Chap 81:
Đàm Phúc lại tới tìm Ánh Tuyết lúc cô đang làm việc. Anh chờ khá lâu mới có thể gặp mặt được cô giờ đã là một trưởng phòng xinh xắn và giỏi giang được trọng dụng trong công ty quảng cáo. Ánh Tuyết bước ra từ phòng họp, thư ký nói:
- Có người tìm chị.
- Có hẹn trước không?
- Anh ấy nói là bạn của chị.
- Chờ tôi trong phòng hả?
- Dạ không, ở quán café dưới tầng trệt.
Rồi Ánh Tuyết bước xuống, cô ngờ ngợ đoán ra đó là Đàm Phúc. Anh tỏ vẻ rất lo lắng và căng thẳng ngồi bên ly café còn y nguyên chưa đụng đến. Ánh Tuyết ngồi xuống:
- Tìm tôi à?
Đàm Phúc nở nụ cười tươi, anh gật đầu:
- Cô dùng gì? Tôi mời cô.
- Thôi khỏi đi, tôi sẽ đi ngay.
- Được rồi. Tôi sẽ không nói chuyện nhảm nữa.
Rồi Ánh Tuyết bắt đầu nhìn Đàm Phúc, điểm cuốn hút nhất của Đàm Phúc chính là lúc anh tập trung nói hay hành động một điều gì đó. Ánh Tuyết thích nhìn anh ở góc độ như thế, và đang như vậyAnh đã kể lại đầu đuôi ngọn ngành sự việc cho Ánh Tuyết nghe bằng thái độ chân thành và có phần khẩn khoản. Đàm Phúc nói:
- Tôi biết mọi chuyện đối với Minh Thư là một cú sốc nặng. Nhưng, Kỳ Tuấn thực sự đã quá sai lầm khi chọn cái trò chơi nửa vời này. Tôi thề là tôi đã từng khuyên can cậu ấy đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu, vì Kỳ Tuấn vốn là một con người rất trân trọng tình yêu nhưng lại quá thiếu tình yêu trong đời. Và tôi tin lúc cậu ấy đồng ý làm cái chuyện động trời ấy, một phần nào trong đó của Kỳ Tuấn đã có bóng hình của Minh Thư.
- Anh nói với tôi chuyện đó để làm gì? Giọt nước tràn ly rồi. Tính cách Minh Thư thì anh còn lạ gì nữa...
- Nhưng cô là bạn thân của Minh Thư, tôi tin cô sẽ tác động được gì đó vào cô ấy.
- Tại sao tôi phải hợp tác với anh?
- Vì họ yêu nhau. Mà chúng ta là bạn thân của họ. Và hai người ấy chọn chúng ta làm ba mẹ nuôi của con trai đầu lòng của họ. Cô không thấy chúng ta nên có một chút trách nhiệm gì đó ư?
- Tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy. Biết đâu, trước kia là trò chơi của Kỳ Tuấn, bây giờ đến lượt anh thì sao?
Đàm Phúc thở dài trằn trọc, anh vuốt mặt cho tỉnh táo rồi nhìn Minh Thư:
- Kỳ Tuấn thân với tôi còn hơn cả anh em. Tôi biết tôi phải giúp cậu ấy, nhưng thực sự tôi không còn cách nào nữa. Và tôi cần cô giúp. Vì tôi chỉ có thể nhờ đến cô. Tin tôi đi, một lời khuyên lúc này chẳng thấm thía nhưng có tác dụng sau này đấy.
Rồi Ánh Tuyết có vẻ xiêu lòng, cô nói:
- Tại sao tôi phải tin lời anh chứ?
- Đừng hỏi tôi “Tại sao?” nữa Ánh Tuyết ạ! Nói thì hơi quá nhưng tôi cũng đang lâm vào khủng hoảng đây, cái cảm giác biết được nhưng làm không được đối với tôi khó chịu như thế nào cô biết không?
Rồi Đàm Phúc đứng dậy, anh cúi đầu xuống gần mặt Ánh Tuyết rồi thì thào:
- Tôi đã căng thẳng đến mức quên mất mua hoa khi đến gặp cô rồi. Tôi quên mất cái thói quen đã được lập trình từ khi quen biết cô. Làm ơn hãy ngồi lại tìm cách gì giúp họ thay vì cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thế có được không?
Ánh Tuyết không nói gì, cô nhìn xung quanh để chắc chắn không ai chú ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người. Ánh Tuyết nhẹ nhàng đặt nhẹ tay mình lên bàn tay Đàm Phúc như một câu trả lời. Khỏi nói Đàm Phúc sung sướng cỡ nào khi nhận được cái gật đầu từ Ánh Tuyết. Cả hai đang mộng mị cứu vãn mối lương duyên của hai người bạn thân nhất của họ. Có được không?
Sáng thứ hai, mọi chuyện có vẻ như vẫn được yên ổn nhưng không phải thế. Kỳ Tuấn, Minh Thư, Phương Dung, cả ba đều đến tòa soạn với ba tâm trạng khá nhau nhưng cùng chung một trạng thái, nặng nề và khó chịu. Mọi người dường như đã hiểu cuộc họp ngay đầu tuần hôm nay sẽ có nhiều thay đổi và biến động lớn về vị trí của cả ba. Đầu tiên là cuộc họp kín giữa ba người cùng với ông Minh và những nhân vật chủ chốt của tòa soạn có liên quan đến chuyện này. Ông Minh nhìn cả ba rồi nói:
- Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của ba người trình bày. Đầu tiên là Phương Dung.
Phương Dung đã bớt căng thẳng hơn, cô đứng dậy và nói:
- Tôi xin nhận tội của mình. Tôi từ bỏ công việc ở Mỹ và trở về đây vì mục đích trả thù. Có thể cách trả thù của tôi mọi người sẽ cho rằng quá mất mát và người gây thù cũng chẳng sướng vui được bao nhiêu. Nhưng tôi không cần để lại gì cho mình và tôi muốn trả thù. Tôi đã gây ra vụ bắt cóc để Minh Thư không tới được tòa soạn ngày hôm đó. Và chuyện này, hoàn toàn không liên quan đến Thái Kỳ Tuấn. Nhưng, tôi xin khẳng định lại với ông, tất cả các người còn lại ở đây, tôi nhận được số phiếu của họ vì họ tin rằng họ sẽ có một vị trí chắc chắn ngay cả khi không cần có cái tâm cho nghề nghiệp. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm và tôi muốn xin lỗi cô Thư. Tôi không cố ý gây ra tai nạn cho cô. Tôi xin lỗi!
- Tôi không có gì để nói.
Kỳ Tuấn đáp rất gọn. Rồi tới lượt Minh Thư, cô nói:
- Ngay sau khi mất vị trí vốn tôi được mời về để điều hành. Tôi có quyền nghỉ việc nhưng tôi không làm vậy. Tôi muốn lấy lại thứ tôi đã mất một cách oan ức. Tôi đã âm thầm chịu đựng và làm cái vị trí tôi không hề muốn làm nhiều tháng qua. Nay điều tôi muốn duy nhất chính là việc trả lại cho tôi chiếc ghế Tổng biên tập. Vị trí đó vốn thuộc về tôi.
Rồi sau một vài cuộc hội ý, một hồi sau, toàn bộ nhân viên đã được vào phòng họp rồi nghe ông Minh công bố quyết định. Ông Minh nói:
- Tôi với tư cách là người có quyền tối cao ở đây, xin tuyên bố. Lập tức cách chức cô Lương Trần Phương Dung ngay trong ngày hôm nay và yêu cầu cô hãy tự thú nhận sai trái của mình trước pháp luật. Qua đó, tôi cũng chính thức trao chiếc ghế Tổng biên tập lại cho Hoàng Ngọc Minh Thư và xin lỗi cô về sự thiếu sót này. Mong cô đồng ý bỏ qua và ngồi lại chiếc ghế quyền hành nhất để lèo lái con thuyền này.
Minh Thư gật đầu. Một tràn vỗ tay để cô trở lại nhậm chức. Sau đó, Thư đã thẳng tay sa thải và kỷ luật những người đã đứng về phía Phương Dung làm việc sai trái. Những người nhẹ thì bị liệt vào danh sách kiểm điểm và trừ lương. Mọi người đều không hề có ý kiến bởi vì dù sao làm việc với Minh Thư cũng dễ chịu và an toàn hơn với Phương Dung nhiều.
Từ phòng họp bước ra, Kỳ Tuấn kéo tay Minh Thư lại và nói:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Rồi Minh Thư nhìn bao quát, vẫn cái thói tò mò quen tọc mạch của nghề báo, cô nhìn Kỳ Tuấn rồi lạnh lùng:
- 15 phút nữa gặp ở phòng của tôi.
- Được rồi.
Minh Thư chạy vào thang máy, lập tức đuổi theo Phương Dung. Trông thấy Minh Thư đuổi theo mình, Phương Dung quay lại:
- Chúc mừng cô đã trở lại.
- Tôi không sa thải chị. Chị vẫn là một nhân vật chủ chốt tòa soạn cần.
- Cô không hận tôi sao?
- Người cô hận không phải là cô, nhưng không phải vì vậy mà tôi quên hết những gì cô gây ra cho tôi. Còn tòa soạn này không liên quan đến chuyện của ba chúng ta, tôi được mời đến đây để mang những gì tốt nhất đến cho “Người thời thượng”.
- Cô cao thượng quá!
- Còn nữa, nếu cô thực sự muốn biết thì tôi cũng xin nói thẳng ra. Ngay đêm Gia Hòa chết, tôi và anh ấy có gặp nhau. Nếu tôi không nghĩ anh ấy chỉ đùa, có lẽ tôi đã cản anh ấy. Tôi cũng muốn xin lỗi chị, ngày trước, tôi đã không thẳng thừng với Gia Hòa, ai cũng từng có sai trái, và sai lầm của tôi chính là việc dùng thái độ nửa vời để mong học được từ anh ta những điều mà tôi cần để có được như ngày hôm nay. Nếu như tôi cứng rắn với anh ấy hơn thì có lẽ anh ấy đã không dành tình cảm sai trái đó nhiều cho tôi như thế. Coi như tôi đánh đổi đi!
Minh Thư quay trở vào, Phương Dung gọi lại:
- Vậy cô có tha thứ cho Kỳ Tuấn không?
Thư quay lại và nói với giọng khá bình thản:
- Tôi sắp đi gặp anh ta đây.
Kỳ Tuấn ngồi chờ Minh Thư, cô bước vào. Kỳ Tuấn nói:
- Mừng em đã trở lại.
- Cảm ơn.
- Có thể thôi nói với anh những câu xa lạ đó hay không? Dù sao thì chúng ta...
- Khoan đã... Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn tôi hoặc anh. Đừng sử dụng những từ ngữ đó.
- Chúng ta còn có 1 đứa con trai.
- Anh không có cái quyền giành giật nó với tôi đâu. Anh cũng mất luôn cái tư cách làm cha thằng bé rồi.
- Anh chỉ muốn chúng ta còn chút tình nghĩa gì với nhau. Trước khi anh giao cho em thứ này.
- Nhanh đi. Tôi còn nhiều việc phải làm.
Thấy thái độ cương quyết của Minh Thư, Kỳ Tuấn cũng đâm ra nản chí và không còn van xin nài nỉ nữa. Anh hơi run tay nhưng vẫn cố nén chặt đau đớn khi đưa ra hồ sơ ly hôn...
- Anh đã ký rồi.
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, tự nhiên vào lúc này tim cô đau đến không thở được. Bởi vì cuộc hôn nhân của cô quá đẹp, quá tuyệt vời và quá hạnh phúc nên cô cảm thấy đau khi biết mọi thứ chỉ là một mớ hỗn loạn của sự trêu đùa, dối trá. Hay tại vì cô đã cố trở thành một người phụ nữ hoàn hảo để rồi cũng phải là một nạn nhân của gã playboy cô không hề có chút thiện cảm khi mới đến đây. Thư cố hít thật sâu rồi nói:
- Anh đã có một quyết định nhanh và chính xác nhất từ trước đến nay.
- Không có gì, anh ra ngoài nha.
Thư không trả lời. Cô không biết cảm xúc lúc này trong cô là gì. Thật khó tả. Thư không hề vui với những quyết định của mình. Nhưng không vui không có nghĩa là quên hết tất cả mọi chuyện. Chiếc ghế êm ái ngày nào giờ lại trở về bên Thư nhưng cô không còn thực sự muốn ngồi ở đây nữa. Tuấn chí ít đã làm Thư thay đổi, tập cô quen dần với một vai trò của người mẹ, người vợ đảm đang. Cô đã và sẽ như thế, nhưng, mọi thứ Thư đã quyết định xong. Nhìn cái cách mà những nhân viên tòa soạn từ lớn đến nhỏ đều tập trung cho công việc của mình. Vị Tổng biên tập trẻ mỉm cười, hiểu rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.
Thật bất ngờ, khi chuẩn bị tan giờ làm việc. Thư lại báo có họp khẩn, mọi người đã nghĩ đến việc trở lại với lối sống đầy nghiêm túc và kỷ luật thì Minh Thư lại bất ngờ đứng dậy và nói:
- Mục tiêu duy nhất của tôi khi trở lại đã làm xong. Tôi đã làm được điều ông Minh cần khi mời tôi về đây. Các bạn đã có thể duy trì sự phát triển của tờ tạp chí Người thời thượng. Nay, tôi nghĩ tôi đã làm được việc đó. Các bạn rất đáng khen.
Vương Khang nhăn mặt:
- Tổng biên tập, không phải cô sẽ...
- Tôi xin tuyên bố từ chức.
Ông Minh khó chịu ra mặt:
- Cô nhất quyết đòi lại rồi bây giờ lại bỏ. Cô đùa đó hả?
- Tôi không đùa. Đây là đơn xin từ chức của tôi.
Rồi Minh Thư mỉm cười, khác hẳn với lúc cô vừa đến, giờ nghe tin cô không còn làm Tổng biên tập, có người suýt khóc. Thư nói:
- Tôi rất vui khi các bạn như thế. Hãy nhớ rằng, các bạn đều rất giỏi và có năng lực. Những nội quy nghiêm ngặt của tôi chỉ để đánh thức lại những điều đó. Có gì không phải xin thứ lỗi cho tôi.
Thư cúi đầu rồi rời khỏi phòng họp đầu tiên. Kỳ Tuấn là người im lặng trong suốt khoảng thời gian ấy. Vương Khang quay sang nhìn Kỳ Tuấn:
- Anh... không đuổi theo sao?
Chức Tổng biên tập một lần nữa được đổi ngôi. Và lần này, người được chọn là Thái Kỳ Tuấn. Anh không hề vui với lần lên chức trọng đại này. Kỳ Tuấn trở về nhà, anh lắc đầu nhìn mâm cơm đầy những món ăn mà anh thích được dì Tư dọn sẵn không nói gì và mở tủ lấy chai rượu xách lên phòng. Mọi khi giờ này anh sẽ trở về ôm vợ và hôn con. Còn bây giờ thì...
- Alô...
Kỳ Tuấn mệt mỏi nhấc máy, trời đã sáng, cả đêm qua Tuấn đã say lướt khướt và đang nằm lăn dưới sàn mà ngủ, giọng nói gấp rút từ đầu bên kia:
- Em gọi cho anh lần thứ 5 rồi đó.
- Xin lỗi, hôm qua anh xỉn.
- Anh Tuấn, anh tới đây mau đi.
- Ai đấy?
- Ánh Tuyết đây.
- Có chuyện gì vậy?
- Anh tới nhà cũ mau lên đi. Minh Thư muốn đưa Kimi đi đấy.
- Cái gì? Đi đâu?
- Anh tới nhanh đi. Em không chắc chắn mình giữ cậu ấy lâu đâu.
Tuấn chạy như điên, mới hơn 7 giờ sáng, con đường lại bị kẹt xe. Tuấn bóp còi inh ỏi, rồi anh chạy bộ. Khốn. Đúng lúc này trời lại đổ mưa, những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến rồi lại đi phút chốc. Nhưng mưa ngay lúc này thật không hay lúc nào. Tuấn chạy đến nhà cũ, anh thở hổn hển nhìn thấy chiếc Taxi đỗ sẵn trước cửa chung cư. Bà Trầm đã lên xe ngồi trước, Ánh Tuyết thì đang ẵm Quang Hy. Kỳ Tuấn chạy lại ôm đứa con trai nhỏ:
- Con trai yêu của ba!
Cậu bé nhìn Kỳ Tuấn, rồi lạ lẫm trước gương mặt như muốn khóc của anh. Ánh Tuyết nói:
- Sao anh lại ký tên chứ? Như thế chẳng phải đồng ý buông xuôi không níu kéo sao?
- Anh còn có thể làm gì hơn.
Cùng lúc đó, Minh Thư bước xuống. Cô nhìn thấy Kỳ Tuấn đang ẵm bé Quang Hy, cô đùng đùng tiến lại và giật mạnh cậu con trai từ tay Kỳ Tuấn:
- Ánh Tuyết, đem thằng bé vào xe.
- Thư, dù sao anh ấy cũng là ba của nó mà.
- Anh ta không có tư cách đó.
Rồi Minh Thư cũng quay bước đi, Kỳ Tuấn kéo tay cô lại:
- Ngay cả chuyện ly hôn anh cũng đã chấp nhận, anh không giành con với em. Cớ gì em phải bỏ đi chứ?
- Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Nó là con trai tôi.
- Chúng ta chia tay không có nghĩa là em bắt anh phải xa con. Đừng bắt anh xa thằng bé. Xin em đấy.
- Buông tay ra.
Kỳ Tuấn vẫn nắm chặt tay Minh Thư, cô quay lại, kéo mạnh tay Kỳ Tuấn xuống rồi lạnh lùng:
- Kết thúc rồi, đừng níu kéo nữa!
Xe nổ máy, bà Trầm nhìn Kỳ Tuấn rồi lại quay qua nhìn cô con gái. Minh Thư chỉ im lặng, mắt cô ươn ướt và rất buồn. Kỳ Tuấn nhìn theo cậu con trai Quang Hy vẫy tay chào qua cửa kính. Nước mắt anh rơi lã chã. Anh nhìn theo mà không đủ sức chạy theo.
Ai cũng hiểu,quyết định chia tay không bao giờ là nỗi đau của một người một khi họ thực sự yêu nhau.
Chap 82:
Trở về làng cổ Đường Lâm, nơi này luôn yên bình và dễ chịu. Dù điều kiện sống thì không đầy đủ như ở thành thị nhưng nơi này có một thứ mà thành thị đã mất đi thì chẳng biết bao giờ mới tìm lại được: sự trong lành.
Thư thức dậy, cô trở về Hà Nội từ hôm qua và đã có một đêm ngon giấc. Cậu con trai Quang Hy lần đầu về đất Bắc thăm quê ngoại cũng khá vất vả mới chịu ngủ. Nhưng, Thư về đây thì phó mặc giao con cho bà Trầm chăm sóc, cô chỉ im lặng, đôi mắt ưa buồn và hay đi dạo mà không nói với ai. Bà Trầm hiểu chuyện nên cũng không lạ khi cô con gái cứ buồn im ỉm như vậy.
Thư xếp gọn chăn gối rồi đi ra ngoài, bà Trầm chuẩn bị bữa cơm khá đạm bạc. Thư nhìn những món ăn mà trước đây cô đã từng gắn bó nhiều. Bà Trầm hỏi:
- Sao? Ăn không quen hả con?
- Dạ đâu có. Lâu rồi không ăn những món này, chắc hôm nay con ăn nhiều đó.
- Ừ. Thế thì ăn nhiều vào.
- Dượng đâu rồi mẹ?
- Ông ấy... à... ông ấy ở ngoài vườn.
- Sao không gọi dượng vào cùng ăn?
- Thôi. Con cứ ăn trước đi.
- Con trai con đâu rồi mẹ?
- Đêm qua nó thức đến gần sáng đấy. Không quậy nhưng cũng không chịu ngủ. Chắc vì lạ chỗ!
- Sao mẹ không gọi con dậy dỗ cháu?
- Thôi. Con cần lấy lại sức khỏe sau khi trải qua mọi chuyện.
- Mẹ... mẹ...
Cậu bé Quang Hy tự thức dậy rồi dụi mắt gọi mẹ, Thư bỏ đũa chạy vào ẵm con ra. Cậu bé có vẻ khá lạ lẫm với thức ăn nhìn thấy trên bàn. Thư hôn lên tóc con trai, bà Trầm nói:
- Để mẹ trông cháu, con cứ ăn đi.
- Dạ thôi, con ăn đủ rồi. Mẹ vào tắm rồi thay quần áo cho Kimi, hôm nay mẹ đưa con đi quanh làng chơi nhé.
- Con phải biết giữ gìn sức khỏe, đã no vào đâu mà cứ...
Minh Thư mỉm cười:
- Mẹ yên tâm, dù sao con cũng phải duy trì sức khỏe đủ để quay về Sài Gòn hoàn tất thủ tục ly hôn chứ ạ!
- Vẫn chưa chấm dứt sao con?
- Tụi con có 2 tháng ly thân trước khi ly hôn.
Ly hôn. Nhắc tới hai từ này sao thật là đắng môi một cách khó tả. Cậu bé Quang Hy đã biết đi nhưng vẫn thích nũng nịu trên tay mẹ. Thấy gì lạ bé cũng chỉ tay, cũng phải thôi, từ khi ra đời, đây là lần đầu tiên Quang Hy thấy được góc đa, mái đình, đường làng và đồng lúa. Gió thổi lùa vào làm mái tóc cậu bay bay trong gió, Thư chỉ im lặng nhìn con trai đang nghịch mấy bông hoa. Lần đầu tiên tiếp xúc với thôn quê, cậu bé không hề tỏ ra lạ lẫm trái lại còn khá thích thú. Thư cứ mảy may suy nghĩ, một thằng bé đáng yêu, luôn được mọi người cứ hễ thấy là muốn hôn lại là kết quả của một sự lừa dối trơ trẽn. Quang Hy thực sự là niềm vui hay là nỗi buồn của Minh Thư đây?
Thình lình, cậu bé vấp ngã và òa khóc. Thư đang suy nghĩ, cô vội chạy lại thì nhanh như chớp, một người đàn ông đến và bồng cậu bé lên. Thư chạy lại:
- Con ơi, không sao chứ?
- Mẹ... mẹ ẵm...
Thư đỡ lấy con trai từ người đàn ông ấy. Quá lo lắng cho cậu con trai, Thư không để ý ánh mắt anh ta nhìn Thư. Đến khi cậu bé chịu dừng khóc, Thư mới quay lại:
- Cảm ơn anh đã...
Rồi cô ngừng lại. Đứng trước mặt cô tại sao lại là người này. Người ấy cũng ngỡ ngàng khi trông thấy Minh Thư, cả hai nhìn nhau rất lâu...
- Minh Thư, phải em không?
- Hữu Vinh?
...
Kỳ Tuấn đang ngồi chiếc ghế Tổng biên tập, Thư đã ra đi và để lại một tòa soạn chăm chỉ, chú tâm với công việc, thậm chí không còn một nhóm tán gẫu nào hoạt động. Thư đã hoàn thành xuất sắc vai trò được giao khi đến nơi này, nhưng giờ nó trở nên hoàn thiện, cô đã ra đi. Cô ra đi vì một người và bây giờ chính người ấy cũng đang đau. Tuấn có muốn khóc cũng không khóc được. Anh chỉ cảm thấy một nỗi buồn vô hạn không thể nào nguôi.
Nhã Trúc và Vương Khang lại nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc của họ, cả hai vẫn còn khá sốc sau chuyện Tuấn và Thư. Lại cùng dắt tay nhau lại cái ghế đá quên thuộc, Vương Khang nói:
- Kỳ Tuấn dạo này trông thật đáng thương.
- Chị Thư can đảm thật. Em rất hâm mộ cách hành xử của chị ấy.
- Vậy là em ủng hộ chị Thư và Tuấn chia tay nhau hả?
- Em có nói thế đâu?
- Họ cần thời gian để hiểu nhau hơn.
- Trải qua bao nhiêu chuyện, anh mới thấy, kết hôn rồi thì cũng bỏ nhau, điều đó sao mà dễ xảy ra quá.
- Vì anh Tuấn đã lừa dối chị Thư. Chứ ngoài việc đó, họ là một cặp hoàn hảo dành cho nhau.
Vương Khang nắm lấy tay Nhã Trúc:
- Em có tin anh thật lòng với em không?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Vì anh định cưới em.
Nhã Trúc tròn xoe mắt, có một chút bất ngờ xen lẫn hồi hộp. Vương Khang đang cho tay vào túi, Trúc ôm chặt lồng ngực. Cô đã hò hẹn với khá nhiều chàng trai trước khi biết Vương Khang. Nhưng anh là người duy nhất dành cho cô khoảnh khắc này. Trúc đang mảy may suy nghĩ về những áng mây màu hồng trôi lơ lửng trên đầu cô thì chợt há hốc mồm. Vương Khang lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, Nhã Trúc hét lên:
- Anh làm quái gì thế? Làm em cứ tưởng...
- Xin lỗi. Anh không muốn vào giờ phút quan trọng nhất lại bị quấy rầy như lần trước.
- Không còn Phương Dung nữa đâu.
- Nhưng điện thoại của anh đâu chỉ có mình số của Phương Dung.
Vương Khang tắt điện thoại, rồi anh lại mỉm cười véo mũi Nhã Trúc:
- Những thứ quan trọng như thế, phải để ở túi áo vest, không để ở túi quần đâu em. Ngốc ạ!
- Dám nói em ngốc à?
Rồi Vương Khang nhếch mép cười, anh mở chiếc hộp ra. Một chiếc nhẫn cầu hôn, không bắt mắt và chói lóa nhưng lại rất đẹp. Đẹp ở cốt cách và đẹp nơi người mua nó. Đầy ắp tấm lòng và sự chân thành. Vương Khang cũng run run tay, anh lấy chiếc nhẫn ra và quỳ xuống thảm cỏ xanh:
- Lấy anh nhé!
-...
- Trải qua bao nhiêu sóng gió, chẳng lẽ đến giờ phút này, em vẫn chưa tin tình yêu anh dành cho em sao? Anh rất thật lòng. Thiệt mà!
Nhã Trúc đang cười mỉm chi, cô nhoẻn cười gật đầu. Rồi Khang vừa định cho chiếc nhẫn vào ngón tay của Nhã Trúc thì lại phải dừng lại. Lần này đến lượt điện thoại của Nhã Trúc reo lên, Vương Khang cáu tiết:
- Sao lại là lúc này?
- Xin lỗi. Lúc nãy em quên!
- Để anh đeo cho em đi rồi nói.
- Là số của anh Can.
Nhã Trúc đặt tay lên má Vương Khang trấn an, cô mở máy nghe điện thoại:
- Anh hai, em nghe đây.
- Em đang ở đâu thế?
- Em... chỉ đi ăn trưa thôi.
- Về nhà gấp đi.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Ba vừa từ bệnh viện về.
- Ba bị sao?
- Bệnh cũ tái phát thôi.
- Em về ngay.
Rồi Nhã Trúc đứng dậy và xách giỏ đi, cô đi một quãng mới nhớ lại Vương Khang vẫn còn ngồi đó và nhìn cô trân trân. Nhã Trúc bật cười:
- Xin lỗi. Suýt tí nữa không nhớ anh!
- Anh đang cầu hôn em mà.
- Em biết.
- Vậy sao còn...
- Em đồng ý rồi mà.
Rồi Nhã Trúc cười ranh mãnh, cô tiến lại và lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình. Vương Khang giành lại:
- Ai đời lại tự đeo nhẫn vào tay chứ. Phải để cho anh!
Chiếc nhẫn cuối cùng cũng vào tay cô nàng Nhã Trúc, Vương Khang nói:
- Hoàn hảo thật!
- Thế này được chưa?
- Có chắc với anh không vì gấp phải đi nên mới đồng ý phải không?
- Lại đoán mò lung tung.
- Giỡn với em thôi. Anh sẽ sang nhà em để thưa chuyện với gia đình em.
- Em đi nha. Gặp anh sau!
Minh Thư và Hữu Vinh vốn là một đôi trai tài - gái sắc cùng lớn lên bên nhau ở Đường Lâm. Cả hai đã là một cặp từ thuở nhỏ, lớn lên rồi họ yêu nhau. Nhưng vì ngăn cách giàu nghèo mà tình yêu thuở học trò không bao giờ có cơ hội đi xa hơn. Gia đình phát hiện mối quan hệ của cậu con trai với một nữ sinh có gia thế không bằng nên đã tìm mọi cách ngăn cản. Và cuối cùng, Minh Thư đành phải chia tay với Hữu Vinh vì bị ép buộc. Vinh theo gia đình sang Australia định cư và để lại cho Minh Thư một mối nhục nhã khiến cô có động lực rất cao để trở thành người có tiền, có ích và có địa vị xã hội. Có thể nói, Hữu Vinh là người đàn ông đầu tiên trong đời Minh Thư. Nhưng đó là một tình yêu thời thơ bé, có lẽ vẫn chưa được lớn và mãnh liệt cho lắm. Giờ, họ gặp lại nhau...
- Cuộc sống của anh thế nào?
- Sang đó, anh lại tiếp tục học. Vì, đâu con việc gì để vơi đi nỗi buồn ngoài việc chú tâm cho học hành. Sau khi có được bằng MBA, anh vào làm ở một công ty địa ốc. Cuộc sống khá thoải mái. Còn em? Chắc là em khá hơn anh, có cả một cậu nhóc nhỏ nữa này.
- Em được một suất học bổng, sau đó sang Mỹ du học. Em vừa về nước cách đây hơn một năm, em có công việc ở Sài Gòn nhưng vừa mới thôi việc và về lại quê nghỉ ngơi một thời gian.
- Em kết hôn lâu chưa?
- Gần 2 năm.
- Thế chồng em đâu?
- Bọn em vừa ký đơn thỏa thuận ly hôn. Em đang sống ly thân.
- Ơ... Thế à?
- Có gì đâu anh. Em không buồn khi nhắc tới chuyện đó đâu.
Kỳ Tuấn về đến nhà, từ khi Minh Thư mang cậu con trai Quang Hy bỏ đi. Tuần chẳng muốn về nhà nữa, hôm nay được một ngày tan việc sớm. Tuấn về nhà, anh thấy mấy cái hộp để trên bàn còn đống hộp. Kỳ Tuấn cởi áo khoác ra:
- Dì Tư, cái gì đây?
- Là hình chụp hôm sinh nhật Quang Hy.
Kỳ Tuấn ôm mọi thứ lên phòng, ảnh cậu con trai Quang Hy cười toe toét trong vòng tay Minh Thư. Và khung ảnh to nhất là lúc cậu bé được đeo cái sợi dây chuyền hình bình sữa miệng vẫn cười tươi. Đó dường như là khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng của gia đình nhỏ mà Kỳ Tuấn đã ra sức bảo vệ nhưng không thành. Tuấn thở dài nhìn lại không gian đậm hương khí hoài niệm. Đẹp nhưng buồn.
Tiếng chuông điện thoại, Tuấn buồn đến chẳng muốn nghe. Nhưng, chẳng lẽ Tuấn phải khép lại cuộc sống của mình như thế. Hay là thử một cuộc sống như trước đây, như chưa hề có Minh Thư...
- Cậu đang làm gì thế?
- Vừa mới về nhà. Đi bar không?
- Thôi. Đi bar chán lắm. Mời cậu đi ăn nhé!
- Cũng được.
- Ra ngay đi.
- Ừ. Tớ đến liền.
Trình Can về đến nhà, anh đi họp nên không để điện thoại theo bên mình. Và kết quả là đến tối muộn mới đọc được tin nhắn từ Phương Dung. Trình Can cố lái xe thật nhanh, nhưng về đến nhà thì mọi thứ đã trống không. Phương Dung đã bỏ đi, mà theo tin nhắn, cô đi đền bù lại tội lỗi của mình. Trình Can vội chạy đến đồn cảnh sát, nhưng khi vừa đến nơi. Anh đã thấy Phương Dung bước ra, Trình Can còn mắt tròn mắt dẹt nhìn hai đồng chí công an đang đi bên cạnh Phương Dung và chưa kịp hỏi cô chuyện gì. Một người trong số đó nói:
- Cô ấy đã khai nhận mọi tội lỗi của mình.
- Tội? Vợ tôi tội gì thế?
- Đây là chồng của cô sao?
Rồi Phương Dung nhìn Trình Can có một chút cảm động nhưng nhanh chóng chuyển sắc thái sang lạnh lùng:
- Tôi không muốn tiếp xúc với anh ta. Chúng tôi đã ly hôn rồi.
Trình Can ngỡ ngàng nhìn theo Phương Dung. Cả hai đã từng là một cặp đôi hạnh phúc mà giờ đây như thế này sao? Tại sao cô lại từ chối Trình Can, anh luôn ở bên cô và là người duy nhất không nhìn cô bằng cặp mắt thù hận, dè bĩu.
Phương Dung rất vui khi Trình Can chạy đến. Nhưng, cô lại nghĩ đó là sự thương hại Trình Can dành cho cô, và Dung nghĩ rằng thứ tình cảm Trình Can dành cho cô chưa bao giờ có thể gọi là tình yêu. Cô ngoảnh mặt đi vì không muốn tiếp tục là cái bóng bên Trình Can quấy rầy cuộc sống của anh nữa.
Ánh Tuyết đưa Đàm Phúc đến một quán trang trí khá lạ mắt, cả hai gọi món lẩu Thái và đang chờ Kỳ Tuấn tới là ăn. Đàm Phúc nói:
- Cô làm cái trò gì vậy? Chỗ đàn ông nói chuyện đâu phải chỗ này.
- Nhưng tôi là đàn bà. Có thêm tôi dĩ nhiên là có thêm ý kiến. Với lại, tôi là người duy nhất trong số 3 chúng ta mà Minh Thư chịu liên lạc.
- Ừ. Khoản này thì cô đúng. Mà theo cô thì Minh Thư đang ở đâu?
- Cũng không biết. Gọi hỏi thử xem sao.
Trông thấy số điện thoại của Ánh Tuyết, Minh Thư nghe máy:
- Chào!
- Đang ở đâu vậy bạn? Khu resort nào?
- Tớ đang ở Đường Lâm.
- Cậu không sao chứ?
- Về đây, không khí trong lành. Thoải mái. À... mà tớ gặp lại Hữu Vinh.
- Cái gì? Cậu gặp lại Trần Hữu Vinh hả?
Ánh Tuyết ngạc nhiên cao giọng, Đàm Phúc cũng giật mình...
- Thôi bận rồi, tắt máy nha!
- Nói chuyện với cậu sau.
Ánh Tuyết cho điện thoại vào túi xách, Đàm Phúc vẻ mặt hơi lạ. Cứ nhìn vào ly rượu, Ánh Tuyết mỉm cười:
- Mẹ con cậu ấy đang ở Đường Lâm.
- Trần Hữu Vinh là ai?
Cô nàng giật mình quay lại, Kỳ Tuấn đứng sau lưng từ lúc nào. Ánh Tuyết nhăn mặt nhìn Đàm Phúc, anh chàng nhún vai:
- Tôi đâu có gọi cô kịp. Cô hét to quá!
- Trần Hữu Vinh là ai? Nói cho anh biết mau lên.
Giọng Kỳ Tuấn lúc nỗi giận cũng khá đáng sợ, Ánh Tuyết mím môi:
- Trần Hữu Vinh là...
- Sao còn ấp úng? Em nghĩ em còn giấu được hả?
- Anh ấy...
- Là ai?
-...tình đầu khó quên của Minh Thư.
Chap 83:
Trình Can đến thăm Phương Dung, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt khá xa lạ. Trình Can nói:
- Dù sao thì anh cũng vui vì em cuối cùng đã nhận ra đâu là đúng đâu là sai.
- Giờ họ cũng đã chia tay, anh có cơ hội đến với Minh Thư quang minh chính đại rồi đấy.
- Thư có chia tay Kỳ Tuấn hay không thì họ cũng đã thuộc về nhau rồi. Trái tim cô ấy không dành cho anh. Và anh cũng đã sớm chấp nhận chuyện đó.
- Anh nghĩ tôi tin sao?
- Em à, là lý do chúng ta không tin nhau nên chúng ta mới phải chia tay đấy. Chứ tình cảm...
- Đừng nhắc chữ tình cảm ở đây. Tôi quá mệt mỏi rồi.
- Dù sao đi chăng nữa, anh đến đây là để nói với em. Cả anh và ba đều muốn giúp em, luật sư là do anh mời đến và mong em đừng cự tuyệt.
Phương Dung nhìn Trình Can rồi cô lại nói:
- Đến tận bây giờ, anh vẫn còn cái cử chỉ thương hại mà tôi cực kỳ thù hận đó sao?
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Nói cho anh biết, chính vì cái thái độ này của anh mà tôi đã không một chút chần chừ để nói ra tất cả đấy. Đừng đem cái cử chỉ thương hại đó áp dụng cho ai nữa, anh chẳng đón nhận lại được gì ngoài cái nhìn căm ghét người đó dành cho anh đâu.
- Ơ...
Trải qua bao nhiêu chuyện với nỗi thất bại hoàn toàn mà còn phải chịu cái ơn đức lớn từ Minh Thư về việc tha thứ cho việc cô đã gián tiếp gây ra cái chết cho hài nhi nhỏ bé. Giờ đây Phương Dung muốn đền bù lại tất cả rồi sau đó sẽ ra đi thật xa, đến một nơi không ai quen biết cô và quên đi mọi thứ về những gì đã trải qua trong cuộc đời. Nhưng Phương Dung không chắc mình có thể thực hiện được cái điều quá khó khăn kia. Cô quay lại nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Trình Can, cô không hiểu vì sao con người ấy lại luôn theo bảo vệ và che chở cho mình. Vì tình yêu sao? Phương Dung chưa bao giờ nghĩ Trình Can yêu ai hơn Minh Thư.
Minh Thư vừa dỗ bé Quang Hy ngủ xong, cậu bé ngủ sớm vì mấy ngày về đây được thích thú được bà và mẹ dắt đi chơi. Vẫn còn khá sớm nhưng không khí làng quê đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch mất rồi. Cũng may còn có vài ngọn đèn sáng ở cây đa đầu làng. Thư mặc thêm áo khoác và đi ra ngoài. Tình cờ trông thấy Hữu Vinh cũng đang ngồi ở dưới góc đa, mồ hôi nhễ nhại. Trông thấy cô, anh chàng mỉm cười:
- Em vẫn còn thức à?
- Sống ở thành thị quen rồi. Giờ nằm xuống lại cảm thấy thời gian xa xỉ thật.
- Ừ. Ở đây cũng không có gì nên anh chạy bộ, sẵn xem còn nhớ lại đường làng thuở bé tụi mình hay vui chơi hay không?
- Vậy là anh vẫn còn nhớ?
- Cũng không khác gì mấy.
- Anh cũng không ngờ, lâu ngày gặp lại, em cũng chóng vánh kết hôn sinh con rồi lại ly hôn.
- Anh đang giễu cợt em sao?
- Không. Chỉ tiếc thôi. Một đóa hoa thế này mà ai lại nỡ nâng lên rồi hạ xuống như vậy?
Chuông điện thoại Minh Thư rung lên, là số điện thoại của Kỳ Tuấn. Điện thoại hiện lên hình ảnh Kỳ Tuấn chụp hình lúc Minh Thư hôn lên má anh. Hôn rất tình tứ, Hữu Vinh tình cờ nhìn thấy. Minh Thư đứng dậy và nghe mở điện thoại. Cô không trả lời, đầu bên kia Kỳ Tuấn cũng im lặng. Chờ khoảng nửa phút, Minh Thư tắt máy. Rồi Kỳ Tuấn lại gọi lại, Minh Thư lại mở máy, vẫn là một sự im lặng. Lần này cô định tắt máy thì Kỳ Tuấn đã cất tiếng nói:
- Không tìm ra được câu nào nói với anh sao?
- Nếu có thì người gọi chính là tôi.
- Cũng phải.
- Sao? Đơn ly hôn có gì trục trặc à?
- À, dĩ nhiên là không. Người như em một khi đã nghiêm túc cho một điều gì thì làm gì có sai sót nào đúng không?
- Quá khen.
- Anh đang say rượu.
- Tôi biết.
- Còn em thì đang say với tình cũ.
- Cái gì?
- Trần Hữu Vinh. Không phải sao?
- Sao anh lại biết?
- Vì sao anh biết không quan trọng. Quan trọng là có hay không?
- Ừ. Có hay không thì tự chúng tôi biết. Chúng ta đã không còn liên quan gì nhau nữa. Cuộc sống của tôi không cần anh xía vào.
- Phải, anh không còn cái quyền đó nữa.
Cả hai dành cho nhau một khoảng lặng khá lâu, rồi Kỳ Tuấn lại thở dài:
- Bỏ qua chuyện đó, trước khi xảy ra chuyện này, rõ ràng chúng ta vẫn rất yêu nhau mà.
- Dĩ vãng rồi. Nhắc lại không có ích gì đâu.
- Nhưng em tin là em chưa quên.
- Dù tôi chưa quên nhưng tôi e là những ký ức đó không đáng để tôi nhớ. Hoàn toàn là giả tạo.
- Nhưng Thái Quang Hy không phải là giả tạo. Đứa con trai của chúng ta là sự thật. Là tình yêu thật. Là hạnh phúc thật của hai chúng ta.
- Quá đủ rồi. Đừng nhắc tới Thái Quang Hy ở đây, anh không có tư cách làm cha nó. Và nếu anh nhắc đến nó cũng chỉ làm tôi thêm hận anh hơn mà thôi.
- Anh nhớ em.
Lại một lần nữa trái tim Minh Thư phải bị giày xéo giữa hận và yêu. Kỳ Tuấn không sai, dù có hận anh đến cỡ nào nhưng không phủ nhận, Thư có yêu Kỳ Tuấn. Thư cảm thấy tim mình rất đau, đau vì một nửa là sự cảm động, anh không hề có một tiếng than trách nào mặc cho bị đối xử như thế, một mặt là nỗi đau chính Kỳ Tuấn gây ra cho cô. Một cú sốc quá nặng mà phải dùng hết lí trí và tình cảm Thư mới đứng dậy được. Và có lẽ giờ đây cô không còn đủ sức lực để lắng nghe bất kỳ điều gì và thứ tha cho bất kỳ lỗi lầm nào từ người đàn ông ấy.
Thư và Vinh cùng nhau tản bộ trên con đường làng, Hữu Vinh hỏi:
- Em có nhớ, ngày xưa chúng ta hay làm gì khi đi cùng nhau không?
- Thì cũng chỉ bàn xung quanh việc học thôi.
- Chúng ta đã từng có mơ ước chung kia mà.
Thư nghiền ngẫm lại, rồi cô lại mỉm cười:
- Chuyện cũng diễn ra gần 10 năm rồi. Anh còn nhớ à?
- Những ký ức về em, thực sự có lẽ anh không bao giờ quên.
Cả hai đều im lặng và tiếp tục bước đi, đã tới nhà Thư. Cô dừng lại, Hữu Vinh nói:
- Có thể em chưa biết, nhưng... đối với anh, gần 10 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tình cảm anh dành cho mối tình đầu anh chưa bao giờ vơi đi. Em có thể...
- Tới nhà em rồi.
Minh Thư dừng lại, rồi Hữu Vinh nắm lấy tay cô. Minh Thư nhìn Hữu Vinh, có một chút ngỡ ngàng, xong, đâu lại vào đó. Cô nhẹ nhàng rút bàn tay ra và nói:
- Chuyện đó qua lâu rồi, em nghĩ, giờ cả hai chúng ta đều đã lớn. Em đã có con. Em không còn là Minh Thư 10 năm trước nữa. Anh vẫn xem em là bạn thì quý hóa lắm rồi.
- Em...
- Đừng nói gì nữa hết. Em hiểu điều anh muốn nói.
Rồi Minh Thư quay vào nhà, cô không nghĩ rằng lần hội ngộ giữa cô và “tình đầu” Hữu Vinh là một điều hay. Chí ít sẽ có gây ra hiểu lầm vì tin này đã lọt đến tai Kỳ Tuấn. Anh sẽ vội đến đây trong mấy ngày tới và làm ầm ĩ chăng?
...
- Không, tôi sẽ không đi đâu cả.
Kỳ Tuấn nhìn Đàm Phúc và Ánh Tuyết rồi nói với giọng khá cương quyết, rồi anh lại nói:
- Chúng tôi có 2 tháng ly thân, nhưng bản thân tôi nghĩ, Thư chỉ cần đúng 1 tháng để quay lại Sài Gòn và giải quyết xong xuôi mọi thủ tục. Khi ấy, có lẽ cô ấy sẽ vui bên tình mới.
- Là tình cũ chứ.
- Tóm lại là người đàn ông ở bên cạnh cô ấy hiện tại...
Tuấn nghĩ ngợi điều gì, anh lại tiếp tục:
-... có thể làm cô ấy quên anh.
- Kỳ Tuấn, không được thiếu tự tin như thế. Bọn này sẽ giúp cậu mà.
- Cảm ơn 2 bạn, nhưng tôi nghĩ đã đến 2 bạn lo đến chuyện riêng của 2 bạn được rồi. Sự chân thành ấy xin gửi lại, giữa chúng tôi đã không còn gì có thể cứu vãn.
Đến đêm, cả hai lại ngồi bên khung cửa sổ ở hai phương trời xa nhau. Lòng đều nghĩ về cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ trong tích tắc mà đối với cả hai vẫn còn quá bất ngờ.
“- Có thể nói cho tôi biết tôi phải làm gì không? Tôi vẫn rất hận anh ấy và muốn làm điều gì đó để anh ấy đau khổ như đã và đang đau khổ. Nhưng tôi không biết tôi phải làm một việc gì để điều ấy có thể dễ dàng thực hiện khi tôi có thể vui. Đằng này, cự tuyệt anh, tôi rõ ràng không hề có hạnh phúc.”
“- Em đã khá hơn chưa? Chọn cách bỏ đi như thế có lẽ sẽ khiến cho em được khuây khỏa dù anh đã cố níu giữ. Nhưng có lẽ, ngay từ đầu, em đã không thuộc về anh thì anh có làm gì em cũng sẽ mãi mãi không thuộc về anh.”
Đàm Phúc và Ánh Tuyết cùng nhau đi bộ một đoạn trước khi tiễn cô lên nhà. Ánh Tuyết nói:
- Điều anh muốn có lẽ không thực hiện được rồi.
- Tôi không tin Kỳ Tuấn từ bỏ dễ dàng như vậy.
- Nhưng anh Tuấn không muốn chúng ta giúp nữa.
- Dù nó có nói thế nào, tôi vẫn tin nó cần đến chúng ta.
- Nếu đều anh tin là không đúng thì sao?
Đàm Phúc nhìn Ánh Tuyết, anh suy nghĩ một chút rồi lại đáp:
- Thì tôi vẫn sẽ làm việc ấy.
- Tại sao?
- Vì làm thế cơ hội tôi được bên cạnh em nhiều hơn.
Ánh Tuyết ngạc nhiên nhìn Đàm Phúc, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo tay Ánh Tuyết từ túi áo khoác ra và nắm khá chặt rồi bước tiếp.
Chap 84:
Kỳ Tuấn đến tòa soạn làm việc, chưa bao giờ anh mệt mỏi như lúc này. Mặt thì đỏ bừng, mắt đờ đẫn và rệu rạo đúng một khái niệm “mồ côi” vợ. Tuấn trông thật đáng thương, ít nói, ít cười. Nhưng anh không có nhiều sự an ủi, một mặt, dường như không còn ai trong tòa soạn không biết chuyện nhưng họ hiểu, nhắc đến chuyện đó chỉ làm Tuấn thêm đau buồn, mặt khác, mọi người không muốn làm anh nổi giận và khuyên can là một điều trở nên dư thừa với Tuấn.
Họ nghĩ vậy, và Tuấn lại rơi vào trạng thái cô đơn. Thật là khó chịu!
Anh nhận được một tin nhắn, và những chuyện vặt vãnh như đi chọn một bộ Tuxedo vừa ý cùng Vương Khang khi chàng vừa vượt qua ngưỡng cửa phụ huynh nhà nàng thành công và háo hức tìm đến những studio để xúng xính chọn đồ cưới thật chẳng đáng để Tuấn quan tâm. Nhưng có vẻ từ khi Thư ra đi, Tuấn trở nên quý trọng cuộc sống này hơn. Và những điều như thế mà anh không tham gia thì có lẽ cuộc sống sẽ nhạt nhẽo như nước lọc vậy.
- Lâu rồi mới ướm mấy bộ Tuxedo kiểu này.
- Lần cuối cùng cậu mặc là khi nào?
- Trong đám cưới của anh.
- Sao tôi không nhớ nhỉ?
- Làm sao mà anh nhớ khi lúc đó anh đã đắm đuối bên cô dâu xinh đẹp.
Tuẩn chỉ im lặng, Khang biết mình đã nói lỡ lời nên cũng cho qua. Kỳ Tuấn bình thản:
- Không sao. Né tránh sự thật không phải là phong cách của tôi.
- Anh nói chứ anh đâu có làm được.
- Chứ cậu muốn tôi phải làm sao? Ra ngoài ấy và chứng kiến người ta tái ngộ tình cũ hả?
- Trên pháp lí, hai người vẫn là vợ chồng.
- Thì sao nào? Đã không như thế quá lâu rồi.
- Sao anh lại dễ dàng chấp nhận thua cuộc như thế? Cố nhớ ra một thứ gì đó để có thể đi tìm chị Minh Thư quang minh chính đại. Thái Quang Hy chẳng hạn...
- Thăm con à?
- Vương Khang nói không sai đâu