“Phàm Phàm, mấy ngày nay cậu bận việc gì vậy? Đến cái bóng của cậu tớ cũng bắt không được, buổi tối sang nhà tớ ăn cơm đi.”
“Được, bảo mẹ chuẩn bị hai phần nhé, giờ tớ có thể ăn đây.”
“Phàm Phàm, cậu bị sốt à? Tớ thấy mười lần trả lời, chin lần nói giảm béo, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à, à không, chắc là tiên hạ phảm?”
“Đừng xía vào!”
“Mặc kệ cậu, tối đến sớm một chút nhé.”
“Được, đến lúc đó gặp.”
Lúc Trác Thất gọi điện thoại tới, Tề Phàm còn chưa tan học, tắt điện thoại, nghĩ, cô và Lạc Kì đã tách nhau một tháng rồi, xem ra, đây là thời điểm nên quấy rầy anh một chút, óc vừa hoạt động, cô nhắn cái tin luôn cho anh.
“Nếu em nói, còn một hộp nữa, anh có đến không?”
Vậy mà làm Lạc Kì thất thần lúc mười hai giờ! Lạc Kì hít sâu, lấy điện thoại ra thật mạnh nhưng đặt trên bàn, sợ tới mức người trong phòng không ai dám lên tiếng.
Ông chủ nhỏ từ khi tiếp quản công ty đến nay, khuôn mặt luôn chan chứa ánh nắng tươi sáng của nụ cười, hôm nay làm sao vậy, vừa rồi còn tốt mà, sao chỉ chớp mắt, nhiều nắng đã thành nhiều mây?
“Việc còn lại các anh sửa trước đi, rồi đưa kế hoạch tôi xem, hôm nay đến đây thôi, các vị đi làm việc đi.”
Phân phó người xong, anh một mình ngồi trên ghế đổi tới đổi lui, thật là có chút không thể kiềm chế, chỉ là một cái tin nhắn của Tề Phàm thôi mà không khéo đã làm anh tâm thần, muốn xóa cũng không thể xóa nổi, trong đầu toàn là cảnh cô quấn quít lấy mình, bộ dáng đẹp đẽ mang theo vẻ quyến rũ đang vặn vẹo thân thể mềm mại, bên tai thậm chí còn vang lên tiếng rên rỉ cô mị hoặc!
Mân mê tin nhắn nửa ngày, viết lại sửa, viết lại sửa, cuối cùng hận không thể đem điện thoại quăng luôn! Cảm thấy vẫn nên gọi điện cho rõ ràng.
“Aizz, xem ra anh thật sự đã già rồi, một cái tin nhắn đã thấy rối rắm thế này? Thế nào giờ, lo lắng lâu như vậy, đáp án của anh là gì?” Như biết anh đang mâu thuẫn, trong giọng nói của cô rõ rang chọc tức anh.
“Nhóc bánh trôi, em thế này là khiêu khích anh sao?” Giọng nói anh lộ ra tia nguy hiểm, Tề Phàm đương nhiên biết đang chọc giận anh , nhưng mục đích của cô còn chưa đạt tới, cho dù là đao kề cổ, cũng không thể lùi bước.
“Em nào dám, chỉ là muốn cùng anh thương lượng, nếu anh không chịu, thì thôi. Em tin là sẽ có người khác nhận.”
Cô đang đánh cược, sợ anh đối với cô không một chút để ý. Đàn ông không phải đều vậy sao, vô luận có cảm tình hay không, chỉ cần đã ngủ cùng, lại cho người khác ngủ nữa, đều cảm thấy mất mặt, tuy như vậy cô tự làm mình rẻ rúm, nhưng, cười khổ một chút, cô, chi cho Lạc Kì, chẳng qua anh cho là chỉ quan hệ thôi.
“Em dám!” Quả nhiên, Tề Phàm mím môi cười, cô đã thắng.
“Anh nói em có dám hay không? Như vậy, đổi lại anh có dám không?” Lại kích tiếp, sắp thành công rồi!
“Em đang kích anh? Tề Phàm, em đừng cho là mình thông minh.”
“Được rồi, anh thắng , em tha cho, em sẽ không phiền anh, tuy rằng hy vọng là anh lắm, nhưng đành bất đắc dĩ đêm nay, em đi tìm người khác thay thế vậy.” Anh đã phun ra cả họ và tên cô, chứng tỏ anh đã phát điên rồi. Không lãng phí lời lẽ, cô ngoan ngoãn nói, lập tức dập máy, đây tiền cược cuối cùng của cô.
Thật sự là cái tên giảo hoạt, bất quá, người đàn ông của cô, ngây thơ sao được, cô giảo hoạt cười, trong miệng lẩm bẩm.
“Lạc Kì, đêm nay em chờ anh.
Không thể kháng cự
Nhiều giờ sau trước cửa Tề gia, giờ phút này, anh- muốn- giết- người!
Tề Phàm con nhóc này, một cái tin nhắn, vài câu vô nghĩa, vậy mà anh thật sự cấp tốc đứng trước cửa nhà cô! Anh hẳn là điên rồi mới có thể không thể gặp cô cùng tên khác xằng bậy, đối với anh, việc này thật vớ vẩn!
Giận nhất là, Tề Phàm không biết chết ở đâu rồi! Lo lắng, phẫn nộ, sợ hãi, nhìn đến cô gái mặt tươi cười bước xuống xe taxi kia, toàn bộ hoạt động của anh đình chỉ, nhìn thấy cô trở về, anh đã cảm thấy an tâm! Nháy mắt, tâm lại nhắc nhở, không phải cô từ chỗ tên thay thế kia về đó chứ?
“Làm sao anh lại đứng ở đây? Chờ lâu chưa?” Làm bộ kinh ngạc, thấy anh nháy mắt đen mặt, liền có chừng có mực, nếu để anh tức bỏ đi, sẽ không có lợi.
“Em vừa đi làm về à?” Không để ý tới vấn đề của cô, anh chỉ quan tâm thứ anh muốn biết .
“Dẫn Trác Thất ăn cơm.” Cô ăn ngay nói thật.
“À, thế, người thay thế của em đâu?” Tâm lúc này đây mới thật sự thả lỏng, vẫn không quên chế nhạo cô.
“À –, cái đó, đêm nay bỗng nhiên em vô tâm tình, đổi ngày rồi.”
“Em có biết không, nếu em là đàn ông, anh đã sớm đánh cho em quỳ rạp trên đất để tìm rồi!” Lạc Kì nói mà nghiến răng nghiến lợi.
“Ý của anh là, nếu em là đàn ông, anh cũng sẽ đứng ở đây chờ em cả đêm sao? Oa, hóa ra đi Mĩ năm năm, anh không khỏi đẹp trai ra, mà còn bồi dưỡng nhiều ham thú vậy, thế chắc không đổi khẩu vị nhỉ, nếu có, làm ơn bảo luôn, em vừa mới trưởng thành thôi, sợ nhất thời không tiếp thụ được.”
“Tề Phàm!” Vẻ mặt của anh như muốn ăn sống nuốt tươi luôn cô.
“Sao nào, muốn bóp chết em?” Tiến lên phía trước, cô cười tới đáng đánh đòn.
“Thế thì tiện cho em quá! Phải đòi hỏi em cho đến chết!” Khoác cô đang kháng nghị lên vai, đoạt lấy hộp nho nhỏ trên tay cô, lấy chìa khóa, đầu Tề Phàm bị dốc xuống, rất khó chịu, cũng không giãy dụa, bụm mặt, khanh khách cười đến vui vẻ.
Sắp hết giai đoạn bt rồi, chuẩn bị sang giai đoạn ngược. Hic, khổ thân thằng edit.
Bị hành hung ở trên giường, Tề Phàm đau đớn thét lớn một tiếng, ôm cái gáy, trừng mắt với anh. Xem ra, anh thật sự tức giận, một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc.
“Cởi quần áo!”
“Em không muốn không được à?. Hơn nữa, em nói rồi hôm nay em không có tâm tình!”
Cô còn trêu chọc anh, anh tức giận xông tới kéo rách áo sơmi của cô, lột váy ngắn cô lên tới thắt lưng, thô bạo hôn lên.
“Không tâm tình? Anh lập tức cho em có tâm tình!”
Tề Phàm chân uốn như rắn quấn chặt thắt lưng anh, cười đến yêu mị.
“Lạc Kì, mấy ngày này, anh có nhớ em không?”
“Em nghĩ là có à?”
Vẻ khinh thường hất về phía cô, không một chút che dấu.
“Ôi, rõ lạnh lùng.” Cô phẫn nộ quay sang, tuy đã có nghĩ tới, nhưng khi nghe chính anh nói ra, vẫn có chút bi thương, từ từ nhắm hai mắt, mặc anh cắn cắn da thịt mịn màng bên gáy.
Thấy cô nhắm mắt lại, Lạc Kì dỡ vè lãnh khốc ngụy trang xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Có nhớ chăng? Anh chả nhớ sắp điên rồi. Về nước lâu như vậy, mặc dù có thời điểm thấy cần, nhưng anh cũng chưa từng thấy phải bắt buộc đi tìm một bạn gái cố định.
Nhưng một lần điên cuồng với Phàm Phàm đó làm cho anh cảm thấy, có lẽ, cũng nên tìm một người bên mình. Một tháng qua, anh tiếp xúc với nhiều phụ nữ như vậy, không một ai có thể gây cho anh loại rung động thế này. Cảm giác này làm cho anh thực căm tức, thân thể đau đớn làm cho anh thức trắng đêm, nhưng lại không thể tìm ai đó để có thể tùy tiện giải quyết.
Giờ, cô dâng đến miệng, anh muốn bù đắp cho một tháng này của anh, có lẽ là do mới mẻ, nhất định là vậy!
Ngoại trừ Tương Hân, bất kì người nào, cảm giác mới mẻ anh cũng không để ý tới. (Cam: Bà Tương Hân này là kì đà đấy, theo tiếng trung là tiểu tam đấy, con mụ rõ ghét)
Nghĩ thông suốt điều này, bực mình cũng tiêu tan, anh thúc tiến vào cô, tự giải quyết nhiệt tình đã chồng chất quá lâu của mình.
Phản ứng sinh động của Tề Phàm, làm cho người ta rất khó tin tưởng, cô đã từng là một cô gái xử nữ khi gặp anh.
Cô có thể cho anh bao niềm vui, tiếng rên rỉ kiều mỵ, làm người ta huyết mạch sôi sục, phản ứng thành thực của cô làm anh mê muội, lần lượt bị cuốn vào cơn thủy triều kịch liệt, phóng túng trầm luân.
Thân thể bọn họ thích hợp với nhau, bọn họ cần lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, loại khoái cảm vô cực này làm người ta vui sướng……
======
Từ đó về sau, đêm nào anh cũng đến.
Khi anh lại lấy ra thêm một cái hộp nữa, Tề Phàm đang bị bọc trong một chiếc chăn mỏng phía sau anh, cái chân nhỏ chìa ra cố ý đá vào mông anh.
“Em có thể ngày nào cũng gửi cho anh cái tin, ‘còn một hộp’ không ?” Quay đầu, anh hỏi thật.
“Ừm– không nhất định, cùng lắm, em nghĩ, chắc là không. Cái này, ăn nhiều quá, sẽ ngấy .”
Anh có chút thất vọng, mặt nhăn mày nhíu, muốn xem nhẹ mất mát trong lòng, giờ phút này, thứ có thể làm cho anh quên hết thảy , chỉ có thân thể Tề Phàm, tà tà cười, anh hướng tới gần cô ……
Sắp vào giai đoạn đau khổ rồi, đọc thì sướng chứ edit thì chán. Hic, hic, hic.
Cầu hôn
“Phàm Phàm, dạo này cậu rất kỳ quái, ăn nhiều vậy, từ bao giờ thì trở nên ăn được thế!”
Nhìn Tề Phàm đang cầm hamburger ăn lấy ăn để, Trác Thất nhất thời ngoại trừ từ kinh ngạc chỉ còn từ không thể tưởng để hình dung.
“Ăn được thì sao? Mới được gần đây thôi.” Uống một hớp lớn nước trái cây, không đợi miệng nuốt xuống cái miệng há to lại cắn tiếp, cho đến khi miệng tràn đầy mới thôi.
“Cậu đòi mua canh dưa chua, không uống à?”
Nhìn cô gái đang đùn đẩy mà ghét bỏ, Trác Thất kiên nhẫn bỏ xà lách trong hamburger ra. Khởi Linh và Trác Thất không tự hỏi, các cô tốt bụng quá chăng?
“Ọe –”
Chợt ngửi thấy mùa dưa chua, Tề Phàm buồn nôn, che miệng vọt vào toilet, dạ dày nhộn nhạo, cô kìm không được nôn khan.
Trác Thất cùng thất thần hoảng sợ, đuổi theo sau, đưa cho cô một cái khăn tay nhẹ vỗ về lưng cô.
“Làm sao vậy? Có phải bị bệnh không?” Trác Thất thân thiết hỏi.
“ Ọe –”
Tề Phàm nôn càng ngày càng nhiều, Trác Thất nhất thời cũng không có chủ ý gì.
“Phàm Phàm, cậu đừng làm mình sợ, có phải ăn đồ thiu rồi không? Bọn mình đi bệnh viện đi!”
“Không phải lo, tớ thật sự không có việc gì.”
Súc miệng xong, cô lấy khăn tay nhẹ lau khóe miệng, mỉm cười trấn an Trác Thất.
“Phàm Phàm……” Khởi Linh nghi hoặc nhìn cô, không phải là ấy rồi chứ??
“Tớ chỉ là mang thai thôi.” Tề Phàm mở miệng xác minh phán đoán của cô nàng.
“Mang thai?”
Khởi Linh kêu to, Tề Phàm dùng sức che miệng cô nàng, cô ấy muốn thét lên cho mọi người đều biết chắc!
“Lạc Kì à?”
Trác Thất không kích động như Khởi Linh, bình tĩnh đoán.
Tề Phàm cúi đầu không hé răng, xem như cam chịu.
Khởi Linh mở đôi mắt thật to nhìn, chỉ biết việc này không đơn giản như vậy.
“Phàm Phàm, cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu điên rồi à? Cậu đúng là đồ vô học!”
La Khởi Linh liều mạng hạ giọng nhưng vẫn ức chế không được muốn thét chói tai.
“Phàm Phàm, cậu hẳn đã biết, không phải cậu đã toan tính rồi đấy chứ?”
Tuy rằng đoán được, nhưng tin tức này vẫn làm Trác Thất tiêu hóa rất khó khăn . Lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì.
“Tớ muốn sinh nó.” Tề Phàm khẳng định.
“Cậu điên rồi, cậu có biết mình đang làm cái gì không đấy?”
Khởi Linh sắp bị cô làm tức chết rồi, hơn nữa lần này, ngay cả trên mặt Trác Thất cũng viết không đồng ý.
“Thất nhi, Khởi Linh, các ậu không cần khuyên tớ, tớ biết rõ mình đang làm gì mà. Hơn nữa là do mình, kế hoạch này là do mình, mang thai con anh ấy cũng là mình tính kế cả.”
“mang thai con anh ta rồi thì sao?”
Khởi Linh bất giác thấy mình sắp bị cô làm tức chết rồi, nếu không phải cô đang mang thai, thật rất muốn đánh cho đến khi cô tỉnh táo mới thôi.
“Lấy anh ấy thôi.”
Tề Phàm khẳng định.
“Tề Phàm, cậu thấy ngu chưa? Không phải ngày đầu tiên cậu quen biết Lạc Kì, anh ấy sẽ đối xử tốt với người đùa giỡn anh ấy à! Nếu anh ấy nóng tính, cậu không nghĩ tới hậu quả sao?”
“Cùng lắm thì, một người hai mệnh!”
Tề Phàm cười chẳng hề để ý, không có Lạc Kì, cuộc đời cô còn ý nghĩa đâu? Thật ngốc, ngay từ đầu đã đem thân mình cho một tên phong lưu vô tình.
Nhưng mà, nếu có thể thay đổi tất cả, cô sẽ không còn là Tề Phàm, mà anh, cũng sẽ không phải Lạc Kì.
“Phàm Phàm!”
“Phàm Phàm!”
Khởi Linh cùng Trác Thất sợ tới mức trắng mặt, Tề Phàm lại ôm bụng cười vui vẻ.
“Yên tâm, tớ có biện pháp, Lạc Kì, nhất định sẽ lấy tớ mà!”
Hôm nay chủ nhật, bonus cho mọi người, em đang xem xét có nên thêm một chap vào chủ nhật không, bù lại cho mấy chap kia hơi ngắn. Hiện FPT (em dùng mạng này) cũng chặn wp rồi. Nói chung là phải dùng Utra surf. Rất mệt a~~~~~~
Nhìn thấy Tề Phàm đứng trước cửa nhà mình, Lạc Kì nhíu mi.
“Đến đây rồi sao không đi vào?”
“Em tới tìm anh, có chuyện muốn nói với anh.”
“Sao thế, lại còn một hộp à?” Anh cười rất mờ ám.
“Không phải, không còn nữa, bởi vì không cần nữa rồi.”
Tề Phàm cười duyên trả lời.
“Hả, thế là chuyện gì.”
Anh có chút thất vọng, sưng xỉa, thế nhưng chỉ nhìn thấy cái liếc mắt của cô một cái, đã bắt đầu hưng phấn, cô gái này có làm phép trên người anh sao?
“Lạc Kì, anh phải bình tĩnh, nghe em nói này.”
“Em làm anh hồi hộp đấy, có chuyện gì nói mau, anh đang chết đói đây, hay là em và anh cùng ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói.” Miệng thì nói tay thì lôi kéo cô vào cùng anh.
“Không được, nói xong, em sẽ đi.” Giữ chặt anh, để anh dừng bước.
“Được rồi, em nói mau đi.”
“Lạc Kì, em mang thai rồi!”
“Tề Phàm, trò đùa này, tuyệt không buồn cười đâu đấy.”
Lạc Kì nheo mắt, lườm cô một lúc, cô gái này, tốt nhất là nên bảo em đang đùa!
“Em nói em-mang-thai-là-con-anh !”
“Tề Phàm, anh nhớ rõ, chúng ta đều phòng hộ mà.”
Vẻ mặt của anh, rõ ràng viết chữ nguy hiểm, nếu Tề Phàm thông minh, nên thức thời rời đi.
Nhìn cô hơi cong môi, Lạc Kì chợt thấy cơn gió lạnh vút qua.
“Em có dính líu tới việc này.”
Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
“Đúng, em muốn tìm cách chiếm lấy anh, nên đã động tay động chân, giờ anh đã đoán được, vẫn chưa tính ngốc lắm!”
Vẻ mặt của anh, âm trầm xơ xác tiêu điều, cô lại không chút sợ hãi đón nhận, cười sáng lạn.
“Tề Phàm, em hẳn là biết, anh thuộc loại người gì.” Tay anh đặt trên cổ cô, ngón cái nhẹ nhàng trêu chọc, như thể nếu tìm một vị trí thích hợp thì có thể lập tức bóp chết cô.
Giọng điệu anh mềm nhẹ mị hoặc, chỉ Tề Phàm biết, đây mới là biểu hiện cơn thịnh nộ của anh.
“Lạc Kì, vì sao không hỏi xem em muốn làm gì?”
“Bất kể em muốn làm cái gì, anh cũng sẽ không theo ý nguyện của em đâu!”
Lạc Kì mặt không chút thay đổi, mà càng như vậy, càng chứng tỏ anh cơn tức giận càng lớn.
“Anh hãy nghe em nói, Lạc Kì, việc này đối với anh chỉ có lợi .”
“Lợi ư?”
“Đúng, em muốn , cùng anh kết hôn.”
“Ha, Tề Phàm, em cho Lạc Kì tôi là cái gì, lấy một sinh mệnh còn chưa xuất thế đến uy hiếp tôi, tôi nên cho là em ngây thơ hay em xuẩn ngốc?”
“Anh để em nói hết trước đã. Lạc Kì, cho dù anh không kết hôn với em, em vẫn sẽ sinh đứa bé này. Nói như vậy, cho dù sau này anh gặp được người muốn kết hôn, em nghĩ anh sẽ gặp rất nhiều chướng ngại và phiền toái.”
“Chúng ta kết hôn, đây là hy vọng của người nhà anh, anh cũng không bị mấy cô ép kết hôn cho phiền lòng. Hơn nữa, em sẽ rất hiểu chuyện, người ngoài hỏi chuyện, em sẽ một mực trung thành. Kết hôn cũng chỉ cần người nhà biết thôi, tính đi tính lại, anh chả có tổn thất gì cả.”
Lạc Kì không hề chớp mắt nhìn cô, muốn tìm được chút gì đó trong mắt cô, cô phải hao tổn tâm cơ vậy, cũng chỉ muốn mỗi vậy sao?
“Dù sao, trừ phi có cô ấy, lấy ai đối với anh mà nói, đều chỉ là một thứ bài trí thôi, như vậy, là em thì có cái gì không được đâu? Nếu, về sau anh gặp được người anh muốn kết hôn, chỉ cần anh nói, em sẽ chủ động ly hôn, chẳng lẽ, như vậy cũng không được?”
Trầm ngâm hồi lâu, Lạc Kì thật sự rất ngạc nhiên, cô gái này, rốt cuộc muốn tự mình làm việc này có ích gì? Nói đến nói đi, đều là tốt cho anh không phải sao? Tính kiểu gì, anh vẫn có lợi, chẳng lẽ cô yêu thương anh ư?
Thật buồn cười, nếu thật sự thương anh, còn làm cái bẫy tinh tế như thế làm gì.
“Được.”
Lạc Kì nhìn cô gái trước mắt cười đến sáng lạn, trong lòng thầm nghĩ sẽ cùng cô tính toán.
Tề Phàm, tôi muốn xem, em đến tột cùng là có mục đích gì.
Tất cả những điều này, đều là em tự tìm lấy, ngày sau hối hận, cũng đừng trách tôi.
Hai người nhìn nhau cười, bắt tay, thành giao.
Kết hôn [1]
Đứng ở nơi nằm phía kia địa cậu, cầm tờ giấy kết hôn toàn tiếng anh, lòng Tề Phàm tràn đầy tư vị rối rắm.
Rốt cục,cô đã lấy được Lạc Kì !
“Sao thế, không vui à? Đây chẳng phải là thứ cô muốn sao?”
Lạc Kì lạnh lùng hỏi cô.
Biểu cảm trên mặt anh biểu tình, tuyệt đối không phải do vui vẻ. Sao thế, cảm thấy ủy khuất? Cô muốn gì, anh đã cho tất, cô còn muốn như thế nào nữa?
Vì vừa mới được mười tám tuổi, hai người không thể ở đăng ký kết hôn trong nước. Tề phàm sớm lường được điểm này, nên đến Mĩ đăng kí. Lạc Kì đối với yêu cầu của cô cũng rất có lợi.
Thứ nhất, kết hôn có thể, nhưng, với người ngoài hai người sẽ giữ mồm giữ miệng, trừ người nhà bên nội bên ngoại, còn không thể tiết lộ với người ngoài.
Thứ hai, vì Tề Phàm đã mang thai, phải tạm thời ở lại bên này, chờ sinh xong đứa nhỏ sẽ về nước.
Thứ ba, Tề Phàm không được can thiệp sinh hoạt cá nhân của Lạc Kì, kể cả việc nhỏ hay lớn, không được nhiễu việc. Nhưng lại phải nghiêm khắc theo đức hạnh người vợ, cụ thể phải tam tòng tứ đức.
Thứ tư, như Lạc Kì cần, Tề Phàm phải đáp ứng vô điều kiện: thực hiện nghĩa vụ người vợ.
Thứ năm, không có hôn lễ, không có rượu mừng, không có tuần trăng mật.
Nếu Tề Phàm có thể làm điều này, liền kết hôn.
Nhìn Tề Phàm không chút do dự ký tên lên hiệp ước chả có gì là công bằng, Lạc Kì nheo mắt, một bên khóe miệng giương lên, cười lạnh.
“Bảo bối, tôi thật sự không biết, nên hiểu như thế là cô yêu tôi, hay nên cẩn thận đề phòng đây là một dụng tâm mới của cô.”
“Lạc Kì, em yêu anh, trời-trăng có thể chứng giám!”
Nhìn cô đi, hồi lâu, trái tim yêu đến mức sắp vỡ òa vì người đàn ông này, Tề Phàm nói thật lòng từng chữ từng chữ một.
Lạc Kì trong thâm tâm có tia xúc động mềm mại, cô, nói thật sự? Tạm thời bất luận lời này thiệt hay giả, đối với cô, trong lòng anh cảm thấy có chút thua thiệt.
Nghĩ đến đây, anh khụ một tiếng, anh có chút không được tự nhiên, thế mà còn cảm thấy thua thiệt với cô! Cùng lắm thì, đây cũng là chuyện thường tình, mặc cho cô nói như thế nào, cô cũng là mẹ của con anh, sinh mệnh nhỏ kia, hiện tại, vẫn đang ở trong bụng cô.
Anh ôm lấy cô, nhẹ giữ lấy nhét cô ngồi vào xe.
“Lạc Kì, anh làm sao vậy?”
Anh đột nhiên săn sóc, làm cho cô có chút hơi sợ .
Lạc Kì ngồi trở lại trong xe, nhìn Tề Phàm chăm chú.
“Tuy không có nhẫn kim cương, nhưng tôi có cái này.”
Cởi từ trên cổ xuống, dĩ nhiên là một chiếc vòng bạc có đeo nhẫn.
Tề Phàm cắn môi, lệ rơi xuống, cũng không khóc thành tiếng.
Tay phủ lên bụng, trong lòng mặc niệm: Cục cưng, xin lỗi con, mẹ lại tàn nhẫn lợi dụng con như vậy. Nhưng mà, mẹ thật sự quá yêu người đàn ông trước mặt này, cục cưng, con sẽ tha thứ cho mẹ, đúng không?
“Làm sao vậy? Cảm động quá à? Cô đừng hiểu lầm, đây là quà tôi gửi cho cục cưng, nhờ cô bảo quản mà thôi.”
Thói quen kiêu ngạo ương ngạnh khóc lóc om sòm của cô trông xấu thật, cô như vậy làm cho chân tay anh luống cuống.
“Đeo cho em!”
Đưa tay tới trước mặt anh, vội vàng thúc giục anh.
Mặt cô đầy nước mắt nước mũi, bộ dáng chật vật vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
Chiếc nhẫn, là mua lúc nghỉ hè đi Vân Nam chơi với Tương Hân, Tương Hân rất thích, lúc đó cô cứ lưu luyến mãi cửa hàng đó.
“Thích thì mua luôn đi.”
“Thứ này, phải có người tặng mới hay.” Tương Hân không tha người kia.
Vì thế, anh vụng trộm mua, tưởng sẽ làm cô kinh ngạc. Chưa từng nghĩ tới có một ngày, ngoại trừ Tương Hân sẽ đeo cho một cô gái khác.
Nhớ tới điều này, nắm tay cô, trong nháy mắt thấy anh do dự, như là sợ anh sẽ hối hận, Tề Phàm tự đeo vào.
Sau đó, không để anh đồng ý, hung hăng hôn anh!
Lạc Kì không có phản kháng, anh không có kinh nghiệm bị con gái cưỡng hôn, bất quá, cảm giác này không tính quá tồi.
Ngày hôm sau, Lạc Kì trở về nước, Tề Phàm cự tuyệt mẹ tới kháng nghị với Lạc Kì, cô không muốn để hai phụ mẫu phiền toái.
Hai vị Tề gia vốn ban đầu nghĩ sẽ không để Tề Phàm thành hôn sớm như vậy, chuyện mang thai cũng có phê bình kín đáo, giờ lại thấy bất mãn với Lạc Kì vì để Tề Phàm một mình ở lại New York.
Tề Phàm là bảo bối của bọn họ, lại bị bỏ qua như giấy vụn, bọn họ nào có thể coi như không khí.
Nhưng chính cô con gái lại nói nói, nói cái gì mà sau này nhất định phải tiến vào giới giải trí , thân phận đã kết hôn sẽ có nhiều điều không tiện.
Lạc Kì để tri kỷ tự chăm sóc mình ở ngoài, Lạc Kỳ sẽ còn bắt nạt con mình nhiều.
Bọn họ không tin tưởng được, cũng không dám nói gì nhiều để con gái phiền lòng.
Huống chi, có hai vị Lạc gia vỗ ngực cam đoan, Tề Phàm gả vào Lạc gia, sẽ không phải chịu ủy khuất, vì bọn họ cũng không làm khó con gái mình.
“Thu đi, con ăn không vô !”
Trước mặt đầy một bàn thức ăn ngon, Tề Phàm lại thấy ăn không ngon.
Cô thật sự, rất nhớ Lạc Kì. Nhưng anh lại đi rồi, có cuộc điện thoại cũng không gọi tới.
Trong bụng cục cưng rất ngoan, mới hai tháng đầu cũng không có phản ứng gì mãnh liệt.
Chính là, cục cưng càng lớn, cô càng muốn gần Lạc Kì, ban đêm luôn vụng trộm khóc, cô rất sợ như vậy, sẽ ảnh hưởng tới tính tình cục cưng.
“Thiếu phu nhân, cô phải ăn nhiều một chút mới được, cô bây giờ rất gầy, không bồi dưỡng thân thể cho tốt, làm sao có khí lực mà sinh tiểu thiếu gia.”
Trong biệt thự Lạc gia,bà Lạc lo lắng cô chỉ một mình, nên đem bà dì tới chăm sóc cho cô.
Bà dì giúp cô chia thức ăn, còn nhắc đi nhắc lại , Tề Phàm chỉ mờ mịt gật đầu, lại cầm chiếc đũa vẫn không nhúc nhích.
Thiên Ân, là tên cục cưng cô muốn đặt. Đứa nhỏ này, tuy là vì tính toán của cô, cố ý mới có , nhưng cô vẫn cảm thấy đây là trời ban ân cho cô