Buổi đi chơi đó, Tấn Phong cứ nhớ mãi. Dĩ nhiên là Tấn Phong làm sao quên được khoảnh khắc mà nhịp tim không do mình làm chủ được cơ chứ. Anh cũng đang dần dần nhận ra mình có chút thích Ngọc Linh, gương mặt anh giờ đây đăm chiêu suy nghĩ.
Tấn Phong đang cố biện hộ với bản thân là do tim mình bị…bệnh. Quả là lý do nực cười, thử hỏi anh đang khỏe mạnh chẳng có bất kì dấu hiệu bệnh nào trước đó vậy mà bảo tim mình bệnh ai mà tin cho được.
Tấn Phong đã ngồi hàng tiếng ở nhà sau buổi đi chơi để suy nghĩ những vấn đề đó. Thật là…Tấn Phong bắt đầu ngốc nghếch. Đúng như người ta nói dù cho bình thường người ta có thể thông minh như bác học nhưng trong tình yêu thì vẫn là kẻ ngốc nghếch thôi.
Tấn Phong thì trằn trọc vậy Ngọc Linh thì như thế nào ? Dĩ nhiên là giờ này cô đang an giấc nồng trên chiếc giường êm ấm trong nhà. Cô có lẽ mãi mãi và mãi mãi về sau vẫn chỉ là 1 đứa con nít thôi.
Hôm sau, 2 người vẫn đi học bình thường. Nhưng Tấn Phong bắt đầu tránh gặp Ngọc Linh. Hình như anh bắt đầu nghĩ bệnh của mình là do tiếp xúc với Ngọc Linh nhiều, bị cô làm cho tức giận nên mới thế.
Ngọc Linh thì bắt đầu thấy chán. Vì có lần Tấn Phong hù dọa cả trường nên giờ chẳng ai dám chơi với cô ngoại trừ Tấn Phong mà giờ Tấn Phong cứ hay lảng tránh nên cô rất buồn. Ngọc Linh quyết định cô sẽ đến trò chuyện với Tấn Phong.
Ra chơi, Tấn Phong ngồi ở băng ghế đá nơi mà ít ai để ý. Ngọc Linh chạy đi hỏi nhiều người lắm nên mới tìm ra anh. Lúc biết được chỗ của anh, cô vờ núp sau lưng anh sau đó là nghiêng đầu ra phía trước, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh không chớp. Tấn Phong bị Ngọc Linh dọa làm giật mình. Đáng ra bình thường anh phải bực bội lắm khi thấy thế nhưng lần này anh lại vô cùng vui, tim anh lại…Tấn Phong đưa tay lên trái tim.
- Này, sao vậy ? Anh bị đau ở đâu à ? Dạo này tránh mặt tôi nữa, buồn chết đi được í.
Tấn Phong xích qua một bên khi thấy Ngọc Linh vừa nói vừa ngồi bên cạnh.
- Này, chúng ta là kẻ thù. Kẻ thù chẳng bao giờ mà chơi với nhau nữa.
Ngọc Linh nghe Tấn Phong nói nên sực nhớ nhưng giờ đây trong lòng cô không còn thấy quan trọng chuyện đó bởi Tấn Phong đã từng tốt với cô. Cô xem anh là bạn.
- Không quan tâm, tôi thích anh là bạn cơ. Vậy nha !
Ngọc Linh đưa đôi mắt thân thiện nhìn anh và thêm 1 nụ cười dễ thương mong được anh nhận làm bạn. Tim Tấn Phong vốn đã không bình thường khi gần Ngọc Linh nay lại bị nụ cười của cô bồi thêm nữa, tim anh càng lúc càng loạn nhịp. Anh lúng túng đứng lên. Nhìn điệu bộ của anh cứ giống như là anh đang muốn trốn chạy hay sao ấy.
- Tôi không thích.
Tấn Phong chạy đi để Ngọc Linh ở lại, cô ngơ ngác, buồn rầu trông tội nghiệp. Tấn Phong chạy 1 hơi sau đó anh dừng lại. Tim anh vẫn còn đập nhưng không phải do mệt mà là do anh…thích Ngọc Linh.
Anh nhớ lại mọi thứ từ ngày đầu Ngọc Linh cho đến giờ, anh nhận ra hình như từng chút một anh xích lại gần Ngọc Linh. Khi mọi thứ giờ đã rõ ràng, anh định chạy lại chỗ Ngọc Linh thì …cô đang ngồi với 1 đứa con trai khác. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ. Ngọc Linh thấy Tấn Phong đã quay lại cô đứng dậy tươi cười với anh và giới thiệu người con trai đang nói chuyện cho anh biết.
- Hi, đây là Gia Huy nè Tấn Phong, cậu ấy là bạn lúc nhỏ của mình.
Tấn Phong nhìn vào gương mặt Gia Huy, anh nhận ra đây chính là người con trai hôm bữa trong lễ khai giảng đã vỗ tay đầu tiên.
Nhìn vào đôi mắt Gia Huy, anh bỗng thấy bất an.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
CHƯƠNG 5 : LÀ NGƯỜI THỨ BA
Tấn Phong giờ đây đã hiểu rõ con người của Gia Huy, hắn quả là 1 con người thâm độc, thù dai và quyết tâm phải trả thù bằng được. Nhìn gương mặt hắn giả vờ thân thiện trò chuyện với Ngọc Linh, càng lúc Tấn Phong càng bực tức vì không có cách vạch rõ bộ mặt thật của hắn. Quả thật Gia Huy quá đê tiện. Điều này không còn gì có thể bàn cãi được rồi.
Hôm qua Tấn Phong còn sốt thì hôm nay cậu ấy đã khỏe. Điều dĩ nhiên là Tấn Phong phải khỏe bởi cậu muốn bảo vệ Ngọc Linh, người con gái mà hắn thích.
Giờ ra chơi Tấn Phong vội chạy đi kiếm Ngọc Linh thì đã thấy cô đang vui vẻ bên Gia Huy rồi. Không biết Gia Huy đã nói gì với Ngọc Linh mà cô bỗng nhảy cẫng lên, vỗ tay thích thú. Gương mặt Ngọc Linh nhìn từ xa, Tấn Phong cũng thấy được đôi mắt to tròn long lanh cứ như đang reo vui cùng cô, đôi môi đang cười thật tươi vì thích thú. Nhìn thấy Ngọc Linh tràn đầy sức sống bên một người không phải là anh, Tấn Phong thấy buồn. Hình như gần đây anh không còn làm cho Ngọc Linh vui được như thế nữa, cô cũng không suốt ngày bên cạnh anh vui tươi nữa rồi. Lòng Tấn Phong đau lắm, đau đến mức anh cũng loạng choạng muốn té ngã.
Khoảng hơn 1’ sau anh mới bình tâm trở lại được và chạy đến chỗ Ngọc Linh.
- Này, cô làm gì mà như cún con nhảy nhót thế hả ?
Ngọc Linh vô tư qua mặt sang Tấn Phong. Lâu rồi mới mặt đối mặt gần Ngọc Linh, đôi mắt anh ánh lên nét buồn rầu nhìn Ngọc Linh, nụ cười định chào hỏi Ngọc Linh cũng theo đó mà trở nên không tươi như trước.
- Gia Huy hứa là dẫn tôi đi chơi đó, vui ghê luôn.
Tấn Phong càng lúc càng bị Ngọc Linh làm cho tâm tình tồi tệ hơn. Tại sao lần trước anh dẫn cô đi mà thái độ của cô lại không vui như lần này ? Tại sao vậy ? Tấn Phong cứ như thế, nhìn Ngọc Linh không chớp mắt, hàng vạn câu hỏi lướt qua đầu anh.
- Này, có phải là anh đang ghen tị với tôi không ?
Tấn Phong sực tỉnh nhìn gương mặt cứ như là tự hào như là thắng đc anh càng làm anh khó chịu.
- Tôi làm gì mà phải ghen tị với cô chứ !
- Ừ, coi như anh không ghen đi ha. Vậy có muốn đi cùng không ?
Giọng của Ngọc Linh rõ ràng là không tin Tấn Phong không ghen tị, cô cố ý hỏi thêm. Ngọc Linh không biết là ngốc thật hay giả nữa, những câu nói của cô cứ như vui lắm, cứ như hạnh phúc lắm khi được đi với Gia Huy. Trong lòng Tấn Phong đang đau tột cùng.
- Tôi không thèm đi. Hắn thì có gì là thú vị mà cô cứ bám riết không buông thế hử ? Cô thích hắn hay là yêu hắn rồi. Con gái mà bám dai như đĩa thế thì chẳng có loại đàn ông nào là thích đâu.
Tấn Phong bực mình, dùng những lời lẽ thật tồi tệ để nói với Ngọc Linh. Anh không ngờ là cô ngốc quá thể, ngốc đến mức bị hắn lừa mà cũng chẳng biết.
Cô lặng lẽ nhìn Tấn Phong và rồi cô khóc. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên đôi gò má và tí tách rớt xuống nền đất. Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng, từng chiếc lá không còn lay động nữa. Phải chăng vạn vật xung quanh đang thấy cảm thương cho cô nàng ngốc nghếch bị lừa ? Phải chăng vạn vật đang khẽ thầm rơi lệ như chính lòng của Tấn Phong ?
Ngọc Linh ngốc nghếch vẫn không ngừng khóc. Cô không hề nghĩ Tấn Phong lại nói cô là loại người như thế. Cô chỉ đơn thuần là muốn vui chơi với Gia Huy bởi hắn tốt hơn thôi.
Gia Huy ở ngoài chứng kiến, hắn mỉm cười thích thú vì mọi thứ càng lúc càng thuận lợi với mình. Gia Huy tiếp tục đứng dậy đóng cho xong màn kịch hay. Hắn nhanh chóng đứng trước mặt Ngọc Linh, đấm 1 phát vào mặt Tấn Phong.
Tấn Phong vì thương tâm khi thấy Ngọc Linh khóc nên không để ý và té ngã. Trên khóe môi anh bắt đầu có máu. Gia Huy mỉm cười tà ác nhìn Tấn Phong và đóng kịch.
- Cậu…tại sao lại nói thế với Ngọc Linh, cô ấy chỉ đơn thuần là chơi với tôi thôi. Cậu thật quá đáng đó.
Nói xong, Gia Huy quay lại ôm Ngọc Linh, cậu ấy vỗ về an ủi, Ngọc Linh được dịp khóc to hơn. Tấn Phong đau lòng, lấy tay lau vết máu nơi khóe miệng, lặng lẽ đứng dậy. Ngọc Linh nhìn theo dáng đi của anh, sau màn mưa nước mắt, cô thấy được dáng đi buồn bã của Tấn Phong.
Chiều hôm đó, Ngọc Linh và Gia Huy đi chơi, Tấn Phong không an lòng nên đã lén đứng chờ ở cổng công viên và âm thầm đi theo bảo vệ. Nhìn nụ cười không chút phiền muộn khi Ngọc Linh đi vòng xoay ngựa gỗ, anh thấy lòng nhen nhóm một chút ấm áp. Tấn Phong thầm khen Gia Huy.
- Gia Huy, cậu ác độc lắm ! Nhưng có 1 điều tôi luôn hài lòng về cậu chính là khả năng làm cho Ngọc Linh cười.
Nhìn từ xa, Tấn Phong thấy được vóc dáng chạy nhảy tung tăng như trẻ con của Ngọc Linh, mấy lần cô suýt vấp té may mà có Gia Huy. Tấn Phong thầm lắc đầu và mỉm cười.
Tấn Phong thầm hài lòng khi thấy có vấn đề gì trong ngày hôm nay. Ngọc Linh hoàn toàn bình thường, không sứt mẻ.
Gia Huy, Ngọc Linh quyết định sẽ về bằng xe buýt, cô quýt định đến trạm xe để chờ. Ngọc Linh thì ai cũng biết rồi đấy, cô nào thích ngồi yên vậy là cô quyết định kéo Gia Huy đứng dậy. Trong lòng Gia Huy, 1 kế hoạch được vạch ra. Anh ngấm ngầm đưa tay định đẩy Ngọc Linh ra ngoài đường, bàn tay đang chầm chậm từng bước 1 sẽ làm việc tội ác, Ngọc Linh vẫn cứ vui tươi hồn nhiên. Tấn Phong từ xa thấy vậy toan chạy ra la lớn.
- Ngọc Linh à, coi…
Câu nói chưa kịp hoàn thành thì 1 đám trẻ con cũng đi từ công viên ùa ra xô đẩy Gia Huy, Gia Huy bị đẩy lên phía trước, bàn tay cũng vì thế mà lao lên đẩy Ngọc Linh ra. Cô vô cùng bàng hoàng và hốt hoảng không biết chuyện gì thì một chiếc xe lao đến rất nhanh, Ngọc Linh sững người, nước mắt rơi tí tách, trong đầu cô thoáng hiện ra hình ảnh Tấn Phong.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Tấn Phong sững người, tim anh đau đớn đến mức gần như không còn cảm giác gì nữa, gương mặt cũng trở nên đờ đẫn không còn chút máu. Tấn Phong hớt hải chạy đến, xô đẩy hết mọi người ra đến bên Ngọc Linh. Gia Huy sững người, anh không ngờ Ngọc Linh lại có thể nằm im nhắm mắt trước mặt anh.
Tấn Phong giờ đây hận Gia Huy đến tận xương tận tủy, anh quyết tâm sẽ khiến Gia Huy trả giá. Tấn Phong nhanh chóng ẳm Ngọc Linh bắt taxi đến bệnh viện, anh kê đầu của Ngọc Linh nằm trên chân mình. Nhìn gương mặt Ngọc Linh mỗi lúc một trắng bệnh, máu mỗi lúc chảy ra nhiều hơn, Tấn Phong đau lắm ! Trái tim của Tấn Phong cũng đang dần dần rỉ máu vì Ngọc Linh. Nước mắt Tấn Phong cứ nhẹ nhàng từng giọt rơi trên gương mặt Ngọc Linh. Giọng Tấn Phong bỗng chốc cũng nghẹn ngào, anh nói với cô những câu động viên mong là cô sẽ nghe thấy.
- Này, bé con, cô nhất định phải sống. Cô nhất định phải tỉnh. Chúng ta là kẻ thù cơ mà, là kẻ thù có đúng không ? Đã là kẻ thù thì phải quyết chiến đấu đến giây phút cuối cuối chứ. Cô có biết là…tôi rất nhớ cô không.
Bác tài xế nhìn qua gương thấy Tấn Phong đầm đìa nước mắt, ông cũng đau lòng. Bác tài chỉ còn cách là lái xe thật nhanh để giúp cho người con gái mà Tấn Phong yêu thương mau chóng tỉnh dậy.
Ngọc Linh vẫn mê man bất tỉnh…lúc này cô đang mơ.
Ngọc Linh thấy trước mắt mình là một khoảng không rất tối, tối đến mức cô đưa tay lên ngang mặt cũng chẳng thấy được. Cô vô cùng sợ hãi, cô rất sợ. Lúc đó bỗng nhiên trước mắt cô có 1 ánh sáng, áng sáng ở trước mặt càng lúc càng rọi đến nơi cô. Ngọc Linh tò mò, định bước đến bỗng có người gọi.
- Ngọc Linh, cô không được bước đến đó.
Ngọc Linh quay lại thì ra là Tấn Phong, không hiểu sao trong lòng Ngọc Linh rất vui mừng, cô vội quay lại chạy đến ôm Tấn Phong, cô dụi đầu vào lòng anh. Tấn Phong vồ về, ôm cô trong vòng tay ấm áp.
- Tôi cấm cô bước đến đó. Cô mà bước đến là tôi nghỉ chơi với cô luôn, biết không hả ? Bé con này, ngoan nhé, đừng đến đó nhé ! Bé con ơi, tôi nhớ em lắm biết không ? Quay về đây đi, nghe lời tôi nhé !
Ngọc Linh nước mắt đầm đìa ôm Tấn Phong. Cô ôm chưa được bao lâu thì anh đã đẩy cô ra, anh biến mất trong khoảng tối. Ngọc Linh khóc, cô sợ hãi vô cùng. Bỗng nhiên sau lưng cô lại có tiếng gọi rất quen thuộc, rất dịu dàng, rất thân thương.
- Ngọc Linh
Ngọc Linh quay đầu lại, là Gia Huy, là người cô rất mực tin tưởng và vui vẻ khi ở bên. Cô vội chạy đến nắm lấy đôi tay của Gia Huy. Gia Huy mỉm cười nhìn cô.
- Này, Ngọc Linh, cậu theo mình nhé ! Được không ? Đi về bên phía ánh sáng này. Có phải là ánh sáng cho cậu cảm giác an toàn hơn không ? Đúng không ? Vậy theo mình đi, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc và bên nhau chơi đùa mãi mãi.
Ngọc Linh theo sự dẫn dắt của Gia Huy qua bên phần ánh sáng. Thần trí của cô không còn tỉnh táo nữa, cô cứ nhìn Gia Huy, đi theo anh qua cánh cửa ánh sáng.
Lúc này ở thực tại, Ngọc Linh đang được cấp cứu, các bác sĩ lo lắng. Trên chiếc máy đo nhịp tim, 1 đường dài thẳng tắp và tiếng tít chói tai. Các bác sĩ quyết định lấy máy xóc điện mong cô lấy lại được nhịp tim. Bên ngoài phòng cấp cứu, Tấn Phong lo lắng, anh đưa tay chắp lại khấn nguyện thượng đế mong cô được sống.
- Con chỉ mong cô ấy được sống, dù là sau này có thể con không được gần cô ấy con cũng vui lòng. Chỉ mong là cô ấy được hạnh phúc. Thượng đế, con xin người bởi con đã thích cô ấy mất rồi.
Tấn Phong thành khẩn cầu nguyện, anh sợ Ngọc Linh sẽ rời bỏ anh. Trái tim anh đã nhờ có Ngọc Linh mà trở nên ấm áp, nhờ cô mà anh cũng vui vẻ hơn, anh không muốn Ngọc Linh biến mất.
Tấn Phong trong giậy phút này cũng có chút bực tức, anh quát mắng Ngọc Linh vì mỗi lần anh quát mắng Ngọc Linh sẽ đáp trả. Anh mong lần này cũng thế, Ngọc Linh sẽ tỉnh dậy và mắng anh. Tiếng Tấn Phong vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
- Ngọc Linh, cô tỉnh ngay, thứ như cô ngực cũng chẳng có. Đồ con nít, tỉnh ngay cho tôi nhờ không là tôi giận cô. Nhanh lên, tỉnh ngay. Kẻ thù phải sống dai để trả thù cho nhau chứ.
Trong giấc mơ, Ngọc Linh bỗng nghe tiếng Tấn Phong, cô vội buông tay Gia Huy và quay đầu lại, là Tấn Phong. Anh đang tức giận nhìn cô, rất bực bội nhìn cô nhưng anh lại dang rộng vòng tay chờ cô. Ngọc Linh có thể cảm nhận được sâu trong ánh mắt đang tức giận nhìn cô là sự ấm áp, là sự lo lắng và cả quan tâm.
- Về đi Ngọc Linh, tôi biết là mình hay trêu chọc cô nhưng cô vẫn luôn vui vẻ khi bên tôi mà. Về đi nhé ! Bé con, cô không về là tôi giận thật đấy.
Trước mắt Ngọc Linh là một Tấn Phong khác nhưng Tấn Phong này là người luôn hiện trong trái tim và tâm trí của cô. Cô cũng tin anh và niềm tin này lớn hơn khi tin Gia Huy.
Ngọc Linh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Tấn Phong lùi dần. Ngọc Linh sợ lắm, cô sợ Tấn Phong đi, cô vội chạy đến nắm tay anh, ôm anh thật chặt, đi theo anh bước ra khỏi cửa ánh sáng và đi đến bóng tối.
Trong phòng cấp cứu, tim của Ngọc Linh đã bắt đầu đập. Tất cả y bác sĩ đều mỉm cười vui mừng vì vừa cứu được một mạng sống.
Sau khi ca cấp cứu thành công, bác sĩ bước ra. Tấn Phong vội chạy nhanh nắm chặt tay bác sĩ, gương mặt lo lắng.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?
- Ca cấp cứu rất thành công nhưng…hiện tại cô ấy vẫn mê man vì não chấn động hơi mạnh. Nhưng anh đừng lo, cô ấy không mất trí nhớ đâu nhưng có điều…cô ấy có thể sẽ không đi lại được.
Tấn Phong buông tay, thững thờ như người mất hồn. Anh cũng vui lắm ! Anh rất vui bởi Ngọc Linh còn sống nhưng mà cô ấy sẽ không còn là chú chim nhỏ biết chạy, biết nhảy trước mặt anh nữa. Anh sợ Ngọc Linh sẽ buồn, sẽ không muốn sống khi biết tin này.
Chiếc giường nơi Ngọc Linh đang nằm vội đẩy ra chuyển cô đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tấn Phong trong vô thức bước theo. Lúc này, Gia Huy xuất hiện. Nãy giờ anh rất lo lắng cho Ngọc Linh, anh sợ Ngọc Linh chết. Qua vài ngày bên cô, anh đã vô cùng hạnh phúc. Nhìn đôi mắt long lanh khi cô nhìn anh, nhìn nụ cười đáng yêu của cô anh cũng có chút động lòng.
Tấn Phong thấy Gia Huy đã hầm hầm nổi giận không kìm chế được vội đánh Gia Huy 1 quả đấm, Gia Huy ngã ngay trên sàn. Tấn Phong mặt đỏ bừng vì tức, gân máu cũng nổi lên trên trán.
- Anh, tại anh mà cô ấy đang mê man. Tại anh mà Ngọc Linh không đi lại được nữa. Ngọc Linh mà không tỉnh được tôi sẽ giết anh.
Gia Huy không tin được lời Tấn Phong nói, anh đứng dậy nắm cổ áo Tấn Phong.
- Anh nói gì ?
- Anh còn không nghe rõ nữa hả ?
Gia Huy giờ đã hoàn toàn tin tưởng, anh buông tay, ngồi xuống nền đất. Vết bầm trên mặt do Tấn Phong đánh hãy còn đau nhưng có lẽ nó không sánh được với nỗi đau trong tim mình. Anh trách bản thân là lỗi do anh cả.
Tấn Phong bỏ mặc Gia Huy, anh vội đi đến phòng chăm sóc đặc biệt lo cho Ngọc Linh.