Người yêu ơi, làm ơn yêu anh thêm lần nữa
Trầm ngâm một lúc lâu sau, Lạc Kì đứng lên, nhìn từ trên cao xuống Trang Nghiêm, khuôn mặt nghiêm túc.
“Trang Nghiêm, tôi sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Tề Phàm của tôi, cho dù là người cô ấy yêu cũng không được!”
Hai tay Trang Nghiêm chống đỡ nửa người trên ngồi thẳng, lời kế tiếp của Lạc Kì làm cho anh không tự giác nheo mắt lại.
“Tôi sẽ kết hôn lại với cô ấy.”
Nói xong, không đợi Trang Nghiêm mở miệng đã xoay người rời đi.
“Lạc Kì, chẳng lẽ anh không để ý, đứa bé trong bụng Tề Phàm là của tôi?”
Lạc Kì quả nhiên như anh dự đoán cúi đầu đứng tại chỗ, Trang Nghiêm mỉm cười, Lạc Kì cũng là đàn ông, chỉ cần là đàn ông thì sao lại không ngại!
Chỉ là, anh ta dừng không đến ba giây liền xoay người, ánh mắt tỏa sáng Trang Nghiêm biết, khi Tề Phàm nhắc tới Lạc Kì, trong mắt cũng có loại ánh sáng này.
Anh biết, loại này ánh sáng tên là kiên định.
“Đứa nhỏ có một nửa là Tề Phàm, còn có một nửa là của tôi. Về một nửa khác, không liên quan tới tôi, tôi để ý làm gì?”
Trang Nghiêm bị anh hỏi á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn.
“Bây giờ anh không ngại, nhưng sau này? Đứa nhỏ kia lúc nào cũng nhắc nhở Tề Phàm của anh bất trung, chẳng lẽ anh thật sự có thể không để ý sao!”
“Vì vậy mà tôi càng quý trọng Tề Phàm, càng yêu đứa con này. Nếu không phải vì tôi tổn thương Tề Phàm, cô ấy sẽ không ly hôn, cô ấy cũng sẽ không chịu nhiều ủy khuất như vậy, đứa nhỏ này, cũng sẽ là con tôi.”
“Nhưng, lời này của anh thật ra nhắc nhở tôi, sau này mẹ con cô ấy tôi sẽ chăm lo, không cho phép anh xuất hiện trước mặt hai người họ.”
“Nếu bọn họ vì anh mà bị hại, cho dù tôi mất cả tính mạng, cũng muốn anh và Hoa Thịnh của anh biến mất vĩnh viễn!”
Lạc Kì kiên định nói, sau đó không quay đầu lại rời khỏi.
Trang Nghiêm một mình ngồi dưới đất, sau vài lần cố gắng, vẫn không thể đứng dậy.
Anh thua, thua hoàn toàn!
Hóa ra, Lạc Kì yêu và bảo vệ Tề Phàm thế, thật cẩn thận mà lo lắng chu toàn.
Lúc này đây, anh không có lý do gì mà không tâm phục khẩu phục.
Cười khổ thì thào lẩm bẩm: “Tề Phàm, tình yêu của em, đáng lắm.”
====
Ngồi trong xe, thấy Tề Phàm đi xa tới, trong tay cầm theo bao lớn bao nhỏ gì đó.
Anh xuống xe đi về hướng cô, một tay cầm hết đồ trong tay cô.
“Em bây giờ như thế nào rồi mà còn mang đồ như thế!”
Tề Phàm bị sự xuất hiện đột ngột của anh làm hoảng sợ, tiếng rống của anh ngược lại làm cho cô phục hồi tinh thần.
“Anh thần kinh à, chỉ là mấy quả táo với mấy hộp sữa, nặng gì mà nặng!”
Học bộ dạng anh cô quát lại, hờn dỗi hớp hồn Lạc Kì.
“Còn, còn thêm vài hộp vitamin và mấy quả đào.”
Giơ lên gói to trong tay lên, anh ngây ngô cười chỉ cho cô xem.
Không để ý đến anh, cô bước đi về phía trước.
Lạc Kì bước sát theo. Sau đó, tuy cô tự cho mình là hoà nhã, nhưng cũng là lần đầu tiên cô không đuổi anh đi.
====
“Cám ơn anh đã giúp em xách đồ, anh có thể về rồi.”
Tới cửa, Tề Phàm tính nhận đồ trong tay Lạc Kì, Lạc Kì cầm lấy tay cô.
“Anh đến không chỉ là giúp cầm đồ, là tới xem em, chưa muốn về!”
“Bây giờ không phải xem rồi, có thể đi đi!”
Ánh mắt nặng tình của anh làm cô bất an, bối rối muốn rút tay mình ra.
“Xem rồi , nhưng chưa đủ.”
Tay anh chẳng qua hơi dùng sức, cô lại cảm thấy siết nhanh, dù tránh cũng không được.
“Anh không buông tay, sao em mở cửa được ?”
Khó thấy cô kích động như vậy, tâm tình anh tốt hơn, khóe môi cong lên, hảo tâm nhắc nhở cô.
“Phàm Phàm, anh chỉ nắm một bàn tay của em.”
Mặt cô nháy mắt đỏ lên, nghiêng thân lấy chìa khóa ra mở cửa.
Lạc Kì nhịn không được cười ra tiếng đi theo cô vào phòng trong.
Đóng cửa lại, đặt đồ vật xuống, đi theo cô, ôm cô vào trong lòng, ôm chặt lấy cô.
Cô còn mặc áo lông, ôm thật mềm, thật thoải mái.
Tề Phàm lúc đầu còn giãy dụa, nhưng cánh tay anh siết cô càng chặt, nhanh chóng kiềm chế cô.
Cuối cùng đánh không lại nỗi nhớ với anh, thuận theo tâm ý, cô an tâm tựa vào trong lòng anh, nhắm mắt nhận sự ấm áp của anh.
Thật lâu sau, anh mới buông cô ra, bên trong ấm áp, trang phục mùa đông của cô cũng sắp vã mồ hôi.
“Nóng thật!”
Vừa cởi áo khoác, cô vừa đỏ mặt nhỏ giọng oán giận.
Lạc Kì không nói, giúp cô cởi áo, đổi dép vào nhà.
====
“Tề Phàm!”
Lạc Kì ngồi trên sô pha, kêu một tiếng nhìn cô gái vẫn đang làm bộ có việc không ngừng.
Thành công bắt cô liếc anh một cái, anh vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo cô lại đây ngồi xuống.
Tề Phàm bất đắc dĩ buông việc trên tay, đi đến trước mặt anh.
Thấy cô không chịu ngồi, anh cũng không miễn cưỡng, kéo một bàn tay cô đặt bên môi khẽ hôn.
“Phàm Phàm, chúng ta kết hôn lại đi.”
Thân thể đột nhiên cứng đờ, lời anh nói, làm lòng cô đang tĩnh lặng mà nảy lên.
“Đầu anh bị đập hỏng hay là mất trí rồi? Trong bụng em còn đứa con của người khác đấy, sao kêt hôn lại được?”
“Trong đầu anh chỉ có một ý tưởng, là cần em, muốn cùng em một chỗ.”
Tề Phàm có chút thất vọng, anh đối với cô, vĩnh viễn chỉ là cần mà không phải cái khác.
“Muốn cùng em một chỗ mà còn ngủ trên giường Tương Hân!”
“Phàm Phàm, anh đã giải thích rồi, đêm đó anh say, say không còn biết gì nữa có thể làm cái gì chứ!”
“Lúc trước anh đến chỗ em, cũng không phải say sao, cái gì nên làm hay không nên làm, anh lại không làm chắc!”
Mặt cô đỏ hồng, dáng vẻ vừa xấu hổ vừa giận, Lạc Kì mê muội nhìn cô, ngay cả dáng ghen của cô mà cũng không giống người thường.
“Phàm Phàm, có một loại say, ít nhất 7/10 phần là tỉnh.”
“Bằng không, em nghĩ anh và em ăn cái gì mà có thể mãnh liệt, say không còn biết gì mà anh còn có thể làm em thỏa mãn thế!”
Tề Phàm nổi giận, tình cảm lúc đó đều là anh chuẩn bị!
“Lạc Kì, anh đúng là khốn nạn mà!”
Xoay người muốn đi, Lạc Kì cũng không buông tay.
“Phàm Phàm, em hãy nghe anh nói hết đã! Khi đó em giận anh, anh mà tỉnh thì căn bản ngay cả tới gần em cũng không cho, nên anh mới nghĩ ra biện pháp bỉ ổi vậy.”
“Phàm Phàm, anh thật sự biết sai rồi, cho … anh một cơ hội nữa, chúng ta kết hôn lại đi!”
“Được, em cho anh một cơ hội. Em chỉ cho anh một phút đồng hồ, sau một phút đó nếu anh có thể cho em một lý do tại sao phải kết hôn lại, em sẽ đồng ý.”
Lạc Kì nhìn cô nhìn cô một cái lâu, cắn chặt khớp hàm, dùng sức gật gật đầu.
“Phàm Phàm, sau khi ly hôn, anh mới biết, em quan trọng với anh biết bao, hóa ra đã từ rất lâu, rất lâu trước kia, em đã từng bước từng bước đi vào cuộc đời anh, thậm chí còn là bộ phận không thể thiếu! Phàm Phàm, anh thật sự không thể không có em!”
“Còn ba mươi giây.”
Giọng của cô tuy run rẩy, nhưng cũng không mang cảm xúc, Lạc Kì cũng không chút hoang mang.
“Khi anh cố gắng tìm em về, anh không thể khống chế anh càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng quyến luyến em.”
“Còn mười lăm giây.”
Cô nên tuyệt vọng sao? Anh đúng là vẫn còn chưa rõ ràng, cái gì mới là cái cô muốn .
Mỉm cười nhìn cô, vươn người ôm lấy cô, mặt dán lên bụng của cô.
“Phàm Phàm, anh hình như còn chưa nói với em, anh yêu em! Anh không biết là bắt đầu khi nào, nhưng khi anh phát hiện ra, thì tình yêu này đã thấm vào cốt tủy, quan trọng như sinh mệnh rồi.”
“Phàm Phàm, anh yêu em, em có đồng ý yêu anh lại lần nữa không?”
Tề Phàm sớm khóc như mưa khi lần đầu tiên anh nói yêu cô, cô nghĩ đời này của cô sẽ không bao giờ nghe được một tiếng yêu của Lạc Kì! Cô nghĩ họ sẽ bỏ lỡ nhau lần nữa!
Hóa ra trời cao đúng là ưu ái cô, cô yêu Lạc Kì, cô yêu như si như cuồng Lạc Kì, rốt cục cô cũng được đáp lại.
Lâu sau vẫn không thấy Tề Phàm đáp lại, Lạc Kì cũng có chút luống cuống, chẳng lẽ, anh vẫn chậm sao?
Cô, không muốn quay đầu lại nhìn anh ?
Đem cô ôm đặt ở trên đùi, mở hai tay đang che mặt cô lại, dịu dàng nhìn ánh mắt cô.
“Phàm Phàm, anh đã nói nhiều như vậy, em còn chưa trả lời anh, em bị lời anh nói cảm động không ?”
“Em . . . . . .”
Tề Phàm còn đang sa vào tiếng yêu vui sướng chưa dứt ra được, đầu óc đều là hưng phấn và vui vẻ, căn bản không kịp nghe hỏi, tất nhiên cũng đã quên ý muốn quay trở lại.
“Phàm Phàm, xin em đấy, xin em bị thuyết phục! Cho … anh một cơ hội, chăm sóc em, chăm sóc cả Thiên Ân và Thiên Ý nữa.”
“Thiên Ý?”
Cái tên xa lạ, làm cho Tề Phàm hoàn hồn.
Thiên Ý là ai? Ai là Thiên Ý?
“Thiên Ý ở trong này.”
Tay phải khẽ vuốt bụng Tề Phàm, nhìn thấy cô cười thành thật.
“Mặc kệ là nam hay nữ, anh muốn gọi nó là Thiên Ý.”
“Anh nghĩ, trời an bài nó đến với họ, cho anh một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Anh thật sự rất cảm kích, nó đã đến.”
“Cho nên, không được sự cho phép của em, anh đã tự đặt tên cho nó, tên nó là Lạc Thiên Ý. Anh nghĩ, em sẽ không để ý đâu nhỉ?”
Trên mặt anh chân thành tha thiết, ánh mắt chờ mong, làm cho cô rơi lệ càng nhiều.
“Sao lại là họ Lạc?”
“Bởi vì em là vợ anh, nó và Thiên Ân đều là con của chúng ta, hẳn là họ Lạc rồi.”
“Nhưng rõ ràng anh biết. . . . . .”
Anh không biết tình hình thực tế không phải sao?
“Phàm Phàm, nếu sau này em muốn, anh không ngại để nó biết chân tướng, nhưng anh rất để ý em và con vì thế mà thương tổn.”
“Anh chỉ muốn em biết, nó sẽ giống Thiên Ân, là bảo bối của bảo bối!”
“Được rồi, đừng khóc, bây giờ trả lời anh, có đồng ý tái giá với anh không?”
Cô khóc một lúc khó hiểu rồi lại hưng phấn, dáng vẻ nào anh cũng thích, nhưng chờ đợi dày vò anh không thể chuyên tâm thưởng thức, anh phải lập tức biết đáp án.
“Lạc Kì, em nghĩ, em phải lo lắng suy nghĩ. . . . . .”
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Lạc Kì vẫn cười ôm cô, cô nói đồng ý suy nghĩ, cũng chính là đồng ý cho anh một cơ hội, anh nguyện ý chờ cô.
Nhắm mắt lại, cô cũng dùng sức ôm sát cổ Lạc Kì.
Vốn cô vì đứa nhỏ mà bị hiểu lầm rất khó nói, nhưng hiện tại, cô thật sự cảm tạ ô long truyện lần này.
Nếu không phải như vậy, bọn cô sẽ không biết, hóa ra Lạc Kì, yêu cô như vậy