Insane
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Lấy anh rồi đợi anh yêu em

Ai đau

Sau một tuần không gặp, Tề Phàm vẫn tránh mặt, không dám nhìn Trang Nghiêm.

Ngược lại, Trang Nghiêm biểu hiện vô cùng tự nhiên, cứ như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Tề Phàm thầm nghĩ, thật là, đại cô nương nhà người ta còn không xấu hổ, cô là đã là một cô dâu còn xấu hổ cái gì chứ!

Đang nghĩ, mặt Trang Nghiêm bỗng nhiên tới gần, dọa cô nhảy dựng lên.

“Tề Phàm, anh nói rồi, có một số việc, em có thể cự tuyệt, nhưng không thể trốn tránh.”

Bị nói đúng tâm sự, cô có chút đơ người, nhưng lời nói của anh vẫn làm cô dần dần thả lỏng, cắn môi gật gật đầu.

====

Hàn Phi nói có một công ty âm nhạc chủ động liên hệ với anh, nói ca sĩ của  bọn họ ca sĩ muốn tìm Tề Phàm làm người đóng trong MV.

Tề Phàm vì vậy mà dồn hết sức vào công việc, chẳng những lên mạng tìm đủ tin tức về ca sĩ này, còn nghe nhạc của anh ta, lời, màn biểu diễn, nhạc của tất cả các ca khúc.

Cô hy vọng có thể yêu thích âm nhạc và phong cách của anh, tạo một MV có cảm xúc nhất.

Chẳng qua là Tề Phàm cảm thấy con người tên Kha Cơ Lạc rất lợi hại, mới vào giới chưa đến hai năm, đã trở thành một trong những nhân vật đứng đầu giới ca nhạc.

Không chỉ tự soạn lời, mà mọi việc đều tự ôm lấy, còn giúp rất nhiều ca sĩ viết lời.

Nhưng anh ít xuất hiện, bình thường cũng khó mà có thể nói chuyện, thích đội mũ, ảnh chụp tên mạng đều rõ mặt.

Điều Tề Phàm không thể lý giải chính là Phi Phi nói quay MV lần này là anh chủ động đưa ra lời mời.

Cái nhìn của Thiên sứ đối với việc này là: Ý nghĩ của bọn thiên tài, người thường luôn khó có thể lý giải .

Nhưng cô nhận quay MV, đơn giản là vì cô rất thích câu chuyện trong MV này.

Được cho là tình tiết hoang đường, chuyện ly kỳ, kết cục ngoài dự đoán của mọi người.

Câu chuyện kể về một cặp chung tình, nam nhân vật chính là hoạ sĩ, nữ nhân vật chính một mình kinh doanh một cửa hàng bán hoa.

Sau khi hai người yêu nhau, cuộc sống lãng mạn ấm áp, nồng nàn ngọt ngào.

Nhưng kỳ thật, thân phận chân thật của hai người là hai tổ chức sát thủ đối địch nhau.

Mà nhiệm vụ mới nhất của hai người là phải giết chết đối phương.

Phải giết chết người mình yêu nhất, loại đau này làm cho hai người như sắp chết, nhưng bọn họ lại không có lựa chọn nào khác.

Bởi vì bọn họ biết, dù bọn họ không làm, thì nhất định sẽ có người khác thay thế bọn họ!

Kết cục, nam nữ nhân vật chính cầm súng đối địch nhau, lúc bóp cò súng,  súng nam nhân vật chính  lại không có viên đạn nào ……

Kết thúc vẫn là kết thúc, nữ nhân vật chính ôm người đàn ông ngã vào vũng máu rống lên thất thanh .

Mà tên bài hát này, cũng rất ý vị sâu xa, tên là “ai đau hơn”.

Tề Phàm đóng tài liệu, không biết vì sao, có một loại cảm xúc muốn khóc.

======

Hôm gặp mặt, khi Tề Phàm tới phòng làm việci, đạo diễn và những người liên quan đã chờ ở đó.

Hàn Phi giới thiệu Tề Phàm cho mọi người, Tề Phàm thi lễ với mọi người xong mới ngồi xuống.

Vì lúc trước Hàn Phi và Trang Nghiêm đã nói chuyện với người phụ trách, cho nên toàn bộ kế hoạch rất thuận lợi.

Tề Phàm chú ý tới đối phương có một người, từ đầu tới cuối ngồi ở phía sau cùng, không nói  lời nào.

Không yên lòng đợi cho hội nghị chấm dứt, đang vội cô lại bị người không nói gì nãy giờ gọi lại.

“Tề Phàm!”

“Là tôi.”

Lễ phép gật đầu chào, cô khiêm tốn đáp ứng.

“Nhớ kỹ, trong MV, cô phải khóc cho đẹp một chút.”

Chỉ ném một câu không đầu không đuôi, sau đó không đợi cô trả lời, đã đứng dậy đi ra cùng một người.

Thiên sứ chạy chậm nhưng mà vội về phía cô, vẻ mặt tò mò hóng hớt.

“Phàm, các người từng quen à?”

“Không biết, chưa từng gặp qua.”

Tề Phàm lắc đầu, cô xác định không biết người kia .

“Phàm Phàm không phải chứ, em quay MV của người ta, mà không biết người ta, thế mà cũng nói được sao!”

Thiên sứ cảm thấy, anh thật là phục cô sát đất.

“Anh nói, anh ta chính là Kha Cơ Lạc?”

“Đúng, em không phải xem trên mạng rồi à!”

Mà còn nhìn những mấy ngày chứ!

“Lên mạng xem đúng vậy, nhưng trên mạng ảnh chỉ lộ ra có nửa khuôn mặt, em làm sao mà thấy rõ ”

“Nhưng mà nhìn người thật lại so với lời em nói, cái gì mà là thần, cái gì mà  thiên tài âm nhạc, lại cái gì mà thơ văn, hoàn toàn nhìn không ra .”

“Vài thứ kia có thể dùng mắt mà nhìn sao!”

Anh rất muốn mở óc cô ra xem bên trong có cái gì!

“Ok, mặc dù, a không! Anh ấy thật là anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, chỉ trên trời mới có, không nên chỉ dừng ở nhân gian. Hôm nay có thể gặp, thật là tổ tiên tích đức, phúc cả ba đời! Như vậy đủ chưa?”

“Tề Phàm, anh hận em!”

Việc làm cho có lệ của cô chọc tức thiên sứ, hừ cô một cái, anh xoay người lục túi của cô tìm đồ ăn.

“Phi Phi, gần đây anh phải cẩn thận coi lấy nhà anh nha, có người muốn làm tiểu hồng hạnh vượt tường này.”

Hàn Phi nghe đối thoại của hai người, lúc này lại nghe thấy Tề Phàm gọi anh, bước chậm đi tới, tay đặt ở sau cổ thiên sứ, vừa miết vừa vuốt ve.

“Em cảm thấy cái tên họ Kha kia rất tuấn tú?”

Thiên sứ cảm thấy đằng sau âm phong từng trận, lại không nhịn được gật đầu.

“ Phải là rất tuấn tú !”

Lực trên tay Hàn Phi mạnh hơn, lời nói ra làm cho thiên sứ ngốc sửng sốt một lúc lâu.

“Được rồi, tối nay, anh xem em còn dám nói như vậy không!”

Nhìn thiên sứ làm bộ dáng tủi thân, Tề Phàm cười sung sướng khi người khác gặp họa.

======

Hôm nay là ngày đầu tiên quay MV, ba người Tề Phàm một hàng cố ý tới trường quay trước.

Nhưng mà, nhìn trình độ công việc nhân viên, hiển nhiên có người đến sớm hơn.

Nhìn đến Kha Cơ Lạc đã hoá trang xong, Tề Phàm chỉ cảm thấy da đầu run lên từng đợt.

Ngôi sao lớn không phải đều ưa muộn sao, sao anh ta lại không giống người thường vậy?

Cứ như vậy,  sẽ làm cô có vẻ kênh kiệu không lễ phép !

Vẻ mặt ai oán, cô nhỏ giọng nói xấu Kha Cơ Lạc với thiên sứ.

“Anh ta bị thần kinh suy nhược hay sao thế! Đến sớm vậy! Cho dù dậy sớm,  nằm thêm tí không được à! Vội chạy đến nơi này làm khó em”

“Người ta là chuyên nghiệp, sao em dám có ý kiến hả!”

Thiên sứ vừa giúp cô nhìn quần áo, vừa nhịn không được cười cô.

“Thiên sứ, em nhất định không hợp bát tự với anh ta, vừa thấy thấy anh ta em liền đau đầu!”

“Phi Phi làm sao bây giờ! Chụp quay hẳn nửa tháng, e, nhất định sẽ đau đầu mà chết !”

“Tôi sẽ không để cô chết.”

Nghe thấy giọng  Kha Cơ Lạc ba người giật nảy mình.

Hàn Phi thối lui ra cửa đứng trông, đúng thật,  trên mặt Tề Phàm khắc chữ đúng vậy!

Chẳng qua là anh công khai vào như vậy, xem ra cũng phải là đi nhầm cửa.

“Kha tiên sinh, anh đi nhầm chỗ rồi, đây là phòng nghỉ của Tề Phàm tiểu thư .”

Anh đã khách khí vậy rồi, nếu người này không phải nam nhân vật chính hôm nay trong mv, chỉ bằng ánh mắt háo sắc của thiên sứ thôi, anh ta đã biến mất trên thế giới này rồi!

“Tôi không có đi sai, tôi chính là tìm Tề tiểu thư để nói chuyện.”

Tề Phàm trong lòng thầm nguyền rủa anh ta một ngàn bảy trăm hai mươi lần, sau đó gợi lên nụ cười dễ gần.

“Ai nha, thật sự là quá tốt, tôi cũng đang muốn tìm anh, không nghĩ tới bản thân anh lại đi đến tận cửa !”

Hàn Phi và thiên sứ bị cái giọng bóp mũi của cô làm cho nghẹn cười sắp nghẹn tới mức bị nội thương rồi.

Kha Cơ Lạc cũng bị cô nháo nhất thời quên mất nên phản ứng thế nào.

Tề Phàm xoay người tiếp tục hoá trang, trên mặt là nụ cười đắc ý: Hừ, dám đấu với tôi!


Diễn giả tình thật

Nói cho mọi người để mọi người đỡ thất vọng nặng nề, truyện này ngược nữ chính là chính, nam chính ko bị người nhiều mà có khi là không bị ngược, truyện mà ngược nam chính là quyển của Trác Thất và Lục Kiêu ý ạ.

Bị Tề Phàm trêu, hai người tự nhiên không thể đùa giỡn tiếp.

Tề Phàm vừa hóa trang xong, đã bị không có trâu thì kéo chó đi cày, họ lôi cô đi quay.

Cảnh thứ nhất là lần gặp của hai người ở cửa hàng bán hoa, tiếng sét ái tình.

Đây là lần đầu tiên nam nữ nhân vật chính gặp nhau.

Nữ nhân vật chính làm động tác chuyển hoa ra cửa, vì trong đó một bình hoa nhiều nước quá nên khi đặt xuống nước bắn tung tóe ra, đúng vào người nam nhân vật chính đang đi ngang qua.

Nữ nhân vật chính bối rối xin lỗi, cũng giúp nam nhân vật chính lau, sau đó bỗng nhìn nhau, cảnh cũng không biểu lộ tâm lý lắm.

Tề Phàm dùng sức chuyển bình hoa, trong lòng thầm khen ngợi ông thầy đạo cụ.

Anh ta muốn làm thật à, sao lại chọn cái bình hoa nặng như vậy!

Anh ta cố ý muốn cô mệt chết sao!

May là, cảnh này cũng chỉ có ba đoạn, nước cũng rất thuận lợi bắn tung tóe lên người Kha Cơ Lạc.

Làm hơn hai lần, cô sợ là ăn cơm chiều cũng phải để người đút mất.

Kịch tính phát triển tiếp theo, hai người gặp gỡ, thăng hoa cho tới khi tim đập thình thịch làm nên tiếng sét ái tình.

Vốn không khí rất tốt, nhưng cứ nhìn cô, Kha Cơ Lạc bỗng nhiên lại nghĩ tới  Tề Phàm nói giọng nghẹn mũi sáng nay đáng yêu thế nào, anh cười như vỡ bụng.

Tề Phàm bị anh cười cảm thấy khó hiểu, chờ anh ổn định một lúc mới có thể tiếp tục quay.

Khi nghỉ ngơi, vẻ mặt Tề Phàm thập phần hung tợn.

“Có lầm hay không! Phi Phi, thiên sứ các anh công bằng mà phân xử, dáng vẻ em nặng tình như vậy, buồn cười  lắm sao!”

Bị một ông chả chuyên nghiệp gì coi rẻ như thế, cô nào có thể nuốt nổi cơn tức này!

“Tuyệt không buồn cười, thật đến mức anh đã nghĩ em thật sự yêu phải anh ta!”

Tề Phàm rất ít khi tức giận, mà tức thành cái dạng này cũng hiếm gặp.

Thiên sứ ngoài miệng dỗ cô, trong lòng lại sùng bái Kha Cơ Lạc tăng hơn 1000 điểm.

“Họ Kha là người khó mà thích cho được!”

Hàn Phi nhìn lướt qua thiên sứ, lạnh nhạt mở miệng.

“Sao? Mấy người ai cũng vậy là sao chứ!

Không hoà giải được, Tề Phàm có cảm giác kích động.

“Được rồi được rồi, cảm xúc giờ của em tí nữa sao có thể nùng tình mật ý với người ta được!”

Thiên sứ giúp cô thay quần áo, vừa trấn an cô.

“Giờ em đã biết, vì sao nữ chính muốn giết chết anh ta!”

Tề Phàm uống một hớp nước lớn, trong mắt sát khí phừng phừng.

Hàn Phi và thiên sứ nhìn nhau cười.

======

Quay ngày đầu tiên, vì nhân vật chính còn đang ở giai đoạn làm quen, nên tiến độ cũng không gấp.

Sau khi kết thúc, Tề Phàm nhận được điện thoại của Trang Nghiêm, buổi tối hẹn cô đi ăn cơm.

“Em có thể cự tuyệt không?”

Tề Phàm hỏi thản nhiên.

“Đương nhiên, anh đã nói rồi, chỉ cần em không muốn là có thể cự tuyệt.”

Tuy đã chuẩn bị tốt nếu bị cự tuyệt, nhưng trong giọng nói vẫn khó nén nổi thất vọng.

“Nếu như vậy, em đồng ý.”

“Ôi chao?”

Phản ứng xong anh mới biết bị cô trêu đùa, cô cười, làm cho tâm tình anh cũng tốt theo.

Xem ra, anh vẫn còn xem nhẹ cô .

“Em thật đúng là ác nhân!”

“Đa tạ đã khích lệ!”

Ngoài miệng chu toàn với anh, nhưng trong lòng lại thấy có lỗi với anh.

Đúng vậy, cô thật là một ác nhân, anh đối xử với cô như vậy, cô lại không đáp trả hết được.

Quay đến ngày thứ ba, Tề Phàm đã hoàn toàn thích ứng khi đạo diễn bảo bắt đầu đến giai đoạn yêu với Kha Cơ Lạc, đạo diễn bảo ngừng, cô nháy mắt thu hồi cảm xúc.

Ngay cả thiên sứ cũng cảm thán, cô đã thành công tu luyện tinh thần phân liệt ! (=)))

Ngày tiếp theo phải quay cảnh nhân vật chính trong nhà, vì biểu hiện hai người ngọt ngào, nên khung cảnh càng thêm ấm áp.

Tề Phàm mặc áo ba lỗ màu trắng liền với chiếc quần đùi, tuy đây là nhà giả, nhưng cứ nghĩ đến tên ngốc Kha Cơ Lạc, lòng của cô gào thét.

“Cho anh ta mặc thêm cái áo ba lỗ nữa không được sao?”

Tề Phàm khẩn cầu nhìn thiên sứ, là ai quy định đàn ông con trai ở nhà chỉ  mặc mỗi chiếc quần bó vậy!

“Nếu anh nói ừ, anh sẽ khiến cho hai người bọn em vỡ kính, rồi đi sửa mắt đấy ……”

Thiên sứ nhìn cô luyện tập biểu hiện tà ác, Hàn Phi đi tới, thì thầm với anh rồi rời đi, sắc mặt thiên sứ đột biến.

“Anh ấy nói cái gì với anh?”

“Vốn đêm nay em chỉ phải quay ba lần, nhưng giờ  là năm lần, em cũng khó  đủ lời để sủa nhỉ!”

Thiên sứ mặt không chút thay đổi ngữ khí thản nhiên kể lại.

Không nghĩ tới anh thật sự sẽ nói, Tề Phàm vừa uống một ngụm nước, toàn bộ phun lên người anh.

“Phàm Phàm, sao em bẩn thế!”

“xin lỗi, xin lỗi!” vừa giúp anh lau, vừa phải chịu đựng cười, cô cũng thật vất vả!

Nhân viên kêu chính thức quay.

Tề Phàm và Kha Cơ Lạc song song nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, ga giường trắng cùng với hình ảnh hai người như đang hợp thành một.

Hai người dựng người dậy, Kha Cơ Lạc tay ôm thắt lưng Tề Phàm, vùi đầu vào bụng của cô, chân vòng quanh vừa vặn có thể vây lấy cô.

Tề Phàm từ từ nhắm hai mắt, hai tay vây quanh đầu anh.

Cảnh này không cần ngôn ngữ, chỉ phải dùng tâm lẳng lặng cảm nhận sự nồng đậm của tình yêu.

“Tề Phàm, anh nguyện đánh canh bạc đánh đổi tất cả để giờ khắc này trở thành sự thật.”

Giọng Kha Cơ Lạc không thể nghe thấy rõ, làm cho Tề Phàm cảm thấy như tự mình huyễn hoặc.

Nhưng tay anh đặt bên hông cô siết càng nhanh, cho đến khi đạo diễn kêu ngừng, anh còn chưa chịu buông ra.

Khi ăn cơm trưa, Kha Cơ Lạc không để ý ánh mắt như phi đao của Hàn Phi và Tề Phàm, bưng cặp lồng ngồi giữa Tề Phàm và thiên sứ.

Gắp thịt gà vào hộp cơm Tề Phàm, Tề Phàm vừa muốn nói cám ơn, anh lại thu chiếc đũa tự bỏ vào miệng mình.

“Gầy như vậy còn ai xem, tôi đoán em nhất định không thích ngực có nhiều thịt.”

Tề Phàm theo bản năng cúi đầu, một tay che ngực.

“Phi lễ chớ nhìn anh có hiểu hay không a!”

“Em mặc như vậy, chẳng lẽ không phải vì muốn cho người ta xem? Người nhìn không lưu manh, người mặc mới là lưu manh!”

Nếu lời này không phải nói cho cô nghe, Tề Phàm nhất định thấy anh phản ứng  đối đáp trôi chảy.

Nhưng anh ai cũng đối tốt như vậy sao lại không vừa mắt với mỗi cô, từ trước đến nay toàn sẵng giọng với cô.

Tề Phàm không hiểu, rốt cuộc cô chọc tới quý ngài này lúc nào thế!

Yêu không nổi

Hôm nay ngày cuối quay MV, Tề Phàm thay trang phục đẹp, tóc ngắn lại càng thể hiện tư thế oai hùng hiên ngang.

“Phàm Phàm, anh phát hiện em có rất tố chất làm sát thủ nhé!”

Thiên sứ vừa giúp cô làm tóc, vừa tán vẻ kiệt xuất của cô!

“Em rất muốn đổi đạn giả thành đạn thật!”

Tề Phàm thưởng thức khẩu súng và đạn giả trên tay, vẻ mặt âm trầm.

Kha Cơ Lạc đáng giận, luôn khó dễ với cô, hôm qua sau một hồi cầm gối diễn vui đùa ầm ĩ, lần nào anh cũng đánh vào đầu cô, làm cô đau muốn chết!

“Phàm Phàm, anh ta cũng không trêu em, sao em cứ hận anh ta vậy?”

Cẩn thận rút khẩu súng và viên đạn trong tay cô ra, anh đặt nó cách xa khỏi cô.

“Anh còn chưa rõ anh ta đâu, anh ta vô lý lắm. Em nói thế nào cũng coi như là tiền bối của anh ta, anh ta dù chưa học quá luân lý trên thương trường, như bé cũng phải được học đạo đức chứ, vậy mà không một chút tôn trọng em!”

“Người ta lớn hơn em hai tuổi, .”

Hàn Phi ngồi ở một bên, hảo tâm nhắc nhở cô.

“Đấy lắm tuổi thế đẵng nhé phải lớn người mới đúng! Nhưng nhìn anh ta đi, ấu trĩ, keo kiệt, còn có tố chất thần kinh! Anh ta không phải đàn ông!”

“Ai quy định đàn ông không được ấu trĩ, keo kiệt, có tố chất thần kinh?”

Thiên sứ nghiêng đầu, không ngại học hỏi bộ dáng kẻ dưới, làm cho Tề Phàm nghĩ cô cũng muốn anh nghẻo luôn.

“Phi Phi, anh không quản nhà anh hồng hạnh?”

“Hai người bọn em cứ việc cãi nhau, nhưng đừng nhắc đến anh. Em biết đấy, anh sợ vợ!”

Hàn Phi đầu cũng không nâng, kiên trì coi mọi việc không liên quan đến mình, cao cao vọng lại nguyên tắc.

Tề Phàm lấy tay giật tóc, ý bảo thiên sứ dừng lại.

Phi Phi sợ vợ? Có lầm hay không!

Còn nữa, bình thường chỉ cần cô chê Kha Cơ Lạc, Hàn Phi luôn đứng ở bên cô, hôm nay có chuyện gì thế?

Tầm mắt Hàn Phi và thiên sứ đảo tới đảo lui, bỗng nhiên cô giật mạnh áo cao cổ thiên sứ xuống phía dưới, quả nhiên, từng mảng từng mảng xanh tím.

“A, em làm gì!” Thiên sứ hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau!

“Em chỉ biết, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, vô sỉ!”

“Nhưng mà này thiên sứ, em rất ngạc nhiên, vài lần nhỉ?”

Tề Phàm đầu tiên là hèn mọn nhìn bọn họ, tiếp theo vẻ mặt tò mò thêm với thèm nhỏ dãi hướng tới gần Thiên sứ.

“Ai cần em lo!”

Hàn Phi còn ở đây, thiên sứ cũng không dám lỗ mãng.

“Ối, không nói nữa à, thế tiếp tục vậy.”

Trở về ngồi, cô để cho thiên sứ tiếp tục chỉnh tóc.

Bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, nhặt súng và đạn lên, cô sâu kín hỏi Thiên sử.

“Thiên sứ, nếu đổi là anh, anh cũng lựa chọn giống nam chính trong MV à?”

“Ừ, yêu một người, sẽ không để ý chết vì anh ta, chẳng lẽ không đúng sao?”

Thiên sứ vẻ mặt thâm tình, nhìn Hàn Phi qua gương.

“Đổi là em, em sẽ không thế, em sẽ lựa chọn giết chết đối phương.”

“Vì sao?”

Thiên sứ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, cô đối với Lạc Kì là cái dạng gì, anh nhìn rất rõ ràng. Một khi đã như vậy, cô làm sao có thể?

“Yêu một người, nên sống vì anh ta, em luyến tiếc người em yêu, đỡ để một người giết chết em còn sống phải khổ sở.”

Mỗi người xem mv, đều cảm thấy hành vi nam nhân vật chính làm người ta cảm động, sinh vô số hảo cảm với anh ta, đây mới là mục đích của đạo diễn.

Có ai có thể nói rõ, người còn sống và người đã chết, người nào đau hơn?

Ba ba ba! Kha Cơ Lạc đứng ngoài cửa, nhiệt tình vỗ tay.

“Sao thế, lại tìm tôi diễn nữa à?”

“Tôi sợ cô đi đổi đạn giả thành đạn thật nên đến ngó trước.”

Hai người gần đây thường giương cung bạt kiếm như vậy, Hàn Phi và thiên sứ đã sớm thấy nhưng không thể trách được.

“Yên tâm, tôi còn chưa hận anh đến mức có dũng khí cùng anh đồng quy vu tận.” (cùng chết)

“Tề Phàm, em là người duy nhất, đoán ra dụng ý trong câu chuyện của anh.”

Tề Phàm cả kinh,  tác giả câu chuyện này là anh sao?

“Kha Cơ Lạc, ý biểu đạt anh muốn là, người sống còn đau hơn sao?”

“Đúng vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy nam nhân vật chính thật vĩ đại, hy sinh vì nữ nhân vật chính. Nhưng, kỳ thật, người còn sống kia, mới là người đau nhất.”

Tề Phàm không thèm nhắc lại, lần đầu tiên cảm thấy, Kha Cơ Lạc kỳ thật cũng không đáng ghét như vậy.

“Nếu anh làm biên kịch, nhất định có thể kiếm rất nhiều nước mắt của người xem.”

Ngẩng đầu, Tề Phàm cười đề nghị anh.

“Không cần, dáng vẻ cô khóc, xấu muốn chết!”

Nói xong, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi, Tề Phàm mạnh mẽ nhớ tới, lời này, từng có một người, cùng giọng điệu đó, cùng tiếng nói đó nói với cô.

Người kia, anh sao? (Nếu ai còn nhớ có một người đánh đàn hát ngoài đường khi chị đang khóc nhé)

======

Trước màn ảnh  Tề Phàm và Kha Cơ Lạc đứng nhìn nhau.

Đạo diễn nói một tiếng bắt đầu, hai tiếng súng vang lên, rồi ngã xuống lại chỉ có Kha Cơ Lạc.

Tề Phàm rớt nước mắt lắc đầu, chạy về phía anh.

Quỳ gối bên cạnh anh, ôm lấy anh, cô khóc tê tâm liệt phế, anh lại cười giúp cô lau nước mắt.

Tiếp theo, màn ảnh phóng tới gần, đặc tả cảm xúc nam chính.

Kha Cơ Lạc lúc này đãng nhẽ phải ngả đầu, mắt nhắm lại rồi chết đi.

Nhưng anh lại giơ tay lên giúp cô lau lệ, vòng tay ra sau đầu cô, hơi dùng lực, cô tới gần anh hơn.

Sau đó, anh hôn lên môi cô, như chuồn chuồn lướt nước.

“Lần trước nhìn thấy em khóc, anh cũng rất muốn làm như vậy.”

Lưu luyến rời khỏi môi cô, nhẹ tay vỗ về mặt cô, sau đó anh từ từ nhắm mắt.

Đạo diễn tuy cũng nghi hoặc, nhưng như vậy hiệu quả thật sự hơn hẳn bình thường, nên không có kêu ngừng.

Tề Phàm phát triển kịch tình, tiếp tục khóc, chính là càng khóc càng ủy khuất, càng khóc càng không dừng được.

Cho đến đạo diễn kêu ngừng, mọi người hoan hô vì đã kết thúc cảnh quay, cô lại vẫn khóc dừng được.

Nghe gần hai tuần,  “ai đau hơn” cô đã nghe nhiều nên thuộc.

Nhưng cô thích nhất điệp khúc: “Tình yêu nhân gian có bao nhiêu, phải đón biết bao biến cố; Người có tình kết thành chuyện tốt, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.

Lúc anh viết câu này, có phải anh cũng có loại tâm tình đó?