Polly po-cket
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Kế hoạch làm bố.

Chap 57:

Vì Thư sinh mổ nên cô vẫn còn bị mất sức nhiều, nằm trong phòng bệnh cao cấp thuộc loại nhất của bệnh viện, bên cạnh đứa con xinh xắn. Thư đang cho con bÚ sữa, dưới sự giúp đỡ của bà Trầm, cô dù còn khá lọng cọng nhưng vẫn có thể làm được việc này một cách trơn tru. Cậu bé đáng yêu lắm, có đôi mắt tròn xoa và thỉnh thoảng lại hay nở nụ cười tươi. Kỳ Tuấn thì vẫn đi ra đi vào, anh nói với bà Trầm: 
- Mẹ có thể về nghỉ ngơi, đêm nay để con ở lại với Thư và em bé được rồi. 
- Có được không? Thôi hãy để mẹ ở lại với nó. 
- Không vấn đề gì đâu ạ.

Minh Thư quay sang nói với mẹ, giọng cô không được tốt cho lắm. Dù còn rất mệt nhưng Thư vẫn muốn để bà Trầm an tâm trở về nhà và nghĩ rằng con rể bà thật tốt với con gái bà. Kỳ Tuấn tiễn bà Trầm xuống đường, đang chờ một chiếc Taxi đưa bà về. Anh nói: 
- Con đã thông báo cho mẹ con, mẹ con đang ở Thái Lan, sáng mai mẹ con sẽ về. 
- Mẹ cũng tranh thủ ngày mai mua gì vào cho Thư. Nó mất sức nhiều lắm. 
- Dạ con cảm ơn mẹ. 
- Đừng làm nó kích động quá. Vết mổ vẫn còn rất đau. 
- Con sẽ cố gắng. 
- Vậy mẹ về. Sáng mai mẹ vào sớm. 
- Dạ, mẹ về...

Kỳ Tuấn quay trở lên, anh thở dài với lời nói của bà Trầm. Chẳng biết làm thế nào mà Minh Thư không giận khi thấy mặt anh. Vừa thấy Tuấn đẩy cửa vào, Minh Thư đã liếc nhìn anh như thể muốn cào xé anh ra. Kỳ Tuấn vừa tiến lại, Minh Thư đã nói: 
- Đừng tới gần tôi. 
- Em à, anh cần được giải thích. 
- Tôi không muốn nghe.

Kỳ Tuấn quỳ xuống trước mặt Minh Thư, anh rối rít: 
- Anh biết là em đang rất giận anh. Nhưng anh muốn em nghe những lời này. Thực sự thì anh...

Lời nói bị gián đoạn, Thư dồn hết sức lực của mình để tát vào mặt Kỳ Tuấn. Vết thương mới bị Trình Can đánh lúc nãy vẫn còn chưa hết đau nay nó lại bị Thư làm chảy máu thêm. Cô mạnh tay như thế lòng cô cũng đau như cắt nhưng Thư không thể chấp nhận được chuyện này. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, cô uất ức: 
- Anh còn mặt mũi giải thích với tôi sao? Anh còn mặt mũi ở đây mà nhìn mặt con anh sao? Tôi đã quá nhân từ không đuổi anh ngay trước mặt mẹ tôi, tôi cho anh cơ hội nhìn mặt thằng bé. Bây giờ thì ở đây không còn ai. Tôi không cho anh cái diễm phúc đó nữa đâu. 
- Xin lỗi em. 
- Tôi không muốn nghe lời nào từ anh nữa. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Đồ dối trá! 
Cậu bé nằm bên kia gào lên vì giật mình, tiếng khóc xé toạc không gian yên ắng của màn đêm làm cơn thịnh nộ của Minh Thư dịu xuống. Dù vết mổ vẫn còn đau nhói nhưng Thư vẫn cố ngồi dậy và tự ẵm con. Thư ôm cậu bé vào lòng và chảy nước mắt: 
- Đừng khóc, con trai bé bỏng của mẹ. Con đừng khóc! Ngoan đi con. Mẹ không làm con giật mình nữa đâu. Mẹ sẽ không lớn tiếng trước mặt con nữa đâu. Xin lỗi cục cưng nhỏ.

Kỳ Tuấn vẫn cứ quỳ ở đó, anh đã quỳ rất lâu. Bao nhiêu thời gian khó nhằn lắm Thư mới dỗ cậu nhỏ thôi khóc, cậu bé lại bÚ sữa no rồi yên giấc ngủ. Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn và dịu giọng: 
- Anh đứng dậy đi. Không ai ép anh làm điều đó đâu. 
- Không. Anh cần phải nhận được câu tha thứ từ em thì anh mới có thể đứng dậy. 
- Ở đây đâu có ai. Anh không cần phải diễn đạt tốt như thế. 
- Đừng cãi nhau trước mặt con được không em. Lúc nãy em vừa nói với con vậy mà. 
- Nhưng tôi không thể nhịn anh thêm bất cứ lần nào nữa. Đùng đùng bỏ đi rồi lại ôm hôn người tình cũ, sau đó còn về nhà và nghĩ rằng tôi dan díu với người đàn ông khác. Anh có phải là con người hay không vậy? 
- Thư à, không phải vậy đâu. 
- Chứ là như thế nào? Thậm tệ hơn như thế nữa đúng không? 
- Bỏ đi. Tôi cần được yên tĩnh. Mình tránh gặp mặt nhau thì hơn.

Kỳ Tuấn im lặng nhìn Minh Thư, anh đành đứng dậy và tiến gần lại nhìn đứa con yêu quý một chút rồi sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Đến lúc này, Thư không thể kiềm chế được nữa. Cô khóc nức nở, nước mắt thì rơi không ngừng. Trước đây Thư không cho phép mình khóc trước mặt ai, vì cô là nữ nhi và sự yếu đuối có thể là nhược điểm ngăn trở cô trên cả đường đời lẫn đường tình. Nhưng Thư đã sai. Trước đây cô khống chế được nước mắt bởi vì cô gặp phải và trải qua cái gì gọi là tình yêu thực sự. Yêu cô cũng có, thương cô cũng có, sẵn sàng chết trước mặt cô cũng không thiếu nhưng để làm Thư phải khóc, phải đau, phải dỗi, phải hận thì chỉ Kỳ Tuấn mới làm được thôi. Cô đã dành cho người đàn ông này hết cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác. Từ nốt thăng đến nốt trầm. Cô đã từng rất hận anh, sau đó lại bị sự chân thành của anh cảm hóa, rồi từ sự nể phục ở cái lòng tận tụy của một người đàn ông, cô đã ngả lòng và yêu anh để rồi bây giờ phải chịu cảnh nằm ổ sinh con và nhấm nháp nỗi uất ức bị chồng phản bội. Điều làm Thư giận hơn hết chính là thái độ nửa vời của Kỳ Tuấn. Có một chút gì đó qua nét mặt của anh cho Thư cảm nhận rằng dường như anh làm điều đó vì có nỗi khổ riêng.

Sáng hôm sau, anh về nhà sớm thay quần áo và đón bà Trầm đến đem thức ăn cho Minh Thư. Thấy Kỳ Tuấn có vẻ mệt mỏi, bà Trầm nói: 
- Hay con ngủ một chút rồi đến sau. Mẹ tự vào chăm sóc Thư được mà. 
- Con không mệt đâu. Chắc vì thấy mặt thằng nhóc nên vui quá. Con không thấy mệt gì hết. 
- Ai lần đầu lên chức mà chả như vậy. Nhưng tới mấy lần sau thì ôi thôi... luôn tìm cớ mà chạy trách nhiệm đi nuôi vợ đẻ. 
- Nếu được... Thư sinh bao nhiêu đứa thì con cũng háo hức và hạnh phúc như lần đầu cô ấy sinh nở mà thôi. Bản thân con ngay lần đầu tiên đã không cùng cô ấy vượt cạn, con ước gì có thể ...

Bà Trầm nắm nhẹ tay Kỳ Tuấn: 
- Con cứ làm như Thư chỉ sinh một đứa vậy. Bản thân mẹ cũng muốn nhiều cháu mà. 
- Dạ. Thôi mình vào sớm đi mẹ.

Cả hai bước vào thì Minh Thư vẫn còn ngủ, cô y tá vào phòng ẵm em bé đi tắm rửa và vệ sinh. Bà Trầm ra ngoài hít thở không khí một chút còn Kỳ Tuấn thì luôn ở bên cạnh cô. Vẫn chưa 7 giờ sáng, thế mà nắng sớm đã lên cao rồi. Thư choàng tỉnh giấc, chợt không thấy đứa con đâu. Cô hét lên:

- Con ơi, con đâu rồi? Con của tôi đâu? Con ơi...

Kỳ Tuấn vừa mới thiu thiu ngủ, anh giật mình nắm lấy tay Minh Thư trấn an cô: 
- Em bình tĩnh lại. Thư à, nghe anh nói... 
- Con đâu rồi? Con trai tôi đâu rồi? Ai mang nó đi mất hả? 
- Không. Y tá mang con của chúng ta đi tắm. Không ai làm hại em bé cả. Em đừng kích động quá.

Vừa lúc đó, bà Trầm ẵm em bé vào. Thư vội ôm lấy đứa con bé bỏng. Kỳ Tuấn nhìn thấy cảnh đó lại càng cảm thấy dằn vặt hơn. Người phụ nữ anh yêu đang ôm lấy đứa con - công cụ mà anh dùng để trả thù cô - một cách dạt dào tình cảm như thế thì làm sao có thể rắp tâm *** hại Gia Hòa. Anh nhìn thấy cảnh đó mà muốn thú tội ngay trước mặt Thư. 
Nhưng... 
Sẽ có một vấn đề khác cần được giải quyết ở đây. Tuấn đang nghĩ rằng càng lúc Thư sẽ không còn cần anh nữa. Dù đứa bé là con của anh. Nhưng sự thật thì Thư đang yêu người đang ông khác. Tuấn không biết mình thua Âu Trình Can ở điểm nào mà anh đã làm đủ mọi cách, chân thành đến tận trái tim vẫn không xóa bỏ được bóng hình người ấy trong tim cô. Thư đã làm Tuấn đau lòng rất nhiều. Anh biết mọi chuyện cần một sự giải quyết êm xuôi và ổn thỏa. Anh trách mình tại sao lại không nhận ra điều này sớm hơn. Tuấn có thể giành lấy cho mình mọi thứ, nhưng anh không hề muốn trói buộc một người không thuộc về mình. Không những Tuấn, mà người ấy cũng khó chịu. Đứa con lớn lên sẽ thắc mắc vì sao nó lại được ra đời trong một gia đình có đầy đủ mọi thứ. Chỉ tình yêu thương ba mẹ nó dành cho nhau là không?

Tuấn đốt thuốc và suy nghĩ, anh không có thói quen hút thuốc nhưng bây giờ anh buộc phải làm như thế. Khói thuốc có thể hiểu được tâm sự của người đàn ông. Nó tô đậm thêm nỗi muộn phiền không thể giải tỏa được. 
- Lên chức rồi nên phải từ bỏ cuộc sống vui chơi. Tiếc lắm hả con?

Tuấn quay lại nhìn, bà Kim, ông Minh và cô vợ Thanh Nhi là những người tới sớm nhất thăm mẹ con Minh Thư. Kỳ Tuấn nhận lấy cái bắt tay từ ông Minh. Bà Kim nói: 
- Mẹ đã về sớm nhất có thể. 
- Con biết. Mời mọi người vào. 
- Tắt điếu thuốc đi đã. 
- Vâng ạ.

Kỳ Tuấn đẩy cửa vào, Minh Thư vui vẻ: 
- Chào mọi người. 
- Chào bà mẹ trẻ. 
- Xem cháu của bà xem nào. Ôi, cháu đích tôn cơ đấy.

Bà Kim ẵm cậu bé, ngắm kỹ cậu một chút. Thanh Nhi nói: 
- Cậu bé là bản sao của cô, Minh Thư ạ. 
- Không. Giống Kỳ Tuấn ở sóng mũi chứ. 
- Thì đều là con của hai vợ chồng Kỳ Tuấn thôi.

Bà Kim hỏi Minh Thư: 
- Con sinh có khó không? Mẹ nghe nói là con sinh mổ. 
- Vị trí nằm của em bé không được thuận cho lắm.

Minh Thư không muốn để bà Kim biết chuyện cô đã bị té và suýt chút nữa tính mạng hai mẹ con cô bị đe dọa bởi chuyển đến bệnh viện chậm trễ. Bà Kim nói: 
- Thế hai con định đặt tên cho cháu nội mẹ là gì đây? 
- Con ...

Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, anh gãi đầu: 
- Tụi con chưa nghĩ ra. 
- Cái chuyện này mà cũng không nghĩ tới. Suốt 9 tháng qua hai đứa làm cái trò gì thế? Còn tham gia lớp học gì đó mà lại không nghĩ ra được một cái tên à? 
- Chỉ là chưa thống nhất thôi mà mẹ.

Minh Thư cười gượng. Kỳ Tuấn vội chữa cháy: 
- Nhưng con có một cái tên thân mật cho con trai của con. 
- Là gì? 
- Kimi ạ. 
- Kimi ... Kimi. Nghe hay đó chứ. 
- Lại cái môn tốc độ mà nó yêu thích đấy bà chị của tôi.

Ông Minh mỉm cười nhìn Kỳ Tuấn, anh nói với Minh Thư: 
- Em thích cái tên đó không? 
- Tên gì cũng được mà.

Làm sao cô có thể thích khi Kỳ Tuấn chọn đại một cái tên để chữa cháy trước mặt mọi người. Bà Kim dặn dò Kỳ Tuấn: 
- Con phải chăm sóc vợ cẩn thận nghe chưa. Mẹ đã cho chuyển tất cả những đồ tẩm bổ và đồ đạc của Kimi về nhà con rồi đấy.

Minh Thư đỡ lấy Kimi từ tay bà Kim: 
- Mẹ không ở lại chơi lâu với cháu sao ạ? 
- Mẹ còn núi công việc con ạ. Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ ở chơi cả ngày với cháu nội nếu có dịp. Nó đáng yêu quá mà.

Mọi người đã về hết, bà Kim cũng mời bà Trầm đi tham quan công ty của mình. Chỉ còn Kỳ Tuấn mà Minh Thư ở lại, thấy cô vẫn cứ khư khư ôm cậu nhóc. Kỳ Tuấn mở lời: 
- Không ai lấy con của em đi đâu. Em có thể đưa con cho anh trông một chút mà.

Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, nhưng cô chỉ nhìn lại anh bằng ánh mắt hờ hững đến lạnh lùng: 
- Em đừng lo. Mọi ngột ngạt của chúng ta sẽ qua thôi. Anh có cách giải quyết.

Cô chịu để Kỳ Tuấn ẵm bé Kimi. Anh bồng con đi xung quanh phòng, cậu bé mở mắt nhìn Kỳ Tuấn. Anh nhẹ nhàng hôn cậu con cưng, Kỳ Tuấn hỏi Minh Thư: 
- Em quả thực không nghĩ đến chuyện cho con chúng ta dù chỉ một cái tên sao? 
- Tôi nghĩ đó là chuyện của anh. 
- Anh đã chọn cho con mình cái tên Kimi rồi đó. 
- Chỉ là một giải pháp chữa cháy. Cái tên đó xấu òm. Chẳng một chút ý nghĩa. Chẳng một chút lòng thành. Anh chỉ nghĩ qua loa và trả lời cho có. 
- Kimi ... cái tên này em nghĩ chỉ là biện pháp chữa cháy sao?

Ánh mắt của Kỳ Tuấn lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng anh vẫn cố mỉm cười nhìn Thư và trông cậu con trai suốt cả buổi. Đến chiều thì Thư đã có thể đi loanh quanh phòng, cách cô cho con bÚ sữa đã thành thạo hơn. Đàm Phúc và Ánh Tuyết không hẹn mà gặp cũng đã đến một lượt để thăm nuôi cậu quý tử họ Thái. Kỳ Tuấn không có ở đó, ah đã về nhà nghỉ ngơi. Ánh Tuyết thì không ngừng hôn bé Kimi, Đàm Phúc nói: 
- Cô thôi hôn thằng nhóc có được không? 
- Tôi không hôn anh nên anh ghen hả? 
- Tôi ghen ư? Buồn cười.

Ánh Tuyết hỏi Minh Thư: 
- Bố thằng bé đâu? 
- Tớ cũng không biết. Lúc đi tớ không có hỏi. 
- Vợ chồng cậu lạ nhỉ? Đừng nghĩ có con rồi là bỏ rơi chồng không chăm sóc nhé. Dễ mất chồng lắm đấy. 
- Phải rồi. Như ai kia đang như thế đấy Thư ạ.

Đàm Phúc châm chọc và nhận cái liếc xéo từ Ánh Tuyết. Minh Thư mỉm cười: 
- Nếu Ánh Tuyết mà chưa có chồng, em nghĩ cậu ấy và anh là một đôi đấy. Hai người có vẻ rất hợp nhau. 
- Xì, không nói với cậu nữa. Con trai ơi, gọi mẹ nuôi đi nào. À, mà tên thằng nhóc là gì vậy?

Ánh Tuyết nhìn Minh Thư, cô nói: 
- Vẫn chưa chọn được một cái tên nào. Nhưng bố nó muốn đặt cho nó tên là Kimi. 
- Kimi? Nickname cá tính quá nhỉ? 
- Ông Minh cho rằng Kỳ Tuấn đặt theo sở thích đua xe.

Bà Trầm ngồi bên cạnh và nói, Minh Thư liền chen vào: 
- Đó chỉ là một cái tên chữa cháy thôi. Vì anh ấy chẳng thể nghĩ ra một cái tên nào. Cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Con không thích cái tên đó. 
- Kỳ Tuấn nói vậy với em sao?

Đàm Phúc cắt lời, Minh Thư ngạc nhiên: 
- Anh ấy nói gì đâu ạ? 
- Về cái tên Kimi. Em không biết ý nghĩa của cái tên đó sao? 
- Không. Làm gì có ý nghĩa nào khi nó chỉ là một cái tên anh ta chọn bừa khi mọi người đổ dồn ánh mắt vào anh ấy.
- Không ngờ nó lại chọn cái tên này cho con trai của nó. 
- Có gì đó đằng sau cái tên này à?

Đàm Phúc nhếch mép cười, hôn lên tay cậu bé Kimi rồi kể lại: 
- Lúc nhỏ anh có một con chó con, anh đặt tên cho nó là Bubu. Không hiểu sao Kỳ Tuấn vừa trông thấy nó lại cứ ôm khư khư, rất yêu quý nó. Anh hỏi vì sao thì nó nói mẹ nó không bao giờ cho nó nuôi thú vật vì sợ nó bị bệnh. Nó cũng không một đứa em để chơi với nó. Quanh nó chỉ là một đống đồ chơi đắt tiền, hiện đại nhưng vô tri giác. Nó không có chó con nhưng có hàng chục con gấu bông cỡ bự, niềm ao ước cả một tuổi thơ của những đứa trẻ. Kỳ Tuấn nói với anh, nếu nó có một cái gì đó để nó yêu thương và biết thể hiện tình cảm lại với nó, nó sẽ đặt tên là Kimi. Anh đề nghị đổi tên Bubu của anh lại thành Kimi thì nó lắc đầu. Kỳ Tuấn bảo, nó chỉ đặt cái tên Kimi ấy cho những gì thực sự là của nó, thuộc về nó mà thôi. Nó không thích những thứ gì là của người khác.

- Một câu chuyện nhiều cảm xúc đấy.

Ánh Tuyết nhìn Đàm Phúc, anh mỉm cười vuốt ve bé Kimi và nói với Minh Thư: 
- Trước đây, Kỳ Tuấn không có cơ hội để thể hiện yêu thương một cách đúng nghĩa. Hoặc là những thứ nó không có tình cảm thì luôn xung quanh nó. Hoặc đã có tình cảm thì đó lại là những thứ không thuộc về nó. Anh không hiểu vì sao nó đã chọn cho con trai mình cái tên là Kimi mà em lại không hề biết tí gì về ý nghĩa thực sự của cái tên này. Mẹ con em đã thực sự là của nó rồi mà.

Minh Thư im lặng suốt. Cô nhìn đứa con trai rồi lại nghĩ tới Kỳ Tuấn. Những lần anh muốn nhận lỗi cùng cô luôn phảng phất một chút gì đó là lý do chính đáng của anh. Chẳng lẽ cảm nhận của Thư là sự thật. Chẳng lẽ Kỳ Tuấn nghĩ rằng cô vẫn còn yêu Trình Can nên đã chủ động lùi bước. Minh Thư còn nhớ rõ Kỳ Tuấn không hề đánh trả Trình Can lúc cô vừa ở phòng cấp cứu đi ra. Thái độ của anh cũng không còn nông nỗi trước mặt Trình Can. Rồi mới ban chiều Kỳ Tuấn lại nói rằng đã có cách giải quyết. 
Có lẽ nào...

Chap 58:

Trình Can về nhà muộn, chỉ một tháng sau ngày kết hôn, cả hai đã dường như rất xa cách. Cả hai đã cãi nhau um sùm hơn Trình Can đưa Minh Thư đi sinh con. Điều này càng làm mối hận trong lòng Phương Dung trở nên bừng cháy hơn lúc nào hết. Cả với Minh Thư lẫn đứa bé. Anh vừa bước vào nhà, bữa cơm thịnh soạn làm anh rất phấn khởi vì cái bụng đói meo nhưng trông thấy Phương Dung thì Trình Can lại mất hứng. Cả hai vẫn chưa thôi chiến tranh lạnh từ đêm hôm ấy. Phương Dung nhỏ tiếng: 
- Em làm thức ăn rồi. Em chờ anh từ chiều đấy. 
- Đói sao em không ăn trước? 
- Thì em chờ anh. 
- Công việc của em đâu có mấy rãnh rang. Em còn vô số việc khác phải làm mà. 
- Anh định nói gì đây? 
- Không phải sao? Vì những xấp ảnh của em mà cô ấy suýt chết vì bị sock. Nếu hôm đó anh không có nhã ý đưa bác gái về thì một mình bác làm sao mà xoay sở. 
- Anh có nhã ý hay là anh chưa hề quên Minh Thư? Em chờ anh cả buổi tối. Anh bỏ lỡ cả bữa ăn của chúng ta thì em không nói. Trong khi em đã gọi cho anh đến phát cuồng thì anh có nghe máy không? 
- Anh để điện thoại trong xe. 
- Cũng chỉ là một lý do mà thôi 
- Vậy thì tin hay không anh không ép em. Nhưng anh muốn em biết anh chỉ làm thế vì anh không làm thế thì hai mẹ con cô ấy sẽ nguy hiểm tới tính mạng. 
- Cô ấy không có chồng sao? Mắc mớ gì đến anh. 
- Ừ thì nếu Minh Thư có một thằng chồng có trách nhiệm thì anh cũng không cần thiết xía vào đâu. Đằng này hắn thì hắn mất hút. Lại cộng thêm những bức ảnh đó nữa. Sao em nhẫn tâm làm kích động cô ấy. Em muốn giết cả mẹ lẫn con à? 
- Em không có. 
- Anh đã thấy số hình đó trong laptop của em. Còn chối nữa sao? 
- Em đã cố ngăn cản việc đó. Nhưng Thái Kỳ Tuấn, bản thân là nhân viên uy tín của tờ tạp chí “Người thời thượng” lại không giữ được mình. Em không giúp được hắn giữ kín tiếng thì anh lại quy lỗi lầm cho em ư? 
- Em không muốn cãi với anh vì người khác. 
- Anh cũng mong em tôn trọng cuộc hôn nhân của chúng ta. Đừng giấu anh bất cứ điều gì. Anh đã cưới em làm vợ thì tức là anh yêu em, muốn sống cùng em đến trọn đời. Trước đây anh có yêu ai thì cũng mong em hãy bỏ quên quá khứ. Anh không bận tâm đến quá khứ của em thì cũng xin em đừng đá động những gì diễn ra trong quá khứ của anh. Em đồng ý không?

Nhìn ánh mắt của Trình Can, có hơi hao hao giống như nét cương trực của Gia Hòa trước đây. Dù Gia Hòa là một gã sát gái đúng nghĩa nhưng ít ra trong thâm tâm Phương Dung, Gia Hòa luôn có vị trí đặc biệt. Phương Dung chỉ gật nhẹ tựa đầu vào vai Trình Can. Hai vợ chồng lại cùng ngồi xuống ăn uống và vui vẻ.

Hơn một tuần nằm trong bệnh viện, sáng sớm chủ nhật, vào một ngày đẹp trời thì Minh Thư và bé Kimi được Kỳ Tuấn, bà nội và bà ngoại của bé Kimi hộ tống về nhà trên chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng - phương tiện đi lại của bà Kim. Bà Kim cứ muốn hôn Kimi suốt, chính tay bà đã ẵm cậu bé. Minh Thư và Kỳ Tuấn thì đi xe riêng. Thấy Kỳ Tuấn rẽ vào đường lạ, Minh Thư hỏi: 
- Đây đâu phải đường về nhà. 
- Một căn biệt thự giá 9 con số ở quận 7 và người đứng tên là em. Món quà mẹ tặng như để thưởng cho em đã sinh cháu đích tôn cho nhà họ Thái. 
- Sao không nói sớm? Sinh con đâu phải là sinh cho nhà họ Thái của anh. Con cũng là con của chung. 
- Nói à? Dịp nào nhỉ? 
- Lát nữa tôi sẽ nói thẳng với mẹ. 
- Nghĩ cho con đi. Di chuyển lên xuống thang máy không tiện đâu. Bà nội thương Kimi thôi mà.

Chỉ có thể dùng đến Kimi làm Minh Thư dịu xuống. Căn hộ có cả hồ bơi, phòng tập thể dục, một bãi cỏ xanh và một cây cổ thụ lớn, bên dưới là một xích đu màu trắng. Căn biệt thự màu trắng quả thực là quá tuyệt vời. Minh Thư bước xuống và vội vàng đi vào trong xem thử. Kỳ Tuấn thì ung dung đi theo sau: 
- Đồ đạc đã chuyển đến đây xong hết rồi.

Bà Kim và bà Trầm cùng nhau thay tã cho cậu bé. Cậu vừa tè ra quần và khóc inh ỏi. Minh Thư nhìn hai bà làm rồi nói: 
- Kimi thật có phúc, có hai bà chăm sóc và thương yêu. 
- Mẹ chỉ làm cho con xem thôi, rồi mai mốt các con tự làm. 
- Vâng ạ.

Kỳ Tuấn thì ngồi vắt vẻo bên cạnh và mở tủ lạnh lấy lon bia thưởng thức cái Sony Bravia 50 inch mới cáu. Dĩ nhiên làm dâu hào môn, lại cho ra đời một cậu quý tử thì tất cả những điều này chỉ là cỏn con so với số gia sản của nhà họ Thái. Tất cả đều là đồ mới và xịn. Kỳ Tuấn nói: 
- Con yêu mẹ nhất trên đời. Cái gì cũng là đồ nhập châu Âu. 
- Đừng mãi lo chơi như thế. Sang bên này cùng vợ con học cách chăm sóc cháu cưng của mẹ đi. 
- Có vợ con ở đấy rồi mà. 
- Nghe mẹ đi nào, đừng mê chơi mấy cái trò của con, chuyển sang chơi trò chăm sóc em bé đi.

Rồi hai bà lại tận tụy chỉ dạy Minh Thư và Kỳ Tuấn cách tắm cho trẻ sơ sinh. Dù đã được học kỹ ở khóa học nhưng Minh Thư vẫn thích nghe những kinh nghiệm từ mẹ đẻ và mẹ chồng hơn. Bà Kim nói: 
- Con biết đấy, lúc sinh thằng Tuấn, bà nội nó cũng không cho mẹ để nó cho ** nuôi. Bắt mẹ trông nom suốt cho tới khi thằng Tuấn 3 tuổi mẹ mới trở lại làm việc. Đừng tưởng mẹ là doanh nhân thì không có kinh nghiệm nhé. 
- Mẹ tài giỏi quá, việc gì cũng hoàn hảo. 
- Mình là phụ nữ mà con, phải vẹn toàn vậy đàn ông mới nể.

Bà Trầm nhỏ nhẹ: 
- Thư, con ra chuẩn bị quần áo cho Kimi đi. 
- Dạ. Có ngay ạ!

Rồi khi chỉ còn hai bà lại với nhau, bà Trầm nói: 
- Nay mai tôi lại phải về Bắc rồi chị ạ. 
- Ơ sao nhanh thế! Con gái chị không cho chị về đâu. 
- Dượng nó bệnh nặng, nhà thì không còn ai. Với lại, tôi ở đây cũng lâu rồi. Thấy cái Thư nà tôi may mắn lấy được chồng tốt, lại có mẹ chồng thương yêu như thế này thì tôi yên tâm về ngoài Bắc rồi chị ạ! 
- Chị đã nói với Minh Thư chưa? 
- Tôi định tối nay sẽ nói, chắc nó sẽ dỗi hờn tôi một chút nhưng nó cũng không có thời gian đâu. Ai làm mẹ cũng biết, đứa con mới ra đời chiếm toàn bộ cuộc sống của người mẹ mà. 
- Tôi thì cũng có răn bảo thằng Tuấn nhà tôi, bản thân nó được nuông chiều, chỉ biết ăn chơi quậy phá. Con dâu thì cũng là dân trí thức, làm gì có kinh nghiệm chăm sóc cháu nhỏ. Tôi ở đây được hôm nay thì ngày mai cũng không tới được. Cũng trăm bề lo lắng chị ạ! Thấy có chị vào nên tôi rất mừng... Nay lại thành ra thế này. 
- Gần một tháng qua, tôi có ở chung với vợ chồng tụi nó. Tôi thấy con rể tôi rất tốt. Không những lo lắng cho mẹ con Minh Thư đầy đủ mà nó còn biết quan tâm đến tôi nữa. Trông vẫn còn long bong vậy mà hành động, lời nói chững chạc lắm. Chị yên tâm đi!

Đến tối, sau bữa cơm tối, bà Kim ra về. Kỳ Tuấn thì đi loanh quanh nhà mới, anh chàng tỏ vẻ rất hài lòng với món quà từ bà mẹ lắm tiền của mình. Thư tắm rửa sạch sẽ rồi lại bước ra, bé Kimi nằm ngủ ngoan ngoãn trong nôi. Thư thích ngắm con trong lúc bé ngủ, cô mỉm cười nói với bà Trầm: 
- Đến giờ vẫn không tưởng tượng được con có thể sinh ra thằng bé đáng yêu như thế này. 
- Con thấy trong người như thế nào? 
- Vết mổ chưa thực sự hết đau. Lẽ ra con đã có thể sinh thường, nếu như...


Rồi Thư lại lấm lét như muốn cấu xé Kỳ Tuấn, nhắc đến anh thì cô lại ức chế và cảm xúc thường hay thay đổi. Bà Trầm nhẹ nhàng khuyên: 
- Rồi mai này con phải ở với nó suốt đời, đâu thể giận dai như vậy hả con? Mẹ thấy nó cứ lủi thủi mấy ngày nay. Con vẫn chưa tha thứ cho nó à? Muốn hay không thì con cũng đã sinh Kimi rồi. Định giận lẫy nó mãi sao? 
- Mẹ... Anh ấy đi lăng nhăng đó. Mẹ không bênh vực con gái mẹ mà lại đi bệnh vực rể à? 
- Con nào cũng là con. Thư à, lăng nhăng là cái bản chất của mọi đàn ông mà. Quan trọng chính là phụ nữ chúng ta làm cách nào để khắc chế cái tính lăng nhăng đó. Mẹ khuyên con, một khi người đàn ông của con đi tìm đến món ngon của lạ khác, khoan hãy oán trách và thù ghét người đàn ông đó mà điều đầu tiên là phải hỏi chính con vì sao đã có con mà người đàn ông đó vẫn làm như vậy. 
- Con không thể nào chấp nhận điều đó. Con không dễ dàng bỏ qua chuyện này vậy đâu. 
- Con phải sáng suốt. Con rõ chưa? 
- Con không cần ai hết. Có mẹ phụ con chăm sóc Kimi là được rồi. 
- Không đâu con...

Bà Trầm dịu giọng lại, Minh Thư ngạc nhiên: 
- Mẹ đang nói gì thế ạ? 
- Dượng con bị bệnh nặng. Mẹ phải về Bắc vào ngày mai. 
- Cái gì? Sao nhanh vậy? 
- Mẹ đã đặt vé tàu hỏa rồi. Ngày mai mẹ sẽ đi. 
- Con gái mẹ nằm ổ sinh con chưa được mấy ngày mà mẹ lại tức tốc về ngoài đó sao? Ông ta đối với mẹ quan trọng vậy hả? 
- Minh Thư, con không được vô phép với dượng? 
- Ông ta có gì đáng để con phải tôn trọng chứ. Thậm chí con còn suýt bị ... 
- Dượng đã từng có hành động làm con sợ, con có quyền không tha thứ cho dượng nhưng dù sao đó cũng là chồng hợp pháp của mẹ. Con đã có chồng con yêu thương và chăm sóc, nhưng ông ấy thì chẳng còn ai ngoài mẹ cả. 
- Vậy là mẹ chọn ông ta thay vì con phải không? 
- Con luôn là số 1 của mẹ. Nhưng mẹ không thể để dượng con một mình thui thủi ốm đau bệnh tật. 
- Thôi đủ rồi. Chung quy thì mẹ cũng chọn quay về ngoài đấy với ông ta. Con cũng không ép mẹ đâu. 
- Con giận mẹ sao? 
- Con nào dám. Mẹ đang làm đúng mà.

Minh Thư giận dỗi, cô không nói gì. Bà Trầm cũng lặng lẽ ra ngoài và về phòng thu dọn đồ đạc. Kỳ Tuấn gõ cửa, anh nói: 
- Mẹ, con nói chuyện với mẹ một chút nha. 
- Chuyện gì vậy con? 
- Thư có làm gì mẹ buồn, con thay cô ấy xin lỗi mẹ. 
- Mẹ không buồn đâu. Mẹ gửi gắm con, nhớ chăm sóc mẹ con nó chu đáo nhé. 
- Đó là vợ và con của con kia mà. Con sẽ làm tốt. 
- Nghe như vậy thì mẹ yên tâm. 
- Mẹ biết chuyện giữa con và Thư phải không? 
- Ừ. Nhưng mẹ không muốn nói tới. Mẹ muốn hai đứa tự giải quyết. Mẹ tin rằng hai đứa đã đến với nhau được thì chuyện này cũng giải quyết được. 
- Dạ. Thế ngày mai mẹ đi mấy giờ ạ? 
- Chắc khoảng sáng đó con. 
- Đi tàu hỏa mệt lắm. Con sẽ đặt vé máy bay cho mẹ. Chỉ khoảng 2 tiếng thôi, mẹ sẽ về tới Hà Nội. 
- Thôi được rồi con ạ. Kimi mới ra đời, mọi thứ phải lo lắng, mẹ không thể phiền con như thế. 
- Mẹ con mà biết được mẹ con sẽ la con đó. Bây giờ mẹ nghỉ ngơi sớm, sáng mai con đưa mẹ ra sân bây. 
- Vậy mẹ cảm ơn con. 
- Có gì đâu mẹ. Nói vậy là mẹ xem con là người ngoài rồi. 
- Cái Thư nhà mẹ có phúc lắm mới tìm được tấm chồng như con.

Rồi Kỳ Tuấn lại trở về phòng, Minh Thư không thèm nhìn tới. Thấy Kỳ Tuấn bước vào, Thư lại ẵm con lên và đặt xuống nằm cạnh cô trên giường. Kỳ Tuấn thở dài, anh vào tắm rửa rồi lại tiến lại, hôn lên tay, lên trán rồi lại lên má bé Kimi. Anh nhìn Minh Thư rồi nói: 
- Không cần phải xua đuổi anh bằng cách này. Anh không muốn tới những nơi anh không được đón chào. Chúc em ngủ ngon.

Đã bao nhiêu lần Kỳ Tuấn và Minh Thư phải ngăn mặt cách phòng, hôm nay, như để giữ ý tứ để bà Trầm ngày mai yên tâm về Bắc, Kỳ Tuấn đành ở lại trong phòng. Chiếc TV cỡ bự cứ chớp tắt liên tục suốt đêm, bên cạnh đó là tiếng bật lon bia. Minh Thư nào có ngủ được, không phải vì những âm thanh ấy mà là vì cô đang suy nghĩ. Cô đã đếm được Kỳ Tuấn uống bao nhiêu lon bia, cứ thỉnh thoảng chợp mắt rồi lại mở mắt, TV vẫn sáng, tiếng động vẫn còn, dù rất khẽ.

Chuyện này phải diễn ra thêm bao lâu nữa. Thư chợt nhận ra rằng, cô đâu có giận Kỳ Tuấn nhiều đến như vậy. Những hành động như thế này phải chăng chính là nguyên nhân làm Kỳ Tuấn nảy sinh vấn đề mới trở lại chốn chơi bời và sa ngã??? 
Thư tự hỏi, phải chăng, cô chính là nguyên nhân?

Chap 59:

Trong khi Minh Thư vẫn còn ngủ thì Kỳ Tuấn đã dậy dọn bãi chiến trường và tiễn bà Trầm ra sân bay. Minh Thư không phải không muốn tiễn mẹ mà tại vì hôm qua cứ trằn trọc thức đến gần sáng mới ngủ. Bà Trầm cũng không muốn gọi con gái dậy nên đã âm thầm đi. Bà dặn dò Kỳ Tuấn rất nhiều, anh chỉ mỉm cười. Anh trở về nhà, Minh Thư đã ngồi chờ sẵn ngoài phòng khách. Trông thấy cô, Kỳ Tuấn không trả lời rồi đi thẳng vào phòng. Minh Thư hét lên: 
- Anh đứng lại đó! 
- Có chuyện gì? 
- Anh để tờ đơn này trên giường là ý nghĩa gì đây.

Kỳ Tuấn quay lại nhìn Minh Thư, sáng ra anh đã để nó bên cạnh cô. “Đơn xin ly hôn” - Dòng chữ to đen nổi bật... 
- Em không hiểu chỗ nào? 
- Ly hôn. Anh định giỡn trò gì nữa đây? Lại còn ký sẵn nữa chứ. Được thôi, muốn có chữ ký của tôi chứ gì. Nói đi, tại sao lại làm như thế? 
- Vì anh đã đi lăng nhăng. Anh có lỗi với mẹ con em. 
- Và chuộc lỗi bằng cách này à? 
- Phải. 
- Nếu tôi tin điều đó thì hoặc tôi không phải là Hoàng Ngọc Minh Thư, hoặc là anh không phải Thái Kỳ Tuấn. 
- Em tin hay không thì tùy. 
- Thái Kỳ Tuấn, tôi đã hy sinh mọi thứ để kết hôn với anh. Tôi chưa có được thứ tôi muốn thì tôi không bao giờ từ bỏ đâu. Anh đừng hòng. 
- Vậy cái em muốn là gì? Hành hạ anh sao? Em đã từng làm được rồi mà. 
- Một là dẹp ngay cái trò này. Hai là hãy để tôi biết vì sao anh đưa cái tờ đơn vớ vẩn này cho tôi. Tôi biết anh có nhiều chuyện uất ức, được rồi, chỉ còn lại hai chúng ta. Anh nói thẳng ra đi. Anh đang nghĩ gì giữa tôi với Âu Trình Can vậy hả? 
- Không có. 
- Anh dám nói không có à? Trên mặt anh hiện ra từng chữ một kìa. 
- Anh đã nói không có. Tin hay không tùy em. 
- Đừng có hỏi tôi tin anh hay không. Anh chưa làm gì để tôi tin mà lại còn lừa dối tôi lăng nhăng với người tình cũ. Dẫu đến với cuộc hôn nhân này tôi có tin anh hay không thì tôi cũng chưa làm điều gì sai quấy với anh hết. 
- Vì thế nên anh mới chọn phương pháp chia tay bởi anh thấy cuộc sống của em thực sự chỉ là cuộc sống của em khi em được hành động sai quấy. 
- Anh nói vậy là ý gì? 
- Không nói nữa. Anh đi đây.

Kỳ Tuấn lại như mọi lần, anh bỏ ra ngoài để lại Minh Thư một mình trong nhà mỗi khi hai người cãi nhau. Tại sao cô luôn để người khác hiểu sai về mình như vậy? Tại sao cô luôn để người khác cho rằng trái tim cô đang đi trái hướng. Ngày trước cũng vậy, nếu cô giữ chặt lòng hơn thì người đàn ông đó đã không nghĩ rằng cô có tình cảm với anh ta. Nếu cô không cho anh ta một chút đê mê thì cũng chẳng dẫn tới cái chết đau lòng. Rồi bây giờ, người đàn ông nào cô yêu cũng lần lượt bỏ cô. Người cô không yêu thì lại chết mà cô vẫn cảm thấy có một phần lỗi.

Minh Thư chưa bao giờ xem Kỳ Tuấn là chồng, từ trái tim đến lý trí. Cô cũng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm một người vợ theo khái niệm. Cuộc sống của cô và Kỳ Tuấn thật lạc lõng. Nhưng đó chỉ là chuyện trước khi Minh Thư đáp lại tấm chân tình thật sự mà Kỳ Tuấn trao đến cô. Cô thậm chí không còn giận Kỳ Tuấn bằng việc giận chính mình đã làm Kỳ Tuấn hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Trình Can. Nhưng bản thân Thư luôn giữ cho mình cái tôi riêng, nên cô không bao giờ nói ra một khi đã chạm đến tự tôn của một người phụ nữ.

Kỳ Tuấn đến tòa soạn làm việc, anh cố tìm cho mình sự tập trung cao nhất. Vương Khang ôm một cái hộp to đặt trước mặt Kỳ Tuấn: 
- Chào ông bố trẻ. 
- Cho con tôi đấy à? 
- Quà từ Hong Kong đó. Nhã Trúc gửi về cho cháu bé. 
- Ừ. Cảm ơn nhé. 
- Sao nhiều tâm sự vậy? 
- Làm bố đi rồi biết. 
- Tối nay có về muộn được không? 
- Rủ tôi đi nhậu nhẹt gì hả? 
- Ừ. 
- Thôi cũng được.

Không biết cái tòa soạn này có thể duy trì được bao lâu nếu nhịp sống của nó cứ diễn ra trung bình trung bình như thế. Ờ đây hiện tại không còn cái không khí chán ngắt như lúc đầu, cũng không còn cái động thái sôi nổi ủng hộ Kỳ Tuấn và tẩy chay Minh Thư. Nó im lặng và buồn buồn thế nào ấy. Ai cũng vào việc mà ít tâm sự như trước kia mặc dù mấy điều luật kia thì cũng đã theo Tổng biên tập về nhà nghỉ hộ sản. Thế mới thấy lý do ông Minh lại an tâm tin tưởng giao cho một người trẻ đảm nhận chiếc ghế từ ông.

Minh Thư cứ ngồi nhìn lá đơn mà bóp trán nhăn mặt suy nghĩ trong khi cậu con trai khóc ầm ĩ. Ánh Tuyết bực quá mắng Thư: 
- Con cậu đang khóc gọi mẹ kìa! 
- Tớ biết. 
- Vậy sao không dỗ? 
- Vì cậu đang ẵm nó. Cậu là mẹ nuôi của nó mà. 
- Cho tớ xin ... Cậu làm gì mà cứ cầm tờ đơn đó suốt thế. Thằng bé đói rồi. 
- Pha sữa cho nó đi. 
- Minh Thư à, chuyện gì vậy?

Rồi Ánh Tuyết giật tờ đơn và há hốc mồm nhìn Minh Thư. Cô cũng nhăn mặt không biết nói gì rồi ôm lấy bé Kimi... 
- Đừng khóc con trai. Con mà khóc, mẹ sẽ khóc theo con đấy. 
- Có chuyện gì vậy? Sao lại .... 
- Tớ không biết. Tớ không biết phải nói với cậu thế nào nữa. 
- Đây là chữ ký của anh Tuấn hả? 
- Đừng có nhắc tới cái tên đó nữa. Tớ bực quá rồi.

Cô đang cởi nút áo để khống chế cơn khóc ầm ĩ của nhóc Kimi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, Ánh Tuyết cầm điện thoại lên thì thấy số của Đàm Phúc... 
- Gã luật sư đáng ghét tìm cậu này. 
- Nghe hộ tớ đi. Cái áo quái quỷ này sao hôm nay khó cởi nhỉ. Con à, mẹ sắp điên vì tiếng khóc của con rồi. Làm ơn nhỏ tiếng lại!

Ánh Tuyết nghe máy: 
- Chào! 
- Sao lại là cô? Tôi gọi đúng số mà? 
- Minh Thư hỏi có việc gì mà gọi giờ này? 
- Đưa máy cho cô ấy đi.
- Nhưng Minh Thư đang bận. 
- Bận gì? Lẹ lên đi! Chồng cô ấy sắp quậy tan tành quán bar của người ta kìa.

Tiếng khóc vẫn vang inh ỏi qua điện thoại, nghe tiếng Minh Thư, Đàm Phúc dịu giọng: 
- Em đó hả Minh Thư? 
- Anh tìm em có chuyện gì? 
- Kỳ Tuấn say quá rồi. Em tới quán bar đưa nó đón nó về được không? 
- Sao anh không đưa anh ấy về? 
- Nó chịu thì hay quá rồi. Anh nghĩ chỉ có em thôi. 
- Anh ta tự đi được thì tự về được. Em không có rãnh.

Minh Thư bực mình ngay cả sau khi tắt máy một cách lạnh lùng rồi còn quăng cái điện thoại xuống sàn. Ánh Tuyết hỏi: 
- Gã đó nói về anh Tuấn phải không? 
- Tớ đang dỗ Kimi, đừng làm tớ bực lên. 
- Thật ra thì, thằng bé cũng rất dễ tính. Chỉ cần chịu khó dỗ nó một chút. 
- Ý cậu là sao? 
- Tớ có thể trông thằng bé. Để cậu đi đón bố nó về. 
- Không có chuyện đó đâu. Cậu ngồi chơi nha, tớ ẵm thằng bé vào phòng.

Ánh Tuyết rất hiểu lòng cô bạn đang nghĩ gì nên vẫn kiên nhẫn ở đó ngồi chờ. Minh Thư kéo chăn cho con cẩn thận rồi lại ngồi ở đó và suy nghĩ. Không biết tại sao cô lại không thể ngồi ở nhà thên phút nào. Thư thay quần áo và bước ra chừng 30 phút sau đó. Ánh Tuyết ngạc nhiên: 
- Có việc ra ngoài hả? 
- Cậu không bận gì chứ? 
- Ừ. Tớ rãnh. 
- Sữa chỉ cần làm nóng lại thì có thể làm thằng bé thôi khóc. Tã lót tớ cũng để sẵn ... 
- Biết rồi.

Minh Thư lái xe đi. Chỉ hơn một tuần sau khi mổ thì làm gì có chuyện còn hết đau, nhưng mà Thư vẫn cố gượng. Cô đang cảm thấy nếu không đi thì mình là người khó chịu hơn cả vết mổ này. Cô lái xe đến chỗ quán bar, mà lạ thật, cô cũng không kịp hỏi Đàm Phúc là địa chỉ nào. Thư đành ghé cái quán bar mà Kỳ Tuấn và cô đã say bí tỉ để rồi bây giờ có cậu nhóc Kimi. Quả thực anh ở đây, vừa vào đến cửa là đã nghe tiếng Kỳ Tuấn la inh ỏi. Anh ngồi quay lưng lại, Đàm Phúc nhìn thấy Minh Thư tới, anh lay Kỳ Tuấn dậy:

- Về thôi, vợ cậu tới rồi! 
- Đừng có dọa tớ. Để tớ nói cho cậu nghe nhé, bây giờ chắc cô ấy đang ở nhà và cảm thấy thật thoải mái khi đêm nay tớ không về. Có lẽ sau khi tớ bỏ ra ngoài vài giây thì cô ấy đã ký rồi. Điều đó cô ấy luôn muốn kia mà.

Đàm Phúc ngước lên nhìn Minh Thư, cô ra hiệu như để cho Kỳ Tuấn nói tiếp. Rồi Kỳ Tuấn lại liên tục đổ rượu vào miệng. Kỳ Tuấn lại bắt đầu cái luật xưa như trái đất “rượu vào lời ra” ... 
- Tớ chỉ dùng đơn ly hôn như một liều thuốc thử mạnh thôi mà. Thế ra mới biết tớ không là cái gì cả. Thời gian qua tớ lẽ ra đã là một ông bố hạnh phúc. Thằng nhóc thực sự làm tớ phát khóc vì hạnh phúc. Nhưng, chỉ một nửa thôi. Rồi tớ nhìn thấy Minh Thư, tại sao lúc đó tớ ước thà cô ấy hờ hững với tớ như trước kia thì hơn. Đằng này, ở bên tớ mà trong tim luôn có bóng hình của người đàn ông khác. 
- Cậu nghĩ thế là oan cho Minh Thư đấy. Cậu chỉ đa nghi thôi? 
- Đa nghi là thế nào? Đa nghi tức là tớ nghe rõ mồn một trong cơn mơ cô ấy gọi tên Âu Trình Can sao? Cậu đã trải qua cảm giác đó chưa? Cái cảm giác vợ mình trong lúc nguy hiểm hay sợ hãi thì người cô ấy gọi không phải là mình. 
- Nhưng như vậy thì đâu có nói lên được gì. Trong cơn mơ con người đâu có khống chế được. 
- Nên tớ không muốn để cô ấy sống trong sự giày xéo của lý trí và con tim. Tớ yêu Minh Thư rất nhiều nhưng thà mất cô ấy còn hơn để cô ấy bên cạnh mà làm khổ cô ấy. Tớ nói thật lòng đó. 
- Thôi nào, cậu say quá rồi. Đi về nhà thôi! 
- Tớ đã đi gặp bác sĩ tâm lí một lần. Nhưng lần thứ hai thì không dám nữa. Tớ sợ phương án cuối cùng là ông ấy bắt tớ hãy loại bỏ cơn ác mộng của Thư nếu có thể. Cậu biết chứ, cơn ác mộng của Minh Thư chính là tớ.

Bây giờ Minh Thư mới hiểu vì sao lại Kỳ Tuấn lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Thì ra những cơn ác mộng cô từng trải qua đã khiến Kỳ Tuấn bị tổn thương tinh thần. Những lần gọi tên Trình Can trong vô thức đã làm niềm hy vọng về một gia đình hạnh phúc của Kỳ Tuấn và một sự bình yên của cô tiêu tan. Thư cảm thấy có lỗi và không còn giận anh chút nào nữa. Nhưng cô vẫn đứng im lặng nghe hết mọi chuyện. Kỳ Tuấn lại than thở: 
- Tớ mệt quá rồi! Hôm đó tớ có muốn hôn Phương My tí nào đâu. Nhưng mà, tớ muốn thể hiện lại một lần như để chấm dứt giấc mơ xa vời chưa bao giờ thuộc về tớ. Phương My không phải là của tớ. Có lẽ Minh Thư cũng không phải. Mà chỉ có thể là Kimi. Chỉ có Kimi là của tớ mà thôi.

Anh lại tiếp tục uống, Đàm Phúc giật lại: 
- Minh Thư vừa sinh em bé, cậu lại muốn cô ấy phải chăm nom thêm thằng bé to xác là cậu à? 
- Có bao giờ tớ say xỉn mà được mẹ của con tớ chăm sóc đâu. Cô ấy chưa bao giờ yêu tôi. Chưa bao giờ có tình cảm với tôi cả. Cậu biết điều đó tệ như thế nào không? 
- Tại sao cậu không hỏi cô ấy có yêu cậu hay không? 
- Để làm gì chứ? Tớ hỏi để làm gì đây? Khi mà ...

- Để anh biết anh biết câu trả lời. 
Giọng nói ấy Kỳ Tuấn dù có nhiều hơi men trong người cỡ nào cũng nhận ra. Anh quay lại và nhìn Minh Thư, cô tiến lại gần anh hơn một chút. Kỳ Tuấn ngạc nhiên: 
- Sao em lại ở đây? 
- Tại sao anh không bao giờ hỏi em câu đó?

Kỳ Tuấn chỉ im lặng, Minh Thư tiến lại anh gần hơn nữa và hỏi: 
- Vì sao anh không bao giờ hỏi em có yêu anh không?

Kỳ Tuấn chỉ im lặng, Minh Thư nói: 
- Anh Phúc, phiền anh đỡ Kỳ Tuấn ra xe dùm em.

Đàm Phúc đỡ Kỳ Tuấn ra xe, anh nói lảm nhảm vài tiếng rồi đã ngả ra ngủ vì quá say. Thắt dây an toàn lại cẩn thận, Đàm Phúc mỉm cười nhìn Minh Thư: 
- Tối nay về hai vợ chồng tranh thủ mà làm hòa nhé. 
- Có gì cũng đợi sáng mai. Chứ bây giờ đứng mà còn đứng không nỗi, làm gì được hả anh? 
- Thật ra, khi có rượu là bao nhiêu tâm sự thằng Tuấn cũng không giấu được đâu. Anh cố tình gọi em đến đấy. Chỉ khi hai người hiểu được đối phương nghĩ gì thì mới đưa vấn đề ra ánh sáng được mà thôi. 
- Cảm ơn anh. 
- Anh là chuyên gia của các vụ ly hôn nhưng anh giải quyết các vụ làm hòa cũng không tệ đâu nhé. 
- Nãy giờ nghe anh ấy nói em cũng cảm thấy mình thật vô tâm. 
- Hiểu cho thằng bạn anh nhé. Nó yêu em lắm đó. 
- Dù sao thì cũng nhờ có anh em mới biết được. Cảm ơn anh thêm lần nữa. 
- Ai trông thằng con nuôi của anh để cho em đi tìm Kỳ Tuấn?

Minh Thư nhoẻn cười: 
- Cô gái anh thích tranh luận và chọc ghẹo. 
- Thế à? Cô ấy có biết trông con nít không nhỉ? 
- Cũng tài tình lắm. 
- Về đi, khuya rồi. 
- Lái xe cẩn thận. 
- Em cũng vậy.

Lái xe về đến trước cửa nhà, Minh Thư dừng lại một đoạn, Kỳ Tuấn đã ngủ say bên ghế bên cạnh. Lúc này cô lại chợt nhìn anh. Mọi cơn giận dữ, hờn dỗi đã được xua tan đi một cách kỳ lạ. Chính Thư cũng không giải thích được là vì sao. Cô vuốt lên mái tóc Kỳ Tuấn rồi thì thầm: 
"-Vì bấy lâu nay anh chưa bao giờ hỏi em. Anh đừng tưởng chỉ có mình anh biết yêu và yêu thật nhiều..."

Một hành động khá dễ thương từ Minh Thư, cứ y như những cặp đôi teen yêu nhau vậy. Thư xoay đi xoay lại như để chắc chắn không có ai nhìn thấy. Mặc kệ cho mùi say rượu, hôi hám và khó chịu của Kỳ Tuấn. Thư tình tứ hôn lên má anh rồi mỉm cười: 
"- Em cũng thế!