Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Không Phải Là Cổ Tích

PHẦN 1:

...6h30 tối tại siêu thị Big C...

Hiện tại thì tôi đang lang thang ở khắp các gian hàng để tìm cho ra cái thứ thực phẩm tên là "đậu tương". Thật là khổ khi phải gánh vác công việc nội trợ trong một gia đình 8 miệng ăn và chỉ có tôi là nữ duy nhất. Hix...Nghỉ hè của người ta là chơi và ăn, còn nghỉ hè của tôi lại kèm với hai chữ công việc to oạch. Hồi trước ba là nội trợ chính trong gia đình, nhưng từ ngày ba đi Mỹ thăm chú ruột tôi ốm thì mọi công việc nhà đổ dồn lên đầu tôi. Thôi thì chịu khó cho hai chữ " thiên chức" của người phụ nữ được trọn vẹn, vì vốn dĩ tôi cũng không thấy mình giống...con gái cho lắm.

Siêu thị hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường vì là ngày cuối tuần. Mấy chục chiếc cầu thang cuốn đông nghịt người chen chúc nhau đứng. Hơi người tỏa ra khiến tôi thấy nóng kinh khủng. Từ nãy đến giờ tôi đã lê lết quanh khu vực phục vụ ăn uống này cả chục vòng nhưng vẫn không biết được chai đậu tương nằm ở cái xó xỉnh nào. Hay là tôi tìm nhầm chỗ nhỉ? Nhưng tầng 2 là tầng bán sản phẩm phục vụ ăn uống mà. Không thể nhầm được!

Đang kéo rê cái giỏ nhựa đừng đầy mì tôm sau lưng, bỗng tôi thấy tay mình có dấu hiệu lạ. Nhìn xuống. Nhìn lên. Gì thế chứ? Bên cạnh tôi lúc này là một cô gái rất rất xinh đẹp với mái tóc đen óng ả uốn những lọn xoăn nhẹ, đôi mắt cũng đen láy cùng hàng mi cong đến mức không thể nào cong hơn, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu huyết dụ và chân đi tất quần đen. Nhưng dù người ta có đẹp đến đâu thì cũng không khiến tôi để ý được nếu như cô ấy không nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi. Bằng một nụ cười sau vài giây bối rối, tôi cất giọng:

- Chị ơi! Chị...cầm nhầm tay rồi ạ!

- Xin lỗi nhưng làm ơn đừng hất tay tôi ra. Chỉ 5 phút thôi!

Mặt tôi hiện nguyên hình là một con ếch sau khi nghe thấy những gì mà người nắm tay mình vừa phát ngôn ra. Như thế là sao nhỉ? Theo trí nhớ tồi tệ của mình thì tôi không hề quen biết với mỹ nhân này. Phải công nhận là người ngoài khi nhìn thấy tôi thì đa phần đều nhầm tưởng tôi là boy. Tại tôi luôn được khen là...đẹp trai! Nhưng tôi chỉ thích phong cách tomboy chứ không phải là...Tóm lại tôi vẫn là con gái 100%.

- Chị ơi! Em...

- Đừng nói gì hết! 5 phút sắp qua rồi! - cô ấy có vẻ đang rất lo lắng và hốt hoảng.

- Nhưng mà...

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tôi bị lôi tuột vào một góc khuất của dãy hàng chén bát vắng người trước mặt. Từ thời điểm đó trong tôi nảy ra một suy nghĩ. Là rằng có phải kẻ đang nắm tay mình mới...trốn viện? Nhưng bệnh nhân tâm thần hình như không thể ăn diện đẹp như thế. Tuy vậy hành động kì quặc mà nãy giờ cô ta làm với tôi thì không thể nào chối cãi cho cái kết luận rằng thần kinh của người này... không bình thường.

- Này! Chị làm cái trò gì thế hả? Tôi nhịn lắm rồi đó! - bức xúc tột độ, tôi hất mạnh tay mình ra và sửng cồ lên.

- Làm ơn im lặng dùm đi! - cô ta vừa lấy tay bịt miệng tôi vừa nói như van lơn.

- Ứ...ứ...

Tôi cứ thế giảy nảy lên trong khi miệng vẫn còn bịt kín. Chị ta là con gái mà sao mạnh thế nhỉ? Ở nhà tôi luôn được mệnh danh là kẻ khỏe hơn...trâu mà bây giờ dưới sự khống chế của người này, tôi hoàn toàn không thể phản kháng lại.

- Này! Sao còn đứng đấy! Em bực mình rồi đó! - một thằng nhóc choai choai không biết từ đâu tiến tới rồi đứng vòng tay ra lệnh.

- Em thật là...

- 5..4...3...

Người tôi rụng rời, phải nói là gai ốc nổi hết cả lên, hai mắt thì trợn to, tay chân như bị chôn chặt. 18 tuổi. Chưa có người yêu. Chưa biết đến một cái nắm tay khác giới. Mà bây giờ đây, tôi đang bị một người cùng giới lớn hơn tuổi hôn vào môi ư? Á á á...

Quá sức phẫn uất, tôi co giò đạp thẳng vào chân cô ta một cú thật mạnh, nhưng bao nhiêu đó vẫn không thể làm cho đôi môi đỏ choét ấy rời khỏi miệng tôi. Trời ơi! Tôi đang gặp cái quái gì thế này? Biến thái! Đúng là biến thái mà!

- Ok! Hết giờ rồi! Làm chưa được tốt như mong đợi nhưng vẫn được coi là hoàn thành!

Thằng nhóc choai choai nhìn đồng hồ rồi phán một câu xanh rờn, cô gái biến thái ngay lập tức thả tôi ra. Phải nói lúc này người tôi đang ở level nào của sự tức giận nhỉ? Không thể gọi là tức giận được nữa, mà là ghê tởm và phát điên. Nhanh như cắt tôi trợn mắt hét toáng lên:

- Này chị kia! Chị làm cái trò gì thế hả? Cái thứ biến thái!

- Tôi... - cô ta xem chừng cũng đang bối rối cực độ, mồ hôi rịn đầy mặt.

- Tôi gì mà tôi, nếu chị không phải là con gái thì tôi đánh chị lâu rồi! Đi theo tôi tới đồn cảnh sát, tôi phải tố cáo hành vi xúc phạm thân thể người khác! Đi! Đi! - tôi lúc này chẳng khác nào một con bò húc khi nhìn thấy tấm vải đỏ, mọi thứ trong người cứ nóng bừng lên.

Vừa nói tôi vừa cầm tay chị ta lôi đi, lôi như một người chồng lôi vợ về nhà khi nhìn thấy vợ mình ngoại tình. Nhưng mọi sức lực của tôi dường như vô hiệu khi cô ta vẫn đứng yên đó, lại còn níu  tay tôi rồi tiếp tục bịt miệng tôi và ấn chặt vào tường.

- Làm ơn đừng hét nữa! Thực sự tôi không cố ý đâu!

- Uhm...uhm...

- Haha! Vui quá! - thằng nhóc choai choai ấy lại được thể cười sảng khoái (Hai kẻ này đúng là điên nặng lắm rồi!)

- Anh bình tĩnh đi! Thực ra...

Cô ta ú ớ một lúc lâu rồi lấy tay cầm mái tóc của mình và kéo xuống. Trước mắt tôi bây giờ là cái gì thế này? Cô ta đội tóc giả ư? Tóc thật của cô ta là ngắn như tóc của tôi và có màu vàng hoe ư? Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Hình như tôi đang bị lạc vào một cái động quỷ nào đó thì đúng hơn.

- Tôi là con trai. Mọi chuyện đều là bất đắc dĩ...Làm ơn hãy thông cảm và đừng có hét nữa. Có thể tôi mới giải thích được! Ok? - cô ta, à không, bây giờ phải gọi là anh ta nhìn tôi tha thiết, còn tôi thì không hiểu và không thể hiểu cái gì đang xảy ra với mình. Theo phản xạ, tôi gật đầu.

Sau hơn 10 phút im lặng và đứng nhìn, tôi mới có thể nghe được lời giải thích của anh ta. Mà nghe xong thì tôi cũng không thể nào chấp nhận được:

- Nói ra có lẽ anh (hix! Hắn ta tưởng tôi là boy kìa) không tin được. Nhưng...nhóc vừa nãy là em tôi, trò này là của nó bày ra. Nó bắt tôi giả con gái đi chơi siêu thị, và khi gặp người đàn ông số 10 thì sẽ phải chạy tới nắm tay người ta và...hôn họ. Tôi không thể không nghe lời nó. Vì thế...mong anh bỏ qua cho tất cả những gì vừa xảy ra...Tôi thành thật xin lỗi khi đã thực hiện những hành động quái dị này...Thật sự xin lỗi...

- Bỏ qua ư? - tôi gằn giọng.

- Tôi có lý do đặc biệt...không thể không làm...Anh hãy hiểu cho...Dù gì cũng là con trai với nhau...

- Lý do đặc biệt? Anh hãy hiểu cho tôi? Anh...anh điên à? Bỏ qua sao được mà bỏ qua! Trời ơi! - tôi cứ thế hét ầm lên khiến hắn ta một lần nữa phải bịt miệng tôi lại.

- Em tôi lại chạy đi mất rồi, tôi phải tìm nó, một lần nữa thành thật xin lỗi anh!

Hắn ta nói một câu ngắn gọn như thế rồi đội nhanh mái tóc giả lên đầu và hối hả chạy biến đi. Tôi bị hạ huyết áp (cứ gặp chuyện động trời là tôi lại...hạ huyết áp) , đứng như trời trồng giữa gian hàng vắng tanh người qua lại. Tôi bị cái gì thế này? Ôi không! Mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng. Hay là tôi vừa gặp người ngoài hành tinh? Kinh hãi, ngạc nhiên và tức giận. Đó là những tính từ diễn tả chính xác nhất tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Vô thức tôi đưa tay lên môi. Hắn là con trai. Vậy là...nụ hôn đầu đời đã mất tong rồi sao? Á! Không thể nào!

PHẦN 2:

Tính đến hôm nay là tròn 3 tuần kể từ ngày tôi bị mấy kẻ biến thái đó xúc phạm. Thật là bức xúc! Tôi đã quyết tâm đi tìm cho bằng được thằng con trai giả gái mất dịch ấy để đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng nghĩ lại mới thấy thất vọng nhiều về bản thân. Một người mạnh như trâu (tự hào gớm!) là tôi mà lại bị ăn hiếp đến mức đó, không biết cách chống trả, chỉ biết đứng trơ ra mà nhìn. Ôi không! Càng nghĩ càng thấy nhục!

Tạm dẹp sự bực bội qua một bên, tôi cong lưng đạp chiếc xe địa hình tới quán cà phê của cậu Út để làm thêm. Hix...Nghỉ hè là công việc. Sao đời tôi con gái mà khổ sở thế này nhỉ? Biết thế đừng có tomboy, đừng cố thể hiện mình mạnh mẽ cho khỏi bị mọi người lầm tưởng mình là con trai, để họ luôn nghĩ rằng tôi đủ bản lĩnh để sống như cánh mày râu thứ thiệt. Theo đuổi phong cách này chắc là sai lầm lớn nhất của tôi. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

Tôi cũng không đủ tự tin để làm một đứa con gái đúng nghĩa như mấy nhỏ bạn của mình...Haizzz

Trời buổi sáng trong lành thật. Cây cối nhìn xanh mơn mởn đầy sức sống. Hai bên đường không có tí rác nào vì đêm qua đã được quét sạch đi. Con đường rộng thẳng tắp đưa tôi tiến về phía trước. Ngước lên cao thì Mặt trời non núp bóng sau mấy đám mây con đang nhìn tôi vẫy chào ngày mới. Tự nhiên thấy lòng mình rộn ràng đến lạ. Vạn vật đất trời lúc nào cũng tuyệt vời như thế...

Nhưng cứ mỗi lúc tôi đang vui thì lại bị cụt hứng...

Á...

Tin được không? Tôi bị đụng xe! Bị đụng xe vào thời điểm vắng nhất của con đường này?

Lồm cồm ngồi dậy sau cú đo đường chuẩn không cần chỉnh, tôi nhăn nhó khi nhìn thấy cánh tay mình đã bị trầy một vệt dài đỏ ửng cả lên. Con ngựa sắt thân yêu thì đã nằm chỏng gọng ngay bên cạnh. Tôi nổi khủng hướng đôi mắt đầy tia lửa điện nhìn thẳng vào kẻ cũng đang đo đường như mình:

- Này! Đi đứng cái kiểu gì thế hả?

Nhưng hắn ta dường như không để ý đến lời của tôi, chỉ với tay nhặt lại cặp kính cận to bự chảng rồi đeo lên mắt và đứng lên. Không dừng lại ở đó, hắn ta còn tỏ vẻ vô cùng hốt hoàng quay qua quay lại như tìm kiếm một thứ gì vừa bị thất lạc.

- Đâu rồi? Nó đâu rồi?

- Cái gì hả? Mà tôi đang hỏi anh mà! Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt anh có vấn đề sao? - tôi phát bực lên được với kẻ vừa tông mình.

- Nó đâu rồi chứ? Điên thật! Đâu rồi?

Dù đang rất bực mình nhưng tôi cũng không thể nào hỏi hắn khi mà hắn chỉ mải tìm một cái thứ gì đó xem chừng là khá quan trọng. Hắn cứ chạy quanh lục lọi tất cả, nhìn chằm chằm xuống đường rồi hướng mắt lên vỉa hè, dáng điệu lo lắng tột độ. Nhưng sự thật thì tôi không thể đoán ra được hắn ta muốn tìm cái gì. Mà khoan đã! Khuôn mặt này trông rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Là ai nhỉ? Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ...đôi mắt đó, chiếc mũi đó...và...cái miệng đó! Ôi không thể nào! Tóc hắn màu vàng kìa! Ôi không!

- Anh...anh là kẻ giả gái hôm nọ hôn tôi phải không? Số anh tận rồi, hôm nay thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi!

Bằng một nghị lực phi thường, tôi đứng bật dậy và chạy như bay tới túm cổ áo tên tóc vàng, nghiến răng kèn kẹt đầy giận dữ trong khi hắn ta không thèm nhìn mặt tôi, chỉ đảo mắt xung quanh để kiếm tìm cái thứ chết tiệt nào đó.

- Này anh! Đừng mong tôi bỏ qua! Xúc phạm tôi rồi bây giờ còn tông tôi nữa sao? Lần này thì anh chết với tôi!

Thu hết sức mạnh vào bàn tay còn lại, tôi đã sẵn sàng cho hắn một cú đấm thập tử nhất sinh được "cất giữ" bấy lâu nay. Nhưng chưa kịp làm gì thì tôi đã bị hắn đẩy mạnh sang một bên suýt nữa té nhào.

- Đây rồi!

Sau khi đẩy tôi ra, hắn chạy ngay đến vị trí mà tôi vừa đo đường lúc nãy và nhặt lên một thứ gì đó trong xù xù, to to. Hành động tiếp theo của hắn mới khiến tôi chết đứng. Đó là, hắn lấy cái thứ vừa nhặt được (thông báo với bà con là cái đó hồi nãy mông tôi đã ngồi lên +_+) và đội lên đầu. Tóc giả. Trời ơi! Đó lại là một bộ tóc giả. Vậy là tôi đã gặp một kẻ điên thứ thiệt rồi! Má ơi! Oan gia với một thằng điên sao?

- Muộn học rồi! Xin lỗi vì làm bạn ngã! Nhưng lần sau đi đường nhớ đi theo làn, đừng đi giữa như thế, không an toàn đâu! Chào!

Tôi chới với lần hai. Hắn ta vừa nói cái gì thế nhỉ? Nói như hắn thì tôi mới là người sai ư? Kẻ bị hại là người sai ư? Lý nào lại thế!

Sau khi để lại sự hốt hoảng và kinh ngạc tột độ cho tôi, một lần nữa hắn lại bỏ đi. Và tôi chỉ biết đứng nhìn. Thực sự tôi không thể bình tĩnh trước những gì mà hắn vừa gây ra cho mình. Tôi đang bị gì thế này? Á á á...

Giữa đường phố buổi sớm mai, không khí đang yên ắng thanh bình thì tôi lại là kẻ phá đi bầu không khí đó...Đơn giản vì tôi không biết làm cách nào cho hả cục tức đang cào xé trong lòng mình ngoài cách cách hét toáng lên...

PHẦN 3:

Hôm nay là thứ hai. Tôi đang nghỉ hè nên không phải đi học, tôi cũng cho rằng việc học Đại học chắc cũng không bận rộn cho lắm (quên khoe với mọi người là tôi đã đậu vào trường Kinh tế ^^) . Nhưng buồn lòng là tôi phải đi làm. Và đau đớn hơn là tôi phải làm công việc của một người osin. Vũ trụ lộn ngược rồi thì phải? Tôi là con gái của một chủ công ty mà phải đi làm osin cho nhà người ta. Nghe ra thì phi lý quá! Nhưng đành phải chấp nhận.  Ai bảo công ty của ba tôi là công ty chuyên cung cấp người giúp việc gia đình, và nhân viên giúp việc đáng ra hôm nay phải đi làm thì lại ốm nằm nhà. Ba bảo khách hàng này giàu có lắm, việc cũng không nhiều nên tôi không cần lo sẽ phải làm mệt. Hix, ba bảo chỉ làm giúp ba một buổi này thôi, khách hàng này thuộc dạng khách vip nên không thể chậm trễ hợp đồng đã kí. Ôi thôi! Có ai như ba tôi không? Cam đoan là không. Hix...Bất hạnh cho tôi quá!

12/3 đường Xuân Diệu...Đây rồi!

Theo địa chỉ trên tờ giấy mà ba đưa, cuối cùng tôi cũng tìm được ra căn nhà mà mình chuẩn bị làm...người ở thế chân. Phải nói sao nhỉ? Nó kinh khủng hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Dù biết khách hàng này thuộc diện giàu nức đố đổ vách nhưng tôi không ngờ lại giàu đến mức này. Có thể nói là giàu không đỡ được +_+.

Một chiếc cổng sắt cao thiệt là cao được chạm trổ tinh xảo. Hai cái khóa hình đầu lân nằm ngay chính giữa nhìn phát sợ lên được. Một màn hình chào khách nằm ở phía bên trái được thiết kế hiện đại. Tôi tự cho mình kinh ngạc 20 giây rồi lấy lại bình tĩnh nhìn vào màn hình, tay không quên bấm chuông.

- Ai thế? - một giọng nữ cất lên, còn gương mặt thì tôi nhìn không rõ lắm, cứ nhòe nhòe sao ấy.

- Tôi từ công ty chuyên cung cấp người giúp việc Nhân Tín ạ!

- À! Cô vào đi!

Và thế là cánh cửa mở toang, tôi giật mình rồi hì hục dắt con ngựa sắt vào bên trong. Ngay sau khi tôi bước chân vào sân thì cánh cổng đóng sập lại. Hix...Không phải là nói oan nhưng tôi cứ cảm giác đây giống như một nhà tù vậy! Mặc dù nó trông đẹp kinh khủng...

Sau khi dựng xe ngay ngắn, tôi lấy tay cào cào lại đầu tóc cho gọn gẽ rồi hít thở thật sâu bước chậm rãi vào nhà. Phòng khách nằm ngay trước mặt và cửa không khóa. Sao chẳng ai ra tiếp tôi nhỉ? Vắng hoe không chút bóng người. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Khi đã bước hẳn vào trong nhà, tôi vẫn không thấy ai cả. Hồi nãy lúc bấm chuông rõ ràng có người mà. Hix...Hay đây là ngôi nhà ma? Ôi không! Tôi tự cốc đầu vì cái sự hoang tưởng quá đáng của mình...

- Có ai ở nhà không ạ? - tôi vừa bước vừa cất giọng hỏi, nhưng da gà thì nổi cả lên.

Đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh mịch đến đáng sợ.

Bỗng...

Một luồng hơi lạnh ngắt phả vào gáy tôi...

- Em đây rồi!

Một giọng nói cất lên và ngay sau đó tôi bị ôm chặt từ phía đằng sau. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng túm đầu của tên vừa tấn công mình rồi dùng hết sức bình sinh lôi ngước hắn ra phía trước và dúi thẳng xuống nền. Sự thật thì tôi không hề biết võ, chiêu này là do nhóc em học Karate bày cho tôi phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ. Và sự thật thì đó là chiêu võ duy nhất mà tôi biết +_+.

- Á! Anh hai!

Một thằng nhóc từ cầu thang nhảy bổ xuống khi thấy kẻ vừa tấn công tôi đầu thì nằm dưới đất, hai chân thì vắt vẻo trên ghế sô fa. Xem chứng hắn ta đau lắm. Đáng đời! Ai bảo cái tội tấn công lén đằng sau lưng người ta!

- Anh! Anh có làm sao không?

- Đau quá!

- Anh kia! Sao dám đánh anh tôi hả? - thằng nhóc ngước mắt lên nhìn tôi vẻ tức giận.

- Ai bảo anh cậu tấn công tôi! - tôi cũng không sợ mà đốp lại.

- Nhầm lẫn! Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi! Anh chết với em mất thôi Pi ơi! - người tấn công tôi nhăn nhó lấy tay kéo mạnh dải khăn vẫn còn quấn quanh mắt ra rồi lồm cồm đứng dậy.

Tôi ngơ ngác một vài giây và bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Hình như hai anh em nhà này đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Ông anh tưởng tôi là em mình nên mới nhảy xổ tới ôm chầm như vậy. Hix...Có lẽ là tôi đã hơi nặng tay. Nhưng trong tình huống đó thì ai cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Không biết thì không có tội mà...

Xương sống tôi đột ngột kêu răng rắc. Lại cái quái gì thế này? Khuôn mặt đó...đầu tóc vàng ám ảnh! Không!

Lần này tôi không cho phép bản thân được dây dưa thêm một phút nào nữa. Mấy lần trước vì quá bất ngờ nên tôi không thể trả được món nợ với tên tóc vàng này. Bây giờ thì thời cơ đã điểm. Nhanh như cắt, tôi xấn lại chụp cổ áo hắn ta lôi đứng dậy. Mặc dù hắn quá cao so với tầm người của tôi nhưng không thể vì thế mà nhụt chí anh hùng. Tôi trợn tròn mắt, miệng đay nghiến, hai má đỏ phừng phừng:

- Này kẻ biến thái! Tôi tuyên bố cho anh biết! Hôm nay thì 100% anh phải nát mình dưới tay tôi!

Ya...

Sau gần một tháng trời ngậm đắng nuốt cay ôm mối thù trong tim, cuối cùng ngày hôm nay tôi - Ngô Nữ Thục Nguyên (tên nghe nữ tính kinh dị! +_+) đã trả được nỗi ấm ức bây lâu chịu đựng. Bằng chứng là bổn cô nương không nề hà đánh thẳng vào khuôn mặt như con gái ấy một cú đấm trời long đất lở khiến hắn ta ngã dụi sau ghế sô fa. Cảm giác tống khứ được nỗi bực mình mới thanh thản làm sao...

- Anh! - thằng nhóc sau một hồi ngơ ngác như con...tê giác la ầm lên rồi chạy tới phía ông anh trai tội nghiệp của mình.

- Hơ hơ...- hắn ta không thể thốt nên lời, chỉ biết ôm mặt nhăn nhó như khỉ già. Tôi thì hạnh phúc...vô biên.

- Trời ơi! Mặt anh sưng vù cả lên rồi! - thằng nhỏ hốt hoảng cầm mặt anh mình lên xem xét.

Ping poong...

- Hức...Ba mẹ về rồi! Nhanh! Lấy tóc giả đội lên rồi ra mở cửa! Nhanh! - đang nhăn nhó với khuôn mặt biến dạng, không hiểu sao khi nghe tiếng chuông cửa reo lên thì tên tóc vàng đột ngột ngồi bật dậy, hối thúc nhóc em làm những việc mà tôi không tài nào hiểu nỗi.

Thằng nhỏ chạy như bay vào phòng trong rồi bước ra với một mái tóc dài dằng dặc đúng chất con gái, cộng thêm một cái váy ngắn khiến tôi tròn mắt kinh hãi. Hồi nãy tên này mặc quần tụt mà, sao mà thay nhanh đến thế được? Nhưng bằng khả năng suy luận nhạy bén (hơi tự cao một xí +_+) , tôi hiểu ngay. Cam đoan nhóc này đã mặc sẵn cái váy ngắn ấy rồi mặc thêm ngoài cái quần tụt. Chỉ có nước đó mới thay đổi với tốc độ siêu nhân như vậy được. Nhưng là con trai thì mắc mớ gì phải đội tóc giả với mặc váy để thành con gái nhỉ?

Ping poong...

Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập. Ông anh tóc vàng dù đang rất đau (tôi nghĩ vậy) nhưng cũng cố gắng lê lết đứng thẳng lên, chỉnh sửa lại áo quần rồi quay sang phía nhóc em dò hỏi:

- Xong chưa?

- Yeah!

2 phút sau.

- Cái gì thế này? Sao nhà cửa lại lộn xộn như bãi chiến trường vậy hả? - đó là giọng của một người phụ nữ.

Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên. Cái gì đây ta? Tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Bà ta...bà ta...không phải là nữ diễn viên Lan Nguyệt nổi tiếng cách đây mấy chục năm rồi sao? Hơ! Còn người đi bên cạnh...nhìn cũng rất rất quen. Cái quái gì thế này? Tôi đi lộn nhà rồi ư? Không thể!

- Hihi! Không có gì đâu pa ma, anh em con bày trò chơi cho vui ấy mà! - thằng nhóc, không, cô nhóc, cũng không biết gọi nó bằng cái gì nữa, cười bẽn lẽn trình bày. Ôi thôi! Nhìn nó bây giờ nữ tính kinh khủng... ack...

- Chơi kiểu gì mà bày bữa nhà cửa lung tung thế này chứ? Còn thằng hai, sao con để em phá phách vậy hả? Lớn rồi mà cứ như con nít! Thật không thể chịu đựng được! - người phụ nữ càu nhàu.

- Cậu này là ai? - người thanh niên đi vào cùng với ba mẹ của tên tóc vàng đột ngột nhìn tôi hỏi. Nãy giờ tôi cứ nghĩ mình bị bốc hơi khỏi nơi này rồi vì chẳng thấy ai để ý tới cả.

- Ơ! Em cũng không biết! Người này còn... - nhóc nam không ra nam nữ không ra nữ ấy định tố cáo cái hành động bạo hành của tôi với anh trai của nó nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tên tóc vàng cầm tay ngăn lại. Việc gì phải thế! Tôi làm thì tôi nhận! Hắn là người có lỗi trước mà. Tôi không cần cái sự anh hùng rơm đó! Bực cả mình...

- Thế không biết là ai mà cũng cho vào nhà hả? - người thanh niên ngơ ngác.

- Có ai cho vào đâu! Hồi nãy hai anh em đang chơi vui vẻ thì có tiếng chuông cửa. Em chạy ra thì thấy cậu ta bảo đến từ công ty cung cấp người giúp việc Nhân Tín, nên mới mở cửa đấy chứ! - thằng(con) nhóc đó nhún vai.

- Hả? Không biết người ta là ai mà dám tự tiện cho vào? Trời đất! - cả 3 người (bao gồm hai vợ chồng và người thanh niên) kinh ngạc thốt lên.

- Không không! Mọi người cứ bình tĩnh! Cháu là người của công ty Nhân Tín thật mà! Không phải lừa đảo đâu! - nhận thấy tình hình đang trở nên bất lợi cho mình, tôi nhanh chóng xông vào giải thích.

- Nhưng khi tôi làm việc với công ty Nhân Tín, họ nói sẽ đưa tới đây một nữ nhân viên chứ không phải là nam! Dám thay đổi hợp đồng mà không báo trước, mấy người được lắm! - người thanh niên có vẻ tức giận.

- Ơ ơ! Mọi người đừng hiểu nhầm! Cháu là nữ! Không phải nam! - tôi cào đầu thú nhận.

- Cái gì nữa? - lần này thì toàn thể những ai có mặt tại đây đều đồng thanh ồ lên. Hay nhỉ? Có gì mà phải bất ngờ vậy đâu chứ? Con gái không có quyền cắt tóc ngắn và mặc áo quần của con trai hả? Pháp luật có cấm đâu! Vô lý!

- Con gái ư? - thằng(con) nhóc mặt mày hình sự tiến từng bước chậm rãi về phía tôi, bất giác tôi thấy hơi sợ sợ nên đi lùi lại.

- Làm... làm cái gì thế? - tôi ú ớ.

Nhóc bất định giới tính vẫn không nói không rằng, tiến mỗi lúc một gần về phía tôi. Và ngay khi nó đứng trước mặt tôi thì nhanh như chớp lấy hai bàn tay đánh mạnh vào...ngực tôi khiến tôi giật bắn mình. Nó...nó...nó dám làm cái trò đó ư? Dám...dám...bắt nạt tôi thế ư? Chết vì tức mất!

Đang tính cầm tay đứa nhóc mất dịch này và bum cho nó một trận tơi tả như đã làm với anh trai nó thì tôi khựng lại khi nhóc con này cười ầm lên:

- Haha! Đây là con gái đó! Chị ta cũng giống em! Thích làm con trai! Haha!

Gì thế này nữa? Tôi đi lạc vào cái chỗ quái quỷ nào đây? Toàn một lũ biến thái! A a a!

PHẦN 4:

Bây giờ...

Tôi đang ngồi trên ghế sô fa và...cúi gầm mặt xuống. Ông anh tóc vàng cùng nhóc em thì đang...quỳ úp mặt vào bức tường sau lưng tôi ngồi. Hai ông bà mặt mày giận dữ, ngồi trên chiếc ghế sô fa đối diện. Còn người thanh niên thì đứng ngay bên cạnh đó, mặt lạnh hơn tiền...xu.

- Cô là người do công ty Nhân Tín cử tới đây làm giúp việc?

- Dạ.

Hai vợ chồng đó lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Hình như họ vẫn chưa tin tôi là con gái. Và càng không tin tôi là người giúp việc. Hix. Cũng phải thôi, từ trước đến nay tôi là trứng cưng của cả nhà, có đời nào chịu khẻ móng tay làm việc đâu nên tướng tá cứ như tiểu thư công tử. Nếu không vì năm nay đã gần bước sang tuổi 19, ba bắt tôi ra đời tiếp xúc với cuộc sống cho bớt thói ỷ lại thì Thục Nguyên này cũng không phải vất vả đi làm thêm như vậy. Hix! Càng nghĩ càng giận ba kinh khủng. Đúng là một mùa hè tồi tệ!

- Nhưng theo như trong hợp đồng thì người sẽ đến đây giúp việc tên là Trần Thị Bé Tươi, 35 tuổi, cao 1m45. Nhìn cô... - người thanh niên nói một lèo rồi tự nhiên hạ giọng nhìn tôi "đắm đuối".

- Hơ hơ! Đáng lý ra hôm nay chị Tươi sẽ đến đây làm. Nhưng xui một nỗi là tự nhiên hôm qua chị ấy lăn đùng ra bệnh nên...nên công ty phải cử cháu tới đây để không làm trễ hẹn hợp đồng! - tôi trả lời với thái độ chân thành nhất có thể.

- Thế cô mấy tuổi rồi? - người phụ nữ nhìn tôi hỏi.

- Ơ..dạ...18 ạ!

- Để xem... - bà ta lại tiếp tục nhìn tôi, ánh mắt đầy suy nghĩ - Nguyên, Nghi, hai đứa đứng dậy tới đây!

"Nguyên" ư? Ôi không! Đừng thế chứ! Đừng nói hắn ta - tên tóc vàng biến thái ấy cùng tên với tôi chứ! Oan gia cách mấy cũng không thể ngõ hẹp đến mức đó được!

- Lần này mẹ phạt quỳ nửa tiếng thôi. Nếu không vì có người lạ ở đây thì đã cho hai anh em quỳ suốt buổi luôn rồi! Lần sau cấm phá phách kiểu này nữa nghe không?

- Hihi! Okey mama! Yêu mama nhất! - con nhóc (bây giờ thì tôi hoàn toàn xác định được giới tính của nó) chạy lại ôm chầm người phụ nữ rồi hôn một cái thật kêu vào má. Hình như đối với họ, việc bị quỳ như thế này là hoàn toàn bình thường thì phải.

- Thế thì con lên phòng đây! - tên tóc vàng mặt không cảm xúc buông một câu đầy mệt mỏi rồi quay lưng lại. Ôi, nhìn hắn lúc này trông khác hẳn. Hix, mỗi lần đụng mặt tên này là mỗi lần tôi nhìn thấy một khuôn mặt khác nhau của hắn. Kì lạ thật! Bây giờ hắn chẳng khác nào một tên bất cần đời, mặt lạnh tanh, thái độ dửng dưng vô cảm.

- Đừng lại đó! Ai cho con lên mà tự ý thế! Tới đây ngồi xuống đi! - người phụ nữ nghiêm nghị ra lệnh. Trong gia đình này hình như bà ta có quyền nhất.

Không khí đột ngột chùng xuống. Mọi thứ im phăng phắc đến lạnh người. Tại sao không ai nói gì hết thế? Hix...Tôi sợ cái gia đình kì lạ này lắm rồi á! Tội nghiệp chị Tươi sau này phải làm việc ở đây.

- Hôm nay cô sẽ ở đây thử việc! Nếu trong ba ngày mà cô làm hài lòng được hai anh em nó thì cô sẽ chính thức làm người giúp việc trong nhà này! Còn không thì tôi cho cô nghỉ việc nhưng vẫn trả lương 3 ngày!

- Ơ...ơ không! Cháu chỉ tới đây làm thay chị Tươi một ngày thôi ạ! Mai chị ấy lành bệnh rồi! - tôi hốt hoảng. Gì chứ ba ngày thì chắc tôi chết giả với hai con người biến dị này mất!

- Không! Tôi thích cô làm việc! - bà ta trả lời dứt khoát.

- Không không! Cháu... - tôi kinh hãi từ chối.

- Cô kia! Không nói nhiều! Mọi chuyện như vậy là xong. Từ hôm nay cô sẽ làm việc ở đây. - gã thanh niên mặt lạnh như cục nước đá nhìn thẳng tôi ra lệnh. Ơ hay nhỉ? Tôi là gì của hắn mà dám ra lệnh?

- Oh yeah! Có trò vui rồi! Yeah! - con nhỏ tự dưng nhảy cẫng lên như bị trúng tà. "Trò vui " ư ? Là sao?

- Nghi! - hai đấng phụ mẫu rít lên.

- À vâng! Con xin lỗi! - nhỏ ta luống cuống ngồi xuống, miệng lí nhí. Hix, công nhận nó cũng rất kute, nhưng cái ánh mắt nó đang dành cho tôi sao cứ thấy...ác ác.

- Phước Nguyên! Sao mặt em lại bị bầm thế kia? Chiều nay có buổi chụp hình mà!- gã thanh niên sau một hồi nhìn nhìn ngó ngó chợt nói lớn rồi chạy lại cầm khuôn mặt tên tóc vàng xem xét như bác sĩ chẩn bệnh.

- Anh bị... - con nhỏ quậy phá đang lớn giọng để méc tội trạng của tôi thì một lần nữa hắn ta lại cản trở . Sao vậy chứ? Tôi không cần hắn ta phải làm như thế!

- Là do...- tôi thu hết can đảm thú nhận sự thật, nhưng chưa kịp nói thì hắn nhảy ngay vào họng.

- Do lúc nãy chơi với nhỏ Nghi bị va vào thành cầu thang.

- Hơ! Buổi chụp hình chiều nay thì sao? - ông anh mặt tiền xu (tự nhiên thấy biệt danh này hợp với anh ta nên tôi gọi luôn cho tiện) nhăn nhó.

- Nói họ hoãn. Thôi em mệt, em lên phòng! Thưa ba mẹ con lên phòng! - tên tóc vàng nói giọng đầy tâm trạng rồi đứng dậy bước đi.

Hix! Hắn làm tôi cảm thấy có lỗi trong khi mọi chuyện là do hắn gây ra! Bực quá đi mất thôi!

Hiện tại thì tôi đang ở trong bếp và đứng nhìn cái chảo dầu nổ lách tách. Hai ông bà đã đi ra ngoài, chỉ còn gã thanh niên và hai anh em biến thái trong nhà. Vì sao? Vì sao tôi phải đứng đây, mang tạp dề và làm bữa trưa cho họ chứ? Cả ba tôi mà hiếm lắm mới được tôi nấu một bữa vậy mà bây giờ tôi phải nấu cho người ta ăn dưới cái mác ô sin ư? Lý nào lại thế?

- Này! Hành cháy đen rồi kìa!

Một giọng nói cất lên. Tôi giật mình chấm dứt công việc càu nhàu và hốt hoảng tắt ga. Hix...hành khử đã cháy đen thui...Đen như ngày hôm nay của tôi vậy. Toàn chuyện xui xẻo!

- Cô nên nhớ được làm việc ở đây là một vinh hạnh rất lớn! Không phải ai muốn là được đâu! Lo làm cho tốt đi! - gã thanh niên đứng bên chống một tay lên tường làu bàu.

- Anh biến đi! - tôi bức xúc với cái chảo cháy đen, hắn ta còn thêm dầu vào lửa khiến người tôi cứ gọi là bốc hỏa.

- Hơi bất lịch sự đấy! - gã ta cười cười vẻ thô bỉ (trong lúc đó thì tôi chỉ còn biết dùng tính từ này để diễn tả mà thôi, hơi phũ phàng...)

Tôi không thèm đáp lại, cầm chảo đổ hết tất cả dầu cùng đống hành cháy đen vừa khử vào sọt rác dưới chân. Đằng nào cũng mang tiếng giúp việc, phải làm cho đàng hoàng. Chịu khó một ngày thôi. Mai tôi sẽ được giải thoát khỏi chốn kinh dị này! Kiên nhẫn đi nào Thục Nguyên!

Hắn ta vẫn ở lỳ bên cạnh tôi không chịu lê xác đi. Chắc làsợ tôi cho thứ gì độc địa vào trong thức ăn ám sát họ. Xin lỗi nhé! Nếu có thì tôi cũng bỏ vào rồi! Mấy người toàn thuộc dạng kì quặc, toàn muốn bắt nạt tôi. Grừ...

Đang tính đặt lại chảo lên bếp ga, đột nhiên bọc quần tôi rung rung. Thả chai dầu lên kệ, tôi lấy tay vào túi móc cái Samsung Wave của mình ra rồi đặt vào tai:

- A lô! Gì thế Mít?

- A lô! Mày ơi...

Chuẩn bị nghe hết câu nói từ đầu dây bên kia của con bạn, tôi đột nhiên nhảy dựng lên như con tinh tinh khi bị kẻ nào đó đứng đằng sau chọt lét vào hông. Tay chân tôi múa may loạn xạ. Cái chảo trên tay vô tình đập trúng vào mặt kẻ đứng bên cạnh. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến tôi không kiểm soát được hành động của mình.

- A! Anh Tú! Á!

...

Sau một hồi bĩnh tĩnh. Tôi mới đủ khả năng nhận thức được cái gì đang diễn ra. Kẻ bị dính chưởng là gã thanh niên (cái này là do hắn chứ không do ai hết, ai bảo không chịu lê xác đi, cứ đứng lỳ ra làm gì!) . Kẻ tiến hành trò dã man là nhóc em tên Nghi của tên tóc vàng. Thật quá sức chịu đựng của tôi rồi! Trên đời nay một trong những thứ khiến tôi ghét nhất là mấy đứa con nít tinh nghịch quá mức cho phép!

- Anh! Đau lắm không? Á! Má anh in vân của đít chảo rồi kìa! - con nhỏ xuýt xoa nhìn mặt gã thanh niên.

- Đau...đau...quá...- hắn ta nhìn còn thảm hơn tên tóc vàng hồi nãy. Hix, cũng phải thôi, tôi nhớ là cái chảo được phang vào mặt hắn với lực rất mạnh. Tại lúc đó tôi bị giật bắn mình mà, làm sao kiểm soát được hành động chứ?

- Chị lo mà giải quyết đi! Chị gây ra đó! - con nhỏ nhìn tôi chỉ trích rồi nghoe nguẩy bỏ lên lầu, miệng vẫn còn cười khúc khích. Đúng là quái đản thật!

Tôi thở dài thườn thượt rồi tiến lại phía hắn ta, dù mọi chuyện là ngoài ý muốn nhưng hắn bị thế này cũng không thể nào bảo rằng tôi không có lỗi...

- Anh...đau không?

- Hỏi thừa. Ui da...

- Tủ y tế ở đâu?

...

Sau một hồi bôi bôi thoa thoa, với tay nghề chăm sóc vết thương nghiệp dư của mình, cuối cùng tôi cũng thanh toán xong cái bản mặt hầu như bị biến dạng bởi cái đít chảo trên tay mình của ông anh tên Tú. Hắn ta chắc đau ghê lắm. Chậc! Tất cả là tại con nhỏ quái quỷ ấy! Mới chưa được một ngày mà tôi đã sống dở chết dở với nó, ba ngày thì chắc tôi nhập viện vì mấy trò kinh khủng do nó nghĩ ra mất thôi.

- Con gái gì mà mạnh như...

- Ý anh bảo là như trâu chứ gì? Không cần ngại, tôi cũng nghe quen rồi.

Tôi thả hắn lại với chồng thuốc y tế, rồi đứng dậy bước vào bếp dọn dẹp lại mớ đồ đạc bị ném vương vãi do trận chọc lét vừa rồi gây ra. Hix, chai dầu ăn đang chảy lan dưới nền nhà. Trời ạ! Tôi đã ghét cái thứ nhơn nhớt này lắm rồi, bây giờ mà dọn thì...Ôi thôi...

Vừa tìm được cây dẻ lau ở sau nhà vệ sinh, đang tính vào bếp chùi dọn thì tôi kinh hoàng khi nhìn thấy hai anh em nhà biến thái lại tiếp tục rượt đuổi nhau. Và...họ đang tiến vào bếp. Không! Không!

- Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Tôi hét dựng lên nhưng tất cả dường như đã quá muộn...



Polly po-cket