XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Lén Lút yêu Em

CHƯƠNG 1 : TAI HỌA



Trong sân trường Mỹ Phương...khung cảnh rất náo nhiệt




Ai nấy đều đang tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả nhưng chỉ có duy nhất 1 cô bé là đang ngồi lặng lẽ một mình. Một cô bé nhút nhát.



Ngọc Linh là 1 cô nữ sinh cấp 3 nhưng thoạt nhìn ai cũng lầm tưởng cô là 1 học sinh học lớp 6 hay lớp 7. Điều đó cũng không mấy gì là lạ bởi dáng người của cô rất nhỏ bé. Ai nhìn thoáng qua trên gương mặt của Ngọc Linh cũng đều bị cô hớp hồn đi cả. Không phải Ngọc Linh có nét đẹp kiêu sa hay là nét đẹp hiền dịu gì cho lắm mà đó là nét đẹp của 1…đứa trẻ. Đôi mắt Ngọc Linh rất đẹp…vừa đen láy…mà cũng lại vừa to tròn ngây thơ như trẻ con. Gương mặt thì baby khỏi chê rồi. Cả nụ cười cũng trong sáng nhưng lại ngốc nghếch thế nào ấy. Trông cô thật dễ thương.



Nếu nét đẹp ấy được sở hữu kèm theo thân hình chuẩn đã không có gì để bàn tán rồi. Trái lại cô không có thân hình của 1…đứa con gái. Nói chính xác là cô…không có…ngực. Vậy thì nhìn cô càng giống đứa trẻ hơn ấy chứ !



Ngọc Linh nhìn mọi người xung quanh…ai nấy đều vui vẻ, duy chỉ có mình là có cảm giác lạc lõng thế nào đấy ! Trông đến là tội. 
- À, bé ơi, vô kiếm anh hay chị nào vậy ?



Ngọc Linh đưa đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên nhìn người vừa mới hỏi mình. Hóa ra là 1 đứa con gái.
- À, mình…mình là học sinh lớp 10.
- Hả ???



Ngọc Linh có đôi chút gì đó hơi bực bội bởi lần nào ai gặp cô cũng cho cô là 1 đứa trẻ chẳng ai tin là cô đã là 1 nữ sinh lớp 10. Cô cảm thấy trong lòng có chút gì đó hơi…thiếu tự tin bởi…hic…cô …ngực cô không có.



Cô lẳng lặng bước đi, lòng có gì đó đôi chút buồn. Ngọc Linh là vậy đó, buồn là bước đi 1 mình, cuối gằm mặt xuống và hậu quả là…



Rầm…



Ngọc Linh té xuống đất, quần áo có phần lấm lem, cô vội xoa xoa chỗ bị đau và đứng dậy. Lúc này mới nhận ra mình vừa đụng ngã 1 người.



Người ấy không ai khác là thiếu gia nhà họ Phùng. Phùng Tấn Phong.



Lúc nãy, cả sân trường hãy còn đang ồn ào náo nhiệt thì giờ đây lại im lặng đến đáng sợ. Không gian im lặng đến nỗi chỉ có nghe được tiếng gió thổi và tiếng thở của mọi người. Bầu không khí bỗng chốc nặng nề.



Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ sắp có 1 trận cuồng phong xảy ra.
Tấn Phong bây giờ rất bực bội, cậu ta đứng lên, phủi bụi trên bộ quần áo đã được quản gia ủi thẳng mà lòng rất hậm hực. Cậu ngước nhìn xem kẻ vừa đụng mình là ai. Vừa nhìn thấy Ngọc Linh, cậu ta đã bật ra một tràn cười sảng khoái. Mọi người nhìn nhau đầy ngạc nhiên và cũng có chút lo ngại. Ai nấy đều đang thắc mắc phải chăng thần kinh của Phùng thiếu gia đang có chút vấn đề.
- Bé con dám đụng anh hử ? Hay nhỉ ? Cũng may cũng chỉ là trẻ con nên anh tạm tha cho.



Ngọc Linh nãy giờ đứng im vì sợ hãi . Thật ra cô cũng đã có nghe qua tên tuổi của Phùng thiếu gia, hôm nay diện kiến hình như có chút không đúng như lời đồn.



À, hình như lúc nãy…Đến giờ cô gái ngốc Ngọc Linh mới nhận ra mình vừa bị nói là bé con. Ngọc Linh vốn đã dị ứng với từ này rồi nên khi nghe đến từ này bỗng nhiên mọi sợ hãi biến đâu mất, cô ngang nhiên lớn tiếng với Tấn Phong.
- Này, tôi là nữ sinh lớp 10 đàng hoàng nhá ! Anh có thấy là tôi đang mặc đồng phục trường không Phùng Tấn Phong ? Anh có bị mù không ? Anh còn kêu tôi là bé con nữa.



Mọi người ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Linh, ai nấy đều thấy đáng thương cho cô. Họ ngầm hiểu là thế nào cô cũng sẽ chịu một hậu quả gì đó khá nặng.



Thật ra thì khi nói xong câu đấy, Ngọc Linh đã mất hết can đảm rồi bởi gương mặt của Tấn Phong đang đông cứng lại. Bản tính thường ngày trở lại với cô, cô nhận ra mình đã nói không phải. Trước giờ, chưa ai dám gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của Tấn Phong, cậu ấy ghét nhất là điều đó. Bản tính cậu vốn đã cao ngạo, gọi cả họ lẫn tên há chẳng phải người ta đang cao hơn cậu 1 bậc sao. Phong ghét điều đó lắm !
- Này, nhóc con, cho dù cô có là học sinh lớp 10 thì hãy nhìn đi !



Tấn Phong thẳng tay dùng ngón trỏ chỉ ngay vào giữa ngực của Ngọc Linh và đẩy cô đi. Cậu ta còn cười 1 nụ cười rất đáng ghét, trông chẳng có tí gì là tử tế. Ngọc Linh bị đẩy, thân hình nhỏ bé của cô loạng choạng suýt ngã. 
- Nữ sinh cấp 3 ??? Ai mà tin…ngực cô bé quá ! Haha.



Mặt Tú Linh giờ đỏ như gấc chín, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Mọi người không khỏi phập phồng lo sợ. Ai cũng thấy Ngọc Linh bản chất hiền lành và có 1 khuyết điểm khiến cô không hài lòng. Chẳng ai dám động vào nỗi buồn đó, vậy mà giờ đây Tấn Phong lại dám. Trước bàn dân thiên hạ ngang nhiên làm Ngọc Linh xấu hổ. Dù cho con người có nhút nhát đến đâu nhưng khi đã bị làm cho quá xấu hổ thì cũng sẽ vùng lên mà chống trả thôi. Tức nước thì vỡ bờ mà.
- Anh…Hay lắm ! Phùng Tấn Phong. Tôi nhường anh thế là đủ. Có…có cần phải làm tôi xấu hổ thế không ?



Dù cô đang tức giận dám gọi cả họ lẫn tên của Tấn Phong lần hai nhưng trong lời nói vẫn còn có chút e sợ.



Tấn Phong nãy giờ đã không cố không nổi giận khi Ngọc Linh dám gọi cả tên lẫn họ anh lần đầu nhưng lần này thì anh không còn kìm chế được.
- Tôi chúa ghét ai gọi cả tên lẫn họ của tôi. Lần này thì cô chết chắc rồi đấy !



Tấn Phong với thân hình cao gần 1m8 cúi người xuống, gương mặt anh giờ đây chỉ còn cách mặt Ngọc Linh đúng 1 cm. Anh đưa mắt nhìn xuống phần chỉ đỏ thêu tên Ngọc Linh và nói thì thầm vào tai cô.
- Ngọc Linh…tôi sẽ làm cho cô sống dở chết dở.



Tấn Phong bước đi không quên cười 1 nụ cười tà ác. Mặt Ngọc Linh xanh như tàu lá, một giọt máu cũng không còn. Giờ cô mới nhận ra mình sắp gặp tai họa. Nhìn gương mặt lo sợ của Ngọc Linh ai nấy đều thấy tội nghiệp. Không lâu sau đó thì tiếng chuông báo giờ học vang lên…ai nấy đều đi về lớp.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Cũng vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên Ngọc Linh cũng khá là háo hức. Mặc dù là tâm trạng không còn mấy vui vì chuyện ban sáng nhưng cô cũng cố gắng bỏ qua và tập quên đi. 

Vừa bước đến cửa lớp Ngọc Linh đã thấy lớp rất náo nhiệt và ồn ào. Cô mỉm cười và bước vào. Trái với tiếng ồn ban nãy mà bây giờ là sự im lặng. Ai nấy đều nhìn Ngọc Linh với con mắt lạ…khiến cho cô sợ. Cô có làm nên tội gì đâu vậy mà mọi người lại nhìn cô như thế. Một số thì căm thù…số còn lại thì nhìn cô với vẻ đáng thương. Cô vốn ngốc nghếch nên chẳng hiểu gì cả. 

Càng lúc cô càng khó chịu khi thấy mọi người nhìn mình như vậy nên cô bước xuống cuối lớp và ngồi 1 mình.

Đặt chiếc cặp sang 1 bên…cô thở dài. Cô nằm dài trên bàn trông chừng khá mệt mỏi : cô đang nghĩ đến chuyện ban sáng. Ngọc Linh không hiểu sao mình lại có đủ can đảm để dám lớn tiếng với một người quá nổi tiếng như vậy ? Cô đang tự hỏi phải chăng mình sẽ gặp tai họa. Nhưng Ngọc Linh cũng đâu có cố ý, chỉ định xin lỗi nhưng Phong lại như thế. Dám làm cô xấu hổ, lỗi này đâu phải do cô vậy nên cô cũng đâu phải sợ. Một số người xung quanh nhìn Linh với con mắt khó hiểu. Họ đều đang tự hỏi cô nghĩ gì mà gương mặt cứ thay đổi cảm xúc như vậy trông thật đáng yêu. Ai nấy đều nhìn cô đắm đuối.

Cộp…cộp…cộp…

Mọi người im lặng, Ngọc Linh ngồi thẳng lưng lên. Ai nấy đều biết cô chủ nhiệm đã vào lớp. Mọi người im thin thít. Ngọc Linh nhìn xung quanh lớp, tự nhiên thấy mình nhỏ bé sao sao ấy làm cô có chút gì đó hơi tủi thân. Những ánh mắt háo hức, những ánh mắt khác lạ của các bạn nữ cũng không khỏi lọt ra tầm mắt Ngọc Linh. Những con mắt ấy cứ như là con sói thầy miếng mồi ngon hay là lũ ong vừa tìm được bông hoa nào có nhiều mật lắm vậy ! Ngọc Linh thắc mắc lắm.

- Chào các em, cô tên là…

Giọng cô giáo thanh âm trong trẻo dễ nghe khiến cho Ngọc Linh thích thú. Cô im lặng ngồi lắng nghe bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Cô nhắm mắt tận hưởng tiếng nói như tiếng nhạc du dương trầm bổng. Nhìn cô chẳng khác nào 1 đứa trẻ đang ngủ say với giấc mộng đẹp bởi lẽ miệng cô khẽ cười. 

Có lẽ cô sẽ không rớt xuống địa ngục nhanh đến vậy đâu cho đến khi cái tên Phùng Tấn Đạt được cô nhắc đến.

- Lớp mình năm nay có 1 người nổi tiếng xuất hiện đó chính là Phùng Tấn Đạt, em vào đây.

Ngọc Linh nhìn ra phía cửa, tim không khỏi đập nhanh. Phải chăng cô đang lo sợ điều gì đó ? Nhìn gương mặt lạnh như băng và thái độ có chút gì đó kiêu ngạo hống hách càng làm cho Ngọc Linh ghét Phong. Cô không hiểu tại sao hình tượng cậu ta chẳng có gì tốt đẹp vậy mà bọn con gái cứ như điếu đổ thế kia. Tiếng ồn trong lớp bắt đầu xuất hiện, 1 vài bạn nữ có dấu hiệu “bất thường”

- Phong ơi, ngồi với em nè.

- Ui, anh Phong đẹp trai quá

- Nhìn gương mặt lạnh như băng kìa, mê li luôn.

- Ứ, anh phải ngồi với em.

Ngọc Linh đưa ánh mắt thoáng chút bực bội nhìn xung quanh. Cô thầm thấy xấu hổ cho con gái, ai đời làm thế để mất danh dự thế này. 

Trên kia, Phong đang cười thầm vì vẻ đẹp trai của mình. Tấn Phong đang tự mãn, cho rằng mình là kẻ đẹp nhất lớp, gương mặt càng tỏ ra chất lạnh lùng của một thiếu gia hơn. Bỗng nhiên, đôi mắt cậu ta đanh lại, gương mặt thoáng chút biến sắc bởi cậu ta thấy Ngọc Linh. Tấn Phong cảm thấy bực bội khi thấy người dám gọi cả tên lẫn họ của mình, chọc mình ban sáng đang xuất hiện trong lớp. Một ý nghĩ thoáng đi qua trong đầu cậu ta, Phong mỉm cười nhẹ. Nụ cười của thiếu gia nhà họ Phùng quả là có mức sát thương cao vì con gái trong lớp lần lượt ngã xuống, một vài người cũng ngất ngây, mắt họ bỗng nhiên hóa thành trái tim. 

Bên dưới, Ngọc Linh càng bực bội. 

- Cô, em ngồi kế Ngọc Linh được không ?

Bao nhiêu nữ trong lớp bỗng đổ dồn ánh mắt về cô, ánh mắt ghen tị và ánh mắt bực tức. Ngọc Linh thì mở to đôi mắt đáng yêu của mình nhìn Phong, cậu ấy cười nhếch mép. Ngọc Linh giờ đã hiểu cậu ấy đang có ý đồ không tốt với mình. 

Trong thâm tâm, Phong đã hoàn thành kế hoạch đầu tiên là làm tất cả nữ trong lớp ghét Ngọc Linh khiến cô không có bạn.

Ngọc Linh ở bên dưới đang nhìn cô chờ cô trả lời, cô đang thầm mong trời sẽ xui khiến cô nói không. Nhưng…

- Ừ, em thích thì xuống đấy đi. 

Lần này thì Ngọc Linh đã thấy được lời đe dọa ban sáng thật chẳng phải đùa. Cô thừa biết, hắn sẽ chọc phá, dùng thủ đoạn cho cô đau khổ suốt 3 năm cấp ba.

Tấn Phong thì hả hê vui sướng, cậu ta bước xuống ngồi cạnh Ngọc Linh, nở một nụ cười thật “thân thiện”. Vừa thấy nụ cười ấy…Ngọc Linh vội lùi vào sát tường, cô cảm thấy sợ… Phong càng xích vào, cô nhắm tịt mắt. Linh mong Phong ngồi xích ra và buông tha cho cô nhưng…cậu ấy đưa gương mặt sát vào mặt cô, ai nhìn thấy cũng lầm tưởng Phong đang hôn lên má Linh. Cậu ấy cố tình làm thế mà.

- Chào…cô đã hết đường sống. Tôi sẽ làm cho cô không dám đến trường nữa.

Ngọc Linh mặt tái mét nhìn Phong, đôi mắt không hiểu sao đã rưng rưng trông tội nghiệp như 1 chú cún không có nhà. Không hiểu sao trong lòng Phong có chút gì đó thấy thương xót cho Linh.

- Xin anh tha lỗi…

Với bản tính cao ngạo, Tấn Phong đã nói ra điều gì thì nhất quyết không thu hồi và với kẻ nào đã đắc tội anh càng không buông tha. Cậu ta bật ra 1 tràng cười đầy thích thú ngay trong lớp…một tràng cười với đầy sự sảng khoái và chút gì đó tà ác.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 2 :XUI XẺO
“Anh vốn thích chọc em rồi, cô bé ngây thơ ạ ! Anh nghĩ là sẽ khiến em khổ dài dài đấy !”


Ngày đầu tiên đến trường thực chất cũng chỉ để là làm quen, phân nhau ai làm lớp trưởng, ghi nội quy, biết tiểu sử trường, chẳng có gì là mới mẻ nên các học sinh được cho ra về sớm.

Quả thật ngày đầu đối với Ngọc Linh là chẳng có gì hay ho rồi. Với bản tính hồn nhiên, vui vẻ, Ngọc Linh đã quên hẳn đi và vui vẻ tí ta tí tởn đi lấy xe đạp đi về. Cô cũng định là sẽ đi kiếm thêm việc làm thêm ở một quán nào đó.

Nhắc đến Ngọc Linh không ai là không khỏi thấy đáng thương cho cô. Còn bé, cha mẹ cô đã bị mất trong tai nạn giao thông. Vậy là hiển nhiên cô thành trẻ mồ côi. Khá may cho Ngọc Linh là cô đã được một gia đình khá là giàu có nhận nuôi. Ông bà nhà họ Ngọc quả là rất tốt với cô, họ không sinh được con nên khi nhận nuôi cô họ chăm sóc như đứa con gái. Bất kể cô cần gì thì họ đều mua cho cô cả, không thiếu một món. Ngọc Linh thì ngoan lắm cơ nên dĩ nhiên là không đòi hỏi gì nhiều rồi, thỉnh thoảng cô chỉ nói họ dẫn cô đi chơi thôi. Ngọc Linh cứ tưởng cuộc sống mình sẽ ổn định và hạnh phúc như thế cho đến khi người mẹ nuôi của cô bị bệnh ung thư. Chẳng bao lâu mẹ cô mất, công việc kinh doanh lúc này thì xuống dốc do ông Ngọc quá đau buồn. Vậy là chẳng bao lâu gia đình nhà họ Ngọc nợ nần chồng chất. Cha cô đem bán nhà, cũng may là vừa đủ để trả nợ. Tất cả cũng chưa dừng lại ở đó. Thật không may là ông Ngọc lúc trước có xích mích trong làm ăn nên bây giờ phải bị thanh toán. Trước khi mất, ông đã giao lại 1 số tiền do ông bí mật dành dụm. Ông đã sớm biết có chuyện này xảy ra nên đã chuẩn bị. Từ đó, Ngọc Linh tiếp tục trở thành 1 người không có gia đình. Dù thế cô vẫn cứ hồn nhiên vui tươi bởi cha mẹ cô thích cô như thế. 

Trở về hiện tại thì Ngọc Linh đang đạp xe đi kiếm việc làm. Trời cũng đã gần trưa rồi, trán cô thì lấm tấm mồ hôi, Ngọc Linh đâm ra hơi mệt cũng có chút lo lắng. 

- A…có rồi.

Vừa băng qua 1 ngã tư thì Ngọc Linh đã thấy ngay 1 nhà hàng đang đề bản tuyển nhân viên, cô không ngần ngại chạy thật nhanh tới và đi vào. Cả ông chủ và người phục vụ đều khá ngạc nhiên khi thấy Ngọc Linh vào xin việc làm. Ai cũng nhìn cô từ đầu đến chân và không tránh khỏi nghi ngờ.

- Dạ…cho cháu xin việc ạ !

- Cháu là con nít không xin việc được đâu

- Nhưng…nhưng cháu đã 16t rồi ạ !

- 16

Tất cả phục vụ và ông chủ đều nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên và không tin tưởng. Rõ ràng thân hình Ngọc Linh nhỏ nhắn thế này, nhìn cứ như một đứa học sinh lớp 6, lớp 7 sao có thể là 16t được. Ngọc Linh nhận ra ánh mắt ngờ vực bèn rút từ ví của mình chứng minh nhân dân. 

Ông chủ cầm CMND và xem xét thật kĩ. Ông nhìn đi nhìn lại bức hình và người trước mặt, cuối cùng ông buộc cũng phải tin. 

- Sao cháu còn đi học mà lại xin đi làm thêm nữa

- Dạ…cháu sống có 1 mình thôi. Ba mẹ cháu mất rồi !

Cứ mỗi lần nhắc tới ba mẹ là Ngọc Linh lại rưng rưng nước mắt. Vì khi cô mất ba mẹ là ở tuổi còn quá nhỏ nên chẳng nhớ một tí gì, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh ông bà Ngọc. Ông chủ thấy tội nghiệp nên đã quyết định cho Ngọc Linh đi làm.

- Thội được, vậy thì tối nay cháu đến làm nhé. Cháu làm từ 6h -11h có được không ?

Gương mặt Ngọc Linh tươi tỉnh hẳn. Nhìn đôi mắt còn đỏ hoe nhưng trên môi đã nở nụ cười tươi tắn ai cũng thấy thương cho cô. Nhìn dáng người nhỏ nhắn vừa đi ra khỏi cửa, ông chủ mỉm cười.
Đúng 6h, Ngọc Linh có mặt ở nhà hàng, cô nhanh chóng thay đồ phục vụ và hăng hái làm việc. Lúc đầu cô khá vụng về và còn làm đổ bát súp khi đem ra cho khách, hai người khách ra phần bực bội nhưng khi thấy đôi mắt to tròn đầy hối lỗi, gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi và miệng rối rít xin lỗi ai nấy cũng tha thứ. Cũng may sau lần ấy, Ngọc Linh làm việc tốt hơn, nhiều người khách còn hài lòng về cô, ai nấy đều nói sẽ quay lại nhà hàng này nếu được cô phục vụ. Những người phục vụ khác rất vui và ngạc nhiên, ông chủ mỉm cười hài lòng.
Ngọc Linh làm việc khá vất vả nhưng trên môi cô luôn nở nụ cười. Ngày đầu sẽ rất suôn sẻ nếu như người đó không xuất hiện.

Khoảng 9h, cửa nhà hàng đột ngột mở toang, ai nấy đều nhìn ra. Không gian bỗng chốc im lặng, ai nấy đều hướng mắt nhìn ra cánh cửa. Ngọc Linh thấy lạ cũng nhìn ra, cô sững người, làm rớt cả khay phục vụ bởi…

- Bé con…ra là cô…làm việc ở đây à ? (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Kể từ khi thấy Tấn Phong bước vào thì Ngọc Linh cũng đã hiểu ra nhiều điều. Cô biết chắc hôm nay sẽ là 1 ngày không mấy tốt lành, trong lòng cũng có chút hoang mang.

Tấn Phong ngồi vào bàn thượng hạng nhất trong nhà hàng, ngay sau đó là 1 chị phục vụ lớn hơn tuổi của Ngọc Linh bước ra đưa cho cậu ấy menu và chờ xem cậu ấy gọi món. Cậu ấy không hề gọi món mà yêu cầu Ngọc Linh làm phục vụ. Chủ quán ngạc nhiên nhìn cô, cô lắc đầu tỏ ý như không quen, cô quay sang đưa ánh mắt khẩn cầu trợ giúp của chị phục vụ đang ở bàn của Tấn Phong. Chị ấy thấy Ngọc Linh khá tội nghiệp nên đành nói với Tấn Phong.

- Em ấy đang phục vụ nhiều người trong nhà hàng, Phong thiếu gia thông cảm cho, tôi sẽ thay Ngọc Linh phục vụ.

Tấn Phong lập tức đứng dậy, đập tay lên bàn tỏ ý tức giận. Cả nhà hàng im phăng phắc. Ai cũng biết Tấn Phong là con của tập đoàn nhà họ Phùng nổi danh cả nước, họ không muốn mình sẽ phải gánh chịu tai họa. Chị phục vụ ban nãy đã run sợ nay chẳng còn đủ can đảm nên đành phải đến chỗ Ngọc Linh van xin.

- Em ra phục vụ đi. Chị không giúp được.

Ngọc Linh lúc này cũng lo sợ nhưng cô đành phải ra tiếp Tấn Phong.

- Thưa, Phong thiếu gia, cậu muốn dùng món gì ?

- Đem tất cả các món trong nhà hàng này ra.

- Hả ???

- Cô không muốn đem à ? Hay là để tôi gọi ông chủ ?

Tấn Phong nhìn Ngọc Linh, môi cậu ấy nở một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp, ánh mắt cố tình châm chọc. Ngọc Linh giờ đây trán toát mồ hôi, cô cắn chặt môi vì lo sợ, môi cô suýt chút bật máu, ánh mắt nhìn ông chủ. Gương mặt ông chủ đang lo lắng. Ông sợ nhà hàng phải đóng cửa. Ngọc Linh không do dự nữa, cô đành làm theo.

- Thiếu gia chờ 1 chút.

Ngọc Linh bước đi, Phong nở 1 nụ cười thích thú.

Trông Ngọc Linh lúc này đến là tội, thân hình thì nhỏ nhắn, trán lại lấm tấm mồ hôi, gương mặt cũng trở nên mệt mỏi. Cô cứ chạy tới chạy lui bưng ra những món mới. Trong lòng cô lúc này hẳn là căm phẫn Tấn Phong lắm ! Hắn thì ung dung cười mỉa nhìn cô. Hắn chỉ gắp vài đũa rồi không ăn nữa đem món mới. Cô thừa biết là hắn đang chọc cô nhưng Ngọc Linh đâu có làm gì được.

Cứ tưởng khi đem món cuối cùng ra rồi, Ngọc Linh xem như chẳng có tai họa gì trong hôm nay nhưng rồi…Khi Ngọc Linh đem thức ăn cuối cùng đến bàn Tấn Phong thì đã có 1 việc xảy ra.

Chẳng qua là trước khi đi ngang bàn Tấn Phong, cô phải đi ngang 1 cái bàn khác và sự cố đã xảy, cô đã té. Ngay khi vừa trượt chân, cái khay đang để bát súp nóng hổi tung bay trên không ngay sau đó nó đã đổ lên tay của Ngọc Linh, đôi bàn tay trắng nhỏ xinh giờ đỏ lên. Tấn Phong vội đứng dậy đến ngay chỗ Ngọc Linh, nhanh chóng anh gọi nhà hàng mang ra một chậu nước lạnh và vài viên đá. Vì đau quá, mắt Ngọc Linh rưng rưng và nhanh chóng vài giọt nước mắt lăn dài kế đó cô vỡ òa. Tấn Phong vừa thấy Ngọc Linh như thế trong lòng bỗng thấy thương xót. Anh an ủi. Ngọc Linh khóc càng to. Tấn Phong bắt đầu bực bội nóng giận. Gương mặt anh đỏ lên, trán nhăn lại. Anh nhớ ra ban nãy những vị khách đã gạt chân Ngọc Linh. 

- Ông chủ 

Nghe tiếng gọi hằn học và đầy giận dữ, ông chủ vội chạy ra.

- Đuổi hết những vị khách bàn này ra khỏi nhà hàng ngay.

- Nhưng…

- Nhà hàng ông muốn đóng cửa hay sao ?

- Dạ…dạ được.

Ông chủ nhanh chóng gọi bảo vệ ra đóng cửa. Tấn Phong ân cần ẵm Ngọc Linh đi.

- Tôi xin cho Ngọc Linh về sớm

- Dạ…được.

Ngọc Linh khóc nhiều quá, giờ đây khá mệt nên đã thiếp đi trong vòng tay của Tấn Phong. Tấn Phong nhìn xuống thấy gương mặt Ngọc Linh ngủ ngon, gương mặt còn long lanh vài giọt nước bỗng thấy có xúc cảm lạ trong lòng, môi cậu nở một nụ cười.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Ngọc Linh tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, cô hoang mang lo lắng, chạy ra cửa thì cánh cửa đã mở ra. Người mở cửa không ai khác chính là Tấn Phong. Lúc đó cô sợ lắm ! Gương mặt lỗ rõ hoang mang, đôi mắt y như chú cún con không biết đường về. Cô vội chạy lại lên giường và ôm lấy cái chăn.

- Anh…

- Sao ???

- Sao tôi ở đây ? Mà đây là đâu ?

- Cô đang ở khách sạn, ban nãy cô ngủ thiếp đi. Tôi định đưa cô về nhưng lại không biết nhà cô vậy nên tôi đưa đến khách sạn.

- Anh…anh làm gì …làm gì tôi rồi ?

Đôi mắt cô rưng rưng, Ngọc Linh nhìn lại quần áo trên người, quần áo này vốn chẳng phải là của cô. Trong lòng cô hoang mang tột độ. Tấn Phong nhìn bộ mặt sợ sệt sắp khóc đến nơi trong lòng cảm thấy có gì đó hả hê. Cậu ấy cảm thấy rất vui vì đã khiến cho Ngọc Linh sợ.

- Tôi dẫn cô vào khách sạn thì cô nghĩ xem tôi làm gì rồi ?

Ngọc Linh vỡ òa, vậy là cô không còn là con gái nữa sao ? Cô ngây thơ ngồi khóc nức nở, co ro một chỗ. Ai trông thấy cũng cảm động vậy mà Tấn Phong vẫn ngồi đó mỉm cười. Cậu ấy nở ra 1 nụ cười thích thú, tà ác. Một lát sau cậu ta cười to hơn. Ngọc Linh ngưng khóc ngay, nghiêng đầu, nhìn cậu ta bằng đôi mắt to tròn ngạc nhiên rất đáng yêu.

- Cô dễ bị lừa quá. Tôi chỉ đưa cô vô khách sạn, hoàn toàn không làm gì. Tôi nhờ mấy cô lễ tân đi mua giúp vài bộ quần áo và nhờ họ thay cho cô. Cô nghĩ cô đủ sức quyến rũ tôi sao ? Nhìn lại xem, cô chẳng hề có tí gì là gợi cảm. Ngực cô thì…

Ngọc Linh bực bôi lên, cô lấy tay lau nước mắt. Cô không ngờ lại bị hắn lừa, cô cứ tưởng hắn ít ra cũng có tính tốt là nói thật ai ngờ… Bây giờ hắn còn dám nói cô thế này thế nọ, lại còn nhắc đến khuyết điểm của cô nữa. Cô đâu phải là không đáng yêu, chỉ tội là không có ngực còn mọi thứ đều hoàn hảo và dễ thương cơ mà. Cô bực tức đến đỏ cả mặt, tưởng chừng như khói lửa sắp xì ra cả hai bên tai.

- Anh…anh dám lừa tôi. Anh chính thức là kẻ thù của tôi.

Ngọc Linh nghĩ gì là làm đấy ! Cô bước ra cửa đi thẳng ra khỏi khách sạn. Những cô lễ tân thì tò mò thì thào chuyện gì đó. Một lúc sau, Tấn Phong bước ra.

Ngọc Linh chẳng nghĩ gì nhiều, cô vội chạy về nhà. Trong thâm tâm cô, bao sự bực tức đang bị dồn nén. Cô mong mình sẽ mau tới nhà để có thể trút nỗi tức giận vào những con gấu bông.

Vừa bước vào nhà…cô đã bị một vài thanh niên bịt miệng, cô hết sức la hét vùng vẫy, cô hoang mang lo sợ. Ngọc Linh vốn nhút nhát rồi nay lại gặp tình huống này nên cô chỉ biết khóc. Trong bóng tối, cô chỉ có nghe được những tiếng cười đáng sợ.

- Tại mày mà chúng tao tí nữa toi đời. Mày cũng quan trọng với Tấn Phong lắm ! Hắn dám đuổi bọn tao ra khỏi nhà hàng. 

- Mày là người yêu hắn à ? Hắn chọn bạn gái chẳng có mắt thẩm mĩ tí nào cả. Thật là…
-
Quan tâm chi tụi bây. Xử nó đi.

Ngọc Linh nghe thấy thế càng sợ hãi, tinh thần hoảng loạn hơn bao giờ hết. Tay thì đã bị bọn chúng trói, miệng cũng bị bịt chặt không la được cô chỉ có thể vùng vẫy mà thôi. Cuối cùng cô thoát khỏi tay bọn chúng. Thoát thì sao ? Cô không thể mở cửa và chỉ có thể chạy trong nhà thôi. Bọn chúng có đến 2, 3 tên thì làm sao cô thoát. Bọn chúng càng lúc càng gần cô, cô nhắm mắt phó thác cho số phận.

Rầm…

Cánh cửa nhà cô mở tung, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài chiếu vào. Cô mừng rỡ khi thấy có người đến…là Tấn Phong. Cũng vì cô lo sợ nên ngay khi thấy có người là ai đi chăng nữa cô cũng vui mừng như thể là kẻ chết đuối vừa vớt được chiếc phao. Vì vùng vẫy quá nhiều nên giờ đây cô ngất đi không hay. 

Về Tấn Phong, cậu thừa biết thế nào bọn ở nhà hàng không tha cho Ngọc Linh, anh đã đoán ra ngay khi thấy mặt bọn chúng hầm hầm tức giận đi ra khỏi quán. Anh lo lắng nên ngay khi đi ra khỏi khách sạn đã đi theo Ngọc Linh, cũng may là anh đến kịp. Ngay khi thấy quần áo Ngọc Linh xộc xệch, tóc tai bù xù, gương mặt toàn nước mắt anh đã biết cô ấy hoảng loạn đến mức nào. Anh bực bội đấm vào mặt những tên kia và nhanh chóng gọi vệ sị của mình xử chúng. Anh đến bên Ngọc Linh vỗ về cô, sau đó cởi trói và băng keo bịt miệng, anh nhẹ nhàng đặt Ngọc Linh nằm xuống.

Lúc ấy, Ngọc Linh hé mắt thấy Tấn Phong. Trong lòng cô bỗng dưng thấy an toàn nên tiếp tục ngủ. Tấn Phong suốt đêm đã ở bên cạnh trông chừng Ngọc Linh.

Ngọc Linh quả thực như một đứa trẻ, cả đêm cô dụi đầu vào ngực Tấn Phong, ôm anh thật chặt như ôm cái gối, cô say sưa ngủ. Gương mặt cứ như là 1 thiên thần. Cô mỉm cười an giấc đến sáng.

Đêm đó Tấn Phong không ngủ được vì bị Ngọc Linh ôm, trong lòng anh càu nhàu. Dù Ngọc Linh có thân hình như đứa trẻ nhưng cô là con gái lẽ nào anh không có chút gì đó nổi lên trong lòng. Anh phải cố kiềm chế lắm. Anh còn tự khuyên bảo mình cô là kẻ thù của anh, tuyệt nhiên không có quan hệ, vả lại cô cũng chỉ như đồ chơi thôi. Anh tin chắc chơi lâu rồi sẽ chán Ngọc Linh và rồi bỏ rơi cô. 

Trong đầu anh bỗng nảy ra nhiều ý tưởng.