Chap 27:
Minh Thư mở mắt ra, trông thấy Kỳ Tuấn vẫn đang nằm bên cạnh và nhìn ngắm cô. Anh chàng mỉm cười:
- Chào buổi sáng, người đẹp!
- Anh gọi em đó à?
- Thì sao?
- Sắp không như thế nữa rồi.
Minh Thư đứng dậy và khoác lấy chiếc áo ngủ dài, cô mở rèm cửa ra và đón chào ngày mới. Mùi hương từ làn tóc thổi ngào ngạt vào mũi Kỳ Tuấn, một mùi hương quyến rũ, Tuấn cũng nhoài người ngồi dậy ôm lấy Minh Thư từ phía sau, nhẹ nhàng di chuyển đến những vùng nhạy cảm rồi sau đó lại xoay người Thư lại và đè sát cô vào cửa kính. Minh Thư thở dốc, cô né sang một bên:
- Em bé sẽ đau đấy! Anh nhẹ thôi.
- Anh quên mất. Chỉ vì em quá quyến rũ.
- Em... em đi thay đồ!
- Toilet ở đằng kia.
Cô vặn vòi hoa sen cho nước tạt vào mặt thật mạnh, ngâm mình trong bồn tắm và cố rửa sạch tất cả những gì đêm qua để lại. Chợt, cô ngừng chùi rửa, tại sao phải làm như vậy? Hi sinh một chút thì có là gì, không nỗi đau nào giày xé con tim như nỗi đau tinh thần đâu. Ngắm thân thể trần trụi mình qua chiếc gương phẳng và lớn, Minh Thư nhìn mỗi lúc một chăm chú rồi nở một nụ cười khó hiểu...
- “Nếu chỉ chinh phục anh bằng tấm thân xác này thì tôi quá tầm thường. Còn phải sở hữu một bộ óc đủ khả năng đánh gục anh hoàn toàn nữa”
Minh Thư mặc quần áo vào và tất nhiên cô cũng đeo chiếc nhẫn tối qua Tuấn vừa mới trao cho cô. Minh Thư nhìn vào nó, thật kiêu sa và quý phái, Thư nhìn vào gương rồi nói:
- “Tôi sẽ làm được. Chờ đấy Thái Kỳ Tuấn!”
Kỳ Tuấn vẫn còn lười ngủ và nằm trên giường, thấy Minh Thư bước ra. Anh chàng ngồi nhỏm dậy:
- Đưa em về nhé!
- Thôi khỏi. Em về Taxi.
- Hôm nay anh không có đi làm, ở lại với anh đi.
- Chúng ta còn thời gian dài bên nhau mà. Nhưng em phải chăm chỉ làm việc trước khi cái bụng em ngày một to, di chuyển khó khăn. Em phải kiếm tiền!
Kỳ Tuấn tiến đến sát Minh Thư, ôm cô vào lòng và nói:
- Em sắp trở thành người phụ nữ của Thái Kỳ Tuấn này rồi, không bao giờ anh để người phụ nữ anh yêu sống trong cảnh thiếu thốn. Em biết không?
- Nhưng em không muốn mình bất tài đến nỗi chỉ biết sống trong tiền của anh. Em về nhé!
- Này...
Minh Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng nháy mắt:
- Anh sẽ không để em ra ngoài nếu em không cho anh một nụ hôn ngọt ngào đâu.
- Khó gì chuyện ấy.
Minh Thư chủ động kéo Kỳ Tuấn lại và hôn anh đắm đuối. Cô còn lém lĩnh cắn vào môi Kỳ Tuấn, anh chàng buông Thư ra, nhìn cô, khá bất ngờ rồi lại mỉm cười:
- Anh thích hôn kiểu này. Dù có hơi đau một chút!
- Mới lạ tạo ra thú vị mà.
- Chào em nhé!
Kỳ Tuấn nằm trên giường áp mặt xuống drap mà nhớ lại đêm ân ái gày hôm qua. Anh gọi điện thoại cho tất cả mọi thành viên trong gia đình của ông Minh và cả mẹ của anh. Sau đó là gửi tin nhắn cho tất cả mọi thành viên ở “người thời thượng” chỉ với một nội dung. Đó là một địa chỉ của một nhà hàng năm sao ở Sài Gòn, mọi người đều không có gì lạ lẫm khi anh chàng tiệc tùng Thái Kỳ Tuấn luôn thích vung tiền ở những nơi sang trọng như thế để thể hiện đẳng cấp.
Nhã Trúc dọn dẹp quần áo, cô sẽ ra đi vào ngày mai. Cô sẽ về lại Hong Kong , vốn được coi như quê hương yêu dấu nơi cô học tập và sinh sống nhiều năm nay. Thanh Nhi bước vào và phụ dọn dẹp đồ đạc cùng với Nhã Trúc, cô không xua đuổi nữa mà chỉ nở nụ cười hiền. Thanh Nhi hỏi:
- Em với cậu ký giả không gặp nhau nữa à?
- Vâng.
- Sao vậy?
- Không hợp thì không đi chơi chung nữa.
- Chị thấy cậu ta tốt đó chứ.
- Em và anh ta không có gì hết.
- Hình như em chưa nói tới việc em sẽ đi Hong Kong với cậu ấy.
- Tốt nhất là không nên nói.
- Tại sao? Muốn lẫn tránh cậu ta à?
- Em không muốn nói tới vấn đề này, phức tạp lắm.
- Tình yêu không phải là lẫn tránh, mà là phải biết đối diện để giải quyết.
- Nhưng em không đủ khả năng giải quyết nó. Chị biết đấy, có một số vấn đề em không thể nói với chị được.
- Tùy em thôi. Nhưng, em đừng vì tình yêu mà đi quá lâu nhé! Ba em già rồi, anh ấy muốn được yêu thương những đứa con của mình, cái việc mà lúc còn trẻ, mãi mê kiếm tiền đã không làm tròn vai.
- Vậy thì chị mau mà sinh cho ba em một đứa đi.
Thanh Nhi chỉ mỉm cười và vuốt tóc Nhã Trúc:
- Chị rất mừng vì em và Trình Can đã không còn định kiến dành cho chị. Nhưng hình như ba em không muốn thì phải, anh ấy nói anh ấy già rồi, có con liệu đứa bé có khỏe mạnh như ai khác.
- Có điều kiện tài chính mà chị, chỉ cần được chăm sóc tốt, em bé sẽ khỏe mạnh thôi.
- Chị không tin rằng có một ngày em lại muốn chị sinh con cho ba em đấy.
Hai chị em ngồi nhìn nhau cười, trong khi đó, Trình Can lại hậm hực tới tòa soạn tìm Minh Thư sau khi biết cô quay trở về. Anh chàng xông thẳng vào mà không chào hỏi lấy một lời, Minh Thư thì lạnh lùng nhìn anh và nói:
- Anh không có hẹn trước. Tôi không tiếp!
- Minh Thư, sao lại như vậy chứ?
- Chuyện gì hả?
- Thái Kỳ Tuấn vừa gọi điện hẹn tối nay mọi người đến New World , hắn sẽ giới thiệu vị hôn thê của hắn. Có phải là em không? Em đang đùa với anh đó hả? Nửa tháng trước em từ hôn với anh, nửa tháng sau lại tuyên bố đính hôn với thằng đó.
- Tại sao lại không? Tôi yêu ai thì đính hôn với người đó. Luật pháp có định gán tôi vào tội gì không mà anh đến đây làm mình làm mẩy vậy hả?
- Ồ. Tất nhiên là không! Thật là thô bỉ. Em thật đáng khinh!
- Anh muốn nói gì cũng được. Tôi không quan tâm!
Rồi cô bấm điện thoại và hét to:
- Bảo vệ, lên phòng tôi gấp!
- Minh Thư, có uẩn khúc gì phải không? Tại sao em lại theo thằng đó mà chống lại anh?
- Anh buông tôi ra đi, tôi la lên bây giờ.
Phương Dung và hai anh chàng bảo vệ cao to xông vào, hai anh chàng kia thứ điều muốn ăn tươi nuốt sống Trình Can vì thái độ ngông cuồng của anh:
- Buông tôi ra, có cần tôi bảo ba tôi thanh toán lương cho các người sớm không?
- Anh Can, bình tĩnh lại đi.
Minh Thư ung dung sửa lại chiếc áo khoác rồi quay mặt lại phía sau và nói:
- Bảo vệ, tiễn khách.
- Dạ rõ, thưa Tổng biên.
- Buông ra, để tôi tự đi.
Trình Can giận dữ xoay chiếc ghế của Minh Thư lại để cô phải đối diện với anh. Trình Can nói bằng giọng tuyệt tình:
- Được rồi Minh Thư, em giỏi lắm! Em hay lắm! Tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu. Sau này em có khổ đau gì thì tôi cũng mặc kệ, nhưng tôi cảnh báo trước cho em biết, ở bên thằng đó, sẽ chẳng ngày nào em được vui đâu. Em đã chọn thì tôi không có quyền cản, từ đây về sau, giữa em và Âu Trình Can này không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Kể cả là bạn bè. Em nhớ chứ?
Minh Thư chỉ im lặng nhìn Trình Can, mắt cô hơi ươn ướt, nhưng Minh Thư nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Tùy anh thôi!
Trình Can bỏ đi, Phương Dung đuổi theo và nói:
- Sao anh lại đến đây gây sự?
- Làm sao anh không nổi giận cho được? Nửa tháng trước cô ấy là vị hôn thê của anh. Đùng một cái bây giờ anh sắp phải dự tiệc đính hôn của cô ấy với thằng khốn đó. Nếu là em thì em có điên lên không?
Phương Dung ôm lấy Trình Can rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh bình tĩnh đi, em đã từng có những nỗi đau xé lòng, như thế chẳng thấm vào đâu cả. Việc họ đính hôn, rồi kết hôn là chuyện sớm muộn mà.
- Sao? Em biết chuyện này à?
- Tất cả nhân viên trên dưới của tòa soạn đều biết.
- Biết chuyện gì?
- Chuyện Minh Thư đã có em bé. Và tác giả là Kỳ Tuấn.
- Cái gì? Họ ăn nằm với nhau bao giờ?
- Em không biết. Nhưng...
- Thái Kỳ Tuấn mày giỏi lắm, dám làm việc đó với người yêu của tao. Tao thề hôm nay tao sẽ lấy mạng mày để nguôi giận. Thằng ***!
- Anh Can, bình tĩnh lại đi. Minh Thư đã không chọn anh rồi, anh làm những việc ngu ngốc này để làm gì.
- Nhưng anh không làm gì thì anh mới chính là thằng ngu ngốc.
- Tại sao anh không thể chúc phúc cho họ như em đã từng chúc phúc cho anh và Minh Thư dù em cũng yêu anh. Tại sao yêu là nhất quyết phải có được thì anh mới vừa ý? Em cũng yêu anh vậy.
Trình Can nhìn Phương Dung, rồi anh lại lắc đầu:
- Anh không biết... Vì sao anh không chọn em? Vì sao người anh yêu thương không phải là em.
- Em có thể chờ anh thay đổi.
Phương Dung nhìn Trình Can, cố dùng sức hút mạnh nhất trên đôi mắt màu sẫm đầy vẻ kỳ bí của cô mà chinh phục anh. Cuối cùng, thứ cô muốn cũng đã tới, Trình Can lao tới hôn cô và ôm cô vào lòng. Họ để việc đó diễn ra ngay trước cổng tòa soạn, nơi mà từ phòng làm việc của Minh Thư chỉ cần nhìn thẳng xuống đã thấy. Cô rớt nước mắt khi nhìn thấy người cô yêu hết tuyệt tình lại quay sang đắm say bên người con gái khác. Những lúc này đây, Minh Thư còn hận Kỳ Tuấn gấp bội. Cô lau nước mắt, bóp chặt tay vào thanh ghế...
- Thái Kỳ Tuấn, tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh đã gây ra những rắc rối và đau khổ cho cuộc đời tôi, tôi hứa sẽ trả lại cho anh ngần ấy nước mắt và đau khổ...
Dĩ nhiên khi được anh chàng chịu chơi Kỳ Tuấn lo hết bữa tiệc tùng, ai cũng xúng xính quần áo đẹp mà đi dự tiệc. Ông Minh, Thanh Nhi và Nhã Trúc đã đến, bà Kim đã có mặt từ trước. Kỳ Tuấn thì đến đón Minh Thư tại nhà, cô trang điểm khá nhạt nhưng vẫn không giảm độ mặn mà chút nào. Trên tay vẫn là chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh Kỳ Tuấn mới trao ngày hôm qua, Minh Thư nói:
- Anh định cho em bất ngờ gì đây?
- Anh không tin là em vẫn chưa biết.
- Sao anh nói chờ thời điểm thích hợp?
- Không còn thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ đâu em. Anh nóng lòng muốn chúng ta danh chánh ngôn thuận đi bên nhau rồi. Không còn đàm tiếu, xì xầm gì về cái bụng của em nữa.
- Vậy là anh kết hôn vì sợ em bị đàm tiếu thôi à?
- Ngoài ra, em còn là một phụ nữ anh may mắn có được nữa. Tiếc vì mất em, sau đó em lại tự sà vào anh. Em biết không, anh luôn thích giữ chặt những cái gì đó anh thích. Và anh tin rằng, em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Bằng cách nào đó, anh sẽ giữ chặt em.
- Bằng cách nào?
- Như thế này này...
Cả hai ôm chặt nhau trước khi tay trong tay bước vào nhà hàng New World sang trọng, nơi mà mọi người đều đã chuẩn bị để đón Kỳ Tuấn bước vào. Thật ngạc nhiên khi anh chàng dính lấy Minh Thư trong con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Kỳ Tuấn hãnh diện vén tóc lên cho Minh Thư rồi hôn nhẹ lên má cô. Mọi người ồ lên hòa vào niềm vui chung và sự hạnh phúc cả hai. Trình Can và Phương Dung cũng đang ở đó, Nhã Trúc thì né tránh cái nhìn của Vương Khang trông khi bà Kim thì tỏ ra khá nổi giận, bà quay sang ông Minh:
- Nó là loại con gái kiểu gì ? 2 tuần trước nó đính hôn với con trai anh, giờ lại quay sang tay trong tay với con trai tôi.
- Sao không trách con trai của hai chúng ta quá u mê cô gái này?
- Anh tỏ ra khá bình thản nhỉ?
- Cái gì thì cũng có lí do của nó. Nói chung tình yêu luôn là bài toán khó giải mà chị.
Kỳ Tuấn nắm lấy tay Minh Thư và cả hai bước lên bục, mỗi người cầm một ly champaige trên tay. Anh nói:
- Hôm nay, tôi muốn mời mọi người đến đây để chứng kiến cùng tôi một dấu mốc quan trọng trong đời. Tôi, đã cầu hôn thành công bạn gái của tôi, đồng thời trong công việc cô ấy cũng là sếp của tôi. Vâng, đó là Hoàng Ngọc Minh Thư.
Minh Thư thoáng nhìn qua Trình Can, anh vẫn nhìn cặp đôi bằng đôi mắt như muốn cấu xé cả hai ra làm trăm mảnh. Thư nói:
- Chắc hẳn vẫn còn nhiều người thắc mắc cho sự bất ngờ này nhưng tại sao mọi người không biến đó thành những lời lẽ chúc phúc cho niềm vui của hai chúng tôi. Tôi nghĩ việc yêu nhau của tôi và anh Tuấn diễn ra không được nhiều người biết đến nên chúng tôi quyết định sẽ có một buổi lễ tuyên bố đính hôn hoành tráng. Let’s party!
Không khí im lặng bao trùm rồi thình lình có một tiếng vỗ tay cất lên, đó là của Trình Can sau đó mọi người cũng hòa nhịp mà vỗ tay chúc mừng cho Minh Thư và Kỳ Tuấn. Kỳ Tuấn nhìn cô:
- Có tập hay không mà nói hay thế?
- Em là sếp của anh đấy.
- Không lâu sau nữa thì anh sẽ là sếp của em mà thôi.
Cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm và đã khiêu vũ vài bản nhạc tuyệt vời. Trình Can không chịu nỗi được nữa, anh chàng bỏ ra ngoài. Phương Dung nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng nói nhỏ gì đó với Minh Thư rồi đuổi theo Trình Can ra ngoài. Trông thấy Kỳ Tuấn, Trình Can lao vào:
- Thằng khốn, mày làm cô ấy có thai để chiếm đoạt cô ấy từ tao sao? Mày hèn nhất trong những đứa hèn hạ.
- Ồ, thì ra mày cũng đã biết. Tao còn định đến đầy tháng con tao thì cho mới mời mày tới xem nó có giống tao không?
- Nói cho mày biết, mày làm gì thì làm. Tránh xa Minh Thư ra!
- Mày chỉ có cái miệng thôi, tao sợ mày ư? Xin lỗi nhé, bây giờ là tự cô ấy dính vào tao. Mày đừng lo chuyện bao đồng nữa. Mày có muốn tao phanh phui chuyện giữa mày và Phương Dung không? Tao nói cho mày biết, mày muốn giữ một chút hình ảnh đẹp của mày trong lòng Minh Thư thì tốt hơn hết là nên im miệng và tránh xa cô ấy ra. Bây giờ cô ấy là người của tao, mày hiểu không?
- Tao yêu Minh Thư, còn mày thì không.
- Nhưng tao mới là người cô ấy chọn. Tránh xa tao ra! Bây giờ tao với Thư sắp thành vợ chồng, không có lí do gì để tao không đánh trả mày nếu mày đụng vào tao. Mày đánh không lại tao đâu! Thằng hèn.
Vừa dứt câu, Kỳ Tuấn vung tay đấm vào mặt Trình Can. Anh chàng ngã xuống với cái môi sưng vều, Kỳ Tuấn sửa lại cái áo vest Armani sành điệu và nói:
- Đây là cú đánh trả hôm tiệc đính hôn của mày, coi như huề. Từ nay về sau đụng tới tao là tao đánh lại gấp đôi.
- Để xem gấp đôi của mày là như thế nào? Xem này!
Trình Can liều mạng xông vào và vật Kỳ Tuấn xuống đánh anh chàng túi bụi, Kỳ Tuấn cũng đánh trả. Nhưng cả hai phải dừng lại bởi tiếng hét của Minh Thư:
- Hai anh dừng lại đi!
Trình Can buông Kỳ Tuấn ra, cô chạy đến và đỡ Kỳ Tuấn dậy. Trình Can xót biết bao khi chứng kiến cảnh cô nàng hết âu yếm rồi lại xem xét Tuấn có bị thương ở đâu không mà chẳng đoái hoài gì đến anh. Trái lại, Minh Thư còn tỏ ra giận dữ:
- Giữa tôi và anh đã chấm dứt. Sao anh cứ đánh anh Tuấn hoài vậy?
- Em làm như nó không đánh anh.
- Sao cũng được. Đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tôi không muốn ngay cả làm bạn với anh tôi cũng làm không được.
Trình Can nhìn Minh Thư, tim anh như vỡ ra với lời nói vô tình cô dành cho. Minh Thư nắm tay Kỳ Tuấn bỏ đi. Kỳ Tuấn còn quay lại cười đểu với Trình Can. Minh Thư thì quay sang nhìn anh và nở một nụ cười bí mật:
- Cứ cười đi Thái Kỳ Tuấn, rồi tôi sẽ bắt anh muốn khóc mà khóc cũng không được. Anh Can, đứng dậy đi! Đừng khóc vì em...
Chap 28:
Minh Thư vẫn tiếp tục là nhân vật chính trong vở kịch mà cô cũng là người viết kịch bản, Kỳ Tuấn có vẻ như đã đi vào bẫy mà không hề hay biết gì. Anh chàng muốn đẩy nhanh đám cưới và đúng hai tuần sau cả hai sẽ làm đám cưới. Tức là lễ đính hôn và ngày kết hôn chỉ cách nhau hai tuần lễ. Bởi vì Kỳ Tuấn muốn làm đám cưới ngay trước khi cái bụng Minh Thư to lên. Tiệc đính hôn diễn ra hôm thứ Bảy thì đến ngày thứ ba, chiếc thiệp sang trọng đính tên cả hai người đã được phân phát rộng rãi. Toàn bộ đều là do Kỳ Tuấn chọn lựa, anh không muốn để Minh Thư bận tâm về vấn đề gì hết. Hôm nay, cả hai đi chọn váy cưới và chụp ảnh cưới. Trên đường đi, Minh Thư trông thấy tấm thiệp Kỳ Tuấn để trên xe, cô hỏi:
- Sao anh không để em chọn thiệp cùng anh?
- Còn nhiều thứ để em phải chọn lựa. Mấy thứ này cứ để anh lo.
- Sao anh lại chọn tông màu xanh dương?
- Là màu của hi vọng. Anh hi vọng chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc.
Màu xanh dương và có mùi hương rất thơm, được in cách điệu hai chữ T dính chặt nhau nổi bật trước mặt tấm thiệp. Phải nói đây là một tấm thiệp rất đẹp, Thư thầm nghĩ, nếu người ngồi bên cạnh cô là Trình Can, cô sẽ thốt lên vui sướng và mừng rõ ôm chặt lấy anh nhưng không. Đây chỉ là một vở kịch, và Thư không cần thiết phải làm như vậy. Kỳ Tuấn nói:
- Em có chọn ai làm phù dâu chưa?
- Là Ánh Tuyết. Còn anh?
- Đàm Phúc, bạn của anh. Nó đang trên đường tới studio.
- Bạn em cũng đang tới. Anh lái xe nhanh hơn chút đi.
- Hối thúc anh đấy à?
- Phải. Đang hối thúc anh đó. Muốn làm vợ anh thật nhanh.
- Để làm gì?
- Để cho anh nếm mùi hạnh phúc từ em.
- Ghê quá đi! Sao từ “hạnh phúc” em lại nói nặng thế? Có gì bí mật à?
- Thì mau cưới em đi, rồi anh sẽ biết.
Quả thực Minh Thư và Kỳ Tuấn rất đẹp đôi, cô nàng xinh như thiên thần khi xuất hiện trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi. Kỳ Tuấn nhìn đến ngẩng ngơ, Minh Thư lộng lẫy hơn gấp bội so với vẻ đẹp thường thấy của cô. Đàm Phúc nói:
- Như thế này thì quả thực đại ca của chúng ta chết vì cô ấy đâu phải không có khả năng?
- Cô ấy là vợ tớ phải không?
- Một nửa sự thật là như thế.
- Còn một nửa còn lại?
- Cậu chỉ đang thực hiện kế hoạch mà thôi. Không có tình yêu, không có hạnh phúc nào ở đây cả. Cậu không được yêu cô ta, chúng ta đã thỏa thuận trước rồi kia mà.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Kỳ Tuấn, cậu cần phải giữ lập trường. Nếu cậu sa ngã vào tình yêu, lỡ sự thật này bị lộ thì cậu sẽ mãi mãi bị sống trong dằn vặt và đau khổ đấy.
- Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. Nghe câu này chưa?
- Ừ, cứ để đó đi. Rồi sau này sẽ biết...
Ánh Tuyết vừa bước xuống Taxi, cô bước vào và hỏi Đàm Phúc:
- Hình như đây là studio Minh Thư bạn tôi thử áo cưới.
- Vâng. Cô ấy đang ở trong kia. Đang chờ cô đấy!
Ánh Tuyết bước vào và nhìn Minh Thư, cô lộng lẫy như một công chúa nhưng đâu ai hiểu Thư hơn cô. Ánh mắt đượm buồn, đôi môi nhấp nháy như muốn khóc. Ánh Tuyết hỏi:
- Thư, cậu sao vậy?
- Đâu có. Tại tớ hạnh phúc mà.
- Thật không?
- Tớ chọn cho cậu rồi đấy. Vào trong thử đi, rồi chúng ta còn chụp hình.
- Được rồi.
Tình cờ ở ngã tư đối diện, đang lúc chờ đèn đỏ, Trình Can bất chợt nhìn vào đúng cái studio Minh Thư và Kỳ Tuấn đi thử áo cưới. Anh trông thấy Minh Thư trong chiếc áo cưới thật tuyệt vời, lòng Can đau như cắt nhưng anh còn biết làm gì hơn. Quả thực keo này Kỳ Tuấn đã giành chiến thắng tuyệt đối. Đàm Phúc chỉnh lại cái nơ trên cổ cho Kỳ Tuấn, trông thấy chiếc xe quen thuộc phản chiếu qua gương, Kỳ Tuấn nhìn qua cửa kính rồi vẫy tay chào. Trình Can tức tốc lái xe đi khi mà chỉ mới báo hiện đèn vàng. Minh Thư bước ra cùng với Ánh Tuyết, Kỳ Tuấn đón lấy cô và tặng Thư một nụ hôn lên tay. Thư nói:
- Em đẹp chứ?
- Đẹp. Rất đẹp. Cô dâu của anh!
Bộ ảnh cưới ngốn không ít tiền của nhưng không sao, một khi “đại thiếu gia” đất Bình Dương đã ra tay thì đối với mấy chuyện này chỉ là nhỏ nhặt. Đàm Phúc và Ánh Tuyết cũng mệt mỏi khi phải tạo dáng, cả hai ra ngồi nghỉ, Đàm Phúc bắt chuyện:
- Đeo nhẫn rồi à?
- Gần 1 năm. Còn anh?
- Vẫn chưa bị ai bắt đeo gông cả.
Đàm Phúc rút card visit ra và phóng đúng vào vạt áo của Ánh Tuyết, cô nàng mở ra và xem rồi đọc to:
- Bùi Đàm Phúc, chuyên về các vụ việc hôn nhân gia đình, đặc biệt là các vụ xử ly hôn, tranh giành tài sản.
- Là tôi đấy. Luật sư được yêu thích nhất của các quý bà.
- Vậy anh đưa tôi tấm card visit này chi vậy? Tôi và chồng tôi đang rất hạnh phúc. Anh định trù ẻo hả?
- Ai gặp tôi cũng làm thế mà. Mà sao, còn trẻ thế này lấy chồng chi sớm vậy? Tỉ lệ ly hôn không nhỏ đâu.
- Chứ đợi già, lại ăn nói vô duyên cỡ như anh, ai mà dòm tới.
- Hai bạn đang nói gì mà vui vẻ vậy?
Minh Thư và Kỳ Tuấn bước ra, Đàm Phúc bật cười:
- Có gì đâu. Bạn em dí dỏm quá!
- Đừng ve vãn cô ấy nhé. Đã là hoa có chủ rồi!
- Thôi, tôi phải về văn phòng luật sư, chào mọi người!
Ngày Nhã Trúc đi đã không còn xa, cô rất muốn gặp Vương Khang lần cuối nhưng cô không thể làm điều đó được. Nhã Trúc không phủ nhận mình cũng đã có tình cảm không ít với Vương Khang, cô cũng không xác định rằng đó chỉ là mơ hồ thoáng qua hay là đã sâu nặng thật sự. Nói là sâu nặng thì cũng chưa phải bởi cả hai đã làm gì với nhau đâu. Tuy nhiên, kể từ ngày hôm đó, Vương Khang không hề gọi điện thoại và cũng không nhắn tin hay hỏi thăm lấy một lời. Trúc cũng nhớ anh nhiều lắm, cô chọn cách rời bỏ đi dù quyết định quay về Việt Nam ban đầu là có ý định ở lâu dài. Cô đành phải trở lại Hong Kong chạy trốn một mối tình lẽ ra sẽ là rất đẹp nếu phút ban đầu cô không quá háo thắng và đã hành xử thô bạo.
Nhã Trúc hẹn Minh Thư ra quán café, cô cũng khá ngạc nhiên khi người hẹn cô lại là Nhã Trúc. Trao cho Minh Thư hộp quá khá to, Nhã Trúc nói:
- Quà cưới của anh chị.
- Sao? Vẫn còn hơn 10 ngày nữa mà em.
- Em phải đi Hong Kong vào 8 giờ tối nay.
- Em có việc gì mà gấp thế?
- Chỉ là... em hết thời hạn nghỉ hè rồi chị.
- Hay là có chuyện gì đó với cậu Khang?
- Không. Không có gì đâu.
- Chị thấy em thay đổi nhiều từ khi tiếp xúc với cậu ta. Chị cũng không nghĩ em lại nhiệt tình tặng quà cưới cho chị.
- Dù chị không là chị dâu của em, nhưng em cũng xem anh Tuấn là anh trai rồi mà. Em cũng phải có trách nhiệm chứ ạ!
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, thấy Minh Thư hơi buồn, Nhã Trúc ân cần:
- Tâm sự hả chị?
- À không...
- Sao chị lại kết hôn vội vã với anh Tuấn như vậy? Em có nghe một số lời đồn không hay cho lắm...
- Việc chị có thai phải không?
Nhã Trúc gật đầu. Minh Thư nói:
- Điều đó là sự thật. Đứa con chị đang mang trong người là giọt máu của Kỳ Tuấn.
- Nên chị mới bỏ anh em mà kết hôn với anh Tuấn?
- Cái đó, chị không giải thích được. Nói tóm lại, nói không phải thì không ai tin, mà nếu có lí do gì thì chị cũng bị gán vào cái tội lỗi phản bội Trình Can rồi.
- Nên chị chọn anh Tuấn để thay thế? Chị còn yêu anh trai em phải không?
Minh Thư không trả lời, mặt cô mỗi lúc thêm buồn. Nhã Trúc đành lãng sang chuyện khác:
- Ngày cưới của chị em không dự được nhưng ngày đầy tháng của cháu, em sẽ về mà.
- Em nhớ đấy nhá!
- Vâng. Em hứa.
Minh Thư quay trở về, thấy Nhã Trúc hơi buồn khi nhắc đến Vương Khang, về đến tòa soạn lại thấy Vương Khang làm việc mà tâm trí không hoàn toàn tập trung cho nơi này. Cô không muốn tình yêu của cô đã không thành rồi thì ai cũng đổ vỡ như cô. Họ là một sự kết hợp đẹp đẽ và dễ thương. Ở họ không rối ren và phức tạp như mối tình của cô. Khang và Trúc xứng đáng có một lần gặp nhau trước khi phó mặc sự đời cho số phận. Minh Thư đứng trước bàn của Vương Khang và nói:
- Tối nay, 8 giờ, sân bay Tân Sơn Nhất.
Vương Khang ngước nhìn Minh Thư, anh chàng lại tiếp tục gục đầu xuống công việc. Minh Thư tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi. Kỳ Tuấn ngồi bên cạnh thấy vậy và nói thêm:
- Cơ hội cuối cùng cho cậu đấy. Nhã Trúc mà lên đường về bên đó, lần sau nó về không chắc vẫn độc thân cho cậu đâu.
- Sao lại nói vậy? Bọn này đã là gì của nhau đâu?
- Thì tối nay mới là cơ hội là của nhau. Công việc này tôi có thể hoàn thành cho cậu, đi làm một việc gì đó mà cậu cảm thấy muốn đi.
Vương Khang lưỡng lự một chút rồi anh chàng đứng dậy và chạy như tên bay đến một nơi mà không ai ngờ đến. Trước cửa siêu thị, nơi có chỗ gắp thú bông, may quá, con thú bông có vẻ không còn là sự kiên nhẫn của bất cứ ai. Anh móc ví ra và nói:
- Tôi đổi 100 thẻ.
Vương Khang, dù cho tới lúc mỏi nhừ bàn tay, anh chàng vẫn đứng đó. Suýt dính, dính rồi lại rơi ra, vừa nhấc lên thì rớt xuống, nhấc lên rồi, sắp đến rồi, ôi,... lại rớt. Vương Khang đã cố gắng hết sức mình, đã có lúc tay mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại, những ánh mắt trêu chọc từ những cô cậu nhóc nhưng Khang quyết không từ bỏ. Bởi vì nếu lần này anh bỏ đi, chắc chắn anh sẽ không còn cơ hội, cả với con gấu bông này và cả người thích con gấu này nữa...
6 giờ 30 phút tối, Trình Can cũng đã về nhà để tiễn em gái đi Hong Kong. Ông Minh và cô vợ trẻ Thanh Nhi thì ngồi chờ từ chiều. Minh Thư xếp vali và chuẩn bị đi, cô vẫn dán chặt mắt vào điện thoại:
- Lẽ nào chị Thư không nói gì với anh ấy? Hay là anh ấy không muốn đến gặp mình.
Lên xe ra sân bay, Trúc vẫn cầm chắc điện thoại trên tay. Trình Can nhắc khéo:
- Trên máy bay dùng điện thoại em bị phạt đấy.
- Nhưng chưa lên mà.
- Em chờ ai thế? Thằng Ken gì đó à?
- Chia tay lâu rồi.
Minh Thư cũng một mình tới tiễn Nhã Trúc mà không có Kỳ Tuấn tháp tùng, tặng Nhã Trúc một cái ôm, Minh Thư nói:
- Chị đã cố làm cho cậu ta hiểu...
- Không sao đâu chị. Em không bận tâm đâu.
- Giữ liên lạc với chị nhé.
- Nhớ post hình baby cho em xem với nha.
Minh Thư mỉm cười đứng lùi lại, ông Minh giọng ôn tồn:
- Ba già rồi, con mau quay về nhé.
- Con biết ạ.
- Thắp hộ chị nén hương cho mẹ của em. Nói với bà chị sẽ chăm sóc cho tốt cho ba em.
Nhã Trúc gật đầu và tặng hai nụ hôn cho ông Minh và Thanh Nhi. Trình Can nói:
- Nói với mẹ là anh vẫn sống tốt. Anh không hư hỏng như mẹ lo lắng lúc còn sinh thì nữa.
- Anh muốn thì nói với mẹ thẳng đi. Ai thì em chuyển hộ chứ anh thì em không thèm đâu.
- Vậy đó hả?
Rồi hai anh em lại ôm chặt nhau, Nhã Trúc vẫy tay chào mọi người rồi lại quay đi. Trúc bước chầm chậm, chầm chậm, mong chờ sẽ có ai đó gọi cô lại. Và đã có một tiếng gọi tên cô:
- Nhã Trúc...
Trúc vui mừng khôn xiết, cô quay trở lại và vui mừng. Vương Khang đã đến, còn có cả con gấu bông màu hồng mà Trúc từng thích. Cô mỉm cười dừng lại, Khang chạy đến và nói:
- Em phải đi hả?
Trúc gật đầu miễn cưỡng. Vương Khang nhìn cô một lúc rồi lại chìa tay ra và nói:
- Anh mong em... Thượng lộ bình an.
Mọi người đều ngạc nhiên và thất vọng với câu nói của Vương Khang thay vì tưởng rằng anh sẽ nói gì đó thuyết phục Nhã Trúc quay trở lại. Nhã Trúc nhận lấy con gấu bông và nói:
- Anh đã gắp thành công à?
- Không khó cho lắm.
- Em đi nha. Cảm ơn vì con gấu, em thích nó lắm!
- Em sẽ về chứ?
Nhã Trúc không trả lời, cô chỉ nhoẻn cười nụ cười gượng rồi vẫy tay chào mọi người thêm một lần nữa rồi bỏ đi. Vương Khang lặng lẽ bỏ ra về, trong lòng anh cảm thấy mất đi một điều gì đó.
Chỉ còn lại Trình Can và Minh Thư, trông khi Minh Thư đang chờ đón Taxi thì cô lại thấy Trình Can đang đứng phía đối diện. Cả hai nhìn nhau, Trình Can nhìn cô không chớp mắt, một ánh mắt đại loại như thể hiện câu “Tại sao em lại làm như vậy?”, nhưng rồi anh chàng lạnh lùng bước vào chiếc xe vừa chạy tới. Dễ dàng nhận ra người ngồi trong đó là Phương Dung. Một hành động lạnh lùng của Trình Can càng làm Minh Thư thêm uất hận, cô đếm ngược ngày tháng để chờ cái phút giây được hành hạ Kỳ Tuấn, bắt anh phải sống trong giằng xé và đau khổ của sự phản bội...
Chap 29:
Thư hôm nay phải đi kiểm tra định kỳ, bụng cô đã bắt đầu nhô lên nhưng mặc áo rộng thì vẫn có thể che được. Thư không tăng cân nhiều nhưng trông cô cũng có chút thay đổi. Cô không cho Kỳ Tuấn biết là mình sẽ đi khám thai, cô cảm thấy điều đó chẳng để làm gì cả. Thư bước ra khỏi thang máy, bác bảo vệ tươi cười chào:
- Cô Thư hôm nay không diện trang phục công sở nhỉ?
- Cháu có tí việc riêng. Cháu không tới tòa soạn vào buổi sáng.
- Bó hoa này dành cho cô.
Thư ngạc nhiên với đóa hồng đỏ thắm rực rỡ, lại là những đóa hoa to, nở đẹp và đều nhau, chắc hẳn mức lương của một nhân viên bảo vệ không gánh nổi. Thư vẫn dò hỏi:
- Bác tặng cháu à?
- Sáng sớm đã có một chàng trai đến đây và nhờ tôi giao lại cho cô.
Giờ thì Thư mới thấy tấm thiệp, cô lật tấm thiệp ra và cái tên cô không mong muốn lại hiện lên. Thư chỉ mỉm cười và đeo kính mát vào rồi bỏ đi. Ông bảo vệ ngạc nhiên:
- Này, cô Thư ơi! Thế còn bó hoa?
- À... tôi quên mất.
Thư đỡ lấy bó hoa từ tay ông bảo vệ, nhưng cô lại vứt ngay chúng vào thùng rác sau khi lên xe rời khỏi chỗ đó. Chẳng có tình yêu, nên không cần thiết phải đón nhận bất cứ sự lãng mạn nào ở đây cả. Không lâu sau, Kỳ Tuấn gọi điện thoại cho cô:
- Thích bó hoa của anh chứ?
- Sao lại tặng hoa cho em?
- Nếu em thích, từ nay, mỗi ngày anh sẽ có.
- Em không biết anh là người lãng mạn như vậy đó.
- Không sao. Từ từ rồi sẽ biết.
Thư nhếch mép cười nhấn ga đến thẳng bệnh viện phụ sản, ngồi đối diện với bác sĩ, cảm giác sợ hãi đã không còn, giờ đây là một cảm giác háo hức, nhưng chỉ có một nửa như thế, Thư không hẳn quá mong chờ đứa con này, nhưng rồi nó cũng đã đến, và giờ đây, không còn cách nào khác là hãy đón nhận lấy điều tốt đẹp nhất của cuộc đời người phụ nữ. Bác sĩ vui vẻ trao cho cô kết quả siêu âm:
- Thai nhi phát triển bình thường, nhưng cô cần bồi dưỡng thêm. Cô nên hạn chế sử dụng xe gắn máy làm phương tiện đi lại, bởi giai đoạn này thai nhi dễ gặp nguy hiểm nếu ngồi một đoạn dài trên xe máy.
- Tôi đi làm bằng xe hơi.
- Cô cũng không nên là người cầm lái. Giai đoạn này cô nên đi cùng ông xã thì hơn.
- Còn lại thì tất cả đều bình thường phải không ạ?
- Phải.
- Được rồi. Tôi sẽ nhớ những gì bác sĩ dặn.
Lại một đêm không ngủ được, những cơn nghén không đến thường xuyên nhưng lại hay đến vào lúc nửa đêm như thế này có thể làm Thư chán ăn cả ngày hôm sau. Bật đèn và rót một ly nước, Thư ngồi trên giường và suy nghĩ. Cô mở ngăn kéo ra, trong đó là một chiếc hộp khá to. Thư xếp chiếc áo tình nhân và đặt chiếc nhẫn ở trong đó. Là tất cả những gì liên quan đến Trình Can. Cô không biết có nên giữ những thứ này hay không. Ngày cưới đến mỗi lúc một gần, trong đầu cô lúc này là cả một mớ hỗn độn. Thư muốn có một cuộc sống bình yên, thanh thản nhưng thực tế đã không cho cô làm như vậy. Nếu cô có thể bỏ hết tất cả để có một cuộc sống bình yên thì cũng không cần thiết gì phải giữ lại sinh mạng nhỏ trong bụng. Vì cuộc sống này là như vậy, không chỉ trút tiếng thở dài một cái là xong chuyện. Không phải nói It’s okay là mọi chuyện xem như ổn không sao hết. It’s okay, đã lâu rồi cô không nghe câu nói này từ người ấy. Ngày càng nhận ra, sự thù hận của Thư không phải vì cô quá yêu Trình Can, mà là vì cô không chấp nhận được ngay cả thứ tình cảm cô chân thành nhất chưa đến độ chín mùi mà vẫn bị Thái Kỳ Tuấn phá hoại đến tan vỡ không yên bình. Công việc có thể khiến cô tạm quên đi nỗi đau đớn và căng thẳng tinh thần nhưng khi mỗi đêm chỉ còn lại một mình, Thư sợ cảm giác này, cô không thích cô đơn nhưng luôn luôn không được sống bên cạnh những người mà cô yêu thương. Chỉ ít ngày nữa thì cô còn phải ở chung nhà với gã đàn ông đã ép cuộc sống của cô từ một màu hồng sang màu xám xịt. Đã không còn phải rơi nước mắt khi nghĩ đến mối tình không thành, nhưng, trong thâm tâm của Thư, lúc nào cô cũng thấy như cô đang nợ Trình Can một điều gì đó.
Cũng ngày đêm thương nhớ Thư là tâm trạng của Trình Can, dù giờ đây ở bên cạnh anh lúc nào cũng là một Phương Dung xinh đẹp, ân cần và lo lắng, săn sóc anh như một người vợ, người yêu thực sự. Điều duy nhất Phương Dung không có nơi Trình Can cần chính là tình yêu sâu sắc anh dành cho cô. Phương Dung đúng là có để lại cho Trình Can một chút cảm giác, nhưng điều đó không đủ làm anh hết đau khổ khi mất đi người yêu. Mà bây giờ cô ấy lại sắp thuộc về người mà Trình Can không bao giờ có thiện cảm...
- Không, nhất định mình phải làm cho ra lẽ. Không để chuyện này diễn ra như thế được! Mình không cam lòng.
Trình Can mặc áo khoác vào và mở cửa bỏ đi. Phương Dung giật mình đuổi theo:
- Anh à, chuyện gì vậy?
- Em đừng hỏi.
Rồi Trình Can vụt ga đi thẳng. Anh lái xe đến nơi mà anh muốn đến, là nhà của Minh Thư. Trình Can lao đi như một mũi tên để rồi la hét inh ỏi, bấm chuông. Minh Thư vừa mới nhắm mắt lại phải ra mở cửa. Cô trông thấy Trình Can, nhưng nếu không ra gặp anh thì có lẽ Thư sẽ bị quấy rầy cả đêm nay. Cô không ngủ được cũng không sao, nhưng đứa con thì phải như thế. Nghĩ vậy, Thư mở cửa nhìn Trình Can. Nhưng trước đó, cô đã nhắn tin cho Kỳ Tuấn. Cô muốn lợi dụng sự việc này để Trình Can có thể cắt đứt quan hệ và khiến cô dễ bề thực hiện kế hoạch của mình, vừa có thể tạo lòng tin nơi Kỳ Tuấn về sự thay đổi đến khó hiểu của cô. Vừa trông thấy cánh cửa hé mở, Trình Can đã lao vào Minh Thư, siết chặt vai cô và nói:
- Nói cho anh biết đi, vì lý do gì em đồng ý kết hôn với thằng khốn đó?
- Anh nói gì lạ vậy? Là tôi yêu anh Tuấn.
- Không đúng. Em đang nói dối.
- Anh muốn tin hay không cũng được.
- Ở đây đâu còn ai? Em dối anh làm gì? Em không hề yêu hắn ta. Có phải vì cái thai trong bụng không? Thư à, nếu lỡ đó chỉ là tai nạn thì anh không hề oán trách gì em đâu. Anh sẽ chấp nhận em bé... yêu thương nó như con ruột của mình.
- Anh sẽ không làm như vậy được đâu. Nói thì rất là dễ. Nhưng làm là cả một chuyện khó khăn.
- Thư, anh nói được tức là anh làm được. Nếu không em có thể trừng phạt anh, ra sao anh cũng chịu. Thư à, đừng đám cưới với Thái Kỳ Tuấn, quay về bên anh đi em. Anh vẫn rất yêu em. Đã những lúc anh nghĩ mình có thể quên em đi nhưng thực tế là anh làm không được. Thư à, anh cần em.
- Anh đừng làm như vậy mà! Buông tôi ra đi!
- Thà em không đám cưới với anh, nhưng cũng không được tiến đến hôn nhân với thằng đó. Nó không đem đến hạnh phúc gì cho em đâu.
Minh Thư nhìn Trình Can, cô không kiềm chế được nữa. Mắt cô đã ướt khi thấy Trình Can tuôn lệ như mưa. Thư khóc vì cô đã không chọn cách bỏ qua mọi chuyện mà tiến đến với người đàn ông này, trái lại, cô lại chọn cách đau đớn hơn, nhẫn tâm hơn. Trình Can ôm cô vào lòng, cả hai ôm nhau mà khóc. Thư biết có lẽ Kỳ Tuấn cũng sắp đến nên cô không thể sống trong cái giây phút này lâu hơn. Thư lạnh lùng đẩy Trình Can ra và nói:
- Anh về đi! Từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa.
- Em đừng cố đóng kịch. Lúc này em đã khóc, em còn để anh ôm em vào lòng. Rõ ràng là em vẫn còn cảm giác với anh.
- Thôi đi! Tôi khóc là vì tại sao tôi lại quá nhu nhược mà không đuổi anh đi.
Kỳ Tuấn vừa bước ra khỏi thang máy, Minh Thư đã chạy lại và ôm hôn anh. Trình Can đến lúc này gần như đã vụn vỡ con tim thật sự, không còn chút hy vọng nào cả. Thư siết chặt Kỳ Tuấn hơn, Trình Can thì chỉ ôm chặt đầu thất vọng. Anh bỏ đi trong đau xót đắng lòng. Lại thêm một lần bị Minh Thư lạnh lùng và cự tuyệt, Trình Can không còn biết phải làm gì hơn. Anh chỉ cảm thấy đầu óc tối mịt, cố lê bước qua khỏi cả hai.
Cùng nhau bước vào nhà, Minh Thư nói:
- Lúc nãy em vừa nhắn tin cho anh khi thấy anh ấy.
- KHông sao. Vài ngày nữa em đã trở thành vợ anh rồi, nó không dám làm gì em đâu.
- Cũng may là có anh.
- Lúc nãy...
- Anh cũng đã thấy à? Anh không nghĩ gì chứ?
Kỳ Tuấn chỉ nhìn Minh Thư một chút rồi lắc đầu, anh nói:
- Anh tin em.
- Cảm ơn anh.
Kỳ Tuấn đốt điếu thuốc cả đêm, anh chàng nghĩ ngợi điều gì đó khi từ nhà Minh Thư về.
- Đại ca! Cô ấy thực sự tuyệt vời. Anh phải có lý do để chạy theo cô ta khi bên cạnh đã có một Phương Dung xinh đẹp. Em dành cho cô ấy một nửa là sự đùa giỡn, một nửa là sự quan tâm thực sự. Em phải làm gì đây nếu một khi em đã yêu thương cô ta thực sự? Và cô ta sẽ như thế nào nếu biết tất cả những chuyện này chỉ là một trò chơi, một kế hoạch. Bước vào cuộc chơi này, em không những phải làm chồng, mà còn phải là cha của một đứa con nít. Em sợ mình sẽ yêu thương họ. Nhưng với em, cái chết của đại ca không thể dễ dàng cho qua như thế. Nên em vẫn sẽ chọn cách giữ chặt lòng không để mình yêu Hoàng Ngọc Minh Thư... Chừng nào em có thể tìm ra sự thật cuối cùng về cái chết của anh.”
Chap 30:
Ngày cưới đến rồi, nhộn nhịp, hoành tráng, xinh đẹp, trang hoàng,... bao nhiêu từ có thể gợi tả về một đám cưới đẹp như cổ tích như thế này. Thư đẹp hút hồn trong chiếc áo cưới Vera Wang mà Kỳ Tuấn đặt hàng từ nước ngoài. Anh chàng diện veston màu trắng toát, hiệu Armani - nhãn hiệu yêu thích của mọi quý ông. Lễ đính hôn diễn ra khá rườm rà nhưng lễ cưới thì khá là trang trọng. Bà Trầm, mẹ của Thư từ Hà Nội đã được người của gia đình Kỳ Tuấn đến đón và vừa đáp máy bay vài tiếng đồng hồ trước lễ cưới. Cả hai làm lễ cưới tại nhà thờ Đức Bà, sau đó là lên đường tuần trăng mật. Minh Thư ngồi trước gương, cô không có chút cảm giác nào trong ngày trọng đại này. Bà Trầm nhắc khẽ:
- Con à, đến giờ chúng ta đi rồi.
- Dạ.
Thư nhỏ nhẹ đáp rồi bước theo mẹ và ra xe. Trên đường đi, bà Trầm nói:
- Con có tâm sự gì phải không?
- Cô dâu nào cũng có tâm trạng như con trước khi làm lễ cưới mà mẹ.
- Mẹ biết chứ. Nhưng con là con gái của mẹ, và mẹ nghĩ đây không phải thứ cảm giác con đang nếm trải. Con không muốn đám cưới này phải không?
Thư suýt òa khóc khi nghe bà Trầm nói, cô lại một lần nữa bị bà Trầm nói trúng tim đen. Thư cố cắn chặt môi, không để cho nước mắt tuôn rơi. Trước khi xuống xe, Minh Thư ôm chặt bà Trầm và nói:
- Mẹ à, nếu phụ nữ sinh ra không phải để lấy chồng, sinh con... Nhất định con sẽ ở bên mẹ như thế này mãi mãi.
- Con gái khờ ạ, mẹ đâu thể ở mãi bên con. Anh ta sẽ chăm sóc con gái của mẹ đến lúc mà mẹ không còn ở nơi đây nữa.
- Không. Mẹ sẽ sống mãi với con mẹ nhé.
- Con ơi, chết là con đường mà ai rồi cũng sẽ phải bước đi mà. Con không được phủ nhận điều đó.
- Nên con muốn mẹ ở bên con nhiều hơn.
- Con đường kia mẹ sắp phải đi rồi con ạ. Nhưng hôm nay không phải là ngày nói chuyện đó, bước xuống xe đi, anh ta đang chờ con.
Thư gật đầu, nghe theo lời bà Trầm, cô bước xuống xe, lập tức có mấy cô nàng nhân viên trong tòa soạn bước theo và tung hoa giấy, Thư cầm bó hoa lan và từ từ bước vào nhà thờ. Ánh Tuyết luôn đi phía sau và nâng váy cưới hộ Thư bởi đuôi váy khá dài. Kỳ Tuấn và Đàm Phúc đang đứng ở phía trong, Đàm Phúc quay lại nhìn và nói:
- Hey Guy, hồi hộp không?
- Một chút.
- Đẹp thật đấy.
- Tớ thiết kế mà.
- Cậu nói gì vậy? Tớ bảo là cô ấy, cô ấy rất đẹp.
Kỳ Tuấn quay lại, anh ngẩng ngơ nhìn cô, Minh Thư cũng nhìn Kỳ Tuấn bằng ánh mắt vô cảm giác. Mọi người vỗ tay hân hoan chúc mừng về sự lộng lẫy của cô dâu, bài hát Love Story vang lên nhẹ nhàng và khá sâu lắng. Trình Can và Phương Dung cũng có mặt và họ ngồi cạnh bên nhau, Phương Dung nói:
- Ai cũng nói cô ấy đẹp.Còn anh thì sao?
Trình Can chỉ lặng im và hòa theo nhịp vỗ tay của mọi người, anh nhìn Minh Thư không chớp mắt, đến gần Kỳ Tuấn hơn, anh chàng vội nắm lấy tay cô và ghé sát vào tay:
- My Princess!
Minh Thư quay lại nhìn, đảo qua một vòng, cô nhận thấy ánh mắt có một chút xót xa của Trình Can nhưng Thư chỉ vội gạt thứ cảm xúc ấy qua mà cố diễn màn kịch đang bước vào hồi gây cấn. Sau khi làm lễ xong xuôi, đến lúc Đàm Phúc đưa hộp nhẫn, Kỳ Tuấn nhếch mép cười nụ cười quen thuộc, nắm lấy tay Minh Thư và nói:
- Anh là Thái Kỳ Tuấn, nguyện lấy Hoàng Ngọc Minh Thư làm chồng, sẽ yêu thương, chăm sóc và sẻ chia cuộc sống này hôm nay, ngày mai, trong suốt cuộc đời anh. Amen!
Minh Thư mím môi cố làm mọi thứ để con tim mình đỡ đau hơn. Tại sao cô lại phải dành khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời trao đến cho một người mà cô căm hận. Tại sao cô chọn cách trả thù này. Cô nhìn vào tượng Chúa Jesus trên tường mà tức tưởi khóc thầm với ngài. Quên mất tới lượt cô đọc lời hứa trước Chúa, mọi người sốt ruột nhìn Thư và theo dõi nhất cử nhất động của cô. Ánh Tuyết nhắc khéo:
- Thư...Thư à...
Minh Thư giật mình quay lại nhìn Ánh Tuyết, rồi cô lại quay sang nhìn Kỳ Tuấn. Anh nói nhẹ nhàng:
- Tới lượt em!
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn rất lâu, cô nhìn đến độ làm anh ngạc nhiên...
- “Từ giờ phút này, tôi bắt đầu trở thành cô dâu của địa ngục sao? Tôi có thể chịu đựng được trong bao lâu? Tôi sẽ hạnh phúc khi trả được mối hận này chăng? Làm ơn có ai đó trả lời giúp tôi câu hỏi này đi. Trước mặt tôi là con quỷ dữ mà tôi phải nằm chung một giường đắp chung một chăn kể từ đêm nay. Hay là hơn thế nữa? Tôi có phải trở thành công cụ để hắn vui chơi? Địa ngục của tôi sẽ ra sao đây...”
- Minh Thư, em làm sao thế? Em không khỏe hả?
- “Không... mình phải làm được. Con đường này đã đi thì không thể quay lại được. Mình sẽ phải chấp nhận đau đớn bước đầu để rồi niềm vui chiến thắng sẽ tìm tới phía sau. Trước hết, phải chấp nhận dối lòng cho xong thủ tục...”
Thư lắc đầu, cô quay mặt lại và bắt đầu đọc lời hứa:
- Tôi, Hoàng Ngọc Minh Thư, bằng lòng lấy Thái Kỳ Tuấn làm chồng, hứa sẽ tôn trọng, nguyện yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho anh hôm nay, ngày mai, mãi mãi suốt cuộc đời tôi. Amen
Đàm Phúc lấy hộp nhẫn ra, là hộp nhẫn cưới mà Kỳ Tuấn chính tay thiết kế. Anh mỉm cười và lấy chiếc nhỏ hơn, nắm lấy tay Minh Thư. Tim Thư đập nhanh hơn, chiếc nhẫn đã chạm vào đầu ngón áp út, rồi di chuyển từ từ vào ngón tay cô, đến khớp tay cuối cùng, Thư có một chút sợ sệt và tiếc nuối, cô đã gập ngón tay lại, Kỳ Tuấn cũng nhăn mặt cảm thấy lạ, nhưng bàn tay chắc khỏe của anh đã giữ bàn tay bé nhỏ ấy lại và chiếc nhẫn đã chịu nằm yên đúng vị trí của nó. Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, ánh mắt có một chút giận dữ. Kỳ Tuấn còn mỉm cười đặt lên bàn tay Thư một nụ hôn nhẹ nhàng và lãng mạn. Đột nhiên cảm giác thù ghét Tuấn lại trỗi lên mạnh mẽ, khiến cô muốn tát Tuấn một tát tay như những khi cô vẫn làm khi Kỳ Tuấn giở trò, nhưng cô không thể nổi cáu nơi đám đông này được. Rồi đến lượt cô dâu đeo nhẫn cho chú rể, Minh Thư thực hiện hành động ấy một cách hờ hững, cô đeo vào rất nhanh rồi nhanh chóng xoay người lại, tuy không ai để ý nhưng Kỳ Tuấn nhận ra sự khó hiểu đến kỳ lạ của Thư. Linh mục dõng dạc tuyên bố:
- Nhân danh Chúa Jesus, ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng