Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Khúc Mưa Tan ( Shock Tình 2 ) - Khuc Mua Tan - Truyen Teen - Tieu Thuyet Teen - Truyen Hay - Tieu Thuyet Hay Nhat - Wap Doc Truyen Hay Nhat

Khúc mưa tan ( shock tình 2)

PHẦN 2: BI KỊCH QUẠT TRẦN

CHAP 1:

Mọi việc xảy ra trong tích tắc. Sự hỗn loạn và kinh ngạc bao trùm tất cả. Nằm trong vòng tay che chở của chàng trai lạ hoắc, Mỹ Nhân môi tím ngắt, đôi mắt căng tròn, cả thân hình run bần bật đến mức không thể nào kiểm soát được. Không phải vì cô quá sợ hãi do sự cố quạt trần, cô chỉ đang quá ám ảnh vì tiếng kêu thét lên trong giây lát của chàng trai ấy. Tiếng kêu đanh lại, biểu lộ sự một sự đau đớn tột bậc. Trong tiềm thức hoảng loạn, Nhân cảm giác có điều gì đó rất kinh khủng sắp sửa diễn ra.

Sau vài giây kinh hãi, mọi người trong phòng nhanh chóng ùa lại phía Mỹ Nhân và chàng trai. Chắc hẳn đó là một thảm cảnh đúng nghĩa. Honda nằm dưới đất, người co cụm lại. Chàng trai hai tay chống xuống nền, đầu đã gục xuống và có dấu hiệu sắp bất tỉnh. Người ta thấy máu chảy từng vệt dài từ phía chân của chàng trai. Rất nhiều. Chiếc quạt trần đã nằm chỏng gọng đè ập lên đôi chân của anh, kèm theo là những mảnh vụn rất lớn của trần nhà. Mọi thứ tồi tệ nhất cứ như chỉ nhằm vào chàng trai của chúng ta. Phải rất khó khăn mọi người mới lôi được chàng trai ra khỏi đống đổ nát đó. Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi tới. Tiếng ò í e vang vọng cả một quãng đường. Như một điềm báo cho điều gì đó rất tồi tệ. Cả ngôi trường rúng động trước tai nạn hiếm có này. Mỹ Nhân được đưa vào phòng y tế của trường để nghỉ ngơi. Cô chỉ bị trầy xước ngoài da và không có vết thương nào nghiêm trọng. Cũng phải, cô đã được bảo vệ một cách tuyệt đối. Bởi một người hoàn toàn xa lạ. 

- Em uống chút nước đi! – cô y sĩ của trường đưa cho Honda một ly nước ấm, vẻ mặt đầy cảm thông.
- Cô ơi… - mặt Honda nghệch ra, trắng bệch.
- Gì em?
- Bạn ấy…bạn ấy có chết không cô? – một câu hỏi khá nghiêm trọng và đôi chút ngớ ngẩn. Nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của cô trong lúc này.
- Không đâu em. Đừng nghĩ bậy. Bạn ấy sẽ không sao đâu. – cô y sĩ cố gắng mỉm cười an ủi. Nhưng chỉ là một câu nói an ủi, vì nếu ai chứng kiến hiện trường vụ việc thì sẽ phải rùng mình cho số phận của nạn nhân. 
- Dạ…

Mỹ Nhân cầm ly nước, nước trong ly sóng sánh vì không được để yên. Tay cô run từng đợt. Lạnh toát. Bỗng chốc cảm giác tội lỗi ập xuống. Nhân thấy lòng mình thắt lại. Chặt. Cứ như sẽ đứt ra. Cô sợ…

Sự kiện quạt trần rơi trúng người sinh viên trong khu phòng học mới xây đã trở thành tin hot trong toàn thành phố. Mọi người thay nhau bàn tán về nguyên nhân của vụ việc. Nhà thầu xây dựng công trình trở thành tiêu điểm của dư luận. Và chắc chắn họ sẽ là người phải đứng ra chịu trách nhiệm về việc tắc trách và cẩu thả khi xây dựng khu phòng học này. 

- Tao đã nghi ngờ từ lâu rồi mà. Cứ mỗi khi ngồi học ở khu nhà mới này là tim tao cứ giật thon thót.
- Uh! Chốc chốc lại nghe tiếng rắc rắc. Mỗi sáng đi học nhìn lên trần nhà lại thấy thêm vết rạn nứt. Nhìn mà khiếp.
- Cái quạt đó nặng lắm ấy, đã thế còn thêm mấy mảng tường lớn đổ xuống nữa chứ. Tội nghiệp cậu ấy quá…

Những tiếng xì xào bàn tán của mọi người làm Mỹ Nhân đờ người ra. Đến thời điểm hiện tại, bản thân cô vẫn chưa ý thức hoàn toàn mọi chuyện. Cảm giác cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Những ngón tay cô bấm chặt vào nhau. Chặt đến mức làm trầy xước cả một vùng da, những vết đỏ ửng đã xuất hiện.

- Cô ơi! Cho em vào bệnh viện…

Lời đề nghị đầy yếu ớt được phát ra từ một gương mặt đã trắng bệch vì sợ hãi và kinh hoàng. Dù biết rằng lỗi không phải ở mình nhưng không hiểu sao cảm giác có tội vẫn cứ xâm lấn mọi cảm xúc của Mỹ Nhân. Những giọt nước mắt cứ len lỏi sau hàng mi, muốn vỡ òa mà lại không tài nào thoát ra được. 
……………………………………………….

Bệnh viện…7h30 tối…

Trước phòng cấp cứu, đông nghịt người chen chúc nhau chờ đợi. Nhiều nhất vẫn là cánh báo giới. Đây chắc hẳn sẽ là tin tức gây chấn động nhất tại thời điểm này. Ai cũng bận rộn với việc bàn tán xem số phận của chàng trai anh hùng sẽ đi về đâu, chỉ riêng một người ngồi thu mình lại, đôi mắt rung lên từng đợt. Mọi thứ giờ đây trở nên khô khốc trong đôi mắt ấy. Chỉ còn lại duy nhất một nỗi sợ hãi bao trùm và ngự trị. Người ấy không ai khác chính là Mỹ Nhân.

Bất giác cô giật mình. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Một cách đầy khó nhọc, Honda móc trong bọc ra chiếc alo mà nút bấm đã mờ hẳn đi theo vết bụi thời gian. Là số của Bay – te.

- Anh…à…Em… - như đứa trẻ lạc mẹ, Nhân thều thào.
- Em gì mà em. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi hả? Anh đã dặn phải đem đồ ăn chiều tới trường cho anh để anh ăn trước khi đi học ngoại ngữ cơ mà. Muốn anh xỉu vì đói mới hả lòng hả dạ à? Đồ vô dụng. – tiếng mắng oang oang của người yêu như bát nước ớt hất vào mặt Mỹ Nhân. Nhưng bây giờ đối với cô, mọi thứ chỉ là cát bụi. 
- Em…em…- hơn lúc nào hết, cô muốn được ai đó lắng nghe và an ủi. Cô cần được ai đó vỗ về khi tâm hồn đang như chiếc thuyền nhỏ giữa sóng nước cuộn dâng. 
- Lưỡi cô để ở đâu rồi? Nuốt rồi hả? Sao cứ lắp bắp mãi thế! – vẫn là tiếng mắng chua chát.
- Em…sợ…anh…ơi…
- Đồ khùng!

Bỗng chốc Nhân thấy hụt hẫng tột cùng. Suốt bao năm trời yêu nhau, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thực sự cần có Khanh bên cạnh. Lần nào cũng là Khanh dựa vào bờ vai cô. Biết đến khi nào cô mới được ngả đầu mình vào vai người đàn ông mà cô đã hết mực yêu thương và chăm sóc? 

Thở dài một tiếng não nề. Mỹ Nhân vui tươi nhí nhảnh bất cần đời đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một cô gái đang tự cào cấu trong nỗi lo lắng và hoảng loạn. Một sự cố tưởng chừng như một trò cười, một tình huống vui nhộn bỗng chốc hóa thành thảm kịch. Một thảm kịch đầy oan trái và nghiệt ngã. 

Sau một khoảng thời gian khá dài, cánh cửa đầy ám ảnh dần hé mở. Vị bác sĩ trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đầy ưu tư bước từng bước nặng nề và lặng lẽ tiến gần đến đám đông đã đứng đợi từ rất lâu. Những chiếc máy ảnh được bấm lia lịa, những máy ghi âm đã được bật hướng về phía vị bác sĩ vừa hoàn thành xong ca mổ cho chàng trai. Mọi ánh nhìn và những câu hỏi dồn dập chỉ xoay quanh một nội dung chính: Số phận của chàng trai sẽ như thế nào.

- Chân trái của cậu ấy đã bị quá nhiều thứ đè lên. Cộng thêm việc bị va đập mạnh vào thành bàn trước khi nằm xuống đất đã khiến cho vết thương càng nguy kịch. Tôi thành thật xin lỗi nhưng có lẽ chân trái của cậu ấy sẽ không thể hoạt động được nữa…Tôi thành thật xin lỗi…Chúng tôi đã cố gắng hết sức…

Một sự im lặng bao trùm. Có lẽ mọi người đã quá kinh ngạc trước hậu quả quá nặng nề mà chàng trai phải gánh chịu. Riêng Mỹ Nhân, cô không thể tiếp tục đứng vững được nữa. Gục ngã xuống nền đất lạnh, tay cô bấu chặt, trượt từng đường dài trên nền gạch trắng tinh tạo thành những vệt dài của nước mắt. Có nằm mơ Nhân cũng không thể ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này. Chàng trai ấy, chưa một lần cô gặp mặt, chỉ mới thấy nhau qua vài câu hỏi ngô nghê trong giờ kiểm tra, nhưng vì cô mà bây giờ đã nằm trong đó, với đôi chân không còn khả năng đứng thẳng. Vì sao chứ? Vì sao cuộc đời lại tạo ra những nỗi đau nghẹt thở như vậy chứ???
…………………………….

- Suzuki! Đừng có chải tóc nữa. Mày chải cả ngày rồi không chán hả con? Ra đây phụ mẹ lặt rau mà nấu canh này! – tiếng bà Linh lại vang vọng.
- Mẹ gọi thằng Yamaha ấy. Con bận rồi! Tóc con đã có 1 sợi bị chẻ ngọn. Đang không vui. Mẹ đừng làm con đau lòng thêm nữa. – tiếng Ky rên rỉ.
- Mày không xem ****** ra gì nữa phải không? Đối với mày mẹ không bằng một sợi tóc của mày hả? – giọng người phụ nữ được mệnh danh ăn diện nhất khu phố lại sang sảng.
- Mệt mẹ quá cơ! Con vào phòng đây. 

Ky nhăn nhó rồi vùng vằng bỏ vào phòng, không quên cầm theo chiếc lược và chiếc gương thân thuộc. Được vài bước, tiếng chuông cửa réo rắt làm cô phải dừng lại.

- Nhìn gì nữa mà nhìn. Ra coi ai ngoài đó đi chứ! – mẹ Ky bực dọc.
- Tuân lệnh nàng.

Tử Quân thở dài một lượt rồi lôi xệch đôi dép lào ra phía cổng. Nếu bình chọn người có phong cách tiểu thư nhất thế giới thì chắc chắn Cao Thị Tử Quân sẽ là ứng cử viên số 1. 

Bà Linh nhìn theo dáng đứa con gái độc nhất vô nhị của mình mà lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng Suzuky quá giống bà thời còn con gái. Cũng vì vậy mà đôi lúc bà giật mình lo ngại. Bà không muốn cô lại đi vào vết xe đổ ngày nào mà bà mắc phải. Để rồi bây giờ dùng cả phần đời còn lại chỉ để hối tiếc và tự trách. 

Quay lại với Tử Quân, cô nàng đang mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình. Tuy nhiên, theo phản xạ, cô vẫn đưa tay mở chốt khóa cổng.

- Anh tới đây làm gì thế???

Bỏ qua câu hỏi của Quân, chàng thanh niên với gương mặt đầy vẻ quyết tâm chạy thẳng vào trong nhà, tới trước mặt bà Linh rồi quỳ rụp xuống. 
- Gì thế??? – quá chới với, bà Linh làm đổ nguyên đống rau vừa mới lặt được xuống sàn, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc.
- Mẹ! Con là cha của đứa trẻ! Xin mẹ cho con được cưới Tử Quân! Con sẽ là người chồng tốt nhất thế giới này! 

PHẦN 2: BI KỊCH QUẠT TRẦN 

Chap 2: 


Bà Linh phút chốc cau mặt lại. Sau một phút suy nghĩ trong im lặng, bà quay ngoắt sang phía đứa con gái vẫn đang còn ngây người ra vì chẳng hiểu chuyện gì. Trong khi đó, chàng trai lại đầy vẻ quyết tâm, hai tay nắm chặt, đôi mắt hướng về phía mẹ Ky với sự thành khẩn và chân thành.

- Chuyện này là sao hả Ky??? – một tiếng hét vang trời phát ra từ sự tức giận đang bốc cháy ngùn ngụt của bà Linh.
- Con…con…con không biết. Anh ta bị điên rồi. – Ky trả lời trong sự hờ hững vì bản thân vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh.
- Không biết ư??? Tao khó nhọc nuôi mày ăn học thành người để giờ mày đi làm cái việc bôi tro trát trấu vào mặt tao thế này hả??????????
- Mẹ khoan tức giận đã. Đợi con một chút.

Nói đoạn, đôi mắt Ky ánh lên một sự phẫn nộ, cô nàng cúi người xuống, cầm lấy cổ áo của chàng thanh niên vừa phát ngôn bừa bãi lôi xềnh xệch vào trong nhà. Thật đáng ngạc nhiên khi một chàng trai cao to vạm vỡ như vậy lại ngậm bồ hòn làm ngọt để cho Ky- một cô nàng người mảnh mai như ngọn cỏ lau trước gió lôi đi. Dù còn nhiều kinh ngạc nhưng bà Linh vẫn hộc tốc chạy vào nhà theo con. Là người sinh thành và dưỡng dục Ky, bà tin rằng một đứa con gái khôn ngoan như Ky sẽ không bao giờ làm bà phải thất vọng theo cách này.

Chàng trai sau khi bị Tử Quân lôi vào trong thì đứng như trời trồng, đôi mắt đã có chút e ngại xen lẫn sợ hãi khi bị Quân nhìn chằm chằm, chốc chốc lại thở ra những tiếng thở mạnh biểu hiện sự tức giận đang ở đỉnh điểm. 

- Đứa trẻ nào thế? – Quân hỏi nhỏ nhẹ.
- …
- Trả lời tôi nghe coi! Đứa trẻ nào? – Câu hỏi đã được nhấn nhá nhiều hơn.
- Thì…
- Thì sao? 
- Con của em chứ sao…
- Con tôi à? Ngạc nhiên nhỉ? Tôi còn chưa biết tôi có con thì sao anh biết được vậy? – Ky nói giọng mỉa mai.
- Anh đã nghe tất cả rồi! – chàng trai mặt đỏ ngầu, tay nắm chặt, trả lời quả quyết.
- Nghe gì hả??? – không thể kìm chế được nữa, Ky hét dựng lên.
- Hôm đó, ở quán cà phê… - chàng trai líu ríu, nói cứ như bị cuộn lưỡi vào trong. Nhìn cũng biết trong mắt cậu thanh nhiên này, Ky là một bà hoàng đầy quyền lực.
- Cà phê gì hả??? Anh nói chuyện nghe như thằng điên ấy!!!
- Cái hôm mà em chia tay với lão bác sĩ thực tập môi mỏng ấy, anh đã ngồi đằng sau, im lặng và nghe hết mọi chuyện. Anh đã bật khóc vì thấy em bị người ta đối xử tệ bạc. Dù rất giận em nhưng tình yêu của anh dành cho em quá lớn nên anh quyết định sẽ cưới em thật nhanh, trước khi bụng của em to lên. Anh sẽ coi đứa trẻ như con ruột của mình. Đừng lo lắng nữa. Em đã có anh. Anh sẽ che chở và bảo vệ cho em! – chàng thanh niên đưa hai tay nắm chặt lấy vai Ky, giọng đầy khẩu khí của kẻ trượng phu cao thượng. Cô nàng cứ há mồm nuốt từng chữ, mắt nhấp nháy liên hồi. 
- Cái thể loại gì thế này hả con??? – bà Linh rít lên.
- Mẹ. Mẹ cứ bình tĩnh. Con đã hiểu mọi chuyện rồi. – sau vài giây bối rối, Ky đã lấy lại được tinh thần và thông tỏ sự việc.

Nói đoạn, cô nàng xoa xoa đôi bàn tay nhung lụa của mình, hít hà một lượt rồi nhắm thẳng má phải của chàng trai mà giáng vào một cú đấm đầy uy lực. Hành động mang tính chất bạo hành này chỉ xảy ra trong tích tắc làm tất thảy mọi người phải đứng hình. Người ngạc nhiên nhất không ai khác chính là chàng thanh niên đầy cao thượng của chúng ta.

- Tôi tặng anh một cú đấm mỏng manh vì cái tội hóng hớt, lanh chanh, vô duyên của mình. Anh theo đuổi tôi gần 10 năm trời mà không hiểu được Tử Quân này là người như thế nào hả? Hôm đó tôi chỉ nói như thế để chọc tức tên bác sĩ thôi. Hà cớ gì mà anh tin rồi tới đây ăn nói linh tinh vậy chứ? – Suzuky nói như tát nước vào mặt người thanh niên mắt đã rơm rớm nước. 
- Anh…
- Anh gì mà anh. Về học lại mẫu giáo nhỡ đi. Tự nhiên dựng chuyện làm tôi lo lắng, da mặt nhăn lại hết cả rồi này. Quá sức bực mình. Cho anh 5 giây. Sau 5 giây mà không biến khỏi mắt tôi thì từ nay đừng hòng tôi cho anh theo đuổi. Biến!

Hành động đuổi khách như đuổi tà của Ky khiến bà Linh cũng phải ái ngại vài phần. Đang định khuyên can đứa con gái đỏng đảnh của mình đừng nên làm chuyện khiến người khác tổn thương thì đùng đùng chàng thanh niên phóng như bay ra cổng, để quên luôn cả đôi giày Converse mới cóng nằm lăn lóc trên bậc thềm. Mọi chuyện vậy là đã có câu trả lời. Một câu trả lời khiến người ta phải dở khóc dở cười. 

- Mày làm hơi quá rồi con ạ. Thằng nhỏ sắp khóc đến nơi rồi. – bà Linh chậc lưỡi trách Ky.
- Thế mà anh ta dám tự nhận là con trai cơ đấy! Hở tí là khóc. Chả trách theo đuổi con ngần ấy năm mà chỉ toàn khiến cho con ghét chứ chẳng thương được chút nào cả. – Ky nhăn mặt ca cẩm.
- Dù sao thì…
- Mẹ ơi, nhà còn dưa leo không ạ?
- Làm gì thế?
- Nãy giờ bị căng thẳng nên da mặt con co nhúm lại rồi, phải đắp dưa leo để trả lại vẻ đẹp hoàn hảo của nó. 

Nói dứt lời, công chúa của chúng ta ngúng nguẩy bỏ vào phòng, để lại bà mẹ với những tràn thở dài đầy ngao ngán.
………………………………..

Bệnh viện…

Suốt một tiếng đồng hồ, Mỹ Nhân cứ ngồi thừ trên băng ghế đợi, mặc cho cánh nhà báo vây *** xung quanh dồn dập với những câu hỏi không đầu không cuối. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ còn lại nỗi sợ, niềm tiếc nuối và sự dằn vặt khôn nguôi. Không ai dám trách cứ cô cả. Vì nói cho cùng, cô không hề có lỗi. Hành động cứu người của Nhật Khoa là hoàn toàn tự nguyện chứ không hề bị ép uổng. Nhưng, làm sao có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi người cứu mình đã không còn khả năng đi lại. Nhân với cậu bạn ấy chỉ là người dưng, vậy mà…

Đang quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đột nhiên đám phóng viên đứng dạt sang hai bên để nhường đường cho một người từ đầu đến giờ chưa từng xuất hiện. Một phong thái tự tin và đầy quyền lực toát ra ngay từ những bước đi đạo mạo trên sàn gạch trơn mịn. Nhắc đến đó người ta ắt sẽ liên tưởng tới một quý ông đầy uy lực. Nhưng không, người đang từ từ tiến lại phía Mỹ Nhân lại là một người phụ nữ trung niên, với đôi mắt kẻ đậm che ngoài bởi gọng kính trắng sang trọng và một mái tóc ngắn cắt tém điệu đàng theo đúng kiểu bà đầm thép. Bà sải từng bước đầy chậm rãi nhưng lại mang đến sự mạnh mẽ hùng hồn cho người nhìn theo. Sau khi đã đứng trước mặt Mỹ Nhân, cách cô khoảng chừng 1 mét, người phụ nữ nhíu mày, dùng tay nâng nhẹ gọng kinh lên sát mắt và cất giọng:

- Cô là Cao Thị Mỹ Nhân?
- Vâng… - cô trả lời mà lòng thấy bồn chồn đến kỳ lạ.
- Tôi là mẹ của người vừa mới cứu cô. Chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ? – một lời đề nghị đầy nhã nhặn.
- Vâng…

Như một kẻ bị thôi miên hoàn toàn, Nhân đứng phắt dậy và đi theo. Mọi người lại xì xào bàn tán. Câu chuyện càng lúc càng rôm rả và khiến người ta tò mò về những tình huống sẽ diễn ra tiếp theo. Riêng Mỹ Nhân, chắc hẳn cô sẽ không thể tưởng tượng rằng, sự việc này chính là nguyên nhân làm cho cuộc đời cô phải rẽ sang một trang mới, đầy sóng gió nhưng rất tuyệt vời…

Cánh cửa phòng đóng lại một cách lạnh lùng sau khi Honda bước vào, báo hiệu một điều gì đó không hay sắp sửa xảy ra. 

Người phụ nữ tự nhận là mẹ của chàng thanh niên tội nghiệp bước tiếp vài bước rồi đột ngột quay lưng lại. Một cách nhẹ nhàng, bà đặt tập tài liệu trên tay xuống chiếc bàn cạnh bên, sau đó đôi tay gân guốc vuốt khẽ những sợi tóc rời bỏ vị trí nằm gọn sau vành tai, tháo rời chiếc kính trong suốt khỏi đôi mắt và đặt nó nằm ngay ngắn trên tập tài liệu. Xong đâu đấy, bà tiến tới nơi Mỹ Nhân đang đứng. Ánh mắt đầy trìu mến khiến cô cảm thấy an tâm phần nào.

- Cô gái…
- Dạ?
- Cô có biết…
- Dạ?
- Con trai ta…
- Dạ…?
- Đã không thể nào đứng lên được nữa…
- Cháu…
- Vì cô!

Hai tiếng “Vì cô” rít lên trong đau đớn và trách móc cắt đứt mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Mỹ Nhân. Ngay sau đó là cảm giác ngột thở, tê tái và hoảng loạn khi đôi bàn tay gân guốc của người phụ nữ ấy đã nằm gọn trên cổ của cô.