XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Lấy anh rồi đợi anh yêu em

Tình yêu, khó mà kiềm chế

Nhịp gõ của giầy cao gót hỗn độn làm Lạc Kì đang buồn ngủ dựa vào tường cũng phải thức tỉnh, nhìn thấy Tề Phàm mà dây thần kinh rung lên.

Dựa theo cảm giác say, nước miếng rớt ra, anh tà tà cười tới gần cô.

“Phàm Phàm. . . . . .”

Tề Phàm lúc đầu bị người trước cửa đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, nghe thấy giọng Lạc Kì, bất an mới giảm đi được một chút.

“Lạc Kì!” Cô khóc bổ nhào vào trong lòng anh, tất cả sợ hãi, ủy khuất bộc phát trong nháy mắt.

Vừa rồi, cô thật sự rất sợ, cô sợ Trang Nghiêm cuối cùng sẽ không chịu dừng lại, cô sợ sau này cô không thể đối mặt với Lạc Kì!

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Cô chủ động trước anh đương nhiên cao hứng, nhưng kiểu Tề Phàm không khống chế được thế này rất ít khi gặp, nhất định đã xảy ra chuyện gì.

“Lạc Kì. . . . . .”

Cô khóc gọi tên anh, nghe giọng của anh, cảm thấy sự khó chịu của anh.

“Phàm Phàm, nghe lời anh nào, đừng khóc nữa, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, em muốn làm anh lo đến chết à?”

Đây là phương thức tra tấn mới của cô sao, làm cho anh sốt ruột nóng lòng mà chết?

Nhưng động tác kế tiếp của Tề Phàm làm cho anh quên hết tất cả, cô bỗng ngồi xổm giang hai chân ra trước anh, tay tháo thắt lưng anh, hơn nữa còn sắp thành công!

“Phàm Phàm, dừng lại, anh không dám cam đoan nếu em cứ tiếp tục như vậy,anh sẽ vẫn giữ được mình đâu!”

Trời thấy, từ khi chia tay với cô đến giờ, anh chưa bao giờ chạm qua một người phụ nữ nào hết, dù có nhớ cô, thân thể đau đớn đến thế nào, anh cũng chỉ  nhắm mắt tưởng tượng tới dáng của cô rồi để tự mình giải quyết!

Anh nghĩ đây trời trừng phạt lỗi của anh, từ nay về sau, anh phải dùng tay cả đời.

Một người ngủ, giường trở nên có nhiều khoảng trống, anh càng ngày càng sợ mình bị giữ trên giường không thoát ra được, cho nên ngày nào anh cũng phải ngủ cùng Thiên Ân, nắm bàn tay nhỏ bé đó, anh mới an tâm.

Nhưng hiện tại thì khác, cô gái trong lòng ngày đêm nhớ mong ấy của anh đang run rẩy  hai tay, đấu tranh với cái quần lót của anh, muốn phóng thích dục vọng đã nghểnh đầu lên của anh.

“Lạc Kì, xin anh đấy, muốn em . . . . . .”

Cô vừa mới nói gì đó, ai tới nói cho anh, anh không có nghe nhầm, Tề Phàm đang cầu xin anh!

Như là biết được anh chưa rõ, cô vẫn không thể kéo chiếc quần lót ra được, đơn giản ngậm lấy anh vào miệng qua lớp vải mỏng manh.

“Tề Phàm, dừng lại!”

Đè đầu cô lại, bàn tay to chần chờ không biết nên đẩy cô ra hay chỉ dẫn cô tiếp tục.

Rốt cục lý trí lấy lại, anh dùng sức nâng cô lên.

“Tề Phàm, chúng ta không thể ở đây!”

Lấy chìa khóa trong túi cô ra, anh kích động tới mức không thể tra nó vào ổ khóa!

Mà Tề Phàm còn ngại không đủ loạn, dính sát vào người anh, một bàn tay giữ chặt thắt lưng anh, tay kia thì cởi cúc áo sơ mi của anh, từ khe hở mà lùa tay vào khiêu khích sờ soạng ngực anh.

Tay run lên, cái chìa khóa như là tự tìm lấy ổ khóa, vài cái vặn vẹo, cửa mở ra.

Đóng cửa lại, ngay cả đèn cũng không bật, anh ngồi xuống ôm lấy tiểu ma nữ còn đang không ngừng đốt lửa trên người anh, anh quen thuộc tìm được phòng của cô trên tầng.

Lúc này, anh là củi, cô là lửa!

Đặt cô ở giữa giường, đứng dậy cởi quần áo, người trên giường tất nhiên còn gấp hơn cả anh, cúc áo sơmi còn chưa cởi hết, cô đã kéo anh lên giường.

Cần cổ cô, trước ngực có dấu hôn màu đỏ sậm, làm cho tâm co rút đau đớn, dấy lên lòng đố kị hừng hực, nháy mắt hai mắt vằn đỏ!

“Em đúng là ma nữ, tiểu yêu tinh!”

Quần áo cởi hết ra, anh áp cô dưới thân, lời lẽ tinh tế mà chọn lọc, anh đóng dấu của chính mình lên cô, vết hôn mới đè lên vết hôn cũ.

Nụ hôn của anh như mang theo phẫn nộ, không có nhẹ nhàng nhưng cái đau tê dại đó lại làm cho Tề Phàm dần dần đỡ sợ hãi, an tâm hơn.

Nhắm mắt lại, vươn người dậy, đón lấy tất cả của anh.

Cô ít khi dịu dàng, làm cho anh rầm rĩ vừa cứng rắn lại sưng lên đau đớn, không hề do dự, nắm chặt thắt lưng của cô, một cái động thân, anh và cô hợp hai làm một!

“Ư a. . . . . .”

Tiếng rên như trong trí nhớ ngọt ngào thoải mái làm anh không khỏi một tiếng than thở, ở trong cơ thể cô một hồi lâu, cho đến khi cô kháng nghị vặn vẹo thân thể mềm mại phát ra một tiếng ưm khó nhịn, anh mới dẫn dắt  bắt đầu quá trình kinh tâm động phách một lần nữa.

Cô mềm mại giống như cô gái bình thường trước đây, làm anh chút nữa không thể kiềm chế.

Dưới thân, tiểu mỹ nhân hai mắt đầy sương, nức nở lời ngọt ngào, hai má phiếm hồng,  thân thể cô như linh xà vặn vẹo, hai chân gắt gao quấn quanh chân anh.

Đây là Tề Phàm của anh, Tề Phàm thuộc về anh!

Xoay người ngồi dậy, anh ôm cô đặt trên người.

Động tác của anh làm cô sợ tới mức ôm chặt lấy cổ anh, khoảng cách gần như thế, ánh mắt anh không chút che dấu sự nồng nhiệt làm cho cô vừa thẹn lại quẫn, không dám nhìn thẳng.

Khóe môi anh cong lên, bàn tay to nắn lấy ngực của cô, ngón cái ác ý lượn qua núm vú, vừa lòng khi nhìn thấy cô từng đợt run rẩy.

Hai tay nâng mông cô lên, anh dùng sức về phía trước, làm cô giật mình hét lên.

“Lạc Kì!”

Cảm giác quá mức mãnh liệt làm cho cô sắp không giữ được ý thức, chỉ có thể theo nhịp của anh, tùy ý để anh dẫn dắt thân thể mình.

Mỗi một lần đẩy mạnh vào, anh như tới nơi sâu nhất trong cơ thể cô, như là phải xuyên qua cô, cô không tự chủ được đến gần anh hơn, móng tay cào vào da thịt anh, như là phải sát nhập vào cơ thể anh.

Tề Phàm như vậy làm cho anh điên cuồng, làm cho anh muốn ngừng mà không được.

“Của anh!”

“Của anh!”

“Của anh!”

Mỗi một lần va chạm, anh đều gầm rú  tuyên cáo, cô là của anh, người đàn ông của cô, của trái tim cô, những gì của cô, đều là của anh!

Ánh mắt người trong long dần dần mất tiêu cự, thân thể run nhè nhẹ nói cho anh, cô sắp đạt đỉnh rồi, lúc này đây, anh và cô phải cùng nhau.

Cảm giác được biến hóa trong cơ thể anh, ý thức có lại, tay cô dùng sức đẩy ngực anh.

Cô đột nhiên kháng cự làm cho anh nhíu mày, tên đã bay khỏi cung sao có thể thu hồi.

“Lạc Kì, đừng ở bên trong!”

Cô đột nhiên trào lệ, làm cho anh đau lòng, ngay cả không muốn, thời khắc cuối cùng anh vẫn bứt ra, thứ nóng rực bắn vào ngực và đùi cô.

Anh lấy khăn trong nhà tắm ra giúp cô lau, ngoài ý muốn khi cô không cự tuyệt.

Giúp lau xong anh mới về phòng tắm xử lý cho mình, đi ra thì cô đã ăn mặc chỉnh tề, làm cho anh có chút tiếc nuối, không thể cùng cô da thịt thân cận.

Muốn ôm cô về giường cùng ngủ, cô lại lui về sau né anh.

“Chúng ta coi như chưa từng phát sinh cái gì, anh đi đi.” Anh nghi hoặc nhíu mày, cô đây là có ý gì?

Anh ra sức làm vậy, một chút không có giữ lại, cô còn nói coi như chưa có gì phát sinh!

“Phàm Phàm ——”

Lại tiến lên, cô lại tránh.

“Lạc Kì! Đừng chạm vào em!”

Anh thật sự sắp tức chết, nhưng nước mắt cô lại ăn mòn cơn tức giận của anh, chỉ còn lại sự đau lòng.

“Phàm Phàm, anh biết sai lầm, xin em, trở lại bên anh đi. Anh thề đời này chỉ có mình em, được không?”

Tề Phàm lau sạch nước mắt trên mặt, anh trợn to mắt nhìn cô.

“Lạc Kì, đừng tưởng rằng em ngủ với anh,là anh có thể ra điều kiện với em!”

Mấy hôm trước anh còn ngủ ở chỗ Tương Hân, nhưng giờ lại còn thản nhiên muốn cô tha thứ!

Trở mình vớ lấy cái ví, bên trong ngoài mấy cái thẻ ra không có tiền mặt, nhụt chí cô đặt nó ở một bên, lại nghĩ tới cái gì đó, cô lại quay người lần nữa.

Lạc Kì nghi hoặc nhìn cô, không biết cô đang tìm cái gì.

Lấy bút ra, cô ký tên vào tờ chi phiếu, nhẹ nhàng đẹp đẽ đưa cho Lạc Kì.

“Đây là gì?”

“Phí cho anh đêm nay!”

Lạc Kì không dám tin nhìn cô, vừa rồi cô nói gì vậy!

Ý cô là coi anh thành đối tượng phát tiết sao? Cô dám!

Thấy anh bất động, cô nhặt quần áo anh nhét vào trong tay anh, đẩy đuổi anh ra khỏi phòng ngủ, mạnh mẽ đóng sầm cửa sau đó khóa trái.

“Tề Phàm, mở cửa!”

Tiếng cửa khóa trái làm cho anh lấy lại tinh thần, đáng chết! Cô vậy mà thật sự dám!

Nhìn thấy chi phiếu trên tay, 5 vạn? Cô thật đúng là hào phóng, trả giá cao ngất vậy!

Biết cô nếu quyết tâm không muốn mở cửa, cho dù đợi đến hừng đông cũng vô dụng,  anh đành phải chờ cô tâm tình bình tĩnh hơn,lần sau gặp nói chuyện với cô vậy.


Không thể quyết định, thì hãy hỏi trái tim của mình

Ngồi dưới đất, cô thật sự cảm thấy khó có thể tha thứ cho mình, cô làm sao vậy, sao lại trêu chọc Lạc Kì!

Lại là một đêm không ngủ, cô nén giận với mình đến tận hừng đông.

Trời đã sáng, còn một chuyện làm cô phiền nữa.

Nhớ hôm nay còn phải vào phòng Trang Nghiêm trao đổi công việc, cứ tưởng tượng đến việc phải gặp Trang Nghiêm, nội tâm cô tất nhiên là thập phần kháng cự.

Có phải anh đã sớm đoán được cô sẽ chạy trốn, nên mới nhiều lần nói với cô, có thể cự tuyệt, nhưng không thể trốn tránh.

Chấp nhận số mệnh, cô đi tắm rửa một cái, mặc lên người áo lông, đi giầy cao cổ, ngẩng mặt lên trời mà xuống lầu.

Thiên sứ phải vào viện, cho nên gần đây, toàn Trang Nghiêm lái xe tới.

Bất quá hôm nay, anh hẳn là là sẽ không đến đây.

Hàn Phi phải ở bệnh viện chăm sóc thiên sứ nên đẵng nhẽ Hàn Phi phải phụ trách công việc của cô, nhưng giờ tất cả là do Trang Nghiêm phụ trách thay.

Đây là công ty những người khác cực kỳ hâm mộ, cô cũng vì thế mà rất hưng phấn, nhưng hiện tại cũng làm cho cô vạn phần đau đầu.

Nhưng thôi thì dù thế nào, nếu đã lựa chọn không trốn, thì phải đành phải kiên trì thản nhiên đối mặt .

====

Vừa xong chuyện công ty, Trang Nghiêm phái cô trợ lý tới nói cho cô, Trang Nghiêm còn chưa đến, nhưng anh có gọi điện thoại nếu cô tới trước rồi thì đến chờ văn phòng anh trước.

Đợi không đến chục phút, Trang Nghiêm phong trần mệt mỏi đẩy cửa vào.

Vẫn quần áo ngày hôm qua, dáng vẻ nhìn có chút mỏi mệt.

Đại khái tối hôm qua cũng không ngủ ngon, trong mắt còn kín tơ máu, cằm có vài chỗ mọc thêm râu.

Nhìn anh mắt một cái, cô lại chui,vùi đầu trong tạp chí.

Trang Nghiêm không tiếng động nhìn Tề Phàm, người đang làm bộ làm tịch mân môi lại, anh sang ngồi đối diện.

Trợ lí Trang Nghiêm mang hai chén cà phê tới, Trang Nghiêm cầm ly của mình một hơi uống cạn sạch, Tề Phàm cười gượng đưa nốt ly của mình cho anh.

Ánh mắt Trang Nghiêm dò xét cô, dáng vẻ cô nhìn qua thì cần ly cà phê này hơn anh đấy.

Anh không cảm kích đẩy về, Tề Phàm mỉm cười với cô trợ lý.

“Phiền cô cho tôi thêm ly nữa.”

Trợ lý sau khi rời khỏi, Trang Nghiêm bắt đầu nói chuyện công việc với cô, muốn sắp xếp kế hoạch sắp tới.

“MV em quay cùng Kha Cơ Lạc được hưởng ứng lắm, có hai đạo diễn tới tìm anh, nói muốn mời em một vai diễn, cơ hội rất khó kiếm đấy.”

“Còn nữa, Hàn Phi cũng chuyển giao cho anh mấy cái hẹn mời đóng kịch và phim.”

“Nhưng em chỉ có một, không thể sẻ ra mấy phần được nên, chỉ có thể chọn ra hai ba bộ em thấy phù hợp, về quan tâm một chút rồi mau chóng trả lời cho anh.”

Cầm kịch bản đưa cho Tề Phàm, đây là giao tiếp theo kiểu công thức hoá.

Tề Phàm cẩn thận tiếp nhận, đứng lên, không biết nên cho anh vẻ mặt gì.

“Không có chuyện gì nữa, em về trước .”

Cho tận đến khi ra khỏi phòng Trang Nghiêm rồi, lòng cô vẫn như kẻ mê muội sau cơn kinh hoàng.

====

Lạc Kì dạo này tâm tình rất tốt, mấy ngày nay đến Thiên Ân cũng cảm giác được.

“Ba ba, hôm nay có phải ba có gì đặc biệt vui vẻ không ạ?”

“Làm sao mà Thiên Ân biết được thế?”

“Vì ba ba bưng sữa cũng cười, chỉ còn thiếu hét lên thôi.”

Bịt cái miệng nhỏ xíu đang cười của con lại, anh ra khỏi xe, bế con đi nhà trẻ .

Lạc Kì không khỏi lại bật cười lần nữa, biểu hiện quả thật đúng là rất rõ ràng, mấy ngày nay Thiên Ân cũng nhìn ra được.

Chia tay chưa đến mấy giờ, vậy mà anh đã bắt đầu thấy nhớ cô rồi.

Anh có thể khẳng định, Tề Phàm còn yêu mình, bằng không, cô sẽ không cho phép anh làm tình với cô.

Nhưng anh không hiểu vì sao, rõ ràng trong long cô có anh, anh cầu, cô cũng không tha thứ cho anh?

Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt sợ hãi của cô cùng dấu hôn trên người cô hôm qua, mặt anh không khỏi lại trầm xuống.

Không cần nghĩ, anh cũng biết đã phát sinh chuyện gì.

Nhưng anh không trách được Tề Phàm, chỉ hận mình!

Nắm chặt quyền, lúc này đây, anh tuyệt không buông tay nữa.

Mặc kệ là Trang Nghiêm hay là ai khác, anh đều phải làm rõ ràng cho họ biết: Tề Phàm là của anh, chỉ là của anh!

====

Tề Phàm ra khỏi Hoa Thịnh, lái xe thẳng tới bệnh viện.

Trong phòng bệnh, thiên sứ tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng rất có sinh khí, nhìn thấy Tề Phàm, anh lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

“Thiên sứ!”

Đặt hoa lên bàn, Tề Phàm dang rộng hai tay muốn cho anh cái ôm thật chặt, nhưng còn chưa động vào, Hàn Phi đã móc áo lông của cô kéo giật cô ra phía sau.

“Không được chiếm tiện nghi của cậu ý.”

Bỏ thuốc vào trong tay thiên sứ, Hàn Phi nhìn thấy anh cho vào miệng mới đưa nước cho anh.

“Keo kiệt!”

Trừng mắt nhìn liếc Hàn Phi một cái, cô tìm chỗ trống trên giường ngồi xuống.

“Thiên sứ, hôm nay cảm giác có tốt lên chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều, giờ chỉ hy vọng không phải mổ, bằng không ngay cả ngày sinh Khổng Tử cũng phải ở lại bệnh viện mất.”

Thiên sứ bất đắc dĩ nhìn Hàn Phi, bọn họ vốn đã hẹn, ngày sinh Khổng Tử cùng đi Hongkong.

“Cho dù phẫu thuật cũng không sao, Hongkong không phải ngựa, nó vẫn nằm ở đó, mà khí hậu vẫn vậy nên đừng vội.”

Biết anh suy nghĩ cái gì, Hàn Phi xoa xoa đầu của anh, an ủi anh.

“Chỉ là chỉ là, hiện tại anh là quan trọng nhất, nhanh tốt lên, anh xem, anh không ở đây, em cũng không biết nên mặc quần áo gì!”

Suy sụp mặt xuống, cái điệu lông mi chớp chớp mắt long lanh của cô làm cho anh cười không ngừng.

Ngồi một lát, khi thiên sứ hơi mệt, Hàn Phi dìu anh nằm xuống, ngồi ở bên giường, cho đến khi thiên sứ nặng nề ngủ, anh vẫn chưa chịu dời ánh mắt.

“Thiên sứ có phải thật sự không có việc gì không?”

Thật lâu sau, Hàn Phi mới đứng dậy, rót chén nước cho Tề Phàm, cái dạng này của anh làm cho Tề Phàm càng thêm bất an.

“Lần này nghiêm trọng hơn lần trước,  nhất định phải phẫu thuật.”

“Làm cũng sẽ không có việc gì đúng không?”

Tề Phàm khẩn trương truy vấn, làm ơn, nói với cô là, thiên sứ nhất định sẽ không có việc gì.

“Sáu phần, bác sĩ nói nhiều nhất là 60%, nhưng đối với anh mà nói, chỉ cần không phải trăm phần trăm, thì cũng chả có gì khác nhau.”

Sắc mặt Tề Phàm lúc này còn tái hơn so với thiên sứ trên giường, vì sao, vì sao phải tàn nhẫn như vậy!

“Anh có tính toán gì không?”

Nếu đã biết kết quả tồi nhất, anh nhất định có quyết định.

“Đã liên hệ với chuyên gia bên Mĩ, xác định thân thể cậu ấy có thể chấp nhận, anh sẽ dẫn cậu ấy qua đó.”

“Phi Phi, thiên sứ nhất định sẽ không có việc gì.”

“Yên tâm, anh không sao. Anh và cậu ấy, đã sớm không phải sinh tử là có thể tách ra.”

“Phi Phi. . . . . .”

“Phàm Phàm, so với bọn anh, ngược lại là em mới là kẻ làm người khác không yên lòng. Sắp chia tay nên anh có lời khen tặng, muốn nghe hay không nghe?”

“Đương nhiên muốn nghe!”

“Dù có quyết định thế nào thì cũng nên hỏi trái tim của mình một chút. Lúc anh và  thiên sứ trở về, anh muốn em trả lại Tề Phàm kiên cường dũng cảm lạc quan trả lại cho bọn anh.”

“Nhất định!”

Nói mình không khóc, cũng không được rơi lệ.

====

Ban đêm, nằm trên giường, bên tai vẫn vang lại lời Hàn Phi nói.

Có phải chỉ có trải qua chết đi sống lại, mới có thể hiểu sâu sắc vậy, mới có thể có tình yêu như vậy.

So sánh với cô, chuyện tình cảm của cô và Lạc Kì, thật sự nông cạn, cũng chỉ là mấy trò hề.

Rốt cuộc chuyện hai người, người sai không riêng gì anh, cô cũng có nhiều vấn đề.

Điện thoại vang lên, là Lạc Kì.

Nhớ tới tối hôm qua khó kìm lòng lại phát sinh quan hệ với anh, cô nhất thời xấu hổ và giận dữ không thôi.

Xoa nút nghe, cô tắt di động. Cô có thể đối mặt Trang Nghiêm, nhưng không có tự tin, có thể thản nhiên như vậy mà đối mặt với Lạc Kì.