đến hôn mê sâu, tao đã mời về các chuyên gia, vẫn vô ích, họ nói có thể em vẫn nghe được, vẫn cảm nhận được... Có lẽ em trốn tao thật, vì thực sự tao còn cảm thấy ghê sợ con người tao lúc ấy. Quá khốn nạn. Xin dành những lời cuối này để viết riêng cho em...
Thụy à, sao em vẫn ngủ hoài thế, thức dậy đi, anh sẽ đưa em đi ăn sáng. Ngày nào anh cũng mua những món em thích vào cho em cả đấy. Anh còn đọc sách cho em nghe nữa, em có nghe được không? Nhớ ngày trước em thích đọc sách mà lười đọc. Toàn bắt anh đọc thôi, nhưng mà anh lại chẳng bao giờ đọc cho em cả. À em, anh Quang giờ khác lắm, đi làm đàng hoàng rồi, ngày nào lão ấy cũng mang máy quay vào quay anh với em, kêu là khi nào em dậy sẽ bắt anh chuộc không thì đưa em xem >"< Cơ mà kệ lão, có gì đâu mà ngại, anh yêu em mà :') Em biết không, lúc em ngủ trông em như Bạch Tuyết vậy, có đôi lần nhân lúc không có ai, anh lén hôn em vì nghĩ mình là hoàng tử. Nhưng mà chắc hoàng tử này dỏm rồi, em vẫn thế, vẫn ngủ vùi... Nhớ hồi xưa em nói khi nào mình đám cưới, nhất định phải làm lễ cưới ở một thánh đường trên Đà Lạt. Vì em thích nơi ấy... Anh đã bỏ hẳn 1 ngày để lên đó, kiếm một cha xứ và một nhà thờ thật đúng ý em. Anh đã kể chuyện cho cha xứ nghe, đã xưng tội của mình để rồi cha đồng ý sẽ làm lễ cho anh và em bất cứ khi nào em tỉnh giấc. Anh cũng đặt thợ chụp ảnh rồi, anh đi xem cả áo cưới nữa. Anh còn về quê nữa, thưa với ba mẹ về việc anh sẽ cưới em. Em thức giấc mau đi, để khi em tỉnh dậy việc đầu tiên anh làm sẽ là cầu hôn em. Em sẽ cho anh cơ hội được sửa sai đúng không? Anh sẽ bên cạnh em trong suốt quãng đời còn lại. Sẽ không ai làm em của anh tổn thương được một lần nào nữa. Anh xin em đấy Thụy, mở mắt ra nhìn anh đi có được không. Anh biết em không giận anh nhiều nữa đâu. Có đôi lần tay em nắm lại khi anh đặt tay mình vào, em cũng muốn những điều anh muốn đúng không... Cho dù khi tỉnh giấc em có quên đi tất cả, quên đi cả anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chấp nhận theo đuổi em từ đầu, chấp nhận đối đầu với những người khác yêu em, chấp nhận thử thách từ con số 0. Bởi vì.... Anh yêu em, thức dậy và làm vợ anh em nhé.....
- Thế... Thụy vẫn chưa tỉnh sao??
- Uhm, nhưng các bác sĩ nói có vài dấu hiệu tốt, Thụy có phản ứng lại với những tác động về mặt tâm lý. Quan trọng nhất là giờ phải luôn vui vẻ, không được tạo không gian buồn rầu để Thụy cảm thấy thoải mái. Có lẽ khi ổn định về suy nghĩ trong tiềm thức em sẽ tỉnh dậy. Nói chung tao không mất hy vọng, tao tin em sẽ tỉnh dậy và cùng tao xây dựng cuộc sống. Lúc ấy mày nhớ phải có mặt đây...
- Uhm... nhất trí... Tao vừa giận nhau với Gấu chỉ vì mải Dota không nhắn tin cho em. Nghe mày kể chuyện xong có lẽ tao phải gọi đt làm hòa thôi. Biết đâu ngày mai tao và em không gặp nhau....
- Vớ vẩn quá, vui lên đi. Đừng bao giờ làm gì để ngày mai phải hối hận :') Chỉ cần như thế thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tao tin mày sẽ không hối tiếc như tao....
Mình và thằng Quân ngồi đó, nhìn từng con người chậm rãi đi qua. Nhấp từng vị cà phê như đang nhấp từng vị của cuộc sống. Câu chuyện mà mình và các bạn vừa nghe, kết thúc như thế có phải là có hậu hay không?? Mình không biết. Chỉ cảm thấy Quân đã làm hết những việc mà nó nên làm, và Thụy, khi tỉnh dậy chắc chắn em sẽ có một cuộc sống tốt nhất mà Quân có thể mang lại cho em. Thay cho lời kết xin chúc em và Quân sẽ có những ngày tháng tuyệt nhất bên nhau...
Gia Kiệm ngày 24 tháng 1 năm 2013...
-------- Hết --------