Rồi Trình Can đi vào với phong thái ung dung, nhìn Kỳ Tuấn với đôi mắt khá tự tin rồi bảo:
- Chúng ta vốn không thân thiện cho mấy vì một người phụ nữ, tại sao bây giờ khi cậu đã nắm chiến thắng hoàn toàn thì cậu lại có ý buông xuôi?
- Tôi thắng ư? Anh xem đi, tôi có khác một con bạc vừa đi biên giới về với túi tiền trống rỗng hay không?
- Không quan trọng. Vương Khang nói đúng, cậu vẫn còn một lá bùa hộ mệnh. Một lí do mà không bao giờ Minh Thư có thể từ chối khi cậu muốn tìm.
- Thằng bé không thể bị lợi dụng nữa. Nó đã bị lợi dụng quá nhiều.
Trình Can thở dài, anh đứng dậy và quăng vào người Kỳ Tuấn một vé máy bay rồi nói:
- Tôi có chuyến công tác đi Hà Nội sáng ngày mai, cậu còn đêm nay để suy nghĩ. Nếu cậu cũng cho rằng Quang Hy là thứ để cậu lợi dụng tình cảm của Minh Thư thì ngày mai cứ tiếp tục ở nhà. Còn nếu không thì hãy mau mà thu xếp công việc rồi đi cùng tôi.
Kỳ Tuấn nghĩ ngợi một lúc, anh chàng đợi Trình Can đi hẳn rồi quay lại nhìn Vương Khang:
- Chuyện thử Tuxedo chỉ là cái cớ thôi phải không? Kéo tôi đến đây nghe hắn dạy đời à?
- Nhưng Trình Can đúng. Phải không?
- Thế mà tôi cứ tưởng cậu rủ tôi đi thử đồ cưới thật chứ.
- Sao anh lại không nghĩ một người như vợ chưa cưới của tôi mà có thể để việc này cho một mình tôi lo liệu. Phải năn nỉ mãi cô ấy mới không chịu kéo tôi qua Hong Kong chụp hình cưới.
- Lạ thật, xem ra, trước đám cưới cô ấy chẳng có tình cảm với tôi. Khó khăn lắm mới có được một chút. Giờ thì có lẽ lại không còn gì.
- Anh cứ bi oan như vậy thì chờ ngày mà Minh Thư đi theo người khác đi.
Kỳ Tuấn đứng dậy, mặc áo khoác rồi bỏ về. Trên đường đi, Tuấn mảy may suy nghĩ về nhiều thứ. Anh tình cờ lái xe ngang nơi mà Thư và Tuấn từng cùng nhau giả làm một cặp đôi hạnh phúc đi học cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Tuấn dừng xe lại và nhìn xa xăm, anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út lặng lẽ trút hơi thở muộn phiền. Kỳ Tuấn lái xe về nhà, hôm nay anh không uống rượu, nhưng những bước đi loạng choạng kia là hệ quả của việc thiếu ngủ, làm việc quá sức. Tuấn luôn trong trạng thái mệt mỏi, anh cảm thấy rất chóng mặt. Dì Tư đỡ Kỳ Tuấn:
- Con làm sao thế?
- Không sao đâu.
- Con có muốn ăn gì không?
- Gì cũng được.
- Con nghỉ ngơi đi. Dì thấy con chẳng quan tâm đến sức khỏe gì cả. Ở ngoài về thì lại nhốt mình vào phòng làm việc tới khuya.
- Được rồi, con biết sức khỏe của con mà dì.
Kỳ Tuấn mở tủ ra và tìm cái balô đựng vài vật dụng cần thiết để đi. Tình cờ lúc kéo cái balô không cẩn thận, Tuấn làm rơi cái vali xuống sàn, anh cúi xuống nhặt lên và vô tình thấy cái đĩa rơi dưới sàn. Kỳ Tuấn nhặt lên, đó chính là cái đĩa anh làm cho Minh Thư kia mà. Tuấn đã cố ý đặt nó cạnh những cái vali, khi Thư kéo xuống sẽ thấy cái đĩa. Và anh hy vọng cô sẽ mở ra xem trước khi chuẩn bị mọi thứ và ra đi. Nhưng Thư đã giận dữ đến nỗi không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài chuyện tránh xa anh càng nhanh càng tốt. Tuấn bật cười. Anh mở máy quay phim và tiếp tục cho thêm một đoạn nữa. Ngồi trước máy quay, Tuấn nói với giọng hết sức tâm trạng:
- Giờ này không biết em đang làm gì nhỉ? Còn anh thì đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Chúng ta chỉ mới xa nhau nửa tháng nhưng anh cảm thấy nó cứ dài thế nào ấy. Có lẽ giờ này em đang khoanh tròn những con số trên tấm lịch và chờ đến ngày quay trở lại Sài Gòn và gặp anh tại tòa. Hay là... Anh thực sự nhớ em và con. Và lí do duy nhất anh lưỡng lự khi ra ngoài đó tìm em, chính là vì anh sợ. Anh sợ phải chứng kiến cảnh em cự tuyệt anh và ở bên người khác. Vì em là Minh Thư - người con gái anh yêu nhất trên đời. Anh đang nghĩ tới một kết thúc giữa chúng ta, đang hiện diện trong suy nghĩ của anh. Một kết thúc có thể làm em cảm thấy thanh thản và có thể làm anh yên tâm buông xuôi mọi thứ.
Làm xong, Tuấn cho vào balô anh cũng đem theo mấy khung ảnh ngày kỷ niệm sinh nhật của bé Quang Hy mang ra ngoài đó cùng mấy món đồ chơi mà cậu con trai yêu thích. Khi đó, dì Tư vừa từ dưới đem tô cháo nóng hỏi lên và bảo:
- Dì làm thêm ly nước cam mật ong, con uống cho bổ. Lâu rồi mới thấy con đòi dì làm món gì đó.
- Vì ngày mai con phải đi xa mà.
- Con đi đâu?
- Hà Nội.
- Công tác hả con?
- Không. Con đi tìm Thư và Quang Hy.
- Mấy lâu nay dì định hỏi nhưng thấy con cũng không có thời gian rãnh rỗi nên dì thấy không tiện.
- Chuyện gì thế dì?
- Có phải con và vợ con... xảy ra chuyện gì không? Tại sao tới nỗi nó phải đem thằng bé ra khỏi nhà.
- Thư và con chuẩn bị ly hôn.
- Cái gì? Chuyện lớn thế cơ à?
- Tụi con đang trong thời gian sống ly thân.
- Trông hai con hạnh phúc thế cơ mà. Vợ chồng có lúc cũng cãi nhau, nhưng đừng hở tí là lôi nhau ra tòa. Không tốt đâu. Quang Hy lại còn quá nhỏ, sao hai đứa không nghĩ cho thông suốt?
- Thế nên ngày mai con mới đi ra ngoài đó, trước là để thăm Quang Hy. Sau là để hy vọng có thể thuyết phục cô ấy. Xem như là lần cuối cùng vậy. Con hết lời lẽ để năn nỉ rồi.
- Sao con không kiên trì?
- Sao con lại không kiên trì? Chỉ là... khi mọi chuyện đã đổ vỡ. Có thế nào thì cũng không còn như xưa. Huống chi ban đầu một trong hai tụi con kết hôn không phải là vì tình yêu. Mà là vì Quang Hy. Thôi thì, biết không thể giữ lại đối phương thì mình cũng phải buông tha cho người ta chứ. Níu kéo vô vọng thì mệt mỏi cho cả hai.
- Con trưởng thành thật rồi Kỳ Tuấn à!
- Dì nói sao?
- Dì cứ nghĩ, theo cách giáo dục của mẹ con, con sẽ mãi mãi là một cậu ấm ăn chơi bất cần đời và làm việc mà không cần nghĩ tới hậu quả chứ.
Kỳ Tuấn cười khanh khách, rồi anh lại tắt nụ cười rất nhanh:
- Nhưng, chuyện con làm sai với Minh Thư lại là việc làm cuối cùng trước khi con trưởng thành. Nên giờ con phải chịu!
- Chúc con may mắn.
- Con ăn xong rồi. Ngon lắm đó dì!
- Ngủ sớm đi! Ra đó còn xa. Dì gửi lời thăm mẹ con Minh Thư nhé!
Một ngày cũng như mọi ngày, khi mà Thư và cậu con Quang Hy đã dần bắt kịp nhịp sống thôn quê yên tĩnh và không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Hôm nay, lúc vừa trang điểm nhẹ, Thư chợt nhìn sang lịch treo tường, mới đó mà đã nửa tháng kể từ ngày cô bồng con bỏ đi. Thời gian trôi không nhanh nhưng đối với Thư, một cuộc sống thay đổi bất chợt làm cô cảm thấy lạ lẫm. Một cuộc sống những tưởng đã rất êm đềm và không còn chút lo âu bất ngờ gặp con sóng dữ rồi đánh chìm luôn bầu hạnh phúc khó khăn lắm mới tìm thấy được.
- Mẹ... mẹ...
Cậu bé Quang Hy cũng thức dậy theo, trời đã bắt đầu vào mùa đông và miền Bắc thì rất lạnh. Thư mặc áo khoác vào cho con, cậu bé về đây thiếu thốn đủ thứ nhưng điều làm Thư thực sự lo lắng, cô không nghĩ đứa nhóc mới hơn tuổi đầu lại biết nhớ ba. Thư không rõ những tiếng gọi ba đơn phương của cậu bé chỉ là bất chợt xuất hiện trong tâm trí non nớt của cậu hay vì cậu biết nhớ ba thật sự. Vì có đêm nào mà Kỳ Tuấn không chơi đùa, ẵm bồng và nâng niu cậu bé.
- Quang Hy ngoan, hôm nay con muốn đi đâu?
- Xe lửa. Xe lửa...chạy...xình xịch...
- Con nói gì thế?
- Xình xịch...
Thư mới nhớ ra đó là món đồ chơi cậu bé thích nhất, Kỳ Tuấn đã đặt mua từ nước ngoài một bộ mô hình xe lửa khi tình cờ trông thấy con trai mê tít loại phương tiện ấy trên TV. Đúng là, chiều con thì Kỳ Tuấn là số 1.
- Thằng bé nói gì vậy Thư?
Bố dượng của Thư nói vọng từ bên ngoài, ông đang thưởng thức chén chè ấm áp trước khi bắt đầu một ngày mới. Ông trông rất vui khi thấy cậu bé đi ra từ cửa phòng:
- Lại đây ông hôn cháu nhé!
Thư nhìn cách ông bố dượng ôm ấp con trai cô, lòng Thư lại cảm thấy có một cảm giác lâng lâng khó tả. Bất chợt cô nói:
- Quang Hy, chào ông ngoại đi con!
- Ông ngoại.
Ông nhìn Minh Thư, đôi mắt rưng rưng như muốn vỡ òa...
- Con cho thằng bé gọi dượng là ông ngoại sao?
Thư cũng nhìn ông một cách lạ lẫm, rồi cô khẽ gật đầu. Quang Hy chạy lại rồi Minh Thư bồng con trai lên. Cô nói:
- Con đi ra ngoài !
- Dượng có thể trông thằng bé cho con.
- Dạ thôi khỏi, con muốn Quang Hy quen với nơi này.
Mỗi sáng Thư thường dắt con trai đi dạo quanh làng, cậu bé đã dần quen thuộc và thường xuyên chạy trước. Cô ghé lại những chốn quen thuộc trước đây hoặc đi thăm những người hàng xóm cũ. Những người bạn thuở ấu thơ. Nhưng giờ đây Thư khác xa họ, cô mang một cơn gió hiện đại thoảng qua ngôi làng vẫn còn khá cổ kính và hoang sơ này. Từ dáng người đến cử chỉ. Và, ở nơi này, chỉ có duy nhất một người có cùng phong cách hiện đại và trở nên là một điểm lạ lẫm, khiến mẹ con Minh Thư không quá lạc lõng...
- Chào em!
- Sao lúc nào trông em cũng không mấy thoải mái vậy?
- Đâu có gì. Em lúc nào cũng thế mà. Thế trông sắc mặt em tệ lắm ư?
- Chỉ là không tươi cho lắm.
- Em già rồi. Tươi gì nữa hả anh?
- Em lúc nào cũng đẹp.
Thư không nói gì, cô quay sang chỗ khác và trông thấy Quang Hy đang thích thú với những đứa trẻ cùng làng đang chơi đùa cùng cậu. Cô vẫy tay chào cậu bé, cậu bé cười tươi đáp lại. Bà Trầm vừa đi chợ về, trông thấy Minh Thư đang có tâm trạng khá tốt khi nói chuyện với Hữu Vinh. Bà nói:
- Thư, mẹ dắt Quang Hy về nhà nhé!
- Mẹ cho nó uống sữa hộ con.
- Cũng được.
Sau hai giờ bay, cộng thêm ngồi xe về Đường Lâm. Trình Can khá mệt mỏi còn Kỳ Tuấn thì cứ nôn nóng sốt ruột, cả hai đứng trước làng cổ Đường Lâm. Trình Can nhăn mặt:
- Tại sao ở một làng quê cổ kính thế này lại sở hữu một cô nàng kiều diễm như thế nhỉ?
- Nói gì thế? Mau giúp tôi tìm nhà cô ấy đi.
- Anh chưa tới đây bao giờ à?
- Ừ.
- Thế lần trước làm sao bà cụ vào Nam được?
- Là người của mẹ tôi đi đón mà.
- Thế sao không hỏi ai đi đón chỉ đường cho mình.
- Anh nghĩ tôi còn thời gian nghĩ đến việc này hả?
- Cậu thật là... sao đến bây giờ vẫn không thay đổi? Cứ nghe đến Minh Thư là không còn nhớ nhung gì cả.
- Ngày trước anh cũng thế mà?
- Nếu tôi mà chỉ nghe tới Minh Thư thôi thì bây giờ cậu không có cửa xen vào đâu.
- Hey... là tôi quen Minh Thư trước.
- Nhưng Minh Thư thích tôi trước.
Lúc cả hai đang tranh luận thì trông thấy ai giống bà Trầm đang ngồi trước nhà, rồi cả hai dừng lại. Kỳ Tuấn gọi lớn:
- Mẹ.
Bà Trầm nhìn cho kỹ hơn, rồi bà lại bước ra và nói:
- Con rể đấy à?
- Dạ. Con là Kỳ Tuấn đây.
- Còn đây là?
- Con là Trình Can. Con từng chở bác đi siêu thị.
- À, nhớ rồi. Hai đứa vào nhà đi.
Cả hai bước theo bà Trầm, rồi Kỳ Tuấn nhìn xung quanh một cách hiếu kỳ. Bà Trầm rót trà mời cả hai:
- Hai anh ra Bắc có chuyện gì à?
- Con đi công tác.
Trình Can nhanh nhảu, còn Kỳ Tuấn thì ấp úng:
- Dạ... Thư đâu rồi mẹ?
- Anh còn đến đây tìm nó làm gì? Nó chưa đủ khổ vì anh sao?
- Con biết con đã gây ra đau khổ cho cô ấy. Nhưng con thực sự nhớ con trai của con. Con chỉ muốn đến thăm thằng bé thôi ạ.
- Anh cũng biết nhớ nhung người khác ư?
- Kỳ Tuấn có lòng đến đây là thật mà bác. Xin bác đừng nặng lời thế!
Ông bố dượng của Minh Thư từ đằng sau dắt Quang Hy vào, Kỳ Tuấn như phát khóc khi thấy cậu con trai. Anh chạy đến và ôm chặt cậu bé vào lòng...
- Kimi, Kimi ngoan của ba. Ba nhớ con nhiều lắm con biết không?
- Ba ơi, xe lửa... xe lửa chạy...
- Ừ! Ba biết con sẽ nhớ món đồ chơi này mà. Ngồi xuống đây, ba cho xe lửa chạy để Kimi xem nhé.
- Xe lửa. Xe lửa.
Đúng là cha con, họ ngồi chơi với nhau khá lâu. Kỳ Tuấn rất vui khi gặp lại cậu con trai nhưng anh vẫn luôn mong ngóng ra ngoài cửa. Vì vẫn chưa thấy Minh Thư về. Bà Trầm không muốn lớn chuyện nên đã không nói Minh Thư đang đi bên cạnh Hữu Vinh. Thấy Kỳ Tuấn bồn chồn đứng dậy, Trình Can hỏi:
- Cậu đi đâu vậy?
- Tôi đi tìm cô ấy.
Nhưng Kỳ Tuấn vừa đứng dậy thì cậu con trai đã bám chặt chân anh...
- Ba... ba...
- Trông thằng bé hộ tôi đi. Tôi cần nói chuyện với cô ấy.
- Thằng bé không phải con trai tôi.
Biết sao được, Kỳ Tuấn đành ẵm theo cậu con trai và đi quanh làng tìm Minh Thư. Trình Can thì đi tò tò theo sau, Kỳ Tuấn loay hoay tìm. Trình Can nói:
- Cái làng này nhìn nhỏ mà khó tìm ghê nhỉ?
Trong lúc đó, tại bờ hồ thơ mộng, mùa đông se lạnh và có chút nắng ấm. Sau bao nhiêu phút trò chuyện tâm sự, cuối cùng Hữu Vinh cũng đã đi được đến điều anh muốn nói:
- Thật ra, vì trước kia anh còn quá nhỏ, anh không thể đấu tranh để giành trái tim mình về nơi mình muốn. Nhưng anh không hề nản lòng và anh nghĩ rằng em vẫn còn đợi anh.
- Tiếc là sự thật đã khác...
- Nhưng anh vẫn yêu em bằng trái tim đầy nhiệt huyết như ngày ấy. Thậm chí có phần sâu nặng hơn, vì anh biết bao năm qua thứ tình yêu ấy chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Lần quay về này, chính là để tìm em. Và xem như Thượng Đế đã bù đắp cho anh. Anh được gặp em rồi.
- Giờ em đã có con.
- Kết quả không mấy dễ chấp nhận nhưng em yên tâm. Anh yêu em được thì anh cũng sẽ thương con em được.
- Anh đi hơi xa rồi đấy.
Hữu Vinh kéo Minh Thư lại và xoay vai cô vào đối diện với anh. Nhìn vẻ mặt Hữu Vinh rất nghiêm túc, Minh Thư thấy tim mình đập hơi nhanh. Hữu Vinh nói:
- Anh không hề đi xa. Đó là giới hạn của anh. Cả hai chúng ta gặp lại nhau lần này dù đã không còn trẻ, không còn những hứa hẹn ngày trước nhưng anh biết rằng, đây chính là cơ hội để anh có em. Cho anh cơ hội được bù đắp tình yêu gián đoạn của chúng ta trước kia bằng cách hãy để anh chăm sóc em, yêu thương em và làm em hạnh phúc trong thời gian sau này. Cho cả yêu thương ngày trước lẫn việc xoa dịu nỗi đau từ cuộc hôn nhân thất bại của em nữa.
Rồi bất chợt, Hữu Vinh hành động quá nhanh, đúng lúc bé Quang Hy nhanh nhảu chỉ tay về phía bờ hồ...
- Mẹ...mẹ kìa.
... Kỳ Tuấn và Trình Can nhìn theo hướng tay của bé Quang Hy rồi đúng lúc chứng kiến được cảnh tượng Hữu Vinh chạm vào môi Minh Thư. Cả hai đã hôn nhau . Ngay trước mặt Kỳ Tuấn và cậu con trai Quang Hy. Kỳ Tuấn thẫn thờ nhìn, Quang Hy gọi lớn:
- Mẹ ơi!
Minh Thư đến lúc này mới giật mình và đẩy Hữu Vinh ra. Cô quay lại và trông thấy bé Quang Hy, rồi nhìn đằng xa là Kỳ Tuấn. Cả hai nhìn nhau. Ánh mắt Kỳ Tuấn lẫn lộn cảm xúc, từ nổi giận, đến thất vọng và đau buồn. Minh Thư cũng bối rối không biết làm thế nào.
Có phải cảnh tượng đó đã được Thượng Đế sắp đặt. Một dấu chấm ngay tại đó để Kỳ Tuấn thôi nuôi hy vọng cứu lấy tổ ấm của mình. Một dấu chấm dù không Thư không muốn nhưng cô cũng đã không ngăn cản được hành động của Hữu Vinh?
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Anh chờ câu trả lời của em.
Rồi Hữu Vinh đi ngang mặt Kỳ Tuấn tỏ vẻ thách thức, nhưng anh không còn quan trọng bất cứ ánh mắt của ai. Vì Kỳ Tuấn chỉ dán chặt mắt vào Minh Thư. Cô dắt bé Quang Hy lại rồi hỏi:
- Anh ra đây làm gì?
- Em vẫn nói chuyện với anh bằng cái thái độ đó ư? Ngay sau khi anh bắt gặp em và tình cũ đang hôn nhau.
- Anh cũng từng ôm hôn Phương My trước mặt tôi vậy. Không chịu được thì bỏ đi. Ngày trước tôi cũng làm thế thôi.
- Anh không bao giờ làm chuyện đó trước mặt con chúng ta.
- Thì ngày đó Thái Quang Hy cũng ở trong bụng tôi chứ có xa vời gì mấy.
- Em im đi!
Kỳ Tuấn hét rất to, Quang Hy giật mình và khóc thét lên. Cậu bé chưa bao giờ chứng kiến cảnh ba mình giận dữ đến thế. Trình Can nhanh chóng đưa Quang Hy đi chỗ khác. Kỳ Tuấn lao vào gốc cây to rồi liên tục đấm vào đó, đấm rất mạnh. Tay anh ứa máu, mặt Kỳ Tuấn đỏ bừng vì tức giận. Minh Thư nói:
- Đừng tự làm đau mình. Tôi không xúc động vì chuyện đó đâu.
- Em biết lí do tôi ra đây là gì không?
- Tôi không quan tâm.
- Thăm con trai chỉ là cái cớ, tôi đến đây để van xin em sự tha thứ và mong em quay về bên tôi. Nhưng tôi nghĩ, điều đó đã quá dư thừa rồi. Em rất mong chuyện đó diễn ra thật nhanh để em có cơ hội tái hợp người tình cũ của em chứ gì.
- Anh ăn nói cho cẩn thận. Giữa chúng tôi hoàn toàn trong sạch.
- Còn nụ hôn đó? Đừng nói là nụ hôn xã giao nhé.
- Chúng ta đang ly thân. Và chúng ta sắp ly hôn. Có hay không sự xuất hiện của Hữu Vinh ở đây thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh với những gì anh đã gây ra cho tôi.
- Tôi sẽ không nuôi hy vọng nếu tôi chứng kiến cảnh này sớm hơn. Tôi chỉ là một trong những thằng đàn ông bị nét đẹp đáng mê đắm của em quyến rũ. Nhưng tôi là thằng may mắn nhất khi trở thành chồng em.Và cũng đáng thương nhất khi thực sự em chưa bao giờ yêu thương tôi. Phải không?
Kỳ Tuấn siết chặt hai bờ vai Minh Thư, mặt anh đỏ bừng:
- Phải không? Trả lời đi!
-...
Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô nhìn anh một cách chăm chú đôi chút sợ hãi còn Kỳ Tuấn thì như lên cơn. Anh không còn giữ được bình tĩnh, đôi tay khỏe mạnh mỗi lúc một chặt, Thư đã cảm nhận được cái đau từ xương thịt. Nhưng, cô vẫn không nói. Kỳ Tuấn lại hét to:
- Trả lời tôi đi. Đừng im lặng nữa! Tôi khủng hoảng với sự im lặng của em rồi.
Minh Thư vẫn không trả lời, cô chỉ đăm đăm nhìn Kỳ Tuấn. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Những vết thương từ tay Kỳ Tuấn rịn máu chảy xuống chiếc áo trắng của Minh Thư.Cả hai đều rơi nước mắt nhìn nhau. Khóc. và rất đau. Rồi Kỳ Tuấn lại hít một hơi thật sâu, anh buông Minh Thư ra vì anh biết rõ mình đã làm Thư đau đớn dù cô không bao giờ hét lên tiếng nào. Nỗi đau ấy xuất phát từ nơi trái tim. Kỳ Tuấn nói:
- Im lặng tức là không. Tôi hiểu. Sẽ không bao giờ van xin em nữa. Vĩnh viễn từ nay không làm phiền em nữa đâu. Cuối tháng này em trở lại Sài Gòn đi. Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ.
- Thái Kỳ Tuấn, anh đứng lại!
Kỳ Tuấn dừng bước, Minh Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn. Hai giọt nước mắt lăn dài, Thư mím môi thật chặt rồi dùng hết sức mình và tát thật mạnh vào mặt Kỳ Tuấn. Kỳ Tuấn không còn ngạc nhiên trước những cái tát như thế, nhưng anh biết rằng, đây là cái tát mạnh nhất trước giờ anh hứng chịu từ Minh Thư. Thư cố lấy hết mọi sức lực mà cô có thể, cô ép cổ họng thốt ra ba tiếng:
- Tôi hận anh!
Thư bật khóc và bỏ chạy. Cô đã cố gắng mạnh mẽ và không cho mình khóc thêm lần nào vì Kỳ Tuấn nữa. Nhưng lần này, Thư lại khóc. Cô cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Lúc Kỳ Tuấn dùng sức lức siết chặt đôi bờ vai, Thư cảm thấy rất đau nhưng cũng chẳng thấm thía gì so với cái cảm giác đó. Khi Kỳ Tuấn nghĩ rằng cô chưa bao giờ yêu anh. Thư không thể kìm nén cảm xúc và hét lên ba chữ ấy. Tại sao Kỳ Tuấn lại nghĩ điều đó? Chẳng lẽ anh lại không biết rằng: Hận chỉ vì quá yêu!
Hy vọng tiêu tan. Tuấn nhìn con trai thêm một lần rồi lẳng lặng bỏ đi. Minh Thư cũng về đến nhà. Cả hai đi phớt ngang nhau cứ như người dưng ngược lối.
Chap 85:
Thiệp cưới của Vương Khang và Nhã Trúc đã được chuyển phát đến tận nơi này. Thư ở lại Đường Lâm vài ngày, sau đó cô biết đã đến lúc phải đi đến mọi quyết định. Trông thấy Minh Thư thu xếp quần áo, bà Trầm hỏi:
- Vì chuyện ầm ĩ mấy ngày trước hả con?
- Dạ đâu có. Con về thành phố dự lễ cưới một người bạn. Hơn nữa... Ba của Kimi có nói sẽ đẩy nhanh tiến độ... Con nghĩ, cũng tới lúc con quay về thành phố giải quyết cho xong chuyện.
Thư nói tới đây, chợt giọng cô nhẹ lại hẳn. Dường như Thư không muốn nói ra điều đó, bà Trầm hiểu tính con gái. Bà ngồi xuống rồi ôn tồn:
- Thư à!
- Dạ.
- Mẹ biết Kỳ Tuấn đã từng gây ra đau khổ cho con. Nhưng, mẹ biết nó yêu con thật lòng. Và con cũng yêu nó.
- Mẹ đang nói gì thế ạ?
- Cái cách nó đi từ Nam ra đây, rồi ôm lấy thằng bé, mẹ không hiểu chuyện gì xảy ra ngoài bờ hồ, có lẽ là liên quan đến Hữu Vinh, các con đã cãi nhau và rồi nó bỏ về.
- Không có gì đâu mẹ. Tụi con chẳng còn gì có thể cứu vãn đâu.
- Con nói như thế cho qua chuyện hay tại vì con muốn nối lại tình xưa với Hữu Vinh.
- Mẹ, con đã có Kimi rồi. Con không kết hôn nữa đâu.
- Mẹ chỉ muốn khuyên con, thay vì giữ cái tôi của chính mình và đánh mất hạnh phúc thì hãy cố gắng vượt qua và níu lại. Hạnh phúc không khó kiếm mà cũng chẳng dễ tìm đâu con. Hai đứa còn với nhau một đứa con, thằng bé còn quá nhỏ để sống thiếu một trong hai. Và bất cứ điều gì cũng có thể bỏ qua nếu như ta còn yêu...
Minh Thư ngừng lại, cô chỉ im lặng và chăm chú nhìn xuống giường cố tránh ánh mắt của bà Trầm. Bà nói:
-... mẹ luôn luôn ủng hộ quyết định của con dù mẹ thừa biết con còn yêu cậu ấy.
- Con biết phải làm gì mà mẹ.
- Mẹ chỉ nói thế thôi. Con ngủ sớm đi.
Đóng cửa phòng lại, Thư thở dài nhìn cậu con trai đang ngủ ngon lành. Bà Trầm nói không sai, quyết định ly hôn phải cân nhắc thật kỹ, vì cuộc sống mới không chỉ có mình cô. Chắc chắn rằng Kimi sẽ không vui nếu phải sống xa ba hoặc mẹ dù cậu bé còn quá nhỏ để cảm nhận chuyện ấy. Cả Thư và Kỳ Tuấn đều đã không trưởng thành trong một gia đình hoàn chỉnh. Cả hai đã từng hứa sẽ để cho con trai trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo. Thế mà chỉ hơn một năm từ khi cậu bé ra đời, cả hai đã...
Minh Thư trở lại Sài Gòn vào một buổi chiều, Thư cùng con lên taxi và hai mẹ con đi về nhà. Lòng Thư lại chợt nao nao buồn. Cảm giác của người với người ở sân bay không bao giờ là một cảm giác dễ chịu. Nếu không là hứa hẹn thì là chờ đợi, hoặc phải bùi ngùi, bịn rịn chia tay. Thư đã từng quay bước ra đi và mặc cho tất cả những lời Kỳ Tuấn nói. Nhưng anh vẫn chạy theo và đi tìm cô. Và tất cả những gì anh nhận được chỉ là một cái tát vô tình sau chuyến đi hơn nghìn km. Cảm giác làm tổn thương một người khác sao mà cứ làm ta ray rứt mãi.
Kỳ Tuấn luôn mang một tâm trạng buồn và im lặng. Anh đến gặp mẹ của mình, bà Kim, tưởng chừng hai mẹ con rất xa lạ, nhưng lúc này, Kỳ Tuấn cảm thấy cần có mẹ. Anh đã là người đàn ông trưởng thành nhưng không phải đã trưởng thành rồi thì không cần lời khuyên của mẹ. Bà Kim nhìn Kỳ Tuấn một cách xót xa:
- Con trai của mẹ, sao lại ra nông nỗi này?
- Mẹ vẫn khỏe phải không?
- Mẹ già rồi, dĩ nhiên sức khỏe không phải lúc nào cũng ổn. Nhưng hiện tại thì mẹ ổn hơn con rất nhiều.
- Con vẫn bình thường mà.
- Chừng nào hai đứa ra tòa?
- Nhanh thôi.
- Rồi con lại trở về cuộc sống độc thân, khi đó con sẽ mau lấy lại hình ảnh xưa. Là đứa con trai xinh đẹp của mẹ.
- Mẹ có tiếc khi mất cô con dâu như cô ấy không?
- Sao lại không?... Nó tài giỏi. Nó quản được con. Còn bỏ ngang sự nghiệp sinh cho nhà họ Thái chúng ta đứa cháu cưng. Khi trở lại không ngừng phấn đấu quyết không để bị mất hình ảnh. Một cô con dâu hoàn hảo.
- Mẹ có muốn giành lại cháu để nuôi dưỡng không?
- Con hỏi ý kiến mẹ đó hả?
- Nếu mẹ có ý định đó. Con xin nói trước với mẹ, con sẽ không lấy thứ duy nhất mà Minh Thư muốn lấy khi hôn nhân của tụi con kết thúc.
- Con không muốn vướng bận thằng bé để tiện việc hẹn hò sau này à?
Kỳ Tuấn bật cười, nụ cười như che đi nước mắt. Anh uống ly hết ly rượu rồi nhìn ra cửa sổ:
- Con đã từng khiến cô ấy mất một đứa con. Không lẽ bây giờ, con lại nhẫn tâm cướp đi niềm vui còn lại của cô ấy. Mà hơn nữa...
Nói tới đây, Kỳ Tuấn lại lặng im và không nói gì nữa. Bà Kim cũng chỉ biết an ủi, vỗ về cậu con trai. Minh Thư về tới Sài Gòn, Ánh Tuyết vẫn đang ở căn nhà cũ của cô. Trông thấy Minh Thư, Ánh Tuyết mừng rỡ:
- Cậu trở về rồi!
Minh Thư cũng mỉm cười cho có lệ. Ánh Tuyết dắt Quang Hy vào nhà, Minh Thư kéo vali vào và ngồi xuống sofa:
- Mệt quá!
- Cậu về cũng tranh thủ nhỉ? Ngày mai là đám cưới của Vương Khang và Ánh Tuyết rồi.
- Ừ... Còn ngày mốt là ngày bọn tớ ra tòa.
Ánh Tuyết chợt dừng lại không nói nữa. Minh Thư mỉm cười:
- Cậu làm sao thế? Chuyện đó rồi cũng sẽ đến mà.
Lễ cưới của Vương Khang và Nhã Trúc không được tổ chức bằng khung cảnh lung linh lãng mạn ngoài trời, mà trái lại ông Minh lại thuê hẳn một chiếc thuyền lớn và đãi tiệc trên Sông Sài Gòn. Buổi tiệc thật lung linh và huyền ảo trong màn đêm. Khách mời thì được chọn lọc khá kỹ, và gia đình và bạn bè thân nhất vẫn là những nhân vật được vinh dự đến đây. Minh Thư và Ánh Tuyết chuẩn bị đi, quay sang nhóc Kimi, Ánh Tuyết dắt cậu bé ra trước. Minh Thư đi theo sau, lúc cả ba vừa định xuống nhà. Minh Thư hỏi:
- Tớ để remote đâu rồi nhỉ?
- Ơ... Mình đi chung nhé!
- Cái gì đi chung?
- Anh Phúc sẽ tới đón tớ đi.
- Cái gì?
- Xe của cậu tớ lỡ làm hỏng, vẫn còn để ở Garage.
- Trời ơi, cậu đùa hả? Tớ không quen trễ giờ. Bây giờ dễ đoán Taxi lắm sao?
- Xe của anh Phúc 7 chỗ mà. Cậu sợ gì không còn chỗ ngồi?
Minh Thư còn đứng cay cú nhìn Ánh Tuyết thì chiếc Huyndai Sante Fe màu đen đỗ xịch trước mặt cả hai. Đàm Phúc bước ra và trông thấy Quang Hy:
- Ôi, thằng nhóc của ba nuôi. Cả tháng nay mới gặp được con, lại đây nào!
Quang Hy chỉ bẽn lẽn đứng im, có lẽ vì cậu biết lạ nhưng không chạy đến bên mẹ mà vẫn đứng đó để Đàm Phúc hôn. Ánh Tuyết nói:
- Đừng có làu bàu nữa, chẳng phải cậu sợ trễ giờ à?
- Xe anh còn nhiều chỗ mà em.
Đàm Phúc và Ánh Tuyết nhìn nhau, rồi cả hai mỉm cười cùng nhau bế Kimi bước vào xe trước. Minh Thư hỏi:
- Thế ai lái xe?
- Cô nàng của cậu chuẩn bị lâu thế đó hả?
Rồi nghe giọng nói quen thuộc, Minh Thư quay sang khi mà còn chưa kịp thắt dây an toàn, Kỳ Tuấn đang ngồi bên cạnh. Cả hai nhìn nhau, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, sau đó lại quay sang Đàm Phúc và Ánh Tuyết. Cả hai vờ như không để ý gì. Kỳ Tuấn cho xe chạy, cả hai không nói gì cả. Đến nơi, Ánh Tuyết và Đàm Phúc đi vào trước. Kỳ Tuấn tìm chỗ đỗ xe, Minh Thư bồng con trai chuẩn bị lên du thuyền thì cậu bé lại cựa quậy:
- Ba... Ba...
- Quang Hy, ngoan nào con trai!
- Ba... Theo ba...
Kỳ Tuấn đang rảo bước đi đến, Minh Thư đành buông con trai cho cậu bé chạy lại Kỳ Tuấn. Anh mỉm cười nhìn Quang Hy rồi bồng cậu bé lên:
- Theo ba phải ngoan nghe con!
- Đi
Cậu bé chỉ tay lên du thuyền đông đúc và có vẻ rất háo hức, anh mỉm cười và bồng cậu con trai đi trước, Minh Thư bước theo sau. Bà Kim và ông Minh đang đứng trò chuyện cùng nhau ngạc nhiên khi trông thấy cả hai lại đi chung. Cả hai khá gây chú ý cho đám đông, nhưng điều ấy nhanh chóng qua mau bởi vì hôm nay, Nhã Trúc và Vương Khang mới là nhân vật chính. Cả hai cười tươi rói bên nhau với những lời chúc phúc nồng nhiệt. Tiệc cưới được bắt đầu, vang lên những âm thanh của bài nhạc dành cho đám cưới. Một ca khúc lãng mạn và du dương được trình diễn bằng violon khá lạ. Nhã Trúc và Vương Khang đứng trên bục và nắm lấy tay nhau. Chủ hôn bắt đầu cử hành hôn lễ:
- Ngày hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng ta, Đỗ Vương Khang và Âu Nhã Trúc đã có một quyết định trọng đại trong đời. Đó là việc tách rời khỏi gia đình lớn để cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ. Một quyết định đáng để những người đứng ở đây cùng với Đấng Tối cao ngự trên thiên đàng đang nhìn xuống cùng chúc phúc cho cả hai.
Sau tràn vỗ tay nồng nhiệt, Nhã Trúc hồi hộp nhìn Vương Khang. Anh cũng hơi run run tay, cầm lấy chiếc nhẫn và nói:
- Đây là vật chứng tình yêu của anh, mong em hãy nhận lấy để làm bằng chứng tình yêu của chúng ta. Anh sẽ luôn yêu em, tôn trọng và chung thủy với em suốt đời.
- Em là Nhã Trúc, anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này của em, đây là vật chứng tình yêu của em. Anh hãy giữ nó, cũng như giữ trái tim em, có chứa đầy tình yêu và lòng chung thủy của em dành cho anh trong suốt cuộc đời này.
Sau khi hai chiếc nhẫn đã nằm im trên ngón áp út của hai bàn tay. Nhã Trúc và Vương Khang trao nhau nụ hôn thắm thiết. Một nụ hôn nồng cháy của đôi uyên ương trong ngày hạnh phúc nhất của họ. Minh Thư ngồi cạnh bé Quang Hy, cô nhìn con trai đang hí hửng với khung cảnh lãng mạn rực rỡ kia. Cậu bé có vẻ thích đám đông. Cô chỉ biết ôm lấy con trai với một gương mặt đầy tâm trạng.
Kỳ Tuấn cũng ra ngoài boong tàu và đứng một mình. Trớ trêu thật, sáng mai hai vợ chồng ra tòa mà tối nay cả hai vẫn còn cùng nhau đi dự tiệc cưới. Bà Kim ngồi xuống cạnh Minh Thư:
- Con quyết định thế thật sao?
- Là cả hai tụi con thưa mẹ.
- Không nghĩ cho thằng cháu nội đáng thương của mẹ ư?
- Tụi con sẽ cố gắng cùng nhau chăm sóc Quang Hy nên người. Tụi con chia tay nhưng con đâu có cách ly thằng bé khỏi gia đình bên nội đâu.
- Kỳ Tuấn nó dại khờ mới làm như vậy, mẹ thay mặt nó xin lỗi con.
- Dạ thôi đi mẹ. Đây là vấn đề của vợ chồng con. Chuyện anh ấy làm thì anh ấy chịu, không cần thiết phải bắt người lớn đến xin lỗi hộ. Làm vậy con cảm thấy áy náy lắm.
- Sau khi giải quyết thủ tục xong, con lại quay ra Hà Nội à?
- Tạm thời là vậy. Con đã thôi việc ở Người Thời Thượng rồi.
- Cô không biết rằng Kỳ Tuấn đã rời khỏi chiếc ghế điều hành cao nhất sao?
Ông Minh đứng ở phía sau, nghe nói như thế, Minh Thư giật mình. Đưa Quang Hy cho bà nội trông. Ông Minh và cô ra một chỗ nói chuyện. Ông Minh nói:
- Cậu ấy đã nộp đơn cho tôi và yêu cầu tôi hãy chấp nhận sự ra đi của cậu ấy.
- Vì lí do gì?
- Lí do ghi trong đơn nghỉ việc là muốn về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình.
- Rồi ông chấp nhận ư?
- Nếu tôi là một ông chủ, cô nghĩ tôi có đồng ý để mất một nhân viên phải nói là giỏi nhất, tận tâm và tài năng hiếm có trong suốt gần 10 năm qua không?
- Vậy tại sao ông vẫn đồng ý?
- Vì cậu ta ra đi với một điều kiện. Mà điều kiện này, tôi không thể không xem xét.
- Điều kiện à?
- Cậu ta đưa cho tôi đơn xin từ chức và yêu cầu tôi đồng ý ngay và sau đó mời cô trở lại. Chỉ khi cậu ta ra đi thì cô mới quay lại đó. Vì cậu ta cho rằng, tôi cần cậu ta nhưng Kỳ Tuấn thì không nghĩ thế. Không phải cậu ấy, chính là cô mới là người vực dậy được Người Thời Thượng và tòa soạn này chỉ có cô mới có thể tiếp tục đưa nó đi lên. Sao? Cô đồng ý chứ?
Minh Thư chợt cảm thấy bối rối, sao Kỳ Tuấn lại làm việc đó? Vì động cơ gì? Muốn kéo cô trở lại Sài Gòn để có cơ hội gặp Quang Hy hay là còn chuyện gì khác nữa?
Kỳ Tuấn hôm nay uống rất nhiều rượu, anh biết rồi ngày mai anh sẽ bận rộn, có lẽ bận phải buồn và tự trách mình hay làm một việc gì đó của một kẻ thất bại trong hôn nhân. Tuấn đã sớm chuẩn bị được cái kết thế này, nhưng không hiểu sao khi đối diện với Thư anh không thể nào trong ngày họ chính thức chia tay. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư đang đứng một mình nơi phía boong tàu, nếu là ngày xưa, anh đã chạy đến bên cô, ôm lấy cô từ phía sau rồi thì thầm bên tai những lời lẽ mật ngọt yêu thương.
Kỳ Tuấn đang miên man suy, chợt nghe có tiếng động gì đó khá lạ...
- Cứu người... Có một cô gái rơi xuống rồi!
Tiếng một anh phục vụ la thất thanh, vị trí anh chàng hô lúc nãy là vị trí trí Minh Thư đứng một mình ở đó. Bất chấp tiết trời không mấy dễ chịu, Kỳ Tuấn cởi áo khoác từ đằng này chạy với tốc độ cao rồi phóng xuống dòng nước lạnh giữa đêm tối om. Anh đã xác định được vị trí cô gái và cố hết sức bơi lại....
- Thư,em không sao chứ?
Là một cô gái nhưng đó không phải là Minh Thư. Hoàn toàn khác với Minh Thư và đó là một cô nàng bạn của Nhã Trúc do say rượu nên đã nhận lời thách thức từ bạn bè mà nhảy xuống...
- Minh Thư là ai?
- Tôi lầm người.
Kỳ Tuấn cố bơi đến gần du thuyền hơn rồi đưa cô nàng lên bờ an toàn. Mọi người xúm lại chỗ đó rất đông, khăn và quần áo khô đã được chuẩn bị cho cả hai. Cô nàng thét lên với Nhã Trúc:
- Tớ đã được một anh chàng rất đẹp trai cứu đấy!
Đàm Phúc hốt hoảng:
- Cậu làm gì vậy?
- Cứu người. Không thấy hả?
- Anh lạnh không?
Nhã Trúc lo lắng còn Vương Khang thì bật cười:
- Chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân sao, ông anh của tôi?
Kỳ Tuấn nhìn mọi người đang chú ý tới anh như một anh hùng và cũng như một thằng ngốc khi không phát hiện ra đó là trò đùa của những cô nàng lắm chiêu. Nhưng, Minh Thư hiểu vì sao Kỳ Tuấn lại phóng xuống như thế. Anh đã từng là trụ cột, là người đàn ông mang trách nhiệm che chở cho gia đình nhỏ của mình. Kỳ Tuấn nhận được từ Minh Thư chỉ là ánh mắt như nói lên lời. Rằng chỉ qua đêm nay thôi thì ngày mai cả hai đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cớ gì anh phải làm một chuyện ngốc nghếch như thế. Cô cũng đứng đó theo dõi và bị Kỳ Tuấn bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn thấy anh. Nhưng, Kỳ Tuấn không làm gì cả. Anh chỉ nhìn thôi, anh chỉ nhìn Minh Thư rất nhanh rồi được mọi người kéo đi.
Gần nửa đêm, du thuyền trở lại bờ. Vương Khang nói với Nhã Trúc:
- Canh thật kỹ em nhé!
Nhã Trúc nhìn Vương Khang một cách âu yếm, rồi cô lại xoay lưng lại và tung bó hoa lên cao. Rất nhiều cô gái muốn đón lấy, nhưng người nhảy lên cao nhất lại là... Bùi Đàm Phúc. Những cô nàng không đón được quay sang liếc mắt nhìn:
- Gã lập dị đó cũng muốn được cầu hôn à?
- Anh ta là gay sao?
Trong khi đó, các anh chàng khá hào hứng với hành động của Đàm Phúc và vỗ tay, huýt sáo cổ vũ tinh thần. Sẵn có một chút rượu, anh chàng tiến lại gần Ánh Tuyết, cô nàng cảm thấy bắt đầu hơi run. Đàm Phúc tặng bó hoa cưới cho Ánh Tuyết. Cô nàng đỏ mặt:
- Anh đang giở trò gì thế hả?
- Bó hoa này khó khăn lắm anh mới giành giật được đấy.
- Em chỉ đồng ý làm bạn nhảy với anh ngày hôm nay vì lí do cả hai chúng ta đều cô đơn thôi mà.
- Nhưng, anh nói vậy đâu có nghĩa là anh suy nghĩ như vậy.
- Anh say rồi...
- Anh không dùng bó hoa này để cầu hôn em. Anh biết chúng ta còn phải trải qua giai đoạn tìm hiểu nhưng đó là chuyện của tương lai. Và bây giờ, anh mong em hãy đồng ý làm bạn gái của anh trước đã.
Mọi người cùng ồ lên một tiếng ngạc nhiên, Minh Thư đẩy Ánh Tuyết ra khỏi đám đông. Cô ngả vào vòng tay Đàm Phúc đang đón chờ sẵn. Ánh Tuyết vuốt ngược mắt tóc ra sau rồi mỉm cười nhìn Đàm Phúc. Đàm Phúc nói:
- Sao? Đồng ý để anh gọi em là “My girl” rồi chứ?
Ánh Tuyết bẽn lẽn gật đầu. Đàm Phúc rú lên một tiểng đại loại giống một âm thanh của kẻ chiến thắng. Rồi cả hai cũng trao nhau nụ hôn lãng mạn khiến cả cô dâu và chú rể cũng phải ghen tị và đáp lại bằng một hành động khá đáng yêu... cùng trao nhau nụ hôn bên cạnh cặp đôi kia.
Chỉ có hai tâm trạng không hề cảm thấy vui sau khi tiễn cô dâu chú rể lên xe, cả hai sẽ tự chọn cho mình chuyến du lịch tuần trăng mật và bí mật không để ai biết. Kỳ Tuấn đã lặng lẽ trở về trước, anh lặng lẽ đốt thuốc bên khung cửa sổ lặng lẽ trút tiếng thở dài...
“- Trải qua chuyện lúc nãy, tôi biết rằng, tôi khó có thể tiếp tục cuộc sống này nếu mất đi cô ấy!...”
Kỳ Tuấn nhìn lên chiếc nhẫn bên ngón áp út, trong khi Minh Thư đã không còn đeo trên tay từ lâu thì dường như Kỳ Tuấn chưa hề tháo tín vật định tình này từ khi anh được đeo vào...
"... Có phải, chỉ còn cách đó không?"
Chap 86:
Vương Khang và Nhã Trúc chọn một địa điểm trăng mật khá lý tưởng. Quảng Nam từ lâu đã là một địa điểm du lịch lý tưởng. Cô dâu mỉm cười thức dậy mở cửa sổ đón bình minh. Khu resort của cả hai nằm hướng ra bãi biển Cửa Đại. Vương Khang trở mình xoay vào trong:
- Em thức sớm thế?
- Đi dạo bãi biển với em đi.
- Đi dạo hả? Hôm qua anh uống nhiều rượu, mệt lắm!
- Anh Khang...
Nhã Trúc cáu gắt vì Vương Khang cứ tiếp tục trùm chăn trước khung cảnh đẹp tuyệt như thế. Cô thay quần áo và rời khỏi phòng đi dạo. Cô nhận được cái nhìn thiện cảm từ những anh chàng khá trẻ trung và lực lưỡng đang phô mình trước sóng biển và nắng sớm...
- Vương Khang đáng ghét ! Biết vậy hôm qua không thèm nói đồng ý đâu.
- Nói gì thế hả cô kia?
Nhã Trúc quay lại, Vương Khang đang đứng sau lưng cô với quần bò, áo tay cụt và nón phớt. Nhã Trúc làm mặt lạnh:
- Hứ, sao không ngủ tiếp đi? Ngủ như lũ chuột ấy.
- Hôm qua ông bố vợ đã trao ngọc quý cho anh. Tất nhiên phải đi theo giữ rồi.
- Hay là anh sợ tôi lăng nhăng?
- Tất nhiên anh không sợ em lăng nhăng.
Kéo Nhã Trúc sát lại người Vương Khang và nói nhỏ:
- Chỉ sợ người khác không cưỡng lại vẻ đẹp của em thôi. Bà xã!
- Bắt đầu mật ngọt từ bao giờ thế?
- Cũng mới học thôi!
Cả hai bật cười thành tiếng ôm ấp nhau đón bình minh lên. Nhã Trúc nói:
- Hôm qua dự lễ cưới của mình mà anh Tuấn chị Thư cứ như người mất hồn ấy!
- Sao mà vui được. Dự lễ cưới chúng ta xong, hôm nay họ ra tòa đấy.
- Đi đâu?
- Ly hôn.
- Hả? Ly hôn? Sao em không biết gì hết vậy?
- Anh cũng mới biết thôi. Mà anh nói với em, anh biết cái tính của em chắc chắn sẽ không chịu đi đâu hết và ở nhà đòi giải quyết.
- Chứ anh để họ ly hôn sao?
- Chúng ta không ai muốn cả. Nhưng phải tôn trọng quyết định của họ. Anh không tham lam vì muốn em đi nghỉ trăng mật với anh, nhưng... em càng giúp càng rối. Hiểu không?
- Anh trở nên lo nghĩ cho em từ khi nào thế?
- Ồ. Bắt đầu từ hôm nay luôn nhé! Có được không?
- Em thích biển. Nhưng công việc của chúng ta thì...không cho chúng ta ở lại đây quá lâu.
- Nếu em thích sống ở nơi có biển. Em có chọn nghề nghiệp gì gắn với biển không?
- Có chứ.
- Gì thế?
- Nhân viên cứu hộ.
Nhã Trúc nhe răng cười, Vương Khang chợt nhớ tới lần anh cứu cô lúc Trúc có ý định tự vẫn. Từ đó cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhã Trúc véo hai má Vương Khang:
- Nghĩ xấu em sao mà cười ma quái vậy? Nói mau!
Vương Khang thình lình đè Nhã Trúc xuống, cả hai nhìn nhau, anh dịu dàng nói:
- Em nên biết, làm nhân viên cứu hộ, trước hết phải học cách hô hấp nhân tạo cái đã!
Rồi Nhã Trúc hiểu ý, cô nhắm mắt lại từ từ đón nhận nụ hôn từ Vương Khang. Tuần trăng mật thì lãng mạn thế đó. Nhưng, đó là hương vị mật ngọt từ một cặp đôi mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Còn có một cặp đôi sắp kết thúc cuộc hôn nhân thì tâm trạng lại trái ngược..